Nhà Bây Giờ Cũng Xuyên Không?
|
|
Phần IV: Nhà xuyên không lần 4. Chương 114: Nhầm lẫn chết người.
Về đến phòng Nam Phong ngay lập tức ngồi xuống tu luyện để mặc cho Thành Nam vẫn còn đứng kế bên, hắn muốn nhanh chóng hấp thu linh khí tốt nhất trong thiên địa nhân cơ hội nó vẫn còn tồn tại.
Thành Nam trông thấy vậy thì chỉ biết lè lưỡi.
Trong thế giới của hắn cũng có tu luyện thế nhưng là tu luyện theo hệ thống giả kim thuật, chứ không phải là ngồi thiền giống như những lão đạo, cao nhân trong những bộ phim kiếm hiệp ở thế kỷ 21.
Thế giới của hắn có thể biến đổi to lớn được như thế đều bắt nguồn từ nghìn năm về trước khi vị “Thần công nghệ” đó đến trái đất.
Người này đã mở ra phương pháp tu luyện bằng giả kim thuật, chỉ khi người nào sở hữu trình độ giả kim mạnh nhất sẽ đứng đầu vạn vật.
Tại thế giới đó hắn chính là một tên phế vật đích thực khi không thể tu luyện bình thường như bạn bè đồng trang lứa và đành phải chấp nhận trở thành một thường dân không có tương lại.
Nếu không phải vô tình sở hữu hệ thống thì hắn vẫn cứ như vậy sống hết quãng đời còn lại của mình như một người bình thường.
Bĩu môi một cái Thành Nam quyết định tắm rửa một chút rồi mới ra ngoài khám phá nơi này, thành trì của nhân loại.
Vừa kịp quấn khăn tắm lên người thì chuông cửa vang lên.
“Đây đây ra liền!”
Ngay trước cửa chính là một chàng trai quân nhân trẻ tuổi đang nghiêm chỉnh đứng chờ, nhìn thấy hắn bước ra ngoài thì người này có chút căng cứng, hồi hộp nhưng sau đó vội vàng nói: “Xin lỗi đã làm phiền đến ngài, có phải ngài chính là Nam Phong hay không?”
Thành Nam nghi vấn, hắn nhớ là Nam Phong đã từ chối mọi lời mời rồi cơ mà sao lại có người vẫn đến nữa chứ.
“Xin lỗi, tôi không phải là người anh muốn tìm. Nếu muốn hỏi Nam Phong thì anh ta đang ở bên trong, nhưng có vẻ anh không gặp may mắn rồi vì anh ấy đang tu luyện không tiện tiếp khách!”
Chàng trai quân nhân này vội vàng nói: “Không không! Tôi không muốn làm phiền đến ngài ấy mà chỉ muốn truyền đạt!”
Người này nhanh chóng nói tiếp: “Chỉ huy của tôi có tổ chức một buổi tiệc dạ hội chúc mừng những quân nhân đã thành công hoàn thành nhiệm vụ! Không biết anh có thể chuyển lời cho ngài ấy được không, nếu không được thì tôi cũng có lời về chuyển giao?”
Nam Phong mặc dù vẫn đang ở trong trạng thái tu luyện nhưng những sự việc bên ngoài hắn đều biết hết, hắn nghĩ: “Ta đã từ chối người ta một lần rồi, nếu còn từ chối nữa thì quả thật không phải!”
Nghĩ là làm, hắn đẩy hơi nói vọng ra ngoài: “Tôi biết rồi, tối nay tôi sẽ đến! Cậu về nói lại với chỉ huy của mình đi!”
Biết được đáp án người này vội “Vâng” một tiếng rồi nhanh chóng lui xuống.
Trước khi đi hắn ta vẫn không nhịn được mà liếc nhìn Thành Nam một cái với ánh mắt kỳ quái.
Bộ dạng của Thành Nam lúc này, thân quấn khăn tắm, phần trên để lộ ra bộ ngực trần mảnh mai, tóc vẫn còn ướt nhẹp phối với hình thái môi đỏ, da trắng bóc, tóc đen nhánh trông vô cùng cuốn hút theo một vẻ đẹp dễ thương, đích thị là có nhân tình trong đó.
Người này nghĩ: “Khẩu vị của vị Nam Phong thần tiên này đúng là nặng, đến cả mỹ nam như vậy cũng không tha!”
Thành Nam thì ngơ ngác đứng nhìn, này cái ánh mắt như vậy là sao, giống y hệt cái tên thiếu tá Quang Khải nhìn hắn lúc trước vậy.
Hắn vội soi xét lại cơ thể của mình một vòng nhưng chẳng có gì cả, không có, rõ ràng là chẳng có gì cả cớ sao mọi người lại nhìn hắn với ánh mắt kỳ lạ như thế chứ.
“Thế giới này thật là khó hiểu a?” Thành Nam cảm thấy cái thế kỷ 21 này thật khác với thế giới của hắn.
***
Buổi tối đến Nam Phong và Thành Nam trong bộ vest đen sang trọng bước vào nơi tổ chức bữa tiệc chào mừng.
Những quân nhân lúc này đã ăn mặc rất chỉnh tề và đều thống nhất là những bộ vest sang trọng, rất thích hợp cho những buổi dạ tiệc.
Nam Phong cảm khái: “Thế giới này đang biến động mà ở nơi đây vẫn còn có thể tổ chức được những bữa tiệc sang trọng như vậy! Đúng là nhân loại mà!”
Không chỉ có những quân nhân mới có mặt ở buổi tiệc mà còn có rất nhiều những vị lãnh đạo cao cấp ở thủ đô cùng với phu nhân của mình đều tề tựu ở nơi này.
Đương nhiên, Nam Phong như một vì sao sáng chói, hắn liên tiếp được những vị quan chức cấp cao tiến lại gần làm quen với mong muốn tạo được ấn tượng tốt.
Nam Phong cười khổ, hắn biết điều phiền phức này rồi cũng sẽ đến nên hắn vẫn luôn cố điệu thấp mà không thành, đôi khi nổi tiếng quá cũng là một điều phiền phức.
(T/g: vừa vã chết một con Zombie cao bằng nửa tòa nhà trong một “hit” mà là điệu thấp.@@)
Thành Nam trông thấy vậy thì chủ động lui xuống, hắn tiến đến nơi có bàn ăn phong phú và thưởng thức những món tráng miệng ngon lành.
“Không ngờ thức ăn của thời đại này lại ngon đến vậy! Ở thời đại của mình toàn là thịt thú biến dị ăn đến phát chán, ẩm thực thì nhạt nhẽo đúng là không thể bằng một phần mười của nơi này được!”
Thành Nam vừa suy nghĩ vừa nhét thức ăn đầy mồm, những thứ như vậy không phải lúc nào cũng được thưởng thức, hắn phải ăn một cách nhiệt tình.
Đang ngồi ăn ngon lành thì có một bóng người tiến lại gần chỗ của hắn, Thành Nam dừng lại ngửng đầu lên thì nhìn thấy có một người đang đứng chắn ngay trước mặt, người này chính là phu nhân của một vị quan chức nào đó.
Người phụ nữ trung niên mặc một bộ đầm dạ hội mỉm cười nhìn Thành Nam và nói: “Xin chào tôi tên là Lương Thị Bích, chồng của tôi tên là Bùi Tiến Luật, là một chánh án! Hân hạnh được gặp cậu!”
