Nhà Bây Giờ Cũng Xuyên Không?
|
|
Phần III: Nhà xuyên không lần 3. Chương 100: Ngoại truyện 5: Nhiệm vụ.
Tại một thế giới nơi có những tòa nhà chọc trời, nơi mà máy móc len lỏi vào cuộc sống của mỗi con người, họ có thể làm được tất cả mọi thứ từ cưỡi mô tô bay bay lượn trên bầu trời cho đến kết bạn với robot, với những chủng loài khác không phải là con người.
Nơi đây, hàng ngày, hàng đêm vẫn xảy ra những chuyện không tưởng như vậy.
Tại một góc nào đó trong thành phố tấp nập, có một chàng trai đang nằm thả người trên nóc của một tòa nhà trọc trời, xung quanh anh ấy là những máy móc tiên tiến, hiện đại nhất mà loài người có thể tạo ra.
“Aaaa! Sao dạo này chán quá vậy, không có chuyện gì để làm cả!” Không chịu được cảnh tĩnh mịc, chàng trai hét lên một tiếng.
Nhưng rồi hắn ta lại nghĩ: “Hay là mình đến hành tinh T1 chơi với mấy cô nàng chủng tộc Ukrainian nhể? Nghe nói mấy cô nàng này rất là nóng bỏng và biết chiều bạn tình!”
Ý nghĩ xấu xa nảy ra khiến cho tên này phát ra từng tiếng cười dâm đãng, nước miếng chảy thành từng hàng dài.
Hắn cảm thấy cuộc sống rất nhàm chán, trừ những lúc phải đi làm nhiệm vụ ra thì thời gian còn lại không có gì khiến hắn cảm thấy hứng thú cả, ngoại trừ gái.
[TING]
[You have a Messenger!]
Một tiếng nói điện tử vang lên trong đầu khiến cho hắn ta giật mình trở lại.
“Hả! Mình có một tin nhắn mới sao? Vậy thì mở ra đi hệ thống!”
Tên này trở nên hưng phấn, hắn muốn xem thứ gì có thể thu hút được hắn thoát khỏi những tháng ngày buồn chán này hay không.
[Thông báo mới cho người chơi Leo! Bạn đang có một nhiệm vụ mới!]
“Khà khà! Có nhiệm vụ rồi, vậy thì lại có thêm money để mua đồ!”
[Nhiệm vụ cấp độ A: Nhiệm vụ giải cứu! Nhiệm vụ này người chơi phải đến một nơi tên là Huyền Linh đại lục và giải cứu cho một người!]
Người thanh niên tên Leo cảm giác nhiệm vụ lần này không được rõ ràng cho lắm, hắn phải đến một thế giới lạ lẫm và giải cứu một người không biết tên.
Nhưng khi nhìn thấy nhiệm vụ cấp độ A thì mọi thắc mắc đều bị hắn ném vào một góc.
Hắn tính toán với phần thưởng như vậy thì có thể mua được rất nhiều thứ, những cô em chủng tộc Ukrainian đang đợi hắn đến để trinh phục.
“Được rồi! Bắt đầu đi!” Leo hưng phấn đến độ hai tay đập vào nhau, thế đứng của hắn giống như main chính trong mấy bộ truyện tranh Anime.
[Trước khi người chơi bắt đầu xin hãy thay đổi trang phục để dễ dàng hòa nhập với cư dân bản địa!]
Liếc ngang dọc một hồi, Leo thấy mình đang mặc trên người một bộ y phục không khác với một nhân sỹ võ lâm trong tiểu thuyết thời đại 2000 là bao.
Hắn cảm thấy bực bội, mặc dù hắn có nửa dòng máu là người phương Đông, thế nhưng cái bộ y phục rộng thùng thình như vậy vẫn không thể khiến cho hắn cảm thấy thoải mái được, nói đúng hơn là rất khó chịu.
“Thật sự phải mặc một bộ trang phục như vậy sao?” Leo bực tức nói.
[Người chơi có thể yên tâm, hệ thống đã sàng lọc kỹ lưỡng trước khi đưa ra gợi ý dành cho ngài!]
“Hừ! Ai mà biết được chứ?!”
Nhiều lần bị cái hệ thống này hố làm cho hắn trở nên đề phòng, thứ gì chứ hệ thống luôn phải đặt lên đầu tiên về sự cẩn thận, nếu không thị lại bị nó hố lần nữa.
[Chúc người chơi hoàn thành nhiệm vụ!]
Giọng nói điện tử vừa dứt, một cánh cửa thần bí xuất hiện và hút hắn vào bên trong.
***
Nhìn mọi thứ xung quanh, Leo cảm thấy thế giới này dường như có điều gì đó không được hợp lý cho lắm.
Tại sao người dân nơi này lại thân thiện với hắn như thế, biết hắn tới nên kéo đến hàng loạt để chào mừng.
Nhưng có một điều lạ lùng chính là tạo hình của bọn họ, sau lưng họ đều có một bộ cánh trắng muốt, có người còn mọc đến bốn chiếc cánh trông vô cùng bắt mắt.
Một vị thiên thần bốn cánh bước lên phía trước nhìn Leo và nói: “Hỡi tu tiên giả phương Đông, sao các ngươi lại dám một lần nữa đặt chân lên mảnh đất này và bỏ đi hiệp ước đã ký với chúng ta vạn năm về trước?”
Leo cảm thấy không khí có phần không ổn, những người này đằng đằng sát khí hiển nhiên không phải đến để chào mừng hắn.
Leo nở nụ cười mà hắn cho là thân thiện nhất: “Xin chào các bạn! Tôi tên là Leo! Hân hạnh được gặp mọi người!”
Vị thiên thần bốn cánh này hờ hững nhìn Leo như thể không quan tâm đến những gì mà hắn sắp nói.
Người này giơ một tay ngang vai chĩa thẳng vào Leo và nói: “Nếu các ngươi đã dám một lần đặt chân lên mảnh đất này, vậy thì... Tất cả mọi người tiến lên giết chết hắn cho ta!”
