Phì Lũ Đại Náo Dị Giới
|
|
Chương 232: thỉnh cầu của thập nhị công chúa.
“ Vô cùng hân hạnh được gặp người, tam công chúa, tại hạ bang chủ Địa Cầu Bang, Dương Tiễn.” Dương Kiệt cố gắng tạo ra vẻ nghiêm túc, khẽ chắp tay thi lễ với tam công chúa một cái.
Mặc dù không có thiện cảm với tam công chúa ở trước mặt, nhưng dù sao theo danh nghĩa thì người ta đang là cấp trên của mình, chắp tay thi lễ chào hỏi ra mắt không thể không làm.
“ chào huynh!!!” Tam công chúa chỉ khẽ ngật đầu mỉn cười với Dương Kiệt một cái, sau đó không thèm quan tâm tới anh ta nữa, trực tiếp quay sang Hoàng Dung cười nói: “ Ta có chút bất ngờ vì trước giờ muội cứ cho rằng mình chỉ là phó bang chủ, ta cứ tưởng muội nói đùa, nào ngờ….”
Mặc dù bề mặt vẫn tươi cười thân thiện, nhưng trong lòng cảm thấy có chút bất mãn. Đường đường một kẻ mạnh nguyên thần, thế mà lại chấp nhận bị một tên tông sư quèn đè đầu cưỡi cỗ như thế này, ngoài ra còn là một tên lưu manh háo sắc vô tích sự nữa chứ, khiến tam công chúa phải đánh giá lại tầm quan trọng của Địa Cầu Bang đối với mình.
Một kẻ mạnh nguyên thần chấp nhận bị một tông sư đè đầu cưỡi cổ, cộng thêm thái độ thân thiện như thế này, tam công chúa ít nhiều cũng đoán được quan hệ giữa cả hai như thế nào. Chỉ là nghĩ hoài nghĩ không thấu một tên đàn ông muốn quyền không có quyền, muốn thực lực không có thực lực, toàn thân trên dưới cũng không có điểm gì nổi bật ngoài cái thái độ lưu manh háo sắc, vì sao Hoàng Dung lại cam tâm tình nguyện theo đuổi một người đàn ông vô tích sự như thế này chứ.
Nếu so với Cao Văn Vũ, tên Dương Tiễn ở trước mặt thậm chí không bằng một góc của người ta nữa là.
Tam công chúa tỏ ra có chút thất vọng, thậm chí nghi ngờ năng lực và tầm nhìn của Hoàng Dung vào thời điểm này.
Dương Kiệt và Hoàng Dung không biết thân phận của Cao Văn Vũ, chẳng lẽ tam công chúa không biết sao?? Đứa con trai đích tôn của Cao thái úy trong triều, một trong những mục tiêu cần lôi kéo của tam công chúa, tam công chúa tất nhiên là biết rõ thân phận của Cao Văn Vũ rồi, và đối phương trà trộn vào một bang hội vô danh tiểu tốt, không cần phải hỏi cũng biết mục tiêu của Cao Văn Vũ là gì rồi.
Chỉ là Cao Văn Vũ lúc này còn giá trị lợi dụng, nên đã giữ im lặng không vạch ra thân phận thật của hắn cho Hoàng Dung biết. Dù sao thì đối phương muốn gì đi nữa, chỉ cần không ảnh hưởng tới lợi ích của mình, thì quan tâm làm gì cho mệt.
Thậm chí tam công chúa đang có ý định kết hợp Cao Văn Vũ với Hoàng Dung, không chừng có thể lôi kéo được sự ủng hộ của Cao thái úy cũng không chừng.
Chỉ là sự xuất hiện của Dương Tiễn lúc nãy đã khiến kế hoạch vừa định thực hiện của tam công chúa đổ sông đổ biển, có thái độ tốt với anh ta mới là lạ á.
Điều quan trọng nhất là, tên khốn này từ đầu tới cuối chỉ liếc nhìn mình có vài mắt rồi phất lờ đi, dành hết mọi tập trung vào thập tam muội của mình, càng khiến tam công chúa thiếu thiện cảm với Dương Kiệt tới đỉnh điểm.
Phụ nữ là một sinh vật rất kỳ lạ, nếu như có đàn ông cứ nhìn chằm chằm vào mình, sẽ tỏ ra chán ghét, khó ưa, chỉ muốn tránh càng xa càng tốt. Nhưng nếu như đàn ông đó hoàn toàn phất lờ đi xem mình như không khí, càng khiến phụ nữ đó cảm thấy tên đàn ông này có mắt mà như mù, càng tỏ chán ghét phẫn nộ hơn bội phần.
Mặc dù không thiện cảm thậm chí là chán ghét Dương Kiệt, nhưng tam công chúa cũng không thể hiện ra thái độ bên ngoài, dù sao thì quan hệ giữa hai người ở đó, không thể vì một tên đàn ông vô tích sự mà đi ảnh hưởng tới sự hợp tác giữa đôi bên được.
“ Hoàng Dung muội muội, cuộc thí luyện ba tháng sau là cuộc thí luyện tối quan trọng, kết quả có thể ảnh hưởng tới tư cách bước lên ngai vàng, chỉ có thể thành công chứ không thể thất bại, không biết là …. “ Không muốn tốn thời gian vô ích, tam công chúa trực tiếp đi thẳng vào vấn đề chính, dùng ánh mắt kỳ vọng pha lẫn dò xét nhìn chằm chằm vào Hoàng Dung hỏi.
“ tam công chúa xin hãy yên tâm, Địa Cầu Bang nhất định sẽ toàn tâm toàn lực phù trợ cho người. Hiện Địa Cầu Bang đang phát triễn thần tốc và vững mạnh, cuộc thí luyện ba tháng sau muội quyết định đích thân dẫn đội ra tay, sẽ không làm công chúa thất vọng đâu ạ.” Hoàng Dung tỏ ra tự tin mỉn cười nói.
“ Tốt, tốt, có muội ra tay, ta có thể yên tâm thật rồi.” tam công chúa khẽ ngật đầu hài lòng khi nhận được câu khẳng định của Hoàng Dung, hoàn toàn không chút nghi ngờ năng lực làm việc của đối phương cả.
“ Vả lại …..” Vả lại???” “ nếu như trước kia muội chỉ có bảy phần tự tin, nhưng giờ nay có thêm vị bang chủ của tụi muội, có thể chắc chắn hoàn thành nhiệm vụ một cách mỹ mãn ạ.”
Tam công chúa chỉ khẽ mỉn cười không nói năng gì cả.
Trong lòng cô ta cho rằng Hoàng Dung chỉ đang muốn cố gắng nâng cao vị thế và tầm quan trọng của người yêu của mình mà thôi. Chứ một tên tông sư trung cấp, bước vào thí luyện lần này chỉ có thể xem như thí tốt, kẻ quyết định số phận cuộc chiến chỉ nằm trong tay những kẻ mạnh nguyên thần như Hoàng Dung mà thôi.
Hoàng Dung càng như thế càng khiến tam công chúa tỏ ra khinh thường Dương Kiệt hơn nữa. Rốt cuộc cũng chỉ là một tên phế vật sống dựa vào người phụ nữ của mình.
Đồng thời tam công chúa cảm thấy thất vọng có chút không biết phải làm sao. Chẳng lẽ bất kỳ người phụ nữ nào đắm chìm trong tình yêu đều mất hết lý trí, bị mù cả đôi mắt sao?? Đó là lý do vì sao dù ngày thường biết bao anh tài hào kiệt ngỏ lời theo đuổi mà cô ta cũng phất lờ không bao giờ để ý tới, ít nhất là trước khi có thể bước lên ngai vàng, tuyệt đối không được để tình cảm ảnh hưởng tới đại sự của mình.
“ Cuộc thí luyện lần này, ngoại trừ Địa Cầu Bang, sẽ có thêm vài tiểu đội khác cùng phối hợp hợp tác với chúng ta, ngoại trừ Kim Ưng tiểu đội của thập nhị muội, còn có thêm sự hỗ trợ của nhị hoàng huynh, ngũ hoàng đệ và thập hoàng đệ của ta, mỗi tiểu đội gồm 10 thành viên, phía Địa Cầu Bang ngoài muội ra có thể dẫn thêm hai thành viên trong bang để tham gia.
Và đối thủ chính của chúng ta đã quá rõ ràng, chính là bát hoàng tử Triệu Thiên Cơ. Nghe nói rồi này bát đệ của ta đã chiêu mộ được không ít hảo thủ có thực lực đáng sợ, thế lực ngày càng lớn mạnh, cộng thêm tài thao lược đáng gờm của hắn, ngay cả ta cũng không dám chắn là có thể kìm chế được hắn quá lâu nữa.
Mặc dù ta nhận được không ít hỗ trợ từ phụ hoàng và các vị hoàng huynh hoàng đệ, nhưng thực ra trong tận thâm tâm cũng không dám chắc chắn có thể giành được chiến thắng tuyệt đối. Nhưng, cho dù kết quả cuối cùng thế nào, thậm chí là chúng ta không thể giành được chiến thắng, nhưng cũng tuyệt đối không được để Triệu Thiên Cơ trở thành kẻ chiến thắng sau cùng.” Từ giọng điệu không mấy tự tin của tam công chúa, cũng đủ nghe ra được đối thủ của cô ta đáng sợ tới cỡ nào, thậm chí còn dự tính buông bỏ chiến thắng cũng phải kìm hãm không cho đối phương giành được chiến thắng.
Ai cũng có thể bước lên ngai vàng, nhưng tuyệt đối không thể là Triệu Thiên Cơ. Vì giữa tam công chúa và Triệu Thiên Cơ từng có mối tư thù với nhau. Vài năm trước một thê thiếp ỷ được Triệu Thiên Cơ sủng ái, coi trời bằng vung, dám mạo phạm tới tam công chúa, kết quả trực tiếp bị tam công chúa một chưởng vỗ chết tại chỗ.
Tuy thời điểm đó Triệu Thiên Cơ không nói câu nào, cũng không hề có ý trách cứ tam công chúa. Thế nhưng trong lòng tam công chúa hiểu rõ, với một người nham hiểm thù dai như Triệu Thiên Cơ, tuyệt đối không bỏ qua chuyện này một cách dễ dàng như thế này được.
tuy chỉ là một thê thiếp không hơn không kém, Triệu Thiên Cơ cũng chưa chắc để tâm, nhưng dám ra tay trảm sát người của hắn, chẳng khác nào giáng tiếp vả vài cú tát vào mặt hắn sao?? Với một người như Triệu Thiên Cơ, chấp nhận mới là chuyện lạ á.
người ta thường nói, những con chó cắn chết người thường là những con chó không sủa. Dạng người như thế cực kỳ nguy hiểm, và Triệu Thiên Cơ hoàn toàn là dạng người như thế này.
