Quỷ Vương Thứ Phi: Toàn Hệ Triệu Hồi Sư
|
|
Chương 66 : Nạp Lan Tử Oanh không may.
Thân ảnh của nàng xẹt qua tren đỉnh đầu Liễu Tường Phong, nhưng không ai có thể phát hiện ra. Sở dĩ như thế vì nàng không hề phóng thích một chút Chiến khí nào mà chỉ sử dụng kỹ năng trên cây, xuyên qua những gốc cây to lớn, rậm rạp.
Liễu Hồ Nguyệt thoáng chốc đã đuổi tới chỗ nhục cầu, nó lại biến mất và trong chớp mắt lại ở chỗ khác, Liễu Hồ Nguyệt lại nhảy, thân mình uyển chuyển lướt qua những cành cây to rậm rạp lá cành. Chỉ thấy nhục cầu đó ngồi xổm tren một nhánh cây không quá lớn, nó đưa lưng về phía nàng, nhìn về phía trước, không hiểu là chăm chú vào cái gì.
Liễu Hồ Nguyệt bước nhẹ, cảnh giác nhìn quanh, nơi này hẳn là cách Liễu Tường Phong không quá xa. Nhưng lại không có Ma thú, vậy nghĩa là đàn Ma thú vừa tới không phải là ma thú sóng triều. Nàng nhún người, đứng vững vàng trên nhánh cây cùng nhục cầu.
Nhục cầu quay lại, nhìn nàng một cái, sau đó nhảy lên vai nàng, cọ cọ vài cái, miệng kêu " Y ô ", làm nũng với nàng. Liễu Hồ Nguyệt hung hăng đánh mông nó một cái, nói: " Lần sau ngươi cứ thử chạy loạn lên nữa xem! Ta sẽ bỏ ngươi!"
" Ô.... " Mắt nó nổi lên một làn sương mờ, vẻ mặt vô tội nhìn nàng, sau đó nó dùng móng vuốt chỉ ít về phía trước, kêu vài tiếng.
Liễu Hồ Nguyệt liền nghe được vài đạo âm thanh xa xa truyền tới, có vẻ là đang đáng nhau: " Đánh, đánh cho bổn tiểu thư!"
Lại nói, giọng nói này trông có vẻ rất quen.
Sau đó là hàng loạt âm thanh ẩu đả truyền tới, thanh âm của nữ tử càng hung hăng, càng thêm lớn.
Ừm, xem ra là đáng hội đồng. Không biết là ai xui xẻo thế nhỉ?
" Sáu tứ giai Chiến sĩ đánh một phế vật, xem ra là coi trọng ngươi!" Một giọng nói truyền đến, là của một nam nhân.
Liễu Hồ Nguyệt làm sao có thể quên được âm thanh làm nàng ghê tởm này đây?
|
Tần Duyệt.
Làm sao hắn lại ở đây nhỉ? Tần Duyệt sao lại đến khu vực thứ ba?
Không đúng. Phế vật? " Được rồi, xem xem nàng ta sao rồi, không chết thì cho nàng một kiếm đi." Giọng nói của Tần Duyệt lại lần nữa vang lên.
Tiếng ẩu đả ngừng lại, tiện đà cũng truyền đến tiếng động :
" Vù vù........... "
Kế sau đó là một đạo âm thanh tràn đầy tức giận vang lên, là của nữ nhân:" A a a, các ngươi lại dám đánh ta, bổn tiểu thư phải thiêu chết các ngươi!"
" A, bắt nhầm người!" Thanh âm run run đó làm mọi người xuống lên.
Khoé miệng Liễu Hồ Nguyệt giật vài cái: " Bắt nhầm người? Chẳng lẽ là ta sao?"
Tần Duyệt cùng Nạp Lan Tử Oanh không có thù, đương nhiên sẽ không có lý do gì để bắt nàng ta, cái mà Tần Duyệt muốn là ép nàng vào chỗ chết.
Nàng cố nhịn cơn buồn cười xuống, lắng nghe xem bọn họ nói gì.