Người xưa có câu “Trời đánh tránh miếng ăn” nhưng cũng có câu “Đánh kẻ chạy đi không đánh người chạy lại”, mà người chạy lại lúc này lại nở một nụ cười rất thân thiện khiến cho hắn mặc dù tức tối nhưng cũng không thể vô cớ đánh người.
Thành Nam nở nụ cười gượng ép: “Xin chào! Tôi tên là Vương Thành Nam! Rất hân hạnh được gặp bà!”
Hắn không nghĩ ra một người mờ nhạt như mình vì sao lại được một vị phu nhân tránh án để ý đến cơ chứ, hắn chỉ muốn yên lặng cho đến khi kết thúc buổi tiệc thôi mà.
Tiễn được vị phu nhân này đi thì liên tiếp có những vị phu nhân khác đến bắt chuyện với hắn, những người này có một đặc điểm chung là tươi cười lấy lòng hắn nhưng trước khi rời đi đều tủm tỉm liếc nhìn hắn một cái.
“Con mẹ nó, ngày gì vậy? Sao ai cũng nhìn mình với ánh mắt kỳ quái như vậy chứ?”
Thành Nam cảm thấy bực tức và nhét đồ ăn ngập mồm, hắn cảm giác có người tiến lại gần thì quyết định đứng dậy và đi ra ngoài, hắn không chịu được cái cảnh hành hạ như vậy nữa rồi, có ăn một chút thôi cũng không xong.
Hắn nhanh chóng đứng dậy nhưng cũng không nhanh bằng người này.
Người đang chắn trước mặt hắn lúc này chính là một vị quân nhân mang hàm thiếu tướng, người này mặc dù lớn tuổi nhưng bước đi rất vững vàng, khí thế phát ra trên người như được tích tụ nhiều năm có xu thế đè ép người khác.
Thành Nam biết người này không giống như hắn được tu luyện võ công nhưng khí thế này không phải là một người bình thường có thể có được, dù cho không có võ công cái thế thì với khí thế bức người như vậy vẫn có thể đè ép người khác một đầu.
Thành Nam nhíu mày, hắn định cứ thể lờ đi nhưng cũng không muốn làm mất mặt Nam Phong, thôi thì tiếp chuyện nốt người này rồi đi ra ngoài cũng không muộn.
“Không biết ngài là…”
Người này nở một nụ cười hài lòng rồi nói: “Tốt! Nam sủng của vị thần nhân kia cũng không phải là người thường có thể sánh được! Nếu cậu làm tốt nhiệm vụ của mình hầu hạ vị đó cho thật tốt thì ta ắt có thưởng!”
Người này thở dài một tiếng rồi nói tiếp: “Vị thần nhân như Nam Phong chính là người có hy vọng nhất ở nơi đây, chỉ có những người mạnh mẽ như cậu ta mới có thể trở thành cường giả trong thời đại này!”
Không để cho Thành Nam kịp thời phản ứng người thiếu tướng này nhanh chóng quay đầu bước đi để lại hắn đứng hình, mắt trợn tròn như thể không tin vào lỗ tai của mình.
Cuối cùng thì hắn cũng hiểu vì sao mà từ cái tên Nguyễn Quang Khải cho đến mọi người đều nhìn hắn với ánh mắt kỳ quái, ái ngại như vậy rồi, hóa ra là như thế.
Đợi chút! Như thế cái beef!
Nhầm lẫn a! Đây thật sự là nhầm lẫn mà còn rất là tệ hại nữa!
Cần một lời giải thích a!
“Cái gì mà nam sủng, cái gì mà hầu hạ cho tốt cơ? Con mẹ nó! Cái dkm nhà ngươi Nam Phong, trả lại danh dự cho ta!”
Cõi lòng của Thành Nam lúc này tràn đầy giông tố.
|
Phần IV: Nhà xuyên không lần 4. Chương 115: Nhiệm vụ cấp S.
Buổi lễ được tiếp tục khi mọi người chiếu lại đoạn clip mà Nam Phong chỉ dùng một chiêu đã hạ gục con Zombie to bằng nửa tòa nhà kia.
Mặc dù, đã được biết những thông tin mà hắn cũng cấp từ trước nhưng vẫn không làm cho bọn họ mường tượng ra được và hiểu rõ ràng về phân loại cấp độ trong Zombie.
Thế nhưng, sau khi nhìn thấy hình thể to lớn của con Zombie cấp hai đỉnh phong này cũng đủ cho bọn họ hiểu được sức mạnh thật sự của chủng loài này.
Loài sinh vật to lớn như vậy lại bị một con người nhỏ bé dùng một chiêu thức hạ gục.
Ban đầu một số người còn không dám tin tưởng, nhưng khi được xem đoạn phim ngắn phát lại thì không ai là không thán phục người thiếu niên thần bí này.
Mọi người đều vỗ tay hoan hô rầm rộ, nhiều thiếu nữ con gái của những vị đại lão thì dùng ánh mắt si mê nhìn hắn như “hổ đói dình mồi” khiến cho tên này nổi cả da gà.
Tin đồn thất thiệt về việc Nam Phong 3D nhiều nhan nhản nhưng vẫn không làm ảnh hưởng đến sở thích của họ, thiếu nữ nào mà không muốn vào một ngày tăm tối nào đó có một vị anh hùng xuất hiện và cứu các nàng như những bộ tiểu thuyết lãng mạn.
Nam Phong cũng rất vui mừng vì được mọi người chào đón một cách nồng nhiệt, thế nhưng hắn cũng hiểu sức mạnh càng lớn thì trách nhiệm lại càng cao mà mục đích của hắn lại hoàn toàn trái ngược.
Hắn muốn thống trị thế giới chứ không phải là đấng cứu thế có được không!
Kết thúc buổi tiệc Nam Phong nhanh chóng chạy đến chỗ của Thành Nam để gọi con hàng này về thì nhìn thấy tên này thế mà lại ngồi bơ phờ một góc như thể có một sự việc nào đó ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của hắn ta vậy.
“Nam Phong! Ta hận ngươi!” nhìn thấy Nam Phong xuất hiện thì Thành Nam hét lên một tiếng thật to rồi quay đầu bỏ chạy.
Nam Phong đớ người, trên đầu mọc đầy dấu hỏi chấm nhưng sau đó lại rùng mình một cái.
Có nam nhân nào lại đi nói với một nam nhân khác là ta hận ngươi hay không? Điều này thật hết sức vô lý!
Càng nghĩ cúc hoa của hắn lại xít lại, hắn quyết định mặc kệ cái tên dở người này.
“Chắc tên này đến tháng gì đó, ừm đúng vậy, đến tháng gì đó nên mới nổi khùng như vậy, qua hết đêm nay chắc sẽ về!” Nam Phong chắc mẩm trong lòng.
Thế nhưng, đợi hết cả một đêm vẫn không nhìn thấy tên này quay trở về thì Nam Phong quyết định ra ngoài dò hỏi, hắn biết được cái tên này đã dọn ra ngoài ở riêng và để lại một lời nhắn chính là “Nam Phong ta hận ngươi! Dù cho có sống khổ sở đi chăng nữa thì ta cũng không quay trở về!”
