Nhà Bây Giờ Cũng Xuyên Không?
|
|
Phần II: Nhà xuyên không lần 2. Chương 76: Rời đi.
Sau một tháng tĩnh dưỡng, cuối cùng thì Nam Phong cũng đã hoàn toàn hồi phục.
Nhìn vào hắn không ai nghĩ rằng chỉ mới một tháng trước thôi thì vẫn là một kẻ với thương tích đầy mình, thậm chí còn không thể tự di chuyển được.
“Phúc lợi của hệ thống này quả thật quá là kinh khủng!” Nam Phong cảm khái nói.
[Thế nên ký chủ cần phải tôn trọng hệ thống hơn nữa!]
“Cút!”
Trong một tháng này Mộ Dung Tuyết vẫn luôn ở cạnh bên và chăm sóc cho hắn rất nhiều.
Đối với một tiểu thư như nàng thì đây là một việc hết sức là khó khăn, nhưng vì Nam Phong mà nàng sẵn sàng chấp nhận hết mọi thứ.
Nam Phong cũng không phải là một tên ngốc, hắn cũng đã phần nào đoán ra được tâm ý của cô nàng này.
Thế nhưng, hắn không dám đón nhận nó, bởi vì vẫn còn có một người con gái yêu hắn hết lòng và mong ngóng ngày hắn trở về.
Hắn không thể phụ nàng được!
“Ngươi cứ thế mà ra đi à, vậy còn nàng thì sao?” Hạ Thiên hỏi Nam Phong khi hắn chuẩn bị không từ mà biệt.
“Ta biết được tâm ý của nàng, thế nhưng ta vẫn còn một người con gái khiến cho ta không thể phụ nàng được!” Nam Phong lắc đầu, hắn bất đắc dĩ cười khổ.
Hạ Thiên không đáp lại mà chỉ hỏi một câu: “Thế không tạm biệt nàng một câu hay sao, dù sao thì người ta cũng đã dành ra một tháng để chăm sóc cho ngươi mà?”
“Tam biệt thì thế nào, chẳng phải lại càng thương tâm hơn nữa sao? Ta cũng biết được tâm ý của nàng, thế nhưng chỉ là một cảm súc thoáng qua hay là khắc cốt ghi tâm thì hãy để cho thời gian là câu trả lời. Có khi, sau một khoảng thời gian nữa thì nàng lại quên đi cái người tên Nam Phong này cũng nên!”
Nam Phong nhìn lên trời như thể đang suy nghĩ gì đó, xong hắn nói tiếp: “Như thế cũng là tốt cho nàng!”
Xong hắn hít một hơi rồi nói ra một câu không thành lời: “Cứ coi như là một giấc mộng đẹp đi!”
Hạ Thiên thở dài.
Hắn tự hỏi không biết nếu mà hắn và Lâm Tư Nguyệt phải trải qua hoàn cảnh như vậy thì hắn có thể dứt khoát được như Nam Phong hay không?
Nam Phong dùng khinh công lướt người đi một đoạn khá xa.
Dường như nhớ ra điều gì đó, hắn quay lại nói với Hạ Thiên rằng: “Bổn minh chủ xin được truyền lại chức vị cho vị thiếu hiệp Hạ Thiên này!”
Nói xong, hắn cười khà khà rồi nhanh chóng biến mất sau hàng cây.
“Cái thằng này!” Hạ Thiên nhìn Nam Phong trước khi đi mà vẫn không hề quên tính kế hắn, thì chỉ có thể cười khổ một phen khi quen phải một tên bằng hữu khốn nạn như vậy mà thôi.
Hạ Thiên nhìn về phía bụi cây và nói: “Hắn đi rồi, nàng có thể ra được rồi đấy!”
Mộ Dung Tuyết từ phía sau bụi cây xuất hiện, vành mắt của nàng có chút ửng đỏ và vẫn còn đọng lại chút nước ở trên đấy, nàng nói với giọng điệu run rẩy, ngắt quãng: “Vậy là… hắn đã có… người khác rồi sao?”
Hạ Thiên không trả lời câu hỏi đó mà chỉ lắc đầu bước đi.
Mộ Dung Tuyết nắm chặt bàn tay của mình lại và nói thầm: “Ta chắc chắn sẽ không bỏ cuộc đâu, tâm của Tuyết nhi từ lâu đã thuộc về huynh rồi!”
Sau đó, nàng ngửng đầu lên nhìn về phương hướng mà Nam Phong biến mất với ánh mắt tràn đầy quyết tâm.
…
Đi một hồi lâu, Nam Phong cũng nhận ra có người nào đó đang theo dõi hắn, hắn lách người vào trong một con hẻm nhỏ và nhanh chóng biến mất vào một góc tối.
“Hắn đâu rồi, chẳng lẽ đã chạy mất?” Giọng nói của người phụ nữ này dường như rất là tức giận khi mà để mất dấu của Nam Phong.
“Cô nương, không cần phải tìm đâu, ta ở phía sau cô này!”
Cô nàng theo dõi Nam Phong từ từ quay lại.
Sau khi nhìn thấy rõ dung mạo thì hắn nhận ra ngay, đó chính là cô nàng nhan sắc bình thường vẫn thường nhìn hắn với ánh mắt giết người.
Nam Phong không thể hiểu được, tại sao cô nàng này lại thù hận hắn lâu đến vậy?
Thậm chí, không kể còn mất công theo dõi hắn nữa!
Hình như hắn vẫn chưa làm gì để đắc tội cô ấy a!
“Cô nương, dường như tôi cũng không làm gì để đắc tội cô a? Vậy làm sao cô lại bám theo tôi không dứt a?” Nam Phong nghi hoặc hỏi.
Lần này thì hắn phải làm rõ ra ngô ra khoai chuyện này, nếu không thì lại tự dưng mang phiền phức vào người à!
“Không làm gì ư? Vậy thì ngươi hãy xem cho kỹ, ta là ai đây!”
Nói xong, cô nàng này xé bỏ lớp mặt nạ trên mặt xuống.
Ẩn dấu đằng sau lớp mặt nạ da người đó là một khuôn mặt xinh đẹp đến cực điểm, nó có thể sánh ngang với những nữ thần minh tinh mà hắn vẫn thường thấy trên truyền hình.
Thế nhưng, điều làm cho hắn ngạc nhiên nhất lại chính là, cô nàng này đích thị là mỹ nhân mà hắn gặp được ở bờ suối ngày hôm đó.
Nam Phong há hốc mồm nói: “Vậy ra cô chính là mỹ nhân ngày hôm đó sao? Bảo sao mà ánh mắt của cô so với cái lớp mặt nạ nó lại khác nhau một trời một vực đến như vậy? Tôi còn đang nghĩ tại sao với một ánh mắt như thế lại mang một khuôn mặt tầm thường đến như vậy? Hèn chi là…”
Trông thấy biểu cảm của Nam Phong thì khuôn mặt trắng nõn của nàng bỗng hiện lên một chút ửng đỏ, nàng dùng ánh mắt giận dữ nhìn Nam Phong và nói: “Hừ! Nhìn đủ chưa, chẳng phải là ngươi có gì cần phải nói với ta hay sao?”
