Nhà Bây Giờ Cũng Xuyên Không?
|
|
Phần II: Nhà xuyên không lần 2. Chương 71: Vòng bán kết.
Lão giả truyền thống nhìn Nam Phong với ánh mắt sắc bén, miệng thì vẫn mỉm cười, lão nói: “Vũ thiếu hiệp không ra tay vậy thì hãy để lão hủ vậy!”
Lời nói vừa dứt Cố Duật Hành dùng bộ pháp lướt thật nhanh đến chỗ của Nam Phong, sức mạnh được súc tích một cách cực hạn, vừa mới xuất chiêu lại chính là sát chiêu.
Nam Phong có chút giật mình, hắn không nghĩ ra người này vẫn còn ẩn giấu thực lực sâu đến vậy.
Hắn nghĩ rằng người này mặc dù có giữ lại thực lực nhưng nhiều nhất cũng chỉ là kết đan sơ kỳ đỉnh phong mà thôi.
Thật không ngờ chiến lực của người này lại là kết đan trung kỳ!
Chiêu thức vừa xuất không khí như bị xé một rách một đường khiến cho Nam Phong chỉ có thể vội vàng ngăn cản.
Quyền pháp mạnh như vũ bão va chạm với Nam Phong khiến cho hắn bay ngược về phía sau.
Cố Duật Hành không vì thế mà buông bỏ.
Lão lách người một cái mặt đối mặt với Nam Phong và tung một cước về phía mạn sườn của hắn, khiến cho hắn phải dùng khủy tay của mình để ngăn cản và bị bắn ngược về phía bên phải.
Chân vừa chạm đất Nam Phong đã thấy Cố Duật Hành lao đến tung một chưởng cực mạnh ngay phía trước.
Hắn hừ mạnh một tiếng: “Khinh người quá đáng!”
Sau đó vận dụng “Thiên đia giao hòa” để dội ngược đòn tấn công về phía lão giả khiến cho lão dừng lại và quay trở về vị trí cũ.
Ngay tại màn giao đấu đầu tiên thì Nam Phong đã là người phải chịu thiệt thòi.
Bây giờ thì hắn mới hiểu được khi thi đấu với Hạ Thiên thì vẫn còn rất chi là bình thường, ít ra hai người họ đều không dùng sát chiêu.
Nhưng khi thi đấu với những võ giả khác thì lại không hề như vậy.
Họ sẽ dùng hết sức lực và kỹ năng của mình để đánh bại đối thủ.
Nam Phong thở dài một hơi, hắn cảm thấy quả thật may mắn.
Nếu không phải quy định của giải đấu chính là không cho phép giết người, thì lão giả kia đã ra những đòn sát chiêu tàn nhẫn hơn nữa rồi.
“Hảo thân thủ! Trong hoàn cảnh như vậy mà Vũ thiếu hiệp vẫn có thể phản kháng lại đòn tấn công của lão hủ! Thật đúng là thiếu niên tuổi trẻ tài cao!”
Lão giả truyền thống cuối cùng cũng có cái nhìn khác về Nam Phong.
Nếu như trước đó chỉ là một thiếu niên có trí tuệ hơn người, thì bây giờ chính là một võ giả có cùng đẳng cấp với lão.
“Cố lão thật là giấu kỹ, đến tiểu tử đây cũng bị ngài lừa!” Nam Phong nhìn lão giả nói.
“Không dám, không dám! Chỉ là lão hủ vẫn chưa gặp được người nào phải làm cho lão đây tung hết thực lực của mình mà thôi! Thế nhưng Vũ thiếu hiệp thì lại khác! Lão hủ đây không dám không cẩn trọng!” Cố Duật Hành nghe Nam Phong nói vậy thì chỉ lắc đầu nói.
Nam Phong nhếch mép, hắn nhìn về lão giả nói: “Thế nhưng Cố lão vẫn phải thật cẩn thận, tiểu tử đây sẽ không lặp lại một sai lầm đến hai lần đâu!”
“Ha ha! Lão hủ sẽ cố!”
Mọi người ngồi trên khán đài sau khi xem xong màn trình diễn thì đều không thể tin vào mắt mình.
Người mà họ vẫn khinh thường lại chính là một cường giả kết đan trung kỳ hàng thật giá thật.
Quả đúng là không thể nhìn mặt để bắt hình dong được!
Khí tức của lão giả bỗng dưng tăng mạnh và dần dần hội tụ xuống đôi chân của mình.
Lão đạp mạnh một phát xuống đất khiến cho đất đá vụn bay hết lên trời.
Sau đó, lão tung người cực nhanh về phía Nam Phong như một mũi tên không thể ngăn cản.
“Hừ!” Nam Phong hừ lạnh một tiếng sau đó tích tụ chân khí vào hai lòng bàn tay và chuẩn bị tung ra tuyệt kỹ của mình.
“Trăm hoa đua nở!” Nam Phong hét lên một tiếng, công lực tích tụ vào hai lòng bàn tay được kích phát khiến cho tay của hắn biến ảo vô cùng, nếu một võ giả bình thường khi nhìn thấy thì sẽ nghĩ rằng hắn có nghìn cánh tay, nhưng thực chất tất cả chỉ là dư ảnh do tốc độ của hắn để lại.
Mỗi một chưởng của “Trăm hoa đua nở” lại khiến cho lão giả chậm lại, nhưng hiển nhiên vẫn không thể khiến cho lão dừng hẳn lại.
Khi nắm đấm của lão va chạm với Nam Phong, một vụ nổ được hình thành, cả hai đều bị hất tung về phía sau.
Vụ nổ này còn kinh khủng hơn cả khi Nam Phong đối mặt với Hạ Thiên vì khi đó hắn mới chỉ là võ giả kết dịch đỉnh phong, còn giờ đây hắn đã là kết đan sơ kỳ và người đối chiêu với hắn lại là một kết đan trung kỳ.
Vụ nổ khiến cho sàn đấu tạo thành một hố sâu bảy tấc.
Lực va chạm của vụ nổ mạnh đến nỗi khiến cho Nam Phong bị thổ huyết.
Mọi người trong hội trường đều cảm thấy rùng mình vì lực phá hoại của nó và dùng ánh mắt kinh khủng để nhìn hai vị võ giả trên sàn đấu.
