Quỷ Vương Thứ Phi: Toàn Hệ Triệu Hồi Sư
|
|
Chương 53 : Đùa giỡn nhục cầu .
Chương này được dịch bởi Delia Trần.
Đem người đem Ma tinh cấp chín , thuộc nhiều nguyên tố khác nhau làm thành vòng tay như thế này, có lẽ là phụ nữ rồi .
Nhục cầu này vậy mà lại đi trộm vòng tay như thế này, tên tiểu tử này ngày càng lớn mật!
" Ngươi mau đi trả lại đi!" Nàng cũng không muốn vì một cái vòng tay như thế này mà đi rước cả đống phiền phức vào người. Hiện tại thời gian của nàng không đủ nhiều để chơi đùa cùng người khác.
Nhục cầu thấy nàng như vậy, lập tức ngập ức mắt lên,hai móng vuốt nho nhỏ ôm lấy chuỗi Ma tinh nâng len cho Hồ Nguyệt . Tựa hồ muốn nói là đó là của nàng.
" Không, ta không cần thứ này. Tuy rằng nó khá hấp dẫn, dù là người tặng cho ta, ta cũng không thể mang ra ngoài." Nhỡ là đồ trộm, cho dù không phải đồ trộm đi chăng nữa , nàng cũng không dám vội vàng mang ra phố mà dạo chơi. Với thực lực hiện tại của nàng, không phải muốn làm gì thì làm.
" Ngao ngao ô ......." Nhục cầu ngửa đầu kêu vài tiếng, nhún nhảy thân hình tròn xoe kia, ra sức đưa vòng tay đó cho nàng.
Nàng vẫn cự tuyệt : " Trả về, không thì ngươi vứt nó đi."
Tuy rằng đây là món đồ hấp dẫn đối với nàng, nhưng là , nàng tin tưởng với thực lực đang ngày càng nâng cao của mình thì tương lai có thể sở hữu nó hay thậm chí là thứ tốt hơn. Liễu Hồ Nguyệt nàng cũng không phải dạng người lòng tham không đáy.
Nhục cầu kêu lên vài tiếng nữa, trong mắt nổi lên vài làn sóng, ủy khuất nhìn nàng, sau đó xoay người, đưa mông về phía Hồ Nguyệt như đang muốn giận dỗi vì nàng cự tuyệt ý tốt của nó. Khoé miệng nàng co rút vài cái, thật sự thì người kia đã tặng nàng dạng sủng vật gì thế này? Thật là!
" Hừ ! Ngươi mà không trả nó lại thì đừng tìm ta nữa!"
Nhục cầu xê dịch thân hình mũm mỉm của nó, khoa tay múa chân một hồi với Liễu Hồ Nguyệt như muốn nói gì đó : "&€@@)€(€();(:(;:€&@&@'amp vv"
Nàng đỡ trán, nói : " Ngươi nói cái gì ta một câu cũng không hiểu ."
Nhục cầu chẳng những dừng lại mà còn khoa tay múa chân, miệng nói ngày càng kịch liệt hơn. Liễu Hồ Nguyệt càng nghe càng bất đắc dĩ, chọc chọc nhục cầu, nó tức giận hừ hừ , đem vòng tay mang vào thân mình. Hành động đó có thể hiểu là : " Ngươi không cần ta còn vui lắm ."
Đây là uy hiếp nàng sao? Còn nhỏ mà đã phú hắc vậy rồi!
Nàng bất đắc dĩ thoả hiệp với nó, nâng nhục cầu lên, trán đối trán : " Được rồi! Ta tạm thời nhận, nhưng lần sau tuyệt đối không được nữa nghe chưa. Không thì có ngày chúng ta cùng chết!"
Nhục cầu ngoan ngoãn gật đầu như và mổ thóc,sau đó mềm nhũn thân hình, vội vàng chui tọt vào sau cổ áo nàng mà ngủ.
Nàng thong thả từ sân của lão phu nhân đi ra, một bóng áo hồng lập tức đuổi theo nàng...
|
Tên truyện : Quỷ vương thứ phi.