“Con mẹ nó, sao giống một đứa con gái hờn dỗi vậy?” càng nghĩ Nam Phong lại càng rùng mình, hắn là trai thẳng nha chưa có bị bẻ cong đâu.
***
Vào hai tuần tiếp theo, nồng độ linh khí hỗn loạn cuối cùng cũng bình thường trở lại.
Nam Phong tiếc nuối đứng dậy, hắn biết cứ ngồi tu luyện như vậy cũng không phải cách, thế nên hắn quyết định ra ngoài tìm phương pháp để hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống.
Con người tại nơi này vẫn bảo tồn được thói quen vốn có của mình, họ quên đi tận thế và hướng đến tương lại.
Những người có kiến thức về nhà nông thì bắt đầu triển khai công tác trồng trọt.
Thế nhưng lượng nước sạch cũng khan hiếm dần và có dấu hiệu không đủ, họ vẫn chưa biết được phương pháp thanh lọc nước nhiễm khuẩn nên chỉ có thể trông chờ vào nguồn nước mưa đến từ thiên nhiên và những nguồn nước sạch được tìm thấy.
Ban đầu, mọi người cũng không nghĩ đến vấn đề này lại trở nên nghiêm trọng như vậy cho đến khi có người do uống phải nước từ những hố ngầm và biến trở thành Zombie.
Chuyện này dẫn đến một cuộc chấn động lớn khiến cho lòng người hoang mang.
Nếu về vấn đề lương thực, thực phẩm thì bọn họ không sợ, không có rau thì ta trồng, không có thịt thì ta nuôi, thế nhưng không có nước thì lại chẳng làm được gì cả.
Họ cũng tìm hết nguồn nước trong các bình inox dự trữ và nguồn nước ngầm từ những khu vực nhà dân, thế nhưng chừng đấy vẫn chưa đủ cho sinh hoạt của hàng triệu con người.
Cuối cùng, những người đứng đầu quyết định ban bố bảng nhiệm vụ, trên đó có ghi rõ ràng các nhiệm vụ từ tìm thức ăn, nguồn nước cho đến thám thính, khai hoang và phần thưởng khi hoàn thành như thế nào.
Có những người còn muốn tàng trữ thức ăn cho riêng mình nhưng ưu đãi hấp dẫn khiến cho họ không kiềm được mà giao ra một phần đồ ăn để nhận được những ưu đãi đến từ nhà nước.
Còn về nguồn nước thì đã có những nhóm được thành lập ra để phục vụ cho mục đích tìm kiếm, ban đầu chỉ có một vài nhóm nhỏ thì cho đến nay đã lên đến mấy trăm nhóm.
Không thể phủ nhận được độ thiết yếu của nguồn nước đối với cuộc sống của con người.
Những nhóm như thế này được phân phát máy đo đạc nồng độ nhiễm khuẩn, để từ đó có thể phân biệt được nguồn nước nào an toàn có thể sử dụng và nguồn nước nào thì không thể.
“Hừm! Với số lượng thức ăn, nước uống mà ta dự trữ cũng đủ cho ta mấy năm liền không lo chết đói, thế nhưng để thành lập ra một thế lực xâm chiếm thì điều đó vẫn chưa đủ!”
(T/g: Sao không nghĩ theo chiều hướng khác mà cứ phải là “Xâm lược trái đất” vậy! @@)
Đắn đo suy nghĩ một hồi cuối cùng hắn quyết định đứng ra nhận nhiệm vụ đi tìm thực phẩm, nước uống, một phần hắn sẽ nộp về còn một phần thì giữ lại làm của riêng để phục vụ cho công cuộc thành lập ra tổ chức hắc ám của mình.
Nhân viên lễ nhìn thấy Nam Phong đi đến thì ngạc nhiên vô cùng.
Nam Phong bây giờ dù sao cũng là một danh nhân có tiếng tại đây, là người mà không ai không biết, nhất là chiến tích một chiêu hủy thiên diệt địa đánh chết Zombie cao bằng nửa tòa nhà cũng được truyền đi một cách rộng rãi.
Đặc biệt, vị nam sủng của người này khiến cho phái nữ không một ai là không hâm mộ cả, nếu được một vị cường giả như vậy để ý đến thì còn lo gì không sống nổi trong thời kỳ hỗn loạn này nữa.
Trước đó, nàng cũng nhìn thấy vị nam sủng của người này đến đây nhận nhiệm vụ thì nghĩ rằng hắn ta nhận hộ vị này nhưng có vẻ là không phải.
Thành Nam lúc đó đến nhận nhiệm vụ mà nhận lấy vô số ánh nhìn kỳ quái, hâm mộ và đan xen khinh bỉ của mọi người mà giận đến tím người.
Con mẹ nó nhầm được không, mà nhầm lẫn này càng giải thích thì lại càng bôi đen, khiến cho tên xấu số này chỉ có thể muối mặt nhận nhiệm vụ và nhanh chóng bỏ đi.
“Xin chào ngài! Ngài đến để nhận nhiệm vụ?” Cô nàng lễ tân nở nụ cười thân thiện nhất nhìn Nam Phong như thể muốn tạo với hắn một ấn tượng tốt.
Nam Phong gật đầu nói: “Ừm! Tôi muốn nhận một nhiệm vụ, không biết cô có thể giới thiệu cho tôi một chút?”
“Vâng! Đây là…”
Bảng nhiệm vụ được phân ra từ D đến A, cấp độ D là nhiệm vụ được xác định đơn giản nhất còn A là khó nhất, còn có nhiệm vụ cấp S là nhiệm vụ đặc biệt, loại nhiệm vụ này cực kỳ nguy hiểm và có khả năng toàn quân bị diệt, đương nhiên phúc lợi của nó cũng rất cao.
Phúc lợi ở đây chính là điểm quy đổi, điểm quy đổi có thể đổi được mọi thứ ở nơi này và ở những quân khu khác, từ lương thực, vũ khí, nhà cửa cho đến dịch tăng cường mà các nhà nghiên cứu mới sáng tạo ra.
Đối với người bình thường thì phân cấp bậc như vậy để xác định độ khó với họ, để cho họ biết được thực lực của mình đến đâu.
Thế nhưng đối với Nam Phong thì không cần phức tạp như vậy, dăm ba cái con Zombie cấp hai, cấp ba vẫn chưa đủ nhét kẽ răng hắn.
Mấy cái nhiệm vụ cấp D, C hắn không có hứng thú, cấp B mặc dù cũng được nhưng thu hoạch cũng không nhiều, chỉ còn lại nhiệm vụ cấp A và siêu cấp S.
Trong cấp A cũng có những nhiệm vụ thu thập lương thực rất đúng với mục tiêu của hắn.
Trong khi quyết định nhận một nhiệm vụ cấp A nào đó thì hắn có liếc nhìn sang bảng nhiệm vụ cấp S thì thấy có một nhiệm vụ rất thú vị.
Nhiệm vụ cấp S: Tại rừng Cúc Phương cách Hà Nội 120 km xảy ra biến dị trên diện rộng, rất nhiều tinh anh đã mất tích ở đó.
Yêu cầu: Cần một người đi đến đó thám thính tình hình (lưu ý: không cần thiết phải giao tranh).
Phần thưởng: 1000 điểm quy đổi.
