Phì Lũ Đại Náo Dị Giới
|
|
Chương 222: Vạn Niên Thông.
“ mối nguy hiểm đã giải quyết xong, chúng ta tiếp tục lên đường truy tìm Vạn Niên Thông thôi, càng sớm thu thập được nó càng tốt, bổn thiếu gia chán ngắt cái nơi chim không đẻ nổi trứng này lắm rồi.”
Hoàng Dung và Cửu Thúc đưa mắt nhìn nhau một cái, khẽ ngật đầu đồng ý, vì chính họ cũng quá chán ngắt cái nơi quỷ quái này rồi, chỉ mong mau chóng tìm được thứ cần tìm rồi rời khỏi càng sớm càng tốt.
“ Gâu gâu, Khoan đã.” Cả nhóm vừa bước đi được vài bước, giọng nói của Hao Thiên Khuyển từ phía sau vang lên khiến họ phải ngừng bước, quay người lại tỏ ra tò mò nhìn chằm chằm vào đối phương chờ đợi nó muốn nói gì.
“ Lão già, bổn cẩu gia có lời khuyên dành cho ngươi đây. Tốt nhất là ngươi nên ở lại nơi này tiếp tục hấp thụ vong hồn ác linh để gia tăng thực lực cho bản thân, vì cơ hội như thế này không nhiều, với thực lực của ngươi hiện giờ có đi thêm đám nhóc kia cũng chưa chắc giúp ích được gì, chi bằng tiếp tục ở lại gia tăng thực lực của mình, không chừng sau này có cơ hội thể hiện cũng không chừng.” Hao Thiên Khuyển từ từ bước tới trước mặt cả nhóm, nghiêm giọng nói.
Dương Kiệt mang theo vẻ mặt nghi ngờ khó tin nhìn chằm chằm vào Hao thiên Khuyển ở trước mặt. Không phải lời khuyên của nó không đúng hay bất hợp lý gì cả, chỉ là, sao con cẩu xực lại sao đột nhiên tốt bụng thế này?? Có âm mưu gì chăng??
“ này này, ánh mắt của ngươi có ý gì đây?? Lời khuyên của bổn cẩu gia là thế, còn nghe hay không nghe là tùy các ngươi, đúng là lâu lâu định làm việc tốt mà còn bị nghi ngờ, lấy lòng dạ tiểu nhân đi suy bụng của quân tử, hừ hừ.” dứt câu, trực tiếp bước thẳng về phía trước không thèm quan tâm tới nhóm Dương Kiệt nữa.
Quân tử? một con chó như ngươi?? Tên hiểm ác nham hiểm nhất chính là ngươi đây chứ đâu, ở đó mà quân với chả tử.
Mặc dù tỏ ra nghi ngơ dụng ý của Hao Thiên Khuyển, nhưng Dương Kiệt cũng không thể phản bác tính hợp lý lời khuyên của hắn, đưa mắt liếc nhìn Hoàng Dung một cái, sau đó cả hai quay sang ngật đầu với Cửu thúc đồng ý ý kiến của Hao Thiên Khuyển vừa đề ra.
Cửu thúc tỏ ra do dự việc có nên ở lại gia tăng thực lực hay đi theo giúp, khẽ liếc nhìn Hao Thiên Khuyển ở phía xa, đối phương chắc chắn sẽ không để mặc cho Dương Kiệt và Hoàng Dung gặp nguy hiểm tới tính mạng đâu, nên cũng tỏ ra yên tâm đôi chút, ngật đầu đồng ý nán lại ở nơi này, đợi khi hấp thụ đủ năng lượng, sẽ đuổi theo cả nhóm sau.
Và thế là nhóm Dương Kiệt chia tách thành hai nhóm, Cửu thúc ở lại hập thụ vong hồn ác linh, Dương Kiệt, Hoàng Dung và Hao Thiên Khuyển tiếp tục đi sâu vào trong khu rừng để truy tìm Vạn Niện Thông.
“ Dung nhi hãy yên tâm, với Tiên Thiên Đạo Thể và bí thuật đáng sợ của Cửu thúc, chắc chắn ông ta sẽ không gặp bất kỳ nguy hiểm nào đâu, ngược lại đây còn là cơ duyên của ông ta nữa là.” Nhìn thấy Hoàng Dung không ngừng ngoải đầu lại tỏ vẻ lo lắng cho Cửu thúc, Dương Kiệt lập tức lên tiếng an ủi.
Hoàng Dung khẽ ngật đầu một cái, cả nhóm nhanh chân rảo bước đi sâu vào bên trong khu rừng.
Tuy mất đi “ bóng đèn sáng” như Cửu thúc soi đường, nhưng vẫn còn một “ bóng đèn” dự Phòng như Hao Thiên Khuyển, cộng thêm đám vong hồn ác linh lúc này đã khiếp sợ tới nỗi không dám ló đầu ra, nên nhóm Dương Kiệt vô cùng thảnh thơi đi sâu vào trong mà không gặp bất kỳ trở ngại nào cả, như đang đi dạo trong sân vườn sau nhà mình vậy.
“ Đó, đó chính là Vạn Niên Thông sao ????” Di chuyển hết nửa ngày trời, cuối cùng nhóm Dương Kiệt đã nhìn thấy một cây thông khổng lồ nổi bật trong khu rừng nằm ở đường chân trời phía xa.
Theo ước tính của Dương Kiệt, từ nơi đang đứng di chuyển tới đích ít nhất cũng phải thêm nửa canh giờ nữa, từ phía xa đã nhìn thấy rõ cây thông như thế này, thể tích của nó tuyệt đối đáng sợ, chiều cao của nó ít nhất phải cả trăm mét là ít.
Không chút do dự chần chừ, mục tiêu đã xuất hiện ngay trước mắt, Dương Kiệt phấn khích dẫn theo Hoàng Dung phóng nhanh về phía cây thông khổng lồ.
Khi nhìn thấy cây thông ở phía xa, đôi mắt của Hao Thiên Khuyển lóe qua tia sáng dị thường, miệng lẩm bẩm nói nhỏ: “ hy vọng không vượt quá xa so với dự tính của mình.”
“ Chính là nơi này ???” Sau nửa canh giờ di chuyển nhanh về đích đến, nhóm Dương Kiệt đã đặt chân vào khu vực sinh trưởng của hàng loạt cây thông. Chỉ thấy xung quanh khu rừng bị bao phủ bởi những cây thông lớn nhỏ khác nhau, chỉ là thể tích của chúng không khác biệt quá nhiều so với cây thụ ở vùng ngoài, chỉ duy nhất một cây thông khổng lồ nổi bật nằm ở vị trí trung tâm giữa đám đông mà thôi.
Đứng từ phía dưới nhìn lên, Vạn Niên Thông này chẳng khác gì một tòa nhà cao tầng chọc trời, ít nhất cũng tương đương với tòa cao ốc cao nhất Việt Nam tính từ thời điểm Dương Kiệt xuyên không tới thế giới này, cũng phải trên 100m là ít, thậm chí có phần cao hơn nữa là.
Tâm trạng phấn khích khi nhìn thấy mục tiêu của mình nhanh chóng được thay thế bằng vẻ lo lắng. Cây thông cao lớn như thế này, chặt nó mang về bằng cách nào đây???
Khẽ cúi đầu xuống liếc nhìn đôi tay “ mỏng cơm” của mình, Dương Kiệt đã khóc không thành tiếng.
“ gâu gâu, bớt những suy nghĩ tính toán không thực tế đi nhóc, trước mắt hãy giải quyết vấn đề quan trọng đi đã.” Hao Thiên Khuyển hiếm có khi lộ ra vẻ mặt cảnh giác thận trọng nhìn chằm chằm vào cây Vạn Niên Thông ở phía xa, nghiêm giọng nói.
“ ý của ngươi là …..” Rầm ~~~ rầm ~~~~ rầm ~~~~~!!! Crack ~~~ crack ~~~~ crack ~~~~~~ crack ~~~~~~~~~~~~!!!
Dương Kiệt còn chưa kịp hiểu ý đối phương muốn nói gì, đột nhiên cảm nhận thấy mặt đất rung chuyển dữ dội, tựa như đang xảy ra trận động đất cấp 9 vậy, đất đá khói bụi tung bắn ngập trời, Dương Kiệt và Hoàng Dung thậm chí không thể đứng vững té ngã trên mặt đất, mang theo vẻ mặt kinh hãi khó tin nhìn chằm chằm về phía xa.
Chỉ thấy cây Vạn Niên Thông ở phía xa rung chuyển dữ dội, gốc rẽ từ dưới mặt đất trồi thẳng lên, giống hệt như hiện tượng ác linh vong hồn nhập xác vào cây thụ như cả nhóm vừa mới bước vào khu rừng.
Vạn Niên Thông cũng đã hồn sinh???!!
Chẳng lẽ có vong hồn ác linh nhập xác vào Vạn Niên Thông?? Không phải Vạn Niên Thông sinh trưởng nhờ vào hấp thụ vong hồn ác linh sao?? Chúng gặp phải bỏ chạy còn không kịp, lấy đâu ra can đảm để nhập xác điều khiển được Vạn Niên Thông chứ???
“ Gâu gâu, đồ ngốc, Vạn Niên Thông hấp thụ vong hồn ác linh để trưởng thành, trải qua ngàn năm vạn năm hấp thụ năng lượng, cho dù là một con heo cũng thành tinh rồi. Lúc này cảm nhận được ngươi có ác ý chặt cây nhổ rẽ nó, nó không nổi điên vùng lên chống cự tấn công ngươi mới là lạ á.” Hao Thiên Khuyển nhanh chóng đưa ra lời giải thích.
