Nhà Bây Giờ Cũng Xuyên Không?
|
|
Phần II: Nhà xuyên không lần 2. Chương 52: No comment (1).
“Các hạ xin cho hỏi! Từ đây lên đến Hoa Sơn luận võ còn cách bao xa?”
“Hoá ra các hạ cũng giống tại hạ đây lên Hoa Sơn để tranh chức minh chủ võ lâm hay sao?”
“Các hạ nói đùa! Tại hạ chỉ vì hiếu kỳ mà đến thôi! Còn về tranh giành chức vị minh chủ thì không dám!”
“Đường lên Hoa Sơn còn...”
Sau khi hỏi xong đường đi thì Nam Phong cũng chào tạm biệt vị khách qua đường này để một mình đi đến đấy. Trên đường đi hắn đã gặp anh hùng hào kiệt khắp nơi đổ dồn về đông như trẩy hội. Cũng một vài người có mời hắn gia nhập để tiện đường chiếu cố, nhưng hắn chỉ nhẹ nhàng từ chối.
“Mẹ nó! Sao cái chức minh chủ này thằng méo nào cũng muốn làm vậy? Nhìn sơ qua trên đường đến đây thì mình đã gặp hơn ngàn người rồi! Trong đó chủ yếu là Luyện khí kỳ và kết dịch kỳ, tự nhiên không có luyện thể kỳ nào “mặt dày mày dạn” tham gia để tự làm xấu mặt cả.”
Đi thêm được một đoạn thì Nam Phong lúc này cũng đã thấm mệt, hắn tìm một nơi sạch sẽ để ngồi xuống và nhắm mắt dưỡng thần.
“Ngươi có biết gì không?” Một người A lên tiếng nói.
“Cái gì vậy?” Một người B tò mò hỏi lại.
“Có một võ giả gần đây tìm ra được một động phủ bí ẩn, trong đó mọc đầy “thanh khí thảo ba cánh” đấy!”
“Thật chứ! Vậy thì chúng ta phải nhanh chân đến đấy tìm vận may mới được!” Người B háo hức trả lời, sau đó hắn cùng người bạn kia nhanh chóng rảo bước đi đến.
Nam Phong ngồi gần nơi mà hai người này trao đổi. Sau khi nghe xong thì hắn chỉ khịt mũi khinh thường.
Cái loại “thanh khí thảo ba cánh” này thực chất có tên gọi là “thanh khí thảo năm cánh”. Sở dĩ nó có tên là như vậy vì loại cỏ này lúc còn là nụ thì không có tác dụng gì đặc biệt, nhưng khi nở hoa thì sẽ sinh ra ba cánh, khi luyện thành đan dược lại có tác dụng rất lớn đối với võ giả đang trong quá trình tụ khí.
Khi mà loại cỏ này mọc ra cánh thứ bốn thì nó có tác dụng rất lớn đối với võ giả đang trong quá trình kết dịch, phải nói là làm chơi ăn thật.
Còn khi loại cỏ này mọc ra cánh thứ năm, cánh cuối cùng thì cũng là lúc có tác dụng rất lớn đối với võ giả đang trong quá trình kết đan. Khi luyện loại cỏ năm lá này thành đan dược, nó sẽ giúp cho võ giả đó không bị toái đan trong quá trình kết.
Mặc dù, “thanh khí thảo năm cánh” không được liệt vào bảng thiên tài địa bảo, nhưng tác dụng của nó đối với võ giả từ kết đan kỳ trở xuống là không thể bàn cãi. Nhưng để loại lá này kết thành năm cánh thì phải trải qua một quá trình dài đằng đẵng.
Mà những võ giả này khi thấy “thanh khí thảo” kể cả là ba cánh thì cũng tranh nhau hái xuống, lấy gốc bỏ ngọn, vậy làm sao mà loại cỏ này có thể trưởng thành một cách hoàn chỉnh được cơ chứ.
Thế nên, thế nhân chỉ biết đến cánh thứ tư của loại cỏ này mà không biết được tác dụng kinh thiên động địa của cánh thứ năm. Cũng may là lão sư phụ của hắn ở dược viên có trồng nhiều thảo dược thất truyền. Thế nên hắn cũng hiểu rất rõ về tác dụng của cánh thứ năm loại cỏ này.
“Mặc dù mình cũng chẳng cần thiết gì phải tranh đoạt loại cỏ này với bọn họ. Thế nhưng, đi xem náo nhiệt cũng khá là thú vị đấy!” Nói xong Nam Phong quyết định luôn và nhanh chóng lên đường tiến về hướng mà hai người lúc nãy đã đi qua.
***
“Động phủ thiên nhiên này trông cũng khá là rộng và sâu đấy!” Nam Phong lúc này đang đứng trước cửa động mà hai người lúc nãy nói đến.
Thú thật thì hắn khá là lười trong môn luyện đan của lão cái bang, thế nên hắn cũng chẳng biết được mùi vị của cái loại cỏ này là như thế nào. Thế nhưng, với bộ máy siêu cấp của hệ thống, thì hắn cũng đã nhanh chóng nhớ được hình dạng và đặc điểm của loại cỏ này.
Nam Phong bắt đầu công việc tìm kiếm xung quanh của mình. Dựa vào mớ kiến thức mà hắn đã học được thì không mất quá lâu để hắn đã tìm thấy một cây “thanh khí thảo ba cánh”. Xem xét xung quanh, hắn vẫn không phát hiện ra được loại cỏ này có gì đặc biệt và bắt đầu trở nên chán nản.
