Nhà Bây Giờ Cũng Xuyên Không?
|
|
Phần II: Nhà xuyên không lần 2. Chương 61: Đội trưởng.
Ngay từ sáng sớm Nam Phong và Hạ Thiên đã xuất hiện ở võ đài.
Thực ra, hắn cũng không muốn đến sớm như vậy đâu, thế nhưng cô nàng Mộ Dung Tuyết này đúng là có cái tình thù dai. Ngay từ sáng sớm đã đánh thức hắn dậy để trả thù cho việc hôm qua dám lừa nàng đi về một mình.
Nam Phong cười khổ, hắn tối qua làm việc rất là cật lực, đến độ khiến cho đôi mắt của hắn xuất hiện hai quầng đen sì giống y chang gấu mèo vậy.
Một chiếc yếm hồng thơm ngát tràn ngâp mùi hương xử nữ và một tên trai tân mới lớn, thì mọi người có thể hình dung ra sự việc xảy ra vào đêm hôm đó như thế nào rồi đấy.
Nam Phong ngáp dài một hơi thật sâu.
Thực ra, sau khi chiến thắng ở vòng loại thứ hai thì tâm lý của hắn đã có phần thoải mái hơn rất nhiều. Hắn cũng đã phỏng đoán ra được đại khái thực lực của đối thủ là như thế nào rồi, vậy nên hắn đã không còn quá lo lắng như trước kia nữa.
Trong vòng đấu này, những cao thủ của mười lăm sàn đấu sẽ tập trung lại với nhau.
Mặc dù, tổng chỉ có bảy mươi lăm người nhưng người nào người nấy không phải là cao thủ trong cao thủ chứ. Võ giả thấp nhất mà hắn nhìn thấy cũng đã đạt đến kết dịch kỳ hậu kỳ rồi, không có một ai dưới trung kỳ cả.
Hạ Thiên đứng kế bên tặc lưỡi cảm thán: “Không ngờ chỉ là một góc nhỏ bé trên Huyền Linh đại lục thôi mà đã sản sinh ra nhiều cao thủ như vậy rồi? Không uổng cho lần này xuất quan của ta.”
Nam Phong nhìn biểu cảm của tên đồng hương này thì cảm thấy vô cùng khinh thường, hắn bĩu môi nói: “Trang bức!”
Từ lúc nãy đến giờ hắn vẫn luôn có cái cảm giác sởn gai ốc không biết đến từ đâu. Giống như là có một ai đó đang nhìn chằm chằm vào hắn tràn đầy sát khí, như thể muốn băm vằm hắn ra thành từng mảnh vậy.
Nam Phong quay lại nhìn thì chỉ thấy cô gái nhan sắc bình thường cùng cùng tổ đội với hắn.
Hắn chấm hỏi đầy đầu và không biết mình đã gây thù chuốc oán gì với cô nàng này, nhưng nghĩ một hồi rồi hắn thở dài nói nhỏ: “Haizz! Đẹp trai quá cũng là một cái tội, đi đâu cũng bị người khác ganh ghét. Nếu đẹp trai là tội thì chắc mình bị kết án tử hình mất!”
Trong lúc Nam Phong đang yy tự mãn bản thân thì cô nàng nhan sắc bình thường nhìn hắn với đôi mắt tràn đầy sát khí, răng nàng nghiến chặt vào nhau, nàng nói thầm: “Hóa ra tên dâm tặc ngày hôm đó chính là hắn! Hừ! Ngươi hãy đợi đấy cho ta!”
…
Vòng loại lần này chia ra làm năm tổ, mỗi tổ mười người. Phần thi của vòng này chính là phối hợp đồng đội, đội nào chiến thắng sẽ được bước tiếp vào vòng trong.
Do chỉ có năm đội lẻ một thành ra sẽ phân chia bốc thăm, đội nào bốc được giấy trắng sẽ không phải thi đấu trận mở màn.
Đội của Nam Phong gồm có tổ của hắn, Hạ Thiên và tổ số bốn, tất cả đều được phân chia một cách ngẫu nhiên.
Hắn thở dài nhẹ nhõm vì không muốn ngay từ vòng thứ ba đã phải chiến đấu với anh bạn đồng hương của mình.
Một lão nhân lớn tuổi từ phía sau bước lên trước và nói: “Trước tiên xin tự giới thiệu tại hạ tên là Tống Ngọc Thanh. Chắc hẳn các vị ở đây đều cũng đã biết, vòng tiếp theo sẽ là vòng thi phối hợp đồng đội. Thế nên, chúng ta cần phải có một người đứng đầu dẫn dắt mọi người, nếu không sẽ rất là loạn trong những lúc quan trọng và không đưa được ra kết luận chính thức…”
Nói một thôi một hồi cuối cùng người này cũng chốt lại một câu: “Thế nên lão phu dự định sẽ tự tiến cử mình làm đội trưởng! Mọi người có ý kiến thế nào?”
Một đại hán khổng lồ, râu ria đầy mặt đứng ra nói: “Việc này vô cùng hệ trọng không thể quyết định bừa bãi được, không phải ai cũng muốn đặt mạng sống của mình vào tay của người khác.”
Lão nhân đang định phản bác nhưng khi nhìn thấy tu vi của vị đại hán này thì không khỏi hít vào một ngụm trọc khí.
Ai lại ngờ được rằng một tên đại hán cốt đột, ăn mặc rách rưới lôi thôi, râu ria đầy mặt kia lại có thể phát ra được khí tức của một cao thủ kết đan trung kỳ cơ chứ. Đến lão ta tu luyện không biết bao nhiêu năm trời mới có thể kết đan thành mà cũng chỉ là sơ kỳ mà thôi.
Kết đan trung kỳ và sơ kỳ nghe thì có vẻ đơn giản nhưng mỗi một tầng trong đó đều là biến hóa về chất. Mười tên kết đan sơ kỳ may ra mới có thể đánh ngang tay với một tên trung kỳ.
“Nếu đã không có ý kiến gì vậy thì ta sẽ tự tiến cử mình!” Nói xong đại hán nhìn mọi người xung quanh như thế đến lượt các người vậy.
Không mất quá nhiều thời gian, lần lượt mọi người đứng ra tự tiến cử, đương nhiên là mình rồi, không ai lại muốn có kẻ đứng trên đầu mình, sai khiến mình.
Lão nhân thấy như vậy thì lắc đầu, hắn biết sự việc này rồi cũng sẽ đến. Không một ai ở đây mà không thèm thuồng cái chức vị minh chủ này cả, thế nên việc hơn người là việc mà ai cũng muốn làm.
“Ta tiến cử vị huynh đệ Nam Phong này.”
Nam Phong ngạc nhiên quay lại nhìn rồi sau đó vẻ mặt của hắn dần trở nên đen lại vì hắn biết người tiến cử hắn là ai, chính là vị huynh đệ tốt của mình.
Hạ Thiên nhìn Nam Phong giơ dấu “no 1” cùng với biểu cảm đặc sắc như thể khích lệ tinh thần hắn hãy làm tốt và đừng phụ sự kỳ vọng của mình.
