Quỷ Vương Thứ Phi: Toàn Hệ Triệu Hồi Sư
|
|
Edit: Chiryu Vũ
☆Chương 56: Sự tình đều từ nàng dựng lên
Liễu Ý đi thẳng vào vấn đề: "Lần này Hoàng thượng triệu kiến, hẳn chư vị ngồi ở đây đều biết nguyên nhân tại sao. Phượng vương muốn một con Liệt hỏa báo, mà Hoàng thượng không thuận theo nên đã trộm cầm lệnh bài tiến vào Cổ Lạc sâm lâm. Hoàng thượng vô cùng lo lắng. Phượng vương không có thực lực tiến vào Cổ Lạc sâm lâm xác định chắc chắn là dữ nhiều lành ít, thậm chí còn rất có khả năng gặp chuyện bất trắc."
Liễu lão phu nhân cùng Liễu Tường Phong khẽ nhăn mày, trong lòng mỗi người đều có những suy nghĩ riêng.
Liễu lão phu nhân hiện tại cũng vẫn không tán thành chuyện Phượng vương này tôn tế (cháu rể) tương lai. Lấy thiên phú Liễu Hồ Nguyệt, hẳn sẽ tung hoành khắp bốn phương.
Trong lòng dâng lên một chút tà niệm, nếu Phượng vương...
Lập tức Liễu lão phu nhân lại đem ý niệm đó quăng đi, bà làm sao có thể có ý nghĩ như vậy!
Lúc này lời nói của Liễu Ý lại khiến Liễu lão phu nhân phục hồi lại tinh thần.
"Hoàng thượng nói, khi Phượng vương thấy Liệt Hỏa báo của Hoàng thượng, liền muốn đem Liệt Hỏa báo đưa cho Liễu gia cửu tiểu thư. Nếu Phượng vương xảy ra chuyện gì, Hoàng thượng chỉ sợ sẽ đổ hết thảy trách nhiệm lên đầu Liễu gia. Liễu gia chủ, đối với việc này ngươi có ý kiến gì?" Liễu Ý thay đổi ngữ điệu, liền đem mọi trách nhiệm trong chuyện Phượng vương tiến vào Cổ Lạc sâm lâm đổ lên đầu Liễu Tường Phong.
Liễu Hồ Nguyệt đáy lòng thầm mắng. Lão già kia thật đáng chết.
"Trước mắt chỉ có mang theo một đám đội ngũ tiến vào Cổ Lạc sâm lâm tìm Phượng vương." Liễu Tường Phong sao lại không biết mấy lão quỷ đó đang nghĩ cái gì.
Bọn họ gọi cả Liễu Hồ Nguyệt tới, đơn giản chính là mong muốn Liễu Hồ Nguyệt tiến vào Cổ Lạc sâm lâm để cùng bọn hắn tìm Phượng vương.
Bởi vì bọn họ không biết ai nói rằng Phượng vương rất nghe lời Liễu Hồ Nguyệt nên bọn họ nghĩ rằng sẽ gặp Phượng vương giữa đường, sau đó để Liễu Hồ Nguyệt khuyên Phượng vương trở về.
Hắn không ngốc đến nỗi để cho nữ nhi bồi chính mình đi vào Cổ Lạc sâm lâm mạo hiểm.
|
Cổ Lạc sâm lâm là nơi ma thú tung hoành trên đại lục, là trung tâm đại lục, chia làm ba khu vực.
Bên ngoài là khu vực ma thú cấp thấp hoạt động.
Ở giữa là phạm vi trung giai ma thú hoạt động.
Cuối cùng, phần trung tâm ngay cả người cấp bậc thần đế nếu muốn đi vào cũng phải suy nghĩ thật kỹ càng.
Trung niên nam tử liếc mắt nhìn Liễu Hồ Nguyệt, đáy mắt phát ra nồng đậm ý chán ghét. Người này là nhị trưởng lão Liễu Từ.
Hắn thấp giọng hô một tiếng: "Gia chủ, ngươi không có nghe Hoàng thượng nói sao? Phượng vương là vì nữ nhi của ngươi mới tiến vào Cổ Lạc sâm lâm. Ý tứ rõ ràng, Hoàng thượng hi vọng gia chủ ngươi có thể mang theo Cửu tiểu thư cùng nhau vào núi tìm Phượng vương, làm cho Cửu tiểu thư khuyên Phượng vương hồi cung."
"Nguyệt Nhi cái gì cũng không hiểu, mang nàng đi có tác dụng gì?" Liễu Tường Phong đen mặt lạnh lùng quát một tiếng: "Huống chi, bên trong Cổ Lạc sâm lâm đều là ma thú, các ngươi làm như bên trong chỉ là ma thú chưa trưởng thành."