Đúng là khi bạn có quá nhiều tiền thì lúc mà nhìn thấy tiền ở trước mặt, bạn cũng không có cảm giác gì đặc biệt mà chỉ thấy hơn tờ giấy bình thường một chút mà thôi. Nam Phong lúc này cũng đang trong trạng thái như vậy. Do trong dược viện của lão cái bang trồng rất nhiều thiên tài địa bảo, có loại còn thất truyền trên thế gian. Thế nên, dăm ba cái loại cỏ này cũng không đáng nhập pháp nhãn của hắn.
“Đợi một chút! Cái loại cỏ này có mùi vị gì đó khá là đặc biệt! Hình như mình đã từng ngửi thấy ở đâu đó rồi?” Nam Phong cảm giác mùi hương mà “thanh khí thảo” phát ra vô cùng đặc biệt, vì nó rất giống với loại hương nào đó mà hắn đã từng ngửi thấy trong quá khứ.
Nam Phong có cảm giác một cái thì bắt tay vào làm luôn. Hắn bỏ “thanh khí thảo ba lá” vào trong một cái cối nhỏ để trong nhẫn không gian và ra sức dằm nát nó.
“Nhìn kìa mọi người! Cái người kia đang làm cái gì vậy? Thanh khí thảo mà hắn dám huỷ hoại một cách không thương tiếc thế sao? Đúng là không có thiên lý mà!” Người A qua đường này nhìn thấy hành động của Nam Phong thì vô cùng tức giận. Hắn đấm ngực dậm chân để biểu đạt sự bất mãn của mình đối với Nam Phong.
Người B đứng kế bên nghe thấy vậy thì chỉ khịt mũi khinh thường, sau đó hắn nói: “Ngươi không tự xem mình là ai đi mà lại đi phê phán người khác! Nhìn người đó xem, còn trẻ như vậy mà khí tức không hề tầm thường chút nào rồi!”
Người A nghe thấy vậy thì giật mình để ý, sau đó cũng không nói gì nữa mà lẳng lặng bỏ đi. Kết dịch cảnh thực chất cũng không hề hiếm gặp gì, vì chính hắn cũng đã đạt đến cảnh giới này. Nhưng để so với một người thanh niên trẻ tuổi tiền đồ vô lượng và một lão trung niên hơn tứ tuần, thì nhìn sơ qua thôi cũng đã có thể đoán được rồi.
Nam Phong giã vụn “thanh khí cỏ” ra, sau đó hắn vân vê nó lại thành một viên nhỏ và nhét vào trong cái tẩu thuốc làm bằng gỗ mà một lần khi nhàm chán hắn đã chế tạo ra.
Nam Phong châm một ngọn lửa lên đầu tẩu thuốc rồi cho lên miệng và rít một hơi thật sâu vào họng, sau đó hắn thả một ngụm khói trắng ra ngoài với vẻ mặt vô cùng phè phỡn.
Đúng rồi! Đúng cmnr! Cuối cùng thì hắn cũng đã nhớ ra được cái mùi vị quen thuộc này là gì! Mùi vị của nó không khác gì với loại cỏ Mỹ mà hắn đã từng ngửi thấy trong một vài quán cafe.
Nam Phong cũng vô cùng bất ngờ về tác dụng của loại cỏ này mang lại. Hắn đã đạt đến kết dịch kỳ đỉnh phong rồi, mà vẫn bị ảnh hưởng của loại cỏ này khiến cho có cảm giác nâng nâng, phê phê. Điều này khiến cho hắn cảm thấy vô cùng bất ngờ.
“Không được! Quá là ít! Mình phải kiếm thật nhiều hơn nữa mới được.” Trong đầu hắn lúc này chợt nẩy ra một ý tưởng vô cùng bá đạo. Hắn nhanh chóng tìm kiếm xung quanh động phủ để tìm ra càng nhiều “thanh khí thảo” càng tốt.
|
Phần II: Nhà xuyên không lần 2. Chương 52: No comment (2).
Mất một hồi lâu, cuối cùng Nam Phong cũng đã thu thập được kha khá “thanh khí thảo ba lá”. Nhìn đổng cỏ này trong túi mình thì Nam Phong cảm thấy vô cùng hí hửng và chạy đến nơi tập trung đông người nhất trong động phủ này.
Khi nhìn thấy một tên thiếu niên với khuôn mặt non choẹt đang hí hửng chạy tới, thì mọi người đều cảm thấy tên này có bệnh về đầu óc.
Lúc mà mọi người còn đang không hiểu thằng nhóc này muốn làm gì, thì đã thấy hắn dừng lại và đổ ra từ trong một chiếc nhẫn trữ vật quý giá một đống “thanh khí thảo ba lá”.
Một số người nhìn thấy nhẫn trữ vật của hắn thì nổi lòng tham, vì nhẫn trữ vật cũng được liệt vào hàng truyền thuyết, không phải ai cũng có thể sở hữu chúng. Nhưng sau khi nhìn thấy một đống “thanh khí thảo ba lá” được chất đầy dưới đất, thì ai nấy đều hít một ngụm khí lạnh.
Sau đó ánh mắt tham lam lại càng thể hiện rõ hơn bao giờ hết. Người xưa có câu “Người không có tội nhưng hoài bích có tội” không hề sai mà.
Mọi người còn đang chuẩn bị vì tham niệm của mình mà ra tay, thì không biết từ bao giờ Nam Phong đã lôi ra một ngọn đuốc sỳ và châm lửa lên ném vào đống “thanh khí thảo ba lá” nằm dưới đất.
Mọi người nhìn thấy hành động của Nam Phong thì vô cùng choáng váng và ngơ ngác đứng nhìn. Sau đó có một người lên tiếng hô hào đã khiến cho bọn họ cũng tỉnh lại và nhanh chóng tiến đến dập lửa. Tất nhiên những người này sẽ không đạt được mục đích của mình, vì Nam Phong đã tẩm một loại nước đặc biệt có khả năng bén lửa siêu hạng lên trên “thanh khí thảo ba lá”.
