Phì Lũ Đại Náo Dị Giới
|
|
Chương 197: Thuyết Diễn.
Một trang viên có diện tích rộng hơn cả ngàn mét vuông, kiến trúc quần thể được xây dựng bằng gỗ quý, từ phía xa có thể nhìn rõ không ít lầu các cao lớn ở bên trong, trước cửa có đặt hai con sư tử đá khổng lồ ngay hai bên lối vào, một tấm bảng bằng gỗ có chạm khắc hoa văn cầu kỳ treo ngay chính giữa hai cánh cổng sắt to lớn, trên bảng có khắc ba chữ “ Địa Cầu Bang”.
Không cần phải hỏi, tòa trang viên này chính là đại bản doanh của Địa Cầu Bang đây mà.
“ Bang hội của chúng ta giàu có thế sao? Có thể mua được một tòa trang viên sang trọng như thế này à??” một tòa trang viên tráng lệ xa hoa nằm ngay trung tâm vương thành như thế, theo giá đất ở đại lục Huyền Thiên, không có vài trăm triệu linh thạch cũng đừng mong nghĩ tới, Dương Kiệt không cho rằng bang hội của mình giàu tới mức độ có thể mua hẳn một tòa trang viên như vậy, đặc biệt là lúc ở trạm dịch chuyển đã nhìn thấy vẻ mặt chua xót của Cửu Thúc khi phải móc ra bảy triệu linh thạch để dịch chuyển.
“ hì hì, bang hội của chúng ta mới thành lập chưa được bao lâu, cho dù ngày đêm nhận nhiệm vụ để kiếm tiền, không có mười năm cũng đừng mong mua nổi tòa trang viên này. Tòa trang viên này là do tam công chúa tài trợ cho bang hội của chúng ta đây.” Hoàng Dung mỉn cười giải thích.
Dương Kiệt lộ ra vẻ “ thì ra là thế”. Đúng là bám được quả núi to chống lưng có khác, cho dù ở trái đất hay đại lục Huyền Thiên, có người chống lưng ít nhất đỡ phải phấn đấu hơn cả chục năm chứ không ít.
Két ~~~~ két ~~~~~~~~~~~~~~~~!!
“ Phó bang chú ~~~~!!” “ Cửu Thúc ~~~~~!!!” “ Chào mừng mọi người đã an toàn trở về ạ ~~~~~!!!”
Cổng tranh viên từ từ mở ra, gần chục nam thanh nữ tú từ bên trong lao ra, ai nấy đều mang theo vẻ mặt vui mừng hớn hở lên tiếng chào hỏi Hoàng Dung, Cửu Thúc và 4 người còn lại.
Xem ra trước khi vào thành, Cửu Thúc đã thông qua truyền tin thạch thông báo cho các thành viên trong bang hội chuẩn bị ra đón tiếp rồi nhỉ.
Sau màn chào hỏi đón tiếp, nhóm thành viên mới giống hệt như nhóm thành viên trước đó, ai nấy đều mang theo vẻ mặt tò mò quan sát toàn thân trên dưới Dương Kiệt.
Đặc biệt là vài cô gái còn trẻ tuổi trong nhóm, tuy khuôn mặt lúc này của Dương Kiệt không quá đẹp trai, nhưng mùi vị đàn ông chính là điểm kích thích nhất đối với những cô gái trẻ mới lớn, không phải sao?
“ E hèm, tất cả hãy lập tức tập hợp tại đại sảnh, ta có việc muốn tuyên bố.” trong lúc Dương Kiệt đang khoái trá đón nhận những ánh mắt đầy khiêu gợi của đám thành viên nữ kia, Hoàng Dung không biết từ đâu đứng chắn ngay trước mặt anh ta, tỏ ra không hài lòng nói.
“ vâng ạ ~~~~~!!!” “ xin tuân lệnh phó bang chủ ~~~!!!”
Cả nhóm nhanh chóng quay người đi thẳng vào trong trang viên, bốn thành viên trước đó không kềm được vừa bước đi vừa bật cười khúc khích.
Cửu Thúc chỉ biết lắc đầu thở dài.
“ Vui mừng quá nhỉ? Cười từ nãy tới giờ luôn á ~~~~!!!” “ úi da, đau, đừng đừng, tha cho ta, tha cho ta.” Hoàng Dung mang theo giọng điệu chua chát không ngừng dùng ngón tay nhéo mạnh vào eo thịt của Dương Kiệt, khiến anh ta kêu rú lên liên hồi.
Cả hau vừa trêu đùa vừa bước đi vào trong trang viên, nhanh chóng đi tới một đại sảnh tiếp khách ở vị trí trung tâm trang viên.
“ Xin được chính thức giới thiệu với mọi người, vị này chính là bang chủ của bang hội chúng ta, Dương Tiễn, đặc biệt là, anh ta chính là người yêu của ta.” Khi mọi người tụ tập đầy đủ trong đại sảnh, Hoàng Dung nhanh chóng bước ra giới thiệu về Dương Kiệt, đồng thời nhấn mạnh từ “ anh ta chính là người yêu của ta”, không ngừng phóng ánh mắt đầy cảnh cáo về phía đám thành viên nữ vẫn không ngừng phóng ánh mắt khiêu khích đưa tình với Dương Kiệt từ nãy giờ.
Nếu như Dương Kiệt mang theo hình tượng thật của mình, tất nhiên là không cần phải lo ngại điều gì rồi, chỉ là với hình tượng lúc này, đã khiến Hoàng Dung xuất hiện cảm giác bị đe dọa rồi đấy. Phải chấm dứt những suy nghĩ không đáng có của lũ " tình địch" ngay từ đầu mới được.
Quả nhiên, nghe xong lời giới thiệu của Hoàng Dung, nhóm thành viên nữ lập tức lộ ra vẻ mặt thất vọng, khoan nói tới sắc đẹp hay thực lực không thể sánh bằng với Hoàng Dung, cho dù có hơn đi nữa, dám đụng tới đàn ông của phó bang chủ, bộ chán sống rồi hả?
Cơ mắt của Cửu Thúc khẽ co giật vài cái, không tự chủ dùng tay che mặt.
Dung nhi ơi là Dung nhi, có cần thiết phải làm vậy không? Quả thật mất hình tượng quá đi.
“ Ồ, anh ta chính là bang chủ bí ẩn của chúng ta?? Là người yêu của phó bang chủ??” “ thì ra là thế, hèn chi với thực lực của phó bang chủ hoàn toàn có thể là một bang chủ thực thụ, nhưng vẫn chấp nhận đứng sau một người, thì ra là … hì hì ~~~!!” “ Lẽ ra chúng ta nên nghĩ ra điều đó từ lâu rồi chứ nhỉ, hihi ~~~!!!” “ Chỉ là, thực lực của bang chủ có chút …..” “ suỵt, chuyện của nhà người ta, cứ yên lặng chấp nhận, nói nhiều sai nhiều hiểu chưa đồ ngốc.”
Tiếng bàn tán thì thầm ở phía dưới bắt đầu vang lên, không ít người tỏ ra bất ngờ và cảm thông, nhưng trong số đó cũng không thể thiếu những câu nói mang mùi vị chua chát, thậm chí là thù địch rồi.
Với một cô gái tài sắc vẹn toàn như Hoàng Dung, tất nhiên là không thể tránh khỏi có người thầm thương trộm nhớ, thậm chí gia nhập bang hội cũng chỉ vì cô ta mà thôi, lúc này tự nhiên ở đâu lòi ra một tên bang chủ, còn là người yêu chính đích thân Hoàng Dung lên tiếng thừa nhận nữa chứ, không thất vọng ghen tức thù địch mới là lạ á.
Đặc biệt là một thanh niên trẻ tuổi khá điển trai đang đứng ở sau cùng dòng người, khi nghe xong lời giới thiệu của Hoàng Dung, đã mặt đỏ tía tai, nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm vào Dương Kiệt, ánh mắt đầy sát khí và thù địch tới tột cùng.
Thanh niên là tên là Cao Văn Vũ, nhị thiếu gia của Thái Úy vương triều Thiên Ưng, trong một lần tình cờ ghé qua Vạn Bảo Các mua sắm, vô tình bắt gặp Hoàng Dung cũng đang thu mua vật phẩm cho bang hội ở Vạn Bảo Các, nếu như trước giờ hắn chưa bao giờ tin vào “ nhất kiến chung tình”, lần này hắn đã phải vứt bỏ thứ quan điểm đó của mình, hoàn toàn bị khuất phục trước vẻ đẹp hoàn hảo của Hoàng Dung, trong lòng không ngừng thề với bản thân rằng, nhất định, nhất định phải rước nàng về dinh bằng mọi giá ~~~~!!
Sau khi tìm hiểu khai thác kỹ mọi thông tin liên quan tới Hoàng Dung, đặc biệt là cô ta là phó bang chủ của một bang hội vừa mới thành lập chưa được bao lâu. Quan trọng nhất là, bang hội này có hình bóng của tam công chúa ở phía sau chống lưng. Hắn lập tức bác bỏ ý định sử dụng mánh khóe, nhờ một thế lực lớn mạnh nào đó đàn áp uy hiếp Hoàng Dung, sau đó bản thân đột nhiên xuất hiện như một vị cứu tinh chơi trò “ anh hùng cứu mỹ nhân” để chiếm đoạt trái tim của người trong mộng.
Dùng vũ lực mánh khóe không được, vậy thì bố mày sẽ dùng thành ý chân thành và tài tình của mình, sợ gì không đạt được mục đích, khuất phục được mỹ nhân phải quy phục mình chứ.
Muốn làm được điều đó, thì phải tiếp xúc được với đối tượng. Muốn tiếp xúc được với đối tượng thường xuyên, cách tốt nhất là trực tiếp gia nhập vào cái bang hội mà Hoàng Dung đã thành lập, như vậy sẽ có cơ hội ngày đêm tiếp xúc thể hiện, chỉ cần đủ kiên nhẫn thành tâm, chắc chắn một ngày nào đó mình sẽ thành công, không phải sao??
Thế là đường đường một nhị thiếu gia của Thái Úy vương triều, một kẻ mạnh chân tông sư tầng thứ 5 như hắn, lại chấp nhận hạ mình gia nhập vào Địa Cầu Bang, trở thành một thành viên không hơn không kém, thú thật, có thể vì một cô gái chỉ mới gặp lần đầu mà hạ thấp thân thế của bản thân để theo đuổi, tên này tuyệt đối là một tên si tình.
