Hồng Hoang Chi Minh Hoàng
|
|
Chương 30: Huyết Sắc Tế Đàn.
Mấy trăm vạn Man Thú chia làm hai cánh chém giết nhau không ngừng, một chút cũng không nghĩ rằng bọn chúng là đồng loại.
Loại hung ác này làm Thương Nghịch nhớ tới kiếp trước, có một số người luôn cho rằng quốc gia mình cái này không tốt, cái kia không tốt.
Quốc gia khác thì cái gì cũng đều tốt, sau đó lại xem thường đồng bào của mình, khi dễ vô cùng, bọn họ dùng nó để thể hiện cảm giác bản thân họ là kẻ ưu việt.
Lúc đó Thương Nghịch cũng nhịn không được mà mắng họ: Giả vờ cái chó má gì? Lấn yếu nịnh mạnh, mắng họ là Hán gian.
Mà hai nhóm Man Thú này, so với kẻ khác thì hung ác hơn nhiều, chính là một cái gia đình bạo lực.
Nhưng mà Thương Nghịch cũng chú ý tới, đám Man Thú này chém giết lẫn nhau, đồng thời cũng tiêu diệt một số sinh linh khác.
Không phải là vạ lây, chính là cố ý tiêu diệt.
Thương Nghịch có chút hiếu kì, cái gì có thể khiến cho bọn chúng tạm thời bỏ qua chém giết nhau mà lại đi tiêu diệt những sinh linh tựa như là râu ria kia.
Trước kia, sinh linh Hồng Hoang bị Man Thú hủy diệt đều là tai bay vạ gió, rất ít bị nhắm vào là mục tiêu của Man Thú.
Man Thú hủy diệt Hồng Hoang, đồng dạng cũng đem chúng hủy diệt.
Vì vậy mà ngẫu nhiên sẽ có một số ít sinh linh có thể sinh tồn, nhưng nếu tất cả đều bị Man Thú nhắm vào, như vậy nhân quả sẽ vô cùng khủng khiếp.
Hiện tại, Hồng Hoang tựa như là thế giới của Man Thú.
Chẳng lẽ bọn Man Thú này sinh ra linh trí cao đến như vậy? Chúng nhìn ra được những sinh linh này là đại địch của chúng, nên liền sớm tiêu diệt tất cả?
Thương Nghịch lập tức lắc đầu, hắn không cho rằng Man Thú có thể sinh ra linh trí cao như vậy, bọn chúng chỉ có sát lục, nhưng cái gì có thể khống chế hành vi bọn chúng như vậy?
Ngay khi Thương Nghịch đang suy nghĩ, cái đạo Ất Mộc Linh Khí ở bên cạnh kia lại líu lo không ngừng.
"Tiền bối thực lực cường đại, Man Thú kia ở trong mắt tiền bối không bằng sâu kiến. Theo vãn bối thấy, Hồng Hoang tìm kiếm người có thể làm kẻ địch với tiền bối, gần như không có ai".
"Tiền bối có một không hai tại Hồng Hoang, vãn bối cũng có chút thiên phú". "Nếu có thể được tiền bối chỉ điểm một chút..." - Ất Mộc Linh Khí một bên nịnh bợ Thương Nghịch một bên khoác lác đề cao chính mình, nói gần nói xa để muốn Thương Nghịch nhận nó làm đệ tử.
Nhưng nó không nhìn thấy, chân mày của Thương Nghịch đã nhíu lại, đây là hắn đang khó chịu, thế nhưng Ất Mộc Linh Khí vẫn sống chết không biết.
Điều này khiến cho Thương Nghịch triệt để khó chịu, lần đầu tiên nhìn thẳng vào gia hỏa này, đúng là càng nhìn càng khó chịu.
Bởi vì bộ dáng, đức hạnh này của nó làm hắn ngoài ý muốn nhớ tới hai người, một người là Tà Nguyệt đạo nhân, cũng giống như nó, không biết giới hạn của bản thân, vì đạt được mục đích là lời gì cũng đều có thể nói ra.
Người còn lại chính là Hồng Quân, kẻ mà nhìn tưởng chừng như vô hại, nhưng thật chất tâm tư thâm trầm, bẫy chết người không đền mạng.
Dưới cái nhìn của Thương Nghịch, Ất Mộc nó chính là hai người này kết hợp lại.
Đương nhiên nó chỉ có một chút thông minh vặt, còn kém xa so với Hồng Quân.
Một kẻ giống như Hồng Quân, xuất hiện trước mặt Thương Nghịch thì kết quả là như thế nào?
Trước hết tiêu diệt tên hỏa này, tránh cho sau này nó đi gây họa cho Hồng Hoang!
Ta vẫn còn quá thiện lương a, suy nghĩ cho Hồng Hoang.
"Hừ!"
Chỉ nghe thấy Thương Nghịch hừ một tiếng, Ất Mộc Linh Khí giật mình một cái, tiếp đó nó không còn cảm giác được gì nữa, linh thức của nó bị một tiếng "hừ" của Thương Nghịch diệt sát.
Rốt cuộc, Ất Mộc Tiên Thiên Linh Khí, cũng không thể sinh ra linh trí được nữa.
"Bổn tọa ghét nhất là người nói nhảm nhiều lời! Đáng chết!" - Thương Nghịch nhàn nhạt nói một câu, sau đó cũng không để ý nữa.
Thương Nghịch ban đầu không để ý đến nó, xem nó như là vô hình.
Nhưng nó lại cứ năm lần bảy lượt trêu chọc Thương Nghịch a.
Ngươi không chết thì ai chết! Một câu không hợp liền giết, ai bảo ngươi chỉ là sâu kiến!
Ngay cả thực lực Thiên Tiên còn không có, còn muốn trách ai.
Sát phạt quyết đoán, lạnh lùng vô tình, đây chính là đạo tâm của Thương Nghịch.
Những Man Thú dưới kia đã chém giết thật lâu, mấy trăm vạn Man Thú chém giết, biết khi nào mới phân thắng bại, Thương Nghịch không có kiên nhẫn chờ.
Hắn xòe bàn tay ra, hóa thành một cái Già Thiên Đại Thủ, phủ lên trên đám Man Thú mà áp xuống, bao phủ một phương Thiên Địa, bộc phát ra uy thế huy hoàng, khí thế cường đại.
Vô số Man Thú hóa thành tro bụi, cả trăm vạn Man Thú cứ như vậy bị Thương Nghịch một chưởng gạt bỏ.
