Quỷ Vương Thứ Phi: Toàn Hệ Triệu Hồi Sư
|
|
Liễu Hồ Nguyệt chau mày, hỏi: "Tổ mẫu, người sợ sao?"
Liễu lão phu nhân kinh ngạc nhìn nàng, không biết suy nghĩ gì mà nghĩ rất lâu, bà mới gật đầu, sau đó lại lắc đầu.
Tuy bà không nói gì nhưng Liễu Hồ Nguyệt đã biết đáp án.
Bà, lo lắng không yên!
Từ thần điện trở về Liễu phủ, Liễu lão phu nhân phải nhờ Liễu Hồ Nguyệt dìu mới về tới nhà. Sau khi trở về, bà ngồi trong phòng riêng, rất lâu sau mới khôi phục tinh thần. Mặc kệ lời nguyền kia có phải sự thật không, Liễu Hồ Nguyệt có được toàn hệ mới là sự thật. Liễu lão phu nhân khai thông bản thân một lúc lâu, tảng đá đè nặng trong lòng mới thả xuống.
Lúc này, Liễu Hồ Nguyệt vẫn đợi bên cạnh bà.
Bà phục hồi tinh thần, không nói gì thêm, lập tức đứng dậy đi vào thư phòng, lấy ra một quyển Triệu hồi sư nhập môn bảo điển (*). Bà đến trước mặt Liễu Hồ Nguyệt, nói: "Muốn trở thành triệu hồi sư, chỉ có nguyên tố lực chưa đủ, con còn phải tự mình hiểu được khế ước trận. Chỉ có thể tự mình am hiểu khế ước trận của mình, con mới có đủ năng lực để khế ước với ma thú. Lúc đó con mới được xem như một triệu hồi sư. Quyển sách này là lão sư tốt nhất cho con, nếu có chỗ nào không hiểu có thể tới hỏi ta. Về phần thể chất cửu hệ của con, tạm thời không nên nói với phụ thân con hoặc những người khác."
(*) Triệu hồi sư nhập môn bảo điển: Sách quý sơ cấp dành cho triệu hồi sư.
Trong mười hệ, ám hệ bị Liễu lão phu nhân cấm, vậy nàng sở hữu cửu hệ.
Liễu Hồ Nguyệt dè dặt cẩn thận ôm Triệu hồi sư nhập môn bảo điển. Tuy rằng hiện tại nàng có một sư phụ rất giỏi, nhưng tâm ý của Liễu lão phu nhân, nàng vẫn nên nhận lấy. Về phần tạm thời không nói với người khác, Liễu lão phu nhân cũng sợ một khi thực lực của nàng bại lộ có thể mang tới họa sát thân. Rất nhiều gia tộc đều sợ một thiên tài yêu nghiệt của gia tộc nào đó quật khởi. Một khi gia tộc nào đó sinh ra thiên tài, ngoài gia tộc của hắn sẽ tìm cách diệt trừ mầm non đó.
Liễu Hồ Nguyệt khẽ gật đầu.
Liễu lão phu nhân khoát tay: "Trở về nghỉ ngơi đi!"
"Vâng." Liễu Hồ Nguyệt nhìn bà một cái rồi trở về phòng mình.
|
Edit: Hoàng Ngọc Tử Băng
Chương 33: Bảo bối của Long tháp.
Liễu Hồ Nguyệt ôm Triệu hồi sư nhập môn bảo điển chạy nhanh về viện của mình, đi vào phòng rồi đóng chặt cửa lại.
Giọng Tử Diễm vang lên: "Thật không nghĩ tới, tổ mẫu ngươi là người thông tình đạt lí như vậy. Chẳng những không giết chết ngươi mà ngược lại còn có lòng muốn bồi dưỡng ngươi thành triệu hồi sư, người cũng không nên phụ sự kỳ vọng của bà đối với mình."
Liễu Hồ Nguyệt ngồi lên giường, cầm Triệu hồi sư nhập môn bảo điển tới trước mặt, nhẹ nhàng gật đầu: "Dạ, ta đã biết, sư phụ."
Tử Diễm: "Ngươi không thể để Triệu hồi sư nhập môn bảo điển như thế. Dùng tinh thần lực của ngươi, đưa đồ quan trọng của ngươi đến Long tháp đi!"
"Hả?..." Liễu Hồ Nguyệt hô nhỏ. Chẳng lẽ Long tháp còn có thể chưa đồ này nọ?
