Nhà Bây Giờ Cũng Xuyên Không?
|
|
Phần III: Nhà xuyên không lần 3. Chương 80: Thu nhận nữ đồ đệ.
Khi mà Nam Phong tỉnh lại, điều đầu tiên mà hắn nhìn thấy là một hang động thông ra bên ngoài một bãi biển thơ mộng.
“Mẹ nó! Cái hệ thống chết tiệt này! Hết mày hố tao giờ đến cả cái truyền tống trận này cũng hố tao nữa! Tao mà biết được ai đã làm ra cái chuyện ngu ngốc này thì sẽ mắng hắn ta một trận!” Nam Phong bực tức nói.
“Hắt xì! Có ai đó đang nói đến mình thì phải?”
Trên đường chân trời giữa các đa thế giới, Tsukasa Kadoya hắt xì hơi một cái, anh ta cảm thấy có người nào đó đang mắng chửi mình.
“Hệ thống! Ngươi có biết chúng ta đang ở đâu hay không?” Nam Phong cuối cùng cũng đã bình tĩnh trở lại, dù sao thì hắn cũng đã quá quen thuộc với cái kiểu dịch chuyển như thế này rồi.
Nhưng có ai lại nói mình quen với SM hay không?
Tất cả đều là do cái hệ thống chết tiệt này ban tặng!
[Hệ thống chưa thể cập nhập được vùng đất mới. Điều đó có nghĩa là khoảng cách của ký chủ với bản đồ cũ đã vượt quá thông tin của hệ thống!]
“Mẹ nó! Haizzz! Thôi thì tập chấp nhận vậy!” Nam Phong thở dài buông thả.
Bây giờ, hắn còn đang suy nghĩ xem mình sẽ phải làm gì tiếp theo đây.
Sau khi xem xét truyền tống trận thì hệ thống đã đưa ra một kết luận.
Chính là cái truyền tống trận này được chế tạo theo kiểu truyền tống trận một chiều, chỉ có đến mà không có về.
“Beef! Mấy cái người cổ đại này lại đi chế tạo ra cái truyền tống trận hố người như vậy! Chỉ có đến mà không có về thì hồi trước bọn họ làm sao có thể đi về được!” Nam Phong bực tức nói, hắn cảm thấy số phận đang đùa giỡn với mình.
[Ký chủ xin hãy để ý kỹ những ký tự, chữ cổ xung quanh truyền tống trận! Dường như những người này chế tạo ra truyền tống trận là để giao chiến với chủng tộc ở nơi đây, thế nên chỉ có đến mà không có về!]
Nam Phong há hốc mồm ngạc nhiên.
Dường như, hắn đã phát hiện ra một bí mật bị che khuất bởi lịch sử.
Hệ thống kia cũng đã từng nói rằng truyền tống trận này xét ra thì có niên đại khoảng tầm vạn năm về trước.
Vạn năm, đó là khái niệm như thế nào? Đến hắn có khi cũng chẳng sống lâu được như thế!
Một phần của lịch sử bị che khuất bởi thời gian cứ như thế đã được Nam Phong phát hiện ra.
“Hóa ra những người của mảnh đất này cũng chẳng ưa gì người của phía bên kia đại lục! Không biết khi hành tẩu ở đây ta có bị những người này hành hung đến chết hay không?”
Nam Phong nhìn thấy một tương lại u ám ở ngay trước mắt mình, hắn cảm giác mình sẽ giống như là “chó nhà có tang”, bị đuổi đánh khắp nơi.
[Ký chủ cũng đừng nên bi quan như thế! Dù sao thì lịch sử cũng đã vạn năm trôi đi, người ta cũng chưa chắc nhớ đến mà đuổi đánh ký chủ đâu!]
(t/g: Thế mới thấy Việt Nam là đất nước yêu chuộng hòa bình. Đánh nhau với kẻ địch mấy nghìn năm mà khi gặp nhau thì vẫn cười hề hề cho qua.)
“Hử! Cái gì ngoài kia thế vậy?”
Từ xa, Nam Phong trông thấy một vật thể màu đen đang trôi dạt vào bờ cát.
Càng tiến lại gần thì hắn lại nhìn thấy rõ hơn, đó chính là một người và còn là một cô gái.
“Mẹ nó! Số đen vậy, mới bị dịch chuyển đến đây lại được bonus thêm quả xác chết trôi sông nữa! Có vẻ như lần dịch chuyển nào của mình cũng đen đủi như vậy!” Nam Phong bực tức, hắn lẩm bẩm nói.
[Ký chủ xin hãy suy xét kỹ lưỡng tình hình! Dường như cô gái này vẫn còn sự sống!]
“Hả! Vẫn còn sống à?” Nam Phong ngạc nhiên hỏi.
Hắn nhanh chóng tiến lại gần và kéo cô nàng này vào bờ.
“Mỹ nhân! Vớt bậy vớt bạ thôi mà cũng trúng phải mỹ nhân, chẳng lẽ số của mình là số đào hoa hay sao?”
Nam Phong cảm thán, hắn nhận thấy người đẹp trai, tài hoa như mình thì đi đến đâu cũng được những mỹ nữ hâm mộ mà xáp lại gần.
Mỹ nhân này có vẻ đẹp của người phương Tây, làn da của nàng trắng như tuyết, môi thì đỏ như son và tóc thì đen như gỗ mun.
Trông giống như là… Bạch Tuyết vậy!
“Đm! Bảy chú lùn đâu rồi, hay là ta có nên hôn nàng để cho nàng tỉnh lại không nhể?” một suy nghĩ tà ác bỗng nảy ra trong đầu của hắn.
Nhưng sau đó, hắn đã nhanh chóng xua chúng đi và tiếp tục quan sát.
[Ký chủ vẫn nên quyết định nhanh chóng thì hơn! Dường như, sự sống của cô gái này đang trôi đi càng lúc càng nhanh, chỉ một lúc nữa thôi là có thể dẫn đến tử vong!]
Nam Phong không đành lòng để cho một mỹ nhân như vậy phải đoản mệnh, hắn nhanh chóng kiểm tra cơ thể của cô nàng này và phát hiện ra một vết thương trí mạng ở ngay trước ngực, cạnh tim có một khoảng cách ngắn.
“Mẹ nó! Ai lại có thể độc ác đến như thế chứ, một mỹ nhân như thế này mà cũng ra tay tàn độc được? May mà cô nàng này hôm nay gặp được mình, chứ không thì đã trở thành “hồng phấn khô lâu” rồi!”
Nam Phong lật vạt áo của mỹ nhân lên và trong đầu thì suy nghĩ: “Thiện tai, thiện tai! Nam mô ai di đà phật! Mình đây chỉ là muốn cứu người mà thôi, chứ không hề có ý nghĩ xấu xa gì hết!”
Nghĩ là vậy, thế nhưng biểu hiện của cơ thể lại bán đứng hắn.
Máu mũi của hắn chảy càng lúc càng nhiều, đặc biệt hơn người anh em tốt bụng đang có giấu hiệu thức dậy.
“Anh ơi gọi em à? Em đến ngay đây!”
“Đm! Ai gọi mày chứ, đi xuống ngay cho tao!”
