Nhà Bây Giờ Cũng Xuyên Không?
|
|
Phần IV: Nhà xuyên không lần 4. Chương 104: Nhiệm vụ mới.
Nam Phong đang liệt kê một loạt danh sách dày đặc những việc cần phải làm ở tận thế thì một tiếng “Ping” vang lên trong đầu báo hiệu hệ thống đã quay trở lại.
“Mẹ nó! Ngươi có biết chúng ta đang ở trong hoàn cảnh như thế nào không?” Nam Phong than thở nói.
Mặc dù hắn đã trải qua rất nhiều chuyện thế nhưng quay trở về quá khứ thì quá là phi logic rồi.
“À mà, sao ngươi lại chơi trò mất tích nữa vậy?”
[Hệ thống đang cập nhập bản đồ mới! Sẽ có nhiều điều chỉnh cần phải thay đổi và những nhiệm vụ mới cùng phần thưởng tương ứng!]
“Nhiệm vụ mới, phần thưởng tương ứng?” Nam Phong hoài nghi.
Hắn không dám tin cái hệ thống hố người này, nếu có thứ gì không đáng tin nhất thì cái hệ thống này sẽ nằm ngay top một.
[Nhiệm vụ chính tuyến: Ký chủ phải trở thành chúa tể nơi tận thế! Phần quà dành cho người hoàn thành chính là thăng một cấp độ, đương nhiên không hoàn thành sẽ bị giảm một cấp!]
“Nhiệm vụ chính tuyến ư?”
Nam Phong biết vụ này, lần trước hắn cũng bị ép buộc phải thực hiện một nhiệm vụ chính tuyến, căn bản nhiệm vụ loại này không thể hủy bỏ được.
May mắn thay hắn đã hoàn thành và nhận được phần thưởng phong phú, cũng nhờ vậy mà hắn có thể cứu được Agnes một mạng.
“Hừm! Ngươi có thể cung cấp cho ta thông tin về thế giới này không?”
Dù sao thì hắn cũng cần có thông tin để dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ.
[Ký chủ đã quay trở lại quá khứ hình thành nên thế giới tận thế, nơi mà cô nàng Yu Mina sẽ sinh sống sau này!]
“Mẹ nó! Cái đấy thì anh mày cũng đoán ra được!” Nam Phong thầm nhủ.
Hắn hắng giọng nói: “Ta cần biết thêm thông tin khác, như thế thì quá ít. Ít nhất cũng phải gợi ý cách thức để hoàn thành.”
[Nhiệm vụ này ký chủ cần phải trở thành người đứng đầu của thế giới, ngài phải khiến cho tất cả con người và Zombie quy phục mình!]
“Mẹ nó! Nói thì dễ hơn làm, ta mặc dù có sức mạnh siêu hạng thế nhưng cũng không phải là thần thánh! Biết cả trái đất này có bao nhiêu người mà đòi trở thành người đứng đầu!” Nam Phong bực tức nói, hắn biết nhiệm vụ này không hề đơn giản chút nào.
“Thôi không nói với nhà ngươi nữa ta sẽ đi chuẩn bị một số thứ! “Chúa tể nơi tận thế” ư? Nghe có vẻ quen quen!”
Nam Phong cảm giác mình đã nghe thấy từ này ở đâu đó rồi.
…
Hắn dự định sẽ đi dự trữ một nguồn nước khổng lồ.
Thời gian đầu vấn đề về nguồn nước vẫn không được mọi người chú trọng, thế nhưng càng về sau nó lại càng quan trọng và thiết yếu.
Những nguồn nước sau này hầu như bị nhiễm bẩn bởi vi khuẩn, trừ phi con người tìm ra được giải pháp chứ không sẽ rất là kham khổ để có thể sống sót.
Hắn nghe Yu Mina kể về thời đại này, mọi người muốn nước để uống cũng khó chứ lấy gì để sinh hoạt hàng ngày.
Phải đến tận chục năm sau con người mới tìm ra được giải pháp tinh lọc lại nguồn nguồn nước để giúp họ có thể sống sót.
Sau khi thu thập rất nhiều nước từ các thùng phi dự trữ của những hộ gia đình và những máng nước sạch, lúc này Nam Phong đã an tâm hơn nhiều.
Nếu nói nước là tiền thì hắn chắc chắn là một tên địa chủ giàu có nhất vùng.
Nói về thứ quan trọng tiếp theo thì không khỏi kể đến lương thực, mặc dù hắn có thể nhịn đói dăm ba ngày nhưng vẫn không thể dùng ích cốc đan để thay thế cho lương thực.
“Ta nhớ là cách đây không xa có một siêu thị Big C chứa đầy ắp lương thực! Nếu đổi lại người thường thì chắc chắn sẽ không dám vào, nhưng với ta thì… Khà khà!”
Hắn cũng không chắc chắn có siêu thị như vậy ở thế giới này hay không, dù sao hắn đang ở một thế giới khác mà.
Không khó để có thể tìm ra siêu thị Big C, nó chiếm một vị trí đắc địa ở đường Đằng Lâm nơi mà ai cũng có thể nhìn thấy rõ.
“May là dị giới này vẫn không quá khác biệt với thế giới cũ của mình!” Nam Phong hí hửng nói, nếu như vậy thì hắn có thể tìm thêm được một vài siêu thị nữa, đến lúc đó vấn đề lương thực không còn là thứ gì quan trong nữa.
“Đúng là đông Zombie thật!” Nam Phong tặc lưỡi nói.
Zombie lượn lờ xung quanh siêu thị đông như trẩy hội, Nam Phong cũng không muốn “dứt dây động rừng”, hắn dùng công lực của mình nhanh chóng đi vào từ bên trên nóc siêu thị.
Bên trong Zombie nhiều không kém, ở những nơi đông đúc như vậy thì tìm ra một người sống sót là điều không thể nào.
Cứ ba bước là có một Zombie ngã xuống, lúc này xung quanh hắn tràn ngập những xác chết nằm la liệt.
Với kinh nghiệm chiến đấu Zombie phong phú cùng với lịch duyệt của mình thì không khó để hắn có thể giải quyết được những con Zombie này một cách dễ dàng mà không gây ra tiếng ồn.