“À! Đúng vậy! Nhưng mà ngày hôm đó cũng không thể nào trách tại hạ được, ai lại nghĩ rằng ban ngày ban mặt lại có người đi tắm lộ thiên cơ chứ?” Nam Phong dùng vẻ mặt vô tội nhìn mỹ nữ đang ở trước mặt mình.
Nghe thấy Nam Phong giải thích thì mỹ nhân này lại càng tức giận hơn nữa, nàng hét lên một câu: “Hừ, ngươi còn dám nói nữa à! Dâm tặc mau nộp mạng!”
Nhìn thấy dáng vẻ quyết ăn thua với hắn thì Nam Phong không biết phải làm như thế nào cả.
Dù sao đi nữa thì hắn cũng là một thằng đàn ông cơ mà, sao lại nỡ ra tay với một nữ thần cơ chứ!
“Từ từ nào, từ từ nào!” Nam Phong vắt chéo hai tay ra dấu bình tĩnh.
“Hừ! Ngươi còn có gì để nói nữa hay sao?” Cô nàng này vẫn không dừng lại mà tiếp tục tiến lại gần Nam Phong, tay của nàng cũng đã xuất hiện một thanh trường kiếm.
“Còn mà, còn mà!”
“Nói!”
“Thật ra thì tôi có một thứ cần phải gửi lại cho chính chủ!”
“Hừ! Là cái gì?”
“Là cái này này này!”
Nói xong, hắn rút từ trong ngực ra một chiếc yếm hồng, mặt thì cười hề hề hối lỗi.
Nhìn Nam Phong lúc này không khác một tên dâm tặc là bao, đã thế hắn còn cố nặn ra một nụ cười mà hắn cho là soái nhất nữa chứ.
“Ngươi…ngươi…! Dâm tặc! Lại còn dám giữ cả thứ đó nữa!”
Mỹ nhân khi đỏ mặt thật giống như là biến đổi thành một con người hoàn toàn khác vậy, phong tình vạn chủng, khiến cho bất kỳ một nam nhân nào cũng muốn ôm vào chiều chuộng, dỗ dành.
Mỹ nữ hừ lạnh một tiếng không đôi co với Nam Phong nữa mà tung người bay đi.
“Ngày này ba năm nữa hẹn gặp lại ngươi tại đại hội thiên tài Huyền Linh đại lục. Lúc đó, chính ta sẽ là người khiêu chiến với ngươi để trả lại mối thù này!”
“Hãy nhớ lấy, tên của ta là Mộ Dung Vân Phượng…”
Mỹ nữ đi rồi mà hương thơm vẫn còn đọng lại một hồi khiến cho Nam Phong có cảm giác bồi hồi, lưu luyến, hắn tự hỏi mình một câu:
“Haizz! Mình đang gặp phải cái tháng gì đây? Tháng sát gái à?”
|
Phần II: Nhà xuyên không lần 2. Chương 77: Truyền tống trận cổ xưa.
Trong một căn biệt phủ gần đó, một tiếng gầm giận dữ vang lên cùng với tiếng đổ vỡ của đồ đạc khiến cho mọi người ai đi ngang qua đều phải giật mình mà tránh xa.
Người đó hét lên một tiếng thật to và nói:
“Aaaa! Tên khốn khiếp! Tại vì ngươi mà ta còn chưa kịp phong quang vô hạn mà đã như một ánh trăng lé loi vụt tắt! Còn ngươi nào thì minh chủ võ lâm, quân sư kỳ tài, truyền kỳ may mắn, sáng tạo kỳ tích nhân. Đáng lẽ ra, tất cả điều đó phải là của ta mới đúng, vốn dĩ chúng không nên thuộc về ngươi! Nam Phong!”
“Khà khà, Nam đại thiếu gia sao phải tức giận như vậy chứ? Kẻ như Nam Phong không nên có được tất cả những thứ đó!” trong bóng tối một giọng nói khàn khàn phát ra.
“Hừ! Là Ai? Là ai giả thần giả quỷ, mau xuất hiện đi!”
Từ trong bóng tối một lão giả râu bạc trắng từ từ xuất hiện và dùng ánh mắt nham hiểm để nhìn cái người tên là Nam thiếu này.
Người được gọi là Nam thiếu cảnh giác nhìn lão giả, hắn nói: “Ngươi là ai?”
“Khà khà, lão nhân là ai không quan trọng, thế nhưng điều quan trọng nhất lúc này chính là chúng ta có chung một kẻ thù đấy!”
“Hừ! Là ai?”
“Nam Phong!” từ vừa thốt ra từ trong miệng của lão nhưng lại tràn đầy hận ý trong đó, lão ta chỉ hận không thể ngay lập tức chém giết cái người tên là “Nam Phong” này.
Nếu Nam Phong ở đây thì sẽ nhận ra ngay, người này chính là lão giả đã phản bội mọi người, tên là Tống Ngọc Thanh.
Mọi người ai cũng nghĩ rằng vì quá xấu hổ mà lão đã biến mất, không ngờ lão ta như một con rắn độc chờ đợi thời cơ và cắn người khác một nhát thật đau đớn, cụ thể ở đây chính là Nam Phong.
Thật ra, con đường của lão sẽ vô cùng rộng mở nếu không phải vì cái tên Nam Phong này xuất hiện.
Nếu không vì hắn thì lão đã có một cuộc sống sung sướng hơn rất nhiều rồi, chứ không phải trốn chui trốn lủi thế này.
Tất cả hận thù lão đổ dồn về Nam Phong và thề rằng một khi lão còn sống trên đời thì phải tự tay bóp chết cái tên Nam Phong tiểu nhi này.
Tên còn lại thực ra cũng chẳng có tên tuổi gì cả, hắn ta bị Nam Phong loại ngay từ vòng đầu, thế nên sinh lòng phẫn hận với hắn.
(t/g: cái vụ “thanh khí thảo” đó, công nhận phát đấy cay thật.)
Sở dĩ, lão nhân râu bạc chọn cái tên này để hợp tác vì dù sao thì gia đình của hắn ta cũng có chút thế lực ở đây, cộng thêm sự hận thù sâu sắc với Nam Phong, thì đó chính là đối tượng thích hợp nhất để hợp tác.
***
Nam Phong đi được một quãng đường dài vượt qua cả nơi tổ chức đại hội võ lâm, thì nghe thấy có một tin vô cùng thú vị.
Không biết có ai lại đi loan tin rằng đã phát hiện ra “thanh khí thảo” trong một hang động gần đó.
Nghe thấy ba từ “Thanh khí thảo” thôi mà chân tay của Nam Phong đã bủn rủn hết cả lên rồi.
Cái hương thơm ngào ngạt mà nó mang lại khiến cho hắn vẫn còn nhớ đến tận bây giờ, chỉ tại lũ khốn khiếp ở vòng một khiến cho hắn phải sử dụng hết chỗ “thanh khí thảo” để đối phó với chúng.
