Quỷ Vương Thứ Phi: Toàn Hệ Triệu Hồi Sư
|
|
Edit: Hoàng Ngọc Tử Băng
Chương 18: Nương tử, ta sợ.
Bà ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén hung hăng dừng trên người Nạp Lan Tử Oanh, hỏi: "Người Liễu gia ta kiểu gì?"
Nạp Lan Tử Oanh hừ một tiếng: "Một phế vật, thực sự không xứng với ca ca ta dù chỉ một chút."
"Khụ --" Nạp Lan Trạm Hải cũng cảm thấy nữ nhi nói chuyện hơi nặng nề, liền giả vờ ho một tiếng, ý bảo nàng khiêm tốn một chút. Dường như nàng ta không nhận ra, nói chuyện không chừng mực đã trở thành thói quen của nàng ta. Nàng ta ngẩng mặt, khi nhắc đến ca ca mình trên mặt nàng ta liền hiện lên gương mặt vinh dự: "Ca ca ta là ma pháp sư mà Thiên Thủy quốc chạm tay có thể bỏng. Ngươi xem thử Liễu Hồ Nguyệt là ai, chính là một phế vật, chỉ có thể xứng với kẻ ngốc kia."
Lúc này, Liễu Hồ Nguyệt nằm trên mái hiên bên cây đại thụ nhíu mày. Tuy trong trí nhớ của nàng không có ấn tượng sâu sắc với nữ tử kia, nhưng theo lời nói của bọn họ có thể đoán ra bọn họ đến từ đâu và là loại người nào.
Hay, hay cho một Nạp Lan gia. Nếu nàng không phản kích, nàng không phải 'Tiểu hồ ly'. Nàng lắc mình, định nhảy xuống, nhưng khi thân thể vừa động, cổ áo phía sau của nàng đã bị người nắm chặt.
Hơ, chuyện gì xảy ra?
Nàng quay phắt đầu lại, chỉ thấy Ngốc vương kia đã theo đuôi không biết từ lúc nào. Hiện tại, một bàn tay của hắn ôm chặt thân cây, tay kia thì kéo cổ áo nàng, vẻ mặt sợ hãi nhìn nàng: "Nương tử, ta sợ, cao quá."
Khóe miệng Liễu Hồ Nguyệt co rút: "Ngươi theo tới từ khi nào?"
|
"Ta thấy nương tử đi khỏi, ta liền đi theo." Con ngươi đen sẫm của hắn lóe lên chút ánh sáng đơn thuần mà chói mắt, dáng vẻ vừa nhìn tâm liền đau.
Liễu Hồ Nguyệt đỡ trán: "Ta hỏi ngươi đi lên kiểu gì?"
Phượng Dật Hiên cúi đầu nhìn sân rồi ngẩng đầu, cười hì hì nói: "Ta trèo lên, giống như khỉ vậy."
"Ta thấy ngươi còn kém cỏi hơn khỉ. Đã trèo lên đây thì tự đi xuống, buông tay!" Liễu Hồ Nguyệt dùng sức kéo bàn tay đang nắm chặt áo nàng.
Phượng Dật Hiên càng nắm chặt cổ áo nàng: "Nương tử đừng đi, mang ta theo với. Ta sợ lắm, cao quá."
"Mang ngươi? Ngươi cho rằng ta và ngươi là diều hâu cùng bay sao?" Liễu Hồ Nguyệt khinh thường lườm hắn một cái, ngón tay bấm mạnh vào bàn tay của Phượng Dật Hiên.
"A..." Phượng Dật Hiên không những không buông lỏng, ngược lại vì nàng dùng sức mà cả cơ thể cao lớn ngã về phía nàng. Hai người đồng loạt kinh hô một tiếng, thân mình lóe lên, ôm nhau thành một thể cùng rơi xuống tàng cây...
Mọi người trong đại sảnh nghe được tiếng vật nặng rơi xuống khóm hoa ở bên ngoài. Sau đó, nha hoàn làm việc bên ngoài liền kinh hô một tiếng: "Ai da, không tốt rồi. Cửu tiểu thư và Phượng Vương gia rơi xuống từ trên cây rồi. Mau mau đến nâng Cửu tiểu thư và Phượng Vương gia dậy."
