Phì Lũ Đại Náo Dị Giới
|
|
Chương 242: \" Thanh Đồng Vạn Bảo Bài\".
“ tại hạ bang chủ Địa Cầu Bang đang đóng trụ trong vương thành Khương Lộc, Dương Tiễn. Còn nay là phó bang chủ của bang hội, Hoàng Dung.” Dương Kiệt mỉn cười giới thiệu bản thân và Hoàng Dung.
Nghe thấy Dương Kiệt là bang chủ của một bang hội đóng tại vương thành, đôi mắt của Vạn Phúc lập tức rực sáng hơn nữa, cười nói: “ ồ, thì ra Dương huynh đệ là bang chủ của một bang hội lớn trong vương thành, quả thật thất lễ quá đi, hy vọng sau này quý bang và bổn tác có thể cùng nhau hợp tác lâu dài, thứ gì không nói, chứ quý bang nếu cần cung cấp bất kỳ vật phẩm thiết yếu, có thể trực tiếp tới tìm tại hạ, tại hạ chắc chắn sẽ cố gắng hết mình đáp ứng được hầu hết các yêu cầu của quý bang.”
Vạn Phúc không hề nói quá, với thế lực đáng sợ của Vạn Bảo Các, nếu như không thể đáp ứng được những thứ mà Dương Kiệt cần, chắc cả đại lục Huyền Thiên này không còn thương hội thứ hai nào làm nổi nữa đâu.
“ Thú thật, tại hạ có một thứ muốn nhờ vả tới Vạn Bảo Các tìm kiếm giúp, không biết có được không ạ?”
“ Dương huynh đệ xin cứ nói, không chừng thứ mà huynh đệ cần tại hạ có nghe thấy qua cũng không chừng.” Nghe thấy Dương Kiệt nhờ vả ngay khi có cơ hội, Vạn Phúc không những không khó chịu, ngược lại còn tỏ vẻ vui mừng.
Chỉ sợ ngươi không có gì nhờ vả ta thôi.
“ Không biết quý các có nghe qua một vật phẩm tên là “ Cửu Chuyển Phá Hồn Thạch” không ạ??” Dương Kiệt mang theo vẻ mặt đầy kỳ vọng nhìn chằm chằm vào Vạn Phúc hỏi.
Nguyên liệu luyện chế thánh khí tuy đã tìm kiếm đầy đủ, nhưng vẫn còn thiếu một thứ gọi là “ Cửu Chuyển Phá Hồn Thạch”, chắc dùng để khảm thêm lên thánh khí để gia tăng hiệu ứng gì đó, qua lời lão tiệm rèn kể thì nếu như có thêm “ cửu chuyển phá hồn thách” sẽ giúp cho anh ta có nhiều sự bất ngờ.
Dù sao thì cũng bỏ ra hơn cả tỷ linh thạch để luyện chế rồi, nếu như có thể, tất nhiên là phải làm cho món vũ khí của mình trở nên hoàn hảo chứ nhỉ?
“ Cửu Chuyển Phá Hồn Thạch???” Vạn Phúc lộ ra vẻ bất ngờ, đôi lông mày khẽ díu chặt lại.
Nhìn thấy vẻ mặt “ khó xử” của Vạn Phúc, tâm trạng của Dương Kiệt lập tức trầm xuống.
Chẳng lẽ ngay cả Vạn Bảo Các cũng không có sao??
Nhìn thấy vẻ mặt trầm xuống của Dương Kiệt, Vạn Phúc nhanh chóng bừng tỉnh, xem ra đối phương đã hiểu lầm, vội vã lên tiếng giải thích: “ Cửu Chuyển Phá Hồn Thạch là một loại hồn thạch quý giá xuất xứ từ Linh Nham Động nằm ở khu vực trung châu, và sản lượng cực kỳ ít ỏi, cả trăm năm mới sản sinh ra được khoảng vài ngàn viên, thuộc hàng hiếm cung không đủ cầu, nếu như ở tổng thương hội khu vực Trung Ương, vẫn còn vài viên tồn kho, nhưng còn ở U Châu, nếu tại hạ nhớ không lầm thì, hình như chỉ có vị tông chủ của Thiên Kiếm Tông có sở hữu một viên được thu mua từ khu vực trung châu mang về thì phải.”
Nghe xong lời giải thích của Vạn Phúc, Dương Kiệt tỏ ra thất vọng vô cùng.
Cả khu vực U Châu chỉ duy nhất mỗi mình tông chủ Thiên kiếm Tông sở hữu một viên, chẳng lẽ bảo mình chạy đi cướp từ trên tay của người ta sao?? Chỉ sợ chưa kịp mò tới chân núi trang viên của vị tông chủ kia đã bị tan xương nát thịt rồi, bớt mơ mộng đi.
Còn tự bản thân đi tới khu vực Trung Ương để thu mua, Dương Kiệt tạm thời không dám suy nghĩ điều đó. Khoan nói tới khoảng cách hai châu lục cách xa ngàn vạn dặm, một con cá nhỏ bé như Dương Kiệt sống trong ao làng nhỏ bé như U Châu còn chết lên chết xuống, dám hiên ngang đi tới trung ương, chỉ sợ chưa kịp dẫm chân lên lãnh thổ đó đã bị tan xương nát thịt trên đường đi rồi.
Xem ra thánh khí của mình không có duyên với Cửu Chuyển Phá Hồn Thạch rồi, không thể trở nên hoàn hảo như mong muốn rồi, ít nhất là trong thời gian gần không thể.
“ thực ra thì, nếu như Dương huynh đệ thật sự muốn có Cửu Chuyển Phá Hồn Thạch, cũng không phải là điều bất khả thi.” Nhìn thấy vẻ mặt đầy thất vọng của đối phương, Vạn Phúc khẽ lóe qua tia sáng dị thường, cảm thấy thời cơ đã tới, nếu có thể nắm lấy, không chừng con đường thăng chức của mình sẽ thuận lợi hơn bao giờ hết.
Dương Kiệt tỏ ra vô cùng bình thản, không hề có dấu hiệu nóng đầu tỏ vẻ phấn khích, chỉ yên lặng chờ đợi câu nói tiếp theo của đối Phương.
Trên đời này không có món ăn miễn phí, chắc chắn đối Phương có điều gì đó cần tới mình, nếu như vượt quá khả năng cho phép, tuyệt đối không bao giờ cắm đầu vào bất chấp tất cả.
“ thực ra thì, nếu như thực sự cần thiết, chi nhánh ở khu vực U Châu có thể liên hệ với phía tổng thương hội ở khu vực Trung Ương điều vật phẩm cần thiết tới bên này, chỉ là …….” Vạn Phúc lộ ra vẻ “ do dự khó xử” dứt lời.
“ Xin hỏi phải làm như thế nào ạ??” Dương Kiệt không muốn vòng vo tốn thời gian với đối Phương, trực tiếp vào thẳng vấn đề.
“ Để có được quyền hạn liên hệ với phía tổng thương hội, phải có chức vụ của một tổng chủ quản của chi nhánh, tại hạ chỉ là một tên chủ quản quèn ở tầng 1 như lúc này, cho dù muốn giúp huynh đệ nhưng cũng lực bất tòng tâm đây.” Vạn Phúc mang theo vẻ mặt đầy “ tiếc nuối” không ngừng lắc đầu thở dài nói.
Thì ra là thế ! ý của lão cáo già đã quá rõ ràng, lão muốn được thăng quan tiến chức đây mà. Và một chủ quản muốn được thăng chức nhanh chóng, tất nhiên là nhìn vào bảng thành tích của lão, xem ra lão đã nhận ra Dương Kiệt là một nguồn “ trợ lực” tiềm năng có thể giúp cho nghiệp chức của lão tăng cao, nếu như Dương Kiệt có thể cung cấp đủ thành tích ấn tượng cho đối Phương, đợi tới khi lão thăng chức thành tổng chủ quản ở chi nhánh vương thành này, việc liên hệ với tổng thương hội cũng chỉ là một câu nói của lão mà thôi.
Mày giúp tao, tao giúp mày, mày tốt tao tốt, cả hai cùng tốt, không phải sao??
Tất nhiên, đó chỉ là một góp ý nho nhỏ của Vạn Phúc, cho dù lão đoán nhầm, Dương Kiệt không đủ khả năng giúp ích gì được cho lão, lão cũng không mất mát thứ gì. Còn nếu như đoán trúng, tương lai của lão sẽ tuyệt đối sáng lạng, lên như diều gặp gió cho mà xem.
Vụ làm ăn này chỉ có lời chứ không có thiệt, ngu sao mà không làm chứ??
Rõ ràng là một cái bẫy giăng ra để Dương Kiệt cắn câu, nhưng anh ta tuyệt đối không thể từ chối. ít ra thì về vấn đề này, vẫn nằm trong tầm chấp nhận được của anh ta. Và Cửu Chuyển Phá Hồn Thạch quý hiếm như vậy, nếu như khảm vào thánh khí của mình, chắc chắn sẽ nâng lên một tầm cao mới cho mà xem.
Thứ gì càng quý kiếm, sẽ càng kích thích con người muốn sở hữu được nó bằng mọi giá. Huống chi cái giá lúc này phải trả thực ra không quá nhiều thì phải.
Đối Phương chỉ là muốn mình tạo thêm nhiều thương vụ làm ăn lớn cho hắn thôi mà. Nếu như thế thì hoàn toàn không phải vấn đề gì to tát cả.
“ Mỗi năm phía bang hội chúng tôi có thể cung cấp cho quý các 5 vạn Đại Kim Sáng Dược, 5 vạn Đại Phục Khí Đan, 3 vạn Ngưu Hoàng Giải Độc Đan, Đại Tích Khí Đan và Đại Luyện Khí Đan mỗi loại 2 vạn viên, phẩm chất tất cả đều là cao đẳng.”
Sau một hồi đắn do suy tính, Dương Kiệt cắn cắn răng, quyết định chơi lớn với đối phương một phen, báo ra con số cuối cùng mà mình có thể cung cấp cho đối phương.