Vả lại, nếu như Triệu Thiên Cơ chiến thắng giành được ngai vàng, tân vương lên ngôi, chắc chắn sẽ giết gà dọa khỉ để thanh trừ củng cố vương quyền của mình, và tam công chúa tuyệt đối là con khỉ cần giết đó.
Cho nên, thà mình không giành được ngai vàng, cũng tuyệt đối không được để Triệu Thiên Cơ giành được ngai vàng.
Nghe thấy tên bát hoàng tử Triệu Thiên Cơ, Hoàng Dung không kềm được lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Tuy cả hai chưa từng gặp mặt nhau hay thậm chí là giao đấu lẫn nhau, nhưng danh tiếng của bát hoàng tử nổi như cồn không chỉ ơ Thiên Ưng vương triều, thậm chí cả khu vực U Châu, danh bất hư truyền, tuyệt đối không đơn giản.
“ Tất nhiên, cũng không cần phải quá lo lắng. Thế cô độc của bát đệ là một lợi thế của chúng ta, chỉ cần hợp sức với nhau, hoàn toàn có thể lật đổ được đối phương.” Tam công chúa không muốn gây quá nhiều áp lực cho Hoàng Dung, lên tiếng trấn an một câu. Mặc dù trong lòng biết rõ, cho dù Triệu Thiên Cơ cô độc không ai trợ giúp, là cái gai trong mắt của tất cả các hoàng tử công chúa trong vương triều Thiên Ưng vì tính khí ngạo mạn cao cao tại thượng khinh thường tất cả của hắn, nhưng thế lực dưới tay hắn tuyệt đối có thể sánh ngang với tất cả các hoàng tử công chúa cộng lại, thậm chí có phần nhỉnh hơn.
“ tam công chúa hãy yên tâm, Địa Cầu Bang sẽ tuân theo sự sắp xếp của công chúa.” Hoàng Dung lên tiếng để khẳng định thêm lần nữa.
Tam công chúa khẽ ngật đầu với vẻ hài lòng.
Từ đầu tới cuối Dương Kiệt chỉ đứng sang một bên như người không khí. Thật ra anh ta cũng chẳng buồn quan tâm làm gì, mọi chuyện có Hoàng Dung sắp xếp giải quyết, mình chỉ phụ trách ra tay, giúp được thì giúp, còn không giúp được thì cũng không ảnh hưởng gì tới mình cả.
Huống chi nếu như không phải Hoàng Dung có ý muốn phù trợ đối phương, đối phương có chút ơn nghĩa đối với Địa Cầu Bang, Dương Kiệt thậm chí không thèm đếm xỉa tới vị tam công chúa này nữa kìa.
Người có thể khiến anh ta có chút hứng thú hiện giờ chỉ có thể là …..
“ bang, bang chủ ca ca ~~~~!!” trong lúc Dương Kiệt đang tỏ ra vô vị đứng sang một bên ngoáy mũi, đột nhiên sau lưng vang lên giọng nói ngọt hơn cả mía đường khiến anh ta không được run bắn người lên vì tê tái, vội vã mang theo vẻ mặt đầy phấn khích quay đầu lại, dùng ánh mắt đầy “xâm lược” nhìn chằm chằm vào người vừa lên tiếng gọi mình, cười một cái “ thân thiện” hỏi: “ thập nhị công chúa, không biết tại hạ có thể giúp gì cho công chúa ạ.”
Chỉ thấy thập nhị công chúa lộ ra vẻ ái ngại khó xử : “ Muội, muội có chuyện quan trọng muốn, muốn nói với huynh, chỉ là, chỉ là cảm thấy ái ngại khó, khó nói quá đi.”
Ái ngại khó nói?? Chẳng lẽ lúc nãy mình không phải hiểu nhầm, cô ta muốn tỏ tình với mình nhưng lại ái ngại nhiều người có mặt ở đây nên giả vờ dùng Hao THiên Khuyển để che mắt thiên hạ. Giờ này phát hiện tam công chúa và Dung nhi tập trung bàn tán đại sự, cảm thấy thời cơ đã tới nên bạo dạo tới tỏ tình với mình???
“ Ôi dào, thập nhị công chúa là bạn thân của Dung nhi, cũng là bạn thân của tại hạ, chúng ta là bạn bè với nhau, có gì đâu mà phải ái ngại khó nói, cứ nói thẳng ra để xem tại hạ có giúp được gì cho công chúa nào, can đảm lên bạn trẻ ~~~!!!” Dương Kiệt tỏ ra phấn khích vô cùng, lỗ mũi phun khí hào hứng cười nói.
“ Là, là thế này, không biết bang chủ ca ca có thể, có thể …..” tới rồi đây ~~!!! Chắc cô ta định hỏi có thể làm bạn trai của cô ta chứ gì ?? Chết cha, quên mất là Dung nhi vẫn còn ở đây, tuy lúc này cô ta không để ý tới bên này, nhưng không thể không cảnh giác, giờ mình phải xử lý sao đây??
Dương Kiệt vừa phấn khích vừa không ngừng cảnh giác nhìn về phía Hoàng Dung, phát hiện cô ta đang bận “ tâm sự” với tam công chúa hoàn toàn không để ý tới bên này, thầm thở phào nhẹ nhõm.
cơ hội ngàn năm hiếm có dành cho mình là đây chứ đâu.
Đừng tưởng Hoàng Dung nãy giờ đang tập trung “ tâm sự” với tam công chúa, thực ra cô ta đã khé ghé tai ra hết cỡ nghe xem tình hình bên kia như thế nào, nếu như Dương Kiệt dám giở trò, không chết cũng thân tàn ma dại với cô ta cho mà xem.
Hít sâu một hơi vào người, giống hệt như cô gái mới lớn thu hết mọi can đảm để “ tỏ tình” với người yêu, dưới ánh mắt “ kỳ vọng” của Dương Kiệt, thập nhị công chúa lí nhí nói: “ là thế này, muội vô cùng yêu thích con chó mực kia, muốn nhận về nuôi làm sủng vật, không biết bang chủ ca ca có thể nhường tặng cho muội không ạ?”
“ hờ hờ ~~~~~~!!!” thêm lần nữa bé cái nhầm khiến Dương Kiệt suýt chút muốn kiếm cái lỗ nào đó chui thẳng xuống đó. Mẹ kiếp! Tưởng cô ta “ tỏ tình” với mình, thì ra là nhắm tới con cẩu trời đánh kia. Nhất thời chỉ biết cười khóc không thành tiếng, cứng người như khúc gỗ không biết phải nói gì.
“ Không, không được sao??” Thập nhị công chúa mang theo vẻ mặt kỳ vọng nhìn chằm chằm vào Dương Kiệt lí nhí hỏi.
Tất nhiên là không được rồi ~~~!! Khoan nói mình không phải là chủ nhân thật của Hao Thiên Khuyển, lấy đâu ra quyền mà muốn tặng nó cho ai thì tặng. Quan trọng nhất là, Hao Thiên Khuyển lúc này tự như một vệ sĩ cao cấp miễn phí ngày đêm bảo vệ mình dưới sự ám sát của đám người Huyết Sát Lầu, nếu như mất đi Hao Thiên Khuyển, không chừng sáng mai vừa bước chân ra khỏi nhà đã bị lũ sát thủ đó xé xác không toàn thây cho mà xem.
Cho dù không cần Hao Thiên Khuyển bảo vệ mình đi nữa, còn có thể dùng nó làm hộ bang thần thú, có một con ma thú cấp 7 làm hộ bang thần thú, bước ra ngoài tuyệt đối có thể khiến cho đám lâu la đang nhắm vào Địa Cầu Bang phải ghen tỵ khiếp sợ cho mà xem.
Không một bang hội gia tộc nào đủ can đảm và khí phách đi đắc tội một bang hội sở hữu một con ma thú cấp 7 làm hộ bang thần thú cả.
“ tất nhiên là …..” chữ “ không” chưa kịp thốt ra, chỉ thấy thập nhị công chúa đôi mắt long lanh như muốn rơi lệ, khiến Dương Kiệt cảm thấy tội lỗi tột cùng nếu như từ chối lời đề nghị của cô gái ngây thơ trong sáng ở trước mặt, nhất thời không thót ra được câu chữ cuối cùng để từ chối đối phương.
|
Chương 233: Hao Thiên Khuyển bỏ đi theo gái rồi ~~!!
“ khoan, khoan, đừng khóc, đừng khóc, nghe ta nói hết đã.” Dương Kiệt hối hả lên tiếng trấn an thập nhị công chúa đã gần như bật khóc vì “ bị từ chối” : “ ý của ta chính là, tất nhiên là được rồi. Tưởng chuyện gì to tát, chỉ là một cẩu thôi mà, tặng cho muội muội thì đã sao nào, thậm chí ta còn vui mừng nữa là khác, nuôi con cẩu này chỉ tổ tốn cơm tốn gạo chật chội nhà cửa mà chả được tích sự gì cả, ta còn định vứt nó ra ngoài đường để nó tự sinh tự diệt, nhưng vì trong lòng vẫn còn lòng trác ẩn nên thôi, nếu như công chúa thích, thì cứ mang về nuôi.”
Nghe xong lời nói của Dương kiệt, thập nhị công chúa lập tức chuyển khóc thành cười, phấn khích nhảy cẫng lên. Còn Hao Thiên Khuyển sắc mặt trở nên khó coi vô cùng.
Mẹ kiếp! Mày coi bổn cẩu gia là thứ gì?? Hàng hóa hay sao mà muốn trao tặng cho ai mà trao hả?? Cái gì mà nuôi bổn cẩu gia chỉ tổ tốn cơm tốn gạo, nhà ngươi nuôi bổn cẩu gia hồi nào hả?? Quá lắm rồi!!
Hao Thiên Khuyển suýt chút nữa nổi điên lên lao vào cắn thẳng vào mông của Dương Kiệt cho bổ ghét, nếu như không phải bị thập nhị công chúa phấn khích ôm choàng vào người không thể cựa quậy đươc( nó không dám dùng sức vì lo sợ làm thập nhị công chúa bị thương).