Quả thực là vô cùng khủng bố, Già Thiên Thủ Chưởng biến mất, một phương Thiên Địa này lại trở về yên tĩnh, âm thanh tịch mịch, bộ dáng bình yên này, Hồng Hoang trước nay chưa từng có.
Mấy trăm vạn Man Thú này, đối với toàn bộ Man Thú trong Hồng Hoang, giống như là giọt nước trong biển cả.
Hồng Hoang Man Thú đâu chỉ có ức vạn, từ khi Hồng Hoang khai lập diễn hóa ba ngàn vạn năm qua, Man Thú đã sớm tràn ngập Hồng Hoang.
Muốn đem tất cả Man Thú tiêu diệt, chính là gánh nặng đường xa.
Bất quá cái này không có liên quan gì đến Thương Nghịch, ngược lại hiện tại Thương Nghịch cũng không có cách nào chiếm lấy khí vận của Hồng Hoang.
Hiện tại hắn đối với hai con Man Thú trước mặt này, có chút hứng thú.
Chúng chính là hai con Man Thú cảnh giới Kim Tiên, thống lĩnh đám Man Thú lúc nãy.
Thương Nghịch không có tiêu diệt hai chúng nó, thuận tay bắt lại.
Có một số việc Thương Nghịch có chút hiếu kỳ, muốn nhìn thử có thể từ trên người hai bọn nó tìm được đáp án hay không?
Hai con Man Thú ấm ức nằm trước mặt Thương Nghịch, không có chém giết lẫn nhau, ánh mắt sợ sệt nhìn Thương Nghịch.
Tồn tại khủng bố một chưởng tiêu diệt trăm vạn Man Thú này, vì sao muốn lưu bọn chúng lại?
Man Thú cảnh giới Kim Tiên đã có trí tuệ, bọn chúng sẽ cân nhắc vấn đề theo góc độ khác.
Nếu đã giữ mạng bọn chúng lại, chắc chắn có chỗ dùng đến bọn chúng.
"Đại Tiên, không biết Đại Tiên triệu chúng ta tới có gì phân phó? Chúng ta nhất định tuân theo" - Một trong hai con Man Thú có chút giật mình, cẩn thận từng li từng tí nói ra.
Phân phó?
Thương Nghịch tìm bọn nó cũng không phải hỏi sự tình, dựa vào trí tuệ của bọn nó thì có thể biết được cái gì? Thương Nghịch ngay từ đầu đã quyết định là tự mình tìm hiểu.
Dao động tinh thần từ trên người Thương Nghịch truyền ra, nhập vào trong mắt hai con Man Thú.
Hai con Man Thú trong nháy mắt thần thức trở nên vô định, thân thể cứng đờ, linh thức đã chết, chỉ còn sót lại thể xác.
Thủ đoạn mà Thương Nghịch thi triển giống như Sưu Hồn Thuật, nhưng cao hơn so với Sưu Hồn nhiều.
Không chỉ có thể nhìn thấy quá khứ đã qua của bọn nó mà còn có thể nhìn vào thứ mà ngay cả bọn nó cũng không biết, tồn tại ở sâu bên trong lạc ấn nguyên thần của bọn nó.
Nguyên thần của Thương Nghịch xâm nhập sâu vào bên trong linh thức của hai con Man Thú, trực tiếp đem nguyên thần của chúng diệt sát, từ đó tìm thấy được một khe hở, nhìn qua giống như là một đạo xiềng xích, nguyên thần Thương Nghịch theo đó mà truyền đến Hư Không tuyên cổ.
Sinh linh ở bên trong Vận Mệnh Trường Hà đều có một đạo xiềng xích như thế, chỉ là bình thường không nhìn thấy.
Chỉ khi sinh linh tịch diệt, nguyên thần trong thời khắc tử vong đó, Vận Mệnh Xiềng Xích mới hiện ra.
Thương Nghịch chính là thừa cơ vào thời điểm này, tìm tới Vận Mệnh Xiềng Xích của bọn nó.
Thương Nghịch phân ra một bộ phận linh thức nguyên thần của mình, thâm nhập vào, khiến hắn giống như đi tới một cái không gian khác.
Thời gian ở đây giống như dừng lại, xung quanh một màu đen kịt, mọi thứ giống như bị lãng quên, chỉ có bóng tối cô độc, đây chính là Không gian Vận Mệnh.
Ở phía trước đột nhiên xuất hiện một điểm sáng nhỏ, sau đó càng lúc càng lớn, dần dần hiện ra thứ mà Thương Nghịch muốn biết.
Đó là... Một cái huyết sắc tế đàn khổng lồ.
|
Chương 31: Tế Tự
Bên trong Không Gian Vận Mệnh, một cái điểm sáng nhỏ thoáng hiện ra, càng lúc càng lớn.
Thương Nghịch nhìn thấy rõ ràng mọi thứ bên trong, một cái huyết sắc tế đàn to lớn vắt ngang giữa Thiên Địa.
Địa phương quanh một mảnh thê lương, không thấy sinh cơ, bầu trời sắc xanh vàng, đại địa sắc ám hồng.
Bên trong vùng không gian sắc điệu lờ mờ, lạnh lẽo đầy u ám này, một cái tế đàn khổng lồ đột ngột hiện ra, tựa như toàn bộ ánh mắt trong Thiên Địa đều tập trung về nơi đó.
Tòa tế đàn có chín mươi chín tầng, mỗi một tầng đều phải cao vạn trượng, xuyên thẳng Thiên Địa, đứng ở tầng cao nhất giống như chạm tới được Đại Đạo, có thể lắng nghe âm thanh nguyên thủy nhất trong Hồng Hoang.
Bên trên mỗi tầng tế đàn đều tràn ngập huyết thanh, bên trong huyết thanh còn có thể nhìn thấy rõ ràng lấm tấm điểm đen, nhìn kỹ lại thì đó là huyết trọc ngưng kết ở bên trong huyết thanh.
Không biết đã tích tụ bao nhiêu vạn năm, huyết thanh ô nhiễm kia đã sớm nối liền với tế đàn, đỏ đen tương giao, giống như khoát lên tế đàn màu đỏ kia một tầng hoa văn màu đen, khiến cho nó càng thêm thần bí.
Trên tế đàn là vô số Man Thú to lớn dữ tợn, chúng hướng lên trời mà gào thét, ánh mắt tràn đầy hung ác, nanh vuốt sắc bén thể hiện sự khủng bố hung tàn của chúng.