Tác giả : Tuý Khinh Cuồng .
Chương 54 : Gặp phải Liễu Tinh Tích.
Edit: Delia Trần
" Liễu Hồ Nguyệt, ngươi đứng lại đó cho ta." Một đạo âm thanh tràn đầy phần nộ sau lưng nàng truyền đến.
Liễu Hồ Nguyệt khẽ ngừng, nghiêng người nhìn về phía sau.
Liễu Tinh Tích bước nhanh tới, hung dữ kéo lấy cánh tay của nàng, lạnh lùng hừ một tiếng : " Còn chưa tới một tháng mà ngươi dám ra khỏi sân của tổ mẫu, hôm nay ta phải xem xem ngươi bị phạt như thế nào !."
Nàng liếc nàng ta một cái, giọng nói mang theo vẻ khinh bỉ vang lên :" Buông tay."
" Đồ đần kia! Người có biết đang nói chuyện với ai không hả?" Liễu Tinh Tích bị chọc giận, không hề chú ý đến tia khinh bỉ sâu trong mắt nàng, càng không phát hiện ra đây là một Liễu Hồ Nguyệt khác, nàng ta cứng rắn lôi nàng về phía sân của lão phu nhân :" Đừng tưởng là ngươi lén lút ra khỏi đây là không ai hay biết ! Ta đã sớm liệu định ngươi không thành thật như thế!"
Đã nhiều ngày Liễu Linh Tích canh giữ bên ngoài sân của lão phu nhân, chờ đợi nàng ra ngoài tu luyện, chờ nàng trở về , Liễu Linh Tích đã sớm không kiên nhẫn , nhưng là , trời không phụ lòng người , nàng ta vẫn đợi được Liễu Hồ Nguyệt .
Tốt ! Rõ là đang bị phạt thế mà dám rời khỏi sân, Liễu Linh Tích thầm nghĩ chắc chắn là Hồ Nguyệt ra ngoài chơi đùa! Lão phu nhân giận ghét nhất là những đứa nhỏ không nghe lời, lần trước nàng vì chểnh mảng, không có thần thú thuật mà bị lạnh lùng mười ngày.
Lúc này đây, Liễu Linh Tích thật sự tò mò về việc lão phu nhân phạt Liễu Hồ Nguyệt thêm lần nữa.
Nàng vừa đi vừa trợn trắng mắt, đến cùng là trong đầu Liễu Linh Tích chứa cái gì vậy!?
Bất quá, đã bị phát hiện như thế, nàng cũng khong thể nói là lên núi tu luyện, như thế lão phu nhân lại phạt nàng vài tháng khỏi xuất môn , nàng càng thêm ưng ý.
Hai người vừa tới sân của lão phu nhân thì nhìn thầy Liễu Tường Phong mang theo Tần thị cùng vài trưởng lão vội vàng đi vào trước. Liễu Linh Tích thấy vậy, liền túm Liễu Hồ Nguyệt trốn sau gốc đại thụ. Liễu Tường Phong thiên vị Hồ Nguyệt như vậy, nếu thấy được nàng khẳng định là tố cáo với lão phu nhân sẽ không thành, Liễu Linh Tích cũng không ngốc đến mức để cho ông ta thấy được Liễu Hồ Nguyệt.
|
Nàng ta quay đầu, hung tợn cảnh cáo Liễu Hồ Nguyệt : " Không được kêu !" Liễu Hồ Nguyệt không để ý nàng ta, bỏ qua rồi bước nhanh về sân của lão phu nhân.
Vẻ mặt vừa rồi của Liễu Tường Phong nàng nhìn rất rõ, mang theo lo âu và bất an. Chắc là đã xảy ra chuyện gì lớn nên mới có thần thái như vậy, nàng liền không có tâm tư cùng Liễu Tinh Tích so tâm kế.
Việc này lần sau nàng sẽ chậm rãi cùng nàng ta chơi đùa.