Tặng Hao Thiên Khuyển cho đối phương??? Tất nhiên là không thể nào rồi. Hao Thiên Khuyển lúc này cực kỳ quan trọng đối với Dương Kiệt, đầu anh ta có bị kẹp qua đâu mà điên khùng đi tặng thứ cực kỳ quan trọng đối với mình cho người khác.
Tuy có phần hơi háo sắc, nhưng không bao giờ nóng đầu lên là bấp chấp tất cả, huống chi Dương Kiệt chỉ có chút thiện cảm với thập nhị công chúa thôi chứ chưa tới mức phải sống chết vì người ta. Nếu như đối phương là Hoàng Dung thì còn có thể châm chước châm chước.
Chỉ là dưới thế tấn công bằng nước mắt của thập nhị công chúa, Dương Kiệt không lỡ từ chối, nên bề mặt giả vờ hào phóng nói tặng cho đối phương, nhưng thật ra trong lòng không chút lo lắng Hao Thiên khuyển sẽ dám rời xa mình.
Đấy đấy, rõ ràng anh đây đã có ý tặng cho cô, nhưng ai biểu con cẩu đó trung thành tuyệt đối với anh, sống chết không chịu đi theo cô, vậy thì không thể trách cứ được anh đúng không nào?? Tuy anh không ưa gì nó, nhưng cũng không miễn cưỡng ép buộc nó làm những việc nó không thích chứ nhỉ??
Nghĩ tới điều đó, Dương Kiệt tỏ ra hào khí xung thiên vẫy vẫy tay tỏ vẻ bất cần trước lời cảm tạ lia địa của thập nhị công chúa.
“ Bang chủ ca ca, con mực này đã có tên gọi chưa??” Thập nhị công chúa vừa ôm chặt lấy Hao Thiên Khuyển vừa mang theo vẻ mặt tò mò quay sang Dương Kiệt hỏi.
“ Nó tên là Hao, à không, Lucky, đúng rồi, ta thường gọi nó là Lucky !!!”
Luc cái đầu ngươi á ~~~~!! Đừng tự ý đổi tên của bổn cẩu gia ~~~~!!! Hao Thiên Khuyển tỏ ra phẫn nộ tột cùng, suýt chút nữa thì không kìm chế được sức mạnh bản thân vùng ra khỏi vòng tay của thập nhị công chúa lao tới cắn xé Dương Kiệt.
“ lucky? Lucky, lucky?? Sao tên nghe lạ thế nhỉ?? Nhưng mà gọi qua gọi lại thấy cũng hay hay phải không nào Lucky??” Thập nhị công chúa dùng ánh mắt ngây thơ trong sáng mỉn cười áp sát trán mình vào đầu của Hao Thiên Khuyển, thích thú nói.
Hao Thiên Khuyển có chút khóc không thành tiếng, thật sự không lỡ vùng lên phản kháng cô gái ở trước mặt, đành cắn răng chấp nhận cái tên gọi trời đánh đó. Đồng thời trong lòng nghiến răng nghiến lợi tự nhũ: Hãy đợi đấy, chuyện này chưa xong với bổn cẩu gia đâu ~~~!!
“ tam tỷ, Hoàng Dung tỷ tỷ, muội không làm phiền hai tỷ tiếp tục bàn đại sự đây, muội phải nhanh chóng về xây một tòa trang viên mới dành cho sủng vật mới của muội đây.” Sau khi vui đùa ôm nựng Hao Thiên Khuyển no đủ, vội vã chạy tới bên cạnh tam công chúa và Hoàng Dung, mang theo vẻ mặt nôn nóng phấn khích nói lời cáo từ.
“ ừ, à, nếu như muội muốn rời khỏi, có thể về trước, tỷ còn chút việc muốn bàn với Hoàng Dung muội muội, nhưng đi đường nhớ cẩn thận đấy.” tam công chúa lộ ra nụ cười thương yêu dùng tay xoa xoa đầu của thập nhị công chúa, thận trọng dặn dò.
“ Hoàng tỷ yên tâm, muội đi đây ~~~~!!” Quay sang chào hỏi Hoàng Dung một câu, sau đó quay đầu chạy tới bên cạnh Hao Thiên Khuyển vẫy vẫy tay cười nói: “ Lucky về nhà thôi, ta sẽ xây cho ngươi một tòa trang viên hoàng tráng nhất vương thành, thế nào, thích chứ, hihi!!”
Dương Kiệt chỉ đứng sang một bên cười lạnh theo dõi, không hề có ý ngăn cản cả hai rời khỏi, hoàn toàn tự tin vào tính toán của mình.
Chỉ thấy Hao Thiên Khuyển khẽ ngước đầu lên liếc nhìn Dương Kiệt một cái, dưới mắt “ kỳ vọng đầy tự tin” của anh ta, trực tiếp quay đầu đuổi theo phía thập nhị công chúa, bỏ đi một cách dứt khoát.
Cái, cái đẹt gì thế này?? Không phải con cẩu kia không thể rời xa mình sao?? Sao nó dám bỏ đi dứt khoát như thế này được chứ?? Bộ nó không sợ bị trừng phạt sao?? Khoan, khoan đi đã, mau ngừng lại, ngươi bỏ đi rồi ta phải làm sao đây???
Quai hàm của Dương Kiệt gần như rơi thẳng xuống đất, kinh hãi khó tin khi nhìn thấy Hao Thiên Khuyển dám bỏ đi thật. Nhất thời bối rối không biết phải làm sao.
Cản Hao Thiên Khuyển lại không cho nó đi, vừa nãy còn mạnh miệng tuyên bố không cần tới con cẩu vô tích sự này, lúc này sống chết đòi kéo nó lại, chẳng khác nào tự mình vả vào miệng mình sao??Mà có cản cũng chưa chắc nó chịu ở lại, tới lúc đó chẳng khác nào mất cả chùy lẫn chày, vệ sĩ cao cấp không giữ nổi, còn trở thành kẻ nuốt lời thất hứa trong mắt thiên hạ cho mà xem!!
Còn nếu để nó đi, vậy còn đâu tên vệ sĩ cao cấp bảo vệ an toàn cho mình nữa chứ??
Dương Kiệt không ngờ mình bị vỗ mặt nhanh như thế này, sắc mặt khó coi vô cùng.
Đối với việc này, Hao Thiên Khuyển chỉ cười lạnh: “ tưởng bổn cẩu gia không dám rời xa ngươi sao?? Nhầm to rồi ku, chỉ cần không rời xa ngươi quá 10 dặm đường, thần chú linh hồn cũng thể làm gì được bổn cẩu gia cả. Bổn cẩu gia không tin là từ nhà người đi tới nhà của cô bé kia xa hơn 10 dặm đường, nếu thật sự như vậy, cùng lắm tới lúc đó bổn cẩu gia quay về cũng chưa muộn. Còn nếu không thì, hồ hồ, mày tự cầu nguyện cho bản thân đi.
Chỉ mong bổn cẩu gia vừa rồi khỏi nơi này, đám sát thủ của Huyết Sát Lầu trực tiếp xông vào hành ngươi lên bờ xuống ruộng cho bổ ghét. Dám xem bổn cẩu gia là đồ bỏ hả?? Chú mày còn non và xanh lắm ~~~!!!”
Còn việc Dương Kiệt có bị chết trong cuộc ám sát hay không, hoàn toàn không cần phải lo lắng vấn đề đó cả. Vì linh hồn của Hao Thiên Khuyển và Dương Kiệt kết nối lẫn nhau, nếu như mạng sống của anh ta đang bị đe dọa, Hao Thiên Khuyển lập tức có thể cảm nhận được ngay.
Trong phạm vi 10 dặm đường, nó chỉ cần khẽ nhún vai một cái đã lập tức xuất hiện ngay hiện trường, cho dù Dương Kiệt bị đánh còn nửa cái mạng, chỉ cần không tắt thở, cùng lắm thì tốn chút thần lực hồi phục cho anh ta thôi mà.
Nhưng bù lại được ngắm nhìn tên khốn đó bị kẻ khác hành tới nỗi ba mẹ cũng không nhận ra, còn sướng hơn việc làm “ chuyện ấy” với một con cẩu mỹ nữ nữa là.
“ Tiễn ca ca, dường như huynh đang tỏ ra tiếc đứt ruột thì phải??” Hoàng Dung không biết từ lúc nào ghé sát bên cạnh Dương Kiệt, híp mắt mỉn cười trêu chọc.
“ Ôi dào, tiếc chi ba con cẩu vô tích sự đó, như ta đã nói, nuôi nó chỉ tổ tốn cơm tốn gạo thôi. Nó đi theo người khác càng tốt, đỡ vướng chân bận cẳng, tốn tiền tốn bạc để nuôi nó.” Nãy giờ mất mặt quá đủ rồi, tuyệt đối không thể mất mặt thêm nữa, Dương Kiệt cố gắng duy trì nụ cười “ khó coi” trên môi, tỏ vẻ bất cần vẫy vẫy tay nói.
“ Huynh nói thật lòng chứ??” “ Thật, thật hơn cả vàng bốn số chín nữa là.”
“ Hoàng Dung muội muội, hôm nay tạm thời bàn tới nay, ta cũng phải quay về phủ của mình đây. Sắp tới ta sẽ sắp xếp một cuộc gặp mặt với các vị hoàng huynh hoàng đệ, để thảo luận chuyên sâu hơn về cuộc thí luyện lần này, sẽ cho người tới thông báo cho muội biết sau.” Khẽ ngật đầu với Hoàng Dung một cái, hoàn toàn phất lờ sự hiện diện của Dương Kiệt, dặn dò vài câu xong, trực tiếp rời khỏi đại sảnh để quay về phủ công chúa của mình.
Dương Kiệt khẽ bễu bễu môi trước thái độ của tam công chúa. Hiện giờ ngươi xem thường ta, sau này ta sẽ khiến ngươi không dám ngước nhìn ta, hãy đợi đấy ~!!
“ cái này, tính cách của tam công chúa có chút lạnh nhạt với người xa lạ, cho nên….” “ Được rồi, ta hiểu mà, chẳng lẽ muội cho rằng ta hẹp hòi tới nỗi đi chấp một cô gái sao??”