Lâm Tư Nguyệt trông thấy cảnh tượng như vậy thì nắm chặt tay mình lại, nàng quay về phía Vương Hạ Thiên đang nhàn nhạ đứng đó nói: “Huynh không có lo lắng gì hay sao?”
Hạ Thiên nghe thấy vậy thì chỉ nhàn nhạt cười nói: “Ta tin vào hắn sẽ giành được thắng lợi cuối cùng!”
Nhưng còn một câu mà hắn vẫn không nói ra chính là: “Nếu mà hắn còn không chiến thắng được nữa thì quả thật quá là thất vọng với những tiền bối xuyên không đi trước.”
Trông thấy nắm đấm của mình vẫn còn đang run rẩy, Cố Duật Hành dùng ánh mắt ngưng trong nhìn về phía vị thiếu niên trẻ tuổi này.
Hắn còn trẻ tuối hơn lão rất nhiều nhưng chiến lực lại có thể sánh ngang với lão.
Lão giả cảm khái nói: “Thiên hạ đại loạn, chân long xuất thế!”
“Cổ lão thật là uy vũ, vụ nổ như vậy lại không thể khiến cho ngài chịu chút thiệt thòi nào cả, vãn bối bái phục!” Nam Phong trông thấy vẻ mặt ung dung của lão giả truyền thống thì cảm thấy vô cùng bất ngờ.
“Vũ thiếu hiệp chê cười, lão hủ đây chỉ là da dày hơn một chút mà thôi! Nếu mà nói ngạc nhiên thì phải là lão hủ mới đúng! Chiến lực của thiếu hiệp phải dùng hai từ kỳ tích để miêu tả!”
Nam Phong gạt đi vết máu trên môi của mình và nói: “Nếu Cổ lão đã ra chiêu thì tiểu tử đây cũng không thể thất lễ được!”
“Xin mời!”
Nam Phong hít một hơi, chiêu thức này chính là lần đầu tiên mà hắn sử dụng.
Lão sư phụ đã cảnh cáo nếu không đạt đến kết đan thì nhất định không được vận dụng nó, bởi vì một khi đã sử dụng thì phản hồi mà nó để lại sẽ rất là mạnh mẽ.
Chiêu thức mà Nam Phong định vận dụng chính là “Nhân sinh giao lộ”, chiêu thức thứ ba trong “Cửu chuyển quy nhất”.
“Cửu chuyển quy nhất, Nhân sinh giao lộ. Khởi!” Nam Phong hét lên một tiếng đầy khí thế.
Linh khí trong thiên địa dần hội tụ về trước ngực của hắn như một vòng xoáy không ngừng và tiến vào trong kinh mạch.
Lão giả truyền thống trông thấy vậy thì khẽ nói: “Linh khí hội tụ chẳng phải chỉ có phá khí kì mới thực hiện được hay sao?”
Lão giả cảm thấy hết sức nguy hiểm, nếu để cho Nam Phong hoàn thành chiêu thức thì người thua cuộc sẽ chính là lão.
Cố Duật Hành nhanh chóng lao đến chỗ của Nam Phong và tung một đòn cực mạnh để phá vỡ khí thế của hắn.
Nam Phong nhìn thấy vậy thì nhếch miệng nói: “Đã quá muộn!”
Sau đó, hắn đẩy song quyền của mình về phía trước va chạm với quyền pháp của lão giả truyền thống.
Lực đạo của chiêu thức khiến cho Cố Duật Hành phun một ngụm máu bay ngược về phía sau và ngã xuống dưới võ đài.
Mọi người đều ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra thì lão giả truyền thống đã bị hất tung ra khỏi sàn đấu.
Theo luật thi đấu thì người nào mất sức chiến đấu hoặc bị văng ra khỏi sàn đấu sẽ là người thua cuộc.
Thế nhưng, từ trước đến giờ rất ít khi võ giả nào bị văng ra khỏi sàn đấu, trừ phi chiến lực của hai người cách nhau một trời một vực.
Nhưng kết đan trung kỳ lại bị kết đan sơ kỳ đánh bay xuống sàn đấu thì từ cổ chí kim chỉ có một mình Nam Phong làm được điều đó.
Việc mà từ trước đến giờ không ai làm được không ngờ hắn lại có thể, thì chỉ có thể gọi đó là kỳ tích mà thôi!
|
Phần II: Nhà xuyên không lần 2. Chương 72: Vòng trung kết.
Sau trận đấu ngày hôm đó, Nam Phong đã phải ở trong phòng bế quan để có thể hồi phục thực lực và củng cố lại đan điền của mình.
Sau khi vận dụng chiêu thức “Nhân sinh giao lộ” đã khiến cho hắn bị phản phệ và tạo thành thương tổn rất lớn đối với cơ thể.
Thậm chí nếu chỉ vận dụng hơn một chút nữa thôi thì cảnh giới kết đan mà hắn tân tân khổ lực đạt được cũng nhanh chóng bị tiêu tán.
Thế mới nói, lão sư phụ của hắn đưa ra lời cảnh báo không hề sai chút nào.
Mặc dù thương tổn của nó là rất lớn, thế nhưng nhờ có sự phục hồi kỳ diệu đến từ hệ thống khiến cho những thương tổn này nhanh chóng được chữa lành.
“Mẹ nó! Ít ra thì đây cũng là phúc lợi mà cái hệ thống chết tiệt kia mang lại!”
Nam Phong thở ra một hồi trọc khí, cơ thể của hắn đã không còn cảm thấy nặng nề giống như hôm trước nữa.
Mặc dù, cái hệ thống chết tiệt kia khiến cho người khác cảm thấy bực tức, thế nhưng cũng không thể phủ nhận được cơ chế bảo vệ mạng sống của nó rất là mạnh mẽ.
“Hừ! Chẳng lẽ còn không phải là không nỡ bỏ được cái thằng lao công free này hay sao?” Nam Phong bĩu môi nghĩ.
Sau trận đấu ngày hôm qua thì Nam Phong đã được mọi người biết đến với rất nhiều biệt danh như quân sư thiên tài, kẻ may mắn hay là người tạo lên kì tích.
Và trên hết chính là những biệt danh đó hắn đều rất thích và đã ngồi một chỗ cả một ngày chỉ để cười đến sái cả quai hàm, vặn vẹo khuôn mặt.
