Nhà Bây Giờ Cũng Xuyên Không?
|
|
Phần III: Nhà xuyên không lần 3. Chương 90: Kết thúc hành trình Kamen Rider.
Tsuguri nhìn thấy Agnes không chết mà cấp độ lại tăng mạnh, khiến cho sắc mặt của hắn tối đen lại.
Hắn ta nhìn Nam Phong và nói: “Thật không ngờ ngươi lại chính là nhân tố quyết định ở đây! Vậy thì... Đi chết đi!”
Mọi thứ một lần nữa chậm lại vừa đủ để cho Tsuguri chém chết cái tên phá đám này.
Đường kiếm gần như sắp chạm vào thân thể Nam Phong thì một bóng đen bỗng dưng xuất hiện và ngăn cản hắn ta lại, bóng đen này đánh cho Tsuguri một đòn khiến hắn văng ra xa.
Nam Phong ngạc nhiên vô cùng, hắn cảm nhận được sát khí của Tsuguri đang tiến lại gần, thế nhưng trong một khoảng khắc nó đã nhanh chóng biến mất.
Tsukasa từ dưới đất đứng dậy và nhìn về phía mà bóng đen đó.
“Tên khốn khiếp nào vậy?!” Tsuguri rống lên một tiếng, hắn ta hướng ánh nhìn của mình về vị trí mà bóng đen đó dừng lại.
“Bà tôi thường nói người vượt qua thiên đạo và đi trên con đường dẫn tới thiên đàng chính là tôi! Tendou Souji!”
Bóng đen dần lộ diện và đó chính là Kamen Rider với tạo hình của một con bọ cánh cứng màu đỏ, ngón tay của người này đang chỉ lên trời, giọng nói hờ hững vang lên.
Vâng! Người đó chính là Kamen Rider trong truyền thuyết, Kamen Rider Kabuto!
Người đã chấm dứt cuộc xâm lăng của chủng loài Worm và đem lại hòa bình cho nhân loại!
“Tendou Souji, Tendou Souji! Không thể nào! Kẻ đó không thể là ngươi được! Ngươi không thể xuất hiện ở đây!”
Tsurugi từ trong thanh tỉnh kêu lên một tiếng thất thanh, kẻ mà hắn không ngờ đến nhất nay lại xuất hiện và dùng phương pháp không thể tuyệt diệu hơn nữa, ngăn cản chiến thắng của hắn.
Người được gọi là Tendou Souji một lần nữa lên tiếng: “Không có gì là không thể, Tsurugi Kamishiro! Lần đó ngươi đã chiến đấu và chết đi như một vị anh hùng của nhân loại, một Kamen Rider đích thực! Nhưng giờ đây, ngươi sẽ biến mất như một loài sâu bọ bẩn thỉu!”
“Thiên đạo kiếm!” Tendou Souji hét lên một tiếng.
Một thanh gươm đến từ trên cao rơi xuống và nằm gỏn gọn trong tay của người này.
Tendou Souji tiếp tục nói: “Bây giờ ta sẽ dùng sức mạnh của thiên đạo để chấm dứt mạng sống của ngươi!”
The bee, drake lần lượt xuất hiện và liên kết với thanh “thiên đạo kiếm”, đến ngay cả Sasword cũng không tránh khỏi số phận và thoát ly khỏi Tsurugi, nó liên kết với thanh gươm để trở thành một thể thống nhất.
“Sasword Zecter! Không...!”
Tsurugi muốn ngăn nó dừng lại nhưng không thể được, từ Kamen Rider Sasword hắn ta trở về với hình dạng con người của mình.
Tsurugi hú lên một tiếng, hắn nhanh chóng chuyển hóa thành Worm dưới dạng Scorpion, dạng thật sự của hắn.
Tendou Souji không để ý đến mà tiếp túc nhấn nút.
Một đường kiếm dài tách đôi vạn vật xuất hiện, nó chém Tsurugi ra làm đôi và đưa hắn ta trở lại với cát bụi.
“Người đã chết thì không nên tồn tại và làm ảnh hưởng đến hoàng đạo!”
Tendou Souji thu kiếm của mình lại, anh ta nhìn về phía Tsukasa và nói: “Decade! Không thời gian đang dần bị thay đổi! Ta phải sử dụng “Hyper Clocke Up” mới có thể vượt qua được khoảng cách giữa chúng để đến được đây thông báo với ngươi một chuyện!”
“Hãy đi tìm cái tên Rider mới được sinh ra, Kamen Rider Zi-o và ngăn chặn sự biến đổi này! Chỉ có ngươi mới làm được điều đó mà thôi!”
Nói xong, Tendou Souji hóa thành bụi phấn và tan vào trong không khí, nhưng lời cảnh báo của anh ta vẫn còn đọng lại.
Tsukasa Kaidoya nghe thấy vậy thì nhếch miệng cười, anh ấy nhìn lên bầu trời và nói: “Kamen Rider Zi-o sao? Thật là thú vị!”
Tsukasa Kaidoya nhìn về phía Nam Phong và nói: “Hành trình của tôi ở thế giới này cũng kết thúc rồi! Đã đến lúc phải đi thôi! Chỉ là... Tôi có một lời muốn nói với cậu, Nam Phong!”
Nam Phong nghi vấn hỏi: “Việc gì vậy?”
“Có một kẻ rất nguy hiểm tên là Lôi Minh tán tiên! Tôi đã từng giao chiến với hắn một lần nhưng lại không thu được kết quả gì! Dường như cái tên này cũng giống như cậu, đều không phải là người của thế giới này!” Tsukasa Kaidoya từ tốn nói.
Sau đó, anh ấy nhìn lên bầu trời rồi nói tiếp: “Thôi! Cậu vẫn nên tiếp tục cuộc hành trình của mình đi, tôi đi đây!”
Một màn sáng mờ ảo xuất hiện và cuốn lấy Tsukasa Kaidoya vào bên trong, nó nhanh chóng biến mất và để lại một khoảng không trống vắng.
Mọi chuyện diễn ra rất nhanh chóng khiến cho Nam Phong cũng chẳng hiểu cái mô tê mù tịt gì cả, hắn ta lẩm bẩm nói: “Kháo! Hôm nay cũng thật là đen đủi a!”
Nam Phong quay lại nhìn Agnes nói: “Chúng ta cũng nên ra khỏi cái chỗ này thôi!”
Agnes giật mình tỉnh lại, nàng vẫn còn chìm đắm trong tâm tư của thiếu nữ mới lớn, thế nên vẫn không để ý đến mọi thứ xung quanh, nàng nở nụ cười tươi nhìn Nam Phong rồi nói: “Vâng! Chúng ta đi thôi! Sư phụ!”
Ở một nơi không xa, một người mặc áo măng tô trắng, tay cầm một khẩu súng điện tử màu xanh nước, hắn ta vẫn theo dõi mọi chuyện từ đầu đến cuối, miệng hắn hơi hé mở nói: “Kamen Rider Zi-O sao? Không biết ở nơi đó có báu vật hay không?”
***
Trước mắt Tsukasa lúc này là một thế giới đổ nát, hoang tàn, những sinh vật Zombie chỉ có trong tiểu thuyết nay lại đi đầy trên đường.
Tsukasa trầm lặng nhìn mọi thứ diễn ra ở xung quanh, xong anh ấy nghĩ: “Đây là thế giới Zi-O hay sao?”
Một giọng nói vang lên trong đầu của Tsukasa khiến cho anh ấy giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của chính mình.
“Đây không phải là thế giới mà ngươi muốn đến! Có thể gọi đây là thế giới tận thế cũng được!”
