Quỷ Vương Thứ Phi: Toàn Hệ Triệu Hồi Sư
|
|
Từ đường Liễu gia là nơi rộng nhất cho nên lấy nó làm điểm tập kết người chuẩn bị tiến vào Cổ Lạc sâm lâm. Những người tới đều có thực lực trên trung cấp, có một số người thực lực cao, có thể tính là cao thủ.
Đại lục này chính là như vậy. Một khi gia tộc nào đó quật khởi, sẽ có vô số cao thủ tiến đến gia tộc này gia nhập.
Tóm lại, chính là một câu nói: Đến chỗ nào cũng cần thực lực mới có thể qua.
Liễu lão phu nhân nhìnLiễu Hồ Nguyệt đi đến, ánh mắt đầu tiên là quét tảo hàng người trên cùng, trong đó có Tần Duyệt, Liễu Linh Tích, Liễu Linh U ba người cũng nhìn nàng.
Liễu lão phu nhân không để ý tới ánh mắt ba người kia, liền từ vòng tay không gian của mình lấy ra một cái bảo bối gọi là "Thú trảo".
Bà tận lực lớn tiếng nói: "Tiểu Cửu nhi, ngươi không có thực lực gì, mà Cổ Lạc sâm lâm lại là ma thú ở rất nhiều nơi. Cha ngươi vừa muốn đem ngươi tiến vào khu vực thứ ba cấm địa ma thú, trên đường hung hiểm là không thể tránh né. Tổ mẫu cho ngươi mượn một cái vũ khí, mặt trên có gắn hai viên cửu cấp thủy hỏa nguyên tố ma tinh. Nếu ngươi gặp nguy hiểm, thú trảo này sẽ dùng để phòng thân. Nhớ kỹ, thủy nguyên tố là dùng đến phòng ngự, hỏa nguyên tố dùng để tiến công. Chỉ cần khi gặp được ma thú, dùng máu của ngươi nhỏ ở trên thú trảo, nó sẽ phát ra uy lực ngươi không tưởng được."
Cái gọi là uy lực không tưởng được, trong tộc nhân, chỉ cần là nhắc tới thú trảo của Liễu lão phu nhân, không ai không hâm mộ, thậm chí là ngưỡng vọng.
Cửu cấp ma thú đủ để vượt qua hai cấp, cùng thần vương và thần hoàng triệu hồi sư đối kháng.
Thông thường, những tu luyện giả cùng ma thú ngang cấp đối chiến, thường là nhân loại tương đối chịu thiệt. Khả năng của ma thú không phải người bình thường con thể tưởng tượng đến, nếu không nắm chắc phần thắng, thông thường nhân loại sẽ không cùng ma thú ngang cấp đối chiến.
Đây là sự giảo hoạt của nhân loại.
|
Chương 59: Thế giới ma thú thần kì.
Ma thú rất không quen nhìn cách hành sự như vậy của nhân loại, cho nên vẫn cho rằng nhân loại yếu đuối, không xứng đáng có tư cách đứng sánh vai với chúng nó.
Lúc này, đôi mắt ba người kia đã đỏ lên. Ma tinh trên móng thú đáng tiền nhất, đặc biệt Ma tinh kia còn là cửu cấp. Mà cho đến giờ, ba người họ vẫn cảm thấy Liễu Hồ Nguyệt là một ngốc tử nên âm thầm lập mưu ở trong lòng.
Cho ngốc tử kia thật sự rất lãng phí!
Liễu Hồ Nguyệt không nhìn thấy biểu cảm của bọn hắn vì nàng quay lưng về phía họ, nhưng nàng vẫn cảm thấy ánh mắt nóng cháy xuất phát từ bọn hắn. Móng thú thực sự rất mê người, nhưng kể từ sau khi có Ma tinh cửu cấp của mười hệ nguyên tố lực, khi đối diện với hai Ma tinh thủy, hỏa nguyên tố cửu cấp này, vẻ mặt nàng bình tĩnh không chút dao động.
Bởi vậy nên Liễu lão phu nhân cảm thấy rất kinh ngạc, Nguyệt nhi thực sự thay đổi rất nhiều.
Liễu Hồ Nguyệt nâng hai tay lên nhận lấy móng thú từ Liễu lão phu nhân, thận trọng ôm vào lòng, sau đó gật đầu nói: "Cảm ơn tổ mẫu."