Gân chán trên đầu của Nam Phong nổi thành từng sợi, nếu không phải hắn đã tự tiến cử mình rồi thì hắn cũng muốn tiến cử ngược lại tên khốn khiếp này.
Sở dĩ Nam Phong lại tức giận như vậy vì hắn không hề hứng thú với cái việc đứng đầu ngọn gió này. Cái chức vị đội trưởng này ai làm cũng được nhưng trừ hắn ra.
Trong lúc, Nam Phong nhìn Hạ Thiên với ánh mắt giết người thì hai giọng nói vang lên cùng một lúc khiến cho mọi người trong ba tổ đội ngạc nhiên vô cùng.
“Ta cũng tiến cử cho vị huynh đệ này!”
“Ta cũng tiến cử hắn!”
Hai người này chính là cô nàng nhan sắc bình thường vẫn nhìn Nam Phong với ánh mắt tràn đầy sát khí, người còn lại chính là một gã độc sư.
Cô gái nhan sắc bình thường thì Nam Phong còn dễ hiểu, nhưng cái tên độc sư kia thì có thù oán gì với hắn mà cũng muốn tham gia vào vậy.
Hắn không biết rằng vị độc sự này vẫn luôn cay cú cái vụ cấm dùng độc khiến cho chiến lực của hắn giảm mạnh, từ kết đan sơ kỳ nay chỉ có thể dùng chiến lực ở tầm kết dịch kỳ đỉnh phong mà thôi.
Có thể nói, kẻ thù của Nam Phong có ở khắp mọi nơi, đúng là một tên sát tinh sao chổi mà!
Đương nhiên, việc Nam Phong được bốn phiếu bầu cũng chính thức hắn trở thành đội trưởng trên danh nghĩa dẫn dắt mọi người và nhận lấy vô số ánh nhìn tràn đầy sát khí đến từ chính đồng đội của mình. Ngay đến cả hai vị bầu cử cho hắn cũng nhìn hắn với ánh mắt như thế.
Lần đầu tiên trong lịch sử, có một vị đội trưởng lại bị thành viên trong tổ của mình chán ghét đến như vậy. Nếu nói hắn là số hai thì không ai dám dành vị trí số một này.
Và vị đội trưởng này phải nhận một nhiệm vụ vô cùng quan trọng, đó chính là bốc thăm.
Nam Phong vừa bốc vừa cầu nguyện, nếu không may mắn thì mười ba cái sát khí ầm ầm kia sẽ chèn ép khiến cho hắn ngộp thở mà chết.
Vương Hạ Thiên nhìn Nam Phong với ánh mắt “Cầu cho chú gặp may mắn”.
Chỉ là bốc thăm thôi mà khiến cho mồ hôi của Nam Phong vã như đi tắm.
“Mẹ nó nữa! Sao phải sợ hãi như vậy chứ? Cùng lắm thì chết chứ sao đâu, ba mươi năm sau vẫn cứ là hảo hán!”
Vừa nghĩ hắn vừa bốc và mở ra một cách nhanh chóng.
Giấy trắng!
Bàn tay vàng là đây sao?
Trong lòng Nam Phong lúc này đang vui sướng đến cực độ. Hắn quay trở lại khu vực của mình với phong thái “Like a boss”, mũi hếch lên trời theo một góc 90 độ trông vô cùng ngầu lòi.
Đấy là theo cảm nhận riêng của hắn chứ người khác thì chỉ cảm thấy đây là một tên có ham muốn thèm đòn rất cao.
|
Phần II: Nhà xuyên không lần 2. Chương 62: Vòng thi thứ ba. Bắt đầu!
Mặc dù, không phải lượt thi đấu của đội hắn, thế nhưng mọi thành viên trong đội vẫn nán lại theo dõi, biết người biết ta trăm trận trăm thắng.
Nhưng vẫn có những kẻ khinh thường điều đó mà ra về trước. Họ cho rằng đứng trước thực lực tuyệt đối thì mọi âm mưu quỷ kế đều trở nên vô nghĩa.
Nam Phong cũng không hề khinh thường điều đó.
Trong thế giới nơi mà cường giả vi tôn thì tự tin cũng là một phần thực lực trên phương diện tinh thần, chỉ có những người tự tin mới có thể bước lên đỉnh nhân sinh.
Thế nhưng, tự tin cũng phải đi đôi với thực lực của bản thân, nếu chỉ có tự tin không thôi thì kẻ đó chính là một tên vô dụng với bản tính tự cao, tự đại mà thôi.
Luật thi đấu vòng này vô cùng đơn giản.
Các đội phải trải qua trận chiến trong một khu vực được mô phỏng theo rừng rậm. Bên trong chia làm bốn khu vực bao gồm khu giữa, hai phân khu trái phải hai bên và khu vực trung tâm của hai đội, xung quanh được bao phủ bởi rừng cây rậm rạp.
Mỗi đội trong mỗi khu vực đều có chốt chạm riêng của mình, chỉ có khi nào chiếm được lá cờ bên trong đó thì mới chính thức chiếm được khu vực đấy.
Ba phân khu giữa, trái, phải mỗi bên đều có hai chốt trạm, khu vực trung tâm chỉ có một chốt trạm nhưng cũng là chốt trạm quan trọng nhất quyết định đến thắng thua của trò chơi này.
Đặc biệt, lá cờ được gắn liền bên trong các chốt trạm không thể mang đi được, tránh trường hợp người tham gia sẽ dùng cách giấu cờ để không cho đội khác tìm thấy.
Cách thức thi đấu bao gồm.
Mỗi người chơi được phân phát cho một dải lụa tùy theo màu của đội. Khi mà dải lụa đó bị mất hoặc bị rách đồng nghĩa với việc người chơi đó bị loại bỏ.
Việc chiếm chốt trạm chỉ cần chiếm được liên tiếp chốt trạm của một đường là có quyền được chiếm chốt trạm ở trung tâm.
Trong trường hợp một đội chơi bị chiếm hết các chốt trạm hai bên thì đội chơi đó phải loại ra ba người tương ứng với ba khu vực.
Chính vì hình thức như thế mà hầu hết các đội thi đấu đều có mục tiêu là xâm chiếm các chốt trạm phụ để có thể loại bỏ ra ba thành viên của đội đối phương.
Nam Phong nhìn cách chơi mà há hốc mồm, hắn nghĩ thầm: “Mẹ nó! Đây chẳng phải là liên mình huyền thoại phiên bản live action dị giới hay sao?”
Hạ Thiên ngồi bên cạnh nhìn Nam Phong há hốc mồm ngạc nhiên thì biểu cảm cũng không khác là bao, thậm chí trong đầu hắn lúc này còn chửi thề: “Mẹ nó, giống dota đến thế là cùng!”
Với thực lực của bốn đội đều sàn sàn nhau, thế nên việc đụng độ với nhau là vô cùng ác liệt.
Đội số một hầu hết sử dụng phương pháp bạo lực để nhập cuộc, thế nên việc thua cuộc là điều mà mọi người trong hội trường đều có thể dự đoán trước được.
Thành ra đội số bốn có vẻ nhàn nhã hơn rất nhiều khi được thi đấu với một đội chơi hữu dũng vô mưu như vậy.
