Phì Lũ Đại Náo Dị Giới
|
|
Chương 212: Lý Do Dương Kiệt bị Đưa Tới Thế Giới Này.
Dương Kiệt giận tới nỗi hận không thể lao tới ăn thua đủ với tên thiên đạo ở trước mặt, nhưng lý trí đã chiến thắng được cảm xúc, lúc này làm ầm lên chỉ khiến đối phương có cớ tiếp tục hành hạ mình mà thôi. Đối với tình trạng như lúc này, tốt nhất là yên lặng nằm đó, đối phương sẽ cảm thấy mất hết hứng thú chẳng buồn làm gì mình nữa.
Quả nhiên, nhìn thấy Dương Kiệt chỉ biết cắn răng nằm trên mặt đất, thiên đạo cảm thấy vô vị mất hết hứng thú.
Roẹt ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!
Một tia sáng màu ánh bạc xuất hiện ngay trên đỉnh đầu của Dương Kiệt, trực tiếp chụp thẳng vào người anh ta. Giống hệt như tia sáng điều trị của Hao Thiên Khuyển trước kia, Dương Kiệt nhanh chóng phục hồi lại như lúc ban đầu.
Thiên Đạo chỉ muốn dằn mặt anh ta chút mà thôi, chủ yếu muốn trừng phạt cái tội đã đảo lộn vận mệnh, trảm sát không ít sinh linh thuộc quyền cai quản của mình, nếu như có ác ý, anh ta tuyệt đối không thể lành lặn tới thời điểm này.
Roẹt ~~~~~~~~~~~~~~!!
Ngay sau khi điều trị cho Dương Kiệt xong, chỉ thấy thiên đạo đột nhiên há to miệng ra, một vật thể sáng lấp lánh như một viên kim cương từ trong miệng phóng thích ra, bay thẳng tới treo lơ lửng ngay trước mặt anh ta.
“ Đây là ……” Dương Kiệt không biết đối phương đang định giở trò gì, cơ thể không tự chủ nhích lùi về phía sau như để né tránh viên thủy tinh ở ngay trước mặt.
“ Viên thủy tinh này chính là tinh hạch có chứa mảnh linh hồn của con chó điên ở ngoài kia. Ngay từ thời điểm này, bổn tọa sẽ giao nó cho ngươi như lời hẹn ước của “ người đó”, ngoài ra ……” Lại thêm một tia sáng từ vầng trán của thiên đạo phóng thích ra, bắn thẳng vào vầng trán của Dương Kiệt, anh ta thậm chí không kịp phản ứng né tránh gì cả.
“ AAAAAAAAAAAAA ~~~~~~~~~~~~~!!!” Dương Kiệt hai tay ôm đầu gào lên đầy đau khổ, trong đầu xuất hiện vô số câu chữ kỳ lạ khó hiểu, không kịp chuẩn bị bị những thông tin khổng lồ nhét thẳng vào não, khiến anh ta đau đớn tột cùng, cảm giác buồn nôn trào lên, khó chịu vô cùng.
Phải sau một hồi tiếp nhận và hấp thu nguồn thông tin khổng lồ kia, Dương Kiệt mới bình tâm trở lại, nhưng lại nhanh chóng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc khó tin.
Những thông tin mà thiên đạo vừa truyền qua cho Dương Kiệt, chính là thân phận lai lịch của con chó điên ở ngoài, đồng thời cũng kèm theo những câu thần chú dùng để kích hoạt viên thủy tinh ở trước mặt, dùng để khống chế Hao Thiên Khuyển.
Con chó điên đó là thần thú Hao Thiên Khuyển trong thần thoại Trung Hoa, sủng vật của Nhị Lang Thần Dương Tiễn sao??
Dương Kiệt có chút không dám tin vào sự thật, nhưng rõ ràng thiên đạo của thế giới này không có lý do gì để lừa dối mình cả. Cộng thêm hình tượng khá “ quen mắt” của con chó điên đó, đích thị là Hao Thiên Khuyển rồi, hèn cho mới nhìn thấy nó lần đầu tiên đã thấy quen quen, thì ra là thế.
Chỉ là không ngờ Hao Thiên Khuyển lại cùng chung số phận với mình, bị một sức mạnh kỳ bí nào đó kéo tới thế giới này, và bị thiên đạo giam cầm ở cái nơi chim không đẻ nổi trứng này hết cả ngàn năm trời.
Dương Kiệt tỏ ra phấn khích vô cùng, nắm trong tay mảnh linh hồn và phương pháp khắc chế Hao Thiên Khuyền, sau này rời khỏi căn Phòng này, không cần phải lo sợ con chó điên đó nuốt lời, làm hại tới mình nữa.
Dám bố láo với bố mày hả, kích hoạt thần chú cho mày ăn đủ cho xem.
Hao Thiên Khuyển lúc này chắc khác nào Tôn Ngộ Không đeo vòng kim cô vào đầu, cho dù Đường Tam Tạng chỉ là người bình thường không có tý pháp lực, cũng chỉ có nước cúi đầu khuất phục mà thôi.
" ủa mà không đúng, không phải là con chó điên kia từng nói phải vượt qua thử thách gì sao?? Sao giờ thiên đạo của thế giới này lại dễ dàng giao mảnh linh hồn cho mình thế này???" Dương Kiệt lộ ra vẻ tò mò khó hơi, không cho rằng đối phương tốt lành gì mà lại trao vật phẩm quý hiếm cho mình một cách vô điều kiện như thế này.
Thiên Đạo dường như đoán được suy nghĩ của anh ta, chỉ cười lạnh nói: " Thử thách?? một tên phế vật như ngươi nghĩ rằng đủ tư cách để tiếp nhận thử thách của bổn tọa sao??"
một câu nói đầy mỉa mai chế giễu lọt vào tai phải của Dương Kiệt lập tức từ bên tai trái thoát ra, tựa như không nghe không thấy sự khinh thường của đối phương đối với mình vậy.
Nhìn thấy Dương Kiệt tỏ vẻ dửng dung, thiên đạo cười lạnh nói:" nếu như ngươi thực sự muốn được thử thách thì bổn tọa cũng không hẹp hòi ...." " thôi, thôi, xin đừng, tại hạ tự cho rằng không đủ tư cách để đón nhận thử thách của người ạ."
Không thể tiếp tục giả điên được nữa, vội vã lắc đầu xua tay từ chối " lòng hảo tâm" của đối phương.
" hừ, đồ phế vật!!" thiên đạo hừ mạnh một tiếng, chút thiện cảm cũng không có đối với những kẻ xâm lược như Dương Kiệt.
Mặc dù muốn tát vài cú vào mặt đối phương cho bổ ghét, nhưng thực lực không đủ, đành cắn răng chịu đựng, tiếp tục bài ca "không nghe, không thấy", như thế sẽ dễ chịu hơn nhiều đấy.
“ Đừng vội mừng, hiện giờ trách nhiệm quản thúc con chó điên ở bên ngoài đã giao lại cho ngươi, nếu như ngươi để nó tiếp tục quậy phá và tàn sát vô cớ sinh linh của thế giới này, bổn tọa không làm gì được đó, nhưng ngươi thì… hừ hừ.” thiên đạo không muốn buông tha cho anh ta một cách dễ dàng như vậy, tiếp tục lên tiếng hăm dọa dằn mặt.
Sắc mặt của Dương Kiệt trở nên khó coi vô cùng, nghĩa là sau này Hao Thiên Khuyển đi “ ị” xong mình phải lo đi chùi đít cho nó, làm không xong việc này sẽ bị thiên đạo xử tội, cảm giác đó quả thật khó chịu vô cùng.
“ hừ, liệu hồn đấy, đừng tưởng trên người ngươi có một phần ý chí của “ người đó” là bổn tọa không thể làm gì được ngươi.” Để lại câu hăm dọa nắn gân cuối cùng, khuôn mặt hình thành từ tia sét của thiên đạo nhanh chóng biến mất như chưa từng xuất hiện qua vậy.
Một phần ý chí của “ người đó”?? Chẳng lẽ ý của thiên đạo là nói con quỷ hút máu trong cơ thể của mình??
“ hệ thống, hệ thống, mau cút ra đây cho bố mày hỏi. Thiên đạo của thế giới này vừa nhắc tới chính là ngươi đúng không??? Một phần ý chí của “ người đó”, “ người đó” là ai?? Còn cái gì giao ước giữa thiên đạo và “ người đó” là như thế nào?? Cái gì là một phần trong cuộc so tài quỷ quái gì đó !! Yêu cầu có lời giải thích, nếu không bố mày sẽ “ đình công” cho ngươi xem ~~~!!!” Dương Kiệt có cảm giác như bản thần biến thành một “ công cụ” nào đó để phục vụ cho một âm mưu gì đó, cảm giác đó vô cùng khó chịu chán ghét, trực tiếp liên hệ với hệ thống để hỏi cho ra lẽ.
……………
……………………………….
“ Dính dong, tới lúc này hệ thống cũng không giấu diếm gì bạn nữa. Đúng như thiên đạo của thế giới này đã nói, bạn chính là một phần quan trọng trong cuộc so tài giữa hai thế giới, và “ người đó” trong miệng của thiên đạo thế giới này, chính là thiên đạo của thế giới chúng ta, Trái Đất. Và hệ thống chính là một phần ý chí của thiên đạo của Trái Đất.” Sau một hồi yên lặng, cuối cùng thì hệ thống cũng đã lên tiếng, trả lời câu hỏi của Dương Kiệt.
Dương Kiệt vẫn im lặng đứng đó chờ đợi lời “ giải thích” tiếp theo của hệ thống.