Hoàng Dung cũng cảm nhận được thái độ của tam công chúa, định lên tiếng giải thích, nhưng Dương Kiệt tỏ vẻ rộng lượng vỗ ngực nói.
“ Hao Thiên Khuyển giờ bỏ đi rồi, nếu như người của Huyết Sát Lầu tới ám sát huynh thì ……” “ yên tâm yên tâm, ta đây từng trải qua hàng trăm trận chiến sinh tử, vẫn có thể sống khỏe mạnh tới ngày hôm nay, xá gì phải bận tâm lũ chuột nhắt vô dụng đó chứ, chẳng lẽ không có con cẩu kia là đại lục Huyền Thiên ngừng quay sao?? Cùng lắm thì ….” “ thì sao???” nhìn thấy Dương Kiệt tỏ vẻ tự tin như vậy, Hoàng Dung cũng yên tâm đôi chút.
“ cùng lắm thì ta suốt ngày trốn trong phủ không chui ra ngoài đường, chẳng lẽ lũ chuột nhắt đó điên cuồng tới nỗi dám chui vào địa bàn của ta làm càng sao??” Dương Kiệt mặt không đỏ, hơi thở không gấp nói như đúng rồi vậy.
Tưởng gì, thì ra chỉ định làm con rùa cụt cổ vào mai, thế mà tỏ vẻ thùng rỗng kêu to cho oai chi vậy, đúng là bó tay.
Hoàng Dung không kềm được phải trợn mắt trắng với Kiệt ca ca của mình. Đồng thời trong lòng quyết định truyền lệnh xuống dưới phân bố nhiệm vụ canh gác trong phủ thận trọng cẩn mật hơn nữa, đề phòng đám sát thủ lén lén xâm nhập vào phủ làm hại tới Dương Kiệt.
“ Tất nhiên, để an tâm hơn nữa, hay là bắt đầu từ hôm nay muội dọn hẳn sang phòng huynh mà ngủ, có một đại cao thủ như muội ở bên cạnh bảo vệ, huynh sẽ an toàn hơn nhiều đấy.” Dương Kiệt đột nhiên lộ ra vẻ mặt anh trư, hí hí lên tiếng gợi ý.
“ Còn ……” Hoàng Dung thót ra từ “ còn lâu á” đột nhiên ngưng lại, đôi mắt xoa tròn vài vòng, mỉn cười nói : “ Được thôi, bắt đầu từ hôm nay muội sẽ dọn qua ở chung phòng với huynh.”
“ Thật hả?? Nói là phải làm nhé ~~~~~~~~!!!” Dương Kiệt phấn khích kêu thét lên, lúc nãy chỉ muốn trêu chọc đối phương, ai ngờ Hoàng Dung lại làm thiệt, không ngờ có cái rủi cũng còn có cái may, đúng là trời còn thương ta mà.
Nghĩ tới cảnh tượng được nằm ngủ chung giường với Hoàng Dung, Dương Kiệt không kềm được run bắn lên vì sướng điên người, trong đầu bắt đầu xuất hiện những hình ảnh cấm trẻ em dưới 18 tuổi, không chừng tối nay có cơ hội thực hành đấy chứ nhỉ??
“ Thiệt, muội có lần nào thất hứa với huynh đâu chứ. Lát nữa muội sẽ dọn qua phòng huynh.” Hoàng Dung cười híp cả đôi mắt dịu giọng nói, trong đôi mắt khẽ lóe qua tia sáng giao xảo.
Chỉ mong tới lúc đó huynh đừng hối hận là được rồi, hihi ~~!!
“ Đi đi, giờ chúng ta mau chóng đi dùng bữa cơm tối, sau đó cùng về phòng nghỉ ngơi, ta phấn khích, à không, ta mệt lắm rồi, chỉ muốn được nằm lên giường ngủ ngay thôi, hihi.”
|
Chương 234:Cuộc trả thù \" ngọt ngào\" của Hoàng Dung.
Rầm ~~~~~~~~~~~~~~!!!
Cánh cửa phòng Dương Kiệt bị đóng chặt lại, anh ta dùng ánh mắt đầy “ xâm lược” nhìn chằm chằm vào Hoàng Dung ở trước mặt, tỏ ra phấn khích tột cùng.
Dưới ánh mắt “đầy xâm lược” của đối phương, Hoàng Dung ửng đỏ cả khuôn mặt, vừa hồi hộp vừa thích thú cộng thêm chút vẻ sợ sệt, như con nai tơ nhút nhát không ngừng lép người về phía bên bàn trà ở giữa phòng như muốn né tránh.
Hoàng Dung càng như thế càng khí ngọn lửa dục vọng trong người Dương Kiệt bùng nổ dữ dội, gào lên một tiếng đầy phấn khích, hai tay dang rộng ra tung người nhào tới chuẩn bị ôm chặt đối phương để “ ăn thịt”.
“ Á ~~~~~~!!!” Hoàng Dung lộ ra vẻ hoảng hốt kêu thét lên, nhưng trong đôi mắt khẽ lóe qua tia sáng tinh ranh, cơ thể khẽ nhích sang một bên, trực tiếp nhường qua Dương Kiệt đang “ hung hăng” nhào tới trong tích tắc.
Rầm ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!
Dương Kiệt vồ hụt mục tiêu, cơ thể trực tiếp tông thẳng vào bàn trà trong phòng, gỗ vụn tung bắn khắp nơi, miệng kêu thét lên đầy đau khổ như con heo bị giết thịt.
“ Kiệt ca ca, không sao chứ??” Hoàng Dung lo lắng chạy tới dìu lấy Dương Kiệt đang nằm ngã sóng soài trên mặt đất, thậm chí đã sứt đầu bể trán, máu chảy đầy mặt.
“ không sao, không sao, tiếp tục, tiếp tục ~~~~!!!” lúc này đừng nói là bị đau chảy máu nhẹ nhàng, cho dù bị xẻ thịt cắt da đi nữa cũng không thể ngăn cản được quyết tâm “ đè” đối phương xuống bằng mọi giá.
Tranh thủ Hoàng Dung đang cúi xuống dìu lấy mình, nhanh như chớp vung hai tay ra định chụp lấy cô ta kéo thẳng vào lòng mình.
Mặc dù tỏ ra lo lắng, nhưng Hoàng Dung cảnh giác vô cùng, nhìn thấy hai bàn tay “ gớm ghiếc” vung tới, không chút do dự tung người nhảy lùi về phía sau, Dương Kiệt thêm lần nữa vồ hụt trong tiếc nuối.
“ Đừng, đừng đùa nữa, giỡn thế đủ rồi, ta mệt lắm rồi, chúng ta lên giường nghỉ ngơi thôi !!” với thực lực của Hoàng Dung, nếu như cô ta cứ né tránh như thế này, cho dù vồ tới tết công gô Dương Kiệt cũng chưa chắc chạm được vào tà áo của cô ta, vội vã lên tiếng đầu hàng và “gợi ý”.
“ Muội cũng thấy mệt rồi, chúng ta nghỉ ngơi thôi.” Nhìn thấy đối phương giơ tay đầu hàng, Hoàng Dung mỉn cười từ từ di chuyển về hướng chiếc giường ngủ duy nhất trong phòng.
Dương Kiệt không kềm được run bắn người lên, tinh thần phấn chấn bội phần, hí hửng từ dưới mặt đất bò dậy, thậm chí không thèm lau sạch máu dính đầy trên mặt, trực tiếp lao thẳng về phía giường ngủ mà Hoàng Dung đã ngồi sẵn trên đó.
Roẹt ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!
“ cái đẹt ………. Á ~~~~~~~~~~~~~~~!!!!” chỉ còn cách giường ngủ còn khoảng vài bước chân nữa là có thể “ chén” được đối phương, đột nhiên ngay trước mặt xuất hiện khói sương mù nhấp nháy có hình dáng giống như một cánh cửa, do lao tới quá nhanh nên không thể ngưng lại, cả người trực tiếp chui thẳng vào “ cánh cửa” sương mù đó.
Rầm ~~~~~~~~~~~~~!!!
“ úi da đau, nơi, nơi này là …….” Trượt chân té ngã nhào lăn lộn trên mặt đất vài vòng mới ngừng hắn, nghiến răng nghiến lợi không ngừng dùng tay xoa xoa mông mình, đưa mắt liếc nhìn tứ phía, giật mình hoảng hốt khi phát hiện mình đang ngồi giữa khu rừng đào hoa thơ mộng.
Đào Hoa Trận của Hoàng Dung!!
“ Dung, Dung nhi, đừng đùa giỡn vậy chứ, mau thả ta ra nào ~~~~!!!” Dương Kiệt đã khóc không thành tiếng, lẽ ra phải nghĩ ra từ đầu là không dễ ăn như thế này rồi, mang theo vẻ mặt “ tội nghiệp đáng thương” hét lớn mong Hoàng Dung mau mau thả mình ra.
“ Kiệt ca ca hãy yên tâm, muội sẽ thả huynh ra, nhưng không phải vào lúc này. Hihi, tối nay huynh cứ yên tâm nằm ngủ trong Đào Hoa trận của muội, đảm bảo không một sát thủ nào có thể đi vào trong đó để ám sát huynh đâu. Sáng mai ngủ dậy muội sẽ thả huynh ran gay tức khắc, còn hiện giờ, chúc ngủ ngon ~~~!!!” Giọng nói đầy nhí nhảnh của Hoàng Dung vang lên trên không trung, khiến cho kỳ vọng nhỏ nhoi của Dương Kiệt lập tức sụp đổ.
“ không, không, mau thả ta ra, ta không muốn ngủ ở cái nơi chim không đẻ ổi trứng này đâu, huhu, thả ta ra với ~~~~~~!!!” Dương Kiệt khóc lóc gào thét trong nổ lực cuối cùng của mình, chỉ mong Hoàng Dung thương xót thả mình, chỉ là đáp lại anh ta là sự yên lặng tới mức đáng sợ.
“ Cho đáng đời, ai bảo dám léng phéng con gái khác trước mặt mình. Chỉ nhốt huynh ấy trong đó không vẫn chưa đủ, phải tăng thêm chút hình phạt mới được, hí hí.” Ở thế giới bên ngoài, Hoàng Dung tỏ vẻ thích thú với “ kiệt tác” của mình, cảm thấy vẫn chưa đủ nguôi giận, trực tiếp kích hoạt mê hồn trận trong Đào Hoa Trận, quyết định dạy cho Dương Kiệt một bài học để ghi nhớ.