Nam Phong nhanh chóng ổn định lại cảm xúc của mình và sử dụng y thuật mà lão cái bang truyền dạy cùng với sự giúp đỡ của hệ thống, đã may mắn kéo được mỹ nhân này lại một mạng.
“Đợi lát nữa nàng ta tỉnh lại thì phải hỏi cho rõ ràng mới được!”
Nam Phong khoanh chân thiền định và ngồi đợi mỹ nhân này tỉnh lại.
…
“Ta đang ở đâu đây? Vậy là… ta vẫn chưa chết à?”
Trước mắt nàng lúc này là một hang động tối om, ánh sáng duy nhất đến từ một viên đá thạch anh nằm ở ngay chính giữa hang động, khiến cho hoàn cảnh lúc này trông thật u ám, mờ mịt.
“Vậy là nàng đã tỉnh lại rồi à?”
Trước mặt nàng là một người thanh niên, hắn ta ngồi đấy vắt chân thiền định và không có vẻ gì là muốn mở mắt ra.
Nam Phong duỗi người một cái, hắn bây giờ đang rất là mỏi lưng, đó cũng chính là lý do vì sao mà hắn ghét cái việc thiền định này, nếu mà tiến cấp bằng cách ngồi ở đó suốt, vậy thì hắn không hề muốn chút nào.
“Anh là người đã cứu tôi hay sao?” Mỹ nhân lúc này nhẹ nhàng hỏi.
Nếu không phải là dáng vẻ lôi thôi, lếch thếch của nàng lúc này thì trông nàng không khác những tiểu thư quý tộc là bao, từ dáng điệu cho đến cử chỉ đều toát lên vẻ cao quý, sang trọng.
“Ừm, đúng là ta! Không biết ta có thể hỏi vì sao mà nàng lại bị như vậy hay không?”
Nàng không trả lời câu hỏi của hắn mà thất thần một lúc, sau đó nàng nói: “Tại sao anh lại không để mặc như thế cho tôi chết đi, mà lại đi cứu tôi làm gì?”
Nam Phong nghe thấy vậy thì rất là bực mình, hắn cứu người đã không nghe được một câu cảm ơn thì thôi, nay còn bị người cứu sống chất vấn rằng cứu người ta làm cái gì.
Mặc dù là một mỹ nhân đi chăng nữa thì cũng không được như thế a!
Nam Phong đang định lên tiếng chỉnh đốn lại cô nàng này, nhưng mà sau khi nhìn thấy ánh mắt vô hồn của nàng ánh lên sự đau đớn, bất lực trong đó thì hắn lại thôi.
Con người phải trải qua những chuyện như thế nào thì mới có thể có một ánh mắt như thế!
Nam Phong chọn cách im lặng không nói gì, hắn đợi cho đến lúc mà nàng bình tĩnh trở lại và nói cho hắn biết về tất cả mọi thứ.
Ngồi thất thần một lúc cuối cùng mỹ nhân này cũng phải lên tiếng: “Tại sao anh lại không hỏi tôi vì sao mà lại nói như thế?”
Không đợi cho Nam Phong trả lời, cô nàng này lại nói tiếp: “Tôi xuất thân là một tiểu thư của một gia đình quyền quý…”
Mỹ nhân này tên là Agnes Charlotte, nàng xuất thân là con gái của một bá tước dưới đế chế Long Huyền.
Mọi chuyện sẽ không có gì xảy ra cho đến một ngày, người mẹ thân sinh của nàng mất đi và có người lại nói rằng thân phận thật sự của nàng lại không phải là con gái của dòng tộc Charlotte, cùng với nàng sinh ra đã có mái tóc màu đen mắt cũng màu đen, không hề giống cha mẹ nàng chút nào.
Cha của nàng là chủ của một gia tộc lớn đã nhanh chóng đàn áp điều đó xuống, thế nhưng hắn ta vẫn nghi ngờ về xuất thân của nàng.
Năm mười sáu tuổi cũng là lúc mà huyết mạch của những thành viên trong gia tộc sẽ được đánh thức, nàng cũng được đưa đi để kiểm tra như bao người, thế nhưng nàng lại không thể đánh thức được huyết mạch đó.
Cùng với khả năng tu luyện chậm chạp của mình lại càng củng cố cho việc, nàng không phải là đích nữ thật sự của gia tộc Charlotte quyền quý, mà chỉ là một đứa con riêng của vị phu nhân quá cố và một người đàn ông khác.
Điều gì đến rồi cũng sẽ đến, vào một ngày đẹp trời nàng bị gọi ra bên ngoài và đã bị ám sát.
Chính kẻ ám sát nàng đã tự nhận rằng hắn ta làm theo mệnh lệnh của gia chủ (là ba của nàng ấy).
Ông ta không muốn có một đứa con hoang được phép tồn tại trên cõi đời này, đó chính là điều sỉ nhục đối với gia tộc Charlotte quyền quý.
Nếu không phải vì gặp được Nam Phong thì lúc này nàng đã trở thành một vị đại tiểu thư quá cố của gia tộc Charlotte rồi!
“Mẹ nó, cũng quá là drama rồi! Bảo sao mà nàng ta lại đau đớn như thế! Bị chính cha ruột của mình giết chết thì còn gì đau đớn hơn được nữa chứ!”
Nam Phong cảm thán, hắn đã xem rất nhiều phim truyền hình và biệt được sự tranh chấp quyền lực trong một gia tộc lớn, nó còn kinh khủng và tồi tệ hơn như thế này rất nhiều.
Nói đến quyền lực thì người thân còn không nhận nhau, vậy thì sao mà một người bị cho là “con hoang” lại có thể tránh thoát được chuyện đó đây!
“Đó cũng chính là lý do vì sao mà tôi nói rằng không nên cứu tôi làm gì, tôi chỉ là kẻ mang đến những điều xui xẻo mà thôi!”
Agnes Charlotte nói xong thì nhìn lên trần hang động, nó tôi đen như tâm hồn của nàng lúc này, như là… đã chết rồi!
Nam Phong không cho là đúng.
Theo khoa học chứng mình thì đôi khi gien cũng có thể bị biến dị, thế nên nhiều khi con cái cũng có người không giống với ba mẹ của mình chút nào.
Còn cái vụ huyết thống thức tỉnh thì hắn cũng không rõ nữa.
Thế nhưng, khi nãy bắt mạch cho nàng, hắn đã cảm nhận được thể chất “tiên thiên huyết mạch” của nàng.
Đó chính là thế chất vạn năm có một đối với một võ giả, có huyết mạch này thì sẽ làm chơi ăn thật, cấp độ lúc đầu phải nói là thăng tiến nhanh như tên lửa, nhưng đấy phải là có công pháp phối hợp cùng thì mới có thể đạt được hiệu quả đó.
Và cũng thật trùng hợp, hắn lại có bản công pháp như thế từ tay lão cái bang.
Càng nghĩ lại càng thấy bực mình, hồi đó hắn phải mất một hộp chocolate marou thì mới có thể đổi được bản công pháp này.
Hắn còn đang cho rằng không có chỗ dùng tới, không ngờ hôm nay lại may mắn gặp phải người có huyết mạch như vậy.
Đúng là ý trời mà!