Lời nói vừa kết thúc thì cũng là lúc hàng loạt những thiên thần tiến đến đuổi giết Leo.
Còn nhân vật chính của chúng ta thì đang cắm đầu chạy, hắn biết những kẻ này yếu hơn mình rất nhiều, thế nhưng kiến đông vẫn có thể cắn chết voi và hắn không muốn điều này chút nào.
Vừa chạy Leo vừa hỏi thăm hệ thống này bằng những ngôn từ lịch sự, mỹ miều nhất.
“Đcm cái hệ thống chết tiệt! Cái nhiệm vụ hạng A chó má!”
Đây chính là lời nói cuối cùng mà hắn có thể phát ra vì ngay lúc này mọi tiếng động đều bị lấn áp bởi đoàn quân thiên thần đang bay ngập trời.
|
Phần III: Nhà xuyên không lần 3. Ngoại truyện 6: Cuộc gặp gỡ bí mật.
Đã hơn một tuần kể từ ngày Nam Phong rời đi, lúc này Yu Mina chỉ biết thẫn thờ ngồi đó đợi chờ hắn quay trở về.
Không biết từ lúc nào mà hình bóng của Nam Phong đã len lỏi vào trong cuộc sống của nàng, những tháng ngày lang thang, phưu bạt không có hồi kết đã tôi luyện tâm trí nàng, thế nhưng khi đối mặt với Nam Phong thì nàng lại trở thành một con người hoàn toàn khác.
Nàng biết dịu dàng hơn, chu đáo, cận thận hơn và biết chăm sóc cho hắn, đặc biệt tình cảm của nàng dành cho hắn ngoại trừ mẹ và sư phụ ra thì không gì có thể sánh bằng và nàng biết hắn cũng thật sự yêu thương mình.
“Đã hơn một tuần rồi anh đang ở đâu vậy, Nam Phong? Đây chính là lần đầu tiên mà em có những cảm xúc nhớ mong này! Tất cả đều nhờ có anh mà em mới được trải nghiệm những cảm xúc mới mẻ như vậy!” Yu Mina thủ thỉ nói.
Nàng ngước ánh mắt lên bầu trời đêm ở thế giới tận thế, nó giống như cảm xúc của nàng lúc này, êm đềm, hạnh phúc nhưng lại có phần phức tạp trong đó.
Cảm xúc của con người là một thứ vô cùng kỳ diệu, nó rất khó để có thể diễn tả và mỗi người lại có một cảm xúc khác nhau, chính điều đó đã làm nên tính cách của mỗi con người.
“Tôi có thể nói chuyện với ngài một chút được không, thưa chúa tể phu nhân?” Một giọng nói ấm áp vang lên trong không gian tĩnh lặng.
Yu Mina ngạc nhiên, nàng không biết ai lại đến vào giờ này, nhưng sau đó nàng lại bắt đầu cảnh giác, nàng không biết người này là ai, có ý đồ như thế nào, vậy nên vẫn phải cẩn thận thì hơn.
Từ xa tiến lại gần chính là một hình bóng quen thuộc mà nàng đã từng nhìn thấy và người này đã để lại cho nàng một ấn tượng rất sâu sắc.
Người mà Yu Mina nói đến chính là người thần bí mặc áo choàng đen.
“Cậu chính là...” Yu Mina nghi ngờ nói.
“Đúng vậy, chính là tôi! Chúa tể phu nhân chắc cũng đã nhìn thấy tôi một lần rồi, tại hội trợ ngày hôm đó!” để chứng thực lại suy nghĩ của Yu Mina, người này nhẹ nhàng nói.
Yu Mina thở phào nhẹ nhõm, nàng biết người đang đứng trước mặt mình không phải là kẻ địch, nói đúng hơn hắn chính là ân nhân đã cứu sống nàng và Nam Phong đến tận hai lần.
Yu Mina vội vàng nói: “Cậu là ai, tại sao cậu lại hai lần cứu chúng tôi?”
Người thần bí không trả lời câu hỏi của nàng mà lại nói về một vấn đề hoàn toàn khác: “Tôi hôm nay ở đây là muốn mời ngài đến gặp một người!”
“Cậu vẫn nên trả lời câu hỏi của tôi trước thì hơn!” Yu Mina quyết không cho người này đánh trống lảng.
Nàng muốn biết được câu trả lời của hắn, mặc dù người này không phải là địch nhân thế nhưng không có nghĩa hắn ta không có mục đích gì khác và rất có thể mục đích này là nhắm vào Nam Phong.
Mặc dù, nàng không biết được hắn ta muốn gì, thế nhưng nếu là chuyện liên quan đến Nam Phong thì tất cả đều quan trọng đối với nàng.
Người thân bí này cười khẽ một tiếng rồi nói: “Đó cũng chính là mục đích của tôi ngày hôm nay, chỉ cần đi gặp một người thì mọi thắc mắc của ngài đều được sáng tỏ!”
Yu Mina quyết định đi cùng người này, thứ nhất người thần bí rất là mạnh, nếu hắn ta muốn cưỡng chế thì nàng cũng không thể phản kháng được, thứ hai chính là nàng muốn biết được bí mật mà người này nói đến là gì.
Dù cho là đầm rồng hang hổ, vì Nam Phong nàng vẫn sẽ tiến vào!
Địa điểm mà người thần bí dẫn nàng đến chính một căn nhà bỏ hoang bên ngoài Phong thành.
Bước vào bên trong căn nhà tăm tối ấy, Yu Mina nhìn thấy một ánh đèn hắt ra từ căn phòng nằm tận cùng ở bên trong.
Đi vào trong, nàng nhìn thấy một bóng lưng rất đỗi quen thuộc.
“Ngài là...”
“Đã năm năm, chừng đấy thời gian con đã lớn thế này rồi!” Người này từ từ quay lại, giọng nói già nua nhưng không thiếu phần trầm ổn vang lên.
Yu Mina ngỡ ngàng, nàng đứng hình mất một lúc, nàng biết người này, nếu phải nói thì người này chính là một trong những người thân thiết nhất của nàng tại thế giới này.