Hơn thế nữa, đội số một còn xảy ra mâu thuẫn nội bộ, khiến cho các thành viên bên trong đội không thể phối hợp ăn ý với nhau.
Đội số hai và ba do rút ra kinh nghiệm từ hai đội đi trước mà thành thành thật thật hợp tác với nhau, khiến cho tràng đấu càng trở nên sôi động hơn.
Đặc biệt, bên trong đội số ba còn có một vị cao thủ quân sư, thực lực chỉ đạt đến kết dịch kỳ đỉnh phong, thế nhưng chiến thuật, tư duy thì hơn hẳn những tuyển thủ khác trong giải đấu.
Cũng nhờ vị quân sư quạt mo này mà đội số ba đã chiến thắng áp đảo đội số hai và dành được quyền đi tiếp vào vòng trong.
Nhìn bốn đội lần lượt thi đấu khiến cho Nam Phong rút ra được rất nhiều kinh nghiệm trong đó.
Mặc dù, Nam Phong rất tự tin với trí thông minh của thế kỷ 21 cùng với những game chiến thuật mà hắn đã chơi, không khó để có thể hạ gục đối phương.
Thế nhưng, thực chiến vẫn khác một trời một vực so với khi hắn chơi ở trên thế giới ảo. Với lại tuyển thủ mà hắn sắp phải đối mặt cũng không hề là một tay vừa.
Nam Phong vừa quan sát vừa hình thành nên chiến thuật ở trong đầu.
Thời đại của Hạ Thiên thì game moba vẫn chưa được quá phố biến ngoài dòng game dota, mà dòng game này thì thiên về farm quái với cầy đồ và đi đẩy đường là chính.
Những chiến thuật như đi đường tổ chức đánh hội đồng hay ở trong rừng úp sọt vẫn chưa được phổ biến rộng rãi bằng cái thời đại bùng nổ của dòng game moba, khi có đến hàng trăm, hàng nghìn chiến thuật được tạo ra mỗi ngày.
Thế nên, Nam Phong cũng chỉ có thể trao đổi một ít chi thức với hắn và phải tự mình định hình ra chiến thuật riêng ở trong đầu.
***
Tối hôm đó, Nam Phong kêu gọi những thành viên trong tổ số năm cùng nhau đưa ra một chiến thuật chung hiệu quả.
Dù sao thì đội của Nam Phong cũng có được nhiều lợi thế hơn những đội khác, đó chính là thời gian để chỉnh đốn và định hình kế hoạch.
Nếu đã có được những lợi thế như vậy mà không lợi dụng nó thì đúng là phí phạm tấm thẻ trắng của hắn rồi.
Nhiều người cũng có cùng tư tưởng với hắn.
Thế nên, khi Nam Phong còn chưa kịp thông báo thì bọn họ đã đến đấy từ trước. Chỉ còn một số kẻ hữu dũng vô mưu khinh thường cái gọi là chiến thuật đã không có mặt.
Nam Phong cũng không hề tức giận. Hắn biết rằng mình chỉ là đội trưởng trên danh nghĩa mà thôi, vậy nên thực quyền trong đó cũng không quá nhiều.
Hắn cũng không vì thế mà nản chí. Thời gian sẽ là minh chứng rõ ràng nhất để mọi người biết đến thực lực của chính mình.
Lão nhân hồi sáng đứng ra đầu tiên nay cũng là người phát biểu trước và lấn áp vị “đội trưởng” không có thực quyền này.
“Lão nhân cũng không muốn nhiều lời nữa mà đi vào trọng điểm. Mặc dù, chúng ta đều muốn cạnh tranh chức vị minh chủ, thế nhưng để làm được điều đó thì tất cả cần phải đồng tâm hiệp lực trong vòng thi đấu này, nếu không tất cả chỉ là gió thoảng mây trôi mà thôi!”
Lão nhân nói mà vô cùng đắc ý nhìn qua Nam Phong với ánh mắt đầy thâm ý như muốn nói rằng “Dù ngươi có đạt được chức vị đội trưởng thì sao, chẳng phải ta vẫn là người dẫn đầu hay sao?”
Nam Phong nhìn thấy biểu hiện của lão nhân râu bạc thì tỏ ra hờ hững, nhưng trong đầu thì mắng thầm mười tám đời tổ tông của lão thất phu này.
Đại hán râu xồm hừ lạnh một tiếng rồi nói: “Chẳng qua chỉ là mấy lời nói đầu môi mà thôi, vẫn chưa đưa ra được một biện pháp cụ thể nào cả!”
Nam Phong ngồi cạnh bên nghe thấy mà mát hết cả lòng, trong lòng hắn bây giờ đang vỗ tay ầm ầm và nói: “Hay lắm đồng chí! Mắng chết lão thất phu đó đi, cậy có tý râu trắng mà tưởng mình là tiên nhân thật à!”
Lão nhân nghe đại hán nói như vậy thì khuôn mặt có phần đỏ bừng, không biết là đang xấu hổ hay là tức giận nữa. Hình tượng của lão lúc này giống hệt như Trương Phi khi tức giận.
“Hừ! Lão phu còn chưa nói xong thì làm sao mà ngươi biết được ta có kế hoạch gì hay không?” Lão nhân râu trắng tức giận phản bác.
Đại hán râu xồm chắp tay lại, chân thì gác lên bàn làm vẻ mặt không quan tâm và nói: “Vậy thì lão nói đi, sao phải cần ta nhắc nhở như thế làm gì?”
Hành động của đại hán khiến cho lão nhân râu bạc vô cùng tức giận nhưng vẫn cố nhẫn nhịn và nói: “Theo lão nhân thấy thì chúng ta cứ chia người ra canh gác ở ba chốt trạm đầu tiên, một nhóm thì tiến vào rừng săn bắt những thành viên của đội còn lại. Đến khi đội địch trở nên ít người thì tổng tiến công.”
Vừa nói lão vừa vuốt những sợi râu bạc của mình, ánh mắt đạo mạo nhìn mọi người.
Đại hán râu xồm nghe thấy vậy thì phụt cười ha hả nói: “Ha ha! Lão thất phu! Nếu đấy là chiến thuật mà ngươi nói thì đến ta cũng có thể chỉ ra được, cần gì phải ngồi đây phức tạp bàn bạc cơ chứ!”
Lão nhân râu bạc mặt đỏ hầm hầm nói: “Vậy thì ngươi chỉ ra cách gì khác hay hơn cách của ta đi. Chẳng lẽ, lại định bỏ chốt trạm cùng nhau xông lên chiến đấu như cái loại mãng phu “hữu dũng vô mưu” như ngươi hay sao?”
Mọi người nghe thấy vậy thì im lặng suy nghĩ, còn đại hán râu xồm thì không đưa ra vẻ mặt bất cần đời nữa, mà thay vào đó là vẻ mặt hằm hằm sát khí nhìn vào lão nhân râu bạc.
Mặc dù, tác phong của hắn không hề giống như những người có học vấn uyên thâm. Thế nhưng, hắn cũng rất ghét người khác gọi mình là một tên mãng phu hữu dũng vô mưu.