“ như bạn đã biết, nơi nào có sự sống thì ắt sẽ có sự ganh đua tranh giành lẫn nhau, thế giới động vật có, thế giới loài người có, thế giới thần tiên cũng vậy, và tất nhiên là thiên đạo giữa các thế giới cũng không nằm ngoài quy luật đó. Thiên đạo của trái đất đã nhắm tới thế giới này từ lâu, và có ý định chinh phục sát nhập thế giới này thành một phần của Trái Đất, như đã từng làm với vô vàn thế giới nhánh của chúng ta.
Nên một ngàn năm trước đã âm thầm từ một thế giới nhánh ảo tưởng bắt cóc thần thú Hao Thiên Khuyển tới đại lục Huyền Thiên này, với mục đích chinh phạt xâm lược ép buộc thiên đạo của thế giới này thần phục. trong quá trình đó Hao Thiên Khuyển đã làm rất tốt, thậm chí vượt qua cả sự mong muốn của thiên đạo của Trái Đất.
Nhưng thiên đạo của thế giới này đã tỏ ra cứng đầu bất phục, thậm chí đưa ra lý lẽ chống cự : “ ngươi mang một sinh linh từ một thế giới ảo tưởng tới tàn phá thế giới của ta, đó là một sự bất công không thể khiến ta nể phục, sinh linh của thế giới ta tu luyện được bao lâu?? Còn sinh linh do ngươi mang tới đã tu luyện hết bao lâu? Một cuộc so tài bất công như thế cho dù ngươi có phá hủy cả thế giới của ta, cũng đừng mong ta cúi đầu thần phục. Có giỏi thì thử mang một sinh linh ở thế giới chủ của ngươi tới thế giới của ta xem, nếu như sinh linh đó có thể làm được điều mà con chó điên kia cũng làm được, ta mới chấp nhận đầu hàng chịu thua.”
“ không còn cách nào khác, nếu như không thể ép thiên đạo của thế giới này cam tâm thần phục, cho dù phá hủy cả thế giới này cũng chỉ nhận được một hành tinh không sự sống, đó là điều hoàn toàn không phải thứ mà thiên đạo của chúng ta mong muốn, nên đã chấp nhận điều kiện do thiên đạo của thế giới này đề ra, từ thế giới chủ của mình mang tới một sinh linh để hoàn thành cuộc so tài giữa hai thế giới, và người được lựa chọn, đảm nhận trọng trách thiêng liêng đó, chính là bạn đây.”
Nghe xong lời giải thích của hệ thống, mặc dù trong lòng có chút khó chịu khi trở thành “công cụ” trong cuộc so tài của hệ thống, nhưng cũng tỏ ra dương dương tự đắc vuốt tóc cười nói: “ Khá khen cho thiên đạo của trái đất có mắt nhìn người, khi lựa chọn một người tài đức vẹn toàn như ta tới hoàn thành sứ mệnh cao cả này, tuy cảm thấy khó chịu khi bị lợi dụng, nhưng nể tình thiên đạo anh hùng trọng anh hùng, ta miễn cưỡng chấp nhận vậy.”
“ dính dong, tuy không muốn đả kích sĩ khí của bạn, nhưng việc lựa chọn bạn tới thế giới này không phải là do ý nguyện của thiên đạo của Trái Đất mà chính do thiên đạo của thế giới này thực hiện, mục đích của đối phương là muốn lựa chọn một sinh linh tầm thường nhất, vô dụng nhất để mang tới thế giới này, cho nên …..” nhìn thấy vẻ mặt đắc chí của Dương Kiệt, hệ thống thấy ngứa mắt vô cùng, trực tiếp thót ra “ sự thật” đằng sau vì sao anh ta được chọn tới nơi này.
Dương Kiệt có chút muốn lao tới bóp cổ chết tên khốn hệ thống và cả thiên đạo của thế giới này. Cái gì mà tầm thường nhất, vô dụng nhất!! Khinh thường bố mày tới thế là cùng.
Lẽ ra còn mang theo tâm trạng bất cần làm được nhiêu thì làm, nhưng dưới sự “ sỉ nhục’ của thiên đạo của thế giới này, Dương Kiệt quyết định rồi, sẽ đạp hết tất cả mọi thứ trên đại lục Huyền Thiên này dưới chân mình, bắt tên thiên đạo của thế giới này thần phục dưới chân thiên đạo của thế giới mình bằng mọi giá.
“ dính dong, do thiệt thòi trong việc lựa chọn đối tượng ưa ý, nên thiên đạo của trái đất đã tách một phần ý chí hình thành hệ thống như lúc này nhập vào linh hồn của người được lựa chọn, mục đích là có thể giúp đỡ người lựa chọn có thể nhanh chóng trưởng thành đánh bại hết mọi sinh linh ở thế giới này, đứng trên đỉnh điểm của đại lục Huyền Thiên. Chỉ là sự giúp đỡ này có phần bị hạn chế vì không muốn thiên đạo của thế giới này có cớ chối bỏ sau khi thất bại, đó là lý do vì sao hệ thống rất ít can thiệp vào con đường tu luyện của bạn, không giống như những nhân vật trong tiểu thuyết sau khi có được hệ thống sẽ trưởng thành với tốc độ như ngồi tên lửa.”
Thế là hiểu cả rồi, trước giờ Dương Kiệt vẫn tỏ ra thắc mắc vì sao hệ thống của mình lại “phế” tới như vậy, người ta có hệ thống mình cũng có hệ thống, hệ thống của người ta không ngừng ban phát nhiệm vụ với phần thưởng cao ngất ngưỡng, còn hệ thống của bản thân lúc nào cũng im hơi lặng tiếng, số lần ban phát nhiệm vụ có thể nói là đếm trên đầu ngón tay, không giúp ích được gì cho mình cả, thì ra là hạn chế bởi thiên đạo của thế giới này, không muốn bị đối phương có cớ không thừa nhận kết quả cuối cùng đây mà.
“ dính dong, nhưng bạn hãy yên tâm, vì bắt đầu từ hôm nay, hệ thống sẽ đẩy mạnh việc phân phát nhiệm vụ và phần thưởng cho bạn nhiều hơn trước kia. Vì khi giáp mặt với thiên đạo của thế giới này lúc nãy, hệ thống đã phát hiện ra đối phương cũng đã bắt đầu nhúng tay vào cuộc so tài này. Tuy không thể nghịch thiên như thiên đạo của chúng ta, tạo hẳn một hệ thống cho sinh linh của thế giới này, nhưng đã âm thầm nâng cao tư chất của các sinh linh ở thế giới này lên rất nhiều lần. Nếu như trước kia những sinh linh sở hữu võ hồn cấp 10, thánh giới hay thần giới hoàn toàn không có, thì vào thời điểm này, hệ thống đã cảm nhận được những sinh linh sở hữu tư chất đáng sợ như thế đã vượt trên hai con số. Bạn có tin rằng có người hai tuổi tiên thiên, năm tuổi chân nguyên, mười tuổi tông sư, mười bốn tuổi nguyên thân, hai mươi tuổi đã là một kẻ mạnh xuất khiếu rồi không. Tuy ở khu vực U Châu không có, nhưng ở khu vực trung ương, vũ đài chính của đại lục Huyền Thiên, con số này đã lên tới gần hai ba chục rồi đấy.”
Dương Kiệt tỏ ra phát hoảng với lời nói của hệ thống. Mẹ kiếp!! Hai mươi tuổi xuất khiếu?? Đã vậy còn không dưới hai ba chục mạng?? thiên đạo của thế giới này rõ ràng muốn chơi khô máu với thiên đạo của Trái Đất đây mà.
rõ rằng sự xâm lược của thiên đạo trái đất đã chọc điên thiên đạo của thế giới này, quyết định chơi tất tay với đối phương đây mà.
cũng phải thôi, nếu như thất bại trong cuộc so tài này, thế giới này sẽ bị sát nhập vào trở thành một nhánh của trái đất, tuy thiên đạo của thế giới này không an nguy tới tính mạng, nhưng sau đó chẳng khác nào bị biến thành một chư hầu của một đế quốc khác, bị phía trên đè đầu cưỡi cổ muôi đời, hàng tháng hàng năm phải cống nạp thần lực của mình cho kẻ khác hưởng thụ, chấp nhận mới là lạ á.
“ Dính dong, ban phát nhiệm vụ cưỡng chế: An Toàn Trở Về.”
Nhiệm vụ cưỡng chế “ An Toàn Trở Về” : Chỉ cần toàn mạng rời khỏi Hắc Ngục Giai quay trở về vương thành Khương Lộc.
Phần thưởng nhiệm vụ: thẻ bài chiêu mộ X2, phần thưởng lv X1.
Điều kiện bắt buộc: Không.
|
Chương 213:
Bị nhiệm vụ cưỡng chế đập thẳng vào mặt, nhưng lần này Dương Kiệt đã không kềm được nhảy cẫng lên vì sung sướng.
Nhiệm vụ này có thể nói là biếu không cho anh ta, vì rõ ràng chắc chắn phải rời khỏi cái nơi quỷ quái này trở về vương thành, có thể nói là độ khó hầu như không có, nhất là khi lúc này có thêm 1 “ tay sai” hạng nặng như Hao Thiên Khuyển, hoàn toàn có thể đi lại như đang đi dạo ở khu vườn nhà mình ở cái Hắc Ngục Giai này.
Không chỉ thiên đạo của thế giới này chơi khô máu, ngay cả hệ thống của mình cũng bắt đầu chơi khô máu lại với người ta rồi nhỉ. Hahaha, tới lúc bố mày phải đổi đời rồi đây.
Hai thẻ bài chiêu mộ + Hoàng Dung+ Hao Thiên Khuyển, thực lực của Dương Kiệt có thể nói là đang tăng trưởng với tốc độ như ngồi tên lửa đây mà.
“ Dính dong, rất tiếc, hệ thống lại phải đả kích sĩ khí của bạn thêm lần nữa, vì …..” Trong lúc Dương Kiệt đang chìm đắm trong hạnh phúc khi bắt đầu đổi đời, giọng nói của hệ thống lần nữa vang lên: “ Trông mong vào hai thẻ bài chiêu mộ và Hoàng Dung còn được, chứ đối với Hao Thiên Khuyển, tốt nhất bạn nên từ bỏ suy nghĩ đó đi.”