“Vậy là nàng cứ như thế biến mất như những gì mà người “Cha” của nàng mong muốn hay sao?” Nam Phong nhìn Agnes hỏi.
“Vậy không thì sao chứ, dù có tu luyện cả đời thì tôi cũng không thể nào đạt đến quân cấp chứ đừng có nói là báo thù!”
Agnes nghe thấy vậy thì thất vọng nói, tâm của nàng lúc này coi như đã chết rồi.
Với một con người bị gia tộc ruồng bỏ, lại còn là một phế phẩm như nàng thì chẳng còn có một cơ hội nào nữa cả.
Nam Phong nghe thấy như vậy thì mỉm cười trong lòng, hắn biết rằng cô nàng này không phải thực sự muốn chết, mà là không tìm ra cơ hôi nào mà thôi.
Nếu mà cho cô ấy một cơ hội, thì giống như một người đang chết đuối giữa dòng sông sẽ dùng hết sức mạnh của mình để níu kéo sự sống này.
Nam Phong dùng ánh mắt chân thành nhìn thẳng vào Agnes và nói:
“Nếu đã không còn một ai trên cõi đời này thu nhân nàng nữa vậy thì… Nàng có muốn làm đồ đệ của ta hay không?”
|
Phần III: Nhà xuyên không lần 3. Chương 81: Xuất thế.
Sau khi hoàn thành xong lễ dâng trà truyền thống, cuối cùng thì Agnes Charlotte cũng đã chính thức trở thành đồ đệ đầu tiên của Nam Phong.
Nam Phong cũng vô cùng cảm thán, tính ra thì hắn trở thành võ giả mới được có ba tháng.
Nếu mà là một người khác thì sẽ không bao giờ làm giống như hắn đi thu nhận đồ đệ, mới có ba tháng thì kinh nghiệm đã hơn được ai mà đòi đi thu nhận đồ đệ.
Có thể nói, Nam Phong chính là trường hợp dị biệt nhất, có một không hai trên Huyền Linh đại lục này!
Nhờ có hệ thống và những kiến thức mà lão cái bang truyền dạy, không khó để hắn có thể đào tạo được cô nàng này.
“Coi như là lão già kia cũng có một chút tác dụng đi!”
Mặc dù, Nam Phong và lão cái bang suốt ngày tính kế nhau, thế nhưng cũng không thể phủ nhận được công sức của lão đối với hắn là rất lớn.
Mặc dù, hắn vẫn thường có những ý nghĩ xấu xa về lão, thế nhưng trong sâu thẳm nội tâm thì hắn vẫn luôn coi lão cái bang là người thầy đáng kính của mình.
Cô nàng Agnes Charlotte này được Nam Phong đích thân đào tạo.
Cũng chính vì thế mà chỉ trong vòng ba tháng ngắn ngủi, Agnes đã có những tiến bộ thần tốc, đến nỗi khiến cho Nam Phong cũng phải ghen tỵ với thiên phú này.
Trong vòng có ba tháng mà tiểu mỹ nhân này đã liên tiếp đột phá ba đại cảnh giới để tiến đến kết đan sơ kỳ đỉnh phong.
Mặc dù, Nam Phong cũng làm được như vậy, thế nhưng hắn là nhờ có áp lực mới có thể thành công.
Trong khi đó, Agnes chỉ nhờ vào những chỉ dẫn của hắn mà đã tự kết đan thành công.
Thiên phú như thế không thể dùng hai từ bình thường để đánh giá nữa rồi!
Thiên phú là một chuyện, thế nhưng công lao lớn nhất vẫn là nhờ đến tâm cảnh của Agnes.
Sau biến cố to lớn đó, tâm cảnh của nàng dường như đã được lột xác, nàng không còn là tiểu thư của gia tộc Charlotte quyền quý nữa mà chỉ là một cô nàng với ý chí báo thù mãnh liệt.
Nàng muốn chứng minh cho người cha của nàng biết rằng nàng không phải là một phế nhân như ông ta đã từng nói.
Chính vì nguồn động lực này đã thúc đẩy nàng có được những thành công như ngày hôm nay.
Trong vòng ba tháng này không chỉ mỗi Agnes là có tiến bộ, mà ngay đến cả Nam Phong cũng đã mạnh lên trông thấy.
Chỉ với ba tháng mà hắn đã vượt qua được hai tiểu cảnh giới và đạt đến kết đan hậu kỳ.
Kết đan hậu kỳ mười chín tuổi thì chỉ có những thiên tài trong những đại gia tộc lớn mới có được thành tích như thế mà thôi.
Thế nhưng, nếu để so sánh với một kết đan sơ kỳ mười sáu tuổi, thì Nam Phong vẫn còn kém Agnes rất nhiều.
“Sư phụ, cảnh giới của con vẫn chậm chạp không có tiến bộ, bây giờ thì con phải làm như thế nào đây?” Agnes dùng đôi mắt long lanh như mèo con của mình để làm nũng với Nam Phong.
Trong vòng ba tháng, nàng cũng phần nào hiểu rõ được tính cách của vị tiểu sư phụ này.
Hắn chỉ thích mềm mà không thích cứng, cứ mỗi khi nhìn thấy nàng làm dáng vẻ dễ thương là vị tiểu sự phụ này lại không thể chống cự được.
Nam Phong nhìn dáng vẻ này đến quen rồi, thế nhưng vẫn không thể kìm được mà dịu dàng với nàng.
“Khụ khụ! Tiến cảnh của con trong vòng ba tháng này đã rất là nhanh rồi, nếu còn nhanh hơn nữa thì rất có thể dẫn đến toái cấp, không thể tiến thêm được nữa!”
Nam Phong làm dáng vẻ của ông cụ non rồi nói tiếp: “Ừm! Vậy thì cứ như thế đi, tiến cấp quá nhanh cũng không phải là một điều tốt!”
Mặc dù, tiểu mỹ nhân này dùng mỹ nhân kế để khiến cho Nam Phong phải mềm lòng, thế nhưng lần này hắn sẽ không thể làm theo ý nàng được, tâm cảnh và thực lực chắc chắn đối với một võ giả rất là quan trọng.
Nếu mà nói cảnh giới là phần da thịt, thì củng cố chắc chắn nó giống như là phần khung xương vậy!
Nếu mà cảnh giới không chắc chắn thì dù có tiến bộ nhanh hơn nữa rồi cũng có lúc phải dừng lại!
Cô nàng này vẫn tiếp tục mè nheo với hắn: “Không được đâu sư phụ! Con và ngài sắp phải xuất sơn rồi, nếu mà cảnh giới không thể đề cao hơn được nữa thì con không có nắm chắc!”
Nghe thấy thế thì Nam Phong nghiêm mặt lại răn dạy: “Ta đã nói không được là không được! Ta cũng chỉ muốn tốt cho con mà thôi! Tiến cảnh nhanh mà tâm cảnh không phù hợp thì sẽ không tốt chút nào đối với con sau này!”
Lần này, hắn sẽ không để cho nàng tùy ý được nữa.
Dù sao thì người sư phụ như hắn cũng phải giữ lại một chút uy nghiêm cho mình, nếu không thì nàng lại nghĩ rằng hắn dễ tính mà làm càn.
