Hồng Hoang Chi Minh Hoàng
|
|
Chương 40: Đó là hiểu lầm a!
Âm thanh vừa mới dứt, một đạo thân ảnh màu đỏ trong nháy mắt xuất hiện trước mặt hai người họ.
Thân ảnh cao lớn, mang theo loạt sát khí của Man Thú, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm hai người họ.
Nhất là ánh mắt của hắn đặt ở trên người Càn Khôn Lão Tổ, bởi vì hắn cảm nhận được, người này hai tay dính đầy máu tươi của Man Thú.
Chí ít đại bộ phận thi thể Man Thú ở đây cùng hắn có quan hệ.
Trăm vạn Man Thú này, cho dù đối với Man Thú ở toàn bộ Hồng Hoang không tính là gì, dù là Man Thú thường tự chém giết lẫn nhau, so ra còn nhiều hơn ở đây, nhưng không phải là ai muốn giết thì giết.
Nhất là sinh linh Hồng Hoang, là tử địch của Man Thú, đây chính là vũ nhục đối với huyết mạnh cao quý của ba ngàn Hỗn Độn Thần Ma.
Đây chính là ví dụ điển hình, ta có thể mắng chửi ngươi, nhưng ngươi mắng ta, ta liền liều mạng với ngươi!
Quan trọng hơn là, khiến hắn chân chính phẫn nộ chính là bốn cái Man Thú cảnh giới Thái Ất Kim Tiên chết ở chỗ này.
Đây chính là Man Thú cảnh giới Thái Ất Kim Tiên hậu kì a!
Toàn bộ Man Thú nhất tộc, cường giả không nhiều, thoáng một cái chết bốn người ở đây, khiến người khác tiếc từng khúc ruột.
Lại tiếp, tin tức mà bốn con Man Thú kia trước khi chết truyền đi, biết nơi này có tộc nhân gặp nguy hiểm, hắn liền chạy tới, nhưng không nghĩ tới là vẫn chậm một bước, bốn con Man Thú đã chết.
Kẻ giết chết bọn chúng, vậy thì cùng đi xuống đó bồi táng với bọn chúng đi! Sinh linh Hồng Hoang đều đáng chết, hắn mặc kệ tên gia hỏa còn lại không có động thủ, chỉ bằng vào kẻ đó là sinh linh Hồng Hoang, đều đáng chết.
"Ngươi là người phương nào?" - Càn Khôn Lão Tổ sắc mặt khó coi mà chất vất.
Bị một Đại La Kim Tiên nhìn chằm chằm như vậy, hắn toàn thân cảm giác không được tự nhiên, nhất là ánh mắt của người này hung ác như vậy.
"Tả Hộ pháp Man Thú nhất tộc - Thái Dương Chúc Chiếu" - Âm thanh nghiêm túc của người này nói ra, khinh miệt nhìn Càn Khôn Lão Tổ cùng Thương Long.
Loại cao ngạo kia, tựa như là một người có thân phận cao quý nói chuyện cùng một kẻ đê tiện khác, câu nói đều là sự khinh nhờn.
Không chỉ Thái Dương Chúc Chiếu, mà cả Hồng Hoang bây giờ đều là như vậy.
Man Thú bá chiếm Hồng Hoang, tự nhận là hậu duệ của Hỗn Độn Thần Ma, thân phận cao quý, xem thường sinh linh Hồng Hoang, bọn gia hỏa đê tiện này.
Mà sinh linh Hồng Hoang cũng giống như thế, Hồng Hoang chính là do Bàn Cổ diễn hóa thành. Dư nghiệt của Hỗn Độn Thần Ma hẳn nên sớm biến mất, chính là không nên ở đây hủy hoại Hồng Hoang.
Tồn tại dơ bẩn như vậy, quả thực là sự khinh nhờn đối với Hồng Hoang.
Mâu thuẫn giữa Man Thú và sinh linh Hồng Hoang càng ngày càng gay gắt, chỉ có một bên có thể sống sót, gặp mặt liền giết!
Bị Thái Dương Chúc Chiếu khinh thị như vậy, lửa giận bùng cháy trong lòng Càn Khôn Lão Tổ, từ khi hóa hình đến nay liền có tu vi Thái Ất Kim Tiên, ở trong Hồng Hoang này xưng bá một phương, diệt sát vô số Man Thú, đã bao giờ nhận loại vũ nhục như thế này? Không đúng!
Phải nói là hắn đã từng nhận loại khinh thị này, nhưng đều đã bị hắn đưa vào Càn Khôn Đỉnh, lúc này, một chút cặn cũng không còn sót lại.
Phách lối, cho ngươi phách lối! Sớm muộn gì cũng đem ngươi bỏ vào trong Càn Khôn Đỉnh, nhưng mà hiện tại Càn Khôn Lão Tổ chỉ có thể đem những lời này giấu ở trong lòng.
Ai bảo tên Thái Dương Chúc Chiếu này có thực lực cảnh giới Đại La Kim Tiên.
Dù cho hắn có Càn Khôn Đỉnh, nhưng đối mặt với Đại La Kim Tiên, chết như thế nào hắn cũng không biết.
Đại La Kim Tiên đã trở thành một tồn tại khác trong Hồng Hoang, cùng Đại Đạo tương liên, cùng tề thọ với Hồng Hoang.
Chỉ cần Hồng Hoang bất diệt, không bị người khác hủy diệt, cứ tự nhiên mà sinh trưởng, Đại La Kim Tiên sẽ vĩnh viễn bất tử như thế.
Trong Hồng Hoang có quá nhiều truyền thuyết về Đại La Kim Tiên, nhưng chân chính có thể đạt tới cảnh giới Đại La Kim Tiên có mấy người?
Chí ít, lúc này có một người, chính là cường giả Man Thú nhất tộc - Thần Nghịch!
Không nghĩ tới Man Thú nhất tộc lại xuất hiện thêm một cường giả Đại La Kim Tiên, không biết trong tối còn ẩn giấu bao nhiêu cường giả.
Sức mạnh cường hãn như vậy, không hổ là kẻ bá chiếm Hồng Hoang thời điểm này.
Muốn diệt sát Man Thú nhất tộc, sinh linh Hồng Hoang muốn khiêu chiến, rất là gian khó a!
Hơn nữa Càn Khôn Lão Tổ lúc này mới nhớ, thời điểm bốn con Man Thú kia tử vong, giống như đã nói một câu "Đại nhân lập tức sẽ liền giá lâm, ngươi chạy không thoát đâu!".
