Nhà Bây Giờ Cũng Xuyên Không?
|
|
Phần IV: Nhà xuyên không lần 4. Chương 109: Bại lộ thực lực.
Trong đội ngũ lần lượt từng tinh anh ngã xuống, bọn họ có thể được đào tạo một cách bài bản để ứng phó với rất nhiều tình huống, nhưng khi phải đối mặt với một loại sinh vật không sợ chết, không cảm thấy đau đơn và hơn thế nữa là không sợ súng đạn thì bọn họ dần trở nên bất lực.
Vị chỉ huy nắm chặt súng trên tay của mình và nã đạn liên tục vào con Zombie trong bất lực, người này nhìn con Zombie cao bằng nửa tòa nhà với ánh mắt sợ hãi: “Chẳng lẽ chúng ta phải dừng lại ở đây sao, ngay đến cả pháo thủ cũng không thể hạ gục được nó, vậy thì loài người sẽ đi về đâu đây?”
ẦM!
Lại một loạt đạn đến từ súng rocket được phóng ra nhưng đối với con Zombie sắp đạt thành Lever 3 này thì chẳng hề hấn chút nào, ít nhất cũng phải gấp đôi lần đạn dược may ra mới có thể tiêu diệt được nó.
Đạn đến từ pháo thủ vừa không khiến lớp da giày của nó bị tổn thương lại vừa kích thích bản năng khát máu của nó.
Nó gầm lên một tiếng giận giữ và lao thẳng vào đội hình pháo thủ khiến cho thương vong lại tiếp tục tăng lên.
“Chỉ huy, xin ngài hãy lên xe cùng với những nhà giáo sư học nhanh chóng tiến đến thủ đô, hãy để cho chúng tôi ở đây cầm chân con quái vật này!” Một binh lính thở dốc không nhịn được nói.
Vị chỉ huy cười khổ lắc đầu: “Không được đâu! Kể cả khi ta có trốn được lúc này thì còn đầy rẫy bọn quái vật như vậy ở khu trung tâm, mà phải đi một đoạn rất xa mới có thể đến được khu căn cứ. Sợ rằng chưa kịp đến nơi thì tất cả đã chết hết rồi!”
“Nhưng mà…”
Vị chỉ huy lấy tay ngăn cản binh linh này nói tiếp rồi tiếp tục nói: “Nếu chúng ta tiêu diệt được con quái vật này thì may ra mới tìm được đường sống trong chỗ chết, nếu không thì…”
Tình huống xấu nhất mà hắn có thể nghĩ đến chính là toàn quân bị diệt, đó cũng là điều mà hắn không mong muốn nhất.
Vị chỉ huy này nhìn về phía những nhà khoa học và quan chức đang run người sợ sệt mà thở dài, những nhà khoa học này chính là căn cơ của đất nước, chỉ có họ mới có thể tìm ra được phương pháp giải quyết lũ quái vật hình người này, nếu mà mất mạng hết ở đây thì chính là một tổn thất to lớn.
Trong lúc vô cùng tuyệt vọng thì một cánh tay vươn ra và đặt lên bả vai của hắn.
Hắn ta quay đầu lại thì nhìn thấy người thanh niên mà mình theo dõi nay đã ở sau lưng từ lúc nào không hay.
“Cậu là…”
Nam Phong ngắt lời: “Tôi là ai chắc ngài cũng phần nào đoán ra rồi, chỉ là tôi muốn người của ngài lùi xuống để tôi có thể giải quyết con quái vật này!”
“Một mình cậu sao mà…”
Còn chưa nói hết câu thì Nam Phong đã lao về phía trước, vị chỉ huy chỉ có thể nhanh chóng ban bố mệnh lệnh của mình, hắn cảm thấy nên đặt hy vọng vào chàng trai thần bí này, có thể đây chính là cơ hội sống sót của họ.
“Tất cả binh linh lui xuống!”
Vị chỉ huy hét lên một tiếng thì cũng là lúc Nam Phong đối mặt với con Zombie khổng lồ.
Con Zombie khổng lồ này nhìn con người nhỏ bé đang đứng trước mặt mình mà không hề tỏ ra khinh thường chút nào, trái lại nó lại cảm thấy rất sợ hãi.
Con Zombie cấp hai đỉnh phong có phần lùi lại và tỏ ý thối lui.
Nam Phong nhìn thấy vậy cười khỉnh: “Biết sợ rồi ư? Loài quái vật như ngươi tiến hóa đến trình độ này là có được một chút nhận biết ít ỏi rồi, thế nhưng mà…”
Khuôn mặt của Nam Phong dần trở nên u ám, sát khí trên người hắn tăng lên một cách chóng mặt như thể hắn đã từng bước ra từ một biển máu vậy.
Hắn nhìn con quái vật to bằng nửa tòa nhà và khinh khỉnh nói: “Ngươi vẫn phải chết vì… ĐÃ DÁM CHỌC GIẬN TA!”
Hét lớn một tiếng Nam Phong lao thẳng tới và tung một chưởng vào chính giữa thân thể khổng lồ của con Zombie này.
Con Zombie với thân hình khổng lồ của mình không thể né kịp đòn tấn công của Nam Phong và đã bị chưởng lực của hắn đánh thẳng vào người, nó chỉ có thể bất lực nhìn Nam Phong gây tổn thương lên thân thể của mình.
“Vạn dặm khí triều!”
Nam Phong hét lên một tiếng chân khí trong người của hắn dồn về phía bàn tay và hình thành lên một cánh tay màu xanh khổng lồ quét ngang con quái vật, khiến cho một nửa thân hình của nó hóa thành một trận mưa máu.
Ra xong chiêu thức Nam Phong nhanh chóng lùi lại để tránh cơn mưa máu này dính lên cơ thể của mình.
“Thật là bẩn mà nhưng chiêu thức này cũng quá là uy lực rồi, lần đầu sử dụng nó mà ngốn tận tám phần chân khí của ta!”
Nói xong hắn thở dốc một tiếng rồi khoanh chân ngồi xuống vận khí điều tức.
Thực ra, hắn không nhất thiết phải sử dụng chiêu thức này, còn vô số chiêu thức khác nếu dùng cũng có thể đạt được hiệu quả tương tự.
Thế nhưng hắn muốn thử uy lực của chiêu thức mới này, với lại hắn muốn tạo nên một ấn tượng “bất khả chiến bại” trong lòng của những người này để cho bọn họ biết khó mà lui và không dám đến trêu chọc hắn.
Những quân nhân kể cả vị chỉ huy trưởng đều há hộc mồm nhìn cảnh tượng có một không hai trên đời.
Súng đạn cũng không thể gây tổn thương đến con quái vật này mà một chưởng của người thanh niên bé nhỏ lại có thể đánh cho nó nát bấy.
