Phì Lũ Đại Náo Dị Giới
|
|
Chương 247: quyết định điên cuồng của tam công chúa.
Thực ra thì Dương Kiệt đã bị những kinh nghiệm hiểu biết của mình về chiến tranh diễn ở Trái Đất khiến cho hiểu lầm khi so sánh thực trạng ở đại lục Huyền Thiên.
Binh sĩ ở đại lục Huyền Thiên, nhất là những binh sĩ do người bình thường thành lập, chỉ có nhiệm vụ trấn giữ an ninh, canh gác trong thành trì. Còn khi xảy ra chiến tranh, chỉ có thể biến thành những con thí tốt dùng mạng sống của mình để tiêu hao sức lực của đối Phương, hoàn toàn không thể quyết định thành bại của một cuộc chiến quy mô lớn cả.
Họa may chỉ những quân đoàn như Hắc Kỵ Hoàng Gia của vương triều Thiên Ưng còn có thể giữ được vai trò chủ chốt. Và những quân đoàn như thế này, mỗi vương triều chỉ có một số lượng không quá lớn, chỉ có thể dùng làm át chủ bài mà thôi.
Nói thẳng ra, quyết định số phận của một cuộc chiến, một ngôi thành hay thậm chí một vương triều, là dựa vào sức mạnh của những kẻ mạnh tông sư, nguyên thần hay thậm chí là xuất khiếu của Vương Triều đó sở hữu.
Cho nên, một tiểu đột gồm những kẻ mạnh tông sư nguyên thần trong đợt thí luyện lần này, tuy chỉ vỏn vẹn mười người, nhưng hoàn toàn có thể chiếm lĩnh một ngôi thành trì cũng không phải là điều hoang tưởng cả. Nhất là đối với những thành trì thuộc dạng có cũng được, mất cũng chả tiếc nằm ở vùng lân cận biên giới giữa hai vương triều.
Thực ra, những ngôi thành trì như thế này các vương triều thống trị duy trì theo dạng nửa buông nửa giữ. Nghĩa là cứ cách bốn tới năm năm, hai vương triều đối địch thường sẽ phát động chiến dịch tấn công chiếm đóng giành cho các hoàng tử công chúa ở phía dưới như một thí luyện thử thách tài năng, mưu trí và thực lực của họ, và những ngôi thành đó vô cùng hiển nhiên sẽ trở thành mục tiêu chính trong các cuộc thí luyện của các vương triều rồi.
Đó thẳng ra những ngôi thành này chính là công cụ, là món đồ chơi dùng với mục đích thử thách con cháu của các vương triều mà thôi.
Chỉ cần không đụng tới những ngôi thành trọng yếu của vương triều đối địch, thông thường thì phía vương triều đối địch sẽ mắt nhắm mắt mở để cho đối phương muốn làm gì thì làm, thậm chí chẳng buồn quan tâm để ý tới nữa.
Anh có bản lãnh chiếm được bao nhiêu ngôi thành là chuyện của anh, phía vương triều sở hữu sẽ không lên tiếng trách móc hay thậm chí có hành động quân sự phản công, mang theo tâm lý mất đi thì thôi.
Có thể nói, những ngôi thành này thuộc diện thường xuyên đổi chủ, ít nhất là hai năm ( hai vương triều lân phiên nhau) một lần, sẽ xuất hiện tình trạng đổi chủ từ vương triều này sang vương triều khác.
Chính vì tính chất đổi chủ thường xuyên của những ngôi thành như thế này, nên phía vương triều thường đầu tư rất ít vào nguồn kinh tế, quân sự cho thành trì, thậm chí có thể nói là hầu như không có, cứ để mặc chúng tự lực cánh sinh, sống ra sao thì sống, phát triễn ra sao thì ra.
Những ngôi thành này phát triễn kém, nếu như không muốn nói là tồi tàn, đụng nhẹ cái đã vỡ, phía vương triều sở hữu chỉ theo nghĩa vụ phái một vài kẻ mạnh nguyên thần hay thậm chí chỉ là tông sư trấn giữ mà thôi.
Cho nên, một tiểu đột có thực lực hùng hậu như tam công chúa, muốn chiếm những ngôi thành như thế này tuyệt đối không khó, nếu như không muốn nói là quá dễ dàng.
Vấn đề là tốc độ chiếm lĩnh, số lượng và chất lượng thành trì chiếm lĩnh được, đó mới chính là trọng điểm cần quan tâm trong cuộc thí luyện lần này.
“ hoàng muội không cần phải lo lắng, lần này lão ca ta đây sẽ trực tiếp tung ra tiểu đội Hắc Ưng hỗ trợ cho hoàng muội hết mình, tuyệt đối không được để ngai vàng rơi vào tay của lão bát.” Triệu Thiên Phúc trực tiếp đứng bật dậy, mang theo vẻ mặt đầy kiên quyết tuyên bố.
“ Đúng, đúng, tuyệt đối không được để lão bát giành được chiến thắng, đệ sẽ sử dụng tiểu đội Bạch Ưng hỗ trợ hoàng tỷ hết mình.” “ Tiểu đội Thanh Ưng …..” “ tiểu đội Kim Ưng …..”
Có Triệu Thiên Phúc dẫn đầu, các vị hoàng tử còn lại nhanh chóng lên tiếng tuyên bố cùng tam công chúa đồng tâm hiệp lực, tung ra át chủ bài của mình trong đợt thí luyện lần này.
Tam công chúa lộ ra nụ cười hài lòng, trong lòng không kềm được phấn khích vô cùng.
Triệu Thiên Cơ ơi là Triệu Thiên Cơ, ngươi luôn tự mãn về sự lớn mạnh, sự lợi hại đáng sợ của ngươi. Nhưng ngươi quên mất rằng, cho dù ngươi lớn mạnh đáng sợ cỡ nào, xung quanh ngươi chẳng có lấy một đồng minh giúp đỡ ủng hộ, cho dù cuối cùng ngươi giành được chiến thắng thì đã sao nào, ngươi cho rằng mọi người để ngươi yên ổn ngoài trên ngai vàng một cách dễ dàng thật sao??
Tuy Triệu Thiên Cơ quá đáng sợ, thế lực hắn đang nắm giữ quá lớn mạnh, nhưng tam công chúa tự tin rằng, chỉ cần liên kết tập hợp toàn bộ các hoàng tử công chúa trong vương triều lại với nhau, không tin là không đủ sức lật đổ được đối phương.
Trong thời gian gần nay tam công chúa đã không ngừng liên hệ với không ít hoàng tử công chúa trung lập khác, và bắt đầu có dấu hiệu ngả hẳn về phía mình, chỉ là họ vẫn còn chút lo lắng do dự chưa quyết, nhưng tam công chúa tin rằng chỉ cần lá bài "lợi ích"mình tung ra đủ lớn, đám hoàng tử công chúa trung lập đó nhất định sẽ rơi vào vòng tay “ ấm áp” của mình cho mà xem. Huống chi phía sau lưng tam công chúa còn có hoàng đế lâm thời âm thầm bật đèn xanh chống lưng cho nữa chứ.
Nếu như để Triệu Thiên Cơ biết được những suy nghĩ của tam công chúa lúc này, chắc chỉ cười lạnh chế giễu nói: “ Đối diện với sức mạnh thực thụ, cho dù ngươi có bao mưu mô chước quỷ, cũng sẽ bị trấn áp dưới bàn tay của ta mà thôi.
“ Tiếp theo, chúng ta sẽ bàn bạc về kế hoạch chiếm đóng các ngôi thành trì theo dự tính.” Tam công chúa vỗ vỗ tay ra hiệu một cái, lập tức có người mang tới một tấm bản đồ lớn bày ngay vị trí trung tâm đại sảnh, chính là bản đồ biên giới lãnh thổ vương triều Thiên Ưng và vương triều đối lập láng giềng, cũng chính là mục tiêu tấn công cho cuộc thí luyện lần này.
Các vị hoàng tử nhanh chóng tụ tập lại phía trước tấm bản đồ, tam công chúa giống hệt như vị chủ soái thống lĩnh chiến dịch, bắt đầu điều binh khiển tướng, chỉ điểm giang sơn, không ngừng ban bố phân công trách nhiệm cho mọi người.
“ Nhị hoàng huynh phụ trách tấn công có các ngôi thành trì ở khu vực tây nam, ngũ hoàng đệ phụ trách khu vực đông nam, thập hoàng đệ phụ trách khu vực trung bộ, còn ta và thập nhị muội sẽ trực tiếp tấn công thẳng vào vị trí này ~~!!!” Vừa nói vừa dùng ngón tay thon dài ngọc ngà chỉ thẳng vào khu vực nằm sâu trong vùng lãnh thổ của vương triều láng giềng.
“ hoàng muội định …….” Triệu Thiên Phúc khẽ díu mày khi nhìn thấy tam công chúa xác định mục tiêu của mình.
“ không còn cách nào khác nhị hoàng huynh.” Tam công chúa khẽ cắn răng kiên quyết nói: “ tất cả những gì chúng ta nhìn thấy được hiện giờ, chỉ là bề nổi của Bát hoàng đệ, và thực lực thực sự của đối phương như thế nào, chúng ta đều không dám chắc chắn, nếu như chỉ trông mong vào sự may mắn mỉn cười với chúng ta, chi bằng …….” Nói tới nay, đôi mắt của tam công chúa lóe qua tia sáng lạnh lùng kiên quyết: “ Muội sẽ chơi lớn một phen với bát hoàng đệ, quyết định tấn công vào thành trì trọng yếu của vương triều Thanh Mãng.”
“ Một ngôi thành trì trọng yếu có giá trị tương đương với mười ngôi thành trì cấp thấp, thay vì chỉ nhắm vào những ngôi thành lẻ tẻ không quan trọng, muội trực tiếp chiếm lấy những ngôi thành quan trọng bậc nhất, giành điểm càng nhiều càng tốt. Và muội cũng có thể khẳng định rằng, những ngôi thành trì như thế này, cũng chính là mục tiêu chính của lão bát."
Tuy những ngôi thành trì trọng yếu như thế này hệ thống phòng thủ sẽ vô cùng đáng sợ, nhưng ngược lại lợi ích thu về tuyệt đối xứng đáng với công sức mà mình bỏ ra, tuy đánh chiếm thành trì trọng yếu của vương triều Thanh Mãng có thể khiến đối phương nổi giận lôi đình phát động chiến tranh giữa hai vương triều, nhưng đã tới thời khắc quan trọng nhất rồi, tam công chúa không còn đủ tâm trí và bình tĩnh để nghĩ tới được mất trong vấn đề này nữa.