Câu nói này lúc đó Càn Khôn Lão Tổ không coi trọng lắm, chỉ cần không phải Thần Nghịch tới, bất kể là ai cũng không thể làm gì hắn.
Nếu như là Đại La Kim Tiên tới, hắn tuyệt đối sẽ lập tức chạy đi, ngay cả những thi thể Man Thú kia hắn cũng không cần.
Có thể lúc này hối hận cũng không kịp, đều do Man Thú ẩn giấu quá sâu, ai có thể nghĩ tới, Man Thú trừ Thần Nghịch ra, lại còn có thêm một vị Đại La Kim Tiên.
Tình thế lúc này rất bất lợi đối với Càn Khôn Lão Tổ.
Rõ ràng là chính mình tự ngông cuồng, tự tin Càn Khôn Đỉnh trong tay, nhưng đối mặt với Đại La Kim Tiên thật không dám nói mình sẽ chiếm bao nhiêu phần ưu thế, huống chi mình còn đang bị thương.
Ngay cả gia hỏa Thương Long ở bên cạnh này, có thể xuất thủ hay không cũng đều không tốt.
Càn Khôn Lão Tổ miễn cưỡng cong lên một nụ cười khó coi, nhưng là ngoài cười trong không cười: "Vị đạo hữu này, cái đó là hiểu lầm a!"
|
Chương 41: Thái Dương Chúc Chiếu
Càn Khôn Lão Tổ không biết xấu hổ, tình trạng này mà còn nói là hiểu lầm, lại còn cùng Man Thú xưng đạo hữu.
Hai tử địch chạm mặt, không chết không dừng a!
Nghe thấy Càn Khôn Lão Tổ xưng hô đạo hữu cùng với Thái Dương Chúc Chiếu, Thương Long ở bên cạnh phẫn nộ không thôi, ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống nhìn chằm chằm Càn Khôn Lão Tổ.
Cái này giống như cùng với kẻ giết cha hại mẹ xưng huynh gọi đệ, nếu để cho sinh linh Hồng Hoang khác biết được, Càn Khôn Lão Tổ chỉ có thể gia nhập vào Man Thú nhất tộc luôn.
Nhưng ở thời điểm này, để bảo toàn mạng sống, sự tình gì mà hắn còn không thể làm được, chí ít là Càn Khôn Lão Tổ không thèm để ý.
Thương Long vẫn không nói gì, Thái Dương Chúc Chiếu cười cười, nhàn nhạt nhìn Càn Khôn Lão Tổ, nụ cười kia đầy vẻ trào phúng.
"Hiểu lầm? Giết Man Thú tộc ta nhiều như vậy, chính là hiểu lầm sao?
Man Thú nhất tộc ta xưa nay sẽ không để cho người khác khinh nhục!
Còn nữa, bổn tọa không gánh nổi một câu đạo hữu của ngươi a!
Nếu để cho tên Thần Nghịch kia biết, bổn tọa lại gặp chuyện rắc rối, thật đúng là nhàm chán!" - Thái Dương Chúc Chiếu từ tốn nói, trên mặt khẽ cười nói, giống như đang nói một việc rất bình thường.
Mặc dù đối với Càn Khôn Lão Tổ đầy vẻ trào phúng, nhưng ít ra để bầu không khí không còn khẩn trương.
Ngay khi Càn Khôn Lão Tổ buông lỏng một phen, tưởng rằng tên Thái Dương Chúc Chiếu này không ra tay với mình.
Dù sao bọn họ có hai người là cảnh giới Thái Ất Kim Tiên viên mãn, mặc dù hai người còn không đồng lòng.
Hơn nữa chính mình còn có một kiện Tiên Thiên Chí Bảo, sức mạnh của nó bất phàm.
Có lẽ Thái Dương Chúc Chiếu nhìn thấy điểm này, nếu tay sẽ lưỡng bại câu thương nên đã lùi bước.
Càn Khôn Lão Tổ sinh ra ảo tưởng, Đại La Kim Tiên cũng chỉ như vậy, vẫn là Tiên Thiên Chí Bảo của mình lợi hại.
Không ra tay được? Tốt nhất nên là như vậy a, nói thật, Càn Khôn Lão Tổ không muốn giao chiến, dù sao hắn cũng đang bị thương không nhẹ a!
Có thể hòa giải thì liền tốt.
Thế nhưng là không đợi cho Càn Khôn Lão Tổ thả lỏng tâm tình, sắc mặt Thái Dương Chúc Chiếu đột nhiên thay đổi, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn, hừ lạnh một tiếng: "Hiểu lầm? Bổn tọa giết ngươi, cũng có thể là một cái hiểu lầm! Còn có, sinh linh ti tiện cũng muốn cùng bổn tọa xưng đạo hữu. Đừng để khí tức dơ bẩn của các ngươi nhiễm bẩm linh hồn cao quý của Hỗn Độn Thần Ma!" - Thái Dương Chúc Chiếu nhìn qua Càn Khôn Lão Tổ, sát ý càng nồng đậm.
Có thể nhìn ra được, từ khi bắt đầu, hắn đã hạ quyết tâm, sẽ không bỏ qua cho Càn Khôn Lão Tổ.
Càn Khôn Lão Tổ nghe xong, lập tức đỏ mặt, vô cùng nhục nhã a!
Thương Long ngược lại, sinh ra một loại cảm giác hả giận, loại hành vi kia của Càn Khôn Lão Tổ, nên trừng phạt!
Thương Long tự nhận bản thân không phải là người tốt, nhưng vẫn là kẻ chính nghĩa.
Hơn nữa trước đó hắn còn lo lắng, Càn Khôn Lão Tổ không biết xấu hổ có hay không sẽ trở mặt, ra tay đối phó với mình.
Lần này thì cái gì cũng không cần lo lắng, vẫn là nên suy nghĩ mình có nên giúp hắn hay không a?!
Càn Khôn Lão Tổ vô cùng phẫn nộ, Thương Long thống khoái, mà Thái Dương Chúc Chiếu cũng không có nói nhảm nhiều lời, lập tức động thủ.
Thân thể cường tráng của hắn trong nháy mắt ngưng tụ ra khí thế cường đại, thân hắn khoác một bộ áo bào màu xích hồng lập tức hóa thành hỏa diễm, phát ra quang mang cực nóng, cả người hắn tựa như một vầng Thái Dương.
Thái Dương Pháp tắc ngưng tụ, uy thế Đại La Kim Tiên lan ra, hướng về Càn Khôn Lão Tổ cùng Thương Long áp bách tới.