“Đúng là dùng dao mổ trâu để giết gà mà!”
Nam Phong lúc này đang lau sạch thanh “lang nha kiếm” mà lão cái bang tặng trước khi trở về, hắn cũng không muốn dùng đến bảo kiếm này nhưng cũng không muốn bị nhiễm bẩn.
“Lão cái bang này cũng thật là keo kiệt! Ta nài nỉ mất mấy ngày mới đưa ra được một thanh kiếm và một cái áo giáp cấp độ thấp.”
Nếu để cho lão cái bang nghe thấy được thì không biết có tức chết hay không nữa, thanh kiếm này chính là thánh khí trong giang hồ mà đến tay Nam Phong thì lại là một thứ bỏ đi.
Nhất là “bảo ý giáp” có thể đón đỡ được tông sư “phá khí kỳ” đỉnh phong và một chưởng toàn lực của một “hóa khí kỳ” đại tông sư, cái nào mà không phải là bảo bối được nhân sỹ võ lâm thèm khát cơ chứ.
Mặc dù nhưng binh khí này vẫn chưa thể đạt đến cấp độ “linh khí”, thế nhưng cũng là hảo binh khí chỉ có thể ngộ mà không thể cầu.
“Hửm! Ta cảm thấy một luồng khí tức của Zombie cấp một là loại trưởng thành, nếu so ra với nhân loại bình thường thì mạnh hơn rất nhiều! Không ngờ mới ngày đầu của tận thế mà loại Zombie này đã hình thành rồi!”
Năm, sáu con Zombie cấp một từ xa tiến lại gần và tấn công Nam Phong, loại Zombie này mặc dù mạnh hơn thường nhân rất nhiều lần nhưng vẫn là cái loại không có não, chỉ biết tấn công theo bản năng.
Nếu loại Zombie này mà tiến hóa lên cấp độ hai thì có thể nhận biết được đối thủ của mình, nếu lên được cấp độ ba thì trí thông minh của bọn chúng sẽ không khác nhân loại là bao, còn nếu là cấp độ bốn thì có thể đọ sức với hắn ngay lúc này.
“Haizz! Mới vào game mà đã là boss rồi thì cũng thật là buồn chán!” Nam Phong thở dài lắc đầu, trông bộ dạng hắn lúc này rất giống với một tên thèm đòn, một tên yy tự mãn.
Vung một kiếm sáu viên noãn ngọc nằm gọn gọn trong tay của Nam Phong, hắn tiện tay ném vào trong nhẫn trữ vật, mấy noãn ngọc này mặc dù không còn tác dụng gì đối với hắn nhưng sau này chắc chắn sẽ có chỗ dùng đến, không thể lãng phí được.
Nam Phong vơ vét một hồi mà chỉ đầy được nhẫn chữ vật còn không gian hệ thống thì vẫn còn nguyên vẹn, với số lượng như vậy mà một mình hắn thì cả năm ăn uống phè phỡn có khi còn không hết được.
Hắn nhanh chóng rút lui và đi tìm thêm một vài siêu thị nữa để vơ vét.
Cả cái Hải Phòng này nói lớn cũng không phải mà nói nhỏ cũng chẳng đúng, thế nhưng số lượng siêu thị cũng khá là khiếm tốn, tính ra cũng chỉ có vài ba cái nằm dải rác mà thôi, nhưng số lượng siêu thị mini thì rất là nhiều.
Hắn cũng không phải thánh nhân nhưng cũng không phải là một tên mất hết đạo đức, dù sao thì mình ăn thịt cũng phải nhả một ít canh cho người khác, nếu mà súc hết thì quá là vô nhân đạo.
Với lại số lượng lương thực như thế này nếu mà biết tích kiệm thì cũng đủ cho hắn sinh tồn một vài năm rồi.
“Ta vẫn nên hoàn thành nhiệm vụ để quay trở về với Yu Mina thì hơn! Không biết nàng ấy có bị làm sao không, dù sao lúc mình đi thì Phong thành rất là bất ổn!”
Quay đầu bước đi, Nam Phong bắt đầu con đường trở thành “Chúa tể nơi tận thế” của mình.
|
Phần IV: Nhà xuyên không lần 4. Chương 105: Lòng người.
Một tuần kể từ ngày hắn thu thập đủ nguồn lương thực dự trữ, đã có rất nhiều chuyện xảy ra.
Thành phố ngập chìm trong khói lửa, đâu đâu cũng là tiếng hô hào chạy trốn, tiếng gầm gừ của loài sinh vật Zombie vang lên khắp mọi nơi.
Có những nhóm người đã tập trung lại để cùng nhau thoát khỏi cơn Zombie triều cường, đương nhiên mọi người với đủ các thành phần thế nên cũng chẳng hề vui vẻ gì, nhưng để sống sót bọn họ phải miễn cưỡng hợp tác với nhau.
Quân đội Trung Quốc đã bắt đầu rút về nước theo mệnh lệnh của chính phủ, bọn chúng không thèm đoái hoài gì đến những người dân vô tội trên mảnh đất hình chữ S này, đối với bọn chúng thì tổ quốc là trên hết.
Mà người dân Việt Nam cũng chẳng chào đón gì nhóm người này, thế nhưng khi nhìn thấy bọn họ bỏ đi thì cũng có phần nào đó lo lắng, dù sao để bảo toàn tính mạng của mình thì loài người sẽ sẵn sàng làm tất cả mọi thứ.
Nam Phong đi dạo xung quanh như sân sau của nhà mình, đối với bọn Zombie còn chưa đạt đến cấp một này thì hắn chẳng hề sợ hãi chút nào, gặp con Zombie nào không biết sống chết tiến lại gần thì hắn sẽ tiện tay gạt bỏ.
“Hừ! Bọn lính tàu đã rút lui nếu không thì ta cũng sẽ tiện tay mà giải quyết bọn chúng! Dám coi thường người dân Việt Nam à, đúng là không biết chữ chết viết như thế nào mà!” Nam Phong hừ lạnh một tiếng.