“Sư...sư phụ, là người sao?” Yu Mina run rẩy nói.
Người mà nàng coi như là người cha thứ hai đột nhiên biến mất và giờ đây lại xuất hiện trong một hoàn cảnh vô cùng đặc biệt.
“Tại... tại sao! Người lại bỏ con lại một mình và biến mất!” Yu Mina giận giữ hét lên, nàng vô cùng tức giận với người này, ông ta bỏ đi không nói một lời trong lúc nàng cần lão nhất.
Khuôn mặt già nua, yếu ớt của người này khe run lên, có thể nói trong cả cuộc đời của lão thì lão đã coi Yu Mina như con đẻ của mình.
“Haizz!!” Lão nhân này thở dài một tiếng nhưng không trả lời.
Nam đứng cạnh bên không nhịn được mà lên tiếng: “Chủ nhân cũng có nỗi khổ của mình, thân phận của ngài ấy rất là đặc biệt, xin tiểu thư chớ nên tức giận!”
“Đủ rồi!!!” Lão nhân quát lên một tiếng rồi nói tiếp: “Ngươi và Thương hãy đi ra ngoài để ta và con bé ở lại với nhau!”
“Dạ!” Cả hai nhanh chóng lui xuống.
“Sư...phụ, con rất là nhớ người!”
Nước mắt lăn dài trên khóe mi của Yu Mina, không biết từ bao giờ mà nàng mới có thể khóc được như vậy, phải chăng từ khi cha mẹ của nàng bị Zombie triều cường cuốn trôi.
Lão nhân trìu mến nhìn Yu Mina, lão tiến lại gần và vỗ đầu nàng như hồi còn bé: “Con đã lớn thế này rồi, ta đã không còn với tới được nữa!”
“Không, không đâu sư phụ, ngài vẫn có thể làm được!” Yu Mina vừa nói vừa làm động tác nhún người xuống để lão nhân có thể chạm tới đỉnh đầu của nàng.
Mất một lúc để cả hai thể hiện tình cảm của mình, lúc này Yu Mina ngoan ngoãn ngồi kế bên để nghe những gì mà lão nhân nói.
Yu Mina há hốc mồm.
Nàng không ngờ thân phận của sư phụ mình lại kinh khủng đến như vậy, ông ấy chính là người nắm giữ quyền lực tối cao nhất tại Minh Nguyệt thành, một trong tứ thành của nhân loại.
Lão nhân mỉm cười, ông biết biểu hiện của Yu Mina khi nghe được thân phận của mình sẽ như vậy.
“Con biết làm sao mà ta gặp con vào thời điểm này không?” Lão nhân nghiêm túc hỏi.
Yu Mina chăm chú lắng nghe, lão nhân lại tiếp tục nói: “Ta trở lại lần này là muốn nói với con về vận mệnh của con và người con yêu.”
Yu Mina nghe thấy vậy thì ngạc nhiên hỏi: “Nam Phong?”
“Đúng vậy!”
“Con có nhớ truyền thuyết về người đàn ông đã thống nhất thế giới và đẩy lùi dịch bệnh Zombie?”
Yu Mina cố tìm lại trong trí nhớ của mình, khi còn bé đúng là sư phụ đã từng kể cho nàng nghe về câu truyện này.
“Vậy thì nó có liên quan gì đến con và Nam Phong?”
“Nếu ta nói truyền thuyết này là có thật thì sao?”
“Cái gì?” Yu Mina ngạc nhiên thét lên, nàng cứ nghĩ hồi đó sư phụ kể chuyện cổ tích cho nàng nghe, vì hình tượng về người đàn ông này không khác gì một vị thần tiên cả.
Người này có thể bay lượn trên bầu trời mà không cần bất kỳ dụng cụ hỗ trợ nào, người này cũng có thể chỉ tay một cái tất cả mọi thứ đều tan biến vào hư vô.
“Đúng vậy! Truyền thuyết này là có thật và người sẽ làm nên truyền thuyết đó chính là người mà con yêu!” Lão nhân từ tốn nói như thể tất cả là điều hiển nhiên.
“Nam Phong ư? Anh ấy có thể sao?” Yu Mina không nghĩ ra, mặc dù Nam Phong có một căn nhà rất thần bí, thế nhưng để liên hệ hắn với cái người trong truyền thuyết kia là điều không tưởng.
Lão nhân như nhớ lại những chuyện đã từng xảy ra hồi còn trẻ, sau đó lão nắm chặt bàn tay của Yu Mina và nói: “Đúng vậy, người đó sẽ làm được! Chỉ cần con làm cho ta điều này...”
|
Phần IV: Nhà xuyên không lần 4. Chương 101: Batman returns!
Tôi là Thomas Wayne một nhà tài phiệt ở Gotham, tôi lấy một người phụ nữ xinh đẹp tên là Martha và sinh ra một cậu con trai kháu khỉnh.
Trong một lần trở về từ con hẻm Crime Alley, con trai tôi đã bị chết dưới họng súng của một kẻ tên là Joe Chill, vợ tôi kể từ đó cũng bị hóa điên và trở thành Joker.
Còn tôi, tôi hóa thân thành Batman, một kỵ sỹ bóng đêm chiến đấu chống lại tội ác tại thành phố Gotham này cũng như tìm lại người vợ thất lạc của mình.
Vào một ngày, có một thằng nhóc tự nhận là The Flash đã đến và nói với tôi rằng, đáng lẽ ra tôi mới là người phải chết tại con hẻm đó và con trai sẽ thay thế tôi trở thành batman.
Mọi thứ quá là điên cuồng, tôi sững sờ trong vòng vài giây nhưng cũng đủ để kịp nhận ra, mình phải làm một thứ gì đó.
Hiện thực này đáng lẽ ra không nên tồn tại ngay từ ban đầu, con trai tôi không đáng phải chết như thế cũng như vợ tôi sẽ không cảm thấy đau buồn mà hóa điên dại.
Cũng chính vì thế mà tôi đã tham gia vào kế hoạch của tên nhóc đó, kế hoạch viết lại thực tại.
