Quỷ Vương Thứ Phi: Toàn Hệ Triệu Hồi Sư
|
|
Edit: Hoàng Ngọc Tử Băng
Chương 61: Khu vực ba trong Cổ Lạc sâm lâm.
Tần Duyệt bị nàng quát, gấp đến mức dậm chân.
Liễu Linh U căm tức nhìn hắn: "Phấn dẫn thú sẽ thu hút toàn bộ ma thú trong rừng đến, tới lúc đó nhiều Triệu hồi sư cấp Thần vương cũng vô dụng. Ngươi sớm bỏ ý nghĩ này đi."
"Linh U biểu muội, phấn dẫn thú này do sư phụ ta nghiên cứu chế ra, chỉ hữu dụng với từng khu vực ma thú riêng, không phải phấn dẫn thú thường bán ở chợ. Ta cam đoan phụ thân muội tuyệt đối không có việc gì." Tần Duyệt nâng tay lên, dáng vẻ thề non hẹn biển.
Phấn dẫn thú là một loại dược phấn chuyên dụng để dụ ma thú xuất hiện. Chỉ cần rắc một ít phấn dẫn thú ở Cổ Lạc sâm lâm, các ma thú sẽ ngửi thấy mùi mà ra tạo nên thủy triều ma thú khổng lồ. Giờ phút này nếu ngươi bất hạnh gặp thủy triều như vậy, chỉ có thể nói ngươi xui xẻo tám đời.
Liễu Linh U hận Liễu Hồ Nguyệt, tuyệt sẽ không dưới tình huống phụ thân mình gặp nguy hiểm mà muốn lấy mạng Liễu Hồ Nguyệt. Nàng ta biết địa vị trong gia tộc của Liễu Tường Phong, cũng biết Liễu gia không thể thiếu nhân vật như Liễu Tường Phong. Nếu không, cái danh Nhị tiểu thư này của nàng ta cũng vô dụng rồi.
Liễu Linh U nghiêm mặt, nhíu chặt lông mày nói: "Ai biết thứ đó có phải do sư phụ ngươi chế ra không?! Vạn nhất dẫn toàn bộ ma thú ở Cổ Lạc sâm lâm đến, không riêng gì cha ta gặp nguy hiểm mà chúng ta cũng sẽ lâm nguy."
"Ai dà, biểu muội, ngươi nghĩ lại xem biểu ca có thể để cho mình cũng lâm vào nguy hiểm sao?" Tần Duyệt vỗ đầu, vội chứng minh phấn dẫn thú của mình không giống của người khác, liền lấy trong túi ra một chút: "Nếu ngươi không tin, ta liền thử cho ngươi xem."
Dứt lời, Tần Duyệt lấy một chút phấn rắc lên mặt đất, sau đó kéo tay Liễu Linh U nhảy lên tán cây. Chỉ chốc lát sau, mấy con ma thú cấp thấp kéo đến từ bốn phương tám hướng. Số lượng không nhiều lắm, đa số ma thú tới đều là những con kiếm ăn ở gần đó.
"Biểu muội, ngươi xem đi." Tần Duyệt để Liễu Linh U nhìn xuống.
Liễu Linh U nhíu mày, ánh mắt lại rơi vào túi phấn dẫn thú trong tay Tần Duyệt lần nữa, trong đầu cũng tin lời Tần Duyệt, mở miệng nói: "Được, ngươi có thể làm như vậy. Nhưng phấn dẫn thú lần này do ta rắc." Cũng không quản Tần Duyệt có đồng ý hay không đã đoạt lấy túi phấn dẫn thú trong tay Tần Duyệt, sau đó quay người bước về phía cây đại thụ khác...
_________________________
|
Đội ngũ của Liễu Tường Phong đã đi vào đến một phần ba Cổ Lạc sâm lâm, vẫn cách khu vực ba hơn một canh giờ. Liễu Tường Phong thỉnh thoảng dừng bước để đội ngũ dừng lại nghỉ ngơi, cũng giao cho người trong đội đi xung quanh một chút.
Kì thật người có mắt đều biết Liễu Tường Phong suy nghĩ cho nữ nhi của hắn. Cứ đi đi dừng dừng mất hai canh giờ, bọn họ mới tới khu vực ba.
Liễu Tường Phong dẫn theo đội tới bờ sông nhỏ giáp một khu vực trống trải.
"Đã đến khu vực ba, chư vị phải đề cao cảnh giác. Sông nhỏ này là khu vực lưu động của ma thú, uống nước xong nhất định phải nhanh chóng rời khỏi." Liễu Tường Phong nói với hai mươi chiến sĩ, sau đó quay đầu nói với Ma pháp sư kia: "Lôi Đình huynh, huynh có cảm thấy bốn phía rất không bình thường không?"
