Quỷ Vương Thứ Phi: Toàn Hệ Triệu Hồi Sư
|
|
Edit: Hoàng Ngọc Tử Băng.
Chương 35: Nhục cầu phá trứng chui ra.
Nhìn từ bên ngoài, nó không phải trứng gà hay trứng chim bình thường, bởi vì trứng bình thường không thể có vẻ ngoài và kích cỡ như vậy. Nó càng không giống trứng thú. Hoa văn màu tím giăng khắp nơi trên vỏ trứng, quy luật không giống nhau, nhưng bên trong loại tản ra một nguồn lực hấp dẫn.
Tử Diễm không mở miệng, chắc là đã ngủ.
Liễu Hồ Nguyệt cũng không định quấy rầy hắn.
Phượng Dật Hiên nhìn vỏ mặt vô cùng tò mò của nàng, nhất thời ngốc nghếch cười rộ lên, nói: "Đây là trứng chim phụ hoàng ta lấy, từ trên cây đào rớt xuống, có phải rất lớn không?" Dứt lời, hắn liền chớp mắt với nàng, dáng vẻ lấy lòng. Vẻ mặt này nếu đặt trên gương mặt nam nhân tuấn mĩ nào đó thì không thể dùng đáng yêu để hình dung, hắn là cực phẩm trong yêu nghiệt. Chỉ tiếc, hắn lại là ngốc tử!
"Làm sao ngươi biết nó là trứng chim?" Liễu Hồ Nguyệt nhíu mày, chỉ vào quả trứng trong tay hắn.
Phượng Dật Hiên giải thích trứng rớt xuống từ cây đào là trứng chim, lấy từ trên đất là trứng gà. "Bởi vì nó rơi xuống từ trên cây." Vẻ mặt Phượng Dật Hiên đắc ý.
Quả nhiên không thể tính toán với ngốc tử.
Chỉ nghe: "Rộp --"
Vỏ trứng nứt ra, ánh sáng trắng phát ra từ khe nứt nhỏ, nhẹ nhàng mà ấm áp, mang theo dấu hiệu nghênh đón sinh mệnh mới ra đời.
Phượng Dật Hiên vừa thấy, chạy nhanh đến kéo vạt áo Liễu Hồ Nguyệt, tay dùng lực liền kéo tuột áo ngoài và trung y của nàng ra, sau đó nhanh tay lẹ mắt đưa quả trứng vỡ nhét vào trong ngực mềm mại của nàng, lại dùng áo của nàng bao chặt quả trứng.
|
Edit: Hoàng Ngọc Tử Băng.
Chương 35: Nhục cầu phá trứng chui ra.
Nhìn từ bên ngoài, nó không phải trứng gà hay trứng chim bình thường, bởi vì trứng bình thường không thể có vẻ ngoài và kích cỡ như vậy. Nó càng không giống trứng thú. Hoa văn màu tím giăng khắp nơi trên vỏ trứng, quy luật không giống nhau, nhưng bên trong loại tản ra một nguồn lực hấp dẫn.
Tử Diễm không mở miệng, chắc là đã ngủ.
Liễu Hồ Nguyệt cũng không định quấy rầy hắn.
Phượng Dật Hiên nhìn vỏ mặt vô cùng tò mò của nàng, nhất thời ngốc nghếch cười rộ lên, nói: "Đây là trứng chim phụ hoàng ta lấy, từ trên cây đào rớt xuống, có phải rất lớn không?" Dứt lời, hắn liền chớp mắt với nàng, dáng vẻ lấy lòng. Vẻ mặt này nếu đặt trên gương mặt nam nhân tuấn mĩ nào đó thì không thể dùng đáng yêu để hình dung, hắn là cực phẩm trong yêu nghiệt. Chỉ tiếc, hắn lại là ngốc tử!
"Làm sao ngươi biết nó là trứng chim?" Liễu Hồ Nguyệt nhíu mày, chỉ vào quả trứng trong tay hắn.