Điểm quy đổi đối với hắn không cần thiết chút nào, nơi này còn có đồ gì khiến hắn vừa mắt được chứ.
Chủ yếu hắn cảm thấy hứng thú với nhiệm vụ này là vì biến dị thực vật.
Yu Mina đã từng nói với hắn về loại biến dị thực vật này, loại này rất mạnh nhưng thu hoạch cũng rất phong phú, một noãn ngọc của nó còn chất lượng hơn rất nhiều so với những con Zombie dạng người, dạng động vật.
Các nhà khoa học của thế kỷ 22 đã tìm ra được nguyên nhân là do nguồn năng lượng trong thực vật ít chất bẩn hơn so với con người, thế nên năng lượng của thực vật biến dị tinh khiết hơn Zombie dạng người hay động vật rất nhiều.
Điều này đồng nghĩa với việc với nguồn năng lượng như vậy rất phù hợp với việc tu luyện của hắn.
Nam Phong chỉ tay vào nhiệm vụ cấp S và nói: “Tôi muốn nhiệm vụ này!”
Cô nàng lễ tân kêu lên một tiếng ngạc nhiên, nhiệm vụ này mặc dù mới được treo lên nhưng độ khó trong đó thì ai cũng biết, quân đội đã phái ra rất nhiều tinh anh nhưng đều bỏ mạng.
Những binh lính này đều đã được nâng cấp bằng thuốc noãn ngọc mà cũng không toàn mạng trở về thì nhiệm vụ lần này nguy hiểm đến mức nào.
Nhưng khi nhìn vị thần nhân một quyền đánh chết Zombie khổng lồ thì nàng lại cảm thấy không gì có thể khiến cho vị này gặp phải nguy hiểm cả.
Nam Phong nhíu mày nhìn: “Thế nào, chẳng lẽ nhiệm vụ này có người làm xong rồi?”
Nghe thấy vậy thì cô nàng lễ tân vội: “Không, không phải! Xin mời ngài nhấn xác nhận để bắt đầu khởi động nhiệm vụ!”
Làm xong hết thủ tục cô nàng tươi cười nhìn Nam Phong và nói: “Chúc ngài thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ!”
|
Phần IV: Nhà xuyên không lần 4. Chương 116: Khấp linh huyết mộc.
Ở thế giới kia của Nam Phong, hắn đã từng đến rừng Cúc Phương một vài lần thế nên cũng hiểu rất rõ về địa hình nơi đó.
Rừng Cúc Phương được chính quyền quy hoạch rất cụ thể để thu hút khách thập phương và nhất là du khách nước ngoài, nơi này được xây dựng cho việc thuận tiện di chuyển nhưng lại không hề phá hỏng cảnh quan vốn có của nó.
Vốn dĩ rừng Cúc Phương cũng không được bộ tư quân khu lệnh để mắt đến, thế nhưng vào cách đây một tuần bỗng dưng nơi này phát ra từng luồng năng lượng thuần khiết rồi nhanh chóng thất tung.
Hội đồng vì nguồn năng lượng này mà đã phái một nhóm người đi đến để tìm hiểu nguyên nhân, thế nhưng tất cả bọn họ đều một đi không trở lại.
Một nhóm người mất tích càng làm cho họ nóng nòng hơn bao giờ hết và đều quy nguyên nhân về nguồn năng lượng bí ẩn kia.
Họ muốn tìm ra nó để phát triển hệ thống phòng ngự cho quân khu khi mà cái ngày mà Nam Phong nói càng lúc càng đến gần.
Họ đành phải cử thêm hai nhóm người nữa đi tìm hiểu nguyên nhân.
Hai nhóm quân chủng này đều là những đặc công được cải tạo bằng thuốc noãn ngọc (loại thành phẩm mới nhất của những nhà khoa học), thế nhưng cũng như nhóm đầu tiên bọn họ đều bị biến mất một cách bí ẩn.
Cuối cùng, khu vực này được xếp vào hạng nguy hiểm cấp S trên bảng nhiệm vụ và thu hút rất nhiều những thám hiểm giả.
Bọn họ - những nhà thám hiểm giả cũng đã từng thử đến đó nhưng tất cả đều bị mất tích.
Kể từ đó, nhiệm vụ đã bị phủ bụi gần tuần nay cho đến khi Nam Phong đảm nhận.
“Năng lượng bí ẩn ư, thú vị, ta cứ nghĩ chỉ có thực vật biến dị, không ngờ chỗ đấy lại còn có huyền cơ trong đó nữa!” Nam Phong vừa đọc đi đọc những tài liệu trên bàn và vừa lẩm bẩm nói.
Nếu như một người bình thường thì sẽ không dám bước vào khu vực nguy hiểm như vậy và nếu có thì đều chuẩn bị một cách kỹ càng trước chứ không giống cái tên này chút nào.
Nam Phong cứ thế mà đi, hắn nghĩ nếu đối mặt với lũ Zombie cấp hai mà còn phải chuẩn bị nữa thì thật sự phải xem lại nhân sinh của chính mình.
Vừa mới bước ra khỏi quân trại hắn đã gặp ngay Thành Nam đang cùng một đội ngũ nào đó quay trở về.
Nhìn thấy Nam Phong tên này chỉ “hứ” nhẹ một tiếng rồi quay người bước đi.
Con mẹ! Cái gì vậy, giận dỗi ư?
Nhân sinh như vậy thật là quái dị!
Hắn nghe thấy có một vài nhóm người đứng gần đó thì thầm to nhỏ như cái gì mà giận dỗi, cặp đôi mới cưới giận hờn nhau, toàn dăm ba cái chuyện hài tiếu lâm.
Thật may khi Nam Phong không liên tưởng chính mình là nhân vật chính trong câu truyện đó nếu không thì…
Còn về Thành Nam thì thanh danh của hắn đã xấu đến cực điểm, thậm chí lúc này hắn còn lười phải giải thích.
Còn giải thích cái gì nữa đây?
Chẳng lẽ, lại nói ta bị tên khốn khiếp nào đó hãm hại ư và ta thích nữ nhân không hề thích nam nhân chút nào?
Ta là một thằng trai thẳng đường đường chính chính!
Vậy thì… ai sẽ tin chứ!
Có những trường hợp để càng lâu thì mọi người sẽ dần lãng quên.
Thế nhưng tên này đã quên mất một điều chính là thanh danh của Nam Phong đang lúc cực thịnh, với lại những người ở nơi đây còn thú vui nào khác ngoài bàn tán những câu chuyện tiếu lâm nữa chứ.
Và thế là kế hoạch “lãng quên” của Thành Nam cũng từ đó bị ngâm nước.
***
Quãng đường từ bộ tư lệnh quân khu đến rừng Cúc Phương chỉ có 120 km, nếu dùng xe thì mất tầm 3 tiếng đồng hồ là đến nơi ( đấy là trong tình trạng không bị tắc đường), còn hắn nếu dùng công lực thì thời gian còn ít hơn nữa, thế nhưng hắn đã không làm vậy.
Thứ nhất, hắn muốn bình tĩnh tìm xem xét những khu vực xung quanh xem khu vực nào thích hợp để mở doanh trại của mình sau này.