Không việc gì quan trọng bằng việc tranh giành thành công ngai vàng cùa mình, còn vấn đề chiến tranh nổ ra hay không, chuyện đó để tính sau, vì nếu trượt mất ngai vàng vào tay của Triệu Thiên Cơ, tam công chúa và đồng minh chỉ sợ không có cơ hội để nhìn thấy cuộc chiến giữa hai vương triều có nổ ra hay không nữa rồi.
Nếu như là những cuộc thí luyện mỗi bốn năm một lần như trước kia, tam công chúa tuyệt đối không dám làm liều, phá vỡ quy tắc ngầm giữa các vương triều như vậy.
Nhưng cuộc thí luyện lần này, có thể nói là cuộc thí luyện cuối cùng trong cuộc đời, không những liên quan tới lợi ích mà quan trọng hơn cả là cả mạng sống của mình, có thể nói là không còn gì để mất nữa, phải chơi liều, chơi lớn một phen mà thôi.
Có thể nói tam công chúa lúc này tựa như một con bạc đã nóng đầu lên, đổ hết toàn bộ tài sản của mình vào ván bài cuối cùng, thắng sẽ được tất cả, còn nếu thất bại thì ……
Kết cục giành cho cô ta đã quá rõ ràng rồi.
Và không chỉ tam công chúa nghĩ vậy, phía Triệu Thiên Cơ chắc chắn cũng sẽ nghĩ thế và hành động giống như tam công chúa lúc này.
Điều này cũng không có gì khó đoán, vì nếu chạy theo số lượng, với thế lực cô độc không đồng minh như Triệu Thiên Cơ, cho dù nắm giữ thực lực lớn mạnh tới cỡ nào, cũng sẽ không bao giờ bắt kịp một liên minh đông đảo như tam công chúa, thay vì chạy theo số lượng, chả thà chạy theo chất lượng, đó chính là chìa khóa quan trọng để Triệu Thiên Cơ che đi điểm yếu của mình, chuyển bại thành thắng.
Tất nhiên, không như Triệu Thiên Cơ, tam công chúa vẫn còn Phương án dự phòng, đó là trường hợp phân công trách nhiệm cho Triệu Thiên Phúc và hai hoàng tử khác phụ trách tấn công những ngôi thành trì như dựa tính ban đầu, để đề phòng trường hợp bản thân bị bế tắc trong việc chiếm lĩnh những ngôi thành trọng yếu mà mình phụ trách.
Còn phía Triệu Thiên Cơ, nếu như hắn không thể chiếm được những ngôi thành trì trọng yếu như dự tính, hắn sẽ mất hết tất cả, thất bại trong cuộc tranh tài lần này, vì phía sau hắn chẳng có đồng minh gánh vác thay cho hắn bất kỳ thứ gì cả.
nhiều người sẽ cho rằng, cho phép các đồng minh cộng dồn thành trì khi chiếm được sẽ khiến cho cuộc thí luyện mất công bằng. Nhưng mà như đã nói, trên thế gian này không công bằng, trước kia không có, sau này càng không có, còn muốn nói công bằng ư? Hãy dùng cú đấm của mình mà nói công bằng.
Muốn trách thì tự trách vì sao bản thân anh không đủ bản lãnh thu phục hay liên kết được đồng minh, đó là do tính cách và năng lực của anh có vấn đề nên mới khiến mọi người quay lưng với anh như vậy. Và đó cũng là một trong những hạng mục quan trọng nằm trong diện thí luyện lần này, không phải sao??
một đế vương cho dù lớn mạnh cỡ nào, nhưng nếu như phía dưới không có người ủng hộ, không ai phục anh, không ai phù trợ tận trung với anh, cũng chỉ là một đế vương thất bại mà thôi.
tất nhiên, cũng không có gì là tuyệt đối, nếu như thực sự anh mạnh tới mức không cần bất kỳ ai phù trợ ủng hộ vẫn có thể tung hoành thiên hạ, đó là bản lãnh của anh. tất cả đều sẽ được chứng minh rõ ràng trong đợt thí luyện lần này.
Quyết định của tam công chúa khiến cho bầu không khí trong đại sảnh trở nên nặng nề khó thở hơn bao giờ hết. những người có mặt ở đây đều không kềm được biến sắc tâm trạng nặng trĩu vì sự quyết định táo bạo của cô ta.
Rồi đây sẽ biết bao sinh linh bị xóa sổ, biết bao cảnh máu đổ thành sông xảy ra nếu cuộc chiến giữa hai vương triều nổ ra trước quyết định “ chơi tới bến” của tam công chúa và Triệu Thiên Cơ.
Đó là cảnh tượng khó có thể tránh khỏi mỗi khi vương triều xuất hiện giai đoạn chuyển giao quyền lực. Tam công chúa và Triệu Thiên Cơ không phải là người đầu tiên, cũng tuyệt đối không phải là người cuối cùng gây ra những đại họa như thế này.
Việc quan trọng lúc này không phải là khuyên can hay ngăn cản, mà chính là cố gắng hết sức mình giúp tam công chúa giành được quyền lực tối cao trong thời gian ngắn, sau đó cùng chung sức giảm thiểu tổn thất của vương triều tới mức thấp nhất, tới mức có thể chấp nhận theo nghĩa đen và nghĩa bóng mà thôi.
Các vị hoàng tử khẽ đưa mắt nhìn nhau và cùng ngật đầu một cái, chứng tỏ họ đã quyết tâm ủng hộ tam công chúa tới cùng, cho dù quyết định đó có đáng sợ tới mức độ nào đi nữa.
Lúc này đao đã phóng ra, thì không thể khiến nó ngưng lại được nữa, chỉ còn cách tiến tới giành chiến thắng bước lên đỉnh vinh quang, còn thất bại mọi thứ sẽ quay trở về cát bụi, phải trả giá bằng cả mạng sống của mình.
Tam công chúa thầm thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy những người có mặt ở nơi này đều ủng hộ quyết định của mình. Đồng thời càng củng cố thêm niềm tin mãnh liệt và sự tự tin tuyệt đối cho bản thân.
Hãy tới nay Triệu Thiên Cơ, lần này bổn công chúa sẽ cho ngươi thấy bản thân đã phạm một sai lầm lớn khi dám xem thường khinh suất năng lực của ta!
|
Chương 248: Ứng viên cuối cùng tham dự thí luyện??
Trong lúc mọi người đang tập trung thảo luận ở trung tâm đại sảnh, chỉ duy nhất mỗi Dương Kiệt với dáng vẻ buồn chán ngáp lên ngáp xuống đứng sang một bên không tham gia vào.
Quả nhiên, với một người muốn thực lực không có thực lực, muốn địa vị không có địa vị như anh ta lúc này, có đứng vào trong nói ra những ý kiến của mình chắc cũng chẳng ai thèm nghe, vậy thì chả thà đứng sang một bên, chờ cuộc họp kết thúc bắt đầu bữa tiệc tối do tam công chúa chiêu đãi còn có lý hơn.
Tất nhiên, ngoại trừ Dương Kiệt, còn có thêm thập nhị công chúa cũng tỏa ra không có hứng thú với việc bàn bạc kế hoạch gì cả, chỉ ngồi yên tại chỗ không ngừng nghịch đùa với sủng vật ở dưới chân mình.
“ Bang chủ ca ca, muội muốn hỏi ca ca một việc được không??” trong lúc Dương Kiệt đang ngáp dài một mình, giọng nói của thập nhị công chúa nhẹ nhàng vang lên bên tai.
“ Sao, sao, việc gì, muội cứ nói, để xem huynh có giúp được gì cho muội không nào!!” nghe thấy “ người trong mộng” bắt chuyện, Dương Kiệt tỏ ra hào hứng vô cùng, mang theo vẻ mặt như “ lão già đang muốn dụ con bé đi coi cá vàng” hí hí cười nói.
“ Ca ca từng là chủ nhân cũ của lucky, cho muội hỏi vì sao dạo gần nay nó tỏ ra chán nản và mệt mỏi thế kia, muội đã tìm đủ mọi cách mà vẫn không cải thiện được tình hình, huynh có thể chỉ dạy cho muội cách khắc phục không ạ.” Thập nhị công chúa mang theo vẻ mặt lo lắng sốt ruột nhìn chằm chằm vào Hao Thiên Khuyển đang nửa nhắm nửa mở đôi mắt nằm bất động trên mặt đất.
Cô hỏi tôi tôi đi hỏi ai đây?? Tuy con cẩu này theo mình đầu tiên, nhưng thời gian tiếp xúc không bao lâu, ai mà biết được sao nó lại dở chứng như lúc này chứ!! Ngay cả tôi cũng đang thắc mắc vì sao vừa mới theo cô chưa được bao lâu mà nó bị “ xìu” như vậy.
Khẽ liếc nhìn Hao Thiên Khuyển đang nằm bất động như pho tượng trên mặt đất, đặc biệt là thân hình phình to quá khổ của nó, lập tức sực nhớ ra điều gì đó, đôi mắt xoay tròn hỏi: “ thập nhị công chúa, ngày thường khẩu phần ăn của nó là khoảng bao nhiêu vậy??”
“ Không nhiều, chỉ là giống như những con sủng vật trước kia muội từng nuôi, chỉ khoảng hai mươi khẩu phần ăn của một người đàn ông trưởng thành mà thôi.” Thập nhị công chúa mang theo vẻ mặt ngây thơ khẽ nhẩm tính, báo ra con số chính xác cho Dương Kiệt nghe.
Hai mươi khẩu phần ăn của người đàn ông trưởng thành?? Khoan đã, Hao Thiên Khuyển không phải là con sủng vật đầu tiên mà cô ta nuôi?? Vậy những con sủng vật kia đâu rồi??? Đừng nói là ... ....
Nghe xong số lượng mà Hao Thiên Khuyển phải ăn mỗi bữa, mép miệng của Dương Kiệt khẽ co giật vài cái. Đồng thời trong đầu không ngừng xuất hiện hình ảnh bi thảm của những con sủng vật đã từng qua tay của thập nhị công chúa.
những con sủng vật được nuôi bởi chủ nhân chỉ sợ bị chết vì bị bỏ đói, còn sủng vật của thập nhị công chúa, ngược lại lo sợ bị chết no đây mà.