Trong mắt hai người liền hiện lên vẻ hốt hoảng, đây là lần đầu tiên họ cảm nhận khí thế của Đại La Kim Tiên.
Chưa bao giờ nghĩ tới, so với Thái Ất Kim Tiên lại còn cường đại hơn.
Hoàn toàn là hai cấp bậc sức mạnh khác nhau, thực lực của Đại La Kim Tiên, hoàn toàn áp chế Thái Ất Kim Tiên.
Nếu như không có tình huống đặc biệt, Đại La Kim Tiên hoàn toàn có thể nghiền nát Thái Ất Kim Tiên, huống chi Thái Dương Chúc Chiếu còn là Man Thú, dưới tình huống cảnh giới ngang nhau, bằng vào thể chất cường tráng của Man Thú, so với sinh linh Hồng Hoang đã là mạnh hơn một bậc.
Loại tình huống này khiến cho Càn Khôn Lão Tổ cảm thấy áp lực vô cùng, nhưng hắn tốt xấu gì còn có một kiện Tiên Thiên Chí Bảo - Càn Khôn Đỉnh.
Nhờ có nó, Càn Khôn Lão Tổ mới tự tại mà sống đến lúc này, mọi sự đều thuận lợi nên hắn tin tưởng lần này chính mình có thể dựa vào Càn Khôn Đỉnh mà hóa hiểm thành an.
Dù sao Tiên Thiên Chí Bảo không chỉ có lực lượng uy hiếp cường đại mà lực phá hoại cũng chân chính khủng bố, ai cũng không thể khinh nhờn.
Mà Thương Long lại có một loại tâm tình khác, hắn không có Tiên Thiên Chí Bảo như Càn Khôn Đỉnh, cũng không có sức mạnh để đối kháng trực tiếp với Đại La Kim Tiên.
Tiên Thiên Chí Bảo cũng không phải là củ cải trắng, trong Hồng Hoang cũng chỉ có mấy món mà thôi.
Nhìn Càn Khôn Lão Tổ tế ra Càn Khôn Đỉnh, thật là hâm mộ a!
Thương Long phiền muộn muốn chết, chính mình là tai bay vạ gió, bị xem như là đồng bọn của Càn Khôn Lão Tổ mà truy kích, thật sự là không có liên quan gì đến mình a!
Nhưng lúc này nói cái gì cũng vô dụng, Thương Long là người quả quyết, biết Man Thú này là người hết sức cao ngạo, không có khả năng buông tha cho mình.
Thế là hắn liền ra tay phản kích, liền thấy trong miệng hắn phun ra một hạt châu, khí tức mênh mông, phát ra quang mang màu lam sắc, thâm ảo vô cùng.
Thương Long Châu, là phối hợp Linh Bảo của Thương Long, chính là một kiện Cực Đạo Linh Bảo!
Càn Khôn Lão Tổ tế ra Càn Khôn Đỉnh, tay kia tế ra Càn Khôn Kiếm, cơ hồ là thi triển ra hết thủ đoạn.
Thương Long tế ra Thương Long Châu, hai người hợp lực ngăn cản công kích của Thái Dương Chúc Chiếu.
Toàn thân Thái Dương Chúc Chiếu tản ra hỏa diễm nóng bỏng, bộc phát ra Thái Dương Pháp tắc, uy thế cường đại khiến không gian xung quanh rung động, sức mạnh của Đại La Kim Tiên hiển lộ ra không sót chút gì.
Mặc dù thực lực của Thái Dương Chúc Chiếu so ra kém hơn Thương Nghịch cùng Đế Thiên, nhưng cũng không phải là người mà Càn Khôn Lão Tổ cùng Thương Long có thể so sánh.
Trước đó bọn họ tưởng rằng thực lực của Đại La Kim Tiên chỉ mạnh hơn Thái Ất Kim Tiên một chút, bằng vào Tiên Thiên Chí Bảo sẽ không thảm bại, nhưng khi động thủ liền không giống như vậy.
Bọn họ cũng chính là dựa vào Tiên Thiên Chí Bảo mới có thể chống đỡ được một chút.
Thái Dương Chúc Chiếu lấn người về phía trước, lợi dụng nhục thân cường đại công kích đối phương.
Man Thú nhất tộc có rất ít người nắm giữ Linh Bảo, nhưng thân thể cường tráng của bọn họ đủ đền bù thiếu hụt kia.
Nhiều khi nhục thân cường tráng chính là vũ khí của Man Thú, vì thế mà phương thức chiến đấu của Man Thú khác biệt rất nhiều so với sinh linh Hồng Hoang.
Thái Dương Chúc Chiếu chuyển dời đến trước mặt hai người, huyễn hóa ra một cái bàn tay to lớn đầy hỏa diễm, hướng về phía hai người chụp xuống.
Dưới uy hiếp to lớn như vậy, hai người không ai dám coi thường.
Càn Khôn Đỉnh trong nháy mắt biến lớn vô cùng, lơ lửng trên đầu Càn Khôn Lão Tổ, đem Càn Khôn Lão Tổ gắt gao vây ở bên trong.
Thương Long Châu cũng biến lớn không ngừng, bất quá khí thế so với Càn Khôn Đỉnh yếu hơn rất nhiều.
|
Chương 42: Trốn
Thái Dương Chúc Chiếu công kích không ngừng về phía Càn Khôn Lão Tổ và Thương Long.
Thể chất cường tráng của Man Thú cho phép chúng có thể mạnh mẽ đối kháng với sinh linh Hồng Hoang cầm Tiên Thiên Chí Bảo trong tay.
Mà Thái Dương Chúc Chiếu cảnh giới Đại La Kim Tiên, liền đại biểu cho cơ nhục khủng bố của hắn.
Trảo thủ to lớn đánh thẳng lên Càn Khôn Đỉnh, phát ra tiếng vang thật lớn.
Công kích liên tục không ngừng, không để cho Càn Khôn Lão Tổ cùng Thương Long có thời gian nghỉ ngơi, cách thức chiến đầu này của Man Thú khiến cho hai người bọn họ không thể thích ứng được.
Càn Khôn Lão Tổ thì còn tốt một chút, có Càn Khôn Đỉnh gia trì, sức mạnh của Tiên Thiên Chí Bảo không thể coi thường, vững vàng mà bảo hộ hắn.
Nhưng Thương Long thì phiền phức rồi, Thương Long Châu của hắn chỉ là một kiện Cực Đạo Linh Bảo a!
Đối mặt với công kích cuồng bạo của Thái Dương Chúc Chiếu, căn bản hoàn toàn không thể chống đỡ.
