Phì Lũ Đại Náo Dị Giới
|
|
Chương 207: Tìm Lối Thoát!
Rầm ~~~~!! Crack ~~~~!!! Rầm ~~~~!!! Crack ~~~~!!! ……
Cơ thể Dương Kiệt như quả tạ hạng nặng được thả xuống từ trên cao, không ngừng đè gãy biết bao cành cây thô to khảm đầy trên vách đá vực thẳm, nhưng điều đó không thể khiến cơ thể nặng hơn cả trăm kg của anh ta chững lại hoặc ngưng rơi xuống, vẫn tiếp tục theo trạng thái nhảy bungee rơi thẳng xuống vực sâu.
Lúc này trong lòng đang căm hận tên Triệu Thiên Phúc tới tột cùng. Mặc dù đã có ý định nhảy xuống vực thẳm để tránh sự truy sát của Ngân Vũ Ưng, nhưng bản thân tự nguyện nhảy và bị kẻ khác tông xuống vực là một khái niệm hoàn toàn khác nhau, không nổi điên lên mới là lạ á.
Mẹ kiếp ~~~!! Đừng để bố mày gặp lại mày thêm lần nữa, bố mày không phang thây xẻ thịt mày ra không gọi là Dương Kiệt nữa ~~~~!!
Rầm ~~~~~~~~~~~~~!!! AAAAAAAAAAAA ~~~~~~~~~~~~!!!
Trạng thái thả rơi duy trì hơn nửa canh giờ, cuối cùng thì Dương Kiệt đã có thể “ an toàn” đáp đất. Cơ thể nặng nề cộng thêm lực hấp dẫn đáng sợ từ trên độ cao rơi xuống lập tức khiến mặt đất hình thành một cái hố sâu gần 5, 6 mét, đất cát khói bụi tung bắn tứ phía.
Ư ~~ ư ~~~~~!!!
Dương Kiệt nằm rên rỉ thoi thót dưới lớp đất cát dày dưới hố sâu, xương cốt toàn thân gần như bị gãy vụn ra hết, đau đớn tột cùng, hoàn toàn không thể nhúc nhích được gì nữa, nếu như không phải là cơ thể của kẻ mạnh một chân tông sư, tuyệt đối không chỉ là tàn phế như lúc này, mà là có mười cái mạng cũng không đủ chết rồi.
Dưới sự hành hạ đau khổ tột cùng của thể xác lẫn tinh thần, Dương Kiệt cuối cũng cũng chịu đựng không nổi, trực tiếp thoát khỏi trạng thái Dịch Dung Thuật, biến trở về hình tượng thật của mình, và rơi vào trạng thái hôn mê sâu, phó mặc mạng sống cho thiên đạo, nếu như lúc này Ngân Vũ Ưng hay thậm chí chỉ cần một con ma thú cấp thấp đi ngang qua, anh ta tuyệt đối biến thành món điểm tâm khoái khẩu của chúng ngay tức khắc.
Tình hình vô cùng tồi tệ, với cái thân thể gần như tàn phế như lúc này, cho dù thoát khỏi sự truy sát của Ngân Vũ Ưng hay trở thành điểm tâm của con ma thú nào đó đi nữa, cũng có ngày chết vì đói khát vì không thể nhúc nhích động đậy tìm lấy đồ ăn nước uống cho mà xem.
--- ---
Ư ~~~~ ư ~~~~ …….!!
Thời gian không biết qua đi bao lâu, Dương Kiệt bị cơn đau tột cùng của cơ thể khiến cho thức tỉnh, phần ngực không ngừng nhấp nhô liên hồi, không ngừng hít sâu vào trong người như con cá đang mắc cạn, có thể chết bất kỳ lúc nào vậy.
Đôi mắt mở to ra xoay tròn liếc nhìn tứ phía, đó là tất cả những gì Dương Kiệt có thể làm được lúc này, chỉ thấy tứ phía đều là đất cát đang chôn vùi lên cơ thể của mình, chỉ còn lại duy nhất cái đầu thò ra bên ngoài, có cảm giác như đang bị kẻ khác chôn sống vậy.
“ hệ thống, mau cút ra đây ta bảo ~~~~~~!!” Miệng không thể lên tiếng nhưng trong đầu không ngừng gào thét đầy phẫn nộ để liên hệ một trong hai thủ phạm đã khiến mình khốn khổ như lúc này.
“ Dính dong, hệ thống đây, xin hỏi có thể giúp gì cho bạn ạ.” Giọng nói “khó ưa” của hệ thống ngay lập tức vang lên bên tai của Dương Kiệt.
“ phần thưởng, phần thưởng của ta đâu?? Không phải ta đã thoát khỏi sự truy sát của Ngân Vũ Ưng rồi sao?? Sao còn chưa phát thưởng nữa chứ??” Dương Kiệt chỉ mong nhanh chóng nhận được phần thưởng hệ thống để thăng cấp, có thể lập tức chữa lành vết thương gần như lấy đi nửa cái mạng của mình lúc này mà thôi.
“ Dính dong, Ngân Vũ Ưng hiện giờ vẫn còn đang lượn lờ ngay trên đỉnh vực, vẫn chưa từ bỏ ý định truy sát bạn, chỉ là do một vài nguyên nhân nào đó Ngân Vũ Ưng không dám bay xuống nơi này xé xác bạn ra, nên vẫn chưa được tính là hoàn thành nhiệm vụ ạ.” Hệ thống lập tức đưa ra câu trả lời.
Sắc mặt của Dương Kiệt trở nên khó coi vô cùng, cho dù một phút một giây cũng không muốn duy trì cái trạng thái tồi tệ này, chỉ là hệ thống “ chơi chữ” với mình, đành phải bấm bụng cắn răng nuốt trôi chứ biết sao giờ. Chỉ mong sao con Ngân Vũ Ưng khốn kiếp khi bỏ cuộc càng sớm càng tốt, để mình có thể hoàn thành nhiệm vụ trời đánh này.
Dương Kiệt chỉ còn biết nằm bất động ở đó hai mắt lâng lâng nhìn lên phía trời chờ đợi.
Một ngày, hai ngày, ba ngày cứ thế trôi qua( Theo dự tính của Dương Kiệt), nhưng phần thưởng nhiệm vụ vẫn chưa thấy xuất hiện, nghĩa là con Ngân Vũ Ưng trời đánh kia vẫn chưa chịu bỏ cuộc đây mà.
Dương Kiệt khóc không thành tiếng, cũng không biết là nên chửi rủa hay khen ngợi tính kiên trì của nó nữa đây.
Nhưng trong cái rủi lại có cái may, vì ở sâu dưới vực thẳm, nên dường như nơi này không hề có bóng dáng một con ma thú nào cả, nên ngoại trừ đói và khát ra, Dương Kiệt vẫn an toàn vô cùng.
Cái gì cần tới cuối cùng cũng sẽ tới, sau khi nằm liệt đó hết 7 ngày trời, một tia sáng màu ánh bạc trực tiếp chụp thẳng xuống cơ thể đã bị khô héo do mất nước thời gian dài của Dương Kiệt.
Làn da sầm sùi, môi vỡ nứt nhuộm đầy máu đỏ, xương cốt vỡ vụn không còn mảnh nguyên vẹn trong cơ thể dưới tia sáng màu ánh bạc đã nhanh chóng phục hồi hoàn toàn.
Vậy là Ngân Vũ Ưng đã bỏ cuộc, nhiệm vụ thoát khỏi sự truy sát của nó đã hoàn thành.
Rầm ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!
Dương Kiệt từ dưới lớp đất cát chôn vùi tung người nhảy ra khỏi cái hố sâu đã chôn vùi mình một thời gian dài, đưa mắt quan sát toàn thân trên dưới, ngoại trừ bộ đồ rách nát còn tệ hơn cả ăn mày, mọi thứ đều hoàn hảo như chưa từng bị chấn thương qua vậy.
Không chỉ tai qua nạn khỏi, thực lực đã tăng lên thành chân tông sư tầng thứ 7, ngoài ra còn một cơ hội thăng cấp kỹ năng miễn phí kèm theo cơ hội quay số một lần.
Kỹ năng tăng cấp tất nhiên là dùng vào kỹ năng thực dụng nhất của mình, Giới Vương Quyền. Lúc này Giới Vương Quyền đã có thể kích hoạt hiệu ứng X6 sức mạnh. Chỉ là mới cái cơ thể của chân tông sư như lúc này, nếu như Dương Kiệt dám kích hoạt X6, cho dù chỉ 1 giây, cũng sẽ khiến cơ thể chịu đựng không nổi vỡ nát ra. Muốn sử dụng được trạng thái X6 ít nhất phải đạt tới cảnh giới chân nguyên thần hẳng hay.
Còn cơ hội quay số lập tức bị vứt bỏ sang một bên không quan tâm tới nữa. Cơ thể vừa mới hồi phục xong, không muốn bị tức lộn ruột phun máu thêm lần nữa vì cái quay số chó chết này khi nhìn thấy những phần thưởng hiện ra trong vòng quay số đều là những " người bạn thân quen" như trước kia.
