Phì Lũ Đại Náo Dị Giới
|
|
Chương 237: \"Thiên Lý Tầm Phu\".
Sau khi đùa nghịch những viên đan dược hoàn mỹ xong, Dương Kiệt lại lộ ra vẻ mặt khó xử.
Đan dược hoàn mỹ đúng là có giá cao thật đấy, lâu lâu bán ra vài trăm hay thậm chí một ngàn viên không thành vấn đề. Nhưng nếu cùng lúc tung ra 20 ngàn viên đan dược hoàn mỹ, còn là đan dược phổ thông nữa chứ, đấy là còn chưa tính tới bốn loại đan dược còn chưa luyện chế nữa, tuyệt đối là một vấn đề không nhỏ.
Như đã nói, vấn đề xuất xứ và làm đây ra vô số đan dược hoàn mỹ để bán tuyệt đối sẽ khiến mình trở thành tâm điểm của không ít người. Vả lại, đâu chỉ bán hết lần này rồi thôi, còn phải luyện đan buôn bán nhiều lần, chưa đầy 1 tháng, 2 tháng đã xuất xưởng hàng chục vạn đan dược hoàn mỹ, cho dù là thằng khờ cũng đoán ra được vấn đề gì rồi.
Nếu như có thế lực lớn mạnh chống lưng còn đỡ, nhưng vấn đề là xuất từ tay một tên bang chủ vô danh tiểu tốt của một bang hội quèn như Địa Cầu Bang, không bị lũ “ cá mập” đó lao tới cắn xé mới là lạ á.
Đừng nói là Địa Cầu Bang, ngay cả một vương triều Thiên Ưng cũng chưa chắc kham nổi chuyện này.
“ Chẳng lẽ lâu lâu mới đem vài trăm viên đi bán, vậy thì tới khi nào mới kiếm đủ số tiền để trả phí luyện chế thánh khí cho lão tiệm rèn kia đây.” Dương Kiệt vắt óc suy nghĩ không ngừng, nhưng nhất thời vẫn không nghĩ ra phương thức hoàn hảo nhất để giải quyết vấn đề này.
“ Dính dong, trước khi tiến hành luyện dan, bạn có thể thiết lập phẩm chất đan dược sau khi luyện chế thành công.”
“ Có vụ này nữa sao???” Dương Kiệt vui mừng hớn hở khi nghe thấy câu thông báo của hệ thống, vậy thì sau này luyện đan, chỉ cần thiết lập cao đẳng hay thậm chí trung đẳng là có thể giải quyết được mọi vấn đề rồi.
Tuy giá bán không cao, nhưng ít ra không cần phải lo sợ bị ai đó chú ý tới mình. Ít nhất là trước khi bản thân trưởng thành tới mức không ai dám đụng vào, bị một thế lực hay cá nhân lớn mạnh để ý tới tuyệt đối không phải là một chuyện vui rồi.
“ Vậy thì, tiếp tục ~~~~!!!” Dương Kiệt nhanh chóng bỏ tờ giấy luyện đan tiếp theo kèm theo nguyên liệu trong hướng dẫn vào trong đó, lần này tới lượt đại phục khí đan, và thiết lập phẩm chất của đan dược là cao cấp.
Tuy cao cấp vẫn còn khá cao, nhưng trên thị trường không phải là không có, hoàn toàn có thể chấp nhận được khi bán với số lượng lớn.
Tuy giảm phẩm chất đan dược, nhưng thời gian luyện đan vẫn không giảm, vẫn tốn hết 10 ngày, hai chục ngàn viên Đại Phục Khí Đan cao đẳng xuất hiện.
Giá bán của Đại Phục Khí Đan cao hơn gấp đôi so với Đại Kim Sáng Dược, với giá trị X4 so với giá trị gốc, hai chục ngàn viên nếu bán hết có thể giúp Dương Kiệt thu nhập hơn một trăm sáu chục triệu linh thạch.
Nhìn thấy tài sản của mình ngày càng phình to, Dương Kiệt đã cười tới nỗi không ngậm lại được.
Nhưng cái giá phải trả không phải là không có, trong suốt hai mươi ngày nay, Dương Kiệt hầu như tách biệt với thế giới bên ngoài, ngoài trừ thời gian ăn uống và đi vệ sinh ra, thậm chí không có cơ hội trò chuyện với Hoàng Dung trên mười câu nữa là.
Kết quả của việc ăn không ngồi rồi, Dương Kiệt có cảm giác như thể trọng của mình đã tăng lên với tốc độ chóng mặt, nếu như không phải đang giữ cái hình tượng biến đổi này, sẽ phát hiện ba vòng của Dương Kiệt đã phình to ra tới mức đáng sợ.
“ ước mơ sáu múi của ta tới khi nào mới có thể thành hiện thực đây???” Lắc đầu thở dài một tiếng, Dương Kiệt vất bỏ những suy nghĩ không thiết thực, tiếp tục lao đầu vào công việc luyện đan của mình.
Ngưu Hoàng Giải Độc Đan 10000 viên = 2000 X 4 = tám chục triệu linh thạch, Đại Tích Khí Đan 5000 viên 5000 X 4 bằng một trăm triệu linh thạch , Đại Luyện Khí Đan 5000 viên 5000 X4 bằng một trăm triệu.
Không tính Đại Kim Sáng dược do không dám đem bán, chỉ riêng bốn loại đan dược đã giúp Dương Kiệt thu về hơn bốn trăm mấy chục triệu linh thạch rồi.
Một lời bốn, nếu như tính luôn Đại Kim Sáng Dược tuyệt đối là một lời năm, một lời sáu chỉ vỏn vẹn chưa đầy hai tháng, và quan trọng nhất là chỉ có lời chứ không bao giờ sợ lỗ như đan dược, hèn chi ai cũng nói nghề luyện đan kiếm tiền như cướp, quả thật không sai.
Bốn trăm mấy chục triệu linh thạch, chỉ mới được phân nửa phí luyện chế thánh khí, nếu như muốn kiếm đủ, Dương Kiệt còn phải thu mua nguyên liệu luyện chế thêm một hai lần nữa nếu theo tiến độ trước đó.
Nhưng quan trọng nhất hiện giờ, chính là tìm ra nguồn tiêu thụ trước đã. Với số lượng lớn như thế này, không phải bất kỳ một thương hội nào cũng đủ sức nuốt nổi.
Tất nhiên, Dương Kiệt cũng chả dại gì chỉ bán riêng cho một thương hội, mà chia thành nhiều nguồn cung cấp để tránh bị chú ý.
Két ~~~~~~~~~~~~~!!!
Từ trong phòng đẩy cửa bước ra, vươn vai hít sâu một hơi vào người, vặn bẻ lại xương khớp trên cơ thể, gần hai tháng trời không vận động ngồi yên một chỗ, cơ cứng hết cả người rồi.
“ kiệt ca ca ~~~~!!!” Chỉ thấy Hoàng Dung đang hai tay bưng lấy khay thức ăn từ phía xa bước tới, nhìn thấy Dương Kiệt đứng ngay trước cửa phòng, vui mừng nhanh chân rảo bước bước về phía anh ta.
“ Muội tới đúng lúc lắm, thức ăn để sau, ta có quà cho muội đây.” Mỉn cười nhận lấy khay thức ăn từ tay Hoàng Dung đặt ngay dưới đất, sau đó từ trong nhẫn Càn Khôn của mình rút ra một chiếc nhẫn khác đưa qua cho Hoàng Dung.
“ Đó là …..” Hoàng Dung cầm lấy chiếc nhẫn do Dương Kiệt đưa qua, khẽ dùng thần thức kiểm tra vật phẩm bên trong, lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc bất ngờ.
Dương Kiệt tỏ ra đắc chí trước vẻ mặt kinh ngạc của đối phương, món quà mà Dương Kiệt giao cho Hoàng Dung, chính là những viên đan dược đã luyện chế được trong hai tháng qua.
5000 viên Đại Kim Sáng Dược, 5000 viên Đại Phục Khí Đan, 2000 viên Ngưu Hoàng Giải Độc Đan, và 1000 viên Đại Luyện Khí Đan và Đại Tích Khí đan.
Nhìn thấy chiếc nhẫn Càn Khôn chứa đầy đan dược, Hoàng Dung lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết.
Phải biết rằng ngày thường phúc lợi dành cho thành viên tiêu tốn không ít tiền của bang hội, số đan dược do Dương Kiệt giao cho, tuyệt đối có thể giúp cho bang hội cả năm trời không cần phải lo lắng vấn đề cung cấp phúc lợi cho thành viên nữa, số tiền dư ra có thể tiếp tục dùng để phát triễn bang hội.
“ Đan dược cao đẳng?? Thậm chí là Hoàn Mỹ???” Hoàng Dung không ngừng phóng ánh mắt khó tin pha lẫn ngưỡng mộ về phía Dương Kiệt, khiến anh ta một phen nở mày nở mặt trước người yêu.
“ ôi dào, chuyện nhỏ, muội cứ cầm mà xài tạm, sắp tới ta sẽ cung cấp nhiều hơn thế nữa cho bang hội.” Dương Kiệt hào phóng vô cùng, vẫy vẫy tay như thể chỉ cho đi một thứ gì đó chẳng đáng bận tâm thì phải.