“Mẹ nó! Tuyệt thế cao thủ à? Siêu nhân? Ông trời ơi, không ngờ loại người như vậy cũng xuất hiện ở trên đời này!”
Từng câu chửi thề được phát ra, ngay đến cả những quân nhân được đào tạo bài bản nhất cũng không thể không xúc động khi chứng kiến màn trình diễn của hắn.
Vị chỉ huy sững sờ một lúc nhưng vẫn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và ban bố mệnh lệnh: “Tất cả mọi người quay sang giải quyết lũ quái vật kia và bảo vệ cho người dân!”
Nói xong hắn cũng không dám ở lại làm ảnh hưởng đến Nam Phong, người này ban bố mệnh lệnh cho quân đội rút lui và chỉ để lại một vài người đứng đó hộ pháp cho Nam Phong.
Zombie bình thường và Zombie trưởng thành khi mất đi thủ lĩnh của mình thì như rắn mất đầu và nhanh chóng bị những quân nhân này tiêu diệt.
Đội ngũ đi cùng Nam Phong lúc trước đã nhìn thấy hết màn trình diễn của hắn thì không khỏi cảm thấy sợ hãi.
Cuối cùng, họ cũng hiểu ra không phải ông trời đang bảo vệ mình mà bọn họ đã may mắn gặp được một vị cứu tinh, thế nên cả chặng đường dài mà không có một con Zombie nào dám động đến bọn họ cả.
Ông lão Hữu Thành và người con trai của mình cùng một vài người khác lúc này đều cảm thấy sợ hãi, bọn họ không biết Nam Phong có nghe được những gì mà họ bàn bạc lúc trước hay không, dù sao thì người thanh niên này cũng là một vị thần minh mà.
Bọn họ vô cùng bối rối, hối hận và sợ hãi Nam Phong trả thù.
Thế nhưng, khi Nam Phong đi ngang qua người của bọn họ mà không nói một lời nào thì họ cũng hiểu ra một điều, mấy cái tiểu xảo của mình chẳng là gì trong mắt của những vị thần minh như vậy cả.
Họ vừa cảm thấy may mắn khi không bị Nam Phong nhắm đến nhưng cũng có phần nào đó mất mát, nếu tạo được một ấn tượng tốt với Nam Phong thì có khi người này sẽ tiếp tục bảo vệ bọn họ, nay mọi thứ lại…
Nam Phong vận công một lúc thì hồi phục được một phần nào đó chân khí, hắn đứng dậy và đi thẳng đến xe của vị chỉ huy trưởng.
Thực lực đã bị bại lộ, có che dấu cũng không cần thiết nữa rồi.
Dường như, vị chỉ huy này cũng biết Nam Phong sẽ đến nên đã chuẩn bị sẵn một chai Whiskey tám mươi năm tuổi đời ở bên cạnh.
“Ừm! Phong thái của người này đích thị hơn người thường, nhìn thấy màn trình diễn của mình mà lại không cảm thấy nao núng chút nào, là một vị tướng tài của đất nước!”
Nam Phong đánh giá người đang ngồi trước mặt mình thì người này cũng đánh giá hắn.
“Rất trẻ, thật sự rất là trẻ! Không hiểu sao một người trẻ tuổi như vậy lại có thể dễ dàng hạ gục con quái vật khổng lồ to bằng nửa tòa nhà kia? Nếu được người này giúp sức thì còn gì sợ hãi lũ quái vật này nữa!”
Hai người với hai dòng suy nghĩ, tư tưởng khác nhau cùng đối mặt với nhau trong một hoàn cảnh hết sức phức tạp, một người với mục đích thống trị thế giới của mình, người còn lại thì muốn giúp sức mình cho tổ quốc.
(T/g: Các anh thấy chưa main bá rồi đấy không còn phế như hồi trước nữa! @@)
|
Phần IV: Nhà xuyên không lần 4. Chương 110: Mời giúp đỡ.
Hai người im lặng ngồi nhìn nhau một lúc để xem ai sẽ là người thiếu kiên nhẫn trước.
Vị chỉ huy cười nhẹ lắc đầu lên tiếng: “Đúng là tuổi trẻ tài cao, ta đây bái phục! Không ngờ vị huynh đệ mang một thân tuyệt học mà phẩm chất cũng hơn người!”
Trong cuộc đọ sức lần này vị chỉ huy đã thua một bậc còn Nam Phong là người dành chiến thắng, hắn đã từng trải qua rất nhiều trường hợp như vậy rồi, thế nên khi phải đối mặt với một vị tướng quân trẻ tuổi thì hắn cũng không xúc động để lộ ra sơ hở của mình.
Còn vị chỉ huy này tỏ ra thua kém Nam Phong một chút, dù sao thì hắn cũng là người có việc cần nhờ đến chứ không phải là Nam Phong cần đến hắn, ngay từ đầu ý nghĩa của cuộc đọ sức đã khác nhau rồi.
Vị chỉ huy nhanh tay rót rượu ra hai cốc và mời Nam Phong: “Huynh đệ! Đây là rượu Whyskey tám mươi năm tuổi đời hàng thật giá thật vô cùng hiếm có, xin mời cậu thưởng thức!”
Nam Phong đặt cốc rượu xuống bàn mà không nhấp môi, đối với hắn thì 80 hay 100 năm cũng giống nhau cả thôi, vẫn chỉ là một loại nhưỡng tửu của dân gian.
Hắn đã từng thưởng thức rất nhiều loại rượu với linh khí nồng đậm mà lão cái bang ủ suốt bao năm, đấy mới gọi là linh tửu hiếm có ở thế gian, vậy nên khi nhìn thấy loại “rượu quý” này thì hắn cũng chẳng cảm thấy ngạc nhiên gì cả.
Nam Phong mở miệng nói: “Chắc ngài dẫn ta đến đây không phải chỉ để thưởng rượu đâu nhỉ, chúng ta vẫn nên đi vào vấn đề chính thì hơn!”
Vị chỉ huy đưa cốc rượu lên miệng và nhấp một ngụm, vị cay nồng của men rượu từng chút từng chút hòa tan vào trong khoang miệng khiến cho hắn cảm thấy vô cùng sảng khoái.
Hắn đặt cốc rượu xuống bàn rồi nói: “Cuộc đời giống như cốc rượu này, lúc uống thì rất thoải mái nhưng sau đó lại túy say, nó khiến cho chúng ta quên đi mục đích thưởng thức ban đầu của mình và trở thành một con nghiện. Ta nói như vậy huynh đệ thấy sao?”
Nam Phong lắc đầu: “Mỗi người đều có chí hướng riêng của mình, không ai ép buộc ai phải uống chén rượu này cả, đôi khi để xuống lại chính là giải pháp!”
