Phì Lũ Đại Náo Dị Giới
|
|
Chương 217: Viện Binh Đã Tới.
“ dính dong, không có chuyện gì mà hệ thống không giải quyết được cả, chỉ cần bạn đủ “ lực” , hihi.” Nghe xong câu nói của hệ thống, trong lòng Dương Kiệt không kềm được run lên một cái.
Tới rồi nay, con quỷ hút máu bắt đầu hành động “ cứa cổ dê béo” rồi đây.
“ Dính dong, chỉ cần hai mươi triệu linh thạch cấp thấp, hệ thống sẽ lập tức tạo ra một bản đồ chỉ đường ngay tức khắc cho bạn.” quả nhiên, tuy đã xác định buff mạnh cho Dương Kiệt, nhưng cái tính hám tiền vẫn không bỏ, chủ trương của hệ thống là : hút được đồng nào hay đồng đó, tuyệt đối không có món ăn miễn phí dành cho đối phương.
Hai mươi triệu linh thạch ?? lại là hai mươi triệu linh thạch ~~!! Mẹ kiếp, mày tưởng tao biết “in tiền” chắc??
Tuy vô cùng muốn vả vài cái vài mặt con quỷ hút màu khốn khiếp kia, nhưng không còn cách nào khác, chỉ có thể cắn răng rút ra hai mươi triệu linh thạch “ cúng” cho nó, nếu như không muốn ở lại cái nơi quỷ quái này tìm tới tết công gô.
“ Dính dong, cám ơn quý khách đã chiếu cố, bản đồ chỉ đường đã nằm trong Càn Khôn Tháp của bạn rồi ạ, chào tạm biệt và chúc một ngày vui vẻ, hihi.” Sau khi nhận đủ số linh thạch do Dương Kiệt ói ra, bản đồ chỉ dẫn cũng đã chế tạo xong và giao lại cho đối phương, hệ thống phấn khích lặn mất tăm hơi trong tích tắc.
Vui, vui cái con khỉ á ~~~!! Một ngày tồi tệ đối với ta thì có, chỉ mong không tiền mất tật mang mà thôi.
Mang theo tâm trạng bực bội từ trong Càn Khôn Tháp rút ra tấm bản đồ điện tử giống hệt như tấm bản đồ đã từng sử dụng trong bí cảnh thí luyện trước kia. Trên đó có hiển thị rõ ràng vị trí hiện tại của Dương Kiệt và vị trí Vạn Niên Thông mà anh ta cần tìm kiếm.
Theo hiển thị trên bản đồ, Vạn Niên Thông nằm sâu trong phía bắc khu vực Hắc Ngục Giai, từ nơi Dương Kiệt di chuyển tới đó, cho dù di chuyển ngày đêm không ngừng nghỉ, cũng phải trên ba ngày ba đêm là ít. Và đường đi ngoằn ngoẻo nhiều cản trở, địa hình bị phân tách dữ dội phải vòng đường mà đi nhiều đoạn, nếu như tấm bản đồ không có mũi tên hướng dẫn đường đi thuận lợi nhất, không chừng Dương Kiệt có tìm tới tết công gô cũng không tìm ra được vị trí của Vạn Niên Thông thật chứ chả chơi đâu.
Xem ra hai mươi triệu linh thạch bỏ ra lần này tuyệt đối không phí, còn là quá hời nữa là .
Bỏ lại bản đồ vào trong Càn Khôn Tháp, dựa theo chỉ dẫn trên đó, Dương Kiệt bắt đầu di chuyển về phía đích đến.
--- ---
Bốp ~~~~~~~~~~~~!!! Bạch ~~~~~~~~~~~~~~~!!
“ dính dong, bạn tiêu diệt được một ma thú cấp 2, nhận được 200k điểm kinh nghiệm.”
Tung quyền đập chết một con ma thú cấp 2 có hình dáng giống con lợn rừng nằm run rẩy trên mặt đất, bên tai của Dương Kiệt lập tức vang lên tiếng thông báo của hệ thông.
Tất nhiên, Dương Kiệt đập chết con ma thú này không phải nhắm vào điểm kinh nghiệm ít ỏi của nó hay có sở thích ngược đãi động vật, mà là muốn làm một bữa ăn thịnh soạn để ‘cúng tế” cho cái bụng đang kêu ầm lên phản đối dữ dội từ nãy tới giờ.
Vặt lông rút bỏ nội tang, động tác tỏ ra vô cùng nhuần nhuyễn không khác gì một đầu bếp chuyên nghiệp. Cũng phải thôi, ở thế giới đại lục Huyền Thiên này, người tu luyện không biết tới công việc bếp núc hầu như là không có, vì bạn không thể suốt ngày ăn lương khô mang theo chứ gì?? Lâu lâu cũng phải đổi đổi gió, nên việc chế biến thức ăn là kỹ năng không thể thiếu đối với dân tu luyện, nhất là những người thường xuyên đi thám hiểm như quân đoàn đánh thuê chẳng hạn.
Tuy không ‘chuyên nghiệp” như tên khốn Triệu Thiên Phúc, nhưng những món thịt nướng thông thường, không làm khó được Dương Kiệt cả.
Bắt lửa, cho xác ‘ con lợn rừng” nặng gần nửa tấn đã xiêng sẵn trên cây lên lửa nướng, tay trái không ngừng từ nhẫn Càn Khôn rút ra những lọ gia vị rải đều lên thịt, thậm chí còn chét thêm mật ong tìm được trên đường đi lên đó, nhất thời hương thơm khuyến rũ bốc lên ngùi ngụi, khiến bất kỳ ngửi thấy cũng không kềm được nước miếng nước dãi tuông trào.
Ít nhất Hao Thiên Khuyễn vẫn đi theo phía sau Dương Kiệt là như vậy, đôi mắt của nó không kềm được rực sáng khi nhìn thấy anh ta đang chế biến món thịt nướng, từ từ áp sát tới gần nằm sang một bên, đôi mắt nhìn chằm chằm vào món heo nướng đang dần ngả vàng, dầu mỡ không ngừng nhổ rơi xuống đóm lửa phía dưới khiến nó bùng cháy dữ dội, như đang chờ đợi gì đó thì phải.
Mặc dù cũng cảm nhận được Hao Thiên Khuyển đã áp sát tới gần, nhưng Dương Kiệt tỏ vẻ không mấy bận tâm, tập trung hết sức chú ý của mình vào món “kiệt tác” trước mặt mình, sợ chỉ cần sơ hở đôi chút sẽ đổ sông đổ biển hết vậy, trông chuyên nghiệp vô cùng.
Xòe ~~~~ xòe ~~~~~~~~~~!!!
“ Cuối cùng cũng đã hoàn thành, món heo mọi nướng đặc sản của trái đất, có thể chén được rồi, hihi.” Sau hơn nửa khắc giờ hơ lửa, tới khi da thịt của con lợn rừng đã ngả vàng hoàn toàn và bắt đầu xuất hiện chỗ khét chín, Dương Kiệt nhanh chóng thu lại món thịt nướng khỏi đóm lửa, dùng ngón tay xé lớp da thịt nhỏ ở bề mặt ra bỏ vào miệng nếm thử, phấn khích hí hửng cười nói.
Hao Thiên Khuyển vẫn nằm đó nhìn chằm chằm vào con heo nướng trên tay của Dương Kiệt, nhưng tuyệt nhiên không mở miệng nói câu nào cả.
Tất nhiên rồi, đường đường một đại thần thần thông quảng đại, địa vị cao ngút trời, tuy lúc này hổ xuống đồng bằng, nhưng cũng phải là những con chó con mèo có thể dọa nạt được, bảo nó mở miệng xin ăn, thà đánh chết nó còn hơn. Mặc dù lúc này nước miếng nước dãi đã tuôn trài ướt hết cả vũng lông đen dưới cằm và ngực và cả mặt đất nơi nó đang nằm.
Roẹt ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!
Dương Kiệt tất nhiên là biết rõ điều đó, nên vô cùng chủ động dùng sức xé đôi con heo nướng trên tay, bản thân giữ lại một nửa, một nửa mang tới trước mặt Hao Thiên Khuyển đặt xuống, ngụ ý mời nó ăn.
Dù sao người ta cũng từng cứu mạng mình, tiếc chi nửa con heo nướng chứ.
Trong đôi mắt của Hao Thiên Khuyển khẽ lóe qua tia sáng hài lòng, không thèm quan tâm tới Dương Kiệt nữa, há to miệng ra bắt đầu thưởng thức món thịt nướng “ thịnh soạn” ở trước mặt một cách ngon lành.
Đồ bất lịch sự ~~~~!!!
Dương Kiệt khẽ bễu bễu môi khi đối phương thậm chí không có lấy một lời cám ơn khi được mình mời ăn, nhưng nghĩ lại đối phương chỉ là một con chó, chắc gì biết mấy cái lẽ phép lịch sự của loài người, nên cũng chẳng chấp làm gì, ngồi bệt sang một bên bắt đầu “ chiến” nửa con heo nướng còn lại trên tay.
Không tốn bao lâu, một con heo nặng gần nửa tấn đã nằm gọn trong bụng của cả hai, nhưng vẫn còn cảm thấy thòn thèm chưa đủ, nhất là Hao Thiên Khuyển, sau khi chén sạch phần của mình, nhìn thấy Dương Kiệt vẫn còn chưa giải quyết xong, thậm chí có ý định lao tới giành ăn nữa kìa.
“ Ngài đã lấy lại mảnh linh hồn của mình, đã được tự do hoàn toàn, sao không đi đâu nơi mình thích, còn đi theo tại hạ thế nhỉ??” Dương Kiệt vừa dùng cây xỉa răng vừa lên tiếng bắt chuyện, tò mò hỏi.
Đáp lại câu hỏi của Dương Kiệt chỉ là cái trợn mắt trắng của Hao Thiên Khuyển, nó thậm chí không thèm trả lời nhắm chặt mắt lại chìm sâu vào giấc ngủ sau bữa ăn no nê.
Dương Kiệt cảm thấy vô vị, hai chân bó lại ngồi thẳng người lên, hai viên linh thạch cao cấp xuất hiện trong tay, linh lực nhanh chóng hấp thụ vào trong cơ thể, không chỉ dùng để điều trị nội thương vẫn chưa lành hẳn của mình, bên tai còn không ngừng vang lên câu thông báo điểm kinh nghiệm đang tăng với với tốc độ không chậm.