"Nguyệt nhi..." Liễu Tường Phong vốn không vui, sau khi nghe thấy Liễu Hồ Nguyệt bị rơi từ trên cây xuống liền bất chấp người Nạp Lan gia, lập tức bước nhanh ra ngoài sảnh. Mà người Liễu gia trong sảnh cũng không muốn nhìn Nạp Lan gia nữa, lần lượt ra khỏi sảnh, xem Cửu tiểu thư nhà bọn họ có bị thương không, dù sao cây đại thụ kia cũng rất cao.
Người Nạp Lan gia mang theo vẻ mặt xem kịch vui cũng đi ra.
Phượng Dật Thần nhíu mày, nhưng vẫn đứng dậy đi theo đám người ra khỏi sảnh.
Rất nhanh, sân trở nên náo nhiệt, hai người ôm nhau ngã xuống một chỗ liên tục 'ui da'.
|
Edit: Hoàng Ngọc Tử Băng
Chương 19: Chúng ta tới từ hôn.
Liễu Hồ Nguyệt có chết cũng không thể tưởng tượng được ngốc tử này nhào đến, còn đè nặng lên người nàng. Rõ ràng nàng ở phía dưới, tại sao Phượng Dật Hiên còn rên thảm thiết hơn nàng vậy?
"Ui da, nương tử, ta đau, mông ta đau quá!" Mông ngươi bị đau hả? Cái mông của ngươi còn không tiếp đất nữa mà? Hơn nữa, hai người đối mặt, người đè trên người Liễu Hồ Nguyệt thì đừng có nói tới đau nhức. Liễu Hồ Nguyệt cảm thấy lục phủ ngũ tạng sắp bể nát, đau đến không nói được chữ nào.
"Ha ha ha, đừng nói với bản tiểu thư rằng ngươi chính là Liễu Hồ Nguyệt!" Lúc này một giọng nói giễu cợt nhẹ nhàng bay tới bên tai.
Liễu Hồ Nguyệt hơi nhíu mày theo bản năng, khẽ mở mắt. Sau khi mở mắt, nàng liền nhìn thấy một nữ hài có khuôn mặt hơi non nớt nhưng y phục vô cùng đẹp đẽ xa hoa, vẻ mặt ghét bỏ nhìn nàng.
Người này... chưa từng thấy, nhưng hẳn là Nạp Lan Tử Oanh.
Nạp Lan Tử Oanh ra khỏi đại sảnh, khi nhìn thấy một màn như vậy đã cười sắp ngạt thở.
Liễu Tường Phong chạy nhanh đến kéo Phượng Dật Hiên từ trên người Liễu Hồ Nguyệt ra rồi đỡ nàng dậy, lườm Phượng Dật Hiên, lo lắng hỏi: "Nguyệt nhi, sao con lại chạy đến nơi này? Không phải phụ thân bảo con ngoan ngoãn ở đằng kia sao? Cho cha nhìn xem có đau hay không, có khó chịu chỗ nào không?"
Liễu Tường Phong xem qua người nàng một lượt, lo lắng kiểm tra một lần rồi kéo tay nàng, lay lay nàng. Nhận ra không có gì đáng ngại, ông mới thở phào nhẹ nhõm.
Lúc này, Liễu Hồ Nguyệt ngẩng đầu lạnh lùng nhìn Nạp Lan Tử Oanh, nhưng nhanh chóng thu hồi ý lạnh nơi đáy mắt, nâng tay lên chỉ vào Nạp Lan Tử Oanh và hỏi: "Phụ thân, người này là ai vậy?"
|
Liễu Tường Phong nhìn Nạp Lan Tử Oanh, sắc mặt hiện rõ không vui: "Vị này là..."
"Bản tiểu thư tên là Nạp Lan Tử Oanh, là nữ nhi của thành chủ Lan thành. Người này là cha ta, hẳn ngươi nên gọi cha ta là thúc thúc." Nạp Lan Tử Oanh giới thiệu bản thân, sau đó lại đắc ý giới thiệu Nạp Lan Trạm Hải.
Liễu Hồ Nguyệt nhăn mày, vẻ mặt mơ màng hỏi: "Phụ thân, không phải người không có đệ đệ ư? Sao giờ Nguyệt nhi lại có thêm một thúc thúc? Chẳng lẽ là con riêng của tổ mẫu?"
Sắc mặt người Nạp Lan gia biến đổi trong thoáng chốc. Lời nàng nói có ý gì ai cũng hiểu được. Nàng ngầm mắng Nạp Lan gia là tôn tử của Liễu gia!