Roẹt ~~~~~~~!!!
Thực hiện dấu ấn kích hoạt Mê Hồn Trận xong, không thèm quan tâm tới diễn biến ở trong Đào Hoa Trận nữa, trực tiếp ngả người lên giường, mang theo tâm trạng phấn khích thích thú vô cùng nhanh chóng chìm sâu trong giấc ngủ.
Mê Hồn Trận hoàn toàn không có sức sát thương, nên không cần phải lo lắng tới an nguy của Dương Kiệt, chỉ là chịu khổ chút chắc chắn không thể tránh khỏi rồi, nhưng cho đáng đời, hihi.
“ Dung nhi ơi, ta biết lỗi rồi, mau thả ta ra đi, lần sau không dám nữa đâu.” Dương Kiệt không nhìn thấy tình hình ở bên ngoài, không biết rằng Hoàng Dung đã đi ngủ mất tiêu, thậm chí chuẩn bị sẵn một “ bữa tiệc thịnh soạn” dành cho mình, không ngừng khóc lóc kêu gào hối lỗi.
Roẹt roẹt roẹt roẹt ~~~~~~~~~~~~~~~~!!!
“ cái, cái gì, á ~~~~~~~~~~~~~~!!!” Dương Kiệt còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì, trực tiếp bị bốn cây đằng từ trong khu rừng Đào Hoa phóng ra trói chặt hai tay hai chân treo thẳng lên không trung.
Dương Kiệt dốc hết toàn bộ sức lực bú sữa của mình vùng vẫy chống cự, nhưng mãi vẫn không tài nào thoát ra được bốn cây đằng khóa chặt hai tay hai chân của mình, thậm chí càng lúc càng siết chặt hơn nữa.
Ư ~~ ư ~~~ ư ~~~~~ ………..!!
Trong lúc Dương Kiệt vẫn đang cố sức vùng vẫy, đột nhiên bên tai vang lên tiếng rên rỉ đầy “ gợi dục” kích thích thần kinh của anh ta tới cực đỉnh: “ Đó là, đó là ……..”
Đôi mắt của Dương Kiệt ngơ ngác giương to đôi mắt ra hết khi phát hiện trước mặt mình xuất hiện bốn bóng người sở hữu thân hình gợi cảm bốc lửa đến điên cuồng, cơ thể với những đường cong chết người dưới lớp vải mỏng tanh gần như có thể nhìn xuyên thấu bên trong không ngừng làm ra những động tác ưỡn ẹo như đang kích dục trong những bộ phim AV mà anh ta đã từng “ nghiêm cứu học hỏi” khi còn ở trái đất.
“ Diệp Tuyền, Dung nhi, Mộ Dung Tuyết, và, và thập nhị công chúa ~~~~~~~~!!!” Dương Kiệt không kềm được kêu thét lên khi nhìn kỹ khuôn mặt củ bốn bóng người đang không ngừng làm ra những động tác gợi cảm ngay trước mặt mình.
Chính là bốn cô gái có ấn tượng sâu đậm nhất trong tâm trí của Dương Kiệt.
Tác dụng của mê hồn trận chính là khai thác bành trướng mặt đen tối gian tà nhất trong tận thâm tâm của con người, khiến người bị dính chiêu mãi mãi chìm đắm trong cơn ảo giác không dứt ra khỏi được.
Và tình cảm dục vọng, chính là điểm yếu duy nhất của Dương Kiệt.
“ Ảo giác, tất cả là ảo giác, đừng mong lừa gạt được ta.” Dương Kiệt vội vã nhắm chặt đôi mắt lại để mình không nhìn cảnh tượng ở trước mặt, trong lòng không ngừng căn dặn bản thân tất cả mọi thứ ở trước mặt đều là giả dối hết, nhưng mắt bên phải không tự chủ khẽ hé ra đôi chút để liếc nhìn không dứt ra được.
Ư ~~~ ư ~~~~ ư ~~~~ …….!
Tiếng rên rỉ gợi dục không ngừng xâm chiếm đầu óc của Dương Kiệt mặc dù anh ta đã cố gắng hết sức nhắm mắt lại và sử dụng chân nguyên để tắt hết mọi giác quan của mình, nhưng vẫn không có tác dụng, những âm thanh đầy kích thích cứ thế trào thẳng vào não, khiến anh ta không tài nào bình tâm lại được.
Tất nhiên, uy lực của Mê Hồn Trận không chỉ đơn giản có thế, mà còn…..
“ Cái, cái gì ~~~~~~~~~~~!!!’ Dương Kiệt không kềm được run bắn người lên khi cảm giác bốn làn da mịn màng không ngừng cà chạm vào da thịt của mình, kèm theo mùi hương thơm đặc chung của từng người mà Dương kiệt từng cảm nhận ra, đặc biệt là khi cảm nhận thấy nửa phần thân dưới của mình đột nhiên trở nên mát rượi như vừa bị ai đó tuột quần xuống, hoảng hốt kêu thét và mở to mắt ra.
Không biết từ khi nào bốn mỹ nữ trong mộng đó đã áp sát ngay bên cạnh Dương Kiệt, không ngừng dùng bàn tay mềm mại mịn màng vuốt vê chạm lướt qua toàn thân trên dưới của Dương Kiệt.
Cảm giác này tuyệt đối không phải là ảo giác, mà là chân thật.
Chỉ thấy bốn mỹ nữ trong mộng miệng không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ có thể khiến đàn ông điên tiết lên, cộng thêm những động tác “ kích dục” toàn thân trên dưới Dương Kiệt, không ngừng dùng ngón tay cà nhẹ lướt qua từ mặt xuống tới ngực, rồi dần dần chuyển xuống tới giữa háng, khiến đầu của Dương Kiệt như muốn nổ tung ra.
Lúc này “ tiểu Dương kiệt” đã từ trạng thái khom lưng yếu xìu bật dậy ngẩng cao đầu như một tên đàn ông chân chính dưới những móng tay không ngừng khều khiều móc móc cà lướt trên đó, thậm chí ngay đỉnh đầu còn cảm nhận hơi thở mát rượi do một trong bốn mỹ nữ tạo ra.
“ Thả ta ra, thả ta ra ~~~~~~~~!!!” lúc này đôi mắt của Dương Kiệt đã tràn đầy gân máu, khuôn mặt nhăn nhó lên vì khó chịu, lửa dục vọng đã hoàn toàn xâm chiếm hết lý trí của anh ta, lần nữa dùng hết toàn bộ sức lực vùng vẫy chỉ muốn thoát ra khỏi bốn cây đằng đang khóa chặt lấy mình, lao tới “ xơi tái” bốn mỹ nữ trong mộng của mình ngay trước mặt mà thôi.
Đáng sợ nhất chính là, nếu chỉ là những âm thanh hay động tác gợi dục, với một người " dày dạn kinh nghiệm" như Dương Kiệt, cũng không thể nào bị thất thủ nhanh như thế này được. Vì ngoại trừ những âm thanh và hành động kích thích ra, trong không khí không ngừng xuất hiện mùi hương kích dục đáng sợ trực tiếp xộc thẳng vào mũi của Dương Kiệt, khiến bức tường phòng thủ cuối cùng của anh ta sụp đổ hoàn toàn.
Lúc này trong mắt chỉ Dương Kiệt chỉ còn lại dục vọng muốn được giải tỏa mà thôi.
Thử tưởng tượng xem, trước mặt bạn là người con gái mà bạn yêu nhất không chỉ một là tới bốn người, không ngừng làm ra những âm thanh và động tác khiêu khích kích dục mà bạn bị khóa chặt hai tay hai chân lại không làm gì được, thậm chí bạn còn bị ép uống cả thuốc kích dục vào người, sẽ nổi điên như thế nào nhỉ??
“ AAAAAAAAAAAAAAA ~~~~~!!!” Nhất thời tiếng gào thét điên cuồng của Dương Kiệt vang lên liên miên không dứt trong khu rừng Đào Hoa ảo của Hoàng Dung. Còn Hoàng Dung, đang chìm sâu trong giấc ngủ ngon mà không hề hay biết “ nỗi khốn khố” mà Dương Kiệt đang hứng chịu đáng sợ như thế nào.
--- ------ ----
Ư ư ư ~~~~~~~~~~~~~~!!!
Ánh mặt trời chói sáng chiếu rọi xuyên thấu qua cửa sổ phòng ngủ, báo hiệu một ngày mới bắt đầu, Hoàng Dung khẽ nhấp nháy mí mắt vài cái, từ trong giấc ngủ từ từ tỉnh dậy.
Vươn vai hít thở một hơi sâu vào người, cảm thấy tinh thần sảng khoái vô cùng, đặc biệt là đêm qua trả thù “ ngọt ngào” được Dương Kiệt, càng khiến cô ta vui mừng hơn bao giờ hết.
Nếu như để cô ta biết được cái Mê Hồn Trận “ chết tiệt” dám phản chiếu hình ảnh hư cấu với bộ trang phục mặc cũng như không mặc và không ngừng làm ra những động tác gợi dục trước mặt Dương Kiệt suốt cả đêm, sắc mặt sẽ đẹp đẽ tới cỡ nào nhỉ.
“ hì hì, bắt nhốt Kiệt ca ca thế đủ rồi, thả huynh ấy ra thôi.” Sau khi súc miệng rửa mặt cho tỉnh táo xong, Hoàng Dung trực tiếp thu lại võ hồn của mình để thả Dương Kiệt ra khỏi Đào Hoa Trận.
Rầm ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!
|
Chương 235: bắt đầu luyện đan.
“ Kiệt ca ca, huynh bị sao thế??” Hoàng Dung giật mình hoảng hốt khi phát hiện Dương Kiệt mang theo đôi mắt gấu trúc, tròng mắt tràn đầy gân máu thất thần, vẻ mặt mệt mỏi bơ phờ như người sắp chết rơi ngã sóng soài trên mặt đất.
Cũng phải thôi, cả đêm bị treo trên không trung, đã vậy còn hít phải không ít "thuốc kích dục" và không ngừng bị những âm thanh, hành động gợi dục kích thích cả đêm, đừng nói một tên thanh niên tinh lực dồi dào như Dương Kiệt, ngay cả một thánh nhân cũng chịu không thấu cho mà xem.