Nhìn thấy tình cảnh như vậy, bấy giờ Nam Phong mới bắt đầu lên tiếng: “Đúng vậy, chúng ta có thể hữu dũng vô mưu một lần như lão đạo đây nói được mà!”
Nghe thấy lời nói của Nam Phong thì mọi người đều bỏ qua thái độ và tập trung vào hắn hơn. Đến cả đại hán đang chằm chằm nhìn vào lão nhân râu bạc cũng phải gác qua một bên và nhìn vào Nam Phong với vẻ mặt đầy ngạc nhiên.
Trong tình cảnh như vậy thì chỉ có lão nhân râu bạc “hừ” một tiếng, định lên tiếng phản bác: “Cái gì mà hữu dụng vô mưu, ngươi…”
Còn chưa nói hết câu thì một luồng sát khí bùng nổ đến từ đại hán râu xồm khiến cho lão nhân râu bạc không thể lên tiếng được nữa.
“Vị huynh đệ này, ngươi hãy mặc kệ lão thất phu này đi, xin hãy nói cho kỹ hơn cái gọi là “hữu dũng vô mưu” của ngươi đi!”
Lão nhân râu bạc mặt đỏ phừng phừng vì bị ngắt lời, thế nhưng cũng không dám lên tiếng phản bác, bởi vì sát khí của đại hán này quá mạnh mẽ khiến cho lão ta không thể lên tiếng được.
Nam Phong cười khểnh nhìn lão nhân râu bạc, sau đó hắn nói: “Hữu dũng vô mưu, trong dũng có mưu, trong mưu có dũng, thật thật ảo ảo. Nói đúng hơn chiến thuật của tại hạ là…”
Một lúc sau.
“Hay hay, rất hay! Thật không uổng cho cái câu “hữu dũng vô mưu”, không ngờ rằng các hạ tuổi còn trẻ như vậy mà kinh nghiệm lại phong phú như thế. Dù cho không có đạt được chức vị minh chủ võ lâm thì cũng trở thành một quân sư danh tiếng lẫy lừng!” Đại hán râu xồm sung sướng nói, râu ria của hắn cũng rung rung theo từng tiếng cười sảng khoái.
Lão nhân râu bạc thì “hừ” lạnh một tiếng nhưng cũng không nói gì nữa mà chỉ nắm chặt tay của mình lại. Coi như là ngày hôm nay, mặt mũi của lão đã mất sạch rồi.
Mọi người sau khi nghe xong chiến thuật của Nam Phong thì đều cảm khái một tiếng. Họ không thể ngờ rằng, một chàng trai trẻ như vậy lại có thể nghĩ ra một chiến thuật phá cách như thế.
Đến cả cô gái dung mạo bình thường với gã độc sư mặc dù rất hận Nam Phong nhưng vẫn thở dài tán thưởng.
Nam Phong không biết rằng, chính vì một chiến thuật nho nhỏ nào đó của mình, mà sau này hắn sẽ được nổi danh như là một nhà chiến thuật tông sư danh tiếng lẫy lừng.
|
Phần II: Nhà xuyên không lần 2. Chương 63: Thanh danh vang dội.
Sau lượt bốc thăm vòng bảng ngày hôm qua, thì đội phải chiến đấu với hắn ngày hôm nay chính là đội số bốn sau khi có chiến thắng đầy may mắn trước đối thủ của mình.
Mặc dù, chiến thắng của họ phần lớn đến từ may mắn, nhưng sau một đêm chỉnh đốn lại tư duy, chiến thuật thì lúc này đội số bốn đã mạnh mẽ hơn trước rất nhiều.
Trước khi giao chiến, cả hai đội đều sẽ gặp nhau một lần để chào hỏi như một phép lịch sự tối thiểu trên giang hồ.
Vị đội trưởng đội bốn tên là Hữu Minh. Tên này sở hữu một cái tên vô cùng chính trực nhưng trong mắt của Nam Phong thì lại là một kẻ vô cùng gian xảo, mắt híp, môi vểnh lên trời.
Đặc biệt, tạo hình hai chỏm râu đen nhánh của hắn ta lại càng khiến cho người khác ấn tượng về một con người sở khanh, gian xảo.
Nhưng cũng chính vì những đặc điểm đó và bản tính gian xảo này mà tên Hữu Minh đã được chọn ra làm đội trưởng tạm thời của đội số bốn.
“Hảo! Tại hạ tên Vũ Nam Phong, Nam trong gió Nam, Phong trong cơn bão. Hạnh ngộ!”
“Khà khà! Vũ thiếu hiệp khách khí, tại hạ còn cần thiếu hiệp giơ cao đánh khẽ đây này!” Vừa nói ánh mắt của Hữu Minh híp lại như thể muốn đoán ra suy nghĩ của người thiếu niên này.
Lần đầu tiên khi nhìn thấy vị đội trưởng của đội số năm này thì hắn cảm thấy vô cùng bất ngờ, vì trong đội số năm còn rất nhiều người có kinh nghiệm phong phú hơn hẳn mà lại không được lựa chọn.
Đội tuyển này lại đi chọn ra một tên tiểu tử “miệng còn hôi sữa” để dẫn dắt đội, hắn cũng không biết cái đội số năm này lại đang định giở trò gì.
Tên Hữu Minh này nghĩ đây chính là chiến thuật của lão nhân râu bạc để khiến cho hắn lơ là mất cảnh giác, chứ không nghĩ đến Nam Phong được bầu làm đội trưởng là nhờ vào chính thực lực của bản thân mình.
Nếu lão nhân râu bạc mà biết được suy nghĩ của tên Hữu Minh này thì chỉ còn nước “đấm ngực dậm chân” thanh minh mà thôi.
Ai mà ngờ được rằng một người không đáng chú ý như Nam Phong lại sắp sửa tạo nên một kỳ tích kinh người.
Trên khán đài lúc này.
Một người thanh niên khoác trên mình bộ bạch y vẫn đang chăm chú nhìn vào Nam Phong. Đôi khi hắn lại nở một nụ cười tà mị, hắn nói: “Thú vị, thú vị! Thật không ngờ hắn ta lại thú vị đến như vậy!”
Nếu mà người quen của hắn có ở đây thì sẽ vô cùng ngạc nhiên vì cái vị không quản trời quản đất này lại cảm thấy hứng thú với một tên tiểu tử.
(Nam Phong: I’m not gay!)
…
“Huynh đệ này, chúng ta cứ thoải mái một lúc đi không cần phải quá căng thẳng đâu! Mặc dù, chúng ta nhận công việc canh gác ở chạm phía đông này, thế nhưng trận chiến thực sự lại diễn ra ở trong khu rừng rậm. Không cần phải quá căng thẳng làm gì đâu!” Người A nói.
Người B bên cạnh thở dài nói: “Biết là vậy, thế nhưng ta vẫn luôn có cái cảm giác bồn chồn trong người, dường như sắp có một chuyện gì đó xảy ra và chuyện này không hề tốt đẹp chút nào!”
“Huynh đệ chúng ta cứ… A! Có đột…”
Còn chưa kịp nói hết câu thì hai người đều bị đánh ngất xỉu và còn không biết trời trăng mây gió gì nữa.
