|
|
tg oi tjp yk.mak tg kóa tkê cko mk pt lịt pót kủa truyện này hôk zâz
|
sao maj chua co chap moi vay tg.
|
________________________________________
CHƯƠNG 8:
Nó vô thức bước đi với một mớ kí ức hỗn loạn. Nó nhớ Lăng Thi lắm mặc dù nó bị phản bội nhưng nó không thể quên đi tất cả kí ức về Lăng Thi còn có cả người đó nữa...Nó nhớ tất cả...Nó nhớ đến phát điên lên nhưng vẫn cố gắng đè nén, đè nén đến khó chịu cùng cực. Khi đó, nước mắt nó đã cạn và tâm nó cũng đã chết theo dòng chảy của số phận. Nó câm hận bản thân vì không bảo vệ được người nó yêu quí. Bao lâu nay, nó luôn sống trong sự giày vó đau đớn. Khi xưa, ai ai cũng nghĩ nó là một người mạnh mẽ nhưng họ không hề biết rằng, nó luôn lo sợ, trốn tránh sự thật tàn khốc... Nó thoát ra khỏi suy nghĩ mệt mỏi thì phát hiện ra bản thân đang đứng trước một hoa viên rất đẹp. Nó đảo mắt như tìm kiếm thứ gì đó nhưng thật ra là xem có ai không thì nó mới yên tâm. Giờ nhìn kĩ lại thì vườn hoa viên này còn trên cả tuyệt vời. Xung quanh là những khóm hoa linh lan trắng muốt mà nó yêu thích, gần bên còn có cả một hồ nước trong vắt, tinh khiết...Đặc biệt nhất chính là cây cổ thụ cao lớn nằm ngay trung tâm hoa viên. Các táng lá xanh xanh dịu dàng vẫy vẫy như mời gọi...Thân cây sần sùi chắc là đã phải hứng chịu rất nhiều trận phong ba, bão táp theo thời gian... Hương hoa linh lan thơm ngát toả ra khắp nơi khiến người ta cảm thấy thật dễ chịu biế bao. Nó bỗng nới lỏng sự cảnh giác mà nhiều năm qua nó luôn khóa chặc mà hồn nhiên vận khinh công bước trên mặt nước nhảy một điệu múa, hòa hợp với thiên nhiên. Những giọi nước tinh khiết văn lên, rơi xuống theo từng động tác di chuyển mềm mại của nó. Mặc dù khuôn mặt nó hiện giờ có thể miễn cưỡng xem là thanh tú nhưng toàn thân nó toát ra một cỗ khí đặc biệt mà người phàm hiếm có. Nó như một trích tiên không vướn tí bụi trần khiến người ta chỉ có thể từ xa đứng nhìn chứ không thể lại gần. Xa xa, có một con người đang thất thần nhìn chằm chằm vào nó cho đến khi kết thúc thì mới hoàn hồn lại. Bỗng cảm thấy trên cổ lành lạnh... Từ từ quanh đầu lại thì phát hiện ra là nó đang kề chiếc lá nhìn mỏng manh nhưng lại sắc nhọn như dao hai lưỡi có thể lấy mạng bất cứ lúc nào. Người lạ mặt cười hì hì rồi mặt dày nói với nó:
|