Những Man Thú này đều có sức mạnh bài sơn đảo hải, ở trong Hồng Hoang đều là tồn tại xưng bá một phương.
Phân bố theo tầng thấp nhất là Địa Tiên, từng tầng từng tầng đi lên, Man Thú thực lực ngày càng mạnh, đến tầng thứ chín mươi tám, Man Thú đã là cảnh giới Thái Ất Kim Tiên.
Hiện tại Hồng Hoang có thể nói là thế giới của Man Thú, Man Thú đạt tới cảnh giới Thái Ất Kim Tiên đã là tầng cảnh giới cao nhất ở Hồng Hoang, nhưng ở đây bọn chúng vẫn bị xem như là vật tế, vậy ai có thể có loại năng lực này?
Nhưng bọn chúng lại không nhận ra, rõ ràng bản thân bị xem như là vật tế, sắp thân tử đạo tiêu, quay về với Thiên Địa, thậm chí linh hồn còn bị giam cầm, vây khốn ở trong tế đàn, vĩnh viễn không được siêu sinh.
Loại sự tình này so với thân tử đạo tiêu, khó mà tiếp nhận được.
Nhưng cho dù là vậy, đám Man Thú này trong mắt không có sợ hãi, không có loại ánh mắt đầy bất an, lo lắng chính mình không thể thoát khỏi sự khống chế của vận mệnh.
Ngược lại thần sắc trong mắt chúng là sự chờ mong, còn có điên cuồng, không kịp chờ đợi tiến hành bước cuối cùng kia.
Vì một loại tín ngưỡng nào đó mà bọn chúng cam tâm tình nguyện như vậy.
Trên tế đàn không có bất kì sự giam cầm nào, đám Man Thú này hoàn toàn phủ phục nằm trên đó.
Khí thế mãnh liệt, không khí càng thêm phần khẩn trương, đã tới thời khắc tế tự cuối cùng.
Lúc này, trước tế đàn xuất hiện một thân ảnh cao lớn, khoác trên người hoàng bào màu kim sắc, trên áo bào khắc họa vô số Man Thú dữ tợn, mái tóc màu đen buông xả ra sau lưng.
Hắn đứng ở nơi đó, tản ra một cỗ khí thế cường đại, một sự tự tin, tuyệt bá Hồng Hoang.
Hắn rảo bước, bước lên tế đàn, hư không giống như xuất hiện từng bậc từng bậc thang để cho hắn bước lên tế đàn cao vạn trượng.
Tầng thứ nhất, tầng thứ hai!
Tốc độ của hắn rất chậm, từng tầng từng tầng tiến lên, tựa như hắn đang hưởng thụ sự thành kính, cúng bái, hao phí rất nhiều thời gian mới tiến lên một tầng.
Đứng giữa hư không cách Đại Địa trăm vạn trượng, tiếp cận với Đại Đạo, cảm nhận Đại Đạo đan xen, bao phủ khắp nơi, tràn ngập đủ loại lực lượng Pháp tắc, tản ra khắp Hồng Hoang tuyên cổ.
Hắn giang hai cánh tay, ôm ấp Thiên Địa, cảm nhận bản thân chạm đến Đại Đạo, đem hết thảy hòa vào với bản thân, dần dần, khí thế của hắn ngày càng mạnh.
Hắn mở to mắt, vọng ngưỡng Đại Đạo, quan sát Hồng Hoang, cuối cùng đem ánh mắt dừng lại ở trên vô số Man Thú dưới tế đàn kia, trong mắt hiện lên sự thương tiếc.
Cảm nhận được ánh mắt của hắn, đám Man Thú lập tức hướng lên trời gào thét, giống như là cổ vũ cho hắn, nói cho hắn biết, tất cả bọn chúng không sợ.
Vì Man Thú nhất tộc, bọn chúng cho dù vạn kiếp bất phục cũng không tiếc.
Hắn thu hồi ánh mắt, khẽ gật đầu, ánh mắt khôi phục vẻ kiên định, vì Man Thú nhất tộc!
Hắn mở bàn tay, khí thế cường đại lập tức phủ xuống khiến cho tế đàn chấn động.
Đám Man Thú đang gầm rú liền im bặt, da thịt toàn thân nứt nẻ, từng khối huyết nhục rụng xuống, vô tận huyết dịch bắt đầu chảy ra, hình thành nên từng dòng huyết hà.
Thi thể đám Man Thú dần khô quắt lại, bởi vì huyết nhục của chúng đã hóa thành huyết dịch chảy ở trên tế đàn.
Một cỗ sắc màu u lam xuất hiện ở giữa trán của chúng, hóa thành từng đầu Man Thú nhỏ, gào thét dữ tợn.
Đây là nguyên thần của bọn chúng, vĩnh viễn sẽ bị giam cầm ở trong tế đàn này.
Vô tận huyết dịch chảy thành một con thác huyết hải khổng lồ, lấp đầy những huyết nhãn trên tế đàn.
Những cái huyết nhãn kia phân bố theo vị trí đặc thù, sau khi hấp thụ huyết dịch liền tản ra một cỗ Huyết Sát ngập trời, phóng thẳng lên trời cao.
Tế đàn giống như có sinh mệnh mà sống lại, bộc phát ra uy thế khủng bố.
Con mắt của Thương Nghịch co lại, cỗ uy thế to lớn này khiến cho Thương Nghịch cũng chấn động.
Uy thế này, cũng chỉ có trận đai chiến giữa Bàn Cổ và ba ngàn Hỗn Độn Ma Thần phát ra.
Chí ít sau khi Hồng Hoang hình thành, càng không thể so vì lúc đó Hồng Hoang chỉ tràn ngập sát khí.
Dưới cái nhìn của Thương Nghịch, cỗ uy thế này không thể nào dựa vào huyết khí của Man Thú, chỉ sợ là do trận pháp hình thành từ tế đàn kia.
Loại trận pháp tế tự này chưa từng xuất hiện ở Hồng Hoang, nó chắc phải là tới từ ba ngàn Hỗn Độn Thần Ma trước kia, trong đó Trớ Chú Thần Ma rất am hiểu loại đạo này, Thiên Mệnh Thần Ma càng là khủng bố.
Kẻ có thể bố trí trận pháp tế tự như thế này tuyệt không đơn giản.