Thực lực của hai người này không hề thấp chút nào, một người là kết đan kỳ sơ cấp, người còn lại là kết dịch kỳ đỉnh phong.
Thế nhưng, nếu phải để cho một tên kết dịch kỳ và một tên kết đan kỳ chống lại thế lực hùng mạnh của mười lăm người thì đó là một điều không thể nào.
Đúng vậy, trong vòng một nốt nhạc cả hai người này đều không chịu được và bị loại bỏ ra khỏi cuộc chơi, lá cờ tượng trưng cho trạm chốt đầu tiên của phía đông cũng từ đó bị xé bỏ.
…
Trong đại bản doanh của đội số bốn.
Hữu Minh cùng với hai người đồng đội vẫn đang chăm chú theo dõi bản đồ, đôi khi hắn lại gọi hai người ra nghe ngóng tình hình và tin tức của đồng đội để đưa ra những chiến thuật hợp lý.
Thật sự thì từ nãy đến giờ, Hữu Minh vẫn luôn có một cái cảm giác bồn chồn khó hiểu, hắn cảm giác có chuyện gì đó không ổn sắp xảy ra.
“Minh Lạc, người của chúng ta ở trong rừng có báo cáo gì lại không?”
“Không biết! Bọn họ vào trong rừng cũng đã được một thời gian rồi mà vẫn chưa có kết quả gì, như thể là đội số năm bỗng dưng biến mất đồng loạt trong không khí vậy!”
“Hừm! Thật à! Không đúng! Có điều gì đó không ổn ở đây! Ngươi thông báo ngay cho bọn họ tiến đến một chốt trạm gần đó kiểm tra.”
Một lúc sau, báo cáo được gửi lại, đội của họ đã vô cùng dễ dàng chiếm hạ được một chốt trạm.
Điều đặc biệt chính là ở chốt trạm này lại không hề có một ai cả, như thể bọn họ không hề xuất hiện ở đó vậy.
Mặc dù, chiếm được chốt trạm đầu tiên lại không khiến cho Hữu Minh loại bỏ được cái cảm giác bồn chồn khó hiểu này.
Bỗng dưng hắn hét lên một tiếng: “Không xong rồi! Chúng ta bị chúng kế “vườn không nhà trống” rồi!”
Nói xong, hắn hớt hải chạy ra ngoài nhưng trước mặt hắn lúc này là mười lăm người đang bao vây chặt chẽ xung quanh, không có một lối thoát.
Nam Phong nhìn người râu chuột trước mắt nói: “Nhĩ hảo! Chúng ta lại gặp nhau rồi Hữu đội trưởng!”
Nhìn thấy tình cảnh trước mắt thì Hữu Minh cũng biết rằng mình đã bị thua cuộc rồi, lại còn thua ở trong tay của một người thiếu niên nhỏ hơn mình rất nhiều nữa chứ.
Tay đang nắm chặt của hắn ta cũng dần được thả lỏng ra.
Mặc dù không muốn chấp nhận sự thật nhưng hắn ta vẫn phải thở dài nói: “Thật không ngờ! Không thể nhìn mặt để phỏng đoán các hạ được! Hữu Minh này thua tâm phục khẩu phục!”
Lời nói của Hữu Minh vừa dứt thì hội trường bỗng dưng vỡ òa lên.
Họ thật không ngờ, đội số năm trong tình huống như vậy lại có thể nghĩ ra được một chiến thuật vô cùng bá đạo như thế.
Có thể nói là từ thủa chí kim đến giờ mới có một người sáng tạo ra chiến thuật “được ăn cả ngã về không" này và người nghĩ ra chiến thuật này phải là một người vô cùng thông thái và quyết đoán.
Họ cũng không ngờ được rằng người nghĩ ra được chiến thuật như vậy lại là một chàng thanh niên trẻ tuổi.
Cũng từ đó, tên tuổi chiến thuật sư của Nam Phong bỗng dưng nổi lên như cồn.
Hình tượng thanh niên độc sư khốn nạn thích hút “thanh khí thảo” đã dần bị mọi người lãng quên, thay vào đó lại là “thanh niên anh hùng chí dũng song toàn” hay “quân sư thiên tài”.
Người thanh niên tà mị ngồi bên trên khán đài thu hết cảnh tượng như vậy vào trong mắt.
Ánh mắt của hắn lại càng toát ra vẻ tà mị, hắn nở nụ cười như có như không nói: “Thật là đáng để chờ mong cuộc gặp gỡ của chúng ta vào ngày mai a!”
|
Phần II: Nhà xuyên không lần 2. Chương 64: Quân sư vs quân sư.
“Ha ha! Chiến thắng hôm nay thật vô cùng sảng khoái!” Đại hán râu xồm khoác cánh tay lực lưỡng của mình lên bả vai của Nam Phong và cười ha hả.
Sau đó, hắn quay sang phía Nam Phong nói: “Tiểu huynh đệ thật đúng là kỳ tài trăm năm có một, không nhận chức vị quân sư thì quả thật là đáng tiếc. Nếu mà ta trở thành minh chủ võ lâm thì việc đầu tiên sẽ làm chính là tiến cử cậu làm quân sư riêng cho ta! Ha ha…!”
Nghe đại hán râu xồm nói như vậy thì Nam Phong cũng không trả lời mà chỉ cười gượng một tiếng, nhưng trong đầu của hắn lúc này thì nghĩ: “Tên mãng phu này mà trở thành minh chủ võ lâm thì heo nái cũng biết bay. Muốn trở thành minh chủ thì ít nhất cũng phải soái như bản thiếu đây!”
Lão nhân râu bạc hừ lạnh một tiếng rồi bỏ ra ngoài, cứ nghĩ đến việc người đang được tung hô ở kia nên là lão, thì lão lại không thể nhịn được cơn tức này.
Bây giờ, tổ đội số năm đã thật sự bái phục Nam Phong sát đất, không chỉ vì chiến thuật kinh người đó của hắn mà còn vì sự quyết đoán mà hắn đem lại.
Ngay cả đến độc sư và cô nàng dung mạo bình thường cũng có cái nhìn khác đối với hắn.
Nhưng hiển nhiên sát khí của cô nàng dung mạo bình thường vẫn không giảm đi chút nào khi nhìn vào Nam Phong, khiến cho hắn cảm thấy vô cùng khó hiểu, không biết mình đã đắc tội với nữ nhân này như thế nào.
Trong khi mọi người đang hân hoan trong niềm vui chiến thắng thì chỉ duy nhất có lão nhân râu bạc lại không cảm nhận được điều đó, mà thay vào đó là cơn tức giận đến tột độ.
Từ trước đến nay thì đây là lần đầu tiên mà lão ta bị đối xử như vậy.
Lão là kết đan cường giả, đi đến nơi nào cũng được mọi người chào đón, tung hô.
Hơn nữa, lão lại còn là người đức cao vọng trọng, có tiếng nói nhất định trong giới giang hồ, nay lại bị một tên mãng phu và một tiểu nhi sỷ nhục thì đây là một điều không thể chấp nhận được.
“Hình như Tống tiền bối đây có sự việc phiền não?”