Nhưng quan trọng hơn là, hai người này không hề cùng đồng lòng chống đỡ, người nào cũng muốn giữ lại một tay, để cho đối phương xuất ra toàn lực thay cho mình.
Hai người họ không bị bức đến đường cùng thì sẽ không ăn giáo huấn a!
Cứ miễn cưỡng chống cự như vậy, dựa vào uy thế của Tiên Thiên Chí Bảo, tạm thời bọn họ có thể ngăn cản được thế công của Thái Dương Chúc Chiếu, đồng thời thỉnh thoảng còn tiến hành phản kích.
Nhưng ai cũng đều thấy được, bọn họ thất bại chỉ là sớm muộn.
Không có lại quyết tâm liều chết phản kháng, cũng không chịu liều mạng để tranh thủ cho đối phương cơ hội thì như thế nào có thể chống đỡ được cơn thịnh nộ của Thái Dương Chúc Chiếu?
"Đạo hữu, chúng ta nhất định phải xuất ra toàn lực, không thể để cho tên súc sinh này tiếp tục phách lối" - Càn Khôn Lão Tổ lớn tiếng nói với Thương Long.
"Không sai! Man Thú thực lực cường hãn, căn bản không phải một người chúng ta liền có thể đối phó.
Nhất định phải tề tâm hiệp lực mới được!" - Thương Long một mặt tán đồng nói ra.
"Để cho bọn Man Thú này nhìn thấy, sinh linh Hồng Hoang chúng ta mới chính là chủ nhân của Hồng Hoang, bọn gia hỏa bẩn thỉu này đều đáng chết!" - Càn Khôn Lão Tổ mắng to, đối với Man Thú có oán niệm rất sâu. Lập tức, Càn Khôn Lão Tổ liền truyền âm cho Thương Long: "Đạo hữu, ta có Tiên Thiên Chí Bảo - Càn Khôn Đỉnh, sức mạnh sẽ mạnh hơn một chút. Một hồi ta sẽ phản kích hắn, hấp dẫn chú ý của hắn. Đạo hữu liền thừa cơ hội này mà đột kích bất ngờ hắn, phân tán sự chú ý của hắn, làm nhiễu loạn tâm thần hắn. Lúc này ta sẽ phối hợp cùng với đạo hữu, lợi dụng Càn Khôn Đỉnh, sử dụng một kích toàn lực cuối cùng về phía hắn! Chúng ta liên thủ ra tay, nhất định sẽ phải bị trọng thương!".
Càn Khôn Lão Tổ muốn hấp dẫn lực chú ý của Thái Dương Chúc Chiếu, sau đó để cho Thương Long tập kích bất ngờ. Cuối cùng chính mình phối hợp, lợi dụng sức mạnh của Tiên Thiên Chí Bảo khiến cho hắn trọng thương.
Kế hoạch này rất hoàn mỹ, liền xem như là Thái Dương Chúc Chiếu cảnh giới Đại La Kim Tiên cũng không chịu nổi!
Ngay tại thời điểm nguy cơ trập trùng này, Thương Long suy nghĩ một chút.
Phác giác kế hoạch này không có bao nhiêu vấn đề, thậm chí còn có lợi đối với mình.
Dù sao, người hấp dẫn công kích của Thái Dương Chúc Chiếu là Càn Khôn Lão Tổ.
Đây là người chịu nguy hiểm nhất, sơ ý một chút sẽ không chịu nổi.
Mình chính mình chỉ cần nhiễu loạn tinh thần của Thái Dương Chúc Chiếu, trong nháy mắt liền phát động công kích, tranh thủ cơ hội cho Càn Khôn Lão Tổ xuất một kích cuối cùng.
Ngẫm lại, Thương Long liền đồng ý, nói ra: "Cứ như vậy đi, đạo hữu! Nhất định phải đè bẹp con Man Thú phách lối kiêu ngạo này!"
"Tốt! Đạo hữu yên tâm, sức mạnh của Càn Khôn Đỉnh không có đơn giản như vậy, coi như là Man Thú có là Đại La Kim Tiên, cũng nên cho hắn nếm thử lợi hại!" - Càn Khôn Lão Tổ hiên ngang lẫm liệt nói ra, tràn đầy tự tin.
Hắn rất tự tin đối với sức mạnh của Càn Khôn Đỉnh, đây chính là Tiên Thiên Chí Bảo, trấn áp Hồng Hoang, luyện hóa chư Thiên, chỉ là một cái Đại La Kim Tiên thì muốn làm cái gì?
Kế hoạch liền tiến hành, Càn Khôn Lão Tổ phát động Càn Khôn Đỉnh công kích đầu tiên.
Bộc phát ra Càn Khôn Pháp tắc cường đại, sức mạnh của Tiên Thiên Chí Bảo mang theo uy thế của Thiên Địa công kích về phía Thái Dương Chúc Chiếu.
Đối mặt với công kích đột ngột của Càn Khôn Đỉnh, Thái Dương Chúc Chiếu không dám coi thường.
Dù sao đây là Tiên Thiên Chí Bảo, mặc dù người sử dụng thực lực bình thường, nhưng mà Chí Bảo, vẫn là phi phàm.
Thái Dương Chúc Chiếu tập trung đại bộ phận sức mạnh, quang mang trên cơ thể bộc phát ra càng ngày càng mạnh mẽ, hỏa diễm bùng cháy, Thái Dương Pháp tắc trong nháy mắt tràn ngập khắp Thiên Địa.
Mỗi một động tác của Thái Dương Chúc Chiếu đều ẩn chứa lực lượng cường đại, bộc phát ra uy thế hừng hực, hướng về phía Càn Khôn Đỉnh công kích.
Oanh!
Uy thế của Tiên Thiên Chí Bảo cùng với nhục thể cường đại của Thái Dương Chúc Chiếu va chạm vào nhau, Đại Đạo Pháp tắc bùng nổ, ba động lan tràn ra khắp nơi.
Càn Khôn Đỉnh bộc phát ra sức mạnh chân chính, có thể nói là cực kì cường đại, lại còn có thể ngăn chặn một chút Thái Dương Chúc Chiếu.
Càn Khôn Đỉnh không đếm xỉa đến chênh lệch thực lực giữa cảnh giới Đại La Kim Tiên, đem sức mạnh bù đắp lại chỗ thiếu khuyết của cảnh giới Thái Ất Kim Tiên, cường ngạnh chèn ép Thái Dương Chúc Chiếu.