Thanh khí thảo sau khi bị bốc cháy thì toả ra xung quanh một mùi hương vô cùng nồng nặc.
“Mọi người có ngửi thấy mùi gì đặc biệt không?” Một người đã vô tình phát hiện ra mùi hương lạ này.
Lúc này, thanh khí thảo đã bốc lên càng lúc càng dữ dội hơn, vậy nên mùi hương của nó lại càng lan toả ra xung quanh và rất nhiều người đã hít một lượng lớn chúng vào trong cơ thể.
“Cái thứ mùi này là gì vậy? Nhưng cũng thật là dễ chịu, khiến cho ta lại càng muốn hít thêm nhiều hơn nữa!” Một người A đứng khựng lại và liên tục hít hà mùi hương của “thanh khí thảo” phát ra.
“Đúng vậy! Cái mùi vị này có thứ gì đó khiến cho ta cảm thấy vô cùng thích thú và nâng nâng hơn bao giờ hết!”
Liên tục có người bỏ qua cho Nam Phong mà dừng lại hít hà thứ mùi hương này. Có người đã phát hiện ra điều bất thường trong đó và bắt đầu ngừng hít thở. Thế nhưng, do mùi hương quá nồng nặc khiến cho họ không thể không hít vào và cũng nhanh chóng tham gia vào đoàn người đang phê pha ở kia.
“Cái gì thế kia? Bọn họ đang bị làm sao thế vậy? A! Cái mùi gì thế này, nó thật là thơm...”
Càng lúc càng nhiều người tiến lại gần phía này và tất cả đều bị mùi hương của “thanh khí thảo” làm cho đầu óc mụ mị, sau đó tiến vào trạng thái vô thức và lắc lư thân người.
Nam Phong lại càng không phải nói, hắn đang đứng giữa tâm điểm của sự việc, thế nên sự phê pha lại càng nhiều hơn người bình thường. Hắn lúc này đang múa chả quạt vina house thần thánh và quẩy theo điệu nhạc phát ra trong đầu.
“Say oh year!!! Quẩy lên nào các bạn ơi!” Nam Phong lúc này chỉ tay lên trời và làm động tác “Thuglife” vô cùng thần thánh. Giờ chỉ thiếu mỗi cái kính dâm nữa thôi là hắn hoàn toàn hoá thân vào hình tượng “Thuglife” rồi.
“Trong hoàn cảnh thơ mộng thế này mà không hát bài nào thì quả thật quá là phí phạm a!” Nói xong Nam Phong bắt đầu cất giọng ca của mình lên, trông hắn ta cà lơ phất phơ thế thôi mà cũng hát hay phết.
“Người theo hương hoa mây mù giăng lối. Làn sương khói phôi phai đưa bước ai xa rồi! Đơn côi mình ta vấn vương hồi ức trong men say chiều mưa buồn. Ngăn giọt lệ ngừng khiến khoé mi sầu bi. Đường xưa nơi cố nhân từ giã biệt li. Phận duyên mong manh rẽ lối trong mơ ngày tương phùng. Ohhhh....!!!”
Nam Phong cất lời bài hát hoàn toàn bằng tiếng Việt, nhưng khi phát ra ngoài thì đã được hệ thống tự động phiên dịch thành tiếng Trung. Những người xung quanh cảm thấy giai điệu của bài hát này vô cùng dễ nghe, thế nên cũng ngân nga hát theo. Mặc dù, đa số chỉ là ngân theo âm điệu mà không hát thành lời nhưng cũng chẳng hề hấn gì, vì bây giờ mọi người đang rất là PHÊ Ê Ê Ê... rồi!
***
Khi mà Nam Phong tỉnh lại thì hắn nhìn thấy xung quanh là một hàng người nằm la liệt ở dưới đất. Có người còn đang ngáy to khủng khiếp, có người thì vắt chân, vắt tay lên kẻ khác.
Nam Phong cũng biết điều mà lẳng lẳng rút lui, hắn biết một khi những người này mà tỉnh dậy thì việc đầu tiên bọn họ làm chính là tính sổ với hắn.
Trước khi đi, hắn cũng không quên hốt trọn chỗ “thanh khí thảo ba lá” của những người này. Hắn dự định sẽ một lần nữa tổ chức party phê pha hơn lần này.
...
Một lúc sau, có lác đác người bắt đầu tỉnh dậy trong cơn mê màng. Đây chính là lần sảng khoái nhất của họ từ trước đến giờ. Nhưng sau khi mò xuống túi dược thảo của mình thì xong rồi, tất cả những “thanh khí thảo” mà bọn họ mất công tìm kiếm đã không cánh mà bay.
“KHỐN KHIẾP! ĐỪNG ĐỂ CHO ÔNG MÀY BẮT ĐƯỢC NGƯƠI, TÊN TRỘM THỐI THA KIA!!!”
Dần dần cũng có nhiều người tỉnh dậy và biểu hiện của họ cũng như trên.
“Này huynh đệ ngươi có thấy thằng nhãi lúc nãy đâu không?” Một người A nhìn dáo dác xung quanh nhưng lại không tìm thấy bóng dáng của Nam Phong đâu nữa.
“Tại hạ cũng không biết nữa, hay là...” Người này vẻ mặt trở nên hoang mang và có phần nghi hoặc.
“Hay là cái gì, ngươi đừng có ấp úng nữa?” Kẻ này cũng không cho người khác mặt mũi, vì lúc này hắn cũng mất trắng số “thanh khí thảo” mà hắn đã mất công tìm kiếm.