Tâm lý của hắn không phải kỳ thị người dân Trung Hoa thế nhưng hắn lại cực kỳ ghét chính phủ của đất nước này, bọn họ sẽ bất chấp tất cả mọi thứ để vơ vét những thứ gì tốt nhất về mình.
Hắn cũng chưa thật sự “giết người” bao giờ, thế nhưng nếu để lựa chọn đứng lên bảo vệ tổ quốc thì cũng chưa biết chừng.
Đi dạo một hồi Nam Phong nhìn thấy một nhóm người trong đó có cả phụ nữ, đàn ông, người già và trẻ nhỏ cùng nhau kết thành một đội ngũ do một người đàn ông trung niên dẫn đầu, có vẻ bọn họ đang bị lục đục nội bộ khi một nhóm người đã bắt đầu to tiếng với nhau.
Có một nhóm người muốn những người già phải bị bỏ lại, một số khác là thân nhân của những người này thì lên tiếng phản đối, điều đó dẫn đến tranh chấp giữa đôi bên.
“Hừ! Những lão già này cũng đã đến tuổi rồi và chẳng làm được điều gì cả, dẫn theo bọn họ chỉ tội mang nặng vào người, có khi lại chết oan!” Một người thanh niên trẻ tuổi hừ lạnh nói.
Một người phụ nữ trung niên lên tiếng phản bác: “Đấy là vì bọn họ không phải thân nhân của các người, nếu là cha là mẹ của các người thì ngươi có dám nói điều đó hay không chứ?”
Người thanh niên này lạnh lùng nói: “Đó cũng là vì bọn họ không phải là cha mẹ, là ông bà của chúng tôi, với lại tôi cũng chỉ theo ý kiến số đông mà thôi, mọi người đều ủng hộ việc này, không chỉ vì một số người mà lại làm hại cả một tập thể được!”
Một người đàn ông trung niên dường như là chồng của người phụ nữ này đứng ra che chắn trước mặt vợ mình và nói: “Hừ! Người trẻ tuổi các người thật đúng là vô lương tâm, nếu các người đã nói như vậy thì chúng ta sẽ tách ra ở đây!”
“Tách thì tách, chúng ta cũng không muốn có vài kẻ ăn không ngồi rồi ở trong đội ngũ! Ta nói có đúng không hả?”
Người thanh niên này gằn giọng một cái rồi liếc mắt nhìn xung quanh, mọi người trông thấy ánh mắt của hắn ta đảo qua thì đều cúi đầu xuống không dám lên tiếng.
Người đàn ông trung niên và một vài người nữa thấy vậy thì lắc đầu ngao ngán, người này nhìn về phía người đội trưởng và nói: “Ý kiến của anh thế nào Trung, dù sao thì anh cũng là người dẫn đầu và đưa ra quyết định ở đây?”
Người đàn ông tên Trung từ tốn nói: “Chẳng phải chúng ta đã có quyết định rồi sao?”
Người đàn ông trung niên nghe thấy vậy thì chỉ hừ lạnh một tiếng rồi quay đầu bỏ đi và mang theo những người có cùng ý kiến với mình.
Người này trước khi đi vẫn cố quay lại nói: “Rồi các người sẽ phải hối hận!”
Người tên Trung cười trừ từ tốn đáp lại: “Tôi nghĩ người phải hối hận sẽ là các người!”
“Chúng ta đi!”
Đội ngũ của người đàn ông tên Trung nhanh chóng bước đi và bỏ mặc lại những người có ý kiến bất đồng với mình.
Có một số người vì sợ hãi không chịu được mà quay đầu đi theo người đàn ông tên Trung kia.
Người đàn ông trung niên lên tiếng phản đối nhìn thấy vậy thì nói không lên lời, tay ông ta run run chỉ vào người kia và nói: “Anh… anh… sao anh lại? Chúng ta chẳng phải là bạn bè hay sao?”
Người này dùng ánh mắt xin lỗi nhìn người bạn của mình: “Xin lỗi, tôi cũng chỉ vì gia đình của mình mà thôi!”
Nói xong, hắn ta kéo tay vợ và con gái mình tách ra khỏi đoàn người đang bị bỏ lại phía sau.
Một ông lão trong đội ngũ thấy thế thì dùng bàn tay run rẩy nắm lấy bả vai của người đàn ông trung niên và nói: “Cũng chỉ tại chúng ta mà làm chậm chễ các con, người già chúng ta sống cũng đủ lâu rồi nếu không con cứ đi theo nhóm người kia đi, có khi lại tìm được một con đường sống!”
Một người trong đội ngũ cười khổ và nói với ông lão này: “Lão bá nói đùa, dù bọn chúng không bỏ lại chúng ta lần này thì cũng sẽ có lần khác. Có khi trong lúc quan trọng chúng ta lại bị mang ra làm cừu non thế mạng cũng nên!”
“Haizz! Đúng là lòng người mà, sống đến ngần này tuổi rồi ta còn gì mà chưa trải qua nữa chứ, không ngờ hôm nay lại… Haizz!”
Nam Phong đứng ở trên cao nhìn thấy hết mọi thứ, hắn chỉ cười lạnh một tiếng, hắn nhớ lại câu nói mà mình đã từng nghe được bởi một nhân vật phản diện trong bộ phim “The dark night” nổi tiếng có tên là Joker:
“Tất cả những thứ đạo đức, nguyên tắc của chúng, tất cả là một trò đùa tệ hại. Gặp phải chút hiểm họa sẽ bị rũ bỏ cả thôi! Chúng nó sẽ chỉ tốt đẹp cho đến chừng nào còn có thể. Ta sẽ chứng minh cho ngươi thấy. Khi mà biến cố thực sự xảy ra, thì lũ… văn minh này, chúng sẽ ăn thịt lẫn nhau.”
Bây giờ, hắn mới thấm thía câu nói này, mặc dù Joker là một tên tâm thần chỉ có trong truyện tranh và không có thật, thế nhưng không thể phủ nhận lời của hắn ta nói hoàn toàn đúng, ít nhất là trong hoàn cảnh này.
Con người chỉ đến giờ khắc quan trọng mới bộc lộ bản tính vốn có của mình.