Đối mặt với công kích của Càn Khôn Lão Tổ, sắc mặt của Thái Dương Chúc Chiếu đồng thời trắng bệch, vô cùng khó coi, cực kì phẫn nộ, chính mình mà lại bị thương? Tiên Thiên Chí Bảo!
Thái Dương Chúc Chiếu nhìn qua Càn Khôn Đỉnh, ánh mắt trong che giấu được vẻ tham lam, xúc động muốn chiếm lấy nó.
Man Thú không có cách nào sử dụng Linh Bảo, vận khí của bọn chúng không thể nào tìm thấy được Linh Bảo.
Toàn bộ Man Thú nhất tộc cũng không có lấy một kiện Tiên Thiên Chí Bảo, cái Càn Khôn Đỉnh này nhất định là lễ vật mà Đại Đạo ban cho Man Thú nhất tộc, là ban cho Thái Dương Chúc Chiếu hắn.
Đại Đạo đưa tới, không lấy chính là tội lỗi! Càn Khôn Lão Tổ bị hắn khinh thường bỏ qua, ánh mắt hắn chỉ còn đọng lại trên Càn Khôn Đỉnh, chỉ cần hắn cầm trong tay Càn Khôn Đỉnh, liền ngay cả Thần Nghịch hắn cũng không cần phải kiêng dè.
Thái Dương Chúc Chiếu nhịn không được mà nhìn chằm chằm Càn Khôn Đỉnh.
Lúc này, một đạo công kích cường đại ập đến.
Thương Long tế ra Thương Long Châu, thừa dịp Thái Dương Chúc Chiếu chú ý Càn Khôn Đỉnh, liền hướng về phía sau lưng hắn mà công kích.
Đối với đòn công kích đột ngột này, Thái Dương Chúc Chiếu vội vàng chống đỡ.
Nhưng lúc này uy thế của Tiên Thiên Chí Bảo hắn còn chưa kịp phản ứng, liền cảm thấy không ổn.
Đón nhận đòn công kích, tình thế của Thái Dương Chúc Chiếu hoàn toàn không ổn, hơn nữa còn nghiêm trọng là, lưng của hắn, hoàn toàn bại lộ trước mắt Càn Khôn Lão Tổ.
Mặc dù lúc này Càn Khôn Lão Tổ đã tiêu hao rất nhiều, bị thương không nhẹ, nhưng chỉ cần hắn hạ quyết tâm, liều mạng mà phát động Càn Khôn Đỉnh công kích một lần nữa, tuyệt đối có thể khiến cho Thái Dương Chúc Chiếu trọng thương.
Trên mặt Thương Long cũng lộ ra nụ cười, sau cơn mưa trời lại sáng a!
Nhưng còn không đợi cho Thương Long kịp thư giãn, hắn đột nhiên phát hiện Càn Khôn Đỉnh đang công kích Thái Dương Chúc Chiếu, không còn thấy đâu nữa.
Ngay cả Càn Khôn Lão Tổ cũng biến mất không thấy dạng, mơ hồ có thể nhìn thấy một cái bóng đen ở phương xa.
Ánh mắt Thương Long liền lập tức ngây ngốc, đây là?
Tên khốn này, vậy mà không biết xấu hổ, bỏ trốn.
|
Chương 43: Tại sao đuổi theo ta?
Càn Khôn Lão Tổ bỏ mặc Thương Long mà bỏ trốn? Kế hoạch đã nói từ trước đâu?
Đã nói là cùng nhau tiến lui, toàn lực xuất thủ đâu?
Hắn thế nhưng đem Thương Long xem như là đồ đần a!
Cái này không phải là Càn Khôn Lão Tổ xuất thủ, dẫn dụ chú ý của địch nhân để cho Thương Long xuất thủ.
Đây rõ ràng chính là để Thương Long dẫn dụ Thái Dương Chúc Chiếu để cho hắn thuận tiện bỏ trốn a!
Đáng thương cho Thương Long, hắn mặc dù biết trong Hồng Hoang, lòng người độc ác. Nhưng hắn không nghĩ tới, sẽ độc ác đến trình độ này!
Quả thực là không có chút nào xấu hổ, bẩn thỉu.
Thương Long dùng toàn bộ từ ngữ mắng ở trên người Càn Khôn Lão Tổ, còn cảm thấy đối với hành vi của Càn Khôn Lão Tổ, mắng như thế nào cũng đều không đủ.
So với Man Thú thì đang thiên đao vạn quả hàng ngàn vạn lần.
"Khốn nạn! Thằng nhãi ranh Càn Khôn, bần đạo với ngươi không chết không thôi!" - Ngây ngốc qua đi, sắc mặt Thương Long trong nháy mắt biến hóa vô cùng đặc sắc.
Cũng không để ý chính mình đang bị Thái Dương Chúc Chiếu công kích mãnh liệt, quay về phía Càn Khôn Lão Tổ mắng to.
Không nghĩ tới lại nghe thấy âm thanh của Càn Khôn Lão Tổ từ phương xa truyền đến.
"Thương Long đạo hữu! Man Thú này quá hung mãnh, chúng ta không phải là đối thủ, đợi bần đạo tìm cứu binh đến, chúng ta đồng loạt ra tay trấn sát hắn!" - Âm thanh còn chưa dứt, thân ảnh của Càn Khôn Lão Tổ đã biến mất không thấy gì nữa.
Thương Long tức muốn thổ huyết, người này như thế nào vô sỉ như vậy?
Làm cho ngay cả nhận thức của Thương Long cũng đổi mới.
Để ta ngăn cản, còn ngươi thì bỏ trốn?
Tại sao không phải là ngược lại a?
Ta là Long, luận tốc độ, ngươi có thể so với ta sao?
Còn tranh thủ đi tìm cứu binh?
Nói nhảm!
Trong Hồng Hoang này còn có cứu binh sao?
Tổng cộng có được bao nhiêu sinh linh có thể sống sót dưới giết chóc hung tàn của Man Thú, chứ đừng nói là có thể đối phó với Thái Dương Chúc Chiếu cảnh giới Đại La Kim Tiên.
Không cần chờ ngươi mời cứu binh đến, ta liền xong đời rồi!
Hành vi của Càn Khôn Lão Tổ đã bóp méo nhận thức của Thương Long.
Không phải là ta không muốn làm người tốt, mà là làm người tốt quá khó.
Có số ít người, sống để chuyên đi hố người tốt.
Càn Khôn Lão Tổ bỏ chạy không những khiến Thương Long kinh ngạc, liền ngay cả Thái Dương Chúc Chiếu cũng sửng sốt?
Làm sao lại bỏ lại đồng đội mà bỏ chạy?