Hắn rất muốn đi tìm bọn họ để tính sổ, thế nhưng khổ nỗi hắn lại trở thành minh chủ võ lâm.
Chẳng lẽ, lại vì mấy chuyện không đâu mà hắn lại đi bắt chẹt thuộc hạ của mình à!
Chính vì thế, hắn chỉ có thể nuốt cơn tức này vào người mà thôi!
Ai thấu nỗi đau này chứ!
Vậy nên, khi nghe đến ba từ “thanh khí thảo” thôi là khiến cho Nam Phong phải đi thử sức một phen rồi.
“Hửm! Đây chính là hang động bí mật hay sao? Tại sao lại không có ai đến đây vậy?” Nghi vấn là thế, thế nhưng cái sự mê hoặc của “Thanh khí thảo” lại không khiến cho hắn lùi bước.
Hang động bên trong tối đen như mực, đến cả tay mà hắn cũng không nhìn thấy rõ.
Vận dụng chân khí dồn lên mắt, cuối cùng thì hắn mới có thể lờ mờ nhận ra được mọi thứ.
Thắp mốt cây đuốc để nhìn cho rõ hơn, Nam Phong bắt đầu tiến sâu vào bên trong và chuẩn bị cho công cuộc tìm kiếm “thanh khí thảo” thần thánh của mình.
Sau một hồi tìm kiếm mà chẳng thu được kết quả gì khiến cho hắn tức điên lên, không nhịn được mà mắng chửi cái tên nào “ăn no rửng mỡ” lại đi tung cái tin đồn thất thiệt này.
“Hửm! Cái gì vậy?”
Từ xa Nam Phong nhìn thấy một vật thể gì đó đang từ từ tiến lại gần.
Càng tiến gần hơn thì tiếng “vo ve” của nó lại càng phát ra rõ ràng hơn.
Nam Phong tò mò tiến lại gần xem thử thì phát hiện ra.
“Mẹ nó nữa! Tưởng là gì, hóa ra là một con ong, mà con ong gì lại to bằng một bắp tay thế kia, đúng là dị giới mà!”
Dường như phát hiện ra Nam Phong, chú ong “nhỏ” chăm chỉ này phát ra tín hiệu nguy hiểm và lao thẳng đến chỗ của hắn.
“Mẹ nó! Đến ong mà cũng muốn khi dễ ta à! Xem ta đây!”
Nói xong, hắn tung một quyền và nhanh chóng giết chết chú ong tội nghiệp cùng với vẻ mặt đắc chí.
Bỗng dưng, giọng nói của hệ thống vang lên.
[Chúc mừng ký chú đã tiêu diệt Hắc phong trùy]
Nam Phong nghe thấy vậy thì ngạc nhiên hỏi: “Thế phần thưởng là gì?”
[Phần thưởng của ký chủ sẽ là một đàn ong đuổi giết]
“Cái gì mà…”
Còn chưa dứt lời thì tiếng “vo ve” ngày càng tăng và không có dấu hiệu dừng lại, khiến cho Nam Phong vắt chân lên cổ mà chạy.
Đùa à! Một con, vài con thì hắn còn dễ dàng tiêu diệt.
Thế nhưng đến vạn con thế này thì chỉ có nước chạy trốn mà thôi, có khi chậm chân một chút nữa thì hắn sẽ bị biến thành một cái xác khô mất.
“Mẹ nó nữa! Sao lúc nãy mày không nhắc nhở tao hả hệ thống!” Nam Phong tức giận mắng chửi cái hệ thống mất dạy này.
[Hệ thống không thể phỏng đoán được phản ứng của ký chủ để đưa ra gợi ý. Hệ thống biết được là sau khi cập nhập những tri thức mà sư phụ ngài đã dạy, ngài cũng có mặt vào lúc đó!]
“Mẹ nó nữa! Mày là hệ thống nhớ lâu là điều bình thường, chứ ta làm sao mà nhớ hết được cả mớ kiến thức như vậy a!” Nam Phong rống to một tiếng nhưng vẫn không quên việc chạy của mình.
[Hệ thống đã rút kinh nghiệm để lần sau đưa ra những phương án tối ưu nhất]
“Fuck!”
…
Nam Phong vừa chạy vừa không quên đi vào chỗ có người, hắn mong rằng họ có thể giúp mình ngăn chặn lại một chút.
Điều này khiến cho những võ giả gần đó chửi ầm lên, họ không biết cái tên điên nào lại đi trêu chọc “Hắc phong trùy”, đã thế sau khi trêu xong thì lại dẫn họa về chỗ họ.
“Mẹ nó! Lũ ong này cũng thật là kiên trì quá đi, chỉ giết có một con thôi mà!” Nam Phong vừa chạy vừa chửi rống lên.
[Xin ký chủ hạn chế nói để tránh mất sức!]
“FUCKKKK!!!”
“Chạy thế này không ổn chút nào?”
Nam Phong cảm thấy chân khí của mình càng lúc càng giảm, chỉ một chút nữa thôi là hắn sẽ thành mồi nhắm cho lũ ong kia.
[Ký chủ hãy xem, phía trước có một hang động. Theo phương án của hệ thống thì ký chủ nên tiến vào đó lánh nạn!]
Nghe thấy lời khuyên đến từ hệ thống thì hắn chỉ có thể cắn răng làm theo mà thôi.
Sau khi tiến vào trong hang động thì có vẻ lũ “Hắc Phong trùy” này có điều gì đó sợ hãi mà không dám tiến vào, chính vì thế đã tạo ra cơ hội cho hắn điều tức chân khí.
…
“Nhìn đám ong kia kìa! Bám ở ngoài cửa động hơn hai canh giờ rồi mà vẫn không thèm bỏ cuộc! Đúng là dai như ong mà!” Nam Phong tức giận chỉ tay vào lũ ong ngoài kia nói.
Bực tức là vậy, thế nhưng hắn vẫn không đủ kiên nhẫn để chờ đợi.
Chẳng lẽ, bọn ong nó ở bên ngoài một, hai ngày thì hắn cũng phải đợi một, hai ngày hay sao?
Hắn quyết định cắp mông lên và đi khám phá cái hang động này, lần này thì hắn sẽ không trêu chọc cái phiền phức gì nữa.
Hang động này rất sâu, đi một hồi mệt lả mà cũng không nhìn thấy đích.
Khi Nam Phong đang chuẩn bị bỏ cuộc thì hắn nhìn thấy một chút ánh sáng lóe ra ngay trước mắt.
Hắn vui mừng hí hửng tiến lại gần, vừa đi Nam Phong vừa nói: “Thật không uổng công cho mình đã đi tìm lâu như vậy!”
Trước mắt Nam Phong lúc này chính là một tế đàn cổ xưa, dường như nơi này đã lâu lắm rồi không có ai đặt chân đến, vết tích năm tháng vẫn còn hằn sâu trong từng kiến trúc của tế đàn.