Đạt được truyền thừa từ Hỗn Độn Thần Ma, hoặc là giống như Thương Nghịch, là hóa hình từ Hỗn Độn Thần Ma, hoặc căn bản hơn chính là Hỗn Độn Thần Ma còn tại thế.
Thời điểm Bàn Cổ khai Thiên, đại chiến cùng ba ngàn Thần Ma, không biết là dùng thủ đoạn gì có thể sống sót, kéo dài hơi tàn tại cái Hồng Hoang này.
Mặc kệ là loại thủ đoạn nào cũng không thể khiến Thương Nghịch xem nhẹ kẻ này. Kẻ chân chính ở phía sau bức màn, tuyệt đối không phải là kẻ đứng trên tế đàn kia.
Kẻ đứng trên tế đàn kia, Thương Nghịch đã nghĩ đến là ai!
Sau một khắc, người kia nói ra: "Đại Đạo! Man Thú nhất tộc ta xuất thân từ Hỗn Độn, sinh tại Hồng Hoang, khó mà bình yên tại thế giới này, vì Thiên Đạo không cho phép. Nay ta Thần Nghịch, lập nên Man Thú nhất tộc, xưng là Thú Hoàng! Nhất định có bản lĩnh làm cho Man Thú nhất tộc quật khởi. Tận cáo nguyên linh Man Thú Hồng Hoang, Thiên vứt bỏ nhất tộc ta, vậy cần gì phải kính Thiên. Bá Hồng Hoang, diệt sinh linh, tuyệt hậu sinh".
|
Chương 32: Thương Nghịch tán đồng
"Ta, chính là chí tôn Hồng Hoang!" - Thương Nghịch nhẹ nhàng nói ra, dã tâm xưng bá Hồng Hoang không che giấu chút nào, đây là chính quãng thời gian Thần Nghịch lập ra Man Thú nhất tộc.
Không biết đây là bao nhiêu vạn năn trước, sinh linh Hồng Hoang tựa như không có chút phản ứng nào.
Thời điểm tiến hành tế tự kia, vô số máu của Man Thú hình thành nên huyết sát ngập trời.
Tràng cảnh rung động Hồng Hoang kia, có thể nhìn thấy được mấy lần? Địa phương tràn ngập huyết sát kia hẳn là tại Cực Bắc chi địa, huyết sát ngập trời bị trận pháp giam cầm, hoàn toàn đem sức mạnh chống với Đại Đạo.
Vì vậy mà ở trong Hồng Hoang, sinh linh cảm nhận được có thể nói ít càng thêm ít.
Thế lực Man Thú đã có một không hai trong Hồng Hoang, có thể bọn chúng vẫn còn ẩn giấu.
Bên trong Man Thú có kẻ xuất chúng, tựa như biết được vận mệnh của chúng, vì lẽ đó mà một mực thu liễm, đem vận mệnh kéo dài.
Thậm chí cuối cùng có thể đem vận mệnh nghịch chuyển, thay đổi tương lai Man Thú nhất tộc, để Man Thú chân chính xưng bá Hồng Hoang, chứ không phải bộ dạng giống như bây giờ, chỉ biết phá hủy Hồng Hoang, không có linh trí, chỉ có thực lực cường đại nhưng lại không phát huy được tác dụng chân chính.
Man Thú chính là oán khí của ba ngàn Hỗn Độn Thần Ma hóa thành, thừa kế ý chí của bọn họ, phá hủy Hồng Hoang.
Cái này mặc dù không phải là chủ ý của Man Thú nhất tộc, nhưng nhân quả lại muốn để cho bọn chúng tiếp nhận.
Huống chi, rất nhiều chuyện bọn chúng làm, đã không thể dừng lại được, chỉ có thể tiếp nhận phần nhân quả này.
Hỗn Độn Thần Ma diệt, bọn chúng là kế thừa từ Hỗn Độn cũng không thể bình yên.
Nhưng mà Thần Nghịch không cam lòng, muốn phản kháng, muốn thay đổi vận mệnh Man Thú nhất tộc.
Nói thật, Thương Nghịch vẫn là rất bội phục Thần Nghịch, đem toàn bộ tương lai của tộc đặt trên vai của mình, vì thế mà chống lại tất cả.
Lúc này, Man Thú đoàn kết hơn bao giờ hết, tựa như những con Man Thú bị tế tự kia, biết rõ vạn kiếp không thể siêu sinh, nhưng vì Man Thú nhất tộc, bọn chúng vẫn kiên quyết như vậy.
Đây chính là, toàn bộ Man Thú nhất tộc, đối kháng với vận mệnh.
Cường giả Man Thú một mực cố gắng khiến cho Man Thú có thể chân chính xưng bá Hồng Hoang!
Quá trình này dài đằng đẵng, lại nhất định phải trải qua kinh lịch khủng khiếp.
"Ha! Tên Thần Nghịch này thật đúng là đủ hung ác!" - Thương Nghịch khẽ cười một tiếng, nhẹ giọng nói ra.
Thần Nghịch này, làm việc là làm tuyệt đến cùng, quyết không thể lưu lại hậu hoạn, điểm này của hắn rất hợp với Thương Nghịch.
Thần Nghịch muốn diệt sát toàn bộ sinh linh Hồng Hoang, gặp người liền giết, ít nhất thì cũng khiến cho sinh linh Hồng Hoang không thể trưởng thành, giảm bớt số lượng sinh linh Hồng Hoang.
Bởi vì Thần Nghịch nhìn thấy, những sinh linh Hồng Hoang sau này cảnh giới đại thành tuyệt đối sẽ là đại địch của Man Thú nhất tộc, đem toàn bộ Man Thú nhất tộc trong Hồng Hoang giết chết, hoàn thành nhiệm vụ của Thiên Đạo, nhận lấy phần thưởng, chính là cái được gọi là "Công đức!".
Chỉ cần cảm thấy có chỗ tốt, những sinh linh kia sẽ chạy đuổi theo như vịt, mà kẻ gặp nạn, lại chỉ có Man Thú.
Đây chính là cách mà Thiên Đạo muốn tiêu diệt Man Thú, Thần Nghịch cũng biết điểm này, kẻ bên cạnh hắn cũng biết điểm này.
Đây chính là vận mệnh của Man Thú.
Thiên Đạo vì Hồng Hoang mà đã chuẩn bị sẵn đá mài dao.