Agnes mặt xịu xuống giống như mèo con bị dành mất món đồ chơi yêu thích của mình vậy, nàng cúi đầu lẩm bẩm nói: “Không cho thì thôi chứ sao lại đi mắng người ta như vậy chứ?”
Nam Phong nhìn thấy dáng vẻ này của nàng thì trong ánh mắt ánh lên sự sủng nịnh, cưng chiều.
Hắn thật sự không muốn nặng lời với cô bé đáng yêu như thế này chút nào a!
Nhưng sau đó, hắn lại cảm thấy vô cùng nhẹ nhóm, nếu là ba tháng trước đây thì nàng vẫn dùng ánh mắt vô cảm và thiếu sức sống để nhìn hắn, thế nhưng bây giờ nàng đã trở lại với con người tràn đầy sức sống mãnh liệt.
Đến ngay cả Nam Phong cũng phải vui mừng thay cho nàng, khi mà Agnes đã dường nào thoát ra khỏi bóng tối u ám và mở rộng lòng mình hơn với hắn.
“Ừm! Vậy chúng ta cũng nên xuất phát tiến ra thế giới bên ngoài thôi, nếu không thì ta lại trở thành một kẻ tối cổ mất!”
Nam Phong không muốn hói đầu giống như lão cái bang chút nào, thật là không có một chút phong cách nào cả.
Agnes nhìn về nơi mà nàng và sư phụ mình đã sống trong ba tháng qua với ánh mắt lưu luyến không rời, nơi này chứa đựng rất nhiều những kỉ niệm tốt đẹp và đáng nhớ.
Cũng có thể nói, đó chính là những tháng ngày vui vẻ nhất trong cuộc đời của nàng, sau tuổi thơ mà nàng ở cùng với mẹ và em gái mình.
Agnes quay lại nhìn với Nam Phong và hỏi: “Sau này chúng ta còn trở về đây nữa không, sư phụ?”
Nam Phong trả lời với giọng điệu chắc chắn: “Chắc chắn rồi! Sau khi giải quyết xong hết tất cả mọi thứ thì chúng ta sẽ quay trở lại nơi này!”
Sở dĩ, hắn nói như thế là vì truyền tống trận này vẫn còn chứa đựng những bí mật để hắn có thể quay trở lại Càn Nguyệt vương quốc và trở về nhà.
Nam Phong ngẩng đầu nhìn về phương xa với ánh mắt đầy phức tạp.
Hành trình mới của hắn tại dị thế chính thức được... Bắt đầu!
***
[Nhiệm vụ chính đã được khởi động, xin mời người chơi hãy đi tìm mục tiêu và hoàn thành chúng!]
Một người thanh niên khoách trường bào màu trắng đang nằm trên cây nghe thấy vậy thì lười biếng trả lời: “Này hệ thống! Ngươi cũng biết tình trạng của ta lúc này rồi đấy! Ta đang bị bọn điểu nhân này truy sát mấy tháng nay rồi, đâu còn sức mà hoàn thành cái nhiệm vụ này nữa chứ!”
[Nhiệm vụ của người chơi là phải hoàn thành những thử thách mà hệ thống đặt ra! Sau khi hoàn thành thì người chơi sẽ nhận được những phần thưởng tương xứng với độ khó của nhiệm vụ, còn nếu người chơi thất bại thì hệ thống sẽ đưa ra những trừng phạt thích đáng!]
Người thanh niên này duỗi người một cái rồi nói: “Thôi được rồi! Thư giãn như vậy cũng đã thoái mái rồi! Ta cũng nên hoàn thành nhiệm vụ để còn gặp lại “Chúa tể nơi tận thế” nữa chứ! Đúng là nhà còn bao việc mà!”
Nói xong hắn ta lách người một cái và nhanh chóng biến mất trong không khí.
“Sớm thôi, tôi “chúa tể thời gian” sẽ gặp lại anh “chúa tể nơi tận thế” một lần nữa! Sớm thôi, rất sớm thôi...”
(t/g: bí mật càng lúc càng hé lộ, những mảnh ghép đang dần được xuất hiện, hãy suy đoán đi nào những dh thân mến!!! ^_^)
|
Phần III: Nhà xuyên không lần 3. Chương 82: Nam Phong kinh ngạc.
Sau khi đi vào trong thành phố, Nam Phong đã dẫn ngay Agnes đến một cửa tiệm quần áo, hắn không muốn bị người dân ở đây đuổi đánh chỉ vì đi mặc những trang phục truyền thống của người phương Đông đâu.
Tiền tệ tại đây khác hoàn toàn so với Thiên Long đế quốc, thế nhưng vàng bạc, châu báu thì ở đâu cũng có thể sử dụng được.
Sau khi mua xong những bộ trang phục để mặc thì Nam Phong trông không khác với người dân địa phương là bao.
Phần nào hắn cũng yên tâm hơn một chút.
Nam Phong và Agnes đi đến một tiểu điếm ven đường để ăn uống, nhưng mục đích chính lại là nghe ngóng tình hình.
Có Agnes dẫn đường thì Nam Phong cũng bớt đi phần nào mệt nhọc, hắn không phải đi tìm đường giống như lần đầu xuất hiện ở Huyền Linh đại lục nữa.
“Ngươi có nghe nói gì không? Gần đây liên tiếp xảy ra những vụ tàn sát dã man, ngay cả bá tước Charlotte cũng bị làm cho đến phát điên lên rồi!” một người A sợ hãi nói.
Một người B nghe thấy vậy thì giật mình hỏi: “Thật thế ư? Thật không ngờ nơi đây lại loạn đến như thế rồi?”
Người A gật gù nói: “Chứ còn sao nữa, tôi còn nghe nói rằng những sự kiện liên tiếp xảy ra gần đây, đều là do ba kẻ mặc những bộ áo giáp kỳ quái. Bọn chúng vô cùng đáng sợ và khát máu, không khác nào giáo phái tà ác trên đại lục này nữa!”
“Thật là đáng sợ! Có khi chúng ta phải nhanh chóng thoát ra khỏi tòa thành bất ổn này thôi!”
“Tôi cũng có ý như vậy!”
Nghe được những tin tức trên thì Nam Phong chau mày lại, hắn suy nghĩ: “Những kẻ mặc áo giáp tà ác giết người sao? Mặc dù có chút không như dự đoán của mình, thế nhưng nơi này càng loạn thì lại càng có lợi hơn đối với mình!”
Agnes nhìn thì thì nghĩ rằng vẫn còn chú tâm ăn uống, thế nhưng nàng lại để ý sát sao mọi thứ xung quanh và cũng nghe được hết câu chuyện trên.
Đối với một người sinh sống hơn chục năm ở nơi đây thì khi nghe thấy như vậy, bên trong nàng cũng có đôi chút khó chịu.
Agnes quay sang hỏi Nam Phong: “Sư phụ! Chúng ta phải làm gì tiếp theo đây?”
“Đi đến đâu hay đến đó vậy!”
Bỗng dưng, từ bên ngoài có một người hớt hải chạy vào nói không thành lời: “Không…không ổn rồi! Khu lân cận chỗ này lại xuất hiện lũ ác ma kia! Mọi người nhanh chóng trốn đi, nếu không lại dính phải độc thủ của bọn chúng!”