"Gia chủ, ngươi nói những lời này liền thật không có lương tâm. Phượng vương nữ nhi của ngươi mới đi Cổ Lạc sâm lâm. Hoàng thượng chưa trách tội Liễu gia, chỉ làm chúng ta tận tâm tận lực đi tìm nơi Phượng vương rơi xuống, cũng không bắt ngươi đem ngươi nữ nhi trở thành mồi quăng vào Cổ Lạc sâm lâm." Trưởng lão trẻ tuổi nhất trong tộc cùng tam trưởng lão Liễu Thanh Vân hèn mọn quét qua Liễu Hồ Nguyệt.
Phế vật như vậy, Liễu gia bọn họ một ngày không biết muốn đưa đi bao nhiêu người, chỉ có Liễu Tường Phong mới có thể đem nàng trở thành bảo bối mà nuôi dưỡng.
"Đủ!" Liễu lão phu nhân đột nhiên đập bàn, phụng phịu nói: "Tất cả theo lời ta nói mà làm." Rồi bà quay đầu nhìn Liễu Tường Phong: "Nếu sự tình là do Nguyệt Nhi dựng lên, Nguyệt Nhi không thể ở nhà nhàn rỗi được..."
"Mẫu thân!" Nghe ngữ khí không thích hợp của Liễu lão phu nhân, Liễu Tường Phong nóng nảy.
|
☆Chương 57: Khí thế đến từ cường giả
"Câm miệng." Liễu lão phu nhân biết hắn muốn nói cái gì: "Mọi chuyện ta đều có chừng mực, hết thảy đều nghe ta an bài. Tường Phong, thực lực của ngươi ở Liễu gia là tốt nhất, ngươi dẫn theo hai mươi cửu giai chiến sĩ cùng tên ma pháp sư kia tiến vào khu vực giáp ranh thứ ba của Cổ Lạc sâm lâm, theo đường đó tìm kiếm. Linh U, ngươi với biểu ca Tần Duyệt của ngươi mang theo ba mươi bát giai chiến sĩ tìm kiếm ở khu vực giáp ranh thứ ba. Linh Tích cùng Tuấn Thành, còn có Nguyệt Nhi tìm ở phầm ngoài Cổ Lạc sâm lâm. Như vậy, một khi các ngươi phát hiện tung tích Phượng vương, liền cho người gọi Nguyệt Nhi đi vào khuyên Phượng vương rời đi. Vài vị trưởng lão, về phần các ngươiở bên ngoài hay đi nơi nào thì tự các ngươi an bài đi."
Nguyên nhân Liễu lão phu nhân không an bài vị trí cho ba vị trưởng lão bởi vì bọn họ tâm cao khí ngạo, căn bản là không chịu nghe.
Ba người cũng bởi vì Liễu Hồ Nguyệt mà đối với Liễu Tường Phong có chút bài xích.
Toàn bộ Liễu gia bởi vì một Liễu Hồ Nguyệt này mà hổ thẹn.
Dù không là hậu bối của bọn họ nhưng cũng cùng một gia tộc, đi đến chỗ nào cũng bị người ta đem sự tích phế vật kia ra chỉ trỏ.
Cho nên Liễu lão phu nhân nói, bọn họ có đôi khi cũng sẽ bất mãn mà không nghe theo.
Liễu lão phu nhân cũng liền không thèm để ý đến bọn họ.
Ba vị trưởng lão đưa mắt nhìn nhau. Đối với bọn họ mà nói, chỉ cần Phượng vương có thể rời đi Cổ Lạc sâm lâm, ai đi vào bọn họ cũng không quan tâm, liên tục gật gật đầu, Liễu Ý nói: "Vậy nghe lời lão phu nhân nói làm đi, ta lập tức đi ra ngoài triệu tập chiến sĩ hộ vệ."
"Chậm đã." Liễu Tường Phong cũng cho rằng chủ ý của Liễu lão phu nhân chủ thật sai lầm. Hắn nắm chặt nắm tay nói: "Mẫu thân, ngươi thật sự rất làm cho ta thất vọng rồi. Chuyện Phượng vương dù là vì Nguyệt Nhi dựng lên, liền do ta một mình gánh vác đi."
Hắn phẫn nộ một quyền đánh ở trên bàn, hộc ra một ngàn khí tức, sau đó xoay người, bắt được cánh tay Liễu Hồ Nguyệt nói: "Nguyệt Nhi, cùng phụ thân đi."
"Tường Phong, ngươi sẽ hối hận vì sự ngu xuẩn hiện tại." Liễu lão phu nhân đứng dậy, đối với bóng lưng Liễu Tường Phong rời đi mà rống giận.
Thật sự là nghịch tử mà!
|
Ba cái trưởng lão cho nhau nhìn nhìn, cũng là lộ ra thân sắc khẩn trương. Phế vật Liễu Hồ Nguyệt này xảy ra chuyện gì kia không quan trọng, vạn nhất trụ cột là Liễu Tường Phong này ngã xuống, địa vị Liễu gia ở Thiên Thủy quốc địa vị cũng sẽ thay đổi một cách điên cuồng.