Kiếp trước, truyền thuyết nói rằng trong Long tháp có một con thần thú cường đại. Chỉ cần ai đến được Long tháp là có thể sở hữu con thần thú đó. Bởi vậy, người đời trước đều khát vọng được có sức mạnh này. Cho tới bây giờ Liễu Hồ Nguyệt chưa từng nghe thấy Long tháp còn có thể chứa đồ.
Tử Diễm cười: "Long tháo vốn là bảo tháp bảo tồn vô số bảo bối. Chờ đến khi thực lực của ngươi mạnh lên liền có thể luyện hóa Long tháp thành vật sở hữu của riêng mình. Nhưng trước đó, ngươi có thể từng bước luyện hóa thông đạo vào Long tháp, đến lúc đó ngươi có thể tự do ra vào tòa tháp này. Về phần mỗi tầng trong tháp có bảo bối gì phải xem duyên phận của ngươi. Hiện tại vi sư vẫn có năng lực đưa Triệu hồi sư nhập môn bảo điển của ngươi đặt vào trong không gian lí tưởng nhất."
Cũng không biết nên nói nha đầu kia may mắn hay bất hạnh. Long tháp ẩn trong thân thể của nàng, nếu như bị người ta phát hiện, nha đầu kia sẽ trở thành đối tượng người người đuổi giết. Hắn lại bổ sung một câu: "Chuyện trong cơ thể ngươi có Long tháp, ngàn vạn lần không thể để cho người khác biết, cho dù là phụ thân ngươi cũng không thể."
|
Liễu Hồ Nguyệt rất biết chừng mực, nhưng nói yêu nghiệt này nói đến Long tháp, nàng rất nghi ngờ: "Sư phụ, sao người bị khóa trong tháp vậy?"
"Chuyện này... Nói ra rất dài dòng." Ngữ khí Tử Diễm mang theo nỗi niềm khó nói. Điều này làm trong lòng Liễu Hồ Nguyệt nảy ra một đáp án: "Sư phụ, người không phải không tự lượng sức chạy tới luyện tháp, kết quả bị Long tháp hút vào đấy chứ?"
Tử Diễm vừa nghe, sắc mặt lập tức đen lại, khóe miệng mơ hồ co giật. Thực ra Liễu Hồ Nguyệt coi như đã đoán đúng một nửa nguyên nhân, nhưng nửa còn lại cũng vì tác động từ người ngoài làm cho hắn bị phong ấn trong Long tháp.
Hắn im lặng một lúc lâu. Liễu Hồ Nguyệt ôm bụng cười sặc sụa: "Chẳng lẽ thật sự như ta đoán?"
"Khụ khụ!" Tử Diễm không định nhớ lại hắn bị hút vào trong tháp như thế nào. Hắn tò mò nhất là tại sao tháp này lại vô duyên vô cớ chạy vào thân thể Liễu Hồ Nguyệt, nhưng trước mắt muốn tìm được đáp án trên người nàng là không có khả năng. Hiển nhiên nàng cũng không biết Long tháp chạy vào thân thể của nàng từ khi nào.
"Trở lại chuyện chính, bây giờ ngươi phải làm mọi cách để hiểu được khế ước trận. Vi sư nói tóm tắt một lần, khế ước chi trận không có công thức tuyệt đối, chỉ có thể dựa vào cá nhân hiểu được. Có người một sớm một chiều là hiểu được khế ước trận, có người cả đời cũng không hiểu được. Đây là bước cuối cùng để trở thành triệu hồi sư. Nếu ngươi hiểu được khế ước trận liền có thể khế ước với ma thú cùng thuộc tính, cùng cấp bậc với mình." Tử Diễm nhẫn nại giải thích.
Đối mặt với thiên tài yêu nghiệt này, ai cũng sẽ có thêm sự kiên nhẫn để làm lão sư tốt của nàng.
Liễu Hồ Nguyệt gật đầu, khoanh chân lại, tiến vào trạng thái tu luyện.
|
Edit: Hoàng Ngọc Tử Băng
Chương 34: Phượng Dật Hiên đem đến trứng thú.
Thời gian tu luyện luôn nhàm chán, vô vị. Liễu Hồ Nguyệt lại mang theo mong chờ và thăm dò đi tu luyện, tâm tình nạng chậm rãi hòa quyền vào tinh thần lực.
Tử Diễm không thể tưởng tượng nổi chuyện một nữ oa mười hai tuổi lại có khí chất không vội không nóng nảy, chẳng kiêu ngạo vì nàng có được mười hệ. Mười hệ này không phải ai cũng có được, thậm chí không có khả năng.
Nàng là người đặc biệt nhất.