Nếu như đúng như những gì Dương Kiệt vừa hứa hẹn, tính theo giá thu như hôm nay, số linh thạch giao dịch giữa đôi bên lên tới con số một tỷ hai trăm ba chục triệu linh thạch một năm đấy chứ.
Hảo tiểu tử ~~!!
Mép mắt của Vạn Phúc khẽ co giật một cái, trong lòng phấn khích tột cùng, xem ra mình đã đoán không lầm, phía sau đối Phương tuyệt đối có một tập đoàn luyện đan sư chống lưng, nếu không thì sao dám mạnh miệng tuyên bố một cách dứt khoát như thế này chứ?? Cho dù vị “ sư phụ” trong miệng của đối Phương là một luyện đan tông sư đi nữa, cũng tuyệt đối không thể một năm cung cấp đủ như số lượng mà đối Phương tuyên bố, huống chi tất cả đan dược đều đạt tới phẩm chất cao đẳng, càng là điều không thể. Nếu như nói phía sau bang hội này không có trên cả chục luyện đan sư phục vụ, nói cũng không ai tin đấy chứ!
Chỉ là sao mình chưa từng nghe qua cái bang hội Địa Cầu Bang này nhỉ?? Một bang hội sở hữu một dàn luyện khí sư đông đảo, tuyệt đối không thể nào là một bang hội vô danh tiểu tốt được.
Còn việc đối Phương có thùng rỗng kêu to, nói được không làm được hay không, Vạn Phúc không quan tâm chuyện đó, như đã nói, nếu như đối Phương không thể làm đúng như cam kết, mình cũng chẳng mất mát thứ gì, cùng lắm là con đường thăng chức phải kéo dài thêm thời gian mà thôi.
Một tỷ hai trăm mấy triệu linh thạch nghe thì nhiều đấy, nhưng đối với một thương hội lớn như Vạn Bảo Các, chỉ như hạt cát nhỏ bé trong biển cả mênh mông mà thôi. Cho dù là chi nhánh vương thành Khương Lộc đi nữa, cũng chỉ bằng một phần mười doanh thu hằng năm. Nhưng vấn đề là, nếu như hợp tác giữa hai bên hoàn thành, doanh thu này chỉ được tính riêng thuộc về trên danh nghĩa của duy nhất mỗi Vạn Phúc lại là một chuyện khác.
Cho dù là tổng chủ quản, thành tích cá nhân hằng năm cũng chưa chắc được nửa tỷ nữa là. Vạn Phúc hoàn toàn có thể tự tin rằng, nếu như Dương Kiệt thực hiện đúng như những gì đã cam kết, cộng thêm việc “ chạy quan hệ” ở phía sau, thăng lên chức tổng chủ quản chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
“ hợp tác vui vẻ ~~~!!!” Vạn Phúc mang theo nụ cười mãn nguyệt đứng bật dậy, học theo động tác bắt tay của Dương Kiệt lúc nãy, hài lòng nói.
Bạch ~~~!!! “ Hợp tác vui vẻ ~~~!!!”
Một cái bắt tay chứng kiến một bản hợp đồng tiền tỷ xuất hiện, mặc dù chỉ trên dựa trên lời nói chứ hoàn toàn không có giấy tờ hợp pháp nào cả.
Cộc cộc ~~~~~~~~~~!!
Tiếng gõ cửa lần nữa vang lên, cô tiếp viên tên Diệu nhi đã hoàn thành công việc Vạn Phúc giao xuống, hai tay dâng lên hai chiếc nhẫn Càn Khôn qua cho lão rồi đứng sang một bên chờ đợi.
Một chiếc chứa đầy linh thạch, một chiếc chứa đầy nguyên liệu luyện chế theo yêu cầu của Dương Kiệt.
Vạn Phúc thận trọng giao qua cho Dương Kiệt, khẽ suy nghĩ một hồi, lại từ trong nhẫn Càn Khôn của mình rút ra một tấm thẻ bài được làm bằng thanh đồng, trực tiếp nhét thẳng vào tay của đối Phương cười nói: “ đây là thẻ bài danh dự thuộc cấp thanh đồng, chỉ cần mang theo tấm thẻ bài này đi tới bất kỳ chi nhánh của Vạn Bảo Các trên đại lục Huyền Thiên, đều có thể thu mua vật phẩm với giá giảm một phầm mười so với giá gốc,xem như là chút quà hèn mọn cho lần gặp mặt đầu tiên của chúng ta, hy vọng Dương huynh đệ không chê nhận cho lão già này vui ạ.”
" Thanh Đồng Vạn Bảo Bài???" Nhìn thấy thẻ bài Vạn Phúc trao tặng cho Dương Kiệt, cô tiếp viên tên Diệu nhi không kìm được kêu thét lên vì kinh ngạc.
Vạn Phúc chỉ mỉn cười chờ đợi đối phương nhận lấy, không nói thêm câu nào cả.
Chê?? Tất nhiên là không bao giờ chê rồi, có tấm thẻ bài này trên tay, sau này mua đồ được giảm giá 10%, ngoài ra chắc chắn sẽ còn những công dụng nào khác hay ho hơn thế nữa, bộ không thấy cô tiếp viên tỏ ra kinh ngạc khi nhìn thấy tấm thẻ bài này sao??chỉ có thằng ngu mới đi chê món quà “ hèn mọn” này đấy chứ.
Dương Kiệt không chút do dự, thậm chí không thèm khách sáo trực tiếp đút tấm thẻ bài vào tay áo của mình, trên môi mang theo nụ cười “ hài lòng”.
Xem ra lão cáo già này không khó ưa như mình từng nghĩ.
|
Chương 243:“ Thiên Nhiên Chi Thể” .
Những gì cần bàn cũng đã bàn bạc xong rồi, quà cáp cũng đã nhận đủ, đã tới lúc nói lời “ chia tay” mà thôi.
Vạn Phúc trực tiếp bước tới mở cửa phòng khách để đưa tiễn cả hai rời khỏi phòng, “ chế độ hậu mãi” này tuyệt đối không phải ai cũng có phước được hưởng đấy chứ.
“ Vạn chủ quản, đối Phương chỉ là một bang hội vô danh không hơn không kém, tuy vụ giao dịch lần này không nhỏ, nhưng nếu chỉ như thế, trao tặng Thanh Đồng Vạn Bảo Bài cho họ như thế có cần thiết không??” ngay sau khi Dương Kiệt và Hoàng Dung rời khỏi phòng tiếp khách, cô tiếp viên tên Diệu nhi khẽ díu mày khó hiểu tò mò hỏi.
“ Cô không hiểu!!” nụ cười ôn hòa của Vạn Phúc nhanh chóng biến mất ngay sau khi Dương Kiệt và Hoàng Dung rời đi, mang theo vẻ mặt nghiêm túc nói : “ Cô vẫn chưa nhận ra được tiềm năng đáng sợ của bang hội này. Khoan nói tới việc phía sau lưng đối Phương có thể sở hữu một tiểu đội luyện đan sư hùng hậu, cô hãy xem thử viên đan dược này xem.”
Từ trong nhẫn Càn Khôn chứa đầy đan dược mà Dương Kiệt đã bán lại rút ra một viên ném qua cho Diệu nhi, lại từ trong nhẫn Càn Khôn của mình rút ra một viên khác ném qua luôn cho đối phương để so sánh.
“ Cô phát hiện ra điều gì không??” “ Dường, dường như, bề mặt của viên đan dược do hai người lúc nãy bán lại có vẻ bóng sáng hơn, và linh khí từ trên đan dược lan tỏa ra đậm đặc hơn thì phải.”
Diệu nhi cầm lấy hai viên đan dược trên tay ngắm nghía một hồi, cả hai đều đạt tới phẩm chất cao đẳng, nhưng nếu phát hiện kỹ, sẽ nhận ra được sự khác biệt giữa hai viên đan dược, có chút không chắc chắn nhỏ tiếng nói.
Đôi mắt của Vạn Phúc lóe qua tia sáng khen ngợi, dịu giọng nói: “ không sai, nếu ta đoán không lầm thì, tất cả những viên đan dược do họ mang tới bán, tất cả đều đạt tới đỉnh điểm của phẩm chất cao đẳng, thậm chí tiệm cận hoàn mỹ!!”
Diệu nhi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc khó tin trước câu khẳng định của Vạn Phúc.
“ Toàn bộ đan dược đều đạt tới tiệm cận hoàn mỹ không sót một viên nào, cô đã nắm bắt được vấn đề nằm trong đó rồi chứ??” Vạn Phúc cố gắng kìm nén nỗi phấn khích trong lòng, điềm tĩnh nói.
Đan dược phẩm chất cao đẳng, nếu như thông qua tay của Vạn Bảo Các, có thể bán ra với giá gấp bốn lần so với giá gốc, nhưng nếu như loại đan dược tiệm cận hoàn mỹ như thế này, giá bán ra tuyệt đối có thể tăng lên gấp 5, gấp 6 lần cũng sẽ có không ít gia tộc bang hội hùng mạnh tranh giành bể đầu mà mua.
Nghĩa là Vạn Bảo Các thu mua với giá gấp 3 lần, nhưng nếu bán với giá gấp 6 lần, nghĩa là từ trong thương vụ này có thể ăn lời gần gấp đôi so với số vốn bỏ ra.
Nhưng quan trọng nhất là, Vạn Phúc cho rằng đội luyện đan sư của đối Phương đã nắm giữ được một Phương pháp đặc biệt có thể tẩy luyện đan dược tới mức hoàn hảo, đó mới là thứ đáng giá nhất để Vạn Phúc bất chấp tất cả quyết định làm tốt mối quan hệ với đối Phương. Đó là chưa kể tới vụ “ giao dịch ngầm” giữa hai bên, càng củng cố quyết tâm của lão cáo già này hơn nữa.
“ Tẩm nhìn!! Đó chính là sự khác biệt giữa ta và cô. Đó là lý do vì sao cô chỉ là một nhân viên tiếp khách bình thường, còn ta đã từ một chủ quản ở một chi nhánh cấp thấp thăng cấp thành một chủ quản của một chi nhánh ở vương thành.” Vạn Phúc không hề có ý định chê cười, ngược lại còn có ý chỉ bảo cho đối phương, vì dù sao nhờ có đối phương mà mình mới có được vụ làm ăn lớn ngày hôm nay, không phải sao?