" Ôi! Ngốc tử! Ta đã dặn ngươi đừng ra cơ mà! " Liễu Tinh Tích thấy nàng không chịu nghe theo, toan kéo nàng lại chỗ cũ.
Nhưng sự lôi kéo đó đối với nàng cơ bản là vô dụng, nàng ngược lại đi nhanh hơn.
Gần đến cửa đại viện, nàng quay đầu hỏi : " Không có sự cho phép của tổ mẫu , ngươi xác định muốn vào sao?"
Bình thường người tới chỉ có Liễu Tường Phong, thế mà nay lại mang theo một đoàn người thế kia, chắc hẳn đã phát sinh chuyện không nhỏ!
Liễu Linh Tích dừng lại , thoáng chốc do dự. Nhưng rồi nhanh chân hoà vào đoàn người , tự cảm thấy, thêm hay bớt nàng cũng không sao đâu.
|
Chương 55: Chuyện của Liễu Hồ Nguyệt không thể là chuyện lớn
Vừa rồi vào trong là cả một đoàn người , còn có cả các vị trưởng lão, nhẽ nào lão phu nhân sẽ trách phạt họ sao? Huống hồ còn có cả mẫu thân và tỷ tỷ nữa.
Nghĩ vậy, lá gan Liễu Linh Tích lớn hơn một chút , nàng ngửa đầu, dậm chân nói :" Ai cần ngươi lo!"
" Ta tất nhiên sẽ không xen vào chuyện của tam tỷ tỷ." Nói đoạn, Liễu Hồ Nguyệt tiêu sái xoay người, đi vào sân.
Liễu Linh Tích cũng nhanh chân theo vào, nhưng vì có chút lo sợ nên theo sát Liễu Hồ Nguyệt một cách gắt gao.
Vừa bước vào, Tiểu Lam từ trong phòng đi ra, thấy Liễu Linh Tích cùng Liễu Hồ Nguyệt thì cúi đầu một cái, nói :"Cửu tiểu thư, lão phu nhân cho mời."
" Ta sao?" Liễu Hồ Nguyệt chỉ vào mũi mình, còn không quen liếc Liễu Linh Tích một cái.
" Dạ phải, lão phu nhân nói Cửu tiểu thư mai chóng đến phòng người, lão gia cùng mọi người đều đã đến cả." Mắt Tiểu Lam loé lên vệt sáng, tựa hồ cũng rất hiếu kỳ .
Từ sau buổi tối mà Liễu Hồ Nguyệt đánh vỡ bát của nàng, lão phu nhân cũng không có hầu hạ nữa, vì vậy nàng không biết được nhiều sự tình từ lão phu nhân.
Liễu Hồ Nguyệt cúi đầu, quệt miệng một cái : " Không biết là gì mà đông đủ thế!"
Trong lòng Tiểu Lam cũng ngứa ngáy một hồi, trước kia nàng đều tường tận mọi việc , thế mà nay lão phu nhân cũng đuổi nàng ra ngoài. Nàng liền ngẩng đầu , cười nói : " Cửu tiểu thư đi vào, không phải đi vào liền biết sao?"
Liễu Hồ Nguyệt gật đầu, quét mắt qua Tiểu Lam một cái, xoay người nói :" Thật ngại quá, tam tỷ tỷ, tổ mẫu chỉ gọi ta thôi, tỷ cũng còn muốn vào sao?"
Chương 55: Chuyện của Liễu Hồ Nguyệt không thể là chuyện lớn
Vừa rồi vào trong là cả một đoàn người , còn có cả các vị trưởng lão, nhẽ nào lão phu nhân sẽ trách phạt họ sao? Huống hồ còn có cả mẫu thân và tỷ tỷ nữa.
Nghĩ vậy, lá gan Liễu Linh Tích lớn hơn một chút , nàng ngửa đầu, dậm chân nói :" Ai cần ngươi lo!"
" Ta tất nhiên sẽ không xen vào chuyện của tam tỷ tỷ." Nói đoạn, Liễu Hồ Nguyệt tiêu sái xoay người, đi vào sân.