Thứ hai, hắn không muốn tiêu tốn lượng lớn chân khí vào những lúc bình thường, mặc dù hắn coi thường cái gọi là “nguy hiểm” thế nhưng không có nghĩa hắn không có lòng phòng bị, bất cứ chuyện gì đều có thể xảy ra kể cả khi đó là một nơi an toàn.
Zombie xuất hiện trên đường đi với tầng xuất càng ngày càng nhiều nhưng đều bị hắn giải quyết một cách nhanh gọn lẹ, thậm chí có những con Zombie cấp hai xui xẻo cũng tham gia vào quá trình chặn đường và đều bị hắn tiêu diệt khi còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra.
Bọn nó thật quá là uất ức a!
Đường đường là Zombie cấp hai đã tiến hóa hơn loài người vô số lần mà lại bị chết một cách lãng nhách như vậy trong khi còn chưa hiểu điều gì đang xảy ra cả.
Bọn chúng chỉ muốn chặn đường một con người nhỏ bé thôi mà, quá là ức hiếp người khác… à nhầm là Zombie khác!
Nơi của hắn đi chính là khu vực được quản lý bởi quân khu ba, thật may mắn khi quân khu này vẫn còn tồn tại và chưa bị Zombie triều cường càn quyét.
Di chuyển một hồi cuối cùng hắn cũng tiến đến địa phận Ninh Bình, nơi này có rất nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng cả nước như Tràng An, Tam Cốc – Bích Động, Động Am Tiên (Tuyệt tình cốc)… thế nhưng mục tiêu chính của hắn lúc này lại chính là vườn quốc gia Cúc Phương.
Trong nội thành thì nơi này cũng giống như nhiều nơi khác đều bị Zombie chiếm giữ, còn con người thì thu mình về một góc nhỏ.
Nơi nội thành vẫn chưa được quân đội càn quét thế nên số lượng Zombie hoạt động rất lớn.
Nam Phong cũng không muốn gây thêm phiền phức thế nên đã che chắn khí tức trên cơ thể của mình và yên lặng di chuyển đến mục tiêu.
Vừa kịp đặt chân đến nơi thì hắn đã cảm nhận được một luồng khí tức kỳ lạ, nó không hề giống với khí tức vốn có trên thế giới này.
“Cảm giác này, không thể sai được! Đây chính là linh khí thuần khiết chỉ có ở “Huyền Linh đại lục”, tại sao lại xuất hiện ở nơi này?”
Nam Phong giật mình nhưng trong lòng lại tràn ngập hoan hỷ: “Nếu mà nơi này nắm giữ linh khí đến từ Huyền Linh đại lục thì ắt hẳn nó ẩn chứa một bí mật nào đó, nếu mà ta tìm ra chẳng phải có thể nâng cao được trình độ của mình hay sao?!”
Do qua đỗi vui mừng mà hắn không biết rằng có một loài thực vật đã để ý đến hành tung của hắn và âm thầm giám sát.
Càng đi sâu vào bên trong thì giác quan thứ sáu lại càng cảnh báo một cách mãnh liệt.
Hắn để ý thì cảm thấy từ lúc bước vào nơi này hắn vẫn chưa gặp một con thực vật biến dị nào cả trong khi đây là cả một khu rừng rộng lớn, không lý nào mà đến một cây cũng không có, nếu vậy thì chỉ có thể nói nhân phẩm của hắn là cực phẩm.
“Chẳng lẽ là do ảnh hưởng của linh khí đến từ “Huyền Linh đại lục” khiến cho thực vật nơi đây không bị ảnh hưởng bởi biến dị, nếu như vậy thì… Thứ gì đã giết chết những quân nhân đi đến nơi này?” Nam Phong nghi hoặc trong lòng.
Bỗng dưng, một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt xuất hiện, đã không biết từ bao giờ hắn mới cảm nhận được cái cảm giác này.
Đây chính là cảm giác nguy hiểm tột độ, giống như cái lần mà hắn gặp được cái tên thiên thần ở “Đế chế Long Huyền” kia.
[Ở dưới mặt đất]
RẦM!!!
Nhờ lời cảnh báo của hệ thống mà Nam Phong đã tránh được một mạng.
Thứ tấn công hắn từ dưới lòng đất tròi lên chính là một mảng rễ cây khổng lồ và dài như đường điện cáp quang.
Thứ rễ cây này không buông tha cho Nam Phong, nó lợi dụng lúc hắn còn chưa kịp chạm đất mà tiếp tục tấn công.
“Nhân sinh giao lộ!”
Hét lên một tiếng thật lớn Nam Phong tung ra chiêu thức khủng bố của mình, chưởng lực đó khiến cho hắn bay ngược về phía sau nhưng cũng nhờ vậy mà tránh thoát được đòn tấn công của rễ cây khổng lồ này.
“Nguy hiểm thật, thế mà lại không tổn thương chút nào! Mặc dù là do ta vội vàng thế nhưng chưởng lực như vậy vẫn có thể khiến cho một tên kết dịch sơ kỳ bạo thể, chẳng lẽ thứ rễ cây này lại cứng rắn như thế?”
Không để cho Nam Phong có thời gian hồi phục rễ cây lại tiếp tục lao lên, lần này nó phân ra làm ba chiếc tả hữu chặn đường lui của hắn.
Nam Phong cười lạnh: “Dám chặn đánh ông mày hả, thế thì… Tam thức “Thiên địa giao hòa” “Trăm hoa đua nở” “Nhân sinh giao lộ” khởi!”
Đây chính là chiêu thức kết hợp mà lão cái bang đã chỉ dẫn cho hắn, chỉ khi nào đạt đến “Phá khí kỳ” thì mới có thể sử dụng được mà hắn lại vừa vặn.
Chiêu thức kết hợp này không thể mạnh bằng chiêu “Vạn dặm khí chiều”, thế nhưng nó lại rất linh hoạt.
Từng chưởng lực hình bàn tay được tung ra mang theo lực ma sát kinh hồn đánh tới ba chiếc rễ cây trước mặt khiến cho bọn chúng nát bấy không thành hình dạng và không thể không thối lui.
Nam Phong cười lạnh và tiếp tục đi theo ba chiếc rễ đó tiến lại gần chỗ chủ nhân đứng sau tất cả mọi thứ.
“Thế mà lại là…” Nam Phong há hốc mồm ngạc nhiên.
Trước mặt hắn lúc chính này là một cái cây khổng lồ, rễ cây to bằng cột đình, cành lá xum xuê chàn đầy sức sống nhưng lại tỏa ra từng làn yêu khí tà dị, nếu không nhầm thì đây chính là mùi huyết tinh.
“Mẹ nó! Thế mà lại là “Khấp linh huyết mộc” đã bị tuyệt diệt!”
|
Phần IV: Nhà xuyên không lần 4. Chương 117: Tàn hồn bí ẩn.
Khấp linh huyết mộc là tà mộc thời thượng cổ, tương truyền nó chính là thánh mộc của ma giáo thời đại đó.
Vào giai đoạn đầu nó chỉ có thể thôn phệ được huyết nhục của sinh vật sống, càng về sau khi tu vi càng cao thì nó có thể thôn phệ được vạn vật.
Mỗi lần thôn phệ đủ huyết nhục nó sẽ sản sinh ra một loại quả, loại quả này có tác dụng tăng cường thần lực và nhất là tăng cường cảm thụ thiên địa.