“ Thanh Đồng Vạn Bảo Bài nằm trong tay ta, chỉ là một vật phẩm vô dụng, nhưng nếu như đẩy nó ra đi, có thể giúp ta mang lại một lợi ích khổng lồ, tại sao lại không chứ??”
Diệu nhi không ngừng ngật đầu tỏ vẻ hiểu được dụng ý của đối Phương.
“ Cô còn nhiều thứ phải học lắm, hãy cố lên.” Bước tới vỗ nhẹ lên vai Diệu nhi một cái, khẽ díu mày suy nghĩ một hồi, nói: “ bắt đầu từ hôm nay, cô sẽ là đội trưởng đội tiếp khách ở khu vực tầng 1, hãy cố gắng lên.”
Có công sẽ thưởng, Vạn Phúc có ý định bồi dưỡng Diệu nhi trở thành tâm phúc của mình, nên trực tiếp đưa ra quyết định thăng chức cho cô ta trở thành đội trưởng khu vực tầng 1.
Với quyền lực một chủ quản như Vạn Phúc, quyết định đó chỉ là một câu nói mà thôi.
“ Đa tạ, xin đa tạ Vạn chủ quản, thuộc hạ sẽ cố gắng hết sức mình để đền đáp ơn nâng đỡ của chủ quản ạ.” Diệu nhi phấn khích tới nỗi bật khóc vì không ngờ hạnh phúc lại ập vào đầu mình bất ngờ như thế này, không ngừng cúi đầu lia lịa cảm ơn và hứa hẹn tận tâm tận trung với Vạn Phúc.
Hiệu quả mà Vạn Phúc cần chính là thế này.
" Vậy xin hỏi có cần cho người thăm dò thu thập thông tin về đối phương không ạ." Diệu nhi bắt đầu ngay vai trò của mình, khẽ lên tiếng gợi ý hỏi.
" Không cần." Vạn Phúc khẽ díu mày suy nghĩ một hồi, nói: " Nếu như việc này làm không thận trọng để đối phương phát hiện, sẽ khiến họ nghi kỵ và phản cảm. Vả lại, thông tin của họ không quá cần thiết đối với ta. Cô cứ đi làm công việc của mình là được rồi."
nói thẳng ra là Vạn Phúc không có chút hứng thú để thăm dò thông tin về Địa Cầu Bang. Nếu như Dương Kiệt chỉ là một tên thùng rỗng kêu to, thì có thu thập thông tin hay không cũng chẳng giúp ích được gì cho mình cả.
Còn nếu như Dương Kiệt làm được như những gì anh ta nói, thì dù sao hai bên cũng đã thống nhất được việc hợp tác, vì lợi ích đôi bên, đối phương cũng có thoát khỏi được ngũ chỉ sơn của mình đâu, nên có thông tin hay không có thông tin về Địa Cầu Bang cũng chẳng quá quan trọng đối với Vạn Phúc cả.
lợi ích!! Chỉ duy nhất lợi ích gắn kết cả hai lại, chỉ cần lợi ích đủ lớn, cho dù đối phương là tội phạm ác quỷ, Vạn Phúc cũng sẽ làm ăn với đối phương một cách không cần suy nghĩ.
Nghe thấy lời từ chối của Vạn Phúc, Diệu nhi chỉ khẽ thi lễ một cái rồi nhanh chóng rời khỏi phòng tiếp khách, bắt đầu công việc với cương vị mới của mình.
------
“ Hoàng Dung tỷ tỷ?? Bang chủ ca ca??” Hoàng Dung và Dương Kiệt vừa mới rời khỏi phòng tiếp khách bước về đại sảnh, đột nhiên nghe thấy một giọng nói “ quen thuộc” đầy bất ngờ và phấn khích vang lên.
Chỉ thấy thập nhị công chúa đang từ trên lan can tầng 2 của Vạn Bảo Các ghé đầu xuống nhìn chằm chằm vào hai người, vui mừng phấn khích vội vã từ trên đó lao xuống chạy ngay tới trước mặt cả hai,
Tất nhiên , đi theo phía sau không thể thiếu “ sủng vật” bất ly thân Hao Thiên Khuyển, à không lucky của cô ta rồi.
Dương Kiệt và Hoàng Dung đưa mắt nhìn nhau, tỏ ra bất ngờ khi giáp mặt với thập nhị công chúa ở nơi này. Và càng tỏ ra kinh ngạc bất ngờ hơn khi nhìn kỹ Hao Thiên Khuyển đang ủ rũ nặng nề đi theo phía sau lưng cô ta.
Mẹ kiếp! Mới gần hai tháng không gặp, thế mà thân hình của Hao Thiên Khuyển lúc này đã phình to ra gấp ba, bốn lần so với lúc rời đi. Nếu như lúc này cạo hết lông trên cơ thể của nó, nói nó là một con heo cũng có người tin cho mà xem.
Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với nó vậy??
Có thể nói trong thời gian này, Hao Thiên Khuyển phải trải qua cuộc sống pha lẫn hạnh phúc lẫn đau khổ tột cùng.
Từ khi được thập nhị công chúa nhận nuôi, cuộc đời con cẩu này như bước sang một trang mới, hưởng thụ cuộc sống như trên thiên đàng, nhà cao cửa đẹp, ăn toàn cao lương mỹ vị, có thể nói là một cuộc sống mơ mộng của biết bao nhiêu người trên thế gian này.
Nhưng nó cũng có nỗi khốn khổ cùng cực không thể nói ra, vấn đề chính là nằm ở cái ăn toàn cao lương mỹ vị.
Cao lương mỹ vị lâu lâu ăn một vài lần thì thấy ngon đấy, thậm chí một ngày ba bữa cũng thành vấn đề. Nhưng vấn đề chính là, thập nhị công chúa dường như sợ con sủng vật của mình chết đói hay sao á, cứ cách một canh giờ lại mang một “ núi” cao lương mỹ vị tống hết vào trong miệng của Hao Thiên Khuyển. Đọc cho kỹ, là “một núi” chứ không phải một khẩu phần nhỏ hay vừa phải.
Một ngày bị ép ăn tới 7, 8 bữa như thế này, cho dù là thần thú như Hao Thiên Khuyển cũng có chút chịu không thấu. Khiến nó nước mắt lâng chừng muốn gào thét lên rằng: “ bổn cẩu gia là chó chứ đâu phải là heo đâu mà cho ăn kiểu đó.”
Dùng câu nói của thập nhị công chúa để nói: “ sủng vật thì phải mập ú tròn trĩnh trông mới dễ thương, ôm mới thích chứ.”
Và thế là Hao Thiên Khuyển phải sống trong cuộc sống bị “ vỗ béo” ngày đêm không ngừng nghĩ. Đừng nói là ăn, lúc này chỉ nghĩ tới ‘núi” cao lương mỹ vị đó thôi đã muốn nôn rồi.
Nhiều lần định vùng lên phản kháng chống cự, nhưng khi đối diện đôi mắt long lanh như muốn rơi lệ của cô bé ngây thơ trong sáng đó, Hao Thiên Khuyển lập tức bị tắt điện hết phép, chỉ còn cách cúi đầu chịu thua ngoan ngoãn “ chén” sạch núi thức ăn đó vào trong bụng.
Đường đường một thần thú từng tung hoành ngang dọc gây ra biết bao sóng gió trên đại lục Huyền Thiên như Hao Thiên Khuyển, lại chịu khuất phục hoàn toàn trước một cô gái trẻ thực lực thậm chí chưa đạt tới cảnh giới tông sư nữa.
Phải chịu thôi, ai biểu đối Phương sở hữu “ Thiên Nhiên Chi Thể”, khiến mình muối nổi điên mà không tài nào nổi điên phản kháng nổi.
“ Thiên Nhiên Chi Thể”, là một thể chất khá đặc biệt ở đại lục Huyền Thiên này. Người sở hữu thể chất này đều là những người có tâm hồn trong sáng, lương thiện và đầy nhân hậu, nếu như không muốn nói là hồn nhiên ngây thơ và khờ khạo.
Chính vì đặc tính đặc biệt này, khiến cho những người ở xung quanh khi tương tác với người sở hữu “ Thiên Nhiên Chi Thể” luôn có cảm giác thân thiện, an toàn, và sẵn sàng trải hết lòng vì đối Phương. Những người sở hữu thể chất này trời sanh ra là những nhà lãnh đạo, những nhà ngoại giao thiên tài, vì luôn khiến cho kẻ khác không bao giờ có ác cảm, thậm chí không muốn nói từ “ không” hay “ từ chối” nếu như họ có yêu cầu.
Đừng nói là người bình thường, cho dù là một đại gian đại ác, có tấm lòng sắc đá không chút tình cảm, khi tương tác với thập nhị công chúa, cũng sẽ không tự chủ mở lòng ra, thậm chí không lỡ làm hại tới cô ta. Vì nếu làm thế sẽ khiến họ có cảm giác như mình đã phạm phải một tội ác trời đất không thể dung thứ.
Đó chính là lý do chính vì sao Hao Thiên Khuyển cam tâm tình nguyện nhận sự đau khổ cho bản thân mà cũng không muốn vùng lên phản kháng để khiến thập nhị công chúa bị tổn thương đau buồn.
“ Hoàng Dung tỷ tỷ, không ngờ lại may mắn gặp được tỷ ở đây, muội vui quá là vui ạ.” Thập nhị công chúa trực tiếp lao thẳng vào lòng của Hoàng Dung ôm áp nũng nịu, mặc cho những ánh mắt “ đầy thèm khát” ở xung quanh không ngừng phóng về phía bên này.
Hoàng Dung không những không tỏ ra khó chịu, ngược lại còn mang theo nụ cười dịu dàng ấm áp không ngừng dùng tay vuốt nhẹ lên mái tóc bóng mượt như mây của đối Phương, hoàn toàn không biết rằng đã bị khí chất đặc biệt của đối Phương ảnh hưởng tới.
