Quỷ Vương Thứ Phi: Toàn Hệ Triệu Hồi Sư
|
|
"Người đi ra từ Nạp Lan gia đều là chó điên sao, gặp ai cũng cắn? Mẹ nó, bản tiểu thư mới thật bội phục dũng khí của ngươi. Muốn móc mắt ta cũng không nhìn lại ngươi có thực lực gì. Một người ngay cả phế vật cũng đánh không lại, còn không biết xẩu hổ loạn ngữ trước mặt bản tiểu thư, quả thật không khác gì con ngu." Luận đấu võ mồm, ai không cần biết, Nạp Lan Tử Oanh giống như chó điên, nhìn thấy nàng liền sủa.
Sau khi Nạp Lan Tử Oanh nghe xong gần như nhảy dựng lên. Hiện tại nàng ta chỉ cần nhìn thấy Liễu Hồ Nguyệt là nhớ đến tình cảnh ngày ấy khi tới Liễu gia từ hôn, bị Liễu Hồ Nguyệt đè dưới thân tàn bạo đánh đập. Nàng ta sợ hãi hét: "A, phế vật ngươi, bản tiểu thư muốn thiêu chết ngươi."
Một quả cầu lửa màu đỏ từ lòng bàn tay Nạp Lan Tử Oanh vụt ra, hung hăng bay về phía Liễu Hồ Nguyệt. Nhưng khi hỏa cầu sắp chạm đến người Liễu Hồ Nguyệt, một bức tường vô hình bỗng xuất hiện trước mặt Liễu Hồ Nguyệt. Hỏa cầu bay đến bị dập tắt trong nháy mắt.
Liễu Hồ Nguyệt vốn định tránh hỏa cầu kia, ngờ đâu lão gia cao thủ của mình đã ra tay trước rồi.
Ánh mắt Liễu Tường Phong giận dữ lườm Nạp Lan Tử Oanh. Lúc này, hắn biết có nói nhiều cũng vô ích. Phía trước là đàn ma thú bậc cao, hắn phải giành sức lực để đối phó với đám ma thú kia. Hắn chỉ dùng một luồng sáng vững chắc bao phủ Liễu Hồ Nguyệt rồi chậm rãi nâng nàng lên, đặt ở phía trên cây cổ thụ cao chót vót.
|
Edit: Hoàng Ngọc Tử Băng
Chương 64: Ma tinh không gian hệ cấp bậc Thần hoàng.
Cây cối ở Cổ Lạc sâm lâm không giống với cây cối ở rừng rậm bình thường. Chúng nó là những cây đại thụ vô cùng to lớn, đa số các ngọn cây đều cao chọc trời. Liễu Hồ Nguyệt ở trên cây rồi liền đứng thẳng lên. Nàng biết Liễu Tường Phong muốn tìm cho nàng một nơi an toàn, đương nhiên sau đó phụ thân, Lôi Đình và hai mươi chiến sĩ cửu cấp kia cũng sẽ tìm một nơi an toàn để ẩn náu. Đối mặt với một đàn ma thú bạo động, cao thủ có kinh nghiệm sẽ không va chạm trực tiếp với chúng nó.
Nạp Lan Tử Oanh nhìn thấy luồng sáng đưa Liễu Hồ Nguyệt lên cây đại thụ, mà nàng ta cũng cho rằng ở trên cao tương đối an toàn, không khỏi có chút hâm mộ và ghen tị.
Liễu Hồ Nguyệt hiểu được biểu cảm của nàng ta, khóe miệng cong lên ý cười lạnh lẽo. Cao cao tại thượng nhìn người mình ghét là loại cảm giác gì? Liễu Hồ Nguyệt thật sự cảm nhận được cảm giác đứng bễ nghễ trên cao nhìn một con kiến. Nàng hảo tâm nhắc nhở: "Nạp Lan đại tiểu thư, không định chạy sao? Chạy nhanh đi, ma thú sắp đến rồi! Không chạy sợ là không kịp đó, nhưng mà giờ ngươi chạy cũng không kịp nữa rồi." Liễu Hồ Nguyệt kéo dài giọng điệu ở câu cuối cùng, giống như đang nói chuyện với một người chết.
Nạp Lan Tử Oanh cả kinh, lúc này mới ý thức được hoàn cảnh của bản thân: Hai mươi Chiến sĩ cửu cấp Liễu gia đã tìm được chỗ ẩn thân, mà Nạp Lan gia chưa được Nạp Lan Tử Oanh cho phép nên không được rời khỏi, chỉ có thể đứng ở một bên lo lắng suông.