“ Vậy thì Cửu thúc không cần phải ngày đêm u sầu tới bạc đầu vì tài nguyên của bang hội rồi.” Hoàng Dung không ngừng ngật đầu lộ vẻ phấn khích, thậm chí khẽ nhón chân lên trao tặng một nụ hôn nhẹ lên má của Dương Kiệt, nhí nhảnh: “ cám ơn Kiệt ca ca ~~!!”
Dương Kiệt toàn thân run lên vì phấn khích trước nụ hôn của Hoàng Dung, mang theo vẻ mặt của anh trư hí hí cười nói: “ Chỉ có thế thôi sao?? Hay là …..” “ còn lâu á, bớt mơ mộng đi nhé, hihi” “ này này, đừng chạy, ta vẫn chưa nói xong.” “ khỏi đi, cái đầu huynh đang nghĩ những thứ đen tối gì chẳng lẽ muội không biết sao?” “ Oan ức, tuyệt đối là oan ức, suy nghĩ của ta lúc nào cũng trong sáng đấy chứ !!” “ tin huynh mới là lạ á ~~~~~~~~~~!!”
--- ------ ------ -------
Trong lúc Dương Kiệt và Hoàng Dung đang trêu đùa cười giỡn, một bóng người mảnh khảnh với bộ đồ thôn nữ cũ kỹ, mang theo bóng dáng cô đơn lẻ loi đang rảo bước giữa dòng người xô bồ tấp nập trong vương thành Khương Lộc, cho ta cảm giác hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài.
Bóng người này không ngừng đưa mắt liếc nhìn tứ phía, thậm chí phóng thích thần thức ra để cảm nhận thứ gì đó với tâm trạng buồn bã nặng trĩu.
“ tới giờ vẫn chưa tìm được tên khốn đó, rốt cuộc hắn đã trốn ở đâu rồi.” Khẽ dùng tay xoa xoa cái bụng đã hơi nhô ra của mình, mang theo vẻ mặt thất vọng thở dài lẩm bẩm nói nhỏ.
Bóng người này không ai khác chính là thánh nữ của Bách Hoa Cốc, người tình một đêm của nhân vật chính của chúng ta, người đã quyết tâm “ thiên lý tầm phu”. Mộ Dung Tuyết.
Thì ra sau khi rời khỏi Bách Hoa Cốc, dựa vào Bách Hoa Truy Tung Bàn, Mộ Dung Tuyết nhanh chóng thông qua chiếc áo mà Dương Kiệt từng để lại, định vị được vị trí anh ta đang có mặt chính là vương thành Khương Lộc.
Sau khi có được đích đến, Mộ Dung Tuyết không ngại xa xôi vạn dặm, tốn gần một tháng trời mới từ Bách Hoa Cốc tới được vương thành Khương Lộc.
Để tránh rắc rối, Mộ Dung Tuyết thậm chí đã sử dụng Dịch Dung Thuật để chuyển đổi hình tượng của mình, lúc này chỉ mang theo bộ dạng của một thôn nữ quê mùa như lúc này.
Đáng tiếc nhất là, do Mộ Dung Tuyết chỉ có duy nhất chiếc áo của Dương Kiệt, nên thông qua Bách Hoa Truy Tung Bàn, chỉ có thể định vị được anh ta đang có mặt ở vương thành Khương Lộc, nhưng không thể định vị rõ vị trí chính xác của anh ta.
Không còn cách nào khác, Mộ Dung Tuyết chỉ còn cách dùng phương pháp “ ngu ngốc” nhất, ngày đêm đi dạo quanh vương thành Khương Lộc, hy vọng có thể tìm thấy người mà mình muốn tìm.
Vương thành Khương Lộc nói lớn không nói lớn, nói nhỏ cũng tuyệt đối không nhỏ, gần hơn cả trăm triệu người dân sinh sống trong này, muốn tìm một người, không khác nào mò kim đáy biển cả. Huống chi Dương Kiệt trong thời gian này ngày đêm trốn trong phủ luyện đan không ló đầu ra ngoài đừng, càng khiến việc tìm kiếm của Mộ Dung Tuyết thành công cốc.
Khó khăn nhất là, Mộ Dung Tuyết chỉ có thể âm thần dùng đôi mắt dùng thần thức của mình để truy tìm Dương Kiệt, hoàn toàn không dám hỏi thăm ai cả ( Dương Kiệt đang bị truy nã khắp nơi, dám lên tiếng hỏi thăm chẳng khác nào tự rước rắc rối vào mình cả), khiến việc tìm kiếm càng khó khăn bội phần.
Lắc đầu thở dài một tiếng, tuy việc tìm kiếm vô cùng cực khổ, nhưng không khiến quyết tâm của Mộ Dung Tuyết bị mai mòn, tiếp tục mang theo dáng vẻ cô đơn lẻ loi rảo bước trên mọi nẻo đường của vương thành Khương Lộc.
Cho dù bản thân không gặp Dương Kiệt, nhưng đứa con trong bụng thì sao??? Thời gian không còn nhiều, tuyệt đối không được để đứa bé ra đời mà không được nhìn thấy mặt mũi của cha của nó.
|
Chương 238: Sát Thủ Lộ Diện.
“ Tiễn ca ca xem này, kim châm này cài lên tóc muội trông như thế nào??” “ Đẹp, quá đẹp, một đại mỹ nhân như Dung nhi của ta cài bất cứ thứ gì cũng đều đẹp cả, cây kim châm này chẳng qua chỉ là thêu hoa gấm dệt để tô thêm vẻ đẹp của muội mà thôi.”
“ Xì, chỉ được cái miệng lẻo mép.” “ trời, thiên địa chứng giám, những gì ta vừa nói đều xuất phát từ tận trong đáy lòng, sao có thể gọi là lẻo mép được chứ??”
“ Vậy muội mua cây kim châm này nhé??” “ Mua, mua hết, bất kỳ món gì Dung nhi thích cứ mua hết cho ta.” “ hihi ~~~~!!”
Trong lúc Mộ Dung Tuyết đang rảo bước trên đường phố, đột nhiên nghe thấy tiếng cười đùa của đôi “ tình nhân” trẻ tuổi ở phía xa, ánh mắt không tự chủ hướng về phía đó.
Chỉ thấy Hoàng Dung đang không ngừng lựa chọn những cây kim châm đủ loại hình dáng màu sắc, sau đó Dương Kiệt nhanh tay chụp lấy đích thân cài lên tóc của đối phương, đồng thời bình phẩm khen ngợi.
Nhìn thấy tình cảm thấm thiết của đôi bạn trẻ, Mộ Dung Tuyết không kềm được cảm thấy ngưỡng mộ và có chút tủi thân.
“ tên khốn đó, có dịu dàng với mình như thế không nhỉ??” trong đầu không tự chủ xuất hiện hình bóng của Dương Kiệt, nhưng nhanh chóng lắc đầu thở dài một tiếng, dẹp bỏ những suy nghĩ không thiết thực đi.
Thực ra thì tình cảm giữa Mộ Dung Tuyết và Dương Kiệt không quá sâu đậm, nếu như không muốn nói là hầu như không có, liên kết giữa cả hai lúc này họa chăng chỉ là cuộc tình một đêm và cái thai trong bụng mà thôi. Nếu như không phải cái thai trong bụng, Mộ Dung Tuyết chưa chắc sẽ quyết tâm rời khỏi Bách Hoa Cốc, xa xôi vạn dặm tới tìm Dương Kiệt như lúc này.
Mối tình cảm có thể còn đang trong giai đoạn nảy mầm, vẫn chưa tới mức sinh sôi nảy nở nữa là.
Nhẹ nhàng rảo bước đi lướt qua bên cạnh Hoàng Dung và Dương Kiệt đang mải mê lựa chọn kim châm, đột nhiên khẽ díu mày quay đầu lại nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Dương Kiệt ở phía sau.
“ Khí thức đó là ……..” một khí thức vô cùng quen thuộc từ trên người Dương Kiệt phát tán ra, khiến Mộ Dung Tuyết lộ ra vẻ nghi ngờ.
Chẳng lẽ người này chính là tên khốn đó đã cải trang.
Nhưng khi cảm nhận kỹ khí thế trên người đối phương, Mộ Dung Tuyết lập tức chấm dứt sự nghi ngờ đó.
Vì theo những gì cô ta cảm nhận được, khí thế từ trên người người đàn ông kia đã đạt tới kẻ mạnh tông sư tầng thứ 8, hoàn toàn khác xa với thực lực tông sư tầng thứ 1 ngay sau khi rời khỏi bí cảnh của Dương Kiệt.
Chỉ mới trong vòng bốn tháng, Mộ Dung Tuyết không cho rằng Dương Kiệt có thể thăng tiến với tốc độ đáng sợ như thế này, cho dù đối phương là người của Huyết Ma Đạo đi nữa, huống chi Mộ Dung Tuyết không tin Dương Kiệt là người của Huyết Ma Đạo, đừng hỏi tại sao, đó là linh cảm của một người phụ nữ.