“Giải pháp sao? Giải pháp thế nào khi đang ở trong hoàn cảnh như vậy chứ? Hai mươi năm trước ta là một con người tràn đầy nhiệt huyết muốn đóng góp một phần sức lực của mình cho đất nước, hai mươi năm sau cái lý tưởng đó dần bị mai một và nó khiến ta phải chạy theo vòng xoáy của thực quyền. Cậu nói xem, rút ra như thế nào đây?” Vị chỉ huy than thở.
Nam Phong thở dài một hơi rồi ngả người xuống ghế: “Chẳng sao hết! Ngài có thể uống chén rượu này thì cũng có thể bỏ được nó, chỉ là ngài muốn bỏ nó hay không mà thôi! Cũng có thể giải pháp chính là một chén nước lọc, nó sẽ giúp ngài xoa dịu đi cơn quay cuồng này!”
Vị chỉ huy hóm hỉnh liếc nhìn Nam Phong một cái rồi nói tiếp: “Hay lắm, vị huynh đệ đây nói rất là đúng! Đúng vậy, ta sẽ dùng cốc nước lọc đó để xoa dịu đi cơn quay cuồng này! Không biết cậu có muốn giống như cốc nước lọc này thay đổi mọi thứ và đóng góp công sức của mình cho đất nước?”
“Mẹ nó! Nói một thôi một hồi thì ra vẫn là muốn thu mình làm tiểu đệ!”
Nam Phong cười trừ: “Ngài nói sai rồi, tôi vốn dĩ không phải là cốc nước lọc đó mà chính là một cốc rượu khác, đã uống vào rồi thì say lại càng thêm say!”
“Tốt lắm! Tên này đúng là một kẻ ngông cuồng, rất hợp với khẩu vị của ta, nếu có hắn giúp sức thì còn lo sợ gì nữa! Trong thời loạn lạc này, chỉ có vụ lực mới có thể khai thành, cắt đất, dành miếng cơm với những cường quốc khác!”
Vị chỉ huy này vỗ tay thật lớn và hào sảng nói: “Hay lắm! Đúng là ta không nhìn lầm cậu, cậu có đủ tự tin, thực lực và hơn hết là đủ cuồng! Chỉ có người như vậy mới phát huy hết được khả năng của mình trong thời kỳ loạn lạc này. Đất nước cần những con người như cậu để có thể phát triển!”
Dừng lại một chút hắn tiếp tục nói: “Dùng vũ lực bình định thiên hạ, dùng học vấn cải cách đất nước, ta nghĩ rằng chúng ta không ai là không hiểu điều đó cả!”
Vị chỉ huy chân thành nhìn vào Nam Phong và nói tiếp: “Ta biết ngồi đây nói chuyện xuông cũng chẳng có nghĩa lý gì hết, thế nhưng một người mạnh mẽ như cậu nếu không đóng góp sức mình cho tổ quốc thì quả thật là lãng phí, nếu có những người như cậu ở đây còn sợ gì bọn giặc cỏ nhăm nhe, xâm chiếm đất nước nữa!”
Thở dài một hơi, vị chỉ huy này ngồi dậy nhìn về phía xa xăm với ánh mắt tang thương không phù hợp chút nào với độ tuổi của hắn: “Chỉ vì vũ lực yếu mà chúng ta phải hạ thấp mình với những cường quốc mạnh hơn, khi loạn lạc đến lại không thể tự bảo vệ được chính bản thân mình. Thật là đáng thất vọng, đáng thất vọng a!”
Nam Phong thiếu chút nữa là bị bầu nhiệt huyết của người này thuyết phục, với một người con Việt Nam như hắn, hắn cũng muốn đóng góp một phần sức mình cho tổ quốc và đánh đuổi kẻ thù ra khỏi bờ cõi như những gì mà cha ông ta ngày xưa đã từng làm.
Nếu là trước đây hắn có tâm mà không có lực, thế nhưng bây giờ đã khác chẳng lẽ hắn lại không làm được mà phải khoanh tay đứng nhìn đất nước bị những kẻ ngoại bang chà đạp.
“Haizz! Những nhà diễn thuyết thật là đáng sợ, biết lợi dụng điểm yếu của nhân tâm con người và đánh thẳng vào nó. Nói thật ta cũng một phần nào đó bị kẻ này thuyết phục rồi, chỉ là… Nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành, thôi thì đi đến đâu hay đến đó vậy!” Nam Phong thở dài.
Người chỉ huy siết chặt hai bàn tay mình lại, hắn đang đánh cuộc với những lời nói của mình sẽ đả động được chàng trai này.
Nếu là người khác thì nghĩa vụ của mỗi công dân khi đóng góp cho tổ quốc là điều hiển nhiên, thế nhưng hắn biết những kẻ như Nam Phong đã nằm ngoài quy lật đó, họ có thể thay đổi được chúng và ngự trị trên chúng.
Đây cũng chính là sự đáng sợ của sức mạnh từ bao đời nay không thể thay thế được!
Nam Phong trầm mặc một lúc rồi nói: “Chí hướng của tôi không quá vĩ đại như ngài nói đâu! Chỉ là nếu có thể đóng góp cho tổ quốc một phần nào đó thì tôi vẫn sẵn lòng!”
“Vậy câu có thể…”
Nam Phong giơ bàn tay của mình lên chặn lại lời nói của vị chỉ huy này rồi nói tiếp: “Thế nhưng tôi cũng có một điều kiện!”
“Đó là gì vậy?”
“Những kiến thức mà tôi có được, thứ gì có thể giữ lại thì giữ lại, thứ gì mà tôi muốn công bố thì phải công bố ra toàn thể thế giới!”
Người chỉ huy hít sâu một hơi rồi nói: “Không phải cậu không biết tình cảnh của nước nhà, nếu không phải dịch bệnh Zombie này xuất hiện thì Việt Nam chúng ta đã nằm trên bản đồ của Trung Quốc từ lâu rồi!”
Nam Phong thở dài nói: “Haizz! Nếu bình thường thì những thứ này sẽ là cơ mật của quốc gia, thế nhưng thế giới sắp không còn thời gian để cho chúng ta phát triển nữa rồi!”
Sau đó, Nam Phong kể cho người này nghe về phân cấp trong Zombie hay những chủng loài Zombie mà hắn biết, hắn kể hết cả về noãn ngọc hay đến công dụng của nó.
“Theo như lời của cậu nói thì con Zombie hôm nay chúng ta gặp phải chính là một con cấp hai đỉnh phong, thiếu chút nữa là đạt thành cấp độ ba?” Người này nghi vấn hỏi.
Nam Phong gật đầu đáp lại: “Đúng vậy! Theo tính toán của tôi thì không quá nửa tháng nữa Zombie cấp ba sẽ xuất hiện và chiến lực của chúng cao đến đáng sợ. Mặc dù, đối với tôi thì nó cũng chẳng đáng sợ gì, nhưng với số lượng lớn như vậy thì vẫn có thể dễ dàng quét sạch nền văn minh của nhân loại!”