Một giọng nói từ trong bóng tối phát ra khiến cho lão nhân râu bạc giật mình thủ thế.
Lão nhìn ngó xung quanh không có một ai thì mới bắt đầu nói: “Không biết là vị cao nhân nào, có thể bước ra, không cần thiết phải làm cái việc “giấu đầu hở đuôi” này?”
“Tiền bối đã quá đa nghi, ta đến đây ngày hôm nay không hề mang địch ý gì hết!”
Từ trong bóng tối bước ra ngoài chính là người thanh niên tà mị hồi sáng.
Lão nhân râu bạc nhíu mày nói: “Các hạ dường như là người của tổ đội số ba, chúng ta còn có việc gì có thể thương lượng được hay sao?”
Người thanh niên này hơi nhíu lông mày của mình lại, nhưng sau đó lại giãn ra và nói: “Tiền bối nói sai rồi! Không hề có địch nhân nào là vĩnh viễn, chỉ có lợi ích là mãi mãi, chắc tiền bối cũng hiểu điều đó mà! Với lại…”
Người thanh niên này nhìn lão nhân râu bạc đang nghi hoặc cười một tiếng rồi nói tiếp: “Với lại tiểu bối đến đây ngày hôm nay là có thiên đại cơ duyên mang đến cho ngài!”
Vừa nói miệng của hắn vừa cong lên một đường trông vô cùng tà dị.
Lão nhân râu bạc dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn người thanh niên trước mặt này, nhưng sau khi nhớ lại những thứ khiến cho hắn vô cùng tức giận thì mọi nghi ngờ đều bị gạt qua một bên.
Hắn hít một hơi thật sâu rồi nói: “Xin mời công tử…”
…
“Vui thì cũng đã vui đủ rồi, không bằng Vũ công tử hãy chỉ ra chiến thuật cho chúng vào ngày mai đi!” Giọng nói của người độc sự đã có vẻ hòa hoãn hơn rất nhiều đối với Nam Phong.
Mặc dù, hắn nhận mọi xỉ nhục của thiên hạ chỉ vì tu luyện độc công không hề quang minh chính đại này.
Thế nhưng, hắn cũng là một người trọng nghĩa, yêu tài. Chỉ có sức mạnh và tài trí hơn người mới có thể khiến cho hắn nể phục.
Với lại, hắn đến đại hội lần này không nhất thiết là vì ngôi vị minh chủ võ lâm này.
Không phải ai cũng muốn một tên độc sư đứng ở trên đầu mình phong quang một cõi.
Nam Phong nghe thấy vậy thì chắp tay mỉm cười nói: “Bắc sư huynh nói quá, ta đây chỉ là có một chút tài mọn mà thôi! Chứ cái cảnh giới “ba bước thành thơ” thì thật sự tại hạ vẫn chưa đạt đến, muốn chiến thuật nào có chiến thuật đấy được!”
Đại hán râu xồm lo lắng hỏi: “Vậy chúng ta ngày mai, chẳng lẽ lại không có kế hoạch gì cụ thể hay sao? Nếu là người tài như Vũ huynh đệ đây còn không nghĩ ra được cách, thì những kẻ cuồng tu luyện như chúng ta phải làm sao a?”
Lời nói của đại hán cũng như tiếng lòng của mười ba con người còn lại đang có mặt ở đây.
Thế nên, mọi người đều nhìn đại hán tỏ vẻ gật đầu rồi quay lại nhìn Nam Phong, thử xem chàng trai này còn mang đến cho họ những điều bất ngờ gì nữa.
Nam Phong trầm ngâm một lúc rồi nói: “Đối thủ của chúng ta ngày mai không hề đơn giản! Đặc biệt là vị quân sư đó! Tại hạ vẫn luôn cảm thấy hắn là một con người vô cùng nguy hiểm! Chúng ta chỉ có thể tùy cơ ứng biến mà thôi!”
***
Sáng hôm sau.
Hội trường hôm nay vô cùng sôi động.
Chỉ vì chiến thuật đánh nhanh thắng nhanh của Nam Phong đã khiến cho không ít người tò mò đến xem vị quân sư đặc biệt này.
Đặc biệt, có người còn tổ chức cả đổ bạc, cá cược giữa chiến thuật gia thiên tài của đội tuyển số năm và vị quân sư thần bí ở bên đội tuyển số ba. Ai sẽ là người dành được chiến thắng trong ngày hôm nay.
Vẫn như mọi khi, trước trận đấu cả hai đội đều sẽ tập trung ở khu giữa để bắt đầu màn chào hỏi xã giao, cũng như là để biết mặt những thành viên của cả hai bên.
Nam Phong nhìn thanh niên tà mị trước mặt chắp tay nói: “Tại hạ Vũ Nam Phong. Hạnh ngộ!”
Người thanh niên tà mị gập chiếc quạt làm bằng cẩm bích của mình lại chắp tay nói: “Tại hạ Phong Đỉnh Thiên. Hạnh ngộ!”
Phong Đỉnh Thiên nhìn Nam Phong sau đó nở một nụ cười tà mị nói: “Thật là vinh hạnh cho tại hạ khi được đọ sức với một người được coi là đệ nhất quân sư.”
Nam Phong híp đôi mắt của mình lại nói: “Phong huynh nói đùa! Cái này chỉ là lời đồn đại trong giang hồ mà thôi! Tại hạ cũng không dám nhận cái gì gọi là đệ nhất quân sư này!”
“Ha ha! Vũ huynh thật là khiêm tốn!”
Trong mắt của Nam Phong thì người thanh niên này là một kẻ vô cùng nguy hiểm, từ khi ở trên khán đài thì hắn đã cảm nhận được điều này rồi. Cảm giác đó lại còn mãnh liệt hơn nữa khi hắn được tiếp xúc trực tiếp với người này.
Sau khuôn mặt lúc nào cũng nở nụ cười tà mị kia lại tản mát ra một luồng sát khí vô hình, khiến cho người khác không tự chủ mà bị vây hãm vào trong đó.
Phong Đỉnh Thiên nhìn thiếu niên có khuôn mặt non nớt ý cười lại càng tăng, sự phấn khích khi được trà đạp người này dưới chân lại càng mạnh.
Hắn mở miệng nói: “Ta có một chú ý không biết Vũ huynh có muốn tham gia hay không?”
“Không biết chủ ý của Phong huynh là gì?” Nam Phong nhìn tên Phong Đỉnh Thiên trước mặt vô cùng cảnh giác.
Một con người âm hiểm như vậy thì bất cứ điều gì cũng có thể kéo chân người khác xuống địa ngục được.
“Cũng không có gì quan trọng! Chỉ là…”
Phong Đỉnh Thiên liếc nhìn Nam Phong một cái, sau đó hắn nói tiếp: “Chỉ là chúng ta cứ so tài như hai vị quân sư với nhau đi, còn việc chiến đấu hãy để cho những người còn lại là được. Không biết ý của Vũ huynh như thế nào?”
Nam Phong nghi ngờ nhìn Phong Đỉnh Thiên, hắn hỏi lại: “Chỉ có như vậy thôi sao?”