Hắn cũng không muốn phán xét người nào cả vì ngay chính hắn nếu ở trong hoàn cảnh như vậy, không có sức mạnh này thì có khi cũng sẽ làm theo xu hướng số đông và tẩy chay một số người để tìm đường sống.
Kể cả như vậy thì hắn cũng không hoàn toàn thích loại người này, nếu để lựa chọn hắn sẽ đi cùng nhóm người kia còn hơn là đi theo nhóm người số đông, vì không biết một lúc nào đó hắn sẽ bị những người này đâm một đao sau lưng nữa.
“Mình hiện giờ cũng chưa tìm ra cách thức hoàn thành thôi thì đi theo nhóm người kia vậy, có khi lại nghĩ ra phương án giải quyết cũng nên!”
Nói là làm Nam Phong nhảy vào một góc tối và từ từ tiến lại gần đội ngũ bị bỏ lại phía sau.
|
Phần IV: Nhà xuyên không lần 4. Chương 106: Ra nhập.
“Xin chào mọi người! Tôi có thể gia nhập cùng với mọi người được không?” Nam Phong từ trong bóng tối bước ra ngoài và hào sảng nói.
Mọi người đều giật mình nhìn về phương hướng chàng trai lạ mặt xuất hiện.
Sau vụ việc lần này ít nhiều thì bọn họ có lòng phòng bị với người khác hơn, họ nghĩ rằng có những người không có chung lý tưởng với mình thì rất khó có thể đi chung đường.
Đa số mọi người trong nhóm đều nghĩ như vậy, nhất là những thanh thiếu niên trẻ tuổi chưa nếm trải chuyện đời lại càng đề cao cảnh giác hơn nữa.
Chỉ là những người già sống không biết bao nhiêu năm tháng thì lại có suy nghĩ khác, họ cảm thấy chàng thanh niên này đáng để kết giao, dù sao thì có thêm một đồng đội vẫn hơn là một kẻ thù và còn có thể tăng thêm tỷ lệ sống sót nữa.
Người đàn ông đứng ra phản đối lúc trước nay đã trở thành thủ lĩnh của nhóm, ông ta nhìn Nam Phong với ánh mắt nghi ngờ nhưng vẫn đứng ra chào hỏi: “Xin chào! Không biết cậu là ai và vì sao lại muốn gia nhập cùng chúng tôi?”
Nam Phong không lấy làm bất ngờ với sự cảnh giác của người này, dù sao thì với những người đã phải trải qua tình huống như vậy, bị đồng đội, bạn thân phản bội thì đều có tâm lý này.
Hắn cũng không cảm thấy khó chịu mà nở nụ cười thân thiện: “Tôi tên là Vũ Nam Phong, tôi không có ý gì xấu với mọi người, dù sao đến thời điểm này thì tất cả vẫn nên đoàn kết với nhau, cùng nhau vượt qua hoàn cảnh khó khăn!”
Hữu Đăng vẫn cảm thấy nghi ngờ về câu trả lời của Nam Phong, ông ta đặt ra nghi vấn: “Cậu ở đây thì chắc cũng đã nhìn thấy hoàn cảnh lúc nãy rồi, đừng nói với tôi là không biết, tôi không tin điều đó đâu! Nếu đã nhìn thấy vậy thì cũng rõ ràng, đội ngũ của chúng tôi kém hơn đội ngũ lúc nãy không chỉ một bậc! Vậy sao cậu lại chọn chúng tôi thay vì bọn họ?”
Một câu hỏi rất là rõ ràng, “không công bất thụ lộc”, đây cũng là suy nghĩ chung của đại đa số mọi người.
Nam Phong từ tốn nói: “Nếu chú đã biết được vậy thì cũng hiểu tính cách của đội ngũ lúc nãy rồi! Chú nghĩ sao nếu tôi đi theo bọn họ, phải chăng là cừu non dự trữ để thế mạng?”
Ông lão cha của người đàn ông nghe thấy vậy thì ha hả cười: “Đúng lắm! Hiếm có người trẻ tuổi nào lại có suy nghĩ thấu đáo như cậu! Hầu như mọi người chỉ biết đến cái lợi trước mắt mà quên đi nguy hiểm sau này!”
Nam Phong híp mắt lại nhìn ông lão rồi nói: “Không biết lão bá là…”
“Ta tên là Nguyễn Hữu Thành, một ông lão gần đất xa trời mà thôi! Chỉ là một người thanh niên như cậu lại có suy nghĩ thấu đáo không bị cám dỗ làm mờ mắt thì thật là hiếm có!”
“Quá khen, quá khen!” Nói là vậy nhưng trong đầu của hắn lúc này đang mừng thầm vì mục đích của mình sắp hoàn thành.
Hữu Đăng thấy cha của mình có ý tiếp nhận người này thì cũng không làm khó nữa, ông ta nói: “Nếu đã vậy thì nhóm chúng tôi hoan nghênh cậu ra nhập, chỉ là mong cậu không có ý đồ gì với nhóm thì chúng tôi sẽ đối đãi với cậu như một thành viên bên trong. Mọi người cảm thấy thế nào?”
Hữu Đăng quay về phía mọi người để trưng cầu ý kiến của họ, hắn không thấy ai phản đối thì mỉm cười nói: “Vậy thì hoan nghênh cậu gia nhập với chúng tôi, tôi tên là Nguyễn Hữu Đăng! Người nói chuyện hồi nãy với cậu chính là cha của tôi!”
Ông lão thấy thế thì gật đầu cười với Nam Phong.
Hữu Đăng tiếp tục nói: “Bên cạnh là vợ tôi Lưu Thị Nga và con trai Nguyễn Hữu Sơn. Còn đây là những thành viên trong nhóm của chúng tôi, tôi sẽ để cho bọn họ tự giới thiệu về mình!”
“Tôi tên là…”
Lần lượt từng người một đứng ra giới thiệu với Nam Phong, trong toàn đội ngũ nếu tính cả ông lão và gia đình của lão thì có hết thảy 23 thành viên và hầu hết bọn họ đều quen biết với nhau.