Trong khi, Nam Phong đang hiếu kỳ về tế đàn cổ xưa này thì giọng nói của hệ thống vang lên.
[Xin ký chủ để ý, dường như tế đàn này chính là một truyền tống trận cổ xưa!]
Nam Phong ngạc nhiên hỏi: “Sao ngươi lại chắc chắn như vậy?”
[Nếu theo đúng như hình vẽ miêu tả của lão sư phụ ngài về truyền tống trận, thì hệ thống có thể khẳng định một điều, đây chính là nó!]
“Hửm! Truyền tống trận cơ à? Vậy ngươi có thể kích hoạt được nó hay không?”
[Truyền tống trận này dường như đã bị hư hỏng một vài chỗ thiết yếu, nếu không sửa được thì sẽ không thể kích hoạt!]
“Vậy ngươi sửa được nó hay không?”
[Tất nhiên hệ thống có thể sửa được, tuy nhiên…]
“Lại điều kiện gì nữa đây?”
[Ký chủ phải thực hiện một nhiệm vụ ngẫu nhiên đến từ hệ thống!]
“Méo nhé!”
[Vậy thì nhiệm vụ đó có thể cho ký chủ được quyền lựa chọn!]
“Thôi không cần đâu hệ thống à! Anh mày đây cũng không hoàn toàn hứng thú với cái truyền tống trận này!” Nam Phong khinh bỉ nói.
Cái hệ thống này lại còn dám hố hắn một lần nữa à?
Hắn đâu có ngu!
[Vậy thì ký chủ được quyền hủy bỏ nếu nhiệm vụ đó không thể thực hiện được!]
…
Trong khi hắn và hệ thống đang đàm phán với nhau, nói đúng hơn là một cái hệ thống đang muốn hố người và một nam thanh niên sau khi bị hố quá nhiều lần thì đã trở nên tỉnh táo hơn rất nhiều.
Bỗng dưng, một tia sáng màu xanh nhạt phía sau tế đàn xuất hiện, dường như nó đang muốn kích hoạt truyền tống trận hư hỏng này.
Ầm ầm…!
Tiếng động vang lên khiến cho Nam Phong không còn cãi vã nữa mà tập trung vào đó với lòng đầy cảnh giác.
“Cái gì đang xảy ra vậy hệ thống?”
[Dường như truyền tống trận này đang muốn khởi động trở lại]
“Hử! Chẳng phải nhà ngươi nói nó bị hư hỏng rồi hay sao? Mẹ nó! Cái hệ thống chết tiệt này, mày lại còn chuẩn bị lừa ta nữa à?” Nam Phong tức giận mắng chửi cái hệ thống vô lương tâm này, may mắn là lần này hắn vẫn chưa bị nó lừa.
[Hệ thống…hệ thống không có lừa đảo! Tất cả lời nói đều là sự thật!]
“Hử! Thật không?”
[Thật…thật…]
“Hừ! Không nói chuyện với nhà ngươi nữa!”
Nam Phong không để ý đến cái hệ thống chết tiệt này nữa mà quay sang khám phá truyền tống trận bỏ hoang kia.
[Dường như nó đang muốn…]
Hệ thống còn chưa kịp cảnh báo thì một luồng ánh sáng màu xanh cuốn theo Nam Phong vào trong và nhanh chóng biến mất.
“Mẹ nó nữa! Thật là Xui Xẻo… A a a…..!!!”
…
Ngay sau khi Nam Phong biến mất, một vách ngăn mờ ảo từ trên không trung xuất hiện.
Một người mặc vest đen trông vô cùng lịch lãm từ từ bước ra.
Người này vừa đi tay vừa cầm một chiếc máy ảnh Rolleiflex màu hồng đen, tay bấm chụp liên hồi không ngừng.
Sau đó, người này nhìn về phương hướng mà Nam Phong biến mất và nói:
“Vậy à! Thế thì ta hiểu ra tất cả rồi! Thế giới này không nên xuất hiện kamen rider! Thế nhưng, không sao cả…”
Ngươi này quay trở lại vách ngăn không gian mờ ảo đó, trước khi đi hắn vẫn không quên nói một câu vô cùng đáng sợ:
“Ta sẽ hủy diệt thế giới này! Nhanh thôi!”
Sau đó, người mặc vest đen này hoàn toàn biến mất vào trong màn ánh sáng mờ ảo, chỉ còn lại không gian tăm tối nơi chứa đựng cái truyền tống trận cổ xưa đã ngừng hoạt động.
(t/g: phần tiếp theo mình sẽ viết về kamen rider (kỵ sỹ mặt nạ), nếu bạn nào có hứng thú thì hãy đồng hành cùng tác, nếu không thì có thể đợi tác hoàn thành phần tiếp theo rồi tiếp tục đồng hành. Thanks!)
|
Phần II: Nhà xuyên không lần 2. Chương 78: Ngoại truyện 3: Chuyến xe định mệnh!
“Bố! Con sẽ không cưới hắn ta đâu!” Kiều Vy tức giận nhìn bố của mình, nàng không ngờ rằng người mà nàng vẫn cho rằng là yêu quý mình nhất lại bắt mình phải lấy một kẻ mà nàng chưa bao giờ gặp mặt.
“Hừ! Con thì biết cái gì, ta cũng chỉ vì tốt cho con mà thôi! Chương gia đại công tử tài hoa xuất chúng, gia cảnh tốt đẹp! Người ta nhất kiến chung tình với con thì phải nói đó là phúc phận của con mới đúng!” Người mà Kiều Vy gọi là bố dùng khuôn mặt lạnh lùng để nói chuyện với nàng.
“Con không biết! Con sẽ không bao giờ lấy người mà con chưa gặp lần nào, với lại…” Kiều Vy tức giận đến độ khuôn mặt của nàng có phần ửng đỏ.
Nàng nhìn vào ba của mình và nói: “Con vẫn còn chưa học xong, con muốn học tiếp lên đại học rồi mới tính đến chuyện kết hôn! Con muốn có một cuộc sống riêng của mình!”
Ba nàng mỉm cười nói: “Điều đó thì con không cần phải lo lắng đâu! Chương đại công tử người ta cũng đã tôn trọng quyết định của con rồi! Cái ngày mà con tốt nghiệp thì cũng là lúc người ta đến cửa cầu hôn!”
“Nên là vậy!” Kiều Vy bực tức nói.
“Ừm! Vậy thì quyết định như thế đi! Ta cũng đã tìm được cho con một trường đại học danh tiếng rồi! Đó chính là trường đại học Quốc gia Hà Nội! Trường đó rất là uy tín và chất lượng!”
Nghe thấy vậy, lại càng khiến cho nàng tức giận hơn nữa, nàng hét lên một tiếng: “Con không muốn!” rồi chạy nhanh về phòng của mình.
Ba nàng không nói gì nữa mà để kệ cho nàng đi, dù sao thì mọi việc đều đã được ấn định, ông không nghĩ rằng đứa con gái ngoan ngoãn của mình sẽ làm ra một chuyện động trời.