Do chấn thương rất nặng khiến cho hắn không thể tiếp tục theo dõi hết trận đấu mà phải xin phép đi về trước.
Thế nên, trận đấu giữa người áo choàng đen và đại hán râu bạc là hắn vẫn chưa được chứng kiến tận mắt mà chỉ có thể nghe kể lại.
Thế nhưng, dù là ai thì đều là đối thủ nặng ký đối với hắn.
Đặc biệt, sau khi thi triển ra con át chủ bài “Nhân sinh giao lộ” đã khiến cho trận đấu tiếp theo của hắn lại càng thêm khó khăn.
Đó cũng chính là điều mà hắn hết sức lo lắng!
…
Sau khi nghe xong Hạ Thiên kể về trận đấu ngày hôm qua khiến cho Nam Phong có thêm một điều bất ngờ nữa và cũng là điều mà hắn lo lắng nhất.
Không ngờ vị áo choàng tuyển thủ đó vẫn còn che dấu thực lực của mình!
Sau khi đại chiến một hồi với đại hán râu xồm thì thực lực chính thức của hắn đã bị lộ ra ngoài.
Đó chính là kết đan trung kỳ đỉnh phong!
Mặc dù, chỉ là một nấc rất nhỏ nhưng vẫn cách biệt một trời một vực.
Chân khí khi tiến đến trung kỳ đỉnh phong sẽ tăng lên rất nhiều, đặc biệt chiến lực cũng vì thế mà tăng lên một khoảng mạnh.
Không có gì bất ngờ thì đại hán râu xồm đã là người chiến bại để cho người áo đen dành được quyền đi tiếp.
Còn một điều khiến cho Nam Phong bất ngờ hơn nữa, chính là vị kia lại chính là minh chủ võ lâm tiền nhiệm.
Sau khi biến mất một khoảng thời gian dài gần mười năm thì hắn đã trở lại và lợi hại hơn xưa.
Rất nhiều người cho rằng sau khi bại dưới tay của minh chủ đương thời, hắn đã “thua không chịu được” và dần mai danh ẩn tích.
Không ngờ, gần mười năm sau hắn đã trở lại và đòi lại chức vị minh chủ vốn thuộc về mình.
Nam Phong sau khi nghe xong tất cả thì rơi vào trầm ngâm suy nghĩ.
Chiến lực của hắn lúc này nếu để chiến đấu với kết đan trung kỳ đã rất là khó khăn rồi, hơn nữa còn phải dùng đến chiêu thức “Nhân sinh giao lộ” mới có thể thủ thắng.
Bây giờ, con át chủ bài đã bị lật, lợi thế đã mất đi một phần và đối thủ của hắn lại không hề đơn giản chút nào.
Đó chính là minh chủ võ lâm tiền nhiệm! Khó khăn lại chồng chất khó khăn!
Để có thể trở thành minh chủ võ lâm thì phải là người mạnh nhất trong thế hệ ở thời điểm đấy (chỉ đề cập đến người ở Càn Nguyệt vương quốc chứ không phải là trên toàn đại lục).
Bây giờ, hắn đang rất đau đầu suy nghĩ kế sách để có thể đối phó lại với vị “minh chủ tiền nhiệm” này.
May mắn chỉ có một vị minh chủ tham gia chứ hai vị thì chắc hắn nghỉ chơi luôn rồi!
“Haizz! Không nghĩ đến nữa lại đau đầu! Lúc đó đến đâu hay đến đấy, chứ bây giờ phải ngủ một giấc đã!” Nam Phong thở dài một tiếng rồi gục đầu xuống giường đánh một giấc ngon lành.
***
Ngay từ sáng sớm hội trường đã tấp nập người ra người vào.
Nói đùa! Không đông sao được khi mười năm một lần mới có thể chứng kiến được màn thi đấu mãn nhãn như vậy!
Cũng có người đến từ rất sớm chỉ vì bạc trên người của họ đều nằm trong tay của hai tuyển thủ này.
Nếu thắng họ sẽ được một khoản lớn và nhanh chóng phát tài, còn nếu thua thì chỉ còn nước ra nhập bang hội cái bang mà thôi.
(p/s: đúng là ở đâu cũng có cá độ. Nhớ kéo căng trận tài anh Nam Phong đấy chứ không chuẩn bị mua shit và mắm tôm thôi! (^_^))
Tỷ lệ cá cược của Nam Phong và vị minh chủ tiền nhiệm là 3/7, bảy là Nam Phong còn ba là vị minh chủ tiền nhiệm kia.
Mọi người đều không quá kỳ vọng về Nam Phong, dù sao thì “cây có bóng người có tiếng”.
Mặc dù, những chiến tích của hắn phải gọi là tự cổ chí kim, thế nhưng vị minh chủ kia dù sao cũng là người đã từng dành được chiến thắng, mười năm sau lại càng không thể phỏng đoán được thực lực chính thức của hắn.
Nhiều người đặt cho vị minh chủ kia là thế, nhưng vẫn còn có người đặt kèo cho Nam Phong với kỳ vọng hắn có thể sáng tạo thêm kỳ tích.
Nhìn thấy tỷ lệ đặt cược như vậy thì Nam Phong bĩu môi khinh thường.
Sau đó hắn quay sang nói với Hạ Thiên rằng: “Chú còn bao nhiều tiền thì mang đặt hết vào cửa của anh đi, đảm bảo sẽ phát tài!”
Hạ Thiên nghe thấy vậy thì giật nảy mình nhìn Nam Phong nói ấp úng: “Thế nhưng mà…”
“Mẹ nó! Có vài cái đồng bạc mà chú không lỡ bỏ ra vì người anh em này hay sao? Chú thật khiến anh phải thất vọng!” Nam Phong dùng ánh mắt sát thủ nhìn Hạ Thiên như thể chỉ cần tên này nói không thì hắn sẵn sàng xông vào tử chiến.
“Há há! Đồng hương cứ bình tĩnh, ý của anh là nếu mà chúng ta làm như thế thì thật quá là thất đức. Với lại anh với chú có thiếu tiền đâu mà phải làm ra cái chuyện “thiên lý bất dung” này chứ, đúng không?” Hạ Thiên dùng vẻ mặt chân chó của mình để nhìn Nam Phong.
“Ừm! Nói thế còn được! Thôi thì bản thiếu đây là người tốt bụng sẽ không làm ra cái chuyện rút củi đáy nồi này!”