“ Đã tới lúc thoát khỏi cái chim không đẻ nổi trứng này rồi.” Dương Kiệt quyết định sử dụng Dịch Chuyển Tức Thời để rời khỏi cái vực thẳm đã ghét cay ghét đắng này, một phút cũng không muốn nán lại nữa. Ngoài ra, còn phải tìm kiếm tên khốn Triệu Thiên Phúc để trả thù, cho dù không giết hắn, ít nhất cũng phải đập hắn một trận nhừ tử, tới nỗi ba mẹ cũng không nhận ra có thể trút hết nỗi đau khổ oan ức mà mình phải gánh chịu chứ nhỉ?
còn vấn đề an toàn tính mạng của tên khốn đó dưới sự truy sát của Ngân Vũ Ưng, Dương Kiệt hoàn toàn không cần phải lo lắng gì cả. Với những " món đồ chơi" mà hắn thủ sẵn trên người, cộng thêm kinh nghiệm " đầy mình" của mình, chỉ cần không chủ động đâm đầu vào chỗ chết, Ngân Vũ Ưng còn đâu mới làm gì được hắn.
“ Dính dong, hệ thống phát hiện từ trường ở khu vực này có vấn đề, không gian bị phong tỏa, không thể sử dụng Dịch Chuyển Tức Thời.” Kích hoạt Dịch Chuyển Tức Thời chờ đợi cơ thể biến mất đáp xuống một nơi nào đó, đột nhiên bên tai vang lên câu thông báo của hệ thống tựa như tiếng sét đánh ngang tai, khiến sắc mặt của Dương Kiệt trở nên khó coi vô cùng.
Mẹ kiếp ~~~!! Lại cái phong tỏa không gian trời đánh này nữa. Không thể sử dụng Dịch Chuyển Tức Thời, vậy bố mày thoát khỏi cái nơi quỷ quái này bằng cách nào đây?? Chẳng lẽ dùng đôi tay máu thịt của mình để “ trèo” lên đỉnh vực sao ?? Thôi bớt giỡn đi cha nội ~~~~!!!
Lại thử nhờ hệ thống liên lạc với Hoàng Dung để kêu cô ta tới cứu cho mình, và kết quả là giống như phép Dịch Chuyển Tức Thời, ngay cả khả năng liên lạc cũng bị phong tỏa, hoàn toàn không thể kết nối được với Hoàng Dung gì cả.
Chẳng lẽ lần này bị nhốt ở cái vực thẳm trời đánh này suốt đời thật sao??
Lắc đầu thở dài một tiếng, không còn cách nào khác, đành phải đi lang thang dưới vực sâu thẳm này, hy vọng có thể tìm được đường lối để thoát khỏi cái nơi chết tiệt này chứ biết sao giờ.
Sao có vẻ giống như tình tiết Sinbad bị rơi xuống khe vực đầy những con rắn khổng lồ trong truyện Nghìn Lẻ Một Đêm thế này nhỉ??
Cũng may là thủy tinh ánh sáng vẫn còn nằm gọn trong ngực áo và không bị vỡ, nên không như tên mù mò đường mà đi.
Vừa đi vừa quan sát tứ phía, khắp nơi đều là những đá tảng lớn nhỏ nằm rải đầy trên đường, khắp nơi đều xuất hiện vô số khói khí màu ánh bạc từ dưới đất phun bắn lên như vòi nước quảng trường vậy. Khác xa với không khí âm u lạnh lẽo tới tột cùng của Hắc Ngục Giai, dưới khe vực này nhiệt độ nóng tới mức khó chịu, tựa như đang nhốt mình trong phòng xông hơi vậy.
Nhưng ít ra Anh ta vẫn còn may mắn hơn Sinbad khi không cần phải ẩn tránh những con rắn khổng lồ từ bên vách đá chui ra hằng ngày như trong tình tiết trong tiểu thuyết.
“ Đó, đó là ~~~~~~~!!” đang đi giữa chừng đột nhiên giương to đôi mắt ra hết cỡ nhìn chằm chằm vào những viên đá ngũ sắc năm cạnh nhô nhọn ra như một ngôi sao nằm đầy trên mặt đường, Dương Kiệt không kềm được phấn khích kêu thót lên.
Ngũ Hành Thạch ~~~~~~~~~~~~!!!
Không thể tin nổi, và cũng không thể ngờ nổi là ngũ hành thạch lại nằm đầy trên mặt đường ở vực thẳm chết tiệt này. Nếu như không phải bị tên khốn Triệu Thiên Phúc tông xuống nơi này, cho dù có tìm kiếm suốt đời trong Hắc Ngục Giai, cũng đừng mong tìm ra được nguyên liệu cần thiết để luyện chế tam tiêm kích của mình.
Dương Kiệt hí hửng lao tới thu lượm tất cả vào nhẫn Càn Khôn của mình, cười tới nỗi tít cả đôi mắt.
Chỉ là vẻ phấn khích vui mừng nhanh chóng được thay thế bằng vẻ chán nản buồn bực.
Cho dù lúc này có tìm đủ tất cả nguyên liệu cần thiết đi nữa cũng bằng thừa nếu như không thể thoát khỏi cái vực thẳm quỷ quái này.
Một năm?? Hai năm?? Ba năm hay thậm chí là suốt đời bị nhốt ở cái nơi này đây??
Dương Kiệt không dám tiếp tục suy nghĩ nữa.
Tiếp tục hành trình tìm kiếm lối thoát dưới vực thẳm. Càng di chuyển sâu vào bên trong, nhiệt độ không khí càng lúc càng đáng sợ, mồ hôi chảy đầm đìa ướt cả quần áo, có cảm giác như bản thân vừa mới được vớt lên từ dưới sông vậy.
Đáng sợ nhất là, linh tính mách bảo cho anh ta biết rằng, tựa như có một cặp mắt vô hình đang theo dõi nhất cử nhất động của mình thì phải.
Cảm giác bị theo dõi nhìn lén khiến Dương Kiệt khó chịu vô cùng, đồng thời có chút sợ hãi và không biết phải làm sao. Cho dù lúc này đối diện với một ma thú cấp 6 như Ngân Vũ Ưng còn đỡ hơn là đối diện một đối thủ vô hình không biết mặt mũi, chỉ cần mất cảnh giác sơ hở, có thể phải trả giá bằng mạng sống như lúc này.
Thà rằng đối đầu với Ngân Vũ Ưng sẽ bị nó xé xác ra, còn đỡ hơn thần kinh căng thẳng tới tột độ, tai họa có thể ập xuống đầu mình bất kỳ lúc nào.
Lạnh lẽo, sợ hãi, hoảng hốt, căng thẳng, bực bội nóng nảy đã xâm chiếm hết tâm trí của Dương Kiệt lúc này.
“ Ra đây, có ngon thì bước ra đây, giấu đầu cụt đuôi như thế còn gì là anh hùng hảo hán chứ? Thử bước ra đây xem, để xem bố mày không đánh mày phọt “ kứt” không gọi là Dương Kiệt nữa, AAAAAAA ~~~~~~~~~~!!!” Dương Kiệt chịu không thấu bầu không khí căng thẳng đáng sợ này nữa, phẫn nộ gào thét chửi rủa liên hồi, thậm chí tung chưởng tung quyền đập phá khắp nơi để trút bớt nỗi hoảng sợ bực bội trong lòng, nhưng đáp lại anh ta vẫn là màn đêm yên lặng tới mức đáng sợ.
|
chương 208: Giải Mã Cổng Sắt .
Sau một hồi đập phá gào thét chửi rủi chán chê, tựa như trút bớt nỗi sợ hãi và phẫn nộ trong người, Dương Kiệt đã dần bình tĩnh lại.
Được rồi, muốn nhìn thì nhìn đi! Với một đàn ông phong độ “đập trai” như mình, vốn đã quá quen thuộc với việc bị người khác nhìn lén nhìn trộm rồi, riết cũng chả buồn để ý làm gì nữa.
Tiếp tục di chuyển dưới vực thẳm hết nửa ngày trời, ngoại trừ đá tảng lớn nhỏ nằm đầy trên đường và khói khí bốc lên từ mặt đất ra, tuyệt nhiên không có thêm bất kỳ thứ gì nữa.
Đừng nói là động vật, ngay cả thực vật cũng là của lạ vật hiếm nữa là.
“ Đó, đó là ~~~~~~!!!” Trong lúc Dương Kiệt bắt đầu chán nản ngồi ngã mông xuống đất, một áp lực đáng sợ đè thẳng vào người, cảm giác ớn lạnh xương sống và khó thở vô cùng, tựa như ai đó đang cầm cây roi mây thôi thúc ép buộc anh ta phải tiếp tục bước về phía trước chứ không được ngưng lại.
“ Có ai đó đang gọi mình?? Là kẻ đã lén lén quan sát mình từ nãy tới giờ sao??” Mặc dù muốn mặc kệ đối phương muốn làm gì thì làm, nhưng luồng áp lực đáng sợ càng lúc càng khuyết đại ra, khiến Dương Kiệt không thể yên ổn ngồi đó mà phải đứng bật dậy tiếp tục đi thẳng về phía trước.
Muốn yên ổn phó mặc số phận ra sao thì ra cũng không được, không còn cách nào khác, Dương Kiệt đành đứng lên tiếp tục đi thẳng về phía trước, đồng thời trong lòng tỏ ra tò mò rốt cuộc là cao nhân phương nào đang “ triệu hồi” mình thế nhỉ?
Lại di chuyển liên tục hết nửa ngày nữa, trong lúc Dương Kiệt tỏ ra chán nản muốn bỏ cuộc, mặc kệ thứ “ áp lực” vớ vẫn kia, không kềm được biến sắc khi nhìn thấy một vầng sáng bảy màu sáng rọi cả khe vực âm u tối tâm xuất hiện ở phía xa, như ngọn hải đăng chỉ đường để Dương Kiệt đi tới đó vậy.
“ Chẳng lẽ là lối thoát hiểm??” Dương Kiệt lập tức tinh thần phấn chấn hẳn lên, ba chân bốn cẳng lao thẳng về phía vầng sáng bảy màu ở trước mặt không quá xa nữa.