Hít một ngụm khí lạnh, nếu đúng như những gì mà người thanh niên này nói thì chỉ cần một tháng nữa thôi là con người sẽ bị biến mất hoàn toàn, còn lại thì cũng chỉ là những cả thể đơn lẻ mà thôi.
Đó chính là một tin tức gây bất lợi cho toàn thể thế giới.
Đây là một chuyện hệ trọng hắn không thể cứ như thế hồ đồ cho qua được, vị chỉ huy không dám tin vào những gì mà mình nghe thấy mà hỏi lại: “Những điều mà cậu nói có bao nhiêu phần trăm trong đó là sự thật?”
“100% tôi đảm bảo với ngài về những gì mà mình nói ra!”
“Điều này thật khó có thể tin tưởng nổi!” Vị chỉ huy như bị rút hết sức lực của mình, hắn còn rất nhiều thứ muốn hoàn thành, hắn không muốn cứ như vậy hồ đồ biến mất cùng với nền văn minh của nhân loại.
Người này nắm chặt tay của mình lại và quyết tâm nói: “Việc này rất là hệ trọng một mình tôi không thể nào đưa ra quyết định được mà phải thông báo với toàn thể hội đồng, thế nhưng tôi đảm bảo với cậu rằng tôi sẽ thuyết phục họ mang tin tức này công bố cho toàn thể thế giới!”
Đối với hưng thịnh của một quốc gia thì sự tồn vong của một nền văn minh nhân loại quan trọng hơn rất nhiều, hắn không thể chỉ vì một chút lý do ích kỷ của mình mà hủy hoại tất cả được.
Nam Phong gật đầu hài lòng, sau đó hắn hỏi: “Nói chuyện một hồi mà tôi vẫn chưa biết tên của ngài, không biết ngài tên là?”
“Đúng vậy, đúng vậy! Thật là tắc trách, tôi tên là Nguyễn Quang Khải, mang hàm thiếu tá và cũng là chỉ huy trưởng của đội biệt kích đặc biệt này!”
Nam Phong lại phải đánh giá người này lại một lần nữa, trẻ tuổi như vậy mà đã mang hàm thiếu tá rồi, tương lai người này ắt trở thành một đại tá tiếp theo của quân đội nhân dân Việt Nam.
Thật đáng là mong chờ a!
|
Phần IV: Nhà xuyên không lần 4. Chương 111: Thất lôi tán tiên?
Cứ như vậy cuộc họp nhanh chóng được tiến hành và phải mất ba ngày sau thông tin về Zombie và noãn ngọc mới được phát đi trên toàn thế giới.
Rất nhiều nơi nhận được thông tin này đã nhanh chóng xác nhận chúng, thế nhưng đó vẫn chỉ là chuyện của tương lai còn bây giờ Nam Phong đang chào tạm biệt thiếu tá Nguyễn Quang Khải và chuẩn bị đi về xe của mình.
“Mẹ nó! Cuối cùng thì vẫn là đồng ý, không biết khi nào ta mới làm được dáng vẻ mặt lạnh như tiền đây? Haizz!” Vừa đi trên đường Nam Phong vừa bực tức lẩm bẩm.
Sau vụ việc lần này, nhân số trong đoàn người giảm một cách rõ rệt, nhất là số lượng quân nhân hy sinh và thương tật khá nhiều, điều đó khiến cho mọi thứ bị hạn chế lại.
Số lượng thường nhân bị chết và mất tích lên đến con số khổng lồ, hơn mấy nghìn người trong đoàn nay chỉ còn hơn nghìn, thế mới nói sự khắc nghiệt của tận thế kinh khủng đến thế nào, sống và chết là hai điều không thể biết trước được và con người ở đây chỉ có thể sống tạm bợ qua ngày.
Đã qua nhiều ngày nhưng phần lớn người dân vẫn chưa nhận thức rõ về tình hình của mình lúc này, nhưng sau khi vụ việc xảy ra thì bọn họ đã có cái nhìn khác về thế giới và vận mệnh của bản thân, họ đã bắt đầu thay đổi nhận thức của mình.
Nam Phong chỉ có thể đứng nhìn mà thôi, thế giới này không được vận hành theo một vài ngày và hắn cũng không phải là đấng cứu thế, không thể nào che trở cho những người này được, chỉ có thể để cho bọn họ tự thân vận động mà thôi.
Hắn đi dạo một hồi nhưng quang cảnh xung quanh khiến cho hắn cảm thấy chán chường và có ý định quay trở lại xe.
Trong một khoảnh khắc nào đó hắn nhìn thấy một thân ảnh rất đối quen thuộc nhưng lại không nhớ ra mình đã từng gặp ở đâu.
[Ký chủ cẩn thận, người này dường như cũng giống như ngài, đều là người mang trong mình hệ thống!]
“Hệ thống ư?” Nam Phong giật mình.
Hắn đã đi qua nhiều thế giới và gặp rất nhiều loại người, thế nhưng người mang trong mình hệ thống giống như hắn thì là lần đầu tiên hắn nhận biết.
“Lòng hiếu kỳ giết chết mèo”, Nam Phong quyết định đi đến xem thử xem kẻ giống như mình có được hệ thống là một người như thế nào.
Người thiếu niên này dường như nhận ra hắn tiến lại gần thì đề phòng cảnh giác, hắn lấy tay che chắn trước bộ phận trên cơ thể và nói với giọng quan ngại: “Ngươi là ai, nhìn ta chằm chằm như vậy là có ý gì?”
Nam Phong tức giận, cái gì mà nhìn chằm chằm hả, hắn không có hứng thú với những cậu bé đâu đấy, chỉ là hiếu kỳ được chưa.
Nuốt lại cơn giận Nam Phong nói: “Ta không có ý định làm hại cậu nên chớ lo, ta chỉ muốn hỏi không biết cậu có phải là…”
Chưa kịp nói hết câu thì người này cười gằn một tiếng: “Muốn hỏi gì, cùng là người chơi với nhau ngươi có nhiệu vụ của ngươi, ta có nhiệm vụ của ta, có gì đáng để nói chứ!”
Nói xong, người thiếu niên rút từ trong thắt lưng ra một con dao găm quân sự và thủ thế chiến đấu.
Nam Phong sững sờ, hắn cảm thấy cậu nhóc này rất là thú vị, càng nhìn kỹ thì hắn lại càng thấy giống một người đó nhưng vẫn chưa thật sự chắc chắn.
Nghĩ là làm, Nam Phong lấy một bình nước từ trong nhẫn trữ vật ra và nói: “Cầm lấy tẩy rửa mặt mũi của mình đi, cậu nhóc!”
Nam Phong tỏ ra mình như một ông cụ non khi gọi người khác là cậu nhóc này, cậu nhóc nọ trong khi hắn cũng chẳng lớn hơn người ta là bao.