ực ực ~~~~~~~~~~!!!
Cảm nhận khí thế đáng sợ từ Vạn Niên Thông phát tán, Dương Kiệt không kềm được tê tái cả da đầu, suýt chút nữa thì tè ướt cả quần. Khí thế của nó thậm chí còn đáng sợ hơn khí thế của Hao Thiên Khuyển nữa kìa!
“ Ngươi đã biết trước điều này sao không nói sớm hả???” Dương Kiệt vừa giận vừa hoảng sợ quát thẳng vào mặt Hao Thiên Khuyển, đồng thời trong lòng không ngừng chửi ra mắng mẹ tên chủ thợ rèn trời đánh kia, kêu mình đi thu thập Vạn Niên Thông khác gì đẩy mình vào chỗ chết??
“ gâu gâu, bớt nói chuyện nhảm nhí vô ích đi nhóc, tập trung giải quyết vấn đề quan trọng trước mắt đã.” Hao Thiên Khuyển mang theo vẻ mặt nghiêm túc từ từ bước ra phía trước, lạnh lạnh nói: “ những thời khắc quan trọng như lúc này thì bổn cẩu gia phải bắt buộc ra tay thôi.”
Hao Thiên Khuyển không thể không đứng ra, vì dường như sự trưởng thành của Vạn Niên Thông đã vượt xa sự tính toán của nó, trông chờ vào Dương Kiệt và Hoàng Dung lúc này?? Chẳng khác nào đẩy cả hai vào chỗ chết cả.
gào ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!
Vạn Niên Thông đột nhiên gào lớn một tiếng đầy căm phẫn, chính giữa thân cây đột nhiên “ mọc” thêm hai chiếc cành khổng lồ như cánh tay của con người, trực tiếp vỗ thẳng về phía nhóm Dương Kiệt ở phía dưới.
“ Hao Thiên Tiêu Nguyệt, mở ~~~~~~~~~~~~~~!!!!” Không chỉ Dương Kiệt và Hoàng Dung, ngay cả Hao Thiên Khuyển cũng không kềm được biến sắc khi nhìn thấy “ cánh tay khổng lồ” của Vạn Niên Thông vỗ thẳng xuống, nó lập tức ngẩng cao đầu gào lớn một tiếng, bầu trời tựa như bị vỡ tung ra, nhường chỗ cho một ánh trăng khổng lồ xuất hiện, tia sáng ánh trăng từ trên cao chiếu thẳng vào cơ thể của Hao Thiên Khuyển, cơ thể của nó lập tức phình to ra với tốc độ chống mặt, chỉ trong chốc lát đã to lớn bằng một quả núi nhỏ, thậm chí không thua kém gì thể tích của Vạn Niên Thông cả.
Xem ra lần này Hao Thiên Khuyển đã chơi thật rồi nhỉ??
“ Chiến ~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!” Chỉ thấy cơ thể của Hao Thiên Khuyển lập tức cuộn tròn lại, toàn thân phát sáng như một bóng đèn , một quả cầu năng lượng khổng lồ, trực tiếp ủi thẳng về phía Vạn Niên Thông ở trước mặt.
Rầm ~~~~ rầm ~~~~~ rầm ~~~~~~~~~~~~~!!
Hai “ vật thể” khổng lồ không ngừng va đập vào nhau, uy lực tàn phá không thua kém gì một trận động đất cấp 12 thực thụ, vô số cây thông lớn nhỏ ở khu vực xung quanh chỉ trong nháy mắt đã bị sàn bằng.
Cũng may là Dương Kiệt phản ứng nhanh nhạy, lúc Hao Thiên Khuyển vừa chuẩn bị lao vào giao chiến đã nhanh chân kéo lấy Hoàng Dung nhảy lùi ra xa, lúc này cách nơi giao chiến hơn cả chục cây số mà còn có thể cảm nhận được khốc liệt của cuộc chiến đang nổ gia, nếu như lúc nãy không kịp bỏ chạy, e rằng đã bị chôn vùi tan tành như những cây thông “ vô tội” kia rồi.
Rầm ~~~~~~~~~~~~~~~!!! Oẳng oẳng ~~~~~~~~~~~~~~~!!!
Sau vô số pha va đập vào nhau bất phân thắng bại, Hao Thiên Khuyển dần tỏ ra yếu thế, trực tiếp hứng trọn một cú tát trời giáng vào cơ thể, miệng gào lên một tiếng đầy đau khổ, trực tiếp bị đánh bay ra xa.
Rầm ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!
Cú tát uy lực kinh hoàng của Vạn Niên Thông trực tiếp đánh bay Hao Thiên Khuyển ra xa cả chục cây số, té ngã ngay vị trí cách Dương Kiệt và Hoàng Dung đang đứng không xa, cơ thể nhanh chóng thoát khỏi trạng thái phát sáng, thậm chí có dấu hiệu xì hơi thu nhỏ lại với tốc độ chóng mặt.
Chỉ trong chớp mắt, thể tích của Hao Thiên Khuyển đã thu nhỏ chỉ còn hai phần ba so với thể tích lúc ban đầu.
“ Luc, à không, Hao Thiên Khuyển, có sao không??” Dương Kiệt và Hoàng Dung hốt hoảng chạy tới ngay bên cạnh Hao Thiên Khuyển, tỏ vẻ lo lắng hỏi.
Hao Thiên Khuyển là hy vọng cuối cùng của cả nhóm, nếu như ngay cả nó cũng không đánh lại Vạn Niên Thông, chỉ còn cách bất cam quay đầu bỏ chạy mà thôi.
“ oẳng oẳng, mẹ kiếp, đau chết bổn cẩu gia rồi. Không ngờ tên khốn đó lớn mạnh như vậy, thất sách quả thật là thất sách.” Hao Thiên Khuyển không ngừng lăn lộn trên mặt đất như muốn xoa đi cơn đau trên cơ thể, miệng đầy bất cam bức xúc nói.
Không phải sao? Nếu như là một ngàn năm trước, Hao Thiên Khuyển chỉ cần hắt hắt hơi là Vạn Niên Thông đã tan xương nát thịt mất tiêu rồi. Lúc này thần lực bị giảm, thực lực bị giáng xuống tới mức thê thảm, đúng là hổ xuống đồng bằng bị chó hiếp mà. ủa, hình như có gì sai sai thì phải.
“ Nếu như thật sự không thể, thì hãy bỏ chạy đi.” Mang theo vẻ mặt bất cam nhìn chằm chằm vào Vạn Niên Thông đang di chuyển về hướng này, Dương Kiệt cắn răng quyết định nói.
Tuy mất đi cơ hội thu thập đầy đủ nguyên liệu, nhưng chỉ cần giữ được cái mạng lúc này, đợi sau này lớn mạnh rồi quay lại đòi món lại nợ cũng được mà.
Không gì quan trọng bằng mạng sống của mình cả!
|
Chương 223: Nguyên Thần Xuất Khiếu.
“ Bỏ chạy?? gâu gâu, trong từ điển của bổn cẩu gia không có từ “ bỏ chạy” đâu nhé. Yên tâm, tuy thực lực của tên khốn đó có chút vượt xa so với dự tính của bổn câu gia, nhưng tất cả mọi chuyện vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát, chưa phải lúc thua cuộc đâu mà phải lo.” Hao Thiên Khuyển lộ ra vẻ mặt tự tin trực tiếp phản đối quyết định của Dương Kiệt.
Tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát?? Sao cái câu này nghe thấy quen quen vậy ta??
Nghe thấy câu này Dương Kiệt không kềm được run bắn người lên. Lúc này anh ta vô cùng dị ứng với cái câu nằm trong tầm kiểm soát, cách nay không bao lâu chính vì tin vào cái câu quỷ quái này mà suýt chút nữa mất luôn cả mạng đấy thôi.
Gào ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!
Sau tiếng gào thét kinh thiên động địa, chỉ thấy Vạn Niên Thông hai chi bắt chéo ngay trước mặt, sau đó làm ra động tác như đang vận công, cây lá trên thân bắn ra như hình thành một mảnh lưới tên khổng lồ chụp thẳng về phía nhóm Dương Kiệt ở phía xa.
“ Chạy mau, mưa tên tới rồi bà con ơi ~~~~~~~~!!!” Dương Kiệt hoảng hốt kéo lấy Hoàng Dung quay đầu bỏ chạy không chút do dự, để mặc Hao Thiên Khuyển tiếp tục lăn lộn ở đó.
Không phải anh ta không muốn kéo luôn cả Hao Thiên khuyển đi, chỉ là với cái thân thể khổng lồ của nó, kéo bằng niềm tin à??
“ gâu gâu, đồ chết nhát!!” Hao Thiên Khuyển trợn mắt trắng với hành động “ không có nghĩa khí” của đối phương, nhanh chóng từ dưới mặt đất ngồi thẳng lên, miệng há to hét lớn: “ Thao Thiết Thôn Thiên, ta nuốt ~~~~~~~~~~~~~!!!”
Cái miệng của Hao Thiên Khuyển phình to ra tới mức cực đỉnh, hình thành một lực hút đáng sợ hút sạch trận mưa “ cây lá” có sức sát thương có thể xuyên thủng bất kỳ kim loại trên thế gian này vào hết trong miệng của nó.
“ Hừ hừ, bổn cẩu gia trả lại cho ngươi đây, đón lấy ~~~~~~~~~~!!!” Tất nhiên vẫn chưa phải là kết thúc, ngay sau khi hút sạch mọi thứ vào trong miệng mình, nó lần nữa há to miệng ra, những thứ vừa hút vào lúc nãy lập tức bắn trả ngược lại hết về phía Vạn Niên Thông.