Một cánh cửa sắt khổng lồ ~~~~~~~~~~~~~~!!
Đúng thế, đập vào đôi mắt của Dương Kiệt chính là một cánh cửa sắt khổng lồ bị bao phủ bởi vầng sáng bảy màu nổi bật dưới màn đêm vô tận chắn ngay giữa đường đi dưới vực thẳm.
Khẽ nhích sang mép bên cửa để quan sát phía sau, phát hiện là đường đi vực thẳm bình thường, nghĩa là cánh cửa sắt này chỉ duy nhất một cánh cửa sắt đó, phía sau là chân không, không phải một gian phòng hay tòa nhà gì cả.
Một không gian ảo, chắc chắn là thế ~~~!!!
Dương Kiệt vô cùng khẳng định rằng, chỉ cần mở được cánh cửa sắt khổng lồ này ra, chắc chắn sẽ dẫn anh ta đi thẳng tới một không gian ảo nào đó, thậm chí có thể là lối thoát khỏi cái vực thẳm chết tiệt này cũng không chừng.
Chỉ là, vấn đề là làm sao để mở được cánh cửa sắt này đây!!
Dương Kiệt không cho rằng chỉ đơn giản dùng đôi tay đẩy mạnh cánh cửa ra là được, chắc chắn phải dùng cách giải mã nào đó giống hệt những game RPG mà mình đã từng chơi, phải tìm kiếm vật phẩm đặc biệt để mở cánh cổng này ra cho mà xem.
Chỉ là ….. vật phẩm để giải mã cánh cửa là thứ gì đây??
Dương Kiệt tập trung quan sát bề mặt cánh cửa sắt khổng lồ ở phía trước, hy vọng có thể tìm ra manh mối để mở cửa.
Phát hiện bề mặt cửa sắt khảm đầy hoa văn có hình thù kỳ lạ, không có chút logic hay trật tự nào cả, chẳng lẽ là bắt mình chơi trò xếp hình sắp xếp lại hoa văn theo đúng nghĩa của nó??
Dương Kiệt thử dùng tay sờ lên bề mặt hoa văn, ngón tay tạo thành chảo chụp thẳng lên đó định dịch chuyển nó đi chỗ khác, nhưng kết quả là hoàn toàn không có tác dụng gì cả, nghĩa là manh mối xếp hình đã sai rồi.
Mặc dù có chút thất vọng, nhưng Dương Kiệt tinh ý nhanh chóng phát hiện trên bề mặt hoa văn xuất hiện vô số vết lõm hình tròn có thể tích bằng nhau. Sau khi đếm kỹ, có tới bảy bảy bốn mươi chín vết lõm hình tròn như thế.
Hiểu cả rồi, thì ra là phải tìm kiếm vật phẩm như ngọc thạch hay ngọc bích gì đó để khảm vào những vết lõm đó, cung cấp năng lượng để cánh cửa mở ra chứ gì.
Dương Kiệt thêm lần nữa hóa thân thành thầy bói sờ voi suy đoán quy luật mở cổng.
Nhưng vấn đề là, biết kiếm đâu ra ngọc thạch ngọc bích gì đó tương ứng để khảm vào đây??
“ Hay là …..” Dương Kiệt nhanh chóng từ trong nhẫn Càn Khôn lấy ra 49 viên linh thạch cao cấp đã quy đổi được trước khi đi tới Hắc Ngục Giai, khảm thẳng vào những vết lõm trên cửa sắt.
Cạch ~~ cạch ~~~ cạch ~~~~~~~!!
Không tốn quá nhiều thời gian, 49 viên linh thạch cao cấp đã khảm hết lên bề mặt cửa sắt, chỉ là dưới ánh mắt kỳ vọng của Dương Kiệt, cánh cửa sắt vẫn không có chút phản ứng gì cả, thậm chí không nhấp nháy được cái nào nữa là.
Vậy không phải linh thạch cao cấp rồi, chẳng lẽ phải sử dụng linh thạch tuyệt phẩm??
Nếu như thế thật thì Dương Kiệt chỉ nước quỳ mà thôi. Đừng nói là 49 viên, cho dù là 1 viên cũng không có nữa là. Bộ tưởng linh thạch tuyệt phẩm muốn đổi là đổi sao?? Cho dù trả gấp đôi giá trị của nó cũng chưa chắc có người chịu đổi cho đấy.
“ cũng không hẳn phải là linh thạch, nếu mình nhớ không lầm thì ngũ hành thạch lượm được trên đường đi, tuy có hình dáng giống như ngôi sao, nhưng thể tích của chúng nếu như khảm vào bề mặt cánh cổng sắt vô cùng vừa vặn, hay là .....” Trong lúc tỏ ra tuyệt vọng, đột nhiên một dòng suy nghĩ lóe qua trong đầu, không chút do dự, từ trên bề mặt cửa sắt rút hết linh thạch cao cấp xuống, lập tức thay thế bằng những viên ngũ hành thạch đã lượm được dưới vực thẳm.
Ngũ Hành Thạch nằm đầy dưới khu vực này, chắc chắn là chìa khóa để mở cửa rồi. Vì theo logic các game RPG, vật phẩm giải mã luôn nằm ở gần vị trí cần được giải mã mà!
Ôi, ta đúng là thiên tài, thế cũng nghĩ ra được, ta phục ta quá đi, xoa đầu tự khen cái nào, hihi ~~~~!!
Dương Kiệt tỏ ra đắc chí khi cho rằng mình đã “ tìm ra nguyên nhân manh mối để giải mã”, hai tay nhanh như chớp khảm Ngũ Hành Thạch lên những vết lõm thay cho linh thạch cao cấp. Quả nhiên, Ngũ Hành Thạch khi khảm vào vết lõm trên bề mặt cửa sắt lập tức có hình dáng giống như một viên ngôi sao nằm trong trung tâm của hình tròn bên ngoài vậy, vô cùng vừa vặn.
Tuy nhiên, ước mơ luôn tốt đẹp, sự thật lại quá phũ phàng.
Đợi tới khi viên Ngũ Hành Thạch cuối cùng được khảm lên, cái gì mà cánh cửa sẽ mở toang ra, mở ra con đường thênh thang lên đỉnh gì đó không thấy đâu cả, nó vẫn bất động như không có gì xảy ra cả.
Lại bé cái nhầm nữa rồi!!
Dương Kiệt có cảm giác như bị hai bàn tay vô hình không ngừng tát thẳng vào mặt, sung cả đôi má. Mất mặt, tuyệt đối là mất mặt mà!!
Anh ta có chút khóc không thành tiếng, ba lần bảy lượt đều suy đoán thất bại, rốt cuộc là cần thứ quỷ quái gì để khảm lên đó thế này ~~~~!!
Chỉ là “ lối thoát duy nhất” ở ngay trước mặt, tuyệt đối không thể bỏ cuộc. Đành cắn răng đi vòng vòng xung quanh, nhặt hết tất cả mọi thứ có hình dáng có thể khảm vào bề mặt cánh cửa để tiếp tục thử chứ biết sao bây giờ.
Lại tốn thêm nửa ngày trời để ‘ nhặt vật phẩm nhiệm vụ” , khảm hết món này tới món khác lên, nhưng cánh cửa sắt vẫn im hơi lặng tiếng, thậm chí không nháy sáng lấy một cái nào cả.
“ mẹ kiếp ~~~!! Rốt cuộc vật phẩm giải mã là thứ chó chết gì đây?? Không thể cho bố mày chút gợi ý được sao, aaaaaaaa ~~~~~~!!” Dương Kiệt đã tỏ ra mệt mỏi vô cùng, cộng thêm tâm trạng bực bội kìm nén từ lúc rơi xuống vực thẳm tới giờ, tung chân đá thẳng vào bề mặt cánh cửa sắt để trút giận.
Rầm ~~~~~~~~~~~~!!! Crack ~~~ crack ~~~~ crack ~~~~~~!!
Dưới ánh mắt “ không thể tin nổi” của Dương Kiệt, dưới uy lực cú đá trời giáng của anh ta, cánh cửa sắt khổng lồ từ từ mở toang ra, phơi bày diện mạo lối đi phía sau lưng của nó.
Cái đẹt gì thế này?? Rốt cuộc bố mày tốn công phí sức, suy nghĩ nát cả cái đầu để tìm “ vật phẩm nhiệm vụ” để giải mã là vì cái gì chứ??
Giờ nay chẳng khác nào một tên trộm canh me chủ nhà giàu có ở một biệt thự cao cấp đi vắng, chuẩn bị đột nhập vào trong để chôm tài sản, tự cho mình thông minh và tin tưởng vào “ kinh nhiệm chuyên nghiệp” của mình, cho rằng căn biệt thự cao cấp này đã sử dụng hệ thống bảo mật tân tiến phải dùng mật mã để giải mã mới mở cửa được, nên đã tìm đủ mọi cách vát óc suy nghĩ tìm ra mật khẩu để mở khóa cổng hết nửa ngày trời vẫn không thành, trong lúc tức giận vì tốn công tốn sức không thu lại được gì vung chân đạp mạnh vào cổng, phát hiện cánh cổng bị đá văng ra, thì ra tên chủ nhà đã quên kích hoạt hệ thống chống trộm ở cửa sắt, chỉ cần đẩy nhẹ là có thể đi vào bên trong.
Sắc mặt của Dương Kiệt đã đen xì như than. Đúng là kinh nghiệm chuyên nghiệp hại chết người mà.