Huống chi trong thời gian gần nay, chưa từng nghe qua bất kỳ thôn làng thành thị nào xuất hiện trường hợp bị thảm sát xóa sổ, nếu như không có Thiên Ma Hấp Huyết Đại Trận, người của Huyết Ma Đạo cũng như người tu luyện bình thường không hơn không kém mà thôi.
Chính vì suy nghĩ “ sai lầm” này, vô tình khiến Mộ Dung Tuyết lỡ mất cơ hội giáp mặt với Dương Kiệt, mặc dù cả hai chỉ cách nhau có vài chục bước chân mà thôi.
“ Chắc chỉ là người có khí thức giống nhau mà thôi.” Tình trạng người có khí thức khá giống nhau không phải là không có trên đại lục Huyền Thiên này, nên càng khiến Mộ Dung Tuyết tin rằng mình đã nhận lầm người, chắc là do quá căng thẳng và nôn nóng quá rồi.
Mộ Dung Tuyết quay đầu lại tiếp tục rảo bước trên con đường tìm kiếm của mình.
“ ủa?? Đó là ……” Không chỉ Mộ Dung Tuyết cảm nhận được khí thức của Dương Kiệt, ngay cả Dương Kiệt cũng cảm nhận được khí thức khá quen thuộc, mang theo vẻ mặt nghi ngờ khẽ quay đầu lại nhìn, nhưng không phát hiện bóng người mà mình quen biết nào cả.
“ Sao thế Tiễn ca ca??” “ À không có gì, chắc là do ta nhầm lẫm. Chắc dạo này bù đầu bù cổ luyện đan suốt, nên thần kinh hơi căng thẳng nhạy cảm một chút.”
Dương Kiệt cũng không dám chắc chắn, nên cứ nói đại một lý do để bỏ qua vấn đề này.
“ Muội chọn xong rồi, giờ chúng ta đi tìm thương hội để bán đan dược đúng không??” sau khi chọn xong vài cây kim châm vừa ý, Hoàng Dung tỏ ra vui mừng hơn bao giờ hết, đặc biệt là quà do Kiệt ca ca của mình tặng cho, không một người phụ nữ nào mà không thích điều đó cả, hí hí cười hỏi.
“ Tất nhiên là ……” Roẹt ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!
Trong lúc Dương Kiệt đang tập trung nói chuyện với Hoàng Dung, chủ tiệm kim châm đã lén lén thò tay xuống dưới đáy khay đựng trang sức, nhanh như chớp rút ra một cây bí thủ phản chiếu hàn quang sắc bén, không chút do dự đâm thẳng vào lưng của Dương Kiệt.
Động tác nhuần nhuyễn mây bay nước chảy, không cho mục tiêu cơ hội phản ứng.
“ Chờ mày đã lâu rồi, Giới Vương Quyền X 5 mở, Phì Lũ Bạo Liệt Quyền, chết này ~~~~~~~~~~~~~~~!!!” Dương Kiệt tựa như mọc thêm đôi mắt sau lưng, không chút do dự kích hoạt bí pháp, nhanh như chớp quay người một cú đấm đấm thẳng về phía tên “ sát thủ” của Huyết Sát Lầu.
Thì ra trong lúc Hoàng Dung lựa chọn kim châm, Dương Kiệt đã phát hiện tên chủ tiệm có biểu hiện không bình thường. Từ đầu tới cuối tên khốn này chỉ đứng yên một chỗ, thậm chí không một câu chào mời giới thiệu sản phẩm của mình, có vẻ như thích mua thì mua, không mua thì thôi, hoàn toàn không có dáng vẻ của một tay buôn mưu sinh cả.
Quan trọng nhất là, từ đầu tới cuối Dương Kiệt đã cảm nhận được tên chủ tiệm này lâu lâu lại phóng ánh mắt quan sát về phía mình, giống như đang ngắm nhìn mục tiêu vậy.
Một đại mỹ nhân như Hoàng Dung ở bên cạnh không liếc mà đi liếc mình, cho dù thẳng khờ cũng biết đối phương có vấn đề rồi. Nên đã giả vờ mất cảnh giác, tạo cơ hội cho đối phương ra tay.
“ hừ, trò trẻ con, chết này ~~~~~!!!!” Nhìn thấy Dương Kiệt có phản ứng, tên sát thủ khẽ lộ ra vẻ bất ngờ, nhưng nhanh chóng phất lờ đi, cho dù ngươi đã cảnh giác, nhưng ở cự ly như thế này, cũng chỉ bằng thừa mà thôi.
Hắn hoàn toàn tự tin vào cú đâm tất sát của mình. Còn cú đấm khí do Dương Kiệt đấm tới, hắn thậm chí không díu mày lấy một cái.
Đường đường một kẻ mạnh chân nguyên tầng thứ 2 như hắn, chẳng lẽ lại e ngại đòn tấn công của một tên tông sư tầng thứ 5 sao??( kiểm thức thuật đã đánh lừa hắn, còn Mộ Dung Tuyết đường đường một đệ tử trọng tâm của đại tông môn, tất nhiên là có bí thuật để phát hiện đối phương có sử dụng Kiểm Thức Thuật không rồi)
Quả nhiên, sự tự tin của hắn không phải không có cơ sở, cú đấm khí của Dương Kiệt chỉ khẽ chạm nhẹ lên cánh tay đang cầm bí thủ đâm tới đã lập tức vỡ tan trong không khí, thậm chí không thể khiến hắn chững người lại giây phút nào cả. chỉ là ……..
Trong lúc hắn tỏ ra đắc chí vì bản thân gần như hoàn thành nhiệm vụ ám sát, mũi bí thủ chỉ còn cách ngực của Dương Kiệt khoảng vài chục phân nữa, đột nhiên cảm nhận thấy một lực đẩy cực mạnh đẩy lùi cả người hắn về phía sau dưới vẻ mặt đầy tuyệt vọng vì mũi bí thủ càng lúc càng rời xa mục tiêu.
Hiệu ứng tuyệt học kích hoạt ~~~!!
“ Haha, con chuột nhắt ngu xuẩn kia, tưởng bố mày dễ xơi lắm hả?? Nguyên Thần tầng thứ 2?? Hôm nay bố mày sẽ đồ Nguyên Thần ~~~~~~!!! Dung nhi đứng sang một bên, để ta giải quyết hắn !!” Tam Tiêm Kích xuất hiện trong tay, Dương Kiệt hào khí xung thiên, có vẻ như nhất kích trong tay, thiên hạ ta có vậy, ngăn cản Hoàng Dung đã nắm chặt Đả Cẩu Bổng chuẩn bị giải quyết tên sát thủ của Huyết Sát Lầu, tự mình lao ra phía trước.
“ Á ~~~~!!! Sát nhân, chạy, chạy mau ~~~~~~!!!” “ Ai, ai dám to gan động hành trong vương thành thế này?? Bộ không sợ hắc kỵ hoàng gia trảm sát sao???” “ Chạy, chạy mau, thần tiên đánh nhau, người trần vạ lây bây giờ ~~!!!”
Xảy ra cảnh chém nhau trên đường phố, khiến cho người dân hoảng sợ gà bay chó chạy, cửa tiệm xung quanh hối hả thả cửa xuống đóng chặt lại, dân chúng hoảng loạn bỏ trốn khắp nơi. Kẻ to gan hơn thì chỉ núp ở phía xa lén lén thò đầu ra “ coi phim”, cũng không ít người chạy tới tìm biệt đột hắc kỵ hoàng gia phụ trách khu vực này trong vương thành để thông báo tới dẹp loạn.
“ Chuyện gì xảy ra thế này??” Mộ Dung Tuyết đang bước đi đột nhiên phát hiện dân chúng hoảng loạn bỏ chạy, thậm chí không ít người vô tình đẩy trúng người cô ta, nhưng với một kẻ mạnh tông sư như Mộ Dung Tuyết, chỉ khẽ nhúc nhích cơ thể một cái rồi giữ lại thăng bằng, không bị người khác đẩy ngã xuống đất.
Díu mày quay đầu lại nhìn, phát hiện Dương Kiệt đã cầm chặt Tam Tiêm Kích trong tay, chuẩn bị lao tới “ làm thịt” kẻ địch đang nằm ngã bất động trên mặt đất.
Nhìn thấy vũ khí trên tay Dương Kiệt, Mộ Dung Tuyết càng khẳng định đối phương không phải người mình cần tìm kiếm ( lúc Dương Kiệt tung chiêu Phì Lũ Bạo Liệt Quyền đánh ngã tên sát thù, Mộ Dung Tuyết không nhìn thấy, nếu không thì tình hình đã khác rồi), nhưng cũng khẽ nhích người sang một bên theo dõi coi tình hình như thế nào.
Hai chân nhún mạnh xuống đất tung người nhào lộn trên không trung, hai tay nắm chặt Tam Tiêm Kích chổng ngược cơ thể lên cao, Tam Tiêm Kích Chĩa thẳng xuống hướng mục tiêu đang nằm trên mặt đất.