Uỳnh ~~~~ uỳnh ~~~~ uỳnh ~~~~~~ ………!!
Vạn Niên Thông không ngừng bị ‘cây lá” của mình phản dam đẩy lùi về phía sau, thân cây nhanh chóng xuất hiện vô số “ lỗ máu” lớn nhỏ khác nhau.
Nhưng chỉ trong nháy mắt, những “ lỗ máu” như thế “ roẹt” một cái đã hoàn toàn phục hồi như chưa từng xuất hiện qua vậy.
Gào gào ~~~~~~~~~~~~~~~!!!
Tuy không ảnh hưởng gì tới cơ thể, nhưng bị vô số “ám khí” bắn vào người như thế này tuyệt đối không dễ chịu chút nào, khiến cơn phẫn nộ của Vạn Niên Thông đã đạt tới cực đỉnh, hai chi giơ cao qua đầu, thiên địa linh khí ở xung quanh lập tức tụ tập lại với tốc độ chóng mặt, chỉ trong nháy mắt đã hình thành một quả cầu năng lượng màu đỏ rực như máu và đang có dấu hiệu phình to ra.
Mày không phải khoái nuốt lắm sao?? Để xem quả cầu năng lượng này mày có nuốt trôi được không??
Gào ~~~~~~~~~~~~~~!!!! Vù ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!
Quả cầu năng lượng lúc này đã phình to tới mức lớn hơn cả thể tích của Vạn Niên Thông, không chút do dự chần chừ, trực tiếp ném thẳng về phía Hao Thiên Khuyển.
Nhìn thấy quả cầu năng lượng đáng sợ như thế này, ngay cả Hao Thiên khuyển cũng không kềm được phải biến sắc, ngay cả thể tích giới hạn nhất còn không dám nuốt nó vào, huống chi lúc này đã bị rút còn hai phần ba cơ chứ.
“ Tuyệt học thần thông, Tung Địa Kim Cang, biến ~~~~~~~~~~!!!” Hao Thiên Khuyển trực tiếp thi triễn một trong ba mươi sáu phép thần thông, di chuyển xa vạn dặm chỉ trong chớp mắt để né tránh quả cầu năng lượng đang bay tới.
Tuy với thần lực hiện giờ nhất thức vạn dặm là điều không thể, nhưng vài ba trăm dặm không thể làm khó được Hao Thiên Khuyển, tất nhiên khi thi triễn thần thông này không quên kéo luôn cả Dương kiệt và Hoàng Dung cùng bỏ trốn.
Dương Kiệt dám không kéo lấy Hao Thiên khuyển bỏ chạy một mình, nhưng Hao Thiên Khuyển tuyệt đối không dám để mặc anh ta sống chết ra sao mặc kệ. Về vấn đề này, Hao Thiên Khuyển tỏ ra bức xúc và có chút không biết phải làm sao.
Uỳnh ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!
Tiếng nổ kinh thiên động địa khiến cho cả mặt đất rung chuyển dữ dội, uy lực quả cầu năng lượng tuyệt đối không thua kém gì uy lực của cả chục quả bom nguyên tử cộng lại, trực tiếp san bằng khu rừng cây thông ở phía xa.
“ ực ực ~~~~~~~~~~~!!!” Trên trán của Dương Kiệt và Hoàng Dung đã đổ đầy mồ hôi lạnh, toàn thân run lên cầm cập. Nếu như Hao Thiên Khuyển không kịp ra tay kéo cả hai bỏ chạy, đừng nói là mười cái mạng, cho dù là trăm cái, ngàn cái mạng cũng không đủ để chết.
Uy lực của một kẻ mạnh xuất khiếu quả thật kinh hoàng.
“ Gâu gâu, tình hình không khả quan chút nào nhỉ???” Hao Thiên Khuyển lộ ra vẻ mặt trầm tư lẩm bẩm nói nhỏ.
“ này, không phải ngươi nói rằng tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của ngươi sao?? Nếu như thật sự không thể, hiện giờ quay đầu bỏ chạy vẫn còn kịp, đừng có ở đó mà nói cứng nổ tung trời làm chi để khổ cho cả nhóm.” Hoàng Dung thừa cơ đánh chó dưới nước, trực tiếp buông lời chê bai chế giễu.
“ im đi a đầu, tất nhiên là mọi thứ vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát của bổn cẩu gia rồi, hừ hừ. chứ ngươi nghĩ sao bổn câu gia hào phóng tới mức đi truyền cho lão già kia bộ bí thuật mà bổn cẩu gia đã tốn biết bao nước bọt và mưu kế mới lừa được từ tay lão Chung Quỳ, đã vậy còn lên tiếng khuyên lão già kia tiếp tục nán lại bên ngoài gia tăng thực lực chứ?? Tất cả là để đề Phòng cho trường hợp như thế này thôi.” Hao Thiên Khuyển như bị dẫm trúng vào đuôi, hậm hực vùng lên phản bác lời chế giễu của Hoàng Dung.
“ Ý của ngươi là ……” Cả Dương Kiệt và Hoàng Dung đều lộ ra vẻ khó tin.
“ Gâu gâu, chứ còn sao nữa, chỉ cần lão già kia gia tăng thực lực, không cần quá nhiều, chỉ cần đạt tới cảnh giới Nguyên Thần tầng thứ 9, thứ 10, cộng thêm Tiên Thiên Đạo Thể của lão, hoàn toàn có thể đáp đảo được tên “ ma cây” chết tiệt kia.” Hao Thiên Khuyển tỏ vẻ tự tin há há cười nói.
“ Chỉ một ngày từ tông sư tầng thứ 5 đột phá tới cảnh giới nguyên thần tầng thứ 9, thứ 10??? Ngươi chắc chắn Cửu thúc sẽ làm được chứ??” Dương Kiệt vẫn còn tỏ ra nghi ngờ hỏi.
“ Cái này thì …..” Hao Thiên Khuyển ngại ngùng trước câu hỏi của Dương Kiệt, nhất thời không biết trả lời như thế nào.
Đúng là theo lý thuyết thì chỉ cần có đủ số lượng linh hồn ác vong để Cửu thúc hấp thụ, đừng nói là nguyên thần, thậm chí xuất khiếu hợp thể cũng không phải là vấn đề. Nhưng quan trọng nhất là có đủ số lượng và thời gian để ông ta làm thế không mà thôi.
Chỉ một ngày ít ỏi, có thể sao???
Ngay cả Hao Thiên Khuyển lúc này cũng không dám khẳng định. Trong lòng không ngừng cầu mong Cửu thúc đừng quá phế vật, khiến mình bị bẽ mặt trước Dương Kiệt và Hoàng Dung mà thôi.
Gào gào ~~~~~~~~~~~~~~!!!
Vạn Niên Thông không cho họ quá nhiều thời gian để thảnh thơi và thảo luận. Ngay sau đòn “ dứt điểm” vừa kết thúc, cơ thể khổng lồ trực tiếp nhấc bổng lên không trung, tựa như một mũi tên xé gió bắn thẳng về vị trí cả nhóm đang đứng.
“ Gâu gâu, lại phải vất vả nữa rồi.” Hao Thiên Khuyển lắc đầu thở dài một tiếng, cơ thể đột nhiên run lên một cái, một chiếc bóng khổng lồ có thể tích không thua kém gì Hao Thiên Khuyển từ trong cơ thể nó phóng thích ra xuất hiện ngày bên cạnh của nó.
Nguyên thần xuất khiếu!!
Phàm là sinh linh khi tu luyện, khi đạt tới cảnh giới xuất khiếu, đều có thể phóng thích nguyên thần của bản thân ra hỗ trợ chiến đấu như Hao Thiên Khuyển lúc này, khi hợp sức lại với nhau, uy lực tuyệt đối không phải một cộng một bằng hai, mà là bằng ba hoặc bằng bốn.
Tất nhiên, loài thực vật không phải trải qua quá trình tu luyện mà dựa dẫm vào hấp thụ năng lượng như Vạn Niên Thông không nằm trong trường hợp này, tuy có sức mạnh của một kẻ mạnh xuất khiếu, nhưng không thể nguyên thần phóng thích ra cơ thể để hỗ trợ chiến đấu, vì nó có nguyên thần đâu mà phóng thích ra.
Nguyên thần xuất khiếu trợ chiến, có lợi chắc chắn là có hại, vì nếu như trong lúc giao chiến nguyên thần trọng thương hay thậm chí phá hủy, người thi triễn có thể trực tiếp bị giáng cấp xuống thành tông sư, thậm chí sau này có thể hình thành một nguyên thần mới hay không cũng là cả một vấn đề lớn đấy. Cho nên, ngoại trừ những ai tự tin tuyệt đối vào thực lực bản thân hay rơi vào bước đường cùng, không ai dại gì phải phóng thích nguyên thần ra trợ chiến cả.
Nguyên thần của Hao Thiên Khuyển đã trải qua biết bao năm tháng tu luyện, lúc này hoàn toàn không khác gì thực thể, nên hoàn toàn yên tâm khi phóng thích ra trợ chiến, cùng lắm là bị đánh thương quay trở lại cơ thể cái một, còn lâu mới bị đánh tan rã ra được.
“ Chiến ~~~!!!” “ Chiến ~~~~~~!!!” “ hai” Hao Thiên Khuyển cùng ngẩng cao đầu gào lớn một tiếng, cơ thể lần nữa biến thành quả cầu năng lượng khổng lồ, một trái một phải phóng thẳng về phía trước tấn công kẻ địch đang bay tới.
Uỳnh ~~~~~~~~!!! Uỳnh ~~~~~~~~~~~!! Uỳnh ~~~~~~~~~~~~!!! Gào ~~~~ gào ~~~~~~~~~~ gào ~~~~~~~~~~~!!!