Phong Đỉnh Thiên nhìn Nam Phong cười nói: “Đúng vậy! Chỉ có như vậy! Chẳng phải là rất hợp ý của chúng ta hay sao, quân sư so tài với quân sư?”
Nam Phong đắn đo một chút, hắn lúc này không biết tên kia đang định giở trò gì.
Thế nhưng, khi nhìn thấy biểu cảm như thường của tên này thì Nam Phong lại hoàn toàn không đoán ra được.
Nam Phong đánh liều một phen, hắn cắn răng nói: “Thành giao! Mong gặp lại Phong huynh ở trong trận đấu! Cáo từ!”
Nói xong Nam Phong quay trở về với đội ngũ của mình.
Phong Đỉnh Thiên nhìn theo bóng dáng của Nam Phong bước đi mà khóe miệng lại nở một nụ cười lạnh, hắn gằn giọng nói: “Ta cũng rất là mong chờ a!”
|
Phần II: Nhà xuyên không lần 2. Chương 65: Phản bội.
Nam Phong nhanh chóng hội họp cùng với nhóm để chuẩn bị cho cuộc chiến này.
Chiến thuật lần này của hắn vô cùng đơn giản.
Hắn phân ra sáu người trông coi ba trạm chốt chính ở vòng ngoài, những thành viên còn lại thì thay phiên nhau vào trong rừng thám thính để chờ thời cơ hành động.
Chiến thuật nhìn thì vô cùng đơn giản nhưng lại phải phụ thuộc rất nhiều vào độ nhạy bén của đồng đội cùng với sự ứng biến của người chỉ huy khi đối mặt với những thời khắc quan trọng.
Chỉ cần sai một ly là đi một dặm a!
Màn dạo đầu vẫn chưa có gì xảy ra cả, thay vào đó cả hai bên đều đang trong tình trạng án binh bất động.
Nam Phong nghe xong những tin tức này thì không hề vội vàng.
Trong một cuộc chơi, người nào mất bình tĩnh trước sẽ là người thua cuộc.
…
Ở chốt trạm phía đông nơi mà Nam Phong phân cho lão nhân râu bạc và một võ giả khác cùng nhau canh gác.
Người võ giả A nhìn lão nhân râu bạc nói: “Lão nhân, sao ngươi lại căng thẳng như vậy chứ? Chúng ta cứ nghe theo phân phó của Vũ thiếu hiệp thì kiểu gì cũng giành được chiến thắng!”
Lão nhân râu bạc không nói gì mà chỉ gượng cười một tiếng, thế nhưng trong lòng lão lúc này lại vô cùng sốt ruột.
Sau ngày hôm qua, lão đã chính thức hợp tác với người thanh niên tà mị và bán rẻ đồng đội của mình.
Sau khi nghe xong những lợi ích mà người đó nói thì lão ta đã quyết định buông bỏ ngôi vị minh chủ võ lâm và chọn một mục tiêu khác dễ dàng hơn.
Lão được người thanh niên đó giao cho một kế hoạch vô cùng quan trọng.
Chỉ khi khi tín hiệu được đưa ra thì cũng là lúc lão thực hiện kế hoạch này. Nếu kế hoạch thành công thì cuộc sống của lão sau này sẽ vô cùng thăng tiến.
Đó cũng chính là lý do vì sao mà lão ta lại hăng hái đảm nhận nhiệm vụ gác cổng này, thứ mà lão cho là vô cùng hạ đẳng.
Ban đầu, Nam Phong còn có chút hoài nghi, thế nhưng sau khi nghe những lời van nài khẩn thiết đến từ lão, thì Nam Phong cũng nhanh chóng đuổi lão già buồn nôn này đi cho đỡ đau đầu.
Mặc dù, lão nhân râu bạc đã đạt đến cảnh giới kết đan sơ kỳ, thế nhưng tuổi già khí huyết giảm mạnh khiến cho tu vi của lão không còn được mạnh mẽ như xưa nữa.
Như vậy cũng phần nào đó khiến cho Nam Phong bớt lo lắng hơn khi đuổi một tên vô tích sự này đến một vùng hẻo lánh.
Cũng chính vì Nam Phong cảm thấy chướng mắt với một tên giả nhân giả nghĩa, thế nên hắn quyết định cho lão ta thành một con tốt thí.
Nam Phong không biết rằng, chính vì những suy nghĩ đó mà hắn đã đưa ra một quyết định vô cùng sai lầm dẫn đến hậu quả nghiêm trọng khiến cho hắn cũng không ngờ tới được.
…
Lão nhân râu bạc mặc dù cố tỏ ra bình tĩnh thế nhưng biểu hiện cơ thể đã bán đứng lão.
Người võ giả A vô cùng hiếu kỳ không biết vì sao một kẻ lõi đời như lão lại có biểu hiện mất bình tĩnh như vậy.
Hắn bĩu môi tỏ vẻ khinh thường, hắn không ngờ rằng lão già này lúc trước nói năng hùng hồn như vậy, thì ra cũng chỉ là một tên thùng rỗng kêu to mà thôi.
Thật ra, lão nhân râu bạc tỏ ra mất bình tĩnh không phải vì lo lắng hay sợ sệt, mà chính là lão ta lúc này đang vô cùng sung sướng.
Lão vừa mới nhận được chỉ thị hành động thế nên không thể khống chế được sự hưng phấn trong lòng mình.
(t/g: vô sỷ thật, bán đứng đồng đội lại còn tỏ ra hưng phấn.)
Lão nhân râu bạc híp mắt lại nhìn người thanh niên trước mắt nói: “Các hạ có cảm thấy điều gì đặc biệt hay không?”
Người võ giả này nhíu mày nhìn lão nhân râu bạc nghi ngờ hỏi: “Cái gì đặc…”
Còn chưa kịp nói hết câu thì lão nhân râu bạc đã tung ra một quyền bất ngờ khiến cho người võ giả này còn chưa kịp phòng bị đã gặp phải độc thủ của đồng đội.
Chiến lực của người này mặc dù chỉ là kết dịch kỳ đỉnh phong, thế nhưng nếu để cho chiến đấu cùng với một tên kết đan sơ kỳ xuống dốc thì vẫn có thể phản kháng một hai, không đến nỗi một chiêu đã bị gục ngã.
Ai ở trong cuộc thi này mà lại không có con bài tủ của mình chứ.
Có người từng ở cảnh giới kết dịch kỳ dùng cấm thuật hạ gục kết đan sơ kỳ hơn mình một đại cảnh giới, cũng không phải chưa từng xảy ra.
Nếu mà cho người võ giả này có thời gian chuẩn bị thì ai là người đang nằm ở kia cũng chưa biết được.
Thế nhưng, người võ giả này còn chưa kịp vận dụng con bài tủ của mình thì đã bị lão nhân râu trắng đắc thủ thành công.
Mặc dù, trong giải đấu không được phép giết người, thế nhưng đánh trọng thương đối thủ thì vẫn được cho phép.
Trong tranh đấu không ai là không phải xô xát, thế nên việc những võ giả chiến đấu đến thương tích đầy người là điều không thể tránh khỏi.