Nàng ngồi ở một nhánh cây cực kì rậm rạp, thân hình nàng lại bé bỏng, muốn phát hiện ra nàng không phải là chuyện dễ dàng gì. Huống hồ, nàng còn cách họ một khoảng không nhỏ, nàng chỉ cần sử dụng một ít Tinh thần lực là có thể theo dõi bọn họ một cách triệt để.
Edited by Delia Trần.
|
Chương 67: Âm thầm đả thương Tần Duyệt.
Edited by Delia Trần và Chiryu Vũ.
Nàng nghe được Nạp Lan Tử Oanh dùng ma pháp tấn công đám người kia, lại nghe được âm thanh họ bị hoả cầu của nàng ta thiêu đốt. Nàng còn nghe được..... Tiếng khuyên can của Liễu Linh U:" Nạp Lan tiểu thư, chúng ta thật sự không biết tiểu thư vào Cổ Lạc Sâm lâm. Đây là hiểu lầm, tiểu thư...."
" Đừng giải thích, giải thích là ngụy biện! Các người muốn mưu sát ta, bổn tiểu thư phải lấy mạng các ngươi!" Cùng với thanh âm tức giận của Nạp Lan Tử Oanh là sự hiện diện ngày càng dày đặc của hỏa cầu, bay loạn đến cả chỗ của Liễu Hồ Nguyệt.
Luồng khí nóng đánh úp tới chỗ nàng, đập ngay cả vào mặt. Nhục cầu nhanh nhẹn nhảy lên, trốn ngay sau gáy nàng, dùng móng vuốt tóm chạy lấy tóc của nàng, chui đầu trốn im ỉm vào cổ áo nàng ngay tức khắc.
" Còn biết sợ chết." Liễu Hồ Nguyệt dở khóc dở cười lắc đầu.
Tứ giai Chiến sĩ, cộng thêm thực lực Sơ kỳ Ma pháp sư thừa sức tiếp chiêu. Nếu nàng thật sự cùng Nạp Lan Tử Oanh giao chiến thì may ra còn cơ hội.
Một vòng lửa chậm rãi hình thành trên tay nàng, đem hỏa cầu bay tới giữ chặt. Mỗi thuộc tính đều có phòng ngự tương đương nhau. Hỏa cầu của nàng ta có tính công kích, còn nàng, là phòng ngự.
Vòng lửa cùng hỏa cầu nhanh chóng hoà hợp thành một thể. Nàng nắm chặt tay, một quầng sáng xanh lam bao quanh nắm tay của nàng, nàng lập tức đánh bay hỏa cầu vừa hình thành hướng đến Tần Duyệt.
Bởi vì bị bao vây bởi quá nhiều hỏa cầu, hắn ta không hề đề phòng quả cầu đó, đánh hắn hộc máu, lại từ tay nàng - Liễu Hồ Nguyệt. "A..." Tần Duyệt bị Liễu Hồ Nguyệt liên tục ném hỏa cầu tới rồi lại đánh lên cây to phía sau hắn làm hắn bị thương một mảng lớn, lieeun tục kêu rân thảm thiết.
Tứ giai chiến khí cùng với Liễu Hồ Nguyệt một tháng này huẩn luyện thể năng, từng cú đấm hạ xuống, cho dù đánh không chết Tần Duyệt cũng có thể cho hắn tổn thương không nhỏ.
"Tiện nhân đáng chết, ta nói không là cố ý bắt ngươi! Lão tử vốn là định bắt phế vật kia, ngươi mẹ nó ra oai cái gì! Lão tử cho rằng đó là bồi tội với ngươi, ngươi còn được nước làm tới?" Tần Duyệt ăn đau sờ sờ ngực, mất kiên nhẫn rống lên: "Ngươi còn không dừng tay, ta mẹ nó làm cho tất cả mấy người ở đây luân gian ngươi đến chết."
|
Hắn chỉ cảm thấy nữ nhân này nổi điên thật đáng sợ.