“Phì lũ, à không, Dương Tiễn Phá Thiên Kích, chết này ~~~~~~~~~~~!!!” trong lúc hứng chí định đặt tên cho chiêu tấn công tự chế mới là Phì Lũ Phá Thiên Kích , nhưng nhanh chóng bừng tĩnh lại vội vã thay đổi thành Dương Tiễn Phá Thiên Kích vì lo sợ hai từ “ Phì Lũ” sẽ khiến người khác liên tưởng tới thân phận thật của mình.
“ Bí thuật của người này …….” Nhìn thấy toàn thân Dương Kiệt bao phủ bới lớp chân khí màu đỏ rực như lửa, Mộ Dung Tuyết khẽ díu mày, hoàn toàn không khác gì so với lúc Dương Kiệt lúc kích hoạt bí pháp trong lúc giao chiến cả, nhưng chiêu thức thì hoàn toàn không giống.
Chỉ thấy Dương Kiệt hóa thân thành một cây kích dạng khí màu xanh lá khổng lồ, tựa như viên thiên thạch từ ngoài vũ trụ ghé thăm va đập vào trái đất, cắm thẳng xuống vị trí tên sát thủ đang nằm bất động trên mặt đất .
Rầm ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!
|
Chương 239: Truy Sát Lệnh.
Không biết mặt đất đường phố vương thành Khương Lộc được làm bằng vật liệu gì, chỉ thấy cây kích khổng lồ cắm thẳng xuống, mặt đường bằng phẳng lập tức xuất hiện một cái hố sâu gần hai mét, mặt đất rung chuyển dữ dội, nhất thời đất đá cát bụi tung bắn khắp nơi, không ít người dân đang ẩn núp ở gần đó kêu thét lên vì kinh hãi, cứ tưởng là đang bị động đất vậy.
Tất nhiên, đòn tấn công của Dương Kiệt vẫn chưa kết thúc, chỉ thấy cây kích khí khổng lồ do anh ta biến hóa mà thành sau khi cắm xuống ngay lập tức bay ngược trở lại lên không trung, lại thêm một lần cắm thẳng xuống vị trí lúc nãy.
Rầm ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!
Mặt đất lần nữa rung chuyển dữ dội như đang xảy ra động đất, khiến người dân xung quanh ai nấy đều kêu cha khóc mẹ vội vã bỏ chạy ra càng xa càng tốt, không dám nán lại để tiếp tục “ coi phim” nữa. thậm chí nhà cửa ở khu vực xung quanh cũng có dấu hiệu rung lắc có thể sụp đổ bất kỳ lúc nào.
Cái hố lúc ban đầu lúc này đã phình to ra gấp đôi, độ sâu tăng lên thành 4, 5 mét.
Roẹt ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!
Cây kích khí thêm lần bay ngược lên cao, Dương Kiệt đã khóc không thành tiếng.
Chiêu thức này một khi đã thi triễn, thì phải đâm liên hoàn ba lần mới kết thúc, trong quá trình thi triễn hoàn toàn không thể gián đoạn được.
Thực ra thì đâm liên hoàn ba nhát cũng không phải là vấn đề gì to tát, đáng chết nhất là, ngay từ cú đâm đầu tiên, Dương Kiệt đã phát hiện trong hố không còn hình bóng của tên sát thủ đâu cả. Nghĩa là trước khi Dương Kiệt tung đòn kết liễu, tên khốn đó đã sử dụng bí thuật bỏ trốn mất xác rồi, những cú đâm liên hoàn của Dương Kiệt lúc này hoàn toàn vô nghĩa phí sức mà thôi.
( Phì lũ) Dương Tiễn Phá Thiên Kích ( tuyệt học huyền giới sơ cấp ( có thể thăng cấp)): tuyệt học do Dương Kiệt tự sáng tác ra, tung người lên không trung kết hợp với vũ khí kích đâm ba nhát xuống mục tiêu dưới mặt đất. Chú thích: Trong quá trình thi triễn không thể gián đoạn.
Hiệu ứng tuyệt học: khi đối thủ không vượt quá người thi triễn 5 cấp, có 10 % tỷ lệ xuất hiện nhất kích tất sát, cách biệt đẳng cấp càng ít tỷ lệ tất sát càng tăng.
Giãn cách thi triễn: 30 phút/lần.
Cũng như những hiệu ứng kỹ năng khác của Dương Kiệt trước kia, 10% tỷ lệ này không có nghĩa đánh mười lần sẽ được một lần, hên thì tung ra đòn đầu tiên lập tức có thể kích hoạt hiệu ứng, còn xui xui thì đánh cả trăm lần chưa chắc kích hoạt được một lần nữa là.
Đâm liên hoàn ba nhát như thế này, mỗi nhát sẽ tính tỷ lệ kích hoạt riêng chứ không tính chung vào nhau.
Hiệu ứng tất sát giống hệt như skill Phì Lũ Bổ Dưa Đại Pháp sau khi thăng cấp thành tuyệt học địa giới. Chỉ là số lần kích hoạt có thể nói là hầu như không thấy, chỉ khi nào đánh theo dạng AOE thì còn may ra kích hoạt được một vài lần, chứ còn một đánh một tỷ lệ kích hoạt có thể nói là thấp tới mức thảm họa.
Tất nhiên, có vẫn hơn không, không thể đòi hỏi quá nhiều.
Chỉ là tên sát thủ khốn khiếp, một khi ám sát không thành lập tức bỏ chạy một cách dứt khoát, khiến Dương Kiệt căm phẫn vô cùng.
Theo lời kể của Cửu thúc thì, lần này hắn thất bại trong việc ám sát mình, nhưng không có nghĩa là mình đã thoát khỏi cuộc ám sát lần thứ hai của Huyết Sát Lầu, số lần được tính chỉ khi sát thủ phụ trách ám sát bị giết chết chứ không phải là số lần bị thất bại.
Nghĩa là nếu không tên sát thủ không chết mà bỏ trốn được, cho dù hắn tiếp tục ám sát cả chục cả trăm lần, vẫn chưa được tính là kết thúc lần ám sát thứ hai.
Đáng sợ nhất là, trong quá trình ám sát, nếu như tên sát thủ phát hiện không thể làm gì được mục tiêu, có thể yêu cầu phía trên phái thêm những cao thủ đáng sợ hơn tới giúp sức.
Chứ không bộ tưởng dễ dàng vượt qua được ba lần ám sát của Huyết Sát Lầu thế sao??
Sau khi kết thúc hoàn toàn đòn tấn công Dương Tiễn Phá Thiên Kích, Dương Kiệt nhanh chóng từ dưới hố sâu nhảy lên, vội vã chạy tới kéo lấy tay Hoàng Dung quay đầu bỏ chạy về hướng thành tây.
Không thể không bỏ chạy, vì trận giao chiến lúc nãy Dương Kiệt gần như phá hủy cả con đường trong vương thành Khương Lộc, không bỏ chạy chẳng lẽ ở lại đợi hắc kỵ hoàng gia tới xích cổ về thiên lao uống trà tâm sự chắc.
Nhìn thấy bóng dáng của cả hai khuất đi trong tầm nhìn, Mộ Dung Tuyết lộ ra vẻ mặt do dự không quyết.
Nhưng cuối cùng cũng lắc đầu thở dài một tiếng, theo hướng ngược lại Dương Kiệt và Hoàng Dung bước, tiếp tục việc tìm kiếm “ người mình cần tìm”.
Quả nhiên, Dương Kiệt và Hoàng Dung vừa mới bỏ chạy chưa được bao lâu, một đoàn quân kỵ toàn thân bao bộc bởi lớp giáp sắc màu hắc ám, cưỡi trên lưng Hắc Lân Mã đã có mặt tại hiện trường.
Chính là quân đoàn Hắc Kỵ Hoàng Gia.
Đội trưởng dẫn đội Hắc Kỵ hoàng gia lần này là một người đàn ông trung niên có khuôn mặt chữ điền với bộ râu dài chấm ngực, kiếm mày ưng nhãn, miệng rộng mũi cao, chỉ nhìn sơ qua là có thể đoán được rằng là một người cực kỳ nghiêm nghị chính trực.
Người đội trưởng mang theo vẻ mặt khó coi díu mày dùng đôi mắt chim ưng quét nhẹ qua hiện trường xảy ra cuộc giao chiến, trong lòng đã tựa như ngọn núi lửa chuẩn bị bùng nổ bất kỳ lúc nào.
“ kẻ nào ~~~~~!!! Rốt cuộc là kẻ nào dám cả gan náo loạn trong vương thành ~~~!!??” nhìn thấy hiện trường “ náo loạn thảm khốc” như lúc này, đội trưởng Hắc Kỵ Hoàng Gia phẫn nộ gào thét, hai tay nắm chặt thành nắm đấm tới nỗi gần như trầy da chảy máu.
Đội hắc kỵ hoàng gia này phụ trách an ninh trật tự ở khu vực này, giờ nay cả mặt đường bị vỡ nát tan tành, dân chúng hoảng loạn, nếu như sự việc này truyền tới tai mấy vị đại ca phía trên, chắc chắn sẽ không tránh khỏi bị truy cứu trách nhiệm.