Tuy giết quái thăng cấp là con đường nhanh nhất, nhưng nếu như có thời gian rảnh rỗi, kết hợp với hấp thụ linh thạch, tất nhiên là không bao giờ thừa rồi. Nhất là khi nhận ra thực lực còn quá yếu kém của bản thân, dám tự mãn dặm chân tại chỗ, sẽ còn bị ăn hành dài dài với tên thiên đạo khốn khiếp kia.
Crack ~~~ crack ~~~~~~~~~~~~~~!!!
Không biết qua đi bao lâu, hai viên linh thạch cao cấp trong tay Dương Kiệt đã vỡ vụn ra, chứng tỏ linh khí của nó đã hoàn toàn cạn kiệt, bị hấp thụ đi hết rồi. Dương Kiệt từ từ mở mắt ra, tinh thần sảng khoái vô cùng, nội thương trong cơ thể đã phục hồi khá tốt, không cần bao lâu nữa sẽ hoàn toàn bình phục như xưa.
Ngoài ra, hai viên linh thạch cao cấp đã cung cấp cho anh ta gần khoảng hai mươi triệu điểm kinh nghiệm, tuy chưa tới 5% so với số điểm cần thăng cấp, nhưng tích ít thành nhiều, không phải sao.
Từ dưới đất đứng bật dậy, không quan tâm tới Hao Thiên Khuyển vẫn còn đang nhắm mắt ‘ngủ sâu” , tiếp tục di chuyển về đích đến trên bản đồ, chỉ mong mau chóng thu thập được đủ nguyên liệu để sớm rời khỏi cái nơi quỷ quái này.
Sau khi Dương Kiệt đi mất một thời gian, Hao Thiên Khuyển mới từ từ mở mắt ra, mang theo bộ dạng ỏe oải tiếp tục bám theo phía sau lưng anh ta nếu như không muốn câu thần chú chết tiệt đó chủ động kích hoạt hành hạ mình.
--- --------
“ Chính là nơi này sao???” vượt sông leo núi như Đường Tam Tạng đi thỉnh kinh hết ba ngày ba đêm, cuối cùng thì Dương Kiệt và Hao Thiên Khuyển đã xuất hiện ngay trước một khu rừng rậm rộng mênh mông vô biên vô giới.
Không biết vì sao, đứng ngay trước lới vào khu rừng, Dương Kiệt cảm thấy thấp thỏm không yên trong lòng, linh tính mách bảo cho anh ta biết rằng khu rừng này tuyệt đối không đơn giản. Đặc biệt là không khí âm u lạnh lẽo tới mức đáng sợ phát tán ra, đáng sợ hơn cái Hắc Ngục Giai gấp chục lần trăm lần nữa là.
Nhưng đã đi tới nơi này, tuyệt đối không thể tay không trở về, hít sâu một hơi vào người, quyết định đi thẳng vào bên trong xem sao.
“ Ngươi xác định là sẽ đi vào khu rừng này???” Trong lúc Dương Kiệt bước đi về phía trước, Hao Thiên Khuyển lần đầu tiên chủ động lên tiếng bắt chuyện.
Sau ba ngày đi chung với nhau, được Dương Kiệt chiêu đãi những món ăn ngon miệng, ít nhiều quan hệ cũng có cải tiến, tuy vẫn còn ngứa mắt và ít nhiều thù hận với nhau, nhưng nếu như đối phương đi vào chốn nguy hiểm, cũng phải lên tiếng nhắc nhở một câu.
Tất nhiên, còn việc đối phương có nghe hay không thì mặc kệ.
“ ý của ngài là ……” Dương Kiệt khẽ ngừng bước, díu mày nhìn chằm chằm vào Hao Thiên Khuyển hỏi.
Nghe thấy giọng điệu đầy thận trọng của đối phương, chẳng lẽ trong khu rừng này có mối nguy hiểm mà ngay cả có thực lực một ma thú cấp 7 cao cấp như Hao Thiên Khuyển cũng phải e ngại??
“ Khu rừng này là ……” “ Kiệt ca ca, phải Kiệt ca ca đó không??” Trong lúc Hao Thiên Khuyển định lên tiếng “ giải thích”, phía sau đột nhiên vang lên tiếng hô hoán lớn của một cô gái.
“ Giọng nói đó là … Dung nhi??? Dung nhi đã tới rồi sao???” Dương Kiệt lập tức lộ ra vẻ vui mừng khi ‘viện binh” của mình đã tới, chỉ là vẻ mặt phấn khích nhanh chóng sập xuống, thay thế bằng vẻ khó coi khi nhìn thấy một bóng dáng mà anh ta không muốn nhìn thấy chút nào.
Không chỉ Hoàng Dung đã tìm tới, chạy theo phía sau cô ta còn một bóng người mảnh khảnh gầy ốm, khuôn mặt chữ điền, đôi lông mày dày đậm dính chặt lại thành một, cộng thêm bộ râu nửa đen nửa trắng dán trên môi đầy nghiêm nghị, không phải là Cửu Thúc thì còn là ai nữa chứ!
|
Chương 218: Tiên Thiên Đạo Thể.
Hoàng Dung tỏ ra vô tư thản nhiên hoàn toàn không thèm để ý tới một con ma thú cấp 7 như Hao Thiên Khuyển đứng ngay bên cạnh Dương Kiệt, trực tiếp lao tới kiểm tra toàn thân trên dưới của anh ta xem có bị “ lủng lỗ” chỗ nào không.
Còn Cửu thúc không thể thản nhiên như vậy, tỏ vẻ cảnh giác vô cùng nhìn chằm chằm vào Hao Thiên Khuyển, mặc dù sự cảnh giác đó là dư thừa thậm chí không có tác dụng gì cả.
Cửu thúc từ từ thận trọng bước tới trước mặt Dương Kiệt, lộ ra vẻ mặt “ quả nhiên là vậy” khi phát hiện tướng mạo thật của anh ta.
Dương Kiệt cũng chẳng buồn giải thích làm gì, vì trước đó đối phương đã nghi ngờ, lúc này chẳng qua chỉ là để đối phương khẳng định mà thôi, hoàn toàn không cần phải lo lắng gì cả. Nhưng vẫn mang theo vẻ mặt không biết nên cười hay nên khóc lên tiếng chào hỏi: “ Cửu, Cửu thúc….”
“ Bang chủ, dường như cậu cảm thấy không được vui khi nhìn thấy lão già này nhỉ??” Cửu thúc cười mà không giống cười trêu chọc nói.
“ Không có, tuyệt đối không có, vui nữa là đằng khác, Cửu thúc là tấm gương sáng, là tia sáng soi đường cho hậu bối mà đi, sao có thể không vui khi được nhìn thấy người chứ, chắc là có hiểu lầm gì rồi, hề hề…” Dương Kiệt khóc không thành tiếng, miễn cưỡng lộ ra nụ cười như đang đưa đám giải thích, Hoàng Dung đứng ở bên cạnh không kềm được bụp miệng cười khúc khích.
“ Vị đại nhân này là ……” Cửu thúc quay sang nhìn chằm chằm vào Hao Thiên Khuyển, thận trọng hỏi.
Ma thú cấp 7, có trí tuệ và khả năng nhận biết nói năng như một con người, giọng điệu của Cửu thúc tỏ ra thận trọng tôn kính, lo sợ đắc tội người ta thì khổ.
“ à há, suýt nữa thì quên, xin được giới thiệu, vị đại nhân này là thần thú Hao Thiên Khuyển, chúng tôi đã tình cờ gặp nhau trong Hắc Ngục Giai này, hiện giờ là, là … à , là bạn đồng hành của hậu bối trong thời gian gần nay ạ.” Dương Kiệt vội vã lên tiếng giới thiệu.
Nghe tới từ “ bạn đồng hành”, Hao Thiên Khuyển hừ mạnh một tiếng, nhưng cũng không lên tiếng phản bác, ngược lại còn dùng ánh mắt tò mò thích thú nhìn chằm chằm vào Cửu thúc ở trước mặt, như vừa bắt gặp một thứ vô cùng thú vị thì phải.
“ thưa đại nhân, không biết là tại hạ đã làm gì đắc tội đại nhân, vì sao …..” Thấy Hao Thiên Khuyển nhìn chằm chằm vào mình tới nỗi sởn cả tóc gáy, Cửu thúc tỏ ra thấp thỏm không yên chắp tay hỏi.
Hoàng Dung không tự chủ nắm chặt tay áo của Dương Kiệt, cảnh giác nhìn chằm chằm vào Hao Thiên Khuyển, nếu như đối phương tấn công Cửu Thúc, chắc chắn sẽ liều mình lao vào giải cứu.
“ gâu, không có gì, không có gì, chỉ là bổn cẩu gia không ngờ ở thế giới này lại gặp được một người có thể chất thú vị như ngươi, nên tỏ ra hứng thú đó thôi.” Hao Thiên Khuyển dùng chi phải không ngừng vuốt vuốt cằm mình, tỏ ra thích thú nói.
“ thể chất thú vị???” Dương Kiệt và Hoàng Dung đưa mắt nhìn nhau một cái, tỏ ra không hiểu câu nói của Hao Thiên Khuyển.
Cửu thúc khẽ díu mày nhưng không nói lời nào, chỉ nhìn thẳng vào đối phương chờ câu nói tiếp theo của Hao thiên Khuyển.
“ Đáng tiếc, quả thật đáng tiếc, sở hữu một thể chất thú vị như thế lại sinh ra tại một cái thế giới như thế này, bổn cẩu gia cũng cảm thấy tiếc thay cho ngươi.” Hao Thiên Khuyển vừa lắc đầu vừa nói, khiến cả nhóm tỏ ra ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra.
“ Gâu~~, Để bổn cẩu gia bồi bổ thêm chút kiến thức cho các ngươi …” Hao Thiên Khuyển ngẩng cao đầu tỏ vẻ một "nhà thông thái” bình phẩm: “ lão già này sở hữu một thể chất vô cùng đặc biệt, ở thế giới của bổn câu gia được gọi “ Tiên Thiên Đạo Thể”, những người sở hữu tư chất đáng sợ này, nếu như bước vào con đường tu tiên, thành tựu thấp nhất cũng có thể trở thành Nhất Đại Tông Sư ở phàm trần, nếu như may mắn gặp được một sư phụ tốt truyền đạo, thậm chí có cơ hội hóa vũ thăng thiên, tu luyện thành tiên cũng không chừng.”