Tương truyền có một vị thánh chủ tà giáo ngồi ngộ đạo dưới gốc cây “Khấp Linh huyết mộc” mà độ kiếp thành công và đạt đến cái cấp độ trong truyền thuyết kia.
“Thật không ngờ loại tà mộc tưởng chừng như đã bị tuyệt diệt trong thời thượng cổ nay lại xuất hiện ở đây!” Nam Phong ngạc nhiên vô cùng.
Không phải tự dưng mà hắn ngạc nhiên đến như vậy, theo như những gì mà hắn tìm hiểu được thì mảnh thiên địa này với linh khí ít ỏi không thể nào lại xuất hiện được loại linh mộc cao cấp như thế.
Để có thể sản sinh ra nó thì ít nhất cũng phải đạt đến trình độ linh khí thấp kém nhất trên Huyền Linh đại lục.
“Chẳng lẽ…” Nam Phong đã mường tượng ra một điều gì đó.
“Chẳng lẽ nó có thể dị biến sinh tồn được là do trận hạo kiếp lần này, thế nhưng nó là từ đâu đến, không thể nào lại có nguồn gốc bắt nguồn từ nơi này được?”
Dường như Khấp Linh huyết mộc đã phát hiện ra kẻ lạ mặt xuất hiện trong địa bàn của mình, khi nãy nó đã bị tên này đánh đuổi không thể nào ngay cả tổ cũng bị nhấc lên được.
Tà mộc này bất chấp tất cả mà tấn công Nam Phong, từng chiếc rễ cây dài, rắn chắc như dây cáp điện lao thẳng đến chỗ của hắn và phong tỏa mọi đường đi.
Nếu ba chiếc rễ cây đã không thể nào đánh bại được cái tên này vậy thì mười cái, trăm cái thì sao, nó không tin lấy số lượng như vậy lại không thể giết được loài sinh vật thấp kém này.
Theo truyền thừa thức tỉnh thì nó thế mà lại là một loại linh mộc có từ thời thượng cổ và không phải một tên con người thấp kém có thể so sánh được.
Đối với nó thì loài người, linh thú hay bất kể giống loài gì khác đều chỉ là con mồi mà thôi!
Chẳng lẽ, nó lại để cho con mồi của mình làm phản và quật ngược lại.
Nam Phong dùng thân pháp nhanh chóng né tránh những đòn tấn công của loại tà mộc này.
Thân pháp của hắn rất nhanh, dù cho rễ cây có nhiều hơn nữa thì cũng không thể chạm được vào vạt áo của hắn.
Sở dĩ khi nãy Nam Phong bị tà mộc này đắc thủ thành công là do không có sự chuẩn bị kỹ càng và nhất là bị nó đánh lén, cũng một phần là do hắn đã quá chủ quan vào sức mạnh của mình.
Thế nhưng hắn lúc này đã nghiêm túc và dồn 200% độ tập trung vào “Khấp Linh huyết mộc”, vậy nên không thể nào có chuyện bị trúng chiêu như khi nãy nữa.
“Thật may cho ta khi cái tà mộc này mới xuất thế vậy nên vẫn chưa thể nào đạt đến cái đẳng cấp trong truyền thuyết kia, nếu không thì ta chưa chắc có thể nhẹ nhõm tránh thoát như vậy!”
Vừa né tránh đòn tấn công dồn dập của “Khấp Linh huyết mộc” Nam Phong lại vừa suy nghĩ ra phương pháp hóa giải: “Không thể cứ tiếp tục né tránh như vậy được, chân khí của mình cũng không phải là vô hạn!”
“ Này hệ thống, có cách nào giải quyết được tình huống này không?” Nam Phong vội liên hệ với hệ thống.
[Khấp Linh huyết mộc là tà mộc trong thiên địa nên rất sợ địa hỏa và nhất là những loại địa hỏa chí cương chí dương. Những người tu luyện công pháp như vậy chính là khắc tinh của loại tà mộc này!]
“Chủ ý không cần thiết chút nào, ta có phải tu luyện loại công pháp chí dương chí cương này đâu, nếu là cái tên Vương Hạ Thiên kia ở đây lúc này thì may ra có thể nhẹ nhõm thu phục được nó! Ngươi đưa ra chủ ý khác đi, còn cái nào nữa không?” Nam Phong gắng gượng hỏi.
Chỉ một phút lơ là thôi mà hắn đã bị trúng chiêu của “Khấp linh huyệt mộc” và phải dừng lại ngạnh kháng đòn tấn công của nó.
“Tam thức khởi!”
Hét lên một tiếng Nam Phong lại tiếp tục vận dụng sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa tam thức “Thiên địa giao hòa” “Trăm hoa đua nở” “Nhân sinh giao lộ”.
Từng chiếc rễ cây bị Nam Phong đánh ra thành mảnh vụn nhưng cũng không thể phá hủy hết tất cả những rễ cây khác đang ùn ùn kéo đến, nhất là khả năng hồi phục bá đạo của loại tà mộc này khiến cho những chiếc rễ bị hắn phá hủy nhanh chóng mọc lại và có thể tiếp tục tấn công.
Lượng chân khí trong cơ thể của hắn tụt xuống một cách kinh khủng, chỉ một chút nữa thôi chân khí trong cơ thể sẽ bị cạn kiệt mà hắn lại không thể không làm vậy, nếu không thì hắn sẽ bị cái tà mộc này thôn phệ ngay lập tức.
[Có rồi! Trong cửa hàng tiện lợi có một loại địa hỏa tiêu hao, một hạt địa hỏa như vậy cần 10 điểm tích lũy của ký chủ!]
Nam Phong đang bận phòng thủ mà nghe thậy vậy thì giận đến tím mặt, hắn không thể không chửi cái hệ thống chết tiệt này dám nhân cơ hội hắn gặp nạn mà vơ vét một phen.
Mười điểm tích lũy cho một cái địa hỏa tiêu hao, có trời mới tin.
Nhìn thấy biểu hiện của Nam Phong như vậy thì hệ thống lại tiếp tục nói.
[Nếu vậy thì hệ thống sẽ giảm giá cho ngài 10% hối đoái, ngài chỉ cần mất 9 điểm tích lũy!]
“Mẹ nó! Mày được hệ thống, bây giờ ta mới biết còn có cái vụ giảm giá này nữa đấy!” Nam Phong rống to một tiếng, hắn sắp bị con hàng này làm cho tức chết rồi.
[Nếu vậy thì giảm 20%, nếu ký chủ không đồng ý thì hãy tự mình thoát khốn, cùng lắm thì hệ thống sẽ đi tìm người khác]
Đe dọa trần trụi, đây chính là đe dọa một cách trần trụi.
“Được rồi, mày thắng, quy đổi cho ta đi!” Nam Phong đành phải thỏa hiệp với con hàng này, cái hệ thống chết tiệt này đã hố hắn không chỉ ngày một ngày hai mà hắn đành phải chấp nhận số mệnh của mình.
Nam Phong cố tình để lộ ra điểm yếu khiến cho tà mộc tưởng chừng như hắn sắp kiệt sức mà điên cuồng tấn công, chỉ cần tất cả rễ cây của nó tụ thành một điểm thì cũng là lúc hắn thiêu rụi hết chúng.