Và thế là hiểu cả rồi, con cẩu này bị ép ăn vỗ béo quá đà, lại ít vận động, nên mới phát tướng nhanh và tỏ ra uể oải mệt mỏi như thế này chứ gì.
Đấy là thập nhị công chúa còn chưa khai rằng Hao Thiên Khuyển một ngày không chỉ ăn ba bữa như người thường, mà là 7, 8 bữa, nếu như để anh ta biết rõ chắc chắn quai hàm sẽ rơi xuống đất luôn cho mà xem.
“ Vậy là hiểu cả rồi, vấn đề chính là nằm ở khẩu phần ăn đấy.” Dương Kiệt mang theo dáng vẻ như một chuyên gia khẳng định nói.
“ Khẩu phần ăn??? Là do muội cho nó ăn quá nhiều nên thành như vậy??” Thập nhị công chúa như vẻ một học trò ham học hỏi giương to đôi mắt ngây thơ lên hỏi.
Hao Thiên Khuyển cũng khẽ vểnh tai lên để nghe lời “ cứu bồ” của Dương Kiệt. Trong lòng cảm thấy hài lòng khi tên khốn đáng ghét kia biết rõ nỗi khổ của bổn cẩu gia, chuẩn bị ra tay giải thoát nỗi kiếp nạn của bổn cẩu gia đây mà.
Xem ra mình phải đánh giá lại quan hệ với con heo mập này, bổn cẩu gia quyết định rồi, sau này không thù địch hắn nữa.
Hao Thiên Khuyển mang theo tâm trạng vui vẻ không ngừng thầm nghĩ.
“ Công chúa sai rồi, quá sai là đằng khác. Không phải quá nhiều mà là quá ít thì có! Công chúa đừng nhìn con cẩu này thân hình bé nhỏ như vậy, nhưng sức ăn của nó vô cùng đáng sợ, khẩu phần chỉ tương đương hai mươi đàn ông trưởng thành chỉ vừa đủ cho nó xỉa răng thôi, ăn không đủ đồng nghĩa với việc năng lượng cung cấp cho cơ thể của nó không đủ, nó tất nhiên là tỏ vẻ mệt mỏi chán nản rồi. Theo ta thì, khẩu phần ăn phải tăng lên gấp đôi gấp ba là vừa. Úi da, con cẩu xực khốn kiếp, sao lại cắn chỗ đó của ta ~~~~!! Đau, đau, nhả, nhả mông ta ra mau ~~~~~!!!” Dương Kiệt không ngừng lắc đầu bình phẩm chỉ dạy thập nhị công chúa, đột nhiên kêu thét lên như con heo bị giết thịt khi bị Hao Thiên Khuyển đang nằm bất động đột nhiên vùng dậy lao tới cắn thẳng vào mông của anh ta.
“ Lucky không được, mau nhả ra, chỗ đó dơ bẩn lắm, muốn ăn gì về tới phủ ta sẽ cho ngươi ăn thoải mái, một phần không đủ đúng không ??? Vậy thì thêm gấp đôi, gấp ba như bang chủ ca ca vừa nói chịu chưa??? Mau nhả ra mau ~~~~~!!” thập nhị công chúa mang theo vẻ sốt ruột vội vã lao tới kéo Hao Thiên Khuyển ra khỏi “ cái mông” của Dương Kiệt, không ngừng lên tiếng an ủi trấn an.
Thế nhưng, thập nhị công chúa càng nói thế, Hao Thiên Khuyển càng cắn mạnh điên cuồng hơn nữa, hận không thể cắn rách luôn cả miếng thịt trên mông của con heo mập trời đánh kia.
Đồ khốn, ngươi không giúp ta thì thôi, còn chọt thêm một nhát vào nỗi đau của ta, bổn cẩu gia thề không đội trời chung với nhà ngươi ~~~!!
Tiếng gào thét đã nhanh chóng kéo sự tập trung của mọi người đổ dồn hết về phía bên này, Hoàng Dung giật mình hoảng hốt vội vã lao tới chung tay với thập nhị công chúa kéo Hao Thiên Khuyển ra. Còn những người khác tỏ ra ngơ ngác khó hiểu rốt cuộc tên khốn kia đã làm chuyện tày đình gì mà bị chó cắn như thế này.
Không ít người không nhịn được phải bật cười trước cảnh tượng thê thảm của Dương Kiệt.
Cuộc họp nhanh chóng kết thúc trước sự kiện đàm tếu này. Tiếp theo sau đó là bữa yến tiệc do tam công chúa chủ trì thiết đãi các vị khách của mình.
Sơn hào hải vị, từ những con ma thú quý hiến bay trên trời, chạy dưới đất, cho tới bơi trong biển, không thiếu một món gì đều được trưng bày hết lên bàn tiệc của tất cả mọi người.
Chỉ là bầu không khí bữa tiệc tương đối nặng nề vì cuộc thí luyện sắp tới, mọi người đều ăn với tâm trạng không mấy thoải mái, cảm thấy sơn hào hải vị ở trước mặt nhạt nhẽo vô vị hơn bao giờ hết. Chỉ mỗi Triệu Thiên Phúc và Dương Kiệt đang tỏ ra hào hứng thi nhau đùa sạch những món cao lương mỹ vị ở trước mặt,như con ma đói mấy chục năm chưa được ăn qua vậy, ăn như chưa từng được ăn, khó coi vô cùng.
Đối với Triệu Thiên Phúc thì, trời sập còn tránh bữa ăn, những chuyện đau đầu rắc rối dẹp sang một bên, lo cho cái miệng và cái bao tử của bản thân mới là chuyện quan trọng nhất thời điểm này.
Còn đối với Dương Kiệt. Bố mày chạy tới tham gia cái cuộc họp vớ vẫn này, chỉ mong chờ như thế mà thôi, nếu như không ăn quả thật có lỗi với bản thân quá đi.
Tức cười nhất là Hao Thiên Khuyển, khi vừa nhìn thấy người hầu mang từng khay từng khay thức ăn bày lên bàn, lập tức biến sắc quay đầu bỏ chạy ra khỏi đại sảnh, ngay cả thập nhị công chúa có kêu gọi như thế nào nó cũng không chịu quay lại. Nó sợ, sợ thập nhị công chúa lại tống hết những món cao lương mỹ vị vào miệng mình nữa.
Và buổi tiệc kết thúc trong sự thỏa mãn của Dương Kiệt và Triệu Thiên Phúc, không mấy ngon lành của những người có mặt ở đây.
“ Kiệt ca ca, huynh cảm thấy cuộc họp hôm nay như thế nào??” sau khi nói lời từ biệt, Dương Kiệt và Hoàng Dung đã leo lên xe ngựa được chuẩn bị sẵn để đưa cả hai quay trở về phủ, trên đường di chuyển Hoàng Dung quay sang anh ta lên tiếng hỏi.
“ Cuộc họp?? à à, ta cảm thấy khá hài lòng, quả không hổ danh là tam công chúa, những món ăn chiêu đãi khách ngon miệng vô cùng, tới giờ ta vẫn còn thèm thòm nhớ nhung vị giác khi ngậm món thịt đùi Hỏa Linh Sư, Cánh khổng tước xào xả ớt, Thủy Tinh Ngư hấp dầu hào, ôi thôi, chỉ nghĩ nhớ tới thôi đã nước miếng nước dãi đầm đìa rồi, hô hô ~~!!!” Dương Kiệt vừa nói vừa dùng tay áo lau sạch những vũng nước miếng đang tuôn trào bên mép, hận không thể quay đầu trở về công chúa phủ để có thể thưởng thức những món sơn hào hải vị ban nãy thêm lần nữa.
“ Kiệt ca ca ~~~~!! Huynh biết muội không phải hỏi vấn đề này mà ~~~!!!” Hoàng Dung tỏ vẻ không hài lòng, giả vờ tạo ra vẻ mặt giận dữ nói.
“ Ôi dào, bớt căng thẳng đi, ba cái trò quỷ này, có gì đâu mà phải lo với chả lắng chứ?? Ta nay từng trải qua hàng trăm trận chiến sinh tử, có lần nào đối diện với nguy hiểm không đáng sợ nghiêm trọng hơn lần này chứ, ba cái trò thí luyện trẻ con này vẫn chưa đủ tư cách khiến ta phải bận tâm. Huống chi……” Dương Kiệt tỏ vẻ bất cần vẫy vẫy tay cười nói.
“ Sao??” “ Huống chi đội của thập nhị công chúa đi theo chúng ta không phải sao? nếu như gặp phải nguy hiểm hay khó khăn gì, chẳng lẽ không biết đẩy con cẩu xực đáng ghét kia ra đỡ đòn sao?? Cần gì phải lo chứ!!” tới giờ Dương Kiệt vẫn còn tỏ ra căm hận Hao Thiên Khuyển cắn gần nát cái mông mình, dùng tay xoa thôi vẫn còn thấy đau rồi, nãy giờ phải mang theo tư thế nửa ngồi nửa nằm, không dám để phần mông bị thương dính vào ghế ngồi nữa là, nghiến răng nghiến lợi nói.
Quyết định rồi, lần thí luyện tuyệt đối không cho con cẩu xực kia được thảnh thơi.
Nghe nhắc tới Hao Thiên Khuyển, Hoàng Dung yên tâm lại đôi chút.
Quả thật, với thực lực ma thú cấp 7 cao cấp của nó, hoàn toàn có thể tung hoành ngang dọc càn quét không trở ngại ở những vương triều tầm trung như thế này.
Đừng nói là những thành trì cấp thấp hay trung cấp, cho dù là thành trì cao cấp hay vương thành, chỉ cần nó muốn, hoàn toàn có thể xóa sổ tất cả chỉ trong một nốt nhạc.
Chỉ là nếu làm thế, sẽ khiến cho cả U Châu dậy sóng, lôi kéo cả ngũ đại tông môn vào cuộc thì rắc rối đấy.
Tất nhiên, chỉ cần nó âm thầm ra tay một vài lần, hoàn toàn không có vấn đề gì cả.