Vào những phút cuối đời khi nhìn thành phố, con người, những SAH dần dần tan biến bởi quả boom mà Aquaman tạo ra.
Trong đầu tôi lúc đó chỉ cầu mong sao những gì mà thằng nhóc đó nói là đúng và một thế giới khác nơi mà con trai tôi còn sống tồn tại.
***
“Đây là đâu vậy, tại sao ta vẫn còn sống? Chẳng lẽ, quả boom đó vẫn không thể nổ chết được ta? Không thể nào! Ngay cả đến cái kẻ được gọi là Superman vẫn bị chết sau phát nổ đó!”
Thomas Wayne vuốt vầng thái dương của mình, sự việc này không hề hợp logic chút nào, những dự tính của hắn đều hỏng bét.
Thế nhưng, sống sót vẫn là một điều may mắn, vẫn còn sống thì vẫn còn hy vọng.
“Chỉ là, thế giới mà thằng nhóc đó nói có trở thành hiện thực hay không, hay là…”
Thomas Wayne vội chảy ra khỏi con hẻm, mọi thứ hắn nhìn thấy lúc này thật khác biệt, không hề có hỗn loạn nào cả, New York vẫn bình yên, mọi người vẫn đi lại trên đường như chưa từng có trận chiến nào xảy ra.
Đó chỉ là những gì mà hắn nhìn thấy lúc này, ngay một phút sau mọi người tán loạn bỏ chạy, có những kẻ giống như bị mắc bệnh dại chạy nhảy khắp nơi tấn công vào những người bình thường, thậm chí là ăn thịt, cắn xé họ.
Những người sống sót thì cố gắng chay trốn khỏi điều đó, có những người trốn thoát được nhưng cũng có những người không kịp mà phải bỏ mạng tại nơi này.
Tất cả mọi thứ đều rất là hỗn loạn!
Thomas Wayne cảm thấy tình huống này không thích hợp, hắn lách người trở lại con hẻm và đu mình lên nóc của một tòa nhà nơi mà hắn có thể trông thấy tổng thể của cả thành phố.
“Ta đang ở thế giới nào vậy, chẳng lẽ thế giới mà tên nhóc flash kia thay đổi lại tồi tệ đến thế? Ta vẫn nên tìm một người để hỏi thì hơn!” Thomas Wayne nhanh chóng suy nghĩ trong đầu và thực hiện chúng.
…
Jason Todd là một tên otaku chính hiệu, ngoài những lúc ở nhà chơi game và xem phim ra thì hắn ta rất ít đi ra ngoài, cùng với tình hình bất ổn lúc này thì chẳng có lý do gì để hắn phải ra ngoài cả.
Chỉ là, hội trợ game ngày hôm nay có tổ chức một buổi offline và có quà tặng giới hạn, cũng vì thế mà hắn mới bước ra ngoài đường.
Đen đủi thay, ngày mà hắn bước ra cũng chính là “ngày khải huyền” trong truyền thuyết.
Lúc này, hắn đang phải chạy thục mạng để tìm một con đường sống.
“Mẹ nó! Thế là hết! Biết thế này ta thà ở nhà chơi game cho đến chết còn hơn là đi đến cái hội trợ chết tiệt này!”
Jason vô cùng hối hận, cuộc sống của hắn đôi khi rất là tẻ nhạt nhưng hắn lại thích điều đó, bây giờ muốn quay lại như trước cũng không thể được nữa rồi.
“Fuck! Đường cụt, thế là xong!”
Lúc này, Jason đang ở cuối của một con hẻm trong khi đó Zombie vẫn ồ ạt tiến lên và muốn kết nạp thêm thành viên vào quân đoàn khổng lồ của mình.
Với một cơ thể gầy gò, yếu đuối của một kẻ ở nhà lâu ngày, Jason nhanh chóng bị Zombie cho đo ván.
Khi mà hàm răng sắc nhọn chuẩn bị gặm vào chiếc cổ nhơ xương của hắn thì một tiếng súng vang lên bắn nát khuôn mặt của con Zombie này, khiến cho máu óc của nó văng tứ tung.
Jason hoàn hồn thầm kêu may mắn, hắn nghĩ: “Chẳng lẽ quân đội đến rồi? Đúng là đáng những tháng ngày mà mình đóng tiền thuế có ích mà!”
Liên tiếp những phát súng nổ ra khiến cho những con Zombie ngã đè lên nhau và kéo một khoảng cách nhất định với Jason.
Trong lúc Jason vẫn còn đang ngỡ ngàng thì một dây cáp cường lực từ trên cao bay xuống, quấn chặt lấy hắn và kéo lên trên trước những tiếng gầm gừ giận dữ của lũ Zombie kia.
“Mẹ nó! Thoát chết rồi!” Vừa suy nghĩ cơ thể của hắn cũng vì thế mà thả lỏng.
Ngồi sụp xuống đất thở phào nhẹ nhõm, Jason nhanh chóng đứng dậy và nói: “Cám ơn anh đã cứu tôi! I love you 3000!”
Khi trông thấy ân nhân của mình khiến cho Jason lại một lần nữa ngồi xụp xuống đất.
Cái gì thế này, hôm nay ra đường gặp ngay người đang cosplay Owlman( người cú), mà cái tên này cũng mang theo đủ bộ trang bị y như thật luôn.
“Chẳng lẽ, dạo này biến động khiến cho súng đạn được hợp pháp mang theo trên người khi đi ra ngoài đường?”
Jason cười gượng giơ bàn tay của mình ra và nói: “Anh bạn, rất vui được gặp anh! Mà bộ cosplay Owlman này của anh bạn chất phết!”
Thomas không trả lời mà trầm giọng hỏi: “Cosplay? Owlman? Người mà ngươi đang nói đến là ai vậy, ta có quen ngươi sao?”
Cái tên mà hắn cứu toàn nói ra những từ ngữ quái dị làm cho Thomas có ý định ném trở lại và đi tìm người khác.
Jason ngạc nghiên kêu lên một tiếng: “Không phải chứ! Anh bạn không biết Owlman là ai mà lại đi cosplay sao? Mà nhìn kỹ cũng thật lạ, trông bộ trang phục của anh có phần khang khác, nhất là phần biểu tượng!”