Bị truy cứu trách nhiệm cũng chỉ là chuyện nhỏ, quan trọng nhất là, khu vực mà mình phụ trách bị tàn phá, chẳng khác nào bị tát thẳng vào mặt, khiến cả tiểu đội trở thành trò cười châm biến trước đồng nghiệp xung quanh, điều đó mới tuyệt đối không thể chấp nhận được.
“ Bẩm đội trưởng, theo lời khai của các nhân chứng có mặt tại hiện trường, kẻ gây ra vụ náo loạn này chính là một đôi thanh niên nam nữ trẻ tuổi lạ mặt, nghe nói sau khi gây rối xong, chúng đã bỏ chạy về hướng thành tây rồi ạ.” Một trong những thành viên trong hắc kỵ hoàng gia sau khi đi khắp xung quanh thăm dò, vội vã chạy tới bẩm báo lại thông tin chi tiết vừa mới nắm được.
Sau khi bẩm báo xong, lại dâng lên hai tờ giấy chính là chân dung của Dương Kiệt và Hoàng Dung được khắc họa theo lời hình dung của người dân.
“ Thành tây?? Ngươi, mang hai bản vẽ chân dung này về đại bản doanh, phát động “ truy sát luyện” truy nã hai tên thủ phạm ngay tức khắc.” đội trưởng dùng đôi mắt như đang phóng lửa nhìn chằm chằm vào hai bản vẽ chân dung trên tay, như thể khắc sâu khuôn mặt của thủ phạm trong tâm trí của mình, sau đó quay sang tên thuộc hạ, nghiến răng nghiến lợi quát lớn.
“ Tuân lệnh ~~~~~!!!” tên thành viên nhận được mệnh lệnh, lập tức thi lễ một cái, nhận lấy hai tờ giấy chân dung từ tay đội trưởng, sau đó không chút do dự chần chừ quay đầu thực thi mệnh lệnh của tên đội trưởng ngay tức khắc.
“ Còn các ngươi, theo ta tiến thắng tới thành tây truy bắt thủ phạm ~~~~!!!” Vẫy vẫy tay ra lệnh, hai chân thúc mạnh vào bụng người, tựa như một cơn gió lốc lao thẳng về phía thành tây để truy bắt thủ phạm trời đánh đã dám cả gan gây ra rắc rối cho mình.
Không cần biết các ngươi là ai, nếu như để lão phu tóm được, lão phu sẽ cho các ngươi biết thế nào là sống không bằng chết.
Cả đội hắc kỵ hoàng gia tựa như cơn cuồng phong màu đen lao thẳng về phía khu vực thành tây.
--- ------ ------ ------
“ hú hồn, suýt chút thì bỏ chạy không kịp.” ẩn núp trong một đường hẻm hoang trong khu vực thành tây, Dương Kiệt dựa người vào tường thở phào nhẹ nhõm.
“ Lũ người Huyết Sát Lầu càng lúc càng phiền phức, không biết lần sau chúng sẽ phái sát thủ có thực lực lớn mạnh như thế nào tiếp tục ám sát huynh đây.” Hoàng Dung khẽ díu mày tỏ ra nhức đầu trước tình hình hiện giờ.
Đám sát thủ thoát ẩn thoát hiện, hoàn toàn không biết được chúng khi nào ra tay, phải luôn luôn lo lắng đề phòng như thế tuyệt đối không phải điều hay ho gì.
“ Giặc đến tướng chặn, nước dâng đất cản, chỉ cần bản thân không ngừng gia tăng thực lực, cho dù bất kỳ ai tới ám sát, ta cũng sẽ cho đến được không về được.” Dương Kiệt cũng chút không biết phải làm sao, nhưng vẫn tỏ ra vô cùng tự tin khẳng định: “ vả lại, trên tay ta còn hai lá át chủ bài quan trọng, nếu như nguy hiểm tới tính mạng, sẽ kích hoạt chiêu mộ thần tướng tới trợ sức, chỉ là không biết thần tướng chiêu mộ lần này thực lực như thế nào.”
Cầm nắm hai lá thẻ bài chiêu mộ trên tay, chỉ ghi chú là có thể chiêu mộ thần tướng tới thế giới này, ngoài ra không có bất kỳ thông tin về nhân vật được chiêu mộ cả, chỉ mong tới thời khắc quan trọng nhất đừng chiêu mộ một tên phế nhân tới là cầu trời bái phật rồi.
Nghĩ tới thẻ bài chiêu mộ, trong đầu không kềm được xuất hiện hình ảnh của Kiều Phong. Nếu như là trước kia, mỗi lần gặp nguy Kiều Phong đều tựa như thiên binh thần tướng giáng trần, giải cứu Dương Kiệt những bàn thua trông thấy, trong lòng lúc này tướng nhớ tới “ Phong ca” của mình vô cùng.
Còn khoảng nửa năm nữa, lại có thể tiếp tục chiêu mộ Phong Ca tới thế giới này nữa rồi. Không biết là dạo này Phong ca như thế nào, chấn thương khi giao chiến với tên Đoàn Chánh Hùng đã hoàn toàn bình phục lại chưa?
Tuy với thực lực của Kiều Phong nếu tính ở thời điểm này, chưa chắc giúp ích được gì cho Dương Kiệt, nhưng anh ta không quan tâm tới chuyện đó, chỉ cần Kiều Phong có mặt ở thế giới này là Dương Kiệt vui rồi. Và quan trọng nhất là, lần chiêu mộ này, kiều Phong hoàn toàn có thể mãi mãi tồn tại ở đại lục Huyền Thiên, không còn bị giới hạn thời gian như trước kia nữa.
Còn vấn đề thực lực ư?? Đối với những người có thể thăng cấp bằng điểm kinh nghiệm, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi.
“ Vậy thì …..” tút tút tút ~~~~~~!!!
Trong lúc Hoàng Dung định hỏi Dương Kiệt không sử dụng luôn ngay thời điểm này, truyền âm thạch trong nhẫn Càn Khôn đột nhiên vang lên tín hiệu có người muốn đối thoại với cô ta.
“ là tam công chúa???” rút truyền âm thạch ra, phát hiện tín hiệu muốn đối thoại là của tam công chúa, vội vã kích hoạt chức năng kết nối để hai bên đối thoại với nhau.
|
Chương 240: lời cảnh cáo của tam công chúa.
“ vâng, chuyện là thế này ạ ……” Cả hai có chút bất ngờ vì tam công chúa có thể nắm được thông tin nhanh như thế này, không dám giấu giếm điều gì, Hoàng Dung bắt đầu thuật lại toàn bộ sự việc cho đối Phương biết rõ.
“ Thì ra là thế.” Sau khi nghe xong lời tường thuật giải thích của Hoàng Dung, phía bên kia đột nhiên im lặng hồi lâu, giọng nói của tam công chúa lần nữa vang lên: “ Muội hãy yên tâm, mọi chuyện để ta giải quyết. Chỉ là, hy vọng lần này là lần cuối, muội phải chú ý không được gây náo loạn trong kinh thành, nếu không phụ hoàng hỏi tội xuống, ngay cả ta cũng không bao che nổi cho muội nữa đâu.”
“ tam công chúa hãy yên tâm, muội sẽ chú ý điều này, hứa sẽ không tái phạm thêm lần nữa ạ.” Không còn cách nào khác, lỗi ở phía mình, nên Hoàng Dung đành xuống giọng xin lỗi và hứa hẹn sẽ chú ý tới điều này.
“ Hy vọng như thế.” Dứt câu, trực tiếp ngắt kết nối với Hoàng Dung, xem ra tâm trạng của tam công chúa không bình thản như giọng điệu của cô ta nhỉ??
Thì ra là quân đoàn hắc kỵ hoàng gia được phân chia thành hai biên chế, một phụ trách trấn giữ ngoại thành, một phụ trách trấn giữ nội thành. Ngoại thành thuộc quyền kiểm soát của Triệu Thiên Cơ, còn thống lĩnh trong đội thành là do tam công chúa đảm nhận.
Tên đội trưởng lúc này cho người mang tin về đại bản doanh và yêu cầu kích hoạt “ truy sát lệnh”, tất nhiên là phải thông qua cái ngật đầu của tam công chúa rồi.
Sau khi nhìn thấy hai bản vẽ chân dung của Hoàng Dung và Dương Kiệt, tam công chúa tỏ ra đau đầu vô cùng, đồng thời vô cùng bất mãn việc gây rối của cả hai.
Nếu như theo lý thuyết thì, “ truy sát lệnh” sẽ lập tức ban phát xuống ngay tức khắc để truy nã hai tên “ tội phạm” dám cả gan làm náo loạn trong kinh thành.
Nhưng vấn đề là Hoàng Dung không chỉ là trợ thủ đắc lực có thực lực lớn mạnh, còn là mưu sĩ quan trọng bậc nhất của tam công chúa vào thời điểm này, cộng thêm tình hình vẫn chưa tới mức tồi tệ nhất, nên vẫn muốn nỗ lực bao che cho cả hai.
Tất nhiên, cả hai phải có một lý do “ chính đáng rõ ràng”, nếu không thì cho dù là tam công chúa đi nữa, cũng tuyệt đối không dám dùng quyền lực của mình bao che cho họ.