Nếu như không có thập nhị công chúa, nhờ vả được nó hay không là cả một vấn đề lớn. Nhưng giờ có thập nhị công chúa đi theo, tới lúc đó chỉ cần khẽ lên tiếng gợi ý một vài câu, thì hoàn toàn không phải vấn đề gì nữa.
Giải quyết xong nỗi lo duy nhất trong lòng, cả hai tiếp tục trò chuyện vui đùa như lúc ban đầu, ngoài ra còn trao đổi tham khảo danh sách thành viên tham gia vào cuộc thí luyện lần này.
Địa Cầu Bang chỉ có ba suất tham dự, Dương Kiệt và Hoàng Dung chắc chắn phải tham gia, nghĩa là chỉ còn lại duy nhất một suất cuối cùng vẫn còn do dự chưa quyết.
Nếu nói về tầm quan trọng và cả thực lực, Cửu thúc tất nhiên là chiếm suất còn lại không cần suy nghĩ. Chỉ là, bang chủ và phó bang chủ đã tham gia vào thí luyện, cần phải có một người đủ trọng lượng trấn giữ ở đại bản doanh, nên Hoàng Dung vẫn chưa quyết định được thành viên cuối cùng sẽ cùng cả hai tham gia thí luyện lần này.
“ tới nhà rồi ~~~~!!!” Cảm nhận thấy xe ngựa đã ngừng di chuyển, tiếng gõ cửa vang lên bên ngoài, biết rằng đã về tới nhà, Dương Kiệt đứng bật dậy vươn vai hít sâu vào người một cái, vỗ nhẹ lên vai của Hoàng Dung tỏ ý ủng hộ mọi quyết định của cô ta , sau đó trực tiếp đi thẳng xuống xe.
Hoàng Dung lóe qua tia sáng kiên quyết, đứng bật dậy theo chân Dương Kiệt xuống xe, đồng thời thông qua truyền âm thạch thông báo tất cả mọi thành viên của Địa Cầu Bang tập họp ở đại sảnh, chuẩn bị công bố danh sách người cuối cùng tham gia thí luyện lần này.
|
Chương 249: Sự tự tin của Cao Văn Vũ.
Không chờ đợi quá lâu, tất cả các thành viên của Địa Cầu Bang sau khi nhận được tin đã nhanh chóng tụ tập lại ở đại sảnh chờ đợi.
Không ít người thì thầm trao đổi to nhỏ với nhau, không biết có chuyện gì mà phải tập hợp để bàn bạc vấn đề gì.
Chỉ duy nhất mỗi Cao Văn Vũ đã nắm bắt được ít nhiều thông tin, tỏa ra phấn khích và mừng thầm trong bụng.
Đã một thời gian dài rồi không có cơ hội làm việc cùng “ người trong mộng” của mình, giờ nay xuất hiện cơ hội ngàn năm có mặt ngay trước mắt, không phấn khích hồi hộp mới lạ á.
Theo thông tin nhận được, cuộc thí luyện trành giành ngai vàng giữa các hoàng tử công chúa trong vương triều, phía Địa Cầu Bang "trực thuộc dưới quyền" tam công chúa, sở hữu ba suất tham dự. Dương Kiệt và Hoàng Dung là bang chủ phó bang chủ, chắc chắn sẽ chiếm lấy hai suất, nghĩa là chỉ còn lại một suất có thể lọt vào tay các thành viên trong bang.
Cao Văn Vũ vô cùng tự tin cơ hội đó chắc chắn sẽ thuộc về mình. Cũng phải thôi, với thực lực thể hiện ra lúc này, đặc biệt là giả vờ tạo ra cảnh tượng vừa mới đột phá cảnh giới, lúc này đã thể hiện thực lực của một tông sư tầng thứ 2, có thể nói là người có thực lực mạnh nhất trong bang hội thuộc cấp thành viên lúc này ( Cửu thúc vẫn thể hiện thực lực của tông sư tầng thứ 1 như trước kia vì không muốn tạo ra gặp rắc rối về vấn đề thực lực ra tăng quá nhanh của mình, với võ hồn Tiên Thiên Bát Quái điên đảo âm dương, che trời giấu đất, đừng nói là Cao Văn Vũ, cho dù một kẻ mạnh độ kiếp có mặt ở đây, nếu như ông ta muốn, cũng hoàn toàn có thể qua mặt được đối Phương). Cao Văn Vũ không nghĩ rằng còn ai có thể uy hiếp được suất tham dự của bản thân lúc này.
Nếu như là thông thường thì người có cạnh tranh được với Cao Văn Vũ lúc này họa may chỉ duy nhất mỗi mình Cửu thúc mà thôi. Tuy thực lực của ông ta vẫn còn kém mình một cấp, nhưng với kinh nghiệm và sự tín nhiệm của phó bang chủ đối với ông ta, hoàn toàn có thể trở thành một đối thủ đáng sợ.
Chỉ là, cũng như suy nghĩ của Hoàng Dung, lần này cả bang chủ và phó bang chủ đều bận tham gia cuộc thí luyện, trong bang cần một người có tầm ảnh hưởng to lớn như Cửu thúc trấn giữ, nên hoàn toàn có thể loại bỏ ông ta ra khỏi danh sách cạnh tranh được rồi.
Nghĩ tới điều đó, Cao Văn Vũ tỏ ra tự tin hơn bao giờ hết. Đồng thời trong đầu đang vận hành tới mức cực đại, không ngừng suy nghĩ bày mưu định kế thừa cơ hội phải làm thế nào chà đạp hình ảnh của “ tình địch”, nâng tầm bản thân trong cuộc thí luyện lần này trong mắt Hoàng Dung.
Thằng bé đáng thương hoàn toàn không biết rằng cho dù hái được cả mặt trăng trên trời xuống dâng tặng cho Hoàng Dung, người ta cũng không thèm đếm xỉa tới hắn lấy một cái, trong mắt cô ta lúc này chỉ toàn hình bóng của duy nhất mỗi Dương Kiệt mà thôi.
“ Bang chủ, phó bang chủ, Cửu thúc tới rồi kìa ~~~~!!!” Trong lúc Cao Văn Vũ đang chìm đắm trong “ hoang tưởng” của mình, đột nhiên bên tai vang lên tiếng hò hét của thành viên trong bang, nhanh chóng kéo hắn quay trở về thực tại.
Quả nhiên, chỉ thấy Dương Kiệt dẫn theo Hoàng Dung và Cửu thúc từ bên trong bước ra, đi thẳng tới vị trí “ thuyết giảng” trên bục thềm đại sảnh.
Thành viên trong Địa Cầu Bang ai nấy đều mang theo vẻ mặt tôn kính thần tượng nhìn chằm chằm vào vị bang chủ mới của mình, xem ra trong thời gian gần nay sau khi được nếm trải cảm giác sử dụng đan dược cao cấp, đã khiến cho lòng trung thành của các thành viên đã nâng lên một tầm cao mới rồi nhỉ.
Đặc biệt là không ít thành viên nữ không ngừng phóng ánh mắt “ đưa tình” về phía vị bang chủ “ điển trai” của mình, khiến Dương Kiệt có chút ái ngại ửng đỏ cả khuôn mặt, tất nhiên là không tránh khỏi phấn khích trong lòng rồi, nếu như Hoàng Dung không có mặt ở đây thì còn hoàn hảo hơn nữa. Thậm chí không chừng xuất hiện cuộc tình không thể không nói giữa bang chủ và thành viên nữ trong bang nữa kìa.
Hoàng Dung tỏ ra bất mãn chua chát không ngừng lén lén dùng tay nhéo mạnh vào thớ thịt ở eo của Dương Kiệt cho bổ ghét.
ở phía dưới đôi mắt của Cao Văn Vũ như muốn phóng lửa, đầy ghen tức khi nhìn thấy những động tác như đưa tình của cả hai.
Nhưng hắn cũng chỉ có thể đứng đó mà ghen với tức mà thôi, hoàn toàn không làm được gì cả.
Sau khi “ trả thù” Dương Kiệt xong, Hoàng Dung khẽ dùng tay đẩy nhẹ anh ta một cái, ngụ ý muốn anh ta đứng ra chủ trì cuộc họp lần này.
Đối với vấn đề này, Dương Kiệt chỉ khẽ mỉn cười nhún nhún vai, tỏ vẻ không muốn làm công việc đó.
Nói cho cùng, Địa Cầu Bang chỉ là một “ dự án” mang tính giải trí của Dương Kiệt, ban đầu gợi ý ra là muốn Hoàng Dung có việc gì đó để làm cho bớt nhàm chán, anh ta không muốn bỏ quá nhiều tâm huyết và công sức vào bang hội này, quan trọng nhất là, bang hội này được thành lập bởi uy quyền thực lực của Hoàng Dung, cho dù thành viên trong bang lúc này tỏ ra tôn trọng Dương Kiệt, nhưng chưa chắc trong tận thâm tâm nể phục một bang chủ có thực lực thậm chí còn không bằng phó bang chủ, và rõ ràng, lời nói của Hoàng Dung luôn có giá trị trọng lượng hơn lời nói của Dương Kiệt lúc này nhiều, anh ta không muốn và cũng không có ý định thay đổi điều đó. Nên vô cùng hiển nhiên đẩy hết trách nhiệm cho Hoàng Dung rồi.
Nói thẳng ra là tên khốn này làm biếng, muốn phủi tay hết mọi trách nhiệm vào người khác, không muốn nhức đầu vào ba cái công việc nhạt nhão như quản lý bang hội đó thôi.
Hoàng Dung tỏ ra bất lực trước thái độ “ bất hợp tác” của Dương Kiệt, nhưng cũng không muốn ép anh ta làm những điều mình không thích, nên đành mang theo vẻ mặt oán trách thay mặt anh ta đứng ra chủ trì cuộc họp này.
“ e hèm ~~~~!!!” Nhìn thấy phó bang chủ chuẩn bị lên tiếng, mọi thành viên lập tức đứng thẳng người tập trung yên lặng lắng nghe. Cô ta bắt đầu nói: “ như mọi người đã biết, Địa Cầu Bang của chúng ta có quan hệ đồng minh với thế lực của tam công chúa của vương triều Thiên Ưng. Sắp tới vương triều Thiên Ưng sẽ tổ chức một cuộc thí luyện quan trọng giành cho các vị hoàng tử công chúa trong vương triều, và theo lời mời gọi của tam công chúa, Địa Cầu Bang đã quyết định tham gia với tư cách khách mời đặc biệt. Sau nay ta sẽ thay mặt bang chủ quyết định danh sách thành viên đủ tư cách tham gia một trong ba suất tham dự được tam công chúa giao cho.”
