Quỷ Vương Thứ Phi: Toàn Hệ Triệu Hồi Sư
|
|
Hai tay Liễu Tường Phong lập tức ôm lấy Liễu Hồ Nguyệt, vỗ vỗ lưng của nàng nói: "Nguyệt Nhi yên tâm, sau này có phụ thân chiếu cố ngươi, phụ thân không bao giờ rời đi khỏi ngươi nửa bước, Nguyệt Nhi ngươi là ở chỗ này, phụ thân sẽ đối tốt với ngươi."
Sắc mặt Liễu Hồ Nguyệt tối sầm. Cao thủ lão cha định cho nàng làm cái gì? Chuyện này là như thế nào?
Tần thị cũng nhìn đến bộ dạng khô khan của Liễu Hồ Nguyệt, đi lên, một bên gạt lệ vừa nói: "Tiểu cửu nhi, ngươi thế nào như vậy mệnh khổ, cuối cùng khiêng không được dược hiệu thành ngốc tử ."
Liễu Hồ Nguyệt nghe được Tần thị nói như vậy, xem như hoàn toàn minh bạch lời nói của Liễu Tường Phong, nàng dùng lưỡi liếm liếm miệng vẫn còn đọng lại cái vị thuốc khiến người ta muốn phun ra.
Được rồi, nàng thật sự bị người bắt ép uống thuốc, mà loại thuốc này dùng qua còn có khả năng lưu lại di chứng đáng sợ - dó là biến thành ngốc tử.
Tần thị lại gạt lệ nói: "Lão gia, ngươi đừng thương tâm. Cũng may Tiểu Cửu nhi cùng Phượng vương đã định thân. Chuyện này tốt rồi, không cần cùng Phượng vương từ hôn."
Khóe miệng Liễu Hồ Nguyệt hung hăng co rút.
Ý của Tần thị ai nghe xong đều minh bạch. Phượng vương là ngốc tử, hiện tại Liễu Hồ Nguyệt cũng là ngốc tử, ngốc tử xứng ngốc tử, trời sinh một đôi. Hơn nữa, Phượng vương cũng là một người vô pháp tu luyện, ngốc tử thêm phế vật, nói vậy không có ai sẽ so với hắn thích hợp hơn.
Liễu Tường Phong cực kì không vui, quay đầu quát Tần thị một tiếng: "Câm miệng."
Tần thị thân mình run lên, nuốt lại những tiếng khóc nức nở, cúi đầu nói: "Lão gia, Tiểu Cửu nhi vừa mới tỉnh lại, vẫn là để Tiểu Cửu nhi nghỉ ngơi một chút."
"Nghỉ ngơi cái gì?" Liễu lão phu nhân hung hăng chà chà quải trượng trong tay: "Chẳng lẽ nghỉ ngơi hai ngày hai đêm còn chưa có đủ sao?"
Hai ngày hai đêm!
Liễu Hồ Nguyệt mở trừng hai mắt, nàng ngủ hai ngày hai đêm.
Thì ra là thế, theo như tính cách Liễu Tường Phong ái nữ như mạng, sợ là đã sớm lo lắng.
|
Edit: Chiryu Vũ
☆ Chương 11: Tiểu thư ngốc ngược độc phụ.
Hiện tại, tuy rằng Liễu Hồ Nguyệt uống thuốc xong lại biến thành ngốc tử, nhưng Liễu Tường Phong lại giống như cứu được bảo bối trở về, vô cùng vui vẻ.
Được rồi, ngốc tử thì ngốc tử, cũng chẳng vấn đề gì. Liễu Tường Phong vẫn trân trọng nàng giống như cũ. Hơn nữa, những người trong gian phòng này lại hận không thể nàng biến thành ngốc tử, mà nàng chính là cần thăm dò xem đến cùng là ai muốn hại nàng. Cho nên nàng liền dứt hóa trang ngốc tử một hồi làm cho bọn họ không đề phòng.
Nàng nâng tay lên, chỉ vào miệng mình nói: "Khát!"
Liễu Tường Phong nhìn nàng như thế, vui vẻ đứng lên, tự mình vì nàng mà rót một cốc nước, lại đút cho nàng uống: "Nguyệt Nhi uống chậm một chút."
Sau khi Liễu Hồ Nguyệt uống đủ, nàng lại đem nước vừa uống phun ra, phun ở trên mặt Tần thị.
Tần thị kinh hô một tiếng: "Tiểu Cửu nhi, ngươi choáng váng, phun chỗ nào?" Tiện nhân ngươi dám phun lên người ta!
Tần thị bị hành động Liễu Hồ Nguyệt làm cho chật vật không chịu nổi. Nàng lui về sau, Liễu Hồ Nguyệt liền bưng chén trà lên, một bên đuổi theo hướng nàng chạy, một bên uống nước rồi lại đem nước uống phun lên trên người Tần thị.