Nghe thấy thế thì mọi người trong tiểu điếm đều chen lấn, sô đẩy nhau để chạy, dù sao thì tính mạng thì cũng chỉ có một cái, chẳng ai lại đi đặt cược nó cả.
Agnes vẫn ngồi im lặng thế nhưng tay của nàng đã siết chặt lại.
Mặc dù, nàng rất là hận gia tộc của mình, thế nhưng những người dân bình dị nơi đây lại không hề có tội tình gì cả, trong lòng của nàng lúc này đã có chút nóng vội.
Nam Phong nghe thấy như vậy thì quay sang nói với Agnes: “Chúng ta đi qua một chút xem thử, ác ma trong lời đồn của bọn họ là như thế nào?”
“Vâng!” Agnes nhanh chóng đồng ý với ý kiến của Nam Phong.
...
“Thế nào rồi Shinji, kế hoạch của mày diễn ra đến đâu rồi? Chứ không tao buồn chán lắm rồi đó!” Kamishiro ngáp dài một hơi rồi nói.
Dark Shinji cảm thấy tức giận khi bị kẻ khác đặt ra nghi vấn, hắn nói: “Ngươi cứ yên tâm, kế hoạch hoàn hảo của ta thì chỉ có thể thành công mà thôi!”
Kamishiro tỏ vẻ không quan tâm và nói: “Kệ cái kế hoạch của ngươi đi, thế nhưng ta lại cảm thấy buồn chán rồi!”
Bỗng dưng, Dark Shinji quay lại phía sau nói: “Đến rồi, con mồi của chúng ta đã đến rồi!”
Kamishiro không còn tỏ ra lơ đãng nữa, hắn đã bắt đầu ngưng trọng lại và nói: “Khí tức đó chứng tỏ kẻ đang tới rất là mạnh! Chẳng lẽ... chính là con mồi mà ngươi hay nói đến à?”
“Cũng có thể!”
Nam Phong và Agnes dần xuất hiện, trước mặt hắn lúc này chính là ba kẻ mà mọi người vẫn hay gọi là ác quỷ.
Sau khi trông thấy tạo hình của cả ba người họ thì Nam Phong kinh ngạc đến thất thần.
Không phải là hắn sợ hãi bọn họ mà là hắn đang quá là bất ngờ, hắn không nghĩ ra được những kẻ chỉ xuất hiện trong thế giới ảo, không ngờ bọn họ lại có thật ở ngoài đời.
Đúng vậy! Ba người này chính là kamen rider mà hắn đã từng thấy trên phim ảnh và hắn cũng biết ba người này là ai.
Ba người này lần lượt là Kamen Rider Ryuga, bản sao tà ác của Kamen Rider Ryuki, kẻ này vô cùng mạnh mẽ nhưng lại chính là một cỗ máy chết chóc và luôn muốn thay thế bản gốc của mình.
Người thứ hai chính là Kamen Rider Sasword, một Kamen Rider chính nghĩa nhưng sau đó đã phát hiện ra thân phận thật sự của mình, chính là một worm giả dạng.
Người cuối cùng chính là Kamen Rider Pysga, một dark rider trong movie của Kamen Rider Faiz và cũng là một kẻ rất mạnh trong movie đó.
Sau khi nhìn thấy Nam Phong và Agnes thì Dark Shinji cảm thấy thất vọng, hắn cứ nghĩ con mồi mà hắn chờ đợi bao lâu sẽ xuất hiện, thật không ngờ kẻ đi ra lại chính là những tên vô danh tiểu tốt.
“Haizz, chán quá! Thôi thì chúng ta lần sau lại tiếp tục!” Dark Shinji chán nản nói.
Sau đó, hắn rút từ thắt lưng ra một thẻ card rồi chà vào đầu rồng trên tay của mình.
Một con rồng tứ trảo tượng trưng cho truyền thuyết của người phương đông từ trong không khí bay ra.
Điều đặc biệt chính là con rồng này lại không hề mang vẻ uy nghiêm của một tứ trảo kim long, mà thay vào đó lại là một con Hắc Long cơ giới tà ác.
Hắc Long gào lên một tiếng thật to rồi lao đến chỗ của Nam Phong như thể muốn nuốt chửng hắn vậy.
Nam Phong nhìn thấy thế thì không dám chậm chễ chút nào, hắn vận dụng “Trăm hoa đua nở” trong “Cửu chuyển quy nhất” và nhanh chóng chặn lại đường tiến công của con Hắc Long này.
Hắc Long nhìn thấy mình bị một con người khiêu khích thì nó gào lên một tiếng thật to, nhưng sau đó lại không tiếp tục tiến công nữa mà quay người biến mất trong không khí.
Tay của Nam Phong vẫn còn run rẩy sau khi ngăn chặn được đợt tấn công của Hắc Long.
Hắc Long này không hề yếu chút nào, một đòn tấn công của nó thôi đã tương đương với một vị Kết đan hậu kỳ cường giả rồi!
Nếu không phải là Nam Phong cũng đạt đến kết đan hậu kỳ thì đã bị con Hắc Long này quấn cho tan xác rồi!
Cũng may con Hắc Long này không có ý định tấn công tiếp, chứ không hắn sẽ phải chật vật để có thể đánh lui được nó.
“Sư phụ, những người kia biến mất rồi, không nhìn thấy đâu nữa!” Agnes chỉ về phương hướng mà ba dark rider đã từng đứng.
Nam Phong cũng không có ý định truy đuổi, một tên trong số đó cũng đã vô cùng khó nhằn rồi, nếu mà cả ba bọn chúng liên hợp với nhau thì người nằm xuống chính là hắn và Agnes.
Hắn không trả lời lại Agnes mà trầm tư suy nghĩ: “Tại sao những kẻ không có thật nay lại xuất hiện chứ? Sự việc này không hề đơn giản chút nào, không biết bọn chúng có ý đồ gì đây?”
...
Tsukasa Kadoya xuất hiện ngay cạnh đó và nhìn về phía của Nam Phong, anh ta lấy máy chụp ảnh của mình ra rồi chụp liên hồi, sau đó nói:
“Vậy à? Sự việc càng lúc càng trở nên thú vị rồi đây! Không biết cậu có giải được câu đố này và tìm ra kẻ đứng đằng sau tất cả hay không? Ta rất là mong chờ a!”
Nói xong, anh ta lại tiến vào màn ánh sáng mờ ảo và nhanh chóng biến mất như thể chưa từng xuất hiện ở đây vậy.
|
Phần III: Nhà xuyên không lần 3. Chương 83: Mục đích chính của Dark Shinji.
Sau khi ba tên dark rider lần lượt biến mất thì để lại đó lại là một chiến trường tàn sát man rợn, xác chết nằm la liệt khắp nơi.
Agnes đứng đó và nhìn thấy cảnh tượng như vậy thì không khói cúi người nôn khan.
Cho dù, nàng đã chuẩn bị sẵn tư tưởng bất chấp mọi thứ để trả thù, thế nhưng sau khi nhìn thấy thảm cảnh như vậy thì lại cảm thấy run sợ.
Một phần cũng là vì từ trước đến giờ nàng luôn được gia tộc che chở, bao bọc mà không được trải nghiệm những thứ như thế này bao giờ.