Lời nói của Hoàng Dung vô cùng khéo léo, nói rõ lập trường của mình, Địa Cầu Bang chỉ là một đồng minh của tam công chúa chứ không phải trực thuộc quyền sở hữu hay thuộc hạ dưới quyền của đối phương, hai bên chỉ là liên minh hợp tác với nhau mà thôi. Điều đó sẽ tạo cho các thành viên tâm lý thoải mái không tự đánh giá thấp bản thân trước bất kỳ ai.
Vì nếu nói là thuộc hạ dưới quyền của thế lực nào đó, chẳng khác nào nói ra là phía trên mình còn có người đè đầu cưỡi cổ mình, sẽ khiến không ít thành viên nảy sinh tâm lý bức xúc không vui.
Vì rõ ràng theo tâm lý của đại đa số người, gia nhập Địa Cầu Bang đã trở thành thuộc hạ của bang chủ phó bang chủ rồi, giờ phía trên lại có thêm một thế lực khác hoàn toàn có thể đè đầu cưỡi cổ mình nữa, vậy chả thà ta trực tiếp rời khỏi Địa Cầu Bang đi gia nhập thẳng thế lực ở cấp bậc cao hơn cho rồi, ít ra địa vị sẽ gia tăng lên gấp nhiều lần, thậm chí một tên thuộc hạ hạng thấp của thế lực đang đè đầu cưỡi cổ Địa Cầu Bang không chừng có thể chỉ tay ra lệnh cả với bang chủ của Địa Cầu Bang nữa đấy.
Cái gọi là quan cao một cấp đè chết người, không phải sao??
Thành viên trong Địa Cầu Bang ít nhiều cũng có nghe qua thông tin rằng có quan hệ chặt chẽ với tam công chúa, thậm chí được cho rằng là thuộc hạ dưới quyền người ta, trong bang đã có không ít người nảy sinh tâm lý chống cự, thậm chí suy nghĩ lại tương lai của mình, chỉ là họ vẫn chưa xác nhận được thực hư nên vẫn còn mang theo tâm lý ngóng chờ. Giờ nay Hoàng Dung tuyên bố rõ lập trường của bang hội, khiến không ít người thầm thở phào nhẹ nhõm, quyết định gắn kết lâu dài với bang hội hơn nữa. Nhất là sau khi nếm thử trái ngọt do bang hội mang tới lúc này.
Sau một hồi phấn khích, các thành viên bắt đầu tỏ ra tò mò thành viên nào đủ tư cách tham gia vào đợt thí luyện của vương triều Thiên Ưng lần này. Không ít người đã phóng ánh mắt về phía Cao Văn Vũ.
Rõ ràng người có địa vị cao nhất, thực lực mạnh nhất, đủ tư cách nhất trong thời điểm hiện tại, chỉ mỗi mình hắn mà thôi.
Cao Văn Vũ có thể cảm nhận được những ánh mắt đầy “ ngưỡng mộ” đang không ngừng phóng về phía mình, nhưng vẫn tỏ ra thản nhiên điềm tĩnh của “ một người làm chuyện lớn”.
Quả nhiên, khí chất của hắn nếu như so sánh với Dương Kiệt, quả thật là cách biệt một trời một vực, Dương Kiệt có xách dép cũng không thể theo kịp hắn đấy chứ.
Chỉ là, tác giả chỉ có thể nói một câu xin lỗi: “ Ai biểu ngươi không phải main chứ. Số phận của ngươi từ lúc “ sinh ra” đã được quyết định rồi.”
‘ danh sách tham dự lần này ngoại trừ bang chủ và ta, thành viên cuối cùng là ……” trên môi Cao Văn Vũ đã lộ ra nụ cười tự tin, chuẩn bị bước ra phía trước lên tiếng tuyên bố sẽ không làm phụ lòng tin của Hoàng Dung, chỉ là đời đâu tốt đẹp như trong giấc mơ …….
“ Cửu thúc ~~~~!!!”
Nghe xong cái tên cuối cùng thốt ra từ miệng của Hoàng Dung, Cao Văn Vũ có chút loạng choạng đứng không vững, trong lòng không kềm được phẫn nộ gào thét điên cuồng.
Mất mặt, bất bình, căm phẫn, bất cam, tuyệt vọng, đó là những gì có thể phản ánh tâm trạng của hắn vào thời điểm này. Dùng câu nói của Dương Kiệt để nói: mẹ kiếp, cuộc sống lúc thăng lúc trầm, sóng gió phong ba lúc nổi lúc tàn quả thật kích thích quá đi.
Mới cách nay không lâu còn đón nhận những ánh mắt ngưỡng mộ đầy kỳ vọng của những người có mặt ở đây, thế mà không ngờ mình lại bị vỗ mặt nhanh như thế này.
Mặt dù bề mặt vẫn mang theo vẻ thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, nhưng nếu quan sát kỹ, sẽ phát hiện cơ thể của hắn run lên liên hồi, hai tay nắm chặt thành nắm đấm tới nỗi suýt chút trầy da chảy máu.
Thậm chí hắn có thể cảm nhận được không ít người đang cười thầm chế giễu hắn nữa kìa. Tất nhiên đó chỉ là suy đoán của hắn mà thôi.
Thực ra khi đưa ra quyết định này, Hoàng Dung cũng có chút không biết phải làm sao. Vì cuộc thí luyện này vô cùng quan trọng, không chỉ liên quan ảnh hưởng tới tam công chúa và các vị hoàng tử khác, ngay cả Địa Cầu Bang cũng không tránh khỏi bị vạ lây nếu như người chiến thắng sau cùng là Triệu Thiên Cơ.
Một khi thành kẻ bại trận, số phận của Địa Cầu Bang chẳng khác nào con cá nằm trên thớt chờ đợi tên đảo phủ tới làm thịt mà thôi.
Nhiều người sẽ nghĩ rằng, cho dù cuối cùng thất bại đi nữa, cùng lắm Địa Cầu Bang rút ra khỏi vương triều Thiên Ưng đi tới nơi khác phát triễn. Nhưng suy nghĩ thấu đáo hơn, bạn cho rằng Triệu Thiên Cơ sẽ dễ dàng để cho Địa Cầu Bang toàn thân rút ra khỏi vương thành Khương Lộc sao?? Chỉ sợ cuộc thí luyện vừa kết thúc, kết quả được công bố, quân đoàn hắc kỵ hoàng gia đã xuất hiện vây chặt lấy đại bản doanh của Địa Cầu Bang rồi.
Tam công chúa và các vị hoàng tử có thể tạm thời an toàn, nhưng là một con dao trong tay tam công chúa trước kia, Triệu Thiên Cơ tuyệt đối không để cho Địa Cầu Bang tồn tại tới mặt trời mọc ngày hôm sau đâu.
Để cho chắc ăn, nên Hoàng Dung quyết định mang hết lực lượng mạnh nhất của Địa Cầu Bang vào thời điểm này tham gia cuộc thí luyện lần này.
Nên cuối cùng chỉ có thể như tác giả, quay sang Cao Văn Vũ nói một câu xin lỗi mà thôi. Vì lúc ban đầu, Hoàng Dung đã có ý định cho hắn vào danh sách tham gia thay vì Cửu thúc.
|
Chương 250: Xuất Phát.
“ Cao đội trưởng, Cao đội trưởng ~~~!!!” Trong lúc Cao Văn Vũ đang tỏ ra bực bội suy nghĩ vu vơ đâu đó, giọng nói của Hoàng Dung vang lên, nhanh chóng kéo hắn quay trở về thực tại.
“ À vâng, xin hỏi phó bang chủ có gì cần chỉ bảo ạ.” Tuy tâm trạng không tốt, nhưng Cao Văn Vũ vẫn cố gắng thể hiện sự điền đạm nho nhã của mình, chắp tay thi lễ với Hoàng Dung một cái, bình thản nói.
Nhưng nếu để ý kỹ, sẽ phát hiện khẩu khí của hắn có chút lạnh nhạt bất mãn.
Không biết là Hoàng Dung không biết hay cố tình không biết, chỉ mang theo nụ cười nhẹ nhàng nhìn vào Cao Văn Vũ nói: “ Cao đội trưởng, sau khi ba chúng tôi tham gia thí luyện không có mặt tại đại bản doanh, hy vọng Cao đội trưởng tạm thời toàn quyền quản lý bang hội thay chúng tôi một thời gian ạ.”
Nói xong, mang theo vẻ mặt đầy kỳ vọng nhìn chằm chằm vào Cao Văn Vũ chờ đợi đối phương trả lời.
Không phải Hoàng Dung tin tưởng gì Cao Văn Vũ, nhưng khi cả ba người có địa vị cao nhất trong bang không còn có mặt ở đại bản doanh trấn giữ, thì chỉ còn lại duy nhất mỗi mình Cao Văn Vũ là đủ thực lực, đủ tư cách tạm thời quản lý cả bang hội. Vì dù sao trong thời gian dài, Cao Văn Vũ đảm nhận công việc dẫn đội đi làm nhiệm vụ, cái uy và sự tín nhiệm của thành viên đối với hắn đã được hình thành, không giao cho hắn giao cho người khác, chưa chắc các thành viên khác trong bang nể phục.
Cho nên Cao Văn Vũ chính là người thích hợp nhất cho vị trí tạm quyền vào thời điểm này.
Tạm quyền quản lý Địa Cầu Bang???
Cao Văn Vũ có chút bất ngờ trước lời đề nghị của Hoàng Dung, đồng thời trong lòng tỏ ra dễ chịu hơn đôi chút, căm phẫn bất mãn đã lập tức hạ xuống tới mức thấp nhất rồi.
Thì ra không phải Hoàng Dung muội muội không tin tưởng mình, chỉ là vì một vài lý do gì đó nên mới quyết định dẫn theo Cửu thúc tham gia cuộc thí luyện lần này. Bằng chứng là cô ta thậm chí trao cả quyền quản lý bang hội cho mình, nếu như không phải tin tưởng coi trọng mình tuyệt đối, sao dám làm thế chứ??
Xin lỗi Hoàng Dung muội muội vì nãy giờ ta đã hiểu lầm ngụ ý của muội rồi!!