Chỉ là, si tình chưa chắc lúc nào cũng nhận lại được những gì mình mong muốn, điểm hình như lúc này đây, khi Hoàng Dung nhấn mạnh Dương Kiệt là người yêu của mình, hắn chỉ cảm thấy thế giới trước mặt đã sụp đổ, nếu như không phải biết rõ nếu giờ làm ầm lên kẻ bị thiệt sẽ là bản thân và còn chút bình tĩnh cố gắng kềm chế bản thân, e rằng đã lao tới cấu xé với “ tình địch” của mình rồi.
“ mẹ kiếp, tên tứ chi phát triễn đầu óc đơn giản kia, ngươi tưởng ngươi là kẻ chiến thắng, là người sở hữu Dung muội muội của ta thật sao?? Những gì mà bổn thiếu gia ngắm tới, tuyệt đối không thể nào lọt vào tay kẻ khác được, hãy đợi đấy, sẽ có trò hay dành cho mày đây.” Hít sâu vài hơi vào ngươi để bình tĩnh lại, đôi mắt lóe qua tia sáng hiểm độc thầm cười lạnh trong lòng. Đồng thời bề mặt vẫn thể hiện như vẻ không có chuyện gì xảy ra để tránh rắc rối.
Trong lúc Cao Văn Vũ như con thú đang giấu mình để rình rập thời cơ, Dương Kiệt khẽ díu mày khi vừa cảm nhận thấy một luồng sát khí đáng sợ ập thẳng về phía mình, với một người thường xuyên bị truy sát và giết người không gớm tay như anh ta, vô cùng nhạy cảm với sắc khí nên tuyệt đối không thể nhầm lẫm được.
Chỉ là luồng sát khí này tới quá nhanh và biến mất cũng nhanh, nên nhất thời không thể định vị được do ai đã phóng thích ra. Nhưng cũng đủ để Dương Kiệt phải tỏ ra cảnh giác, xem ra các thành viên của cái bang hội này không đơn giản như mình nghĩ.
Tạm thời gác chuyện đó sang một bên, Dương Kiệt bắt đầu quan sát đánh giá các thành viên trong bang hội.
Thực lực cả nhóm trải dài từ chân nguyên tầng thứ 4 tới tầng thứ 6 ( Cao Văn Vũ đã sử dụng một bí thuật giống như kiểm thức thuật, nếu như thực lực không lớn mạnh hơn hắn quá nhiều, sẽ không thể nào nhìn ra thực lực thực thụ của hắn. Cũng phải thôi, một kẻ mạnh chân tông sư tầng thứ 5 chấp nhận gia nhập thành một thành viên quèn, cho dù là thằng khờ cũng nhìn ra là đối phương có mục đích hay âm mưu gì rồi, dám nhận mới là lạ á) , thậm chí còn xuất hiện tiên thiên nữa chứ, nếu như không phải có Hoàng Dung trấn giữ, e rằng chỉ có thể là xem là một bang hội đội sổ trong cái vương thành Khương Lộc này rồi.
Nhưng cũng không thể đòi hỏi gì hơn nữa, bang hội thành lập chưa được bao lâu, danh vọng không có, tài lực không có, nếu như không phải có kẻ mạnh nguyên thần như Hoàng Dung làm mèo chiêu tài, cộng thêm sự giúp đỡ của tam công chúa, e rằng có được quy mô như thế này không cũng là cả một vấn đề rồi.
“ E hèm, xin chào, vô cùng hân hạnh được gặp gỡ với tất cả mọi người ngày hôm nay và tại nơi này.” Quan sát xong thành viên trong nhóm, đã tới lúc phải buông ra bài thuyết giảng ra mắt để lấy ấn tượng trước các thành viên chứ nhỉ : “ Xin được tự giới thiệu về bản thân lần nữa, tại hạ họ Dương tên Tiễn, chỉ là một tên tán tu vô danh tiểu tốt ở trong cái đại lục Huyền Thiên này mà thôi. Chỉ là …..” nhìn thấy tiếng cười đùa như vẻ trêu chọc của đám thành viên ở phía dưới bắt đầu xuất hiện, một khí thế đáng sợ của chân tông sư tầng thứ 5 phóng thích ra, chụp thẳng về phía cả nhóm, lạnh lạnh nói: “ Cho dù tại hạ chỉ là một tên tán tu vô danh, nhưng hiện giờ, vào thời điểm này, tại hạ chính thức là bang chủ của Địa Cầu Bang, là bang chủ của tất cả các vị có mặt ở đây. Tại hạ không cần biết trước đó các vị là ai, địa vị xã hội như thế nào, nhưng một khi đã gia nhập vào Địa Cầu Bang, tất cả đều phải mang theo suy nghĩ “ bình đẳng, tôn trọng, tương thân tương ái lẫn nhau”, nghiêm cấm xảy ra tình trạng thành viên trong bang đấu đá thù địch tàn sát lẫn nhau, một khi phát hiện, tại hạ sẽ đích thân ra tay xử tử kẻ đó tuyệt đối không dung thứ. Ngoài ra, tôn chỉ tối cao trong Địa Cầu Bang của chúng ta chính là, trung thành, trung thành và tuyệt đối trung thành, bang hội không bao giờ dung thứ cho kẻ phản bội ~~~!! Hiểu cả rồi chứ ~~~~~??”
Câu nói sát khí đằng đằng của Dương Kiệt cả khiến thành viên cả nhóm không kềm được run bắn người lên, đặc biệt là kèm theo hiệu ứng khí thế đáng sợ của anh ta phóng thích ra, không ít người trên đầu đã bắt đầu xuất hiện những giọt mồ hôi lạnh.
“ Vâng, vâng ạ ~~~~~!” “ Hiểu rồi ạ thưa bang chủ ~~~~~~~~~!!”
Thành viên nam mang theo vẻ mặt hoảng sợ nhưng không kém phần phấn khích, thành viên nữ đôi mắt như đã biến thành trái tim nhìn chằm chằm vào Dương Kiệt “ biểu diễn” và đồng loạt hô hoán đáp lại khẩu hiệu, Dương Kiệt không kềm được khoái trá khẽ ngật đầu tự khen mình một cái.
Đôi mắt của Cửu Thúc lóe qua tia sáng bất ngờ, đồng thời cảm thấy có chút hài lòng đối với “màn biểu diễn” của anh ta. Đúng rồi đây, chính là thứ này, bắt đầu có dáng dấp của một lãnh đạo rồi đấy.
“ Tất nhiên, hợp tác vui vẻ, mọi người chỉ cần biết rằng, cho dù xảy ra bất kỳ điều gì cần giúp đỡ, có thể tới tìm gặp tại hạ, hay là phó bang chủ, hay thậm chí là Cửu Thúc, chỉ cần trong vòng phạm vi năng lực có thể giải quyết, tuyệt đối không bao giờ nói từ không với các vị. cố lên nào, các chàng trai trẻ, các mỹ nhân xinh đẹp, chúng ta hãy cùng chung sức chung lòng, khiến Địa Cầu Bang trở thành bang hội số một vương triều Thiên Ưng, thậm chí là cả U Châu hay cả đại lục Huyền Thiên ~~~~!!!” nói tới sau cùng, Dương Kiệt mặt mày đỏ phồng lên như tôm luộc, dùng hết “tình cảm và sức lực” của mình, nước miếng nước bọt phun bắn ra như vòi sen được mở khóa gào thét lên.
“ Số một vương triều ~~~!! Số một U Châu ~~~!!! Số một đại lục Huyền Thiên ~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!” đám thanh niên trẻ tuổi bồng bột nóng đầu chỉ cần bị khích nhẹ vài câu, lập tức ai nấy đều phấn khích theo chân Dương Kiệt hô vang khẩu hiệu. Đối phó với đám " trẻ trâu" này, Dương Kiệt có thừa kinh nghiệm, ít ra là trong sách báo hay tiểu thuyết ở trái đất chẳng thiếu những thế đó.
Chỉ duy nhất mỗi mình Cao Văn Vũ thầm cười lạnh chế giễu, mặc dù bề ngoài vẫn giả vờ theo nhóm hô hào khẩu hiệu.
Buổi ra mắt bang hội có thể nói là thành công mỹ mãn, ít nhất Dương Kiệt tự cho là vậy.
|
Chương 198: Triệu Thiên Cơ.
“ Ý ngươi nói là tam tỷ đã chiêu mộ được một kẻ mạnh nguyên thần, còn là trưởng lão danh dự của hiệp hội Đánh Thuê???” tại phòng tiếp khách của một trang viên hoàng tráng đồ sộ hơn trang viên của Địa Cầu Bang gấp nhiều lần, một thanh niên sở hữu khuôn mặt điển trai, toàn thân phát tán ra khí thế của một kẻ luôn ngồi ở bề trên, cao quý, nho nhã, trên người mặc một bộ trường bào màu ánh kim, trước ngực trường bào có hình vẽ một con giao long sinh động như thực, tựa như đang muốn từ trường bào phóng thích ra vậy.
Thanh niên này không ai khác chính là bát hoàng tử của vương triều Thiên Ưng, một trong những đối thủ nặng ký của tam công chúa trong cuộc đua tranh giành ngai vàng, và cũng là chủ nhân của người đàn ông trung niên đã từng bị nhóm Dương Kiệt hạ nhục cách nay không bao lâu, Triệu Thiên Cơ.
Vị bát hoàng tử này tuyệt đối là một kỳ nhân nổi danh khắp vương triều Thiên Ưng, tám tháng biết đi, một tuổi biết nói, ba tuổi đã học thuộc lòng toàn bộ kinh thư trong kho tang hoàng cung, khẩu xuất thành văn, tuyệt đối là một thần đồng ngàn năm hiếm gặp.
Nhưng nếu chỉ như thế thì không thể gọi là kỳ nhân được. Không chỉ văn chương vô song, ngay cả thiên tư tu luyện cũng phải khiến không ít tự cho là thiên tài ngàn năm hiếm gặp phải đổ mồ hôi hột.
8 tuổi tiên thiên, 12 tuổi chân nguyên, năm nay vừa tròn 25 đã là một kẻ mạnh chân tông sư tầng thứ 8, với tốc độ tu luyện như ngồi tên lửa như thế này, tuyệt đối có thể trở thành kẻ mạnh nguyên thần trước tuổi 30.