“Owlman? Ta phải biết hắn ta sao?” Thomas dần trở nên mất kiên nhẫn và muốn ném cái tên ngu ngốc này xuống.
“Bình…bình tĩnh anh bạn! Có gì thì cứ từ từ!”
Jason thấy Thomas tiến lại gần thì từ từ lui lại đến khi không còn chỗ nào nữa thì hắn khựng lại và dùng ánh mắt đáng thương nhìn kẻ đang cosplay thần tượng của mình.
“Thứ nhất ta không phải là Owlman, thứ hai nếu mà ngươi không nói cho ta biết chuyện gì đang xảy thì ta sẽ ném ngươi trở lại chỗ cũ!” Giọng nói ồm ồm của Thomas vang lên khiến cho tên Jason này khiếp đảm.
Hắn vội vàng nói: “Vâng vâng! Yes sir! Bây giờ tôi sẽ kể hết cho ngài!”
Jason kể hết cho Thomas nghe từ hắn là một otaku chính hiệu cho đến việc chiến tranh thế giới lần thứ ba nổ ra, còn về Owlman trong lời của hắn nói chính là một nhân vật truyện tranh DC, người này, Ultraman, Super Women, Power Ring, Johnny Quick* … thành lập nên đội Justice League và bảo vệ thế giới, còn Owlman chính là nhân vật mà hắn ưa thích nhất.
“Thì ra là nhân vật tưởng tượng, ta lại nghĩ rằng…”
Thomas sắp xếp lại mọi thứ trong đầu, hắn ta vẫn chưa biết nên làm gì nhưng hiện tại thì đi đến đâu hay đến đó.
Jason sau khi kể xong thì lo lắng hỏi: “Tôi đã kể hết những gì mà mình biết rồi! Không biết tôi có thể hỏi anh là ai và tại sao lại cứu tôi được không?”
Thomas đút cặp súng của mình trở lại dây đai, hắn nhìn Jack và nói với giọng ồm ồm: “Ta cứu cậu có mục đích của mình, còn về mục đích đó thì… Because I’m Batman!”
(Chú thích:* Đây là những nhân vật nghịch phản của Justice League ở trái đất số 3, nơi mà cái ác chiến thắng và những kẻ phản diện bành trướng lực lượng của mình ra khắp thế giới.)
|
Phần IV: Nhà xuyên không lần 4. Chương 102: Ngày Khải Huyền.
Lúc mà Nam Phong tỉnh lại, hắn nhìn thấy mình đang ở trên một con đường lớn và mọi người đều dùng ánh mắt ngạc nhiên để nhìn hắn.
Có người tốt bụng tiến lại gần đưa tay ra và nói: “Này anh bạn, anh có làm sao không? Bây giờ Việt Nam đã rất là loạn rồi, nếu anh còn nằm ra giữa đường lớn nữa thì sẽ bị lính trung quốc bắn chết đấy!”
Nam Phong hồi tỉnh trở lại và đánh giá tình huống xung quanh, hắn nhìn thấy rất nhiều người trong đó cả binh lính của Việt Nam và Trung Quốc, dường như có một cuộc đổ bộ nào đó sắp diễn ra.
Người đàn ông tốt bụng vội kéo hắn vào trong, anh ta hạ giọng nói: “Anh bạn phải thật cẩn thận, binh lính Trung Quốc không tốt bụng đến thế đâu, dù sao thì bây giờ cũng đang trong tình cảnh biến động mà, không cẩn thận bọn chúng lại bắt cậu tòng quân thì nguy to!”
Dường như để chứng thực những lời nói của người đàn ông này, một binh lĩnh Trung Quốc tách ra khỏi đội ngũ và tiến lại gần Nam Phong.
Tên binh lính này giơ khẩu súng của mình ra chĩa thẳng vào hắn và nói với giọng Tiếng Việt lớ ngớ: “Ở đây đang có chuyện gì, các người định làm loạn à, có muốn vào trại hay không?”
Người đàn ông tốt bụng thấy thế liền nhanh chóng đỡ lời hộ Nam Phong: “Ngài quan gia xin đừng hiểu lầm! Đây chỉ là một cậu em ở dưới quê của tôi mà thôi, nó không may bị ngất vì trời nắng chứ không muốn gây phiền hà gì với các ngài!”
Vừa nói người này vừa dúi một ít tiền vào tay của tên lính Trung Quốc.
Tên lính Trung Quốc hắng giọng một cái rồi bỏ đi, dù sao thì hắn cũng không muốn làm to chuyện ở trên đất nước khác.
Mặc dù Việt Nam đã quy hàng và tham gia vào trận chiến này, thế nhưng hắn cũng biết, nếu làm chuyện gì quá đáng thì bọn họ sẽ một lần nữa lại vùng dậy.
Nam Phong không hề cảm thấy sợ hãi, đối với hắn thì quân đôi cũng không thể làm gì được hắn nữa.
Hắn quay sang dùng ánh mắt cảm kích nhìn người đàn ông vừa mới giúp mình: “Cảm ơn anh vì đã giúp tôi vừa rồi!”
Người đàn ông này xua tay nói: “Không sao, không sao, người Việt Nam vẫn nên giúp đỡ nhau, với lại tôi cũng ghét bọn lính Trung Quốc này! Nếu không phải chính phủ của bọn chúng quá mạnh và đã ép buộc được chúng ta quy hàng, thì tôi cũng muốn cầm súng lên và đánh đuổi bọn giặc cỏ này ra khỏi đất nước rồi!”
Sau đó, hai người như thân đã lâu cùng ngồi vào một hàng trà nước và tán nhảm với nhau, chủ yếu vẫn là người đàn ông này nói.
Người này kể về chiến tranh Trung – Mỹ, bên Mỹ có Nato và các nước Phương Tây làm đồng minh thì Trung quốc có Nga và sử dụng phương pháp cứng rắn để ép buộc các nước Phương Đông cùng tham gia vào cuộc chiến này, trong đó có Việt Nam.