Vừa rồi các ngươi một dạng không phải là bằng hữu tốt sao?
Thế nào nói bỏ chạy liền bỏ chạy?
Sinh linh trong Hồng Hoang, Man Thú thật sự không hiểu được.
Nhiều khi Man Thú mới chính là thuần túy nhất, chiến đấu vì sự sinh tồn của Man Thú nhất tộc.
Thời điểm này, Man Thú nhất tộc mới là trên dưới một lòng, vì tương lai của nhất tộc mà liều mạng.
Tựa như là Thái Dương Chúc Chiếu, hắn cùng với Thần Nghịch có chút xích mích.
Nhưng vì Man Thú nhất tộc, hắn tuyệt sẽ không bỏ lại Thần Nghịch mà bỏ chạy.
Bởi vì Man Thú nhất tộc, cần phải có Thần Nghịch dẫn đầu.
"Đây là... Các ngươi, khốn kiếp!" - Thái Dương Chúc Chiếu lập tức nổi giận, hắn biết mình bị tên kia xem như là trò đùa!
Cảm giác trí thông minh của mình bị vũ nhục, hắn hiện tại chỉ muốn bắt tên gia hỏa kia! Hắn lạnh lùng nhìn Thương Long một chút, gia hỏa này mặc dù bị phản bội, nhưng cũng không phải là kẻ tốt gì!
Nếu là ở thời điểm khác, chỉ bằng vào hắn là sinh linh Hồng Hoang, hắn là phải chết không thể nghi ngờ.
"Sinh linh Hồng Hoang dơ bẩn, đây là tín ngưỡng của các ngươi sao? Các ngươi vĩnh viễn sẽ bị Man Thú nhất tộc ta giam cầm, dẫm đạp ở dưới chân!" - Thái Dương Chúc Chiếu nói xong, lập tức hướng về phía Càn Khôn Lão Tổ bỏ chạy mà đuổi theo.
Giữa Thiên Địa vắng vẻ, chỉ còn lại một mình thân ảnh Thương Long.
Thương Long nhìn Thái Dương Chúc Chiếu đã rời đi, mới thả lỏng một hơi.
Lúc một mình hắn đối mặt với Đại La Kim Tiên, cảm giác sợ hãi ấy, thật đáng sợ.
Đại La Kim Tiên tề thọ cùng trời đất, là tồn tại kinh khủng trong Hồng Hoang, nghiền nát Thái Ất Kim Tiên không thành vấn đề.
Huống chi, Man Thú cảnh giới Đại La Kim Tiên lại còn khủng bố hơn. Lúc nãy, Thương Long nghĩ mình thật sự xong đời.
Càn Khôn Lão Tổ trăm phương nghìn kế muốn bỏ trốn khỏi Thái Dương Chúc Chiếu mà không thể, liền mình lại là người bị tính toán.
Người tốt có hồi báo! Đi chết đi!
Thương Long tin tưởng, đây chính là vận khí. Càn Khôn Lão Tổ đã dạy cho hắn một bài học a!
Còn vì sao Thái Dương Chúc Chiếu lại bỏ qua cho mình mà đuổi theo Càn Khôn Lão Tổ, Thương Long cũng đã thông suốt.
Chỉ có thể nói, bảo vật động nhân tâm, Càn Khôn Lão Tổ thông minh, sẽ bị thông minh hại.
Bộc phát toàn bộ sức mạnh của Càn Khôn Đỉnh sau đó bỏ chạy.
Chính vì như vậy mà làm cho Thái Dương Chúc Chiếu kiến thức một chút sự lợi hại của Tiên Thiên Chí Bảo.
Thái Dương Chúc Chiếu tự nhiên sẽ không buông tha cho Càn Khôn Lão Tổ mà truy đuổi theo hắn.
Có thể đoạt được một kiện Tiên Thiên Chí Bảo, Thương Long kia, không đáng quan tâm.
Lúc này Thương Long chỉ muốn cười to ba tiếng: "Thằng nhãi ranh, đáng đời! Nguyền rủa ngươi chết đi, bằng không về sau, bần đạo cũng sẽ tru sát ngươi!".
Càn Khôn Lão Tổ sống chết, Thương Long cũng không quan tâm.
Mặc dù có chút tiếc nuối Càn Khôn Đỉnh, nhưng bây giờ quan trọng nhất chính là mình nên nhanh chóng rời đi!
Còn Càn Khôn Lão Tổ kia, sau khi bỏ chạy cách mấy trăm vạn dặm, Càn hắn liền thả lỏng một hơi.
Có tên ngốc Thương Long kia làm hình nhân thế mạng, chính mình có thời gian bỏ chạy a! Còn đi tìm cứu binh? Ha ha!
Hiện tại trong Hồng Hoang, Man Thú tràn lan, sinh linh Hồng Hoang cách ức vạn dặm còn không gặp một người, huống chi người có thể ngăn cản tên Thái Dương Chúc Chiếu cảnh giới Đại La Kim Tiên.
Ta dựa vào cái gì phải giúp ngươi a? Vẫn nên là đi tắm rồi đi ngủ!
Càn Khôn Lão Tổ bội phục bản thân mình sáng suốt, cùng liên thủ với Thương Long, đó mới là một con đường chết! Càn Khôn Lão Tổ diệt sát nhiều Man Thú như vậy, nên hắn rất là hiểu biết đối với Man Thú.
Lúc chiến đấu, trạng thái mạnh nhất của chúng chính là hóa thành nguyên hình, lúc đó nhục thể của chúng mới chính là mạnh nhất, sức chiến đấu tăng nhanh khủng khiếp.
Thế nhưng là Thái Dương Chúc Chiếu có hóa thành nguyên hình sao?
Không có!
Từ đầu đến cuối, hắn luôn dùng bộ dáng mà Đại Đạo ban, điều này nói rõ cái gì? Thái Dương Chúc Chiếu căn bản không có sử dụng toàn bộ sức lực, mà mới chỉ như vậy, hai người bọn họ cũng đã chống đỡ không nổi.
Tiếp tục đánh nữa, mình nhất định sẽ bị giết. Vì vậy, để cho Thương Long gánh hết đi!
Chờ mình chữa khỏi thương thế, lập tức bế quan tu luyện, về sau nhất định sẽ diệt sát tên Thái Dương Chúc Chiếu kia!
"Thương Long đạo hữu, yên tâm đi, bần đạo sẽ báo thù cho ngươi!" - Càn Khôn Lão Tổ nén ra mấy giọt nước mắt cá sấu, vì đau buồn cho người bằng hữu mới vừa quen.
