Khi Cung Chủ Lạnh Lùng Xuyên Không
|
|
Mình post ko ổn định lắm nên chưa có lịch post đc. Nhưng sắp nghỉ hè nên thời gian mình rảnh nhìu hơn nên mình sẽ trnh thủ post.
~ CHƯƠNG 10 ~
Nó dùng khinh công vuợt qua cái tuờng cao khoảng 2m( làm vậy cho học sin khỏi dù giờ, cúp tiết) rồi phóng đi xem thành phố. Từ ngày nó đến thế giới này, nó chưa đuợc đi tham quan lần nào,sẵn tiện bây giờ đi luôn.
Bây giờ, nó đang lang thang một mình trên con đuờng đông đúc nguời qua lại. Ai cũng đi với bạn, ai cũng đi với cha mẹ, nguời thân. Còn nó? Nó đang đi một mình, không ai quen biết, nó tự cuời bản thân, nó thật lạc lõng ...
Đi đuợc một lúc, nó cũng cảm thấy đói bụng thì truớc mắt nó là một quán ăn bình dân hơi tồi tàn. Chắc có lẽ là nó đuợc xây lâu lắm rồi!!! Nhưng khác lại rất đông, nguời này đii rồi nguời kia vào nuờm nuợp.
Nó móc thử trong túi váy ra thì chỉ còn tờ 20.000đ hơi cũ. Bụng cũng đói rồi thì nó đành vào ăn thử vậy!
Nó vào quán, chọn một cái bàn góc khuất thì một bà lão guơng mặt phúc hậu buớc tới hỏi nó:
- Cháu muốn ăn gì?
- Cho cháu món gì cũng đc- Nó khính trọng bà, quay sang đáp một cách lễ phép.
- Vậy cháu ăn thử món bún riu nha? - Bà lão cuời hiền hậu hỏi lại.
- Dạ - Nó.
Mọt lúc sau, tô bún riu thơm phức đuợc bưng ra hấp dẫn nó, ăn thử một cọng bún, uống tí nuớc lèo, nó không nhịn đc mà khen một cách chân thành:
- Rất ngon -
- Cảm ơn cháu! Mặc dù quán lão hơi cũ nhưng rất chú trọng trong việc giữ vệ sinh đấy - Bà vui vẻ nói.
Bỗng nó đang ăn, một đám nguời mặc áo đen, mặt mày dữ tợn kéo đến, la hét:
-Cái bà già kia, ra gặp đại ca coi - Nghe vậy, bà lão vội chạy lại, mặt sợ sệt, run run nguời.
- Tiền đâu? Bà làm ăn khá vậy xem ra chắc cũng dành dụm đuợc không ít tiền nhỉ? - Tên đó đảo mắt xung quanh xem xét cuời đểu nói.
- Lã...Lão...Đưa truớc cho các cậu... 1.000.000đ...Đụoc...Khô...Không? Dạo này tiền...Học phí của....Chá...Cháu lão đắt quá...Mong...Mong...Các câu thông...Cảm cho...Nên hiện tại... - Bà sợ hãi.
- Nên hiện tại bà không có tiền đóng? Hừ!? Nói đại là vậy đi! - Tên đại ca vừa nói xong, tên kia liền xông ra đạp một đạp vào chân bà lão.
- Tất cả cút hết đi - nghe vậy khách hàng bỏ chạy hết( trừ nó ).
Nó thấy vậy liền chạy ra đỡ bà,cất giọng lạnh lẽo nói:
- các ngươi đều đáng chết -
- Gừ!!! Mày biết điều thì tránh sang chỗ khác! Đừng để bọn tao động tay động chân - Tên đại ca quát tháo.
- Đừng coi thuờng tôi - Nó
- hahahaha....Nhóc con vắt mũi chưa sạch mà dám đây lớn lối lên tiếng với tao à! Hahhahaha...Mẹ mày đang chờ ày về ăn cơm Ở nhà đó...- Tên đại ca cuời lớn khiến bọn đàng em phía sau cũng cuời theo.
- Nếu tôi nói không?- Nó hừ lạnh.
- Vậy thì...Bọn bây xông tới bắt con nhỏ đó cho tao!!! - Tên đại ca vừa ra lệnh, bọn đàn em xông tới.
Nó đứng yên mà không hề phòng thủ tí nào, khiến bọn chúng hơi hoảng nhưng sao đó chấn định tinh thần rằng con nhỏ này không biết võ. Cách mặt nó còn 5 mm nữa thì nó nhẹ nhàng né, dùng tay chưởng khiến bọn họ bay ra xa 10m và tan thành vũng máu, cuối cùng lạ hơn là vũng máu đó cũng từ từ biến mất như chưa từng cs chuyện gì xảy ra.
Tên đại ca thấy vậy sợ hai vội chạy chốn thì bị nó dùng chiếc lá đang rơi gần đó làm ám khí xẹt qua ngay cổ hắn và tắc thở, au đó cũng biế mất như tụi đàn em kia. Nó đi tới gần bà lão dùng nội công để chữa vết thương ở chân cho bà rồi hỏi:
- Giá tiền ăn? -
- À lão không lấy đâu vì cháu đx cứu lão - Bà lão cuời đáp.
- Cháu không thích nợ ai - Nó.
- Nhưng... - Bà lão ấp úng.
- Không nhưng nhị gì cả - Nó.
- Vậy bà lấy chác 10.000đ thôi - Bà lão.
Nó đưa cho bà tờ 20.000đ rồi xách cặp đi luôn, không nhận tiền thối.
- Cháu ơi! Tiền thối này! - Bà í ới gọi với theo nhưng nó đã đi đuợc khá xa.
- Cảm ơn cháu, cô bé tốt bụng - Bà nói.