Sở dĩ hắn không cứ thể đáp thẳng vào cái tà mộc này vì hắn đã nhìn thấy trên thân của nó xuất hiện quả.
Mặc dù, hắn vốn khinh thường loại quả uống không biết bao nhiêu huyết nhục của loài người, thế nhưng cũng không thể phủ nhận được tác dụng thần kỳ của nó.
Nếu hắn có thể sở hữu loại quả này thì sẽ thêm một phần thành công khi đột phá từ “Hóa khí kỳ” lên “Hóa hồn cảnh”.
“Hóa hồn cảnh” chính là cảnh giới mong ước của tất cả võ giả, chỉ khi nào đạt đến cảnh giới này mới chân chính tiến vào con đường tu tiên trường sinh bất tử.
…
Từ trong bóng tối một linh hồn tàn khuyết thức dậy.
“Ta ngủ say đã mấy vạn năm rồi, là thứ gì lại có thể khiến cho ta thức tỉnh?” Giọng nói nghi hoặc vang vọng trong khoảng không đen tối.
“Đây là… khí tức này… không thể nào nhầm được, kẻ này vậy mà đến từ Huyền Linh đại lục! Huyền Linh đại lục, Huyền Linh đại lục…” Linh hồn tàn khuyết trong vô thức nhắc đi nhắc lại cái tên này như thể nó đã chạm vào một phần ký ức xa xưa của hắn.
Sau đó hắn ta cười lớn một tiếng: “Thật không ngờ lại là người đến từ Huyền Linh đại lục, đã bao lâu rồi ta không gặp loại khí tức này, thật là có chút nhớ mong!
“Để ta xem người này là ai nào!”
Mảnh tàn hồn cứ thế bay ra ngoài, vậy mà lại là ở phía dưới gốc của cái tà mộc này.
“Tên tiểu tử này rất khá có vài phần bổn sự của ta năm đó, nhớ lại thì…” Người này tiếp tục hồi tưởng lại một đoạn quá khứ của mình.
“Đợi chút! Cái tên này có điều dị thường, vậy mà… có khí tức của kẻ đó! Đúng vậy! Chắc chắn tên tiểu tử này đã được kẻ đó bảo hộ, vậy mà đến ta cũng không thể nhìn được quá khứ, tương lai của hắn!” Người này ngạc nhiên thốt lên.
Hắn đã từng rất cường đại và hầu như không thứ gì có thể khiến hắn để mắt đến, thế mà lại là tên tiểu tử này.
“Tên này rất kỳ lạ, hắn vừa có khí tức bảo hộ của kẻ đó mà lại dính một chút khí tức của ta trong tương lai, chắc chắn tên này đã từng gặp một ta khác, một ta khác vẫn đang tồn tại và không bị kẻ đó phát hiện ra, vậy thì…”
Hắn vô cùng phân vân không biết phát hiện ra cái tên tiểu tử này là tốt hay xấu nữa.
“Haizz! Nếu là họa thì muốn tránh cũng không được, chẳng lẽ ta đã chốn đến tận cái góc hẻo lánh này mà vẫn sui sẻo bị kẻ đó phát hiện ra!”
Người này lại nhanh chóng thay đổi chủ ý của mình: “Đợi chút! Nếu là vậy thì ta càng phải giúp tên tiểu tử này một phen, có thể từ hắn lại phá được bàn cờ mà tên đó thiết lập ra thì sao? Thật là đáng chờ mong!”
|
Phần IV: Nhà xuyên không lần 4. Chương 118: No Comment (4).
Khi Nam Phong chuẩn bị xuất chiêu thì dường như “Khấp Linh huyết mộc” cũng nhận ra điều gì đó, nó không điên cuồng tấn công hắn nữa mà tiếp tục chơi trò “mèo vờn chuột”.
Nam Phong thấy vậy thì cau mày suy nghĩ: “Tà mộc này thế mà lại có “linh”? Nhưng chẳng phải trong sách nói rằng chỉ khi nào đạt đến cảnh giới linh mộc thì nó mới có thể hình thành nên ý thức của riêng mình?”
Hắn chợt nghĩ: “Chẳng lẽ là do biến đổi của môi trường đã tác động đến nó, khiến cho nó sản sinh ra “linh” sớm hơn bình thường?”
Càng nghĩ Nam Phong lại càng cảm thấy đúng nếu không thì sao tà mộc này lại ra được “quả”, với lại giai đoạn đầu tiên nó không thể nào sản sinh được “quả” sớm như vậy.
Hắn rùng mình một cái, một suy nghĩ bỗng lóe lên trong đầu: “Vậy thì nước Nga đã tạo ra thứ vũ khí gì mà lại có thể giảm thời gian tăng trưởng của “Khấp Linh huyết mộc” xuống? Nếu như thứ vũ khí đó mà hoàn thành thì chẳng phải nước Nga sẽ độc chiếm trái đất và trở thành bá chủ của nhân loại hay sao?”
Càng nghĩ hắn lại càng cảm thấy sợ hãi, thứ vũ khí như thế vốn dĩ không nên tồn lại được nước Nga thành công chế tạo ra, còn may là nó thất bại vào bước cuối cùng nếu không thì…
Sau đó hắn lại cảm thấy nực cười với dòng suy nghĩ của mình, chẳng phải như thế chính hắn đã ủng hộ cho cái “Ngày Khải Huyền” đó xuất hiện hay sao.
Dù sao thì hắn cũng chỉ là một con người nên khó tránh được bất phân thị phi, khi phải đối mặt với lợi ích thì con người lại càng trở nên ích kỷ.
Mặc dù, suy nghĩ đó chỉ là một khoảnh khắc rất ngắn ngủi nhưng vẫn khiến cho Nam Phong cảm thấy xấu hổ.
Khi thấy “Khấp Linh huyết mộc” lại tiếp tục tiêu hao chiến thì hắn đã đưa ra được quyết định của mình.
Nếu chỉ là một tà mộc tấn công theo bản năng thì hắn không ngại mà tiếp tục thực hiện kế hoạch, thế nhưng con “Khấp Linh huyết mộc” này lại hoàn toàn khác, nó đã có “linh” mà hắn lại không chắc chắn 100% có thể bình yên thoát khỏi huống chi là đoạt được “quả”.
Tiếc nuối nhìn “quả” một cái Nam Phong nở nụ cười tàn nhẫn, hắn không một tiếng động lách qua tầng tầng rễ cây để tiến lại gần “Khấp Linh huyết mộc” và chuẩn bị tung ra sát chiêu của mình, địa hỏa chí dương chí cương.
“Khấp Linh huyết mộc” cảm nhận được tử vong đang đến gần, nó rùng mình một cái và điên cuồng thu hết rễ cây lại để tạo thành một lớp phòng thủ vững chắc.
Nam Phong lạnh lùng nói: “Nếu ngay từ đầu ngươi vẫn tiếp tục tấn công thì ta đâu phải dùng đến nó chứ, chỉ tiếc cho “quả” thế mà ta lại không thể có được!”
Vừa nói hắn vừa làm động tác tung đồ vật, từ trên tay hạt địa hỏa bay ra ngoài và bùng nổ một cách dữ dội.
Ở trên cao, tàn hồn vẫn luôn chờ cơ hội cứu hắn một mạng nay giật mình vội vàng lao xuống.
Hắn đoán sai có được không?