Cao Văn Vũ không ngừng dùng lý lẽ như thế để thôi miên an ủi bản thân, đồng thời trong lòng tỏ ra phấn khích vô cùng.
“ Phó bang chủ xin hãy yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ toàn tâm toàn ý, dùng hết sức mình để quản lý thật tốt bang hội trong thời gian mọi người đi vắng ạ.” Cao Văn Vũ tỏ ra vô cùng tự tin kiêm tự hào chắp tay mạnh miệng tuyên bố trước “ người trong mộng” của mình.
Hoàng Dung mang theo nụ cười hài lòng, phóng ánh mắt “ động viên khuyến khích” về phía Cao Văn Vũ, khiến hắn suýt chút run bắn người lên vì sung sướng.
Cô ta đang đưa mắt đưa tình cho mình, cô ta đang đưa mắt đưa tình cho mình, hahahaha ~~~~~!!!
Ánh mắt động viên của Hoàng Dung khi lọt vào trong mắt của Cao Văn Vũ lập tức được hắn thay thành ánh mắt đưa tình, chút bất mãn bức xúc còn sót lại lập tức tan biến theo chiều gió.
Vẻ mặt như “ anh trư” của Cao Văn Vũ lúc này tất nhiên là không thể lọt qua khỏi đôi mắt của Dương Kiệt rồi. Chỉ là anh ta tỏ ra không bận tâm làm gì.
Với một mỹ nhân tài sắc vẹn toàn như Hoàng Dung, có người đàn ông khác thầm thương trộm nhớ là điều không thể tránh khỏi, Cao Văn Vũ không phải là người đầu tiên, cũng tuyệt đối cũng không phải là người cuối cùng. Chỉ cần tên khốn này không làm những chuyện quá đáng vượt quá giới hạn cho phép của Dương Kiệt, anh ta cũng chẳng buồn quan tâm để ý tới chuyện đó làm gì.
Dương Kiệt không phải là thánh, không thể ngăn cản và kiểm soát cảm xúc của người khác. Và anh ta cũng không muốn giống như những nhân vật chính khác trong các bộ tiểu thuyết, chỉ cần có kẻ khác dám có ý tưởng không tốt với người phụ nữ của mình, mặc dù chỉ là những suy nghĩ hoang tưởng vớ vớn, vẫn tỏ ra hùng hổ thề đập chết “ tình địch” một cách không thương tiếc. Như thế có quá hẹp hòi, quá mệt mỏi lắm không??
Quan trọng nhất là, Dương Kiệt tin tưởng tuyệt đối vào tình cảm của Hoàng Dung giành cho mình, đừng nói một tên Cao Văn Vũ, cho dù mười tên, một trăm tên cũng đừng hòng giành được cô ta từ tay mình.
Cuộc họp nhanh chóng kết thúc và giải tán, Cao Văn Vũ tất nhiên là nhận được không ít lời chúc mừng và hứa hẹn hợp tác vui vẻ của các thành viên, khiến hắn được một phen nở mày nở mặt, nhưng vẫn tỏa ra khiêm tốn hô hào: “ Tất cả vì Địa Cầu Bang !!”
Sau đó nhanh chóng được Cửu thúc kéo hắn sang một bên, bắt đầu dặn dò chuyển giao công việc cần giải quyết hằng ngày của bang hội cho hắn. Hắn tỏ ra khiếm tốn lắng nghe học hỏi, lâu lâu buông ra những câu hỏi và gợi ý khiến Cửu thúc cũng không kềm được phải đánh giá lại Cao Văn Vũ ở trước mặt.
Là một nhân tài!!
Tất nhiên rồi, đường đường một công tử chính hiệu của thái úy vương triều Thiên Ưng, từ nhỏ đã tiếp nhận giáo dục cao đẳng, cho dù là quản lý, chính trị, hay quân sự, mọi thứ đều khẩu xuất thành văn, những sáng kiến những góp ý có thể nói là liên miên không ngớt, nói tới nỗi ngay cả Cửu thúc cũng phải không ngừng cảm thán nể phục. Tất nhiên, những sáng kiến đó có hiệu quả hay không lại là chuyện khác, nhưng ít ra hắn đã tạo được ấn tượng mạnh đối với Cửu thúc vào lúc này.
Sau khi giải quyết xong mọi chuyện, tranh thù thời gian thí luyện chưa tới, Dương Kiệt lại chui đầu vào phòng mình tiếp tục công việc luyện đan của mình.
Thời gian cứ thế trôi qua, ngay sau khi Dương Kiệt luyện thành hai lò đại phục khí đan và ngưu hoàng giải độc đan, thí luyện vương triều Thiên Ưng cũng đã tới lúc diễn ra. Hoàng Dung nhanh chóng tìm tới kéo Dương Kiệt ra khỏi phòng mình, cùng với Cửu thúc chuẩn bị sắp xếp lại hành trang cần thiết, rời khỏi trang viên Địa Cầu Bang, đi thẳng về phía công chúa phủ để tập hợp.
Không tốn quá nhiều thời gian, cả ba đã nhanh chóng có mặt ở đại sảnh tiếp khách của công chúa phủ.
Nhìn thấy thấy ba người, đặc biệt là Cửu thúc, tam công chúa có chút bất ngờ. Vì theo dự đoán của cô ta, Hoàng Dung sẽ dẫn theo Dương Kiệt và Cao Văn Vũ tham dự cuộc thí luyện lần này, nhưng không ngờ Cao Văn Vũ đâu không thấy, thay vào đó là Cửu thúc.
Giữa tam công chúa và Cửu thúc từng có giao tiếp không ít, nên biết rõ đối Phương chỉ là một tông sư tầng thứ 1, và theo cảm nhận khí thế từ trên người ông ta phát tán ra lúc này, chẳng hề có chút tiến bộ gì cả, vẫn chỉ là một tông sư tầng thứ 1 như trước kia, điều đó khiến trong lòng tam công chúa có chút không hài lòng bất mãn.
Thực lực của Địa Cầu Bang vốn dĩ đã không quá cao, thực ra tam công chúa cũng không kỳ vọng quá nhiều, người đáng để tin tưởng chỉ duy nhất mỗi mình Hoàng Dung mà thôi, nhưng không có nghĩa là Địa Cầu Bang có thể “ ém sức” không tung ra hết thực lực mạnh nhất của mình, điều đó sẽ khiến tam công chúa có suy nghĩ tiêu cực rằng Địa Cầu Bang không muốn hết lòng với mình đây mà. Biết thế ngay từ đầu chỉ giành cho Địa Cầu Bang một hoặc hai suất tham dự cho rồi, giờ tự nhiên tốn mất một suất tham dự vô nghĩa.
Tam công chúa không cho rằng một tông sư tầng thứ 1 như Cửu thúc giúp ích được gì trong cuộc thí luyện lần này, ngoại trừ làm lính thí tốt mà thôi.
Tất nhiên, như vậy không có nghĩa là tam công chúa có ác cảm hay thành kiến với Cửu thúc, thật ra cô ta cũng vô cùng nhìn nhận tài quản lý và kinh nghiệm của Cửu thúc, là một nhân tài có thể trọng dụng được. Nhưng tất cả những thứ đó chỉ là thứ vô ích trong cuộc thí luyện lần này mà thôi.
Họa may sau khi kết thúc thí luyện, bước tới mục thí luyện tiếp theo là trị quốc, tam công chúa thậm chí lên tiếng yêu cầu Cửu thúc tham gia nữa là.
Chỉ là giờ nay…….
Tất nhiên, sự không hài lòng đó tam công chúa chỉ để lại trong lòng chứ không thể hiện ra ngoài, vì dù sao cuộc thí luyện lần này cũng nhờ vả tới Hoàng Dung nhiều, cô ta không muốn quan hệ hai bên xảy ra rạn nứt không đáng có.
Chỉ là sau khi cuộc thí luyện này kết thúc, tam công chúa sẽ xem xét lại vấn đề hợp tác với phía Địa Cầu Bang.
Tam công chúa chỉ khẽ ngật đầu với Hoàng Dung một cái, sau đó quay sang sáu người đã có mặt từ sớm, chắc là những thành viên sẽ theo tam công chúa tham dự cuộc thí luyện lần này, gồm năm người đàn ông chạc tuổi trung niên và một thiếu nữ sở hữu thân hình bốc lửa, nghiêm giọng nói: “ Chuẩn bị xuất phát thôi.”
“ Tuân lệnh ~~~!!!” “ Đã sẵn sàng thưa công chúa!!” Sáu người cùng lên tiếng đáp lời, đồng thời không ngừng dùng ánh mắt đánh giá quan sát nhìn chằm chằm về phía nhóm Dương Kiệt, trong đôi mắt không kềm được lóe qua những tia sáng đầy khinh thường chế giễu.
Chỉ là một tên tông sư tầng thứ 1 và tầng thứ 5?? Cũng không biết công chúa đang suy nghĩ gì, sao lại mang theo những tên phế vật như thế này tham gia vào cuộc thí luyện quan trọng như thế này chứ?? Chẳng giúp ích được gì cho phía mình thậm chí còn có thể bắt mình bảo vệ luôn cả chúng thì khổ.
Trong đầu của không ít người đều xuất hiện dòng suy nghĩ đại loại như thế.
Trong lúc nhóm người kia quan sát nhóm mình, Dương Kiệt cũng khẽ quan sát “ đồng đội tạm thời” của mình. Phát hiện trong số đó có hai người đàn ông trung niên đạt tới cảnh giới nguyên thần tầng thứ 2, bốn người còn lại chỉ rải rác từ tông sư tầng thứ 8 tới tầng thứ 9.
Và những ánh mắt đầy khinh thường của đối Phương tất nhiên là không thể thoát khỏi mắt của Dương Kiệt rồi. Đối với sự khinh thường của đối Phương dành cho mình, Dương Kiệt không chút mẩy mây bận tâm hay phẫn nộ, mà chỉ thầm cười lạnh.
Đợi tới các ngươi phát hiện thực lực của hai tên “ phế vật” trong mắt các ngươi lớn mạnh như thế nào, không biết tới lúc đó sắc mặt của các ngươi sẽ đẹp đẽ tới cỡ nào nhỉ??
Cách để đáp trả đối Phương tốt nhất không phải là dùng lời nói hay làm ầm lên một cách vô ích, mà là dùng hành động, sự thật để vỗ thẳng vào mặt đối Phương cho phù mỏ mà thôi.