“ hai quả cầu năng lượng” không ngừng xuyên thủng qua lại cơ thể khổng lồ của Vạn Niên Thông, bề mặt thân cây lần nữa xuất hiện “lỗ máu” chi chít, cây lá trên cơ thể tựa như trận mưa trút nước rơi rãi xuống đất, phủ đầy cả khu vực rộng lớn.
Vạn Niên Thông không ngừng vang phát lên những tiếng gào thét đầy đau đớn, cơ thể khổng lồ vơ qua vẫy lại như muốn đuổi bắt hai quả cầu năng lượng kia, nhưng tính linh hoạt của cơ thể khổng lồ không cao, nhất thời chỉ biết đứng chịu trận chứ không làm gì được Hao Thiên Khuyển cả.
Gào ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!
Vạn Niên Thông dường như mất hết kiên nhẫn chịu đựng không nổi nữa, cơ thể đột nhiên phát sáng dữ dội, năng lượng đáng sợ có vẻ như đang xì hơi ra khỏi cơ thể vậy.
“ Không hay ~~~~~~~~!!!!” Nhìn thấy biểu hiện “ dị thường” của Vạn Niên Thông, Hao Thiên Khuyển không kềm được biến sắc gào lớn một tiếng, nguyên thần nhanh chóng nhập trở lại cơ thể, không chút do dự chần chừ quay đầu kéo Dương Kiệt và Hoàng Dung bỏ lên lưng mình, bỏ chạy thục mạng về phía xa.
Uỳnh ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!
|
Chương 224
Lại thêm một vụ nổ kinh thiên động địa nổ ra, uy lực thậm chí đáng sợ hơn cả quả cầu năng lượng của Vạn Niên Thông lúc nãy nữa.
Cả một khu vực rộng lớn lại bị san bằng, cũng may là khu rừng này rộng bạc ngàn vô biên vô giới, nếu không thì cây cối bị hủy hoại nhiều như thế này, chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới hệ sinh thái của môi trường. À mà trong khu rừng này chỉ toàn thực vật với vong hồn ác linh, chắc cũng không phải vấn đề gì to tát chứ nhỉ?
Rầm ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!! Oẳng oẳng ~~~~~~~~!!!
Tuy đã nhanh chân bỏ chạy, nhưng vẫn không thoát khỏi việc bị dính phải năng lượng đáng sợ do vụ nổ phát tán ra, lúc này cơ thể của Hao Thiên Khuyển nhuộm đầy máu rơi ngã mình trên mặt đất, còn Dương Kiệt và Hoàng Dung do được Hao Thiên Khuyển dùng thân chắn cho, nên vẫn bình an vô sự.
“ Gâu gâu, mẹ kiếp, không ngờ tên “ ma cây” đó lại có khí phách như vậy, dám tự nổ để hủy diệt kẻ thù, chỉ cần chậm chân thêm chút nữa thôi không chết cũng thành tàn phế rồi.” Sắc mặt của Hao Thiên Khuyển khó coi vô cùng, đặc biệt là nhìn thấy lớp lông đen bóng của mình lúc này máu đỏ nhuộm đầy, cắn răng hậm hực nói.
“ không, không sao chứ??” Dương Kiệt vội vã chạy tới bên cạnh quan tâm hỏi han. Ngay cả Hoàng Dung cũng tỏ ra lo lắng không kém, tuy cả hai không ưa gì nhau, nhưng người ta đã dùng thân che chắn cho mình, quan tâm lo lắng cũng là chuyện hiển nhiên.
“ Gâu, vẫn chưa chết.” Bộ mắt đui sao mà còn hỏi câu ngớ ngẩn đó, Hao Thiên Khuyển lập tức trợn mắt trắng đáp lại.
Hoàng Dung nhanh chóng từ trong nhẫn Càn Khôn của mình rút ra một viên Cửu Hoa Ngọc Lộ Uyển nhét vào trong miệng của Hao Thiên Khuyển, lực thuốc nhanh chóng phát huy tác dụng, vết thương trên cơ thể lập tức được cầm máu, không có vấn đề gì quá nghiêm trọng nữa.
“ Khỏe rồi, kẻ định đã tự nổ, giờ chúng ta quay về chổ cũ thu thập xác của Vạn Niên Thông thôi.” Kẻ thù đáng sợ đã tự sát, Dương Kiệt tỏ ra phấn khích tột cùng, cuối cùng thì cũng đã có thể thu thập đủ nguyên liệu để luyện chế Tam Tiêm Kích của mình rồi.
“ Nếu ngươi muốn chết sớm thì cứ đi mà lượm xác của Vạn Niên Thông.” Dương Kiệt vừa định dẫn theo Hoàng Dung chạy nhanh về phía Vạn Niên Thông vừa phát nổ chuẩn bị công việc “ moi xác vĩ đại”, Hao Thiên Khuyển mang theo vẻ chế giễu lạnh lạnh lên tiếng.
“ Hả, ý của ngươi là …….” Gào gào gào gào ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!
Dương Kiệt còn chưa kịp hỏi cho ra lẽ, tiếng kêu gào “ đầy quen thuộc” của Vạn Niên Thông đã cất lên. Nếu như đứng ở hiện trường gần nơi Vạn Niên Thông vừa tự nổ, sẽ lập tức nhìn thấy mảnh vụn thân cây của nó đang phát sáng rực rỡ, vụn cây lắc lư rung chuyển dữ dội và ngừng dịch chuyển sát nhập vào nhau, như vẻ đang hàn gắn phục hồi vậy.
“ Đó, đó là …..” Tuy không thể nhìn thấy tình hình ở phía xa, nhưng tiếng gào thét kinh hãi đó chứng tỏ Vạn Niên Thông vẫn chưa chết.
“ Ngươi tưởng đối phương ngu hay sao mà đi tự vẫn trong khi nó vẫn đang chiếm ưu thế về thực lực? Nó chỉ là sử dụng thần thông bổn mệnh, chấp nhận giáng xuống một cấp để phát nổ cơ thể, chỉ trong chốc lát là có thể phục hồi như xưa thôi.” Tuy Vạn Niên Thông chấp nhận hy sinh bị giáng xuống một cấp, nhưng thực lực vẫn vô cùng lớn mạnh, huống chi bây giờ Hao Thiên Khuyển bị thương không nhẹ, tuy không ảnh hưởng tới khả năng chiến đấu, nhưng hoàn toàn không hưởng lợi được điều gì cả.
ực ực ~~~~~!!
"Nếu như thế chẳng khác nào lúc nó đánh không lại lại tự nổ để tiêu diệt kẻ thù, như thế thì còn ai có thể đánh bại được nó nữa chử??"
" Đồ ngốc, ngươi tưởng tự nổ như thế vui lắm sao?? Muốn tự nổ là tự nổ một cách thoải mái vô điều kiện? Cách này chỉ có thể lâu lâu sử dụng một lần mà thôi." Hao Thiên Khuyển dùng ánh mắt như nhìn thẳng khờ nhìn vào Dương kiệt, chế giễu nói.
Tuy sau lần tự nổ lúc nãy, nó sẽ không thể làm điều đó thêm lần nữa, nhưng tình hình không khả quan chút nào. Chẳng lẽ phải như lời con heo mập kia bỏ chạy?? Không được, bổn cẩu gia mới hùng hổ tuyên bố xong, tuyệt đối không thể mất mặt bỏ chạy như thế được.
“ Gâu gâu, rốt cuộc lão già kia làm gì mà lề mề thế này? Tới giờ mà vẫn chưa thấy xuất hiện. Chẳng lẻ lão đợi cả nhóm chết hết rồi mới tới đây hốt xác à??” Trong đầu lóe qua hình ảnh gầy ốm của Cửu thúc, Hao Thiên khuyển không tự chủ hậm hực chửi nhỏ một tiếng.
“ Con cẩu kia, không được vô lễ với Cửu thúc ~~~~!!!” “ Thôi, thôi, bỏ đi, giờ rốt cuộc phải làm sao đây??” Nhìn thấy Hoàng Dung lại muốn lao vào ăn thua đủ với Hao Thiên Khuyển, Dương Kiệt nhanh chóng cản lại, mang theo vẻ mặt lo lắng hỏi.
Xịt xịt ~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!
Hao Thiên Khuyển khẽ dùng mũi hít nhẹ vài cái, trên môi đột nhiên lộ ra nụ cười đắc chí: “ haha, bổn cầu gia đã ngửi thấy mùi của lão già đó rồi, lão đang di chuyển nhanh về hướng này, chắc khoảng một khắc giờ nữa sẽ có mặt, thực lực của lão lúc này …….”
“ sao? Sao? Cửu thúc như thế nào???” Hoàng Dung tỏ ra nôn nóng sốt ruột hỏi.
“gâu, không nói cho ngươi biết, xì ~~~~~!!!” “ Ngươi ~~~~~~~!!!!” “ Thôi, thôi, stop giùm cái, nhức đầu quá ~~~~~!!!” Dương Kiệt tỏ ra đau đầu vô cùng, Hoàng Dung với Hao Thiên Khuyển cứ như chó với mèo thế này quả thật nhức đầu khó xử quá đi.
Một khắc giờ??? Một khắc giờ bằng mười năm phút, nghe thì không quá nhiều, chớp mắt cái là qua ngay. Nhưng vấn đề là kẻ địch có cho mình chờ đợi một khắc giờ mới là vấn đề.
Lúc này đã có thể nhìn Vạn Niên Thông đã gần như hồi phục, chỉ khoảng vài phút nữa là có thể tiếp tục lao tới xé xác nhóm mình ra cho mà xem, đừng nói là mười năm phút, trụ được năm phút đã phải cầu trời bái phật rồi.