“Tại hạ chỉ là nghĩ thế thôi! Có thể kẻ nhân lúc chúng ta bất tỉnh và lấy trộm đi thanh khí thảo chính là...”
Bây giờ, Nam Phong đã đi rất xa nơi này và tiếp tục cuộc hành trình của mình tiến về nơi tổ chức đại hội võ lâm. Vừa đi hắn vừa ngân nga những câu hát và nói: “Thật mong chờ vào đại hội sắp tới lần này a!”
|
Phần II: Nhà xuyên không lần 2. Chương 53: Đồng hương.
“Hú hồn! Không nhanh chân hơn tý nữa thì mình đã bị bọn chúng xé xác ra rồi!” Nam Phong lúc này đang tựa người vào gốc cây và thở hồng hộc.
Nguyên do của tất cả những sự việc trên phải quay lại 30 phút trước.
---Back to the past---
“Mẹ nó! Phải vượt qua cái khu rừng rộng lớn như thế này thì mới đến được Hoa Sơn hay sao? Méo hiểu được thằng nào lại tổ chức một sự kiện long trọng như vậy, ở cái nơi chim không thèm ỉa này?” Nam Phong vừa đi vừa chửi thầm, hắn cảm giác gần đây bói quẻ không được tốt cho lắm, thế nên bây giờ hắn liên tiếp gặp phải vận rủi.
“Hử! Cái gì thế kia?” Nam Phong dường như đã phát hiện ra một điều gì đó vô cùng thú vị.
Khi tiến lại gần thì hắn phát hiện ra một đống trứng yêu thú được chất đầy trong một ổ rơm, những loại trứng mà hắn chỉ thấy được ở trong sách của lão cái bang, nhưng chưa nhìn thấy ở bên ngoài bao giờ.
Sở thích nấu ăn của hắn đột nhiên nổi lên. Nam Phong nhanh chóng lấy ra một đống nồi niêu xong chảo trong nhẫn trữ vật và bắt đầu chế biến món ăn.
“Mẹ nó! Trứng gà, trứng vịt ông đây ăn nhiều rồi! Hôm nay ta sẽ phải thử món trứng yêu thú này, xem chúng có điều gì khác lạ hay không?”
Với từng đấy quả trứng Nam Phong đã chế tác ra rất nhiều món ăn, như trứng rán, trứng luộc, trứng xào hay là món trứng đánh kem thơm ngon béo ngậy.
Vừa thưởng thức hắn vừa ngân nga những giai điệu về quê hương đất nước, với phong thái vô cùng yêu đời.
“Ợ ợ ợ...! Đúng là trứng yêu thú có khác, ngon và béo ngậy hơn mấy loại trứng bình thường rất nhiều!” Nam Phong vừa xỉa răng vừa xoa xoa cái bụng tròn trĩnh của mình và tấm tắc khen ngợi.
Bỗng nhiên, trong rừng phát ra một tiếng gầm vô cùng lớn, một tiếng bước chân “huỳnh huỵch” lao đến chỗ của Nam Phong.
Nam Phong nhìn thấy kẻ đến chính là “kim mao sư bạch sắc”, một loài yêu thú sư tử biến dị ở nơi này mà hắn đã từng thấy ở trong sách sinh vật.
Hắn hếch mũi khinh thường nói: “Ha ha! Tưởng cái gì hoá ra là một đầu yêu thú cấp hai mà thôi! Đến một tên luyện khí kỳ cũng có thể đơn giản đánh bại, chứ đừng có nói là kết dịch cảnh đỉnh phong như ta đây!”
“Kim mao sư bạch sắc” tức giận đến nỗi hai mắt đỏ ngầu, nó đã làm gì nên tội a, tên loài người kia đến đây ăn sạch đàn con chưa nở của nó, nay lại đứng đó cười và chế dễu nó nữa chứ, dù cho tên này có phải là cường giả hay không thì nó cũng muốn liều một phen.
“Kim mao sư bạch sắc” gầm lên một tiếng vô cùng inh tai nhức óc, tiếng gầm đó vang vọng khắp khu rừng, như là để phát tiết nỗi uất ức trong lòng nó.
Nam Phong nghe nó hét mà phải bịt tai của mình lại, sau đó hắn chửi rống lên: “Hét cái cc đấy! Ông đây cho mày thành thịt băm bây giờ!”
[Xin ký chủ hãy nhớ lại về đặc điểm của loài “Kim mao sư bạch sắc” này!]
“Có cái dm gì vậy?”
[Để hệ thống nhắc lại cho ngài biết về đặc điểm của nó. Kim mao sư bạch sắc có đặc điểm gồm...]
Nghe một hồi giải thích dài dòng không khỏi làm cho Nam Phong bực tức, hắn quát lên một tiếng: “Mày nói nhanh vào trọng điểm xem nào, nghe lải nhải mà đau hết cả đầu!”
[Điều cuối cùng, chính là “kim mao sư bạch sắc” là loài quần cư, một nhóm tầm khoảng 50 đến 100 con]
“Hử! Cái gì cơ? Mày nhắc lại xem nào!”
[Kim mao sư vương là...]
“Tao méo hỏi mày cái đấy mà là điều cuối cùng cơ!”
[Đó là loài thích sống quần cư, một nhóm có thể lên đến 50 tới 100 con]
“Cái cm nó!” Nam Phong giật mình chửi thầm một câu. Bây giờ hắn nhận ra rằng mình đã chọc nhầm phải một tổ ong vò vẽ rồi.