Một thiếu niên tầm mười ba, mười bốn tuổi tiến lại gần, khuôn mặt của người này khá là non nớt nhưng ẩn chứa bên trong là một uy áp vô cùng khủng khiếp.
Thứ uy áp này cũng chính là lần đầu mà Tsukasa gặp phải, thiếu niên mang đến cho anh ấy một cảm giác vô cùng nguy hiểm, như thể chỉ cần làm sai một bước thôi là anh ấy phải trả giá bằng chính mạng sống của mình.
Người này không đợi cho Tsukasa trả lời mà tiếp tục nói: “Thế giới này chính là cấm địa đối với những kẻ ngoại đạo, nó nắm giữ một phần bí mật để trở thành thần của ta!”
Người thanh niên này cười mỉm một cái rồi nói tiếp: “Và ta không cũng muốn có ai biết được điều đó!”
Người này thu lại uy áp của mình, Tsukasa như được giải thoát, anh ấy mất hết sức lực và quỳ sụp xuống mặt đất.
Tsukasa gắng gượng nhìn cậu nhóc trước mặt mình và nói: “Vậy là tôi không được phép đến thế giới này hay sao?”
Người thanh niên này thản nhiên nói: “Đúng vậy! Ta cũng không phải là một kẻ không biết nói lý lẽ! Đánh lẽ ra thế giới mà cậu sắp đến nằm trong một trục không gian khác, chỉ là cậu bị đi lạc đến đây mà thôi!”
Tsukasa đắn đo một lúc mới dám hỏi: “Tôi có thể hỏi ngài là ai được không?”
Người thanh niên này mỉm cười trả lời: “Đối với loài người thì ta chính là thần thoại! Đối với tu luyện giả thì ta chính là thần linh! Còn đối với tiên nhân thì ta chính là kẻ đã vượt qua được bước cuối cùng và chứng đạo thành thần!”
“Ta chính là vị thần công nghệ đầu tiên của đa thế giới! Một chân thần sử dụng công nghệ để ngộ đạo! Đạo của ta chính là vạn vật đều có thể sửa đổi!”
Người thanh niên này cảm thấy hài lòng với câu trả lời của mình, hắn quay sang nhìn Tsukasa và nói: “Vây ngươi còn câu hỏi nào khác nữa không, ta hôm nay đang rất là dễ tính đó?”
Tsukasa cười gượng đáp lại: “Tôi còn dám hỏi gì ngài nữa đây, vị thần tối cao của loài người!”
Người này hài lòng với câu trả lời của Tsukasa, đôi khi tham lam lại chính là mầm mống của mọi tai họa, Tsukasa đã có được lựa chọn chính xác của riêng mình.
“Thế thì tốt! Cậu cũng nên đi thôi!”
Người này vẩy tay một cái, một lỗ đen hình xoắn ốc xuất hiện và hút Tsukasa vào bên trong.
Hắn ta mỉm cười một cái rồi cũng nhanh chóng hóa thành làn sương mỏng và biến mất trong không khí.
Thế giới lại quay về với những gì vốn có của nó.
|
Phần III: Nhà xuyên không lần 3. Chương 91: Gặp mặt Lôi Minh tán tiên.
“Thưa thiên sứ đại nhân vĩ đại! Tên võ giả phương Đông đó cùng với tên phản đồ của gia tộc Charlotte đã giết một trong tứ thánh của nhà thờ! Mong ngài hãy làm chủ cho giáo hội chúng tôi!”
Người đang quỳ ở dưới đất chính là giáo hoàng vĩ đại của công hội giáo đường và kẻ được hắn ta cung kính lại chính là vị thiên sứ trong lời nói của tên thánh cấp bị Tsukasa giết trước đó.
Vị thiên sứ hai cánh này tỏa ra một luồng sát ý và nói: “Bất cứ kẻ nào chống lại thiên chúa đều phải chết! Kẻ này ta sẽ đích thân ra mặt!”
“Thiên sứ vĩ đại! Một khi ngài đã ra mặt thì không một kẻ nào có thể thoát khỏi sự trừng phạt của thiên chúa!” Nói xong vị giáo hoàng này từ từ lui xuống và để lại kẻ được gọi là thiên sứ kia đứng đó trầm ngâm suy nghĩ.
Kẻ này thất thần một lúc rồi lẩm bẩm nói: “Cái tên tu tiên giả ở phương Đông này với cái tên “Lôi Minh tán tiên” kia có liên hệ gì với nhau hay không? Mong rằng là mình suy nghĩ quá nhiều!”
***
“Chị! Chị không ở lại với em hay sao? Chúng ta sẽ cùng xây dựng lại gia tộc Charlotte!”
Agnes nghe thấy vậy thì lắc đầu nói: “Không! Chị đã tìm thấy mục đích mới của mình rồi! Chị sẽ đi theo sư phụ và cùng người phiêu lưu đến những vùng đất mới! Với lại…”
Agnes nhìn Louise với ánh mắt trìu mến, sau đó nàng nói tiếp: “Em vẫn thích hợp làm gia chủ hơn là chị! Chị biết rằng trong thời gian qua em đã có cho mình một nhánh thuộc hạ riêng biệt! Chỉ là tất cả đều nên tùy duyên, nếu khi nào cảm thấy mệt mỏi thì hãy từ bỏ cái chức vị gia chủ này!”
Louise nhìn theo bóng dáng của người chị mình đi xa và nói lớn: “Em còn có thể gặp lại chị lần nữa không?”
“Sẽ! Một ngày đó không xa hai chị em mình sẽ gặp lại nhau!”
Nam Phong quay sang nhìn Agnes và nói: “Mọi thứ kết thúc rồi sao con không ở lại với con bé?”
Agnes nghe thấy vậy thì sững sờ một lúc rồi mới trả lời: “Không có buổi tiệc nào là không tàn và con cũng tin tưởng vào em ấy!”
“Với lại con muốn đi cùng người!” Câu nói này Agnes đã không nói ra mà giữ nó ở trong lòng, như là một bị mật nho nhỏ của nàng đối với sư phụ mình.
…
Nam Phong và Agnes đang không ngừng di chuyển về phía hang động, nơi có truyền tống trận cổ xưa.
Nam Phong biết rằng việc hắn giết một trong tứ thánh sẽ dẫn đến sự truy sát không ngừng đến từ giáo hội.
Vậy nên, việc tốt nhất vào lúc này chính là tránh đứng đầu ngọn sóng lớn phức tạp kia.
“Tu tiên giả phương Đông, tại sao ngươi chạy nhanh như thế? Sao không dừng lại và nói chuyện một chút với ta đã?”
Một người thanh niên điển trai tóc vàng, trên cơ thể của hắn khoác một chiếc áo choàng màu trắng che phủ toàn thân, hắn ta đang đứng ở phía trước và chắn đường đi của Nam Phong.
Nam Phong dùng ánh mắt cảnh giác nhìn người này và nói: “Các hạ là ai? Tại sao lại chắn đường đi của ta?”
“Ta là ai sao…”
Người này bỏ chiếc áo choàng của mình xuống, bên trong hắn ta mặc một bộ chiến giáp màu vàng kim, đầu thì đội kim quang.
Đặc biệt, phía sau lưng của người này chính là một đôi cánh trắng muốt, lộng lẫy, nó phát ra xung quanh một ánh sáng hào quang nhàn nhạt.
Người này nhìn Nam Phong một cái rồi nói tiếp: “Cái tên Jorfe chắc cũng đã nói với ngươi về ta rồi! Đúng vậy! Ta chính là thiên sứ phụng mệnh của chúa, người trực tiếp truyền đạt lại thông điệp của người đến với nhân loại!”