Cả Hoàng Dung và Cửu thúc cũng cảm nhận được sự không tin tưởng bất mãn của tam công chúa và đám thuộc hạ của cô ta. Nhưng cũng như Dương Kiệt, cả hai cũng không nói gì, đợi tới khi sự thật phơi bày ra, họ sẽ tự khắc biết rõ ai mới là người đáng tin cậy, mới là người đáng dựa dẫm vào.
Sau khi tụ tập đông đủ, tam công chúa lập tức dẫn đầu bước ra tới “ sân bay” riêng trong công chúa phủ, đã có một chiếc phi thuyền chờ sẵn ở đó.
Địa điểm diễn ra thí luyện vương triều không tiến hành trong vương thành mà ở một nơi khác, nơi cả nhóm phải ngồi phi thuyền di chuyển tới địa điểm tổ chức trong thời gian sớm nhất.
Bước vào trong chiếc phi thuyền có thể tích to gấp ba , bốn lần so với chiếc phi thuyền cá nhân của Địa Cầu Bang, Dương Kiệt không kềm được cảm thán trước cách trưng bày bố trí hào nhoáng xa hoa ở bên trong.
Không gian, vật trang trí, cách bố trí không khí trong phi thuyền thậm chí cao sang hơn cả những căn phòng tổng thống ở khách sạn 6, 7 sao ở Trái Đất nữa là . Quả không hổ danh là “ chuyên cơ riêng” của tam công chúa, ngay cả một chiếc phi thuyền cũng có tính thẩm mỹ cao sang như thế này.
“ Khởi hành ~~~~~~~~!!!” ngay sau khi toàn bộ thành viên bước lên phi thuyền đầy đủ, tam công chúa lập tức ra lệnh cho “ cơ trưởng” khởi động phi thuyền, di chuyển thẳng về phía địa chỉ tập kết.
Vù vù vù vù ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!
Dưới sự điều kiển của “ cơ trưởng” phi thuyền, chiếc phi thuyền từ từ nhấc bổng lên không trung, đợi tới khi lấy được độ cao an toàn, tựa như một tia chớp lao vụt về phía trước.
|
Chương 251: Hoàng Đạo!
Tuổi Thọ của người ở thế giới đại lục Huyền Thiên cao hơn người Trái Đất khá nhiều, đặc biệt là những người tu luyện, không có vài ngàn cũng ít nhất là vài trăm tùy theo từng cảnh giới tu luyện được.
Nếu như hoàng đế của một vương triều có thọ mệnh quá cao, trị vì vương triều vài trăm vài ngàn năm, sẽ khiến cho quy tắc tự nhiên của thế giới bị đảo lộn, điều đó khiến cho thiên đạo của thế giới này khó có thể chấp nhận được.
Chính vì điều đó đã khiến thiên đạo của đại lục Huyền Thiên ban bố một quy luật khắc khe, không cần biết anh là hoàng đế của vương triều cấp thấp, tầm trung hay cao cấp, hoàng đế của một vương triều chỉ được phép tại vị một trăm năm.
Sau thời hạn một trăm năm kết thúc, không cần biết vương triều của anh đang vào giai đoạn thịnh vương thăng tiến không ngừng, sức khỏe của hoàng đế đang sung mãn tới mức một đêm có thể sủng hạnh mười mấy hai chục phi tần hay không, cũng phải chấp nhận nhường ngôi lại cho con cháu của mình, không được phép tiếp tục ngồi trên ngai vàng nữa.
Và sau khi thoái vị, đừng tưởng có thể học theo Càn Long trờ thành thái thượng hoàng, Từ Hy chấp chính sau rèm cửa như ở Trái Đất, chỉ cần dám buông ra một ý kiến, một góp ý nhỏ có liên quan tới quốc gia đại sự, ảnh hưởng tới vương triều, cho dù chỉ là điều nhỏ nhặt nhất, cũng sẽ bị thiên đạo của thế giới này hỏi thăm.
Nhẹ thì bản thân chết bất đắc kỳ tử, nặng thì cả vương triều xảy ra thiên tai triền miên, quốc lực suy giảm, dân chúng oán hận, quyền thần trỗi dậy, thậm chí ngay cả vương triều láng giềng sẽ dẫn binh tới xâm lược theo ý chí của thiên đạo, tới khi đó không chỉ bản thân mang họa, thậm chí cả hoàng tộc cũng sẽ bị liên lụy, cả vương triều chỉ trong một thời gian ngắn sẽ bị xóa sổ khỏi bản đồ của đại lục Huyền Thiên này.
Thông thường những vị hoàng đế sau khi thoái vị, sẽ trở thành thái thượng lão tổ, trực tiếp đi thẳng tới khu vực cấm trong hoàng cung, bước vào con đường tu luyện và trở thành thần bảo hộ cho vương triều, khi vương triều xảy ra đại loạn, sẽ được phép ra tay cứu nguy cho cả vương triều và con cháu của mình.
Tất nhiên, những người như thế không phải quá nhiều, vì không ai muốn đánh mất sự tự do của bản thân, ngày đêm nhốt mình trong khu vực cấm, chỉ có thể xuất đầu lộ diện vào thời khắc quan trọng nhất.
Con đường sau khi thoái vị được lựa chọn nhiều nhất thông thường là sẽ rời khỏi vương triều, chu du khắp nơi đây đó trên đại lục Huyền Thiên, rất hiếm khi quay trở về vương triều quê hương của mình.
Dù sao thì cũng lao tâm khổ trí cho vương triều cả trăm năm rồi, phải dành thời gian cho cuộc sống tiêu dao tự tại, bước ra thế giới bên ngoài để mở mang tầm mắt hay tìm thú vui cho bản thân chứ nhỉ??
Tất nhiên cũng có những trường hợp hoàng đế trước khi thoái vị, đã để lại một thuộc địa trong quy định cho phép, sau khi rời ngôi sẽ đi tới thuộc địa của mình tiếp tục sống cuộc sống đế vương phú quý, chỉ cần không ảnh hưởng liên quan tới vương triều, muốn sống muốn hưởng thụ như thế nào là chuyện của vị hoàng đế đã rời ngôi đó, thiên đạo không cấm.
Tất nhiên, một khi đã có quy định thì ắt sẽ có phạt và cũng sẽ có thưởng. phần thưởng chính là, ngay sau khi vị hoàng đế thoái vị, thiên đạo sẽ dựa vào lãnh thổ thực lực của vương triều trong thời gian vị hoàng đế đó cai trị, chất lượng cuộc sống và sự ủng hộ của dân chúng, công đức công lao của hoàng đế làm được thời gian trị vì, sẽ trực tiếp ban thưởng bằng cách nhồi thẳng một luồng năng lượng cực lớn tương ứng với công lao đã bỏ ra vào cơ thể của vị hoàng đế đó, trường hợp này giống hệt như Dương Kiệt sau khi hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống, người của Huyết Ma Đạo hấp thụ tinh huyết cầu, thực lực của vị hoàng đế chỉ trong nháy mắt sẽ gia tăng với mức độ khó tin.
Vài chục ngàn năm trước từng có một vị hoàng đế có tư chất tầm thường nếu như không muốn nói là kém cỏi, tu luyện hết 50 năm, cũng chỉ là một tiên thiên tầng thứ 5 thấp kém, và vương triều của ông ta khi vừa bước lên ngôi chỉ là một vương triều cấp thấp.
Nhưng ngược lại, khác xa với tư chất tu luyện thuộc loại rác rưỡi của ông ta, lại là một vị đế vương hùng tài thao lược, chính trị quân sự thuộc dạng ngàn năm hiếm gặp, nếu như dùng chỉ số như các game chiếc lược ở thế giới của Dương Kiệt thì các chi số ông ta sẽ đạt điểm tuyệt đối 100, 100, 100 và 100, tất nhiên, ngoại trừ chỉ số sức chiến đấu ra.
Vương triều cấp thấp dưới sự trị vì của ông ta, cộng thêm những trợ thủ đắc lực tuyển mộ được, chỉ trong vòng một trăm năm tại vì, đã phát triễn bành trướng lãnh thổ với tốc độ chóng mặt, từ một vương triều cấp thấp lúc ban đầu, tới khi thoái vị, đã trở thành một vương triều cao cấp đáng sợ.
Và với chiến tích công lao to lớn như thế này, sau khi nhận được phần thưởng của thiên đạo ban xuống, từ một tiên thiên tầng thứ 5 lúc ban đầu ( trong thời gian tại vị, thực lực của hoàng đế sẽ bị khóa lại, cho dù phục dụng thiên tài địa bảo, đan dược thần phẩm đi nữa, thực lực cũng sẽ không gia tăng được tẹo nào cả), chỉ trong nháy mắt đột phá thành một kẻ mạnh xuất khiếu tầng thứ 10, chi cách nửa bước chân thì có thể đột phá thành kẻ mạnh hợp thể rồi.
Một trăm năm, từ tiên thiên tầng thứ 5 đột phá tới xuất khiếu tầng thứ 10, tăng liền một lúc 45 cấp, ngay cả những tiên tài quái vật được trọng tâm bồi dưỡng ở những tông môn hùng mạnh nhất ở khu vực trung ương ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ tới nữa là, nhất là khi cảnh giới càng về sau, thời gian để đột phá tăng lên với mức độ tuyệt vọng, một thiên tài muốn đột phá từ xuất khiếu tầng thứ 1 tới tầng thứ 2, cho dù được trọng tâm đào tạo, không có mười năm trở lên cũng đừng mong đột phá nổi, còn đối với những kẻ tư chất phế vật như vị hoàng đế kia, suốt đời cũng đừng mong có cơ hội đạt được. ( tính theo thời điểm trước khi Hao Thiên Khuyển bị bắt tới thế giới này, sau này nhất là từ khi Dương Kiệt rơi vào cuộc so tài giữa hai thế giới thiên tài quái vật của thế giới này đã được buff lên khá nhiều).
Chính vì phần thường khiến cho ngay cả những thiên tài quái vật cũng phải thèm thòm đỏ hết cả mắt như thế này, con đường Hoàng Đạo tuyệt đối là con đường tắt thèm khát mà không vớ tới được. Và dó cũng la lý do vì sao Triệu Thiên Cơ vô cùng quả quyết từ chối hết các lời đề nghị của không ít tông môn hùng mạnh ở khu vực trung ương, cũng phải ở lại vương triều Thiên Ưng để tranh giành ngai vàng.