“ Nghĩa là sao?? Không phải tôi đang nắm trong tay mảnh linh hồn của con chó điên đó sao?? Nó dám không nghe lời, trực tiếp kích hoạt thần chú còn sợ nó không ngoan ngoãn như một con chó sao?? À mà nó vốn dĩ là con chó rồi mà. Chẳng lẽ mảnh linh hồn này là đồ fake?? Không có tác dụng như tên thiên đạo của thế giới này đã nói??” Dương Kiệt lộ ra vẻ khó hiểu hỏi.
“ dính dong, mảnh linh hồn đó là đồ thật không sai, nhưng đã bị thiên đạo của hệ thống này rút bớt đi một tính năng vô cùng quan trọng, chính là hiệu năng chủ động kích hoạt thần chú khống chế Hao Thiên Khuyển. Hiện giờ mảnh linh hồn này chỉ có tác dụng tự động kích hoạt khi Hao Thiên Khuyển nảy sinh ý định và hành động hãm hại bạn, chủ động kích hoạt chỉ còn tác dụng khi Hao Thiên Khuyển đang rơi vào trạng thái cuồng sát, nếu như nó đang ở trạng thái bình thường, bạn sẽ không thể kích hoạt được câu thần chú để trừng phạt nó, vậy thì lấy gì nó phải sợ bạn mà nghe theo sự điều khiển của bạn chứ??”
“ Cái gì??? Nghĩa là ta chỉ có thể trừng phạt nó khi nó đang trong trạng thái chiến đấu tàn sát sinh linh vô tội hoặc nó đang có ý hãm hại tới ta, còn bình thường không làm được nó sao???” Sắc mặt của Dương Kiệt trờ nên khó coi vô cùng, rốt cuộc là bố mày chỉ là một tên bảo mẫu của con chó điên đó, chỉ có nhiệm vụ chùi đít cho nó chứ không điều khiển sai khiến như một chủ nhân đích thật sao??
Vậy chẳng khác nào tự rước cục nợ to tổ bố vào thân, phải không ngừng canh chừng cảnh giác nó đi quậy phát khắp nơi, còn mình thì không hưởng được bất kỳ lợi ích gì? Thuộc dạng có tội mày phải gánh chịu, có phước không tới lượt mày hưởng??
“ Dính dong, mảnh linh hồn này được thiên đạo của Trái Đất và thiên đạo của thế giới này cùng hợp sức từ trong cơ thể của Hao Thiên Khuyển rút ra sau khi giam cầm nó vào nơi này, bất kỳ ai sở hữu được mảnh linh hồn này, đều có thể trở thành chủ nhân đích thật của Hao Thiên Khuyển, là do thiên đạo của Trái Đất muốn để giành lại cho bạn một nguồn trợ lực quan trọng, chỉ là thiên đạo của thế giới này đã phát hiện điều đó, nên đã âm thầm rút bớt tính năng quan trọng của nó đi, khiến nó chỉ có thể giúp bạn cai quản Hao Thiên Khuyển chứ không thể điều khiển sai khiến được nó. Mục đích của thiên đạo của thế giới này rất rõ ràng, không muốn cả hai cùng hợp sức lại với nhau trở thành mối nguy hiểm khôn lường trong cuộc so tài này.”
“ tất nhiên, bạn hoàn toàn có thể dựa vào thực lực và sức hấp dẫn của bản thân để thuần phục Hao Thiên Khuyển, chúc may mắn và tạm biệt.” Nói xong câu “ gợi ý” cuối cùng, hệ thống lại lặn đi đâu mất tiêu không thèm quan tâm tới Dương Kiệt nữa.
Dương Kiệt có chút muốn tát vài cái vào mặt tên hệ thống để hắn tỉnh bớt đi, ở đó mà dùng thực lực hay sức hấp dẫn, người ta là thần thú, là sủng vật của Nhị Lang Thân Dương Tiễn, một tên Dương Tiễn chi fake ngoại hình như mình mà đòi đi thuần phục Hao Thiên Khuyển, ở đó mà nằm mơ đi, thậm chí lúc này quỳ xuống ôm lấy chân nó năn nỉ van xin nó ra tay giúp đỡ nó còn không thèm đếm xỉa tới mình nữa là.
Đồng thời tỏ ra căm hận tên thiên đạo của thế giới này tới tận xương tủy.
Hít sâu một hơi vào người, không còn lý do gì để nán lại ở cái nơi quỷ quái này nữa, Dương Kiệt trực tiếp quay đầu theo cánh cửa vào lúc nãy đi thẳng ra ngoài.
“ Gâu gâu ~~~~~~~~~~~~~!! Hahaha ~~~~~~!! Bổn cẩu gia được tự do rồi, tự do rồi ~~~~!!! Cuối cùng thì cũng đã được rời khỏi cái nơi quỷ quái trời đánh này rồi, gâu gâu gâu gâu ~~~~~~~~~~~~~~~!!!!” Vừa mới bước ra khỏi không gian ảo, đập vào tai của Dương Kiệt chính là tiếng kêu gào đầy phấn khích của Hao Thiên Khuyển đang vang lên liên miên không dứt.
Dương Kiệt thậm chí có thể nhìn thấy rõ hai hàng nước mắt đang chảy dài ở hai bên mép mắt của nó nữa kìa.
Cũng phải thôi, bị nhốt ở cái nơi chim không đẻ nổi trứng này hết cả ngàn năm trời, cảm giác cô đơn lạnh lẽo chán nản đeo bám ngày này qua tháng khác đó không phải người trong cuộc tuyệt đối không thể hiểu nổi đâu.
“ Gâu gâu ~~~!! Khá lắm nhóc, không ngờ, không ngờ một tên tông sư quèn như ngươi lại có thể vượt qua được thử thách của tên trời đánh đó, quả thật là khó tin.” Hao Thiên Khuyển dường như cũng phát hiện ra Dương Kiệt đã từ bên trong không gian ảo bước ra, phóng ánh mắt đầy “ khen ngợi” về phía anh ta một cái, luôn miệng buông lời khen ngợi về phía anh ta. Nhưng nếu để ý kỹ, sẽ phát hiện sát khí đáng sợ đang từ từ hình thành, có thể bùng nổ ra bất kỳ lúc nào.
“ Đồ chó ăn phân, đúng là không thể tin lời lũ súc sinh được.” Dương Kiệt tất nhiên là cũng cảm nhận được “ sát khí” từ trên người Hao Thiên Khuyển đang phóng về mình, nhưng chỉ cười lạnh thầm chửi rủa một câu, hoàn toàn không có dáng vẻ lo lắng gì cả.
Cũng phải thôi, trong tay có lá át chủ bài khắc chế được con chó điên đó, cần gì phải sợ nó nữa chứ??
“ gâu gâu, để cảm tạ cho việc ngươi giúp bổn cẩu gia được tự do, bổn cẩu gia sẽ rủ lòng thương hại ban cho ngươi một cái chết êm ái, nhẹ nhàng nhất, ít nhất là được toàn thây! Thế nào? Thấy bổn cẩu gia nhân từ quá phải không? Sao còn không quỳ xuống cảm tạ và chuẩn bị đón nhận cái chết sẽ đến với ngươi đi??” Dương Kiệt lúc này đối với Hao Thiên Khuyển đã không còn chút giá trị lợi dụng nữa, và mối tư thù bị đối phương chửi rủa sỉ nhục cách nay không bao lâu trực tiếp bùng phát, mang theo nụ cười giễu cợt hận không thể phang thây xẻ thịt đối phương ra thành trăm mảnh ngàn mảnh lạnh lạnh nói.
Đáp lại lời “ hăm dọa” của Hao Thiên Khuyển là ngón tay giữa của Dương Kiệt chĩa thẳng vào mặt nó.
“ Gâu gâu ~~~~!! Khốn kiếp, to gan ~~~!! Chết tới nơi mà còn làm càng, bổn cẩu gia xé xác ngươi ~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!” Hành động “khiêu khích” của Dương Kiệt tựa như chọc thẳng vào ổ kiến lửa,Hao Thiên Khuyển tựa như núi lửa bùng nổ dữ dội, cơ thể tựa như một tia chớp phóng thẳng về phía Dương Kiệt ở phía xa, cái miệng đầy răng hàm gớm ghiếc há to ra hết cỡ, như muốn cắn xé tan nát cơ thể của kẻ thù ra thành nhiều mảnh vậy.
Gâu gâu , cái, cái gì đây …… oẳng ~~~ oẳng ~~~ oẳng ~~~~~~~~~~~~~!!! Rầm ~~~~~~~~~~~~~~!!!
Chỉ thấy Hao Thiên Khuyển vừa mới lao đi được nửa đường, một cảm giác đau thấu tận linh hồn đột nhiên ập thẳng vào đầu, tựa như đang có hàng ngàn, hàng chục ngàn cây kim sắc nhọn ghim thẳng vào não, cảm giác ngột ngạt khó thở như con người đang bị ai đó dùng gối đè thẳng lên mặt không cho hít thở, khiến nó trực tiếp ngã chúi dụi xuống mặt đất, cơ thể không ngừng lăn lộn qua lại, hai chi trước vẫy qua vẫy lại như muốn ôm lấy đầu mình vậy, miệng không ngừng phát ra tiếng rên rỉ đầy đau khổ.
Hiệu ứng khắc chế khi Hao Thiên Khuyển có ý định hoặc hành động làm hại tới Dương Kiệt đã kích hoạt.