Hắn còn chưa chạy bao xa, đột nhiên cảm giác đằng sau có một đạo khí tức cường đại truyền đến.
Quay đầu lại, hắn thấy một đạo hào quang đỏ thẫm nhanh chóng đuổi về phía mình.
Càn Khôn Lão Tổ trừng to mắt, bất chấp tất cả, quay người bỏ chạy!
"Tại sao lại đuổi theo ta a?"
|
Chương 44: Tự Bạo
Càn Khôn Lão Tổ vừa chạy vừa oán giận, tên phế vật Thương Long này, tại sao lại bị giải quyết nhanh như vậy chứ?
Thái Dương Chúc Chiếu truy đuổi ngay ở phía sau, còn sinh linh ti tiện đang chạy ở phía trước, rõ ràng là một cái Tiên Thiên Chí Bảo a!
Đã chứng kiến sức mạnh của Tiên Thiên Chí Bảo trước đó, Thái Dương Chúc Chiếu kinh ngạc không thôi.
Tên phế vật Thái Ất Kim Tiên này, dựa vào mà nó mà thực lực tăng cao như vậy, còn có thể làm mình bị thương, sức mạnh của Tiên Thiên Chí Bảo quá khủng bố.
Toàn bộ Man Thú nhất tộc không có lấy một kiện Tiên Thiên Chí Bảo.
Nếu mình đoạt được kiện Tiên Thiên Chí Bảo kia, như vậy chẳng phải mình có cơ hội chiến thắng Thần Nghịch sao?
Lúc đó, chính mình sẽ dẫn dắt Man Thú nhất tộc.
Vì vậy mà hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cái Càn Khôn Đỉnh này, nên vì vậy mà hắn bỏ qua cho Thương Long.
Càn Khôn Đỉnh ở trước mặt, những thứ khác liền tính sau đi!
Tâm tư của Thái Dương Chúc Chiếu, Càn Khôn Lão Tổ còn không biết.
Càng không nghĩ tới, chính mình thông minh sẽ bị thông minh hại, để cho tên Thái Dương Chúc Chiếu này chú ý tới mình.
Hắn hiện tại chỉ muốn chạy trốn thật nhanh, Thái Dương Chúc Chiếu này quá hung tàn.
Thương Long am hiểu nhất là tốc độ, mà tốc độ của Thái Dương Chúc Chiếu cũng không chậm, căn bản Càn Khôn Lão Tổ không thể so sánh.
Chẳng mấy chốc, Thái Dương Chúc Chiếu đã đuổi kịp hắn, lọt vào trong phạm vi bị công kích.
Càn Khôn Lão Tổ biết hắn đã không thể chạy liền quay người lại, tế ra Càn Khôn Đỉnh, hi vọng có thể bất ngờ công kích Thái Dương Chúc Chiếu một đòn.
Thái Dương Chúc Chiếu đã có phòng bị sẵn, Thái Dương Pháp tắc, hỏa diễm trong lòng bàn tay hắn bốc cháy hừng hực, oanh kích về phía Càn Khôn Đỉnh.
Nếu như là lúc khác, hành động kia của Thái Dương Chúc Chiếu nhất định là đi tìm chết.
Sức mạnh của Tiên Thiên Chí Bảo nào có đơn giản như vậy, trực tiếp đối kháng, nếu không phải đến cảnh giới nhất định, liền ngay cả Man Thú cũng không thể.
Có thể vì lúc này Càn Khôn Lão Tổ bị thương, hơn nữa tu vi chỉ là Thái Ất Kim Tiên, phát huy sức mạnh của Càn Khôn Đỉnh có hạn.
Điều này khiến cho Thái Dương Chúc Chiếu có thể trực tiếp đối kháng với Tiên Thiên Chí Bảo.
Khát khao món Tiên Thiên Chí Bảo kia, đã khiến cho Thái Dương Chúc Chiếu đề thăng sức mạnh.
Trong mắt hắn lúc này chỉ có món Tiên Thiên Chí Bảo - Càn Khôn Đỉnh này.
"Càn Khôn định tam thế!" - Càn Khôn Lão Tổ lớn tiếng hét lên, thúc giục Càn Khôn Đỉnh bộc phát ra lực lượng cường đại, Càn Khôn Pháp tắc ngưng tụ thành công kích cuồng bạo, sức mạnh bộc phát ầm vang, công kích về phía Thái Dương Chúc Chiếu.
"Thái Dương luyện Thiên Địa!" - Thái Dương Chúc Chiếu bộc phát ra quang mang nóng rát khủng bố, Thái Dương chi lực cháy hừng hực, toàn bộ thân thể hắn tựa như một cái mặt trời nhỏ.
Thân thể cường tráng của hắn giống như núi lửa phun trào, mỗi một lần cánh tay của hắn huy động sức mạnh đều kéo theo không gian run động, uy thế cường đại khiến hư không bất ổn.
Hai người trong nháy mắt phát động lực lượng cường đại công kích lẫn nhau, liều mạng muốn tru sát đối phương.
Thái Dương Chúc Chiếu muốn đoạt Càn Khôn Đỉnh, liền phải diệt sát Càn Khôn Lão Tổ, hơn nữa cũng không thể để lại hậu hoạn.
Mà Càn Khôn Lão Tổ cũng là liều mạng chiến đấu, tên khốn kia chính là mạng muốn của hắn a!
Chính là giết người đoạt bảo! Loại chuyện này trước kia Càn Khôn Lão Tổ làm không ít, thật không nghĩ đến sẽ có ngày rơi ở trên đầu của mình.
Đáng tiếc là, hắn căn bản không phải đối thủ của Thái Dương Chúc Chiếu, trước đó hắn cùng Thương Long, hai người hợp tác còn bị Thái Dương Chúc Chiếu trấn áp, nói chi hiện tại hắn chỉ có một mình.
Mà Thái Dương Chúc Chiếu thậm chí nguyên hình cũng không có hiện ra, hắn còn có át chủ bài!
Càn Khôn Lão Tổ trong lòng sinh ra tuyệt vọng.
Giao thủ càng về sau, Càn Khôn Lão Tổ ngày càng yếu.
Một tiếng vang trầm nặng vang lên, hai thân ảnh tách ra, bộ dáng của hai người xuất hiện.
Thái Dương Chúc Chiếu chiến ý dâng trào, còn Càn Khôn Lão Tổ thì sắc mặt trắng bệch, tinh thần uể oải, phun một ngụm tinh huyết ra ngoài, rõ ràng là thương thế càng nghiêm trọng hơn.