Cậu thiếu niên nghe thấy vậy thì chỉ cười gằn một tiếng nhưng vẫn giữ nguyên động tác thủ thế của mình.
Nam Phong cảm thấy buồn cười với sự cảnh giác của cậu nhóc này, nếu hắn muốn ra tay thì dù có trăm tên như vậy cũng không đủ để nhét kẽ răng.
Người thiếu niên quyết định phớt lờ Nam Phong, cậu ta nói: “Ta không cần ngươi phải quan tâm đến ta, ngươi cứ giữ lấy để rửa mặt của mình đi!”
Nam Phong bắt đầu cảm thấy buồn bực, hắn không muốn đánh không có nghĩa là hắn sợ.
Hắn tiếp tục đưa bình nước ra trước mặt cậu thiếu niên này và nói với giọng điệu ra lệnh: “Cầm lấy và tẩy rửa mặt mũi của mình đi!”
“Không, ta không cần!”
À! Thằng này khá, nhẹ không thích lại thích nặng à!
Phất tay một cái, con dao găm quân đội nằm gỏn gọn trên tay của Nam Phong, cười khẩy một tiếng hắn tiếp tục nhìn về phía cậu nhóc và nói: “Thế nào, bây giờ là muốn tự làm hay phải để ta làm hộ đây!”
Người này “hừ” nhẹ một tiếng nhưng vẫn ngoan ngoãn nhận lấy bình nước từ tay của Nam Phong và tẩy rửa mặt mũi.
“Thế có phải tốt không!” Nam Phong cười hài lòng.
Mặt mũi sau khi được tẩy rửa lộ rõ một người thiếu niên có tố chất của một soái ca tương lai, khuôn mặt hồng hào, góc cạnh sắc nét có vài đường cương trực trong đó nhưng vẫn mang một vẻ gì đó non nớt của tuổi mười sáu.
Nhìn rõ khuôn mặt của người thiếu niên này Nam Phong không nhịn được mà thốt lên một tiếng: “Thất lôi tán tiên!”
Cậu nhóc này rất giống với “Thất lôi tán tiên” mà hắn đã từng gặp, chỉ là non nớt hơn mà thôi.
Cậu nhóc nghe thấy vậy thì thở phì phò bực tức nói: “Cái gì mà “Thất lôi tán tiên” cơ chứ, nghe chán chết! Bổn đại gia đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, ta tên là Vương Thành Nam, chứ không phải cái gì “Thất lôi tán tiên” cả!”
Thành Nam rất là tức giận, tự dưng đang yên đang lành có một người chơi khác mạnh mẽ hơn đến để ép buộc hắn phải tẩy rửa mặt mũi, nay còn đặt cho hắn cái biệt danh là “Thất lôi tán tiên” nữa chứ.
Còn gì thiên lý nữa đây, ép buộc người khác một cách quá thể đáng.
Nam Phong híp mắt lại nhìn, đây đích thị là “Thất lôi tán tiên” rồi, mặc dù hắn chỉ gặp qua có một lần nhưng hình bóng mạnh mẽ của người đó đã khắc sâu vào trong tiềm thức của hắn.
Người này nhìn qua giống phiên bản trẻ hơn của “Thất lôi tán tiên”.
Nam Phong ho nhẹ một tiếng thu hút sự chú ý của cậu thiếu niên này và nói: “Được rồi! Nếu cậu không thích cái tên này thì tôi cũng không nhắc đến nữa mà có một việc tôi muốn hỏi cậu đây! Cậu phải trả lời cho thành thật nếu không…”
Thành Nam làm vẻ mặt “heo chết không sợ nước sôi” và nói: “Đằng nào thì ta cũng đã nằm trong tay của ngươi rồi, muốn chém muốn giết tùy thích chỉ là đừng hòng lôi được thông tin gì từ ta!”
“Thú vị, thú vị a! Cậu nhóc này thật là thú vị !”
Thu lại tâm tư của mình Nam Phong lên tiếng: “Không có gì đâu chỉ là ta muốn biết cái người chơi mà cậu nói đến là gì vậy? Còn hệ thống của cậu nữa, nó là như thế nào?”
Nghe thấy Nam Phong không chịu thừa nhận thì cậu nhóc này tức giận nói: “Này này, đừng có mà giả bộ nữa! Một người chơi mà không biết đến “Hệ thống game thiên hà” là gì thì có ma nó tin!”
“Hệ thống game thiên hà? Cái này mới a! Vậy là ngoài hệ thống của mình ra còn có những hệ thống khác nữa sao?” Nam Phong thầm nghĩ.
[Ký chủ không phải suy nghĩ nữa đâu! Quả thật người này và hệ thống của hắn không giống như chúng ta, là một hệ hoàn toàn khác!]
Nam Phong trầm tư suy nghĩ: “Người nào lại có thể làm ra được những hệ thống như vậy cơ chứ, lại còn trùng hợp sắp xếp chúng ta gặp nhau nữa! Không biết người này có ý đồ gì đây? À mà khoan đã…”
Nam Phong vội liên lạc với hệ thống: “Này hệ thống! Cái người tên là “Thất lôi tán tiên” có hệ thống trong người, tại sao lần trước ngươi lại không nhận ra nó?”
Nam Phong khẳng định người này chính là vị “Thất lôi tán tiên” kia vì không thể nào có sự trùng hợp thần kỳ đến như vậy, hắn không có tin.
Còn về tại sao thực lực với trí nhớ của vị “Thất lôi tán tiên” này biến đâu mất thì chắc là do có một sự cố nào đó gây ảnh hưởng đến hắn.
[Hệ thống đang cập nhập lại nên có thêm chức năng mới!]
“Thật không?” Thật sự thì Nam Phong méo tin cái hệ thống chết tiệt này, nó lừa hắn vô số lần rồi, chắc chắn cái hệ thống beef này đang che dấu một điều gì đó.
[Thật…thật, hệ thống nói lời thật đến không thể thật hơn, thật đến 100%, thật đến dù cho ký chủ không tin vào nó thì nó vẫn rất là chân thật!]
“Mẹ nó! Có cái thể loại giải thích “dấu đầu hở đuôi” nào như thế này không vậy?”
Mặc kệ cái hệ thống chết tiệt đang lảm nhảm, Nam Phong mỉm cười nhìn về phía Thành Nam và nói: “Chào cậu, ta tên là Vũ Nam Phong! Ta là chủ nhân của “Hệ thống hỗ trợ thiên hà”! Hân hạnh được làm quen với cậu!”
|
Phần IV: Nhà xuyên không lần 4. Chương 112: No comment (3)
Thành Nam giật mình, “Hệ thống hỗ trợ thiên hà” đó là cái gì vậy? Chẳng lẽ, còn có hệ thống khác ngoài cái của hắn hay sao?