Hạ Thiên vẫn còn định nói gì nữa nhưng chỉ có thể nuốt vào trong bụng, hắn nghĩ: “Nói sao mà hay vậy, tiền mình thì méo lấy ra mà cược, lại đi dùng tiền của mình như vớ được vàng vậy?”
Nam Phong bước lên sàn đấu và ngồi xuống thiền định đợi chờ đến giờ thi đấu.
Khi mà hắn mở mắt ra thì cũng là lúc vị minh chủ tiền nhiệm kia xuất hiện.
“Mẹ nó! Còn muốn làm nhân vật chính nữa đấy! Ta khinh!” Nam Phong bực tức suy nghĩ.
Sau đó hắn từ từ đứng dậy khí thế toát ra lại không hề kém cạnh với vị minh chủ võ lâm này như thể muốn so đấu ý chí với gã.
Vị minh chủ võ lâm này khinh thường không nhìn vào Nam Phong mà lại nhắm vào, khiến cho hắn cảm thấy rất là muốn đánh nát cái vẻ trang bức này.
Giọng nói trên không trung một lần nữa vang vọng khắp hội trường:
“Vòng trung kết tranh tài minh chủ võ lâm giữa tuyển thủ Vũ Nam Phong mang số 69 và Tần Mặc số thứ tự 102 chính thức được… Bắt đầu!”
|
Phần II: Nhà xuyên không lần 2. Chương 73: Tần Mặc.
Tần Mặc khinh thường nhìn Nam Phong nói: “Tiểu tử, ta có lời khen dành cho ngươi khi đi được đến đây, thế nhưng…”
“Ngươi chỉ có thể dừng lại ở đây mà thôi!”
Nam Phong nghe thấy vậy thì cười lạnh nhìn Tần Mặc, hắn nhếch môi nói: “Chưa đến phút cuối cùng thì chưa biết ai hơn ai đâu!”
“Tiểu tử đón lấy. Vô tà kiếm pháp!”
Tần Mặc hét lên một câu và dùng ảnh bộ lao thẳng đến chỗ của Nam Phong với tốc độ chóng mặt.
Mặc dù, hắn ta chủ tu không phải là thể tu, thế nhưng chỉ cần chênh lệch về cảnh giới thì vẫn có thể làm được như vậy.
“Vô tà kiếm pháp, vô tà vô niệm.
Nhất thế duy ta, không duy người.
Vì ta phụ cả thế gian.
Mặc thế kiếm làm tâm.
Chỉ ta thế gian có làm chi.
Nhất niệm thành ma.
Duy ngã độc tôn…”
Dường như không sợ người khác biết được khẩu quyết của “Vô tà kiếm pháp” mà tên Tần Mặc này vừa thi triển nó vừa xướng lên.
Nhưng kể cả biết khẩu quyết, vậy thì thế nào.
Thế gian này có ai thật sự nhất niệm duy ta, hỉ, nộ, ái, ố không màng, tình duyên không cần, người thân không nhận.
Chỉ có thể nhất niệm chặt đứt, trở nên vô cảm “duy kiếm không nhận người” thì mới có thể luyện kiếm quyết đại thành.
Vạn nhất không thành sẽ bị tẩu hỏa nhập ma, đứt hết kinh mạch, trở thành một tên phế nhân.
Đương nhiên trong khẩu quyết vẫn còn có phần bị khuyết thiếu, nếu không tên này cũng không có hào phóng đến vậy.
Kể cả như vậy thì sao?
Người có tâm cảnh không đủ vẫn bị nó mê hoặc, không kiềm chế được mà tự động tu luyện nó.
“Hừ! Trò tà ma ngoại đạo đừng hòng có thể mê hoặc được tâm trí ta! Tâm của ta chỉ có thể là ta, chí hướng của ta chỉ có thể mình ta đi, không ai có thể chi phối được nó!” Nam Phong hét lên một tiếng như thể phá bỏ sự mê hoặc mà môn tà công này tạo thành.
Nhiều người vì tiếng hét này của Nam Phong mà tỉnh lại, không khỏi toát mồ hôi hột.
Thiếu một chút nữa thôi là họ đã bị môn tà công này mê hoặc và tự động tu luyện nó, tâm cảnh đau khổ tu luyện bao lâu cũng từ đó mà bị phá hủy trong tích tắc.
Một người A hừ lạnh nói: “Minh chủ cái gì chứ! Chỉ là cái loại tà ma ngoại đạo mê hoặc tâm trí người khác mà thôi!”
Một người B vừa mới thoát khỏi khống chế không khỏi toát mồ hôi hột nói: “Mẹ nó! Thiếu chút nữa thì lão tử coi như là xong!”
Hạ Thiên thì không phải nói, tâm cảnh của hắn vô cùng mạnh mẽ. Thế nên, môn tà công này không thể mảy may đả động được đến hắn.
Lâm Tư Nguyệt và Mộ Dung Tuyết tâm cảnh yếu kém nhưng nhờ có Hạ Thiên cảnh tỉnh nên cũng nhanh chóng thoát khỏi sự mê hoặc đến từ môn tà công này.
Lão giả minh chủ đương thời sau khi nghe thấy môn công pháp mà Tần Mặc xướng lên thì lẩm bẩm nói: “Chẳng lẽ, hắn đã tu luyện thành công môn kiếm pháp này rồi?”
Lão bất giác nhớ lại quá khứ của mình, nơi mà lão và Tần Mặc chạm mặt với vị yêu nhân kia, lời nói của hắn còn mê hoặc gấp vạn lần Tần Mặc lúc này.
Nhưng nhờ vào “thanh tâm quyết” của phật môn mà lão đã không bị sa ngã.
Lão nghĩ rằng Tần Mặc cũng không bị môn công pháp này mê hoặc. Không ngờ hôm nay lại…
Người đời vẫn cho rằng năm đó lão đánh bại Tần Mặc và dành được chức vị minh chủ của hắn, nhưng sự thật lại không hoàn toàn như vậy.
Tần Mặc năm đó tu vi không hề thua kém lão chút nào, một đời tuổi trẻ thiên tài lại có thể sánh ngang được với cao thủ thành danh đã lâu như lão.
Nhưng chỉ vì sự kiện gặp yêu nhân năm đó khiến cho mọi thứ đều thay đổi.