Ngày thường, trước mặt người ngoài Tần thị là một cái hiền thê lương mẫu, người người đều cho rằng nàng coi Liễu Hồ Nguyệt như chính con mình sinh ra. Hiện tại chỉ có Liễu Hồ Nguyệt rõ ràng tâm địa ác độc của Tần thị.
Kỳ thực cái lão bà này, đã sớm hận sao nàng không chết đi.
"A, đừng, đừng, Tiểu Cửu nhi. Nước này không thể uống như vậy." Tần thị cầm lấy khăn tay, hướng sân chạy.
Khi Tần thị chạy mau đến cửa phòng, Liễu Hồ Nguyệt cầm bình trà ngon vừa pha, nước trà vẫn nóng đặt ở trên mặt bàn lên.
Nàng ra vẻ mê man cầm lấy bình nước, nhìn vài cái, rồi sau đó, tùy tay ném đi...
"A..."
"Bùm..."
Ấm trà kia liền rơi ở trên đầu Tần thị, Tần thị nhìn vậy muốn tránh, cả người luống cuống, chân bị cửa ngáng, liền ngã sấp mặt xuống, ấm trà kia vung nắp ra, nước trong ấm trà liền đổ hết lên cổ Tần thị.
|
Lại nóng lại nóng, hơn nữa ngã cũng không nhẹ, Tần thị đều đã quên mất mình đau chỗ nào.
Không để ý hình tượng, Tần thị vừa khóc lớn vừa kêu to: "Ai a, đùi ta, cổ của ta cổ, cô nãi nãi ôi..."
"Nương ——" Nhi tử nhi nữ Tần thị chạy nhanh tới bên người nàng ta.
Tính tình Liễu Linh Tích không có trầm ổn như Liễu Linh U, nhìn đến mẫu thân chính mình bị Liễu Hồ Nguyệt biến thành như thế, cũng không để ý tổ mẫu còn ở chỗ này, liền chỉ vào Liễu Hồ Nguyệt mắng to: "Liễu Hồ Nguyệt, ngươi muốn chết a, hắt ai đó?"
"Tam muội, Cửu muội muội cũng không phải cố ý." Liễu Tuấn Thành cho rằng Liễu Hồ Nguyệt vì Hồi hồn đan phản phệ mà biến thành ngốc tử, nên cũng không dám đi trách tội nàng. Dù sao, hắn đã ở Luyện đan nghiệp đoàn một năm, bên trong mỗi một viên đan dược, công hiệu thế nào, hắn so với ai đều hoàn biết rõ.
Có điều, Liễu Linh Tích không thuận theo, nghe được thân ca chính mình cũng giúp đỡ Liễu Hồ Nguyệt, tiếng rống giận dữ của nàng so lúc nãy còn lớn hơn: "Đại ca, ngươi điên cuồng sao, vậy mà giúp đỡ nha đầu điên này khi dễ nương? Ngươi không thấy được nương chúng ta bị nàng biến thành cái dạng gì sao?"
" Thể chất Cửu muội muội cả ngươi và ta đều rõ ràng. Hồi hồn đan vốn là nghịch thiên đan dược, Cửu muội muội ở cùng lúc nhất thời dùng hai viên, đầu óc tỉnh lại sẽ khác so với thường nhân, ngươi phải để ý." Liễu Tuấn Thành nhẹ nhàng giải thích rồi quay đầu nhìn Tần thị. Hắn cũng đau lòng Tần thị: "Nương, Thành nhi xem giúp người."
"Nhìn cái gì vậy, cha, ngươi liền tùy ý nàng..."
"Đùng ——" Liễu lão phu nhân đột nhiên nâng tay lên, tát lên mặt Liễu Linh Tích một cái: "Lời nói của đại ca ngươi lời nói ngươi còn nghe không rõ sao?"
"Tổ mẫu." Liễu Linh Tích che gương mặt bị đánh, mang theo tiếng khóc nức nở nhìn Liễu lão phu nhân. Đối mặt với Liễu lão phu nhân, nàng cho dù đại tức giận đến đâu, cũng không dám lại tiếp tục phát ra.
|
Edit: Chiryu Vũ
☆Chương 12: Ước định của Liễu gia cùng Nạp Lan gia "Tiểu Cửu nhi còn cần quan sát. Tường Phong, ngươi hảo hảo để ý đến nàng." Liễu lão phu nhân quay đầu, nhìn đã bị Liễu Tường Phong đang giữ chặt Liễu Hồ Nguyệt.
Mà lúc này Liễu Hồ Nguyệt lại nghịch nghịch cầm mấy sợi tóc của chính mình, bộ dạng rất thưởng thức, tựa hồ vừa rồi nàng không có nghe được Liễu Linh Tích cãi nhau.
Nàng khi thì bĩu môi, thổi thổi mấy sợi tóc cầm trong tay, khi thì đối với tóc chính mình, ngây ngô cười, hoàn toàn chính là trạng thái ngốc tử.
Liễu Tường Phong nhìn đến bộ dáng nàng như vậy, lại là một trận xót xa.