Ở trong phòng, Kiều Vy chùm kín chăn lên đầu, nàng rất là tức giận không phải vì cuộc hôn nhân sắp đặt này hay là trường đại học mà ba mình chọn, mà chính là từ trước đến giờ nàng vẫn luôn phải nghe theo sự sắp đặt đó của ba.
Đến cả khi ba năm học cấp ba, nàng cũng chưa từng một lần có một mối tình tuổi học trò nào cả, tất cả bọn họ vì sợ ba của nàng mà không dàm tiếp cận làm quen.
Nàng không biết rằng ba nàng muốn làm tất cả những điều tốt nhất cho nàng.
Trong đôi mắt trải đời của ba nàng thì những người muốn tiếp cận nàng, một phần là vì nhan sắc, nhưng phần lớn là vì khối tài sản kếch xù của nàng.
Cả một đời ba nàng chỉ có được một người con gái, đó chính là nàng.
Mẹ nàng mất từ rất sớm, vậy nên mọi tình cảm ông đều dồn vào giọt máu cuối cùng mà người vợ yêu quý để lại.
Thế nên, ông không cho phép bất kỳ điều gì làm tổn thương đến nàng.
Nhưng mà Kiều Vy lại không nghĩ như vậy.
Từ trước đến giờ nàng vẫn luôn cho rằng ba mình là một người đàn ông sắt đá và luôn sắp đặt nàng theo mong muốn của ông.
Mười tám năm, cũng là mười tám năm nàng phải nghe theo sự sắp đặt đó, điều đó khiến cho nàng chịu hết nổi rồi!
“Không được, mình phải làm một thứ gì đó nếu không thì sẽ phải lấy một người mà mình chưa bao giờ gặp mặt!”
Kiều Vy lên mạng và tra thông tin thì phát hiện ra một trường đại học tương đối tốt nằm ở Hải Phòng, địa điểm đấy nói xa cũng không hoàn toàn nhưng cũng đủ để tránh được tai mắt của ông.
Dù sao thì địa bàn mà ba nàng hoạt động là ở Hà Nội, còn Hải Phòng thì vẫn chưa có thể vươn được xa như vậy.
“Ừm! Quyết định vậy đi! Mình sẽ đăng ký vào đây!”
Nói là làm nàng dùng nguyện vọng của mình để đăng ký vào trường đại học Hàng Hải, khoa Anh ngữ, với điểm số của nàng thì chuyện đó là điều vô cùng đơn giản.
“Vậy thì mình đi kiểu gì đây, khi mà mới bước chân ra ngoài thì đã có tai mắt của ba ở đó rồi?” Kiều Vy đắn đo suy nghĩ, mặc dù nàng là tiểu thư của một gia đình giàu có, thế nhưng không có nghĩa nàng là một cô gái không biết suy nghĩ.
Nàng vẫn luôn theo dõi mọi thứ và biết được năng lực mạnh mẽ của ba mình.
“Xe taxi, không được, ra ngoài là bị phát hiện ngay! Thế còn grap thì sao? Không được! Như thế thì lại càng dễ bị phát hiện hơn! Vậy còn...”
Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, cuối cùng thì Kiều Vy cũng đã đưa ra được quyết định của mình.
Chỉ có phương tiện đấy là ba của nàng sẽ không ngờ đến nhất.
“Quyết định vậy đi!”
Kiều Vy nhanh chóng chuẩn bị hành trang cho kế hoạch “tẩu thoát” này.
***
“Không xong rồi ông chủ! Tiểu thư mất tích không thấy đâu rồi!” Nhân viên bảo vệ hợt hải chạy vào thông báo.
“Hừ! Các người làm ăn kiểu gì vậy, nó đi như thế nào mà cũng không biết được à?”
“Thưa...thưa ông chủ! Tất cả các máy quay an ninh trong nhà đều bị tiểu thư phá hỏng hết, bây giờ ngoài kia đang rất là loạn để có thể khắc phục được điều đó!”
Người nhân viên này không dám chậm trễ, hắn nói ra hết tình trạng trong nhà vào lúc này.
“Các ngươi... Haizz! Ra ngoài đi tìm nó cho ta!”
“Vâng, ông chủ!”
Sau khi tất cả mọi người đều đi hết ra ngoài thì ông ấy ngồi xụp xuống chiếc ghế bành của mình, tay thì day day thái dương và nói: “Kiều Vy, con đang định làm cái gì đây?”
...
“Biết ngay mà! Kế hoạch hoàn hảo của mình rồi sẽ thành công mà!” Kiều Vy sung sướng nói, nàng lúc này đang ngồi trên xe buýt công cộng để đi đến bến xe Nước Ngầm.
“Cháu gái cô có một ít đồ ăn sáng, cháu có muốn mua một chút ăn tạm hay không?”
Một người phụ nữ trung niên tiến lại gần và nhiệt tình giới thiệu cho nàng về những món ăn nhẹ, phía sau cô ta là một cô gái trẻ và một chàng thanh niên.
“Cháu cảm ơn cô! Thế nhưng cháu lúc này không cảm thấy đói bụng!” Kiều Vy nhã nhặn trả lời, dù sao thì gia đình nàng cũng là một tập đoàn lớn, thế nên lễ tiết cơ bản thì nàng vẫn có.
“Cháu cứ nghĩ kỹ lại đi! Dù sao thì từ đây đến bến xe cũng không hề gần!” Người phụ nữ này vẫn không từ bỏ ý định của mình và cố gắng khuyên nhủ nàng.
“Vâng! Cảm ơn, nhưng cháu không đói!”
Người phụ nữ này vẫn dùng chiến thuật “bám dai như đỉa” khiến cho cô nàng này có phần bực tức, với một người tốt tính như nàng mà còn bực tức được thì người phụ nữ này phải khó chịu đến nhường nào rồi.
Một lúc sau, nàng cảm thấy có một cơn chóng mặt bỗng dưng ập đến, khiến cho nàng không khỏi ngã nằm ra ghế.
“Ôi! Cháu không sao chứ cháu của ta? Chắc là tại nắng quá đến cảm rồi! Thôi thì tý nữa xuống bến ta sẽ đưa cháu về nhà!”
Người phụ nữ này hớt hải tiến lại gần và tỏ vẻ quan tâm đến nàng như thể là người thân.
Đến lúc này thì nàng cũng biết được mình bị làm sao rồi!
Nàng cũng hay đọc báo và nghe rất nhiều về những vụ việc đánh thuốc mê này rồi.
Thật không ngờ rằng hôm này chính nàng lại gặp phải!
Cảm giác sợ hãi lan tràn khắp cơ thể và suy nghĩ của nàng, nàng rất muốn nói to một tiếng, thế nhưng có cái gì đó đã chặn lại khiến cho nàng không thể nói ra được, mà chỉ có thể lẩm bẩm cầu cứu, mong rằng sẽ có một người nào đó tốt bụng nhận ra được điều này.
Lúc này, nàng đã không còn sức nữa, cơ thể dần lịm đi, nàng đã không còn nhận biệt được điều gì nữa rồi.
