t/g ojjj...âu mât tiu ui.s lâu ui mak hôg koa ckap moi zz
|
|
|
~TIẾP TỤC~ -Nhưng...hay để tỷ gọi đại phu?-Nó quan tâm hỏi. -Muội thật sự không sao mà. Tỷ cứ đi đi. Muội nghỉ một tí là khỏe ngay, tỷ đừng lo- Lăng Thi cười nhẹ nói. -Thôi được rồi nhưng có chuyện gì thì sai người báo cho tỷ nghe chưa? Muội thật là...-Nó luyến tiếc tạm biệt Lâng Thi nhưng trước đó, nṕ thấy trong đáy mắt muội muội của mình hiện lên vài tia tính toán. Haizz...chắc là nó nhạy cảm mà nhìn lầm thôi. ------------------------------------ Một lúc sau, nó đang nói chuyện với các trưởng lão thì bỗng có người hớt ha hớt hải chạy vào, thở hồng hộc, vội vàng nói: -Thưa...thưa...cung chủ...Lăng tiểu thư... -NÓI- Nó quát lên khiến người ta cảm thấy run sợ. Nó bây giờ như đang ngồi trên đóng lửa. Nếu như có chuyện gì xảy ra với muội muội thì nó biết phải làm sao... -Thưa cung chủ, Lăng tiểu thư bị... bị bắt cóc- Nói xong người đó vội quỳ xuyống nói tiếp: -Là do nô tài bất tài, không bảo vệ được Lăng tiểu thư mong cung chủ trách phạt. -Ở đâu?- Giọng nói của nó ngày càng đáng sợ. -Thưa, bọn họ đã để lại mảnh giấy này- Sau đó, trực tiếp đưa cho nó. Mở ra xem, không bao lâu tờ giấy đã bị nó làm thành cát rơi xuống. -Bây giờ là canh mấy?- Nó gấp gáp hỏi. -Thưa là canh Thìn sắp sang canh Tỵ- Nó không nói gì đã nhanh chóng dùng hết công lực phóng đi. Bọn họ hẹn chính là canh Tỵ sắp đến giờ rồi. --Núi Vong Sơn-- Tới điểm hẹn nó không khỏi thở hồng học. Rồi hét lên: -Mang muội muội ta ra- Đáp lại nó là nụ cười quen thuộc khiến nó không khỏi vui mừng nhưng sao nó lại cảm thấy đó là nụ cười giả dối. -Ha...ha...ha...đến giờ ngươi chưa ngộ ra à?-Lăng Thi nhếch môi nói. Nếu nó không thấy ngoại hình của Lăng Thi thì chắc chắn nó sẽ không tin đâu. -Ý tứ?- Nó không nhìn thấy điểm gì giống Lăng Thi hằng ngày trừ ngoại hình. -Ngươi nhớ cung Thủy Vô Lạc chứ?- Lăng Thi Nó chỉ gật đầu nhưng không nói. -Hừ chắc ngươi cũng còn nhớ cung chủ của cung Thủy Vô Lạc là Thủy Minh Vô Thái- Lăng Thi có vẻ đau khổ khi nói. -Chẳng lẽ...- Nó dường như đoán được mọi việc. Nhưng năm dó, Chính người của cung đó kéo đến cung Thiên Băng làm loạn trước nga. Haizz... -Đúng...ta chính là nữ nhi của người- Thủy Minh Vô Tú Lan. Năm đó may mắn ta thoát được và ông trời đã cho ta gặp và tiếp cận ngươi. Ha...ha...ha...- Lăng Thi nói thế nhưng không biết từ bao giờ, hai dòng nước mắt nóng hổi đã lăng dài trên má. -Ra- Lăng Thi hét lên. Từ đâu xuất hiện thêm 100 hắc y nhân nữa.- Hôm nay ta sẽ thay phụ thân trả thù...Lên... 100 hắc y nhân cùng xông lên, nó bị tiếp cận cư nhiên lại không biết, đã vậy còn xem như muội muột ruột mà hảo hảo đối đãi và nhận lại kết quả như bây giờ. Nó rất tức giận. Bình thường 1 chắp 100 với nó là chuyện đơn giản nhưng hiện nay, khí lực của nó đã tiêu hao mất một nữa do sử dụng khinh công quá nhiều. Thời gian trôi qua, nó dần dần rơi vào thế hạ phong vì mất khá nhiều máu. Hôm nay thực sự nó chết ở đây sao? Nó nhếch lên một nụ cười tự chế giễu bản thân. Mắt nó bắt đầu hoa hoa. chân tay đau nhức rồi dần chiềm vào bóng ̣đêm thì nó nghe trong đầu vang lên vài tiếng: -Ta sẽ cho ngươi sức mạnh vô địch, hãy kí vào đây nào...- -Ai?- Nó -Nào... ngươi không còn lựa chọn nào khác đâu. 1 ngươi chết và 2 ngươi sống...ha ha ha- -được thôi- Nó nhếch mép cười rồi cắn vào tay mình dùng máu kí tên... Giờ đây, nó chỉ còn nghe tiếng cười đáng sợ đó. ----------Một lúc sau---------- Nó mệt mỏi mở mắt, có lẽ nó vừa trải qua một cơn ác mộng dài. Nhìn xung quanh, nó thấy những cái xác và vết máu loa lỗ. Chợt nó nhớ được một câu nói cuối cùng của Lăng Thi" Muội rất mến tỷ. Tỷ phải tự khống chế" Câu sau nó vẫn không hiểu gì cả. Ý của Lăng Thi là sao? Ráng nhớ lại, lúc đó, nó nói chuyện với ai đó rồi lâm vào hôn mê, không biết gì nhưng là ai gây ra? Xung quanh đây không có ai cả? Chỉ còn là nó nhưng làm sao mà nó làm được? Chợt nó nhớ đến câu" Ta sẽ cho ngươi sức mạnh...". Nhưng đó là ai? Hàng ngàn câu hỏi được đặt ra nhưng không có lời giải đáp... Kết thúc hồi ức ------------------------------------ Kết thúc chương ̃ nha m.n Chúc m.n đọc truyện zui zẻ...
|
|