Không để cho hắn phải nghĩ lâu, liên tiếp những con “kim mao sư bạch sắc” khác xuất hiện. Chúng nhìn Nam Phong với ánh mắt thù hận, loài người săn yêu thú, yêu thú săn loài người cũng không phải là thứ gì đó quá là mới mẻ. Thế nhưng, việc đi phá hoại ấu trùng của yêu thú chính là điều cấm kỵ của bọn chúng.
Nhìn từng hàng “kim mao sư bạch sắc” tầm khoảng hơn 60 con bao vây xung quanh, khiến cho Nam Phong chảy mồ hôi hột.
“Mẹ nó! RUNNNN!!!”
---Back to present---
“Mẹ nó! Cái giống loại yêu thú này thù dai thật, nhưng rất tiếc là anh đây vẫn thoát ra được! Mua ha ha ha!!!” Nam Phong xung sướng cười trên nỗi đau của kẻ khác, có phải lúc nào hắn cũng được trêu chọc người và toàn thân thoát ra như bây giờ đâu, không sung sướng sao được a.
“Này huynh đệ! Có phải lúc nãy huynh chọc một tổ “kim mao sư bạch sắc” tức điên lên phải không?” Một người thanh niên mặc áo bào xanh xuất hiện trước mặt Nam Phong với vẻ mặt âm trầm và hỏi.
Nam Phong hếch mũi lên trời và nói: “Thấy sao đạo hữu! Huynh thấy ta có phải rất là bất phàm hay không?”
“Bất cái dcmm đấy! Ngươi báo hại ta đang yên đang lành phải vắt chân lên cổ chạy trốn theo. Thế mà ngươi lại ở đây dương dương tự đắc!” Người này tức đến nỗi thở phì phò, chỉ thiếu điều xông lên quyết chiến với Nam Phong một trận mà thôi.
Nghe người thanh niên này nói như vậy thì Nam Phong chỉ biết cười xuề xoà làm lành, dù sao thì hắn cũng là người có lỗi trước, thế nên không thể không biết nhận lỗi sai về mình được.
“Hừ hừ!” Người này cũng không muốn nói nhảm với Nam Phong nữa mà chuẩn bị bỏ đi, vì hắn cảm giác được khí tức của Nam Phong rất mạnh, cũng không kém hắn là bao.
Đang lúc chuẩn bị bước đi thì hắn nhìn thấy một thứ mà hắn nghĩ rằng, cả đời mình sẽ không bao giờ được nhìn thấy nó một lần nào nữa. Thứ mà hắn nhìn thấy chính là chiếc watch phone đang đeo ở trên tay của Nam Phong.
Giọng nói của người này có phần run run hỏi: “Vị huynh huynh...đệ này! Thứ mà huynh đang đeo ở trên tay đó là gì thế vậy?”
Nam Phong chỉ vào cái watch phone trên tay mình và nói: “Không có gì đâu! Nó chỉ là một chiếc dây truyền vô cùng bình thường mà thôi!”
“Nói láo! Ngươi đang định nói dối ta phải không?” Người thanh niên này tức giận chỉ tay vào Nam Phong, sau đó hắn nói tiếp: “Thứ mà ngươi đang đeo trên tay đích thị là một chiếc “Watch phone”, hay còn được gọi là đồng hồ thông minh.”
Nam Phong nghe thấy người này nói như vậy thì ánh mắt của hắn loé lên một tia sáng. Lúc này lại đến lượt hắn phải giật mình mà nói lắp: “Sao... sao mà anh lại biết được thứ này? Chẳng lẽ anh là...”
Trong đầu hắn lúc này đột nhiên nảy ra một suy nghĩ vô cùng táo bạo: “Xong rồi! Gặp được đồng hương ở đây rồi!”
|
Phần II: Nhà xuyên không lần 2. Chương 54: Hai mỹ nhân.
“Trước khi chết thì cậu là người nước nào vậy?” Nam Phong tò mò hỏi.
“Cái đấy à? Là người Việt Nam đấy, quê ở Hải Phòng!”
“Éc! Cùng nước cùng quê luôn à?”
Sau một hồi trò chuyện, cuối cùng thì Nam Phong cũng đã biết thêm nhiều thông tin về anh bạn này hơn. Hắn ta tên là Nguyễn Thế Minh, cũng thuộc thành phần vô lo vô nghĩ khi có một ông bố mở một sí nghiệp tại Hải Phòng. Trong một tai nạn giao thông thì hắn được hồi sinh và đưa đến nơi này.
Bây giờ, tên của hắn là Vương Hạ Thiên, gia tộc của hắn ở đây cũng thuộc vào hàng ngũ thế lực, khi có một lão tổ tông là đại năng vực dậy cả một gia tộc trong lúc nguy khó nhất. Vương Hạ Thiên lúc này đang ra ngoài hành tẩu giang hổ để lấy thêm kinh nghiệm trong cuộc sống.
“Anh hai, anh cũng sướng a! Ở trái đất thì gia đình cũng thuộc hàng ngũ cơ cấu, bây giờ đến đây rồi thì gia tộc cũng không phải là thành phần đơn giản.” Nam Phong cảm thấy cái tên Hạ Thiên này giống như là mấy thằng nhân vật chính mà hắn thường thấy trong mấy cuốn tiểu thuyết vậy, cũng được xuyên không và có gia tộc hỗ trợ để trở thành cường giả.
“Anh bạn cứ nói đùa! Tôi thì có gì đâu, chỉ là hơn người khác một chút mà thôi!”
“Haizz! Đôi khi khiêm tốn quá lại thành ra tự mãn đấy!”
***
Sau một hồi nói chuyện, cuối cùng Nam Phong và Hạ Thiên quyết định cùng nhau đồng hành đến đại hội võ lâm. Nam Phong đến đây với mục đích hoàn thành nhiệm vụ từ hệ thống, còn Hạ Thiên thì chỉ vì hiếu kỳ mà đến, đối với hắn thì đôi ba cái chức minh chủ này chẳng đáng là gì so với gia thế khủng của hắn.