Tinh thần lực bao quanh thân hình nhỏ bé của nàng. Nhoáng một cái, sáng sớm đã đến. Nếu không phải tiếng chim líu ríu bên ngoài và âm thanh bọn nha hoàn hét to làm kinh động tới nàng, nàng còn không biết trời đã sáng, cứ như vậy tu luyện tiếp. Liễu Hồ Nguyệt đột nhiên mở to mắt, liền thấy sợi nắng ấm rọi vào bàn trang điểm của mình.
Thu hồi tinh thần lực, nàng vặn người. Một đêm vào trong trạng thái tu luyện lại không khiến nàng cảm thấy mệt mỏi, ngược lại tràn đầy phấn chấn. Đâu là điều kiện để trở thành tu luyện giả. Nếu nàng trở thành cường giả, mấy ngày mấy đêm không ngủ không nghỉ sẽ không khiến nàng mệt nhọc.
Lúc này, tiếng một nha hoàn vọng đến: "Phượng vương gia, Phượng vương gia, Cửu tiểu thư chưa tỉnh dậy, người không thể đi vào."
"Không được, muốn ấp trứng, muốn chạy nhanh đưa trứng cho nương tử ấp." Giọng nói ngốc nghếch mang theo oán giận nói.
Tiểu Hồng cảm thấy khó xử, ngăn trước mặt Phượng Dật Hiên: "Phượng vương gia, Cửu tiểu thư còn chưa dậy, người và Cửu tiểu thư cũng chưa thành thân, cô nam quả nữ không thể ở cùng một chỗ. Bằng không, Cửu tiểu thư sẽ bị người ta mắng là không còn trinh tiết."
"Nàng là nương tử của ta. Ta muốn đi tặng quà cho nàng." Phượng Dật Hiên sốt ruột dậm châm tại chỗ. Liễu Hồ Nguyệt nghe thấy động tình bên ngoài, nhíu mày một cái nhưng vẫn đứng dậy, chuẩn bị đi ra ngoài xem xảy ra tình huống gì.
|
Mở cửa ra, chỉ thấy Tiểu Hồng dang hai tay ngăn cản Phượng Dật Hiên. Mà Phượng Dật Hiên dậm chân trước mặt Tiểu Hồng, vẻ mặt giận dữ la lối: "Muốn tặng quà cho nương tử, muốn đi vào."
Tiếng mở cửa vang lên. Tiểu Hồng còn chưa kịp xoay người, Phượng Dật Hiên liền đẩy nha hoàn trước mặt mình ra, nhào về phía Liễu Hồ Nguyệt.
"Rầm --"
"A --"
Ngốc tử này nên đi chết đi.
Liễu Hồ Nguyệt làm sao ngờ được Phượng Dật Hiên to con như vậy nhào thẳng tới, trực tiếp đè nàng ngã trên mặt đất, mà người nọ cũng đè bên trên.
"Ui da, ngươi đứng lên mau!" Liễu Hồ Nguyệt khôi phục dáng vẻ ngốc nghếch hôm qua, hai tay dùng sức đánh Phượng Dật Hiên. Nàng không nghĩ tới thân thể hắn nhìn vậy mà rất săn chắc. Không đánh đau hắn nhưng làm tay nàng đỏ lên, xem ra nàng phải rèn luyện thân thể thêm mới được.
Một bàn tay to đột nhiên nắm tay nàng, ngay sau đó người nọ kéo nàng lên. Mặc kệ thế nào, ngốc tử này coi như vẫn nghe lời nàng.
Tiểu Hồng đi đến hỏi: "Cửu tiểu thư, ngã đau không, để nô tì kiểm tra cho người."
"Không sao, không sao." Liễu Hồ Nguyệt đẩy nàng. Phượng Dật Hiên cũng đẩy Tiểu Hồng ra khỏi phòng rồi nhanh chóng đóng cửa lại, căm giận nói một câu: "Không cho ta vào, ta cũng không cho ngươi vào. Hừ!"
"Cửu tiểu thư, Phượng vương gia, mau mở cửa ta, Tiểu Hồng hầu hạ hai người." Tiểu Hồng sốt ruột gõ cửa.
Phượng Dật Hiên nghe thấy giọng Tiểu Hồng, cười vui sướng khi người gặp họa rồi xoay người, lấy trong túi ra một quả trứng có hoa văn màu tím trên vỏ, to bằng lòng bàn tay.
"Đây là..." Liễu Hồ Nguyệt lập tức bị quả trứng kì lạ này thu hút!
|