Cửu thúc tỏ ra ngơ ngác không hiểu Hao Thiên Khuyển đang nói gì, nhưng Dương Kiệt và Hoàng Dung đến từ Trái Đất, tất nhiên là biết vì thế giới thần thoại, tu luyện thành tiên rồi.
“ Vậy thì …..” Hoàng Dung tỏ ra phấn khích thay cho Cửu thúc, lên tiếng hỏi.
“ Gâu, bởi vậy bổn cẩu gia mới nói là đáng tiếc vì lão già này sinh ra ở thế giới này. Thiên địa linh khí ở thế giới này khác xa với thiên địa linh khí ở thế giới của bổn cẩu gia, Tiên Thiên Đạo Thể hoàn toàn không hưởng lợi được gì ở cái thế giới phế phẩm này cả, nếu không thì lão già này tuyệt đối không phải đã hơn sáu chục tuổi mà chỉ mới là một tên tông sư quèn, thậm chí thần thông còn không được khai sáng, đáng tiếc, quả là đáng tiếc.” Hao Thiên Khuyển không ngừng lắc đầu bình phẩm nói.
“ Thần thông???” “ chính là thần thông triệu hồi Huyền Vũ của người đó nhóc.” “ à, à , ở thế giới này gọi là võ hồn chứ không phải thần thông.” “ thì cũng chỉ là một cách xưng hô thôi, thần thông hay võ hồn gì gì cũng được, nói cho cùng thì lão già này đã bị phế rồi, bị phế ở một cái thế giới dở hơi không ra gì này.”
“ Xin hỏi đại nhân có cách nào giúp Cửu thúc không??” Hoàng Dung tỏ vẻ sốt ruột hỏi.
“ Cách?? Tất nhiên là có rồi, cực kỳ đơn giản nữa là khác.” Hao Thiên Khuyển cười mà không giống cười nói.
“ Xin hỏi là cách gì ạ??? Mong đại nhân chỉ giáo !!” Hoàng Dung lộ ra vẻ phấn khích chạy tới trước mặt Hao Thiên Khuyển, kỳ vọng hỏi.
Cửu thúc tuy bề ngoài tỏ ra thản nhiên, nhưng trong lòng lúc này tỏ ra sốt ruột và phấn khích vô cùng. Được trở nên lớn mạnh, ai mà không muốn, lớn mạnh rồi để có thể tiếp tục giúp đỡ phù trợ cho Hoàng Dung và cả Địa Cầu Bang, không còn trở thành gánh nặng cho tất cả mọi người nữa chứ.
“ Đơn giản thôi, một chưởng vỗ thẳng vào vầng trán của lão, để lão chết đi rồi đầu thai lại, không chừng may mắn đầu thai tới thế giới của bổn cẩu gia, một bước đổi đời, một bước lên mây cũng không chừng, hahahaha ~~~~!!!” Hao Thiên Khuyển cười tới nỗi lăn lộn trên mặt đất.
Cửu thúc và Dương Kiệt sắc mặt đen xì như than, còn Hoàng Dung giận tới nỗi mặt đỏ tía tai, một cú đá thẳng vào bụng của Hao Thiên Khuyển, khiến cả hai giật mình hoảng hốt phải kéo cô ta lại, lo sợ Hao Thiên Khuyển nổi điên lên cắn ngược lại thì khổ.
“ A đầu, nếu như không phải nể mặt ngươi là người của heo mập kia, ngươi có mười cái mạng cũng không đủ chết đấy. Nhưng đây là lần đầu cũng như lần cuối, đừng để điều đáng tiếc phải xảy ra, hừ hừ !!” Hao Thiên Khuyển lạnh lạnh hăm dọa một câu, không thèm quan tâm tới Hoàng Dung nữa.
Dương Kiệt và Cửu thúc thầm thở phào nhẹ nhõm khi Hao Thiên Khuyển bỏ qua, ngay cả Hoàng Dung có chút hối hận hành động bồng bột của mình, nhưng vẫn cứng đầu hừ mạnh một tiếng quay sang hướng khác không thèm nhìn đối phương nữa.
“ Gâu, nếu như là trước kia, bổn cẩu gia còn khuyên ngươi không nên bước vào khu rừng này, nhưng hiện giờ có thêm lão già này, thì mọi chuyện không còn vấn đề gì cả.” Hao Thiên Khuyển tiếp tục nói.
“ hả? Vì sao??” Dương Kiệt quan sát toàn thân trên dưới của Cửu thúc, nhìn đi nhìn lại cũng không phát hiện ra trên người ông ta có gì đặc biệt.
“ Gâu, ngươi có biết vì sao nơi này được gọi là Hắc Ngục Giai không?? Vì nơi này là nơi giam cầm tất cả toàn bộ oan hồn ác linh trên toàn đại lục Huyền Thiên. Những oan hồn ác linh không có cơ hội đầu thai, quậy phá tàn sát người dân vô tội ở khắp nơi, gây mất trật tự cho cả đại lục Huyền Thiên, nên tên thiên đạo khốn khiếp đã ra tay tóm sạch chúng nhốt vào nơi này để quản lý.
đặc biệt là ở cái khu rừng này, vì trong khu rừng này có một loại thông có thể hấp thụ linh hồn để trưởng thành, thường gọi là “ Vạn Niên Thông”, “ Vạn Niên thông” không ngừng nuốt chửng đồng hóa oan hồn để sinh trưởng, trải qua ngàn năm, vạn năm nên mới có tên gọi như thế này.
Oan hồn ác linh bị ném vào trong này, để có thể giải quyết bài toán ngày càng lúc càng phình to số lượng vượt tầm kiểm soát của Thiên Đạo. Chỉ là “ Vạn Niên Thông” có giới hạn, và oan hồn ác linh mỗi ngày bị bắt tới nơi này không có vài trăm ngàn cũng có vài chục ngàn, Vạn Niên Thông không kịp hấp thụ, nên vẫn còn khá nhiều oan hồn ác linh lang thang khắp khu rừng, bất kỳ sinh linh nào lỡ chân bước vào, sẽ trở thành mục tiêu tấn công của chúng.
Cho nên, khu rừng này tuyệt đối là cấm địa đối với người thường, người bình thường đi vào, không chết cũng thành kẻ điên kẻ dại nếu như may mắn sống sót trở ra, đừng nói một tên tông sư quèn như ngươi, ngay cả những kẻ mạnh độ kiếp, hóa vũ, nếu như có thể, cũng tuyệt đối không bén mảng tới nơi này.” Hao Thiên Khuyển tỏ ra vẻ “ thông thái dạy đời”, không ngừng “bồi bổ kiến thức” cho cả nhóm.
“ Tiên Thiên Đạo Thể, vạn tà bất xâm, vong hồn ác linh gặp phải cũng phải né tránh, có một “ bóng đèn” sáng như vậy dẫn đường, thì còn gì phải lo sợ nữa??” Hao Thiên Khuyển nhìn về phía Cửu thúc, thích thú nói.
Má ơi!! Cũng may là Dung nhi hiểu ý mình dẫn theo Cửu thúc tới đây, nếu không thì chỉ nước quay đầu trở về thôi chứ ở đó mà Vạn với chả Thông.
Tên khốn không biết xấu hổ hoàn toàn phất lờ trước đó còn trách móc Hoàng Dung dẫn theo Cửu thúc tới vướng chân bận cẳng, gây áp lực cho bản thân.
“ Vậy thì tiến vào thôi, còn chờ đợi gì nữa.” Dương Kiệt vẫy vẫy tay, hào khí xung thiên dẫn đầu bước vào trong khu rừng.
Không chút chần chừ do dự, Hoàng Dung và Cửu thúc nhanh chóng theo chân Dương Kiệt bước đi về phía trước, chỉ Hao Thiên Khuyển còn khẽ nán lại tại chỗ, đôi mắt lóe qua tia sáng giễu cợt, đợi cả ba đi thẳng vào trong khu rừng xong, mới bước từng bước chậm dãi đi theo phía sau.
“ Lạnh ~~~~~~!!!” Vừa mới bước vào sát rìa khu rừng, Dương Kiệt không kềm được run bắn người lên vì lạnh.
Cái lạnh của khu rừng này khác xa cái lạnh của Hàn Đàm, Hàn Đàm lạnh theo kiểu nhiệt độ thấp tới cực đỉnh, xuyên da thấu thịt. Còn cái lạnh của khu rừng này, chính là cái lạnh của sự chết chóc đáng sợ, tra tấn cả linh hồn của bất kỳ sinh linh bước chân vào.
Rú ~~~~~~~ rú ~~~~~~~~~!! “ Đền, đền mạng cho ta ~~~~!!” “ Giết, Giết, giết sạch cho ta ~~~~!!!” “ máu thịt, máu thịt, ta muốn máu thịt ~~~~~~~~!!!” " Thả, Thả ta ra, ta không, không muốn chết, huhuhu ~~~~~~~~!!!"
Vừa mới bước chân vào trong này, không chỉ bị tra tấn bởi sự giá lạnh thấu cả linh hồn, tiếng kêu gào la hét đầy chết chóc vang lên khắp nơi, ai mà yếu bóng vía một chút không chừng đã phải quỳ xuống ôm đầu run sợ mất hết sức phản kháng rồi.
Hoàng Dung không tự chủ áp sát vào người Dương Kiệt ôm chặt lấy anh ta lại, toàn thân run lên cầm cập vì sợ sệt, cho dù thực lực mạnh nhất trong nhóm ( không tính Hao Thiên Khuyển), cộng với đa mưu túc trí, nhưng nói cho cùng cô ta cũng chỉ là một cô gái mới mười tám tuổi, gặp phải những cảnh tượng ghê rợn như thế này, không quay đầu bỏ chạy lập tức đã là giỏi lắm rồi.