Thực tế thì việc khảm “ vật phẩm nhiệm vụ” lên bề mặt cánh cửa sắt là không sai, sau khi khảm đủ 49 viên Ngũ Hành Thạnh lên đó, tuy bề ngoài không có phản ứng gì, nhưng cánh cửa sắt đã âm thầm hấp thụ đủ lượng năng lượng để mở khóa, chỉ là Dương Kiệt tưởng rằng giống như trong phim ảnh hay game RPG, sau khi giải mã xong, cánh cửa “ hiện đại” này sẽ tự động mở bung ra hoặc ít nhất cũng phải có dấu hiệu hay âm thanh đã mở khóa nào đó, nên đã không dùng tay đẩy thử cánh cửa ra, nên mới xảy ra trường hợp “ bé cái nhầm” như thế mà thôi.
Đó mới là nguyên nhân chính khiến anh ta phải vò đầu bức tóc hết nửa ngày trời tiếp tục tìm cách “ giải mã” một cách vô ích. Chỉ là do anh ta không biết đó thôi.
Hít sâu một hơi vào người để kìm nén cơn phẫn nộ, Dương Kiệt nhấc bước chân từ từ đi thẳng vào bên trong không gian cánh cửa sắt đã mở ra.
Đập vào đôi mắt của Dương Kiệt khi vừa bước vào cánh cửa sắt là một dãy bậc thang hướng sâu xuống lòng đất được làm bằng đá cẩm thạch dài vô tận.
Khác xa với màn đêm vô tận ở thế giới bên ngoài, hai bên hành lang đều có khảm đầy những viên ngọc châu sáng lấp lánh, tựa như những bóng đèn treo tường thắp sáng cả hành lang.
Mặc dù trên người Dương Kiệt có thủy tinh phát sáng không cần phải lo lắng bóng tối, nhưng trong này có ánh sáng cũng tốt hơn chứ nhỉ.
Nương theo bậc thang với gốc bốn mươi năm độ từ từ bước xuống, tốn gần nửa canh giờ mới đi hết chiều dài của cái bậc thang dài này, theo nhẩm tính của Dương Kiệt trên đường đi, bậc thang này ít nhất cũng phải trên ba ngàn bậc là ít.
Vừa đi hết bậc thang, ngay lập tức đập vào đôi mắt của Dương Kiệt là một quảng trường rộng thênh thang, diện tích ít nhất cũng phải trên ba cái sân bóng đá cộng lại là ít.
“ Đó, đó là ~~~~~~~~~~~~~!!!” Dương Kiệt không kềm được kêu thót lên khi nhìn thấy cảnh vật “ khó tin” ngay trước mắt mình.
|
Chương 209: anh hùng, à không , cẩu hùng, xin tha mang !!
Chỉ thấy ngay trung tâm quảng trường có một cây trụ khổng lồ hình dáng giống hệt như một tế đàn cổ xưa, thân trụ khảm đầy hoa văn kỳ lạ mà Dương Kiệt chưa từng nhìn thấy qua.
Xung quanh bốn gốc của tế đàn có bốn cây trụ kim loại khác tựa như tạo thành vòng vây bao vây lấy tế đàn. Trên đỉnh bốn cây trụ kim loại có gắn một sợi dây xích dài nối thẳng tới tế đàn, trói chặt bốn chi của một con ma thú toàn thân phủ đầy lông lá màu đen như mực đang nằm nhắm mắt bất động trên tế đàn.
Nhìn kỹ con ma thú có thể tích to bằng một con voi Châu Á, hình dáng của một con chó lông xù với lớp lông đen bóng dày phủ đầy cơ thể.
Một con chó lông xù??!!!
Gâu ~~~~~ gâu ~~~~~~~~~~~~~~!!!
Trong lúc Dương Kiệt đang tỏ ra tò mò ngạc nhiên, “ con chó lông xù” đột nhiên mở to đôi mắt tựa như được khảm bằng hai bóng đèn phát sáng màu xanh thanh thiên ra, từ trạng thái nằm ngủ đứng bật dậy ngẩng cao đầu gào lớn một tiếng.
“ AAAAAAAAAAAAAAAAAA~~~~~~~~!!!!” Tiếng sủa kinh thiên động địa khiến cho cả quảng trường như đang xảy ra động đất cấp 10, Dương Kiệt gào thét đầy đau khổ, hai tay bịp chặt lấy tai cũng không thể cảm thấy dễ chịu hơn chút nào, sắc mặt tái mép ngồi ngã mông xuống đất, đôi mắt giương to ra hết cỡ với vẻ hoảng sợ nhìn chằm chằm vào “ con chó lông xù” ở trên tế đàn.
“ Gâu gâu, khốn kiếp, tưởng là một con cá lớn, thì ra chỉ là con heo mập tông sư quèn thôi sao?? AAAAAA ~~~~~~~~~~!!!” dưới ánh mắt khó tin của Dương Kiệt, sau tiếng sủa kinh thiên động địa xong, “ con chó lông xù” đột nhiên mở miệng thót ra được tiếng người, mang theo giọng điệu phẫn nộ không hài lòng nhìn chằm chằm vào Dương Kiệt với vẻ khinh thường chế giễu, cộng thêm chút vẻ không biết phải sao.
Con chó này đã thành tinh rồi sao?? Nó có thể nói được tiếng người??!!
“ Con heo mập???!!!!” Nghe thấy câu xưng hô đại kỵ đối với Dương Kiệt, cộng thêm vẻ khinh thường chế giễu của đối phương, sắc mặt của anh ta trở nên khó coi vô cùng, hận không thể lao tới xé xác ‘ con cẩu” trời đánh kia làm thành món cầy tơ bảy món ngay tại chỗ.
Chỉ là khẽ cảm nhận khí thế đáng sợ từ trên cơ thể của nó phát tán ra, tuyệt đối đáng sợ hơn cả khí thế của Ngân Vũ Ưng, cho dù không phải là ma thú cấp 7 cũng phải là ma thú cấp 6 cao cấp chứ không đùa.
Con người như ta không chấp mấy con cẩu ăn phân, ta nhịn ~~~~~~!!
Dương Kiệt không ngừng hít sâu vào người để bình tĩnh lại, đồng thời trong lòng không ngừng an ủi bản thân.
“ Gâu gâu ~~~!! Loài người hèn thấp kia, cút ra đây bổn cẩu gia bảo nào !!!” Nhìn thấy Dương Kiệt mặt mày tối sầm như chỉ dám đứng yên một chỗ không dám phản kháng, “ con chó lông xù” càng tỏ ra đắc chí khinh thường anh ta hơn nữa, lên tiếng kêu gọi như đang ra lệnh vậy.
……
………..
Chỉ thấy Dương Kiệt trực tiếp ngồi ngã mông xuống đất, đầu cúi xuống như đang suy nghĩ điều đó, hoàn toàn phất lờ “mệnh lệnh” của “ con chó lông xù” hùng hổ kia.
“ Gâu gâu, aaaaaaaaa, đồ khốn, “ con kiến” yếu ớt như ngươi mà dám phất lờ “mệnh lệnh” của bổn cẩu gia ta sao?? Không thể tha thứ, tuyệt đối không thể tha thứ, gào ~~~~~~~~~~~~~~~~!!!” nhìn thấy con người “ hèn thấp” dám bỏ ngoài tai mệnh lệnh của mình, “ con chó lông xù” không kìm được phẫn nộ tột cùng, gào lớn một tiếng đầy căm phẫn, trực tiếp từ trên tế đàn phóng xuống, lao thẳng về phía Dương Kiệt chuẩn bị dạy cho anh ta một bài học về phía “ lịch sự”.
“ Ối, xin đừng…….” Dương Kiệt giật mình hoảng hốt khi “ con chó lông xù” có thể nhảy ra khỏi tế đàn lao tới tấn công mình, hốt hoảng đứng bật dậy không ngừng lùi về phía sau như để né tránh.
Két ~~~ két ~~~ két ~~~~ két ~~~~~~~~~~~~~!!!
“ con chó lông xù” tựa như tên bắn lao tới chỉ còn cách vị trí Dương Kiệt đang đứng khoảng vài ba mét đột nhiên bị chững lại không thể tiếp tục lao tới nữa, thì ra là bốn sợi dây xích xích chặt bốn chi của hắn đã kéo dài tới mức giới hạn, hạn chế nó không thể tiếp tục lao tới tấn công Dương Kiệt nữa.
Hú hồn! Thì ra chỉ là một con chó bị xích mỏ lại không hơn không kém!!
Chỉ thấy “ con chó lông xù” không ngừng lao người về phía trước trong “ tuyệt vọng”, bốn sợi dây xích tỏ ra chắc chắn vô cùng, nhất thời tiếng gào thét và tiếng dây xích kéo giãn vang lên liên hồi.
“ Gâu gâu, tới đây, có giỏi tới bước tới đây, để xem bổn cẩu gia không xé xác ngươi ra, đồ hèn nhát, đồ vô dụng, phế vật ~~~~!!aaaaaaaa ~~~~~!!!” “ con chó lông xù” không ngừng buông ra lời khiêu khích, chỉ mong có thể khiến đối phương nóng đầu lên lao tới “ ăn thua đủ” với mình.
Đối diện những lời khiêu khích khó nghe của đối phương, Dương Kiệt chỉ cười lạnh.
Mẹ kiếp! đầu của bố mày đâu có bị kẹp qua đâu mà điên khùng lao tới ăn thua đủ với mày, vả lại, mấy câu khiêu khích của mày sơ đẳng quá đi, muốn bố mày dính câu hả? ở đó nằm mơ đi ~~!!!