30 tuổi trở thành kẻ mạnh nguyên thần! Ngoại trừ những thiên tài trong thiên tài ở ngũ đại tông môn, cả khu vực U Châu có thể thuộc thể loại ném trên đầu ngón tay rồi đấy. ( những người sở hữu hệ thống nghịch thiên như Dương Kiệt và Hoàng Dung, hoặc những tên dựa vào huyết khí của người khác để thăng cấp như Huyết Ma Đạo không tính.)
Người của ngũ đại tông môn đã từng nhiều lần phái người tới chiêu dụ Triệu Thiên Cơ gia nhập vào môn phái, thậm chí phá cách trực tiếp trở thành đệ tử chân truyền, chỉ là không hiểu vì sao hắn từ chối tất cả, chấp nhận ở lại trở thành một hoàng tử của một vương triều tầm trung.
Có người nói rằng với tiềm năng và thực lực của Triệu Thiên Cơ, tuyệt đối không cam tâm tình nguyện bị quản thúc bởi tông môn, chấp nhận ở lại vương triều mục đích là nhắm tới ngôi vị hoàng đế, để có thể thực hiện hoài bão của mình, thống nhất tất cả vương triều U Châu, trở thành thiên cổ nhất đế như đã từng thốt ra từ miệng hắn.
Cũng có người nói rằng Triệu Thiên Cơ không coi trọng ngũ đại tông môn ở U Châu, mục tiêu chính của hắn chính là các tông môn hùng mạnh ở khu vực Trung Ương, nơi đó mới chính là miền đất ước mơ để hắn có thể tỏa sáng dưới bầu trời đại lục Huyền Thiên này.
Cho dù thế nào đi nữa, Triệu Thiên Cơ tuyệt đối là một ác mộng đối với tất cả đối thủ muốn đối đầu với hắn.
Nếu như không phải hoàng đế đương thời sủng ái tột cùng mẫu thân của tam công chúa, từ đó cũng yêu thương hết mực tam công chúa so với tất cả hoàng tử công chúa phía dưới, và tài năng của tam công chúa cho dù có kém cạnh so với Triệu Thiên Cơ, nhưng khoảng cách cũng không phải là quá lớn, cộng thêm việc hoàng đế đương thời cũng có chút nghi kỵ, thậm chí là sợ hãi đứa con trai “ quá nỗi đáng sợ” của mình, thì e rằng thậm chí không cần phải trành giành nữa, ngai vàng chắc chắn một trăm phần trăm thuộc về Triệu Thiên Cơ rồi, đừng nói chỉ là ở vương triều Thiên Ưng, cho dù là những vương triều hùng mạnh khác đi nữa, thử hỏi xem còn ai xứng đáng và dám đứng lên trành giành với hắn chứ?
“ Thưa vâng, vâng ạ ….” Người đàn ông trung niên lúc này đã quỳ phục người xuống đất hoàn toàn, ngay cả đầu cũng dám ngẩng lên để nhìn vào chủ nhân ở phía trước.
Lạch cạch ~~~ lạch cạch ~~~~~~~~ ……!!
Tiếng ngón tay gõ lên bàn vang lên liên hồi, tựa như tiếng chuông gọi hồn trong bầu không khí im vắng tới mức đáng sợ.
“ Tốt lắm, tốt lắm, thông tin của ngươi mang tới vô cùng hữu ích, ta rất hài lòng.” Trong lúc người đàn ông trung niên đang căng thẳng tới tột độ, giọng nói đầy hài lòng của Triệu Thiên Cơ vang lên, khiến hắn không kềm được thở phào nhẹ nhõm, tựa như bị trút hết toàn bộ sức lực trong người, cơ thể mềm nhũng tới nỗi không đứng dậy nổi.
“ Có công sẽ thưởng, có tội sẽ phạt, đó là tôn chỉ làm việc của ta, cho nên……” nghe thấy Triệu Thiên Cơ như vẻ muốn ban thưởng cho mình, người đàn ông trung niên không kềm run bắn người lên vì phấn khích,trong đầu đã xuất hiện viễn cảnh được thăng quan tiến chức, vui sướng tột cùng, nhưng ngoài miệng vẫn giả vờ khiêm tốn nói : “ Không dám, không dám ạ, được phục vụ ngài ……”
Bốp ~~~~!! Crack ~~~~~~~~!!
Tên đàn ông trung niên thậm chí còn chưa kịp dứt câu, bàn tay của Triệu Thiên Cơ đã vỗ thẳng vào đỉnh đầu của hắn, mãi mãi chìm sâu trong màn đêm vô tận.
Triệu Thiên Cơ không thèm để ý tới cái xác của người đàn ông trung niên, trực tiếp quay trở về chỗ ngồi của mình ngồi xuống, đưa mắt nhìn về phía xa xăm như đang suy nghĩ điều gì đó.
Roẹt ~~~~ roẹt ~~~~~~~~~~~~!!!
Ngay sát vị trí xác của người đàn ông trung niên đột nhiên xuất hiện hai bóng người, vô cùng thuần thục và nhanh nhẹn khiêng xác của hắn ra ngoài.
Két ~~~~~~!!
Chưa đầy nửa khắc giờ, cánh cửa phòng khách lần nữa mở ra, hai bóng người phụ trách xử lý hiện trường lúc nãy đã quay trở lại, bước tới quỳ xuống ngày trước mặt Triệu Thiên Cơ, một trong hai tên lên tiếng: “ bẩm chủ nhân, thi thể đã được giải quyết xong rồi ạ.”
Triệu Thiên Cơ chỉ khẽ ngật đầu không nói năng gì cả.
“ Thưa chủ nhân, còn người nhà của hắn thì …..” “ không phải ta đã nói rồi sao? Có công sẽ thưởng, có tội sẽ phạt. Tên phế vật đã trở thành trò cười trước thiên hạ, nếu như để việc hắn là thuộc hạ của ta lan truyền ra ngoài, ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng tới thanh danh của ta, nên tội hắn đáng chết.”
“ nhưng cũng chính vì sự vô tình của hắn, đã giúp ta nắm được một thông tin không tệ, đó là có công, vậy nên, công trạng đó đủ để giữ lấy mạng sống của người nhà hắn, không phải sao??? Chỉ là, sống như thế nào, tùy ngươi quyết định vậy.” Triệu Thiên Cơ vẫn mang theo giọng điệu nhẹ nhàng ôn hòa nói, tựa như điều đó là một “ chân lý” vậy.
“ Thuộc hạ hiểu rồi ạ.” “ Có thông tin về việc "người ấy" sẽ tới vương thành chưa??”
“ Bẩm chủ nhân, người ấy đang bận một chút công việc quan trọng đột xuất chưa thể giải quyết xong, nên có thể tới muộn hơn dự kiến ạ.”
“ Muộn hơn dự kiến?? Là khoảng bao lâu??”
“ Bẩm chủ nhân, khoảng nửa năm nữa ạ.”
“ Nửa năm?? Lẽ ra còn định cho lũ ngu xuẩn kia chấm dứt giấc mơ hoang tưởng của chúng. Thôi cũng được, cho chúng nằm mơ thêm nửa năm nữa cũng không sao. Đợi tới khi phát hiện mọi công sức cố gắng của mình chỉ là đổ sông đổ biển, sắc mặt của chúng chắc sẽ rất đẹp đẽ lắm chứ nhỉ? Nhất là tam tỷ “yêu dấu” của ta.” Triệu Thiên Cơ khẽ mỉn cười ngật đầu nói.
“ người ấy” trong miệng Triệu Thiên Cơ là ai?? Có thể quyết định thành bại trong cuộc đua tranh giành ngai vàng, có thể phải đợi nửa năm sau mới có câu trả lời nhỉ?
--- ------ ---------
“ Oa oa oa, đã ghê, đúng là không có gì sung sướng bằng được ngủ trên một tấm đệm mềm mại, lấp một tấm chăn ấp áp vào người cả.” Dương Kiệt từ trên chiếc giường ngủ của mình bật người trở dậy, vươn vai ngáp dài một tiếng, đầu óc sảng khoái vô cùng.
Két ~~~~~~~~~~~~~~~!!!
Rửa mặt xúc miệng xong, đẩy cửa phòng bước ra khỏi phòng ngủ của mình, dự định đi thẳng về phía phòng của Hoàng Dung để rủ rê cô ta đi dạo một vòng quanh vương thành xem xem có gì hay ho không.
“ Chào bang chủ ~~~!!!” “ Chào bang chủ ~~~~~~!!!” “ Chào anh em, dậy sớm quá nhỉ?? Một ngày đầy may mắn và vui vẻ nhé ~~!!”
Trên đường di chuyển không ngừng gặp phải các thành viên trong bang hội, ai nấy đều mang theo vẻ mặt “ cung kính” lên tiếng chào hỏi, Dương Kiệt cố gắng lộ ra vẻ mặt “ tự cho là thân thiện” nhất đáp lại.
xem ra màn "ra mắt" tối qua đã có chút tác dụng rồi nhỉ, ít ra các thành viên bang hội đã chấp nhận sự hiện diện của vị bang chủ xa lạ bí ẩn này rồi.
Két ~~~~~~~~~~~~~!!!
“ Ủa, phó bang chủ có trong phòng không??” vừa bước tới trước cửa phòng của Hoàng Dung, thấy cửa phòng mở ra, nhưng người từ bên trong bước ra không phải là Hoàng Dung, mà là một thành viên nữ khác, lập tức lên tiếng hỏi thăm.
“ Bang chủ?? Chào bang chủ!! Phó bang chủ không có trong phòng ạ, nghe nói là mới sáng sớm đã rời khỏi phủ đi gặp tam công chúa rồi ạ.” Thành viên nữ đó tỏ ra bất ngờ về sự xuất hiện của Dương Kiệt, nhưng đã nhanh chóng bừng tỉnh lại, lên tiếp đáp lời.
“ Sao? Mới sáng sớm tinh mơ đã đi gặp tam công chúa rồi sao?? Thế mà cũng không thèm rủ mình đi chung, đúng là …..” Dương Kiệt lộ ra vẻ thất vọng, tới lúc này anh ta vẫn tỏa ra tò mò háo hức gặp mặt vị tam công chúa huyền bí đó, không biết có đúng là một đại mỹ nhân như Hoàng Dung đã từng nói hay không.
“ Dạ, hình như phó bang chủ có ghé qua bên phòng của bang chủ, chỉ là không biết vì sao lại rời đi không bao lâu sau đó, thuộc hạ tưởng là bang chủ có việc nên từ chối lời mời đi cùng của phó bang chủ chứ.” Nữ thành viên nhấp nhấp đôi lông mi đầy tinh nghịch, cười đùa nói.