Vì lúc này đang trong thời khắc quan trọng nhất, phía Triệu Thiên Cơ đang không ngừng soi mói tìm kiếm những sai lầm chết người của đối thủ, nếu như việc này không xử lý minh bạch công khai, sẽ bị đối phương nắm lấy đuôi đả kích thế lực của tam công chúa cho mà xem.
Sau khi có được lời giải thích của Hoàng Dung, vụ này có thể xếp vào loại “ phòng vệ chính đáng” , vả lại chưa thiệt hại tới người, vật chất bị hư hao có thể dùng tiền bồi thường, vụ việc không quá nghiêm trọng nên tam công chúa quyết định giải quyết giùm vụ này một phen. Đồng thời buông lời cảnh cáo để dằn mặt, không muốn nhìn thấy tình trạng này xảy ra thêm lần nữa.
Đừng nói là không thể bao che thêm lần nữa, cho dù có thể đi nữa, tam công chúa cũng tuyệt đối phủi tay không thèm quan tâm tới sống chết của cả hai nữa.
Tuy Hoàng Dung đang được trọng dụng, nhưng đó không phải là lý do để đối phương được nước làm tới, và bổn công chúa không có nghĩa vụ và trách nhiệm phải đi “ chùi đít” cho những hành động quá đáng của các ngươi mãi như thế này.
Đối với vấn đề này, Dương Kiệt chỉ nhún nhún vai khẽ bễu môi, không biết nói gì hơn nữa.
Rõ ràng mình cũng là bị hại thôi mà, nào có muốn thế đâu chứ?
--- --------
Lộc cộc ~~~ lộc cộc ~~~~~~~~~ ……………!! Hí ~~~ hí ~~~~~~~~~~~~!!!
Hắc Kỵ Hoàng Gia đang tung hoành càn quét mọi thứ trên đường di chuyển với tốc độ nhanh như bão táp đột nhiên giữ chặt dây cương ngựa thắng gấp ngưng ngay tại chỗ.
Quả không hổ danh là quân đoàn tinh nhuệ nhất vương triều Thiên Ưng, nói tiến là tiến, nói ngưng là ngưng, đội hình vẫn giữ được thế ổn định tuyệt đối
Sắc mặt của đội trưởng biến đổi liên tục, từ căm phẫm bất cam nhanh chóng chuyển biến thành bất lực không hài lòng.
Vì ông ta vừa mới nhận được mệnh lệnh tối cao do truyền âm thạch truyền tới rằng.
Kết thúc việc truy nã thủ phạm đã gây náo loạn trong vương thành, hãy tiếp tục công việc tuần tra của mình.
Nghĩa là không chỉ “ truy sát lệnh” không được cấp phép, ngay cả bản thân tự nguyện đi truy bắt thủ phạm cũng không được cho phép.
“ Rút ~~~~~~~!!!” sau một hồi sắc mặt biến đổi liên tục, mang theo tâm trạng bất cam thở dài một tiếng, vẫy vẫy ra hiệu cho thành viên trong đội, trực tiếp quay đầu ngựa lại quay trở về khu vực mà mình phụ trách.
Mệnh lệnh tối cao của tam công chúa đè xuống, cho dù bất cam cỡ nào, cũng phải chấp hành theo mệnh lệnh, đó là sứ mệnh và tôn chỉ của một quân nhân.
Nhưng trong lòng không kìm được suy nghĩ rốt cuộc hai tên thủ phạm là cao nhân Phương nào, có thể khiến cho tam công chúa đứng ra bao che một cách bất chấp như thế này nhỉ??
Hãy đợi đấy, tuy lão phu không thể truy bắt các ngươi, nhưng các ngươi cũng đừng mong được yên thân, các ngươi nên cầu trời bái phật bản thân đừng phạm tội thêm lần nữa, cho dù chỉ cần phạm một tội lỗi nhỏ trong vương thành nữa thôi, đại lao trong đại bản doanh vô cùng hoan nghênh các ngươi vào đó làm khách đấy, hừ hừ ~~~!!
E ngại việc bị truy bắt đã giải quyết xong, Dương Kiệt và Hoàng Dung lần nữa quay trở về khu vực trung tâm vương thành. Chỉ khu vực sầm uất này mới là thiên đàng của các thương hội lớn nhỏ đặt căn cứ tại đây.
Vạn Bảo Các!!
Một thương hội lâu đời có thế lực trải dài khắp đại lục Huyền Thiên, tất nhiên là trong vương thành cũng có chi nhánh của Vạn Bảo Các rồi. Muốn đẩy lượng lớn đan dược như lúc này, không thể không tìm tới Vạn Bảo Các.
Chỉ là Dương Kiệt có ấn tượng không mấy tốt về Vạn Bảo Các lắm. Còn nhớ chi nhánh ở thành Ngư Tang chứ? Lão gian thương Vạn Phúc đã ép giá Dương Kiệt, tuy giá trị chênh lệch không quá nhiều, nhưng ép giá là ép giá, khiến anh ta hoàn toàn không có thiện cảm với tên gian thương đó.
Bước vào đại sảnh Vạn Bảo Các, quả không hổ danh là thương hội mạnh nhất nhì đại lục Huyền Thiên, quần thể kiến trúc trang trí xa hoa tráng lệ nhưng không kém phần trang nhã, bề mặt mặt đất thậm chí được lót bằng vải nhung mịn mượt vô cùng, bước lên đó cho ta cảm giác đang di chuyển trên mây vậy.
Diện tích và cách bố trí vật trưng bày lớn hơn, lộng lẫy hơn gấp nhiều lần so với chi nhánh ở thành Ngư Tang nhiều.
Cũng phải thôi, chi nhánh mở ngay vương thành của một vương triều, tất nhiên là phải đẳng cấp hơn chi nhánh của những ngôi thành ở vùng đất xa xôi gần sát Thiên Sơn như thành Ngư Tang rồi.
“ Chào mừng quý khách! ủa, Hoàng bang chủ, hôm nay lại tới thu mua đan dược phải không ạ??”
Dương Kiệt và Hoàng Dung vừa mới bước chân vào, chỉ thấy một nữ tiếp viên sở hữu khuôn mặt khá xinh xắn, ít nhất cũng phải trên 7 điểm theo sự đánh giá của Dương Kiệt, thân hình nhỏ nhắn dưới bộ trang phục đặc trưng của Vạn Bảo Các từ phía xa bước tới, mỉn cười ngọt ngào chào hỏi.
“ hihi, có sự nhầm lẫm ở đây rồi, ta không phải là bang chủ mà là người này.” Hoàng Dung cũng mang theo nụ cười lịch sự đáp lời, đồng thời chỉ tay về phía Dương Kiệt ở bên cạnh.
Cô tiếp viên khẽ lộ ra vẻ bất ngờ, nhưng nhanh chóng bị cô ta che giấu đi, cũng không bận tâm tới vấn đề đó, chuyển đổi đề tài nói: “ vẫn thu mua theo danh sách như cũ chứ ạ??”
“ ồ không, lần này chúng tôi không thu mua, mà là ….” “ Bán đan dược, bên Vạn Bảo Các có thu chứ???” Dương Kiệt trực tiếp thay lời Hoàng Dung lên tiếng nói.
“ Bán đan dược??” Cô gái tiếp viên thêm lần nữa tỏ ra bất ngờ vô cùng. Thông thường các bang hội chỉ tới thu mua chứ có đời nào mang đan dược tới bán, nói thẳng ra là dùng còn không đủ, lấy đâu ra để bán chứ?? Trừ khi trong bang hội của đối Phương có một vị luyện đan sư thì may ra. Chẳng lẽ là …….
“ Nếu như thế thì, mời hai vị theo muội đi vào bên trong phòng khách để giao dịch ạ.” Giọng điệu của cô tiếp viên trở nên thận trọng và tôn kính hơn lúc ban đầu, tỏ ra vô cùng nhiệt tình mời cả hai đi thẳng vào trong phòng tiếp khách của Vạn Bảo Các.
Luyện đan sư, đi tới bất kỳ nơi nào, cũng dành được sự tôn kính tuyệt đối, huống chi là thương hội có liên kết chặt chẽ lợi ích với luyện đan sư. Tuy chỉ đoán mò rằng bang hội của đối Phương có thể có luyện đan sư trấn giữ và chưa hoàn toàn xác thực, nhưng tỏ thái độ trước không bao giờ là điều sai cả, nếu như mình giành được mối làm ăn lâu dài với một luyện đan sư, tăng lương tiến chức tuyệt đối không phải là chuyện khó nữa.
“ muội là khách quen ở nơi này??” trong lúc đang đi theo phía sau cô tiếp viên, Dương Kiệt khẽ hỏi nhẹ Hoàng Dung ở bên cạnh.
“ Uh, muội hay thu mua đan dược và vật phẩm thiết yếu ở Vạn Bảo Các, sao thế ??”
“ Vậy mấy lần trước mấy tên gian thương này có “ cứa cổ” muội không?? Đừng sợ, nói cho ta biết, nếu như chúng dám làm thế, ta sẽ phá nát cái nơi này cho chúng chừa cái tật dám lừa gạt người lương thiện.” Xem ra Dương Kiệt vẫn còn ám ảnh lần bị chém đẹp trước kia, vô cùng hùng hổ tuyên bố.