Tần Mặc dường như bị lời nói của yêu nhân kia mê hoặc, không tự chủ mà đi theo con đường tà ác.
Để cho Tần Mặc không tiếp tục phạm phải sai lầm, lão và mấy vị bằng hữu của mình đã hợp sức lại với nhau đánh cho hắn bị trọng thương, thế nhưng lại để cho hắn chạy thoát.
Mục đích cuối cùng của lão không phải là chức vị minh chủ võ lâm này, mà chỉ muốn đứng sau phò tá Tần Mặc thống nhất võ lâm, một lòng vì bách tính.
Thật không ngờ vật đổi sao dời, người muốn phò tá lại chính là kẻ đã đánh bại người được phò tá, để tự mình bước lên gánh vác trọng trách cao cả này.
Tần Mặc không hổ danh là thiên tài trăm năm có một.
Chỉ trong thời gian ngắn ngủi gần mười năm mà đã từ kết đan sơ kỳ tiến đến kết đan trung kỳ đỉnh phong, thiếu chút nữa thôi là có thể đạt đến kết đan hậu kỳ.
Nếu không phải y bị tà hóa thì có thể danh chính môn thuận tiếp nhận chức vị minh chủ đời tiếp theo rồi!
Điều này cũng chính là điều đáng tiếc nhất trong cuộc đời của lão!
Lão minh chủ nhìn Nam Phong và Tần Mặc giao chiến trên sân không khỏi bất giác nhíu mày.
Lão rất muốn xuống dưới đó để ngăn chặn Tần Mặc, thế nhưng nơi này tập trung vô số anh hùng hào kiệt.
Bọn họ sẽ không để cho một vị minh chủ võ lâm đi làm cái việc hạ tiện này.
Lúc này, lão chỉ có thể cầu phúc cho Nam Phong vượt qua được cửa ải này mà thôi.
Nếu mà sự việc gặp phải bất chắc thì lão sẽ gạt bỏ mặt mũi của mình mà đích thân xuống dưới trợ chiến.
“Hay lắm! Không hổ danh là quân sư thiên tài, kẻ may mắn, người tạo nên kỳ tích!” Tần Mặc vừa nói nhưng tay vẫn không dừng lại, hắn vẫn đâm kiếm về phía Nam Phong.
Nam Phong mặt không đổi sắc vẫn gồng gánh né tránh những đường kiếm sắc bén của Tần Mặc vừa nói: “Những thứ hư danh đấy tại hạ không dám nhận! Thế nhưng chẳng phải ngài đang ra tay quá độc ác với một tiểu bối hay sao?”
“Ha ha! Không sao, không sao! Chẳng phải là ngươi vẫn né tránh được đây, vậy thì sao gọi là độc ác được?”
“Có sơ hở này!” Vừa nói xong thì kiếm của Tần Mặc vẽ một đường lên cánh tay phải của Nam Phong, khiến cho tay của hắn ứa máu phun ra ngoài.
Nam Phong vội bật người lùi về sau, tay trái tự điểm hai huyệt ngăn chặn máu không tràn ra ngoài.
Hắn nhìn Tần Mặc thầm nghĩ: “Thật độc! Xuýt chút nữa thì bản thiếu trở thành “Dương Quá” rồi!”
Nhìn thấy đổ máu lại càng khiến cho Tần Mặc hưng phấn hơn nữa.
Hắn gạt chút máu còn đọng lại trên lưỡi kiếm và đưa lên miệng nếm thử, xong hắn nói: “Đúng thật là thơm! Thật không ngờ máu của Vũ thiếu lại thơm đến lạ thường!”
“Mẹ nó nữa, biến thái thật!” Nam Phong thầm mắng.
Một lần nữa Tần Mặc lại lao về phía Nam Phong, kiếm pháp vận dụng ngày một ảo diệu hơn, phức tạp hơn rất nhiều.
Mặc dù đã phối hợp nhịp nhành giữa “Thiên địa giao hòa” và “Trăm hoa đua nở”, thế nhưng lại không thể khiến cho Tần Mặc lùi bước, vết thương trên người của Nam Phong càng lúc càng nhiều.
Nhìn hắn lúc này không khác gì một huyết nhân, không khỏi khiến cho người khác cảm giác đau lòng.
Tên Tần Mặc này dường như đang chơi đùa với hắn, khi không hề tạo thành một vế thường chí mạng nào cả, thế nhưng cơ thể của hắn lại bị hắn ta vẽ loạn hết cả lên.
Nam Phong bật người tránh xa khỏi tên biến thái này, hắn đứng đó chống tay thở dốc.
Tần Mặc nhìn Nam Phong cười cười nhưng lại không tiếp tục tiến lên, hắn chỉ tay vào Nam Phong và nói: “Chiêu thức mà lần trước ngươi sử dụng đấy, ta cho ngươi vận dụng lại một lần nữa! Ta sẽ chờ!”
“Khinh người quá đáng!”
Nói vậy thế nhưng Nam Phong vẫn điều động chân khí trong cơ thể mình, phối hợp với linh khí thiên địa chuẩn bị cho đại sát chiêu.
Sau một hồi vận công, cuối cùng Nam Phong cũng cảm thấy chiêu thức của mình đã đạt đến cực hạn, nó còn mạnh hơn rất nhiều khi phải đối mặt với tên Cố Duật Hành.
“Nhân sinh giao lộ! Khởi! Ta tới đây!” Nam Phong hét lên một tiếng và lao người về phía Tần Mặc.
Tần Mặc không nói gì cả mà chỉ thủ thế chuẩn bị kháng lại chiêu thức của Nam Phong.
Khi nắm đấm của Nam Phong và lưỡi kiếm của Tần Mặc chạm vào nhau, một vụ nổ vô cùng kinh khủng được hình thành, nó còn lớn hơn rất nhiều khi Nam Phong chiến đấu cùng với Cố Duật Hành.
Vụ nổ tạo thành một đám khói hình nấm nhỏ, khiến cho mọi người trên khán đài không thể biết được ai là người thắng cuộc.
Trong khi mọi người vẫn còn tập trung vào đám khói đó thì nó bắt đầu có dấu hiệu tản ra.
Bên trong chính là kết quả chung cuộc của trận chiến vừa rồi!
|
Phần II: Nhà xuyên không lần 2. Chương 74: Nam Phong chiến bại?