Đây không phải lần đầu tiên Liễu Tường Phong tiến vào Cổ Lạc sâm lâm. Bình thường thì đoàn đội phải gặp ít nhất một hai ma thú thực lực không tệ, không tránh được tiểu chiến vài ba hiệp. Nhưng lúc này đây, hắn dẫn theo nhiều người như vậy vào địa bàn của ma thú nhưng ma thú bậc cao lại không phản ứng chút nào.
|
Edit: Hoàng Ngọc Tử Băng
Chương 62: Gặp 'người quen' ở khu vực ba.
Liễu Hồ Nguyệt ngồi xổm bên bờ sông, nghe lời phụ thân nàng nói với Lôi Đình. Nam tử trung niên tên Lôi Đình này có được nguyên tố lực lôi hệ, đã lên đến cấp bậc Ma đạo sư, năm năm trước, chịu ơn với Liễu Tường Phong nên cam tâm tình nguyện tiến vào cống hiến cho Liễu gia, đối xử với phụ thân luôn trung thành và tận tâm.
Sau khi uống một ngụm nước, Lôi Đình lau nước trên mặt rồi ngẩng đầu nhìn bốn phía: "Đúng vậy, yên tĩnh hiện tại rất không bình thường, tựa như ma thú trong cả sâm lâm đều chết hết rồi vậy. Theo lý mà nói, thủy triều ma thú hàng tháng vừa mới qua vài ngày, hẳn không yên tĩnh như vậy mới đúng."
"Đề cao cảnh giác ! Bất kể thế nào, đây đều không phải chuyện tốt." Kinh nghiệm lịch lãm nhiều năm của Liễu Tường Phong nói cho hắn biết đã có chuyện xảy ra. Hắn đứng dậy, quay đầu nhìn Liễu Hồ Nguyệt đang ngồi nghịch nước ở một bên: "Nguyệt nhi, qua đây!"
"Cha." Liễu Hồ Nguyệt đứng dậy, đi về phía Liễu Tường Phong. Hắn liền buộc thanh kiếm tùy thân bên hông Liễu Hồ Nguyệt, nói: "Thanh kiếm này của phụ thân có thể dùng để phòng thân. Một khi gặp chuyện nguy cấp thì rút kiếm ra, tùy tiện chém lung tung cũng có thể chém ra chút lực lượng."
"Nhưng con không muốn." Liễu Hồ Nguyệt thực sự không cần kiếm của Liễu Tường Phong. Dù sao khi hắn ra khỏi nhà cũng chỉ mang theo một thanh kiếm.
"Nghe lời." Liễu Tường Phong trừng mắt, liếc nhìn nàng. Liễu Hồ Nguyệt không từ chối nữa, nếu Liễu Tường Phong muốn làm chuyện gì, tuyệt đối không cho phép người kia phản đối hắn.
Nàng thận trọng cầm kiếm, gật đầu: "Vâng."
Hai mươi người đi có tổ chức. Liễu Tường Phong và Lôi Đình dẫn đầu, Liễu Hồ Nguyệt đi sau lưng Liễu Tường Phong. Phía trước sau nàng hình thành một bức tường bảo vệ. Vừa mới ra khỏi khu vực sông liền truyền đến tiếng kêu sợ hãi của một nữ tử: "A, chạy mau!"
"Trời ạ! Tại sao có nhiều ma thú như vậy? Không phải thủy triều ma thú vừa mới xảy ra sao?" Vào ba ngày cuối tháng, Cổ Lạc sâm lâm sẽ xảy ra thủy triều ma thú một lần. Thủy triều ma thú còn có thể lan ra khỏi phạm vi Cổ Lạc sâm lâm để tấn công các thành thị lân cận. Tiếng kêu sợ hãi truyền đến từ đằng xa làm Liễu Tường Phong và các chiến sĩ đều đề cao cảnh giác.
Liễu Tường Phong trấn an thuộc hạ của mình: "Chư vị đừng hoảng! Bất kể phía trước có cái gì đều phải tùy cơ ứng biến."
"Rầm rầm, bùm --" Liễu Tường Phong vừa dứt lời, rừng rậm rung lên như thể núi lửa phun trào. Cây cối bốn phía bị đổ rạp một vùng, âm thanh truyền đến từ xa.
