1 Chap của mình hơi ngắn 1 tí mong m.N thông cảm nha. nều m.n thấy truyện mình có gì thiếu sót mong m.n nhắc nhở. ~Cảm ơn~
|
T/g mất tích khá lau doá.
|
|
~ CHƯƠNG 12 ~
Về đến nhà, nó lập tức thấy ngay cả gia đình đang vui vẻ xem tivi. Vừa thấy mặt nó, không khí vui vẻ ấy được thay bắng sự ngột ngạt đến đang sợ nhưng nó định mặc kệ, bỏ lên lầu thì...
- Đứng lại - Giọng nói khàn khàn, khiêm khắc vang lên bên tai nó, không ai khác chính là "cha" nó.
- Sao không chào ai mà bỏ đi? - "Cha" nó.
- Chào - Nó.
- Không ai dạy mày cách chào à - "cha" nó tức giận nói.
- Anh bớt giận đi, dù sao cũng chỉ là cách chào thôi mà! Mẹ con em chắc không xứng nhận lời chào của con đâu - Mẹ nhỏ Zi giả vờ đau lòng nói.
- Đúng đó cha, cũng không thể trách chị ấy - Zi.
- Không được! Em và con cũng là ruột thịt của nó mà...Haizz... - " Cha" nó an ủi lại hai mẹ con nhỏ Zi.
- Hừ!? Jan( tên tiếng anh của nó ) xuống đây ngồi nói chuyện - "cha" nó.
Nó cũng đi xuống ngồi vào ghế sofa đối diện.
- Sao con càng ngày càng vô phép thế hả? - "cha" đè nén sự tức giận để nói chuyện với nó.
- ... - Nó chỉ im lặng.
- Mày câm à? Sao không mở miệng? Còn dám dánh bạn trên trường nữa chứ! Ai dạy mày cách cư xử vô pháp vô thiên hả!?? - " cha " nó không đè nén được sự tức giận mà chửi nó.
- Đủ? - Nó.
- Mà...Mày...- Sau đó cha nó ôm ngực bên trái khiến hai mẹ con nhỏ Zi hốt hoảng hét lên:
- Mau mau lấy thuốc trợ tim cho ông chủ -
- Hừ!? - Nó kinh tởm trước màn kịch mà mẹ con nhỏ Zi đang diễn. Sau đó, nó quanh lưng bỏ lên lầu.
Vừa lên đến phòng, nó quăng cái cắp lên giường rồi nằm xuống, gát tay lên chán suy nghĩ về mọi việc siễn ra trong ngày hôm nay, quả là một ngày dài đối với nó.
- Không biết cha có sao không? - Lan lo lắng hỏi.
- Muốn biết tự thăm - Nó mệt mỏi trả lời.
- Minh Minh cũng đi với chị - Hai người xuống lầu thăm cha Lan.
Hiện tại, trong phòng chỉ còn một mình nó. Nó suy nghĩ lại viếc vừa xảy ra ở công viên. Không hiểu sao, lúc hắn ôm nó, trái tim nó lại đập rất nhanh, nhưng nó cũng cảm nhận được bờ vai ấm áp của hắn, nó rất thích cảm giác ấy. Liệu có phải là... Không! Không!!! Không thể nào? Người nó yêu chỉ có một mình chàng ấy ngay cả bây giờ và mãi mãi, sẽ không thay đôi. Đúng vậy! Chắc đón chỉ là cảm giác nhất thời thôi.
Vừa nghĩ đến đây, một giọt lệ nóng hổi chảy từ hốc mắt lăn dài xuống đôi gò má xinh đẹp của nó. Chẳng phải nó đã cấm mình khóc rồi sao? Nhưng tại sao? Nước mắt lại không nghe lời nó? Con tim nó như quặng lại khiến nó rất đau! Thà đau đớn về thể xác, nó còn chịu được, chứ đau đớn về tinh thần là một cực hình cho nó.
Ước gì nó được uống canh mạnh bà để có thể quên đi tất cả thì hay biết mấy? Có biết rằng, ban ngày, nó luôn tạo cho bản thân vỏ bọc lạnh lùng nhưng về đêm, nó vẫn luôn thầm khóc cho quá khứ không? Nó quá mệt mỏi, không thể ruồng bỏ được quá khứ, bị ám ảnh bới sự thật đau khổ.