Nam Phong một chân quỳ dưới đất, trên người không chỗ nào là không có vết thương cả, miệng hắn thì liên tục thổ huyết.
Tần Mặc ở kia mặc dù quần áo có phần lộn xộn, rách nát, vết thương cũng đã xuất hiện trên cơ thể của hắn, thế nhưng hiển nhiên hắn lại không bị trọng thương giống như Nam Phong.
Nếu để so sánh hai người thì kết quả đã hiển hiện ngay trước mắt.
Một võ giả A thở dài nói: “Haizz! Thật là đáng tiếc cho Nam Phong, thế nhưng tên Tần Mặc này quả thật quá là mạnh mẽ!”
Một võ giả B lắc đầu tiếc nuối nói: “Dù sao thì niên kỷ của tên Nam Phong này còn quá ngắn, nếu để hắn đạt được đến cảnh giới của tên Tần Mặc kia thì còn chưa biết “cá chết về ai” đâu!”
Mộ Dung Tuyết trông thấy cảnh tượng như vậy thì hai bàn tay nắm chặt vào nhau, môi thì mím lại tạo thành một vết hằn, nàng âm thầm cầu nguyện: “Đừng có mà làm sao đấy tên xấu xa! Nếu mà không được thì thôi, không cần thiết phải liều mạng!”
Hạ Thiên nhìn thấy tình cảnh như vậy thì chỉ có thể lắc đầu thở dài.
Hắn biết Nam Phong rất là mạnh mẽ, thế nhưng cái tên Tần Mặc kia quá là biến thái rồi, nếu để cho hắn giao chiến với tên kia thì sợ rằng hắn cũng không khác Nam Phong là bao.
Vương Hạ Thiên nhìn vào Nam Phong đang quỳ gối dưới kia thầm nói: “Nếu không được thì nên buông bỏ…”
“Ha ha ha…! Nam Phong! Thật là đa tạ ngươi! Nhờ có ngươi mà cảm ngộ của ta đã đến rồi!” Tần Mặc bỗng dưng phá lên cười, điệu cười của hắn vang vọng khắp trời xanh.
Nụ cười vừa tắt thì cũng là lúc hắn ta ngồi xụp xuống đất, hai bàn tay đan vào nhau dường như là đang muốn đột phá.
Chỉ còn một bước nữa thôi là cảnh giới kết đan hậu kỳ mà hắn thầm ao ước bấy lâu sắp trở thành hiện thực.
Tần Mặc hưng phấn thế nên không còn để ý đến Nam Phong nữa mà tập trung vào đột phá giai đoạn.
Hắn nghĩ một tên phế nhân như Nam Phong với thương tích đầy mình thì còn có thể xoay chuyển được càn khôn gì nữa.
[Ký chủ đang bị thương tích rất nặng, kinh mạch có phần bị thương tổn, cơ thể đã vượt quá giới hạn cho phép!]
“Không còn cách nào nữa sao hệ thống?” Nam Phong hỏi lại một cách tuyệt vọng.
Chẳng lẽ, hắn phải dừng lại ở đây thôi sao, chỉ còn một bước nữa thôi mà!
Nhưng sau khi nhìn thấy tên Tần Mặc đang ngồi thiền định chuẩn bị thăng cấp thì Nam Phong chỉ có thể tuyệt vọng quỳ ở đó.
[Vẫn còn một cách nhưng mà ký chủ cần phải trả giá!]
“Cái giá như thế nào?” Nhìn thấy một tia hy vọng khiến cho Nam Phong vô cùng hưng phấn hỏi.
[Cái giá phải trả là tạm thời ký chủ sẽ trở về cảnh giới giả đan, có đan điền nhưng lại không thể sử dụng được. Ít nhất phải tầm một tháng thì ngài mới có thể phá bỏ được giới hạn đó và trở về cảnh giới cũ]
Nghe thấy vậy thì Nam Phong đã đưa ra một quyết định vô cùng trọng đại, hắn nói: “Làm đi!”
[Ký chủ cần 5 điểm tích lũy để có thể kích hoạt được khả năng ẩn của hệ thống!]
“Mẹ nó! Biết ngay mà, có phải ngay từ đầu nhà ngươi đã tính hết rồi hay không? Vẫn là không nỡ rời xa cái lao động chân tay miễn phí này hả?” Nam Phong hậm hực nói.
[Ký chủ có muốn kích hoạt. Yes () No!]
“Mẹ nó! Cái hệ thống chết tiệt này lại muốn lảng tránh câu hỏi đây!”
Nghĩ là vậy nhưng Nam Phong vẫn trả lời hệ thống: “Yes. I do!”
[Vậy bây giờ ký chủ có thể tiến tới hôn cô dâu, à nhầm kích hoạt kỹ năng ẩn]
[Cần nửa giờ đồng hồ để có thể hồi phục cơ thể cho ký chủ và tiếp nhận kỹ năng ẩn!]
Nam Phong vứt bỏ hết mọi thứ xung quanh ra khỏi đầu và ngồi xuống vận công hồi phục lại thân thể của mình.
Thời gian thấm thoắt trôi đi, nửa giờ nói ra thì dài nhưng thật ra lại trôi qua rất là nhanh.
Khí tức của Nam Phong và Tần Mặc càng lúc càng tăng mạnh và không có dấu hiệu nào suy giảm.
Mọi người trong hội trường vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy vậy.
Tần Mặc thì bọn họ có thể hiểu được, thế nhưng cái tên Nam Phong này là sao? Tại sao khí tức của hắn cũng tăng lên một cách chóng mặt thế kia?
Hạ Thiên nhìn thấy khí tức của Nam Phong càng lúc càng thịnh thì không nhịn được thốt lên một câu: “Cấm thuật!” sau đó hắn dừng lại không nói nữa.
Lâm Tư Nguyệt và Mộ Dung Tuyết nghe thấy vậy thì nghi vấn hỏi: “Cấm thuật là gì vậy?”
Hạ Thiên thở dài một hơi nhưng vẫn giải thích cho hai người hiểu: “Cấm thuật thực ra chính là bí pháp đẩy nhanh khí tức cơ thể, thế nhưng người sử dụng cấm thuật lại rất dễ bị nó cắn trả, cấm thuật càng cao thì độ cắn trả của nó lại càng mạnh.”