Còn tên khốn Dương Kiệt, vẫn không thể bỏ được cái tật “ chó thích ăn phân”, nước miếng nước dãi đầm đìa không ngừng ngắm nhìn hai cô gái có những hành động ôm ấp làm nũng như đang “ gợi tình” trước mặt mình, thậm chí trong đầu không tự chủ xuất hiện hình ảnh mà mình từng chứng kiến trong ảo giác trong mê hồn trận của Hoàng Dung trước kia nữa kìa.
“ ủa, sao muội lại ở đây?? Định thu mua đan dược sử dụng sao?? Nếu như muội cần, tỷ vẫn còn một ít….” “ không, không phải, muội chỉ là định vào nơi này để tìm mua thuốc tiêu hóa cho lucky thôi, dạo này muội có cảm giác nó khá biếng ăn, chắc đang khó tiêu nên định tìm mua thuốc cho nó phục dụng đấy mà.”
Nghe tới từ “ thuốc tiêu hóa”, cơ thể của Hao Thiên Khuyển không kềm được run bắn lên vì sợ hãi, không ngừng phóng ánh mắt đầy “ oán trách” về phía cô “ chủ nhân” bé bỏng của mình.
|
Chương 244: Đảo Chánh??
Thuốc tiêu??!!! Dương Kiệt và Hoàng Dung khẽ liếc nhìn thân hình phát tướng và bộ dạng mệt mỏi uể oải của Hao Thiên Khuyển, lập tức hiểu ra vấn đề.
Đúng là cần thuốc tiêu thật.
Dương Kiệt phóng nụ cười cười trên đau khổ của người khác về phía Hao Thiên Khuyển, trong lòng sảng khoái vui vẻ vô cùng.
Cho đáng đời con cẩu “ phản chủ”!
“ úi da đau, con cẩu xực kia, sao ngươi lại cắn ta ~~~~~~~!!!” Dương Kiệt vừa mới lộ ra cười chế giễu đối Phương, Hao Thiên Khuyển đã trực tiếp lao tới cắn thẳng vào chân anh ta, tựa như muốn trút hết nỗi oan ức của mình ra vậy.
tiếng gào thét như con heo bị giết thịt đã khiến mọi ánh mắt trong đại sảnh đều tập trung hết về phía anh ta, có không ít người không kìm được bật cười trước cảnh tượng " thê thảm" của anh ta.
“ lucky không được, mau nhả ra mau ~~~!!!” Hoàng Dung và thập nhị công chúa giật mình hoảng hốt trước hành động của Hao Thiên Khuyển, vội vã lao tới ngăn cản kéo Hao Thiên Khuyển ra khỏi chân của Dương Kiệt.
“ Sao thế lucky, đói rồi hả? Chắc là thuốc tiêu ngươi vừa mới ăn đã phát huy tác dụng rồi nhi? nhưng cho dù muốn ăn đi nữa cũng không được cắn tầm bậy như vậy chứ? Chỗ đó dơ bẩn lắm, không ăn được đâu, về , về phủ ta sẽ bảo người mang thức ăn cho ngươi ngay lập tức.” Lẽ ra Dương Kiệt còn tỏ ra cảm kích thập nhị công chúa nhanh chân lao tới giải cứu mình thoát khoải răng hàm gớm ghiếc của con cẩu xực đó, nhưng khi nghe xong lời nói trấn an Hao Thiên Khuyển của đối phương, sắt mặt không kềm được trầm đen như than.
Mẹ kiếp ~~!!! Cái gì mà chỗ đó dơ bẩn, cô nói rõ cho ta xem nào ~~~!!
Còn Hao Thiên Khuyển nghe tới từ thức ăn, không kìm được run bắn người lên, suýt chút nữa quay đầu bỏ chạy nếu như không phải thập nhị công chúa nhanh tay ôm chặt lấy nó lại.
“ Hoàng Dung tỷ tỷ, muội phải về phủ lo cho lucky ăn uống đây, hẹn hôm khác gặp lại nhé.” Thập nhị công chúa không ngừng dùng tay vuốt ve trên cơ thể Hao Thiên Khuyển để trấn an nó, đồng thời quay sang Hoàng Dung mỉn cười nói lời từ biệt.
“ Ừ, ừ, muội cứ về trước đi, nhưng đi đường nhớ cẩn thận nhé.” Hoàng Dung nãy giờ cố gắng kìm nén tới nỗi đỏ phồng cả khuôn mặt để không cười phá lên, ngật đầu đáp lời.
“ Hoàng Dung tỷ tỷ hãy yên tâm, về thôi lucky, lần này ta sẽ chuẩn bị luôn hai khẩu phần cho ngươi, tội nghiệp, đói quá nên cắn bậy bạ không à. Nhớ nhé, sau này có đói thì nói cho ta biết, tuyệt đối không được làm vậy nữa nhé.” Thập nhị công chúa mang theo nụ cười ngây thơ thương yêu không ngừng “ dậy bảo” sủng vật của mình, sau đó kéo lấy dây xích xích trên cổ Hao Thiên Khuyển dẫn nó về nhà.
Hao Thiên Khuyển khóc không thành tiếng, không ngờ chỉ vì một cú cắn trả thù mà sắp tới mình phải hứng chịu sự khốn khổ đáng sợ sắp diễn ra. Nên nhớ lần này không phải khẩu phần ăn như thường ngày, mà là gấp đôi đấy!!!
Nghĩ tới hai núi “ cao lương mỹ vị” ở trước mặt, Hao Thiên Khuyển đã muốn ngất xỉu tại chỗ rồi. Nếu nhớ không lầm thì hình như mình vừa mới bị ép ăn xong cách nay chưa đầy nửa canh giờ thì phải, giờ lại nữa……
Thêm lần nữa ngật đầu từ biệt cả hai, thập nhị công chúa với điệu bộ tung tăng nhảy nhót kéo lấy “Lucky” của mình rồi khỏi Vạn Bảo Các dưới sự miễn cưỡng có chút muốn phản kháng của đối Phương.
Người quen cũng đã rời đi, không còn thứ gì khiến cả hai tiếp tục nán lại ở nơi này nữa, nên cũng nhanh chóng theo chân thập nhị công chúa rời khỏi Vạn Bảo Các. Tất nhiên, cả hai còn phải đi lòng vòng ghé thăm những thương hội lớn nhỏ khác ở khu vực gần nay để đẩy đi hết số đan dược còn tồn lại của mình trước khi quay về Địa Cầu Bang.
Đẩy đi hết toàn bộ đan dược còn lại, thu được gần một trăm triệu linh thạch, và giá thu ở mỗi thương hội không đồng đều nhau, có chỗ thu cao hơn Vạn Bảo Các, tất nhiên cũng có chỗ thu giá ngang băng hoặc thậm chí thấp hơn, nhưng nếu thấp hơn không quá nhiều, Dương Kiệt cũng không muốn tốn thêm quá nhiều thời gian, trực tiếp đẩy đi luôn cho nhanh gọn lẹ để còn về tiếp tục công việc luyện đan của mình.
Không thể không tích cực được, đã hứa hẹn với Vạn Phúc mỗi năm cung cấp số lượng lớn đan dược cần thiết, tuyệt đối không được thất hứa với người. Tính của Dương Kiệt một khi không hứa, khi đã hứa thì phải làm được bằng mọi giá. Huống chi càng sớm giúp Vạn Phúc thăng quan tiến chức, Cửu Chuyển Phá Hồn Thạch sẽ càng sớm tới tay mình đấy thôi.
Vừa về tới trang viên, dặn dò Hoàng Dung vài câu xong, tiếp tục trốn vào trong phòng để làm việc.
Tất nhiên, trước khi đi vào “ bế quan”, Dương Kiệt đã để lại gần 70 triệu linh thạch cho Hoàng Dung để dùng làm chi phí hoạt động của bang hội, bản thân chỉ giữ lại một trăm triệu linh thạch bán được sau này mà thôi.
Khi Hoàng Dung mang chiếc nhẫn Càn Khôn chứa đầy đan dược và linh thạch giao cho Cửu thúc, ông ta đã ngơ ngác kinh ngạc tới nỗi không nói lên lời.
Không ngờ!! Không ngờ vị bang chủ của mình có thể luyện đan thật! Đã vậy còn là đan dược đạt phẩm chất cao cấp nữa chứ.
Tầm quan trọng của Dương Kiệt đã bắt đầu lớn dần trong tâm trí của Cửu thúc, xem ra ông ta đã bắt đầu chấp nhận và nhìn nhận vị bang chủ của mình một cách chân thành, không còn miễn cưỡng như trước kia nữa.
Cửu thúc vui mừng phấn khích nhận lấy chiếc nhẫn Càn Khôn đó, vậy là trong thời gian dài không cần phải sầu não vấn đề kinh phí hoạt động trong bang hội, thậm chí có thể thu nạp phát triễn thêm cho bang hội nữa là.
Tất nhiên, Cửu thúc bắt đầu thành tâm chấp nhận Dương Kiệt là bang chủ đích thực của bang hội, không có nghĩa những thành viên ở phía dưới đều nhìn nhận anh ta.
Phải biết rằng trong thời gian gần nay trong bang đã bắt đầu xuất hiện nhiều tiếng nói không tốt về Dương Kiệt.
Bang chủ gì mà từ lúc xuất hiện tới giờ, số lần xuất hiện trước mặt bang chúng chỉ nếm trên đầu ngón tay của một bàn tay, không có đóng góp, không có hành động dẫn dắt bang hội đi làm nhiệm vụ phát triễn bang hội, khiến không ít người trong bang bắt đầu tỏ ra bất bình và phẫn nộ trước sự vô trách nhiệm của vị bang chủ của mình.
Đặc biệt là tên Cao Văn Vũ, dường như cảm thấy cơ hội đã tới, lập tức âm thầm lén lút mua chuộc một vài thành viên trong bang, không ngừng khiêu khích, bới móc và khuếch đại sự vô trách nhiệm của bang chủ trong lòng các thành viên khác trong bang, thậm chí thúc đẩy thành viên phát động phong trào “ biểu tình phản đối” yêu cầu thay đổi bang chủ, đuổi cổ Dương Kiệt ra khỏi Địa Cầu Bang nữa kìa.