“ Thế sao?? Chắc lúc đó ta đang ngủ say nên không nghe thấy gì cả, chắc phó bang chủ cũng cho rằng ta đang mệt mỏi nên không muốn làm phiền nên đã rời đi.” Dương Kiệt khẽ ngật đầu giải thích vài câu, lại hỏi tiếp: “ Cửu thúc, muội có biết Cửu Thúc đang ở đâu không? Ta có việc muốn hỏi thăm Cửu Thúc một chút.”
“ Bẩm bang chủ, giờ này thông thường Cửu Thúc sẽ ở đại sảnh để sắp xếp và lên kế hoạch cho bang hội, bang chú có thể tới đó để tìm ông ta ạ.”
“ Ok, cám ơn muội nhiều, ta đi đây, hẹn gặp lại.” không quên phóng ánh mắt đầy cảm tạ và động viên cho thành viên của mình, Dương Kiệt trực tiếp quay người đi thẳng về phía đại sảnh để tìm Cửu Thúc.
“ Vị bang chủ này, dường như cũng khá thân thiện và dễ tính quá nhỉ? Chỉ là, “ OK” có nghĩa là gì nhỉ?? Chẳng lẽ là ngôn ngữ địa phương nào đó chăng??” nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Dương Kiệt xa dần, nhớ tới nụ cười rạng rỡ và đầy thân thiện của đối phương, đôi má của thành viên nữ không kềm được ửng đỏ lên, miệng lí nhí nói nhỏ.
“ Cửu Thúc, Cửu Thúc, xin hỏi có ở đây không ạ??” bước tới trước cửa vào đại sảnh, khẽ gõ nhẹ lên cánh cửa đã khép đóng lại, đồng thời lên tiếng hỏi.
“ Mời vào ~~!!” Giọng nói đầy nghiêm khắc của Cửu Thúc từ bên trong vang ra, Dương Kiệt nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào trong, phát hiện Cửu Thúc đang tập trung chú ý vào một tờ giấy khá to đang cầm trên tay, một tay cầm cây bút lông không ngừng vẽ vẽ chép chép gì trên đó thì phải.
Nhìn thấy Cửu Thúc đang tỏ ra tập trung vào công việc, Dương Kiệt vô cùng biết điều đứng sang một bên chờ đợi, đợi ông ta giải quyết xong rồi mới tới bắt chuyện.
Một khắc giờ, hai khắc giờ, ba khắc giờ cứ thế trôi qua, Cửu Thúc vẫn chưa có vẻ kết thúc sự tập trung vào công việc của mình, Dương Kiệt có chút không biết phải làm sao, chỉ còn cách đứng yên ở đó, đồng thời tỏ ra tò mò ông ta đang ghi chép thứ gì, đầu không ngừng khẽ nhích về phía trước như muốn nhìn vào tờ giấy trên tay Cửu Thúc vậy.
“ Ủa? Bang chủ?? Bang Chủ đứng đây nãy giờ sao??” trong lúc cái đầu của Dương Kiệt gần như ghé sát tới tờ giấy, Cửu Thúc giật mình bừng tỉnh, tỏ ra “ bất ngờ” lên tiếng hỏi.
Bang Chủ đứng đây nãy giờ sao?? một câu hỏi giống như một cái tát vả thẳng vào mặt Dương Kiệt, sưng phù cả mỏ.
thông báo nghỉ phép tuần sau do tham gia du lịch hằng năm với cty, nên không thể viết được, qua tuần sau nữa sẽ up lại bình thường, mong mọi người thông cảm ạ.
|
Chương 199: Vọng Tình Các.
Vây chứ nãy giờ ma đứng ở đây sao??
Nghe xong câu hỏi của Cửu Thúc, sắc mặt của Dương Kiệt không kềm được đen xì như than.
Mẹ kiếp! Giọng nói du dương thánh thót như chim vàng anh đang hót của mình chẳng lẽ lão không nhận ra sao?? Giờ ở đây cố tỏ vẻ vô tội, lão muốn chơi xỏ dằn mặt mình đây mà.
Kính lão đắc thọ, ta nhịn ~~~~!!!
“ À, ừ, không có gì, hậu bối cũng chỉ mới đứng đây chưa được bao lâu, thực ra cũng phải là chuyện gì quá quan trọng, hy vọng không làm phiền tới Cửu Thúc ạ, chỉ là ……”
“ Ồ, nếu vậy thì đứng đợi thuộc hạ thêm chút nữa nhé, thuộc hạ đang đau đầu về vấn đề chi thu của bang hội chưa thể giải quyết được đây nè.” Không thèm quan tâm tới vẻ mặt “ như không thể tin nổi” của Dương Kiệt, tiếp tục cắm đầu vào tờ giấy trên tay, xem anh ta như không khí vậy.
Cái đẹt gì thế này?? Chẳng lẽ lão không nhận ra là mình đang nói lời khách sáo sao? Đứng đây đợi chút nữa, ta đợi cái đầu ông á!! Hết nhịn nổi rồi, cái gì mà kính lão đắc thọ, dẹp, dẹp hết, bố mày phải quyền đánh trường mẫu giáo, cước đá viện dưỡng lão đây ~~~~!!!
“ À mà thôi, chuyện này cũng không thể giải quyết một sớm một chiều được, bang chủ, có chuyện gì có thể giúp đỡ được ngài không??” trong lúc Dương Kiệt đã xoắn tay áo lên hùng hổ chuẩn bị lao tới dạy cho đối phương một bài học, Cửu Thúc đột nhiên ngẩng đầu lên, lộ ra vẻ tò mò hỏi: “ Ủa, bang chủ bị sao thế?? Sao mặt đỏ như đang say rượu thế kia, mới sáng sớm đã say xỉn như vậy không tốt đâu, đường đường một bang chủ một bang hội, phải giữ ý tứ chút chứ, để cho thành viên ở phía dưới nhìn thấy sẽ để lại ấn tượng không hay đây.”
Nghe thấy lời “thuyết giáo” của đối phương, Dương Kiệt chỉ muốn đè lão xuống đập cho một trận cho bổ ghét. Uống rượu?? Tôi uống cái đầu ông á, mặt tôi bị như thế này là do đang cố gắng kìm nén chân nguyên đã lỡ vận hành lên vì muốn đập ông một trận đấy thôi, móa, cứ kìm nến chân nguyên thất thường như thế này có ngày bị nội thương quá.
“ À mà bang chủ có việc gì cần tới lão ạ??” Nhìn thấy vẻ mặt như đang cố nhặn mà nhặn không ra của đối phương, trong đôi mắt của Cửu Thúc lóe qua tia sáng đắc chí, tỏ ra thản nhiên hỏi.
Hít hà ~~~ hít hà ~~~~~~!!! Được, ta nhịn thêm lần này nữa, ai biểu lão từng là ân nhân cứu mạng của Dung Nhi của ta, ta nhịn thêm lần nữa!!
“ là thế này, trong lúc giao chiến cách nay không lâu, vũ khí của hậu bối đã bị hư hỏng không thể sử dụng được nữa, nên định hỏi Cửu Thúc trong vương thành có tiệm rèn nào tốt, tại hạ định tới đó nhờ thợ làm lại một cây khác ạ.” nếu như nói thân phận của Dương Kiệt thứ gì dễ bị bại lộ nhất, chính là thân hình mập ú và vũ khí của anh ta. Vũ khí chùy hạng nặng, đừng nói là khu vực U Châu, ngay cả đại lục Huyền Thiên số người sử dụng làm vũ khí chính cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Đã ngụy trang thì phải ngụy trang cho tới, tuyệt đối không được sử dụng Huyền Thiết Chùy ngay trước mặt đại chúng nữa, nên lúc này cần phải tìm một cây vũ khí thích hợp khác. Có vũ khí hay không có vũ khí trong tay, đó là sự khác biệt một trời một vực đấy.
Cửu Thúc phóng ánh mắt đầy ngụ ý về phía Dương Kiệt, nói: “ cũng đúng, trong lúc giao chiến “không thể sử dụng vũ khí của mình”, chắc chắn sẽ là một thất thế lớn. ”
Nghe thấy câu nhấn mạnh “ không thể sử dụng vũ khí của mình” thót ra từ miệng Cửu Thúc, mép mắt của Dương Kiệt khẽ co giật một cái.
Xem ra lão đã nghi ngờ và đoán ra thân phận của mình rồi đây.
Chỉ là Dương Kiệt cũng không tỏ ra quá lo lắng, ít nhất là khi Hoàng Dung còn ở đây, Cửu Thúc sẽ không bao giờ có những suy nghĩ “tiêu cực”. Tất nhiên, ngày thường làm khó làm dễ là không thể tránh khỏi rồi, đó cũng có thể xem như là một thứ “ niềm vui” vậy.
“ Nghe nói phía thành tây có tiệm rèn tương đối có tiếng, tên là gì nhỉ, à đúng rồi, hình như Vọng Tình Các thì phải, tay nghề của chủ tiệm rất cao, nghe nói thậm chí đã từng chế tạo ra được cả thánh khí, chỉ là chuyện này chỉ lan truyền qua lời nói mà chưa có ai kiểm chứng, nhưng nếu chỉ cần chế tạo linh khí hay gì đó, tuyệt đối không thành vấn đề. Chỉ là …..” Cửu Thúc khẽ díu mày suy tư một hồi, lên tiếng nói.
“ Chỉ là gì???” “ Chỉ là tính khí của chủ tiệm có chút thất thường, nếu như không thể khiến ông ta cảm thấy hài lòng, cho dù là hoàng đế của vương triều ra mặt, ông ta cũng nhất quyết không chịu ra tay.”
“ Chảnh thế sao?? À mà đặt cái tên cửa tiệm không ăn nhập vào đâu như thế này, cũng đủ hiểu tính khí của ông ta có chút vấn đề rồi, chỉ là bộ ông ta không sợ làm bễ mặt hoàng đế, bị bắt giam vào trong đại lao hay xử trảm sao??”