Vốn tưởng rằng cứu Liễu Hồ Nguyệt tỉnh dậy là tốt rồi, nhưng hiện đang nhìn đến Liễu Hồ Nguyệt biến thành bộ dạng này, hắn càng thêm đau lòng.
Hắn gật gật đầu, thân thủ đem Liễu Hồ Nguyệt buông mấy sợi tóc trong tay ra.
Liễu Hồ Nguyệt liền hướng về phía hắn chớp mắt, sau đó lại lộ ra một nụ cười ngây ngốc.
Liễu Tường Phong thấy vậy, thở dài nhẹ nhõm một hơi, như vậy cũng tốt, ít nhất nàng không ép buộc bản thân phải gả cho thái tử nữa.
Ngay lúc Liễu Tường Phong chuẩn bị đem mọi người đuổi đi trong phòng thì quản gia Liễu phủ, Liễu bá ở phòng ngoài hô một tiếng: "Lão gia, lão phu nhân, thái tử mang theo Phượng vương đến nhìn Cửu tiểu thư."
Liễu Tường Phong nghe được thái tử cùng Phượng vương hai người đã đến, mày không khỏi nhíu lại. Hắn quay đầu nhìn nhìn Liễu Hồ Nguyệt. Hiện tại Liễu Hồ Nguyệt biến thành bộ dạng này, hắn xác định chắc chắn là không đồng ý làm cho nàng đi ra ngoài mà bị kích thích.
Nhưng là, hắn lại không dám lại rời đi nàng nửa bước.
Liễu lão phu nhân cầm quải trượng đi ra phòng: "Thôi, để ta đi."
"Nương, chuyện của Nguyệt Nhi..."
"Tường Phong, chuyện của Nguyệt Nhi ta xem xác định chắc chắn như vậy rồi." Liễu lão phu nhân đánh gãy lời nói của Liễu Tường Phong.
|
Nàng biết Liễu Tường Phong không đồng ý Hoàng thất hạ xuống hôn sự này, bởi vì thời điểm Liễu Hồ Nguyệt còn nhỏ đã cùng thành chủ Lan Thành Nạp Lan gia đại thiếu gia định một cuộc hôn nhân, sang năm chính là Liễu Hồ Nguyệt đi lấy chồng. Nói vậy Nạp Lan gia chắc chắn sẽ thực hiện ước định năm đó, đem sính cưới Liễu Hồ Nguyệt, nhưng là, đây cũng chỉ là Liễu Tường Phong một phía tình nguyện thôi.
Nếu người Nạp Lan gia thật có lòng cưới Liễu Hồ Nguyệt, làm sao có thể không để ý đến Liễu Hồ Nguyệt lâm vào hoàn cảnh xấu hổ như hiện tại.
Liễu Tường Phong là một người ngay thẳng, những không nhất định người khác trượng nghĩa như hắn.
Tại đây người ta chỉ trông vào nắm đấm để nói chuyện. Thương Lan đại lục, một người không có thực lực gì, tuyệt đối đừng nghĩ gả vào hào môn thế gia.
Năm đó, Nạp Lan gia chính là thấy Liễu Tường Phong thực lực cường đại, hơn nữa vào lúc ấy Nạp Lan gia lâm vào tuyệt cảnh, mà Liễu Tường Phong lại ra tay giúp đỡ. Lúc đó Nạp Lan gia gia chủ chính là nghĩ một triệu hồi sư cường đại sinh xuống nữ nhi tất nhiên cũng sẽ không thể kém, hai người lén đã cho đứa bé của ái nhân bản thân đính ước với nhau. Đời nhà gái đến tuổi lấy chồng tuổi, liền lập tức thành hôn.
Hiện tại, còn kém một năm, Liễu Tường Phong nghĩ nên chờ một chút.
"Nhưng là xử lý bên phía Nạp Lan gia thế nào? Huống hồ, Nạp Lan gia gia chủ cùng ta giao ước sinh tử, việc này không thể nào nói nổi, ta sẽ cùng Hoàng thượng nói rõ ràng. Ai cũng có thể cùng Phượng vương thành thân, chính là Nguyệt Nhi không thể." Liễu Tường Phong kiên quyết nói.
Liễu lão phu nhân mở to hai mắt: "Liễu Tường Phong, ngươi chờ xem a. Không đến ba ngày, người Nạp Lan gia sẽ tìm tới cửa. Ba ngày sau, nếu như ngươi như còn chưa từ bỏ ý định, vậy ngươi tìm Hoàng thượng nói đi thôi."
Liễu lão phu nhân bất đắc dĩ lắc lắc đầu rồi mới đi ra khỏi phòng.
Liễu Hồ Nguyệt hai mắt chớp chớp, nhìn về phía bóng lưng Liễu lão phu nhân rời đi. Hiển nhiên, Liễu lão phu nhân cao tay hơn lão cha của nàng, cũng thấy xa hơn. Mà cao thủ lão cha của nàng lại là người thành thật.
|