“ Này, muốn xé xác ta đúng không?? Bố mày đứng ở đây nè, ngon thì nhào vô mà xé xác bố mày thử xem, thách mày đấy ~~~~!!!” Dương Kiệt mang theo vẻ mặt chế giễu không ngừng làm ra những động tác khiêu khích và lời nói chế giễu để chọc giận “ con chó lông xù” đang hùng hổ ở phía trước.
“ Gâu gâu, khốn kiếp, khốn kiếp, ngươi dám vô lễ với bổn cẩu gia, không thể tha thứ, không thể tha thứ, aaaaaaaaa ~~~~!!!”
“ Đồ chó ăn phân, đồ cẩu tạp chủng, tính nét đã xấu rồi, ngay cả mặt mày còn thậm tệ hơn thế nữa, cũng không biết là ba mẹ của ngươi đã làm qua thứ tội lỗi kinh thiên động địa gì phải đẻ ra một đứa con ma chê quỷ khóc như ngươi, nếu như là ta thì ta đã kiếm miếng đậu hũ đâm đầu vào chết quách đi cho rồi rồi….” Gì chứ, cãi lộn thì Dương Kiệt sợ gì ai, đặc biệt là khi biết rõ đối phương tuyệt đối không thể làm gì được mình, vậy thì không cần phải khách sáo làm gì nữa, những lời nói cay độc nhất tựa như súng liên thanh không ngừng “ nã” thẳng về phía đối phương.
“ Đừng tưởng bố mày không biết, ngươi vừa mới ra đời vì muốn tranh giành vú của mẹ mình, nhẫn tâm cắn chết hết anh chị em của mình, đúng là đồ súc sinh.”
“ năm một tuổi đã biết lén lén nhìn trộm con chó cái ở hàng xóm tắm.”
“ năm hai tuổi ép con chó cái hàng xóm nhìn trộm ngươi tắm.”
“ năm ba tuổi thậm chí cưỡng hiếp luôn con người ta.”
“ năm bốn tuổi có mới bỏ cũ, vì một con chó cái khác mà bỏ bê luôn cả “ chó nữ đầu đời” của mình, thậm chí ngay cả những đứa con trong bụng cũng không thèm đếm xỉa chịu trách nhiệm, đúng là tên sở khanh đê tiện trời đánh mà.”
“ nhưng ông trời có mắt, gieo gió ắt gặp bão, năm năm tuổi phát hiện “ cẩu tình nhân” đang lén phén với một con chó đực khác, cho ngươi mọc sừng trên đầu, nhưng do đánh không lại “ tình địch”, nên chỉ biết bấm bụng nuốt trôi núp sang một góc nếm vết thương trên mình, làm chó đực làm tới cảnh giới như ngươi quả là thảm hại, ta khinh bỉ ngươi ~~~~!!”
Gâu gâu ~~~~~~~~~~!! Gào gào ~~~~~~~~~~~~!!!
Nhục nhã, ê chề, căm phẫn, bất lực, đó là tất cả những gì “ con chó lông xù” phải hứng chịu vào thời điểm này. Nó chỉ biết không ngừng gào thét hùng hổ trong tuyệt vọng, tiếp tục nghe Dương Kiệt “ tường thuật trực tiếp” lại cuộc đời đầy “bẩn thỉu” và “bi thảm” của mình mà thôi.
“ năm ba mươi tuổi, sau nhiều năm bị cắm sừng, cảm thấy chán nản cuộc sống, quyết định đi mua vui trong chốn thanh lầu. Ai ngờ đường tình duyên đã bấp bếnh, ngay cả đường tiền tài càng bi thảm hơn nữa. Trong một lần tranh giành một “gái thanh lầu” với người ta, bị núi tiền không đáy của đối thủ đè thẳng xuống đầu, bị sỉ nhục chê cười tới nỗi không ngóc đầu lên nổi.”
“ năm ba mươi mốt tuổi, biết rõ tầm quan trọng của tiền bạc, bắt đầu lập chí trở thành tên ma cô huyền thoại trong giới ma thú, bắt đầu tụ tập hằng loạt ma thú cái có nhan sắc tầm thường, thậm chí là vừa già vừa xấu dưới trướng mình, do chơi chiến thuật phá giá thị trường, mua một tặng ba, nên sự nghiệp bắt đầu có khởi sắc, nhưng vô tình đắc tội những tay ma cô lâu năm khác.”
“năm ba mươi hai tuổi, do bóc lột sức lao động quá đáng kèm theo ăn chia không rõ ràng, cộng thêm sức ép của những tay ma cô cạnh tranh, “ gái” dưới trướng bắt đầu bỏ chạy, thậm chí ngay cả những con xấu ma chê quỷ khóc cũng không thèm đếm xỉa tới ngươi, tiếng xấu tiếng thối lan truyền khắp ma thú giới, phút chốc một đêm trắng tay, bạn bè chê cười, họ hàng khinh bỉ xa lánh.”
“ năm bốn mươi năm tuổi, cảm thấy ma thú giới không còn tương lai, quyết định tiến thân vào thế giới loài người. Hóa thân thành một phiên phiên công tử đi vào thành trì dụ dỗ những thiếu nữ mới lớn đi coi cá vàng, mục đích là muốn cưỡng hiếp con người ta. Thế nhưng bị ba mẹ của người ta phát hiện, bị lôi ra quảng trường đập cho một trận nhừ tử cửu tử nhất sinh, ngay cả “ của quý” dưới háng cũng bị người ta thiến đi, biến thành một tên “ cẩu thái giám” đực không ra đực, cái không ra cái.”
“ năm bốn mươi sáu tuổi, trong lúc tuyệt vọng muốn cắn răng tự vẫn, trong đầu đột nhiên lóe qua kế hoạch ‘ lên đời” cho bản thân, và thế là chạy tới một vương triều hùng mạnh định ứng tuyển thành thái giám phục vụ cho hoàng gia. Chỉ tiếc rằng với cái khuôn mặt ma chê quỷ khốc của ngươi, tổng quản thái giám vừa mới gặp mặt đã trực tiếp cho người tống cổ ngươi ra khỏi hoàng cung, bị loại ngay trước vòng gửi xe, mẹ kiếp, ngay cả muốn làm thái giám cũng không thành, ngươi xem ngươi có thất bại hay không, haha, haha, hahahaha ~~~!!”
Phì phò ~~~!! Phì phò ~~~~~~~~!!!
Mặc dù giận tới nỗi mất hết lý trí dưới những lời “ kể tội” đầy cay độc của Dương Kiệt, nhưng nãy giờ gào thét không ngưng cũng đã bắt đầu thấm mệt, chỉ còn cách giương to đôi mắt như cái lồng đèn kèm theo sát khí đằng đằng nhìn chằm chằm vào đối phương trong “ tuyệt vọng, bất lực” chứ biết sao bây giờ.
“ năm …….” Roẹt ~~~~ roẹt ~~~~~~!! Crack ~~~ crack ~~~~ crack ~~~ ~!!!
Trong lúc Dương Kiệt định tiếp tục sỉ nhục đối phương, đột nhiên bốn cây trụ sáng rực cháy dữ dội, ngay sau đó là bốn sợi dây xích đang xích bốn chi của “ con chó lông xù” bị bung ra khỏi chân nó, giúp nó thoát khỏi trạng thái bị khóa xích, có thể tự do đi lại khắp nơi.
‘ haha, không ngờ, không ngờ bổn cẩu gia lại may mắn như vậy, hôm nay đúng ngay ngày thiên cẩu thực nhật hằng trăm năm mới xuất hiện một lần, có thể tạm thời thoát khỏi bốn sợi dây xích chết tiệt này một thời gian. Tuy chỉ là một thời gian ngắn, nhưng quá đủ để bổn cẩu gia “ xử đẹp” tên khốn trời đánh miệng ngậm đầy phân này rồi.” “ con chó lông xù” nhìn thấy bốn sợi dây xích rời khỏi chân mình, ngẩng đầu lên phấn khích gào thét điên cuồng, tựa như muốn trút hết nỗi căm phẫn oan ức mà mình nén nhịn từ nãy tới giờ, đồng thời phóng ánh mắt hận không thể phang thây xẻ thịt đối phương ra, cộng thêm động tác dùng chiếc lưỡi màu hồng tím thô dài ném nhẹ bên mép miệng nhìn chằm chằm về phía “ kẻ thù không đội trời chung” ở trước mặt.
“ anh hùng, à không , cẩu hùng, xin tha ….”
Vù ~~~ !!! bốp ~~~~~~~~~~~~!!!! AAAAAAAAAAAAAAAA~~~~~~!!
Trong lúc Dương Kiệt sắc mặt tái mét định lên tiếng “ tạ lỗi”, “ con chó lông xù” trực tiếp vung chiếc đuôi khổng lồ quất thẳng vào người anh ta. Dương Kiệt chỉ kịp kêu thét lên như con heo bị chọt tiết, trực tiếp bị đánh bay tông thẳng vào bức tường ở phía xa, cơ thể như khảm thẳng vào trên bề mặt bức tường vậy.
|
Chương 210: thân phận thực thụ của “ con chó lông xù”.
“ Chửi!! Lúc nãy ngươi chửi sướng miệng lắm mà, sao không chửi tiếp cho bổn cẩu gia nghe thử xem nào!!” “ con chó lông xù” lộ ra nụ cười điên cuồng từ từ bước tới trước mặt Dương Kiệt, châm biến nói.
Mặc dù lúc này ngũ tạng lục phủ như đảo lộn, đau tới nỗi thở không ra hơi, nhưng vẫn cố gắng tạo ra vẻ mặt như con chó bị luộc chín đầu, nịnh bợ lấy lòng: “ Dạ, dạ, không, không dám ạ, lúc nãy, lúc nãy tôi chỉ đang, đang kể chuyện về, về cuộc đời bản, bản thân cho cẩu gia nghe, nghe thôi ạ, chứ nào, nào dám chửi cẩu, cẩu gia chứ ….”
