Phì Lũ Đại Náo Dị Giới
|
|
Chương 202: bổn đại gia tuyên bố đại diện chính nghĩa sẽ tiêu diệt mi ngay bây giờ ~~~~~!!
Dương Kiệt có chút muốn tự vả vào cái " miệng hôi thối" của mình.
Mẹ kiếp ~~!! Đúng là nhắc tiền nhắc bạc không thấy đâu, vừa mới hứng chí lên kiêu mãn một chút mà đã bị vỗ mặt rồi. Ma thú cấp 4 cao cấp?? Đừng đùa giỡn kiếu đó chứ.
Không có thực lực của một kẻ mạnh nguyên thần chân chính, cho dù nó đứng yên cho đánh tới tết công gô, cũng chưa chắc phá vỡ được lớp vây giáp dày hơn cả tấc trên người nó nữa là.
Lạch cạch lạch cạch ~~~~~~~!! Vù ~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!
“ Phì Lũ Bổ Dưa Đại Pháp, ta bổ bổ bổ ~~~~~~~~~~~~!!!” không để Dương Kiệt có thời gian than trách khóc lóc, chiếc càng khổng lồ của nó mở to ra, tựa như một cây kéo phóng to chụp thẳng về phía “con mồi” ở trước mặt.
Dương Kiệt không dám dùng cơ thể máu thịt của mình để thử thử độ sắc bén của chiếc càng của con cua khổng lồ đó, Huyền Thiết Chùy vẫy múa một vòng trên đầu, lập tức bổ ra vô số quả chùy khí khổng lồ về phía chiếc càng đang phóng tới.
Uỳnh ~~~~~~~~~ uỳnh ~~~~~~~~~ uỳnh ~~~~~~~~~~~!!
Những quả chùy khí khổng lồ chỉ tựa như những viên bi thủy tinh mỏng manh, chỉ khẽ chạm nhẹ vào bề mặt chiếc càng đã lập tức vỡ tan nát ra, ngãi ngứa còn không đủ, hoàn toàn không làm gì được nó cả.
Boong ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!
Huyền Thiết Chùy bổ thẳng vào bề mặt chiếc càng khổng lồ lập tức bị đẩy bật trở lại, thậm chí bay vuột ra khỏi tay của Dương Kiệt.
Vuột mất vũ khí trong tay, Dương Kiệt chỉ biết cười trừ mà thôi. Đúng là Huyền Thiết Chùy đã có chút theo không kịp sự tiến bộ của mình. Phàm khí cao cấp đánh vào ma thú cấp 4, chẳng khác nào đứa con nít cầm cây búa nhựa đánh vào đầu con sư tử cả, sát thương gần như bằng không.
tìm kiếm nguyên liệu để luyện chế thánh khí là vấn đề vô cùng cấp bách, không thể chần chừ chờ đợi được nữa.
“ Càn Khôn Nhất Thiểm ~~~~~~!!!” Crack ~~~~~~~~~~!!!
Chiếc càng khổng lồ vừa bóp chặt lại cũng là lúc cơ thể của Dương Kiệt biến mất đi, chỉ trong nháy mặt đã xuất hiện ngay trên đỉnh đầu của con cua, cơ thể nhào lộn một vòng trên không trung, chân phải giơ thẳng ra phía trước hét lớn: “ Phì Lũ Lôi Đình Phi Cước, ta cho mi thành cua … cái gì ~~~~~~~!!!”
Vù ~~~~~~~~~~~~~~~~!!!
Bàn chân sét còn chưa kịp xuất hiện, chiếc càng còn lại chưa xuất chiêu của nó lúc nãy đã hình thành như một cánh quạt khổng lồ vẫy quét thẳng về phía Dương Kiệt đang ở tư thế chuẩn bị xuất chiêu.
“ Ta né ~~~~!!!” Dương Kiệt thu lại thế tung chân trong nháy mắt, chân phải giẫm mạnh lên chân trái ngay trên không trung, dùng đó là điểm tựa để cơ thể tung người nhảy lộn ngược về phía sau nhường qua “cánh quạt khổng lồ” xước qua cơ thể mình trong tích tắc.
Rầm ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!
Chiếc càng khổng lồ quét hụt mục tiêu đập mạnh xuống mặt đất, đất đá cát bụi tung bắn ngập trời, chiếc càng vừa chạm đất lập tức bật tung trở lại, thêm lần nữa quét thẳng về hướng Dương Kiệt đang chuẩn bị rơi xuống ở phía xa.
“ Ta hít ~~~~~~~~~~!!!” Dương Kiệt há to cái miệng ra hết cỡ, miệng tựa như máy hút công suất cực lớn, không ngừng hút không khí và thiên địa linh khí ở xung quanh vào cơ thể. Không ngừng lại ở đó, sau khi hút đủ lượng không khí và thiên địa linh khí, lập tức vận hành chân nguyên trong cơ thể khóa hết mọi góc gách có thể thoát khí trong người. Cơ thể của Dương Kiệt lúc này đã phình to ra như một quả bóng được bơm đầy hơi, tốc độ rơi từ trên không xuống lập tức bị chững lại, thậm chí có dấu hiệu treo lơ lửng trên không.
Vù ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!
Chiếc càng bật ngược trở lại đã dự tính kỹ khoảng cách và tốc độ rơi xuống của “ con mồi”, thế nhưng “ con mồi” đột nhiên ngưng hẳn trên không trung không tiếp tục rơi xuống nữa, nên vô cùng hiển nhiên chiếc càng đang quét tới đã quét xước qua cơ thể của Dương Kiệt ngay sát phía dưới của mình, chỉ còn cách khoảng vài cm là bị dính chiêu ngay.
Rầm ~~~~~~~~~~~~~!!
Thoát nạn trong gang tấc, Dương Kiệt mặt mày ửng đỏ há to miệng ra hít lấy hít để không khí ngon lành do phải kìm nến lúc nãy, cơ thể bị xì hết hơi ra nên vô cùng hiển nhiên tiếp tục tư thế rơi ngã thẳng xuống đất, tiếp đất an toàn.
“ phì phò, phì phò, cũng may là mình nhanh trí nghĩ ra cách này, hứng trọn cú quét đó vào người, không chết cũng bị trọng thương cho mà xem.” Dương Kiệt hai tay chống đầu gối vừa hít thở vừa nuốt nước bọt, tựa như vừa hoàn thành một nước rút cuối cùng trong cuộc thi maratong vậy.
Roẹt ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!
Dương Kiệt còn chưa kịp thở lấy hơi, những đòn săn mồi như cuồng phong bạo vũ của con cua tiếp tục ập tới, chiếc đuôi ở sau lưng của con cua đã duỗi thẳng ra trước mặt, tựa như cây thương sắc nhọn đâm thẳng vào vị trí Dương Kiệt đang đứng.
“ Võ hồn hiện ~~~!! Phì Lũ Mỡ Bụng Hộ Thể, mở ~~~~~~~~~!!!!” Huyền Vũ xuất hiện trên đỉnh đầu rồi nhập thẳng vào cơ thể, lại thêm một cái bụng phệ dạng khí xuất hiện chắn ngay trước mặt, Dương Kiệt chỉ còn cách thi triễn hết toàn bộ kỹ năng phòng thủ của mình ra chống đỡ vì giờ muốn né tránh là điều hoàn toàn không thể nữa rồi.
Rầm rầm rầm ~~~~~~~~~~~~~~!!!
Pằng ~~~~~~~~~~!!! Á Á Á Á Á Á ~~~~~~~!!!
Đuôi “ bò cap” trực tiếp đâm thủng cái bụng phệ dạng khí trong tích tắc, ghim thẳng vào cơ thể của Dương Kiệt ở phía sau.
Dương Kiệt có cảm giác như mình vừa bị một chiếc xe tải hạng nặng tông trực tiếp vào ngực, xương cốt như muốn vỡ vụn ra hết, trực tiếp bị tông bay ra xa, tông gãy cả vài chục cây đại thụ cản đường ở gần đó rồi rơi ngã thê thảm trên mặt đất.
Phụp ~~~~~~~~~~~~!!!
Một vũng máu màu đỏ pha lẫn màu đen từ trong miệng phun bắn ra, cú chích đuôi lúc nãy có uy lực không quá đáng sợ, đáng sợ nhất chính là ở đỉnh đuôi của nó có lọc độc, bị ghim thẳng vào cơ thể, lúc này toàn thân Dương Kiệt như bị nhuộm đen còn hơn cả gà Châu Phi.
Hít thở khó khăn, đầu óc choáng váng, huyết khí đảo lộn, chân nguyên bị ngưng tụ, nếu như không mau chóng đẩy lọc độc ra khỏi cơ thể, không cần con cua tiếp tục ra tay, Dương Kiệt cũng bị trúng độc mà chết cho mà xem.
Tam Chuyển Thuần Dương Công vận hành tới cực đỉnh, từng giọt từng giọt dịch thể màu đen từ mười đầu ngón tay chảy ra, chỉ là với tốc độ giải độc như thế này, không có một canh giờ cũng đừng mong có thể bình phục hoàn toàn.
Chỉ là, con cua khổng lồ kia sẽ đứng yên để mặc Dương Kiệt từ từ giải độc sao?
Câu trả lời tất nhiên là không rồi!!
Vù vù ~~~~~~~~~~~~~~~!!!!
Lần này trực tiếp "song càng xuất động" ghim thẳng xuống, không cho Dương Kiệt không gian né tránh.
“ Chẳng lẽ phải dùng dịch chuyển tức thời bỏ trốn sao??” Dương Kiệt nằm hấp hối trên mặt đất hoàn toàn không thể cử động được gì cả, lọc độc đã gần như bao phủ cả cơ thể, chỉ còn lại vùng tim vẫn còn đang vận hành chân nguyên tạo thảnh một lớp lá chắn phòng hộ ngăn cản lọc độc chảy vào, nếu như lúc này cơ thể động đậy mạnh, độc chảy thẳng vào vùng tim, cho dù là đại la kim tiên giáng trần cũng đừng mong cứu mạng được anh ta.
“ Súc sinh chớ động hành, xem bổn đại gia đây ~~~~~~~!!!” Vù ~~~~~~~~~~~~~~~!!!
Trong lúc Dương Kiệt chuẩn bị kích hoạt dịch chuyển tức thời để bỏ trốn, tuy vô củng bất cam do tốn một số tiền không nhỏ vừa đi tới nơi này chưa được bao lâu đã phải về làng dưỡng sức, quan trọng nhất là không biết sẽ dịch chuyển mình tới nơi nào, nhưng không còn cách nào khác, còn hơn biến thành món điểm tâm cho con cua trời đánh kia, không phải sao?? Đột nhiên ở phía xa vang lên một tiếng gào thét của con người, ngay sau đó là một âm thanh xé gió của vật thể khổng lồ nào đó đang bay tới với tốc độ nhanh như tia chớp.