Nhưng rồi hắn nghĩ lại, có “Hệ thống game thiên hà” thì tại sao lại không có những hệ thống khác ngoài nó tồn tại nữa chứ!
Thành Nam nhìn Nam Phong không giống một kẻ muốn làm hại hắn chút nào, dù sao thì hắn cũng đã chứng kiến sức mạnh kinh khủng của người này, đối với một người mạnh mẽ như vậy sao lại đi lừa hắn làm gì cơ chứ.
Thành Nam cười lấy lòng, hắn muốn gỡ gạc lại một chút hình ảnh của mình: “Chào anh! Em tên là Vương Thành Nam, là một cư dân của trái đất! Không biết anh là cư dân của hành tinh nào, nhìn anh có vẻ bề ngoài không giống với những chủng tộc khác?”
“Oh! Lại còn có cả những chủng tộc khác nữa sao? Cậu nhóc bí ẩn này có nhiều thứ phải khám phá đây!” Nam Phong lấy tay vân vê chiếc cằm bóng loáng của mình.
Về vấn đề một hệ thống khác xuất hiện hắn đã vô cùng bất ngờ rồi nay còn phát hiện thêm bí mật của những chủng tộc khác nữa, điều này khiến cho hắn cảm thấy sục sôi trong lòng.
Thành Nam nhìn thấy biểu hiện của Nam Phong như vậy thì nghi ngờ hỏi: “Anh không biết điều này à, vậy từ trước đến giờ anh sinh sống ở đâu vậy?”
“Ta sao? Ta cũng là cư dân của trái đất, với những “chủng loài khác” mà cậu nói đến thì ta chưa từng nghe thấy bao giờ và có lẽ những người giống như ta đều là cư dân “thuần” địa cầu chắc chắn cũng không nhận biết điều này!” Nam Phong từ tốn trả lời.
“Vậy là… anh ở một thời không khác với thế giới của em sao? Điều này thật là mới mẻ, nhưng nghĩ lại có một thế giới tràn ngập Zombie thì có thế giới khác cũng không phải là không thể!” Thành Nam hưng phấn nói, ước mơ của hắn là được khám phá những vùng đất mới, nay điều đó sắp trở thành hiện thực.
“Vậy… cậu có thể kể cho ta nghe về thế giới của mình được không?”
Thành Nam nhanh chóng kể cho hắn nghe tất cả những gì mà cậu nhóc biết về thế giới của mình.
Thế giới này cũng được gọi là trái đất, là trái đất vào năm 3019, chênh lệch nghìn năm lịch sử so với thế giới gốc của hắn.
Thế giới này (gọi là Trái đất X) có lịch sử tương đồng với trái đất của hắn, chỉ khác là vào năm 2020 thế giới gặp phải một cuộc xâm lăng đến từ những chủng loài khác nằm bên ngoài hệ mặt trời.
Chúng cùng với sức mạnh kinh khủng của mình đã nhanh chóng đánh bại quân đội phòng vệ các nước và tuyên bố loài người trở thành nô lệ của bọn chúng.
Một thần tích đã xảy ra, một vị thần có tên gọi là “Thần công nghệ” đã đến và đánh bại những chủng loài này và mở ra một kỷ nguyên mới cho Trái đất (Trái đất X).
Cũng từ đó loài người phát triển một cách mạnh mẽ, họ có thể tiến vào vũ trụ mênh mông và đi tìm hiểu những chủng tộc khác ngoài mình.
“Một nghìn năm trôi qua, trái đất trở thành nơi giao thương của các chủng loài trong dải ngân hà, còn con người với nghìn năm phát triển đã đạt được thành tựu vĩ đại nhất trong lịch sử của loài người!” Thành Nam hào hứng kể lại với vẻ tự hào về quê hương của mình.
Nếu phải nói thì hắn có thể gọi những trái đất xong xong khác là đồ nhà quê, vì trái đất của hắn đã phát triển một cách kinh khủng mà loài người không thể tưởng tượng ra nổi.
“Hệ thống game thiên hà, hệ thống hỗ trợ thiên hà, Thần công nghệ, Trái đất khác, không biết những thứ đấy có liên hệ gì với nhau hay không?”
Dường như, Nam Phong đã khám ra một bí mật nào đó, chỉ là hắn vẫn còn rất mơ hồ với những dòng suy nghĩ của mình.
Nam Phong quay sang nhìn Thành Nam nở nụ cười nguy hiểm và nói: “Khà khà! Cùng là chủ nhân sở hữu hệ thống vậy cậu cũng biết cấp độ là gì rồi! Không biết cấp độ của cậu là bao nhiêu?”
Thành Nam buồn rười rượi nói: “Em mới làm có hai nhiệm vụ thôi, đây là cái thứ ba của em, trong đó thì có một cái thành công, một cái thất bại. Bây giờ, em mới đạt đến lv2 thôi, đại ca à!”
Thành Nam hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục nói: “Nhiệm vụ thất bại lần đó quả thật đáng sợ, những người chơi tranh chấp với nhau dẫn đến một cuộc tàn sát, may mắn… em là người sống sót nhưng nhiệm vụ đó cũng bị thất bại!”
Cứ nhớ lại sự việc lần đó mà Thành Nam lạnh hết cả sống lưng, đó cũng chính là nhiệm vụ đầu tiên của hắn khi trở thành người chơi và cũng chính nhiệm vụ đó đã khiến cho hắn nhận ra bộ mặt xấu xa của những người chơi trong hệ thống này.
“Haizz! Thật là khổ cho cậu rồi, cũng may cái hệ thống này của ta có mỗi mình ta sở hữu không trùng với kẻ khác, cũng có thể có những người khác sở hữu nó nhưng từ trước đến giờ ta vẫn chưa gặp kẻ đó!” Nam Phong cảm thấy may mắn khi không phải trải qua hoàn cảnh giống như Thành Nam.
“Thôi thì cái hệ thống này ít nhất cũng mang đến may mắn cho ta!” Nam Phong thầm nhủ.
[Chứ còn sao nữa, hệ thống rất là tài năng và tận tâm! Xin ký chủ hãy đối xử tốt với hệ thống hơn nữa!]
“E hèm! Thôi không nói đến chuyện đó nữa! Xin giới thiệu, ta đã đạt thành cấp độ năm trong hệ thống, hơn nhóc đến ba cấp đấy!” Nam Phong vỗ ngực tự hào.
“Chà! Kính chào tiền bối đáng kính, mong rằng ngài sẽ giúp đỡ cho vị đàn em này nhiều hơn nữa!” Thành Nam tỏ ra vui vẻ, hắn làm động tác cúi chào Nam Phong.
“Không có gì, không có gì, rồi sau này cậu cũng giống như ta cả thôi, không cần phải quá lo lắng đâu!” Nam Phong làm dáng vẻ của một cao nhân đắc đạo khi một tay cho lên cằm vuốt ve, tay còn lại thì cho ra sau lưng.