Sắc mặt của Nam Phong dần trở nên trắng bệch, khi nãy lúc kẻ này vẫn còn thu liễm khí tức thì hắn không nhận ra, nhưng sau khi tên này phát ra khí tức của mình thì Nam Phong biết rằng, hắn ta mạnh hơn mình rất nhiều lần, mạnh đến nỗi không tưởng nổi.
Vị thiên sứ này mỉm cười nhìn Nam Phong một cái và nói tiếp: “Nếu đã biết ta là ai rồi thì cũng nên đầu hàng đi thôi!”
Nói xong, kẻ này tung ra một quyền hời hợt, xung quanh hắn như kết thành một luồng khí tức vô hình đánh về phía Nam Phong.
Nam Phong vận dụng hết chân khí của mình để ngăn chặn chưởng pháp này nhưng hoàn toàn bất lực, hắn bị bắn ngược về sau và thổ ra một ngụm máu đỏ tươi.
Agnes mặc dù không trực tiếp đón đỡ nhưng cũng bị dư ba của chưởng lực này khiến cho cô nàng bị văng ngược về sau và ngã ngồi xuống đất.
“Ồ! Có thể đỡ được một phần công lực của ta sao?” Vị thiên sứ này cảm thấy thú vị khi kẻ này vẫn còn chưa tu linh mà có thể tiếp được một quyền của hắn.
“Vậy thì tiếp tục nữa này, xem ngươi có đỡ được nữa hay không?”
Nam Phong mặt trở nên tái mét, hắn không cam lòng, sau bao nhiêu gian khó hắn đều có thể vượt qua, không ngờ hắn lại phải dừng ở đây.
“Con bà nó! Ngươi dám phá hỏng nhiệm vụ của đại gia ta sao, cái tên điểu nhân kia?!”
Nam Phong nhắm mắt lại đợi chưởng lực kia bay tới thì một tiếng gầm vang lên đánh cho chưởng lực đó tan thành hư vô.
Nghe thấy giọng nói khủng khiếp vang lên thì vị thiên sứ cao cao tại thượng này giật mình nổi hết cả gai ốc, hắn ta không nói một lời nào mà quay người lại phía sau và co dò bỏ chạy.
“Khốn khiếp! Sao lại là cái tên “Thất lôi tán tiên” kia cơ chứ! Đúng là gặp hạn sao chổi mà!” Vừa chạy tên này vừa thở hổn hển và nghĩ.
“Chạy thoạt được sao? Nếu để cho cái tên điểu nhân ngươi thoát được thì chẳng phải “Lôi Minh tán tiên” ta rất là vô dụng hay sao?”
Một nhát chém xé rách cả bầu trời bay đến gần và chẻ đôi vị thiên sứ này trong khi hắn ta vẫn còn chưa kịp phòng thủ.
Một đời thiên thần cao cao tại thượng cứ như thế chết đi tại một nơi hẻo lánh không người biết đến.
Lôi Minh tán tiên khịt mũi một cái, hắn không thèm nhìn xem kết quả của mình mà quay lại nhìn người đang nằm ở dưới đất và nói: “Để xem cái nhiệm vụ hệ thống chết tiệt này là gì nào?”
Sau khi nhìn thấy người đang nằm ở trên mặt đất thì vị “Lôi Minh tán tiên” này ngạc nhiên há hốc mồm đến độ có thể nhét vừa một quả trứng vào trong.
Nam Phong nhìn thấy biểu cảm của người này thì ngạc nhiên hỏi: “Các hạ có biết ta hay sao?”
Vị “Lôi Minh tán tiên” này nghe thấy vậy thì định thần trở lại và vội vàng nói: “Đương nhiên là biết chứ sao không? Lão đại đẹp trai, thần thánh, phong hoa tuyết nguyệt, sao tiểu đệ lại dám không biết đây! Nhưng mà làm sao lão nhân gia ngài lại bị luân lạc đến mức này, bị một con điểu nhân hai cánh truy sát vậy?”
Nam Phong nghe thấy vậy thì giật mình vắt óc suy nghĩ xem mình có quen biết ai hùng mạnh như thế hay không?
Khí tức của tên này hắn chỉ có thể cảm nhận được ở một người, đó chính là lão cái bang và cả hai đều mạnh ngang nhau.
Bỗng dưng, “Lôi Minh tán tiên” chợt nghĩ đến một điều gì đó, hắn thất thanh nói: “Đợi chút! Khí tức này không thể là lão đại được! Lão đại đã đạt đến cảnh giới cao hơn ta rất nhiều mà, nhưng người này đích thị chỉ là kết đan cảnh, thậm chí còn chưa phá khí! Chẳng lẽ là...”
Nam Phong nghe thấy vậy thì ngạc nhiên vô cùng nhưng lại không dám nói gì mà chỉ đợi xem cái vị “tiểu đệ” hờ này nói tiếp.
“Đây chính là quá khứ hay sao?”
Nam Phong mờ mịt hỏi: “Thế nào là quá khứ?”
Người này cười phá lên một tiếng rồi nhanh chóng giải thích: “Ý của ta chính là ta ở tương lai đang gặp ngài ở quá khứ! Hiện tại của ta lại chính là quá khứ của ngài, còn hiện tại của ngài lại chính là tương lai của ta!”
“Mẹ nó! Lằng nhằng như thế mà cái tên này dám nói là dễ hiểu!” Nam Phong thầm nghĩ.
Vị “Lôi Minh tán tiên” này vuốt vuốt chiếc cằm bóng loáng của mình rồi nói tiếp: “Thôi thì muốn giải thích nó cũng khó, cứ để ngài trải qua là sẽ tự khắc hiểu ra ngay!”
Tên này không đề cập đến chuyện này nữa mà hỏi Nam Phong: “Có phải ngài đang muốn trở về “Thiên Long đế quốc” hay không?”
Nam Phong mờ mịt gật đầu nói: “Đúng vậy!”
Nhưng sau đó hắn lại nghĩ: “Tại sao tên này biết được mục đích của mình vậy?”
“Thế thì không khó, ở đây ta có một cái truyền tống phù thượng cổ có thể giúp cho tu sỹ di chuyển trên hai đại lục!”
Nói xong “Lôi Minh tán tiên” rút từ trong không khí ra một tấm phù bảo với rất nhiều hoa văn bên trên và đưa ra trước mặt của Nam Phong.
Nam Phong cũng không nhận ngay mà nghi ngờ hỏi: “Không công bất lộc, mục đích của ngài khi giúp ta là gì?”
“Ha ha! Không có gì đâu! Chỉ là... Mong đại sau này ca chiếu cố tiểu đệ hơn nữa là được!”
Nói xong, tên này bất ngờ khởi động phù bảo và ném Nam Phong, Agnes vào bên trong.
Nhìn thông đạo dần biến mất “Lôi Minh tán tiên” thì thào nói: “Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau sớm thôi! Mong rằng lúc đó đại ca vẫn nên chiếu cố cho tiểu đệ nhiều hơn nữa!”
Nói xong, người này cười “ha hả” một tiếng rồi nhanh chóng biến mất phía sau đường chân trời.
|
Phần III: Nhà xuyên không lần 3. Chương 92: Đại biến! Âu Dương Vũ!
Một tháng sau, tại thị trấn trong địa phận của Thiên Long đế quốc, hai người một trai, một gái xuất hiện.
Trai có dung mạo bình thường nhưng lại có phần anh tuấn, tiêu sái trong đó, gái thì là một mỹ nhân phương Tây nhưng lại mang những đặc điểm của người phương Đông, mái tóc đen nhánh, đôi mắt đen tuyền.