Dương Kiệt cũng tỏ ra khó chịu trước những tiếng gào thét đinh tai nhức óc vang lên liên miên không dứt này, mắt thường đã có thể nhìn thấy vô số khuôn mặt đáng sợ máu thịt bê bết, lòi mắt lòi xương không ngừng bay qua bay lại ngay trước mắt, thậm chí có chút muốn đảo ngược vị trí đẩy Hoàng Dung ra phía trước, còn mình núp ở phía sau né tránh nữa kìa.
Khác xa với hai bạn trẻ, Cửu thúc tỏ ra thản nhiên vô cùng, thậm chí có cảm giác như cá về với nước, chân nguyên trong cơ thể có dấu hiệu bùng nổ dữ dội.
Rú ~~~~~~~!! Rú ~~~~~~~~!!! Gào ~~~~~ gào ~~~~~~~!!! AAAAAAAAAAAAAA ~~~~~!! Không, không ~~~~~!!! Vì sao, vì sao lại như thế, đau, đau quá ~~~~~~~~~~~~~~~!!!
Đám vong hồn ác linh nhìn thấy có “ mồi ngon” bước vào lãnh thổ của mình, tất nhiên phấn khích như lượm được vàng rồi, không chút do dự lao thẳng về phía cả nhóm chuẩn bị cấu xé con mồi ra để thưởng thức. Chỉ là khi vừa áp sát tới gần, lập tức cảm nhận thấy cơ thể như đang bị thêu đốt dữ dội, miệng không ngừng gào thét đầy đau đớn dạt trở ra xa không dám lao tới gần nữa.
Tiên Thiên Đạo Thể phát huy tác dụng??!!!
Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn hết Cửu thúc, tựa như tìm thấy một bóng đèn soi sáng cho cả nhóm đi theo.
|
Chương 219: Ma Cây \" Hồi Sinh\".
Cửu thúc được một lần nở mày nở mặt, nhưng vẫn mang theo vẻ mặt thản nhiên, có vẻ như Thái Sơn sập trước mắt mà không díu mày lấy một cái vậy.
Đúng rồi đây, chính là cái thần thái như thế này, mới đúng với tên gọi Cửu thúc, thần tượng trong lòng em chứ.
Đôi mắt của Dương Kiệt như đã biến thành hình ngôi sao nhìn chằm chằm vào Cửu Thúc đầy ngưỡng mộ.
“ tiếp tục đi thôi.” Cửu thúc lạnh lạnh lên tiếng, trực tiếp bước về phía trước dẫn đầu cả nhóm, trở thành “ tấm lá chắn kiên cố” đẩy lùi tất cả vong hồn ác linh ra xa.
Có “ bóng đèn” công suất cực lớn như Cửu thúc dẫn đường, cả nhóm đi lại một cách thoải mái như đang đi dạo trong khu vườn nhà mình trong cái khu tử địa mà ai nghe thấy cũng phải biến sắc.
“ haha, nếu cứ thế chẳng mấy chốc sẽ hoàn thành việc thu thập Vạn Niên thông một cách dễ dàng thôi.” Dương Kiệt vừa bước đi vừa huýt sáo, hí hửng cười nói.
“ Gâu gâu, ngươi nghĩ đơn giản thế thật sao??” “ Thì cũng …….”
Rầm ~~~~~~~~~ rầm ~~~~~~~~~~~~ rầm ~~~~~~~~~~~~~~!! Crack ~~~~ crack ~~~~ crack ~~~~ …….!!
Nghe thấy câu chế giễu của Hao Thiên khuyển, Dương Kiệt vừa định lên tiếng phản bác, chỉ thấy những cây đại thụ có đầy hai bên lối đi trong khu rừng đột nhiên rung chuyển dữ dội, gốc rẽ từ dưới mặt đất trồi hẳn lên biến hóa thành chân, cành cây hai bên tựa như biến thành những chiếc chi linh hoạt và đầy uy lực.
Cây thụ trong khu rừng “ sống lại”, chẳng lẽ là ma cây??
Cả nhóm giật mình hoảng hốt khi phát hiện ngày càng nhiều cây đại thụ biến hóa thành vật thể sống, không còn là những cây thực vật vô tri vô giác như lúc ban đầu nữa.
“ Chính là lũ oan hồn ác linh đã nhập vào những cây đại thu kia ~~~~!!” Hoàng Dung nhanh chóng phát hiện ra vấn đề, kinh ngạc kêu thét lên.
Đúng thế, thực vật trong khu rừng đã bị những oan hồn ác linh trực tiếp nhập xác vào đó, khiến chúng biến thành những “ ma cây” có thể tấn công kẻ địch.
Chỉ còn linh hồn hư vô bị khắc chế bởi Tiên Thiên Đạo Thể không thể áp sát tới gần, nhưng nếu như mượn tạm “ một thân xác” thực thể nào đó, sự ảnh hưởng của Tiên Thiên Đạo Thể sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ, chúng hoàn toàn có thể tấn công nhóm Dương Kiệt mà không cần phải lo lắng quá nhiều nữa, chỉ cần không đi gây chuyện với Cửu Thúc.
Chỉ trong chốc lát, nhóm Dương Kiệt đã bị vây chặt bởi hàng trăm hàng ngàn “ ma cây”, tuần tuần lớp lớp nhìn tới nỗi tê tái cả da đầu. Tất nhiên, đây chỉ mới là giai đoạn ban đầu, những “ ma cây” như thế ngày càng sinh sôi nảy nở với tốc độ chóng mặt, không chừng chỉ một thời gian ngắn thôi, tất cả thực vật trong khu rừng đều “ đội mồ sống lại” hết cho mà xem.
‘ Dung nhi lùi ra, để chúng cho ta giải quyết.” Dương Kiệt đưa tay ngăn cản Hoàng Dung chuẩn bị lao ra phía trước chiến đấu, tự mình bước thẳng ra phía trước ứng chiến.
Vào những thời khắc như thế này, tất nhiên là không thể để người phụ nữ của mình ra tay, nên vô cùng hiển nhiên Dương Kiệt trực tiếp đứng ra gánh hết mọi thứ vào đôi vai của mình.
Quan trọng nhất là, mấy con “ ma cây” này tuy đông đảo, nhưng khí thế từ chúng phát ra chỉ tương đương tiên thiên, cao nhất cũng chỉ là chân nguyên sơ cấp, hoàn toàn không cần phải lắng lo gì cả. Chỉ là, nếu như đối diện với kẻ địch mạnh hơn lúc này, không biết là Dương Kiệt có còn hào khí xung thiên như thế này không nhỉ??
“ Giới Vương Quyền X 4!!! Phì Lũ Bạo Liệt Quyền, biến hết cho ta ~~~~~~~~~~~!!!!” Dưới ánh mắt đầy lo lắng của Hoàng Dung, Dương Kiệt lập tức rơi vào trạng thái chiến đấu, một cú đấm khí khổng lồ tung ra, tựa như một chiếc xe tăng bộc thép “ ủi” thẳng về phía đám “ ma cây” đã hùng hổ lao tới ở trước mặt.
Uỳnh ~~~~!!! Uỳnh ~~~~~~!! Uỳnh ~~~!!! …. Crack ~~~~!!! Crack ~~~~ !! crack ~~~~~!!! …….
“ chiếc xe tăng bộc thép” phát huy uy lực chẳng kém gì như hồi thế chiến thứ 2, càn quét san bằng tất cả mọi thứ dám cản đường nó. Những con “ ma cây” chỉ chạm nhẹ vào cú đấm khí lập tức bị vỡ vụn ra, có vài con dính phải hiệu ứng tuyệt học, rơi ngã xuống mặt đất, cơ thể nổ tung ra liên lụy cả đồng bọn ở xung quanh. Nhất thời tiếng nổ vang vang động trời đất, vụn cây khói bụi tung bắn ngập trời.
Haha, tường gì chứ, nếu như là trước kia, gặp phải trường hợp bị vây đánh như vậy bố mày còn có chút lo sợ, từ hồi tuyệt học thăng cấp lên địa giới, kèm theo hiệu ứng đánh lan AOE, các ngươi vây càng đông bố mày đánh càng sướng tay mà thôi.
“ Phì Lũ Lôi Đình Phi Cước, ta đá đá đá ~~~~~~~~~~~~!!!” Tung người nhào lộn lên không trung, vô số bàn chân sét không ngừng đá thẳng ra, tựa như mảnh lưới khổng lồ chụp xuống đám ma cây ở phía dưới.
Roẹt ~~~~ roẹt ~~~ roẹt ~~~~~!!!
Ma cây bị sét đánh trúng vào, toàn thân bị thêu đốt thành than ngã rụng trên mặt đất, nhất thời lửa khói bốc lên ngùi ngụt, cháy lan sang xung quanh, thắp sáng cả khu rừng vốn dĩ âm u tối tăm như ban ngày vậy.
Nhìn thấy từng hàng từng hàng ma cây đổ gục xuống như chuối già rụng cây, Dương Kiệt vẫn chưa thấy đã, hai tay hai chân dang rộng ra, một chiêu Phì Lũ Xung Thiên Pháo đè xuống, lại thêm hàng trăm ma cây vỡ vụn trong cái hố sâu khổng lồ do anh ta cây ra.
Nhìn thấy Dương Kiệt tung chiêu kết liễu cuối cùng, Hoàng Dung đã nhanh chân kéo lấy Cửu Thúc nhảy lùi ra phía xa để né tránh, còn Hao Thiên Khuyển vừa mới nhìn thấy động tác xuất chiêu của anh ta cũng đã bỏ chạy từ lâu rồi.
Không phải lo sợ chiêu Phì Lũ Xung Thiên Pháo của Dương Kiệt có thể làm hại tới mình, chỉ là nó không muốn bị liên lụy nằm sâu trong cái hố sâu, cơ thể " tinh khiết" bám đầy đất cát mà thôi.
“ haha, còn nữa không, tới càng nhiều càng tốt nào.” Dương Kiệt sướng tới nỗi tê tái cả người, hào khí xung thiên mạnh miệng tuyên bố, chỉ là tỏ ra tò mò vì sao bên tai không vang lên câu thông báo ăn điểm kinh nghiệm của hệ thống, rõ ràng là lũ ma cây đã bị vỡ tan nát ra hết rồi mà.