“ oẳng oẳng ~~~~!! Chính, chính ngươi, chính ngươi, oẳng oẳng ~~~, chính ngươi đã, đã khiến ta bị, bị như thế này, oẳng oẳng, nói, nói mau đồ khốn, ngươi, ngươi đã làm, làm gì bổn, bổn cẩu gia, oẳng oẳng oẳng oẳng ~~~~~~~!!!” trong lúc đang lăn lộn trên mặt đất vô tình nhìn thấy Dương Kiệt đang mang theo vẻ mặt cười mà không giống cười chiêm ngưỡng sự đau khổ của mình ở phía xa, không cần phải hỏi, tất cả những gì đang xảy ra với mình chính là do đối phương gây ra mà thôi.
Dương Kiệt không thèm trả lời, chỉ im lặng đứng yên ở đó cười lạnh nhìn Hao Thiên Khuyển vật lộn trên mặt đất vì đau đớn.
Anh ta càng như thế càng khiến Hao Thiên Khuyển phẫn nộ hơn nữa, và sát ý đối với Dương Kiệt càng lớn mạnh hơn nữa. Và cơn đau đớn trong đầu đang có chiều hướng tăng lên với tốc độ chóng mặt.
Cứ hận ta đi, cứ ghét ta đi, ngươi càng muốn giết ta, cơn đau khổ mà ngươi phải hứng chịu sẽ càng đáng sợ, hahaha.
Đồng thời trong đầu lóe qua một sáng kiến, không chừng mình có thể thừa cơ thuần phục con chó điên này cũng không chừng, vì nó không biết rõ quy tắc hoạt động của câu thần chú, mình sẽ giả vờ hăm dọa nó rằng mảnh linh hồn của nó đã nằm trong tay mình, dám không nghe lời sẽ trực tiếp kích hoạt thần chú trừng phạt nó, để xem nó dám cãi lời nếm thử cảm giác đau khổ đó nữa hay không.
Kế hoạch này được á ~~!! Thế mà mình cũng nghĩ ra, đúng là thiên tài, xoa đầu tự khen cái nào, hihi~~~!!
Oẳng oẳng ~~~~~~~~~!!!
Trong lúc Dương Kiệt đang khoái trá với “ kế hoạch” của mình, Hao Thiên Khuyển đã đau tới nỗi toàn thân co giật trên mặt đất, lớp lông đen bóng mượt phủ đầy toàn thân lúc này đã ướt đẫm mồ hôi, tựa như vừa được kéo từ dưới sông lên vậy, đôi mắt như hai bóng đèn thiên thanh chập chờn như có thể tắt bất kỳ lúc nào vậy.
Nhận thấy thời cơ đã tới, Dương Kiệt nhanh chóng từ thức hải của mình tế ra mảnh linh hồn của Hao Thiên Khuyển, vơ qua vơ lại ngay trước mặt nó, cười nói: “ haha, cho đáng đời. thế nào?? Cảm giác này ‘ áp phê” chứ nhỉ?? Nói cho mày biết, sau khi hoàn thành thử thách của thiên đạo, bổn thiếu gia đã sở hữu được mảnh linh hồn của ngươi, chỉ cần ngươi dám có suy nghĩ hay hành động hãm hại, hay thậm chí là dám không nghe lời ta, ta sẽ kích hoạt thần chú trừng phạt ngươi. Sao? Có muốn thử cảm giác đó thêm lần nữa không??”
Buông ra lời thách thức xong, trong lòng Dương Kiệt trở nên căng thẳng tột cùng, thành hay bại là dựa vào thời khắc quan trọng này, nếu như đối phương cứng đầu như tên liệt sĩ thì chỉ có nước chào thua mà thôi.
“ oẳng oẳng ~~~~ xin, xin đừng oẳng oẳng ~~~ đau chết bổn cẩu gia rồi ~~~~~~~~~!!!!” Hao Thiên Khuyển đang nằm thoi thót trên mặt đất đột nhiên gào thét dữ dội, từ trên mặt đất bật lên ngã xuống liên hồi như con cá bị mắc cạn vậy.
Con chó điên vẫn còn có ý định giết mình?? Càng tốt, càng chứng minh lời thách thức của mình là sự thật.
Đường đường một thần thú cao quý, thực lực cao ngút trời như Hao Thiên Khuyển, bị một con kiến yếu ớt đòi thuần phục mình, tất nhiên là không thể chịu đựng sự sỉ nhục đó rồi, vô tình khiến sát ý của nó nhắm vào Dương Kiệt lần nữa kích hoạt, nên mới có thảm cảnh như lúc này.
Chỉ là những cơn đau đáng sợ đó đã khiến Hao Thiên Khuyển bị “ khuất phục” hoàn toàn, không ngừng lên tiếng van xin năn nỉ Dương Kiệt “ ngừng lại” đừng kích hoạt thần chú nữa.
Hihi, chơi với bố mày hả?? Chú mày còn non lắm cẩu ơi ~~~~!!!
Dương Kiệt khoái trá vô cùng, mang theo vẻ mặt cao cao tại thượng nhìn chằm chằm vào Hao Thiên Khuyển nằm hấp hối trên mặt đất.
|
Chương 214: \'thuần phục\" Hao Thiên Khuyển.
“ muốn thoát khỏi cảnh tượng khốn khổ như lúc này thì hãy lập tức dẹp bỏ ý định hãm hại ta ngay và luôn, nếu không thì ngươi còn phải khổ dài dài đấy, hi.” Cảm thấy như thế là đủ rồi, Dương Kiệt bèn đưa ra “ gợi ý” để giải thoát cho Hao Thiên Khuyển.
“ oẳng oằng ~~~~~~~~~!!!” Hao Thiên Khuyển không ngừng hít sâu dồn dập, cố gắng bình tâm lại đồng thời chôn vùi sát ý đối với Dương Kiệt vào sâu tận thâm tâm của mình không dám biểu lộ ra nữa. Quả nhiên, cơn đau khủng khiếp đang có dấu hiệu giảm xuống đáng kể.
Lại phải qua thêm một hồi, Hao Thiên Khuyển mới có thể bình ổn trở lại, xem ra ý định sát hại Dương Kiệt đã biến mất tâm trí của nó rồi.
“ Còn không mau mau đứng lên nữa, ngồi thẳng lên ngồi ~~~!!!”
Bốp ~~~~!!! Oẳng ~~~~~~~~~~~~~!!
Dương Kiệt một cước đá thẳng vào bụng Hao Thiên Khuyển, hối thúc nó mau mau đứng dậy.
Cơ hội trả thù ngay trước mắt, tất nhiên là không thể bỏ qua rồi. Mới cách nay không bao lâu bị con chó điên này hành hạ sỉ nhục, thậm chí suýt chút bị ép ăn cái “ thần dược” quỷ quái kia, lúc này không trả thù mới là lạ á.
Đúng với tính cách của Dương Kiệt, có ơn sẽ trả, có thù sẽ báo, không cần phải nể nang ai cả.
Trong đôi mắt của Hao Thiên Khuyển khẽ lóe qua tia sáng căm phẫn, ngay lập tức cảm giác đau nhức ập thẳng vào đầu, khiến nó phải nhanh chóng kìm nến lại cơn thịnh nộ của mình. Mang theo điệu bộ miễn cưỡng từ từ từ dưới đất ngồi dậy.
“ ngồi thẳng lên coi nào, làm gì mà giống như con gà sắp chết không bằng.” Dương Kiệt mang theo vẻ mặt hả hê thích thú ra lệnh.
Hao Thiên Khuyển dám giận không dám nói, không ngờ đường đường một thần tiên pháp lực cao siêu như mình, lại có ngày bị một con kiến yếu ớt khoa tay múa vuốt ở trước mặt mà không dám phản kháng, chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay chịu đựng, quả thật là đáng chết quá đi!!
“ hand hand ~~~~~~~!!!” Dương Kiệt làm ra động tác như đang chơi đùa với “ chó cưng” của mình, đưa tay ra ra hiệu cho Hao Thiên Khuyển giơ chi trước ra về phía mình.
Quá lắm rồi ~~~!! Ngươi có biết bổn cẩu gia là ai không?? Là Hao Thiên Thần Khuyển, thần thú có địa vị cao cấp trong giới thần tiên, không phải là những con chó sủng vật, ngay cả chủ nhân trước là Nhị Lang Chân Quân cũng không dám đối xử với bổn cẩu gia như vậy, đồ khốn ~~~~~~~~~~~~~~~!!!
Hao Thiên Khuyển mang theo vẻ mặt “ không thể tin nổi”, ngơ ngác nhìn chằm chằm vào Dương Kiệt, trong lòng không ngừng gào thét chửi rủa.
“ này, dám cãi lời chủ hả?? Thái độ của ngươi là có ý gì đây?? Muốn tiếp tục nếm thử cảm giác sống không bằng chết như lúc nãy nữa phải không??” Nhìn thấy Hao Thiên Khuyển ngơ ngác ngồi yên lặng như bức tượng, sắc mặt của Dương Kiệt lập tức trầm xuống, cười lạnh hăm dọa.
Hao Thiên Khuyển không kềm được run bắn lên vì lời hăm dọa của Dương Kiệt, nó tuyệt đối không muốn nếm thử cảm giác “đáng sợ” thêm lần nào nữa, mang theo vẻ mặt nhục nhã ê chề cúi thấp đầu xuống, chi phải run rẩy giơ ra phía trước.
“ tốt, tốt, như thế mới là chó ngoan chứ!!” Dương Kiệt lộ ra vẻ mặt “ hài lòng” nắm lấy chi phải của Hao Thiên Khuyển vừa nghịch đùa vừa nói.
Mất mặt, nhục nhã, có đánh chết Hao Thiên Khuyển cũng không thể ngờ có ngày mình phải hứng chịu cảnh tượng “ đáng kinh gởm” như thế này.