“ bắt vào đại lao?? Xử trảm?? khoan nói tới việc ông ta từng là trưởng lão cao cấp của hiệp hội luyện khí, tuy đã rời khỏi hiệp hội, nhưng danh tiếng và mối quan hệ vẫn còn đó, dám đụng tới ông ta, chẳng khác nào đụng cả hiệp hội luyện khí, hoàng đế chèo kéo lấy lòng còn không kịp, lấy gì dám làm càng tới người ta, quan trọng nhất là, nghe nói thực lực của ông ta đã đạt tới cảnh giới chân nguyên thần tầng thứ 9 đáng sợ, muốn dùng vũ lực ư?? Hãy nghĩ tới hậu quả sau khi chọc điên ông ta lên mình có gánh chịu nổi không trước đã.” Cửu Thúc mang theo nụ cười mà không giống cười nói.
Trưởng lão về hưu ?? Kẻ mạnh nguyên thần tầng thứ 9???
Nghe thấy thân phận của chủ tiệm rèn, Dương Kiệt không kềm được nuốt mạnh nước bọt. Chỉ cần một trong hai thân phận lan truyền ra, cho dù đi tới đâu cũng trở thành khách quý ngay cả hoàng đế của vương triều hùng mạnh cũng phải tỏ ra tôn kính đấy chứ.
Chỉ là, một nhân vật lớn như vậy, sao lại ẩn cư tại cái vương triều không hơn không kém này nhỉ??? Đã vậy còn đặt cái tên “ Vọng Tình Các” gì đó, chỉ nghe qua là biết trong đó có một câu chuyện hay ho rồi nhỉ? Có vấn đề, chắc chắn là có vấn đề ~~!!
Sau khi có được đầy đủ thông tin cần biết, chào hỏi Cửu Thúc một tiếng, nhanh chóng rời khỏi trang viên bang hội, đi thẳng về hướng thành tây để tìm tiệm rèn Vọng Tình Các gì gì đó.
" Câu trời phù hộ được thằng nhỏ lành lặn trở về." nhìn thấy bóng lưng của Dương Kiệt khuất đi mất, Cửu Thúc lẩm bẩm nói nhỏ một câu, khẽ lắc đầu mỉn cười rồi tiếp tục tập trung vào tờ giấy trên tay mình.
Lành lặn trở về ?? Xem ra Cửu Thúc lại lần nữa chơi xỏ Dương Kiệt đáng thương nữa rồi đây.
Vương Thành quá lớn, cũng may là Vọng Tình Các tương đối nổi tiếng, trên đường đi không ngừng hỏi thăm, cuối cùng cũng tìm ra được tiệm rèn nằm ngay một góc xó trong một cái hẻm nhỏ dơ bẩn nào đó, nhưng cũng tốn gần hết nửa ngày trời của Dương Kiệt rồi.
Đứng ngay trước cửa Vọng Tình Các, căn nhà cấp 4 tồi tàn như một cái ổ chuột, có thể sụp đổ bất kỳ lúc nào, là nơi có thể chế tạo ra thánh khí? Là nơi ở của trưởng lão hiệp hội luyện khí, một kẻ mạnh nguyên thần tầng thứ 9?? Nếu như không phải thông tin đã được lan truyền ra ngoài, cho dù đánh chết cũng không thể tin nổi.
“ Cút ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!” “ AAAAAAAAAAA ~~~~~~~!!!”
Rầm ~~~~~~~~~~~~~~~~~!!
Dương Kiệt vừa định đẩy cửa bước vào, đột nhiên bên trong vang lên tiếng gào thét đầy phẫn nộ và tiếng kêu thét đầy đau khổ, ngay sau đó là một cái bóng đen từ trong tiệm phóng ra.
“ Cái đẹt gì dzậy, bộ đang chơi trò biểu diễn người bay trên không sao???” Cũng may là Dương Kiệt phản ứng kịp thời nhảy sang một bên né tránh, nếu không thì e rằng bị cái bóng người đó đè lên người “ hấp diêm” mất tiêu rồi.
Bóng người bị ném ra nhanh chóng từ dưới đất bò dậy, tóc tai bù xù, quần áo rách nát, trông thê thảm vô cùng, nhưng chỉ dám giận không dám nói, mang theo vẻ mặt bất cam rời khỏi.
ực ực ~~~~~!!
Nuốt mạnh miếng nước bọt vào cổ họng, tính khí thất thường của chủ tiệm quả thật danh bất hư truyền, hay là nên quay đầu tìm chỗ khác vậy.
Hít sâu một hơi vào người, dù sao cũng đã tới nơi này rồi, thử vào trong xem sao, được thì được, không được tính sau.
Két ~~~~~~~!!!
Nhẹ nhàng đẩy cửa vào, phát hiện trong này cũng trông giống hệt như những tiệm rèn thông thương, khác biệt duy nhất ở chỗ: Dơ bẩn, lộn xộn, tựa như một bãi rác thải vậy.
“ Đã bảo cút xéo rồi mà, sao còn lảng vảng ở đây nữa hả ~~~~~~~~~~~!!!” Một tiếng gào thét đầy giận dữ từ bên góc phòng vang lên, tiếng thét của một kẻ mạnh nguyên thần khiến Dương Kiệt choáng váng cả đầu óc, sắc mặt tái nhợt, loạng choạng đứng không vững suýt chút ngồi ngã mông xuống đất.
“ ủa, không phải tên ngu xuẩn lúc nãy??? Mời vào, mời vào, híc, Vọng, Vọng Tình Các, híc, chào mừng quý, híc, quý khách đã ghé, híc, ghé thăm ạ.” Chỉ thấy một đàn ông chạc tuổi 60, tóc tai bù xù như cái tổ chim, quần áo rách nát còn tệ hơn cả một tên ăn mày, mặt ửng đỏ như tôm luộc, miệng phả đầy mùi rượu nặng từ phía sau bước ra, mang theo vẻ mặt “ thân thiện tột cùng” chào đón, còn đâu cái thái độ đáng sợ như lúc vừa mới ném tên lúc nãy và vừa mới bước vào trong tiệm nữa chứ.
Cũng nghe nói là ông chủ tiệm này tính khí thất thường, chỉ là hơi quá chút à nha, Lật mặt còn nhanh hơn lật trang sách nữa.
“ này, rốt cuộc là có mua gì không hả? híc, Đứng đó như bức tượng làm gì thế, híc, thế, có mua, híc, mua không, không mua thì xéo, đừng làm híc, làm phiền bố mày thưởng thức rượu, híc, rượu ngon!!” quả nhiên, trong lúc Dương Kiệt còn đang ngơ ngác chưa kịp phản ứng, vẻ mặt của chủ tiệm lập tức thay đổi một trăm tám chục độ, lộ ra vẻ giận dữ quát lớn.
“ Xin, xin lỗi, tôi, tôi không phải tới mua …..” “ Không mua, híc, mua thì tới đây làm gì chứ hả?? Bộ tưởng, híc, tưởng nơi này là thanh, híc, thanh lầu sao?? Muốn, híc, muốn vào là , là vào, muốn ra, híc, ra là ra hả, hả?? Xéo ngay trước, híc, trước khi bố, bố mày nổi, híc, nổi điên lên ~~~!!” lúc này vẻ mặt của chủ tiệm đã như muốn nhai tươi nuốt sống Dương Kiệt vậy, chai rượu trên tay đã giơ lên cao, nếu như anh ta còn dám lảng vảng ở đây, chắc chắn sẽ là một phát “ phi tiêu tự chế” thẳng vào mặt anh ta ngay tức khắc.
“ Không phải, tôi không mua ….” “ híc, còn, còn nói nữa ~~~~!!” xoảng ~~~~~~~ “ Khoan, úi da đau, Ông nghe tôi nói hết đã, tôi không mua nhưng muốn đặt ông chế tạo giùm tôi một món vũ khí riêng biệt, thế thôi.” Dương Kiệt còn chưa dứt câu, đã ăn một chai rượu vào đầu, khóc không thành tiếng tay ôm vết thương trên đầu tiếp tục lên tiếng phân trần giải thích.
Mẹ kiếp ~~~!! Cái nơi quỷ quái gì thế này?? Chưa gì đã ăn chai rượu vào đâu một cách oan ức như thế này. Hay là lão già Cửu Thúc biết rõ điều đó nên cố tình xúi mình tới nơi này lãnh đạn chăng??
“ Đặt làm vũ khí chuyên biệt???” Vẻ mặt giận dữ của ông ta lại lần nữa thay đổi thành vẻ thích thú tò mò, dùng tay vuốt vuốt cằm, cười nói: “ có bản phác thảo không? Đưa ta xem thử.”
“ Chỉ là, nếu như những gì mà ngươi đưa ta xem không hợp ý ta, thì đừng có trách là nha.” Lại thêm vẻ mặt giận dữ được lộ ra , khiến Dương Kiệt có chút cười khóc không được.
Đúng là giao tiếp với những người có thần kinh bất ổn như thế này như quả thật không dễ dàng chút nào, bị chơi chết hồi nào không hay đấy chứ.
Không dám chần chừ, từ trong nhẫn Càn Khôn lấy ra một mẫu giấy có vẽ sẵn một cây vũ khí mà mình dự định đặt làm đưa qua cho ông ta và hồi hộp đứng đó chờ đợi.
“ cái này …. Thương không ra thương, kích không ra kích, có cộng dụng thực tế gì sao??” ông chủ tiệm díu mày nhìn chằm chằm vào bản thiết kế trên tờ giấy, chính là cây vũ khí Tam Tiêm Đao mà Nhị Lang Thần Dương Tiễn đã sử dụng. Ông ta dồn hết mội tập trung vào bản thiết kế trên tay, lâu lâu lại díu mày, đôi khi lại lộ ra nụ cười hài lòng, dáng vẻ một thợ chuyên nghiệp khi phát hiện ra thứ mới lạ, tò mò, thích thú, đầy khao khát, còn đâu cái dáng vẻ của một tên bợm rượu trước kia nữa chứ.
Hình tượng có rồi, hiện giờ chỉ còn vũ khí và bộ giáp, bộ giáp tính sau, quan trọng nhất hiện giờ là làm luôn cây vũ khí cho đủ bộ trước đã. À quên, còn thiếu một con Hao Thiên Khiển, có nên vào khu rừng ma thú săn một con thú giống chó về thuần hóa thành Hao Thiên Khiển không nhỉ?? Ý này không tệ, được đấy chứ nhỉ!!
|
Chương 200: Tìm Kiếm Nguyên Liệu Luyện Chế.
Dương Kiệt đứng sang một bên chờ đợi ông chủ tiệm vẫn đang mải mê nghiêm cứu bản thiết kế của mình.