"Các ngươi đều còn ngây người ở chỗ này làm gì. Không ra xem hắn, vạn nhất xảy ra chuyện gì, các ngươi ai đảm đương được." Liễu lão phu nhân cầm lấy chén trà ném mạnh xuống đất.
Có người trong nhà vì thế mới giật mình, chạy nhanh đứng dậy, đi ra khỏi viện Liễu lão phu nhân tìm Liễu Tường Phong.
Liễu Hồ Nguyệt bị Liễu Tường Phong kéo đến phía sau viện Liễu Tường Phong, liền đem nàng mang vào phòng của hắn.
"Nguyệt Nhi, ngươi không cần thiết đi theo, chỉ cần ở chỗ này đợi là được, phụ thân cam đoan nhất định đem Phượng vương tìm trở về, sẽ không để Nguyệt Nhi xảy ra chuyện gì." Liễu Tường Phong hai tay đặt ở trên bờ vai Liễu Hồ Nguyệt.
Sự sủng ái từ nội tâm vọng lại làm Liễu Hồ Nguyệt cảm động không thôi.
Nàng không nghĩ tới trên trời lại lại có người đối nàng tốt như thế, coi nàng là bảo bối mà sủng đến vô phương.
Liễu Hồ Nguyệt bổ nhào vào trong lòng Liễu Tường Phong, lắc lắc đầu nói: "Cha, Nguyệt Nhi sẽ đi cũng người. Nguyệt Nhi cam đoan, nhất định một tấc cũng không rời phía sau phụ thân."
Liễu Tường Phong xoa đầu Liễu Hồ Nguyệt, lại phát hiện Liễu Hồ Nguyệt không giống ngốc tử một tháng trước, nhất thời mở trừng hai mắt, cúi đầu xem Liễu Hồ Nguyệt, một mặt kinh ngạc nói: "Nguyệt Nhi ngươi... Ngươi không ngốc !"
|
Edit: Chiryu Vũ
☆Chương 58: Cổ Lạc sâm lâm
Liễu Tường Phong vừa mừng vừa sợ lấy tay sờ mặt Liễu Hồ Nguyệt. Hai mắt của nàng không giồng si ngốc ngơ ngác vô thần, mà là tràn ngập linh khí, vừa thấy chính là biết không ngốc.
Liễu Hồ Nguyệt gật đầu. Nàng không thể nói chính mình không ngốc được. Bằng không, thật là muốn đả thương tâm lão cha nàng.
"Tổ mẫu mỗi ngày hầm dược cho nữ nhi ăn, nữ nhi thấy khá hơn nhiều rồi." Liễu Hồ Nguyệt nghịch ngợm cười nói.
Liễu Tường Phong ha ha vuốt ve đầu Liễu Hồ Nguyệt. Tâm tình buồn bực vừa rồi bởi vì Liễu Hồ Nguyệt khôi phục bình thường mà bay mất, thay vào đó là một mặt sủng nịch.
"Cha, ta hiện tại đã tốt lắm. Ta nghĩ muốn ra ngoài dạo, được không được?" Liễu Hồ Nguyệt lộ ra nụ cười ngây thơ chất phác. Coi như thật sự chính là nghĩ sẽ cùng Liễu Tường Phong đi ra ngoài đi.
Liễu Tường Phong vừa thấy nàng cười, tâm tình càng thêm sang sảng, thật sự là không đành lòng lại đem nàng buồn tại đây trạch viện này, gật đầu nói: "Được, bất quá, ngươi đi theo phụ thân."
Vừa rồi không đồng ý để Liễu Hồ Nguyệt tiến vào Cổ Lạc sâm lâm là vì sợ Liễu Hồ Nguyệt không thể chiếu cố bản thân. Như vậy lúc này đồng ý Liễu Hồ Nguyệt tiến vào Cổ Lạc sâm lâm, là vì sợ Liễu Hồ Nguyệt ở đây buồn đến hư người.
Nói vậy Phượng vương một người cũng không có khả năng đi vào sâu bên trong Cổ Lạc sâm lâm. Trời sinh Phượng vương tính tình nhát gan, vừa nghe đến tiếng thú hô còn sợ.
Suy nghĩ như vậy, Liễu Tường Phong liền gật gật đầu, đáp ứng thỉnh cầu của Liễu Hồ Nguyệt.
Nhưng ý tưởng của Liễu Hồ Nguyệt không phải như vậy. Nàng chẳng những muốn đi vào Cổ Lạc sâm lâm khế ước huyễn thú, còn muốn nhìn một chút xem đến cùng là Phượng vương ngốc thật hay ngốc giả.
Hơn nữa, hành động lần này cũng có Tần Duyệt đi theo. Tần Duyệt hẳn là sẽ không thành thật thực hiện y lời Liễu lão phu nhân đi.
Hừ, vậy nàng mỏi mắt mong chờ!
|