Không được, nó phải mạnh mẽ lên, không bao giờ được để lộ ra những giọt nước mt mềm yếu này. Đúng! Nó là người mạch nhất trong giới võ lâm mà. Nó mệt mỏi đứng dậy đi tắm rồi ngủ luôn.
- Sáng hôm sau -
RENG...!!! RENG...!!!RENG...!!!
- Oa...- Minh Minh dụi dụi con mắt trông vô cùng đáng yêu khi vừa mới thức dậy. Sau đó, bay đến tắt đồng hồ báo thức. Định gọi nó dậy thì không thấy nó đâu vội hỏi L.
- Chị Lan ơi! Sao không thấy chị Băng đâu!
- Hình như chị ấy ra ngoài từ sớm. - Lan.
------- Quay qua nó -------
Sáng sớm, nó dùng khinh công nhảy ra ngoài qua cửa sổ, định đi dạo sẵn tập thể dục.
Vừa đi, nó vừa hít không khí trong lành thì gặp hắn và cậu cũng đi hướng ngược lại. Vừa thấy nó, tim hắn đã đập rộn ràng, vui sướng. Cậu cũng vui vẻ chào nó: - Hi Jan! Cậu cũng đi tập thể dục sao?
- Chào - Nó.
- Chà..O - Hắn ấp úng.
- Chúng ta làm bạn nha? - Cậu nở nụ cười vui vẻ hỏi.
- Bạn? - Nó hỏi lại.
- Ừ - Cậu - Cậu không giống những người khác luôn nịnh nọt tụi tớ mà ngược lại cậu rất thẳng thắng.
Hắn vẫn im lặng chờ câu trả lời của nó.
- Cần thiết? - Nó.
- Đơn nhiên - Cậu.
- Vậy lợi ích? - Nó.
- Hả!? Kết bạn mà cũng cần lợi ích sao? - Cậu.
- Đới với tôi lợi ích là trên hết - Câu nói của nó khiến hắn và cậu đơ ra. Sau đó, nó chạy lướt qua, khi nó và hắn chạm mắt nhau, tim hắn và nó lệch mất một nhịp.
Nó và hắn như hai đường thẳng cắt nhau, giao nhau tại một điểm chung. Đó là chung nhịp đập.
|
Cảm ơn m.n vẫn ủng hộ mình, mĩnh sẽ cố gắng ra nhìu chap mới.
~ CHƯƠNG 13 ~
Sau khi đi bộ xong, nó quay về nhà nhưng không vào bằng cửa chính mà dùng khinh công phóng qua cửa sổ phòng nó. Vừa thấy nó, Minh Minh vội nói:
- Chị đi đâu mà lâu vậy, sắp trễ học rồi đó -
-...- Nó bơ luôn câu nói của Minh Minh mà đi thay đồ đồng phục trường Asia. Hôm nay, nó mặc chiếc áo sơ mi trắng tay dài ( do qua mùa đông nên đồng phục như vậy để giử ấm ) có hai nút áo màu xanh rêu đính trên cổ tay. Cổ thắc chiếc cà vạt ngắn dành cho nữ in huy hiệu trường màu đen. Chiếc váy cũng màu đen dài đến đầu gối xếp li. Nó mang chiếc dớ trắng nhìn rất đẹp chỉ là khuôn mặt nó bình thường( do cái mặt nạ mình nói ở chap 2 nha chứ hok phải nó xấu đâu ) trừ đôi mắt màu xanh dương kia. Tóc nó vấn cao lên được cố định bởi 1 cái châm mộc mạc bình dị.
Minh Minh hóa thành cái móc chìa khóa gắn ở cặp nó. Lan chui vào vòng tay và...ngủ.
Bước xuống lầu, nó thấy hiện tại ai cũng ăn xong hết chuẩn bị đứng dậyđi làm đi học. Mẹ nhỏ Zi lên tiếng:
- Con có muốn ăn sáng không? -
- Không đói - Sau đó bỏ ra ngoài. Nhỏ Zi được trở đến trường bằng chiếc Lambogini lao đến trước nó, liếc nó 1 cái sắc lẽm.
Sau đó, nó cũng nhanh đi đến trường. Vào lớp, một vài đứa nhìn nó bằng ánh mắt sợ hãi. Nó chẳng quan tâm mà dục cặp xuống bàn ngủ.