“ gâu gâu, đồ ngốc, tưởng như thế là xong hả?? còn nhiều trò vui dành cho ngươi nữa kìa.” Hao Thiên Khuyển trực tiếp nằm ngã xuống mặt đất, vừa ngáp vừa ngầng đầu lên quan sát Dương Kiệt chiến đấu, nhìn thấy đối phương tỏ vẻ đắc chí trông ngứa mắt vô cùng, lạnh lạnh lên tiếng chế giễu.
Roẹt ~~~~ roẹt ~~~~~ roẹt ~~~~ ……….!!
Dương Kiệt còn chưa kịp lên tiếng cãi lại, chỉ thấy những con ma cây bị vỡ tan nát ra chỉ trong chớp mắt đã hội tụ lại, chỉ trong tích tắc đã hồi phục lại như chưa từng bị đánh vỡ ra vậy.
“ hồi sinh??? Để xem chúng mày hồi sinh được bao nhiêu lần ~~!! Phì Lũ Bạo Liệt quyền, Phì Lũ Lôi Đình Phi Cước, Phì Lũ Xung Thiên Pháo, sát, sát, sát ~~~~~~~~~~~~~~~!!!” Dương Kiệt không tin là chúng có thể hồi sinh một cách vô điều kiện, tiếp tục tung ra những đòn tấn công uy lực nhất của bản thân, không ngừng phá hủy cơ thể của những con ma cây đang ào tới.
Uỳnh ~~~ uỳnh ~~~~ uỳnh ~~~~~~!! Crack ~~~ crack ~~~ crack ~~~ …..!!
Roẹt ~~~ roẹt ~~~~ ……..!!
Chỉ là cho dù Dương Kiệt có không tin đi nữa, tất cả những gì diễn ra trước mắt đều là sự thật. Mỗi lần bị đánh vỡ tan nát ra xong, chưa được bao lâu chúng lại nhanh chóng hồi phục lại như trước đó, ngoại trừ chỉ tiêu hao chân nguyên trong cơ thể ra, không làm gì được lũ ma cây đó cả.
“ gâu gâu, đồ ngốc, đám thực vật này được hình thành bởi đám oan hồn ác linh, nếu như ngươi không thể tiêu diệt được lũ phế vật đó, cho dù ngươi múa mây tới tết công gô cũng không làm được gì chúng cả. Ngoài ra, khu rừng này thiếu gì cây thụ, cho dù những cây cũ bị đánh nát tới nỗi không thể hồi sinh, chẳng lẽ chúng không biết nhập vào những cây khác sao?? Chỉ tốn sức vô ích mà thôi.” Hao Thiên Khuyển mang theo giọng điệu chế giễu không ngừng chê cười Dương Kiệt, tựa như mối nguy hiểm đang diễn ra trước mắt không liên quan gì tới nó cả.
Cũng đúng thôi, khoan nói Hao Thiên Khuyển có thực lực của con ma thú cấp 7 cao cấp, chỉ cần hắt hơi nhẹ cái là đám ma cây đổ vụn ngay tức khắc, muốn bỏ chạy thoát thân gì đó chỉ chuyện dễ như trở bàn tay. Quan trọng nhất là, giống như Tiên Thiên Đạo Thể, giống chó mực luôn là khắc tinh của loài gian tà như vong hồn ác linh, chỉ cần nó không chủ động tấn công đám ma cây, đám ma cây cũng chẳng dám vuốt vào mông cọp động chạm tới nó cả.
Có thể nói trong tình cảnh này an toàn nhất chính là Hao Thiên Khuyển và Cửu thúc, còn Dương Kiệt và Hoàng Dung ư?? Thân ai nấy lo đi cưng !!
Vậy thì rắc rối to rồi, nếu chúng cứ hồi sinh không giới hạn như thế này thì đợi tới khi chân nguyên cạn sạch chỉ có nước quay đầu bỏ chạy hoặc chịu chết mà thôi.
Còn việc trực tiếp tiêu diệt vong hồn ác linh như lời Hao Thiên khuyển nói, nói thì dễ, làm thì còn lâu mới làm được. Khoan nói tới việc chúng đang ẩn nấp trong đám ma cây kia được bảo vệ chặt chẽ, cho dù đứng phơi thân ra trước mặt Dương Kiệt cũng chưa chắc anh ta làm gì được chúng. Vì lũ vong hồn ác linh này là hư thể, nếu như không có tuyệt học khắc chế linh hồn hư thể, còn lâu mới làm gì được chúng á.
Uỳnh ~~~ uỳnh ~~~~~ ……..!!!
Quả nhiên, sau vài ba đợt tung đòn ha gục kẻ địch, Dương Kiệt cũng đã dần thấm mệt, hơi thở trở nên nặng nề hơn bao giờ hết, đòn tấn công tung ra càng lúc càng yếu dần, uy lực không còn đáng sợ như lúc ban đầu nữa.
“ Ác Cẩu Lan Lộ ~~~!!! Bổng Đả Ác Cẩu ~~~~!!! Bát Cẩu Triều Thiên ~~~~!!! Thiên Hạ Vô Cẩu ~~~~~~~~~!!!!” Nhìn thấy Kiệt ca ca đã bắt đầu “ xìu” xuống, Hoàng Dung không thể đứng đó mà nhìn nữa, Đả Cẩu Bổng xuất hiện trong tay, tuyệt học Đả Cẩu Bổng Pháp tựa như không cần tiền tung hết ra cho đám ma cây thưởng thức.
Nhất thời những con chó dạng khí màu xanh lá và gậy khí như bóng đèn huỳnh quang có thể tích lớn nhỏ khác nhau tung hoành ngang dọc khắp “ chiến trường”, độ hiệu quả, cảnh tượng bắt mắt hoàng tráng hơn những tấn công của Dương Kiệt gấp gấp nhiều lần.
Chỉ là sắc mặt của Hao Thiên Khuyển không dễ coi chút nào khi nhìn thấy tuyệt học Đả Cẩu Bổng của Hoàng Dung.
Cái gì mà Bổng Đả Ác Cẩu, Thiên Hạ Vô Cẩu gì gì đó, ả a đầu này định dằn mặt trù ẻo mình sao?? Không thể tha thứ, tuyệt đối không thể tha thứ ~~~~!!!
tuy cả hai có nguồn gốc đến từ Trái Đất, nhưng thuộc về hai thế giới song song khác biệt nhau, Hoàng Dung biệt Hao Thiên Khuyển, Nhưng Hao Thiên Khuyển tuyệt đối không biết gì về Hoàng Dung, tuyệt học Đả Cẩu Bổng Pháp của Cái Bang tất nhiên là không nằm trong từ điển của nó rồi. Nên Hao Thiên Khuyển đã hiểu lầm Hoàng Dung cố ý tự sáng tạo ra những tuyệt học có tên gọi khó ưa trời đánh này để dằn mặt với mình đây mà.
Có thêm Hoàng Dung tham chiến, tình hình nhanh chóng được kiểm soát, Dương Kiệt không còn mệt tới nỗi thở không ra hơi nữa. Nhưng chỉ là nhất thời mà thôi, chắc chắn không phải là giải pháp lâu dài nếu như không có phương pháp giải quyết hoàn hảo.
“ Này con cẩu kia, sao còn không ra tay giúp đỡ, nằm ở đó giả chết vui lắm sao?? Bọn ta ngã xuống thì ngươi cũng không được yên thân đâu.” Liếc nhìn Hao Thiên Khuyển vẫn đang mắt nhắm mắt mở nằm thảnh thơi trên mặt đất, Hoàng Dung giận tới nỗi run cả người, phẫn nộ gào thét yêu cầu đối phương ra tay.
“ Ra tay giúp đỡ??? Khỏi lo, đợi tới khi con heo mập kia bị đập tới còn nửa cái mạng, bổn cẩu gia sẽ ra tay cứu nó tới nơi an toàn, còn sống chết của những người khác, liên quan gì tới bổn cẩu gia chứ??” Hao Thiên Khuyển trực tiếp trợn mắt trắng với Hoàng Dung, chế giễu nói.
Không chỉ con heo mập đáng ghét, người phụ nữ của hắn còn đáng ghét hơn, vừa mới dùng những tuyệt học đáng ghét dằn mặt bổn cẩu gia xong giờ còn dám lớn tiếng ra lệnh cho bổn cẩu gia sao?? Ở đó nằm mơ đi cưng ~~~!!
Hao Thiên Khuyển tiếp tục ngáp dài nằm đó phơi sương, hoàn toàn không thèm quan tâm tới Dương Kiệt và Hoàng Dung bán sống bán chết ở phía xa.
Nghe xong câu trả lời vô liêm sỉ của Hao Thiên khuyển, Hoàng Dung hận không thể lao tới đập vài gậy vào đầu nó như chiêu Bổng Đả Ác Cẩu của mình, chỉ là lúc này đang bị vây đánh quá gắt, nên không thể thoát thân hành động mà thôi.
tình thế ngày càng nguy cấp!!
|
Chương 220: Tự Vẫn??
Cửu thúc ba lần bảy lượt lao ra giúp đỡ, chỉ là với thực lực không quá cao của ông ta, cộng thêm không có tuyệt học đánh AOE hiệu quả, đối phó vài ba tên còn đỡ, khi bị gần chục con ma cây lao vào vây đánh thì chỉ có nước quỳ mà thôi, cũng may là Dương Kiệt và Hoàng Dung kịp thời ra tay giải cứu, mới tránh khỏi tình trạng bị lũ ma cây xé xác.
Tới cuối cùng đành bất lực rút lại về phía sau, chỉ cần ông ta không chủ động tấn công lũ ma cây, chúng cũng chẳng buồn để ý tới ông ta làm gì nữa.
Chỉ là tình hình không khả quan chút nào, lũ ma cây ngày càng xuất hiện đông đảo, ngày càng dày đặc, vây chặt lấy Dương Kiệt và Hoàng Dung thành từng từng lớp lớp, chia tách cả hai ra xa, chỉ có thể tự mình chiến đấu mà thôi.
Nếu như nhóm Dương Kiệt quay đầu bỏ chạy lúc này, đám ma cây tuyệt đối không cản nổi, chỉ là đã đi tới nước này rồi, trắng tay quay đầu tuyệt đối không phải là thứ mà Dương Kiệt muốn nhìn thấy.