Nghe thấy giọng nói đầy hoảng hốt lo lắng của Hoàng Dung vang lên bên tai, Dương kiệt từ từ ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt như của thú dữ nhìn chằm chằm vào cô ta, nghiến răng nghiến lợi nói: “ Dung, Dung nhi, muội, muội có biết, biết là mình đang, đang đùa với, với lửa không ??”
Dưới ánh mắt ngơ ngác khó tin của Hoàng Dung, Dương Kiệt tay phải tạo thành nắm đấm, không chút do dự đấm thẳng vào vị trí giữa háng, hai mắt trợn ngược, ngất xỉu tại chỗ.
“ Kiệt ca ca ~~~~~~~~~~~!!” Hoàng Dung không biết chuyện gì xảy ra cả đêm với Dương Kiệt, nhìn thấy hành động ‘ bất thường” của anh ta, không tự chủ bịp miệng kêu thét lên, sau đó vội vã chạy tới bên cạnh dìu lấy Dương Kiệt ngả vào lòng mình, nhưng thật đáng tiếc, lúc này anh ta đã bị ngất xỉu mất tiêu rồi, hoàn toàn không có cơ hội cảm nhận cơ thể mềm mại của Hoàng Dung.
Dương Kiệt không thể không tự đánh mình ngất xỉu, bị khiêu khích cả đêm, lúc này lửa dục vọng đã gần như xâm chiếm cả lý trí, nếu như không phải anh ta có đạo tâm vững chắc, e rằng đã dục hỏa công tâm, tẩu hỏa nhập ma mất tiêu rồi.
Cộng thêm tình hình lúc này đang như con sư tử động tình, phát hiện một con sư tử “ cái “ ở ngay trước mặt, kìm chế nổi mới là lạ á. Nên mới sử dụng hạ sách tự mình đánh ngất mình đi, để trách trường hợp xảy ra điều đáng tiếc tồi tệ.
Bố mày đụng không được chẳng lẽ còn tránh không được sao?? Trực tiếp rơi vào trạng thái hôn mê cho xong chuyện.
“ Rốt cuộc, rốt cuộc huynh ấy đã trải qua hình phạt như thế nào mà lại ra nông nỗi như thế này nhỉ?? Mình có quá nặng tay không nhỉ?? Hay là, hay là lần sau nhẹ tay với huynh ấy chút.” Sau khi bế Dương Kiệt nằm ngay ngắn trên giường ngủ, Hoàng Dung lộ ra vẻ lo lắng nhưng không thiếu tâm trạng mát lòng mát dạ vì sự trả thù “ ngọt ngào” của mình, trong lòng quyết định sau này có trừng phạt nữa cũng nên nhẹ tay hơn với đối phương chút.
Nếu như để Dương Kiệt biết được suy nghĩ của Hoàng Dung lúc này, chắc chắn sẽ phẫn nộ nhảy cẫng lên hét lớn: “ cái gì?? Muội còn muốn lần sau nữa hả??”
Sau khi xác nhận Dương Kiệt đã ngủ say và hoàn toàn không có thương tích gì cả, nhẹ nhàng quay người rời khỏi phòng ngủ bắt đầu công việc của một phó bang chủ của mình, không thể cả ngày đứng ở bên cạnh canh chừng chứ nhỉ???
Quá mệt mỏi và căng thẳng, nên Dương Kiệt ngủ từ ngày hôm nay tới sáng hôm sau mới từ từ mở mắt thức tỉnh, khẽ trở người ngồi dậy, phát hiện mình đang nằm trên giường ngủ của mình, thầm lắc đầu thở dài một tiếng đầy mệt mỏi, cổ họng khô rát, thậm chí nghe thấy tiếng phản đối dữ dội từ bụng mình vang lên.
Đáng sợ nhất là, ở vị trí giữa háng, tiểu Dương Kiệt đã sưng phồng lên như bỏ theo hai trái banh đũa vào trong đó, vừa đau vừa rát, nếu như lúc này bước ra ngoài, chắc chắn sẽ trở thành trò cười của thiên hạ cho mà xem.
Nhưng mà Dương kiệt cũng không quá lo lắng, với sức hồi phục của một kẻ mạnh tông sư, chắc chỉ khoảng một vài ngày là có thể hồi phục lại như xưa, không ảnh hưởng tới chức năng và năng lực của một người đàn ông chân chính cả.
Sau khi xác định tiểu Dương Kiệt không có vấn đề gì quá nghiêm trọng, lại quay đầu liếc nhìn về phía chiếc bàn gỗ mới đã được thay mới, phát hiện trên bàn đã bày đầy đồ ăn thức uống, không cần phải hỏi, chắc là do Hoàng Dung mang tới trong lúc mình đang rơi vào trạng thái ngủ say, nhưng không lỡ đánh thức mình nên cứ để sẵn ở đó đợi mình tỉnh dậy có cái mà ăn đây mà.
Nghĩ tới điều đó, nỗi oán hận trong lòng đối Hoàng Dung đã nguội bớt lại đôi chút, không chút do dự, vội vã lao tới bàn ăn bắt đầu chén sạch những món ăn đã chuẩn bị sẵn trên đó.
Cộc cộc ~~~~~~~~~~~~!!!
Sau khi cơm no rượu say xong, Dương Kiệt nhất thời không biết nên làm gì vì không thể xuất đầu lộ diện với hình tượng lúc này, chẳng lẽ phải ngồi lì trong phòng suốt ngày để chờ nó " xẹp" xuống?? đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
“ ai thế ~~~~~??” Cánh cửa phòng khẽ mở ra, Dương Kiệt thận trọng từ bên trong thò nửa cái đầu ra.
Tuy miệng hùng hổ tuyên bố không chút e ngại người của Huyết Sát Lầu, nhưng thực ra trong lòng run sợ thấy ba, chẳng qua ba hoa khoác lác quen rồi nên mới mạnh miệng mà thôi, ấy ấy, lúc này cả vẻ mặt thận trọng của Dương Kiệt đã chứng tỏ không như những gì hắn từng tuyên bố.
Tất nhiên, quan trọng nhất là tuyệt đối không được để ai nhìn thấy hình tượng giữa háng của bản thân vào lúc này, nếu không thì hình tượng uy danh vừa mới thiết lập được( do hắn tự nghĩ thế) không bao lâu sẽ đổ sông đổ biển hết cho mà xem.
“ Bang chủ??!!” Nhìn thấy dáng vẻ thận trọng cảnh giác của Dương Kiệt, Cửu thúc có chút cười khóc không được.
“ Cửu thúc??? Vào, vào đây nhanh ~~~!!” Không đợi Cửu thúc kịp lên tiếng, Dương Kiệt trực tiếp kéo thẳng ông ta vào phòng mình, trước khi đóng cửa lại còn không ngừng đưa mắt liếc nhìn xung quanh đầy cảnh giác, chẳng khác gì đôi gian phu dâm phụ đang vụng trộm vậy.
“ bang chủ, có cần thiết như thế này không??” nhìn thấy vị trí nhô cao ở giữa háng của Dương Kiệt, Cửu thúc cố gắng nén nhịn tới nỗi đỏ phồng cả khuôn mặt để bản thân không cười thẳng ra.
“ Sao không cần thiết, cẩn thận vẫn hơn chứ, ai mà biết được lũ chuột nhắt đó có mai phục ở gần nay không? Lần trước chính vì thiếu cảnh giác mà mất luôn cả mạng, tuyệt đối không bao giờ để chuyện đó xảy ra thêm lần nữa.” Mặc dù biết Cửu thúc đang nói về vấn đề gì, nhưng Dương Kiệt nhanh chóng phất lờ đi và lái sang vấn đề khác ngay tức khắc.
Dương Kiệt nói thế cũng không phải là không có lý, người ta thường nói, thương trước mặt dễ đỡ, cung bắn lén khó phòng, đặc biệt là đối với những tên sát thủ chuyên nghiệp, không thận trọng bỏ mạng lúc nào không hay đấy.
Nếu như chúng quang minh chính đại giao chiến trực diện, Dương Kiệt chưa chắc sợ người của Huyết Sát Lầu, nhưng đối với ám sát thì không thận trọng không được, từ cổ chí kim biết bao kẻ mạnh cao thủ đã phải bỏ mạng vì những vụ ám sát như thế này rồi.
Cửu thúc không biết dùng lời lẽ gì để phản bác Dương Kiệt, đành lắc đầu một cái, sau đó từ trong ngực áo rút ra một chiếc nhẫn Càn Khôn nhét vào trong tay Dương Kiệt nói: “ nguyên liệu và phương thức luyện đan mà bang chủ cần tới đều nằm trong nhẫn Càn Khôn này. Chỉ là, lão không thể không nhắc nhở bang chủ vài câu, nếu như thật sự không thể, đừng miễn cưỡng và hao phí, mang đi bán lại ít nhiều cũng gỡ gạc được đôi chút, cho nên ……” “ Được rồi, được rồi, Cửu thúc hãy yên tâm, cháu chắc chắn sẽ cho chú một bất ngờ, hihi ~~~~!!!”
Cửu thúc vẫn còn chưa mấy tin tưởng Dương Kiệt có thể luyện đan thành công, nên không ngừng căn dặn chỉ nên thử chơi vài lần nếu không thành công thì ngưng ngay tức khắc, không muốn anh ta ném hết tiền qua cửa sổ. Chỉ là Dương Kiệt tỏ ra tự tin tuyệt đối về hệ thống luyện đan của mình, nhanh chóng phất lờ lời căn dặn của đối phương, mọi chú ý đều tập trung hết vào chiếc nhẫn càn khôn trong tay.
Khẽ dùng thần thức kiểm tra vật phẩm trong nhẫn, ngoại trừ năm tờ giấy riêng lẻ để sang một bên, trong không gian ảo của nhẫn Càn Không chứa đầy linh thảo linh quả, chất thành từng quả núi nhỏ nằm song song với nhau, ít nhất phải lên tới 3 quả núi nguyên liệu cao gần 10 mét, bề ngay gần hai chục mét là ít.
Một tài sản khổng lồ !!
Cũng phải thôi, tiêu hết cả cả trăm triệu linh thạch để mua nguyên liệu, đặc biệt chỉ là những nguyên liệu rẻ tiền chỉ để luyện chế đan dược cấp 3 trở xuống, không nhiều mới là lạ á.
Nhưng vấn đề quan trọng là, luyện chế hết đống nguyên liệu này, phải tốn mất bao nhiêu thời gian nhỉ???