Dương Kiệt nghĩ ra được vấn đề, Hao Thiên Khuyển tất nhiên cũng đã nghĩ tới, lúc này nó đang lộ ra vẻ trầm tư suy ngẫm, có chút do dự không quyết.
Gào ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!
Không cho Hao Thiên Khuyển có thời gian suy tư do dự quá lâu, Vạn Niên Thông đã hoàn thành quá trình hồi phục của mình, tiếp tục hùng hổ lao tới tấn công kẻ thù của mình.
“ mẹ kiếp, tưởng bổn cẩu gia sợ sao?? Bổn cẩu gia quyết định rồi, chơi lớn với mày một phen ~~~!!! Thiên Cang Tam Thập Lục Biến Hóa, Lục Giáp Kỳ Môn, mở ~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!” Chỉ thấy cơ thể của Hao Thiên Khuyển lần nữa phình to ra, bắp thịt cuồn cuộn, toàn thấp nhấy nháy ánh sáng lục sắc.
Lục Giáp Kỳ Môn, một trong Tam Thập Lục Phép Biến Hóa, có thể buff cho người thi triễn một sức mạnh phi thường khi rơi vào trạng thái chiến đấu.
Chỉ là khi kích hoạt bí thuật này sẽ tiêu hao không ít thần lực trong cơ thể của Hao Thiên Khuyển, nếu như không phải rơi vào thời khắc khó khăn, Hao Thiên Khuyển tuyệt đối không muốn sử dụng tới nó vì thần lực trong cơ thể đã không còn nhiều. Tuy lúc này sử dụng hết, từ từ cũng có thể hồi phục lại, nhưng thời gian hồi phục không có vài năm, vài chục năm cũng đừng mong tích tụ đủ số thần lực như lúc này.
Nhưng vào thời khắc này, không có thời gian để cho nó do dự nữa, đành liều thôi!!
“ Thiên Cang Tam Thập Lục Biến Hóa !! Chưởng Ác Ngũ Lôi, đánh ~~~~~~~~~~~~~~!!!” Chi phải giơ cao lên vỗ mạnh xuống, trên bầu trời mây đen đang tu tập lại với tốc độ chóng mặt, không ngừng xoay chuyển hình thành một lỗ hổng hình tròn khổng lồ.
Đùng đoàng ~~~~~~~~~~~~~~~~!!
Nhất thời sấm chớp nổ vang gầm trời, đứng ở dưới mặt đất có thể nhìn rõ sấm sét màu tím xanh đang tụ tập lại với tốc độ cực nhanh, có thể giáng xuống “ mục tiêu” ở phía dưới bất kỳ lúc nào.
Vạn Niên Thông đang hùng hổ lao tới nhanh chóng chững lại, toàn thân run rẩy đầy sợ hãi. Sấm sét vốn dĩ là khắc tinh của thực vật, huống chi một thực vật gian tà như Vạn Niên Thông trưởng thành bằng cách hấp thu vong hồn ác linh chứ.
“ Nổ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!” Hao Thiên Khuyển ngẩng cao đầu nhìn về phía sấm sét đang hội tụ, miệng hét lớn một tiếng.
Đùng đoàng ~~~~~~!!! Roẹt roẹt ~~~~~~~ !!!
Gào gào gào gào ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!
Hứng chịu liên hoàn sét vào người, Vạn Niên Thông kêu gào đầy thảm khốc, thân cây cháy khét không ngừng bốc khói bốc lửa, lá cây trên thân bốc cháy dữ dội, trực tiếp từ trên không trung ngã lăn lộn xuống mặt đất, lửa không ngừng lem qua vô số mảnh vụn thực vật ở xung quanh, hình thành biển lửa kinh hoàng trong nháy mắt, khiến khu rừng vốn dĩ chìm trong màn đêm vô tận đột nhiên rực sáng như ban ngày ở thế giới bên ngoài vậy.
“ Má ơi, cháy rừng, chẩu nhanh ~~~~~~~!!!” Hiện tượng cháy rừng một khi xảy ra, thiệt hại ảnh hưởng tuyệt đối đáng sợ, Dương Kiệt nhanh chân kéo lấy Hoàng Dung vẫn còn đang ngơ ngác chôn chân ở đó quay đầu bỏ chạy, dám ở lại không chừng bị thành heo quay cho mà xem.
Ngay sau khi thi triển hai thần thông uy lực kinh người, cơ thể của Hao Thiên Khuyển thêm lần nữa xì hơi, lần này thậm chí không giữ được một nửa thể tích so với thể tích lúc ban đầu nữa. Đôi mắt “ bóng đèn” cũng bị hạ độ sáng xuống, trên mặt lộ ra vẻ mệt mỏi suýt chút thở không ra hơi nữa.
Chỉ chút nữa thôi, nếu như thần lực trong cơ thể mạnh thêm một chút nữa thôi, hoàn toàn có thể hóa kiếp tên khốn đó! Hao Thiên Khuyển mang theo vẻ mặt bất cam quay đầu bỏ chạy theo Dương Kiệt trước khi lửa lan sang tới bên này.
Gào gào ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!
Tiếng gào thét của Vạn Niên Thông vẫn vang lên liên miên không dứt, chứng tỏ đòn tấn công của Hao Thiên Khuyển chưa thể lấy mạng được nó. Tất nhiên, trọng thương chắc chắn là không thể tránh khỏi rồi.
Rầm ~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!
Sau khi cố gắng dập tắt lửa cháy trên cơ thể, Vạn Niên Thông nhanh chóng từ dưới mặt đất bật dậy, lúc này toàn thân cháy đen như cục than khổng lồ, miệng không ngừng gào phát ra những tiếng kêu thét đầy căm phẫn, nó hận, hận không thể phang thây xẻ thịt kẻ thù của mình ra nhiều mảnh mới có thể làm nguôi đi nỗi đau khổ mà mình phải hứng chịu.
Gào ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!
Chi phải giơ lên vẫy quét thành một đường tròn ngay trước mắt, thực vật cây cối ở vòng ngoài không bị ảnh hưởng bởi đám cháy tựa như được mọc thêm đôi chân, nhanh chóng di chuyển xuất hiện ngay trước mặt nhóm Dương Kiệt, tầng tầng lớp lớp hình thành “ bức tường thành” vững chắc cản ngay trước mặt khiến cả nhóm không thể tiếp tục bỏ chạy nữa.
“ Phì Lũ Bạo Liệt Quyền, tránh đường cho bổn thiếu gia mau ~~~~~~~~~~~!!!” Một cú đấm khí khổng lồ đấm thẳng về “ bức tường thành” ở trước mặt, cây cối thực vật lập tức bị đánh tan nát vỡ vụn ra hết, nhưng anh ta còn chưa kịp vui mừng, lập tức lại thêm vô số “ vật thế thân” khác lao tới bù đắp vào chỗ khuyết, nhất thời không thể phát huy được hiệu quả gì cả.
Không chỉ Dương Kiệt, ngay cả Hoàng Dung cũng rút Đả cẩu Bổng ra không ngừng tung đòn về phía trước hòng mở đường máu bỏ chạy, thế như cho dù cả hai cố gắng cỡ nào, cũng thể nào nhanh bằng số lượng cây cối thực vật mới lao vào bổ sung chỗ khuyết, nhất thời bế tắc không biết phải làm sao.
Dương Kiệt tỏ ra nôn nóng sốt ruộc vô cùng, vì Vạn Niên Thông đã gần như phả hơi nóng vào phía sau gáy, phía trước lại bị tắc đường, phải làm sao đây??
Gào ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!
Tiếng gào lớn đinh tai nhức óc vang lên khiến Dương Kiệt và Hoàng Dung phải dùng tay bịp chặt lại miệng, nhưng vẫn không khỏi choáng váng đầu óc, cả hai không kềm được biến sắc khi cảm nhận áp lực đáng sợ đè thẳng vào người, nếu như không phải nhanh tay dìu lấy nhau, e rằng cả hai đã té ngã xuống mặt đất mất tiêu rồi.
Vạn Niện Thông đã đuổi tới rồi.
|
Chương225 : Võ Hồn cấp 10, Tiên Thiên Bát Quái!
Gào ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!
Vạn Niên Thông gào lên một tiếng đầy điên cuồng và phấn khích, như muốn trút hết nỗi đau khổ và căm phẫn mà mình phải hứng chịu nãy giờ, hai chi khổng lồ vung lên trực tiếp vỗ mạnh xuống vị trí nhóm Dương Kiệt ớ phía dưới.
“ Dung nhi ~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!” Phản kháng chống cự cũng vô ích, Dương Kiệt trực tiếp quay lại ôm chặt Hoàng Dung vào lòng, như muốn dùng thân thể của mình để che chắn và bảo vệ cô ta vậy.
Ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào hai chiếc chi của Vạn Niên Thông vỗ mạnh xuống, Hao Thiên Khuyển đột nhiên lộ ra nụ cười bí hiểm.
“ Yêu quái chớ làm càng, võ hồn mở ~~~~~~~~~~~~~~~!!!”
Uỳnh ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!
Gào ~~~~~~~~~!!! Rầm ~~~ rầm ~~~~ rầm ~~~~~~~~~!!
Trong tình thế gần như thập tử vô sinh, một giọng nói đầy nghiêm nghị cất lên vang dội cả khu rừng rộng lớn.