Hắn tiếp tục nói: “Hừm! Thế cậu đã mở được mấy chức năng trong hệ thống rồi?”
Hắn đã từng ăn nhiều đau khổ với cái hệ thống này, nay cũng muốn truyền đạt lại những kinh nghiệm đó cho những người đi sau.
Lời của Nam Phong vừa phát ra thì trong đầu của hắn chợt vang lên một giọng nói.
[Chết mẹ!]
“Chết mẹ gì vậy, hệ thống?” Nam Phong nghi ngờ hỏi, nhưng đáp lại hắn là một bầu không khí im lặng.
Thành Nam nghe thấy Nam Phong hỏi như vậy thì nghi ngờ: “Mở chức năng của hệ thống là như thế nào?”
“Giống như là mấy chức năng ô không gian, gian hàng vân vân và mây mây.”
“À! Hóa ra là vậy, thế thì em có được chức năng ô không gian!” Hự!
“Gian hàng mua bán!”
Hự!
“Thu thập vật phẩm tự động!”
Hự!
…
Từng câu nói của Thành Nam như những con dao sắc nhọn cắm thẳng vào trái tim yếu đuối của Nam Phong.
“À! Mà cái này ngay từ lv1 em đã có rồi!”
Hự hự hự…!
Nam Phong nghe thấy vậy thì tức đến hộc máu, cái mẹ gì đây, troll nhau à?
“Này hệ thống, hệ thống dễ thương, hệ thống đẹp trai, hệ thống tài năng, tận tâm, mày nghe thấy gì chưa hả? Cái dcm hệ thống này, mày lên tiếng đi chứ sao lại im lặng như thế hả? Nếu mày mà là vật thể có thật thì tao sẽ táng cho mày một cái! DCMMMM….!”
Nam Phong dùng những từ ngữ mỹ miều nhất để nói chuyện với cái hệ thống chết tiệt này nhưng nó vẫn tỏ ra im lặng đến cùng và sau đó gửi lại một dòng tin nhắn:
[Hệ thống đang trong quá trình cập nhập, xin ký chủ hãy đợi tầm 10 ngày, nửa tháng hệ thống sẽ hoạt động trở lại!]
“Cái dcm, mày định giả bộ trốn à! Tao FUCK!”
***
Ba ngày sau.
Tại một nơi nào đó trên lãnh thổ Trung Quốc.
Một người thanh niên hớt hải chạy vào trong một căn nhà gỗ trên đỉnh núi, người này quỳ gối trước một ông lão mặc trang phục cổ trang màu trắng sữa và nói: “Thưa sư phụ, con có một tin tức rất quan trọng về sự hưng thịnh của chúng ta!”
Ông lão mặc trang phục màu trắng từ từ hé mở đôi mắt của mình ra và nói: “Có gì thì nói đi, đừng có làm phiền ta tiềm tu, thế giới đang gặp phải một kiếp nạn to lớn và ta phải nhanh chóng tăng cao công lực của mình để dẫn dắt môn phái trải qua trận hạo kiếp này!”
Người thanh niên này hấp tấp nói: “Việc này có liên quan đến xác sống và noãn ngọc của chúng, có nó chúng ta sẽ gia tăng công lực của mình một cách nhanh chóng!”
“Oh! Ngươi nói đi…”
…
Tại một góc bí ẩn giữa lòng thành phố New York, nơi mà Zombie không thể lọt vào.
Hai người vận đồ đen cùng với áo choàng dài đến tận gót chân đang cùng nhau luyện tập.
Bỗng dưng, một dòng tin tức bằng tiếng Anh phát ra từ chiếc đài radio cũ kỹ khiến cho một trong hai người để ý đến.
“Noãn ngọc sao? Công dụng tăng cường thể chất?”
Sau đó người này nhìn về phía cộng sự của mình và nói: “Robin, chúng ta đi xem thử thứ thần dược đó có thật sự tồn tại hay không?”
“Yes sir, Mr. Wayne!”
|
Phần IV: Nhà xuyên không lần 4. Chương 113: Bộ tư lệnh quân khu.
Đoàn người cuối cùng cũng vào được bên trong địa phận thủ đô Hà Nội.
Nơi đây không còn không khí vui nhộn, sôi động giống như xưa mà thay vào đó là một mảnh hoang tàn.
Nhiều nhà dân bị đổ nát, siêu vẹo do tác động bởi ngoại lực, phương tiện giao thông thì nằm ngổn ngang trên đường, xác người rải rác khắp nơi, Zombie đi lại trên đường phố như chốn không người.
Mọi người khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy thì đều tỏ ra trầm mặc, Hà Nội là nơi tập trung dân số đông nhất miền Bắc, thế nên cuộc chiến giữa loài người và Zombie lại càng trở nên khốc liệt hơn rất nhiều lần.
Để không làm mất thời gian của mọi người, Nam Phong chủ động thả ra uy áp của mình khiến cho những con Zombie cấp hai hoặc cấp hai đỉnh phong đã có trí tuệ biết khó mà lui.
Chỉ còn lại những con chưa trưởng thành hoặc cấp một chưa hình thành nên trí tuệ vẫn dùng bản năng của mình để tấn công đoàn xe.
Quân đội đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình khi càn quét những con Zombie đó giúp cho hắn giảm bớt được công việc, chẳng lẽ đến cả creep cũng phải đứng ra giải quyết nữa thì quá phiền toái.
Nội thành đã phải trải qua một trận chiến khốc liệt khiến cho số lượng Zombie giảm đi rất nhiều, điều đó giúp ích rất lớn cho đoàn xe khi không gặp phải Zombie triều cường và giảm thiểu khả năng xảy ra xung đột toàn diện.
Điểm đến của bọn họ chính là Bộ tư lệnh ở giáp ranh với quân khu ba và gần kề với quân khu một, hai, nơi đây chính là địa điểm chiến lược quan trọng cũng như trung tâm đầu não của cả đất nước Việt Nam.
Nhiệm vụ chính của đoàn quân thần bí chính là đưa những nhà khoa học đến chiến khu của loài người một cách an toàn, để bọn họ cùng với những nhà khoa học khác nơi đây cùng nhau nghĩ ra phương pháp đối phó với chủng loài Zombie và nhất là những chủng loài Zombie mới xuất hiện giống như Zombie cấp hai đỉnh phong lúc nãy.
Nhiệm vụ lần này rất là quan trọng đối với Nguyễn Quang Khải, dự tính của hắn chính là dù cho phải hy sinh tất cả mọi người thì cũng phải đưa được những nhà khoa học này đến địa điểm tập kết.
Thật may mắn khi gặp được Nam Phong, nhờ vậy mà độ khó của nhiệm vụ lần này được giảm đi rất nhiều.