Phượng Dật Hiên giải thích trứng rớt xuống từ cây đào là trứng chim, lấy từ trên đất là trứng gà. "Bởi vì nó rơi xuống từ trên cây." Vẻ mặt Phượng Dật Hiên đắc ý.
Quả nhiên không thể tính toán với ngốc tử.
Chỉ nghe: "Rộp --"
Vỏ trứng nứt ra, ánh sáng trắng phát ra từ khe nứt nhỏ, nhẹ nhàng mà ấm áp, mang theo dấu hiệu nghênh đón sinh mệnh mới ra đời.
Phượng Dật Hiên vừa thấy, chạy nhanh đến kéo vạt áo Liễu Hồ Nguyệt, tay dùng lực liền kéo tuột áo ngoài và trung y của nàng ra, sau đó nhanh tay lẹ mắt đưa quả trứng vỡ nhét vào trong ngực mềm mại của nàng, lại dùng áo của nàng bao chặt quả trứng.
Chuyện này... vẫn chưa xong.
Hắn nhân cơ hội ôm Liễu Hồ Nguyệt, lời như ý nghĩa: cùng nhau ấp trứng.
Khóe miệng Liễu Hồ Nguyệt co giật: "Ngươi... làm gì đó?"
"Ấp trứng! Phụ hoàng nói, phải dùng nhiệt độ cơ thể để ấp trứng, nó mới có thể nhận chủ. Hơn nữa phải là người đầu tiên ấp trứng cho nó." Phượng Dật Hiên thỏa mãn cọ vai nàng.
Liễu Hồ Nguyệt mất bình tĩnh: "Làm sao ngươi biết sau khi nó mở to mắt nhìn thấy người đầu tiên là ta?"
Tuy nàng rất hiếu kỳ quả trứng này là gì, nhưng cũng phải hỏi cho rõ ràng.
"Bởi vì ta muốn tặng nó cho nàng. Đây chính là ta vất vả trộm từ phụ hoàng đó." Phượng Dật Hiên ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn nàng. Nếu ngươi quên mất hắn là 'ngốc tử', tuyệt đối ngươi sẽ cho rằng nam nhân trước mắt là người bình thường, nhưng lời hắn nói tuyệt đối có thể đánh người chết.
Hắn đang nói gì? Trứng này là do hắn trộm của Hoàng thượng mà không phải Hoàng thượng ban cho hắn?
Đã được Hoàng thượng coi trọng, như vậy quả trứng này tất nhiên là vật bất phàm. Nàng nên nhận hay không nên nhận?
Trong đầu nàng đang xoay sở nên xử lí quả trứng này như thế nào, nhưng ngay khi nàng mơ tưởng hão huyền thì vỏ trứng trước ngực nàng đã vỡ ra, một tiểu sinh mệnh đang từ từ chui từ trong lòng nàng ra.
Liễu Hồ Nguyệt chỉ cảm thấy ngứa ngực. Cảm giác ngứa chậm rãi lan đến cổ, nàng hoảng hồn phục hồi tinh thần, cúi đầu chỉ thấy... một vật nhỏ lông trắng mập mập tròn tròn đang dùng con ngươi màu lục chớp chớp mắt nhìn Liễu Hồ Nguyệt. Mà đôi tay nó nắm chặt bím tóc của nàng để che khuất bộ lông của nó. Móng vuốt nó vươn ra, chỉ cảm thấy nó mềm mại giống một con nhục cầu.
|
Edit: Chiryu Vũ
☆Chương 36: Nhục cầu manh thái*
(manh là đáng yêu, chắc là chỉ rất đáng yêu á)
Nó nhẹ nhàng kéo kéo tóc của nàng, sau đó chỉ thấy nó há to miệng, làm xong mấy động tác ấy, nó liền lại chui vào ngực Liễu Hồ Nguyệt, đem vỏ trứng tha ra.
"Răng rắc, răng rắc ——" một hơi, nó đem toàn bộ vỏ trứng nhét vào miệng.
Nó dùng hành động nói cho Liễu Hồ Nguyệt: nó đói bụng.