“ Tốt, bắt đầu từ giờ phút này, ngươi chính thức trở thành sủng vật của ta. Để cho dễ xưng hô, ta sẽ đặt một cái tên mới cho ngươi, gọi là gì nhỉ?? À à, gọi là mực?? Không, tầm thường quá, hay là tony?? Cũng không mấy có ý nghĩa ….” Dương Kiệt mang theo vẻ mặt trầm tư không ngừng suy nghĩ tên hay để đặt cho “ chó cưng” của mình.
Mẹ kiếp ~~~~!!! Ngươi xem bổn cẩu gia là chó nuôi của ngươi thật hả?? Đồ khốn, đừng tự ý đổi tên cho bổn cẩu gia ~~~~~~!!
Hao Thiên Khuyển như không thể tin nổi những gì xảy ra ở trước mắt, không chỉ bị biến thành sủng vật của người ta, thậm chí cái tên cũng không giữ nổi bị ép buộc phải nổi, không nổi điên mới là lạ á.
“ à há, đúng rồi, lucky, chính là tên này. Trùng tên với con cún ta nuôi cách nay mười năm trước, với lại với cái tên này hy vọng ngươi sẽ mang lại may mắn cho chủ nhân là ta đây, hihi ~~~!!!” Đôi mắt của Dương Kiệt đột nhiên rực sáng, với vẻ mặt hí hửng há há cười nói, trực tiếp gán cho Hao Thiên Khuyển cái tên mới là Lucky Lucke gì đó, hoàn toàn không cho đối phương cơ hội phản đối.
“ Lucky giỏi, Lucky ngoan, cười cái cho chủ nhân xem nào ~~~!!” Dương Kiệt vừa dùng tay vuốt ve đỉnh đầu của Hao Thiên Khuyển vừa cười thích thú nói.
Luc cái đầu ngươi á ~~~!! Bổn cẩu gia tên là Hao Thiên Khuyển, không phải Lucky Lucke quỷ quái gì cả ~~~~~!!
Mặc dù trong lòng đang hỏi thăm mười tám đời tổ tiên của Dương Kiệt, nhưng bề ngoài không dám cãi lời, lộ ra nụ cười như đang đưa đám để “ chiều lòng” chủ nhân của mình.
“ tốt, tốt, ngoan ngoãn nghe lời thế không phải tốt hơn sao? Lâu lâu chủ nhân thưởng cho cục xương mà ngậm. thôi, đã tới lúc rời khỏi cái nơi quỷ quái này rồi, đi thôi.” Cảm thấy “ hành hạ” đối phương như thế là đủ, làm quá không chừng phản tác dụng, Dương Kiệt vẫy vẫy tay hiệu chuẩn bị rời khỏi nơi này.
Nghe thấy được rời khỏi nơi giam cầm quỷ quái này, Hao Thiên Khuyển lập tức tinh thần phấn chấn hẳn lên, chỉ là sự tự do này khiến nó không biết là nên cười hay nên khóc nay.
Đúng là ước nguyện bao năm nay đã thành hiện thực, chỉ là ….. thôi không nghĩ tới nữa, nghĩ tới là muốn đâm đầu vào tường chết quách đi cho rồi.
Theo bậc thang đi xuống lúc ban đầu đi ngược trở lên, cả hai nhanh chóng đi tới cánh cổng sắt khổng lồ, dùng tay đẩy mạnh cửa ra, cả hai nhanh chóng quay trở về khe vực thẳm ở Hắc Ngục Giai.
“ gâu gâu ~~~!!! Không khí ở thế giới bên ngoài, mới dễ chịu làm sao ~~!!!” Hao Thiên Khuyển không ngừng đưa mũi hít thở sâu vào người, lộ ra vẻ mặt sảng khoái phấn khích, mọi bực bội khó chịu tựa như tan biến theo chiều gió mát rượi không ngừng thổi qua cơ thể.
Bốp ~~~~~!! Oẳng ~~~~ gâu gâu ~~~~~~~~~~~!!!
“ còn không mau mau đưa chủ nhân rời khỏi cái khe vực quỷ quái này, ở đó mà cảm với chả thán, cái gì, còn dám sủa nữa hả?? Muốn chết phải không??” tâm trạng có phần khởi sắc của Hao Thiên Khuyển nhanh chóng bị dặt tắt bởi “ chủ nhân” của nó, Dương Kiệt một cước đá thẳng vào mông nó, mang theo vẻ mặt trách cứ chửi rủa.
Bổn cẩu gia nhịn ~~~~~~!!
Không nhịn thì làm gì được nào?? Ai biểu mảnh linh hồn nằm trong tay người ta, chỉ có thể câm nín chịu trận chứ biết sao bây giờ.
Roẹt ~~~~~~~~!!!
Cơ thể của Hao Thiên Khuyển lập tức phóng to ra bằng một tiếng xe hơi nhỏ ngay trước mặt Dương Kiệt. Không cần đợi nó lên tiếng, Dương Kiệt lập tức tung người nhảy lên lưng nó, hai chân thúc mạnh vào bụng cười nói: “ Đi mau, bố mày không muốn ở lại cái nơi quỷ quái này thêm một giây một phút nào nữa.”
Vù ~~~~~~~~~~!!!
Bốn chi của Hao Thiên Khuyển tựa như được gắn thêm nam châm, hít thẳng vào vách đá dựng đứng, chở theo Dương Kiệt như một tia chớp lao vút lên trên.
Chỉ tốn có nửa canh giờ, ngang bằng thời gian Dương Kiệt lúc bị rơi xuống đáy vực, cả hai đã đáp cánh an toàn ngay bên cạnh mép vực sâu thẳm.
“ biết ngay là cái nơi quỷ quái này không thể giam cầm ta mãi mà, hì hì.” Từ trên lưng Hao Thiên Khuyển nhảy xuống, vươn người hít sâu một hơi vào người, tinh thần sảng khoái cười nói.
“ này, Lucky, ngươi ……” Dương Kiệt quay đầu lại vừa định nói gì đó, giật mình hoảng hốt khi phát hiện Hao Thiên Khuyển đang dùng ánh mắt đầy căm phẫn nhìn chằm chằm vào mình, nhưng nó nhanh chóng cúi đầu xuống, không dám đối diện với anh ta nữa.
Dương Kiệt cho rằng đối phương bị mình đè đầu cưỡi cổ như thế nên trong lòng ít nhiều có bất mãn, nên nhanh chóng bị anh ta phất lờ đi, lại lên tiếng : “ Hãy ….”
Éc ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!
Dương Kiệt còn chưa kịp cất lời, phía xa xôi đột nhiên vang lên tiếng kêu réo kinh thiên động địa, không đợi anh ta kịp phản ứng, trực tiếp bị cơn cuồng phong đáng sợ không biết từ đâu xuất hiện cuốn bay.
“ AAAAAAAAAAAA ~~~~~~~~~~~~~~~!!!” Dương Kiệt kêu gào đầy kinh hãi, cũng may là nhanh tay nắm được lông đen của Hao Thiên Khuyển giữ lại, nếu không thì e rằng lại lần nữa bị thổi bay xuống vực thẳm nữa rồi.
Không cần phải hỏi, thủ phạm gây ra cơn cuồng phong đáng sợ này chính là con Ngân Vũ Ưng đã đánh hơi được Dương Kiệt vừa leo lên khỏi vực thẳm, lập tức bay tới để trả thù cho ba đứa con “ đáng thương” của mình chứ còn ai nữa.
Nếu như là trước kia, không chừng Dương Kiệt lại phải chơi trò nhảy bunger lần nữa, nhưng giờ nay có tên “ vệ sĩ” cao cấp ở bên cạnh, bố mày không đi tìm mày thì thôi, mày còn dám vác mặt tới đây, được, để bố mày hóa kiếp cho mày xuống cùng đoàn tụ với ba đứa con của mày.
Giữ lại thăng bằng cho bản thân xong, từ phía sau Hao Thiên Khuyển bước ra phía trước, hai tay bắt chéo lại trước ngực ngẩng cao đầu nhìn về phía xa như đang chờ đợi con Ngân Vũ Ưng tới “nạp mạng”.
Éc ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!
Chỉ trong nháy mắt, cơ thể khổng lồ như quả núi nhỏ của Ngân Vũ Ưng đã xuất hiện trong tầm mắt của Dương Kiệt.
Nhìn thấy cái vẻ mặt như hận không thể nhai tươi nuốt sống kẻ thù của mình ra của nó, Dương Kiệt cũng không kềm được run bắn người lên.
Chỉ là khi áp sát vị trí Dương Kiệt đang đứng, nó chỉ bay lượn lờ qua lại ngay trên đỉnh đầu, tỏ vẻ do dự không quyết, không dám lao thẳng xuống xé xác kẻ thù của mình, dường như đang e ngại lo sợ thứ gì đó.
Dương Kiệt cười lạnh, mày không chủ động tấn công, nhưng bố mày không có kiên nhẫn đứng đó chờ thời. Để bố mày quyết định thay mày vậy.
Chỉ thấy Dương Kiệt một tay chống eo, một tay giơ lên chỉ thẳng về phía Ngân Vũ Ưng trên không trung, hùng hổ hét lớn: “ Lucky đâu, mau mau giúp chủ nhân đánh tàn con chim đáng ghét trên kia ngay, như tên khốn Triệu Thiên Phúc đã nói, hôm nay bổn chủ nhân quyết định làm món chim 7 món khai khai vị.”
………………….
……………... ...... ...... ...
|
chương 215: Hao Thiên Khuyển ra tay.
Oẳng oẳng ~~~~~!!!
Chỉ thấy Hao Thiên Khuyển ngáp dài một cái, sau đó trực tiếp nằm ngã mình xuống mặt đất, đôi mắt từ từ nhắm chặt lại như muốn ngủ, hoàn toàn không thèm quan tâm tới “ mệnh lệnh” của Dương Kiệt gì cả.
Phản rồi, phản rồi, con cẩu đó dám phất lờ mệnh lệnh của mình. Không thể tha thứ, tuyệt đối không thể tha thứ.