Lúc ban đầu Hoàng Dung và Cửu thúc chỉ cho rằng thành viên phía dưới có chút bất mãn than phiền vài câu mà thôi, nên cũng không để ý tới quá nhiều. Nhưng khi phát hiện tình hình ngày càng trở nên tồi tệ, biết rằng không thể ngồi yên nữa, lập tức triệu tập toàn bộ thành viên trong Địa Cầu Bang lại để mở cuộc họp đính chính cho sự “ quan trọng” của Dương Kiệt.
Đối diện những lời than phiền của các thành viên, Hoàng Dung không cần phải giải thích dài dòng lôi thôi, trực tiếp ném ra chiếc nhẫn Càn Khôn chứa đầy đan dược và linh thạch mà Dương Kiệt giao cho. Nói rõ rằng đây chính là thành quả của bang chủ để lại trong thời gian hai tháng xuất hiện, nói rằng anh ta không phải không làm việc, mà là đang bận học hỏi và phù trợ vị “ sư phụ” của mình trong việc luyện đan. Và nhẫn chứa đầy Đan Dược và linh thạch này, chính là phần thưởng do vị “ sư phụ” để lại cho công sức Dương Kiệt đã bỏ ra trong thời gian gần nay, và tất cả những thứ đó, anh ta đã đóng góp hết vào trong kinh phí hoạt động của bang hội.
Nghe xong lời giải thích của Hoàng Dung, thành viên trong bang hội lập tức tinh thần phấn chấn phấn khích reo hò.
Thì ra phía sau bang hội của chúng ta có một vị luyện đan đại sư chống lưng, và bang chủ của chúng ta là học trò của vị luyện đan đại sư đó. Thì ra bang chủ của chúng ta không phải không làm việc, không phải không có trách nhiệm, mà chỉ là anh ta đóng góp cống hiến cho bang hội một cách âm thầm mà thôi.
Không ít thành viên bắt đầu cảm thấy xấu hổ hổ thẹn vì đã nghi ngờ bang chủ của mình, không ngừng buông lời xin lỗi đồng thời hứa hẹn sau này sẽ hết lòng tận trung tận lực vì Địa Cầu bang, vì bang chủ “ đáng kính” của chúng ta.
con người là vậy, không cần biết ai là ai, nếu như anh có thể mang lại lợi ích to lớn cho mọi người, họ chắc chắn sẽ hết lòng tôn kính và ủng hộ người đó hết mình, chứ tựa như sự hiểu lầm mới nay của các thành viên, bang chủ chỉ là một tên vô dụng không công rỗi nghề, không mang lại bất kỳ công lao lợi ích cho bang hội, cho dù đối phương có là bang chủ đi nữa, các thành viên cũng sẽ vùng lên phản đối lật đổ không thương tiếc.
nói thẳng ra là giữa chúng ta không có chút tình cảm máu mủ ruột thịt gì cả. Gắn kết với nhau chỉ là vì lợi ích mà thôi. Thậm chí không ít quan hệ tình cảm ruột thịt còn không thoát khỏi hai từ " lợi ích", sẵn sàng đâm chém lẫn nhau đấy chứ.
Và Không ai dám nghi ngờ lời giải thích của Hoàng Dung có sự giả dối hay do cô ta tự móc túi tiền ra để bao che và nâng tầm cho Dương Kiệt.
Tình hình của Địa Cầu Bang như thế nào, thành viên trong bang tất nhiên là biết rõ. Trước khi Dương Kiệt xuất hiện, hàng tháng đều phải sống cuộc sống thắt lưng buột bụng, đừng nói là đan dược cao đẳng, có đan dược tầm thưởng để phân phát đã là hạnh phúc lắm rồi.
Huống chi bắt đầu từ bây giờ, thành viên trong bang sẽ được hưởng phúc lợi bằng những viên đan dược cao cấp hàng ngày hàng tháng, cho dù không cần sử dụng tới, mang ra thương hội bán cũng là một nguồn thu nhập không nhỏ đấy chứ.
Và nghe lời Hoàng Dung và Cửu thúc hứa hẹn, đan dược cao cấp này sẽ được cung cấp mãi mãi không dứt, chỉ cần một lòng một dạ cống hiến cho bang hội, mọi phúc lợi đều được hưởng một cách xứng đáng.
Hoàng Dung và Cửu thúc đã chơi một vốn khiến Cao Văn Vũ có chút trở tay không kịp. Đối với việc này, lúc này hắn cũng không biết dùng lời lẽ nào để phản bác chống đối.
Mày muốn chống đối? Có ngon thì móc túi bỏ ra cả trăm triệu linh thạch cống hiến cho bang hội đi, lúc đó ngươi muốn chống đối thế nào cũng được. Còn nếu không đủ sức làm thế ư? Vậy thì hãy câm cái miệng lại đứng sang một bên chơi nè.
Nếu như bảo Cao Văn Vũ bỏ ra cả trăm triệu linh thạch cống hiến cho bang hội cũng không phải là không thể, chỉ là, chỉ có thằng ngu mới đứng ra lúc này. Anh chỉ là một thành viên tầm thường, hàng tháng thu nhập vài ngàn, vài chục ngàn linh thạch, tự nhiên ở đâu lấy ra hơn cả trăm triệu đổ vào bang, không có vấn đề mới là chuyện lạ á.
Tuy muốn lật đổ Dương Kiệt, nhưng Cao Văn Vũ không bao giờ nóng đầu mất hết cả lý trí bất chấp tất cả, như thế chẳng khác nào khiến công sức của mình bỏ ra trước kia đổ sông đổ biển hết sao??
Bình tĩnh ~~!!! Nóng nảy là ác quỷ, là kẻ thù của chúng ta!!
Cuối cùng hắn cũng chỉ biết ngậm đắng nuốt cay tiếp tục âm thầm núp ở bóng tối nếm vết thương, đồng thời tiếp tục hóa thân thành con rắn độc không ngừng rình rập Dương Kiệt phạm lỗi để có thể ra tay nhổ đi cái gai trong mắt của mình.
còn vấn đề lo sợ bị đồng phạm khai ra mình là chủ mưu. Hoàn toàn không cần phải lo lắng vấn đề đó cả. Với số tiền đủ lớn bỏ ra, thậm chí mua tiên cũng được, cộng thêm những lời hăm dọa đàn áp, đối phương có điên mới dám đi khai ra Cao Văn Vũ mới là chủ mưu trong vụ " đảo chánh" này.
Nội bộ lủng củng được Hoàng Dung và Cửu thúc nhanh chóng dập tắt, ai nấy đều mang theo tâm trạng phấn khích về tìm mẹ mình, kết thúc một cách chóng váng hoàn hảo.
Lúc này Dương Kiệt đang tập trung cung cấp chân nguyên vào Càn Khôn Tháp để luyện đan, hoàn toàn không biết rằng suýt chút nữa thì xảy ra một “ cuộc đảo chánh” suốt chút nữa lật đổ mình.
Mười ngày nhanh chóng trôi qua, một lò Đại Kim Sáng Dược đã luyện chế hoàn thành và xuất lò. Tất nhiên, lần này tất cà đều nằm ở phẩm chất cao đẳng, không bị hố như lúc ban đầu.
Cộc cộc ~~~~~~~~~~!!!
Trong lúc Dương Kiệt định tiếp tục luyện tiếp Đại Phục Khí đan, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
|
Chương 245: lời mời của tam công chúa.
“ Ủa Dung nhi?? Có chuyện gì không??” Dương Kiệt mở cửa phòng thò đầu ra, phát hiện người vừa gõ cửa chính là Hoàng Dung, tỏ ra bất ngờ hỏi.
“ Tình hình luyện đan thế nào rồi Kiệt ca ca??” nhìn thấy bộ dạng nhuếch nhách và vẻ mặt mệt mỏi của Dương Kiệt, Hoàng Dung không kềm được đau xót thay cho anh ta, quan tâm lo lắng hỏi thăm.
“ À, vừa luyện xong một lò Đại Kim Sáng Dược, đang chuẩn bị tiếp tục, chỉ mong mau mau hoàn thành mục tiêu, dù gì thì vẫn còn giao kèo với lão Vạn Phúc bên Vạn Bảo Các mà.”
“ Làm gì làm, huynh cũng phải chú ý tới sức khỏe của mình, sắc mặt của huynh trông mệt mỏi lắm, hãy nghỉ ngơi đi, sợi dây kéo căng quá cũng sẽ bị đứt, đừng ép mình thái quá.” Hoàng Dung lên tiếng khuyên can.
“ Ta hiểu rồi, đúng là cần phải nghỉ ngơi chút.” Nhìn thấy người yêu tỏ vẻ lo lắng quan tâm, Dương Kiệt cũng không muốn làm phật lòng cô ta làm gì, thừa cơ chấp nhận lời đề nghị của đối phương.
“ Nếu như thế thì huynh cùng muội đi tham gia cuộc họp mặt của tam công chúa nhé!” thấy Dương Kiệt chịu nghe lời khuyên của mình, Hoàng Dung lộ ra nụ cười ngọt ngào, cười tới nỗi híp cả mắt nói.
“ hả? Cuộc họp mặt?? Khi nào???” “ ngay bay giờ ạ, tam công chúa mới cho người tới mới muội và huynh tới tham gia cuộc họp chuẩn bị cho đợt thí luyện sắp tới, nên muội đã tới rủ huynh cùng đi.”
“ Được, vậy chúng ta.” “ khoan đã.” “ Hử??” “ chẳng lẽ huynh định đi với bộ dạng như thế này sao??”
Dương Kiệt khẽ ngơ người trước lời nói của Hoảng Dung, khẽ liếc nhìn cơ thể bản thân, quần áo xộc xệch dơ bẩn, thậm chí cơ thể bắt đầu phát ra “ hương thơm ngao ngát” vì lâu ngày chưa tắm rửa.
Đúng là không thể xuất hiện trước mặt công chúng với bộ dạng như thế này thật. Nếu không thì còn gì hình tượng phong lưu trang nhã vốn có của mình nữa chứ.