“Tôi xin tự giới thiệu một lần nữa, tôi tên là Vũ Nam Phong! Rất hân hạnh được đồng hành cùng mọi người!”
Màn chào hỏi kết thúc mọi người lại tiếp tục lên đường.
Hữu Đăng cố ý đi chậm lại cùng cha của mình và một vài người khác tụ họp để thương lượng về một vấn đề gì đó.
Hữu Đăng lên tiếng trước: “Không biết mọi người nghĩ sao về người này?”
Ông lão Hữu Thành lên tiếng đáp lại: “Ta hồi trẻ cũng đã từng ra nhập quân đội và làm một quân nhân, khi nhìn thấy dáng vẻ của người này rất giống với một người luyện võ, vô cùng rắn chắc khỏe mạnh, nếu phải địch lại thì chúng ta cũng chưa chắc có thể chế ngự được người này!”
Một người khác tầm lục tuần lên tiếng: “Vậy thì sao anh lại còn ủng hộ hắn ta chứ, chẳng phải là muốn dẫn sói về nhà hay sao?”
Ông lão cười trừ đáp lại: “Anh sai rồi! Nếu một kẻ như vậy thì sẽ chọn những đội ngũ hùng mạnh hơn, dù sao thì hắn ta cũng không sợ bọn họ lật lên được bàn cân gì. Vậy thì sao hắn lại chọn chúng ta thay vì bọn họ cơ chứ?”
“Vì sao vậy?” Cả Hữu Thành và ông lão tầm lục tuần kia đều đồng thanh hỏi.
“Vì sao ư? Tại vì hắn nhìn ra được nhân phẩm của mỗi người, nhìn ra được sự đoàn kết của chúng ta! Ở đời không sợ lũ ô hợp mà chỉ sợ bị bọn tiểu nhân hãm hại, người như anh chắc đã phải hiểu rõ điều đó rồi chứ!”
Một ông lão khác từ lúc nãy đến giờ không lên tiếng nay nói: “Vậy là… anh định lợi dụng và khống chế người này sao?”
Ông lão Hữu Thành từ tốn đáp lại: “Cũng có thể, nếu chúng ta biết dùng người thì sẽ tốt hơn rất nhiều, với lại… Tôi có một cảm giác đi cùng người này sẽ rất là an toàn, cảm giác này đã cứu tôi rất nhiều lần!”
“Thế thì tốt! Ít ra chúng ta có thể an toàn hơn một chút!”. Ông lão tầm lục tuần hoan hỷ nói nhưng sau đó lại nghiêm mặt lại: “Tôi có một chuyện muốn nói với mọi người, mong rằng mọi người đừng nên chê trách!”
“Là gì vậy? Anh cứ nói đi, chúng ta đều là người quen của nhau mà!”
Ông lão tầm lục tuần thở dài nói: “Thật ra bí mật này tôi cũng không hề muốn nói ra ngoài, nhưng chúng ta đã ở trong hoàn cảnh như vậy rồi thì tôi không thể không nói!”
Dừng lại một chút ông lão nói tiếp: “Thật ra tôi có một người con trai là thành viên trong một đội binh lính đặc biệt của chính phủ. Khi tận thế buông xuống nó đã từng nói muốn đón tôi nhưng không thể, nhưng chỉ cần tôi đến địa điểm tập kết của nó thì nó sẽ bảo vệ cho tôi!”
“Còn chuyện này nữa sao? Vậy thì tốt rồi, may mắn là bè của lũ của tên kia không biết được điều này, nếu không sẽ tức chết!”
Hữu Đăng hoan hỷ nói, ông ta cảm thấy tách ra khỏi nhóm người kia cũng không hoàn toàn là bết bát, ít nhất bọn họ còn có một tia hy vọng sống sót.
Ông lão Hữu Thành thở hắt ra một hơi: “Anh Ba, lời nói của anh lúc này đã cứu chúng tôi một mạng rồi! Mặc dù, chúng ta vẫn vẫn biết rằng quân đội sẽ bảo vệ cho nhân dân, nhưng tôi đã từng ở trong đó nên biết rất nhiều thứ. Đôi khi có những trường hợp “thân bất do kỷ”, không hoàn toàn có thể theo ý mình. May mắn thay ông lại có một người con trai như vậy, nếu không chúng ta sẽ…”
Mọi người vây quanh đều cảm kích nhìn ông lão tên Ba, mặc dù nó chỉ là một gọng cỏ hy vọng nhưng đều có thể thắp lên được ngọn lửa trong lòng họ và người thắp lên ngọn lửa đấy sẽ chính là ân nhân cứu mạng.
Nam Phong mặc dù đi phía trước rất xa nhưng những gì mà nhóm người Hữu Đăng nói hắn đều nghe thấy hết, hắn chỉ cười nhẹ một tiếng rồi nghĩ: “Muốn không chế ta ư, đúng là vọng tưởng? Nhưng mà những người này sẽ đưa ta đến chỗ có quân đội vậy thì ẩn nhẫn một chút cũng được, dù sao một ít tiểu tâm tư này ta cũng không sợ!”
Đoàn người với những tâm tư, suy nghĩ khác nhau lại tiếp tục cuộc hành trình của mình.
|
Phần IV: Nhà xuyên không lần 4. Chương 107: Cao thủ.
Sau vài ngày mọi người cũng dần quen thuộc với nhau hơn, đích đến của họ chính là tỉnh Hải Dương.
Vừa không được sử dụng phương tiện lưu thông trên đường phố lại vừa phải tránh né những đợt Zombie triều cường khiến cho đội ngũ của họ đi lại rất chậm chạp.
Không phải họ không muốn di chuyển bằng những phương tiện tiên tiến nhưng nhóm người của họ rất đông, với lại họ cũng từng nhìn thấy có người khởi đông xe dẫn đến Zombie triều cường khiến cho cả người lẫn xe đều táng mạng trong cơn sóng dữ đó.
Có cả những người lớn tuổi trong đội ngũ thế nên việc di chuyển có phần khó khăn hơn rất nhiều, nhưng có một điều may mắn chính là trong mấy ngày qua dường như bọn họ không phải chạm chán với nhóm Zombie nào.