“ Đúng rồi, Đào Hoa Ngũ Hành Trận, Dung nhi, thi triễn Đào Hoa Ngũ Hành Trận đi ~~~~!!!” Dương Kiệt vừa giao chiếc khốc liệt vừa vận hành đầu óc tới cực đỉnh, thấp thoáng trong đầu lóe cảnh tượng kết liễu tên khốn Thạch Bảo Ngọc, ngay cả nguyên thần của hắn cũng bị hủy diệt.
Nguyên Thần?? Vong Hồn Ác Linh?? Cả hai hình như có cùng chung một hình thức thì phải ?? Ngay cả dạng cao cấp như nguyên thần còn bị hủy diệt bởi ngũ hành trận, huống chi là lũ vong hồn ác linh cấp thấp này chứ!!
“ Võ hồn mở ~~~~~~!!! Đào Hoa Trận hấp thụ ~~~~~~~~~~~~!!!” nghe thấy lời nhắc nhở của Dương Kiệt, đôi mắt của Hoàng Dung lập tức rực sáng, suýt chút nữa thì quên mất thần thông đáng sợ nhất của mình, trực tiếp kích hoạt võ hồn Đào Hoa Trận.
Roẹt ~~~~~~~~~ roẹt ~~~~~~ roẹt ~~~~~~~~~~~~~~!!
Ngay lập tức trên đỉnh đầu của Hoàng Dung xuất hiện một khu rừng Đào Hoa thơ mộng nhưng ẩn chứa sự chết chóc đáng sợ. Thậm chí không cần nhập vào cơ thể, một lực hút đáng sợ từ khu rừng Đào Hoa phóng thích ra, gần cả ngàn con ma cây còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã bị hút hết vào trong khu rừng Đào Hoa đó.
Ngay lập tức xung quanh Dương Kiệt và Hoàng Dung xuất hiện bãi đất trống, cả hai thầm thở phào nhẹ nhõm vì có thể nghỉ xả hơi đôi chút.
“ Gâu gâu, thú vị, thú vị, thần thông của a đầu cũng không tệ, có khí thức của ngũ hành trong đó, tuy chỉ là pháp trận sơ cấp, nhưng dùng để đối phó với đám phế vật này là quá đủ rồi.” Nhìn thấy võ hồn Đào Hoa Trận của Hoàng Dung, Hao Thiên Khuyển tỏ ra thích thú không ngừng dùng chi vuốt nhẹ cằm mình, vừa cười vừa bình phẩm.
“ câm mồm con cẩu kia ~~~!!!Ngũ Hành Trận, mở ~~~~~~~~~~!!!!” Hao Thiên Khuyển không ưa Hoàng Dung, Hoàng Dung cũng không ưa gì Hao Thiên Khuyển, đặc biệt là câu bình phẩm nghe sao cũng giống như đang dè bỉu bản thân vậy, khuyến cô ta phẫn nộ hét thẳng vào mặt Hao Thiên Khuyển một tiếng để đáp trả, đồng thời không chút do dự chần chừ vì thời gian không cho phép, Hoàng Dung trực tiếp kích hoạt Ngũ Hành Trận trong khu rừng Đào Hoa, hòng diệt sạch lũ ma cây đang bị nhốt trong đó càng nhanh càng tốt, vì lúc này vẫn còn đông đảo ma cây đang chuẩn bị lao tới bù vào vị trí đám ma cây bị hút hết vảo trong pháp trận.
Kim Trận! Mộc Trận! Thủy Trận! Hỏa Trận! Thổ Trận liên tục kích hoạt, nhất thời tiếng kêu gào, khóc thét và van xin vang lên liên miên không dứt, vang động cả khu rừng Đào Hoa của Hoàng Dung.
Uỳnh ~~~~~ uỳnh ~~~~~ ……!!! Crack ~~~~ crack ~~~~ ……!!
Ngũ Hành Trận trong võ hồn của Hoàng Dung vẫn còn đang hoạt động hết công suất, nhưng không có nghĩa là ở bên ngoài cả hai được thản thơi, vì lũ ma cây mới xuất hiện lại lần nữa nhanh chóng vây chặt cả hai lại, khiến họ lần nữa chiến đấu cực nhọc.
Ư ư ~~~~~~~~~~~~~!!!
Trong lúc giao chiến cơ thể của Hoàng Dung đột nhiên rung lên một cái, thanh điểm kinh nghiệm của cô ta chỉ trong nháy mắt đã nấp đầy một phần tư, đồng nghĩa với việc gần cả ngàn ma cây trong Đào Hoa Trận đã bị Ngũ Hành Trận hủy diệt không thương sót.
Tốc độ ăn điểm nhanh như chớp, chỉ cần hút thêm vài ba lần nữa, hoàn toàn có thể thăng cấp một cách dễ dàng. Chỉ là …….
“ Gâu gâu, không tệ, không tệ, giải pháp vô cùng hoàn hảo, chỉ là, giải pháp hoàn hảo như thế ngươi chịu đựng được bao nhiêu lần hả a đầu??” Hao Thiên Khuyển mang theo giọng điệu giễu cợt há há cười nói.
Quả nhiên, chỉ thấy sắc mặt của Hoàng Dung lúc này tái xanh như người bệnh nặng. Đó là tác dụng phụ khi phải thi triễn Ngũ Hành Trận tiêu diệt cùng một lúc cả ngàn kẻ địch.
Trên đời này không có thứ gì là hoàn hảo, cho dù võ hồn tuyệt học kỹ năng đáng sợ như thế nào, cũng có điểm yếu riêng của nó. Giống như võ hồn của Hoàng Dung, nếu như chỉ hấp thụ vài chục hay vài trăm kẻ địch vào đó, có thể không quá nghiêm trọng, nhưng cùng một lúc tiêu diệt gần cả ngàn quân địch, cho dù nghịch thiên cỡ nào cũng chịu không thấu.
Nếu như chỉ hút lũ ma cây vào trong đó bắt nhốt có thể không có vấn đề gì quá nghiêm trọng đối với cô ta, nhưng nếu kích hoạt Ngũ Hành Trận lại là một vấn đề khác, việc làm đó đã tiêu hao không ít thần thức của Hoàng Dung, nên mới khiến cô ta tỏ ra mệt mỏi sắc mặt tái xanh như người bị bệnh nặng.
“ úi da , đau, đau ~~~~~~~~~!!!” đúng là kiến đông có lúc bu chết voi, cho dù những con ma cây chỉ cần một cú đấm đã có thể giải quyết được chúng, nhưng bù lại với số lượng đông tới nỗi đếm không xuể, lâu lâu bị dính một vài đòn vào người là điều không thể tránh khỏi, tuy không quá nặng nhưng cũng khiến chân nguyên trong cơ thể Dương Kiệt bị đảo lộn, nếu như không kịp thời chấn chỉnh lại, không chừng xuất hiện chân nguyên xì hơi hết ra cơ thể cũng không chừng.
“ Đào Hoa Trận, mở ~~~~~~~~~~~~~!!!” Nhìn thấy Dương Kiệt bị đánh thừa sống thiếu chết, Hoàng Dung cắn chặt răng nén nhịn cơn đau kinh khủng trong đầu, cưỡng ép bản thân lần nữa thi triễn Đào Hoa Trận, lại thêm gần ngàn con ma cây đang vây đánh cả hai chỉ trong nháy mắt đã bị hút hết vào bên trong.
“ Dung nhi ~~~~~~~~~~~~~!!!” Nhìn thấy cơ thể Hoàng Dung lảo đảo muốn ngã, Dương Kiệt hoảng hốt lao tới dìu lấy cô ta lại, không tiếc chân nguyên trong cơ thể truyền thẳng vào người Hoàng Dung.
“ Kiệt, Kiệt ca ca, đừng, đừng tốn chân, chân nguyên vô ích, muội …..” “ Im lặng và hấp thụ tiêu hóa chân nguyên của ta.” Hoàng Dung vừa định lên tiếng khuyên can Dương Kiệt nên giữ lại chân nguyên nhưng lập tức bị tiếng quát đầy nghiêm túc và lạnh lùng của anh ta chặn họng không dám nói tiếp nữa.
Mặc dù bị Dương Kiệt quát tháo như vậy, nhưng Hoàng Dung không cảm thấy khó chịu, ngược lại còn cảm thấy ấm áp ngọt ngào vô cùng.
Cửu thúc từ phía sau định chạy tới cũng nhanh chóng ngừng lại, đôi mắt không kềm được lóe qua tia sáng hài lòng.
Tất nhiên, khoảng cách ngọt ngào của cả hai không duy trì được quá lâu, vì đám ma cây khác đã nhanh chóng thế chỗ tiếp tục lao thẳng tới tấn công không ngừng nghỉ.
‘ Hao Thiên Khuyển, ngươi mà còn đứng đó coi phim nữa có tin bố mày một chưởng vỗ thẳng vào vầng trán tự vẫn tại chỗ không???” Tình hình càng lúc càng tồi tệ, cả hai đã chiến đấu tới vã cả mồ hôi, tỷ lệ trúng đòn của kẻ địch ngày càng gia tăng, chắc cũng không chịu đựng được bao lâu nữa đâu. Dương Kiệt cắn răng sử dụng biện pháp cuối cùng, ép buộc Hao Thiên khuyển ra tay.
Dám hăm dọa bổn cẩu gia??!!!
Đôi mắt Hao Thiên Khuyển lóe qua tia sáng phẫn nộ, lạnh lạnh nói: “ Tự vẫn??? Được, bổn cẩu gia thách ngươi đấy, ngươi có ngon thì tự vỗ vào vầng trán tự vẫn cho bổn cẩu gia xem.”
Hao Thiên Khuyển chế giễu khiêu khích, giương to đôi mắt “bóng đèn” ra hết cỡ để xem xem Dương Kiệt có dám tự vẫn như anh ta nói không.
Mẹ kiếp!! Dám thách bố mày hả?? Bố mày mà nổi điên lên thì ngay cả bản thân cũng phải sợ nữa là. Được, mày muốn xem đúng không?? Bố mày cho mày được tọa nguyện.
Dương Kiệt kỵ nhất là bị người khác thách thức, mày thách tao đúng không?? Tao sẽ làm cho mày coi!!! Đàn ông nói là làm, hừ hừ ~~~!!!