Rầm ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!! Rít ~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!
Dưới ánh mắt đầy kinh ngạc của Dương Kiệt, một tảng đá khổng lồ không biết từ đâu xuất hiện, trực tiếp đè thẳng lên đỉnh đầu của con cua khổng lồ đang loay hoay thu lại chiếc đuôi của mình do phát hiện bị đánh lén, nó chỉ kịp rít lên một tiếng đầy đau khổ, trực tiếp hứng trọn đá tảng khổng lồ vào đầu, cơ thể loạng choạng không vững, không ngừng bước ngang qua lại như một kẻ say rượu.
Đưa mắt nhìn về phía tảng đá vừa bay tới, Dương Kiệt giật mình hoảng hốt khi phát hiện một bóng người toàn thân phát sáng, tựa như một bóng đèn công suất cực lớn thắp sáng cả một khu vực rộng lớn, đang mang theo vẻ mặt hả hê chê cười con cua khổng lồ vẫn còn chưa thể hoàn hồn trở lại.
Người này mặc một bộ trang phục quý tộc màu trắng tím, trông vô cùng quý phái nho nhã, chỉ là vẻ quý phái nho nhã đó ít nhiều bị ảnh hưởng bởi cái thân hình mập tới nỗi "không thể tin nổi" của hắn.
Đúng thế, lại là một tên mập ú thù lù, có thể xem là đồng loại của Dương Kiệt trước khi biến hình thành hình tượng như lúc này.
Chỉ là, Dương Kiệt tuy mập ú, nhưng khá cao lớn, nên ít nhiều khi nhìn vào sẽ có cảm giác hài hòa hơn, còn người này vừa mập vừa lùn, chắc cũng chỉ cao khoảng 1 mét 6 là cùng, lớp mỡ dày xệ hết xuống dưới lớp áo vải, đặc biệt là áo vải ở phần trước ngực gần như bị banh nứt ra do chịu không nổi cái lớp mỡ thịt quá ư là " đầy đặn" của hắn, trông vô cùng khôi hài, thay vì nói hắn là bảo sao của Dương Kiệt, nói hắn là bản sao của Trư Bát Giới thì có vẻ thích hợp hơn.
Lần đầu tiên nhìn thấy thân hình của người này Dương Kiệt cũng không kềm được kêu thót lên, nếu như không phải khuôn mặt không có mũi heo tai heo, anh ta còn lầm tưởng rằng Trư Bát Giới giáng trần nữa là.
Sau một hồi chọc cười hả hê, bóng người đó một tay chống eo một tay chỉ thẳng về phía con cua ở phía xa, cười nói: “ mẹ ta bảo rằng, quân tử thấy chuyện bất bình khó tha, giữa ban ngày ban mặt dám hành hung loài người, hành vi đó tuyệt đối không thể tha thứ được, bổn đại gia tuyên bố đại diện chính nghĩa sẽ tiêu diệt mi ngay bây giờ ~~~~~!!”
“ Võ hồn hiện ~~~~~~~~~~~~~~~!!!!”
Ngay sau tiếng thét của đối phương, một hòn đá tảng khổng lồ bề mặt khảm đầy hoa văn trên bề mặt đen như than xuất hiện, hắn tung người nhào lộn về phía con cua đang dần định thần trở lại.
Trong quá trình nhảy về phía trước, cơ thể của hắn tựa như nhập thẳng vào hòn đá khổng lồ ở trên đỉnh đầu, lúc này không còn nhìn thấy bóng dáng của hắn đâu nữa, chỉ còn võ hồn đá tảng của hắn mà thôi. Võ hồn đá tảng đó tựa như viên thiên thạch từ bên ngoài vũ trụ rơi xuống, giáng thẳng về vị trí con cua đang đứng.
“ Đá lớn đè chết cua, ta đè chết ngươi, aaaa ~~~~~~~~!!!” bên trong tảng đá màu đen không ngừng vang lên tiếng gào thét của người đó, dưới ánh mắt kinh ngạc khó tin của Dương Kiệt, trực tiếp đè thẳng vào cơ thể của con cua.
Rầm ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!! Rít ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!
Đất cát tung bắn lên không trung như đang xuất hiện trận mưa đá đáng sợ, ngay vị trí con cua đang đứng lúc nãy lập tức xuất hiện một cái hố sâu khổng lồ, lúc này không còn nhìn thấy bóng dáng của con cua và tảng đá màu đen đó nữa, chắc là đã bị vùi sâu bên trong cái hố rồi cũng nên.
ực ực ~~~~~~~!!!
Dương Kiệt không ngừng nuốt nước bọt vào cổ họng, tới giờ vẫn còn có chút hoảng sợ trước sức công phá mang tính hủy diệt của “ tảng đá màu đen” đó, nhẹ nhàng lếch người về phía cái miệng hố khổng lồ ở trước mặt, ghé đầu ra nhìn thẳng xuống phía dưới hố xem thử tình hình bên trong như thế nào.
|
Chương 203: Triệu Thiên Phúc.
Ghé đầu nhìn xuống phía dưới hố, chỉ thấy con cua khổng lồ đang bị đè chặt bởi tảng đá khổng lồ ngay trên lưng, toàn thân co giật liên hồi, bề mặt giáp lưng xuất hiện vô số vết nứt chi chít, thậm chí có thể nhìn thấy dịch thể màu vàng óng từ những vết nứt đó chảy ra nhuộm vàng cả thân thể của nó.
Bị đè kiểu này, không chết cũng thành tàn phế cho mà xem.
“ Tiểu huynh đệ, tiểu huynh đệ, làm phiền, làm phiền kéo ta lên giùm cái ~~~~~~!!!” trong lúc Dương Kiệt thở phào nhẹ nhõm vì tai qua nạn khỏi, giọng nói của người vừa ra tay đánh tàn con cua từ dưới hố vang lên.
Dương Kiệt có chút cười khóc không được. Với cái cơ thể đầy độc như thế này, đừng nói là kéo đối phương lên, nhúc nhích mạnh chút cũng là cả một vấn đề rồi, mặc dù tỏ ra vô cùng ái ngại vì người ta vừa mới cứu mạng mình, nhưng không còn cách nào khác, đành lên tiếng đáp: “ Xin lỗi huynh đệ, hiện tại tại hạ đang bị dính độc tố trong người, không thể động đậy, nên ……” “ à à, thì ra là thế, ta hiểu rồi, không sao, mẹ ta từng nói rằng, mỗi người có một nỗi khổ riêng, không thể miễn cưỡng ép buộc người khác làm những việc không thể, huống chi tiểu huynh đệ đang bị nguy hại tới tính mạng như lúc này chứ, ta hiểu mà.”
Uỳnh ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!
Chỉ thấy một bóng người mập ú thù lù từ dưới hố nhảy lên, đáp xuống ngay trước mặt Dương Kiệt.
Đối phương khẽ liếc nhìn quan sát Dương Kiệt một hồi, nhanh chóng từ trong nhẫn Càn Khôn của mình rút ra một chiếc lọ thủy tinh, từ trong lọ lấy ra một viên đan dược màu xanh lá như ngọc bích, ném qua cho Dương Kiệt nói: “ Thuốc giải độc vạn năng đây, hãy mau mau phục dụng vào đi, mẹ ta từng nói rằng, nếu để độc tố đọng tồn trong người quá lâu, sẽ ảnh hưởng tới tuổi thọ và sức khỏe của con người rất nhiều đấy, đặc biệt là ở cái “ khoản ấy” , hì hì.” Vừa nói vừa phóng ánh mắt dâm đãng về vị trí giữa háng của Dương Kiệt.
Mẹ ta nói ??? Mở miệng ra là mẹ ta nói, chẳng lẽ mẹ của hắn là vạn sự thông, cái gì cũng biết?? trông hắn cũng hai mươi mấy ba chục tuổi đầu rồi mà suốt ngày nhắc tới mẹ, chẳng lẽ hắn có tính cuồng mẹ sao??
Dương Kiệt cười khóc không được, nhưng cũng nhanh chóng bỏ viên đan dược vào miệng nhai ngay không chút chần chừ, hoàn toàn không cảnh giác viên đan dược này là thuốc giải độc hay thuốc độc.
Đùa à, với tình trạng của mình lúc này, nếu như đối phương có ý đồ xấu, chỉ cần vẫy tay một cái mình chỉ có nước quỳ mà thôi, cần gì phải dùng thuốc độc để đầu độc mình chi cho mệt chứ.
Thấy thái độ dứt khoát của Dương Kiệt, người này khẽ lóe qua tia sáng hài lòng, hí hí cười nói: “ Mẹ ta nói, hoạn nạn kiến chân tình, lúc nãy chúng ta có thể xem như là cùng trải qua hoạn nạn đúng không? Vậy thì chúng ta đã là bạn thân với nhau rồi chứ nhỉ?? Là bạn thân mà tới giờ vẫn chưa biết được danh tánh với nhau quả thật khó coi quá đi, xin được tự giới thiệu, tại hạ Triệu Thiên Phúc, còn huynh đệ??”
Dương Kiệt có chút theo không kịp tư duy của đối phương, cái gì mà hoạn nạn kiến chân tình? Rõ ràng người bị nạn chỉ mỗi mình tôi thôi mà, anh chỉ ra tay cứu giúp một phen, chứ có phải cả hai cùng đồng sinh ra tử đâu chứ?? Chỉ là đối phương nhiệt tình như vậy, vả lại có thể cảm nhận được thiện ý của Triệu Thiên Phúc, nên Dương Kiệt cũng không quan tâm quá nhiều vấn đề đó nữa, lập tức chắp tay thi lễ nói: “ Đệ tên là Dương Tiễn, rất hân hạnh được làm quen với Triệu huynh, đồng thời đa tạ huynh đã ra tay cứu mạng lúc nãy ạ.”
Bốp bốp ~~~~~!! ặc ~~~ ặc ~~~~~~!!
“ Khà khà, ơn nghĩa gì chứ, mẹ ta nói, ra đường gặp người gặp nạn phải ra tay tương trợ lẫn nhau, hôm nay mình cứu người ta, không chừng hôm khác người ta cứu mạng lại mình, cái này gọi là gì nhỉ, đúng rồi, gọi là ân quả tuần hoàn thì phải.” Triệu Thiên Phúc tỏ ra hào sảng vô cùng, há há cười nói, đồng thời vỗ mạnh lên vai của Dương Kiệt tỏ vẻ thân thiện, nhưng những cú vỗ vai đó khiến anh ta ho sặc liên hồi.