Tất cả đều thở phào nhẹ nhõm, khí thế dần tăng lên.
Thế nhưng bọn họ không biết rằng may mắn đó đều đến từ một chàng trai mà họ mới nhận vào đội ngũ.
Cứ mỗi khi màn đêm buông xuống hắn lại tiếp tục công việc càn quét Zombie của mình, một phần là để luyện tay nhưng lý do chính vẫn là nhanh chóng đưa những người này đi gặp “đội đặc nhiệm bí mật” của chính phủ.
Trong những ngày càn quét Zombie hắn nhận ra một điều, bọn Zombie này tiến hóa rất nhanh chóng, hầu hết bọn chúng đều đã tiến hóa lên cấp độ một, có những con còn tiến hóa đến cấp độ hai.
Hắn rất là lo lắng cho tương lại của thế giới, nếu cứ đà này sợ rằng Zombie cấp độ bốn sẽ nhanh chóng được ra đời trong khi con người vẫn chưa tìm ra phương pháp khắc chế bọn chúng.
Nam Phong cau mày suy nghĩ: “Có khi ta nên đẩy nhanh tiến độ nếu không đợi có một chút thành tựu thì thế giới này đã trở thành thiên đường của lũ Zombie này rồi!”
Trong khi hắn vẫn còn mải mê suy nghĩ thì ông lão tên Ba bỗng sung sướng kêu lên một tiếng: “Đến rồi! Chúng ta sắp đến nơi rồi! Với ký hiệu mà con trai tôi để lại thì đội ngũ của nó đang ở phía trước cách đây không xa!”
Mọi người nghe lão nói như vậy thì như được buff thêm một liều viagra, họ xắn ống quần của mình lên và chạy hết sức bình sinh.
Những người lớn tuổi trong đội ngũ như được trẻ lại, họ cũng làm theo những thanh niên trong nhóm và chạy thật nhanh về phía trước.
Càng đến gần mọi người lại càng vui mừng ra mặt.
“Ba! Ba đến rồi!”
Một giọng nói từ xa vang lại, cuối cùng nhóm người của Nam Phong cũng đến nơi và người đang gọi họ từ xa đích thị là con trai của lão Ba này.
Hai cha con tay bắt mặt mừng như thể trải qua cả một thế kỷ vậy.
Ông lão cười lớn và giới thiệu từng người một với con trai của mình.
Người con trai kích động chắp tay lại và nói: “Cảm ơn mọi người đã chiếu cố cho cha tôi trong thời gian qua!”
“Không có gì, chúng tôi đều là lão bằng hữu của nhau cả!”
Tất cả mọi người đều đến nơi an toàn khiến cho bọn họ cũng có phần thoải mái hơn rất nhiều.
Người thanh niên này nói tiếp: “Nghe cha tôi kể lại thì mọi người một đường đi đến đây không gặp nhóm Zombie nào, có thì cũng chỉ là những con lẻ tẻ? Thật là kỳ quái lũ Zombie hoạt động ở khu vực này rất là nhiều, không có lý nào mà mọi người một đường quá quan lại dễ dàng được như vậy, trừ phi…”
“Haha! Chắc là tôi đã nghĩ nhiều rồi, có thể mọi người gặp phải vận may nhất thời thì sao?” Người thanh niên này đang định nói gì đó nhưng lại lựa chọn dừng lại.
Mọi người trong nhóm đều cho là đúng và chắp tay lạy thần phật mang đến may mắn cho mình.
Sắp xếp ổn thỏa cho đội ngũ của cha mình, người thanh niên này vội vàng chạy đến lều vải dành cho chỉ huy trưởng.
Khi tiến lại gần người này bị hai quân nhân khác chặn lại trước cửa.
“Báo! Tôi có việc quan trọng cần thông báo với chỉ huy!”
“Được rồi! Cho cậu ta vào trong!” Một giọng nói uy nghiêm từ bên trong vang vọng ra ngoài.
Bên trong lều vải là một người đàn ông tầm tuổi tứ tuần đang theo dõi bản đồ trên bàn làm việc của mình, thấy người thanh niên này bước vào trong thì người đàn ông dừng lại công việc của mình và quay đầu lên nói: “Có chuyện gì thì nói nếu không chúng ta sẽ chuẩn bị xuất phát!”
Người thanh niên này mặc dù được đào tạo một cách chính quy nhưng khi đứng trước thần tượng của mình thì lại như một đứa trẻ bối rối, hồi hộp: “Thưa chỉ huy, có một sự việc rất kỳ lạ mà thuộc hạ muốn thông báo với ngài! Trong đội ngũ đi đến vừa rồi có một sự việc rất là kỳ quái, bọn họ không hề gặp chắc chở gì khi đến đây. Thiết nghĩ trong đội ngũ của họ có…”
“Một cao thủ chứ gì?” Giọng nói uy nghiêm lại một lần nữa vang lên, sau đó người này lại tiếp tục nói: “Một người mà có thể đảm bảo an toàn cho cả một đội ngũ như vậy chứng tỏ người này phải là một cao thủ siêu hạng!”
“Đúng vậy! Thế nên thuộc hạ phải nhanh chóng chạy đi thông báo cho ngài biết ngay, nếu tìm được người này đứng ra giúp sức thì chúng ta sẽ giảm thiểu được phần lớn thương vong trên đường!”
Người chỉ huy trưởng trầm ngâm một lúc rồi nói tiếp: “Thế cậu có làm lộ ra ý định của mình hay không?”
“Thưa ngài là không! Tôi vẫn chưa hề đề cập gì đến chuyện này!”
“Tốt lắm! Những cao thủ như vậy thường có tính tình cổ quái, nếu người này muốn ẩn nhẫn thì chúng ta cũng không cần phải nói ra làm gì, như thế vừa tạo được thiện cảm với người này, có khi một lúc nào đó chúng ta sẽ cần người này đến giúp sức cũng nên.”
Nói một hồi vị chỉ huy phất tay ra hiệu cho người thanh niên đi ra ngoài.