“ Có chút lý thú, mặc dù vẫn chưa thể khiến lão hài lòng, nhưng mẫu thiết kế độc lạ này đã kích thích lão phải ra tay tạo ra một thành phẩm độc nhất trên đại lục Huyền Thiên này.” Sau một hồi nghiêm cứu kỹ bản vẽ trên tay, đôi mắt của chủ tiệm lóe qua tia sáng cao trào hồ hởi, quay sang Dương Kiệt nói.
“ vậy là ông đã đồng ý nhận đơn hàng này?? Xin hỏi chi phí để chế tạo ra món vũ khí đó là khoảng bao nhiêu ạ.” Điều Dương Kiệt quan tâm nhất chính là vấn đề.
Đích thân một trưởng lão hiệp hội luyện khí sư ra, tiền công tuyệt đối không rẻ, cho dù lúc này tài sản trên người còn cả trăm triệu trong việc “ moi xác” trước kia, nhưng cũng không kềm được thấp thỏm không yên.
Trăm triệu linh thạch đối với nhiều người là một tài sản khổng lồ, có nằm mơ cũng không dám mơ tới, nhưng đối với những người kiếm tiền như đi ăn cướp như luyện đan sư hay luyện khí sư, bỏ ngay trước mắt người ta nhiều khi còn không thèm đếm xỉa tới nữa là.
“ không nhiều, chỉ cần như thế là đủ rồi.” Chỉ thấy ông chủ tiệm mang theo nụ cười “bí hiểm” giơ cao một ngón tay lên.
“ Một triệu linh thạch?? Được, tôi đồng ý giá đó.” Dương Kiệt thầm thở phào nhẹ nhõm khi đối phương ra giá, một triệu linh thạch chế tạo một món linh khí, tuyệt đối không đắt nếu như không muốn nói là quá rẻ, xem ra ông ta đã bị bản thiết kế “ vượt thời đại” của mình thuyết phục, nên chấp nhận lấy rẻ đây.
“ một triệu linh thạch??? Bộ ngươi nhìn mặt lão giống một triệu linh thạch lắm hả?? Đồ ngốc, ý lão nói là 1 tỷ linh thạch tiền công, còn vật liệu chế tạo ngươi phải tự cung cấp, khi nào mang đủ vật liệu cần thiết tới đây lão sẽ bắt đầu ra tay, còn bây giờ, biến đi ~~~~~!!!” sắc mặt của ông chủ tiệm trầm đen như than khi nghe thấy cái giá từ trong miệng Dương Kiệt thót ra.
Một triệu linh thạch?? Bộ ngươi tưởng lão là ăn mày ăn xin chắc, một triệu linh thạch thậm chí không đủ để lão đi một đêm thanh lầu có tiếng trong vương thành nữa là.
“ một, một tỷ linh thạch ~~~???” Dương Kiệt suýt chút bị nước miếng của mình nghẹt cổ mà chết.
Một tỷ linh thạch nếu đi tới các thương hội lớn, có thể mua bảy, tám cây vũ khí linh khí đó chứ. Đã vậy vật liệu chế tạo còn phải bản thân móc ra, cướp cạn, tuyệt đối là cướp cạn. Lão già này trước kia không phải là một tên đại tướng cướp khét tiếng đấy chứ??
“ sao còn chưa xéo đi tìm vật liệu chế tạo về nữa?? Hay là chê đắt không có tiền làm?? Mẹ kiếp, làm lão tưởng dụ được một con dê béo bở, thì ra cũng chỉ là một tên ăn mày không hơn không kiếm, thôi cút đi cho khuất mắt ta.” Nhìn thấy Dương Kiệt lộ ra vẻ đau xót chần chừ, chủ tiệm mất hết kiên nhẫn, trực tiếp xua tay đuổi cổ đối phương, tiếp tục đi tới góc bàn lấy một chai rượu mới khui ra tụ một hơi gần như hết sạch.
“ Dê béo??? Thì ra trong mắt lão ta mình chỉ là một con dê béo để lão chặt chém sao??” Dương Kiệt tỏ ra phẫn nộ tột cùng, lấy giá trên trời mà còn dám mở miệng chê bai người ta, nhìn thấy qua những kẻ vô sỉ nhưng chưa từng thấy ai vô sỉ tới mức độ như lão già này, nếu như không phải đối phương là một kẻ mạnh nguyên thần, e rằng đã lao tới đè lão xuống đập cho một trận cho bổ ghét rồi.
Dương Kiệt không chơi nữa, hậm hực quay đầu rời khỏi, tiếp tục ở lại không chừng có ngày bị tăng xông mà chết vì cái lão già cướp cạn kia.
“ Xì, muốn chế tạo thánh khí lấy cái giá đó mà còn dám chê đắt, đúng là lũ ăn mày đói rách, trước kia biết bao nhiêu người bỏ cả chục tỷ ra mời lão ra tay còn bị từ chối, lần này thấy có hứng thú với cái vũ khí mới kia nên rủ lòng thương lấy giá như cho không mà còn bị chê đắt, đúng là ….” “ Cái gì, ông nói là chế tạo thánh khí, không phải linh khí???” trong lúc Dương Kiệt gần như bước ra khỏi cửa tiệm, giọng nói đầy chế giễu mỉa mai của ông chủ tiệm từ phía sau vang lên, khiến anh ta phải sững người, mang theo vẻ mặt khó tin quay lại hỏi.
“Ngu xuẩn ~~~~~!!! Trước khi tới đây chưa tìm kỹ thông tin à?? Lão phu là ai? Chế tạo linh khí mà cũng phải lão phu đích thân ra tay sao?? Cái đầu của ngươi có bị cái gì kẹp qua không vậy??” Chủ tiệm dùng ánh mắt như nhìn thằng khờ phóng về phía Dương Kiệt, bực bội nói.
“ Xin lỗi, xin lỗi, xin lão tiền bối thứ lỗi, hậu bối cứ tưởng….” “ Tưởng gì?? Tưởng lão phu chặt chém ngươi hả?? Nhìn kỹ lại bản thân đi, chú mày có đủ tư cách để lão phu chặt chém không??”
Bị đối phương chửi thẳng vào mặt, Dương Kiệt chỉ biết ngại ngừng ập ừ nói không nên lời.
Quả thật, đừng nói là một tên vô danh tiểu tốt như mình, ngay cả hoàng đế của vương triều Thiên Ưng, cũng chưa chắc đủ tư cách để ông chủ tiệm này chặt chém nữa là.
Một luyện khí sư có thể luyện chế ra thánh khí, đừng nói là hoàng đế vương triều, ngay cả tông chủ của ngũ đại tông môn cũng sẵn sàng đưa cổ cho người ta cứa mà chỉ sợ người ta không thèm đếm xỉa tới đấy chứ.
“ Tiền, tiền bối, có thể bớt chút không?? Giá đó …..” “ không có tiền thì biến, bộ tưởng nơi này là cái chợ hả, ở đó mà trả giá kỳ kèo, nói nữa lão phu lấy 10 tỷ bây giờ, hừ hừ ~~~!!” “ Đừng, xin đừng, hậu bối đồng ý, một tỷ, một tỷ ok ~~~~~!!!”
Dương Kiệt hối hả xua tay lắc đầu đồng ý cái giá mà ông chủ tiệm đưa ra, không dám tiếp tục trả giá nữa, lỡ như chọc giận lão lên nâng giá lên như lão nói thì khổ.
Một tỷ còn có thể miễn cưỡng kiếm được, lên tới mười tỷ chắc bán cả quần lót trên người cũng không ra được một nửa số tiền đó quá.
Đúng là lúc này chỉ có khoảng trăm triệu trong người. Nhưng nên nhớ rằng Càn Khôn Tháp sau khi thăng cấp đã kích hoạt chức năng luyện đan, cho dù chỉ mới là đan dược cấp 3 trở xuống, nhưng lấy lượng bù chất, bỏ vốn cả trăm triệu ra thu mua nguyên liệu về luyện thành đan dược bán lại, một lời năm hay thậm chí một lời mười cũng chỉ là chuyện nhỏ.
Một tỷ ư? Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi!
Muốn luyện chế một món thánh khí, cho dù nguyên liệu vật tư đầy đủ, cộng thêm một luyện khí sư lành nghề, không có nửa năm cũng đừng mong ra lò, nên vẫn còn quá dư dả thời gian để Dương Kiệt kiếm đủ số tiền công.
Nghe thấy Dương Kiệt đồng ý, ông chủ tiệm cười tới nỗi tít cả đôi mắt.
Hê, sao có cảm giác như bị ăn quả lừa vậy ta.
“ Vậy còn không mau mau đi tìm vật liệu chế tạo nữa, còn lảng vảng ở đây là gì? Định chờ lão phu mời ăn tối nữa hả???” vẻ mặt của chủ tiệm giống hệt như con thằn lằn biến sắc, thay đổi nhanh còn hơn gì nữa.
“ Vâng, vâng, hậu bối đi ngay đây, đi ngay đây.” Vừa mới quay đầu rời khỏi chưa được bao lâu, lại quay đầu trở về tiệm rèn, mang theo vẻ mặt vô tội hỏi: “ Ông muốn tôi đi tìm vật liệu, ít ra cũng phải cho tôi biết vật liệu gồm những gì chứ.”
“ À há, suýt nữa thì quên. Nghe đây, vật liệu bao gồm Ngũ Hành Thạch, Vạn Niên Thông, Kim Cương Sa, tất cả nhiêu đó thôi, nếu như có thể, hãy tìm luôn Cửu Chuyển Phá Hồn Ngọc dùng để khảm vào vũ khí, sẽ có hiệu quả bất ngờ dành cho ngươi khi giao chiến với kẻ địch đấy, hì hì.”
Dương Kiệt mang theo vẻ mặt ngơ ngác, đừng nói là không biết hình dáng của chúng trông như thế nào, ngay cả nghe còn chưa nghe qua nữa là.
“ xin, xin hỏi hậu bối có thể tìm những thứ đó ở đâu ạ.” Dương Kiệt nuốt mạnh miếng nước bọt vào cổ họng, thận trọng hỏi.