“ Xin lỗi, xin lỗi, huynh đệ quên là Dương huynh đang bị thương, nên ….” “ không, không sao, không sao…..”
“ Dương huynh đệ mới lần đầu tới Hắc Ngục Giai???” Sau khi phục dụng thuốc giải độc của Triệu Thiên Phúc, tình hình của Dương Kiệt đã cải thiện với tốc độ cực nhanh, độc tố đã bị tống ra khỏi cơ thể gần nửa, hồi phục chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Chỉ nghe thấy Triệu Thiên Phúc tỏ ra tò mò hỏi.
“ Vâng ạ, đệ lần đầu tiên đi tới Hắc Ngục Giai này, mục đích là tìm kiếm một số nguyên liệu cần thiết để luyện chế vũ khí ạ.” Cũng không có gì phải che giấu cả, nên Dương Kiệt nhanh chóng nói ra mục đích của mình cho đối phương biết.
“ hèn chi, ngay cả một sai lầm ngớ ngẩn của mắc phải khi đi tới Hắc Ngục Giai, thì ra là lần đầu tiên đi tới nơi này.” Triệu Thiên Phúc lộ ra vẻ “ thì ra là thế”, hí hí cười nói.
“Sai lầm ngớ ngẩn???” “ Bất kỳ ai có kinh nghiệm, trước khi đi tới Hắc Ngục Giai, đều phải chuẩn bị thứ này.” Triệu Thiên Phúc mang theo dáng vẻ của một tiền bối chỉ bảo hậu bối, từ trong lòng lấy ra một miếng thủy tinh phát sáng.
“ Thứ này là…..” “ Thùy tinh phát sáng, bộ huynh đệ chưa từng nghe qua sao?? Môi trường trong Hắc Ngục Giai quanh năm suốt tháng chìm sâu trong bóng tối, người thám hiểm đi vào nơi này chẳng khác nào bị bịt đi đôi mắt vậy, thậm chí ngay cả thần thức cũng bị hạn chế, nên trước khi đi tới nơi này, ai cũng phải đi tới thương hội tìm mua thủy tinh phát sáng. Thủy tinh phát sáng có thể phát ra ánh sáng với cường độ mạnh, thắp sáng cả khu vực trong phạm vi nửa dặm, mang nó trên người không còn phải lo lắng như kẻ mù đi đường nữa.”
Thì ra là thế, hèn chi trên người hắn phát sáng lúc xuất hiện tới giờ, làm mình cứ tưởng hắn sử dụng bí thuật gì đó như Giới Vương Quyền của mình, thì ra chỉ là mang theo thứ gọi là thủy tinh phát sáng này.
Thủy tinh phát sáng không chỉ có chức năng phát sáng, còn có thêm chức năng sưởi ấm cho người sở hữu, giúp người dùng không cần thiết phải thường xuyên vận chuyển chân nguyên trong cơ thể để giữ ấm cho bản thân ở những nơi có nhiệt độ thấp như Hắc Ngục Giai.
“ Mẹ ta nói, chuẩn bị kỹ càng không bao giờ là thừa cả, không chừng chính vì sự kỹ càng này có ngày cứu cái mạng của mình, cho nên ….” Ném viên thủy tinh phát sang qua cho Dương Kiệt, há há cười nói: “ hãy cầm lấy mà dùng, trên người huynh đệ vẫn còn dự phòng một vài viên.”
“ Đa tạ, đa tạ Triệu huynh ~~~~!!” Dương Kiệt tỏ ra cảm kích vô cùng. Mới gặp mặt lần đầu, không chỉ cứu mình một bàn thua trông thấy, sau đó là thuốc giải độc và thủy tinh ánh sáng tặng cho mình một cách không cần suy nghĩ, ơn nghĩa này tuyệt đối không nhỏ, sau này có cơ hội tuyệt đối phải đền đáp cho người ta gấp mười lần trăm lần mới được.
Con người của Dương Kiệt rất đơn giản, có ơn trả ơn, có oán trả oán, tuyệt đối là ân oán phân minh.
“ Khà khà, mẹ ta nói, có thực mới vực được đạo, nếu như bị bỏ đói, đầu óc của con người sẽ không đủ tỉnh táo minh mẫn, làm việc không có tý sức, tuyệt đối không thể chấp nhận được, vậy nên …..” Phóng ánh mắt đầy “ thèm khát” về phía dưới hố, nước miếng nước dãi đầm đìa, không đợi Dương Kiệt kịp phản ứng, trực tiếp tung người nhảy xuống hố, một cây vũ khí khổng lồ giống như Lang Nha Bổng xuất hiện trên tay, bổ thẳng một cú trời giáng vào đầu con cua đang hấp hối, sau đó là quá trình xé xác con cua khổng lồ, chuẩn bị một bữa tiệc tối thịnh soạn cho bản thân.
Rầm ~~~~ rầm ~~~~~~~~~~~~~~!!!
Dưới ánh mắt đầy kinh ngạc của Dương Kiệt, một cái đỉnh và chảo có thể tích to bẳng nửa cái sân bóng đá xuất hiện ngay trước mặt Triệu Thiên Phúc, tiếp theo sau đó là vô số lọ chai gia vị khác nhau sắp thành từng hàng dài trên năm mét là ít, Triệu Thiên Phúc vừa huýt sáo theo một giai điệu nhạc nào đó vừa xuống tay bắt đầu giải phẫu trên cơ thể của con cua khổng lồ, từng thành phần từng thành phần trên cơ thể con cua được tách rời ra, từng bộ phận phân chia ra ném thẳng vào cái đỉnh đã đổ đầy rượu mạnh vừa mới chế vào và cái chảo ở bên cạnh không khác gì một đầu bếp chuyên nghiệp cả.
Dụng cụ gia vị đầy đủ thủ sẵn trên người, nói hắn không phải là tên hấu ăn cũng không ai tin, hèn chi béo ú hơn cả Trư Bát Giới nữa là.
“ Dương huynh đệ, nếu như có thể, hãy giúp ta thu thập cây củi về nhé, càng nhiều càng tốt, hôm nay lão ca sẽ đãi huynh đệ một bữa tiệc cua thịnh soạn, hihi.”
“ Xong ngay lão huynh ~~~~!!!” công việc quá ư đơn giản tất nhiên là không thể nào từ chối rồi, Dương Kiệt nhanh chóng đi xung quanh để thu thập cây củi. Cũng may là lúc nãy giao chiến bản thân anh ta đã tông gãy không ít cành cây đại thụ, nên lúc này chỉ việc nhặt lên mang về cho Triệu Thiên Phúc, không tốn quá nhiều công sức.
Xòe xòe ~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!
Lửa đốm nhanh chóng được bắt lên, thắp sáng cả một khu vực rộng lớn, chiếc đỉnh và chảo khổng lồ nhanh chóng bỏ lên bên trên đóm lửa, việc tiếp theo chỉ là cho thực phẩm vào bắt đầu tiến hành nấu nướng mà thôi.
Chiếc đuôi và cơ thể khổng lồ của con cua được bỏ vào cái đỉnh khổng lồ chứa đầy rượu mạnh, hai chiếc càng lớn và chi nhỏ ném thẳng vào cái chảo đã nêm sẵn gia vị, lại từ trong nhẫn Càn Khôn rút ra một cái thìa to lớn hơn cả cơ thể của mình, không ngừng quẩy qua quẩy lại giữa cái đỉnh và chảo.
Rượu hấp cua và càng xào me !!
Hai món ăn thường xuyên thưởng thức ở trái đất, không ngờ ở đại lục Huyền Thiên lại có cơ hội ăn lại thêm lần nữa.
Hương thơm thanh ngọt pha lẫn mùi rượu, mùi me chua ngọt kích thích vị giác không ngừng xộc thẳng vào mũi, khiến Dương Kiệt phải không ngừng nuốt nước miếng thèm thuồng.
Hai cánh tay của Triệu Thiên Phúc như tay thợ điệu nghệ, không ngừng vơ lấy những chai lọ gia vị, thậm chí không cần canh chừng liều lượng, vô cùng thuần thục pha trộn tất cả vào trong đỉnh và chảo, khiến hương thơm càng lúc càng kích thích hơn nữa, Dương Kiệt đã cảm nhận được cái bụng không ngừng vùng lên phản đối dữ dội, hận không thể lao vào ăn ngay lập tức.
“ Cứ bình tĩnh, cứ bình tĩnh, mẹ ta nói, dục tốc bất đạt, cái gì cũng phải từ từ thì cháo mới nhừ, chút nữa thôi, chỉ chút nữa thôi bữa tiệc cua độc nhất vô nhị sẽ hoàn thành ngay thôi.” Mặc dù bản thân cũng nước miếng nước dãi chảy đầy trên mép miệng và ngực áo, nhưng vẫn vô cùng kiên nhẫn lên tiếng trấn an Dương Kiệt, dồn hết mọi tập trung vào hai món ăn ngay trước mặt, sợ chỉ cần sơ suất đôi chút là làm hỏng cả nồi canh vậy.
Xì xòe ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!
“ Ăn được rồi, ăn được rồi. mở tiệc thôi lão đệ ơi ~~~~~~~!!!” vứt bỏ cái thìa khổng lồ trên tay, Triệu Thiên Giai vẫy tay ra hiệu cho Dương Kiệt một cái xong, lập tức lao tới ngay bên cạnh cái chảo khổng lồ, không thèm quan tâm lửa nóng có thể khiến bỏng cả da thịt, một tay thò thẳng vào trong chụp lấy một trong hai chiếc càng lớn rút ra bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến, tất nhiên là không thể thiếu động tác dùng chiếc lưỡi “ dơ bẩn” của mình không ngừng liếm sạch nước sốt me dính đầy trên thân càng rồi, mặc cho nước sốt dính đầy quần áo do chiếc càng quá khổ so với cơ thể của hắn, ăn một cách ngon miệng hả hê.
Nhìn thấy Triệu Thiên Phúc hoàn toàn không có hình tượng vừa mút liếm vừa luôn miệng khen ngon, Dương Kiệt cũng chịu đựng không nổi nữa, nhanh chóng chạy tới bên cạnh chiếc chảo rút ra chiếc càng còn lại, không dám hào sảng như Triệu Thiên Phúc, chỉ cắt nhỏ một phần thịt trên chiếc càng rồi bắt đầu nếm thử coi có ngon như những gì Triệu Thiên Giai biểu hiện không.
Cắn nhẹ vào thịt cua, đôi mắt của Dương Kiệt không kềm được rực sáng, thịt cua ngọt thanh mềm mại, vào tới miệng lập tức hòa tan ra, cộng thêm nước sốt me ăn béo ngậy vô cùng, ngon tới nỗi hai tai cũng phải nhúc nhích liên hồi.