Khi Kiều Vi tỉnh lại, thì người đầu tiên mà nàng nhìn thấy lại là một chàng thanh niên, anh ta đang cầm một lọ dầu gió và thoa đều lên hai huyệt thái dương của nàng.
“Chẳng lẽ người này đã cứu mình hay sao? Thiên sứ đã nghe lời khẩn cầu và để cho chàng trai này xuống cứu nàng à?” Kiều Vy miên man suy nghĩ.
“Cô tỉnh lại rồi à? Trong người còn có gì mệt mỏi hay không?”
Nụ cười tỏa nắng của anh ấy khiến cho Kiều Vy mê man bất tận.
“Cảm giác này là gì vậy? Chẳng lẽ, mình đã thích người này rồi hay sao?”
|
Phần II: Nhà xuyên không lần 2. Ngoại truyện 4: Lão cái bang và chocolate marou.
“Sư phụ! Hôm nay con muốn về thăm nhà một hôm, ngài có thể sắp xếp cho con xuống núi được không?” Nam Phong làm vẻ chân chó nịnh nọt vị sư phụ khó tính này.
Nghe thấy vậy thì lão cái bang không hề mong muốn chút nào.
Cái tên tiểu tử này ngoài có trí nhớ ngoại hạng, tu luyện siêu nhanh ra thì còn nấu ăn rất là giỏi, lão không muốn để cho hắn đi một chút nào cả, mà chỉ muốn giữ lại để ngày nào cũng nấu cho lão ăn mà thôi.
Nhưng, sau khi suy nghĩ một hồi, lão cái bang lại có một quyết định hoàn toàn khác, lão sẽ để cho Nam Phong về nhà vài ngày.
Không phải lão tự dưng lại tỏ ra tốt bụng gì đâu mà tất cả đều có ẩn ý của nó cả. Lão ta muốn…
“Ha ha ha…! Sư phụ đúng là người tốt nhất mà, để đệ tử đấm bóp lưng hầu hạ người!” Nam Phong sung sướng nói.
Lão cái bang vừa hưởng thụ sự “chăm sóc” nhiệt tình đến từ Nam Phong vừa nghĩ: “Đúng là đồ nhi ngoan của ta mà!”
Còn Nam Phong thì lại nghĩ: “Hừ! Hầu hạ cái lão già đó thật là mệt, không phải vì bị lão cưỡng ép đi luyện công thì… Hừ hừ!”
***
Sáng hôm sau.
Nam Phong dậy từ sớm để xuống núi, hắn không thể chịu được cái cảm giác làm tiên nhân này nữa rồi, hắn không muốn một ngày nào đó sẽ bị hói đầu giống như lão sư phụ của mình.
“Hửm! Nó đi rồi à? Vậy thì ta cũng nên xuất phát thôi!”
Lão cái bang nhanh chóng bám theo và không để cho Nam Phong phát hiện ra.
…
“Ha ha! Cuối cùng thì cũng về được đến nhà rồi!”
Nam Phong hét lên một tiếng sáng khoái, hắn nằm ườn người ra chiếc giường thân yêu của mình, những tháng ngày phải nằm trên cái giường đá đã quá là đủ với hắn rồi.
Bây giờ, hắn chỉ muốn được hưởng thụ cái sự mềm mại ít ỏi này mà thôi!
Bên ngoài căn nhà, người mà Nam Phong không ngờ đến nhất lại xuất hiện, hắn đang muốn tránh như tránh tà thế mà cái lão cái bang này vẫn có thể bám theo về được đến tận đây.
“Hử! Thứ kết giới gì thế đây? Đến cả Pháp thân cảnh đỉnh phong như ta mà cũng không thể nào xé bỏ được nó!” Lão sư phụ bực tức nói.
[Cảnh báo! Có kẻ đang muốn đột nhập vào trong!]
“Gì vậy hệ thống?” Nam Phong cau mày, hắn về đến nhà rồi mà vẫn có kẻ không để cho hắn yên nữa.
[Có một sinh vật đẳng cấp cao đang muốn phá vỡ rào chắn mà hệ thống tạo ra!]
Nam Phong nghe thấy vậy thì sửng sốt nói: “Vậy có làm sao hay không? Hắn ta sẽ vào được đây à?”
Hắn vô cùng lo lắng, nếu có người nào vào được đây thì sẽ phát hiện ra hết tất cả những bí mật của hắn.
Hắn không muốn điều đó xảy ra a!
[Ký chủ không nên khinh thường hệ thống như vậy! Ngay đến cả thần linh của giới diện này cũng không thể đột phá được rào chắn, chứ đừng có nói là một sinh vật đẳng cấp cao!]
Nam Phong thở phào nhẹ nhõm, hắn đúng là bị dọa cho sợ hết hồn.
“Nhưng đó là ai vậy?”
Không đợi Nam Phong phải thắc mắc lâu, một giọng nói vang lên, lần này không phải đến từ hệ thống mà là phát ra từ bên ngoài.
“Nam Phong đồ đệ tốt có ở trong đó không hả?”
Nam Phong im lặng nhưng trong đầu thì lại đang chửi thầm: “Mẹ nó! Hóa ra là lão già đó à! Đúng là âm hồn bất tán mà!”
Không nghe thấy câu trả lời của Nam Phong thì lão cái bang lại tiếp tục gọi: “Không phải giả vờ đâu, ta biết con đang ở trong đó mà!”
Xong lão nói tiếp: “Nam Phong! Đồ đệ tốt của ta! Bảo bối của ta, hãy cho ta vào trong nhà đi mà!”
“Sư phụ! Người cứ về đi, đệ tử ở đây sống tốt lắm, vài ngày nữa sẽ quay trở về để gặp người!”
“Không phải lo lắng đâu! Dù sao thì sư phụ cũng nên biết nơi ở của để tử mình là như thế nào chứ!”
Nam Phong lúc này ở trong nhà đang dẫm chân chửi thề: “Mẹ nó nữa! Hoá ra lão già này dám đặt bẫy mình à? Lão lợi dụng lúc mình đi xuống núi để mò theo về đến tận nhà!”
Sau đó hắn nhếch môi khỉnh bỉ nói: “Lão cứ như thằng méo nào cũng ngu vậy! Mở ra để chết với lão già đó à? Giống như là một người chủ nhà nói với khách của mình rằng “Vào đi! Chó nhà anh trông dữ thế nhưng mà không cắn ai bao giờ đâu! Chú cứ cứ yên tâm mà vào!”
“Yên tâm cái cc á!”
Ở bên ngoài căn nhà, sau một hồi dùng vũ lực để phá cửa nhưng bất thành, thì bây giờ lão cái bang đang ngồi ở dưới đất thở hổn hển, lão ta nghĩ: “Khốn khiếp! Cái nhà này có trận pháp gì mà kinh khủng đến vậy! Ngay cả pháp thân cảnh đỉnh phong như mình cũng không phá được, đành phải bất lực! Chẳng lẽ là tiền bối Nguyên Anh nào đó tạo ra hay sao?”