Cả hai đều khiến cho mọi người được một phen xôn xao bàn tán, nhưng chủ yếu vẫn là chủ đề bông hoa nhài cắm vào bãi cứt trâu.
Hai người này không ai khác chính là Nam Phong và Agnes đã đi một quãng đường dài để đến đây.
Vốn dĩ ý định của Nam Phong là trở về Càn Nguyệt vương quốc rồi sau đó sẽ đi gặp lão cái bang, nhưng cuối cùng vì lời hẹn với Vương Hạ Thiên mà hắn đã thay đổi ý định của mình.
Cả hai bước vào một tiểu điếm gần đó, người bên trong có vẻ cũng không quan tâm nhiều đến hai người, vì bây giờ đang có một sự kiện vô cùng trọng đại xảy ra khiến cho bọn họ cũng không rảnh mà bàn luận về những việc khác.
Nam Phong không biết là nên may mắn hay sui sẻo nữa, vì khi hắn vừa đến nơi thì đã gặp ngay một trận huyết án kinh thiên, động địa kéo dài tận ba ngày ba đêm.
Đây là chuyện vô cùng trọng đại của Thiên Long đế quốc khi đế vương đương nhiệm đã điều động rất nhiều cẩm y vệ đi giải quyết kẻ thủ ác này, nhưng tất cả đều bị hắn ta giết hại một cách giã man, không thương tiếc.
Đó cũng chính là cơn ác mộng đối với những quý tộc, hoàng gia ở nơi đây khi cái tên cuồng sát này chỉ giết bọn họ nhưng lại không làm hại đến những người dân bách tính.
Đây là trận huyết án lớn nhất trong lịch sử của Thiên Long đế quốc, kể cả những trận cung biến cũng không huyết tinh, máu tanh như lần này.
Nam Phong cũng không muốn tham dự vào vũng nước đục này mà chỉ muốn nhanh chóng tìm được Vương Hạ Thiên và rời khỏi vùng đất thị phi này mà thôi.
...
Nam Phong và Agnes đã nhanh chóng tìm được địa chỉ mà Vương Hạ Thiên đưa cho hắn.
Đến nơi hắn nhìn thấy một khung cảnh đổ nát, hoang tàn, xác chết nằm la liệt khắp nơi.
Càng đi sâu vào trong hắn lại càng trông thấy nhiều xác chết hơn nữa, dường như ở đây đã xảy ra một trận hạo kiếp khiến cho không một ai có thể sống sót.
Nam Phong xiết chặt bàn tay của mình lại, hắn bây giờ đang rất lo lắng cho Hạ Thiên, không biết cái tên này có bị làm sao hay không.
“Ngài có phải chính là Nam Phong thiếu hiệp không?”
Bên ngoài cửa có một cô gái thò đầu lấp ló nhìn vào trong, nàng nói vọng vào nhưng vẫn không quên thủ thế, chỉ cần không phải là người cần gặp thì sẽ nhanh chóng bỏ chạy.
Sau khi xác định được người bên trong chính là Nam Phong thì cô gái này thở phào một tiếng rồi nói: “Tiểu thư đã từng cho tôi xem chân dung của ngài, tiểu thư cũng nói khi nào mà ngài đến thì sẽ dẫn ngài đi gặp người!”
Nam Phong nghi vấn hỏi: “Tiểu thư ư? Tiểu thư trong lời của cô nói là ai vậy?”
Cô gái này nghe Nam Phong nói vậy thì ngạc nhiên hỏi: “Vậy là ngài không biết tiểu thư của tôi là ai sao? Sao lại kỳ lạ như vậy, chính tiểu thư đã từng hẹn gặp ngài ở đây mà, nếu mà ngài không biết thì tại sao lại đến được tận nơi này?”
Càng nói lại càng rối loạn, người mời hắn đến đây là Hạ Thiên chứ có phải là cô nàng nào khác đâu, hay tiểu thư mà cô gái này nói đến chính là nàng ấy.
Nam Phong nhanh chóng hỏi lại: “ Có phải người mà cô nói đến chính là Mộ Dung Tuyết hay không?”
“Đúng vậy! Chính là Mộ Dung tiểu thư đã ra lệnh cho tôi ở đây đợi ngài!” Nói đến đây ánh mắt của cô gái này rủ xuống, trong đó chất chứa rất nhiều u phiền.
Nam Phong chợt nghĩ: “Mộ Dung Tuyết mời mình đến đây không phải để xem cái quang cảnh đổ nát này! Vậy chính là...”
“Có phải Mô Dung Tuyết, nàng ấy bây giờ đã gặp phải chuyện gì rồi không?”
Cô gái này thở dài một hơi rồi đáp lại: “Xin mời thiếu hiệp hãy đi cùng tiểu nữ, tất cả mọi thắc mắc của ngài sẽ được giải đáp!”
Cô gái này dẫn hắn đến một khu nhà cấp bốn vắng vẻ.
Tiến vào trong Nam Phong nhìn thấy Mô Dung Tuyết, nàng ấy đang ngồi thẫn thờ dưới đất, bên cạnh là hai người đang nằm ở đó.
Nam Phong tiến lại gần thì Mộ Dung Tuyết cũng nhận ra hắn và ngẩng đầu lên.
Sắc mặt của Mộ Dung Tuyết giống như không còn sức sống, khuôn mặt của nàng trông vô cùng hốc hác, hai mắt đỏ ửng như là đã khóc rất nhiều.
Đặc biệt, ánh mắt của Mô Dung Tuyết tản mát ra sự tuyệt vọng, mất mát như thể trong những ngày qua nàng ấy đã phải trải qua rất nhiều những chuyện tồi tệ.
“Nam Phong...huynh đấy à?” Mô Dung Tuyết nhìn thấy người mà nàng hằng đêm mong nhớ thì yếu ớt lên tiếng.
Nam Phong không cầm lòng được mà tiến lại gần và ôm chặt nàng vào lòng.
Hắn vuốt ve khuôn mặt hốc hác của nàng và hỏi: “Tại sao nàng lại như thế này? Tất cả sự việc này là sao?”
Mộ Dung Tuyết không trả lời mà cúi gằm mặt xuống, đôi mắt của nàng đã rưng rưng bật khóc.
Nam Phong vội siết chặt nàng vào trong lòng an ủi, hắn không biết nàng đã phải trải qua những gì, thế nhưng nó không hề tốt đẹp chút nào.
“Không sao đâu! Có ta ở đây rồi thì sẽ không để cho nàng phải chịu bất kỳ tổn thương nào nữa!”
Lời an ủi của Nam Phong lại càng khiến cho Mộ Dung Tuyết khóc to hơn, nàng khóc như thể phát tức ra tất cả những nỗi uất ức ở trong lòng.
Tiếng khóc đau đớn của nàng lại càng khiến cho trái tim của Nam Phong siết chặt, cô gái nhí nhảnh, mạnh mẽ ngày nào nay đã trở thành một con người yếu đuối, thiếu sức sống.
Hắn không tha thứ cho chính mình vì đã không ở bên cạnh nàng vào những lúc mà nàng cần hắn nhất.
Khóc một lúc thì Mộ Dung Tuyết cũng mệt mỏi ngất đi trong lòng của hắn, Nam Phong nhẹ nhàng đặt nàng nằm xuống đất.
Khi mà hắn đang định đứng dậy thì cảm thấy vạt áo của mình có ai nắm lấy.
Nam Phong quay xuống thì trông thấy Mộ Dung Tuyết đang nắm chặt lấy vạt áo của hắn như thể sợ hãi hắn một lần nữa lại biến mất.
Nam Phong cười khổ nhưng cũng không gạt tay nàng ra mà tiếp tục ngồi xuống cạnh bên và an ủi nàng.