Vẻ mặt Nạp Lan Tử Oanh ai oán trừng nàng: "Cha ta và phụ thân ngươi đã từng vào sinh ra tử, không phải là đệ đệ. Đầu óc ngươi ngã bị hư rồi hả?"
"À, hóa ra không phải đệ đệ ruột của cha ta, không phải thúc thúc của ta, thế thì các ngươi đến nhà chúng ta làm cái gì? Chẳng lẽ đến Liễu gia chúng ta tìm nơi nương tựa? Nếu các ngươi thực sự thiếu tiền, cha ta là người tốt, chỉ cần các ngươi mở miệng, muốn ở lại muốn ăn uống đều được." Giọng điệu như nói với một đám ăn xin!
Nạp Lan Tử Oanh bị nàng chọc tức không chịu nổi. Nạp Lan gia bọn họ đứng đầu Thiên Thủy quốc còn cần đến ăn bám Liễu gia sao? Huống chi Liễu Hồ Nguyệt còn nói như vậy, khiến cho bọn họ giống như thật sự muốn sáp nhập làm người Liễu gia. Nạp Lan Tử Oanh cắn răng, hai tay nắm chặt thành quyền, rống Liễu Hồ Nguyệt: "Chúng ta không đến Liễu gia các ngươi tìm nơi nương tựa."
Liễu Hồ Nguyệt thấy nàng rống mình, vẻ mặt giả bộ tủi thân, nói: "Vậy các ngươi đến Liễu gia chúng ta có chuyện gì?"
"Chúng ta tới từ hôn --" Nạp Lan Tử Oanh nhả ra lời tận đáy lòng.
|
Edit: Hoàng Ngọc Tử Băng
Chương 20: Nạp Lan gia trèo cao.
Người này vừa dứt lời, cả viện lập tức yên tĩnh.
Người Liễu gia nín thở nhìn hai mươi người Nạp Lan gia từ Lan thành tới.
Thì ra là bọn họ đến để từ hôn, mà vừa khéo, Liễu Hồ Nguyệt lại bị chỉ hôn cho Ngốc vương của hoàng thất. Nạp Lan gia liền nắm lấy trọng điểm này để ăn sạch người Liễu gia. Người ngoài cũng chỉ nói Liễu gia không tốt, rõ ràng đã có hôn ước với người khác còn hứa gả nữ nhi của mình cho người của hắn, không chỉ không phúc hậu mà còn không giữ chữ tín. Như vậy, Nạp Lan gia có thể quang minh chính đại từ hôn, hơn nữa thanh danh còn không chịu chút tổn hại.
Hiện tại, Nạp Lan Tử Oanh vừa nói như thế, ánh mắt người Liễu gia trong viện tỏ rõ vẻ khinh bỉ, mang theo oán niệm nhìn người Nạp Lan gia. Nạp Lan gia được lắm, ngư ông đắc lợi, thì ra là không muốn con dâu của Liễu gia.
Liễu Hồ Nguyệt nhìn mọi người nhìn Nạp Lan Tử Oanh, vẻ mặt vô cùng hoang mang, ra vẻ nghi hoặc không hiểu hỏi: "Hả? Các ngươi đến từ hôn? Từ hôn ai cơ?" Ánh mắt đảo qua Liễu Tuấn Thành, Liễu Hồ Nguyệt đột nhiên kinh hô một tiếng: "A... Không phải ngươi muốn từ hôn với đại ca của ta chứ?"
Nạp Lan Tử Oanh biết mình lỡ miệng, cũng không dám tiếp tục nói, có thể tưởng tượng được câu tiếp theo của Liễu Hồ Nguyệt dĩ nhiên sẽ hủy danh dự của nàng. Nàng có hôn ước với đại ca đầu gỗ của nàng ta khi nào, không có hôn ước lại còn từ hôn, không phải chuyện này sẽ hủy thanh danh của nàng sao?
Nạp Lan Tử Oanh tức giận giơ chân, rống Liễu Hồ Nguyệt: "Chúng ta tới để hủy bỏ hôn ước giữa ngươi và ca ca của ta, chẳng có chút xíu quan hệ nào tới đại ca ngươi cả. Là Nạp Lan gia chúng ta muốn tới Liễu gia các ngươi từ hôn, bởi vì ngươi vốn không xứng với ca ta, ngươi không xứng! Ngươi là đồ phế vật! Nạp Lan gia ta sao có thể tiếp nhận một phế vật vào cửa?"
|