Mặc dù ở rất xa nhưng với nội công thâm hậu thì nó đã nghe hết lời bà lão nói. Nó tốt bụng sao? Lần đầu tiên nó nghe có người khen nó tốt bụng a! Bàn tay nó đã nhướm máu khi 8 tuổi thì làm sao mà nó là nguời tốt chứ? vứt bkr suy suy đó và nó tiếp tục đi.
Những viêc làm của nó nãy giờ đã bị một nguời thu hết vào mắt" Quả nhiên là 1 cô gái thú vị, chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi!! NUYỄN LINH LAN!!! "
|
|
hay lam... mong chap moi cua ban
|
Cho xin kái lịch post đi tg
|
Lịch post: 1 tuần mình sẽ ra khoảng 1~3 chap mới.
~ CHƯƠNG 11 ~
Sau khi nó rời đi, trời cũng đã tối, nguời nguời qua lại càng thêm đông đúc. Nhưng nó lại ghét sự náo nhiệt nên nó bỏ đi ra một công viên vắng nguời mà lại gần sông.
Gió thổi nhè nhẹ, tiếng lá cây đưa xào xạc dòng sông huyền bí luợn lờ, tiếng nuớc chảy róc rách tạo nên một khung cảnh yên tĩnh lại pha chút đau thuơng.
Trên trời, những ngôi sao cũng đã lên cao đứng tách biệt với nhau khiến nó suy nghĩ lại chính mình. Có lẽ nó cũng giống như ngôi sao kia, luôn cô đơn một mình, không có ai cả. Đang lặng im suy nghĩ thì...
- Này! Cô ở đây làm gì thế? - Giọng nói hơi lành lạnh nhưng lại khá quen thuộc vang lên bên tai nÓ và không ai khác chính là hắn- Jun.
-...- Đáp lại hắn là một sự im lặng đến đáng sợ. Hắn khá bực mình vì lúc nào nó cũng không nói chuyện với hắn nhưng nhìn tấm lưng nhỏ bé kia, có vẻ rất lạnh và tĩnh mịch giống như hắn vậy, mãi mãi vẫn là một ngôi sao lẽ loi giữa dòng đời mà thôi. Bỗng dưng, trong lòng hắn lại nổi lên ý định muốn ôm lấy nó, muốn sưởi ấm cho con tim lạnh giá của nó. Muốn bảo vệ, che chở. Nhưng sao hắn lại suy nghĩ vậy cơ chứ? Có lẽ hắn đã điên mất rồi! Chẳng lẽ...Không! Không thể nào! Chắc chỉ là sự đồng cảm thôi. Hắn tự bào chữa cho những suy nghĩ của bản thân.
- Giống như cậu - Giọng nói nó cất lên đánh gãy sự im lặng đó.
Hắn nhìn vào đôi mắt nhàn nhạt, không có cảm xúc của nó. Nhưng nếu nhìn kĩ thì sâu bên trong là một sự buồn phiền, một nỗi buồn rất lớn. Tay hắn không còn nghe theo lí trí mất rồi, chủ động đến ôm lấy đôi vai mảnh khảnh của nó. Hành động của hắn khiến nó vô cùng ngac nhiên nhưng nó lại thích sự ấ áp đó, sự ấm áp mà nó mong muốn từ rất lâu rồi. Nó khẽ tựa đầu vào vai hắn, ngửi hương thơm bạc hà thanh khiết, ngọt ngào.
Thời gian như ngừng trôi, bên côngcông chỉ còn hai thân ảnh đang sưởi ấm trái tim cho nhau, cùng chung nhịp đập, cùng chung trái tim...
Hắn ước gì, thời gian cứ mãi dừng lại nnh vậy thì hay biết mấy! Chợt tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt khung cảnh lãng mạng khiến hai người đỏ mặt quanh đầu sang hướng khác.
Hắn vội vàng bắt máy, đầu giây bên kia vang lên:
- Thằng quỷ kia!!! Mày đi hóng gió gì mà cả tiếng đồng hồ thế? Bộ mày hóng nhiều quá nên trúng gió độc chết ngoài đó luôn rồi à? - Cậu hét.
- Biết rồi! Tao vào ngay! - Vừa nói xong, hắn cúp máy cái rụp không để đầu giây bên kia kịp ú ớ thêm câu nào.
- Cảm ơn - Giọng nó lí nhí vang lên.
- À...À....Không có chi - Hắn cũng ngượng chẳng kém gì nó.
- Câu có việc thì cứ đi- Nó.
- À....Ừ...Lần sau tôi sẽ đưa cô về...Tam biệt! - Hắn không hiểu mình muốn nói gì nữa. Rồi quay đi thật nhanh.
Nó thì đi về hướng ngược lại.
Hắn vừa đi khuất thì Minh Minh trở lại nguyên hình nói:
- Oa!!! Lãng mạn quá đúng không chị L?
- Ừ!!! Lãng mạn thật - L cũng nói.
- Đi về - Nó.
Theo sự chỉ dẫn của L nó cũng về đến nhà
-- Quanh lại với hắn tí -- Sau khi quanh đi, hắn quay lại quán dắt xe cũng móc điện thoại ra gọi lại cho Jen
- Alô! Sao rồi mày quanh lại quán chưa? - Jen.
- Thôi! Tao về luôn. - Hắn.
- Mày sao vậy? Đừng nói với tao là mày bị trúng gió độc thiệt nha! - Jen.
- Không phải là độc mà là rất độc - Hắn.
- Hả!? - Jen hét lên
Cụp!!! Không để Jen nói thêm tiếng nào, phóng xe về nhà luôn. Tối ngủ mà cứ cười tủm tỉm.
|