Lúc này, chân mày của Mộ Dung Tuyết cũng dãn ra và an tâm ngủ một cách ngon lành.
Hắn cũng để ý đến hai người đang nằm cạnh bên, nói đúng hơn là hai xác chết, vì họ không còn giấu hiệu gì của sự sống cả.
Hắn nhận ra một trong hai người đang nằm ở đó là ai. Đó chính là mỹ nữ dịu dàng Lâm Tư Nguyệt, người yêu của Vương Hạ Thiên.
Trong đầu của Nam Phong nhanh chóng sắp xếp lại những mảnh ghép, dường như hắn đã phần nào đoán ra được tất cả. Bây giờ, chỉ cần chứng thực lại nó nữa mà thôi.
Hắn quay sang nhìn cô gái đã dẫn mình đến và nói: “Nàng có thể kể cho ta nghe tất cả được không?”
Cô gái này vân vê tay của mình nhưng vẫn kể cho hắn.
Cô ấy tên là tiểu Thúy, là một nô tỳ đi theo Lâm Tư Nguyệt từ bé và cũng là người thân tín nhất của nàng.
Sự việc phải kể đến đợt chính biến gần đây nhất, khi mà thân vương Lâm Khải Đức đã dẫn quân vào tử cấm thành và cướp đoạt thành công ngôi vị.
Hắn ta ban lệnh giết tất cả những hoàng thân quốc thích, những người có quan hệ mật thiết với đức vua tiền nhiệm.
Lâm Tư Nguyệt cũng nằm trong danh sách đó nhưng nàng đã may mắn trốn thoát khi đang trú ngụ ở nhà của Mộ Dung Tuyết.
Cha của Mộ Dung Tuyết ( xác chết thứ hai) chính là minh chủ võ lâm tiền nhiệm của Thiên Long đế quốc, ngài ấy có võ công cái thế, phải nói rằng cả vương quốc thì người có võ công cao hơn ông ấy đếm không nổi một bàn tay.
Ông ấy cũng không muốn tham gia vào chuyện triều chính nên đã chọn cách ẩn cư và thành lập gia tộc.
Sau khi chính biến nổi lên, cha của Mộ Dung Tuyết cũng phần nào đoán ra được kiếp nạn của Lâm Tư Nguyệt nên đã đích thân hộ tống nàng rời đi.
Nhưng còn chưa kịp chạy thoát thì đạo quân của thân vương Lâm Khải Đức đã đến nơi.
Vị minh chủ võ lâm này đã anh dũng hi sinh nhưng cũng kịp mở ra một con đường máu cho Lâm Tư Nguyệt và Mộ Dung Tuyết chạy thoát.
Nhưng thật trớ chêu, Lâm Tư Nguyệt vẫn không tránh khỏi số phận của mình, nàng ấy bị dính một chưởng khiến cho lục phủ ngũ tạng vỡ nát.
Khi mà Vương Hạ Thiên đến nơi thì Lâm Tư Nguyệt đã chết, hắn ta nổi điên lên và xách đao tiến vào tử cấm thành báo thù, đến nay vẫn còn chưa quay trở về.
Nam Phong cảm khái, không ngờ hắn đi có một thời gian mà đã xảy ra bao nhiêu chuyện rồi.
Hắn cũng rất là lo lắng cho Hạ Thiên, không biết cái tên này có làm ra những điều gì liều lĩnh hay không nữa.
Nhưng cũng phải nói nếu là hắn trong hoàn cảnh đấy, khi nhìn thấy người thân yêu nhất của mình chết đi thì cũng làm như Hạ Thiên mà thôi.
Ngồi một lúc, Nam Phong nhìn thấy Vương Hạ Thiện và một ông lão tóc bạc quay trở lại.
Trên thân thể của Vương Hạ Thiên lúc này dính đầy máu, không biết là của hắn hay là của người khác nữa, nhưng hiện giờ trông hắn không khác một kẻ chui ra từ địa ngục là bao.
Hạ Thiên không nói gì cả mà tiến lại gần bế Lâm Tự Nguyệt lên.
Sau đó, hắn ta quỳ xuống trước mặt ông lão tóc bạc và nói: “Đệ tử Âu Dương Vũ đã khiến cho ân sư phải thất vọng! Nếu còn kiếp sau đệ tử sẽ làm trâu, làm ngựa để báo đáp lại ân tình của người!”
Ông lão tóc bạc này thở dài một tiếng rồi nói: “Thôi! Hết thẩy đều là số phận rồi! Trương Minh Đà ta bình sinh có ba đệ tử, một người thì luyện công pháp đến tẩu hỏa nhập ma tử nạn, một người thì săn yêu thú đến nỗi đánh mất cả mạng sống! Đến con là đồ đệ đắc ý nhất của ta thì lại... Haizzz!”
Âu Dương Vũ cắn răng nói: “Đệ tử bất hiếu đã phụ sự kỳ vọng của người!”
“Haizz! Thiên ý mà, thiên ý mà!”
Âu Dương Vũ đứng dậy nhìn về phía Nam Phong và nói: “Nam Phong huynh đệ đấy à? Thời gian qua được quen biết huynh chính là phúc phận của ta! Ta rất trân trọng những điều đó, nhưng cũng xin lỗi vì đã lừa huynh!”
Âu Dương Vũ dừng lại một hơi rồi nói tiếp: “Tên thật của ta là Âu Dương Vũ, trưởng tử cuối cùng của gia tộc Âu Dương! Gia tộc của ta đã gặp phải kiếp nạn, khiến cho ta phải thay đổi chính tên họ của mình và phiêu bạt giang hồ!”
Nam Phong á khẩu không nói được gì, hắn thở dài một hơi rồi nói: “Huynh có dự định gì sau này hay không? Nếu không thì huynh có thể đi theo ta, sư phụ của ta có thần công cái thế, có lẽ người sẽ bảo vệ được huynh!”
Âu Dương Vũ âu yếm nhìn Lâm Tư Vũ đang nằm gỏn gọn trong lòng của mình rồi nói tiếp: “Con đường của ta và huynh khác nhau! Ta là bóng tối còn huynh là ánh sáng, ngay từ khởi điểm hai chúng ta đã khác nhau rồi! Chỉ là...”
“Ta rất trận trọng những điều đó!”
Nói xong, Âu Dương Vũ lững thững bước đi, hắn không quay lại nhìn Nam Phong hay sư phụ của mình nữa mà cô độc bước đi trong màn đêm tăm tối như tâm hồn của hắn lúc này.
Nhìn bóng lưng cô độc ấy Nam Phong thở dài nói: “Dù cho huynh có trở thành gì đi chăng nữa thì Nam Phong ta vẫn sẽ là huynh đệ của ngươi!”
Âu Dương Vũ dừng lại một nhịp nhưng rồi vẫn nhanh chóng bước tiếp và biến mất trong màn đêm tăm tối.
|
Phần III: Nhà xuyên không lần 3. Chương 93: Cảnh giới tu luyện giả.
“Bây giờ nàng đã có dự định gì chưa, Mộ Dung Tuyết!”
Lúc này, Mộ Dung Tuyết đang quỳ gối trước một ngôi mộ, trên đó khắc tên cha của nàng.
Mẹ của Mộ Dung Tuyết đã mất từ khi nàng còn bé, chính vì thế mà ký ức về mẹ trong nàng rất là mơ hồ, thế nhưng cha vẫn luôn là người dành tình cảm thương yêu nhất cho nàng.
Nay người thân cuối cùng cũng đã bỏ nàng lại mà đi, nàng không biết mình sẽ đi đâu hay về đâu nữa.