Dương Kiệt cũng có chút do dự không quyết, vì theo ghi chú của luyện đan thuật, Càn Khôn Tháp mỗi lần có thể luyện chế số lượng lớn cùng một lúc, chỉ là số lượng lớn này có chút mông lung không rõ ràng, cũng không biết là luyện hết đống nguyên liệu này phải tốn hết bao nhiêu thời gian.
1 ngày?? 2 ngày?? 1 tháng?? 2 tháng hay thậm chí 1 năm. Dương Kiệt cũng không dám khẳng định, phải luyện rồi mới biết, chỉ mong không tới nỗi nào, chứ tốn một năm hay vài năm để luyện hết đóng linh thảo linh quả này, Dương Kiệt tuyệt đối không có kiên nhẫn đó rồi.
“ Cửu thúc, cháu chuẩn bị bắt đầu luyện đan, nếu như không có việc gì quan trọng, tuyệt đối không được để ai bén mảng tới gần phòng này để đề phòng trường hợp bị mất tập trung dẫn đến luyện đan thất bại, được chứ??” cái gì mà bị làm phiền mất tập trung chẳng qua chỉ là cái cớ, chủ yếu là không muốn người ngoài biết được quá trình luyện đan của mình là nhờ hoàn toàn vào Càn Khôn Tháp, còn bản thân mình chẳng biết mô tê gì cả mà thôi.
Những điều đại kỵ trong lúc luyện đan, Cửu thúc ít nhiều cũng nghe thấy qua, nên cũng không nghi ngờ gì ngật đầu hứa sẽ không canh phòng cẩn thận, không để một ai tới gần phòng của Dương Kiệt.
“ ủa, Cửu thúc, sao chú còn đứng đây???” mang theo tâm trạng phấn khích chuẩn bị bắt tay vào việc luyện đan, đột nhiên nhìn thấy Cửu thúc chôn chân ở đó giương to đôi mắt nhìn chằm chằm vào mình mà không có dấu hiệu rời khỏi, tỏ ra khó xử lên tiếng hỏi.
Cửu thúc khẽ trợn mắt trắng với Dương Kiệt, ý ngươi là muốn đuổi khéo lão đi chứ gì??
Thực ra Cửu thúc có ý định ở lại quan sát theo dõi Dương Kiệt luyện đan như thế nào, chỉ cần yên lặng đứng sang một bên nhìn, tuyệt đối không ảnh hưởng tới quá trình luyện đan của Dương Kiệt.
Cửu thúc muốn ở lại không phải vì muốn học lén thuật luyện đan của anh ta, vì cho dù luyện đan sư có luyện đan ngay trước mặt bạn, nếu như bạn không có tư chất, có nhìn trăm lần ngàn lần cũng không học được thứ gì cả. Cửu thúc ở lại chủ yếu là muốn theo dõi nếu như Dương Kiệt thất bại quá nhiều, sẽ lập tức lên tiếng ngăn cản không cho anh ta tiếp tục nữa.
Nói cho cùng, Cửu thúc đang xót tiền thay cho Dương Kiệt đây mà.
Nhưng người ta đã lên tiếng nói thế này rồi, Cửu thúc không mặt dày tới nổi đuổi mà không đi, nhưng cũng không quên dặn dò vài câu cuối cùng, mang theo tâm trạng bất cam mở cửa rời khỏi phòng ngủ của Dương Kiệt.
“ phù, cuối cùng cũng đuổi khéo được lão già cứng đầu đó đi rồi. Tuy biết ổng xót tiền thay mình, nhưng, hì hì ~~~~~~!!!” Dương Kiệt nhanh chóng từ trong nhẫn Càn Khôn rút ra 5 tờ giấy ghi chép phương pháp luyện đan mà Cửu thúc thu mua được.
Đại Kim Sáng Dược, Đại Phục Khí Đan, Ngưu Hoàng Giải Độc Đan, Đại Tích Khí Đan, và cuối cùng là Đại Luyện Khí.
Chỉ là những dạng đan dược thông thường không có gì đặc sắc, có thể do Cửu thúc cho rằng Dương Kiệt đang luyện tập, nên chỉ thu mua những phương pháp luyện đan đơn giản cho anh ta. Vả lại, những loại đan dược này đều là những loại đan dược thông dụng và bán chạy nhất ở đại lục Huyền Thiên.
Ba loại trước dùng để giữ mạng, hai loại sau dùng để tu luyện, đều được cái tu sỉ sử dụng hằng ngày, nhiều lúc cầu vượt quá cung, không sợ không bán được.
Dương Kiệt thậm chí không thèm xem qua phương pháp ghi chú trong đó( đọc cũng có biết mẹ gì đâu, đọc chi cho mệt), trực tiếp tế Càn Khôn Tháp của mình ra, ném hết vào trong Càn Khôn Tháp để nó tự giải quyết.
“ dính dong, mỗi lần chỉ có thể luyện chế một loại đan dược, mời bạn lựa chọn đan dược mình cần luyện chế và thực hiện lại quy trình ạ.” Vừa mới ném 5 tờ giấy vào trong Càn Khôn Tháp, bên tai lập tức vang lên câu thông báo nhắc nhở của hệ thống.
Nghĩ là một lần chỉ có luyện một loại đan dược, bắt Dương Kiệt lấy lại 4 tờ đan dược khác ra khỏi Càn Khôn Tháp đây mà.
Nghe theo hướng dẫn của hệ thống, Dương Kiệt nhanh chóng rút lại bốn tờ giấy luyện đan ra, chỉ để lại tờ hướng dẫn luyện Đại Kim Sáng Dược bên trong Càn Khôn Tháp, quyết định luyện loại đan dược này trước.
Phương thức luyện đan có rồi, chỉ còn thiếu nguyên liệu, Dương Kiệt nhanh chóng từ nhẫn Càn Khôn chuyển hẳn một núi nguyên liệu và trong Càn Khôn Tháp, mang theo ánh mắt kỳ vọng nhìn chằm chằm vào đó, để xem quá trình luyện đan Càn Khôn Tháp diễn ra như thế nào.
|
Chương 236: Đan Dược Hoàn Mỹ.
“ Dính dong, yêu cầu bạn bỏ vào nguyên liệu luyện chế tương ứng với công thức luyện đan.” Trong lúc Dương Kiệt đang háo hức chờ đợi Càn Khôn Tháp “ làm việc” , bên tai lại vang lên câu thông báo của hệ thống.
Sao rắc rối thế này??
Dương Kiệt khẽ bễu bễu môi, nhưng không còn cách nào khác, dựa theo công thức luyện chế đại Kim Sáng Dược, từng phần từng phần phân loại nguyên liệu cần thiết của nó.
Nguyên liệu dùng để luyện chế đại kim sáng dược bao gồm : Tụ Huyết Thảo, Thiên linh Quả, Hồi Khí Hoa và thập niên nhân sâm.
Cửu thúc “ bóc thuốc” theo đơn, nên hoàn toàn không thiếu một món nào cả, và số lượng lên tới hai ngàn phần, nghĩa là gần tám ngàn phần nguyên liệu chất thành hơn nửa quả núi nhỏ ở trước mặt.
Không chút do dự chần chừ, Dương Kiệt trực tiếp ném hết vào trong Càn Khôn Tháp kèm theo tờ giấy công thức luyện đan.
“ Dính dong, hệ thống pháp hiện phương pháp luyện chế Đại Kim Sáng Dược, xin hỏi bạn có muốn luyện chế không??”
Còn phải hỏi?? tất nhiên là luyện chế rồi.
“ Dính dong, bạn đã xác định luyện chế Đại Kim Sáng Dược, thời gian luyện chế hoàn thành là 10 ngày, trong quá trình luyện chế, bạn phải không ngừng cung cấp chân nguyên của mình để Càn Khôn Tháp để luyện đạn, tất nhiên, bạn có thể gián đoạn quá trình luyện đan bất kỳ thời điểm nào bạn thích, thời gian gián đoạn sẽ cộng dồn vào thời gian luyện chế còn lại, xin hỏi bạn đã sẵn sàng chưa ạ??”
Cái gì??? Phải ngồi lì ở đây theo dõi quá trình luyện đan suốt sao??
Dương Kiệt tỏ ra khó xử vô cùng. Nhưng suy qua nghĩ lại, cũng thấy không có vấn đề gì cả. Ít ra thì công việc luyện đan của mình dễ thở hơn những luyện đan sư thực thụ quá nhiều, không cần phải làm gì nhiều, chỉ cần không ngừng cung cấp chân nguyên cho Càn Khôn Tháp, thậm chí có thể tạm ngưng bất kỳ lúc nào.
Không như người ta, phải luôn tập trung cao độ, vừa tốn sức vừa hao tinh thần, và một khi đã luyện đan thì không thể gián đoạn nếu như không muốn thất bại.
So với những vị luyện đan sư khác, mình đã quá nhẹ nhàng dễ thở rồi đấy.
Chứ bộ tưởng muốn kiếm tiền dễ lắm sao?? Cho dù là luyện đan sư kiếm tiền như cướp đi nữa, muốn làm được điều đó cũng phải tốn không biết mồ hôi công sức đấy chứ.
Nhanh chóng thông qua hệ thống thông báo cho Hoàng Dung biết rõ tình hình luyện đan của mình, đồng thời dặn dò cô ta chỉ cần đúng giờ đúng giấc mang đồ ăn thức uống để ngoài cửa phòng cho mình.
Nhận được cái ngật đầu của Hoàng Dung xong, Dương Kiệt bắt đầu toàn tâm toàn ý bước vào quá trình luyện chế đan dược.
Phực phực ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!
Chỉ thấy trong Càn Khôn Tháp bắt đầu xuất hiện những ngọn lửa màu đỏ tím, nhanh chóng bao phủ cả hai ngàn phần nguyên liệu luyện chế.
Dưới sức nóng hủy diệt của những ngọn lửa đáng sợ đó, nguyên liệu luyện chế nhanh chóng bị nấu chín, tróc vỏ, phân tách, tạp chất bị bốc hơi trong Càn Khôn Tháp, chỉ để lại những thứ tinh hoa cần thiết nhất của nguyên liệu. Tới cuối cùng, những thứ còn sót lại dần dần chuyển hóa thành những dòng dịch thể tựa như một con sông lấp lánh màu sắc của nguyên liệu gốc.