“Tưởng cái đại hội này ở cái nơi khỉ ho cò gày nào cơ đấy, không ngờ quang cảnh xung quanh cũng tươi đẹp ra phết.” Nam Phong vô cùng cảm khái, hắn cảm thấy bao nhiêu công sức đi đường của mình cuối cùng cũng được đền đáp bằng thành quả xứng đáng.
Hạ Thiên đứng cạnh bên nghe thấy vậy thì bĩu môi nói thầm: “Những thứ này thì đã là gì, ở nơi của tôi ở còn đẹp hơn thế này gấp trăm ngàn lần cơ!”
“Ở kia có một cái đình kìa, vào đấy nghỉ ngơi một chút đã!” Từ xa Nam Phong đã nhìn thấy một đình viện mọc lên ở ven hồ trông vô cùng thơ mộng, hắn quyết định đến đấy vừa để nghỉ ngơi thư giãn lại vừa làm thoải mái tư tưởng.
“Hả! Có ai đang ở đó trước và tranh mất chỗ của chúng ta rồi kìa!” Nam Phong vô cùng tức tối, hắn cuối cùng cũng tìm được một chỗ ưng ý thì không ngờ đã bị người khác nhanh chân chiếm trước.
“Đâu đâu, hả đó là?”
Trước mắt Nam Phong là gì thế này, hai mỹ nhân tuyệt phẩm đó a. Một người có khí chất thanh cao, thánh khiết, không ô nhiễm bụi trần. Một người thì tính cách hồn nhiên, tươi tắn, nhưng cả hai đều là những mỹ nhân có một không hai trên đời. Đặc biệt hơn là cả hai người đều đang ngồi chung một chỗ với nhau, hoà cùng vẻ đẹp thiên nhiên tạo nên một cảnh sắc tuyệt diệu trên thế gian.
Nam Phong nhìn đến nỗi nước dãi chảy ròng. Mặc dù hắn đã có Mina rồi nhưng có ai lại cấm đi ngắm gái đẹp khác không đây. Hắn quay sang bên cạnh thì thấy Hạ Thiên cũng đang ngơ ngác đứng nhìn, thấy vậy hắn chỉ cười thầm một tiếng và nghĩ: “Không ngờ anh bạn này trông thế mà cũng dễ siêu lòng trước gái đẹp như vậy!”
Nam Phong đánh lên chủ ý: “Hay là chúng ta đi tới đó đi?” Hạ Thiên chỉ ừ ừ và như kẻ mất hồn được Nam Phong dẫn đi.
Gần đến đình viện hắn và Hạ Thiên bị hai người đàn ông đứng chặn lại. Cả hai đẳng cấp cũng rất cao, đều là kết đan cảnh. Dường như bọn họ chỉ lạ thuộc hạ của hai cô nàng này mà thôi.
“Xin hai người dừng bước! Chỗ này đã có chủ không thể vào!” Hai người chỉ chặn Nam Phong và Hạ Thiên lại mà không có hành động gì khác. Nếu đổi lại là người khác thì hai người bọn họ đã không lằng nhằng mà tống cổ chúng ra ngoài rồi.
Chỉ là họ cảm thấy hai tên thiếu niên này không tầm thường chút nào, mặc dù còn rất trẻ nhưng cảnh giới không hề thấp. Nếu suy đoán không nhầm thì cả hai có thể đều đến từ một gia tộc lớn không dễ trêu chọc vào.
“Hà hà! Chẳng phải có hai người mà ở trong một cái đình viện lớn như thế thì rất phí phạm hay sao? Chúng tôi chỉ đến tá túc một lúc mà thôi, cũng không có ảnh hưởng gì nhiều đến các người.” Hạ Thiên tác phong rất chi là lễ độ và nho nhã, hắn đứng ra đàm phán với hai người thuộc hạ kia.
“Thiếu hiệp thông cảm! Chúng tôi chỉ là phụng lệnh hành sự mà thôi!” Nói xong thì người này lại chở về với khuôn mặt lạnh lùng như cũ.
“Tuyết nhi! Ở đấy có gì mà ồn ào vậy?” Cô gái băng thanh, ngọc khiết nhẹ nhàng hỏi cô gái mang phong cách hồn nhiên bên cạnh.
“Hì hì! Không có gì đâu tỷ tỷ!” Chỉ là hai tên lạ mặt không biết từ đâu đến xin tá túc nhờ mà thôi!”
“Ừm! Nếu mà họ có việc gì gấp thì cứ để họ vào đi!”
“Tỷ tỷ thật là lương thiện. Muội nghĩ rằng hai tên đại mao đầu đó chẳng có việc gì đâu, chỉ là nhìn thấy khí chất tiên thiên của tỷ thì đem lòng ngưỡng mộ mà thôi!” Cô gái hồn nhiên không cho là đúng và bĩu môi nói.
“Ừm! Ta biết! Nhưng mà cứ cho họ vào xem họ muốn làm gì đi, chúng ta còn A Đại và A Cửu mà!” Cô gái băng thanh, ngọc khiết nhẹ nhàng nói, giọng của cô nhẹ nhàng như nắng sớm ban mai, khiến cho những người bên cạnh cô đều cảm thấy thư thái và dễ chịu.
“Tỷ tỷ tốt thật! Vậy thì muội sẽ cho hai người đấy vào!” Cô gái hồn nhiên không bằng lòng nhưng nghe những gì tỷ tỷ mình nói thì cũng đành phải vâng lời.
...