Bốp ~~~~~!!! AAAAAAAAAA ~~~!! Rầm ~~~~~~!!
Cú quét đuôi thẳng vào người Dương Kiệt chính là câu trả lời của “ con chó lông xù” .
Hộc ~~~ hộc ~~~~~~!!
Máu tươi từ trong miệng phun bắn ra, nhuộm đỏ cả mép miệng và ngực áo.
Tất nhiên mọi chuyện vẫn chưa kết thúc tại đó, diễn biến tiếp theo sau đó là màn tra tấn hành hình dã man của “ con chó lông xù” đối với Dương Kiệt. Nhất thời tiếng kêu gào đầy đau khổ, tiếng cười hét đầy điên cuồng phấn khích vang lên liên miên không dứt.
Phì phò ~~ phì phò ~~~~~~~~~~!!
Sau khi “ hành hình” chán chê Dương Kiệt xong, “ con chó lông xù” cũng đã bình tâm trở lại, chỉ là lúc này Dương Kiệt như chỉ còn nửa cái mạng, toàn thân trên dưới không một mảnh nguyên vẹn, nằm thoi thót trên mặt đất, tựa như có thể mất mạng bất kỳ lúc nào.
Một chân tông sư đối diện với một ma thú cấp 7, chỉ cần “ con chó lông xù” muốn, chỉ vẫy nhẹ cái đuôi một cái cũng đủ để lấy mạng Dương Kiệt rồi, chứ tuyệt đối không đơn giản chỉ mất nửa cái mạng như lúc này đâu nhỉ.
Chỉ thấy cơ thể của “ con chó lông xù” đột nhiên run lên liên hồi, khuôn mặt chó phủ đầy lông lá nhăn lên vì đang cố gắng “dặn” ra một thứ gì đó thì phải.
Bịch ~~~~~~~~~~~~~!!!
Chỉ thấy một vật thể tròn tròn đen như than từ phía sau hậu môn của “ con chó lông xù” rớt ra, nó lập tức lộ ra vẻ dễ chịu sảng khoái, tựa như trút đi một gánh nặng nào đó vậy.
Mẹ kiếp!! hành hạ người ta chán chê xong rồi đi “ị” ra một đống, chỉ có thể là loài chó mới làm được điều đó.
“ hãy nuốt thứ này vào !!!” “ con chó lông xù” dùng đuôi quét viên “ dị vật” về phía Dương Kiệt đang mắt nhắm mắt mở, lạnh lạnh nói.
Nghe thấy câu “ mệnh lệnh” của con cẩu trời đánh kia, Dương Kiệt không kềm được phẫn nộ tột cùng, căng mặt lên gào lớn: “ Đồ, đồ khốn, ngươi, ngươi có thể giết, giết ta, nhưng tuyệt đối, đối không được làm, làm nhục ta, giỏi thì giết, giết ta đi, ta không, không phải là đồng, đồng loại của ngươi, đồ chó, chó ăn phân ~~~~~~!!!”
Bốp ~~~~~~~~~~~~~~~!! Rầm ~~~~~~~~~~~!!!
Dương Kiệt thêm lần nữa bị quét bay ra xa vì dám “ cãi lệnh” của đối phương, tình hình cơ thể càng thêm tồi tệ.
“ Đồ ngốc, ngươi tưởng bổn cẩu gia đang sỉ nhục ngươi hả?? Ngươi đủ tư cách đó sao?? Nếu như không phải ngươi còn chút giá trị lợi dụng đối với bổn cẩu gia, thì ngươi có mười cái mạng cũng không đủ chết rồi. Thứ mà bổn cẩu gia vừa chế tạo ra thực ra chính là “ thần Dược” có thể giúp người bị trọng thương hồi phục lại ngay tức khắc. Ngươi biết để tạo ra viên “ thần Dược” đó, bổn cẩu gia phải tiêu tốn biết bao sức lực và thần lực của mình không hả?? Đúng là đồ không biết điều.” “ con chó lông xù” cười lạnh nói.
“ thần dược”?? Cái thứ gớm ghiếc “ị” ra từ hậu môn của nó là “thần dược”, mày tưởng tao là trẻ lên ba chắc? Nói là tao tin sao?? Mà cho dù đúng là ‘thần dược” thật đi nữa, bảo bố mày nuốt thứ gớm ghiếc đó, thà lấy mạng tao còn hơn.
Cho dù “ con chó lông xù” làm đủ mọi cách, từ hăm dọa tra tấn, cho tới xuống nước dụ dỗ, Dương Kiệt vẫn nhất quyết ngậm chặt miệng lại, không bao giờ chấp nhận nuốt viên “ thần dược” kinh khủng đó.
“ con chó lông xù” vừa phẫn nộ vừa có chút không biết phải làm sao. Nếu như có thể, một cái móng vuốt chụp xuống xé xác tên khốn đáng ghét ở trước mặt ra rồi. Nhưng đối phương chết rồi, còn số phận của mình thì sao nè.
Thì ra “ con chó lông xù” có một lai lịch vô cùng kinh khủng, nó cũng như Dương Kiệt, không phải là sinh linh của thế giới này, cũng là một sinh linh có nguồn gốc đến từ Trái Đất như Dương Kiệt.
Có thể nói, cả hai đều là đồng hương với nhau. Tất nhiên, nếu nói là đồng hương thì cũng có chút không đúng, vì Dương Kiệt đi tới từ thế giới chính, còn “ con chó lông xù” là đến từ một thế giới tưởng tượng không có thực, nhưng cũng có nguồn gốc xuất thân từ Trái Đất đấy thôi.
Nói tới nay, cộng thêm hình tượng của “ con chó lông xù” này, chắc nhiều người ít nhiều cũng đoán ra được lai lịch của nó rồi chứ nhỉ.
Đúng thế, đó chính là con thần thú trong thần thoại Trung Hoa, sủng vật của Nhị Lang Thần Dương Tiễn, Hao Thiên Thần Khuyển ( mọi người đừng ném đá tác nhé).
Khác với Dương Kiệt bị kéo tới thế giới này cách nay không bao lâu, Hao Thiên Khuyền đã bị một sức mạnh kỳ bí kéo thẳng tới Huyền Thiên Đại Lục vào một ngàn năm trước trong một chuyến hạ phàm tìm thú vui nơi trần gian.
Hoang mang, sợ hãi, và đầy phẫn nộ, đó là tất cả những gì để phản ánh tâm trạng của Hao Thiên Khuyển khi bất ngờ bị kéo tới một nơi xa lạ như thế này. Khiến nó hoàn toàn cắt nứt mọi liên lạc với thiên giới, với Nhị Lang Thần, chủ nhân của mình, và đáng sợ nhất là, kết thúc cuộc sống thần thiên trên chốn thiên đình của mình phải chấm dứt từ nay.
Và thế là tính hung hăng hoang dã của Hao Thiên Khuyển hoàn toàn bộc phát ra ngoài, trút giận hết vào đầu của các sinh linh của đại lục Huyền Thiên này.
Tất cả những nơi mà Hao Thiên Khuyển đi qua, nơi đó đều biến thành một địa ngục trần gian, biết bao sinh linh vô tội chết thảm dưới những móng vuốt sắc nhọn, những răng hàm gớm ghiếc, biến thành miếng mồi ngon nằm gọn trong bụng của nó.
Do bản thân Hao Thiên Khuyển là thần thú, lúc đi tới Huyền Thiên Đại Lục thực lực chưa bị ảnh hưởng, nên cái gì mà kẻ mạnh độ kiếp hay thậm chí hóa vũ, cảnh giới mạnh trong đại lục Huyền Thiên cũng chỉ tựa như những con kiến yếu ớt trong mắt của nó mà thôi.
Biết bao kẻ mạnh độ kiếp hóa vũ ra tay chống đỡ, nhưng chỉ một cái hắt hơi của nó cũng đủ khiến những kẻ mạnh trong truyền thuyết của đại lục Huyền Thiên tan xương nát thịt, thậm chí linh hồn tan rã, không có cơ hội đầu thai nữa là.
Huyền Thiên đại lục lúc này chẳng khác nào một cái sân nhà của Hao Thiên Khuyển, sinh linh trên đại lục tựa như những con vật nuôi của nó, nó muốn nhào, muốn nặn, muốn tàn phá thế nào tùy thích, hoàn toàn không cần nể nang tới ai cả.
Hành động ‘ quá đáng” của Hao Thiên Khuyển đã chạm tới giới hạn chịu đựng của thiên đạo của đại lục Huyền Thiên. Trong lúc nó vẫn còn đang tỏ ra hí hửng đắc chí tàn phá khắp nơi, thiên đạo trực tiếp ra tay trấn áp, bắt nhốt giam cầm nó vào cái Hắc Ngục Giai u ám này.
Cho dù mày là thần linh của thế giới của ngươi, nhưng khi đi tới địa bàn của tao, cho dù là rồng cũng phải nằm gục xuống cho ta.
Tất nhiên, dù sao Hao Thiên Khuyển cũng là thần linh một phương, nên thiên đạo của thế giới này không dám quá tay, chỉ dám bắt giam hắn lại mà thôi. Đồng thời buông ra một lời hứa hẹn để trấn an nó: “ tạm thời bổn tọa bắt giam nhà ngươi ở nơi này, xem như là trừng phạt cho hành động “ quấy rối” quá đáng của nhà ngươi. Tuy nhiên, nếu như sau này có một sinh linh nào đó vô tình lọt vào trong “ nhà giam” này, và vượt qua được thử thách do bổn tọa đề ra, bổn tọa sẽ thả tự do lại cho ngươi.”