Quan trọng nhất là, thịt cua sau khi nuốt vào trong miệng, Dương Kiệt lập tức có thể cảm nhận được chân nguyên trong cơ thể trở nên sôi động hơn bao giờ hết, quá trình giải độc trong người tăng lên gấp nhiều lần, xem ra chỉ cần ăn hết cái càng này, độc trong người cũng sẽ bị tống hết ra ngoài cho mà xem.
“ Đừng mải lo ăn càng cua như thế, hãy thử thử vị rượu canh hấp cua, bảo đảm là tuyệt phẩm!!” cái càng cua to gấp nhiều lần cơ thể của Triệu Thiên Phúc chỉ trong chốc lát đã bị hắn xử lý sạch sẽ, hí hí cười nói bước tới bên cạnh cái đỉnh khổng lồ, không biết từ đâu rút ra một cái bát to, dùng tay ấn nhẹ lên bên hông của cái đỉnh, bề mặt đỉnh lập tức mở ra một khoảng trống nhỏ, rượu canh từ đỉnh nhanh chóng chảy thẳng vào cái bát mà hắn đã chuẩn bị sẵn để hứng.
Gạch cua màu vàng óng pha trộn với các loại rượu mạnh tựa như nước mật ong chảy thẳng vào bát, hương thơm ngao ngát xộc thẳng vào mũi khiến Dương Kiệt không kềm chế được nữa, nhanh chóng chạy tới chụp lấy cái bát do Triệu Thiên Phúc đưa tới, bỏ lên miệng tụ một hơi dài.
Canh rượu ngọt lịm không chút mùi tanh bao phủ cả chiếc lưỡi, khiến vị giác được kích thích tới cực đỉnh, cộng thêm công dụng trừ hàn của rượu mạnh, uống vào mà huyết khí như đang sôi sục lên, chỉ muốn kiếm thứ gì đó để “ xả bớt” ngọn lửa đang bùng cháy trong cơ thể của mình mà thôi.
Và thế, cả hai thậm chí hí hửng lao vào tranh giành thưởng thức bữa tiệc cua thịnh soạn độc nhất vô nhị trong cái Hắc Ngục Giai âm u lạnh lẽo này, hoàn toàn quên mất mình đang đứng trong một tử địa nguy hiểm nức tiếng của khu vực U Châu.
|
Chương 204: Trứng của Ngân Vũ Ưng.
Và thế là chưa đầy nửa canh giờ, con cua có thể tích bằng chiếc xe tải nhỏ ( không tính hai chiếc càng lớn) đã nằm gọn trong cái bụng của Dương Kiệt và Triệu Thiên Phúc. Tất nhiên, tám phần đều do Triệu Thiên Phúc xử lý hết, Dương Kiệt chỉ ăn khoảng hai phần đã thấy no tới không nhúc nhích nổi nữa rồi, cũng không biết cái bao tử “nhỏ bé” của hắn bằng cách nào mà chứa được hết số lượng thịt đó, chẳng lẽ là con lai của người xây da, có bao tử không đáy chăng??
Cơm no rượu say xong, cả hai bắt đầu ngồi trên mặt đất vừa xỉa răng vừa giao lưu với nhau.
Miệng đang ngặm lấy một cành cây thô to làm “ tăm xỉa răng tạm thời”, Triệu Thiên Phúc hí hí cười hỏi: “ Dương lão đệ đi tới Hắc Ngục Giai định tìm kiếm thứ nguyên liệu gì?? Nói cho lão ca biết không chừng có gặp qua ở nơi nào cũng nên.”
Dương Kiệt nhanh chóng từ trong nhẫn Càn Khôn lấy ra vài bản vẽ hình dáng của nguyên liệu cần tìm kiếm đưa sang cho đối phương xem.
Triệu Thiên Phúc díu mày quan sát bản vẽ trên tai, đột nhiên đôi mắt rực sáng, hí hí cười nói: “ mẹ ta nói rằng, ngày thường đi đường phải mắt nhìn tứ phương, không ngừng quan sát mọi thứ xung quanh cho dù là những chi tiết nhỏ nhất cũng không được bỏ qua, không chừng một ngày nào đó những chi tiết này sẽ cứu mình một bàn thua trông thấy quả thật không sai. Nếu đúng như trong hình vẽ này thì, nếu lão ca nhớ không lầm thì lúc từ bên trong Hắc Ngục Giai di chuyển ra có đi ngang qua một hàn đàm, xung quanh hàn đàm có vô số đất cát bảy màu như bản vẽ này thì phải.”
Kim Cương Sa !!
Không ngờ lại may mắn như thế này. Không chỉ được cứu mạng, đãi cho một bữa cua thịnh soạn, lúc này lại biết thêm được thông tin một trong những nguyên liệu cần thiết. Chẳng lẽ mình đã bắt đầu đổi đời, xua tan vận đen ám người, thần may mắn bắt đầu mỉn cười với mình rồi chăng??
“ Lão ca, có thể chỉ dẫn cho đệ biết địa điểm và hướng đi tới hàn đàm được không ạ??” Dương Kiệt tỏ ra phấn khích nhảy cẩng lên nói.
Triệu Thiên Phúc từ dưới đất đứng bật dậy dùng tay phủi phủi đất cát dưới quần, miệng phun bỏ “ cây tăm xỉa răng tự chế”, vỗ vỗ lên vai Dương Kiệt cười nói: “ Đi thôi, để lão ca đích thân dẫn Dương huynh đệ đi tới hàn đàm đó.”
Dương Kiệt lộ ra vẻ ái ngại nói: “ có làm phiền Triệu ca quá không?? Ca mới từ bên trong đi ra chuẩn bị rời khỏi, lúc này lại quay ngược trở vào bên trong, đệ nghĩ …..”
“ ôi dào, ôi dào, có gì đâu mà phiền hay không phiền, mẹ ta từng nói, ngàn vàng dễ có, tri kỷ khó được, huống chi hai ta có duyên và hợp tính với nhau như vậy, giúp người phải giúp tới nơi tới chốn, sao có thể bỏ bê lão đệ một mình đi vào nơi nguy hiểm như thế này được chứ. Không cần nói nữa, hãy đi theo lão ca.” Triệu Thiên Phúc tỏ ra hào sảng vô cùng, há há cười lớn, không cho Dương Kiệt từ chối, trực tiếp quay người thu dọn lại đồ nghề bếp đúc của mình, sau đó vẫy vẫy tay ra hiệu cho Dương Kiệt đi theo phía sau mình.
Dương Kiệt có chút cười khóc không được, đồng thời cảm động vô cùng, mới gặp mặt quen biết chưa được bao lâu đã giúp đỡ mình một cách tận tình như vậy quả thật là một cực phẩm. Ngoài ra Dương Kiệt tỏ ra tò mò người mẹ “ vĩ đại” trong miệng của đối phương, phải là một người như thế nào mới dậy được một đứa con “ cực phẩm” như thế này nhỉ??
“ Đi thôi lão đệ ~~~~!!!” biết rằng không thể từ chối, Dương Kiệt nhanh chóng đi theo phía sau lưng Triệu Thiên Phúc, hướng thẳng về phía tây bắc đi sâu vào bên trong.
Do lúc này có thủy tinh phát sáng trên người, nên cả hai di chuyển một cách thoải mái như đi dạo, không cần phải luôn đề phòng cảnh giác bị đánh lén như lúc ban đầu nữa.
“ để lão ca nói cho đệ biết, mẹ ta từng nói ….” “ đúng, đúng, mẹ ta cũng từng nói là …..” “ ồ, thì ra là thế, cũng phải thôi, mẹ ta từng nói rằng ….” “ không thể nào, mẹ ta nói rằng ……”
Trên đường di chuyển lỗ tai của Dương Kiệt không ngừng bị tra tấn bằng cái từ “ mẹ ta từng nói” , nghe tới nỗi dị ứng cả người, nhưng lại không thể bịt miệng đối phương lại cho đời thanh thảnh, có chút khóc không thành tiếng.
Mẹ của hắn có đứa con hiếu thảo như thế này không biết là nên vui nên buồn đây, cứ mở miệng ra là nhắn tới mẹ, cuồng cũng cuồng vừa thôi chứ cha nội.
Dương Kiệt hối hận vô cùng, biết thế lúc nãy kiên quyết đi một mình cho rồi, đỡ phải nhức đầu mệt óc như lúc này.
“ ấy da, cẩn thận, mẹ ta từng nói rằng, đi đường phải nhìn trước nhìn sau, cẩn thận những con động vật yếu ớt như loài kiến đang bò đầy trên đường, nếu như lỡ chân dẫm chết chúng, là phạm tội sát sinh đấy, cho dù không có kiến, dẫm phải cây cỏ trên đường cũng không tốt đấy chứ. Nên phải đi đứng thận trọng một chút.”
“ Lão đệ, lão cao không muốn nói đệ, nhưng mẹ ta đã từng nói rằng, cứt mũi sau khi móc ra nên kiếm chỗ nào đó xử lý một cách triệt để sạch sẽ, chứ móc ra rồi búng xuống đường như thế này không hay chút nào, thử nghĩ xem, mỗi người móc một cục vứt xuống đường, nếu cả Huyền Thiên Đại Lục ai cũng làm thế, chẳng khác nào khiến cả đại địa tràn đầy cứt mũi sao?? Suy nghĩ đó vô cùng nguy hiểm, phải chấm dứt ngay mới được.”
Kìm chế!! Kìm chế!!
Dương Kiệt không ngừng hít sâu vào người để bản thân bình tĩnh lại, lúc này anh ta có chút muốn kiếm cái giẻ lau nào đó nhét thẳng vào cái mỏ của đối phương để hắn bớt nói lại cho đời thanh thản. Đồng thời cũng hiểu được cảm giác đau khổ của Tôn Ngộ Không trong phim Đại Thoại Tây Du, vì sao anh ta lại tha thiết muốn một gậy đập chết Đường Tam Tạng như vậy.
Mẹ kiếp ~~!!! Thứ áp lực này tuyệt đối không phải người bình thường có thể chịu đựng nổi!!
xịt ~~ xịt ~~~!! Bịch ~~~~~~~!!!
“ úi da, sao tự nhiên đang đi mà ngừng lại thế Triệu ca??” tông thẳng vào người Triệu Thiên Phúc đột nhiên ngưng lại ở phía trước, Dương Kiệt suýt chút ngồi ngã mông xuống đất, lộ ra vẻ oán trách lên tiếng hỏi.