“ Lucky ~~~~!!! Còn không mau mau đứng dậy làm việc hả?? bộ muốn nếm thử cảm giác sống không bằng chết lúc nãy nữa phải không???” Dương Kiệt mang theo vẻ mặt phẫn nộ tột cùng quay lại gào thẳng vào mặt Hao Thiên Khuyển đang nằm ngã mình trên mặt đất, đồng thời chân không ngừng đá thẳng vào đầu nó.
Hao Thiên Khuyển từ từ mở to mắt ra, trong đôi mắt lóe qua tia sáng căm phẫn, tuy những cú đá của Dương Kiệt chỉ đủ để ngãi ngứa cho nó, nhưng bị người ta đá vào mặt như thế, không nổi điên mới là lạ ạ, lạnh lạnh nói: “ Trừng phạt bổn cẩu gia?? Bổn cẩu gia thách ngươi đấy, có giỏi thì trừng phạt bổn cẩu gia thử xem nào.”
Câu nói đầy khiêu khích chế giễu của Hao Thiên Khuyển đã khiến Dương Kiệt không kềm được run bắn người lên.
Chẳng lẽ con cẩu đó đã nhận ra âm mưu lừa dối của mình??
“ Tên thiên đạo đã nói hết cách thức hoạt động của mảnh linh hồn của bổn cẩu gia rồi, tuy bổn cẩu gia không làm gì được ngươi, nhưng ngươi cũng đừng hòng ra lệnh được với bổn cẩu gia, đồ khốn ~~~~~!!!” Hao Thiên Khuyển gần như gào thẳng vào mặt Dương Kiệt, như muốn trút hết nỗi căm phẫn trong lòng.
Mẹ kiếp!!! Biết ngay mà, lại tên thiên đạo trời đánh kia, hắn chẳng muốn mình được yên thân đây mà.
Sắc mặt của Dương Kiệt trở nên khó coi vô cùng, mưu kế đã bị bại lộ, không còn trông mong gì được vào con Hao Thiên Khuyển này được nữa rồi.
Éc ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!
Ngân Vũ Ưng dường như cũng nhận ra được mối quan hệ bất hòa giữa Dương Kiệt và Hao Thiên Khuyển, mối nguy hiểm duy nhất đã loại bỏ, vậy thì không cần phải khách sáo làm chi nữa, miệng réo lên một tiếng đầy phấn khích khi sắp được báo thù cho ba đứa con đáng thương của mình, cơ thể tựa như tia chớp từ trên không trung phóng vụt thẳng xuống như muốn xé xác tên kẻ thù trời đánh của mình ra vậy.
“ Giới Vương Quyền X5, Võ Hồn hiện ~~~~~~~~~~~~~!!!” Cơ thể Dương Kiệt lập tức bốc cháy như một cây đuốc, tay tạo thành nắm đấm, tung quyền đấm thẳng về phía Ngân Vũ Ưng đang lao xuống.
Phì Lũ Bạo Liệt Quyền ~~~~~~~~~~~~~~~~~!!
Uỳnh ~~~~~~~~~~~~~~~!!
Ngân Vũ Ưng mặc kệ cú đấm khí đập thẳng vào người mà chẳng buồn né tránh làm gì. Một tên tông sư quèn cho dù có đứng yên cho đối phương đánh tới tết công gô cũng đừng mong làm trầy da được mình nữa là.
Éc ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!
Ngân Vũ Ưng đột nhiên réo lên một tiếng đầy kinh hãi, vì đột nhiên cảm nhận thấy cơ thể của mình đang bị một sức đẩy cực mạnh đẩy lùi ra xa, thậm chí không thể giữ được tư thế bay lượn trên không rơi ngã rầm xuống mặt đất, không thể nhúc nhích được gì cả.
Hiệu ứng tuyệt học được kích hoạt.
Ngân Vũ Ưng không phải là nạn nhân đầu tiên , cũng tuyệt đối không phải là nạn nhân cuối cùng dính phải hiệu ứng khó chịu này.
Đôi mắt nửa nhắm nửa mở của Hao Thiên Khuyển khẽ lóe qua tia sáng kỳ dị, tỏ ra tò mò ngạc nhiêu trước đòn tấn công đầy dị thường của Dương Kiệt.
“ Haha, my time is now, xem bố mày biểu diễn đây ~~~!!!” không ngờ may mắn như thế, mới 1 chiêu đã kích hoạt được hiệu ứng, tất nhiên là không thể bỏ lỡ thời cơ ngàn năm có một này được rồi.
“ Phì Lũ Lôi Đình Phi Cước ~~~~~~~~~~~!!!’ Tung người nhào lộn trên không trung, một bàn chân sét được đá ra, bắn thẳng về phía con Ngân Vũ Ưng đang nằm bất động trên mặt đất.
Uỳnh ~~~~~~~~~~~!!
Éc éc ~~~~~~~~ !! roẹt ~~~ roẹt ~~~~~~~~~~~~~!!!
Ngân Vũ Ưng réo lên một tiếng đầy đau đớn, lớp lông trắng mượt như tuyết lúc này đã hoàn toàn biến dạng thành gà Châu Phi đúng nghĩa, thậm chí lông vũ đang có dấu hiệu rơi rụng khỏi cơ thể, chứng tỏ sức Phòng thủ của nó đã bị giảm xuống bởi hiệu ứng của tuyệt học.
“ Thêm một chiêu kết liễu ngươi, Phì Lũ Xung Thiên Pháo, ta đè ~~~~~~~~~~~~!!!” hai tay hai chân dang rộng ran gay trên không trung, một cái bóng người dạng khí khổng lồ xuất hiện, tựa như quả bom nguyên tử hạng nặng thả thẳng vào vị trí Ngân Vũ Ưng đang nằm rên rỉ.
Rầm ~~~~~~~~~~~ rầm ~~~~~~~~~~~~~ rầm ~~~~~~~~~~~~!!!
Ngay vị trí Ngân Vũ Ưng đang nằm lập tức xuất hiện một cái hố sâu khổng lồ, do ngay sát bên mép vực thẳm, vách đá ở xung quanh trực tiếp bị vỡ vụn ra đổ hết xuống vực sâu, ngay cả cơ thể khổng lồ của Ngân Vũ Ưng cũng không ngoại lệ.
Phạch ~~~ phạch ~~~~~~~~!!!
Cánh quạt “ thần thánh” lần nữa xuất hiện, giúp cơ thể nặng nề của Dương Kiệt thoát khỏi tình trạng rơi mạnh xuống đất, dễ dàng đáp cánh xuống một vị trí an toàn.
Tuy đòn tất sát liên hoàn có thể nói là cực kỳ hoàn hảo, nhưng sắc mặt của Dương Kiệt khó coi vô cùng. Vì lúc này bên tai vẫn chưa vang lên câu thông báo nhận được điểm kinh nghiệm của hệ thống, đồng nghĩa với việc con Ngân Vũ Ưng vẫn chưa chết.
Nếu như là những con ma thú khác, bị rơi từ trên này xuống vực thẳm, cho dù là ma thú cấp 6 đi nữa, không chết cũng bị trọng thương, nhưng Ngân Vũ Ưng thì ……
Éc ~~~~~ éc ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!
Quả nhiên, không để Dương Kiệt chờ đợi quá lâu, tiếng réo đầy căm phẫn của Ngân Vũ Ưng đã vang lên từ phía dưới vực thẳm và có dấu hiệu càng lúc càng to dần, càng lúc càng kéo gần lại dần.
Vù ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!
Ngân Vũ Ưng lần nữa xuất hiện ngay trên đỉnh đầu của Dương Kiệt và Hao Thiên Khuyển, chỉ là bộ dạng của nó lúc này trông vô cùng thê thảm, toàn thân cháy đen như than, lông vũ trên cơ thể nhiều chỗ như bị ai đó bứt xé hết ra, lộ ra phần da thịt màu đỏ hồng ở bên trong.
Éc ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!
Rút kinh nghiệm lần trước, lần nay Ngân Vũ Ưng không ngu xuẩn lao thẳng về phía Dương Kiệt, miệng há to ra hết cỡ, mắt thường có thể nhìn thấy vô số tia năng lượng đang tụ tập lại ngay trước miệng nó và dần dần phình to ra thành một quả cầu năng lượng khổng lồ.
Pằng ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!
Quả cầu năng lượng tựa như phát súng được khai hỏa, như một viên đạn khổng lồ bắn thẳng vào vị trí Dương Kiệt đang đứng ở phía dưới.
“ không hay ~~~~~~!!!” Cảm nhận uy lực đáng sợ của quả cầu năng lượng đang ập xuống, Dương Kiệt không kềm được biến sắc, Càn Khôn Nhất Thiểm thi triễn ra, cơ thể tựa như bốc hơi ở nơi đang đứng, thoát khỏi quả cầu năng lượng bắn xuống ngay sau đó.
Uỳnh uỳnh uỳnh ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!
Quả cầu năng lượng phát nổ uy lực không thua kém gì so với một quả bom nhiệt hạch hạng nặng, cả một khu vực rộng lớn bị san bằng trong chớp mắt.
“ hú hồn, cũng may là ……..” cơ thể của Dương Kiệt nhanh chóng hiện ra ngay trên không trung, vừa mới thầm thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên biến sắc khi phát hiện một bóng đen khổng lồ đã áp sát ngay trước mặt.
Phập ~~~~~~~~~~~~!!! AAAAAAAAAAAAA ~~~~~!!!
Dương Kiệt thậm chí không kịp phản ứng, đã bị một cái chảo khổng lồ chụp thẳng vào người, những móng vuốt sắc nhọn xuyên thủng cơ thể Dương Kiệt. ngoại trừ phần đầu còn lành lặn ra, cơ thể đã xuất hiện bốn cái lỗ máu đáng sợ.
Nếu như không phải dựa vào sức sống đáng sợ của kẻ mạnh tông sư, những vết thương đáng sợ như thế này đủ lấy đi mười cái mạng của Dương Kiệt rồi.