Chỉ thấy hai chi của Vạn Niên Thông vỗ khi chỉ còn cách đỉnh đầu của nhóm Dương Kiệt khoảng vài mét, đột nhiên xuất hiện một “ tấm khiên” năng lượng có hình bát giác, “ tấm khiên” đó nằm ngang không ngừng xoay chuyển liên hồi, bề mặt phát ra ánh hào quang rực rỡ, hai chi của Vạn Niên Thông đập thẳng vào bề mặt ‘tấm khiên” lập tức bị lực đẩy đáng sợ đẩy bật ra, cơ thể khổng lồ của nó không ngừng giật lùi về phía sau, miệng vang lên tiếng gào thét đầy đau đớn.
“ Trời, trời vẫn chưa sập sao??” Chờ mãi vẫn không cảm nhận cơn đau khủng khiếp trước khi tử nạn, Dương Kiệt từ từ ngẩng đầu lên, không kềm được lộ ra vẻ mặt đầy phấn khích khi nhìn thấy một bóng người mà cả nhóm vẫn đang trăm ngàn nhớ nhung tha thiết cuối cùng cũng đã xuất hiện rồi.
“ Cửu thúc ~~~~~~~~~~~~~~!!!” Cả Dương Kiệt và Hoàng Dung cùng kêu thét lên đầy phấn khích.
Đúng thế, người vừa xuất hiện giải cứu cả nhóm không ai khác chính là Cửu thúc.
“ Gâu gâu, cũng không tệ, tuy vẫn còn khoảng cách so với dự tính, nhưng không ngờ lão già lại may mắn có thể khai sáng luôn cả thần thông, cuộc chiến chắc sẽ trở nên thú vị rồi đây.” Hao Thiên Khuyển mang theo vẻ mặt thích thú khen ngợi.
Khí thế từ trên người Cửu thúc phát tán ra, tuyệt đối là kẻ mạnh chân nguyên tầng thứ 5, thậm chí lớn mạnh hơn cả Hoàng Dung vào thời điểm này.
Tấm khiên năng lượng sau khi chắn đòn tấn công của Vạn Niên Thông xong, nhanh chóng quay trở lại trên đỉnh đầu của Cửu thúc, hình dáng của tấm khiên năng lượng này, bất kỳ một người Trái Đất nào chỉ cần có xem qua thần thoại Trung Quốc, sẽ lập tức nhận biết ngay.
“ Tiên Thiên Bát Quái??!!! Không ngờ lão già lại may mắn như vậy.” Hao Thiên Khuyển không ngừng dùng chi vuốt cằm, miệng bình phẩm nói.
Võ hồn cấp 10, Tiên Thiên Bát Quái !!! Công thủ toàn diện, âm dương ngũ hành tập hợp thành nhất thể, uy lực và tính thực dụng thậm chí không thua kém gì so với thánh phẩm vô hồn. Đặc biệt là khi đối diện với vật thể gian tà, uy lực theo cấp số nhân mà tăng lên, hiệu quả hơn cả những võ hồn thần phẩm nữa là.
“ Xin lỗi đã để mọi người chờ đợi, mọi việc còn lại hãy để lão già này lo.” Cửu thúc mang theo vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Vạn Niên Thông ở trước mặt.
Cũng may là Vạn Niên Thông đã bị trọng thương trong lúc giao chiến với Hao Thiên Khuyển, nên lúc này với thực lực của Cửu thúc cộng thêm võ hồn Tiên Thiên Bát Quái, vẫn còn chút hy vọng, chứ nó mà lành lặn như lúc ban đầu, cho dù Cửu thúc có kịp thời xuất hiện đi nữa cũng chỉ có nước quay đầu bỏ chạy mà thôi.
“ Chiến ~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!” Tiên Thiên Bát Quái trên đỉnh đầu của Cửu thúc rực sáng như mặt trời chói chang, một thanh kiếm dài xuất hiện trên tay, trực tiếp tung người vung kiếm đâm thẳng về phía Vạn Niên Thông đang hoàn hồn ở phía xa.
Gào ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!
Vạn Niên Thông vừa hoảng sợ vừa phẫn nộ gào lớn một tiếng, khí thức của Cửu thúc khiến nó cảm thấy khó chịu vô cùng, có cảm giác như một hốc xương nghẹt ở cổ họng, muốn nhổ đi mà không thể nhổ được. hai chi giơ ra, lập tức xuất hiện hai quả cầu năng lượng thể tích to bằng một chiếc xe hơi bốn chỗ ném thẳng về phía Cửu thúc đang lao tới.
“ Âm Dương Điên Đảo, phản ~~~~~~~~~~~~!!!” Cửu thúc vô cùng bình tĩnh tế Tiên Thiên Bát Quái chắn ngay trước mặt, Tiên Thiên Bát Quái lập tức xoay chuyển liên hồi, hai quả cầu năng lượng khổng lồ bắn trúng vào bề mặt Bát Quái lập tức bị đẩy bật trở lại, phản dam về phía người vừa thi triễn nó.
Uỳnh ~~~~ uỳnh ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!! Gào ~~~~~~~~~~~~~~!!
Ăn ngược lại hai quả cầu năng lượng do mình tạo ra, Vạn Niên Thông kêu gào đầy thảm khốc, nửa thân thể gần như bị vỡ vụn ra.
“ Trảm ~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!” thanh kiếm trên tay vung lên, chẻ mạnh về phía Vạn Niên Thông.
Roẹt ~~~~~~~~~~~~~!!! Crack crack ~~~~~~~~~~~~~!! Rầm ~~~ rầm ~~~~~~!!
Luồng kiếm khí mang theo khí thức chí cương chí dương vô cùng dễ dàng chẻ đôi cơ thể khổng lồ của kẻ định ra, đổ ngã sang hai bên mặt đất.
“ Hoan hô Cửu thúc, thắng rồi ~~~~~~~~!!!” Dương Kiệt và Hoàng Dung nhìn thấy Vạn Niên Thông bị “ cưa đổ”, phát khích hô vang ăn mừng.
Nhưng Cửu thúc và Hao Thiên khuyển không lạc quan như hai người kia, lạnh lạnh nói: “ khoan ăn mừng vội, bộ không nhớ là Vạn Niên Thông có thể hồi phục vô điều kiện sao??”
Roẹt ~~~~~~~~~~~~~!! Gào ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!
Quả nhiên, câu nói của Hao Thiên Khuyển vừa dứt câu, “ hai khúc” thân thể của Vạn Niên Thông chỉ trong nháy mặt đã liên kết lại với nhau, hoàn toàn không làm hại được gì tới nó cả.
“ Tuyệt học thần thông, Âm Dương Ngũ Hành Trận, mở ~~~~~~~~~~~~!!!” Tiên Thiên Bát Quái ngay lập tức phình to ra hết cỡ, bay thẳng trên đỉnh đầu của Vạn Niên Thông, vầng sáng bảy màu từ trên Bát Quái phóng thích ra chụp thẳng xuống cơ thể của Vạn Niên Thông ở phía dưới.
Gào ~~~~ gào ~~~~ gào ~~~~ gào ~~~~~~~!! Xì xòe ~~~ xì xòe ~~~~~~~~~~~~!!!
Thân thể của Vạn Niên Thông tựa như bị vô số át xít tạt thẳng vào, thân cây bị khô héo tróc ra khỏi cơ thể, khói khí ngút trời, vùng vẫy gào thét điên cuồng, thể tích của Vạn Thiên Thông như đang bị xì hơi thu nhỏ lại với tốc độ chóng mặt.
Âm Dương Ngũ Hành Trận tuy không có hiệu ứng bắt mắt như Ngũ Hành Trận của Hoàng Dung, nhưng uy lực không biết lớn mạnh gấp bao nhiêu lần.
Chỉ trong chốc lát, thể tích của Vạn Niên Thông chỉ còn lại một phần mười so với lúc ban đầu, cơ thể lọm khọm như có thể ngã xuống bất kỳ lúc nào.
“ lão già, dùng máu của ngươi tế vào vũ khí, kết liễu nó đi.” Nhìn thấy Vạn Niên Thông chỉ còn nửa cái mạng, Hao Thiên Khuyển nhanh chóng lên tiếng gợi ý.
Phực ~~~~~~~~~~~~~~!!!
Dùng răng cắn mạnh vào hai ngón tay trỏ và giữa, dòng máu đỏ tươi phát sáng từ vết cắn phun bắn ra, Cửu thúc tỏ ra vô cùng thuần thục dùng ngón tay nhuộm đầy máu quét thẳng vào bề mặt lưỡi kiếm trên tay, máu tươi quét tới đâu, bề mặt lưỡi kiếm phát sáng tới đó, thanh kiếm tựa như biến thành thanh kiếm lazer bắt mắt.
Hình tượng này, chính hình tượng quen thuộc này từng là ký ức đẹp đẽ đã khắc sâu tâm trí của Dương Kiệt từ nhỏ, giờ này lần nữa được chứng kiến tận mắt khiến anh ta không kềm được nước mắt lưng chừng, cảm thán vô cùng.
Roẹt ~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!
Hai chân nhún mạnh xuống mặt đất, Cửu thúc trực tiếp tung người nhào lộn trên không trung xuất hiện ngay phía trên Tiên Thiên Bát Quái của mình, cơ thể chổng ngược lên, thanh kiếm “ lazer” trong tay chĩa thẳng về phía Tiên Thiên Bát Quái ở ngay phía dưới, tựa như đẩy cả Tiên Thiên Bát Quái từ trên không trung giáng thẳng xuống đỉnh đầu của Vạn Niên Thông ở phía dưới vậy.
Gào gào gào gào ~~~~~~~~~~~!!! Uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh ~~~~~~~~~~~~~~!!!