“ Suỵt ~~~!! Lão ca ta vừa ngửi thấy mùi vị của một món ăn thượng thừa như vẻ đang vẫy tay mời gọi chúng ta vậy.” Triệu Thiên Phúc không ngừng dùng cái mũi đưa về trước, như đang đánh hơi một thứ gì đó và lên tiếng nói.
Ngửi thấy mùi thức ăn??? Bộ cái mũi của ông là mũi con chó sao??? Đã vậy còn ngửi được cả việc món ăn đó đang vẫy tay mời gọi nữa mới ghê chứ, trên đời này có con ma thú nào ngu xuẩn tới mức mời gọi ông tới chế biến nó thành thức ăn không chứ? Tưởng tượng phong phú quá rồi đấy!
Sắc mặt của Dương Kiệt đã đen xì như than, cắn răng hỏi: “ Triệu ca, huynh đừng nói là sẽ ….” “ Đúng, đúng, tin ta đi, bảo đảm đệ sẽ không hối hận khi đi theo ta thưởng thức món ăn thượng thừa có một không hai này đâu, hì hì.”
Nguyên con cua to bằng cái xe tải vừa mới chén sạch chưa được bao lâu, giờ vẫn còn đang ợ lên ợ xuống chưa tiêu, thế mà hắn còn đòi đi ăn tiếp sao?? Rốt cuộc cái bao tử của hắn làm bằng thứ gì thế này??
“ thôi thôi, đệ vẫn còn đang no căng cái bụng không nuốt nổi nữa đâu, hay là ……” “ lão đệ, vậy là không đúng rồi, mẹ ta từng nói rằng, bạn bè anh em có phước cùng hưởng, có nạn cùng chịu, sao ta có thể bỏ rơi đệ mà đi thưởng thức món ngon một mình được chứ?? Đi, đi, tiếng mời gọi của nó càng lúc càng lớn dần, như đang hối thúc chúng ta hãy nhanh chóng tới thưởng thức nó vậy, đừng chần chừ nữa, đi thôi, hihi ~~~!!” trong lúc Dương Kiệt tưởng rằng có cơ hội để thoát khỏi “ cơn tra tấn” của đối phương, ai ngờ Triệu Thiên Phúc nhất quyết không cho anh ta rời khỏi, thậm chí dùng cả “ lời mẹ dạy” để bác bỏ quyết định của anh ta, kéo chặt lấy tay lôi Dương Kiệt đi thẳng về phía “ món ăn đang mời gọi” mà hắn “ ngửi” thấy được.
Dương Kiệt bắt đầu có chút oán hận “ bà mẹ vĩ đại” của Triệu Thiên Giai, cái gì cũng dạy vậy sao không dạy hắn cái câu “ miễn cưỡng không hạnh phúc, không nên ép buộc người khác làm những điều không thích” nhỉ? à mà hình như mới gặp mặt hắn cũng từng thót ra câu tục ngữ này rồi mà, sao lúc này lại quên mất tiêu lời mẹ dặn rồi nhỉ?? Vô tình hay cố tình đây?? Đúng là đứa con bất hiếu mà.
“ Chính là nơi này ~~~~!!!” Triệu Thiên Phúc mang theo vẻ mặt phấn khích như lượm được vàng kéo theo Dương Kiệt đi tới chân núi một ngọn núi cao chót vót.
“ Huynh chắc chắn???” Đứng từ chân núi nhìn thẳng lên cao, hoàn toàn không thể nhìn thấy đỉnh gì cả, đừng nói là bắt mình phải trèo lên đó à nha.
“ lão đệ à, vậy là đệ không đúng rồi, mẹ ta từng nói, là anh em bạn bè tri kỷ thì phải tin tưởng lẫn nhau phải không nè, đệ phải tin tưởng vào cái mũi “ thần thánh” của huynh chứ, hì hì ~~~!!!”
“ Vả lại, núi cao như thế này, leo lên tới trên đó thì cũng vừa đúng lúc tiêu hóa hết thức ăn trong bao tử rồi, lại có thể tiếp tục “ chiến tiếp” mà không cần phải đắn đo gì nữa không phải sao??” không đợi Dương Kiệt kịp phản ứng, Triệu Thiên Phúc tựa như hóa thân thành con sóc, chỉ trong nháy mắt đã leo lên cao hơn cả trăm mét.
Không còn cách nào khác, đã đi tới nơi này rồi chả lẽ quay đầu bỏ đi, đành phải theo chân đối phương tiếp tục hành trình leo núi.
Mặc dù quả núi bề mặt bằng phẳng dựng đứng, nhưng đối với hai kẻ mạnh chân tông sư hoàn toàn không phải vấn đề gì cả, nhưng cả hai cũng phải tốn gần hết nửa ngày trời, cuối cùng mới phát hiện một vách đá lõm vào tựa như một hang động nhân tạo khổng lồ ngay thân núi, Triệu Thiên Phúc đôi mắt rực sáng, không chút do dự tung người nhảy thẳng vào vách núi lõm vào đó.
“ phì phò, phì phò, chính, chính là nơi, nơi này sao??” Vừa mới vào tới “ hang động khổng lồ” , Dương Kiệt đã ngồi ngã mông xuống đất hít thở dồn dập, đồng thời lên tiếng hỏi.
“ Chứ còn gì nữa, xem kìa !!” Triệu Thiên Phúc mặt không đỏ hơi thở không gấp hí hí cười nói, đồng thời đưa tay chỉ thẳng về phía sâu bên trong hang động.
“ Đó, đó là ~~~~~!!!” Nương theo ngón tay của Triệu Thiên Phúc, Dương Kiệt giật mình kêu thót lên khi nhìn thấy ba quả trứng toàn thân phát ra tia sáng màu ánh bạc, thể tích to bằng một con voi Châu Á trưởng thành ở trái đất.
“ hì hì, nếu ta đoán không lầm thì, đó chính là trứng của “ Ngân Vũ Ưng” thì phải.” Triệu Thiên Phúc đã không thể kìm chế nước miếng nước dãi đầm đìa, tựa như con sói nhìn thấy cô bé quàng khăn đỏ, hận không thể lao vào “ trổ tài bếp đúc” của mình ngay tức khắc.
“ “ Ngân, Ngân Vũ Ưng”?? Nếu đệ nhớ không lầm thì …..” “ Đúng, một con “ Ngân Vũ Ưng” sau khi trưởng thành là một ma thú cấp 5 cao cấp, cá biệt có thể trưởng thành ma thú cấp 6 cũng không chừng, hi hi.”
Suy nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu của Dương Kiệt chính là quay đầu bỏ chạy ngay tức khắc.
Mẹ kiếp ~~~!! Hai tên chân tông sư quèn dám động tới trứng của ma thú cấp 5 cao cấp, chẳng khác nào đang đùa với lửa, tự đâm đầu vào chỗ chết cả.
“ bình tĩnh, bình tĩnh lão đệ à, mẹ ta nói, cho dù rơi vào bất kỳ hoàn cảnh nào, cũng phải bình tĩnh giữ cho bản thân cái đầu lạnh, run sợ, hốt hoảng chính là kẻ thù đáng sợ nhất có thể khiến chúng ta mất mạng đấy. Hì hì, nhìn xem, “ mẹ” của chúng đã đi vắng, chẳng phải là cơ hội ngàn năm có một cho chúng ta sao.” Đôi mắt của Triệu Thiên Phúc vẫn cứ dán chặt vào ba quả trứng ở trước mặt, không ngừng lên tiếng an ủi và thuyết phục Dương Kiệt.
Thôi đi cha nội! Đúng là hiện giờ “ mẹ” của chúng đang đi vắng, nhưng thử ăn thịt ba đứa con chưa lọt lòng của nó xem đi, không bị “ mẹ” nó truy sát tới chân trời góc biển mới là lạ á.
Thế là cả hai trực tiếp lao vào tranh cãi vấn đề “ ăn” hay “ không ăn”, số phận “ đáng thương” của ba quả trứng đang phụ thuộc vào quyết định cuối cùng của Triệu Thiên Phúc và Dương Kiệt.
|
Chương 205: \" Hột Ưng Lộn\"
" Triệu ca, huynh không phải từng nói rằng làm hại những con sinh linh yếu ớt không có sức phản kháng như thế này phạm tội sát sinh sao? Sao giờ lại ...." " Dương đệ à, suy nghĩ của đệ là hoàn toàn không đúng. Sao có thể so sánh Ngân Vũ Ưng với lũ kiến yếu ớt vô hại kia được chứ? Đúng là lúc này chúng đang nằm trong trứng không thể phản kháng không thể làm hại được ai cả. Nhưng rồi cũng sẽ có ngày chúng nở ra. Thử nghĩ xem, tới lúc đó xuất hiện thêm ba con ma thú cấp 5 đáng sợ, đợi chúng trưởng thành rồi thì phải đi săn mồi đúng không? Tới khi đó tuyệt đối là đại họa cho tất cả các ma thú khác trong Hắc Ngục Giai này không phải sao??" Triệu Thiên Phúc mang theo vẻ không hài lòng nghiêm túc " tẩy não" Dương Kiệt, tiếp tục nói.
" mẹ ta từng nói, phải diệt trừ mầm móng đại họa trước khi nó kịp sinh sôi nảy nở, lúc này chúng ta " xử lý" ba mối " nguy hại" này, chẳng khác nào giải cứu trăm trăm ngàn ngàn con má thú khác trong Hắc Ngục Giai trong tương lai sao?? Công việc này tuyệt đối là công đức vô lượng, cái này gọi là gì nhỉ?? à à, đúng rồi, gọi là phổ độ chúng sinh, đúng là thế rồi, cho nên, hì hì."
mẹ kiếp! nói thẳng ra là ngươi muốn xơi ba quả trứng trước mặt đó thôi, nói chi cho cao thượng quá vậy, ở đó mà phổ độ chúng sinh con khỉ khô á!
“ Lão đệ à, đệ không muốn ăn chúng, chẳng qua là lo sợ sau này bị “ mẹ” chúng báo thù đúng không?? Yên tâm, yên tâm, mọi chuyện để lão ca ta nay lo, tất cả đều nằm hết trong sự tính toán của lão ca ta nay rồi, hì hì.” Nhìn thấy Dương Kiệt vẫn còn do dự, Triệu Thiên Phúc mang theo vẻ mặt đầy “ tự tin”, không ngừng thuyết phục Dương Kiệt xiêu lòng.
Yên tâm?? Nằm hết trong sự tính toán của ông?? Trông vẻ mặt đầy tự tin của hắn như thế này, chẳng lẽ trên người hắn có lá át chủ bài đáng sợ không cần phải lo sợ con ma thú cấp 5 hay thậm chí cấp 6 chăng??