Liễu lão phu nhân 'ừ' một tiếng, lại âm thầm nhét cho nàng một mẩu giấy nhỏ rồi mới xoay người rời đi, chỉ thấy Liễu Tường Phong đang nhìn bà. Vẻ mặt Liễu Tường Phong xấu hổ, hô lên một tiếng: "Mẫu thân, thật xin lỗi!"
|
Liễu lão phu nhân nhìn hắn một cái, không nói thêm lời nào, vẻ mặt vô cảm đi ra sân rộng.
Liễu Tường Phong luôn cho rằng Liễu lão phu nhân có thành kiến với Liễu Hồ Nguyệt, bởi vì bà rất ít khi thân thiết với Liễu Hồ Nguyệt, thậm chí thường ngày cũng chẳng quan tâm đến nàng, do vậy hắn mới chất chứa oán hận cho rằng vừa rồi Liễu lão phu nhân không để ý đến sống chết của Liễu Hồ Nguyệt như hắn nghĩ. Hiện tại, nhìn thấy bà đưa bảo bối của mình cho Liễu Hồ Nguyệt, Liễu Tường Phong lại cảm thấy băn khoăn vì vừa rồi đã rống giận với bà.
"Cha!" Liễu Hồ Nguyệt gọi hắn vài lần, hắn mới phục hồi tinh thần, xoay người lại thấy nàng đang nhìn mình: "Cha, các trưởng lão nói chúng ta nên xuất phát."
"Ôi." Liễu Tường Phong kéo cánh tay Liễu Hồ Nguyệt, nói: "Tới đây, tiến vào Cổ Lạc sâm lâm, cho dù gặp được cái gì đều không phải sợ hãi, có phụ thân bảo vệ con."
"Dạ!" Tuy biết đôi cánh của Liễu Tường Phong không thể chắn một đời mưa gió cho nàng, nhưng vào giờ phút này, nàng không muốn phá hỏng tấm lòng làm cha của hắn. Cho nên, nàng lựa chọn ngoan ngoãn đi theo Liễu Tường Phong. Đợi sau khi tiến vào Cổ Lạc sâm lâm, nàng sẽ nghĩ biện pháp tách khỏi Liễu Tường Phong rồi đi khế ước với huyễn thú.
Ba đội ngũ theo sự phân công của Liễu lão phu nhân: Liễu Tường Phong mang theo hai mươi Chiến sĩ cửu cấp và một Ma đạo sư tiến vào khu vực ba; Liễu Linh U và Tần Duyệt và ba mươi Chiến sĩ bát cấp tiến vào khu vực hai; Liễu Linh Tích, Liễu Tuấn Thành và ba vị Trưởng lão thăm dò ở phía bên ngoài.
Sau khi tiến vào Cổ Lạc sâm lâm, ba đội ngũ rối rít đi về ba phía khác nhau. Ba con đường phân biệt đi đến ba khu vực khác nhau, nếu như ngươi muốn đi từ khu vực một sang khu vực hai nhất định phải trở lại con đường đến khu vực hai. Cho nên, ma thú ở khu vực một thường không thể vào trong khu vực hai, đồng nghĩa với ma thú ở khu vực hai không thể vào khu vực ba. Ma thú ở Cổ Lạc sâm lâm lấy phương thức này để duy trì hòa bình. Ma thú cũng chia ra cường giả và kẻ yếu, chỉ có cường giả mới có tư cách đi vào khu vực ba, bằng không ngươi đợi ở ngoại vi làm kẻ yếu đi.
Liễu Linh U và Tần Duyệt đi sát bên nhau vào khu vực hai. Tần Duyệt liếc đội ngũ phía sau rồi nghiêng đầu, nói với Liễu Linh U: "Biểu muội, muội nhanh chóng sai bảo đội ngũ phía sau đi, bằng không... hành động không tiện."
|
Edit: Hoàng Ngọc Tử Băng.
Chương 60: Tần Duyệt bày kế hoạch.
Đội ngũ sau lưng đều là Chiến sĩ bát cấp. Tần Duyệt cũng là bát cấp, nhưng lại là nhân viên công vụ của Liễu gia nên không có tư cách sai bảo bọn họ. Chỉ có nữ tử Liễu Linh U bên cạnh mới có tư cách.
Tần Duyệt có chút nóng vội, thúc giục Liễu Linh U. Hắn vừa nghe nói Phượng vương tiến vào Cổ Lạc sâm lâm liền chuẩn bị tốt tất cả, không ngờ lúc này đây Liễu Hồ Nguyệt cũng sẽ tham gia nhiệm vụ này, khiến cho Tần Duyệt không những động tư tâm với nàng, còn nổi lên lòng tham với móng thú trên người nàng.