“ muội đợi chút ~~~!!”
Dưới nụ cười khúc khích của Hoàng Dung, Dương Kiệt ba chân bốn cẳng chạy vào trong phòng, quyết định tắm rửa sạch sẽ thay quần áo mới thom tho.
Két ~~~~~!!!
Nửa khắc giờ sau, cánh cửa phòng lần nữa mở ra, lúc này Dương Kiệt đã thay bộ trang phục của quý công tử thịnh hành trên đại lục Huyền Thiên, cộng thêm thân hình cao to điển trai, nước da ngâm đen tràn đầy mùi vị đàn ông của diễn viên Mã Đức Chung, tuyệt đối là một sát thủ sát gái đích thật.
Thực ra cũng chẳng có gì đáng để tự hào cả, vì dù sao đó cũng không phải là bộ mặt thật của anh ta. Nhưng tên khốn này tự thôi miên mình phất lời đi điều đó, tỏ ra dưng dưng tự đắc trước hình tượng ‘ đầy hấp dẫn” của mình.
“ Đi thôi ~~~!!!” Cả hai nhanh chóng rời khỏi trang viên Địa Cầu Bang, ngay phía trước cổng đã có sẵn một chiếc xe ngựa khá sang trọng đợi sẵn.
Chắc là xe ngựa đưa rước do tam công chúa phái tới đón Hoàng Dung và Dương Kiệt chứ nhỉ?
Nhìn thấy hai người bước ra, một người đàn ông trung niên ăn mặc giống như một quản gia mang theo nụ cười ôn hòa nhanh chân bước tới, thi lễ nói: “ Hoàng bang chủ, mời lên xe.”
“ Bang chủ là vị này.” Hoàng Dung mỉn cười chỉ về phía Dương Kiệt như muốn giải thích rõ ràng địa vị của anh ta.
Người đàn ông trung niên chỉ khẽ mỉn cười ngật đầu với Dương Kiệt một cái, nhưng không nói câu nào cả.
Ai là bang chủ không quan trọng, quan trọng là bản thân hoàn thành được nhiệm vụ đưa đón là được rồi.
Dương Kiệt ngật đầu đáp lẽ theo phép lịch sự, sau đó quay sang khẽ nhún nhún vai với Hoàng Dung.
Thực ra danh nghĩa hay địa vị gì đó Dương Kiệt cũng không bao giờ bận tâm, chỉ là muốn Hoàng Dung không cần thiết phải đính chính với người khác làm gì.
Hoàng Dung chỉ biết gượng cười như muốn tạ lỗi với Dương Kiệt.
Vỗ nhẹ lên vai Hoàng Dung vài cái, sau đó cả hai nhanh chóng theo chân người đàn ông trung niên bước tới xe ngựa, trực tiếp đeo lên trên xe ngồi.
Lộc cộc ~~~~~~~!!
Cả hai ngồi lên xe ngựa chưa được bao lâu, đã nghe thấy tiếng vó ngựa vang lên, cảm nhận thấy xe ngựa đã bắt đầu di chuyển trên đường.
Trong thời gian chờ đợi xe ngựa di chuyển, cả hai ngồi đó trò chuyện cười đùa với nhau, cũng một thời gian rồi cả hai không có cơ hội gặp mặt trò chuyện, giờ có thể trò chuyện thỏa thích tới thỏa mãn mà thôi.
Cộc cộc ~~~~~~!!!
Có người trò chuyện luôn cảm thấy thời gian trôi đi rất nhanh, trong lúc cả hai đang nói chuyện cao trào, cảm nhận thấy xe ngựa đã ngưng lại, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
Cả hai nhanh chóng đẩy cửa bước ra, nhìn thấy người ông trung niên đã đứng đợi sẵn ở bên ngoài.
“ thưa hai vị, đã tới nơi rồi ạ.” Người đàn ông thi lễ nhẹ nhàng nói, sau đó làm ra động tác đưa mời về phía một tòa trang viên có diện tích khổng lồ hoàng tráng nằm khu vực trung tâm Vương Thành, nói chính xác hơn là gần sát hoàng cung của vương triều Thiên Ưng.
Một tòa trang viên rộng gấp năm lần so với trang viên mà Dương Kiệt đang ở, quần thể kiến trúc được xây dựng bằng đá cẩm thạch pha lẫn gỗ quý, tháp đài, lầu các xen kẽ, nếu nhìn thấy trên không hướng xuống, sẽ phá thiện cách bố trí của trang viên giống hệt như một con chim ưng vẫy cách giữa trên cao.
Hào nhoáng, tráng lệ, lộng lẫy, hoàn toàn phô diễn hết sức mạnh uy quyền của người sở hữu tòa trang viên này. Quả không hổ danh là đại bản địa của một trong những người có tư cách tranh giành ngai vàng như tam công chúa.
Theo chân người đàn ông trung niên, cả hai nhanh chân đi thẳng vào bên trong trang viên.
Trên đường di chuyển trong trang viên, Dương Kiệt tựa như một tên nhà quê mới lên tỉnh, không ngừng vang lên những tiếng trầm trồ thán phục trước sự lộng lẫy tráng lệ của tòa kiến trúc có thể được sắp xếp vào kiệt tác nếu như được xây dựng ở Trái Đất.
Hoàng Dung tỏa ra bình thản không ngừng giới thiệu giải thích cho Dương Kiệt về cách bố trí sắp xếp xây dựng của tòa kiến trúc. Dù gì thì cô ta cũng thường xuyên ghé thăm trang viên của tam công chúa, nên vô cùng hiển nhiên trở thành “ hướng dẫn viên” lâm thời cho Dương Kiệt lúc này.
Người đàn ông trung niên đi phía trước nghe thấy những lời khen bình phẩm của cánh của Dương Kiệt, trong lòng không kềm được tự hào phấn khích vô cùng, nhưng cũng không kềm được xuất hiện tâm lý khinh thường đối Phương vì sự quê mùa kém hiểu biết đó.
Nếu như để Dương Kiệt biết được suy nghĩ của ông ta, chắc chắn sẽ cười chế giễu nói: “ nãy giờ bố mày nói những lời có cánh chẳng qua là vuốt mặt nể mũi chủ nhà thôi, chứ so với những tòa nhà cao ốc hoàng tráng nhất ở Trái Đất của bố mày, vẫn còn chút chưa đủ tuổi.”
Đi xuyên qua hai hành lang dài, vượt qua một khu rừng nhân tạo bách hoa đua nở, núi xanh trùng điệp, sông giả lượn khúc, đã tới được đại sảnh tiếp khách nằm ở khu vực trung tâm của trang viên.
Vừa bước chân vào đại sảnh, phát hiện trong này đã có không ít người, phân chủ khách ngồi trên thành một hàng dọc được chia tách thành hai bên, đặc biệt là tam công chúa đang ngồi trên chiếc ghế được làm bằng pha lê ngay hướng đối diện cửa ra vào, chứng tỏ địa vị, quyền lực ở vị trí trung tâm của cô ta. Tất nhiên, cũng có thể cô ta là chủ nhà nên sắp xếp ngồi thế cũng không phải là điều lạ.
Trong số người khách này có người quen cũ như thập nhị công chúa đang ngồi trên ghế không ngừng dùng ngón chân của mình cà lướt trên lớp lông đen của Hao Thiên Khuyển đang mang theo dáng vẻ mệt mỏi lười biếng nằm ngay dưới chân, phía sau lưng cô ta còn có thêm một đàn bà trung niên tỏ ra cung kính đứng như một vệ sĩ bảo vệ cho cô ta vậy.
Ngoài thập nhị công chúa ra, còn có thêm ba thanh niên khác ăn mặc trang phục đặc trưng của những vị hoàng tử vương triều Thiên Ưng, chắc là đồng minh của tam công chúa đã từng nói qua.
Chỉ là khi nhìn kỹ một trong ba thanh niên đó, Dương Kiệt tựa như bị sét đánh ngang tai, ngơ ngác há hốc nhìn chằm chằm vào “ đối tượng” cho dù có bị thêu thành tro cũng không thể quên được ở trước mặt.
“ Tam công chúa ~~~!!” Hoàng Dung không phát hiện tình trạng bất thường của Dương Kiệt, chỉ bước nhanh về phía trước, khẽ chấp tay thi lễ với tam công chúa.
Tam công chúa khẽ ngật đầu đáp lại, nhưng nhanh chóng díu mày tỏ ra không hài lòng khi phát hiện Dương Kiệt đang hồn bay phách lạc, ánh mắt nhìn chằm chằm vào một người đang ngồi trên ghế khách ngay sát bên cạnh mình.
“ Chính là ngươi ~~~~~~~!!!!” “ là huynh đệ??????” trong lúc tam công chúa định nổi điên trách mắng sự vô lễ của Dương Kiệt, anh ta đột nhiên kêu thét lên đầy bất ngờ pha lẫn chút căm phẫn. ở hướng ngược lại, người mà Dương Kiệt nhìn chằm chằm nãy giờ cũng đột nhiên nhảy cẫng lên, mang theo vẻ mặt đầy bất ngờ và phấn khích.
“ Triệu Thiên Phúc, đồ khốn, ta giết ngươi ~~~~~~~~~~!!!” “ Dương huynh đệ, vẫn chưa chết sao???”
Cả hai đồng loạt kêu thét lên khi giáp mặt nhau, chỉ là Dương Kiệt mang theo vẻ mặt như muốn giết người, còn đối Phương lại mang theo vẻ mặt đầy vui mừng phấn khích.
Đúng thế, người mà Dương Kiệt hận không thể phang thây xẻ thịt lúc này không ai khác chính là “ anh em” từng đồng sanh ra tử, suýt chút nữa thì khiến anh ta bỏ mạng ở Hắc Ngục Giai, Triệu Thiên Phúc.
“ AAAAAAAAAAAA ~~~~~~~~~~!!!” trong lúc Dương Kiệt định hùng hổ lao tới ăn thua đủ với “ kẻ thù”, đối Phương đã chủ động nhanh chân một bước lao tới hai tay dang rộng ra ôm choàng Dương Kiệt vào người, tay không ngừng vỗ lên lưng anh ta khiến Dương Kiệt ho sặc liên hồi.