Mặc dù, đã từng bị ám sát một lần khiến cho tâm lý của nàng được vững vàng hơn, thế nhưng cảnh tượng hãi hùng như vậy thì nàng vẫn không thể quen được.
Nam Phong đã từng trải qua nhiều chuyện còn kinh khủng hơn thế này rất nhiều, thế nhưng trong lòng của hắn vẫn có một thứ gì đó khó chịu.
Hắn không phải là một kẻ vô cảm và cũng không hề muốn mình biến thành như vậy.
Từ trước đến giờ hắn đều ở trong thế bị động, mọi chuyện diễn ra trước mắt đều không phải là những gì mà hắn mong muốn.
Có thể nói, hắn là một con người đơn giản.
Ước muốn duy nhất của hắn chỉ là được sống bình yên với những người thân của mình.
Thế nhưng, mọi thứ diễn ra đều không như hắn mong muốn và hắn phải là người đối mặt với tất cả.
Vậy nên, Nam Phong sẽ không thể đứng nhìn và coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra cả.
Hắn nắm chặt tay của mình lại và nói: “Không cần biết ba tên dark rider này đến từ đâu, thế nhưng... Ta sẽ ngăn bọn chúng lại!”
Đó chính là quyết tâm và lý tưởng của hắn!
Có thể gọi hắn là kẻ ngốc cũng được, thế nhưng hắn cũng không phải là một kẻ lo chuyện bao đồng.
Chỉ là hắn không muốn nhìn thấy những thảm cảnh như vậy nữa, những gì mà hắn phải nhìn thấy là quá đủ rồi!
Hắn chỉ muốn làm theo bản ngã của mình và ngăn chặn tất cả những gì diễn ra trước mắt của hắn.
...
Tại đại sảnh của gia tộc Charlotte quyền quý.
Một người đàn ông trung niên da trắng, mắt tím đang đứng ở đó và chắp tay sau lưng.
Đằng sau ông ta là những người trong trang phục cận vệ và đang kính cẩn quỳ ở dưới đất.
“Thưa gia chủ, ba tên ác tặc ngày càng làm náo loạn hơn, bọn chúng đã tàn sát rất nhiều người dân ở trong thành rồi! Xin ngài hãy ra mặt để làm chủ cho những người dân ở nơi đây!”
Người đàn ông này chính là Manus Charlotte, gia chủ đương nhiệm của gia tộc Charlotte và cũng chính là người cha mà Agnes đã nói đến.
Không thể nhìn ra một người đàn ông với vẻ uy nghiệm, chính trực, lại chính là một kẻ đã hạ lệnh giết chết “con gái” của mình mà không hề nhíu mày chút nào.
Kể cả khi Agnes không thực sự là con gái của hắn ta đi chăng nữa, thì với một người cùng chung sống với hắn mười sáu năm mà hắn ta vẫn có thể hạ được mệnh lệnh như vậy.
Trong tư tưởng của gã thì sự thịnh vượng của gia tộc Charlote luôn được đặt lên hàng đầu, kể cả khi tất cả mọi người đều phải chết thì uy nghiêm của gia tộc cũng không được lay động.
Quả đúng là một gia tộc còn tàn nhẫn hơn cả gia tộc của một đế vương vậy!
Không phải là vì Agnes bị nhận định là một người ngoại tộc thì nàng đã bị gia tộc này tẩy não mất rồi!
Không biết sau khi Agnes biết được điều này thì nên vui hay là nên buồn đây?
Manus chắp tay đằng sau lưng và nhẹ nhàng nói: “Uy nghiêm của gia tộc Charlotte không thể bị đả động!”
Mặc dù, lời nói của hắn ta vô cùng nhẹ nhàng và không hề có một chút sát thương nào, thế nhưng bên trong nó lại ẩn chứa một luồng sát khí khiến cho những con người có mặt tại đây đều phải cảm thấy rùng mình sợ hãi.
Đúng như người xưa đã từng nói: “Không hề sợ một tên mãng phu, mà chỉ sợ một tên tiểu nhân đội lốt quân tử!”
Sau khi tất cả đi hết thì Manus cười mỉm nói: “Tam đại ác quỷ ư? Không biết là các ngươi mạnh hay là ta mạnh đây? Thật đáng là mong chờ a!”
***
“Sư phụ! Mấy ngày hôm nay bọn ác quỷ đó vẫn luôn lộng hành khắp nơi, số người chết đã lên đến hàng nghìn rồi mà chúng ta vẫn không thể tìm được phương hướng của bọn chúng!” Agnes uể oải nói.
Mấy ngày nay vì truy đuổi ba tên “ác quỷ” này mà nàng đã chưa được yên giấc ngày nào.
Tâm hồn của nàng rất là thánh thiện, thế nên nàng càng không muốn nhìn thấy những người dân trong thành lần lượt bị tàn sát.
Nam Phong lại bắt đầu trầm tư suy nghĩ, hắn cảm thấy sự việc này không hề đơn giản chút nào.
Hắn nghĩ ba kẻ này không thể là một lũ tâm thần giết người tìm thú vui được, mà chính là bọn chúng đang có một kế hoạch gì đó!
Vậy thì mục đích của bọn chúng là gì?
Vì sao bọn chúng lại giết người trong thành này mà lại không tàn sát ở khu vực khác?
Hay là...
Bỗng dưng, Nam Phong chợt nhận ra điều gì đó, hắn nghĩ: “Đúng rồi! Chắc chắn là bọn chúng đang chờ đợi một ai đó xuất hiện, thế nên mới làm ra những chuyện như vậy! Và người này chắc chắn đang sinh sống trong tòa thành này! Vậy thì... người mà bọn chúng đang muốn tìm là ai vậy?”
Sau khi loại bỏ hết các mục tiêu mà Nam Phong vẫn chưa thể tìm ra được câu trả lời thì hắn cũng cảm thấy đau đầu.
Mục đích của ba tên ác nhân này như một dấu chấm hỏi lớn trong đầu của hắn.
“Các người có nghe nói gì chưa, hôm nay đích thân thành chủ sẽ ra mặt để tiêu diệt ba tên ác ma này đó!” Một người A sung sướng lên tiếng.
Không sung sướng sao được khi những ngày qua bọn họ phải sống trong thấp thỏm lo âu, nay đã có một vị nhân vật lớn đứng ra để bảo đảm an toàn cho họ.
Họ vui mừng còn chẳng kịp nữa là...
Agnes nghe thấy hai từ “thành chủ” thì đôi mắt của nàng dần nhíu lại, những cảm xúc bắt đầu tuôn trào và xuất hiện trên khuôn mặt tinh xảo của nàng.
Tức giận có, đau buồn có, không cam lòng cũng có... Biểu cảm trên khuôn mặt của nàng càng lúc càng đặc sắc hơn.
Nàng hít một hơi thật sâu rồi nói: “Sư phụ! Nếu mà “người cha” kia của ta xuất hiện thì không phải lo lắng gì nữa rồi! Dù sao thì hắn ta cũng là một kẻ rất mạnh!”
Nam Phong nghe thấy vậy thì giật nảy mình lên.
Cha của Agnes, thành chủ. Đúng vậy! Tại sao hắn lại không nghĩ ra điều đó cơ chứ?