Liễu Linh U không kiên nhẫn nhíu mày, hơi đẩy hắn rồi trừng mắt liếc hắn một cái, hạ thấp giọng: "Gấp cái gì mà gấp, đợi lát nữa!"
Mọi người đi một lúc, Liễu Linh U mới dừng bước, quay lại nói: "Các vị đại thúc, đại ca, tụ tập một đám đi tìm chỉ lãng phí thời gian của chúng ta. Chi bằng như vậy, chúng ta chia làm sáu tốp, mỗi tốp năm người chia nhau tìm kiếm tung tích của Phượng vương. Ai tìm được Phượng vương trước liền thường cho một khối tinh quặng trung cấp. Mọi người thấy thế nào?"
Nếu Liễu Linh U tìm được trước đội ngũ, chắc chắn Hoàng thượng bên kia sẽ trọng thưởng cho nàng ta. Đối với Liễu Linh U mà nói, một khối tinh quặng trung cấp không tính là gì, nhưng đối với ba mươi Chiến sĩ mà nói, tinh quặng trung cấp là một tài sản không nhỏ. Dù sao tinh quặng trên đại lục cũng không nhiều lắm.
|
Mọi người nhao nhao giơ tay, nói: "Được, làm theo Nhị tiểu thư nói đi."
Liễu Linh U: "Thực lực mọi người tương đương nhau, tự do chia tốp sao cũng được. Ta và biểu ca Tần Duyệt là một tổ. Đến chạng vạng, cho dù không tìm thấy Phượng vương, mọi người đều phải rời khỏi khu vực hai, tránh cho đêm đen gió lạnh, ma thú xuất động tạo thành nguy hiểm với mọi người."
Những lời này của Liễu Linh U không thể nghi ngờ, khiến ba mươi Chiến sĩ đều cảm thấy Liễu Linh U là một tiểu thư biết quan tâm đến người khác. Mà bình thường ở trong phủ, Liễu Linh U vẫn luôn tỏ ra hiền hòa, đối xử với người dưới đều vô cùng thân thiết. Bởi vậy ba mươi chiến sĩ đều cảm thấy Liễu Linh U phân chia rất ổn, cũng rất có trách nhiệm.
Một Chiến sĩ trong số đó lo lắng hỏi: "Nhị tiểu thư, người và Tần thiếu gia một tổ e là không thỏa, chi bằng để chúng ta bảo vệ Nhị tiểu thư đi?!"
"Đúng vậy, Nhị tiểu thư, chúng ta nguyện ý cùng tổ với người."
"..."
Liễu Linh U nâng tay ngăn cản bọn họ nói tiếp, lời lẽ mang theo sự quan tâm đến an nguy của Liễu gia lại có chút ra lệnh: "Các vị, ta có thể hiểu sự quan tâm của mọi người đối với ta, nhưng ta và biểu ca tự có chừng mực. Lần này Liễu gia vượt ải khó khăn, cũng hi vọng cửu muội có thể gả cho lang quân như ý nguyện. Làm theo lời ta đi, ba mươi người chia sáu tốp, phân nhau ra tìm."
Sau khi nghe Liễu Linh U nói, ba mươi Chiến sĩ không cố ý giữ ý kiến của bản thân nữa, nhao nhao kết bạn, một tổ năm người đi về bốn phương tám hướng.
Đợi đến khi bọn họ đi xa, Liễu Linh U thay đổi vẻ mặt dịu dàng thiện ý, đáy mắt xẹt qua ánh sáng lạnh lẽo tối tăm: "Biểu ca, có phải ngươi nên nói kế hoạch của ngươi cho ta biết không? Đến cùng ngươi muốn làm gì?" Còn chưa bước vào Cổ Lạc sâm lâm, Tần Duyệt đã nói với Liễu Linh U rằng hắn có kế hoạch, bảo nàng nghĩ cách sai bảo Chiến sĩ đi.
Tần Duyệt bước lên, ghé sát vào bên tai Liễu Linh U, hạ giọng khẽ nói vài câu, sai đó lấy phấn dẫn thú ra. Liễu Linh U biến sắc: "Vạn nhất hại chết cả cha ta, ngươi bù đắp được không? Hay cho Tần Duyệt ngươi, có phải ngươi đã sớm muốn hạ độc thủ với cha ta không? Để giết phế vật hại cha ta!"
"Cô nãi nãi của ta ơi, khi nào ta nói muốn hại chết cha muội!?"
|