Nhìn tấm vải trên tay của người võ giả A và lá cờ của chốt trạm phía đông bị xé bỏ thì lão nhân râu bạc cười lạnh phất tay bỏ đi.
***
Trong đại bản doanh của đội số năm.
Nam Phong với vẻ mặt âm trầm nhìn vào người báo tin, hắn gằn giọng nói: “Tại sao trạm chốt phía đông lại bị đánh hạ?”
Người báo tin này sau khi nghe xong tin tức thì cũng vô cùng giật mình, sau đó hắn nhanh chóng thông báo cho Nam Phong nhưng trong lòng lại vô cùng lo lắng.
Nhìn thấy vẻ mặt của Nam Phong thì người này cũng cảm thấy tức giận, hắn bực tức nói: “Hừ! Chỉ là trong nội bộ của chúng ta có một kẻ phản bội, thế nên chốt trạm phía đông mới có thể bị đánh hạ một cách dễ dàng như vậy!”
Nghe thấy vậy thì ánh mắt của Nam Phòng híp lại tỏa ra sát khí vô tận, hắn hận nhất là những kẻ phản bội “bán chủ cầu vinh”.
Nam Phong hít một hơi điều tức cảm xúc rồi nói: “Là ai?”
Một câu hỏi vô cùng ngắn gọn nhưng lại bao hàm rất nhiều sát ý trong đó.
Mặc dù, Nam Phong chưa từng giết người bao giờ, thế nhưng yêu thú thì hắn cũng giết rất nhiều rồi.
Đặc biệt, khi còn ở thế giới tận thế thì Zombie mà hắn giết đã không thể đếm trên đầu ngón tay được nữa rồi.
Mặc dù chỉ là những cái xác vô hồn, thế nhưng họ cũng từng là con người. Thế nên, có thể nói hắn đã gián tiếp giết người.
“Là… là, chính là lão thất phu Tống Ngọc Thanh, chính hắn là kẻ đã phản bội chúng ta!”
Sát ý của Nam Phong chỉ hiển hữu trong một khoảnh khắc, thế nhưng vẫn khiến cho người đại hán trước mặt này cảm thấy rùng mình sợ hãi, hắn thầm nghĩ: “Người thanh niên này không hề đơn giản chút nào!”
Nam Phong sau khi nghe thấy tên của lão nhân râu bạc thì sát khí lại càng tăng lên.
Ngay từ mới khi gặp mặt thì lão ta đã cố ý làm khó hắn rồi, nay lại còn phản bội nữa, càng khiến sự chán ghét của Nam Phong tăng lên.
Cuối cùng hắn cũng hiểu vì sao khi phân chia đội hình thì lão thất phu này lại chọn vị trí canh gác ở đó rồi.
Điều đó có nghĩa rằng, ngay từ đầu lão ta đã lên kế hoạch phản bội.
Nam Phong cảm thấy nghi hoặc không biết vì lý do gì mà lão ta lại phản bội. Con người của lão thì hắn cũng hiểu biết đôi chút.
Lão là một con người không có lợi thì không làm!
Nhưng tại sao lại vậy?
Đợi đã! Chẳng lẽ nào?
Trong đầu của Nam Phong lúc này bỗng hiện lên bóng dáng của người thanh niên vẻ mặt tà mị đó.
Chẳng lẽ lại là hắn?
Lúc này, Nam Phong có thể đưa ra kết luận, chính là cái tên Phong Đỉnh Thiên và lão thất phu đó đã đạt thành một hiệp định nào đó dẫn đến việc phản bội này.
Nam Phong bình tĩnh trở lại hỏi: “Bây giờ, chúng ta ở mặt trận đang làm những gì?”
Đại hán trả lời: “Chúng ta đang cố thủ ở hai chốt còn lại! Phía trong rừng thì vẫn đang tăng cường cảnh giới...”
Nam Phong ngồi bên gật gù lắng nghe, thế nhưng bỗng dưng hắn hốt hoảng hét lên một tiếng: “Không xong rồi, chúng ta đã đi vào bẫy rồi! Thông báo cho mọi người đang thủ ở hai chốt ngoài cùng nhanh chóng rút lui về chốt trạm thứ hai!”
Đại hán nghe thấy vậy thì giật mình hỏi: “Chẳng phải là chúng ta không công mất nguyên hai chốt trạm sao?”
Không để cho người này nói tiếp, Nam Phong vội vàng nói: “Nếu không làm thế thì chúng ta sẽ còn mất nhiều hơn nữa! Nhanh truyền lệnh của ta!”
“Vâng!” Người đại hán này nói xong một câu thì vội vã chạy đi thông báo.
Ngồi trên ghế của mình thế nhưng Nam Phong vẫn không thể bình tĩnh lại được, hắn nắm chặt tay vào thành ghế thầm nói: “Mong rằng mọi thứ không như suy nghĩ của mình!”
Một lúc sau, người đại hán lúc nãy lần này hối hả chạy về nói lớn: “Báo, báo! Tình hình tiền tuyến không ổn chút nào!”
Nam Phong nhanh chóng hỏi: “Nhanh nói cho ta biết tình hình ngoài đấy như thế nào rồi?”
“Mặc dù, đã thông báo rút lui thế nhưng hai huynh đệ canh gác ở trạm phía tây vẫn không kịp và đã bị phục kích. Tổn thất của chúng ta lúc này là bốn người và ba trạm chốt!”
“Chết tiệt!”
Nghe thấy tình hình như vậy thì Nam Phong tức giận buông một câu chửi thề, rồi sau đó hắn dùng sức của mình đập nát chiếc bàn ở ngay trước mặt.
…
Tại đại bản doanh của đội số ba.
Người thanh niên tà mị ngồi trên ghế nhìn vào bản đồ với vẻ mặt “mọi thứ đúng như kế hoạch”.
Trước mặt hắn lúc này chính là lão nhân râu trắng đang xum xoe lấy lòng.
Phong Đỉnh Thiên nở một nụ cười tà mị nhìn lão nhân râu bạc nói: “Làm tốt lắm! Nếu chiến thắng thì ta sẽ thực hiện lời hứa của mình!”
“Vâng vâng! Tất cả đúng như dự đoán của Phong thiếu thì làm sao có thể có sai lầm được chứ! Chỉ là sau khi mọi chuyện kết thúc, ngài có thể thực hiện những gì mình nói thì tiểu nhân đã cảm thấy vô cùng mãn nguyện rồi!”
“Được rồi! Ngươi lui xuống đi!”
“Vâng! Tiểu nhân đi ngay!”
Đợi đến khi lão nhân râu bạc đi khuất tầm mắt thì người thanh niên tà mị nở một nụ cười lạnh.
Bình sinh hắn rất ghét những kẻ bán rẻ đồng đội, nếu không phải còn cần sự giúp đỡ của lão nhân râu bạc thì hắn đã tống cổ lão ta ra ngoài rồi, không nhất thiết phải nói chuyện với cái loại tiểu nhân này.
Phong Đỉnh Thiên nhìn về phương hướng đại bản doanh của Nam Phong cười nói: “Không biết tiếp theo thì cậu sẽ phản ứng như thế nào đây? Ta vô cùng chờ mong a!”
|