Nam Phong cũng biết, mặc dù đất nước Việt Nam vẫn cho ra đời rất nhiều tinh anh, dũng sỹ, cùng với công nghệ tối tân mua được từ các nước phương Tây, nhưng khi chiến tranh thật sự nổ ra thì chúng ta vẫn là một bên yếu thế.
Nước láng giềng Trung quốc vẫn luôn lăm le tìm cách thôn tính người dân Việt, trong khi đó nước Mỹ lại ở quá xa bên kia bán cầu.
Nước xa không cứu được lửa gần thì việc phải lựa chọn giữa một bên là điều không thể tránh khỏi.
Hắn cũng ngạc nghiên khi Hàn quốc nghiêng về phía Mỹ nay cũng bị Trung Quốc thôn tính, đến ngay cả kẻ thù truyền kiếp của họ là Nhật Bản cũng bắt tay với nhau và bài trừ các nước Phương Tây.
Hầu như các nước khu vực láng giềng giáp ranh với Trung Quốc như Philipine, Thái Lan, Campuchia… khi bị gã láng giềng khổng lồ này triển khai thế tấn công thì chưa đánh đã hàng.
Với tình cảnh bốn bề thụ địch cho dù Việt Nam với ý chí kiên cường cũng phải khuất phục.
Binh lính Việt bị đưa ra tiền tuyến và chết ở đất khách quê người đông không kể xiết mà quốc hội lại không thể làm gì được, dẫu biết điều đó là một nguy cơ ẩn tàng nhưng vẫn không thể không đâm theo lao.
Tất cả mọi thứ Nam Phong được nghe dường như giống với lời kể của Yu Mina về trận đại chiến giữa những siêu cường quốc và cái ngày khải huyền đang tới gần.
Hắn vội vàng hỏi: “Lão huynh, hôm nay là ngày bao nhiêu vậy?”
Người này dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Nam Phong, hắn không biết cái tên này có phải là từ sao hỏa xuống nữa hay không mà cái gì cũng mù tịt, nhưng rồi hắn vẫn trả lời cho Nam Phong: “Hôm này là thứ sáu ngày mười ba tháng chín năm 2018, cũng là năm đen đủi nhất của tôi!”
Nam Phong kêu lên một tiếng, sau đó hắn lầm bầm nói: “Vậy là ta bị truyền tống về quá khứ vào đúng cái ngày Khải Huyền sao?”
Sau đó, hắn quay sang chỗ người đàn ông và nói một câu không có mục đích: “Vậy thì anh sắp đen đủi hơn cho mà xem!”
“Nếu đúng như những gì mà Yu Mina từng nói thì còn khoảng 5 phút nữa là ngày Khải Huyền bắt đầu!” Nam Phong trầm ngâm, hắn vẫn chưa tính được bước tiếp theo vì mọi thứ đến với hắn quá nhanh trong khi hắn vẫn chưa nhận thức được sự việc.
Đài phát thanh bỗng vang lên một bản tin khẩn cấp.
“Đài phát thanh Việt Nam thông báo, cách đây 5 phút có một vụ nổ lớn diễn ra ngay trong lòng thành phố Matxcova – Nga khiến cho mọi thứ dần trở nên hỗn loạn. Các nhà chức trách đang tiến hành thống kê thiệt hại, con số có thể lên đến hàng trăm nghìn người…”
“Sắp đến rồi! Cơn ác mộng của loài người sắp đến rồi!” Nam Phong lẩm bẩm nói.
“Này anh bạn, anh có sao không vậy?”
Trong khi mọi người vẫn đang lắng nghe đài báo thì ở một góc nào đó có một người ngã nằm xuống đất, sự việc được phát hiện ra khi liên tiếp có người gục ngã.
“Ở chỗ tôi cũng có người bị ngất này!”
“Chỗ tôi cũng thế!”
Liên tục có người nằm xuống, không kể già trẻ, gái trai, hễ là con người thì đều có thể bị ngất đi.
Mọi người bắt đầu trở nên hoang mang, họ không biết có phải là một loại dịch bệnh gây nên việc ngất hàng loạt hay không.
Hầu hết mọi người đều tránh xa vì họ sợ mình bị phơi nhiễm nguồn bệnh, nhưng cũng có những người vẫn tiến lại gần để sơ cứu cho những người này, trong đó có cả nhân viên y tế và những người dân bình thường.
Người đàn tốt bụng cũng định tiến lên giúp đỡ thì bị Nam Phong chặn lại, người này có vẻ khó chịu với hắn: “Sao anh bạn lại không cho tôi giúp đỡ họ, chẳng phải mới lúc trước anh còn là người đang nằm ở dưới đất hay sao? Tôi thật thất vọng về anh!”
Nam Phong mặc kệ lời nói của người này mà chỉ hờ hợt đáp lại: “Những người này không có cơ may nào đâu, nếu anh muốn sống sót thì đừng tiến lại gần bọn họ! Tôi chỉ nói thế thôi còn quyền quyết định là thuộc về anh!”
Nam Phong cảm thấy hợp nhãn với người đàn ông này nên quyết định ngăn cản, còn nếu hắn ta không biết tốt xấu thì cũng chỉ có thể mặc kệ mà thôi.
Dù sao thì ngày Khải Huyền cũng là điều không thể tránh khỏi, có lẽ người này sẽ sống sót bây giờ nhưng tương lai thì không biết được, tất cả đều phụ thuộc vào số phận của mỗi người.
Người đàn ông cảm thấy ngờ vực nhưng giác quan lại cho hắn biết, hắn nên tin tưởng Nam Phong vì người này sẽ ảnh hưởng đến vận mệnh của hắn sau này.
Một người đang nằm ở dưới đất bỗng bật dậy và tấn công người đang giúp đỡ họ.
Liên tiếp những sự việc như thế xảy ra khiến cho những người đang hoang mang nay còn thêm phần sợ hãi và bỏ chạy tán loạn.
Mọi thứ dần trở nên hỗn loạn.