Vì nếu như hắn giành được ngai vàng, bước lên con đường Hoàng Đạo, và đạt được như những hoài bão mà hắn đang ấp ủ, thống nhất tất cả các vương triều trong khu vực U Châu, trở thành thiên cổ nhất đế, đừng nói là xuất khiếu hay hợp thể, thậm chí trực tiếp độ kiếp cũng không phải là không thể. Quan trọng nhất là, không giống như những người tu luyện khác khi bước vào giai đoạn độ kiếp, sẽ phải vượt qua thử thách thiên lôi giáng đầu như họ. Hoàng Đạo nếu như có thể đạt tới cảnh giới độ kiếp, sẽ trực tiếp độ kiếp thành công, không cần phải trải qua giai đoạn cửu tử nhất sinh, biết bao thiên tài quái vật đã phải biến thành cát bụi, thậm chí không có cơ hội đầu thai trước những trận thiên lôi kinh hoàng do thiên đạo tạo ra.
Tất nhiên, lý tưởng và hoài bão là như thế, nhưng có đạt được hay không là cả một vấn đề. Khu vực U Châu hình thành cả trăm ngàn năm, từ cổ chí kim biết bao thiên tài yêu quái có năng lực và thủ đoạn lớn mạnh hơn Triệu Thiên Cơ gấp chục, gấp trăm lần, thậm chí phía sau lưng có một vương triều cao cấp chống lưng, nhưng chưa từng có ai đủ bản lãnh và thực lực thống nhất cả khu vực U Châu này cả.
Tất nhiên, cho dù Triệu Thiên Cơ không thể làm được như những giấc mơ xa xỉ thậm chí hoang tưởng của hắn, chỉ cần giúp cho vương triều Thiên Ưng bành trướng phát triễn thành một trong những vương triều cao cấp hùng mạnh trong khu vực U Châu, cảnh giới hợp thể tuyệt đối không thể vuột khỏi tay hắn được.
Khi hắn kết thúc giai đoạn cai trị của mình, chỉ mới một trăm hai mươi năm tuổi, đối với người ở đại lục Huyền Thiên, đặc biệt là những kẻ có cảnh giới cao như hợp thể, chỉ tựa như một thanh thiếu niên mười tám hai chục tuổi như ở Trái Đất mà thôi, tương lai còn dài, sáng lạng vô cùng, tới khi thoái vị, mới bắt đầu nghe theo lời mời gọi của các thế lực hùng mạnh ở khu vực trung ương cũng chưa muộn mà.
Và với thực lực của hắn khi đó, địa vị quyền lực nhận được, không biết lớn hơn, nhiều hơn gấp bao nhiều lần so với thời điểm nếu như nhận lời như hiện giờ.
Cũng có nhiều người suy nghĩ rằng, nếu như con đường Hoàng Đạo có lợi ích đáng sợ như thế này, vì sao các tông môn hùng mạnh không phái một vài đệ tử hay con cháu của mình đi tới phàm trần, thành lập một vương triều mới, sau đó dưới sự giúp đỡ chống lưng của tông môn, không ngừng bành trướng phát triễn vương triều, chỉ cần tốn một trăm năm đã có thể sản sinh ra những kẻ mạnh xuất khiếu hợp thể hay thậm chí độ kiếp cho tông môn đó.
Về vấn đề này, thiên đạo của đại lục Huyền Thiên chỉ cười lạnh chế giễu. Vạn vật sinh linh của đại lục Huyền Thiên này đều nằm trong tầm kiểm soát của thiên đạo, những hành động đón đường tắt như thế này còn lâu mới qua mắt được Thiên Đạo.
Đúng là đã từng có một tông chủ của tông môn hùng mạnh ở khu vực trung ương chơi thử chiêu này, đã âm thầm đi tới một ngôi làng thành thị nào đó, quan hệ với một phụ nữ tầm thường để người phụ nữ này có thai cho mình, cái này gọi là đẻ mướn á.
Sau khi đứa bé ra đời và trưởng thành, đã âm thầm đứng ở phía sau đỡ lưng cho đứa con rơi của mình, giúp nó thành lập một vương triều mới, sau đó dốc hết toàn bộ tài nguyên nhân lực trong tông môn, giúp đứa con rơi của mình chỉ vỏn vẹn một trăm năm phát triễn từ một vương triều mới thành lập thành một vương triều cao cấp hùng mạnh ở khu vực trung ương.
Và ngay trong thời khắc đứa con rơi đó vào thời điểm thoái vị, dưới sự kỳ vọng trông mong háo hức của vị tông chủ, phần thưởng của thiên đạo ban xuống cho đứa con rơi đó, chỉ giúp hắn từ cảnh giới chân nguyên tầng thứ 1 lúc ban đầu đột phá một mạch thành chân nguyên tầng thứ 5.
Một trăm năm, tốn biết bao nhiều tài nguyên nhân lực, với biết bao kỳ vọng mong mỏi, cuối cùng nhận lại được chỉ là một chân nguyên tầng thứ 5, nghe nói vị tông chủ đó sau khi nghe được tin này, đã trực tiếp trợn mắt trắng phun máu chết ngất tại chỗ.
Và chưa hết, ngay sau đứa con rơi của vị tông chủ sau khi thoái vị, thiên đạo lập tức tính sổ với hành động “ bỉ ổi” dám qua mặt mình, cả vương triều chìm ngập trong thiên tai lũ lụt, hạn hán động đất không ngày nào được bình yên, quyền thần nổi dậy, vương triều đối địch vây thành, chỉ trụ lại đúng vỏn vẹn một năm, một vương triều hùng mạnh dưới sự đỡ lưng của tông môn hùng mạnh đã bị xóa sổ khỏi bản đồ đại lục Huyền Thiên.
Cũng may tên tông chủ còn chút lương tri và cảm thấy có lỗi với đứa con rơi của mình, nên đã âm thầm ra tay giải cứu, nếu không thì e rằng cả gia tộc của đứa con rơi đó đã biến mất khỏi thế gian này rồi.
Kết quả là cả hoàng tộc bị trực tiếp giáng xuống thành dân thường, tư chất của con cháu sau này bị thiên đạo rút sạch, đời đời kiếp kiếp không thể bước trên con đường tu luyện, một kết quả có thể nói là bi thảm.
Còn vị tông chủ đó, không bao lâu sau, trong lúc bế quan tu luyện, bị tẩu hỏa nhập ma, chết bất đắc kỳ tử.
Và cái chết của vị tông chủ vẫn chưa phải là điểm kết thúc, vận đen đã trực tiếp đeo bám vào tông môn hùng mạnh đó. Các đệ tử thiên tài khi đi ra ngoài làm nhiệm vụ hay tham gia bí cảnh, đều không có cơ hội quay trở về tông môn vì chết thảm phơi xác ở bên ngoài với đủ thứ nguyên nhân lý do. Luyện đan tông sư đang cùng đệ tử luyện đan trong phòng đột nhiên lò đan bị nổ tung, trực tiếp cướp đi mạng sống của những người có mặt trong phòng.
Liên tiếp xảy ra những chuyện đáng sợ như thế này, cho dù là thằng khờ cũng biết là thiên đạo đang bắt đầu tính sổ với hành vi qua mặt của vị tông chủ quá cố rồi. Thậm chí ngay cả thiên địa linh khí dồn dào ở khu vực tông môn cũng bị rút sạch không chừa lại dù chỉ một hạt nhỏ nhoi. Từ một tiên cảnh bồn lai chỉ trong nháy mắt biến thành một sa mạc khô cằn, ngay cả hoa cỏ cũng không sống nổi.
hứng chịu hình phạt đáng sợ như thế này, tông môn hùng mạnh đó chỉ trong một thời gian ngắn đã bị giáng thẳng xuống thành một tông môn cấp thấp, thậm chí suýt chút bị xóa sổ khỏi đại lục Huyền Thiên nữa là.
Vị tông chủ quá cố đó tất nhiên là biến thành tội nhân thiên cổ, đời đời kiếp kiếp bị môn đồ trong tông môn trách mắng nguyền rủa.
Ngay cả chết cũng không được yên thân!
Có bài học của vị tông chủ ở phía trước, các thế lực hay tông môn hùng mạnh, còn ai dám chơi trò đón đầu đường tắt để đào tạo kẻ mạnh xuất khiếu hợp thể cho tông môn mình bằng cách đó nữa chứ.
Đừng nói là nhận được sự gợi ý hay khuyến khích đỡ lưng, các hoàng tử công chúa của những vương triều sẵn có, chỉ cần bước chân vào tông môn, có dính dáng tới lợi ích của tông môn, xem như con đường Hoàng Đạo sẽ chấm dứt ngay tức khắc, không còn cơ hội và tư cách tranh giành ngai vàng ở vương triều của mình nữa.
Một bài học kinh thảm ngay trước mắt, kể từ đó không một tông môn, một thế lực hùng mạnh nào dám thách thức qua mắt Thiên Đạo bằng cách gián tiếp nhúng tay vào hay đào tạo nhân tài cho mình theo cách này nữa.
Tất nhiên, không có nghĩa là quan hệ giữa tông môn và vương triều không thể gắn kết với nhau, phía vương triều có thể thần phục quy hàng trước một tông môn hùng mạnh, hằng năm cống nạp và cung cấp nhân tài cho phía tông môn, ngược lại, phía tông môn có nghĩa vụ bảo hộ cho vương triều dưới trướng của mình khi vương triều đó xảy ra đại loạn. Chỉ cần không nhúng tay vào quốc gia đại sự, cài người của mình để tranh giành quyền lực trong vương triều như trường hợp kể trên, thiên đạo cũng sẽ mắt nhắm mắt mở bỏ qua những quan hệ “ quy hàng, hợp tác” như thế này.
Nói thẳng ra, đó là một hình thức “ hợp tác” song Phương đều hưởng lợi, một bên nhận được tài nguyên vật chất và nhân tài, một bên nhận được sự bảo hộ an toàn cho cả vương triều, nói thẳng ra là mày tình tao nguyện, ngay cả thiên đạo cũng không có quyền hành hoặc thậm chí không muốn để ý tới những chuyện như thế này.
|