Siết chặt nắm tay của mình lại, Nam Phong đã đưa ra được quyết định: “Nếu mà...nàng không có dự định gì, vậy có thể... Nàng đi cùng ta được chứ?”
Mộ Dung Tuyết nở một nụ cười hiếm hoi, đó là nụ cười của hạnh phúc, của sự mãn nguyện, nàng quay lại nhìn Nam Phong và nói: “Hãy gọi muội là Tuyết nhi!”
***
Ngọn núi quen thuộc dần hiện ra ngay trước mắt Nam Phong, nó không hề thay đổi chút nào, vẫn là ngọn núi được bao bọc xung quanh bởi một làn sương mù dày đặc.
Nếu mà một người nào đó không biết đường khi đi vào đây ắt sẽ bị lạc, vì đây chính là một hộ môn trận pháp khổng lồ.
Phải mất một lúc Nam Phong mới tiến vào được bên trong.
Từ xa hắn đã nhìn thấy lão cái bang đang đứng chờ ở đó, khi mà hắn vẫn còn đang mải mê phá giải trận pháp thì cũng là lúc lão ta biết được hắn đã quay trở về.
Lão cái bang mỉm cười nhìn Nam Phong rồi nói: “Ha hả! Mới có mấy tháng mà đã quay trở lại rồi sao? Hả! Đã là kết đan hậu kỳ đỉnh phong rồi? Ngươi đúng là con quái vật mà!”
“Con là ai cơ chứ, tiểu thiên tài ở đây chứ đâu!” Nam Phong kiêu ngạo hếch mũi của mình lên trời, nếu là kẻ khác thì sẽ bị người ta phỉ nhổ cho đến chết nhưng hắn thì khác, hắn có vốn liếng riêng của mình.
Lão cái bang hừ lạnh một tiếng, cái tên tiểu tử này vẫn mãi không thay đổi được cái tính kiêu ngạo của mình, nhìn hắn lão chỉ muốn táng cho một nhát vào mặt nhưng nghĩ một lúc lại thôi, lão sợ cái tên này khi tức lên thì không nấu đồ ăn cho lão nữa.
Cái thứ đồ ăn của tên tiểu tử này nấu mang một phong cách hoàn toàn khác với những hoàng cung mà lão đã từng đến, chỉ với những gia vị đơn giản mà tên nhãi này nấu ra được những món rất là ngon miệng, hợp với khẩu vị của lão.
“Ồ! Mới xuống núi được mấy tháng mà ngươi đã mang về hai tiểu bì nương rồi! Tiểu tử ngươi khá lắm!”
Mộ Dung Tuyết và Agnes nghe thấy vậy thì đều ngượng ngùng cúi đầu xuống, khuôn mặt của hai nàng đã có chút ửng đỏ.
Agnes dù sao cũng sống ở phương Tây, thế nên tính cách của nàng cũng có phần cởi mở hơn, nàng cúi người trước lão cái bang và nói: “Đệ tử Agnes Charlotte xin được bái kiến sư tổ!”
Lão cái bang nghe Agnes nói vậy thì tức giận nhìn Nam Phong: “Đây là đồ đệ của ngươi hay sao? Cái tên tiểu tử này khá lắm, mới có tý học vấn mà đã bày đặt thu nhận sư môn rồi!”
“Hé hé! Lão sư ngài nhìn cho kỹ nàng ấy đi, không phải tự dưng mà ta thu nhân nàng ấy đâu?” Nam Phong không cho là đúng, hắn cảm thấy quyết định của mình là vô cùng sáng suốt, đáng lẽ ra lão đầu tử này phải khen ngợi hắn một câu mới đúng.
Bây giờ, lão cái bang mới thật sự để ý đến Agnes.
“Hử! Không đúng! Thể chất của con bé này rất kỳ lạ! Đúng rồi! Ta nhớ ra rồi!”
Lão cái bang hét lên một tiếng, sau đó lão nhìn Nam Phong cười lấy lòng: “Khà khà! Tiểu tử! Ngươi đúng là lập công lớn cho môn phái của chúng ta!”
Nam Phong tức giận nói: “Môn phái?! Lão nhìn xem, tính cả ta và ngài thì mới có được hai người thì môn phái cái nỗi gì chứ?”
Lão cái bang vẫn tỏ vẻ thiên phong, đạo cốt, lão nói: “Cái đó thì không đúng rồi! Môn phái của chúng ta lấy chủ yếu là chất lượng chứ không phải số lượng! Một đời đệ tử của bổn môn cũng chỉ có một, hai người mà thôi!”
Nam Phong khinh thường nhìn lão cái bang nói nhỏ: “Hừ! Không phải chỉ vì một chiếc đùi gà thôi sao? Nếu không lão cũng chẳng thèm để ý đến ta, chứ cái gì mà chất với chả lượng!”
Mặc dù, Nam Phong nói nhỏ thế nhưng thính lực của lão cái bang lại rất lớn, mặt lão có phần đỏ lên vì xấu hổ nhưng lại nhanh chóng thu liễm.
Lão cái bang ho khan một tiếng rồi nói: “Khụ khụ! Không nói đến đó nữa! Ngươi không giới thiệu cho ta một người nữa hay sao?”
Nam Phong kéo Mộ Dung Tuyết đến trước mặt của lão và nói: “Sư phụ! Đây chính là thê tử của ta, mặc dù chưa chính thức nhưng ta và nàng đã quyết định rồi!”
“Tuyết nhi xin bái kiến trưởng bối!” Mộ Dung Tuyết hành lễ với lão cái bang.
Lão cái bang vuốt bộ râu bạc của mình nhìn Mộ Dung Tuyết, lão cũng ưng ý cô nàng này, nhưng có một điều mà lão không hài lòng, đó chính là cấp độ của nàng lại quá thấp, mới chỉ đạt đến luyện khí kỳ mà thôi.
Nhưng không sao, cấp độ có thấp đến đâu khi rơi vào tay lão đều sẽ là cao thủ hết.
Nam Phong nhìn thấy lão cái bang không phản đối gì thì nói tiếp: “Con về đây hôm nay là có một số nghi vấn muốn hỏi ngài!”
“Ta biết ngay mà, cái tên tiểu tử nhà ngươi không tự dưng mà đi về đây! Vào trong đi, ta cũng có chuyện muốn nói với ngươi!”
...
Nam Phong đang định lên tiếng thì lão cái bang nói trước: “Ta biết ngươi đang định hỏi điều gì! Agnes vào đây, ta có điều muốn nói với hai đứa!”
Lão cái bang nhìn thấy Agnes đi vào trong thì nói: “Thật ra ta cũng không ngờ cái tên tiểu tử ngươi đi xuống núi một thời gian mà tốc độ lại tăng lên như thế, nhưng cũng rất hợp ý ta, ta sẽ giải thích cho cả hai đứa về cấp độ cảnh giới tu luyện!”
Nam Phong ngạc nhiên hỏi: “Vậy những cấp độ mà người nói không đúng hay sao?”
“Không hẳn là không đúng, mà nói đúng hơn là nó vẫn còn thiếu! Thật ra cảnh giới bao gồm...”
Cảnh giới mà lão cái bang nói đến bao gồm bốn cột mốc quan trọng.
Cột mốc đầu tiên chính là từ luyện thể kỳ đến kết đan kỳ.
Ở cột mốc này võ giả sẽ phải tu luyện chân khí và thân thể của mình đến cực hạn để có thể bước đến cột mốc tiếp theo.
Cột mốc tiếp theo chính là Phá khí kỳ và hóa khí kỳ.