Bốp ~~~~~~~~!!!
“ Kiệt ca ca ~~~~~!!!” “ Bang chủ ~~~~~~~~~~~~!!!” dưới ánh mắt đầy kinh ngạc và hoảng hốt của Hoàng Dung và Cửu Thúc, Dương Kiệt trực tiếp vung tay lên vỗ thẳng vào vầng trán của mình, thất khiếu chảy máu, nhưng vẫn mang theo nụ cười “ chiến thắng” ngã rụng xuống như trái chuối già rụng cây.
“ Hảo tiểu tử ~~~~~~~~!!!” Đừng nói là Hoàng Dung và Cửu thúc, ngay cả Hao Thiên Khuyển cũng tỏa ra bất ngờ trước hành động “ điên cuồng” của anh ta, miệng không tự chủ thót ra một câu khen ngợi hiếm có.
Dương Kiệt vừa mới ngã xuống, đám ma cây ở xung quanh tựa như được buff thêm doping, phấn khích ào tới chuẩn bị xé xác thưởng thức bữa tiệc “thịnh soạn” ở trước mắt.
“ Gâu, cứ phải kiếm việc cho bổn cẩu gia làm không à!!” Hao Thiên Khuyển lắc đầu thở dài một tiếng, chi phải vung lên vỗ mạnh xuống về phía đám ma cây đang hùng hổ lao tới xé xác Dương Kiệt đã bất tỉnh nhân sự trên mặt đất.
Rầm ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!! Crack ~~~~ crack ~~~~~ crack ~~~~~ ………….!!
Đám ma cây còn chưa kịp thưởng thúc “ món thịt heo béo” ở trước mặt, cơ thể đã bị đánh vỡ tan nát ra hết, mang theo tiếng gào thét đầy bất cam tung bay tứ phía, định tìm kiếm cây đại thụ khác để nhập xác vào tiếp tục hành trình “ ăn thịt heo béo” của mình.
Vù ~~~~~~!!!!
Dương Kiệt nhanh chóng được Hao Thiên Khuyển kéo tới ngay trước mặt mình, nó mang theo vẻ mặt bất cam và có chút không biết phải làm sao, thần lực từ trong miệng phóng thích ra chụp thẳng vào cơ thể Dương Kiệt đang nằm bất tỉnh trên mặt đất để điều trị cho anh ta.
Nó không thể không làm vậy, vì khi sinh mạng của Dương Kiệt bị đe dọa, cơn đau khủng khiếp cũng đã bắt đầu xuất hiện trong đầu của Hao Thiên Khuyển, nên chỉ còn cách cắn răng phóng thích thần lực của bản thân để điều trị cho “ cái gai” trong mắt.
Nhìn thấy Dương Kiệt đã tạm thời an toàn, Hoàng Dung thầm thở phào nhẹ nhõm, lúc nãy suýt chút nữa thì khóc thét lên khi nhìn thấy Dương Kiệt ngã xuống, muốn lao tới tiếp ứng cũng không kịp vì bị vây quá chặt.
Sau khi người yêu đã bình an, lúc này tiếp tục dồn hết sự tập trung của mình vào đám ma cây đang hùng hổ lao về phía mình liên miên không dứt.
“ lão già kia, có muốn giải cứu cho nhỏ a đầu đó không??” Trong lúc Cửu thúc tỏ ra bối rối không biết là nên lao tới tham chiến hay không, lại lo sợ vướng chân bận cẳng làm Hoàng Dung phân tâm phải lo luôn cho mình, giọng nói “ khó ưa” của Hao Thiên Khuyển vang lên từ phía xa.
Cửu thúc díu mày nhanh chân chạy tới trước mặt Hao Thiên Khuyển nhìn chằm chằm vào đối phương chờ đợi nó muốn giở trò gì.
Nếu như có thể, Hao Thiên Khuyển tuyệt đối không bao giờ có ý định giúp đỡ Cửu thúc hay giải cứu Hoàng Dung gì cả. Chỉ là nếu như tiếp tục đứng ngoài không nhúng tay vào, ai mà biết được con heo điên đó sau khi tỉnh lại nhìn thấy người phụ nữ của nó bị tử nạn, có giở trò điên khùng tự vẫn không nữa chứ, Hao Thiên Khuyển lấy đâu ra thần lực mà điều trị cho anh ta mãi được.
Nên lúc này mang theo tâm trạng bất cam ra tay.
Nhìn thấy Cửu thúc không lên tiếng trả lời hay tỏ vẻ bối rối năn nỉ van xin, Hao Thiên Khuyển cảm thấy có chút vô vị, không đợi Cửu Thúc kịp phản ứng, chi phải giơ lên điểm thẳng vào vầng trán của ông ta.
|
Chương 220: Chung Quỳ Thôn Quỷ Thuật.
“ A ~~~~~~~~~~~~~~!!!!” Chi của Hao Thiên Khuyển vừa điểm vào vầng trán của Cửu thúc, ông ta đột nhiên gào thét lên đầy đau khổ, hai tay ôm chặt đấy đầu quỳ ngã xuống mặt đất, hình ảnh giống hệt như lúc Dương Kiệt đón nhận thông tin khổng lồ từ thiên đạo của đại lục Huyền Thiên giao cho vậy.
“ A, con cẩu kia, ngươi làm gi Cửu thúc thế này???” Hoàng Dung đang dồn hết mọi tập trung để nghênh chiến giật mình kêu thét lên khi nghe thấy tiếng gào thét của Cửu thúc, phẫn nộ quát.
Hao Thiên Khuyển chỉ hừ mạnh một tiếng rồi không thèm để ý tới cô ta nữa, dùng ánh mắt thích thú quan sát Cửu thúc vẫn còn đang đau khổ vùng vẫy trên mặt đất.
“ Đồ khốn, ta giết mi ~~~~~~~~~!!!!” Hoàng Dung như ngọn núi lửa bùng nổ dữ dội, không tiếc chân nguyên tung ra một chiêu Thiên Hạ Vô Cẩu đánh tan những con ma cây đang vây chặt lấy mình, mở một đường máu thông thoáng lao thẳng về Hao Thiên Khuyển, Đả Cầu Bổng vung lên, chuẩn bị một chiêu Bổng Đả Ác Cẩu đập chết con ác cẩu trời đánh ở trước mặt.
“ khoan, khoan đã Dung nhi, không, không được vô lễ.” Cửu thúc cũng đã kết thúc quá trình hấp thụ “ kiến thức”, cơn đau đã chấm dứt và bình ổn lại, nhìn thấy Hoàng Dung hùng hổ lao tới, vội vã đứng bật dậy cản cô ta lại.
“ Cửu thúc, chú không sao chứ???” Hoàng Dung mang theo vẻ mặt lo lắng dìu lấy Cửu thúc, đồng thời không quên phóng những ánh mắt giết người về phía “ thủ phạm” đã gây ra cơn đau đớn cho Cửu thúc.
“ không sao.” Cửu thúc mang theo ánh mắt khó tin phức tạp nhìn chằm chằm vào Hao Thiên Khuyển, hai tay chắp lại thi lễ: “ xin đa tạ đại nhân đã truyền thụ tuyệt học ạ.”
“ gâu gâu, không có chi, không có chi, những gì cần làm bổn cẩu gia cũng đã làm rồi, nếu như ngươi còn không giải quyết được lũ phế vật kia, thì chính do ngươi quá phế thôi, bổn cẩu gia cũng hết cách rồi, hahaha ~~~~!!!”
“ Con cẩu kia, ngươi nói gì hả ~~~~~!!” “ Dung nhi ~~~~!!!” nhìn thấy Hoàng Dung hùng hổ định lao tới ăn thua đủ với đối phương, Cửu thúc tỏ ra đau đầu vội vã cản cô ta lại, hít sâu một hơi vào người, quay người lại bước về hướng đám ma cây đang hùng hổ lao tới.
“ Cửu thúc cẩn thận ~~~~!!!” Hoàng Dung lộ ra vẻ lo lắng lên tiếng nhắc nhở, hai tay nắm chặt Đả Cẩu Bổng, nếu như Cửu thúc thất thế, sẵn sàng lao ra tiếp ứng.
“ Chung Quỳ Thôn Quỷ thuật, mở ~~~~~~~~~~~~~~!!!” hai tay Cửu Thúc không ngừng tạo ra dấu ấn kỳ lạ, miệng lẩm bẩm như đang đọc kinh niệm thần chú gì đó, động tác đó chỉ duy trì chưa được mười giây, đôi mắt của ông ta đột nhiên rực sáng, hai tay giơ ra phía hét lớn.
Chung Quỳ, vị thần diệt yêu trừ ma nổi tiếng trong truyền thuyết dân gian Trung Hoa. Ông ta có một sở thích kỹ năng kỳ dị, chính là nuốt vong hồn ma quỷ mà ông ta bắt gặp và tiêu diệt được. không biết là nuốt linh hồn ác vong có ngon miệng hay không, nhưng có thể chắc chắn một điều, linh hồn ác vong bị Chung Quỳ nuốt vào cơ thể, sẽ chuyển hóa thành một luồng năng lượng không nhỏ để gia tăng thực lực.
Và Chung Quỳ Thôn Quỷ Thuật, chính là bí thuật bất truyền của Chung Quỳ sáng tạo ra, bất kỳ ai học được bí thuật này đều có thể như Chung Quỳ nuốt sống vong hồn ác linh vào người để chuyển hóa thành năng lượng bồi bổ cho cơ thể, chỉ là không biết vì sao Hao Thiên Khuyển lại “chôm” được bí thuật này rồi truyền lại cho Cửu thúc vào lúc này mà thôi.
Tuy Chung Quỳ Thôn Quỷ Thuật là bí thuật đáng sợ, nhưng không phải ai cũng có thể tu luyện thành công. Vì khi hấp thụ vong hồn ác ma vào cơ thể, nếu như không thể nhanh chóng hấp thụ hoặc không thể hấp thụ chuyển hóa vong hồn thành năng lượng, vong hồn ác ma bị hút vào trong cơ thể sẽ không ngừng chống cự tàn phá hủy hại cơ thể của người hút vào, nhẹ thì thần trí nhiễu loạn, nửa điên nửa dại, nặng thì cơ thể có thể nổ tung tan tành nếu như lỡ hấp thụ số lượng vượt quá khả năng chịu đựng của bản thân.