“ haha, biết ngay mà, biết ngày mà, biết ngay là huynh đệ không thể chết một cách dễ dàng như thế mà, linh cảm đã mách bảo với ta rằng huynh đệ nhất định sẽ tai qua nạn khỏi. Mẹ ta nói, người khờ có phúc của người khờ, quả thật không sai chút nào.” Sắc mặt của Dương Kiệt đã trầm đen như than. Mẹ kiếp, ăn với nói, Dương Kiệt có chút muốn bóp cổ chết tên khốn ở trước mặt.
Mặc dù có thể cảm nhận được thái độ của đối Phương lúc này hoàn toàn chân thành không chút giả dối, nhưng vẫn còn bức xúc việc bị đối Phương “ vô tình” đẩy thẳng xuống vực thẳm, nếu như không phải ông trời phù hộ, e rằng lúc này đã không có cơ hội đứng ở đây rồi.
Đặc biệt là cái câu đầu tiên “ Dương huynh đệ, vẫn chưa chết sao?”, nghe giống như hắn muốn trù ẻo mình chết quách đi cho rồi, ngứa tai vô cùng.
“ Nhị hoàng huynh, vị này là bạn của hoàng huynh??” Trong lúc Dương Kiệt định bùng nổ cạo đầu tên khốn Triệu Thiên Phúc ở trước mặt, giọng nói đầy tò mò cộng thêm chút bất mãn của tam công chúa mang lên.
|
Chương 246:“ Páo Thù” ??!!
Bạn hắn?? Còn khuya á ~~~!!! Bổn thiếu gia hận không thể phang thây xẻ thịt tên “ kẻ thù” ở trước mặt thì có.
“ Bạn?? Không phải, không phải ~~!! Mẹ ta từng nói, bạn chỉ là thứ phù du, anh em đồng sanh ra tử mới là thứ quý giá, và Dương huynh đệ này, chính là anh em đồng sanh ra tử của huynh đây, hô hô ~~~!!” Triệu Thiên Phúc nhanh chóng đính chính lại “ quan hệ” với Dương Kiệt, mỡ thịt trên đôi má không ngừng run lên vì phấn khích.
“ Anh em đồng sanh ra tử??? Đúng, đúng, chính vì anh em với ngươi mà suýt chút ta phải tử rồi đấy.” Dương Kiệt cố gắng đẩy Triệu Thiên Phúc đang ôm choàng lấy mình ra, nghiến răng nghiến lợi nói.
“ Hiểu lầm, tuyệt đối là hiểu lầm ~~!!! Mẹ ta từng nói, cuộc đời này thường xuyên xảy ra những chuyện bất đắc nhĩ không được như ý muốn của mình, không phải sao?? Rõ ràng khi đó ta đã quay đầu trở về định trợ giúp cho huynh đệ, chỉ là, chỉ là xảy ra chút ít sự cố không mong muốn thôi mà.” Triệu Thiên Phúc lộ ra vẻ mặt “ tôi cũng là một nạn nhân vô tội” lên tiếng đính chính.
“ huynh đệ không biết đấy thôi.” Không cho Dương Kiệt có cơ hội lên tiếng phản pháo, Triệu Thiên Phúc mang theo vẻ mặt “ đau khổ” tiếp: “ từ lúc huynh đệ gặp nạn, lão ca ta nay bị nỗi đau và ân hận dày vò suốt một thời gian dài, trong thời gian này thậm chí ăn không ngon miệng, ngủ không ngon giấc, vừa mới nhắm mắt vào đã xuất hiện thảm cảnh của huynh đệ, phải giật mình tỉnh giấc, bộ không thấy thân hình của lão ta dạo gần này đã sụp giảm đáng kể sao??” Vừa nói vừa làm động tác hình dung thân thể đã “ sụp giảm” của mình.
Thân hình của tên khốn này, càng lúc càng phình to ra thì có chứ ở đó sụp giảm.
Khẽ đánh giá quan sát toàn thân trên dưới tên “ vô sỉ” ở trước mặt, Dương Kiệt hận tới nỗi mặt đỏ tía tai.
Ăn không ngon? Ngủ không yên?? Rõ ràng là trong thời gian gần nay chủ nhân ăn cực kỳ ngon miệng, khẩu phần thậm chí gấp đôi so với trước kia, một ngày ngủ trên 6 canh giờ, nếu như không phải tỳ nữ đánh thức, thậm chí ngủ cả ngày cả đêm nữa là.
Người đàn ông trung niên đứng ở phía sau Triệu Thiên Phúc chắc là thuộc hạ thân cận của hắn nghe xong lời giải thích của chủ nhân mình, trên trán đã xuất hiện nhiều đường kẽ đen, có chút cười khóc không được.
“ mẹ ta từng nói, quân tử trả thù, mười năm chưa muộn. Ta luôn ghi nhớ lời căn dặn đó, thậm chí khắc sâu vào trên cơ thể của mình để luôn nhắc nhở bản thân, đợi tới khi nào đủ thực lực, chắc chắn sẽ giữ đúng lời hứa của mình quay lại Hắc Ngục Giai trảm sát con Ngân Vũ Ưng, làm thành món chim bảy món để cúng tế cho huynh đệ.” Triệu Thiên Phúc cố gắng tỏ ra dáng vẻ “ nước mắt đầm đìa” không ngừng ba hoa, nhưng mãi vẫn không thể nhìn thấy giọng nước mắt nào tuôn ra từ mép mắt của hắn cả. Tới cuối cùng phải lén lén dùng tay nhéo nhẹ vào thớt thịt ở đùi để cố gắng chảy ra vài giọt nước mặt để hợp tình hợp lý hóa lời nói của mình.
Mép miệng của những người có mặt ở đây khẽ co giật vài cái trước sự biểu diễn của tên Triệu Thiên Phúc.
Chỉ duy nhất mỗi mình thập nhị công chúa mang theo vẻ mặt cảm động nước mắt lâng lâng nhìn chằm chằm vào vị nhị hoàng huynh của mình, dường như bị cảnh tượng trước mắt cảm động rồi vậy.
“ này, này, vẻ mặt của huynh đệ là ý gì đây?? Bộ không tin tưởng lời nói xuất phát từ tận đáy lòng của lão ca ta sao??” Nhìn thấy vẻ mặt đầy nghi ngờ của Dương Kiệt, Triệu Thiên Phúc tựa như con chó bị giẫm trúng đuôi, nhảy cẫng lên la lớn: “ Huynh đệ không tin đúng không?? Hãy xem này ~~~~~~~~~~~~!!!”
Chỉ thấy Triệu Thiên Phúc chìa cánh tay phải của mình ra trước mặt Dương Kiệt, ra hiệu cho anh ta tự vuốt ống tay áo lên mà xem.
Cảnh tượng này, sao có chút quen quen ấy nhỉ???
Trong đầu Dương Kiệt không tự chủ xuất hiện một cảnh tượng quen thuộc mà mình đã nhìn thấy đâu đó, nhưng cũng nhanh tay chụp lấy cánh tay giơ ra của đối Phương, vén ống tay lên xem xem hắn định giở trò gì.
“ Páo Thù” ~~~~~~~!!
Chỉ thấy hai chữ to tướng khắc thẳng trên bề mặt cánh tay của Triệu Thiên Phúc, thậm chí trên vết khắc vẫn còn máu chảy đầm đìa.
“ Mẹ ta từng nói, phải chăm chỉ học tập để không ngừng cải thiện bản thân. Nhưng ta vốn không có hứng thú với sách vở, nên học ít không mấy biết chữ, không biết là hai chữ này có viết đúng không??” cảm thấy thấy bàn tay của Dương Kiệt ấn mạnh lên bề mặt hai chữ khắc trên tay, nhưng vẫn cố gắng kìm nến cơn đau rát truyền thẳng lên não, nhắn nhó mặt mày tiếp tục nói.
“ Chắc, chắc là không sai!!” không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là cảnh trong phim Lộc Đỉnh Ký do Châu Tinh Trì thủ vai đây mà. Mà sao tên khốn này biết diễn trò này nhỉ?? Chẳng lẽ hắn cũng là người xuyên không từ Trái Đất tới thế giới này??
“ Đấy, đấy thấy chưa? Lão ca đâu có lừa dối huynh đệ đúng không nào??” Triệu Thiên Phúc nước mắt nước mũi đầm đìa cắn răng nói. Lần này tên khốn đã khóc thiệt chứ không cần giở trò nữa rồi.
Tất cả những người có mặt ở nơi này dều không kìm được đỏ phồng cả khuôn mặt vì phải nén nhịn không để bản thân cười phá lên trước sự “ pha trò” của nhị hoàng huynh của mình.
Thập nhị công chúa mang theo vẻ mặt đau xót lo lắng định lao tới hỏi thăm hoàng huynh của mình có bị sao không?? Có đau lắm không?? Đồng thời trong lòng cảm phục hoàng huynh của mình vô cùng, hình bóng của nhị hoàng huynh tựa như biến thành quả núi to sừng sững để cô ta ngắm nhìn chiêm ngưỡng.
Bà lão lén lén kéo thập nhị công chúa lại không cho cô ta lao về phía Triệu Thiên Phúc, tỏ ra nhức đầu vô cùng về sự ngây thơ của vị chủ nhân của mình.
“ Sao máu vẫn còn chảy ra nhiều thế nhỉ?? Huynh đừng nói là vừa mới khắc hai chữ này lên tay à nha??” Dương Kiệt mang theo nụ cười mà không giống cười lên tiếng chế giễu.
“ Đâu có, khắc thì khắc lâu rồi, nhưng mỗi lần lão ca hưng phấn lên thì máu sẽ không ngừng tuôn trào ra, giờ gặp lại huynh đệ nên lão ca cảm thấy hưng phấn tột cùng, nên nó mới chảy máu ra đó mà.” Triệu Thiên Phúc bối rối khoa tay múa chân giải thích, quên mất trên tay trái vẫn còn đang cầm con dao mũi dao còn dính đầy máu vơ qua vơ lại ngay trước mặt Dương Kiệt.