- RENG...!RENG...!RENG...!- Chuông báo hiệu giờ vào học. Cô lo nó bị phạt nên lay nó:
- Jan! Jan! Vào lớp rồi cậu dậy đi -
- Ừ - Nó mở mắt ra. Nói là nó ngủ nhưng thực ra nó chỉ vờ nhắm mắt thôi chứ nó đang ngủ mà kêu nó dậy thì...( Mấy chap sau nói nha ).
Thầy Vũ bước vào lớp, hắn giọng nói:
- Bạn Lan bị phạt, phải lau dọn thư viện và kí túc xá dãy C của trường. Hôm nay thầy có tin mới cho các em đó là có bạn mới chuyển đến trường chúng ta. Vào đi em! -
Một cậu nam sinh bước vào trước ánh mắt vui mừng xen lẫn ghen ghét của mấy đứa trong lớp.
- Oa...! Đẹp trai quá....Mình phải cua được ảnh!- Hs nữ1.
- Không!!! Tao sẽ cua ảnh...!- Hs nữ 2.
- Hứ!? Xấu vậy mà đẹp nỗi gì! - Hs nam 1.
.
.
.
Cậu nam sinh có mái tóc tim huyền ảo, đôi mắt lục bích linh động đảo mắt xung quanh lớp như tìm kiếm gì đó. Thấy rồi! Cậu đã ththấy đang ngồi lơ đễnh nhìn ra cửa xổ.
- Giới thiệu đi em - Thầy Vũ nói.
- chào! Mình tên là Vũ Triệu Hoàng Anh có thể gọi mình là Kan, mong các bạn giúp dỡ thêm- Rồi khuyến mãi thêm nụ cười sát gái làm bọn con gái xịt máu mũi.
Kan bước xuống chỗ nó, quay qua hỏi hắn:
- Bạn có thể nhường chỗ cho mình được không? -
- Lý do? - Hắn cau mày hỏi.
- Đơn giản thôi! Vì...Jan là bạn gái của tôi - Kan vừa dứt lời tim cả lớp như ngừng đập.
Cậu ta vừa nói gì? Jan là bạn gái của cậu ta? Câu vừa rồi khiến máu hắn sôi sùng sục lên. Cái gì mà bạn với chả gái chứ! Hừ!?.
Nó đang nhìn ra cửa xổ nghe có người gọi "tên" nó thì quay mặt lại nình thấy khuôn mặt khá quen này nhưng nó không nhớ ra. Hỏi lại:
- Cậu là ai? -
- Sao em lại quên bạn trai của mình chứ? - Kan bĩu môi trông cực cute nói.
- Bạn trai? - Nó nghi ngờ.
- Đúng rồi - Kan
- Không biết - Nó trả lời một cách phủ phàng
- Anh biết lúc đó anh sai nhưng dù sao chúng ta cũng là người yêu của nhau mà - Kan làm vẻ mặt thương tâm nói khiến nhIều đứa con gái nhìn nó bằng ánh mắt viên đạn.
Gì chứ? Có ai mói với nó đã xảy ra chuyện gì không?
- Không quen - Nó.
Hắn không chịu nổi nữa lên tiếng:
- Sao cậu cứ thích nhận vơ vậy! Tôi nói cho cậu biết cô ấy LÀ BẠN GÁI của tôi -
Mắt Kan và hắn vụt lên nhữ tia lử điện.
Cái gì nữa vậy? tim cả lớp 1 lần nữa như ngừng đập. Hôm nay sao nhiều bất ngờ thế nhỉ? Chắc lúc nào trong cặp họ cũng phải thủ sẵn thuốc trợ tim quá!!!
Nó tức giận nên giọng lạnh hơn bình thường nói:
- Tôi không là CỦA AI cả -
Thầy Vũ lên tiếng:
- Có gì tí nói! Đến giờ vào lớp rồi! Kan, em ngồi trên Jan đi, chỗ đó còn trống đó.
Bây giờ mội ngươi mang mỗi suy nghĩ riêng của mình
Zi" Chị ta thật đáng ghét "
Anna" Không lâu nữa dau, cô phải nếm sự hành hạ của tôi "
Bella" Cậu ấy đào hoa ghê! Hihi"
Hắn" Tên Ka kan gì đó thất đáng chết "
Kan" Tenn kia là ai nhỉ? Thật chẳng biết hhắ có thạt là bạn tran của Jan không"
----------------------------
- Vũ Triệu Hoàng Anh - Kan - Gia thế: Bí ẩn
|