Càng nghĩ thì lão ta lại càng thấy sợ hãi và có ý định thối lui.
Mặc dù, lão đã đạt đến pháp thân cảnh cảnh giới, có thể nói ở trong thiên địa này thoải mái đi ngang về dọc.
Thế nhưng mà đối với những lão quái vật nghìn năm Nguyên Anh cảnh, thì lão cũng chỉ là một con kiến hôi mà thôi.
Mỗi một cảnh giới đều có luật lệ bất thành văn của nó, không ai có thể phá vỡ nổi.
Đang trong lúc có ý định thối lui, thì lão cái bang nghe thấy tiếng của Nam Phong vang vọng từ trong nhà ra ngoài: “Sư phụ hôm nay đến thăm nhà đồ nhi, thì đồ nhi vô cùng biết ơn và cũng có một món quà hiếu kính đến người! Đồ nhi định dùng sáu phần chỗ chocolate của mình để hiếu kính đến người! Mong lão nhân gia nhận cho!”
Nói xong, Nam Phong từ trong nhà đẩy ra một thùng chocolate rồi lại nhanh chóng đóng cửa lại.
Hắn bây giờ đang tiếc đứt ruột gan, hơn một nửa số chocolate marou của hắn cứ như thế phải đưa cho lão già này, để lão ta tha cho mà không ám nữa.
Lão cái bang hí hửng tiến lại gần nhận lấy thùng chocolate đó.
Khi mở ra lão nhìn thấy những thanh chocolate marou được xếp thẳng hàng ngăn nắp thì vô cùng vui sướng.
Lão mặc dù đang rất là sung sướng những vẫn không quên nói với Nam Phong.
Lão ho khan một tiếng rồi nói: “Lòng tốt của con ta xin nhận! Bây giờ ta sẽ về núi trước đợi con trở về. Khi nào con về đến nơi thì linh đan, diệu dược ta sẽ cho con một số, coi như đón nhận lấy tấm lòng hiếu kính của con!”
Nói xong, lão phi thân như một cơn gió và nhanh chóng biến mất ở phía sau đường chân trời.
Nam Phong lúc này chỉ còn biết ngồi trong nhà mà chửi thầm.
Hắn thề rằng lần này đi về sẽ phải đòi lại cả vốn lẫn lãi, không thì quả thật quá là uất ức a!
|
Phần III: Nhà xuyên không lần 3. Chương 79: Những kẻ thức dậy từ địa ngục.
“Đây là đâu? Tại sao ta lại ở đây? Chẳng phải là… ta đã chết rồi hay sao?”
Shuichi Kitaoka tỉnh lại, điều đầu tiên mà hắn nhìn thấy lại không phải là nơi mà hắn đã từng sống hơn ba mươi năm.
Hắn nhớ rằng, trong trận đại chiến “Mirror World” lần đó thì hắn là kẻ thua cuộc.
Thật không ngờ hắn vẫn còn sống và còn xuất hiện ở một nơi xa lạ này.
“Chào mừng anh thức dậy Shuichi - sensei!”
Một chàng trai trẻ với dáng vẻ tốt bụng tiến lại gần cùng với nụ cười tỏa sáng, anh ta niềm nở chào đón Kitaoka.
“Cậu là… Shinji, Shinji Kido? Tại sao cậu cũng ở đây, chẳng lẽ… cậu cũng thua trong cuộc chiến đó rồi hay sao?” Kitaoka dùng ánh mắt nghi vấn để nhìn chàng trai trẻ trước mặt mình.
“Đúng vậy! Tôi cũng giống anh, đều là những kẻ thua cuộc trong trận chiến đó! Thật là không cam lòng a!” Người tên Shinji Kido vẻ mặt dần trở nên dữ tợn, hắn thật sự không cam lòng, người chiến thắng nên phải là hắn mới đúng.
“Ngươi… ngươi không phải là cậu ta! Ngươi chính là tên dark rider kia, bản sao của cậu ấy!”
Kitaoka vội đứng dậy và lui về phía sau, anh ta dùng dáng vẻ đề phòng cái tên dark rider trước mặt mình.
Trong trận chiến lần đó, anh ta cũng ăn phải quả đắng đến từ cái tên này.
Không thể phụ nhận được một điều rằng, hắn ta là một rider rất có tiềm năng cho vị trí của một kẻ phản diện.
Bên trong tâm hồn của hắn chỉ toàn là màu đen của bóng tối, trái ngược hoàn toàn với tâm tính tốt bụng của cậu nhóc Shinji đó.
Dark Shinji cười khằng khặc, sau đó hắn nhìn Kitaoka và nói: “Đến cả tên Shinji tốt bụng đó cũng đã chết rồi thì làm sao mà lại nói ta là bản sao của hắn đây? Bây giờ chỉ có duy nhất một Shinji Kido ở trên cõi đời này mà thôi và người đó chính là ta!”
“Cậu ấy cũng đã chết rồi sao?” Kitaoka không thể tin vào đôi tai của mình nữa, cái cậu nhóc lúc nào cũng nói muốn chấm dứt trận chiến vô nghĩa này, không ngờ cũng đã phải nằm xuống.
“Ta cũng không muốn nhiều lời với ngươi nữa Shuichi! Chúng ta dù sao thì cũng có chút quen biết, trận chiến đó đã kết thúc rồi! Không việc gì chúng ta phải chiến đấu với nhau nữa! Ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu…”
Dark Shinji giơ bàn tay của mình ra trước mặt và nói tiếp: “Ngươi có muốn ra nhập hội với bọn ta hay không?”
Kitaoka hừ lạnh một tiếng và nói: “Hợp tác với ngươi ư? Mặc dù, ta cũng chẳng phải là một kẻ tốt đẹp gì, thế nhưng ta cũng không muốn hợp tác với cái loại tâm thần như ngươi! Mục tiêu của ta chỉ là muốn cho cái tên Asakura (Kamen rider Ohja) phải trả giá cho những gì mà hắn đã làm!”
“A ha! Đúng vậy, đúng vậy! Con người thì ai cũng nên có mục tiêu cho riêng mình!”
Một giọng nói từ xa vang đến, tiến lại gần chỗ của hai người là một người đàn ông với dáng vẻ cà lơ, phất phơ, vừa đi hắn ta vừa làm những động tác tự mãn trông vô cùng ngứa mắt.
Bị cắt ngang cuộc nói chuyện khiến cho Dark Shinji không hài lòng chút nào, đặc biệt là với một kẻ hiếu chiến như hắn.
Hắn ta cười lạnh một tiếng rồi nói: “Ngươi là ai? Có chuyện gì sao? Không thì cút!”
“Đừng nóng, đừng nóng! Xin tự giới thiệu, tôi chính là Kurenai Otoya, một nhà soạn nhạc và cũng là nghệ sỹ violon thiên tài! Tôi đang đi tìm lại tình yêu đích thực của mình!” Vừa nói vị Otoya này vừa hất cằm lên trời, hai tay dần đưa ngang đầu như thể muốn biểu hiện phong thái chuyện nghiệp của mình vậy.