Hóa ra người cần cứu không phải là tên tiểu tử này mà lại chính là cái cây chết tiệt kia!
Hắn vẫn đang chờ thời cơ để kết một đoạn thiện duyên thì nay sắp trở thành một đoạn nghiệt duyên và hắn lại là nhân vật chính trong câu chuyện đó.
Thất bại! Lần đầu tiên trong cuộc đời vị cường giả này cảm thấy thất bại như vậy!
Dù sao thì hắn cũng từng là một nhân vật chính cơ mà, cớ sao lại lưu lạc đến nông nỗi này chứ?
Đôi khi nhân sinh quả thật rất … Vi diệu!
Khi mà Nam Phong tiếc nuối nhìn “quả” một lần cuối và chuẩn bị kết liễu thì bỗng dưng một giọng nói trầm thấp từ hư không vang lên.
“Tiểu hữu nể mặt lão phu mà tha cho nó một mạng!”
Nam Phong giật mình, kể cả có ý định dừng lại thì hắn cũng thể vì đã chót đâm theo lao, huống chi hắn cũng không có ý định như vậy.
Hạt địa hỏa khi tiến lại gần “Khấp Linh huyết mộc” thì bùng nổ dữ dỗi nhưng bị một nguồn năng lượng bí ẩn từ hư không xuất hiện và nuốt trọn.
Nam Phong kinh ngạc, hắn biết năng lượng từ địa hỏa đó mạnh như thế nào, đến cả hắn khi phải đối mặt cũng không toàn mạng.
“Là ai?” Nam Phong hét lên một tiếng rồi sau đó thủ thế.
Đối thủ bí ẩn này quá mạnh mẽ, có thể dễ dàng thao túng địa hỏa bùng nổ thì ít nhất cũng phải đạt đến cảnh giới “Hóa hồn”, vì theo như mô tả trong hệ thống thì hạt địa hỏa này thế mà bằng một kích tu vi cả đời của một đại tông sư “Hóa khí kỳ”, ngay đến một vị “Hóa khí hậu kỳ” cũng không dám ngạnh kháng nó.
“Tại sao ở một thế giới đổ nát này lại có thể tồn tại một vị vượt qua “hóa khí cảnh” cơ chứ?” Nam Phong nghi vấn trong lòng nhưng hắn vẫn không lơ là cảnh giác .
Từ hư không một bóng hình vĩ đại xuất hiện, dựa theo hình thể hư ảo của người này thì hắn có thể chắc chắn rằng đây chính là thần hồn của một vị cường giả nào đó, mà để có thể hình thành lên thần hồn thì ít nhất cũng phải đạt đến “Pháp thân cảnh” hoặc là “Kim đan kỳ” trong truyền thuyết thời thượng cổ.
Nghĩ một hồi hắn lại cảm thấy không giống, dù sao thì thời đại chủ tu “linh khí” đã biến mất theo năm tháng rất lâu rồi.
“Kim đan kỳ” trên cơ bản tượng tự cảnh giới với “Pháp thân cảnh” của hệ song tu.
Vào thời thượng cổ linh vũ song tu vô cùng hiếm gặp vì yêu cầu của nó rất cao, thay vào đó hai trường phái Vũ giả và Linh giả xuất hiện.
Đầu tiên chính là vũ giả, chủ tu của họ là chân khí kết hợp với tuyệt học võ công, tiếp theo là Linh giả chủ tu linh khí kết hợp với pháp bảo tạo thành hai trường phái riêng biệt tại thời thượng cổ.
Đó là thời kỳ phồn vinh nhất của tu luyện giả khi pháp bảo xuất hiện khắp nơi, công pháp thì nhiều không đếm xuể.
Cho đến một ngày hai trường phái này bỗng dưng biến mất theo dòng chảy của lịch sử và nhường chỗ cho trường phái khó tu luyện nhất “Linh vũ song tu”.
Do thay đổi của thiên địa khiến cho trường phái khó tu luyện nhất này lại trở thành trường phái phổ thông.
Nhưng cũng chính vì thế mà những thứ như pháp bảo, binh khí, công pháp dành cho hai hệ linh vũ cũng từ đó dần biến mất.
Pháp bảo bây giờ chính là một thứ gì đó rất quý hiếm, chính lão cái bang đã xác nhận điều này.
Lão cũng có một pháp bảo thời thượng cổ nhưng được cất giữ rất cẩn thận, ngay đến cả người đệ tử là hắn cũng không đủ tư cách chạm vào nó.
“Nhưng nhìn thần hồn của người này thật là khác biệt so với thần hồn của “Pháp thân cảnh” phổ thông. Thông thường thần hồn của một vị “Pháp thân cảnh” không phải là binh khí thì cũng là linh thú, tà vật nào đó, hiếm có người nào dùng chính chân thân của mình để ngưng tụ ra thần hồn, hoặc có thể là…”
Hắn đã nghĩ đến một điều gì đó, hắn cho rằng vị cường giả này không thuộc vào thời không của “Linh vũ đại lục” thế nên sẽ không bị ảnh hưởng bởi dòng chảy của thời gian và vẫn giữ được trường phái tu linh của riêng mình.
“Không biết ngài là…” Nam Phong thận trọng nói.
Vị cường giả này chăm chú nhìn hắn mà không để ý đến câu hỏi đó.
Tàn hồn vị cường giả cất lời: “Thật giống a, càng ở gần thì ta càng cảm nhận được số vận của ngươi và kẻ đó có liên hệ mật thiết với nhau!”
“Ha ha! Vị tiểu hữu này đúng là có căn cốt hơn người, mặc dù thời gian tu luyện của ngươi kém hơn người thường rất nhiều nhưng lại đạt được những thành tựu kinh thiên, có một chút giống với bản đế hồi trước!” Biết là mình đã lỡ lời người này vội cất tiếng cười để lảng tránh đi câu nói không đầu không đuôi.
“Ngài là…” Nam Phong cố hỏi lại một lần nữa.
Lần này hắn đã thực sự tức giận.
Bỗng dưng, từ đâu xuất hiện một kẻ đến phá hoại chuyện tốt của hắn rồi còn nói mình giống với hắn ta hồi trẻ nữa chứ!
Nếu không phải người này mạnh đến quá thể đáng thì hắn đã xông vào ăn thua một trận rồi.
Tàn hồn vị cường giả này vẫn không để ý đến sắc mặt của Nam Phong mà tiếp tục nói: “Lão phu có lời xin lỗi vì đã ngăn cản cậu giết “nó”, nhưng ta không thể không làm thế được! Vì muốn đền bù cho tổn thất này mà ta sẽ cho cậu một hồi cơ duyên!”
Mục đích của người này vẫn chưa hiển lộ khiến cho Nam Phong cực kỳ e dè và thận trọng.
Theo bản năng hắn định mở lời từ chối thì nguồn năng lượng thần bí lần nữa xuất hiện và hút hắn vào trong.
Trước khi bị mất đi ý thức của mình, Nam Phong chỉ kịp chửi thầm một câu: “Mẹ nó! Đúng là đen đủi mà!”
Có ai như hắn không, tự dưng ở đâu xuất hiện một kẻ phá đám rồi không nói không rằng xuất thủ với hắn nữa chứ.
ĐM, à nhầm Định mệnh như beef!
|