Thần Nghịch không cam lòng, vì lẽ đó mà hắn đã sớm chuẩn bị, lập xuống lời thề với Đại Đạo, đem lời thề khắc sâu vào trong nguyên linh của Man Thú, tiêu diệt sinh linh Hồng Hoang.
Chỉ cần thời điểm Man Thú nhìn thấy những sinh linh Hồng Hoang kia, không cần biết đã hóa hình hay chưa, đều đem chúng tiêu diệt sạch.
Đây chính là nguyên nhân mà Man Thú sẽ đặc biệt diệt sát sinh linh Hồng Hoang.
Rõ ràng bọn chúng không có linh trí, nhưng vẫn cò thể khống chế hành vi của bản thân, đây chính là kết quả của lời thề mà Thần Nghịch đã khắc sâu vào trong tiềm thức nguyên linh của Man Thú nhất tộc.
Mà theo thời gian, thực lực của Man Thú càng tăng, mức ảnh hưởng của lời thề càng mạnh.
Đến đây, Thương Nghịch đã biết được đáp án hắn cần tìm.
Man Thú đặc biệt diệt sát sinh linh Hồng Hoang, hoàn toàn là do Thần Nghịch thao túng.
"Một chiêu này của Thần Nghịch đúng là sâu. Sinh linh chân chính có thể hóa hình tại Hồng Hoang, trăm không còn một!" - Thương Nghịch nhẹ giọng lẩm bẩm.
Hắn dĩ nhiên rất xem trọng một chiêu này của Thần Nghịch, nhưng dù có làm thế nào cũng không thể ngăn cản kết quả Man Thú bị diệt tuyệt.
Đây chính là an bài của Đại Đạo, Thần Nghịch muốn đối đầu với Đại Đạo, há có thể như ý của hắn?
"Bất quá cái này có liên quan gì đến ta? Man Thú diệt tuyệt, sinh linh Hồng Hoang bị hủy diệt thì sao? Đều chết hết, Hồng Hoang mới có thể thanh tịnh!" - Thương Nghịch tâm lãnh như mặt hồ.
Man Thú cùng sinh linh Hồng Hoang bị hủy diệt thì có liên quan gì đến hắn?
Liền tính là tất cả đều bất tử, cũng không thoát khỏi đại kiếp mà sau này Thiên Đạo buông xuống.
Tốt nhất là cả hai cứ lưỡng bại câu thương, tới đó con đường xưng bá Hồng Hoang của Thương Nghịch sẽ ít có cản trở.
Thuận theo lời thề với Đại Đạo, khí thế của Thần Nghịch càng lúc càng mãnh liệt.
Hắn thuận lợi câu thông cùng với Đại Đạo, cảm thụ vận mệnh tương lai càng rõ ràng.
Lúc hắn đem toàn bộ vận mệnh Man Thú nhất tộc lập lời thề, một khắc đó, hắn đã cùng Man Thú nhất tộc không thể tách rời.
Đột nhiên, Thần Nghịch giống như cảm nhận được điều gì, trong ánh mắt bắn ra hai đạo hào quang, nhìn về phía hư không.
Thương Nghịch giật mình, hắn không nghĩ tới Thần Nghịch có thể cảm nhận được hắn đang thăm dò thông qua Vận Mệnh Trường Hà.
Thực lực này, tuyệt đối không phải hạng thường.
Ai nói Man Thú không tuân theo Thiên Mệnh, bị Đại Đạo vứt bỏ?
Chí ít, hiện lúc này, không phải như vậy.
Thần Nghịch đối với Đại Đạo, lĩnh ngộ rất là mãnh liệt.
Hắn có thể trực tiếp đem thần thức Thương Nghịch cắt đứt, ngăn chặn Thương Nghịch thăm dò thông qua Vận Mệnh Trường Hà.
Nếu đổi lại là kẻ khác mà không phải Thương Nghịch, sẽ trực tiếp bị nguyên thần phản phệ.
Thương Nghịch vì vận dụng nguyên thần quá độ mà có chút thụ thương nhẹ, nhưng rất nhanh liền khôi phục.
Chút vết thương này, đối với hắn không là gì.
Cảnh vật dần tiêu tan, thời gian ngưng trệ, xung quanh lại là một mảnh đen kịt, thần thức Thương Nghịch quay trở lại điểm ban đầu bên trong Vận Mệnh Trường Hà.
Thi thể hai con Man Thú liền hóa thành tro bụi, căn bản không chịu nổi thức thần cường đại của Thương Nghịch.
Thiên Địa lúc này hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có một mình thân ảnh của Thương Nghịch.
"Thần Nghịch! Đúng là có chút ý tứ! Không biết ngày sau gặp lại, ngươi có thể nhận ra ta hay không?!"
|
Chương 33: Côn Mạc
Hồng Hoang, Cực Bắc chi địa, địa phương này cực kì hoang vu, sắc trời màu vàng xanh quái dị, âm u một mảnh, nơi đây đã trở thành Thái Dương cấm địa, không có một chút ánh sáng mặt trời.
Mặt đất màu xích hồng, thời thời khắc khắc đều có Huyết Sát chi khí từ dưới mặt đất bốc lên, dày đặc đến mức không có một ngọn cỏ nào có thể sinh tồn.
Màu sắc như vậy chính là bị vô vàn máu tươi nhuộm đỏ, không có cách nào gột rửa sạch sẽ.
Âm phong gào thét, đất đá bay loạn, cách một lúc sẽ có phong ba thổi lên, hoàn cảnh có thể nói là vô cùng ác liệt.
Nhưng bên trong mảnh địa phương này, lại có vô số Man Thú đang sinh tồn.
Hoàn cảnh như thế này, vô cùng thích hợp cho Man Thú sinh tồn, mà Hồng Hoang ngược lại sẽ khiến cho bọn chúng cảm thấy khó chịu.
Vì lẽ đó mà bọn chúng muốn đem Hồng Hoang phá hủy, cải tạo lại thành nơi chốn cho bọn chúng, còn nơi Cực Bắc chi địa này, là nhạc viên cho bọn chúng.
Ở sâu trong Cực Bắc chi địa, có một tòa cung điện nguy nga sừng sững, cung điện được xây từ những tảng đá xanh to lớn, bên ngoài còn nhiễm thấu vết máu.
Trước cửa cung điện có vô số hòn đá đặt không theo quy luật, thoạt nhìn trông như là một tòa cung điện rách nát, nhưng lại tảng ra khí thế từ tuyên cổ hoang vu.