“Tiểu thư có lời muốn mời hai vị thiếu hiệp vào trong! Không biết ý của hai vị đây là...?”
Vương Hạ Thiên đóng chiếc quạt gấp trên tay của mình lại và tiêu sái nói: “Vậy thì tại hạ từ chối không bằng thất lễ! Xin mời hai vị dẫn đường!”
Nam Phong đứng cạnh bên vô cùng cảm khái, hắn không nghĩ rằng đã là một kẻ mặt dày rồi mà lại có thể nói chuyện một cách quang minh, chính phái như thế được. Đúng là cái gì cũng cần kỹ năng, đến mặt dày cũng phải cần kỹ năng mới làm được.
|
Phần II: Nhà xuyên không lần 2. Chương 55: Hai đại mỹ nhân.
Tia gái vẫn luôn là bản sắc của mỗi người đàn ông. Bất kỳ ai trên thế giới, từ xấu cho tới đẹp, từ tốt cho tới đểu, đã là đàn ông thì đều có cái đức tính vĩ đại này. Xin mọi người đừng nhầm tưởng một người đàn ông chính trực là phải không để ý đến vật chất hay mỹ nữ. Xin thưa, trừ phi bạn đã bị thiến hoặc là cạo đầu làm sư trên mười năm. Nếu không, một khi đã là đàn ông thì không tránh khỏi rung động trước người khác giới, nhất là những người có khí chất và dung mạo hơn người.
Nam Phong lúc này cũng đang trong tình trạng như vậy. Hắn đứng trước mặt hai mỹ nữ mà mặt cứ thộn ra, chỉ thiếu điều chảy nước miếng mà thôi. May mắn thay điều đó vẫn được hắn khắc chế trong lòng.
“Phù! May thật! Việt Nam thật sự cũng không thiếu mỹ nhân, ngay đến cả Mina cũng là mỹ nhân nên có thể khắc chế được con sói trong lòng mình. Đức phật người mau mau chiếu ánh sáng xoa dịu xúc cảm trong lòng con đi!” Nam Phong đang cố che đi bản chất chưa bộc lộ bấy lâu nay của mình.
Nếu đức Phật từ bi có thật và hiện hữu trên đời, thì người sẽ nói với Nam Phong rằng: “Xin lỗi nhưng trừ phi con bi thiến chứ chẳng có phật pháp nào cảm hoá được con đâu! Mô phật, mô phật...”
Hạ Thiên chắp hai tay mình lại trước mặt hai vị mỹ nữ và nói: “Nhị vị cô nương tốt! Tại hạ Vương Hạ Thiên, Hạ trong mùa Hạ, Thiên trong tiết trời. Còn đây là bằng hữu của tại hạ tên là Vũ Nam Phong. Hôm nay có duyên được làm quen với nhị vị cô nương, mong nhị vị không chê cười.”
Mỹ nữ thanh cao, khánh thiết nghe Hạ Thiên nói vậy thì cho vạt áo lên che miệng, nàng cười nhẹ một tiếng rồi nói: “Thiếu hiệp khách sáo! Hôm nay dạo chơi tiết trời được gặp nhị vị công tử khôi ngô tuấn tú thật là hạnh ngộ. Tiểu nữ họ Lâm, tự Tư Nguyệt, còn đây là tiểu muội Tuyết nhi, mong được nhị vị quan tâm.”
“Khách sáo khách sáo!”
Từ đầu đến cuối toàn là Hạ Thiên bắt lời còn Nam Phong bên cạnh mồm như ngậm hành, câm như hến. Hắn cũng thật không còn cách nào khác, với vốn ngôn từ ít ỏi khi đọc mấy cuốn tiểu thuyết ra, thì hắn chẳng còn biết nói như thế nào để tán gái cổ đại cả. Chẳng lẽ lại dùng teencode ở đây thì đích thị trẻ trâu rồi.
Nhưng quả thật trong lòng Nam Phong lúc này đang nổi bão, nghe mỹ nhân trước mặt nói chuyện mà làm cho hắn run run vì súc động. Từ trước đến giờ thì đây là lần đầu tiên hắn mới gặp được một mỹ nhân có khí chất băng thanh, ngọc khiết đến như vậy. Nhất là khi ở nàng còn tản mát ra hương vị đại tiểu thư quý tộc của một gia tộc lớn, gia giáo, lễ tiết, biết cách đối nhân sử thế.
Phạm Thị Kiều Vi tuy rằng cũng là một mỹ nhân gia giáo trong một gia tộc lớn, nhưng ở nàng vẫn toát ra một thứ gì đó hiện đại và dễ gần gũi, thế nên Nam Phong vẫn không cảm nhận được cái khí chất đại tiểu thư gia tộc trên người nàng.
“Mô phật, mô phật. Thiện tai, thiện tai. Amen, amen. Vợ của bạn cấm chén, vợ của bạn cấm sờ!” Đó chính là những suy nghĩ trong đầu của Nam Phong lúc này. Dục niệm công tâm thì chỉ có phật pháp vô biên mới có thể cảm hoá được thôi.
Đức Phật: “ Đã nói rồi! Con chỉ có đi thiến thì mới lĩnh ngộ được Phật pháp, còn không thì chẳng còn cái gì có thể cảm hoá được con nữa rồi!”
Trong lúc Nam Phong đang để ý Tư Nguyệt thì không biết rằng hắn cũng đang được cô nàng Mộ Dung Tuyết để mắt đến.
Mộ Dung Tuyết lúc này cảm thấy tên nam nhân này trông rất chi là buồn cười. Nhìn vẻ mặt khắc chế của hắn trong lòng kìa, nếu để cho tỷ tỷ nhìn ra thì không biết tỷ sẽ dùng ánh mắt như thế nào để nhìn tên này nữa chứ. Đã thế, hắn ta còn cố gắng khắc chế dục niệm nữa chứ, nhìn vẻ mặt cười mà như mếu của hắn làm cho nàng rất chi là muốn cười lớn một tiếng.