Bộ dáng hắn chỉ còn lại một nửa cái mạng, bất quá vì dục vọng muốn sống chống đỡ lấy tinh thần của hắn, vì vậy miễn cưỡng mới có thể cùng Thái Dương Chúc Chiếu giao thủ mấy hiệp.
Nhưng cái kết Càn Khôn Lão Tổ bại vong đã không thể thay đổi, Thái Dương Chúc Chiếu tuyệt đối không có khả năng buông tha cho hắn.
Mà Càn Khôn Lão Tổ cũng biết tình trạng của mình, trong khoảnh khắc sinh tử, nháy mắt liền trở nên điên cuồng.
Đây là muốn tất cả đồng quy vu tận a, tự bạo?
Một Thái Ất Kim Tiên viên mãn tự bạo cũng không phải là chuyện giỡn chơi.
Coi như Thái Dương Chúc Chiếu cảnh giới Đại La Kim Tiên lấy nguyên hình Man Thú chi thân cũng phải bị trọng thương a!
Thái Dương Chúc Chiếu cũng đồng dạng phát hiện ra, nhất thời cũng không có tiếp tục động thủ.
Càn Khôn Lão Tổ đã là chạy không thoát, chết là điều không thể thay đổi.
Vấn đề là vì một người sắp chết mà trả giá, có đáng không?
Liên lụy tới bản thân mình, không đáng!
Vì lẽ đó mà Thái Dương Chúc Chiếu cũng không quá bức ép Càn Khôn Lão Tổ.
Nhưng mà lập tức sau đó, hắn không còn bình tĩnh được nữa.
Hắn phát giác ra Càn Khôn Lão Tổ vậy mà đem nguyên khí truyền vào Càn Khôn Đỉnh, đây là muốn làm cái gì?
Cầm Càn Khôn Đỉnh cùng tự bạo cùng một chỗ sao?
Nếu là tự bạo cùng Càn Khôn Đỉnh, như vậy hết thảy không phải đều xong sao?
Hơn nữa một kiện Tiên Thiên Chí Bảo tự bạo, nghĩ thôi cũng đã thấy đáng sợ.
"Dừng tay!" - Thái Dương Chúc Chiếu lập tức hô to.
"Ha ha ha! Không có khả năng! Muốn Càn Khôn Đỉnh của ta sao, chết chung đi!" - Càn Khôn Lão Tổ điên cuồng cười lên, tiếp tục truyền nguyên khí vào trong Càn Khôn Đỉnh, muốn đem bản thân cùng Chí Bảo tự bạo.
Hắn đã bị Thái Dương Chúc Chiếu bức đến đường cùng, bản thân trọng thương đã chạy không thoát, vậy thì cùng chết chung với Càn Khôn Đỉnh đi.
"Khốn kiếp!" - Thái Dương Chúc Chiếu mắng to.
Thế nhưng dù có nói thế nào cũng đã không thể giải quyết vấn đề, hắn thật không có khả năng đánh cược xem Càn Khôn Lão Tổ có đem Càn Khôn Đỉnh tự bạo hay không?
Bây giờ phải lập tức rời đi, bằng không, sức mạnh của Tiên Thiên Chí Bảo nếu tự bạo, ngay cả hắn hiện ra nguyên hình cũng không thể tiếp nhận.
Thái Dương Chúc Chiếu lập tức rời đi, tính mạng bị uy hiếp, tốc độ của hắn liền rất nhanh, trong giây lát đã vượt ra khỏi phạm vi mười vạn dặm.
Trông thấy Thái Dương Chúc Chiếu rời đi, Càn Khôn Lão Tổ sắc mặt ảm đạm liền cười lạnh một tiếng, lập tức dừng truyền nguyên khí vào Càn Khôn Đỉnh lại.
Sau đó liền phun một ngụm tinh huyết ra, thoáng chừng như đã muốn mất đi cái mạng già của hắn.
Tự bạo nguyên khí này cũng không phải muốn là có thể tùy tiện dừng lại, dạng này của hắn giống như là nguyên khí phản phệ, đây là nhẹ, nặng có thể mất mạng a!
Nhưng có thể còn sống thì có ai muốn chết chứ!
Tốt xấu gì cũng dọa cho Thái Dương Chúc Chiếu chạy đi, để cho Càn Khôn Lão Tổ có thời gian chạy trốn.
Nhưng hắn biết, chỉ như vậy là không đủ, một khi Thái Dương Chúc Chiếu nhìn thấy không có gì xảy ra, tất nhiên sẽ lại đuổi theo, Càn Khôn Lão Tổ chính là chạy không thoát.
Vì lẽ đó, cái tự bạo này vẫn phải làm a!
Liền thấy hắn lấy ra một kiện đồ vật, là một cây gậy, nhưng sức mạnh đang tản mát kia, chính là Cực Đạo Linh Bảo.
Càn Khôn Lão Tổ thật sự là đủ giàu có, Càn Khôn Đỉnh cùng Càn Khôn Kiếm không nói, còn lại lúc này lấy ra một kiện Cực Đạo Linh Bảo, cũng chỉ có Thương Nghịch mới so sánh được với hắn.
Càn Khôn Lão Tổ cầm cây gậy, biểu tình đau tiếc không thôi.
Đây chính là một kiện Cực Đạo Linh Bảo a, thật là không nỡ, nhưng hắn còn phải chạy a, chỉ có thể bỏ xe giữ tướng.
Hạ quyết tâm, hắn đem cây gậy hướng về phía của Thái Dương Chúc Chiếu ném ra thật xa, Càn Khôn Lão Tổ cũng không quay đầu lại, lập tức hướng về phía khác rời đi.
Thế nhưng Càn Khôn Lão Tổ vừa mới quay người, trước mắt hắn liền xuất hiện một đạo hắc khí, căn bản là không cho hắn thời gian phản ứng liền lập tức xuyên qua thân thể của hắn.
Càn Khôn Lão Tổ sững sờ, không thể tin vào mắt mình, hai mắt kinh hãi mở to.
Cúi đầu xuống, nhìn trước ngực của mình xuất hiện một cái lỗ thật lớn, hắc khí đang không ngừng ăn mòn thân thể, thôn phệ sinh cơ của hắn.
Hắn chật vật xoay người lại, chỉ có thể mờ mờ nhìn thấy bóng lưng màu đen kia.
Tiếp đó ý thức của Càn Khôn Lão Tổ liền trở nên mơ hồ, sinh cơ tan biến, hoàn toàn bị Hủy Diệt chi khí nuốt chửng.
|