Nạp Lan Tử Oanh đó rõ ràng chỉ là một trung cấp ma pháp sư, thế mà đem khiến hắn bị thương đến thê thảm như thế này.
Bát giai chiến sĩ cùng trung cấp ma pháp sư đủ để so sánh. Thậm chí, bát giai chiến sĩ còn có phần thắng lớn hơn. Hiện tại bị một tiểu nha đầu đả thương, Tần Duyệt làm sao có thể không túc giận.
Hắn quả thực cũng sắp bị tức điên rồi.
Nạp Lan Tử Oanh nghe được lời nói lưu manh của hắn, tức đến dậm chân. Nhưng tinh thần lực của nàng bởi vì vừa rồi tiêu hao quá nhiều, chỉ có thể đứng ở tại chỗ giương mắt nhìn, đợi tinh thần lực khôi phục rồi mới tiếp tục công kích.
Nàng thề, tiếp theo nhất đinh phải đánh chết Tần Duyệt cùng một đám tiện nam tiện nữ này!
Liễu Linh U cũng nhìn ra Nạp Lan Tử Oanh đã kiệt sức, nguy hiểm trước mắt mới tạm thời giải trừ.
Nàng không là muốn kìm nén Nạp Lan Tử Oanh, mà là sợ huyễn thú cảu nàng vừa xuất hiện, sẽ đem phụ thân của nàng dẫn lại đây, thế này mới không thể khiến Nạp Lan Tử Oanh động thủ.
"Nạp Lan tiểu thư, chúng ta thật sự không phải cố ý bắt ngươi. Chỉ là một đám thủ hạ của ta rất vô dụng, đem ngươi nhận thức thành Cửu muội muội của ta..."
|
☆Chương 68: Liễu gia mọi người là phế vật
Edit: Chiryu Vũ
"Cho nên mới..."
"Ngươi tiện nhân này nói cái gì, đem bổn tiểu thư so sánh với cái phế vật kia thấy giống nhau? Phế vật ngay cả xách giày cho bổn tiểu thư cũng không xứng, Liễu gia các ngươi đều là một đám phế vật mắt mù."
Lời nói của Liễu Linh U chẳng những không có làm Nạp Lan Tử Oanh bình phục tâm tình, ngược lại bởi vì câu nói đó mà làm cho nàng càng thêm căm tức. Lúc này Nạp Lan Tử Oanh liền nhảy ra, trốn nàng trốn rất xa, một mặt ghét bỏ từ từ đánh giá Liễu Linh U.
Liễu Linh U lớn như vậy cũng không từng bị người khác làm cho nhục nhã như thế. Đặc biệt còn là vì cái kia phế vật mà bị người khác nhục mạ. Kiên nhẫn của nàng vốn không lớn, hơn nữa, đổi thành là người khác gặp được loại nữ nhân như thế này cũng không có khả năng nhịn xuống.
Liễu Linh U tức thời liền phất phất tay: "Nạp Lan Tử Oanh, bổn tiểu thư vốn định hợp tác với ngươi cùng nhau đem phế vật trừ sớm. Hiện tại ngươi đã không biết phân biệt cũng đừng trách Liễu Linh U ta đối với ngươi không khách khí. Người tới, đem nàng cấp giết."
"Dừng tay, các ngươi muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi, nếu các ngươi giết bổn tiểu thư, Nạp Lan gia sẽ không bỏ qua cho các ngươi." Nạp Lan Tử Oanh sắc mặt trắng nhợt, chạy nhanh ra chỗ khác ngăn cản.
Nhưng mà mấy chiến sĩ vừa rồi bị nàng đánh cũng đãy vây quanh nàng đi đi lại lại. Bọn họ đều là chiếu sĩ đến theo Tần gia, thực lực ở khoảng lục gian, thất giai. Hai cái tam giai, tứ giai chiến sĩ vừa rồi ở trong trận kịch chiến đã bị hỏa nguyên tố đánh trọng thương.
|