Hạ Thiên dừng một chút rồi nói tiếp: “Nó giống như một con dao hai lưỡi vậy! Sử dụng không cẩn thận cũng có thể dẫn đến mất mạng! Cấm thuật mà Nam Phong sử dụng có thể đẩy nhanh khí tức lên đến kết đan hậu kỳ, một khi bị nó cắn trả thì cơ thể của hắn sẽ chịu một lực phản phệ càng mạnh hơn nữa!”
Mộ Dung Tuyết sau khi nghe xong thì cảm thấy vô cùng lo lắng, bỗng dưng nàng thốt lên một câu: “Vậy chẳng phải Nam Phong lúc này đang rất là nguy hiểm hay sao?”
Hạ Thiên lắc đầu nói: “Ta cũng không biết được tình huống hiện giờ của hắn, chỉ có thể cầu phúc cho hắn mà thôi!”
Hạ Thiên không nói với Mộ Dung Tuyết nữa mà quay sang nhìn Nam Phong, miệng thì lẩm bẩm nói: “Ngươi đang định làm cái gì vậy…?”
Tần Mặc hét lên một tiếng rõ to rồi từ từ đứng dậy. Nhưng sau đó hắn lại cảm thấy vô cùng nghi hoặc.
Hắn ta cảm nhận được có một điều gì đó xấu xa sắp xảy đến, cảm nhận mãnh liệt này chỉ có khi hắn rơi vào tuyệt lộ cách đây gần mười năm về trước.
“Vậy là ngươi cũng tiến cấp rồi sao Tần huynh!”
Một giọng nói vang lên đánh thức Tần Mặc ra khỏi dòng suy nghĩ của hắn.
Hắn quay sang bên cạnh thì không ai khác người đang nói với hắn lại chính là Nam Phong, kẻ mà mấy phút trước vẫn còn quỳ gối trước mặt hắn, nay thân thể đã trở về nguyên vẹn.
Đặc biệt, khí tức của tên này lại tăng lên vô cùng mạnh mẽ, không kém cạnh hắn chút nào.
Tần Mặc nghi hoặc nhìn Nam Phong, sau đó hắn chợt nhớ ra điều gì đó và nói: “Cấm thuật sao? Ngay cả thứ đấy mà ngươi cũng dám dùng, ngươi đúng là một kẻ điên mà!”
Hắn ta nhìn Nam Phong và nói tiếp: “Ngươi không sợ tác dụng phụ của nó hay sao?”
“Sợ thì sao mà không sợ thì sao? Ngày hôm nay ta chỉ biết rằng sẽ phải đánh bại ngươi tại đây, ngay lúc này!” Nam Phong ung dung trả lời.
“Thối lắm!” Tần Mặc hét lên một tiếng, sau đó hắn cầm kiếm của mình lên và vận dụng “Vô tà kiếm pháp” phi thẳng đến chỗ của Nam Phong, kiếm ảnh bay đầy trời.
Nam Phong “hừ” lạnh một tiếng rồi vận dụng “Thiên địa giao hòa” và “Trăm hoa đua nở” để đối kháng lại kiếm pháp đầy trời của Tần Mặc.
Nay xưa đã đổi khác, hai người hai kết đan hậu kỳ, đấu với nhau đến long trời nở đất.
Sàn đấu dưới chân của cả hai không biết từ lúc nào đã bị vỡ vụn, bây giờ chỉ còn xem ai là người gục ngã trước thì người đó sẽ là kẻ thua cuộc.
Nam Phong và Tần Mặc thân pháp biến ảo, nhanh đến độ chóng mặt.
Hai người giống như hai cái bóng một đen, một trắng hòa quyện vào nhau, cái trước đuổi theo cái sau, cái sau truy ngược lại.
Sau khi Nam Phong và Tần Mặc kiếm tay chạm nhau và bị đánh bật ra ngoài thì cả hai đều không chiến đấu nữa mà quay sang nhìn nhau với ánh mắt dè chừng.
Bỗng dưng, Nam Phong lên tiếng trước, hắn nói: “Một chiêu phân thắng bại!”
“Đúng ý ta!”
Hai người dồn sức chuẩn bị cho sát chiêu cuối cùng.
Một chiêu kinh thiên động địa, một chiêu sẽ kết thúc giải đấu lần này!
|
Phần II: Nhà xuyên không lần 2. Chương 75: Chiến thắng vang dội.
Chiêu thức mà Nam Phong sử dụng chính là “Nhân sinh giao lộ”, còn Tần Mặc sử dụng là một chiêu kỳ bí trong “Vô tà kiếm pháp”.
Mặc dù, Nam Phong không biết đó là chiêu thức gì, thế nhưng chắc chắn một điều đó sẽ là một chiêu thức vô cùng tà ác.
“Nhân sinh giao lộ” của Nam Phong khi đạt đến kết đan hậu kỳ so với kết đan sơ kỳ thì chỉ có hơn chứ không có kém, ngay cả khí thế phát ra đã khác nhau một trời một vực rồi.
Còn kiếm thức mà Tần Mặc thi triển khiến cho cơ thể của hắn được bao phủ bởi một luồng khí đen tà ác, luồng khí này nếu mà ai dính vào sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu.
“Nhân sinh giao lộ! Khởi!” Nam Phong hét to một câu đầy khí thế rồi lao đến chỗ của Tần Mặc.
Tần Mặc cũng không kém cạnh, hắn hét lên một tiếng thật to và phi thẳng đến chỗ của Nam Phong.
Một cây nấm khói được sinh ra sau khi chiêu thức của Nam Phong và Tần Mặc va chạm lẫn nhau.
Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, so với lúc trước thì kinh khủng hơn hàng chục lần, vụ nổ khiến cho khán đài cũng phải lắc lư theo.
Mọi người trên khán đài căng mắt ra để nhìn xem người nào mới là người dành được chiến thắng chung cuộc.
Khói bụi tản đi thì cũng là lúc tất cả mọi thứ được lộ diện.
Đó chính là đổ nát hoang tàn, không chỗ nào là không có hố to che lấp đi mọi thứ và cái hố to nhất ở chính giữa cũng chính là chỗ mà Nam Phong và Tần Mặc so chiêu với nhau.