Không ai biết tòa cung điện này đã tồn tại từ khi nào, từ khi khai thiên đến nay, trải qua mấy ngàn vạn năm, không biết đã có từ lúc nào.
Vô số máu tươi của Man Thú, giam cầm vô số u hồn, lại không có khí tức của bất kì sinh linh nào, đây chính là một cái cấm địa khủng bố.
Trải qua ngàn vạn năm lắng đọng, tòa cung điện này mới tảng ra cỗ khí tức tuyên cổ kia.
Bên trong đại điện lờ mờ hư ảo, không nhìn thấy được điểm cuối, chỉ thấy được hai hàng cột đèn hai bên, ánh đèn lửa tỏa ra màu lam u ám, không gió mà bay, nhẹ nhàng mà lắc lư, làm nổi bật giữa không gian đại điện mờ ảo.
Im ắng, không có bất kì âm thanh, không lọt một ngọn gió, không thấm một hạt mưa, bên trong đại điện, một mảnh yên tĩnh.
Trên cùng của đại điện có một cái vương tọa bằng đá xanh to lớn, có một đại hán đang ngồi trên đó, yên lặng tĩnh tọa, hai mắt hắn nhắm lại, lông mày thả lỏng, toàn thân hắn ngưng tụ một tầng khí thế nhàn nhạt, phảng phất có thể làm ngưng đọng thời gian.
Đột nhiên, hắn mở hai mắt, bộc phát ra tinh quang, một cỗ khí thế cuồng bạo bộc phát, trực tiếp thổi tắt u hỏa trong đại điện.
Ánh mắt hắn dần dần trở nên hung ác, xuyên thấu qua vô tận hư không, giống như đang truy tìm thứ gì đó.
Sau một hồi lâu, hắn thu hồi ánh mắt, trong ánh mắt thoáng hiện lên chút suy tư, yên lặng không nói gì thật lâu.
"Mời Đại Tế Ti đến!" - Thanh âm hùng hậu vang lên, hắn khẽ phất tay, đem u hỏa bị dập tắt trong đại điện thắp lên lần nữa.
Nương theo ánh sáng lờ mờ, toàn bộ thân thể của hắn liền lộ ra.
Nếu như Thương Nghịch ở chỗ này, hắn chắc chắn sẽ nhận ra người này.
Ở bên trong Vận Mệnh Trường Hà, Thương Nghịch đã từng nhìn thấy người này, ở trên huyết sắc tế đàn, vì Man Thú nhất tộc mà lập lời thề với Đại Đạo, diệt tuyệt Hồng Hoang, hắn chính là Thú Hoàng - Thần Nghịch.
Nơi này chính là Cực Bắc chi địa, hang ổ của Man Thú nhất tộc, cung điện của Thần Nghịch - Man Hoang Điện.
"Đùng!" - Bên trong đại điện vang lên một tiếng vang trầm thấp thưa thớt, sau đó lại khôi phục lại yên tĩnh.
Rất nhanh liền truyền đến tiếng bước chân bên trong đại điện, bước đi rất nhẹ, bước trên mặt đá xanh lại không lưu lại dấu chân, ngay cả tiếng gió cũng không có, nếu không có thực lực Đại La Kim Tiên, căn bản không thể này phát hiện ra.
Điều này nói rõ thực lực của người này rất cao, hoặc là ở phương diện di chuyển này có năng lực đặc thù.
"Tôn thượng! Không biết triệu thuộc hạ đến đây có chuyện gì?" - Thanh âm của người kia khàn khàn truyền đến, giống như móng tay cào ở trên vách tường khiến cho người nghe rùng mình.
Mượn ánh lửa lờ mờ, mơ hồ có thể nhìn thấy thân ảnh của người kia. Đây chính là Đại Tế Ti theo lời của Thần Nghịch, tên là Côn Mạc!
"Vừa rồi, loại cảm giác từng xuất hiện ở tế đàn năm đó, một lần nữa lại xuất hiện!" - Thần Nghịch ngồi ở trên vương tọa, hai mắt nhắm lại, từ tốn nói.
"Tế đàn? Tôn thượng nói là, người trước kia thăm dò Man Thú nhất tộc ta lập tộc trong Hồng Hoang lại xuất hiện?" - Côn Mạc nhẹ nhàng nói ra, trong lời nói không có chút cảm xúc nào, cho dù là nghe thấy tin như vậy cũng không có chút ngạc nhiên.
"Chính xác mà nói, hắn chỉ xuất thủ một lần, ngay lúc vừa rồi! Hắn xuyên qua Vận Mệnh Trường Hà, phá vỡ cấm chế thời gian, đem thức thần vượt về ngàn vạn năm trước, tại thời điểm mà Man Thú nhất tộc ta lập lời thề!" - Thần Nghịch mở to hai mắt, trong mắt lộ ra tinh quang.
"Người này có năng lực như vậy, đối với Man Thú nhất tộc ta, sợ không phải là chuyện tốt gì?" - Côn Mạc nói ra.
"Đúng vậy a! Lúc ta muốn ngược dòng, truy tìm bản nguyên của đạo thức thần kia thì phát hiện Vận Mệnh Xiềng Xích của đạo thức thần kia hỗn loạn tưng bừng, không thấy rõ phần cuối. Rõ ràng chính là người kia cố tình thi triển, đem tất cả xóa đi, không muốn bị người khác phát hiện!" - Thần Nghịch nói, trong lời nói lộ ra thần sắc đáng tiếc, chính là vì không thể tìm ra dấu vết Thương Nghịch mà tiếc hận.
"Xem ra đến giờ, người kia giấu đầu lộ đuôi, thám thính hư thực của Man Thú nhất tộc ta, hẳn là sinh linh Hồng Hoang hóa hình, nên sớm ngày trừ bỏ, nếu không tất thành họa lớn!" - Côn Mạc âm trầm nói ra, ngữ khí tàn nhẫn, giống như hận thấu xương đối với sinh linh Hồng Hoang.
Quả thật, ba ngàn Thần Ma đối với Bàn Cổ hận thấu xương, loại tâm tình này truyền thừa xuống Man Thú nhất tộc.
Chỉ cần là Man Thú sinh ra linh trí, đều căm hận sinh linh Hồng Hoang.