Từ cổ chí kim, chỉ duy nhất mỗi mỉnh Chung Quỳ tu luyện thành công và phát huy được kỹ năng đáng sợ này tới cực đỉnh. Nhưng có thể sau ngày hôm nay, có thêm một người nữa chính là Cửu thúc.
Cửu thúc sở hữu Tiên Thiên Đạo Thể, khắc tinh của mọi loại tà ma ác linh, khi nuốt chửng chúng vào cơ thể, cho dù không thể kịp thời hấp thụ chuyển hóa thành năng lượng đi nữa, chúng cũng phải ngoan ngoãn đứng yên chờ chết chứ không thể phản kháng chống cự, nên hoàn toàn không cần phải lo lắng tác dụng phụ của bí thuật này gì cả.
Ngay sau tiếng hét lớn của Cửu thúc, ngay trên đỉnh đầu ông ta lập tức xuất hiện một bóng người cao to khổng lồ, mình mặc bộ quan đại nhà Đường màu đỏ rực như máu, mặt mày nghiêm nghị dữ tợn với bộ râu dài gần như phủ đầy nửa khuôn mặt, một tay cầm kiếm, một tay cầm ấn, hùng dũng lần đầu tiên xuất hiện trên đại lục Huyền Thiên này.
“ AAAA, Cái, cái gì thế này~~??” “ Vì sao, vì sao ta không thể nhúc nhích được nữa???” “ Nguy hiểm, có nguy hiểm, chạy mau anh em ~~~~~!!!” “ Rút , rút ~~~~!!” “ Không, xin tha, tha cho tôi, AAAAA ~~~~~~~~~~!!!”
“Chung Quỳ” vừa mới xuất hiện, đám ma cây đang hùng hổ lao tới đột nhiên run lên cầm cập, tiếng kêu gào hoảng hốt từ trong thân cây không ngừng vang lên vang dội cả khu rừng, lúc này đừng nói là tấn công, cho chúng quay đầu bỏ chạy cũng không biết là cất bước nổi nữa không.
Có số ít ác linh tự cho mình thông minh nhanh trí, nhanh chóng từ “ cái xác mượn tạm” tách rời ra, quay đầu bỏ chạy không chút do dự.
Nhưng tục ngữ có câu “ súng bắn chim đầu đàn”, mày không bỏ chạy còn đỡ, dám bỏ chạy đầu tiên chẳng khác nào biến thành mục tiêu bị truy sát đầu tiên của kẻ địch sao?
Chỉ thấy “ Chung Quỳ” ngẩng cao đầu cười lớn, miệng của ông ta đột nhiên há to ra hết cỡ, tựa như một chiếc máy hút công suất cực đại, hút sạch những con vong hồn ác linh đang bỏ chạy ở phía xa.
“ không ~~~~~!!!” “ Tha, Xin tha, aaaaaaaaaaa ~~~~~~!!” “ Ai, ai cứu tôi với ~~~~~~~~~~~~~!!!”
Những con vong hồn ác linh mang theo tiếng gào thét đầy kinh hãi trực tiếp bị hút hết vào trong cái miệng được há to ra của “ Chung Quỳ”.
ực ực ~~~~~~~~~~!!!
“ Chung Quỳ” mang theo vẻ mặt thỏa mãn “ hưởng thụ” bữa tiệc thịnh soạn dành cho mình, ông ta vẫn còn tỏ vẻ thèm thòng chưa đủ, đôi mắt rực sáng nhìn chằm chằm vào đám ma cây đang chôn chân như bức tượng ở trước mặt.
Đám vong hồn ác linh còn lại vừa định theo chân đám đầu tiên định tách rời cơ thể hiện tại để bỏ chạy, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng “ đáng sợ” đó, con nào con nấy đều chôn chân ngơ ngác như khúc gỗ, nhất thời quên luôn cả việc bỏ chạy nữa.
“ Chung Quỳ” không vì chúng không bỏ chạy mà tha mạng cho chúng, bỏ qua bữa tiệc khoái khẩu của mình, miệng lần nữa há to ra hết cỡ, trực tiếp hút sạch đám vong hồn ác linh đang trốn trong thân cây thực lực ở phía xa.
AAAAAAAAAA ~~~~~!!! Không, tha cho ta, ta không muốn chết ~~~~~!!! Ta hận ~~~~~~~~~~~~!!!
Và thế là hàng trăm, hàng ngàn vong hồn ác linh bị hút khỏi thể xác mượn tạm của chúng, bị hút sạch vào cái miệng của “Chung Quỳ” dưới tiếng kêu thét gào khóc thảm thiết như ngày tận thế tới rồi vậy.
Đào Hoa Trận của Hoàng Dung một lần chỉ có giới hạn hút được một ngàn vong hồn ác linh, còn cái miệng của “ Chung Quỳ” trông thì chỉ có bấy nhiêu đó, nhưng một lần gần năm ngàn ác linh chui hết vào trong bụng của ông ta một cách dễ dàng.
Tất nhiên, năm ngàn cũng đã là con số cực đỉnh, chủ yếu là do Cửu thúc, với thực lực của ông ta lúc này, chỉ được bấy nhiêu đó mà thôi.
“Chung Quỳ” sau khi ăn no uống say, lập tức biến mất như chưa từng xuất hiện qua vậy. Chỉ thấy cơ thể của Cửu thúc run lên một cái, không chút chần chừ do dự bó gối ngồi thẳng xuống mặt đất, rơi vào trạng thái tu luyện, bắt đầu hấp thụ luồng “ năng lượng” khổng lồ vừa nhận được.
“ Chạy, chạy mau ~~~~~!!!” “ tránh ra, tránh ra, đừng cản đường bố mày ~~~~~!!!” “ chạy nhanh đi, huhu ~~~~~~~~~!!!”
“ Chung Quỳ” vừa biến mất cũng là áp lực đáng sợ khắc chế chúng đã hoàn toàn biến mất, nhưng không vì thế đám vong hồn ác linh dám tiếp tục ở lại hoặc lao tới tấn công nhóm Dương Kiệt nữa, ai mà biết được lão già kia có còn thi triễn được tuyệt học đáng sợ kia lần nữa không chứ, chúng không dám dùng mạng sống của mình đặt cược vào trường hợp không nắm rõ được, tốt nhất là bỏ chạy trước tính sau.
Chỉ thấy khí thế của Cửu thúc đang gia tăng với tốc độ chóng mặt, xem ra quá trình hấp thụ năng lượng đang diễn ra suôn sẻ, không xảy ra bất kỳ tác dụng phụ nào cả.
Uỳnh ~~~~~~~~~~~~~~!!!
Chỉ trong chưa đầy nửa khắc giờ, Cửu thúc đã đột phá cảnh giới thành công, trở thành một tông sư tầng thứ 2. Và dấu hiệu hấp thụ vẫn không ngừng lại ở đó, vẫn đang tiếp tục diễn ra.
Uỳnh ~~~ !!! uỳnh ~~~~ !!! uỳnh ~~~~~~~~~~~!!!
Chỉ trong vòng nửa canh giờ ít ỏi, Cửu thúc đã từ một tông sư tầng thứ 1 đột phá thành tông sư tầng thứ 5. Năng lượng trong cơ thể cũng đã hấp thụ gần hết, ông ta từ trong trạng thái tu luyện từ từ mở mắt ra, đôi mắt lóe qua tia sáng kinh ngạc khó tin.
Quả thật là nghịch thiên!!!
Hiệu quả đáng sợ không kém gì “Thiên Ma Hấp Huyết Đại Trận” của Huyết Ma Đạo cả. Chỉ là Thiên Ma Hấp Huyết Đại Trận phải bày binh bố trận vô cùng phức tạp, kèm theo tài nguyên để sử dụng cũng là một con số không nhỏ, nên hoàn toàn không thể so sánh được với Chung Quỳ Thôn Quỷ Thuật, nhất là về tính tiện dụng.
Quan trọng nhất là, Thiên Ma Hấp Huyết Đại Trận lợi dụng sinh mạng tinh huyết của sinh linh, thuộc dạng gian tà hiểm ác, còn Chung Quỳ Thôn Quỷ Thuật, chỉ có thể hấp thụ vong hồn ác linh tác yêu tác quái, thuộc dạng thay trời hành đạo, không cùng chung một đẳng cấp được.
Tất nhiên, Chung Quỳ Thôn Quỷ Thuật cũng không phải là không có điểm bất cập, ở Hắc Ngục Giai này đông đảo vong hồn ác linh còn đỡ, có thể hút thoải mái để gia tăng thực lực của mình, nhưng sau khi rời khỏi nơi này ra tới thế giới bên ngoài, kiếm đâu ra hàng trăm hàng ngàn vong hồn ác linh cho Cửu thúc hấp thụ đây???
“ Xin đa tạ đại nhân đã nâng đỡ ạ.” Thêm lần nữa Cửu thúc bước tới trước mặt Hao Thiên Khuyển, tôn kính chắp tay thi lễ nói.
“ haha, chúc mừng, chúc mừng Cửu thúc, xem ra “khổ nhục kế” của bổn thiếu gia đã phát huy tác dụng tới cực điểm, không chỉ đuổi sạch đám vong hồn ma cô, ngay cả Cửu thúc cũng gia tăng thực lực như vậy, quả thật một phát trúng hai chim mà, hihi ~~~~~~~~~~!!!” Hao Thiên Khuyển còn chưa kịp lên tiếng, Dương Kiệt đã không biết tỉnh lại từ lúc nào, lao tới trước mặt Cửu thúc vui mừng không ngừng chúc mừng đối phương và nhận hết mọi công lao về phía mình.
Thực ra thì, cũng có thể xem là một phần công lao của anh ta đấy chứ.
Hao Thiên Khuyển sắc mặt trầm đen như than ( mà vốn dĩ nó đã đen từ đầu tới đuôi rồi, nên cũng khác biệt là mấy), hừ mạnh một tiếng không thèm quan tâm tới cái tên vô liêm sỉ này nữa.
Cửu thúc ngượng cười không biết nên nói như thế nào, còn Hoàng Dung bụp miệng cười khúc khích, tâm trạng vui mừng phấn khích hơn bao giờ hết.
|