Ở giai đoạn “phá khí kỳ” võ giả sẽ phải tẩy bỏ chân khí của mình đã tích lũy trong đan điền và đưa nó lên một tầm cao mới, ngự khí.
Người đạt đến “phá khí kỳ” không chỉ tuổi thọ hơn hẳn người bình thường mà họ có thể cách không khiển vật, sự hiểu biết đối với chân khí sẽ tăng lên một tầm cao mới.
Tiếp theo là Hóa Khí kỳ, cảnh giới này võ giả sẽ phải ngưng tụ lại chân khí thành vật thể và sử dụng chúng để chiến đấu.
Tuổi thọ của võ giả lúc này sẽ tăng gấp đôi so với người bình thường, có người sống đến hai trăm tuổi cũng không phải là điều gì quá ngạc nhiên.
Cột mốc tiếp theo chính là ngộ đạo.
Trong cảnh giới này chia ra làm hai cấp bậc, hóa hồn cảnh và pháp thân cảnh.
Tại hóa hồn cảnh linh hồn võ giả sẽ được thăng hoa, khi đó chân khí sẽ dần chuyển thành linh khí và võ giả sẽ được gọi là Linh giả.
Tuổi thọ của một Linh giả rất cao, họ có thể sống đến tận bốn, năm trăm tuổi.
Khi linh hồn đã đạt đến cực hạn thì người đó sẽ tiến đến Pháp thân cảnh.
Cảnh giới này linh giả sẽ tái tạo lại hồn linh của mình thành pháp thần tương ứng với bản mệnh, linh giả có thể tạo ra được hai hóa thân để chiến đấu, thế nhưng cảnh giới của hai hóa thân này sẽ kém hơn so với bản thể, nhưng vẫn có thể bồi dưỡng lên được.
Tại cảnh giới này tuổi thọ của Linh giả sẽ tăng lên rất nhiều, có thể lên đến ba trăm, bốn trăm năm.
Cột mốc tiếp theo chính là Nguyên Anh.
Cảnh giới đúng như tên gọi của mình, Linh giả sẽ trực tiếp phá toái linh đan để hình thành nên một nguyên anh, tiểu anh linh giống như đúc với mình nhưng lại nhỏ hơn rất nhiều.
“Nguyên anh còn thì linh giả là bất diệt, nguyên anh mất đạo tử thân vong” đây chính là cách nói về cảnh giới Nguyên Anh.
Còn cảnh giới cao hơn nữa thì lão cũng chưa biết vì lão cũng chỉ là Pháp thân cảnh đỉnh phong mà thôi, vẫn chưa thể Kết Anh thành công.
Nam Phong cũng biết được một số thứ như huyết mạch truyền thừa là gì.
Thực ra nó cũng chỉ là một đại năng cảnh giới Nguyên Anh kỳ trở lên dùng huyết mạch của mình để giúp con cháu đời sau đạt được một phần thần thông khi còn tại thế.
Cũng có một cách khác để đạt được thần thông này, đó chính là ký kết khế ước.
Kẻ ký kết khế ước sẽ nhận được một phần thần thông của tu sỹ Nguyên Anh kỳ nhưng cũng từ đó mà đoạn tuyệt với con đường tu luyện.
Chỉ khi nào một kẻ từ bỏ con đường tu luyện thì mới dùng đến cái phương pháp hại người này.
Cũng không phải tự dưng một Nguyên Anh kỳ lại ký kết khế ước với một người nào đó.
Người ký khế ước sẽ chia một phần tiềm năng của mình cho người mà mình phụng sự.
Thế nên, Nguyên Anh kỳ thường hay tìm đến những kẻ có tiềm năng để ký kết khế ước với mình.
Một đời Nguyên Anh kỳ chỉ có hai lần khế ước, do vậy việc chọn lọc rất là khắt khe.
Nhưng cũng không phải Nguyên Anh kỳ nào cũng muốn ký kết khế ước cả, nó như là gánh nặng đối với họ, khi kẻ ký kết kế ước chết đi họ cũng bị giảm mất một phần tuổi thọ của mình.
Kẻ được ký kết khi mất, thần thông vẫn sẽ được truyền lại cho con cháu đời sau như là một sự kế thừa và đời sau sẽ không cần phải ký kết lại một lần nữa mà vẫn sử dụng được một phần thần thông đó.
Agnes chính là một trường hợp đặc biệt, nàng sinh ra đã mang thể chất “tiên thiên huyết mạch” hiếm có trong truyền thuyết.
Huyết mạch này sẽ không tiếp nhận bất kỳ thần thông của kẻ khác trừ phi người ban cho nàng đạt đến cấp độ “Tiên nhân” trong truyền thuyết.
Nhưng huyết mạch này cũng không hề xấu, nó giúp cho võ giả thăng tiến không giới hạn, không có bất kỳ nút thắt cổ chai nào.
Càng lên cao huyết mạch lại càng có lợi hơn trong việc cảm ngộ thiên địa.
Thời đại xa xưa đã từng có một truyền thuyết về người nắm giữ huyết mạch này.
Kẻ này chỉ cần hai mươi năm đã có thể Kết Anh, mười năm lên đến đỉnh phong và trăm năm độ kiếp trở thành “Tiên nhân”ngao du thiên địa.
“Mẹ nó! Sao mà những người xung quanh mình đều bá đạo như vậy? Từ cái tên Vương Hạ Thiên, bây giờ lại là Agnes, đều là quái vật như nhau cả!” Nam Phong lẩm bẩm nói.
Hắn cảm thấy ngoài việc có được hệ thống ra thì mình chẳng phải là thiên tài gì cả, ngay đến cả đồ đệ tu luyện sau mà cũng đã bằng hắn rồi.
Số phận an bài thật như Beef!
|
Phần III: Nhà xuyên không lần 3. Chương 94: Tu luyện.
“Sư phụ đây là nơi nào vậy?”
Lúc này, Nam Phong đang đứng trước một linh tuyền khổng lồ với một lượng linh khí dồi dào, chảy dọc từng nấc thịt trên cơ thể khiến cho hắn vô cùng thoải mái.
Lão cái bang cười khểnh một cái: “Thế nào tên nhãi, thích rồi chứ?”
Hắn cũng không để ý đến lời nói xoáy của lão cái bang, bây giờ hắn đang tập trung nghiên cứu cái linh tuyền khổng lồ này.
Lão cái bang thấy Nam Phong không để ý đến thì họ nhẹ một cái rồi nói: “Trước mặt ngươi lúc này chính là chí bảo của môn phái chúng ta, chỉ khi nào đạt đến kết đan kỳ đỉnh phong thì mới được phép tiến vào đây và mỗi người trong đời chỉ được sử dụng một lần duy nhất!”
Lão cái bang liếc nhìn Nam Phong một cái xem thử phản ứng của hắn rồi nói tiếp: “Tác dụng của linh tuyền này chính là giúp cho võ giả nhanh chóng toái khí và đạt đến “Phá khí kỳ”! Nó còn có tác dụng khác, giúp cho võ giả nhanh chóng sử dụng thành thục chân khí trong cơ thể!”
Nhìn thấy đôi mắt ngơ ngác của Nam Phong thì lão cái bang đắc ý vuốt bộ râu trắng của mình: “Ngươi có biết tại sao môn phái của chúng ta lại chọn nơi này làm nơi trú ngụ hay không?”
Nam Phong thật sự không biết, hắn nghĩ ắt hẳn phải có lai lịch đặc biệt nào đó thì mới trú ngụ ở nơi này.
“Khà khà! Không giấu gì ngươi, năm đó sư tổ vì tìm ra linh tuyền này mà đã khai sơn lập phái ở đây!”