Dương Kiệt như bị biến thành “ người máu”, vẫn tiếp tục nằm gọn trong cặp chảo đầy móng vuốt sắc nhọn của Ngân Vũ Ưng, lúc này nó chỉ cần dùng mỏ bổ xuống hoặc móng vuốt khẽ dùng sức kéo nhẹ một cái, cơ thể của Dương Kiệt chắc chắn sẽ bị xé nát ra thành nhiều mảnh cho mà xem.
Hừ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!
Trong lúc Ngân Vũ Ưng đang phấn khích tột cùng vì sắp báo thù thành công, một tiếng thở dài vang lên, cơ thể của Ngân Vũ Ưng lập tức đảo lảo run lên cầm cập, chiếc chảo đang gắp chặt cơ thể Dương Kiệt không tự chủ thả lỏng ra, Dương Kiệt lập tức thoát khỏi lưỡi hái tử thần, từ trên không trung rơi ngã xuống đất.
Ngân Vũ Ưng mang theo vẻ mặt cảnh giác sợ hãi nhìn chằm chằm về vị trí vừa vang lên tiếng thở dài “ đáng sợ” kia.
Chỉ thấy Hao Thiên Khuyển từ từ mở to mắt ra, từ dưới mặt đất ngồi thẳng lên, mang theo vẻ mặt đầy bất cam nhìn chằm chằm vào Dương Kiệt đang nằm thoi thót trên mặt đất.
Nếu như có thể, Hao Thiên Khuyển tuyệt đối không bao giờ ra tay giải cứu cho Dương Kiệt, thậm chí còn hận không thể anh ta chết đi càng sớm càng tốt, còn mình sẽ ăn mừng bằng việc đốt pháo hoa nữa kìa.
Chỉ là, theo lời thiên đạo của thế giới này nhắn nhủ rằng, mảnh linh hồn của bản thân đã đồng hóa với linh hồn của Dương Kiệt, nếu như Dương Kiệt bị tử nạn, Hao Thiên Khuyển cũng tuyệt đối không thể toàn mạng. Nếu không thì ngay từ lúc chở Dương Kiệt leo lên vực thẳm chỉ cần một cái vẫy lưng nhẹ là đủ anh ta rơi xuống tan xương nát thịt rồi, cần gì phải tới lượt con Ngân Vũ Ưng này ra tay nữa chứ.
Lúc nãy không ra tay chẳng qua là muốn Dương Kiệt ăn hành đôi chút để trả thù cho cái tội dám làm nhục mình, nhưng khi phát hiện Ngân Vũ Ưng đã quá nặng tay, mạng sống của Dương Kiệt bị đe dọa, mặc dù miễn cưỡng không muốn, nhưng cũng phải bắt buộc ra tay nếu như bản thân không muốn chết theo tên đáng ghét đó.
“ Gâu gâu, đùa thế đủ rồi, kết thúc thôi!!” Dưới ánh mắt đầy kinh hãi của Ngân Vũ Ưng, chỉ thấy cơ thể của Hao Thiên Khuyển đột nhiên phóng to ra như một con voi Châu Á, tuy so với thể tích của nó vẫn còn nhỏ hơn gấp nhiều lần, nhưng khí thế của một con ma thú cấp 7 đáng sợ từ trên Hao Thiên Khuyển phát tán ra, đã khiến con Ngân Vũ Ưng thậm chí không đủ can đảm để đứng vững nữa là.
“ mặc dù phải cám ơn chú mày đã giúp bổn cẩu gia hành hạ tên khốn trời đánh đó, nhưng thật đáng tiếc …...” Chỉ thấy Hao Thiên Khuyển từ từ giơ chi phải của mình lên, dưới ánh mắt đầy kinh hãi, như vẻ đang năn nỉ van xin của Ngân Vũ Ưng, trực tiếp vỗ mạnh xuống.
|
Chương 216: Kim Cương Sa trong tay.
Phân chia cấp bậc trong thế giới ma thú là vô cùng đáng sợ, chỉ cần đối diện với kẻ thù dù chì lớn hơn một cấp, đừng nói là phản kháng, có thể đứng vững trước khí thế của đối phương không đã là một vấn đề rồi. Huống chi Hao Thiên Khuyển còn từng là thần thú, thực lực ngang trời, ngay cả thiên đạo của thế giới cũng phải nhức đầu nữa chứ.
Chỉ thấy chi phải của Hao Thiên Khuyển vỗ nhẹ trong không khí một cái, cơ thể khổng lồ của Ngân Vũ Ưng lập tức nổ tung banh xác mà không một chút phản ứng, nhất thời máu thịt xương cốt phun bắn ngập trời.
Gào ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!
Hao Thiên Khuyển há to miệng ra, một lực hút đáng sợ phóng thích ra hút sạch máu thịt xương cốt của Ngân Vũ Ưng “ tội nghiệp” vào hết trong bụng mình trong nháy mắt. tất nhiên không chỉ máu thịt, ngay cả viên nội đan sáng lấp lánh như viên ngọc châu của nó cũng phải chịu chung số phận, nằm gọn trong miệng của Hao Thiên Khuyển.
Ma thú cấp 6 trở nên, nội đan tựa như nguyên thần của loài người, nội đan bị hủy, đừng nói là cướp xác trùng sinh, ngay cả cơ hội luân hồi cũng không còn nữa là .
ực ~~~~~!!
“Gâu, hơn cả ngàn năm rồi không được nếm thử máu thịt của lũ ma thú ở thế giới này, quả thật là áp phê quá đi.” Máu thịt xương cốt của một con ma thú có thể tích to hơn gấp vài lần so với bản thân, nhưng không để vuột mất một giọt một mảnh vào bay hết vào trong bụng, Hao Thiên Khuyển lộ ra vẻ lâng lâng sảng khoái khi vừa được thưởng thức một món ăn ngon miệng, dùng lưỡi liếm liếm mép miệng vài cái xong, cơ thể lập tức thu nhỏ lại như lúc ban đầu, lại tiếp tục nằm ngã mình trên mặt đất. Tựa như làm xong một việc vô cùng “ bình thường” vậy.
thì ra nó phóng to cơ thể của mình ra không phải vì kết liễu đối phương dễ dàng hơn, mà để khi hút máu thịt của Ngân Vũ Ưng vào bụng dễ dàng hơn mà thôi.
Mối nguy hiểm đã biến mất, Dương Kiệt vẫn đang nằm thoi thót trên mặt đất với những vết thương cực kỳ nghiêm trọng. Còn Hao Thiên Khuyển đã hoàn toàn phất lờ anh ta , xem anh ta như tàng hình, chỉ cần không nguy hiểm tới tính mạng, chẳng buồn ra tay cứu chữa làm gì.
Cũng phải thôi, cả hai có thể xem là kẻ thù với nhau, lúc nãy vì tình thế ép buộc nên mới ra tay giải nguy cho anh ta trong miễn cưỡng, lúc này muốn Hao Thiên Khuyển tiêu tốn thần lực để điều trị Dương Kiệt, nằm mơ cũng không có đâu mà . Tất nhiên, nếu như Dương Kiệt đủ can đảm nuốt thử “ thần dược” của mình thì cũng miễn cưỡng ra tay tạo ra một viên cũng không thành vấn đề, mày dám nuốt thì bố mày dám tạo, vậy thôi.
Cắn chặt răng nén nhịn cơn đau kinh khủng từ trong nhẫn Càn Khôn rút ra một viên Cửu Hoa Ngọc Lộ Uyển nhét vào trong miệng, cơ thể bắt đầu vận hành hết công sức hấp thụ thiên địa linh khí ở xung quanh để điều trị thương tích trên người.
Mắt thường có thể nhìn thấy vết thương trên cơ thể đang có dấu hiệu hồi phục, da non đang dần mọc lại, máu đã không còn tuôn trào ra như lúc ban đầu nữa.
Mặc dù có thần dược cộng thêm thể chất của tông sư, cũng phải tốn gần cả ngày trời mới bình phục trở lại. Tuy vẫn chưa hoàn toàn lành lặn, nhưng đã có thể hành động mà không có vấn đề gì to tát nữa rồi.
Từ dưới mặt đất đứng bật dậy, mang theo vẻ mặt phức tạp nhìn chằm chằm vào Hao Thiên Khuyển đang “ ngủ say” ở phía xa, hít sâu một hơi vào người, từ từ bước tới ngay trước mặt đối phương.
“ Xin cám ơn đã cứu mạng ạ.” Dương Kiệt khẽ cúi đầu xuống, thót ra lời cảm tạ đối với Hao Thiên Khuyển.
Không cần biết đối phương vì sao lại ra tay cứu mạng mình, nhưng cứu mạng là cứu mạng, nghĩa là lúc này Dương Kiệt đang mang ơn của Hao Thiên Khuyển, tuy chưa biết phải trả ơn như thế nào, nhưng nói một câu cảm tạ chân thành là chắc chắn phải làm.
……..
Hao Thiên Khuyển vẫn đang chìm sâu trong “ giấc ngủ” của mình, hoàn toàn phất lờ lời cảm tạ của Dương Kiệt, thậm chí chả buồn mở mắt nhìn anh ta một cái nữa là .
Roẹt ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!
Trực tiếp từ thức hải của mình tế ra mảnh linh hồn của Hao Thiên Khuyển, nhẹ nhàng cúi người xuống đặt ngay trước mặt đối phương, nói: “ bắt đầu từ hôm nay, ngài đã được tự do, muốn đi đâu làm gì tùy thích, chỉ là không nên tàn sát vô cớ sinh linh của thế giới này nữa, nếu không tên thiên đạo trời đánh lại có cớ bắt giam ngài vào cái Hắc Ngục Giai này nữa, tại hạ không chắc là sẽ có cơ hội đi tới nơi này để giải cứu cho ngài lần nữa đâu ạ.” Nói xong, không chờ Hao Thiên Khuyền bị mở lời, trực tiếp quay người đi thẳng về hướng tây bắc, tiếp tục hành trình tìm kiếm nguyên liệu luyện chế thánh khí của mình.