"Tiểu thư, chúng ta cũng tìm một chỗ trốn đi." Hộ vệ bên cạnh thúc giục nàng ta.
Nạp Lan Tử Oanh nghiến răng, đáy mắt xẹt qua chút ác độc, phất tay nói: "Đều tự tìm một nơi an toàn trốn đi." Dứt lời, nàng ta xoay mũi chân, đến bên cây Liễu Hồ Nguyệt đứng rồi leo lên. Nàng ta không phải Liễu Tường Phong có được không gian hệ, có năng lực đưa bản thân bay lên đến tận trời. Cũng bởi vì như thế nên nàng ta càng thêm hâm mộ, ghen tị, hận Liễu Hồ Nguyệt có phụ thân cường đại như vậy. Nhưng tốc độ của Nạp Lan Tử Oanh khá nhanh, xem ra nàng ta không chỉ là một Ma pháp sư trung cấp, bình thường cũng có tăng cường rèn luyện bản thân.
|
"Tiện nhân, phế vật, ngươi cho rằng ở trốn tránh trong bức tường bảo vệ của cha mình thì có thể an toàn sao?" Khi cách Liễu Hồ Nguyệt chưa đầy một cánh tay, Nạp Lan Tử Oanh lộ ra nụ cười dữ tợn.
Ma thú từ xa hung mãnh chạy đến. Chúng nó xuyên qua cây cối. Sóng mắt Liễu Hồ Nguyệt chợt lóe lên, tốc độ của mỗi con đều rất nhanh. Không đến một khắc, toàn bộ cây cối ở phía trước đã bị ma thú giẫm đạp thành bùn.
Nạp Lan Tử Oanh chứng kiến một màn như vậy, chuyện này rất hợp tâm ý của nàng ta. Không biết từ khi nào, nàng ta lấy ra một chiếc gương. Đó là một chiếc gương đồng, mặt gương lóe ra ánh sáng không màu, trên tay cầm gương khảm một viên ma tinh cấp bậc Thần hoàng không màu. Không màu, tượng trưng cho không gian hệ. Tuy trên tay Liễu Hồ Nguyệt cũng có một viên ma tinh không gian hệ, nhưng nếu so sánh với ma tinh cấp bậc Thần hoàng của Nạp Lan Tử Oanh thì vẫn kém xa.
Khi Liễu Hồ Nguyệt nhìn qua, vẻ mặt kinh ngạc... Nói đi nói lại, Nạp Lan gia tộc như vậy mà sở hữu ma tinh cấp bậc Thần hoàng có chút không bình thường.
Nói như thế nào đây? Nếu ma tinh cấp bậc Thần hoàng không màu này do tổ tiên Nạp Lan gia truyền lại, nhưng Nạp Lan gia trải qua nhiều đời như vậy đều không xuất hiện nhân vật lợi hại, làm sao có thể giết chết một ma thú cấp bậc Thần hoàng? Được rồi, cho dù đây do tổ tiên Nạp Lan gia lưu lại thì cũng không đến tay Nạp Lan Tử Oanh!
________________
|
Edit: Hoàng Ngọc Tử Băng
Chương 65: Sức mạnh của gương phá không.
Phía trên nàng ta còn một ca ca là Ma pháp sư thiên tài trong truyền thuyết -- Nạp Lan Tư Vũ. Theo lý mà nói, bảo bối tốt như vậy hẳn phải truyền cho Nạp Lan Tư Vũ mới đúng, giờ lại lạc đến tay nàng ta, chuyện này nghĩ thế nào cũng bất hợp lí.
Ma tinh cấp bậc Thần hoàng không màu kia của nàng ta có xuất xứ từ đâu?
Liễu Hồ Nguyệt lắc đầu, những điều này không liên quan đến nàng. Nàng giơ chân, hung hăng đá Nạp Lan Tử Oanh: "Ta có thể an toàn hay không không biết. Ta chỉ biết là, Nạp Lan tiểu thư, ngươi có thể không an toàn."