Nhìn thấy Dương Kiệt dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn chằm chằm vào mình, Triệu Thiên Phúc tỏ ra không hài lòng tiếp tục “ công việc tẩy não” của mình: “ Đệ à, ánh mắt của đệ là ý gì đây?? Nghi ngờ lão ca ta nay sao?? Hãy dẹp bỏ những suy nghĩ “nguy hiểm” đó đi, mẹ ta từng nói, là bạn bè thì phải tin….” “ thôi, thôi, làm ơn đừng giảng đạo nữa, đệ tin, đệ tin rồi được chưa ~~!!!!”
“ hì hì, có thế chứ ~~~!!!” Nhìn thấy Dương Kiệt đã chịu “khuất phục”, Triệu Thiên Phúc lần nữa quay đầu dán chặt đôi mắt đang rực sáng về phía ba quả trứng ở phía xa, nước miếng nước dãi lại tiếp tục chảy đầy trên mép miệng.
“ hì hì, xem kìa, xem kìa, chúng cũng đang tỏ ra phấn khích hào hứng khi chuẩn bị trở thành món ăn khoái khẩu cho chúng ta, không phải sao??” cả hai nhẹ nhàng tiến gần tới ba quả trứng, ba quả trứng đó lập tức có phản ứng, không ngừng lắc lư qua lại trong cái tổ được xây bằng vô số linh thảo quý hiếm.
Thôi đi cha nội, chúng đang cảm nhận được tính mạng của mình bị đe dọa, nên hoảng sợ rung lắc như muốn bỏ trốn thì có, hoang tưởng hơi thái quá rồi đấy lão ca à!!
Pằng ~~~~~~~~~~~~!!!
Chiếc đỉnh khổng lồ “ thần thánh” lại lần nữa xuất hiện, tựa như cây bút phán quyết số phận của ba quả trứng ở trước mặt. Dường như chúng cũng cảm nhận được điều đó nên ngày càng lắc lư dữ dội hơn nữa.
Nhanh như chớp, ba quả trứng đã được Triệu Thiên Phúc ném thẳng vào đỉnh chứa đầy nước mặc cho sự “ phản kháng” dữ dội của chúng.
Lần này không cần bỏ thêm bất kỳ gia vị nào nữa, trực tiếp bắt lửa lên ở dưới đỉnh bằng cái tổ linh thảo của ba trái trứng.
Nhìn thấy vô số linh thảo cấp 3, cấp 4 bùng cháy chỉ để làm nguyên liệu bắt lửa, Dương Kiệt đau xót nứt cả ruột gan.
Cái tổ trứng được xây bằng vô số linh thảo cao cấp đó đem ra ngoài bán, tuyệt đối là một số tiền khổng lồ đấy chứ.
Thẳng con phá của, tuyệt đối là thằng con phá của mà ~~~!!
Mùi hương trứng luộc càng lúc càng đậm đà, đặc biệt là trứng của loài ma thú cấp 5, cộng thêm linh thảo đang bốc cháy ở dưới đỉnh hòa lẫn vào nhau, mùi hương sộc thẳng vào mũi lập tức khiến đầu óc sảng khoái phấn chấn hẳn lên. Và thời điểm này cũng là lúc ba trái trứng đã trở nên bất động như hóa thạch, không còn lắc lư động đậy gì nữa.
Ba chú chim non trực tiếp tử nạn mà chưa kịp chào đời rồi.
“ sắp rồi, sắp rồi, chút nữa, chút nữa là có thể “ chén” được rồi.” nước miếng nước dãi tuông trào như suối chảy, nhuộm ướt cả ngực áo, Triệu Thiên Phúc phấn khích tột cùng, thậm chí từ trong nhẫn Càn Khôn rút sẵn ra một cái thìa khổng lồ, chỉ chờ trứng chín hẳn, lập tức lao vào “ chiến” ngay tức khắc.
Nhìn thấy bộ dáng “ đáng sợ” của đối phương, Dương Kiệt không tự chủ khẽ nhích người sang một bên, đề phòng bị vạ lây nước miếng nước bọt dính vào người mình.
Xì xòe ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!
“ haha, xong rồi, xong rồi, “ chén” thôi lão đệ ~~~~~~~!!!” Không chờ Dương Kiệt kịp phản ứng, Triệu Thiên Phúc trực tiếp lao thẳng tới chiếc đỉnh khổng lồ vẫn còn đang bốc khói ngùn ngụt, từ trong miệng đỉnh dùng chiếc chìa khổng lồ vớt ra một quả trứng đã chín tới ra ngoài, lại dùng vài hòn đá nhỏ cố định trái trứng dựng đứng lên không ngã xuống.
Boong ~~~ boong ~~~~!! Crack ~~~ crack ~~~~~~~!!
Chiếc thìa khổng lồ gõ thẳng vào đỉnh trứng liên hồi, vỏ trứng nhanh chóng nứt toẹt ra, dòng dịch thể màu trắng đục từ bên trong bắt đầu từ khe nứt tuôn trào ra, không chấp nhận uổng phí, Triệu Thiên Phúc lập tức dùng chiếc lưỡi thô dày của mình liếm sạch những giọt dịch thể đang chảy ra, không bỏ sót một giọt nào cả.
Cái động tác ăn trứng này ….. !! Sao giống như ăn trứng hột vịt lộn ở trái đất vậy trời.
À không, cái này phải gọi là ăn hột ưng lộn mới đúng!!
“ Đúng là , chép chép ~~~, ăn tới đâu, chép chép ~~~, sảng khoái tê tái tới, chép chép ~~, đó, mẹ ta nói, chép chép ~~~ nói không sai tý nào, chép chép ~~~, con người sống để, chép chép ~~ , để ăn chứ không, chép chép ~~~ phải ăn để sống, chép chép ~~~, không được ăn những món, chép chép ~~~, ngon vật lạ như thế này, thà chết, chép chép ~~~ chết quách đi cho rồi, hi hi, ực ~~~~~~!!! ủa, lão đệ, sao còn chưa động miệng nữa??” đang ăn mà vẫn không thể ngưng nói, tướng ăn trông “ thảm họa” vô cùng, bộ trang phục mới thay cách nay không lâu lại lần nữa dính đầy dịch thể của trứng, nhưng điều đó không thể ảnh hưởng hắn tiếp tục thưởng thức “ món ngon” một cách đầy phấn khích.
Đã tới nước này rồi, phóng đao thì đành phải theo đao chứ biết sao rồi. Cho dù lúc này không ăn, nhưng mùi hương của trứng bốc lên lúc nãy đã thấm vào trong cơ thể của Dương Kiệt, chỉ cần “mẹ” của chúng quay trở về, chắc chắn sẽ truy sát anh ta tới chân trời góc biển, muốn chối cũng chối không được.
Chụp lấy chiếc chìa khổng lồ do Triệu Thiên Phúc ném qua, Dương Kiệt học theo động tác của đối phương, từ trong đỉnh vớt ra một quả rồi cố định trên mặt đất, động tác vô cùng thuần thục gõ mạnh lên đỉnh trứng.
Gì chứ hột vịt lộn còn xa lạ gì với một người ăn từ nhỏ tới lớn như Dương Kiệt nữa. Nếu như lúc này có thêm rau dăm hay muối tiêu mới có thể gọi là hoàn hảo!!
Nếm thử dịch trứng chảy ra, béo béo ngậy ngậy, đặc biệt là “ Ngân Vũ Ưng” vốn có thuộc tính hàn, nên uống vào thanh mát vô cùng, hiệu quả tuyệt đối tốt hơn gấp trăm lần ngàn lần so với cái loại nước đắng hai mươi bốn vị thanh nhiệt giải độc đấy chứ.
Hút chán chê dịch trứng xong, bắt đầu vào món chính rồi đây.
Bóc lớp vỏ trứng trên đỉnh ra, lập tức lộ ra hình dạng của một con “ Ngân Vũ Ưng” đã gần như thành hình ở bên trong. Cơ thể đầy lông lá màu trắng như tuyết pha trộn với dịch trứng, mắt nhắm chặt lại như cái mỏ của nó há to ra như vẻ vùng vãy kêu thét trong tuyệt vọng khi bị bỏ vào nồi nước sôi lúc nãy.
Cũng không biết là do chúng còn chưa ra đời hay tác dụng của chiếc đĩnh, lông vũ trên cơ thể trông mềm mại vô cùng, không chút vẻ sắc bén cứng cáp vốn có của Ngân Vũ Ưng trong truyền thuyết, hoàn toàn có thể nuốt luôn vào bụng mà không phải lo sợ bị tổn thương bao tử, đường ruột.
Quay sang liếc nhìn Triệu Thiên Phúc đã bắt đầu múc thịt ra ăn một cách ngon lành, mặc dù có chút không nỡ, nhưng với một người đã từng trải qua “ thử thách” món đặc sản “ hột vịt lộn”, cảm giác ghê tởm tội lỗi nhanh chóng được phất lờ đi, đúc thìa thẳng vào trong trứng, nghiền nát một phần thịt ở cơ thể của “ Ngân Vũ Ưng”, mút ra bỏ thẳng vào miệng.
Thịt vào miệng lập tức tan chảy ra, mùi vị khá giống với thịt gà ác tiềm thuốc bắc, nhưng ngon ngọt không đắng, đặc biệt là thịt chim ưng vừa tan chảy ra, tựa như hình thành một dòng năng lượng đầy sinh khí chạy khắp cơ thể, khiến tế bào trong người trở nên hoạt bát dữ dội, có cảm giác như đang được tẩy trừ mọi tạp chất dơ bẩn còn sót lại trong cơ thể trước đó vậy.
Dương Kiệt có thể cảm nhận được sức đề kháng và phòng thủ của bản thân dần tăng lên sau mỗi muỗng thịt đút vào trong miệng, theo dự tính thì chỉ cần ăn sạch con “ Ngân Vũ Ưng” trong trứng, sức phòng thủ của mình phải tăng lên một cấp là ít.
Không ngờ ăn thịt ma thú cấp 5 lại có hiệu quả đáng sợ như thế này!!
Một cấp cộng thêm ba cấp sau khi phục dụng Càn Khôn Trúc Thể Quả trước kia, nếu như kích hoạt luôn cả võ hồn, không có thực lực của chân nguyên thần tầng thứ 2, cũng đừng mong phá vỡ được phòng thủ của Dương Kiệt nữa là.
Không tốn quá nhiều thời gian, trái “ hột ưng lộn” đã nằm gọn trong bụng của Dương Kiệt, ngay cả xương chim cũng không buông tha. Mang theo vẻ mặt thèm thuồng chưa đủ quay đầu nhìn chằm chằm vào trái trứng còn lại trong đỉnh, phấn khích lao tới định ăn nốt quả còn lại, còn đâu cái dáng vẻ “ miễn cưỡng” như lúc ban đầu nữa chứ.