Lời hứa hẹn đó tựa như “ liều thuốc an thần” để trấn an Hao Thiên Khuyển, tránh trường hợp ép chó vào đường cùng, ai mà biết nó sẽ làm ra điều điên cuồng gì chứ? Tuy thiên đạo không sợ, nhưng bất kỳ mối nguy hiểm tiềm ẩn nào có thể ảnh hưởng tới đại lục Huyền Thiên đều không thể chấp nhận được.
Và Hao Thiên Khuyển bị giam cầm dưới một không gian ảo do Thiên Đạo tạo ra dưới Hắc Ngục Giai hết cả ngàn năm trời, ngày ngày đêm đêm trông ngóng sinh vật vô tình lọt vào trong này như lời thiên đạo đã nói.
Và chờ suốt một ngàn năm, sinh linh đầu tiên cũng là duy nhất vô tình tìm tới không gian ảo này, chính là đồng hương của mình, Dương Kiệt( ít nhất là vậy). Đúng là ý trời, hay là do sự sắp đặt của thiên đạo chằng.
Tất nhiên, cũng có thể gọi là “ duyên phận” âm thầm gắn kết cả hai với nhau, vì Dương Kiệt mới 'mượn tạm" hình tượng của Nhị Lang Thần trong phim Tây Du Ký, thậm chí lúc này còn đang tìm nguyên liệu để luyện chế Tam Tiêm Kích như của Dương Tiễn nữa, một sự trùng hợp đáng để suy ngẫm đúng không?? Và dùng câu nói ở trái đất để nói : những chuyện không thể không kể giữa Dương Kiệt và Hao Thiên Khuyển.
Ngày đêm ngóng chờ trông mong mòn mỏi cả đôi mắt, cuối cùng thì “ người đó” cũng đã tới, chỉ là sự “ vô lễ, sỉ nhục” của Dương Kiệt đã khiến Hao Thiên Khuyển phẫn nộ tột cùng, cộng thêm tâm lý dần dần trở nên “ biến thái” do bị giam nhốt lâu ngày, khiến nó hành hạ tra tấn Dương Kiệt khi có cơ hội để trút đi “ những oan ức” mà mình phải hứng chịu bấy lâu nay.
Chỉ là, lúc hành hạ trút giận thì sảng khoái áp phê thật đấy, nhưng khi bình tĩnh lại thì lập tức khóc không thành tiếng. Với tình hình tồi tệ của Dương Kiệt như lúc này, đừng nói là thử thách, bảo anh ta đứng vững cũng là điều khó khăn rồi.
Nếu như anh ta không thể hoàn thành thử thách, đồng nghĩa với việc Hao Thiên Khuyển không được thả tự do. Nó đã bị nhốt quá đủ, quá lâu trong này rồi, không thể tiếp tục chịu đựng thêm được nữa.
Vả lại, nếu như Dương Kiệt bị chết đi, ai mà biết được sau này còn sinh linh nào vô tình lọt vào trong này nữa chứ?? Tỷ lệ đó còn thấp hơn trúng độc đắc ở Trái Đất gấp trăm lần ngàn lần nữa là.
Điều đáng sợ nhất chính là, bốn sợi dây xích đang xích chặt lấy tứ chi của Hao Thiên Khuyển, ngày đêm không ngừng rút đi thần lực trong cơ thể của nó, khiến nó từ một thần linh có thực lực kinh thiên động địa, ngay cả kẻ mạnh hóa vũ cũng chỉ như một con kiến trong mắt nó mà giờ nay bị giáng xuống chỉ ngang ngửa với một con ma thú cấp 7 ở thế giới này.
Nếu như nhốt thêm một thời gian nữa, cho dù sau này có thêm sinh linh tới giải thoát được cho mình, ai mà biết được khi đó thực lực trên người mình còn lại bao nhiêu nữa chứ? Đừng nói là quậy phá “ trả thù”, tiêu dao tự tại như trước kia, giữ được cái mạng không đã là một vấn đề lớn rồi đấy.
Chỉ là Dương Kiệt hiện giờ sống chết không chịu phục dụng viên “ thần dược” do mình tạo ra, dùng đủ mọi cách kể cả dùng chi nhét vào miệng đối phương banh mạnh ra để nhét thuốc vào cũng không xong, giờ biết phải làm sao bây giờ.
Chỉ thấy đôi mắt như hai bóng đèn huỳnh quang rực sáng tới mức cực đỉnh, cơ thể run lên liên hồi, lớp lông đen phủ đầy trên cơ thể đột nhiên dựng lên như con nhím, miếng há to ra sủa lớn một tiếng: “ Gâu ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!”
Một tia sáng màu ánh bạc từ trong miệng Hao Thiên Khuyển phóng thích ra, trực tiếp chụp thẳng vào cơ thể của Dương Kiệt đang nằm hấp hối trên mặt đất.
“ đó là ~~~~~!!!” Nhìn thấy tia sáng màu ánh bạc phóng tới, Dương Kiệt lộ ra vẻ tuyệt vọng từ từ nhắm mắt lại chờ chết vì cho rằng đối phương đã nổi giận trực tiếp hóa kiếp cho mình. Chỉ là khi tia sáng màu ánh bạc đó chạm vào người, anh ta lập tức giương to đôi mắt ra hết cỡ vì bất ngờ.
|
Chương 211: Yêu Cầu của Hao Thiên Khuyển.
Cảm giác đau đớn tột cùng khi dính đòn “ kết liễu” đâu không thấy, ngược lại còn cảm thấy lâng lâng dễ chịu, cả cơ thể như đang ngâm mình trong suối nước nóng, thương tích nghiêm trọng đang hồi phục với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được.
Con chó điên đó đang điều trị cho mình??
Roẹt ~~~~~~~~~~!!
Đợi tới khi tia sáng màu ánh bạc biến mất, Dương Kiệt đã hoàn toàn hồi phục như chưa từng bị chấn thương qua vậy.
Từ dưới mặt đất đứng bật dậy, khẽ quan sát toàn thân trên dưới để kiểm tra lại, díu mày khó hiểu nhìn chằm chằm vào Hao Thiên Khuyển ở trước mặt.
Chỉ thấy cơ thể của Hao Thiên Khuyển tựa như bị rút nước, từ thể tích của một con voi Châu Á giờ nay đã thu nhỏ lại bằng một con chó săn thông thường, mang theo vẻ mặt mệt mỏi nằm ngã trên mặt đất. Xem ra việc điều trị cho Dương Kiệt đã khiến nó tốn không ít sức rồi nhỉ.
Cũng phải thôi, thần thông điều trị của Hao Thiên Khuyển là một phép thuật cao cấp ở thế giới thần thoại, nếu như với thực lực trước khi bị gian cầm trong này, muốn sử dụng như thế nào thì hoàn toàn thoải mái, chỉ là thần lực trong cơ thể của nó lúc này đã bị rút đi rất nhiều rất nhiều, nên sau khi thi triễn phép phục hồi, sẽ khiến nó cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
Lẽ ra định sử dụng phương pháp ít hao sức nhất để điều trị cho Dương Kiệt, ngoài ra còn ý định sỉ nhục đối phương, ai ngờ đối phương cứng đầu còn hơn một tên liệt sỉ kiên cường, sống chết không chịu “ hưởng đặc ân” của mình, không còn cách nào khác, đành phải sử dụng tới bí thuật hồi phục cao cấp mà thôi.
Nếu như không phải có việc cần nhờ vả Dương Kiệt, muốn mau chóng thoát khỏi cái nơi quỷ quái này, Hao Thiên Khuyển không một vuốt xé xác Dương Kiệt ra đã là phúc đức ba đời rồi, ở đó mà tốn công hao sức đi điều trị cho anh ta.
“ nói đi, ngươi muốn điều gì ở ta?? Chỉ là ta không nghĩ là với thực lực hiện giờ của ta, có thể giúp ích được gì cho ngươi cả!” trên đời này không có bữa ăn miễn phí, đối phương tốn công tốn sức đi cứu chữa cho mình vì cái gì chứ? Nhất là khi hai bên là kẻ thù với nhau, tất nhiên là có chuyện gì đó cần nhờ vả tới mình rồi.
“ phì phò ~~~ phì phò ~~~!! Gâu gâu, ngươi biết điều thế thì bổn cầu gia cũng không giải thích dài dòng thêm nữa. vô cùng đơn giản, nhìn thấy hai cánh cửa nhỏ ở phía dưới cây trụ tế đàn mà bổn cẩu gia đứng lúc nãy không? Hãy đi vào đó, sẽ có người đặt ra thử thách cho ngươi. Chỉ cần ngươi hoàn thành được thử thách trở ra, mọi ân oán giữa hai ta sẽ lập tức xóa bỏ, bổn cẩu gia hứa sẽ không làm hại tới ngươi nữa.” mặc dù đã mệt bởi hơi tai, nhưng nghĩ tới viễn cảnh sắp được tự do, Hao Thiên Khuyển lập tức tinh thần phấn chấn hằn lên, đưa một chi chỉ thẳng về phía cánh cửa dưới tế đàn ở phía xa, vừa dụ dỗ vừa hăm dọa nói.
Nương theo chi trước của Hao Thiển Khuyển nhìn về phía tế đàn, quả nhiên, ngay chính giữa dưới chân trụ tế đàn xuất hiện một cánh cửa sắt nhỏ, đủ cho một người đi vào bên trong.