Quá trình này tất cả đều được Càn Khôn Tháp đảm nhận hoàn toàn, Dương Kiệt chỉ việc ngồi đó quan sát và không ngừng cung cấp chân nguyên cho Càn Khôn Tháp vận hành mà thôi.
Quá trình triết xuất số nguyên liệu cần thiết thành dịch thể tốn gần hai ngày trời, trong thời gian này, Dương Kiệt có gián đoạn vài lần để đi ăn uống và vệ sinh cá nhân. Trong quá trình gián đoạn, mọi thứ trong Càn Khôn Tháp sẽ ngưng tụ lại không nhúc nhích, đợi tới khi anh ta quay trở lại tiếp tục, mọi thứ mới hoạt động lại bình thường. Quá trình gián đoạn hoàn toàn không ảnh hưởng tới tỷ lệ hay chất lượng luyện đan, vô cùng tiện lợi.
Sau khi giai đoạn triết xuất nguyên liệu hoàn thành, bốn dòng dịch thể được triết xuất từ nguyên liệu theo sự vận hành của Càn Khôn Tháp, bắt đầu dịch chuyển tụ tập lại thành từng khối từng khối được phân chia rõ ràng ngay trên không gian trong tháp.
Quá trình ngưng tụ diễn ra khá lâu, tốn gần 5 ngày trời, Dương Kiệt buồn chán tới nỗi ngáp lên ngáp xuống liên hồi, nếu như không phải lâu lâu có thể gián đoạn nghỉ xả hơi một thời gian, thậm chí anh ta đã bỏ cuộc vì sự nhàm chán này rồi.
Mẹ kiếp, đúng là công việc không phải ai cũng đảm nhận nổi! ít nhất bố mày không chịu nổi cái công việc nhàm chán vô vị này. Nếu như không phải đang cần tiền gấp, có đánh chết bố mày không ngồi đây luyện đan nữa.
Nếu như để người khác nghe được lời than phiền của Dương Kiệt, chắc chắn sẽ có không ít người lao tới bốp cổ chết tên khốn này.
Mẹ kiếp!! Bố mày cũng muốn được làm công việc nhàm chán vô vị như thế này mà không được đây nè.
Đúng là được voi lại đòi tiên đây mà!!
Tới ngày thứ 9, quá trình ngưng tụ đã kết thúc, và vào thời điểm này, Dương Kiệt đã có thể nhìn rõ những viên đan dược màu đỏ to tròn như một viên bi bay lơ lửng như một dòng sông trong Càn Khôn Tháp.
Theo ước tính của Dương Kiệt, ít nhất phải trên 20 ngàn viên. Nghĩa là một phần nguyên liệu có thể luyện chế ra được 10 viên đan dược tương ứng.
Tất nhiên, đây là do Càn Khôn Tháp tự động luyện chế, nên tỷ lệ thành đan đạt tới 100 % không thất bại viên nào cả. Chứ vào tay những luyện đan sư khác, một phần nguyên liệu luyện ra được ba bốn viên đã là giỏi lắm rồi. Ngay cả những luyện đan tông sư, cao nhất cũng chỉ được 6, 7 viên thành đan là cùng, so với sự nghịch thiên của Càn Khôn Tháp, quả thật là một trời một vực.
Trong lúc Dương Kiệt vui mừng hớn hở tưởng rằng quá trình luyện đan đã kết thúc, đột nhiên trong Càn Khôn Tháp lần nữa xuất hiện những ngọt lửa lần này là màu xanh tím bao phủ “ dòng sông” Đại Kim Sáng Dược trên không trung, mắt thường có thể nhìn thấy không ít tạp chất màu đen li ti dưới những ngọn lửa không biết có nhiệt độ bao nhiêu bắt đầu được phân tách ra khỏi viên đan dược, nhanh chóng bị thêu hủy thành tro, biến mất trong không khí.
Quá trình tẩy rửa tạp chất còn xót lại trong đan dược.
Theo như những gì Dương Kiệt được biết, luyện đan sư sao khi luyện đan thành công, còn phải trải qua quá trình tẩy sạch tạp chất còn đọng tồn trong đan dược, vì nếu không làm thế, đan dược sẽ chứa đựng rất nhiều tạp chứa, con người phục dụng vào, tạp chất trong đan dược sẽ ngấm vào trong máu, khiến cơ thể dần dần hình thành kháng thể kháng thuốc, khiến lực thuốc sẽ bị giảm xuống tới mức đáng sợ.
Nếu tạp chất trong cơ thể quá nhiều, thay vì chỉ cần phục dụng một viên đan dược là đạt được hiệu quả mong muốn, người phục dụng phải phục dụng năm viên, sáu viên hay thậm chí mười viên mới đạt được hiệu quả khi phục dụng một viên lúc ban đầu. Thậm chí tạp chất quá nhiều, sẽ khiến cơ thể không thể hấp thụ lực thuốc, hình thành hiện tượng uống thuốc cũng như không uống, không chút tác dụng gì cả.
Cho nên đan dược trong đại lục Huyền Thiên được phân chia thành hạ đẳng ( Chưa từng trải qua lần tinh luyện tẩy rừa gì cả, chứa đầy tạp chất), bình thường ( Đã trải qua một lần tinh luyện, nhưng vẫn tồn đọng khá nhiều tạp chất), trung đẳng ( trả qua ba lần tinh luyện, tuy đã tẩy rửa khá nhiều tạp chất, nhưng vẫn còn và không ít, đan dược được bán ở đại lục Huyền Thiên đa số đều là trung đẳng), cao đẳng ( trải qua sáu lần tinh luyện, tạp chất trong đan dược đã tẩy đi gần hết, chỉ còn lại khá ít còn tồn đọng trong đó. Do tốn khá nhiều thời gian và công sức, nên thông thường luyện đan sư rất hiếm khi tẩy luyện tới 6 lần như vậy, nhưng không phải là không có, và tất nhiên có giá cao hơn khá nhiều so với trung đẳng rồi).
Và Cuối cùng là đan dược hoàn mỹ ( đã được tẩy luyện hết 9 lần nữa, trong đan dược không hề tồn đọng bất kỳ tạp chất nào ả. Và loại đan dược này có thể phục dụng thoải mái không cần phải lo sợ xuất hiện kháng thể trong cơ thể của con người. Những viên đan dược như thế này thường chỉ nhìn thấy ở những viên đan dược cao cấp hay quan trọng mà thôi. Vì không một luyện đan sư nào đủ kiên nhẫn và tinh lực để tẩy luyện tới 9 lần đối với những viên đan dược tầm thường đại chúng cả.)
Dương Kiệt tỏ ra tò mò không biết Càn Khôn Tháp sẽ tiến hành tẩy luyện bao nhiêu lần tạp chất của những viên đan dược này.
Trung đẳng, hay là cao đẳng??? hay thậm chí là hoàn mỹ???
Câu trả lời sẽ xuất hiện sau khi quá trình luyện đan hoàn thành. Còn hiện giờ Dương Kiệt chỉ có thể tiếp tục nôn nóng theo dõi mà thôi.
--- ---------
“ dính dong, quá trình luyện chế Đại Kim Sáng Dược đã hoàn thành, chúc mừng bạn đã nhận được 20 ngàn viên Đại Kim Sáng Dược ( hoàn mỹ).”
Lại trải qua một ngày một đêm, dưới sự mong chờ mòn mỏi của Dương Kiệt, cuối cùng thì hệ thống đã vang lên câu thông báo hoàn thành.
Dương Kiệt không kềm được kêu thét lên vì phấn khích và bất ngờ.
hai chục ngàn viên đại Kim Sáng Dược hoàn mỹ, không phải trung cấp hay cao cấp?? Nếu như để thông tin này lan truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ khiến cho cả khu vực U Châu dậy sóng cho mà xem.
hai chục ngàn viên đan dược hoàn mỹ, một luyện đan sư đủ kiên nhẫn và tinh lực để làm được điều đó, không có một , hai năm cũng đừng mong hoàn thành được, huống chi Dương Kiệt chỉ tốn có mười ngày, nếu như để cho hiệp hội luyện đan sư biết được, chắc chắn sẽ lũ lượt kéo tới phá cửa nhà bắt nhốt Dương Kiệt, dùng đủ mọi hành hình tra tấn để bắt anh ta khai ra phương pháp nghịch thiên này cho mà xem.
Phấn khích từ trong Càn Khôn Tháp rút ra vài viên Đại Kim Sáng Dược cằm trong tay ngắm nghía, bề mặt sáng mịn không tỳ vết, thậm chí nhấp nháy những tia sáng phản quang như một viên chân châu tuyệt phẩm, nếu như không nói nó là đan dược mà nói là là viên chân châu vô giá, cũng sẽ có người tin cho mà xem.
Một viên đại Kim sáng dược trung đẳng hiện giờ giá thị trường là 1000 linh thạch, cao đẳng có giá trên 4000 linh thạch, nghĩa là là gấp bốn lần so với giá trị thật của nó, còn hoàn mỹ, nếu như gặp phải những người cấp thiết cần tới nó, thậm chí có thể đội giá lên gấp mười lần so với ban đầu nữa là .
nếu tính theo giá bán số lượng lớn, ít nhất một viên hoàn mỹ cũng thu được 10000 linh thạch một viên, hai chục ngàn viên tương đương với hai trăm triệu triệu linh thạch. Chỉ luyện duy nhất một loại đã thậm chí kiếm được gấp đôi so với số vốn bỏ ra rồi. Đúng là không nghề nào có thể kiếm tiền nhanh như luyện đan sư cả.
Tất nhiên, đó chỉ là theo lý thuyết, vì không ai đủ tinh lực và kiên nhẫn làm điều nghịch thiên như Càn Khôn Tháp đã làm, cộng thêm tỷ suất thành đan của họ, chắc chắn sẽ không ăn lời được nhiều như Dương Kiệt lúc này.
Vả lại, đan dược hoàn mỹ sở dĩ có giá cao như thế, là do số lượng xuất hiện trên thị trường quá ít, nên mới bị đội giá lên, nếu như cùng lúc xuất hiện 20000 viên như vậy, chắc chắn sẽ không bán được với giá trên trời như thế, gấp 5, 6 lần so với giá trung đẳng là khá lắm rồi.
Nhưng như thế cũng đã là quá đủ, quá hờn đối với Dương Kiệt rồi, không phải sao???
|