Sau khi xâu chuỗi lại tất cả những sự việc thì hắn có thể khẳng định, người mà ba tên dark rider này đang tìm chính là vị thành chủ, gia chủ của gia tộc Charlotte quyền quý.
Mặc dù, hắn cũng không biết vì sao mà bọn chúng lại muốn dụ vị thành chủ này xuất hiện, thế nhưng mục đích thì chẳng có gì là tốt đẹp cả.
Nam Phong vội quay sang nói với Agnes: “Nhanh lên, chúng ta phải nhanh chóng đến chỗ của vị “thành chủ” đó thôi! Ta đã biết được mục đích thật sự của bọn chúng rồi!”
Agnes ngẩn người ra và không hiểu Nam Phong nói gì cả, thế nhưng nàng vẫn nhanh chóng chạy theo hắn.
...
Dark Shinji nay đã biến thành Kamen Rider Ryuga và đang đứng nhìn “vị thành chủ” cùng thuộc hạ của hắn trước mặt mình rồi nói nhỏ: “Cuối cùng thì chúng ta cũng đã gặp nhau rồi “vị thành chủ” đáng kính à!”
Còn Kamishiro nay đã biến thành Kamen Rider Sasword thì đứng trước mặt của Manus và nói: “Xin chào vị thành chủ đáng kính! Ta muốn được thách đấu với ngươi để giải quyết mọi thứ! Nếu bọn ta thua thì xin nguyện lấy đầu ra để cho ngươi chém, còn nếu mà ngươi thua thì...”
Kamishiro cười gằn một tiếng rồi nói: “Chức vị thành chủ này cũng nên nhường lại cho bọn ta thì hơn!”
Manus nghe thấy vậy thì mỉm cười nói: “Ta rất sẵn lòng, thế nhưng...”
Khuôn mặt của hắn ta dần trở nên vặn vẹo như nhân cách xấu xa của hắn vậy, hắn ta nói: “Những kẻ thách đấu với ta đều cùng chung một kết cục, đó chính là... Cái chết! Ngươi hãy cẩn thận đấy!”
Kamishiro nghe thấy vậy thì nở một nụ cười khinh bỉ, xong hắn đáp lại: “Ta nghĩ rằng người nên cẩn thận phải là ngài thì đúng hơn, vị “thành chủ” đại nhân à!”
Kamishiro nói xong thì chỉ tay về hướng căn nhà trước mặt rồi nói tiếp: “Ta nghĩ vẫn nên ra đấy thì hơn, để tránh cho những kẻ phiền phức lại gây rối!”
Những thuộc hạ của Manus nghe thấy vậy thì đều đứng ra khuyên ngăn hắn ta, họ sợ rằng ba tên này đang có mai phục ở đó.
Manus lại vô cùng tự tin với thực lực của chính mình, hắn ta mặc kệ những lời khuyên ngăn của thuộc hạ mà ra dấu cho bọn họ lui xuống, xong rồi hắn ta cười gằn với Kamishiro và nói: “Vậy thì xin mời!”
Trước khi đi Manus lại liếc nhẹ về phía đội trưởng đội kỵ binh như thể muốn ra ám hiệu ngầm bằng mắt.
Dark Shinji nhìn thấy như vậy thì cũng mặc kệ không quản, chỉ là...
Kế hoạch hoàn hảo của hắn đã sắp thành công, chỉ còn đợi cái tên Kamishiro thực hiện nốt bước cuối cùng nữa mà thôi!
|
Phần III: Nhà xuyên không lần 3. Chương 84: Bại lộ.
“Đi đến đây thôi, chúng ta cũng nên bắt đầu được rồi đấy!”
Manus dừng lại trước sân sau của một căn nhà gỗ.
Nơi này khá là yên tĩnh và rất thích hợp cho một trận chiến lớn, nó cũng phù hợp với kế hoạch của hắn lần này.
Manus nhìn Kamishiro cười gằn rồi nói: “Ngươi có biết vì sao ta lại đồng ý với ngươi hay không?”
Kamishiro lơ đãng nhìn Manus, hắn ta cười mỉm một cái rồi nói: “Ồ! Vậy là vị thành chủ đại nhân của chúng ta lại đang muốn nói gì cho tôi biết đây?”
Manus nở nụ cười tàn nhẫn và nói: “Ngươi đúng là điếc không sợ súng mà! Ngươi có biết sai lầm lớn nhất của mình là gì hay không?”
“Ồ! Vậy sao?”
Manus nhìn Kamishiro như một kẻ sắp chết và nói tiếp: “Nơi này khá là yên tĩnh và rất thích hợp cho ngươi nằm xuống đó! Ngươi thật đúng là một kẻ ngu ngốc khi mà đưa ra lời đề nghị này, hai tên đồng đội kia của ngươi sẽ không thể đến kịp để cứu ngươi đâu!”
“Ồ! Tôi cũng đang định nói như vậy với ngài đây!” Kamishiro ra vẻ không quan tâm với lời hù dọa của Manus, vì hắn biết chỉ một lúc nữa thôi người phải nằm xuống ở đây chính là cái tên ngạo mạn này.
Manus rút thanh Rapier* bên cạnh hông của mình ra và chỉ về phía Kamishiro nói: “Có vẻ ngươi không biết được huyết thống của dòng tộc Charlotte chúng ta rồi! Sức mạnh huyết thống của chúng ta chính là…”
“Tốc độ!” Manus hét lên một tiếng rồi dùng tốc độ nhanh nhất của mình tiến lại gần Kamishiro, sau đó hắn đâm một kiếm lên yết hầu của Kamishiro nhưng lại bị tên đó chặn lại.
“Ờ! Vậy thì sao chứ! Nếu mà ngươi muốn so tốc độ với ta thì… Ta đây cũng chiều theo ý của ngươi!”
Nói xong Kamishiro hét lên một tiếng rồi kích hoạt kỹ năng của mình.
“Clock up!”
Kỹ năng clock up được kích hoạt, nó khiến cho tốc độ của Kamishiro tăng lên một cách kinh khủng khiếp.
Manus đang dùng tốc độ siêu nhanh của mình để tiến lại gần Kamishiro, nhưng khi vào trong mắt của hắn thì lại giống như là một người đang tập chạy bộ thì hơn.
“Cái gì? Tai sao… tại sao ngươi lại bắt kịp được với tốc độ của ta!” Manus kinh hãi đến cực điểm.
Hắn ta không nghĩ ra được một kẻ có khí tức chỉ tương đương với hắn, một vương cấp cường giả, mà lại có thể bắt kịp được với tốc độ mà huyết thống của dòng tộc Charlotte mang lại.
“Chẳng lẽ, ngươi cũng là một kẻ mang huyết thống gia tộc?”
Kamishiro cười gằn một tiếng rồi nói: “Thứ tốc độ của ngươi sao có thể sánh bằng hệ thống Clock up của ta được cơ chứ! Tất cả mọi tốc độ dưới Clock up đều phải chịu thua!”
Sau đó, Kamishiro đẩy Manus ra rồi nói tiếp: “Nào vị thành chủ đại nhân! Chúng ta hãy cùng tiếp tục thôi nào!”