Hành động này có thể xem là một cách trả ơn chăng??
Đợi tới khi bóng lưng của Dương Kiệt từ từ biến mất, Hao Thiên Khuyển từ từ mở to đôi mắt bóng đèn của mình lên, không kềm được lóe qua tia sáng phức tạp, lại liếc nhìn mảnh linh hồn của nằm gọn gàng trên mặt đất, miệng há to ra hút thẳng vào trong cơ thể của mình, từ từ từ dưới đất đứng dậy, theo hướng Dương Kiệt vừa biến mất lúc nãy, chậm rãi bước đi.
Được thả tự do tất nhiên là vui mừng phấn khích rồi, nếu như có thể, hận không thể ngay lập tức rời khỏi cái nơi quỷ quái này chu du tự tại quậy phá khắp đại lục Huyền Thiên ngay tức khắc. Chỉ là theo lời giải thích của tên thiên đạo trời đánh thì, linh hồn của bản thân đã đồng hóa với linh hồn của Dương Kiệt, nên cho dù mảnh linh hồn có nằm trong tay của đối phương hay không, đối phương vẫn có thể dễ dàng kiểm soát được mình, quan trọng nhất là, mạng sống của cả hai đã liên kết với nhau, nếu như Dương Kiệt có mệnh hệ gì thì mình cũng đừng mong được yên thân. Và và tối quan trọng nhất là, bản thân không thể rồi xa đối phương quá mười dặm đường, nếu tự ý tách rời khỏi Dương Kiệt, thần chú sẽ chủ động kích hoạt trừng phạt bản thân. Nếu như không muốn nếm trải cảm giác đáng sợ sống không bằng chết kia, thì phải đi theo Dương Kiệt, ít nhất là trong phạm vi 10 dặm.
“ Kiệt ca ca, kiệt ca ca có chuyện gì đang xảy ra với huynh vậy?? Sao mấy ngày nay muội không thể liên lạc được huynh vậy??” Dương Kiệt vừa di chuyển chưa được bao lâu, bên tai lập tức vang lên giọng nói đầy hốt hoảng lo lắng của Hoàng Dung.
“ Dung nhi hãy yên tâm, ta vẫn đang trên đường tìm kiếm nguyên liệu trong Hắc Ngục Giai, chỉ là vô tình rơi vào một nơi bị phong tỏa không gian, nên hai ta mới không thể liên lạc được với nhau mà thôi. Hiện giờ ta đã rời khỏi cái nơi quỷ quái đó an toàn, không có vấn đề gì xảy ra cả.” Không muốn Hoàng Dung lo lắng cho mình, nên Dương Kiệt đã dùng một lý do nào đó để giải thích cho qua loa, để cô ta có thể yên tâm trở lại.
“ Kiệt ca ca hãy yên tâm, muội sẽ tới Hắc Ngục Giai tìm huynh ngay tức khắc.” “ muội tới thì tới, nhưng nhớ đừng … Dung Nhi, Dung nhi, có nghe ta nói không??” Dưới sự hỏi han tra khảo của Hoàng Dung hết nửa ngày trời, mặc dù đã hứa hẹn đủ điều, nhưng vẫn không thể khiến cô ta cảm thấy an tâm, quyết định đi thẳng tới Hắc Ngục Giai để tìm kiếm Dương Kiệt.
Hoàng Dung tới cũng tốt, ít ra có thêm một trợ thủ đắc lực, chỉ là vừa định nhắn nhủ có tới thì chỉ tới một mình thôi, đừng dẫn theo người của Địa Cầu Bang, nhất là Cửu thúc, còn chưa kịp nói xong, Hoàng Dung đã “ cúp máy” ở đầu dây bên kia mất tiêu rồi.
Dương Kiệt có chút cười khóc không được, chỉ mong Hoàng Dung hiểu ý của mình.
Sau khi ngắt liên lạc với Hoàng Dung, Dương Kiệt tiếp tục di chuyển về hướng tây bắc, hoàn toàn không cần phải lo lắng Hoàng Dung không thể tìm thấy được mình, vấn đề chỉ là thời gian mà thôi.
Dương Kiệt tỏ ra thận trọng trong mỗi bước di chuyển của mình, vì lúc này nội thương trong cơ thể vẫn chưa hoàn toàn bình phục, xui xui từ đâu nhảy ra con ma thú cao cấp chỉ có nước quỳ mà thôi.
Chỉ là sau một thời gian di chuyển, phát hiện ra những con ma thú tất cả đều nằm ngã mình trên mặt đất, toàn thân run lên cầm cập như lo sợ thứ gì đó, để mặc Dương Kiệt đi ngang qua mà không chút phản ứng, thậm chí anh ta ra tay tung quyền đấm thẳng vào đầu chúng, chúng vẫn chẳng có chút phản kháng gì cả, tình cảnh giống hệt như lúc Ngân Vũ Ưng đang trên đường bay về truy sát mình và Triệu Thiên Phúc vậy.
Dương Kiệt khẽ díu mày tỏ vẻ khó hiểu, phóng thích thần thức của mình ra phạm vi rộng, có chút giật mình khi phát hiện Hao Thiên Khuyển đang âm thầm đi theo phía sau mình không quá xa.
Là trùng đường hay là nó muốn tìm tới tính sổ với mình??
Phát hiện đối phương không có dấu hiệu tăng tốc, Dương Kiệt thầm thở phào nhẹ nhõm, không cần quan tâm tới đối phương, tiếp tục di chuyển về hướng tây bắc.
Nếu như đối phương không phải nhắm tới mình thì cứ mặc kệ, muốn đi theo thì đi theo vậy, ít ra có Hao Thiên Khuyển đi theo phía sau, con đường trước mặt Dương Kiệt trở nên thênh thang rộng mở, không còn lo sợ bị ma thú trong Hắc Ngục Giai tấn công nữa.
Và một người một chó, một trước một sau cứ đi tiếp tục di chuyển thẳng về đích đến mà Dương Kiệt đang nhắm tới.
………………..
Di chuyển hết nửa ngày trời, một thác nước chọc trời đã xuất hiện trong tầm nhìn của Dương Kiệt.
Đứng từ vị trí Dương Kiệt nhìn lên phía trên hoàn toàn không thể nhìn thấy đỉnh thác ở đâu cả, chỉ thấy dòng nước thanh khiết tựa như con rồng lượn khúc đang từ trên bầu trời bay thẳng xuống, xung quanh dòng nước không ngừng bốc lên khói khí trắng tinh, đó là dấu hiệu cho nhiệt độ đã thấp tới mức cực điểm của dòng thác chảy, hoàn toàn có thể đóng thành băng tinh bất kỳ lúc nào.
Chính là Hàn Đàm mà Triệu Thiên Phúc từng nói.
Dương Kiệt phấn khích lao nhanh về phía trước, không di chuyển quá lâu, sau khi thoát khỏi lùm cây bao phủ ở xung quanh, đã nhanh chóng nhìn thấy được diện mạo cái Hàn Đàm trong lời Triệu Thiên Phúc.
Một Hàn Đàm có hình tròn như bị cắt đi một nửa, bề mặt sáng loáng như tấm gương phẳng đang phát sáng giữa màn đêm âm u, khi dòng nước từ trên đỉnh thác chảy xuống tới đáy đã lập tức bị đóng băng lại, có cảm giác như có thể đi lại thoải mái trên bề mặt đó vậy. Tuy đang đứng ở vị trí khá xa, nhưng nhiệt độ đáng sợ do Hàn Đàm phát tán ra khiến Dương Kiệt không kềm được run bắn người lên vì rét lạnh, mặc dù lúc này đã thi triễn cả Tam Chuyển Thần Dương Công và đeo thủy tinh phát sáng trên người.
Chỉ là không biết vì sao, mặc dù đàm nước đã bị đóng băng và không ngừng có nước mới từ trên đỉnh thác chảy xuống, nhưng Hàn Đàm này không hề xuất hiện tình trạng quá tải hay nhô cao lên, tựa như nước sông chảy xuống bị hấp thụ hết xuống dưới hay tan biến trong không khí rồi vậy.
“ Kim Cương Sa ~~~~~~~!!!” chỉ thấy xung quanh bao bộc lấy Hàn Đàm là lớp đất cát bảy màu sáng lấp lánh trông vô cùng bắt mắt, chính là mục tiêu chính của Dương Kiệt khi đi tới nơi này.
Dương Kiệt nhanh chóng từ trong lùm cây nhảy ra, lao tới vơ lấy Kim Cương Sa cho hết vào trong nhẫn Càn Khôn của mình.
Ngũ Hành Thạch, Kim Cương Sa đã trong tay, vậy thì chỉ còn Vạn Niên Thông là đủ bộ, chuyến đi xem như thành công mỹ mãn.
Nghĩ tới Vạn Niên Thông, vẻ mặt phấn khởi của Dương Kiệt lập tức sụp xuống. Kim Cang Sa có Triệu Thiên Phúc cho thông tin, Ngũ Hành Thạch vô tình rơi xuống vực thẳm mới tìm thấy được. Còn Vạn Niên Thông thì sao?? Chẳng có chút thông tin gì về đó, muốn tìm được một cây Vạn Niên Thông ở cái Hắc Ngục Giai rộng không biết bao nhiêu dặm này, chẳng khác nào mò kim đáy biển cả.
“ hệ thống, có thể giúp ta định vị vị trí của Vạn Niên Thông được không??” Không còn cách nào khác, mò mẫm tìm kiếm trong vô vọng không biết bao nhiêu năm tháng mới có thể tìm ra, đành phải lên tiếng cầu cứu hệ thống.
|