Cảnh tượng giống hệt y chang như trong phim ảnh?? Rốt cuộc là đang tái diễn lại phim Lộc Đỉnh Ký sao?? Xung quanh có máy quay không nhỉ??
“ Vậy con dao trên tay của lão ca là sao nhỉ???” Dương Kiệt sắc mặt trầm đen như than nghiến răng nói theo “ kịch bản”.
“ Con dao??? Con dao nào??? Tên nào đã nhét con dao này vào tay ta thế hả???” Triệu Thiên Phúc lộ ra vẻ “ phẫn nộ tột cùng” không ngừng quay đầu tìm kiếm tên thủ phạm đã nhét con dao vào tay mình.
Nhị hoàng huynh đúng là cực phẩm như ngày nào!!
“ Thôi được rồi, đệ đã hiểu rồi, vô cùng “ cảm kích” lão ca có tấm lòng như vậy.” Đối phương đã diễn tới mức độ như thế này rồi, còn nắm chặt không buông chẳng khác nào chứng tỏ mình hẹp hòi, nên đành “ chấp nhận tha thứ” cho đối Phương.
“ Tốt, tốt, mẹ ta từng nói, đại nạn không chết, ắt sẽ có phước lớn. Sau khi cuộc họp kết thúc, lão ca phải cùng huynh đệ uống không say không về, hahaha ~~~~~~!!!” Triệu Thiên Phúc thầm thở phào nhẹ nhõm khi “ qua mắt” được Dương Kiệt, tỏ ra hào khí xung thiên không ngừng vỗ lên vai đối Phương há há cười lớn.
Giờ mới nhớ tới còn cuộc họp hả??
Sắc mặt của tam công chúa không dễ coi chút nào, nhưng dù sao đối Phương cũng là nhị hoàng huynh, còn là đồng minh quan trọng của mình, nên không dám trách móc Triệu Thiên Phúc, nhưng sự bất bình đó đã đổ hết vào đầu Dương Kiệt, khiến thiện cảm đối với anh ta lúc này đã âm không biết bao nhiêu chục độ rồi.
tất nhiên, ở thời điểm này tam công chúa không muốn làm xấu quan hệ với Dương Kiệt quá nhiều, vì theo thông tin vừa nhận được, phía sau đối phương có một vị luyện đan sư đỡ lưng, thậm chí nhận làm đệ tử trợ lý, địa vị của anh ta lúc này đã tăng lên khá nhiều trong lòng của tam công chúa, đó là lý do vì sao cuộc họp lần này mời luôn cả Dương Kiệt. Nếu như là trước kia, còn lâu á! nói thẳng là anh ta không đủ tư cách!!
tất nhiên, Dương Kiệt vẫn chưa đủ khiến tam công chúa phải dùng sắc mặt đẹp đẽ để nói xử, vì dù sao anh ta mới chỉ là một học đồ, nể là nể vị luyện đan sư ở phía sau lưng anh ta mà thôi.
“ giải quyết’ xong vấn đề với Triệu Thiên Phúc, Dương Kiệt mang theo vẻ mặt bất cam bước tới bên cạnh Hoàng Dung, dưới ánh mắt dò hỏi của đối Phương, chỉ khẽ lắc đầu, nơi này không phải là nơi thích hợp để tâm sự trò chuyện, sau này sẽ giải thích với Hoàng Dung sau.
“ Hôm nay tụ tập mọi người ở đây, mục đích là phổ biến về cuộc thí luyện sắp diễn ra, ngoài ra phân tích và lập ra kế hoạch để đối phó với vị bát hoàng đệ của chúng ta.” Ngay sau khi Triệu Thiên Phúc quay trở về chỗ ngồi, tam công chúa bắt đầu chủ trì cuộc họp.
Ngay sau khi tam công chúa cất lời, tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn hết về phía cô ta, ai nấy đều mang theo vẻ mặt nghiêm túc.
Sự đáng sợ của Triệu Thiên Cơ như thế này, là anh em cùng chung dòng tộc, tiếp xúc sống chung một thời gian dài, tất nhiên là hiểu rõ, có thể nói ở đây ngoại trừ tam công chúa ra, không một ai tự tin dám đứng ra so kề tranh giành ngai vị hoàng đế của hắn. Ngay cả một người có tính cách lạc quan như Triệu Thiên Phúc cũng tỏ ra thận trọng lúc này.
“ Theo gợi ý của phụ hoàng, đợi thí luyện lần này giống như những đợt thí luyện trước kia của chúng ta, nhưng lần này được phân chia thành hai mục. Chinh phục và trị quốc!!” Tam công chúa khẽ díu mày thận trọng nói, nhưng vẫn không thể giấu được vẻ lo lắng trên khuôn mặt của mình.
“ Trị quốc, không phải là vấn đề quá to lớn đối với chúng ta, nhưng phần chinh phục thì…..” Hít sâu một hơi vào người, tiếp: “ Theo như thể lệ lần này được phụ hoàng phê duyệt, mỗi tiểu đội sẽ phái ra mười thành viên tiến hành cuộc chinh phạt đánh chiếm những ngôi thành trì của vương triều đối địch lân cận, số lượng và chất lượng thành trì chiếm đóng được sẽ được tính điểm theo Phương pháp cộng dồn. tất nhiên, cuộc thí luyện lần này không cấm chúng ta liên minh lại với nhau, nghĩa là các tiểu đội của chúng ta chiếm được bao nhiêu ngôi thành, có thể cộng dồn vào một người. Đó là một lợi thế lớn đối với chúng ta, vì xung quanh bát hoàng đệ hầu như không có đồng minh, phải tự lực cánh sinh, nhưng không có nghĩa là chúng ta sẽ dễ thở hơn trong cuộc tranh tài lần này.”
“ Vì theo thông tin vừa nhận được, phía bát hoàng đệ vừa mới chiêu mộ được không ít cao thủ có thực lực đáng gờm, thập chí trong đó có một kẻ mạnh nguyên thần tầng thứ 8 đáng sợ. Với thực lực mà bát hoàng đệ đang nắm giữ, cộng theo tài thao lược đáng sợ của hắn, đánh chiếm những ngôi thành trì quan trọng có thể quá sức, nhưng nếu chỉ là những ngôi thành trì lân cận vùng biên giới, thậm chí là những thành trì trọng yếu tầm trung, tuyệt đối thế như chẻ che, tốc độ đánh chiếm của chúng ta cộng lại chưa chắc có thể sánh bằng với đối phương, huống chi …….” Nói tới sau cùng, giọng nói của tam công chúa càng lúc càng trầm xuống, có chút không đủ tự tin.
Bầu không khí trong đại sảnh đột nhiên trở nên yên vắng nặng nề hơn bao giờ hết, không ít người đã lộ ra vẻ lo lắng.
kẻ mạnh nguyên thần cấp 8, tựa như một tảng đá khổng lồ đè nặng lên tâm trí của tất cả những người có mặt ở nơi này.
Thế lực của các hoàng tử trong vương triều Thiên Ưng, ít nhiều cũng có một vài kẻ mạnh nguyên thần phù trợ, nhưng chỉ là những kẻ mạnh nguyên thần tầng thứ 2 tầng thứ 3, ngay cả một người có thế lực không thua kém quá nhiều tam công chúa như Triệu Thiên Phúc, cũng chỉ có hai thuộc hạ đạt tới cảnh giới nguyên thần tầng thứ 3 mà thôi, còn những tên còn lại đa số đều là tông sư hay thậm chí chân nguyên.
khi đạt tới cảnh giới nguyên thần, khoảng cách thực lực giữa tầng thứ 1 và tầng thứ 2 đã trở nên khá lớn, chỉ cách biệt 1 cấp thôi đã có thể thắng áp đảo tuyệt đối, trừ những thiên tài trong thiên tài, vượt cấp khiêu chiến là điều hoàn toàn không thể. Và trở thành thuộc hạ của hoàng tử công chúa trong vương triều tầm trung, lấy đâu ra thiên tài chứ?? Tất cả chỉ là những tên tán tu đã tu luyện có tư chất tầm tầm bậc trung, tu luyện hết nửa đời người mới may mắn đạt được cảnh giới ngày hôm nay mà thôi.
Nếu là thiên tài thực thụ, đã bị ngũ đại tông môn thu hút hết rồi, cần gì phải chạy tới một vương triều tầm trung để kiếm chốn dung thân như thế này chứ??
Một khi đã xác định bước lên cùng con thuyền với tam công chúa, thành bại liên quan tới không chỉ lợi ích mà còn cả mạng sống của bản thân, nghĩ sao nếu Triệu Thiên Cơ là kẻ chiến thắng sau cùng, sẽ tha cho những “ đồng minh” của đối thủ không đội trời chung của mình chứ.
Chỉ duy nhất hai người lộ ra vẻ mặt thản nhiên không chút vẻ lo lắng là Dương Kiệt và thập nhị công chúa.
Thập nhị công chúa thì không nói, với tính cách ngây thơ trong sáng của cô ta, chỉ nghĩ rằng bản thân chỉ là giúp đỡ tam tỷ của mình một tay theo lời mời gọi mà thôi, bất kỳ ai thắng ai thua cũng không quá xem trọng đối với cô ta, vì trong suy nghĩ của thập nhị công chúa, đều là anh chị em trong nhà cả mà, đây chẳng qua là một cuộc tranh tài đơn thuần mà thôi.
Tất nhiên cô ta cũng có cái cớ để không cần phải lo lắng, vì quan hệ giữa cô ta và vị bát hoàng huynh có thể nói là cực kỳ tốt đẹp, tình cảm huynh muội nồng nàn ấm áp, cô ta thậm chí thường xuyên ghé qua làm khách ở bát hoàng phủ đấy chứ.
Còn Dương Kiệt sau khi nghe xong lời nói của tam công chúa, tỏ ra có chút bất ngờ với cuộc thí luyện do hoàng đế của vương triều Thiên Ưng đề ra.
Đánh chiếm thành trì kẻ địch? Chỉ với một tiểu đội hơn mười người?? Ông ta không nói đùa đấy chứ??
|