Cùng lúc đó, Triệu Thiên Phúc đang mang theo vẻ mặt đầy thỏa mãn ngồi xỉa răng nghỉ xả hơi để chuẩn bị tiếp tục “ chiến” tiếp hiệp hai, đột nhiên cảm nhận thấy “ mối nguy hiểm đang ập tới”, không chút chần chừ do dự, không cho Dương Kiệp kịp thời phản ứng, cơ thể nhanh như cơn gió lốc lao thẳng về phía cái đỉnh, trực tiếp vớt trái trứng còn lại bổ vỏ ra nhét dịch trứng và thịt chim vào miệng không ngừng.
Dương Kiệt mang theo vẻ mặt “ tiếc nuối tột cùng” nhổ dãi nhìn Triệu Thiên Phúc chén sạch quả trứng còn lại.
Mẹ kiếp ~~~!! Một quả trứng là một cấp phòng thủ chứ ít ỏi gì, thế mà bị đối phương phỗng tay trên trong tích tắc, không đau xót nứt ruột mới là lạ á.
“ ực ~~~~~!! Phê ~~~~~~!!!” Triệu Thiên Phúc giải quyết quả trứng xong, mang theo vẻ mặt áp phê sảng khoái ngồi dựa lưng vào vách đá, trông không khác gì một con nghiện đang phê thuốc vậy.
Cơm no rượu say xong, Dương Kiệt cũng bắt đầu bình tĩnh lại, lúc ăn thì đúng là phủ phê thật đấy, ngon tới nỗi lỗ tai cũng nhúc nhích, nhưng khi ăn xong phải đối mặt với hậu quả đáng sợ có thể đổ xuống đầu mình bất kỳ lúc nào kia kìa.
Tranh thủ chim mẹ chưa quay về ổ, tẩu vi thượng sách mới phải đạo chứ!!
“ Triệu ca, chúng ta ăn uống no say rồi, hay là ……”
Éc ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!
Trong lúc Dương Kiệt gợi ý cho Triệu Thiên Phúc bỏ trốn trước khi quá muộn, một tiếng gào thét đầy căm phẫn của loài chim vang động cả trời đất vang lên, tiếng thét đó mang theo uy lực kinh hoàng, khiến cho trời đất phải rung chuyển.
Ngay sau đó là một luồng áp lực vô hình đáng sợ tới cực đỉnh ập thẳng xuống người Dương Kiệt và Triệu Thiên Phúc, khiến cả hai đứng không vững té ngã mông xuống đất.
Ma thú cấp 6 ~~~~~~~~~!!
Dương Kiệt không kềm được biến sắc khi cảm nhận được thứ áp lực đáng sợ đó càng lúc càng đè nặng lên người, chứng tỏ “ đối phương” đang áp sát tới vị trí cả hai với tốc độ cực nhanh, chỉ trong chốc lát nữa thôi sẽ có mặt ở ngay cái hang động khổng lồ này.
Không cần phải hỏi, đó chính là Ngân Vũ Ưng đã trưởng thành, chủ nhân của hang động này, đồng thời là mẹ của ba quả trứng đáng thương đã biến thành món ăn trong bụng của cả hai lúc nãy rồi.
Mẹ kiếp ~~~!! Ma thú cấp 5 cao cấp cũng đủ chết rồi, huống chi cả hai đã tính toán sai lầm, con Ngân Vũ Ưng này là một con ma thú cấp 6 nữa chứ.
Lúc này Dương Kiệt chỉ còn biết đặt kỳ vọng vào “ lá át chủ bài” “ vũ khí bí mật” của Triệu Thiên Phúc, hy vọng có thể trấn áp được con ma thú đáng sợ đó.
|
Chương 206: Cứu Ta Hay Giết Người Diệt Khẩu Đây??
Chỉ thấy Triệu Thiên Phúc mang theo vẻ mặt thản nhiên từ dưới đất đứng bật dậy, thậm chí còn dùng tay phủi phủi mông quần của mình, với điệu bộ ung dung tự tin từ từ bước ra bên ngoài hang động.
Nhìn thấy thái độ của Triệu Thiên Phúc, Dương Kiệt cũng tỏ ra an tâm lại đôi chút, vội vã đi theo phía sau hắn bước ra ngoài hang động xem xem tình hình như thế nào.
Vửa bước ra ngoài cửa hang, cả hai ngẩng cao đầu lên nhìn về phía xa. Chỉ thấy dưới bầu trời âm u tối tăm xuất hiện một “ hạt cát trắng” ở đường chân trời phía xa, mắt thường có thể nhìn thấy “ hạt cát trắng” đó đang dần phình to với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được.
Không cần hỏi, đó chính là thân thể “ khổng lồ” của Ngân Vũ Ưng, nhưng do ở quá xa nên lúc này chỉ nhỏ bé như một hạt cát nhỏ treo trên không trung.
Nhìn thấy “ hạt cát trắng” nhỏ bé đang dần phình to, chứng tỏ nó đang bay về hang động của mình với tốc độ nhanh như tia chớp, theo dự tính của Dương Kiệt, chỉ khoảng hai khắc giờ nữa thôi, nó sẽ xuất hiện ngay trên đỉnh đầu của cửa hang này cho mà xem.
Còn hai khắc giờ để đưa ra quyết định ~~!!
Bỏ trốn?? Hay ở lại tử chiến với Ngân Vũ Ưng??
“ Triệu ca …..” “ bình tĩnh, lão đệ cứ bình tĩnh, dù không muốn lão ta lại phải nói thêm lần nữa, mẹ ta từng nói rằng, quân tử lâm nguy bất loạn, cho dù rơi vào bất kỳ hoàn cảnh nào, cũng phải giữ cho bản thân cái đầu lạnh, sợ hãi, hoảng hốt, rối loạn chẳng khác nào kẻ thù đẩy mình vào cửa tử cả.” Triệu Thiên Phúc tỏ vẻ không thèm quan tâm qua nhiều tới con ma thú cấp 6 đang lao về xé xác mình, vẫn mang theo giọng điệu giảng đạo giáo huấn Dương Kiệt.
“ ma thú cấp 6?? Thú vị đấy !! Mẹ ta nói rằng, nếu như gặp phải những con ma thú đáng sợ như thế này thì….” “ Thì sao ạ???” Dương Kiệt mang theo vẻ mặt kỳ vọng nhìn chằm chằm vào Triệu Thiên Phúc đang đưa tay thò vào ngực áo như đang lấy thứ gì đó, tò mò hỏi.
Tới rồi đây!! Vũ khí bí mật, bảo bối giữ mạng của hắn, cuối cùng cũng tới lúc xuất đầu lộ diện rồi đây!! Chắc là báu vật đáng sợ có thể dễ dàng “ xử đẹp” ma thú cấp 6 do “ bà mẹ vĩ đại” của hắn giao cho hắn khi gặp những trường hợp nguy hiểm tới tính mạng như thế này chứ gì.
“ Thì quay đầu bỏ chạy chứ sao nữa?? Có thế mà cũng phải hỏi sao?? Chạy mau đồ ngốc, nó mà quay về xé xác chúng ta ra bay giờ ~~~~!!!” Dưới ánh mắt và vẻ mặt “ không thể tin nổi” của Dương Kiệt, Triệu Thiên Phúc từ trong ngực áo rút ra một tờ “ gia tốc phù” dán thẳng vào ngực mình, trực tiếp tung người trượt thẳng xuống núi bỏ chạy.
Vũ khí bí mật đâu?? Bảo bối giữ mạng của ngươi đâu?? Mẹ kiếp ~~~!! Ngươi đang giỡn mặt với ta đó hả ~~~???
Dương Kiệt không thể tưởng tượng được đối phương có thể “ diễn sâu” như vậy, cái vẻ mặt tự tin thản nhiên, mọi thứ đều nằm hết trong sự tính toán của mình gì gì đó, thì ra chính là cặp giò dùng để bỏ chạy của hắn thôi sao??
AAAAAA ~~~~!! Đồ khốn, lần này bị hắn hại chết thật rồi ~~~~!!
Nhanh chóng từ cơn hoang mang khó tin bừng tỉnh lại, không chút do dự tung người trượt thẳng xuống núi để bỏ trốn theo Triệu Thiên Hành.
Lúc trèo lên thì tốn nhiều thời gian, nhưng khi trượt xuống chỉ tốn có nửa khắc giờ đã nhanh chóng đáp xuống chân núi, nghĩa là còn hơn một khắc rưỡi giờ để cả hai bỏ trốn. Và lúc này nếu như quay đầu nhìn về phía Ngân Vũ Ưng đang bay tới lúc nãy, sẽ phát hiện thể tích của nó đã to bằng một quả bóng rổ rồi.
“ Triệu ca, đợi, đợi với ~~~~~~~~~~~~~!!!” cả hai chạy theo hướng ngược lại so với hướng Ngân Vũ Ưng đang bay tới, Dương Kiệt vừa chạy theo phía sau Triệu Thiên Phúc vừa gào thét.
“ Dương đệ à, lão ca cũng muốn đợi lắm, nhưng mà gia tốc phù một khi đã kích hoạt thì không thể giảm tốc hay ngưng lại được nữa, cho nên …” Triệu Thiên Phúc đầu cũng không thèm quay lại, cắm đầu bỏ chạy thục mạng lớn tiếng đáp lại.
“ vả lại, mẹ ta nói rằng, chết một người đỡ hơn chết cả hai, ít ra vẫn còn một người phụ trách thờ cúng, cho nên, Dương đệ hãy yên tâm, ngày này năm sau, lão ca sẽ tới cúng bái cho đệ, thậm chí khi đó lão ca lớn mạnh rồi, sẽ giúp đệ báo thù, nhổ lông xẻ thịt con Ngân Vũ Ưng đó làm thành chim bảy món để cúng tế cho đệ. Còn bây giờ, tạm biệt, à không, vĩnh biệt mới đúng, ta đi đây ~~~~~~~~~~~!!!” Dứt câu, tốc độ gia tăng tới cực đỉnh, chỉ trong nháy mắt đã biến mất khỏi tầm mắt của Dương Kiệt, thậm chí trong lúc chạy còn từ trong nhẫn Càn Khôn lấy ra một hủ bột đổ hết lên người.
Bột khử mùi ~~~~~~!!!
Một loại bột có thể khử hết mọi mùi vị trên cơ thể, biến người sử dụng trở nên tàng hình trước những con ma thú nếu như chúng không phát hiện bằng mắt thường.