Tai thính của Liễu Hồ Nguyệt rung rung vài cái. Theo lý mà nói, giờ phút này không phải ngày Cổ Lạc sâm lâm mở cửa, hiện tại sao có thể có người tác oai tác quái ở Cổ Lạc sâm lâm?
|
"Cha, sao lại có người ở đây?" Liễu Hồ Nguyệt nhắc nhở người xung quanh.
Các chiến sĩ đều nghi ngờ trong lòng, nhưng mà khi nghĩ đến tình cảnh này, bọn họ không rảnh để tiếp tục nghĩ nhiều. "Gia chủ mau nhìn, bên kia có một nhóm người." Có người chỉ vào một nữ tử mặc lam y cùng một đám Chiến sĩ mặc hắc y. Bọn họ đều chạy về phía này.
Liễu Hồ Nguyệt nheo mắt, ánh mắt dừng trên người nữ tử lam y. Thế nào cũng cảm thấy nữ tử lam y kia nhìn rất quen mắt. Nữ tử lam y kia chạy đến gần, đồng tử nàng co rụt lại. Nàng ta đâu phải ai xa lạ, thì ra chính là Nạp Lan Tử Oanh.
"Nạp Lan Tử Oanh!" Liễu Tường Phong cũng nhận ra người nọ, sắc mặt lộ vẻ kinh ngạc, hô nhỏ.
"Tiểu thư, là người Liễu gia." Người bên kia cũng nhận ra đội ngũ của Liễu Tường Phong. Edit: Hoàng Ngọc Tử Băng
|
Edit: Hoàng Ngọc Tử Băng
Chương 63: Nạp Lan Tử Oanh kiêu ngạo.
Nạp Lan Tử Oanh cũng không thể tưởng tượng được ở đây trong khoảnh khắc nguy cấp lại đụng phải người Liễu gia, mà đây lại là người Liễu gia bị nàng nhục nhã đủ kiểu vào thời gian trước. Trên mặt hiện lên biểu cảm hung ác dữ tợn thay cho biểu cảm khủng hoảng, hung hăng trừng mắt nhìn Liễu Tường Phong, sau đó lại dời ánh mắt đến trên người Liễu Hồ Nguyệt.
"Liễu Tường Phong, Liễu Hồ Nguyệt!" Nàng ta gọi thẳng tên Liễu Hồ Nguyệt không nói, nhưng đến cả đại danh của Liễu Tường Phong cũng gọi ra, điều này làm cho người Liễu gia đứng ở đây càng thêm căm hận người Nạp Lan gia.
"Tiểu oa nhi không hiểu lễ giáo. Phụ thân ngươi dạy ngươi như vậy sao?" Lôi Đình nhìn không nổi, quắc mắt trừng Nạp Lan Tử Oanh.
Lúc này, rung động trên mặt đất không giảm, ngược lại có xu hướng ngày càng dữ dội. Cây cối phía xa cũng đổ đến ngàn mẫu trong nháy mắt, tiếng 'rầm rầm bùm' kia làm Nạp Lan Tử Oanh không rảnh phí hơi với người Liễu gia nữa. Chiến sĩ Nạp Lan gia phía sau lo lắng thúc giục: "Tiểu thư, ma thú sẽ tới đây nhanh. Chúng ta trốn nhanh chút đi!"
Ngàn vạn ma thú bậc cao đang hung mãnh chạy đến từ phía xa. Nạp Lan Tử Oanh không rảnh để tiếp tục múa võ mồm với người Liễu gia nữa, cười lạnh một tiếng: "Liễu Tường Phong ngươi tự xưng là cao thủ, hiện tại cho bản tiểu thư xem bản lĩnh ngươi lớn bao nhiêu. Đằng trước kia xảy ra thủy triều ma thú, không lâu sau ngàn vạn ma thú sẽ chạy tới đây. Hy vọng Liễu gia các ngươi không làm bản tiểu thư thất vọng quá. Bằng không, ha ha, Liễu gia phải trở thành trò cười cho người đời rồi." Đám người Nạp Lan Tử Oanh vừa nói vừa đi vòng qua một bên người Liễu gia. Đến khi nói hết, đội ngũ của Nạp Lan gia đã đi đến phía sau đội ngũ của Liễu gia.
Lời nói dễ nghe như vậy, thực ra bản thân là một quỷ sợ chết, thật sự rất buồn cười.
Liễu Hồ Nguyệt lộ ra ánh nhìn khinh bỉ, vừa khéo lại bị Nạp Lan Tử Oanh bắt gặp. Nàng ta căm tức chỉ vào Liễu Hồ Nguyệt, rống lên: "Phế vật, ngươi dùng ánh mắt gì nhìn bản tiểu thư đó? Cẩn thận bản tiểu thư móc mắt ngươi!"
|