Cảm thấy mạng sống của mình bị đe dọa nghiêm trọng, Vạn Niên Thông tất nhiên đã không thể khoang tay nhắm mắt chịu chết một cách dễ dàng rồi, vô số quả cầu năng lượng như không cần tiền không ngừng ném thẳng về phía Cửu thúc trên đỉnh đầu giáng xuống.
Chỉ là những quả cầu năng lượng đó chỉ khẽ chạm nhẹ vào Tiên Thiên Bát Quái lập tức bị đẩy bật ra hết, thậm chí không chạm được vào tà áo của Cửu thúc ở ngay phía sau nữa kìa.
Gào ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!! Rầm ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!
Tình cảnh lúc này không khác gì so với tình cảnh Tôn Ngộ Không bị “ Như Lai Thần Chưởng” của Như Lai Phật Tổ giáng thẳng vào người. Tôn Ngộ Không bị dính chiêu chỉ là bị đè chặt bởi Ngũ Chỉ Sơn, thân thể không bị ảnh hưởng quá nhiều. Còn Vạn Niên Thông bị Tiên Thiên Bát Quái đè vào, cơ thể tựa như tấm vải bị dùng sức xé toạc ra, vỡ vụn ra thành vô số mảnh lớn nhỏ.
" Thời cơ tới rồi, tới đây nào cưng ~~~~~~~~!!!!" Nhìn thấy Cửu thúc tung đòn kết liễu đánh vỡ tan nát cơ thể của Vạn Niên Thông, đôi mắt Hao Thiên Khuyển lập tức rực sáng, nhìn chằm chằm vào vật thể giống hệt như viên tinh thạch từ trong thể xác vỡ vụn tung bắn ra, miệng lập tức há to ra hết cỡ, trực tiếp hút viên tinh thạch màu đỏ sẫm như máu vào miệng mình.
ực ực ~~~~~~~~!!
viên tinh thạch đó chính là tinh hạch của Vạn Niên Thông, được xem như là mạng sống, là linh hồn của nó, lúc này đã nằm gọn trong bụng của Hao Thiên Khuyển để bồi bổ cho thần lực đã cạn kiệt của nó.
“ nó, nó chết thật chưa nhỉ??” Dương Kiệt không dám khẳng định hỏi.
“ Chắc là, có thể ……” “ yên tâm, yên tâm, đòn tấn công lúc nãy mang theo khí thức của Tiên Thiên Đạo Thể cộng thêm Tiên Thiên Bát Quái, nếu như nó trong trạng thái sung sức nhất thì còn không dám chắc, chứ với trạng thái trọng thương sau khi dính đòn của bổn cẩu gia xong, dính thêm đòn tấn công của lão già kia, cộng thêm việc viên tinh hạch linh hồn của nó đã nằm trong bụng bổn cẩu gia, chỉ có nước đầu thai sớm mà thôi, hahaha ~~~~~~~!!” Hao Thiên Khuyển tỏ ra vô cùng tự tin há há cười lớn, tất nhiên là không quên nhận một phần công lao cho bản thân, mang theo điệu bộ ung dung tự tại từ từ bước về phía xác vỡ tan tành của Vạn Niên Thông.
“ haha, thời gian moi xác tới rồi, đi thôi Dung nhi.” Nghe xong lời khẳng định của Hao Thiên Khuyển, Dương Kiệt phấn khích tột cùng kéo lấy Hoàng Dung chạy tới chuẩn bị “ công việc vĩ đại” của mình.
Tâm trạng phấn khích của Dương Kiệt không duy trì được bao lâu, nhanh chóng như bị xô nước lạnh tạt thẳng vào đầu, nhìn thấy xác của Vạn Niên Thông vỡ vụn tan tành đã khóc không thành tiếng.
Những mảnh vụn lớn nhất chỉ khoảng vài cm như thế này, thu thập mang về làm thân kích bằng niềm tin chắc?
Dương Kiệt phóng ánh mắt đầy oán trách về phía Cửu thúc ở bên cạnh, Cửu thúc chỉ mang theo vẻ mặt thản nhiên khẽ nhún nhún vai như vẻ không liên quan gì tới ông ta cả.
|
Chương 226: Rời khỏi Hắc Ngục Giai.
Hao Thiên Khuyển bước tới bên cạnh những mảnh xác vụn của Vạn Niên Thông, dùng chi phải của mình gom góp lại nhiều mảnh thành một, dưới ánh mắt kinh ngạc của cả nhóm, những mảnh vụn đó nhanh chóng gắn kết lại với nhau, hình thành một khúc cây dài gần cả trượng.
“ Chẳng, chẳng phải nó đã chết rồi sao? Sao còn có thể …….” Dương Kiệt không những không vui mừng phấn khích mà mang theo vẻ mặt cảnh giác nhìn chằm chằm những mảnh xác vụn còn lại ở Vạn Niên Thông, lo sợ chúng tự gắn kết lại hồi sinh thêm lần nữa.
“ Yên tâm, đặc tính của Vạn Niên Thông là có thể dễ dàng gắn kết hồi phục lại với nhau cho dù bị đánh tan tành thành nhiều mảnh. Hiện giờ tinh hạch của nó đang nằm trong bụng của bổn cẩu gia, nên không thể tiếp tục chủ động hồi sinh nữa, nói tóm lại là nó đã chết thật rồi, nhưng đặc tính vẫn còn, nên không cần phải lo lắng gì cả.” Hao Thiên Khuyển tỏ vẻ thản nhiên vừa ngáp dài vừa nói.
“ hú hồn ~~~~~!!!” Nghe xong lời giải thích của đối phương, Dương Kiệt mới tỏ ra yên tâm, anh ta hoàn toàn không muốn đối diện cái thứ đáng sợ này dù chỉ một lần nữa rồi.
“ nguyên liệu đã thu thập đầy đủ, chúng ta hãy rời khỏi cái nơi quỷ quái này thôi.”
“ đồng ý.’ “ Tất nhiên.” “ Tùy ngươi.”
Câu nói của Dương Kiệt nhanh chóng được cả nhóm tán thành, không chút do dự luyến tiếc, cả nhóm nhanh chóng quay đầu rời khỏi khu rừng vong linh này, thậm chí là Hắc Ngục Giai.
--- ------ ------
“ Ai da, không khí thế giới bên ngoài mới đã làm sao, chứ suốt ngày bị giam cầm trong cái bóng tối màn đêm vô tận như Hắc Ngục Giai không thành tên điên mới là lạ á.”
Sau hai ngày di chuyển nhanh, cuối cùng cả nhóm đã bước chân ra khỏi lối vào của Hắc Ngục Giai, Dương Kiệt vươn vai hít sâu một hơi vào người, tinh thần sảng khoái vô cùng.
“ Heo mập, ý của ngươi muốn nói gì???” “ không, không, lỡ lời, tuyệt đối là lỡ lời, ý của tại hạ chỉ muốn nói là, dù sao thì nơi có ánh sáng mặt trời đầy đủ vẫn tốt hơn nhiều so với cái nơi âm u lạnh lẽo, đúng không nào.” “ hừ, hừ, liệu hồn đấy!!” “ con cẩu kia, dám uy hiếp Kiệt ca ca của ta hả? Coi chừng lão nương tặng một chiêu Bổng Đả Ác Cẩu cho ngươi bây giờ, hừ hừ ~~~!!!” “ A đầu, bổn cẩu gia thách ngươi đấy, có ngon thì làm thử xem ~~~!!!” “ Bổng Đả Ác Cẩu ~~~~~!!!” “ Úi da, đồ khốn, ngươi làm thiệt đó hả??”
Sau hai ngày đồng hành với nhau, quan hệ giữa Hoàng Dung và Hao Thiên Khuyển không có chút gì thay đổi, cứ như chó với mèo cãi vã lẫn nhau. Tất nhiên, cả hai cũng không ác ý gì, chỉ là cãi qua cãi lại cho vui miệng vui mồm, lúc đầu Cửu thúc và Dương Kiệt còn lên tiếng ngăn cản sợ Hoàng Dung đắc tội Hao Thiên Khuyển xảy ra chuyện không hay, nhưng tới sau cùng thấy cả hai vẫn cứ cãi thế mà không xảy ra bất kỳ xung đột nào quá đáng, nên cũng bỏ mặc cả hai muốn làm gì làm, chẳng buồn khuyên can nữa.
Đôi khi như vậy cũng là cách gia tăng tình cảm với nhau chăng??
Nếu như để Hoàng Dung và Hao Thiên Khuyển nghe được câu đó của Dương Kiệt, chắc chắn sẽ cùng trợn mắt trắng hét: “ Gia tăng tình cảm với nó ( ả ), còn lâu á ~~~~~!!!”
Roẹt ~~~~~!!! Rầm ~~~~~~~~~~~~~~~~!!
Cửu thúc từ trong nhẫn Càn Khôn rút ra một chiếc “phi thuyền” nhỏ có hình thù có giống với chiếc phi thuyền của Thánh Hỏa Tông mà Dương Kiệt đã từng ngồi qua để đi tới nơi thí luyện liên tông môn, chỉ là chiếc phi thuyền này có thể tích nhỏ hơn khá nhiều, chắc chỉ bằng thể tích của một chiếc xe hơi 7 chỗ ở Trái Đất là cùng. Nhưng dùng để di chuyển về vương thành Khương Lộc tuyệt đối không thành vấn đề gì cả.
Nhìn thấy chiếc phi thuyền này, trong đầu Dương Kiệt không kềm được lóe qua hình ảnh trong cuộc thí luyện liên tông môn, đặc biệt là hai bóng người đã khắc sâu vào tâm trí của mình, trên môi không tự chủ lộ ra vẻ đau thương xót xa, nhưng sau đó lại thay đổi thành nụ cười ngô ngáo, ngọt ngào.