“ Nghe qua Hắc Ngục Giai chưa??” Chỉ thấy Dương Kiệt lắc đầu như đang say sóng, chủ tiệm tỏ vẻ bực bội quát: “ Không biết thì tự ra ngoài tìm hiểu, lão phu không có rảnh rỗi giải thích từng chút một cho ngươi biết, những thứ mà lão từng nói, tất cả đều có thể tìm kiếm được ở Hắc Ngục Giai, à à, Cửu Chuyển Phá Hồn Ngọc thì hơi khó kiếm chút, nhưng nếu như có tiền, có thể đi tới các thương hội lớn, không chừng lũ gian thương đó có cũng không chừng. … Vậy được rồi chứ?? Được rồi thì biến đi, đừng làm phiền lão uống rượu nữa đây.”
“ Ít ra, ít ra ông cho tôi biết hình dáng của chúng như thế nào chứ, nếu không thì biết đường đâu mà mò.” Dương Kiệt lộ ra vẻ khó xử nói.
“ nếu như không phải có chút hứng thú với món binh khí của ngươi, e rằng lão đã một cước đá ngươi ra khỏi cửa tiệm của lão từ đâu rồi, đợi chút.” Dương Kiệt bị ông chủ tiệm nhìn tới nỗi sởn tóc gáy, định bỏ cuộc quay đầu bỏ chạy, đột nhiên ông ta lạnh lạnh thót lên một câu, sau đó quay đầu về hướng phòng trung sử dụng tuyệt học “ sư tử hống” gào lớn: “ A Thọ đâu, còn không mau mau cút ra đâu cho ta bảo nào ~~~~!!!”
“ Đây, đây thưa sư phụ, con đang làm dở cái này, thế mà …..” “ Phàn nàn gì hả??? Muốn tối nay nhịn cơm không thì bảo ~~~~~???!!” Chỉ thấy một thanh niên còn khá trẻ tuổi, khuôn mặt ngây ngô búng ra sữa, toàn thân nhem nhuốc từ bên phòng trong phóng ra, vừa mới lên tiếng phàn nàn vài câu đã bị ông chủ tiệm chặn họng lại không dám í ới gì nữa.
“ Còn không mau mau cút vào trong lấy cho ta vài tờ giấy và bút lông, còn đứng đó làm gì nữa, chờ chia phần chắc, xéo ~~~~~~~~!!!” Trong lúc tên thanh niên đang dùng ánh mắt tò mò hiếu kỳ quan sát Dương Kiệt, Ông chủ tiệm lộ ra vẻ phẫn nộ trực tiếp một cú đá thẳng vào mông đối phương, “đưa tiễn” hắn quay trở vào bên trong.
Vậy sao ngay từ đầu không nói thẳng là nhờ lấy giấy bút cho rồi, gọi ra rồi bắt thằng nhỏ quay vào trong, chẳng lẽ lão định thừa cơ hành hạ thằng nhỏ sao??
Dương Kiệt lén lén dùng tay lau mồ hôi lạnh trên trán, không ngừng suy nghĩ.
Không chờ đợi quá lâu, chàng thanh niên đã nhanh chóng từ bên trong phòng lấy ra một xấp giấy lớn và một cây bút lông để lên bàn rồi đứng sang một bên tiếp tục dùng ánh mắt tò mò quan sát Dương Kiệt.
Dương Kiệt chỉ mỉn cười ngật đầu đáp lại đối phương một cái, lại tập trung về phía ông chủ tiệm, để theo dõi ông ta vẽ hình dáng của những vật liệu cần tìm.
Cây bút lông cầm trên tay, vẻ mặt bợm nhậu say xỉn của ông chủ tiệm lập tức biến mất, thay vào đó là vẻ nghiêm túc tới tột độ, trông giống như một con chiêm đang tôn thờ đấng tối cao tín ngưỡng của mình, đúng với dáng vẻ của một tay thợ chuyên nghiệp cần có.
Cánh tay cầm bút nhanh chóng thi triễn nét vẽ như rồng bay phượng múa trên những tờ giấy trắng đã để sẵn trên bàn, hình hài của những vật liệu trông giống như thật, như hình được chụp bằng máy ảnh chứ không phải là một bản vẽ nhanh chóng hiện ra trong mắt của tất cả những người có mặt ở nơi này.
“ Sư phụ, sư phụ đang vẽ vật liệu gì thế?? Sao đệ tử chưa từng nhìn thấy qua những thứ này vậy.” “ à, à, ta vẽ …… ở đâu mà hỏi nhiều thế này, còn không mau mau cút vào bên trong làm nốt mấy món linh khí cho khách, dám trễ hàng của khách coi chừng ta bắt ngươi nhịn đói tối nay bây giờ, xéo ~~~~~~~~~~~!!!” chàng thanh niên mang theo vẻ mặt tò mò quan sát sư phụ của mình vẽ vời, nhưng nhất thời không nhận ra những vật liệu trên tờ giấy là gì, vừa mời lên tiếng hỏi, ai ngờ trực tiếp bị ông chủ tiệm xả thẳng vào mặt một cách không thương xót.
“ Vâng, vâng, con vào làm ngay, làm ngay ạ, đừng bỏ đói con tội nghiệp ~~~~~~!!!” Chàng thanh niên mang theo vẻ mặt đưa đám ba chân bốn cẳng chạy thẳng vào trong phòng tiếp tục công việc, xem ra ông chủ tiệm nói thật chứ chẳng chơi chút nào đâu.
Hai sư đồ này đúng là cực phẩm. Không biết là thế giới này có luật bảo vệ người lao động không nhỉ? Rõ ràng lão đang bóc lột công sức và ngược đãi nhân công đây mà.
Chỉ là chàng thanh niên kia có thể chế tạo linh khí, ít nhất cũng phải là một luyện khí sư cao cấp, trông mặt anh chàng kia còn búng ra sữa chắc cũng chỉ 18, 20 tuổi là cùng.
18, 20 tuổi là luyện khí sư cao cấp?? Luyện khí sư cao cấp cho dù đi tới nơi nào, cũng có thể trở thành khách quý của các bang hội, vương triều hùng mạnh, thế mà chàng thanh niên kia lại cam tâm tình nguyện ở lại cái tiệm rèn hạ cấp dơ bẩn này, bị ngược đãi mà không dám lên tiếng??
|
Chương 201: Hắc Ngục Giai.
Từ trong tay của ông chủ tiệm có được bản vẽ nhận dạng vật liệu, Dương Kiệt nhanh chóng quay đầu rời khỏi, không muốn tiếp tục nán lại ở cái nơi “ nguy hiểm” này nữa.
Trên đường đi từ trong miệng của quân đoàn đánh thuê đang đi lại trong thành thăm hỏi được thông tin về Hắc Ngục Giai trong miệng chủ tiệm rèn, là một vùng đất hiểm có tiếng nằm ba ngàn dặm về phía bắc của vương thành, quanh năm suốt tháng chìm sâu trong màn đêm vô tận, thậm chí không có nổi một tia sáng mặt trời có thể chíu dội vào bên trong sơn giai.
Trong sơn giai không chỉ xuất hiện vô số vật liệu linh thảo quý hiếm mà nhiều nơi không có, còn sở hữu một lượng ma thú khổng lồ từ cấp thấp tới cao cấp, tuyệt đối là một tử địa có đi mà không có về nổi tiếng đối với những người muốn đi vào bên trong thám hiểm. Đáng sợ nhất là, nghe nói thậm chí ở phía sâu trong sơn giai có sự hiện diện của một con ma thú lãnh chúa cấp 7 đáng sợ.
Ma thú cấp 7, thực lực tương đương với một kẻ mạnh hợp thể. Kẻ mạnh hợp thể kéo ra ngoài khu vực U Châu, có thể trở thành một thái thượng trưởng lão trấn giữ một tông môn hùng mạnh đấy chứ.
Khoảng cách ba ngàn dặm, cho dù là cưỡi trên thiên lý mã, cũng phải trên một ngày mới tới được, còn dùng đôi chân cà khổ của mình, cho dù di chuyển ngày đêm không ngừng nghỉ, không có bốn năm ngày cũng đừng mong tới được nơi mình cần tới. Đó là trường hợp lý tưởng nhất không gặp phải những nhóm sơn tặc cướp đường hay những con ma thú lẻ tẻ gặp phải trên đường di chuyển, thời gian thậm chí kéo dài tới cả tuần cũng không chừng.
Muốn vừa nhanh vừa an toàn, chỉ còn cách sử dụng trạm dịch chuyển mà thôi.
Chỉ là nhớ tới cảm giác đáng sợ khi sử dụng trạm dịch chuyển, Dương Kiệt tỏ ra vô cùng khó xử, do dự chưa quyết.
Sau một hồi suy tính, cuối cùng cũng quyết địch sử dụng trạm dịch chuyển thêm lần nữa, thà đau một lần còn hơn mệt mỏi kéo dài.
Thông qua hệ thống liên hệ với Hoàng Dung về chuyến đi Hắc Ngục Giai của mình, lúc ban đầu Hoàng Dung còn định đi cùng, nhưng bị tam công chúa kéo lại “ tâm sự” do lâu ngày không gặp, không cho rời khỏi, đành bó tay xin lỗi anh ta, đồng thời không quên nhắn nhũ Dương Kiệt phải thận trọng an toàn trên hết, thậm chí còn gợi ý nên dẫn theo Cửu thúc đi cùng để giúp đỡ hỗ trợ anh ta khi cần thiết.
Chỉ là lời gợi ý này nhanh chóng bị vứt bỏ sang một bên, cả hai đang có quan hệ cơm không lành, canh không ngọt, ít nhất Dương Kiệt cho là như vậy. Đặc biệt là với tính cách thói quen thích quản lý của ông ta, đi cùng Cửu Thúc chắc chắn sẽ bị lão quản thúc đè đầu cưỡi cổ thứ này không được thứ kia không cho phép thì còn làm ăn được gì nữa, tốt nhất là đi một mình cho khỏe. Mặc dù với một người dày dạn kinh nghiệm như Cửu Thúc chắc chắn sẽ giúp ích mình rất nhiều, nhưng so với sự tự do cần có, lý do đó không đủ để thuyết phục Dương Kiệt phải hợp tác với Cửu Thúc vào lúc này.
Không còn vướng bận gì nữa, nhanh chóng đi tới trạm dịch chuyển trong vương thành, tốn gần hai triệu linh thạch cấp thấp, trực tiếp di chuyển thẳng tới lối vào Thiên Giai Sơn Cốc như đã định.
Roẹt ~~~~~~~~~~~~~!!!
Ộc ộc ~~~~~~~~~~~~~!!!!
Vừa mới hạ cánh xuống mặt đất, Dương Kiệt nhanh chóng lăn sang một bên nôn mửa không ngừng, kèm theo cảm giác đau đớn toàn thân, quả thật là đáng sợ.