"Chẳng qua lần đó bổn tọa chỉ bắt được một tia khí tức của người kia, không thể làm cho Đại Tế Ti tìm ra hắn. Không phải là do Đại Tế Ti không đủ năng lực, mà là người kia thủ đoạn cao thâm, nếu như hắn đã động thủ, vậy thì đã đến lúc. Đại Tế Ti xuất thủ lại lần nữa, thôi diễn ra vị trí của người kia, tìm ra hắn, sớm đem hắn diệt sát! Bất luận là sinh linh Hồng Hoang có năng lực, đều là địch nhân của Man Thú nhất tộc ta, diệt tuyệt hậu hoạn!" - Thần Nghịch trầm giọng nói ra, mang theo sát khí tàn nhẫn.
Sát khí nồng đậm lan ra khắp đại điện, khiến cho Man Thú phủ phục chung quanh run rẩy không ngừng.
Côn Mạc không có bị ảnh hưởng chút nào, hắn tiếp nhận tia khí tức từ tay Thần Nghịch, sau đó lại lấy ra một cái tinh bàn cùng với vô số trận kỳ, ở bên trong Man Hoang Điện, bày ra trận pháp.
Loại chuyện này đối với Côn Mạc vô cùng đơn giản.
Lần trước không có kết quả, chẳng qua là bởi vì Thương Nghịch còn chưa xuất thế, hiện tại Côn Mạc tin tưởng, nhất định sẽ tìm ra Thương Nghịch.
Côn Mạc thân là Đại Tế Ti của Man Thú nhất tộc, thuật bói toán, thôi diễn chỉ là một phần năng lực của hắn, thực lực của hắn còn ở phía sau.
Tựa như sự tình Man Thú nhất tộc lập lời thề với Đại Đạo, đều là do hắn an bài.
Kết quả sau đó liền rõ ràng, Man Thú nhất tộc sinh sôi không ngừng, rất nhiều sinh linh Hồng Hoang đều bị tru diệt.
Đây chính là thực lực của Côn Mạc, Man Thú nhất tộc Đại Tế Ti, ngay cả Thần Nghịch cũng trọng hắn mấy phần, chưa bao giờ dùng tư thái chủ thượng mà đối đãi với hắn.
|
Chương 34: Ngược dòng tìm hiểu
Bên trong đại điện tối tăm, ánh lửa lập lòe, Thần Nghịch yên tĩnh ngồi trên vương tọa, hai mắt híp lại, thỉnh thoảng nhìn về phía bên dưới.
Ở dưới lại có một tòa pháp trận nhỏ màu đen, phía trên trận pháp hiện lên vô số phương vị trận kỳ, phân bố đặc thù.
Côn Mạc ngồi ở vị trí trung tâm, một cái châu bàn màu xám phiêu phù ở trên đỉnh đầu của hắn, rủ xuống từng cái từng cái Pháp tắc.
Bên trong hư không hiện ra từng đầu Đại Đạo Trật Tự, nối liền với Đại Đạo vô tận.
Đây chính là Linh Bảo phối hợp của Côn Mạc, Nguyền Rủa Tinh Bàn, chính là một kiện Cực Đạo Linh Bảo, cũng là một trong số ít Linh Bảo mà Man Thú nhất tộc sở hữu được.
Man Thú không được thông linh, không có trí tuệ, chỉ biết sát lục, không biết sự quan trọng của Linh Bảo.
Trong quá trình chúng hủy diệt Hồng Hoang, cũng không biết đã phá hủy biết bao nhiêu Linh Bảo.
Một khía cạnh khác, muốn tìm được Linh Bảo còn phải dựa vào khí vận bản thân. Man Thú hủy hoại Hồng Hoang, thân tích vô tận nghiệp lực, đừng nói đến chi là khí vận.
Tiêu biểu như là Thần Nghịch, trên người hắn cũng không có bao nhiêu kiện Linh Bảo.
Thật sự là khí vận của Man Thú nhất tộc quá rách nát khiến cho chúng không thể tìm thấy Linh Bảo!
Đây là một quy tắc sâu xa của Đại Đạo, vì lẽ đó mà khí vận cực kì trọng yếu, ngay cả Thương Nghịch cũng phải nghĩ biện pháp tranh đoạt.
Đương nhiên Man Thú nhất tộc không có Linh Bảo, cũng không có nghĩa là thời điểm chúng đối mặt với sinh linh Hồng Hoang sẽ rơi vào hạ phong, mà ngược lại, rơi vào bất lợi chính là sinh linh Hồng Hoang.
Sinh linh Hồng Hoang hóa hình sẽ sử dụng Linh Bảo phụ trợ, mà Man Thú cường đại thì lại dựa vào thể phách cường kiện, nanh vuốt sắc bén, da thịt rắn chắc, thậm chí có thể đối kháng cả Tiên Thiên Linh Bảo.
Ưu thế về thân thể khiến cho Man Thú lúc này đứng ở vị thế thống trị Hồng Hoang.
Vì lẽ đó mà sẽ có rất nhiều người đều nóng lòng muốn săn giết Man Thú, một mặt là được Thiên Đạo ban thưởng Công đức, một mặt thi thể Man Thú có thể coi như là tài liệu luyện đan thượng đẳng.
Dưới đủ loại tình huống, rất nhiều nguyên nhân sẽ dẫn đến bi kịch cho Man Thú nhất tộc.
Mà kiện Cực Đạo Linh Bảo này của Côn Mạc rất đặc biệt, chính là phối hợp Linh Bảo của hắn, có thể nói là độc nhất trong Man Thú, lại thêm năng lực của hắn liền tạo nên địa vị của hắn trong Man Thú nhất tộc.
Man Thú chính là oán khí của ba ngàn Hỗn Độn Thần Ma hóa thành, nhưng cũng không phải truyền thừa của bất cứ vị Hỗn Độn Thần Ma nào, mà là ba ngàn Thần Ma Pháp tắc.
Ba ngàn Thần Ma Pháp tắc hòa lẫn với nhau, liền tạo ra Man Thú ngơ ngơ ngác ngác, chỉ đến khi chúng có thực lực nhất định mới có thể thanh tỉnh.
Nhưng trong số đó cũng có tồn tại đặc thù, Côn Mạc này chính là một trong số đó.
Trong trận chiến với Bàn Cổ, Trớ Chú Thần Ma vẫn lạc, nhưng Linh Bảo của hắn không có phá hủy hoàn toàn, một mảnh rất nhỏ còn lưu lại, rơi vào cạnh Côn Mạc.