“Mẹ nó! Không ổn chút nào cả! Nếu mà ngồi thêm lúc nữa thì chắc mình phải chiến với thằng Hạ Thiên ba trăm hiệp mất. Cô nàng này đúng là hấp dẫn đến tận xương tuỷ mà!” Nói xong Nam Phong cũng xin phép đứng dậy đi ra ngoài, một phần là hắn muốn tránh đi sự hấp dẫn của cô nàng này, một phần cũng là hắn muốn tạo ra một không gian riêng cho hai người.
Nam Phong vừa xin phép ra ngoài không lâu thì cô nàng Mộ Dung Tuyết cũng đứng lên. Nàng so với cuộc nói chuyện buồn tẻ của hai người này, thì cảm thấy cái tên Nam Phong kia thú vị hơn nhiều.
Nam Phong lúc này đang ngồi gần đấy, hắn ngồi trên một thảm cỏ xanh mượt, tay thì lấy đá chơi trò chọi nước. Mà đúng như tên của trò chơi là chọi nước, xuốt từ nãy đến giờ, với trình độ siêu đẳng của mình, Nam Phong giúp hòn đá tiếp cận với mặt nước một cái là chìm nghỉm kêu “Tõm” rõ to luôn.
“Mẹ nó! Có vẻ như mình méo có cái duyên với mấy trò chơi dưới nước này hay sao thế? Từ câu cá, bây giờ là chọi nước, có khi đi bơi may ra là mình không bị chìm mà thôi.” Nam Phong vẻ mặt có phần bực bội, hắn tưởng ra đây thì sẽ giải toả được cẳng thẳng, nay còn căng thẳng hơn rất nhiều vì cái trò chơi “Chọi nước” này.
Tõm, tõm, tõm, tõm.
“Ohhhh! Yao ming! Quadra combo luôn! Best score!” Nam Phong đắc ý trong lòng nhưng đột nhiên hắn sực nghĩ: “Hình như phát đấy không phải là của mình.” Nghĩ xong hắn vừa quay đầu sang bên cạnh thì nhìn thấy ngay cô nàng hot girl thứ hai ngồi bên Lâm Tư Nguyệt.
Cô nàng Mộ Dung Tuyết này dường như cũng là một đại mỹ nữ, nhưng đứng trước tỷ tỷ của mình thì bị lu mờ đi bởi dung nhan tuyệt sắc và khí chất thanh cao của nàng.
Nam Phong làm động tác chào hỏi và nói: “Lâm cô nương! Hạnh ngộ!”
Cô nàng này không trả lời lại mà chỉ cười hì hì một tiếng sau đó nói: “Vũ huynh hiểu lầm rồi! Tiểu nữ họ Mộ Dung, tự đúng một chữ Tuyết. Tỷ tỷ Tư Nguyệt thực chất là biểu tỷ bên đằng ngoại của ta.”
“À à, thế a!” Nam Phong thấy vậy thì gật gù lắng nghe, hắn cảm thấy có cái gì đó không đúng rồi mà. Nếu mà hai nàng là tỷ muội của nhau, thì không đến nỗi khí chất khác nhau một trời một vực như thế chứ. Hắn còn tưởng rằng mẫu thân các nàng không biết có bị ông hàng xóm hay thợ sửa ống nước nào đó nhìn ngó qua không nữa. Bây giờ thì sáng tỏ rồi, hoá ra là chị em họ mà thôi.
(t/g: ông hàng xóm, thợ sửa ống nước, thật uổng cho chú đọc nhiều mà hiểu biết nông cạn. Còn trường hợp cùng cha khác mẹ nữa mà. Cái chế độ phong kiến đa thê này, anh đây cũng thích ha. Muahahahah!)
“Không biết Mộ Dung cô nương vì sao lại ra đây a? Còn bên trong tỷ tỷ của nàng thì sao?” Nam Phong hiếu kỳ hỏi, hắn không nghĩ ra mấy vị mỹ nhân hay thích ngồi này mà lại chịu đứng dậy và ra đây cơ đấy.
Nghe Nam Phong hỏi vậy thì Mộ Dung Tuyết nhẹ nhàng nói: “Bên kia tỷ tỷ có Vương đại ca trò chuyện rồi! Ta đây cảm thấy không thú vị nên mới đi xung quanh xem xét mà thôi! Chẳng lẽ, Vũ công tử không có ý định tiếp đón?”
“Có gái xinh tự động chạy đến cửa ngu gì mà không đón tiếp!” Nam Phong nghĩ là vậy nhưng hắn nói ra bên ngoài thì khác hẳn hoàn toàn: “Mộ Dung cô nương cứ nói đùa rồi! Nếu Mộ Dung cô nương không chê thì tại hạ đây xin bồi mình tiếp đón!”
[Sao ký chủ lại không nói thật suy nghĩ trong lòng mình? Động vật nhân loại thật là khó hiểu?]
“Hừ! Mày là máy móc thì biết cái gì? Đợi khi nào mày gặp hệ thống giống cái thì sẽ hiểu ra ngay thôi!”
[Thế nhưng hệ thống không có phân chia giới tính giống nhân loại a!]
“Thế thì cút! Mày không bao giờ hiểu được đâu cái thằng hệ thống ngôn từ lớp tiểu học kia!”
[Xin ký chủ đừng nên xúc phạm hệ thống tài năng và tận tâm như vậy nữa!]
“CÚTT!!! Để bố mày đây còn đi tán gái nữa!”
|