"Cầu Cầu, là quả bóng hình tròn." Phượng Dật Hiên trừng hai mắt xinh đẹp, tràn đầy tò mò nhìn nhục cầu bám vào trước ngực Liễu Hồ Nguyệt.
Hắn thân thủ, muốn kéo nhục cầu ra, nhục cầu tựa hồ thật mẫn cảm, trừ bỏ Liễu Hồ Nguyệt, người khác chạm vào nó, chỉ thấy nó phút chốc quay đầu, thử nổi lên kia một hàm răng dày màu trắng tinh, miệng phát ra tiếng "Ô ô" hung ác.
Hoàn toàn không có bộ dạng manh thái như vừa rồi.
Liễu Hồ Nguyệt nhìn đến tình huống như vậy sau, lập tức minh bạch.
Vừa rồi này ngốc tử nói, nó chỉ nhận thức người đầu tiên mà nó nhìn thấy, nhận người đó chính là chủ nhân, như vậy những người còn lại đều sẽ bị nó bài xích.
Xem một hàm răng dày trắng tinh của nó, Liễu Hồ Nguyệt nhanh nhẹn vỗ một cái vào cánh tay đang duỗi đến của Phượng Dật Hiên.
"Vật này là tặng cho ta ?" Liễu Hồ Nguyệt chỉ vào nhục cầu hỏi.
Dù sao nhìn đến bộ dạng không bỏ được của Phượng Dật Hiên, Liễu Hồ Nguyệt còn vốn định hỏi rõ ràng. Một khi là của nàng, cho dù là không nói đạo lý nàng cũng sẽ lấy về, chẳng sợ lão cha hoàng đế của hắn.
|
Nhục cầu thấy Liễu Hồ Nguyệt đánh Phượng Dật Hiên, vui vẻ híp mắt, thu hồi biểu cảm hung ác, quay đầu, ngậm ngón tay Liễu Hồ Nguyệt chỉ nó, ra sức mút.
Liễu Hồ Nguyệt đen mặt, nâng lên tay còn lại, đem tiểu nhục cầu ném xuống dưới, nhục cầu liền trở lại trong lòng nàng, hai cái tiểu móng vuốt gãi gãi ngực của nàng, hai con ngươi màu lục ẩn ẩn vẻ ủy khuất đáng thương.
Liễu Hồ Nguyệt thật sự có điểm chịu không nổi bộ dạng vật nhỏ manh thái như vậy, cũng cực kỳ yêu thích vật nhỏ này.
Nhưng mà, ý tưởng Phượng Dật Hiên cùng ý tưởng của nàng cũng không giống nhau.
Chỉ thấy hắn chảy nước miếng nhìn chằm chằm ngực Liễu Hồ Nguyệt, hoàn toàn không có nghe vừa rồi Liễu Hồ Nguyệt đang nói cái gì.
Liễu Hồ Nguyệt cảm thấy không thích hợp, đột nhiên cúi đầu, chỉ thấy y phục ngoài của nàng không biết bị tiểu nhục cầu cắn một mảng lớn khi nào, lúc này, lộ ra cái yếm màu đỏ.
Mị lực của thiếu nữ hoàn toàn hiện ra trước mắt người nào đó.
Liễu Hồ Nguyệt cắn chặt răng, nắm chặt hai tay nhỏ, một quyền đánh tới...
"Phanh —— "
"A..."
"Ô ô, nương tử ngươi, đánh ta."
"Lưu manh thối."
Tiếng hai người truyền ra, vừa khéo bị Liễu lão phu nhân, Liễu Tường Phong đang tiến vào sân cùng Phượng Dật Thần đang tìm kiếm Phượng Dật Hiên nghe được.
Vài người bước chân nhanh một chút, nhìn nhìn người bên cạnh, không khí quỷ dị bao trùm xung quanh.
Liễu lão phu nhân vừa quát: "Thất thần làm gì, còn không đi xem Tiểu Cửu nhi."