…
Xung quanh khu vực nơi mà Kamishiro và Manus chiến đấu là một mảng đổ nát, hoang tàn, gây ra bởi tàn dư của cuộc chiến.
Lúc này, cuộc chiến cũng đã đi đến hồi kết, người đang phải quỳ ở dưới đất lại chính là Manus, kẻ mà lúc trước vẫn còn rất tự tin vào thực lực của bản thân, còn Kamishiro thì đứng đó trong hình dạng người và khinh bỉ nhìn Manus.
Cơ thể của Manus không chỗ nào là không có vết thương cả, vết thương nặng nhất của hắn là ở vùng bụng, nó khiến cho ruột non bên trong tung hết ra ngoài.
Có vẻ như không cần đến Kamishiro ra tay để kết liễu nữa, vì ngay một lúc nữa thôi thì Manus cũng không chịu được mà nằm xuống.
Manus nhìn Kamishiro với vẻ mặt không cam lòng, hắn ta nói: “Tại sao ngươi lại có thể mạnh được như thế cơ chứ? Ta thật không cam lòng, không cam lòng chút nào cả!”
Hắn không nghĩ ra một kẻ mạnh như Kamishiro có cần thiết phải gây sự ở một vùng hẻo lánh không, người này nếu tiến đến vương quốc cũng có chỗ được trọng dụng.
Manus biết rằng nói gì vào lúc này cũng đều vô dụng cả, chỉ là trong tâm của hắn có cảm giác không cam lòng mà thôi.
Hắn nhìn Kamishiro rồi nói tiếp: “Ngươi thắng rồi, thế nhưng nếu để ta giao ra chức vị thành chủ thì cứ nằm mơ đi! Có mất thì ta cũng sẽ giao lại cho người trong vương quốc tiếp quản!”
Kamishiro cười lạnh lùng với Manus, hắn nói: “Ta biết ngươi sẽ không phải là một tên biết giữ lời mà! Thế nhưng cũng không sao...”
“Có phải ngươi là kẻ thua cuộc đâu cơ chứ!”
“Nói thế có ý gì?” Manus nghi vấn nhìn Kamishiro, hắn không hiểu được ẩn ý bên trong câu nói đó của hắn ta, thế nhưng mơ hồ thì hắn cảm nhận được một điều gì đó khủng khiếp xắp xảy ra.
Khuôn mặt của Kamishiro dần thay đổi và thay vào đó lại chính là của Manus, từ khí chất cho đến dáng vẻ giống y hệt, kể cả đến người thân của hắn cũng không thể nào nhận biết được.
“Không thể nào! Tại sao ngươi lại...” Manus thất thanh kêu lên, hắn không thể tin được những gì đang xảy trước mắt của mình nữa.
“Giống đúng không tên ác quỷ! Bây giờ thì bổn thành chủ sẽ tuyên bố tội lỗi của ngươi!” Từ khí chất cho đến giọng nói đều giống y hệt, đây là một thứ mà không phải ai cũng có thể bắt trước được.
“Ngươi...nhà ngươi chính là một tên ác quỷ!!!”
***
Khi mà Nam Phong đến nơi thì xung quanh khu vực đó đều bị binh lính của phủ thành chủ niêm phong lại, không một kẻ nào có thể đi vào trong được.
Hắn cũng nghi vấn không biết được mục đích của ba tên dark rider đó là gì, thế nhưng vì không muốn bị lô diện mà làm hỏng hết kế hoạch, Nam Phong quyết định nấp ở gần đó và chờ đợi thời cơ.
“Sự phụ! Không biết bên trong đấy đang làm gì mà lâu vậy?” Agnes sốt ruột hỏi.
“Ta cũng không biết nữa, thế nhưng... A! Có người xuất hiện rồi, chúng ta mau nấp đi!”
Hai kẻ lững thững đi ra từ khu vực đó lại chính là hai tên dark rider, Ryuga và Pysga.
Dark Shinji vừa đi trên đường vừa nói, còn Leo thì im lặng đi theo bên cạnh.
Lời nói của hắn thì không một ai có thể hiểu được cả, vì hắn đang dùng Nhật ngữ để nói chuyện.
Thế nhưng, điều đó lại không thể làm khó được Nam Phong, một người có hệ thống phụ trợ phiên dịch.
Nguyên văn lời nói của Dark Shinji là:
“Haizz, chán quá! Không ngờ một vị đội trưởng như ta lại là kẻ duy nhất không nói được Anh ngữ! Đã thế ta lại còn phải đi cùng với một tên chỉ nói được Anh ngữ mà không biết nói tiếng mẹ đẻ nữa chứ! Đúng là chết tiệt mà!”
Than thở một hồi xong thì Dark Shinji cười lạnh nói: “Bọn chúng không thể ngờ rằng, vị thành chủ đáng kính của bọn chúng lúc này lại chính là một tên worm giả dạng! Ha ha! Nhân sinh thật là phong phú mà!”
Đến lúc này thì Nam Phong cũng hiểu rõ hết kế hoạch của bọn chúng là gì rồi!
Đó chính là giả dạng thành cha của Agnes và xâm nhập vào trong thể chế của nhà nước, nếu có cơ hội thì lại giả dạng thành những kẻ có quyền lực cao cấp hơn.
Để rồi một ngày bọn chúng có thể làm chủ được đất nước này và biến chúng trở thành thiên đường của chính mình.
Kế hoạch của Dark Shinji sẽ vô cùng hoàn hảo nếu không phải là hắn ta không tính ra, có một kẻ lại hiểu được hết những gì mà hắn ta nói.
Nam Phong sau khi nghe xong thì quyết không thể im lặng và để cho lũ ác ma này thành công được.
Nếu mà để cho bọn chúng khống chế được đất nước này, thì không biết những chuyện tồi tệ nào có thể xảy ra nữa.
Nam Phong và Agnes nhảy ra chặn đường đi của hai tên dark rider này.
Dark Shinji nhìn thấy hai kẻ ngáng đường mình thì ngạc nhiên nói: “Hả! Đây chẳng phải là hai tên hồi trước hay sao? Tai sao bọn chúng lại có mặt ở đây vậy?”
Sau đó hắn ta lại nghĩ: “Không biết bọn chúng có nghe thấy những gì mà mình nói hay không?”
Nhưng nghĩ lại thì hắn lại cảm thấy không tin tưởng cho lắm, vì dù sao thì thứ tiếng của hắn cũng không phải là ai cũng biết được, nhất là những người ở thế giới này.
Nam Phong chỉ tay thẳng vào mặt của Dark Shinji và nói: “Ta sẽ không để cho kế hoạch của các ngươi thành công đâu!”
Nhìn thấy người biết được Nhật ngữ tại dị giới thì Dark Shinji cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, thế nhưng sau đó mắt của hắn bắt đầu nhăn lại và tỏa ra một luồng sát khí khủng khiếp.
Hắn ta nhìn vào Nam Phong và nói: “Nếu mà các ngươi đã biết được hết kế hoạch của bọn ta rồi, vậy thì... Đi chết đi!”
(Thanh kiếm Rapier: là một loại kiếm lưỡi dài, mỏng và có một nắp đỡ hình tròn ở phần tay kiếm. Loại kiếm này được dùng cho hoàng gia và quý tộc như để tượng trưng cho quyền lực của mình.)
|