Người đàn ông may mắn nhặt về một mạng không khỏi nuốt nước bọt, nếu hắn không nghe lời Nam Phong thì người đang nằm ở kia sẽ là hắn.
Những Zombie mới đầu đều rất yếu ớt nhưng độ hung hăng của chúng lại rất cao, virus Zombie khơi dậy bản tính khát máu trong mỗi con người và khiến cho họ không thể kiềm chế được mình mà tấn công người khác.
Người đàn ông may mắn thoát chết theo quán tính định bỏ chạy cùng dòng người xô đẩy kia nhưng trực giác lại một lần nữa nói cho hắn ta biết, hắn vẫn nên đi theo Nam Phong thì hơn.
Người này đứng sát gần lại Nam Phong khiến cho hắn không khỏi cười khổ, thôi thì cũng là duyên phận, giúp đỡ một người cũng chẳng là vấn đề to tát gì cả.
Một số Zombie không biết tốt xấu chạy đến tấn công Nam Phong thì bị hắn nhanh chóng tiêu diệt trong sự ngỡ ngàng của mọi người và nhất là người đàn ông đang đứng bên cạnh hắn.
Những con Zombie này không có tính khiêu chiến gì cả, với lại cơ thể của hắn đã vô cùng mạnh mẽ, vậy nên sẽ không sợ bị lây nhiễm dịch bệnh.
Có thể nói Nam Phong bây giờ là bất tử ở thế giới này, trừ phi bị dinh bom hạt nhân hoặc có kẻ nào đó mạnh mẽ hơn, không thì hắn chẳng sợ gì hết.
Bọn Zombie này quá đông khiến cho Nam Phong cảm thấy vẫn nên tránh đi thì hơn.
Nam Phong túm lấy áo của người đàn ông và nhún một cái bay mất.
Có những người vẫn đang mải mê chạy nhưng khi nhìn thấy Nam Phong bay lên trời thì đều trầm trồ thán phục.
“Đúng là thời thế loạn lạc, Zombie xuất hiện nay đến cả Ultraman cũng có luôn!” Một người không nhịn được thốt lên một câu.
“Thôi anh bạn, kể cả hắn ta có là Ultraman đi nữa thì cũng không có ý định gì cứu mình cả, vẫn nên chạy nhanh thì hơn!”
|
Phần IV: Nhà xuyên không lần 4. Chương 103: Giúp đỡ.
Hạ chân xuống vùng đất an toàn, lúc này Nam Phong phải tính toán lại những gì nên làm trong thời đại này.
Theo lời nói của Yu Mina thì hắn có một sứ mệnh đặc biệt ở đây nhưng giờ vẫn chưa biết đó là gì.
“Mọi đầu mối đều không có, không biết nên tiến hành từ đâu đây?”
Người đàn ông may mắn sau khi chứng kiến khả năng siêu phàm của Nam Phong thì dần trở nên sợ hãi, mới một phút trước hắn còn xưng huynh gọi đệ với người này nay mọi thứ đều khác.
Tính mạng của hắn giờ đang nằm trong tay của người thanh niên hùng mạnh này.
Người đàn ông khép nép hỏi: “Chúng ta…nên làm gì bây giờ?”
Chứng kiến biểu hiện như vậy thì Nam Phong dần trở nên ngán ngẩm, hắn biết nhân tính của con người rất là phức tạp và hắn cũng không trách điều đó.
Dù sao, nếu ở trong hoàn cảnh như vậy thì hắn cũng có biểu hiện như thế mà thôi.
“Anh không cần phải lo lắng đâu, thế giới đã hỗn loạn như thế này rồi tôi cũng chẳng muốn làm hại gì anh cả!”
Mặc dù không muốn giải thích nhưng Nam Phong vẫn đưa ra một lời trấn an, không biết người này có tin hay không, nếu không thì hắn cũng đành chịu, hắn cũng không muốn dùng sự sợ hãi để khống chế người khác.
Người đàn ông trông thấy biểu hiện của Nam Phong thì cảm thấy can đảm hơn, dù sao hắn cũng là người nhìn vẻ mặt của người khác để sống qua ngày, thế nên hắn biết mình cần phải làm gì và những người như Nam Phong nên ứng phó như thế nào.
Người đàn ông này mạnh dạn nói: “Nếu chúng ta vẫn chưa có hướng đi thì hãy đến nhà tôi, vừa để tìm bước tiếp theo và vừa để xem gia đình tôi có an toàn hay không?”
Nam Phong hài lòng nhìn người này, xong hắn nói: “Vậy thì đi thôi, anh dẫn đường đi!”
…
Mặc dù đây là một chiều không gian song song khác nhưng đường phố Hải Phòng cũng không có gì thay đổi nhiều, ngoại trừ có thêm những đồn điền binh lính Trung Quốc mà thôi.
Nhà của người này không ngờ nằm trên đường lớn ở Lạch Tray, thời buổi giá cả thị trường leo thang, có nhà mặt đường đang rất là “hot” và nhất là ở những tụ điểm buôn bán, kinh doanh thì nó còn “hot” hơn nữa.
Đứng trước căn nhà cỡ trung được mua bằng tiền tích góp bao lâu, người này thở phào nhẹ nhõm, hắn cảm thấy may mắn khi là người tiến lại gần và cứu tỉnh Nam Phong, vì chỉ có vậy mà hắn mới có thể sống sót được trong trận đại loạn kia.
Bên trong căn nhà trống rỗng không một bóng người, dù sao lúc này cũng đang là giờ đi làm, đi học, thế nên vợ của hắn vẫn chưa về.
Tính ra người tên Vương Anh này khá là trẻ, chỉ tầm ba mươi tuổi mà thôi.
Hắn chưa có ý định có con ngay nên cũng cảm thấy may mắn, hắn không muốn con của mình sinh ra ở thời kỳ đen tối này, sau này nếu ổn định lại thì hắn mới tính đến chuyện đó.
Chớ trêu ngay dịch bệnh Zombie lại nổ ra, hắn không biết mình nên may mắn hay là xui xẻo nữa.
May mắn vì hắn đã bớt đi được một phần gánh nặng, lo lắng là vì không biết hắn còn có cơ hội được làm cha nữa hay không.