Đúng là “vật đổi sao dời”, người đang nằm ở dưới kia không ai khác lại chính là Tần Mặc, kẻ mà lúc trước còn khiến cho Nam Phong chật vật nay đã phải nằm gỏn gọn trong hố lớn.
“Thật không ngờ, người thua cuộc lại chính là ta!” Tần Mặc vừa nói ngũ giác vừa chảy máu giàn giụa.
Nam Phong đứng kế bên cũng không khá khẩm hơn là bao, thế nhưng hắn vẫn còn đang đứng vững còn Tần Mặc thì đã nằm xuống.
“Ngươi rất mạnh, thế nhưng người chiến thắng chung cuộc vẫn là ta!”
Tần Mặc cười trong đau đớn, hắn nói: “Một đời chiến bại như ta không ngờ lại phải nằm xuống trong tay một tên tiểu tử như người, đúng là thiên ý mà, thiên ý mà!”
“Nhưng mà ta muốn…”
Còn chưa kịp dứt câu thì một luồng khí đen tà ác bao phủ lấy Tần Mặc.
Sau khi đám sương đen đó tản đi thì hiện ra trước mắt mọi người là một bộ xương trắng đã bị nhiễm một tầng hôi sắc.
Mọi người kể cả Nam Phong sau khi nhìn thấy cảnh tượng này thì đều cảm thấy mặt mũi tái xanh lại.
Họ không ngờ lại có một kiểu chết kinh dị như vậy.
Nam Phong lúc này cũng không còn sức để suy nghĩ nữa rồi.
Mắt của hắn đang dần mờ đi và tối đen lại, mọi thứ như chìm vào trong màn đêm tăm tối.
…
Ở một nơi rất xa nơi này.
Một nam tử tà mị đang ngồi vận chuyển linh khí trong cơ thể thì bỗng dưng mở to mắt ra nhìn về hướng luồng khí đen đang tiến lại gần.
Hắn mở miệng, một giọng nói vô cùng ma mị vang lên: “Không ngờ chỉ mới đạt đến kết đan hậu kỳ mà đã chết rồi! Nhưng không sao, kết đan hậu kỳ mặc dù chẳng đáng là bao nhưng vẫn có thể phục dụng được!”
Sau đó hắn hút ngụm khí đen đó vào trong cơ thể của mình và ngồi xuống tiếp tục tu luyện.
“Kẻ chiến bại ắt phải chết…”
Giọng nói ma mị của hắn một lần nữa vang vọng khắp bóng tối rồi chìm dần vào trong màn đêm yên tĩnh.
***
Khi mà Nam Phong tỉnh lại thì người đầu tiên mà hắn nhìn thấy lại là cô nàng Mộ Dung Tuyết đang lo lắng bên cạnh.
“Ngươi có làm sao không vậy?” Mộ Dung Tuyết nhìn thấy Nam Phong tỉnh lại thì lo lắng hỏi.
Nam Phong cảm thấy xúc động vô cùng, ngoài mẹ hắn và Yu Mina ra thì đây là người con gái đã quan tâm hắn đến vậy.
Hắn đang định trở mình ngồi dậy thì vết thương lại khiến cho hắn nhíu mày ngã nằm xuống giường.
Mộ Dung Tuyết nhìn hắn tức giận nói: “Ngươi vẫn còn cố ngồi dậy làm gì nữa hả? Thương thế như vậy mà vẫn không làm cho ngươi sợ hay sao?”
“Sao hôm nay bà cô này lại tỏ ra quan tâm đến mình thế không biết nữa?” Nam Phong ngạc nhiên nhìn Mộ Dung Tuyết, hắn còn không hiểu hôm nay bà cô này thay đổi tính nết gì đây.
Nghĩ là như vậy nhưng Nam Phong vẫn đáp tiếng với Mộ Dung Tuyết, hắn nói: “Ừm! Cũng không có gì to tát lắm, nằm nghỉ ngơi một chút là được rồi!”
“Hừ! Lại còn không to tát, đã dùng đến cấm thuật rồi lại còn cậy mạnh nói mình không bị làm sao!” Mộ Dung Tuyết tức giận nói, nàng cảm thấy thật là uổng phí khi lại đi quan tâm đến cái tên vô tâm này.
Nam Phong kêu oan uổng, hắn có biết cấm thuật là cái gì đâu mà từ cái tên Tần Mặc cho đến cô nàng này đều đề cập đến.
Thế nhưng hắn lại nghĩ, cái cấm thuật gì đó thì sao mà mạnh mẽ hơn được hỗ trợ trong hệ thống cơ chứ.
“Khụ khu!” Vương Hạ Thiên đứng ở bên ngoài ho khan đánh tiếng.
Cô nàng Mộ Dung Tuyết nhìn thấy Hạ Thiên thì mặt đỏ như gấc, nàng không dám nhìn vào ánh mắt của Hạ Thiên nữa mà quay sang nói với Nam Phong rằng: “Ta ra ngoài trước cho hai huynh nói chuyện với nhau!”
Sau đó, cô nàng này chạy mất hút trong sự ngỡ ngàng của Nam Phong.
Trông thấy cảnh tượng như vậy thì Nam Phong lẩm bẩm nói: “Đúng là không thể hiểu được tính nết của phụ nữ mà!”
Hạ Thiên nghe thấy vậy thì miệng có chút co giật, hắn nghĩ chẳng lẽ còn có một người ngây thơ đến mức này, có mỹ nữ tự động dâng đến cửa mà vẫn còn chắp tay nói: “Thí chủ có thể ra về!”
Không nghĩ đến chuyện đấy nữa, Hạ Thiên quay sang hỏi Nam Phong: “Thân thể của ngươi như thế nào rồi?”
Nam Phong nghe thấy vậy thì từ tốn trả lời: “Đã đỡ đi rất nhiều, khoảng tầm một tháng nữa là có thể hồi phục!”
Hạ Thiên ngạc nhiên hỏi tiếp: “Thế tác dụng phụ là gì, có mạnh không?”
“Ừm! Chỉ là trong vòng một tháng sẽ như một phế nhân vậy, cảnh giới kết đan kỳ cũng không thể sử dụng được!” Suy nghĩ một lúc Nam Phong trả lời.
Nghe thấy vậy thì Hạ Thiên hít vào một ngụm khí lạnh, hắn nhìn Nam Phong nói một câu: “Kháo! Cấm thuật này cũng quá là trâu bò rồi!”
|