Nam Phong lẩm bẩm nói: “Linh tuyền này thật là kỳ diệu!”
Lão cái bang khinh thường nói: “Chứ còn gì nữa! Các đời trưởng môn đã kiểm chứng qua, mặc dù nơi này chỉ vào được một lần duy nhất nhưng nó vẫn có tác dụng nhất định đối với cảm ngộ thiên địa, nếu không sao chúng ta lại phải chọn cái nơi khi ho cò gáy này cơ chứ!”
Nam Phong giật mình, hắn cũng ở đây một thời gian rồi mà không hề hay biết gì về nơi này, không ngờ cái chỗ này lại có lai lịch kinh khủng đến như vậy.
Lão cái bang bỗng dưng nói một cách nghiêm túc: “Nam Phong, Agnes! Đây chính là cơ mật bất truyền của môn phái chúng ta, nếu linh tuyền này mà bị tiết lộ ra bên ngoài thì chính ta sẽ là người thanh lý môn hộ!”
Nam Phong và Agnes nghe thấy vậy thì nghiêm mặt lại, cả hai đều “Vâng” thật to vì họ biết cơ mật này chính là sự tồn vong của một môn phái dài hàng nghìn năm lịch sử.
Lão cái bang gật gù nói: “Thôi được rồi! Các ngươi cùng tiến vào đi và xem tạo hóa của các ngươi như thế nào! Ta cũng có một điều muốn nhắc nhở hai người!”
Nam Phong và Agnes đều nghiêm túc thỉnh giáo: “Xin sư phụ (sư tổ) chỉ điểm!”
“Ừm, cũng không có gì! Chỉ là linh tuyền này ai càng ở lâu thì lại càng có lợi đối với hắn sau này! Chỉ khi đạt đến giới hạn hoặc “Phá khí” thành công thì trận pháp bên trong linh tuyền sẽ tự động dịch chuyển các ngươi ra ngoài, còn không thì vẫn nên cố gắng chịu đựng!”
“Nên nhớ càng chịu được lâu thì càng có lợi cho các ngươi! Nhớ lấy!”
Nói xong, lão cái bang phất tay một cái rồi nhanh chóng biến mất.
Agnes hưng phấn nắm chặt tay của mình lại, nàng quay sang nói với Nam Phong: “Sư phụ, chúng ta đi vào trong thôi!”
“Ừm! Chúng ta tiến vào thôi!”
***
Linh tuyền này có sức nóng khủng khiếp, vừa mới bước vào mà hắn đã cảm thấy nóng rực cả người rồi, chân khí bên trong cơ thể đã có dấu hiệu rục rịch.
Càng tiến sâu vào trong thì nhiệt độ lại càng cao hơn nữa nhưng hắn vẫn không dừng lại, lão cái bang nói rằng càng tiến sâu vào trong thì lợi ích càng nhiều.
“Mẹ nó! Mấy cái linh tuyền trong tiểu thuyết cũng chỉ như thế này mà thôi!”
Nam Phong vừa nói vừa yy trong đầu để xua tan cái nóng đang bốc lên hừng hực.
Hắn cứ tiến được một chút thì lại ngồi xuống vận khí thích nghi, cứ khi nào thích nghi xong thì hắn lại nhích thêm một chút nữa.
“Lão cái bang đã từng nói có hai cách để ngộ đạo. Cách thứ nhất chính là tu luyện “Cửu chuyển quy nhất” đến tận cùng và ngộ ra đạo pháp từ nó. Cách thứ hai khó khăn hơn rất nhiều, đó chính là tự ngộ ra đạo của chính và tiến vào cảnh giới Hóa hồn!”
Nam Phong khinh thường nói: “Từ khi khai sơn lập phái cho đến nay chỉ có duy nhất sư tổ là người ngộ đạo và sáng lập ra “Cửu chuyển quy nhất”! Những đời môn đệ tiếp theo không một ai có thể tự ngộ ra được mà vẫn phải học theo môn công pháp này để ngộ đạo!”
“Hừ! Ta đây phải tự ngộ ra đạo của chính mình để vượt qua được các đời truyền nhân này, tự thành đạo cho riêng mình!”
Nghĩ là vậy nhưng con đường để Nam Phong có thể ngộ ra đạo của chính mình lại vô cùng gian nan và trắc trở.
Ngay đến cả lão cái bang lúc đầu cũng có chí hướng như hắn, nhưng rồi cuối cùng vẫn phải chọn phương pháp thứ nhất để ngộ đạo.
Nam Phong gạt suy nghĩ này ra khỏi đầu, việc cấp bách trước tiên là đạt đến “Phá khí kỳ”, còn việc ngộ đạo thì tính sau.
...
Thời gian thấm thoát trôi đi, Nam Phong cũng không biết mình đã ở đây bao lâu nữa, nhưng hắn không hề cảm thấy mệt mỏi hay đói bụng chút nào.
Thật ra võ giả có sức chịu đựng cao hơn người bình thường rất nhiều nhưng vẫn chưa thể ích cốc, chỉ khi nào đạt đến Linh giả thì mới có thể ích cốc thành công.
“Chuyện này không bình thường chút nào! Mặc dù, trong đây không có khái niệm gì về thời gian, nhưng cảm giác của ta rất ít khi sai lầm, ít nhất thì ta đã ở trong này được ba ngày ba đêm rồi! Tại sao lại không cảm giác đói bụng chút nào a? Thật là kỳ quái!”
Cũng không chỉ Nam Phong mới có suy nghĩ như vậy. Ngay đến Agnes cách đấy không xa cũng có cùng cách nghĩ.
Nàng vẫn không nghĩ ra, đã lâu thế rồi mà nàng lại không cảm thấy đói bụng chút nào cả.
Ở bên ngoài.
Lão cái bang lúc này cũng đang đau đầu về đồ ăn.
Lão đang phải trốn chui trốn lủi một chỗ và cảm thấy bên ngoài thật là đáng sợ.
Lão không nghĩ ra tại sao cái tên đồ đệ của mình lại đưa về một vị phu nhân cực phẩm đến như vậy.
Mấy ngày nay ăn đồ của nàng nấu đã khiến cho bụng lão suốt ngày kêu âm ỉ.
Lão chỉ muốn Nam Phong nhanh chóng quay trở lại để nấu ăn và an ủi tâm hồn bị tổn thương này mà thôi.
“Tiền bối! Đã đến giờ cơm nước rồi!” Mộ Dung Tuyết từ bên ngoài gọi vọng vào.
Lão cái bang nghe thấy hai từ “cơm nước” thì giật nẩy mình, lão vội nói vọng ra ngoài: “Nương tử của đồ đệ không cần phải lo lắng cho lão phu đâu! Bây giờ, ta đang bế quan đến thời khắc quan trọng không thể phân tâm ra được! Con cứ lui xuống đi!”
Mộ Dung Tuyết không cảm thấy nghi ngờ gì mà chỉ đặt đĩa đồ ăn xuống đất và nói: “Vậy thì tiểu nữ sẽ để thức ăn ở đây, nếu tiền bối cảm thấy đói bụng thì có thể thưởng thức!”
Nói xong nàng quay người bước đi.
Lão cái bang cảm nhận được Mộ Dung Tuyết đã đi xa thì thở phào nhẹ nhõm, xong lão phất tay một cái đĩa thức ăn nhanh chóng biến mất như chưa từng xuất hiện ở đó vậy.
Lão lẩm bẩm nói: “Đúng là địa ngục mà! Đĩa thức ăn có để đấy thôi mà vẫn khiến cho ta buồn nôn được! Nam Phong tiểu đồ đệ, ngươi mau chóng về đi, lão sư rất là nhớ ngươi a!”
|