Đê tiện, vô liêm sỉ ~~~~~~!!! Dương Kiệt có đánh chết cũng không thể tin được đối phương lại vô liêm sỉ như vậy! Rõ rằng hắn định phủi hết mọi tội lỗi, để mặc một mình mình hứng chịu cơn thịnh nộ của Ngân Vũ Ưng đây mà !!!
Thì ra sự tự tin, mọi thứ nằm hết trong tính toán của hắn chính là thứ này sao? Đúng là hắn tính toán kỹ rồi đấy, nhưng hắn chỉ tính toán cho bản thân hắn mà thôi, còn mình thì sao?? Trở thành con tốt thí cho hắn chắc??
Cái gì mà cúng bái báo thù, chim bảy món?? Ai thèm ba cái thứ đó của ngươi chứ đồ khốn ~~~~~~~~~~~~~!!!
Trong lòng Dương Kiệt không ngừng phẫn nộ gào thét chửi rủa tên khốn Triệu Thiên Phúc.
“ Được, được, ngươi bất nhân đừng trách ta bất nghĩ, ta sẽ sử dụng dịch chuyển tức thời hay dùng Càn Khôn Tháp tạo không gian ảo để bỏ trốn, để xem cái bột khử mùi kia có cứu mạng được ngươi hay không??” Cảm nhận được khí thế đáng sợ của Ngân Vũ Ưng càng lúc càng đáng sợ, càng lúc càng đè nặng lên người, biết rõ dùng cặp giò “ khốn khổ” này tuyệt đối không thể bỏ trốn thành công, Dương Kiệt quyết định sử dụng bí thuật bỏ trốn của mình.
“ Dính dong, hệ thống kích hoạt nhiệm vụ cưỡng chế !!”
“ Nhiệm vụ cưỡng chế “ đùa với tử thần” : hệ thống vô cùng cảm phục dũng khí của bạn khi không lại đi chọc điên một con ma thú cấp 6 đáng sợ, nên đã chủ động kích hoạt nhiệm vụ cưỡng chế để khích lệ cho sự gan dạ của bạn.
Điều kiện hoàn thành: hoàn toàn thoát khỏi sự truy sát của Ngân Vũ Ưng.
Phần thưởng nhiệm vụ: tăng cấp kỹ năng X1, lv X 2, cơ hội quay số X1.
Điều kiện bắt buộc: nghiêm cấm sử dụng Dịch Chuyển Tức Thời và không gian ảo của Càn Khôn Tháp.
Nhiệm vụ thất bại: tử vong.”
Nghe xong câu thông báo của hệ thống, Dương Kiệt có chút muốn ngất xỉu tại chỗ.
Mẹ kiếp ~~~~!! Cả năm trời từ lúc xuyên không tới thế giới này, số lần hệ thống kích hoạt nhiệm vụ có thể nói là đếm trong đầu ngón tay, khi không hôm nay đột nhiên lại nổi điên lên đi kích hoạt cái nhiệm vụ cưỡng chế trời đánh như thế này, thà mày yên luôn từ nay khỏi cho nhiệm vụ còn hơn.
Không cho sử dụng Dịch Chuyển Tức Thời và không gian ảo?? Chỉ dùng cặp giò này thoát khỏi sự truy sát của Ngân Vũ Ưng?? Rõ ràng con quỷ hút máu trời đánh kia muốn đẩy mình vào chỗ chết kia mà.
Ê, ê, nên nhớ tao còn đang thiếu tiền mày đó, mày chơi chết tao như vậy ai trả tiền cho mày đây đồ ngốc??
Mặc dù trong lòng nguyền rủa tổ tiên 18 đời tên hệ thống trời đánh kia, nhưng Dương Kiệt tuyệt đối không dám làm trái lời hắn, chỉ còn cách cắm đầu tiếp tục bỏ chạy không dám sử dụng Dịch Chuyển Tức Thời và không gian ảo.
Áp lực càng lúc càng đè nặng lên người khiến bước chạy của Dương Kiệt khó khăn vô cùng, mấy lần loạng choạng suýt ngã. Cũng may là áp lực đó không phân biệt người nào, ngay cả những con ma thú cấp 3 cấp 4 cũng đều nằm quỵ phục trên mặt đất, toàn thân run rẩy không dám nhúc nhích, nếu không thì lâu lâu trên đường chạy nhảy ra một con ma thú cản đường, thì chi có nước quỳ mà thôi.
Nếu như lúc này quay đầu lại nhìn, sẽ giật mình phát hiện thân thể của Ngân Vũ Ưng đã to bằng một chiếc xe ở đường chân trời phía xa, thậm chí có thể nhìn rõ vẻ mặt đầy câm phẫn, hận không thể phang thây xẻ thịt kẻ thù của nó, chỉ còn một thời gian ngắn nữa thôi nó sẽ đuổi kịp Dương Kiệt cho mà xem.
Két ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!
Dương Kiệt cắm đầu bỏ chạy đột nhiên giật mình biến sắc hai chân giẫm mạnh xuống đất kéo lê trên mặt đất bắt cơ thể phải thắng lại ngay tức khắc.
Vì ngay trước mặt của anh ta đột nhiên xuất hiện một vực sâu vạn trượng đáng sợ, tựa như bị một thanh kiếm khổng lồ cắt ngang hai bên đồi núi ra vậy.
Cũng may là Dương Kiệt thắng kịp ngay sát mép vực sâu, chỉ cần bước thêm một bước nữa thôi lập tức rơi thẳng xuống cái vực thẳm tựa như cái miệng há to của một con quái thú khổng lồ vậy.
Nhìn thấy vực sâu không đáy ở trước mặt, Dương Kiệt đã khóc không thành tiếng.
Chẳng lẽ chết thật rồi sao???
Lần trước bị Đoàn Chánh Hùng truy sát tới gần vực thẳm ở Thiên Sơn, cũng may là lần đó nhảy xuống ngay một con sông sâu thẳm mới tránh bi kịch tan xương nát thịt, Dương Kiệt không tin rằng lần nào mình cũng may mắn được như vậy.
Cái gì mà theo mô tả trong những cuốn tiểu thuyết, nếu như trước mặt của bạn là một vực thẳm. Đừng sợ, cứ bước về phía trước hai bước, chắc chắn anh sẽ trở thành một kẻ mạnh số một trong thiên hạ gì đó, chỉ là thứ nhảm nhí lừa trẻ mới lên ba mà thôi, tin mới là thằng ngu á ~~~!!
Chỉ là, sau lưng có truy binh, phía trước bị tắc đường , giờ phải làm sao đây???
Nhảy xuống có thể bị tan xương nát thịt. Còn nếu không nhảy, Ngân Vũ Ưng đuổi tới nơi này, tuyệt đối không chỉ tan xương nát thịt thôi đâu.
“ Dương đệ, lão ca tới đây ~~~~~~~~~!!” Trong lúc Dương Kiệt đang do dự nhảy hay không nhảy, đột nhiên từ phía xa vang lên tiếng hét của một tên khốn mà Dương Kiệt hận không thể nhai tươi nuốt sống.
Triệu Thiên Phúc?? Tên khốn đó không phải bỏ chạy rồi sao??? Chẳng lẽ lương tâm cắn rứt nên quay lại cứu mình??
Cái cơ thể mập ú thù lù của Triệu Thiên Phúc nhanh chóng xuất hiện trong tầm nhìn của Dương Kiệt và đang lao về phía mình với tốc độ cực nhanh.
tên khốn không chỉ sử dụng bột khử mùi, ngay cả thủy tinh phát sáng cũng đã vứt bỏ đi, nếu như không phải chạy tới gần còn lâu mới nhìn thấy được hình bóng của hắn.
Chẳng lẽ mình đoán đúng?? Hắn quay lại để cứu mình?? Đáng chết, quả thật đáng chết, thế mà lúc nãy mình lại đi hiểu lầm người ta, đúng là lấy lòng dạ tiểu nhân đi đo với quân tử mà.
“ Đây, đây, suýt chút nữa thì quên, lão ca lục lại nhẫn Càn Khôn mới nhớ ra là vẫn còn dư một hủ bột khử mùi, mau mau đổ lên người rồi bỏ trốn đi ~~~~~~!!!” Triệu Thiên Phúc vừa chạy vừa vẫy múa hủ bột trên tay.
“ Cám ơn Triệu …… không, không, ngừng lại mau, ngừng lại mau, phía sau đệ là ……không ~~~~~~~~~~~!!!” lẽ ra còn mang theo vẻ mặt vui mừng khi Triệu Thiên Phúc quay lại, nhưng nhanh chóng biến sắc khi phát hiện tên khốn đang lao tới như tên bắn và không có dấu hiệu sẽ ngưng lại, và nên nhớ rằng phía sau Dương Kiệt lúc này là vực sâu thâm thẩm, nếu như hắn tông thẳng vào người mình thì ….. vội vã xua tay lắc đầu hét lớn kêu gào đối phương thắng gấp.
Két ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!
Triệu Thiên Phúc dường như cũng phát hiện ra vấn đề, làm y như hệt động tác thắng gấp như Dương Kiệt lúc nãy, hai chân kéo lê một đường dài thậm chí xuất hiện lửa đóm trên mặt đất. Chỉ là đối phương đang di chuyển với tốc độ quá nhanh do sử dụng gia tốc phù, cho dù đã cố gắng thắng gấp, thế nhưng …….
Pằng ~~~~~~~~~~~~~!!! AAAAAAAAAAAAAA~~~~~~~~~~~~!!!
Triệu Thiên Phúc trực tiếp tông thẳng vào người Dương Kiệt, có lực cản ở phía trước khiến cơ thể của hắn lập tức ngưng lại ngay sát mép vực thẳm, thầm thở phào nhẹ nhõm dùng tay lau sạch những giọt mồ hôi lạnh trên trán vì suýt chút nữa thì rơi thẳng xuống mẹ cái vực sâu kia rồi. Chỉ là, hắn thì được an toàn, còn Dương Kiệt thì ……..
“ Triệu Thiên Phúc, đồ khốn ~~~~~!! Ngươi quay lại cứu ta hay muốn giết ta để diệt khẩu đây, AAAAAAAAAAAAAA ~~~~~~~!!!” Dương Kiệt trực tiếp bị tông thẳng ra khỏi mép vực thẳm, chỉ kịp làm động tác vơ vẫy hai tay hai chân như đang bơi lội vài cái, cơ thể như bị sức hút đáng sợ ở cái vực thẳm sâu kéo thẳng xuống màn đêm vô tận, tiếng chửi rủa gào thét từ dưới vực vang lên càng lúc càng thưa dần và cuối cùng tắt tiếng hoàn toàn.
|