“ Kiệt ca ca, đang nghĩ tới cô nào thế vậy??” Hoàng Dung hít chặt đôi mắt lại, mang theo giọng điệu như núi lửa sắp bùng nổ, nghiến răng “cười hỏi”.
“ Đâu có, làm gì có, chẳng qua là nghĩ tới việc sắp luyện chế được thánh khí cho mình, nên mới vui cười vậy thôi.” “ xì xì, a đầu, đừng tin lời con heo mập đó, theo kinh nghiệm của bổn cẩu gia thì vẻ mặt của hắn lúc này đích thị là nghĩ tới người tình cũ của hắn mới đúng.”
“ kiệt ca ca ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!”
Dương Kiệt không kềm được biến sắc, khóc không thành tiếng khi con cẩu xực đó lại đi đâm sau lưng mình như vậy. Đối diện cơn cuồng ghen của Hoàng Dung, Dương Kiệt đã phải dùng biết bao lời lẽ hứa hẹn dỗ ngọt mới xoa dịu được đôi chút “ cơn phẫn nộ” của cô ta.
Mẹ kiếp ~~~!! Suýt chút nữa thì bị con cẩu xực đó hại chết rồi. Hãy đợi đấy, thù này không trả bố mày không gọi là Dương Kiệt nữa.
Nghiến răng nghiến lợi phóng ánh mắt như muốn nhai tươi nuốt sống đối phương về phía Hao Thiên Khuyển, chỉ thấy nó vẫn tỏ ra thản nhiên bất cần, thậm chí còn lộ ra nụ cười châm chọc chế giễu nữa mới đau chứ.
“ Thôi đừng đùa nữa, hãy mau chóng về vương thành thôi.” Đối diện tình cảm của lũ trẻ, mình đã thoái trào không theo kịp rồi, Cửu thúc chỉ biết lắc đầu thở dài cảm thán, đồng thời lên tiếng hối thúc cả nhóm mau mau lên phi thuyền.
“ Đúng, đúng, mau mau về vương thành thôi.” Cửu thúc “biết điều ra tay giúp đỡ”, tất nhiên là không thể bỏ qua cơ hội đánh trống lảnh rồi, nhanh chân chạy thẳng lên phi thuyền, không quen phóng ánh mắt “ đầy cảm kích” về Cửu thúc một cái.
Cửu thúc có chút cười khóc không được, chẳng qua không muốn lãng phí thời gian thôi chứ ai thèm giúp ngươi mà cảm với chả kích hả trời.
Vù ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!
Ngay sau khi cả nhóm “ an tọa”, dưới sự điều khiển của Cửu thúc, chiếc phi thuyền nhanh chóng phóng vút lên không trung, hướng thẳng về phía vương thành Khương Lộc thẳng tiến.
--- ------ ---
Cùng lúc ấy, chúng ta sẽ đi tới một sơn cốc bách hoa đua nở quanh năm suốt tháng bất chấp xuân hạ thu đông, toàn sơn cốc bao bộc bởi rừng hoa đủ loại sắc màu rực rỡ, hương hoa ngây ngất không ngừng lôi kéo vô số côn trùng ong bướm lũ lượt kéo tới, trung tâm sơn cốc như bị cắt đôi bởi dòng sông lượn khúc như con rồng đang nằm yên ngủ được hình thành bởi thác nước cao trót vót, cảnh tượng chắc khác gì một tiên cảnh bồng lai cả.
Hình ảnh lại kéo thẳng tới một dãy núi bằng phẳng phủ đầy những tòa trang viên cung điện nguy nga tráng lệ, đặc biệt là một tòa trang viên toàn thể kiến trúc được xây dựng bằng gỗ quý nằm gần vị trí trung tâm, một bóng người mảnh mai thước tha đang ngồi ngẩn người bên cửa sổ trong phòng, ánh mắt mơ màng nhìn chằm chằm về phía xa nhưng đang tưởng nhớ suy tư điều gì đó.
Chỉ thấy bóng người này sở hữu vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành với làn da trắng như tuyết không tỳ vết khiến bất kỳ một người đàn ông nào nhìn thấy cũng không kềm được phải thất điên bát đảo.
Bóng người này không ai khác chính là thánh nữ của Bách Hoa Cốc, người có tình cảm “ một đêm” với nhân vật chính của chúng ta, Mộ Dung Tuyết.
“ tên dâm tặc đó, không biết hiện giờ ra sao rồi? Hắn, còn an toàn chứ??” Mộ Dung Tuyết mang theo vẻ mặt sầu não buồn bã, khiến bất kỳ một người đàn ông nào nhìn thấy cũng không thể kìm lòng muốn ôm cô ta vào để thương xót an ủi, miệng lẩm bẩm nói nhỏ như muốn tìm một câu trả lời.
ọe ~~~ ọe ~~~~~~~~~~~~~!!!
Chỉ thấy Mộ Dung Tuyết đột nhiên biến sắc, vội vã cúi người sang một bên làm ra động tác nôn mửa nhưng mãi vẫn không thể nôn ra được.
“ Ngày càng dày đặc.” sắc mặt của Mộ Dung Tuyết lúc này trở nên tái xanh nhợt nhạt tới mức đáng sợ.
Thời gian này thường xuyên xuất hiện cảm giác buồn nôn khó chịu, cho dù đã dùng chân nguyên để kìm chế, nhưng vẫn không thể chống được phản ứng tự nhiên của cơ thể.
Tuy còn là một cô gái mới lớn ngây thơ không có kinh nghiệm, nhưng sách vở tư liệu về y học trong Bách Hoa Cốc có không ít, chỉ cần đi tìm đọc tham khảo một chút là đủ để hiểu rõ tình trạng của mình đang đại biểu cho điều gì rồi.
Khẽ dùng tay xoa xoa cái bụng vẫn còn bằng phẳng của mình, Mộ Dung Tuyết không kềm được vừa lo lắng vừa căm phẫn đối với ai kia.
“ Tuyết nhi ~~~~~~!!!” Trong lúc Mộ Dung Tuyết đang không ngừng tưởng nhớ tới hình bóng của ai kia, một giọng nói đầy nghiêm nghị nhưng không kém phần thân thiện yêu thương từ phía sau vang lên.
“ Mẫu, mẫu thân??!!!” Mộ Dung Tuyết giật mình hoảng hốt đứng bật dậy, mang theo dáng vẻ “lén lút lo sợ” khi nhìn thấy bóng người xuất hiện ở trước mặt, thậm chí khẽ cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng vào đối phương.
Chỉ thấy bóng người này cao quý, đoan trang, toàn thân trên dưới đều tỏ ra khí chất sức quyến rũ khiến bất kỳ một người đàn ông nào trên đời cũng cam tâm tình nguyện quỳ xuống dưới chân bà ta. Sắc đẹp mặn mà trên khuôn mặt không vì tuổi tác làm cho phai nhạt đi, ngược lại còn khiến bà ta mang đầy mùi vị phụ nữ khiến cho đám thanh niên trai tráng cũng phải điên cuồng. Khuôn mặt có bảy phần hao hao giống như Mộ Dung Tuyết, người này không ai khác chính là cốc chủ của Bách Hoa Cốc, mẹ ruột của Mộ Dung Tuyết, Mộ Dung Uyển Nhi.
Mộ Dung Uyển Nhi mang theo ánh mắt vẻ mặt đầy thương yêu nhìn chằm chằm vào cô con gái đầy tự hào của mình, trên môi không kềm được nộ ra nụ cười ấm áp bước tới vuốt nhẹ lên mái tóc như mây của Mộ Dung Tuyết, dịu giọng nói: “ sao thế Tuyết nhi? Sắc mặt của con hình như không được khỏe hả? Hay là vẫn còn bị ám ảnh bởi đợi thí luyện bí cảnh mới đây. Con không nên quá đau thương nữa, âu nay cũng là số mệnh, số mệnh của những đệ tử đã hy sinh. Con hãy yên tâm, gia đình của những vị đệ tử đã hy sinh Bách Hoa Cốc đã có sắp xếp ổn thõa để giảm thiểu nỗi đau của họ tới mức thấp nhất, con không cần phải suy nghĩ quá nhiều nữa.”
Mộ Dung Uyển Nhi lầm tưởng rằng Mộ Dung Tuyết dạo gần nay luôn tỏ ra buồn bã sắc mặt không tốt là do vẫn còn đang dằn vặt tự trách khi không thể đảm bảo được sự an toàn của đám đệ tử đã hy sinh trong bí cảnh thí luyện, nên lên tiếng an ủi khích lệ.
Tự trách dằn vặt thì ít nhiều cũng có đối với Mộ Dung Tuyết, nhưng đó không phải là thứ thiết yếu khiến cô ta như vậy, mà chính là ……
“ Sắc mặt của con khó coi lắm, hay là để mẫu thân dẫn con đi gặp Lan đại sự, để đại sư giúp cô bồi bổ lại sức khỏe.” Mộ Dung Uyển Nhi vẫn tỏ ra không yên tâm, khẽ díu mày lên tiếng gợi ý.
Mộ Dung Tuyết không kềm được biến sắc khi nghe xong lời nói của Mộ Dung Uyển Nhi. Lan đại sự vừa nhắc tới, chính là y sĩ có y thực cao cường nhất trong Bách Hoa Cốc, địa vị vô cùng quan trọng cao quý, nếu như bị Mộ Dung Uyển Nhi dẫn đi gặp Lan đại sư, chẳng khác nào lộ ra hết việc mình đã ……
Không được, tuyệt đối không được để chuyện này lộ ra! Không chỉ vì mình và danh tiếng của Bách hoa Cốc, mà còn vì tên dâm tặc kia nữa.
|