Trong lều vải một mình vị chỉ huy thầm nói: “Cao thủ một mình giải quyết hết lũ Zombie ư? Nếu người này gia nhập quân đội thì đất nước như có thêm một mãnh tướng!”
Vị chỉ huy gấp bản đồ trên bàn lại rồi nói vọng ra ngoài: “Tất cả nghe lệnh của ta! Xuất phát! Cùng nhau tiến về thủ đô!”
“Yes sir!”
|
Phần IV: Nhà xuyên không lần 4. Chương 108: Đối mặt với Zombie cấp hai đỉnh phong.
Theo quan sát của Nam Phong thì nơi này tập trung rất nhiều người trong đó có cả những quan chức có thực quyền và người dân bình thường, mục tiêu của họ chính là tiến về thủ đô và nó cũng trùng với mục tiêu của hắn.
Dường như hắn khá là may mắn khi đến nơi vào đúng thời điểm mà họ chuẩn bị khởi hành, chỉ chậm một chút nữa thôi là hắn sẽ bị bỏ lại phía sau.
Những người dân bình thường có thể đến được đây hầu hết đều là thân nhân của những thành viên trong đội quân, cũng có một phần là nhờ vào may mắn hoặc giống như Nam Phong đi cùng thân nhân của họ.
Thành ra số lượng người dân cần được bảo vệ lên đến rất nhiều, có phần vượt qua cả những người bảo vệ họ.
Theo tính toán của hắn thì với số lượng như vậy để đi đến thủ đô sẽ bị hao mòn dần.
Cùng là đồng bào với nhau nếu nói không quan tâm là giả nhưng hắn muốn cũng không có lực, nếu để bảo đảm an toàn cho một nhóm người thì hắn còn có thể làm được nhưng nếu là cả một tập thể to lớn lên đến mấy nghìn người thì đó là một điều không thể.
Đội ngũ mà hắn gia nhập được xếp đến một khu vực khá tốt dành cho những thân nhân và người nhà cán bộ.
Theo như hắn biết thì chỉ có những người như vậy mới được sắp xếp đến khu vực này còn lại thì phải di chuyển đến khu vực khác, thế nhưng nhóm của hắn lại là một ngoại lệ khi tất cả đều được vào trong đó.
“Thật là kỳ quái! Nếu như vậy thì con trai của lão Ba là một nhân vật không tầm thường chút nào, hoặc là… Mong rằng không như những gì mà mình nghĩ!” Nam Phong chau mày suy nghĩ.
Hắn rất ghét khi bị người khác lợi dụng nhưng nếu bọn họ biết điều thì hắn cũng chẳng muốn làm khó họ, có khi vào những thời khắc quan trong hắn lại đứng ra giúp đỡ một phen cũng nên.
Dù sao, hắn cũng là người con đất Việt, người mang trong mình dòng máu con rồng cháu tiên, dù thế giới này không phải thế giới gốc của hắn thì hắn vẫn muốn đóng góp một phần sức lực của mình vào đó.
Hắn vẫn còn trẻ, bầu nhiệt huyết trong người chưa bao giờ vụt tắt.
“Ha ha! Đăng huynh đệ không ngờ ngươi vẫn còn sống sót!” Một tiếng cười lớn vang lên làm cho Nam Phong giật mình và dừng lại tu luyện.
“Thành Trung là ngươi! Không ngờ ngươi cũng đến được đây!” Một giọng nói tức giận ngay lập tức đáp trả và Nam Phong nhận ra ngay giọng nói đó chính là của Hữu Đăng, vị đội trưởng trong nhóm của hắn.
Thành Trung khinh bỉ nhìn người trước mặt mình và nói: “Tôi không ngờ anh cũng đến được đây cơ đấy, chỉ là… Mọi người đâu hết rồi, chẳng lẽ chỉ có một mình anh sống sót hay sao? Vậy thì tôi xin hết sức chia buồn! Ha ha ha!”
Nghe thấy vậy Hữu Đăng không còn cảm thấy tức giận nữa mà nở nụ cười khinh bỉ: “Haha! Ngươi đoán sai rồi, Thành Trung à! Đội ngũ của chúng ta không thiếu một ai, không ai bị bỏ lại cả!”
“Không thể nào, ngươi đừng có chỉ vì một chút mặt mũi mà buông lời dối trá!” Thành Trung hét lên một tiếng.
Hắn không tin đội ngũ già nua, yếu đuối này lại đều bình an sống sót được, đến ngay cả đội ngũ của hắn khi đến được đây cũng mất đến quá nửa và hắn phải dùng rất nhiều thủ đoạn, trong đó có cả lợi dụng đồng đội của mình để sống sót.
“Ha ha! Không có gì là không thể, Thành Trung, ngươi tính toán sai rồi!”
Hữu Đăng quay về phía lều trại và nói to: “Mọi người ra đây đi, xem xem chúng ta có người quen đến thăm hỏi này!”
Lục đục từng người một bước ra ngoài, hai mươi ba người không thiếu một ai khiến cho Thành Trung tức đến độ mặt mũi đỏ gay gắt, nhưng sau đó hắn ta lại giật mình, hắn biết khu vực này chỉ dành cho những người nhà của quân nhân và quan chức, không có lý do nào mà cả hai mươi ba người này đều được vào đây hết.
Ngay đến đội ngũ của hắn thì chỉ có mình hắn mới may mắn được vào trong vì có một người em trai đang làm binh lính trực thuộc nhóm quân đội này.
“Còn gì để nói không, nếu không thì xin mời, chúng ta không tiếp đón loại người như ngươi!”
Nói ra những lời này mà Hữu Đăng và hai mươi hai người bị bỏ lại đều cảm thấy thoải mái trong lòng, đúng như câu nói vật đổi sao rời, mới có vài ngày mà tất cả đều đã thay đổi, vị thế của Thành Trung và Hữu Đăng được hoán đổi cho nhau.
“Ngươi…ngươi…các ngươi…” Thành Trung tức giận đến độ không thốt ra thành lời mà chỉ có thể hậm hực bỏ đi trước tiếng cười đắc ý của hai mươi ba thành viên cũ trong đội của hắn.