“ không, không có chuyện đó, Vạn Bảo Các lúc nào cũng công bằng sòng phẳng, lấy chữ tín làm đầu, sao có thể “ chém đẹp” khách hàng như huynh nói được chứ.” Hoàng Dung tỏ ra lo sợ trước sự bất bình của Dương Kiệt, không phải lo sợ cho Vạn Bảo Các, mà lo sợ anh ta nổi điên lên bất chấp tất cả động vào ổ kiến lửa đáng sợ này, mang họa vào thân mà thôi.
Bộ tưởng thương hội mạnh nhất nhì Huyền Thiên Đại Lục chỉ có cái tên, chỉ có hư danh thôi sao? Thế lực của nó lớn mạnh tới nỗi không một tông môn vương triều nào dám động vào, tuyệt đối không phải giỡn chơi. Nói chi cho xa, trong chi nhánh Vạn Bảo Các này, ít nhất cũng có ba tới năm kẻ mạnh hợp thể đang trấn giữ đâu đó trong thương hội, thử dám quậy quá làm càng thử xem, người ta trực tiếp một tay vỗ xuống chết không toàn thây đấy chứ.
“ Thế à …..” Dương Kiệt lộ ra vẻ tiếc nuối vì không có cơ hội “ kiếm chuyện” với Vạn Bảo Các.
Đừng nhìn tên khốn đó hùng hổ như vậy, thực ra trong lòng đang lo thấy mẹ, mạnh miệng chửi rủa cho vui miệng thôi chứ thử bảo hắn kiếm chuyện với Vạn Bảo Các thật thử xem, có cho vàng hắn cũng không dám nữa là.
“ Mời hai vị ngồi ạ.” Cả hai nhanh chóng được dẫn vào một căn phòng tương đối sang trọng ở tầng 1, cô tiếp viên mời cả hai ngồi xuống xong, nhanh nhẹn chạy ra ngoài phòng bắt đầu bưng trà rót nước, bánh trái đầy đủ được đưa lên để khách dùng.
“ xin hỏi hai vị muốn bán loại đan dược nào ạ? Và số lượng là bao nhiêu ạ??” sau khi đón tiếp chu đón, bắt đầu đi thẳng vào vấn đề chính, mang theo vẻ mặt kỳ vọng mỉn cười hỏi.
|
Chương 241: Gặp lại Vạn Phúc.
Hoàng Dương mỉn cười quay sang liếc nhìn Dương Kiệt, anh ta lập tức hiểu ý từ trong nhẫn Càn Khôn rút ra một chiếc nhẫn chứa đầy đan dược cần bán đưa qua cho cô tiếp viên kiểm tra.
Cô tiếp viên dùng thần thức quét qua không gian bên trong nhẫn Càn Khôn, không kềm được biến sắc khi phát hiện đan dược trong đó.
Tuy số lượng đan dược không nhiều, nếu như không muốn nói là quá ít, nhưng phẩm chất của chúng đã khiến cô tiếp viên suýt chút không kềm được phải kêu thét lên vì bất ngờ, cũng may là tính chuyên nghiệp đã giúp cô ta đủ bình tĩnh để kềm chế cảm xúc của mình.
“ Cái này, vụ giao dịch này đã vượt quá quyền hạn cho phép của tiểu muội, xin hai vị quý khách hãy chờ đợi đôi chút, để tiểu muội liên hệ với quản lý phụ trách tầng thứ 1 để tiến hành giao dịch với quý vị ạ.” Cô tiếp viên nhanh chóng từ trên ghế ngồi đứng bật dậy, giọng nói tỏ ra cung kính hơn lúc nãy khá nhiều, nhận được sự cho phép của cả hai, nhanh chóng rời khỏi phòng tiếp khách để đi liên lạc với quản lý trong lời cô ta vưa nói.
Trong lúc cô tiếp viên đi tìm quản lý, Dương Kiệt và Hoàng Dung ngồi đó trò chuyện vui đùa với nhau, thưởng thức ly linh trà bánh trái được bày sẵn trên bàn.
Cộc cộc ~~~~~~~!! Két ~~~~~~~~~~~!!!
Ngay sau tiếng gỗ cửa vang lên bên ngoài, cánh cửa phòng từ từ được mở ra, người bước vào là cô tiếp viên lúc nãy, ngoài ra phía sau lưng cô ta còn một bóng người đàn ông đi theo ở phía sau.
“ Là, là ………………!!” quai hàm của Dương Kiệt suýt chút nữa rơi xuống đất khi nhìn kỹ bóng người đàn ông đi theo phía sau lưng cô tiếp viên, từ trên ghế ngồi nhảy cẫng lên vì kinh ngạc.
Chỉ thấy người đàn ông trung niên này mang theo vẻ mặt phúc hậu, sở hữu thân hình mập ú không thua kém gì Dương Kiệt khi chưa biến hình, lúc nào cũng mang theo nụ cười ôn hòa điềm nhã trên môi, quan trọng nhất là, người đàn ông chính là người ‘quen cũ” của Dương Kiệt, chủ quản chi nhánh thành Ngư Tang, Vạn Phúc.
Tên khốn này không phải chủ quản bên Ngư Tang sao??? Sao đột nhiên biến thành chủ quản vương thành Khương Lộc vậy trời? Chẳng lẽ lão vừa được thăng quan tiến chức rồi hả??
Vạn Phúc tỏ ra khá bất ngờ trước biểu hiệu của Dương Kiệt khi nhìn thấy mình, khẽ dùng tay xoa xoa mặt mình, không có gì bất thường cả, díu mày hỏi: “ tại hạ và quý khách có quen biết nhau???”
Vạn Phúc tất nhiên là không nhận ra được hình tượng biến đổi của Dương Kiệt rồi, cố gắng từ trong trí ức để tìm kiếm hình ảnh của Dương Kiệt lúc này, hoàn toàn không có ấn tượng gì cả, nên lên tiếng hỏi.
“ à không, không có gì, chắc do tại hạ nhìn lầm người.” sau một hồi sắc mặt biến đổi liên tục, Dương Kiệt khẽ nhún nhún vai nói đại một lý do nào đó, lòng thời trong lòng tỏ ra cảnh giác vô cùng.
Tên gian thương này tuyệt đối không dễ đối phó.
“ e hèm, xin được tự giới thiệu, tại hạ Vạn Phúc, chủ quản khu vực tầng 1 của chi nhánh vương thành Khương Lộc. tại hạ nghe Diệu nhi nói rằng hai vị quý khách muốn bán một số đan dược đạt phẩm chất cao đẳng, không biết có thể cho tại hạ xem qua không ạ?” nhìn thấy đối Phương chuyển đổi đề tài, Vạn Phúc cũng không quá bận tâm làm gì, lập tức đi vào vấn đề chính, tinh thần tỏ ra phấn chấn bội phần.
Hắn không thể không phấn chấn, mới cách nay nửa năm, vì “ chém đẹp” được một con heo mập, nghiệp chức tăng cao, không chỉ được cấp trên khen thưởng, còn trực tiếp phá cách thăng chức thành chủ quản của một chi nhánh ở vương thành trung cấp, địa vị không biết gia tăng gấp bao nhiêu lần so với chủ quản của một chi nhánh thành trì cấp thấp trước kia. Tất nhiên, để có được địa vị này, hắn phải lo lót không ít cho cấp trên. Nhưng nếu như không có nghiệp chức tương ứng, cho dù lo lót tới phá sản, cũng không tài nào được thăng quan tiến chức được.
Giờ nay lại nghe nói có khách hàng “ lớn” tới rao bán đan dược đạt tới phẩm chất cao đẳng, tuy không quá nhiều, nhưng nếu nuốt hết tuyệt đối không tuyệt đối kiếm được một nghiệp chức không nhỏ. Quan trọng nhất là, lần giao dịch này tuyệt đối không phải là lần cuối, vì đối phương có một số lượng đan dược cao đẳng không nhỏ đem bán, phía sau tuyệt đối có một đội luyện đan sư chống lưng, nếu như có thể phát triễn quan hệ làm ăn lâu dài, còn sợ gì không có nghiệp chức, không thể thăng quan tiến chức nữa chứ??
Tới khi đó đừng nói là chủ quản chi nhánh vương thành trung cấp, thậm chí có thể thăng tiến thành vương thành cao cấp hoặc dược gọi thẳng về khu vực trung ương cũng không chừng.
Nghĩ tới điều đó, Vạn Phúc không kềm được run bắn lên vì phấn khích, Dương Kiệt và Hoàng Dung ở trước mắt tựa như biến thành “ con dê béo” để tế cho con đường thăng cấp của mình.
Chỉ là tên gian thương này không biết rằng Dương Kiệt đã vô cùng cảnh giác và ám ảnh vì vụ giao dịch trước kia, dễ gì cho hắn “ chém đẹp” thêm lần nữa chứ.
Mặc dù không có thiện cảm với đối phương, nhưng đã vào tới nơi này rồi, không thể tay không quay trở về chứ? Nên nhanh chóng ném chiếc nhẫn Càn Khôn qua cho Vạn Phúc để hắn kiểm tra.