Dương Kiệt lập tức lộ ra vẻ khó xử, khi không lại bắt mình đi tham gia ba cái thử thách vớ vẫn gì đó, ai mà biết được trong đó có mối nguy hiểm nào không chứ.
Chỉ là nhìn thấy vẻ mặt đầy kỳ vọng cộng thêm sát khi đằng đằng khi nhìn chằm chằm vào mình, vào đó thử thách có thể cửu tử nhất sanh, nhưng dám từ chối không vào tuyệt đối sẽ là thập tử nhất sanh cho mà xem.
Cho dù đối phương hiện giờ trông có vẻ khá mệt mỏi yếu ớt, nhưng ma thú cấp 7 là ma thú cấp 7, tuyệt đối không phải một tên tông sư quèn như mình có thể phản kháng lại được đâu.
Còn cái gì mà sau khi hoàn thành thử thách sẽ xí xóa hết mọi ân oán, lời nói của lũ súc sinh cũng có thể tin được sao??
Hít sâu một hơi vào người, Dương Kiệt nghiêm giọng nói: “ được, ta đi.”
Lúc này đã không còn đường lui, chỉ còn cách liều mạng đi vào bên trong chứ biết sao bây giờ? Kết cục như thế này, đành phó thác cho ông trời mà thôi.
Đó là bi kịch đối với những kẻ yếu ớt không có sức phản kháng. Đúng như một câu nói đã từng nói: “ Yếu ớt cũng là một cái tội”. Mà khi có tội thì bản thân phải tự hứng chịu hậu quả chứ biết trông cậy vào ai bây giờ. Dương Kiệt không phải người đầu tiên, cũng tuyệt đối không phải người cuối cùng phải hứng chịu cảm giác bất lực này.
Két ~~~~~~~~~~~~~~~~!!!
Khi Dương Kiệt vừa bước tới gần, cánh cửa nhỏ ở dưới chân tế đàn tự động mở toang ra, tựa như đang “ chào mời” anh ta bước vào vậy.
Khẽ ghé đầu liếc nhìn cảnh tượng bên trong, chỉ thấy một không gian phủ đầy khói khí màu trắng bạc, ngoài ra không thể nhìn thấy thêm bất kỳ thứ gì nữa.
Ngươi có chắn trong đó không phải là lò hun khói, mà là nơi thử thách vớ vẫn gì đó chứ??
Mặc dù muốn quay đầu lại hỏi Hao Thiên Khuyển, nhưng lại thôi, dưới ánh mắt “ kỳ vọng” của Hao Thiên Khuyển ở phía xa, Dương Kiệt cất bước chân lên bước thẳng vào bên trong.
Rầm ~~~~~~~~~~~~~~!!!
Bóng lưng của Dương Kiệt vừa khuất đi sau lớp khói khí màu trắng bạc sau cánh cửa, cánh cửa sắt lập tức đóng chặt lại. Hao Thiên Khuyển chỉ còn cách mang theo tâm trạng hồi hộp, kỳ vọng, cộng thêm chút phấn khích đứng ở bên ngoài chờ đợi.
Chờ đợi kết quả do Dương Kiệt mang tới, và cũng là phán quyết cho sự tự do của mình.
“ Rốt cuộc thử thách là gì nhỉ??” Đứng như trời trồng giữa lớp khói khí màu trắng bạc, Dương Kiệt díu mày quan sát tứ phía, mọi thứ đều là chân không, ngoại trừ khói khí ra, không có thêm bất kỳ thứ gì nữa. Chẳng lẽ thử thách sức chịu đựng bị hun khói sao???
Roẹt ~~~~~ roẹt ~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!
Trong lúc Dương Kiệt đng lóng ngóng không biết phải làm sao, trên không trung đột nhiên xuất hiện vô số tia sét màu xanh tím, chúng không biết từ đâu xuất hiện, đột nhiên tụ tập lại thành một nhóm và dần phình to ra ngay trên đỉnh đầu của anh ta.
Dương Kiệt giật mình hoảng hốt không tự chủ nhảy lùi ra xa như muốn né tránh.
Mẹ kiếp!! Đừng nói thử thách là hứng chịu thiên lôi giáng đầu à nha!!
Nhưng may thay lần này Dương Kiệt đã đoán lầm. Những tia sét chỉ không ngừng tụ tập trên đỉnh đầu vị trí anh ta vừa đứng lúc nãy, hoàn toàn không có dấu hiệu sẽ giáng xuống cả.
Roẹt ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!
Không để Dương Kiệt chờ đợi quá lâu, chân tướng đã nhanh chóng được phơi bày ra, thì ra những tia sét đáng sợ đó tụ tập lại là để hình thành một khuôn mặt người khổng lồ treo lơ lửng trên không.
Tuy được hình thành từ những tia sét, nhưng khuôn mặt người đó trông sống động vô cùng, nếu như không phải có màu sắt của tia sét, sẽ không nhận ra được đó là mặt thật hay mặt giả nữa là .
Chỉ thấy khuôn mặt đó là khuôn mặt của một người đàn ông trung niên, nghiêm nghị, cao quý và tràn đầy bá khí, tựa như một bậc đế vương bẩm sinh, khiến bất kỳ người nào nhìn vào đều không tự chủ quỳ xuống thần phục.
“ cuối cùng thì chúng ta đã có cơ hội gặp nhau rồi, quân xâm lược!!!” Giọng nói trầm vững mạnh mẽ đầy nghiêm khắc từ trong miệng của cái khuôn mặt được tạo bằng tia sét thót ra, vang dội cả không gian ảo, cộng thêm thứ áp lực đáng sợ do đối phương không biết vô tình hay cố ý phát tán ra, khiến Dương Kiệt toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh, cơ thể run lên cầm cập, suýt chút nữa quỳ ngã xuống đất.
“ không tệ!!!” Phát hiện đối phương có thể đứng vững trước khí thế đáng sợ của mình, giọng nói không chút tình cảm lần nữa vang lên, chỉ là nghe sao có vẻ đầy căm phẫn và có chút không biết phải làm sao nhỉ??
“ quân xâm lược ???” Dương Kiệt có chút không hiểu vì sao đối phương lại xưng hô mình như vậy, chẳng lẽ đối phương tức giận việc mình đi vào tế đàn này?? Nhưng sao cảm thấy có chút không đúng nhỉ??
“ không cần phải suy đoán nữa, bổn tọa chính là kẻ mà ngươi thù địch nhất, ghen ghét nhất, căm hận nhất trong Huyền Thiên Đại Lục này, không phải sao??” Dường như đoán được Dương Kiệt đang suy đoán về thân phận của mình, khuôn mặt đó trực tiếp nói ra kết quả.
“ ông, ông là ~~~~~~~~~~~!!!!!” Dương Kiệt giương to đôi mắt ra hết cỡ, há hốc ngơ ngác nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ở trước mặt, đồng thời trong lòng không kềm được trầm xuống, thậm chí có chút hoảng sợ.
Thiên đạo ~~~!!! Đối phương là thiên đạo của thế giới này ~~~~~~!!
Hèn chi đối phương gọi mình là quân xâm lược, thì đúng rồi, đối với thiên đạo của thế giới này, mình là một tên quân xâm lược chứ còn gì nữa.
Lúc này Dương Kiệt đã khóc không thành tiếng, đúng là mình có ý thù địch căm hận thiên đạo của thế giới này, và đối phương cũng hoàn toàn không chút thiện cảm với mình, lúc này giáp mặt với nhau, không bị đối phương “ xử đẹp” mới là lạ á.
Đối diện với con chó điên ở bên ngoài, mình có 0.0001 % cơ hội sống sót, đối diện với thiên đạo của thế giới này ư, tỷ lệ tai qua nạn khỏi thậm chí âm 100 % nữa là .
“ yên tâm, nếu như bổn tọa muốn ra tay với ngươi, ngươi nghĩ ngươi còn sống được tới ngày hôm nay sao??” Nhìn thấy cơ thể run lên cầm cập của Dương Kiệt, trong đôi mắt của thiên đạo lóe qua tia sáng khinh thường, lạnh lạnh nói.
Nghe xong lời nói của thiên đạo, Dương Kiệt thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn không ngừng cảnh giác.
“ ngươi là một phần trong cuộc so tài giữa bổn tọa và "người đó", nên trước khi cuộc so tài kết thúc, mạng sống nhỏ bé của ngươi tạm thời an toàn, nhưng mà ……”
Roẹt ~~~~ roẹt ~~~~~!! Uỳnh ~~~~~~~~~~~~!! Uynh~~~~~!!! AAAAAAAAAAAAAAAA~~~~~~~!!!
Hứng trọn ba, bốn tia sét do thiên đạo phóng thích ra, Dương Kiệt gục hẳn xuống mặt đất, toàn thân bốc khói đen như than, khói khí màu than không ngừng từ trong miệng phun bắn ra sau mỗi đợt hít thở dồn dập, giống hệt như cảnh tượng bị dính chiêu Phì Lũ Lôi Đình Phi Cước của mình vậy.
Chỉ là uy lực và cơn đau đớn tuyệt đối đáng sợ hơn Phì Lũ Lôi Đình Phi Cước gấp 10 lần, 100 lần.
“ đó là màn “chào hỏi” cho lần gặp mặt đầu tiên giữa hai ta. Hoan nghênh ngươi đã tới đại lục Huyền Thiên, lãnh thổ bất khả xâm phạm của bổn tọa!!” Giọng nói lạnh lùng của thiên đạo thêm lần nữa vang lên, đồng thời nhấn mạnh từ " bất khả xâm phạm" như muốn tuyên bố với ai đó thì phải.
|