"A... Tiện nhân nhà ngươi, phế vật, dám đá bản tiểu thư!" Nạp Lan Tử Oanh bị đá một cước khiến sắc mặt sa sầm nhưng không để Liễu Hồ Nguyệt đạt được mục đích, bởi nàng ta biết một khi thả lỏng tay sẽ ngã xuống, kết cục chờ nàng ta chính là bị đám ma thú kia cắn xé thành mảnh vụn. Cho nên, nàng ta không dám thả tay, cố nén nhịn chịu đựng nhục nhã, hai tay ôm chặt cành cây.
Tuy Nạp Lan Tử Oanh không ngã xuống, nhưng giờ nàng ta cũng không thể trèo lên trên nữa. Chỉ cần nàng ta động một chút, Liễu Hồ Nguyệt sẽ đạp nàng ta xuống dưới. Mà xung quanh Liễu Hồ Nguyệt được bức tường không gian bao bọc chặt chẽ, ngay cả cơ hội phản kích nàng ta cũng không có. Nhưng khi nàng ta nhìn gương đồng trong tay mình, khóe miệng lại hiện lên đường cong lớn.
"Tiện nhân, ngươi đừng đắc ý, biết cái này của bản tiểu thư là cái gì không?" Nàng ta cầm gương đồng quơ quơ trước mặt Liễu Hồ Nguyệt. Gương đồng phát ra ánh sáng như bảo thạch, vừa nhìn đã biết đây là một bảo bối tốt.
Liễu Hồ Nguyệt nheo mắt: "Sắt vụn đồng nát."
"Ha ha ha, đồ vật xuất thân từ hoàng thất lại trở thành sắt vụn đồng nát trong mắt phế vật ngươi. Quả nhiên là phế vật, kém hiểu biết. Để bản tiểu thư giải t
|
"Ha ha ha, đồ vật xuất thân từ hoàng thất lại trở thành sắt vụn đồng nát trong mắt phế vật ngươi. Quả nhiên là phế vật, kém hiểu biết. Để bản tiểu thư giải thích cho ngươi: Đây là gương phá không, có thể phá hủy hai phần ba sức mạnh của đối thủ, khiến cho lực tấn công của đối thủ suy giảm. Phế vật kém hiểu biết, cuối cùng hôm nay ngươi lại thua bởi tay bản tiểu thư. Ha ha ha, phế vật xem chiêu!" Nạp Lan Tử Oanh lên mặt một hồi rồi cầm gương phá không hung hắn chiếu về phía Liễu Hồ Nguyệt, chỉ thấy gương đồng tỏa ra ánh sáng nhu hòa, thoáng chốc sáng rọi cả rừng sâu.
Liễu Hồ Nguyệt chỉ cảm thấy hình như có một luồng sức mạnh hút kiệt không gian xung quanh nàng, không gian tinh thần biến thành một mặt gương méo mó rồi đột nhiên 'bụp' một tiếng, không gian tinh thần bị bể nát trong khoảnh khắc.
Cùng lúc đó, Nạp Lan Tử Oanh vốn đã làm tốt công tác chuẩn bị tấn công, đôi tay đôi chân bỗng bị mấy dây thừng từ đâu bay ra trói chặt. Nạp Lan Tử Oanh chưa kịp tấn công Liễu Hồ Nguyệt, cả người đã bị mấy dây thừng kia kéo vào trong đám cây, chỉ lưu lại một tiếng kêu sợ hãi: "Aaaaa..."
Liễu Hồ Nguyệt hoảng sợ phục hồi tinh thần, trước tiên vươn tay chụp lấy kính phá không của Nạp Lan Tử Oanh rồi nhìn về nơi nàng ta biến mất.
"Nơi đó có người sao?" Liễu Hồ Nguyệt hạ giọng.
Nhục cầu vốn cuộn tròn sau cổ nàng đột nhiên nhảy ra. Liễu Hồ Nguyệt kinh hô một tiếng, vốn định đưa tay chụp lấy nhục cầu nhưng tốc độ của nó không phải nàng có thể bắt kịp nên chỉ có thể trơ mắt nhìn nhục cầu tạo nên một vòng cung hoàn mỹ trên không trung rồi biến mất ở phương hướng Nạp Lan Tử Oanh biến mất.
Liễu Hồ Nguyệt hô to: "Cầu Cầu!" Lo nhục cầu xảy ra chuyện, Liễu Hồ Nguyệt bám vào cành cây bốn phía đi về phía nhục cầu biến mất.
Dáng người khỏe mạnh chợt lóe lên trong rừng rậm...
________________
Lời editor: Cầu thanks, cầu share, cầu comment, cầu động lực!!!
|