Liễu Linh Tích cũng nhanh chân theo vào, nhưng vì có chút lo sợ nên theo sát Liễu Hồ Nguyệt một cách gắt gao.
Vừa bước vào, Tiểu Lam từ trong phòng đi ra, thấy Liễu Linh Tích cùng Liễu Hồ Nguyệt thì cúi đầu một cái, nói :"Cửu tiểu thư, lão phu nhân cho mời."
" Ta sao?" Liễu Hồ Nguyệt chỉ vào mũi mình, còn không quen liếc Liễu Linh Tích một cái.
" Dạ phải, lão phu nhân nói Cửu tiểu thư mai chóng đến phòng người, lão gia cùng mọi người đều đã đến cả." Mắt Tiểu Lam loé lên vệt sáng, tựa hồ cũng rất hiếu kỳ .
Từ sau buổi tối mà Liễu Hồ Nguyệt đánh vỡ bát của nàng, lão phu nhân cũng không có hầu hạ nữa, vì vậy nàng không biết được nhiều sự tình từ lão phu nhân.
Liễu Hồ Nguyệt cúi đầu, quệt miệng một cái : " Không biết là gì mà đông đủ thế!"
Trong lòng Tiểu Lam cũng ngứa ngáy một hồi, trước kia nàng đều tường tận mọi việc , thế mà nay lão phu nhân cũng đuổi nàng ra ngoài. Nàng liền ngẩng đầu , cười nói : " Cửu tiểu thư đi vào, không phải đi vào liền biết sao?"
Liễu Hồ Nguyệt gật đầu, quét mắt qua Tiểu Lam một cái, xoay người nói :" Thật ngại quá, tam tỷ tỷ, tổ mẫu chỉ gọi ta thôi, tỷ cũng còn muốn vào sao?"
|
" Hừ!" Liễu Linh Tích cắn chặt răng, trừng mắt: " Ngươi đừng kiêu ngạo!"
" Ta chỉ có lòng tốt nhắc nhở tỷ thôi, Tiểu Lam, ngươi thấy có phải không ?"
Nàng ta xun xoe cười :" Dạ phải."
" Ta đi trước." Liễu Hồ Nguyệt phất phất tay áo, xoay người chậm rãi đi vào, để lại Liễu Linh Tích đang muốn phát điên.
Nàng vừa bước vào , vài ánh mắt nóng bỏng đồng thời dính chặt lên người nàng . Trừ bỏ phụ thân nàng, còn lại đều ẩn nhẩn sự chán ghét vô hình. Không một ai trong số họ muốn gặp nàng, vì nàng là đồ bỏ đi, nhì nàng không thể tu luyện.
Hiện giờ đang có việc gì làm chấn động chúng đây? Thật hiếu kỳ.
Nàng bước vào, liền thấy Liễu Tường Phong phía xa xa, nàng nhanh chân chạy tới chỗ ông : " Cha...."
"Nguyệt nhi." Ông đã sớm đứng dậy, đón nàng bằng vòng tay của mình: " Để ta xem con có cao lớn hơn không ?" Liễu Tường Phong cử mặt cưng chiều nhìn nàng, hai mươi tám ngày mà ngỡ như mấy năm, ông coi đó là sự dày vò. Lại còn bởi chuyện sắp tới, không biết là phúc hay họa với nàng đây?
" Khụ khụ khụ" Đại trưởng lão Liễu Ý ho khan vài tiếng, khuôn mặt già nua đầy vẻ nghiêm túc. Ông vỗ nhẹ tấm áo màu tro trên người, ánh mắt lướt qua người nàng, không đậm không nhạt nói :" Liễu gia chủ, không phải đang còn có chính sự hay sao?"
Trên mặt Liễu Tường Phong lộ vẻ không vui, ông ta nói khong sai, nghĩ đoạn liền kéo tay nàng ngồi xuống.
Chương này được dịch bởi Delia Trần.
|