Lúc đó Côn Mạc còn chưa sinh ra linh trí, thế là liền nhiễm phải khí tức nguyền rủa, liền hình thành một tồn tại giống như là người thừa kế của Trớ Chú Thần Ma.
Có Cực Đạo Linh Bảo trợ giúp, địa vị của Côn Mạc tại Man Thú nhất tộc càng thêm vững chắc, rất nhiều tình huống hắn đều xuất thủ trợ giúp Thần Nghịch.
Tựa như hiện tại, hắn đang thôi diễn vị trí của Thương Nghịch.
Pháp trận vận hành, bên trong hư không phảng phất hiện lên vô số hình tượng, có tràng cảnh Thần Nghịch lập lời thề trên tế đàn, cũng có hình ảnh vừa rồi ánh mắt Thần Nghịch truy tìm tung tích Thương Nghịch.
Cuối cùng hiện lên hình ảnh một nơi trong Hồng Hoang, hai nhóm Man Thú công phạt lẫn nhau, huyết nhục ngổn ngang, nhìn thấy mà giật mình.
Lúc này, một cái Già Thiên Đại Thủ từ trên trời giáng xuống. Một chưởng tản ra cự uy ngập trời, trong khoảnh khắc mấy trăm vạn Man Thú hóa thành tro bụi, máu tươi nhuộm đỏ đại địa, Hồng Hoang cũng yên tĩnh một mảnh.
Nhìn đến đây, bất luận là Thần Nghịch hay Côn Mạc đều mở to mắt, rõ ràng đây chính là thủ đoạn của người kia, một chưởng tiêu diệt trăm vạn Man Thú, loại thực lực này, tuyệt đối là Đại La Kim Tiên.
Hình ảnh tiếp tục, một thân ảnh xuất hiện, cao ngạo đứng giữa Thiên Địa, chỉ nhìn thấy bóng lưng của hắn, không thấy chính diện.
Đến đây, hình ảnh trong hư không tiêu tán, Man Hoang Điện lại khôi phục yên tĩnh.
"Chuyện gì xảy ra? Không nhìn thấy bộ dáng người kia?" -Thần Nghịch khẽ nhíu mày, bất mãn nói ra.
"Người kia rất cẩn thận, lưu lại hậu chiêu, năng lực của thuộc hạ chỉ có thể nhìn đến đây!" - Côn Mạc hít sâu một hơi, mặc dù không nhìn thấy rõ sắc mặt của hắn, nhưng theo giọng nói có thể nghe thấy hắn có chút suy yếu.
Loại chuyện này chính là cùng trời tranh cơ, tìm kiếm vận mệnh, đối với thân thể và tinh thần tiêu hao vô cùng lớn, sơ sẩy một cái sẽ bị phản phệ, thập phần nguy hiểm.
Lần này Côn Mạc cũng rất may mắn, chỉ là có chút suy yếu.
Người kia lưu lại hậu chiêu không mạnh, nếu không thì hắn tuyệt đối không dễ chịu đâu.
Thần Nghịch gật đầu, hắn cũng biết người kia không đơn giản. Côn Mạc có thể thôi diễn tới đây cũng là hao phí rất nhiều.
Nếu như đã nhìn thấy bóng lưng của hắn, lần tới gặp mặt, tuyệt đối có thể nhận ra.
"Mặc dù chỉ nhìn thấy bóng lưng của hắn, nhưng thần vẫn đại khái có thể tính ra vị trí của người kia, hẳn là ở phía Nam Hồng Hoang, ở bên trong Huyết Hải ngàn vạn dặm!" - Côn Mạc trầm giọng nói ra.
Lợi một một tia khí tức của Thương Nghịch liền có thể thôi diễn đến mức này, năng lực của hắn tuyệt đối phi phàm.
Tại Hồng Hoang, Thiên Đạo chưa thức tỉnh, liền ngay cả Hồng Quân nắm giữ Tạo Hóa Ngọc Điệp cũng không thể làm ra dạng này.
Tồn hưng của Man Thú nhất tộc, cùng với tính toán của Côn Mạc, có quan hệ rất trọng yếu.
"Huyết Hải? Chẳng lẽ hắn là sinh linh Huyết Hải hóa hình? Nơi đó khí tức của Bàn Cổ rất nặng, còn có một cái Bất Chu Sơn, liền xem như chúng ta là Man Thú cũng không muốn tới gần. Không biết có bao nhiêu sinh linh ở đó tham sống sợ chết, lẩn trốn Man Thú nhất tộc chúng ta! Huống chi, Huyết Hải chính là huyết trọc từ rốn của Bàn Cổ hóa thành, bằng vào bản nguyên Huyết Hải, hoàn toàn có thể dựng dục ra một cái Đại La Kim Tiên!" - Thần Nghịch mặt mũi tràn đầy sát khí nói ra.
Mặc dù Man Thú chiếm cứ Hồng Hoang, nhưng mà có vài địa phương Man Thú không muốn đặt chân đến.
Nơi đầu tiên đó chính là Bất Chu Sơn, nơi đó có uy áp cường đại của Bàn Cổ, liền xem như là Thần Nghịch đi lên đó cũng có một cảm giác không thoải mái, đừng nói chi là Man Thú cấp thấp, căn bản không có biện pháp đi lên.
Man Thú là do oán khí của ba ngàn Hỗn Độn Thần Ma hóa thành, trời sinh chịu áp chế của Bàn Cổ, trong Huyết Hải có Huyết Sát chi khí, mặc dù là thứ Man Thú yêu thích nhất, nhưng mà trong Huyết Hải có khí tức Bàn Cổ làm cho bọn chúng không dám tới gần.
Mặc dù không mãnh liệt như ở Bất Chu Sơn, thế nhưng có ngăn cản một bộ phận lớn Man Thú.
"Xem ra, bổn tọa cần đi ra ngoài một chút, thời gian dài như vậy không có đi ra khỏi Man Hoang Điện, Hồng Hoang e rằng cũng không danh tự của bổn tọa đi!" - Thần Nghịch đứng dậy, bỗng nhiên bộc phát ra uy thế cường đại, mắt tròn trợn to, trầm giọng nói ra.
"Bất Chu Sơn kia, còn có Huyết Hải, bổn tọa muốn nơi đó tất cả đều diệt tuyệt. Bổn tọa muốn để cho toàn bộ Hồng Hoang nghe thấy danh tự liền phải run rẩy, Man Thú nhất tộc ta, mới là vương giả Hồng Hoang!"
|