Vừa đi hắn ta vừa nghĩ: “Không thể nào mà tất cả bọn chúng đều được đặc cách ở khu vực đấy, ta phải tra cho rõ ràng mới được!”
Nói xong hắn vội vã tiến đến chỗ của em trai mình.
Nam Phong nhìn thấy hết thẩy mọi thứ nhưng chỉ cười trừ lắc đầu, dù sao thì hắn cũng là một người thanh niên tràn đầy nhiệt huyết thế nên cũng thích thú với những chuyện tiếu lâm “kẻ cười người hôm trước hôm sau bị cười ngược”, chuyện đó rất là thú vị a.
“Thôi thì cũng là kết một thiện duyên với những người này vậy!”
***
Quân đội bắt đầu khởi hành nhưng di chuyển rất là chậm chạp, mặc dù bọn họ có phương tiện cơ giới nhưng cũng không dám đi quá nhanh, một phần là vì đường phố lúc này rất loạn, xe cộ chất thành từng đống rải rác trên đường đi, một phần khác chính là số lượng người cần được bảo vệ lên đến mấy nghìn, bọn họ phải chia nhau ra để có thể bảo vệ được hết những người này.
Những vị quan chức cùng người nhà của họ được ngồi trong xe riêng dường như rất là sốt ruột, bọn họ luôn thúc dục đội ngũ tăng tốc nhưng vị chỉ huy này vẫn ngoảnh mặt làm ngơ.
Đối với ông ta thì việc hộ tống những người này đã là cho quá nhiều mặt mũi rồi, nếu ở trong thời bình thì những người này còn có một phần tác dụng, nhưng trong thời loạn lạc như vậy những người này cũng chẳng khác người dân bình thường là bao.
Chỉ khác là bọn họ có người thân, người quen ở trong thể chế, vậy nên mới được đối xử khác với những người “bình thường” mà thôi.
Nam Phong khá là nhàn nhã, hắn vẫn duy trì thói quen của mình ngồi thiền định tu luyện tăng cường chân khí.
Linh khí lúc này vẫn còn chưa bị hỗn loạn giống như thời của Yu Mina nhưng cũng ít ỏi hơn Huyền Linh đại lục rất nhiều.
Dường như ảnh hưởng của sự biến đổi khiến cho chất lượng linh khí có phần tăng lên nhưng hắn biết chỉ qua một thời gian nữa thì mọi thứ sẽ trở về như cũ.
Mỗi khi quân đội giải quyết Zombie thì hắn lại tìm cách nán lại phía sau để thu thập noãn ngọc.
Điều đó đã làm cho hắn rơi vào tầm ngắm của vị chỉ huy trưởng.
“Báo! Trong đội ngũ mà ngài muốn thuộc hạ theo dõi có một người thanh niên rất là đáng ngờ. Hành tung của người này vô cùng thần bí, luôn thoắt ẩn thoắt hiện!”
Vị chỉ huy trưởng tầm tứ tuần trầm ngâm một lúc rồi nói: “Ta đoán người cao thủ thần bí rất có thể là người này, ngươi cho người theo dõi sát sao hắn hơn nữa và nhất là không thể để cho hắn phát hiện ra.”
“Thuộc hạ tuân lệnh!”
Người quân nhân này lui xuống để lại vị chỉ huy ở trên xe một mình với vẻ mặt trầm ngâm: “Nếu có thể vận dụng được người này thì sẽ là phúc phận cho đất nước, đây chính là một cơ hội của ta, ta không thể bỏ lỡ được!”
…
[Ký chủ cẩn thận, dường như những người này đã cảnh giác với ngài!]
Nam Phong nghe hệ thống nói như vậy thì cười lạnh: “Ta biết, nếu bọn chúng không có mắt mà dám ép buộc ta phải làm theo thì ta cũng không ngại cho bọn chúng… Hừ!”
Một ngày nữa lại trôi qua.
Đội ngũ càng ngày càng gần hơn với thủ đô, chỉ còn vài giờ nữa thôi là bọn họ sẽ tiến vào địa phận bên trong Hà Nội.
“GÀOOOO…!”
Một tiếng gầm vang lên xé rách cả bầu trời, mọi người đều thủ thế chiến đấu, vũ khí súng đạn đều được chuẩn bị một cách kỹ lưỡng.
Dựa theo tiếng gầm thì con Zombie này không phải là dạng bình thường.
Nam Phong đang nhắm mắt dưỡng thần thì bỗng dưng thốt lên một tiếng: “Không thể nào! Zombie cấp hai, không nó còn mạnh hơn cấp hai rất nhiều, là Zombie đỉnh cấp hai đỉnh phong có khả năng sẽ tiến hóa lên cấp ba!”
Hắn giật mình nói tiếp: “Mới có mấy ngày mà cấp ba đã xắp xuất hiện rồi vậy thì loài người sẽ thế nào đây? Không được, ta phải đẩy nhanh kế hoạch của mình thôi!”
Nam Phong bước ra khỏi xe cơ giới, tiếng súng đạn vang lên khắp nơi, tiếng thét của mọi người khi bị Zombie tiểu đệ tấn công cũng vang lên một cách thảm thiết.
Quân đội thì mải mê đối phó với con Zombie cấp hai đỉnh phong to lớn kia mà quên đi nhóm dân thường, nhưng có vẻ chính họ cũng không thể trụ vững được lâu hơn khi mà con Zombie cấp hai đỉnh phong này rất là khát máu và không hề sợ hãi súng đạn, súng đạn đối với nó giống như là muỗi chích vậy.
Nam Phong đắn đo, nếu hắn bộc lộ ra khả năng của mình lúc này thì sẽ dẫn đến rất nhiều phiền phức không đáng có, ít nhất cũng là khi hắn xây dựng được một đội quân khổng lồ.
Nhưng nếu không làm gì thì tất cả những người này cuối cùng sẽ bị tiêu diệt không còn một mống, như thế sẽ gây ra tổn thất rất lớn đối với quân đội nhà nước.
“Hừ! Là ngươi ép ta phải làm thế đấy, đúng là xui xẻo cho nhà ngươi khi không dễ dàng gì đạt đến cấp độ này!”
|