Tiểu Hồng bị Phượng Dật Hiên đẩy đi, sau khi rời phòng, liền chạy nhanh đến tiền viện tìm Liễu lão phu nhân cùng Liễu Tường Phong, nàng sợ thời điểm Phượng Dật Hiên ngớ ngẩn, làm bị thương Liễu Hồ Nguyệt.
Dù sao, nàng nhưng là nghe nói thời điểm Phượng Dật Hiên phát bệnh, có khả năng công kích người khác.
Vạn nhất Phượng Dật Hiên phát bệnh, liền đối Liễu Hồ Nguyệt làm chuyện gì đó, một cái nha hoàn như nàng không đảm đương nổi.
Liễu Tường Phong mở cửa, một màn trước mắt khiến sắc mặt hắn đại biến.
Thời điểm Liễu lão phu nhân chạy vào, cũng là lảo đảo lui về sau mấy bước, chỉ vào Liễu Hồ Nguyệt đang ngồi trên người Phượng Dật Hiên, hét lớn: "Tiểu Cửu nhi, ngươi làm gì?"
Liễu Hồ Nguyệt ngẩng đầu, chỉ thấy một đám người lục tục tiến vào phòng, trong số những người đến, đại bộ phận mang theo ánh mắt hèn mọn nhìn nàng.
|
Edit: Chiryu Vũ
☆Chương 37: Giam cầm một tháng
Nguyên bản Liễu Hồ Nguyệt nghĩ muốn giáo huấn Phượng Dật Hiên một chút, cũng không ngờ, Tiểu Hồng đưa tới một đống người. Xem ra lần sau nên làm cho lão cha nàng đem hết thảy những nha hoàn đó đi, bằng không, nhất cử nhất động đều bị giám thị, nàng ngày sau còn tu luyện như thế nào.
Nàng ra vẻ vô tội kéo kéo quần áo Phượng Dật Hiên: "Hắn làm hỏng quần áo ta, ta cũng muốn đem quần áo hắn làm hỏng thật nặng."
Dứt lời, nàng liền lại dùng lực xé kéo quần áo Phượng Dật Hiên.
"Hồ nháo." Liễu lão phu nhân trừng mắt, nghiêm túc nói: "Đem Cửu Tiểu thư đứng lên, thật sự là càng ngày càng hồ nháo. Xem ra là cha ngươi sủng ngươi quá mức , không biết nặng nhẹ rồi. Đem nàng nhốt vào Từ đường cho ta, không quá một tháng không cho đi ra."
"Mẫu thân, đó là Nguyệt Nhi." Liễu Tường Phong sốt ruột đi đến bên cạnh Liễu lão phu nhân, chỉ vào Liễu Hồ Nguyệt đã bị bọn nha hoàn kéo lên. Lúc này, Liễu Hồ Nguyệt trên người đã được phủ thêm một kiện quần áo hoàn hảo.
"Tổ mẫu, Cửu muội muội đầu óc không tốt, phạt nàng như vậy thật sự tốt sao?" Liễu Linh Tích đem vẻ mặt chán ghét quét qua Liễu Hồ Nguyệt, trải qua trò khôi hài hai ngày nay, Liễu Linh Tích từ sớm đã ước gì Liễu Hồ Nguyệt có ngày hôm nay.
Hiện tại nghe được Liễu lão phu nhân muốn trừng phạt Liễu Hồ Nguyệt, Liễu Linh Tích cùng Liễu Linh U đều thập phần vui vẻ.
Liễu Tường Phong nghe được lời Liễu Linh Tích nói, mày không khỏi nhíu lại, ánh mắt có chút tức giận nhìn nàng ta. Liễu Linh Tích tận lực cúi đầu, cố ý không nhìn thấy ánh mắt tràn ngập oán niệm đó.
Nàng là nữ nhi của ngươi, chúng ta thì không sao, hừ!
Liễu Tường Phong thiên vị sớm làm hai tỷ muội các nàng mất đi nhẫn nại, nếu như không phải là bởi vì hắn là người đứng đầu một nhà, thực lực cường đại, chỉ sợ này hai tỷ muội sớm làm phản.
|