Hắn không phải là tuýt người ưa thể thao, mạo hiểm, thế nên những thời gian rảnh rỗi hắn thường giải trí bằng những tiểu thuyết trên mạng.
Thư mục truyện mạt thế cũng là nơi mà hắn xem nhiều nhất, hắn biết không thể nói trước được điều gì trong thời đại này và mình còn sống sót được cho đến lúc đó hay không.
Không thấy vợ của mình đâu Vương Anh thành khẩn nói: “Anh bạn, anh có thể đưa tôi đến chỗ làm của vợ được không?”
Nam Phong đắn đo, thực ra hắn chẳng có lý do gì để giúp đỡ người này cả, nhưng trong tu tiên thường hay nhắc đến việc duyên phận.
“Thôi thì coi như là kết một thiện duyên vậy!”
Nam Phong gật đầu đồng ý.
Chỗ làm này cũng không quá xa, cô vợ của Vương Anh đang làm giảng viên trong trường đại học Hàng Hải, mà nơi đó thì hắn rất quen thuộc.
Tình cảnh trường đại học rất loạn, tiếng thét, tiếng kêu cứu, tiếng gầm rú của quái vật vang lên khắp nơi.
Vương Anh nắm chặt tay của mình lại và lo lắng không thôi, thực ra nhà hắn ở Đồ Sơn ra đây làm việc và quen biết được một cô gái mà bây giờ đã trở thành vợ của mình.
Hắn biết nàng là một tiểu thư nhà ở thành phố, từ bé đến giờ rất ít khi gặp phải hoàn cảnh nào khó khăn, điều đó lại càng khiến cho hắn lo lắng hơn nữa.
Trường đại học Hàng Hải không phải là trường quá lớn nhưng cũng không hề nhỏ chút nào, nó khiến cho Vương Anh mất rất lâu để tìm vợ.
“Tìm hết mọi lớp học rồi mà vẫn không thấy nàng ấy, hay là nàng ấy đang ở sân tập nhỉ?” Vương Anh đắn đo nói.
Nam Phong vẫn dùng thần thức để quan sát mọi thứ xung quanh, khi đạt đến phá khí kỳ thì thần thức của hắn bỗng trở nên hùng mạnh, lúc này hắn có thể cảm nhận được mọi thứ ở khoảng cách rất xa.
“Chúng ta thử ra sân vận động xem, tôi thấy có gì ở đó!” Nam Phong đưa ra lời đề nghị.
Vương Anh ngạc nhiên, hắn không biết làm sao mà Nam Phong có thể thần kỳ được như thế, biết được sự việc ở khoảng cách rất xa.
Chẳng lẽ, người này thật sự có tia X của Ultraman sao?
Gần đến nơi Nam Phong nhìn thấy một tốp tám người trong đó có năm trai, ba gái đang hốt hoảng bỏ chạy ra khỏi sân vận động.
Khi nhìn thấy hắn có người sợ hãi thét lên một tiếng: “Không phải lỗi của tôi!” rồi lại nhanh chóng chạy mất.
Vương Anh cảm thấy không ổn thì vội vàng tiến vào bên trong, Nam Phong đã chứng kiến hết thẩy mọi thứ nên cũng nhanh chóng đi vào.
Sau đó hắn lướt qua người của Vương Anh và đánh bay đám Zombie đang bâu lấy một cô gái.
Cô gái này được giải cứu nhưng vẫn không tránh khỏi tình trạng nguy kịch, khắp người toàn là vết cắn của Zombie, thậm trí vùng ruột cũng đã lòi ra ngoài.
Vương Anh sững sờ nhìn người vợ của mình, Nam Phong thì lắc đầu tiếc nuối, tình trạng như vậy thì đến hắn cũng không thể cứu nổi.
Ôm cô gái mà hắn trân trọng trong lòng, Minh Vương khóc nức nở, những giọt nước thi nhau lăn dài trên khóe mắt.
Cô gái dường như chưa chết hẳn, nàng hấp hối nói: “Anh ơi…em đau quá! Bọn chúng…bọn chúng đẩy em ở lại để có thể trốn thoát! Anh…em không muốn chết, không muốn chết!”
Vương Anh nắm chặt bàn tay của vợ mình và hét to: “Lũ súc sinh chúng mày, tao thề sẽ trả thù cả đám!”
Chút hơi thở cuối cùng, Minh Vương không thể làm được gì ngoại trừ nhìn người mình yêu ra đi, cái chết của nàng đã thức tỉnh hắn, thức tỉnh con người ẩn tàng bên trong.
Nam Phong thở dài đưa tay ra: “Đừng buồn nữa, dù sao thì cô ấy cũng đã chết rồi! Chúng ta nên nhanh chóng mai táng không thì cô ấy sẽ biến thành giống như bọn chúng!”
Minh Vương không nỡ nhưng lý trí cho hắn biết rằng mình không còn cách nào khác.
Sau khi chôn cất đàng hoàng, Nam Phong quay sang hỏi: “Bây giờ anh còn làm gì nữa hay không?”
Minh Vương nắm chặt bàn tay của mình lại và nói: “Cô ấy vẫn còn cha mẹ mình và tôi cũng vậy, tôi sẽ tìm ra họ và chăm sóc thật cẩn thận!”
Nam Phong quay người đi: “Vậy thì chúng ta nên tách ra ở đây thôi, chỗ của anh đến không giống của tôi!”
Minh Vương biết Nam Phong sẽ không đáp ứng tiếp tục đi theo hắn, dù sao thì hắn cũng chẳng làm việc gì to tát đối với người này cả, việc người này giúp đỡ hắn đã quá là nể mặt rồi.
Minh Vương cay đắng nói: “Vậy thì cảm ơn anh và cũng chào tạm biệt! Mong rằng chúng ta sẽ còn ngày gặp lại!”
“Mong là như vậy!”
Nói xong, Nam Phong nhún người một cái rồi bay mất, để lại một người đàn ông vừa mất đi tất cả đang chật vật tìm đường sống trong thế giới tối tăm này.
|