Hảo tiểu tử ~~~!!! Hơn mười ngàn viên Đại Phục Khí Đan, năm ngàn viên Ngưu Hoàng Giải Độc Đan, đại tích khí đan và đại luyện khí đan mọi lại trên ba ngàn viên, quan trọng nhất là, tất cả đều có phẩm chất đạt tới cao đẳng, nếu như nuốt hết đóng này không có hơn trăm triệu linh thạch cũng đừng mong đụng vào.
Bỏ- trăm triệu linh thạch thu về xong, thông qua bàn tay của Vạn Bảo Các tung ra thị trường, ít nhất cũng phải thu về trên gần nửa tỷ linh thạch chứ không ít.
Nhưng vấn đề hiện giờ là phải chém sao cho hợp tình hợp lý, khuếch đại lợi ích cá nhân, vấn đề này khiến Vạn Phúc có chút do dự chưa quyết.
Nếu như đối Phương bán những vật phẩm như nội đan binh khí hay thậm chí là vật phẩm quý hiếm, có thể cho rằng đối Phương may mắn lâu lâu mới có được, những đối tượng như thế này thường chỉ làm ăn được một, hai lần là cao, như trường hợp của “ con heo mập” trước kia, có thể chém đẹp một cách không thương tiếc.
Còn đan dược lại khác, đối Phương có đan dược mang tới thương hội để bán, tuyệt đối là do phía sau có nguồn cung dồi dào tuyệt đối không chỉ làm ăn có một hai lần như những đối tượng nói trên. Nếu như chém quá mạnh tay, không chừng sẽ khiến đối Phương phản cảm, đánh mất cơ hội làm ăn lâu dài, tuyệt đối là mất nhiều hơn được.
Đối với một tên gian thương cáo già như Vạn Phúc, tuyệt đối không thể để bản thân phạm một sai lầm nghiêm trọng được.
Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, cắn răng nói: “ Đại Phục Khí Đan 6000 linh thạch một viên, Ngưu Hoàng Giải Độc Đan 5000 linh thạch, đại Tích Khí Đan và Đại Luyện Khí Đan chúng tôi thu giá 15000 linh thạch một viên. Nếu quý khách bán hết, Vạn Bảo Các sẽ thu lại tất cả với giá một trăm bảy mươi lăm triệu linh thạch.”
Vẻ mặt của Vạn Phúc lúc này tựa như bị ai đó cắn mất khúc thịt, đau xót tiếc nuối vô cùng. Nếu như người ngoài không biết rõ tính cách gian thương của hắn, chắc chắn sẽ bị “ diễn xuất” quá sâu của hắn lừa gạt cho mà xem.
Dương Kiệt dùng ánh mắt nghi ngờ khó tin nhìn chằm chằm vào lão mập đang “ diễn sâu” ở trước mặt.
Chẳng lẽ tên gian thương hôm nay lương tâm bị cắn rứt à??
Tuy vẫn còn khoảng cách giá trị theo dự tính của Dương Kiệt, nhưng giá trị đó là khi bán cho người sử dụng, còn bán cho thương hội, giữ được giá gấp 2 lần rưỡi tới 3 lần là cao lắm rồi. Không ngờ tên khốn đó lại cho ra cái giá gấp 3 lần so với giá trị gốc, có gì đó sai sai thì phải.
Dương Kiệt tất nhiên là không biết rằng trong lòng Vạn Phúc lúc này đang đau xót tột cùng, chỉ là muốn tạo mối quan hệ làm ăn lâu dài, không thể không cắn răng cho ra một cái giá để đối Phương cắn câu, tất nhiên với cái giá này sau khi qua tay của Vạn Bảo Các vẫn còn có lời, thậm chí không ít, nhưng rõ rằng nếu như có thể, tuyệt đối không bao giờ ra một cái giá thu mua cao thế này lần nữa.
Chỉ lần đầu thôi, đúng, chỉ lần đầu thôi mục đích là dụ đối Phương cắn câu, còn lần sau ư?? Cho giá gấp đôi so với giá gốc đã là có lương tâm lắm rồi.
Lẽ ra Dương Kiệt còn định chờ đợi đối Phương báo một cái giá khốn khiếp trực tiếp lấy lại nhẫn Càn Khôn bỏ đi, nhưng giờ thì khỏe rồi, tên khốn tuy ra giá hơi thấp hơi giá thị trường một chút, nhưng vẫn thuộc diện có thể chấp nhận được.
Có thể giải quyết nhanh chóng phần lớn hàng tồn với giá hợp lý, không có lý do gì phải từ chối cả.
Khẽ suy qua nghĩ lại, Dương Kiệt quyết định giữ lại số lượng còn sót lại định mang tới nhiều nơi để bán, tuyệt đối không được bỏ hết toàn bộ trứng vào chung một cái rổ, chỉ bán số lượng đã đưa ra lúc nãy mà thôi.
“ hợp tác vui vẻ ~~~!!!” Dương Kiệt mang theo nụ cười “ hài lòng” đứng bật dậy, giơ tay ra phía trước ý muốn bắt tay hoàn thành vụ giao dịch làm ăn như những vị tinh anh kinh doanh khi bàn bạc làm ăn vậy.
Vạn Phúc lộ ra vẻ bất ngờ trước hành động “ bắt tay” của Dương Kiệt, nhưng cũng nhanh chóng hiểu ý, vội vã đứng bật dậy, mang theo nụ cười “ miễn cưỡng của người thua trận”, bắt tay với đối Phương.
Thực ra trong lòng hắn lúc này thầm thở phào nhẹ nhõm, ít ra cái giá đã khiến đối Phương hài lòng, duy trì được mối làm ăn lâu dài quan trọng hơn cả.
“ hợp tác vui vẻ ~~!!! Nếu như sau này quý khách muốn tiếp tục đẩy đi số đan dược số lượng và chất lượng như thế này, xin hãy ưu tiên cho Vạn Bảo Các, chúng tôi sẽ đưa ra một “cái giá hợp lý” nhất có thể cho quý vị ạ.” Vạn Phúc nhấn mạnh chữ “ cái giá hợp lý”, ý muốn nhắc nhở Vạn Bảo Các đã quá đủ thành ý rồi, cái giá này đã quá cao so với quy định rồi, lần sau nếu có giao dịch nữa sẽ không có giá như vậy nữa đâu.
Dương Kiệt tất nhiên là nghe được câu nói đầy ngụ ý của đối Phương, nhưng vẫn giả vờ không hiểu, nếu như lần sau trả giá thấp hơn quá nhiều, cùng lắm là đi kiếm mối làm ăn khác, làm gì có chuyện chỉ giao dịch với mỗi mình Vạn Bảo Các các ngươi chứ.
“ Vạn tổng quản, số linh thạch giao dịch được xin hãy giúp tôi trích ra khoảng một trăm triệu để thu mua nguyên liệu luyện chế đan dược bao gồm Đại Kim Sáng Dược và bốn loại đan dược vừa bán cho quý các, “ sư phụ” của tại hạ cần phải dùng tới ạ.” Dương Kiệt vô cùng tỉnh táo tạo ra một vị “ sư phụ” hư cấu cho bản thân, tuyệt đối không được để việc mình có thể luyện chế đan dược lan truyền ra ngoài, nếu không thì rắc rối sẽ không ngừng ập thẳng vào đầu mình cũng không chừng. quan trọng nhất là, có thể tạo ra cảm giác có thể làm ăn “lâu dài” cho đối Phương, để đối Phương phải suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra những quyết định bất lợi cho hai bên.
Mày tốt, tao tốt, cả hai cùng tốt, không phải sao??
Dương Kiệt không sợ rắc rối, nhưng nếu như có thể, tuyệt đối không để rắc rối tới làm phiền tới mình, đó là Phương châm sống của anh ta từ trước tới giờ.
Nghe xong lời yêu cầu của Dương Kiệt, đôi mắt của Vạn Phúc lập tức rực sáng, xem ra mình đã đoán không lầm, đối phương có một luyện đan sư cao cấp ở phía sau đỡ lưng, thu mua nhiều nguyên liệu như vậy, chắc chắn sẽ có mối làm ăn lớn sau này nữa cho mà xem.
“ tiểu huynh đệ hãy yên tâm, mọi thứ để lão ca đây giải quyết.” thái độ của Vạn Phúc thay đổi nhanh tới mức chóng mặt, ngay cả cách xưng hô cũng đã thay đổi bằng sự thân mật hơn nữa.
“ Diệu nhi, hãy đi chuẩn bị nguyên liệu mà vị huynh đệ này cần, nhớ kỹ, hãy lựa chọn những nguyên liệu tốt nhất có thể.” Quay sang cô tiếp viên tên Diệu nhi dịu giọng ra lệnh, sau đó vẫy vẫy tay để đối Phương đi làm công việc mà mình giao xuống.
“ ấy chết, tới giờ vẫn chưa biết được danh tánh của huynh đệ, xin hỏi quý danh của tiểu huynh đệ ạ.” tranh thủ thời gian chờ đợi, Vạn Phúc bắt đầu công việc thắt chặt mối quan hệ song Phương, lên tiếng hỏi.
|