“ mẹ kiếp, đúng là cực hình.” Ngồi dựa vào một đá tảng hít thở dồn dập, sắc mặt tái mét không tý huyết sắc, miệng không ngừng buông ra lời than phiền chửi rủa.
Éc ~~~~ éc ~~~~~~~ ……….!!! ó ~~~ ó ~~~ .... !!!Úa ~~~~~~~~~~~~~……….!!!
Sau một hồi định thần lại, từ dưới đất đứng bật dậy, vẻ mặt đầy cảnh giác nhìn chằm chằm vào một sơn giai âm u rộng vô biên vô giới được bao phủ bởi vô số đá tảng chọc trời ở phía xa, bên trong sơn giai không ngừng phát ra tiếng rú của loài chim và loài sói vang lên liên miên không dứt.
ực ực ~~~~~!!!
“ nơi này là Hắc Ngục Giai?? không phải nghĩa trang?? không khí âm u đáng sợ quá!!” không chỉ màn đêm đáng sợ, ngay cả nhiệt độ ở khu vực này cũng xuống tới mức cực đỉnh, nếu như có nhiệt kế để đo, chắc chắn sẽ phát hiện lúc này đã âm cả chục độ C là ít. Nếu như Dương Kiệt không phải là kẻ mạnh tông sư, e rằng cơ thể đã đông cứng như cục đá, bị cảm ắt xì liên hồi rồi.
Tam Chuyển Thuần Dương Công vận hành tới cực đỉnh, cảm giác ấm áp quay trở lại, quả không hổ danh là khắc tinh của những thứ chí âm cực hàn.
Hít sâu một hơi vào người, Dương Kiệt từng bước từng bước bước qua lối vào Thiên Giai Sơn Cốc bị bao bộc bởi hai quả núi cao không nhìn thấy đỉnh.
Éc éc ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!
“ má ơi ~~~~~~~~~~!!!” Dương Kiệt giật mình nhảy tưng lên khi vừa mới bước vào sơn giai không được bao lâu, trên đỉnh đầu xuất hiện vài bóng đen bay xước qua, gió lốc tạt thẳng vào mặt nhát cả khuôn mặt, tựa như bị vô số lưỡi dao kiếm xước qua vậy.
Vội vã ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện vô số ánh sáng từng cặp từng cặp đang không ngừng bay vòng vòng trên đỉnh đầu, lâu lâu lại lao thẳng xuống bay xuyên qua bên hông của mình, nhưng do đang chìm trong bóng tối, nhất thời không thể nhìn ra chúng là thứ gì.
“ Giới Vương Quyền, mở ~~~~~~~~~~!!!” Phực ~~~~~!!!
Ngay lập tức cả cơ thể của Dương Kiệt bốc cháy như một cây đuốc đỏ, thắp sáng cả một khu vực rộng lớn.
Éc éc ~~~~~~!!!!!!!!
Tiếng rít đầy hoảng sợ và căm phẩn vang lên trên đỉnh đầu, Dương Kiệt đã có thể nhìn rõ hình dáng của lũ ma thú ở phía trên, là những con ma thú loài chim có hình dáng giống hệt như những con quạ phóng to, do toàn thân phủ đầy lớp lông màu đen như mực, nên khi ở những nơi âm u như Hắc Ngục Giai, tuyệt đối là một điểm ngụy trang hoàn hảo đối với chúng.
Éc ~~~~~~~!!
Lũ “ quạ” ở trên không trung dường như biết rõ mình đã bị lộ dạng, không thể tiếp tục đánh lén nữa, miệng rít lên đầy khát máu, gần cả trăm con dàn thành đội hình như một mũi tên lao thẳng về phía “ con mồi béo bở” ở phía dưới.
Gần cả trăm con ma thú cấp 3 cao cấp.
Huyền Thiết Chùy xuất hiện trong tay, do nơi này không có người ngoài, nên hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng vũ khí của mình. Dương Kiệt không chút sợ hãi, không ngừng vẫy, quét, đập, nhất thời chùy khí tung hoành, va đập vào những con “ quạ” khổng lồ đang lao về phía mình, máu thịt vỡ nát tung bắn tứ phía, thậm chí không ít máu đen nhuộm đen cả cơ thể của anh ta.
Pằng ~~~ pằng ~~~~ pằng ~~~~~~~~~!!!
Nếu như là một chân tông sư sơ cấp, gặp phải cả trăm con ma thú cấp 3 cao cấp như thế này, chỉ có nước quay đầu bỏ chạy mà thôi. Nhưng Dương Kiệt không nằm trong trường hợp đó, Chân tông sư tầng thứ 5 kết hợp với Giới Vương Quyền X4, thực lực của một chân tông sư cao cấp, đối diện gần trăm con “ quạ” ghê tởm kia, chỉ có nước đồ sát mà thôi.
“ Dính dong, bạn tiêu diệt được ma thú cấp 3 cao cấp, nhận được 4 triệu điểm kinh nghiệm, xin chúc mừng.”
“ Dính dong, bạn tiêu diệt được ma thú cấp 3 cao cấp, nhận được 4 triệu điểm kinh nghiệm, xin chúc mừng.”
……………….
Mỗi con “ quạ” bị đánh vỡ tan nát là mỗi tiếng thông báo của hệ thống vang lên, liên miên không dứt nghe mới sướng tai làm sao. Điểm kinh nghiệm trên người đang tăng lên với tốc độ chóng mặt.
Đợi tới con cuối cùng chết thảm dưới Huyền Thiết Chùy, Dương Kiệt tỏ vẻ tiếc nuối vì chúng quá “ít”, điểm kinh nghiệm mới nhảy được 1/10, nếu như có thêm một ngàn con chắc đủ điểm để thăng cấp nữa rồi.
Thu lại Huyền Thiết Chùy vào trong nhẫn Càn Khôn, hít sâu một hơi tiếp tục đi sâu vào trong sơn cốc.
Chỉ mới là bước khởi động thôi, càng vào sâu bên trong ma thú sẽ càng đông và càng đáng sợ, tuyệt đối không đơn giản nhẹ nhàng giải quyết như lần này, phải thận trọng mới được.
Crack ~~~~ crack ~~~~~~ …….!!!
Trên đường đi không ngừng dẫm phải những thứ mềm mềm cứng cứng, khẽ cúi người xuống quan sát kỹ, thì ra là xác thịt xương cốt của không chỉ loài ma thú, mà ngay cả của con người. Những người đã bỏ mạng tới nơi nay khi tới nay khám phá tuyệt đối không ít, quả không hổ danh là tử địa có đi mà không có về nổi tiếng. thực lực không đạt tới cảnh giới chân tông sư sơ cấp hay đi thành từng nhóm cũng đừng nên bước vào trong này, nếu như không muốn biến thành phân của lũ ma thú bản địa.
Chỉ mới là lối vào đã một lũ ma thú cấp 3 cao cấp, càng sâu vào bên trong sẽ càng đáng sợ tới cỡ nào nhỉ??
Càng đi sâu vào bên trong sơn cốc, ma thú xuất hiện càng lúc càng dày đặc, càng lúc càng lớn mạnh. Nhưng Dương Kiệt vẫn vô cùng ung dung càn quét tất cả, biến chúng thành điểm kinh nghiệm cho bản thân.
Rắc rối nhất chỉ là một con Hắc Ảnh Báo cấp 4 sơ cấp, tốc độ nhanh như tia chớp kèm theo lợi thế hiệu ứng môi trường, thoát ẩn thoát hiện, Dương Kiệt phải tốn không ít công sức mới giải quyết được nó.
Dương Kiệt bắt đầu tỏ ra đắc chí dương dương tự đắc: “ xì, cái gì mà tử địa có đi không có về, chỉ có thế thôi sao?? Hù trẻ lên ba còn được, tiếp tục đi, bố mày yêu cầu ma thú càng đông càng tốt, càng mạnh càng tốt, hahaha…..”
Lạch cạch ~~~ lạch cạch ~~~~!!! Phù ~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!
“ Cái, cái đẹt gì thế này ~~~~~~~~~~~~~!!!!” Đang dương dương tự đắc đột nhiên nghe thấy tiếng những dao kéo va đập vào nhau vang lên càng lúc càng tiến sát tới gần, một cơn gió lốc đáng sợ tạt thẳng vào trước mặt, Dương Kiệt nhanh chóng giật mình bừng tỉnh, chỉ kịp kêu thót lên một tiếng, hai chân nhún mạnh xuống đất tung người nhảy lên không trung để né tránh thứ “ đáng sợ” gì đó vừa mới tấn công mình.
Crack ~~~~~~~~~~~~!! Rầm ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!
Giới Vương Quyền thi triễn ra, thắp sáng cảnh tượng ở gần đó, Dương Kiệt giật mình hoảng hốt khi phát hiện một cây đại thụ có thể tích to hơn gấp 5 lần so với cơ thể của mình bị một thứ gì đó cắt gãy làm đôi, vết cắt láng mịn phẳng như là nạn nhân của một cây cưa điện tử vừa tác động lên đó vậy.
ực ực ~~~~~!!
Nếu như lúc nãy không kịp né tránh, cơ thể của mình có bị giống cây đại thụ kia không nhỉ???
Câu trả lời là chắc chắn rồi ~~~!!
Vội vã quay đầu lại nhìn về hướng về bị đánh lén, giật mình kêu thét lên khi phát hiện một con ma thú toàn thân phủ đầy vây giáp màu đen như than, có hình dáng giống hệt như một con cua phóng to gấp ngàn lần, đặc biệt là cặp càng của nó, hoàn toàn không thua kém gì chiều dài của một chiếc xe buýt, cây đại thụ lúc nãy chắc là nạn nhân của cặp càng đáng sợ đó chứ còn gì nữa. Đáng sợ nhất là, sau lưng đó còn xuất hiện một chiếc đuôi giống hệt như đuôi bò cạp.
Cua có đuôi bò cạp??? Có thể sao??
Chỉ là, cua không phải sống ở gần biển sao?? Sao trong sơn cốc này lại có cua nhỉ?? Đã vậy còn là cua lai bò cạp nữa chứ, à, Hay là con cua này bị đột biến gen chăng??
Ma thú cấp 4 cao cấp ~~~~~~~~!!!
Cảm nhận khí thế đáng sợ từ trên cơ thể con cua phát tán ra, Dương Kiệt không kềm được phải biến sắc.
|