“Chỉ huy!” Người binh lính này dơ ngang tay của lên chán và nghiêm chỉnh đứng chào.
Quang Khải hài lòng phất tay nói: “Được rồi! Phong thiếu có ở bên trong không?”
“Dạ thưa! Phong thiếu đang bế quan ở bên trong và vẫn chưa ra ngoài lần nào!” Người binh lính này nghiêm chỉnh đáp lại.
“Ta định đến thông báo với Phong thiếu rằng chúng ta đã chuẩn bị đến nơi, nhưng nếu cậu ta có việc bận rồi thì thôi vậy! Lát nữa khi cậu ấy ra ngoài thì ngươi nhớ thông báo lại điều này!”
“Yes sir!”
Quang Khải gật đầu hài lòng, hắn không nói gì nữa mà chuẩn bị quay đầu bước đi thì cánh cửa của xe khách Hoàng Long bỗng dưng mở ra.
Từ bên trong Nam Phong bước ra ngoài và nói: “Xin chào anh, chỉ huy Khải! Vậy là chúng ta chuẩn bị đến nơi rồi sao?”
Quang Khải vui mừng quay lại thì nhìn thấy phía sau Nam Phong còn có một chàng trai tầm 16, 17 tuổi cùng bước ra khỏi xe khiến cho gã thầm nghĩ: “Chẳng lẽ người thiếu niên lại này có sở thích đặc biệt, thích những cậu bé trắng trẻo!”
Nghĩ là vậy nhưng gã vẫn nhiệt tình nói: “Tôi đang muốn gặp cậu thì cậu đã ra ngoài rồi! Nào ngồi xuống đi, tôi đã chuẩn bị sẵn bàn ghế rồi!”
Thưởng thức tách trà trên tay lúc này Nam Phong ngồi đối diện với Quang Khải trong tâm lý thoải mái hơn lần đầu rất nhiều.
Quang Khải liếc nhìn cậu thiếu niên bên cạnh và hỏi: “Không biết vị này là…”
Nam Phong gật đầu nói: “Đây là bằng hữu của tôi mới kết thân trên đường, đều là người nhà cả không cần thiết phải đề phòng!”
“Vậy à!”
Đặt tách trà xuống bàn Quang Khải từ tốn nói: “Về việc mà cậu nói với tôi lần trước đã được hội đồng thông qua, mặc dù nó là tri thức của cậu và cậu không cần đến sự đồng ý của chúng tôi! Xin hãy thứ lỗi cho sự việc lần này!”
Nam Phong mỉm cười đáp lại: “Không có gì! Kể cả khi đó là tri thức của tôi đi chăng nữa thì với nghĩa vụ là một công dân, đó là việc mà tôi nên làm!”
Quang Khải hài lòng, mặc dù trên danh nghĩa Nam Phong có quyền không cần làm vậy nhưng lời nói hay luôn làm hài lòng người khác và nhất là với một người thần kỳ như hắn mà nói ra những lời như vậy lại càng khiến cho Quang Khải cảm thấy thỏa mãn.
“Hừm! Các kênh đài, sóng, radio đều được phát đi một cách trực tiếp, rất nhanh thôi mọi người trên toàn thế giới đều có thể nghe được bản tin này!”
Ngón tay của Nam Phong gõ nhẹ trên thành ghế, chân hắn vắt chéo sang hai bên, cơ thể thì thả dài trông vô cùng thỏa mãn.
“À! Xin lỗi! Mấy ngày nay mải mê tu luyện khiến cho tôi có phần trảnh mảng, thế nhưng tri thức về Zombie đã được phát đi rồi thì cũng là một điều tốt! Mong rằng con người có thể chống chọi được với tai ương sắp tới!”
Nghe thấy vậy Quang Khải cảm thấy khinh bỉ trong lòng, chẳng lẽ mệt mỏi lại không phải do người thiếu niên mặt trắng bên cạnh.
Nghĩ là vậy nhưng vẫn hắn thở dài nói: “Haizz! Mong là vậy! Con người cũng không còn nhiều thời gian nữa rồi!”
Thở dài một hơi Quang Khải lấy lại tinh thần và hóm hỉnh trêu đùa: “Chính ra Việt Nam chúng ta lại là nước đầu tiên đi công khai bí mật quân sự đấy!”
Nghe thấy vậy Nam Phong cũng cảm thấy buồn cười: “Còn phải nói, đúng là kỳ tích mà! Cái gì cũng có thể xảy ra trong thời đại này!”
***
Mất hơn ba ngày, đoàn người mới đến được nơi.
Nơi bộ tư lệnh thủ đô được quây những đoạn dây thép dài vươn đến cả những khu vực lân cận tạo thành một pháo đài vững chắc chống lại Zombie triều.
Xe tăng quân sự, pháo bắn tầm xa được trang bị xung quanh và sẵn sàng giao chiến bất cứ lúc nào.
Quân nhân thì thay phiên nhau canh gác không quản ngày đêm.
Nói chung khu vực bộ tư lệnh thủ đô được đặt lên mức báo động cao nhất và sẵn sàng giao tranh nếu xảy ra chiến đấu cục diện.
Đoàn xe của Nam Phong nhanh chóng được đưa vào bên trong và tất nhiên thủ tục kiểm tra trước khi vào là không thể tránh khỏi.
Do được thông báo từ trước Nam Phong được đặc cách thông qua kiểm tra như một sự tôn trọng dành cho cường giả.
Còn những người khác thì được đưa đến nhưng nơi cách ly, trong vòng ba ngày nếu không có dấu hiệu của bệnh dịch thì bọn họ sẽ được thả ra ngoài.
Tất nhiên, Vương Thành Nam (Leo) không nằm trong số đó, cậu ta đi cùng với Nam Phong nên cũng được đặc cách thông qua.
Khi đi qua trạm kiểm soát Thành Nam trông thấy thiếu tá Quang Khải nhìn mình với ánh mắt ái ngại, khó hiểu làm cho cậu nhóc này nổi lên hai dấu hỏi chấm trên đầu.
Nam Phong được Quang Khải mời đến cuộc họp nội bộ nhưng hắn xin từ chối, hắn không muốn lún quá sâu vào chính trị mà chỉ muốn tự do làm những gì mà mình thích và tìm cách hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống.
Quang Khải hiểu tính cách của những cao nhân đắc đạo như Nam Phong, hắn chỉ cảm thấy tiếc nuối nhưng lại không thể ép buộc những người như vậy.
Trước khi rời đi Nam Phong cũng để lại lời nhắn với gã về việc nếu có chuyện gì cần giúp đỡ thì hắn vẫn sẵn lòng.
Điều này khiến cho Quang Khải nở nụ cười hài lòng, nếu đã được lời hứa hẹn của Nam Phong thì cũng không cần thiết việc ở lại hay không nữa.
|