“Hừ! Ta không cần biết nhà soạn nhạc thiên tài gì hết, thế nhưng… Nếu không muốn chết thì mau cút đi!” Dark Shinji một hai câu đã không vừa ý và lấy hộp bài của mình ra chuẩn bị chiến đấu.
Vẻ mặt của Otoya đanh lại không còn dáng vẻ chểnh mảng như trước nữa, hắn ta nói: “Ta quên chưa nói thì phải? Ta còn có một thân phận nữa, đó chính là… Kamen rider! Kivat!”
Từ trên không trung xuất hiện một con dơi điện tử màu đỏ, nó tiến lại gần và cắn vào tay của Otoya một phát.
“Henshin!” Otoya hét lên một câu.
Sau khi con dơi đó được ráp vừa khít với thắt lưng thì Otoya biến thành một người hoàn toàn khác, một Kamen rider với bộ giáp hình dơi, lấy màu đỏ và đen làm chủ đạo.
“Kamen rider Dark Kiva xin kính chào!”
Dark Shinji cảm thấy hứng thú với cái vị nhạc sỹ thiên tài này, hắn nhìn về phía Otoya và nói: “Hóa ra ngươi cũng là một dark rider! Ngươi có hứng thú gia nhập với chúng ta hay không?”
“Không không không! Ta thích chủ trương hòa bình hơn, ta cũng chán chiến đấu với lũ quái vật lắm rồi!” vừa nói Otoya vừa biến trở lại dạng cũ, con dơi kivat màu đỏ cũng nhanh chóng bay đi mất.
“Thế thì thật là đáng tiếc! Thế còn anh thì sao Shuichi, anh đã suy nghĩ kỹ lại chưa?”
Biết là không đả động được cái tên Otoya này thì Dark Shinji không còn cố nữa mà quay sang hỏi Kitaoka, vì hắn biết được thực lực của tên này như thế nào, phải dùng hai từ là rất mạnh.
Trong trận chiến giữa các rider thì hắn cảm nhận được cái tên Kitaoka này là một con người có tiềm năng với vị trí dẫn đầu.
Chỉ tiếc rằng tên này bị ám ảnh với cái người có tên là Ohja, thành ra cuối cùng hắn lại trở thành một kẻ thua cuộc.
“Ta thà đi một mình trong trận chiến còn hơn là hợp tác với loại người như ngươi!” Kitaoka không một chút suy nghĩ nói, quyết tâm của hắn cũng chính là thứ mà những rider khác phải sợ hãi và nể phục.
“Thế thì thôi vậy, chỉ là… Ta không muốn trở thành kẻ thù của ngươi!”
“Thế nào cũng được, ta cũng chẳng quan tâm đến nữa! Dù sao thì ta cũng muốn làm lại một cuộc đời khác!” Kitaoka cảm thán nói.
Trong ánh mắt của anh ta ánh lên sự quyết tâm, anh ta không muốn trở thành một luật sư đểu hay là một kamen rider chiến đấu nữa.
Bây giờ, anh ấy chỉ muốn là một người bình thường, tránh xa khỏi những thị phi không đáng có này.
Chỉ có khi chết một lần thì người ta mới có thể nhìn nhận lại toàn bộ mọi thứ, những điều nuối tiếc hay ước mơ đều chấm dứt sau khi mạng sống kết thúc.
Lúc này, chỉ còn tồn tại chính là khát khao được sống mãnh liệt mà thôi!
Dark Shinji không quá tin tưởng với lời nói của Kitaoka.
Dù sao, nếu tên này có ý định cản trở kế hoạch của hắn thì cùng lắm tiêu diệt là được.
“Thế cũng tốt! Thế còn anh bạn đang đứng ở kia thì sao? Có muốn ra nhập cùng chúng tôi hay không?”
Người được nhắc đến ở đây chính là một chàng trai với phong cách ăn mặc “Rock’n Roll”, trông khá là bụi đời.
Người này khoanh tay lại và không thèm nhìn Dark Shinji mà chỉ nói: “Ta không muốn làm bạn với những tên quái vật như ngươi!”
Một chàng thanh niên khác mặc quần áo quý tộc màu trắng ngồi đó, tay thì cầm một thanh kiếm và nói: “Ngươi thì có khác chúng ta là bao, cũng chỉ là một Worm mà thôi!”
(p/s: Worm là một chủng tộc trong Series Kamen rider Kabuto. Chúng có khả năng biến đổi và đánh cắp trí nhớ của người khác rồi trở thành họ)
“Đúng vậy! Mặc dù ta đã trở thành một Native Worm, thế nhưng… Chính aniki đã giải thoát ta khỏi bóng tối đó! Bây giờ, ta chỉ muốn tìm lại “Perfect Harmony” của anh ấy mà thôi!”
Lúc này, chàng thanh niên với phong cách Rock’n Roll cũng ngẩng đầu lên và nhìn về phía người thanh niên đang ngồi nói: “Còn ngươi! Ngươi đã đánh mất chính mình rồi! Ngươi bây giờ đã không còn là Tsurugi Kamishiro trước đây, một thanh gươm chém hết những điều xấu xa nữa rồi! Bây giờ, ngươi chỉ là một con Worm xấu xa, bẩn thỉu mà thôi!”
Nói xong, chàng thanh niên với phong cách Rock’n roll quay người bỏ đi mặc kệ những lời đàm tiếu phía sau.
“Con mẹ nó, Kageyama! Ngươi đứng lại đây xem nào, xem ai là kẻ mạnh nhất!” Kamishiro nhanh chóng đứng dậy và chĩa thanh gươm của mình về phía Kageyama Shun, sau đó hắn ta buông lời khiêu khích.
Đáp trả lời khiêu khích đấy là hành động ngoảnh mặt làm ngơ, lại càng khiến cho Kamishiro tức điên hơn nữa.
“Đi hết đi! Chúng ta cũng không cần những kẻ yếu đuối cho kế hoạch vĩ đại này!” Kamishiro hét ầm lên và chém vào lớp đất đá xung quanh mình.
Dark Shinja vẫn điềm tĩnh đứng đó, xong hắn quay sang bên cạnh và nói: “Thế còn anh bạn này thì sao? Anh có nên giới thiệu một chút về mình hay không?”
Người được Dark Shinji nói thì quay lại trả lời: “@#!$%%#!#%^!!”
“Hắn ta nói cái gì vậy?” Dark Shinji cảm giác, ngày hôm nay không được như ý của mình, hắn đã bắt đầu cảm thấy nóng giận.
Kamishiro thấy thế thì quay lại nói: “Tên đấy đang nói bằng Anh ngữ đấy! Hắn ta nói rằng, hắn tên là Leo, một Orphenoch và cũng là một rider dưới trướng của một tổ chức hùng mạnh có tên là Smart Brain! Hắn đã từng là kamen rider Pysga, nhưng sau đó đã bị hạ gục bới Faiz, một rider rất mạnh dưới thời của hắn!”
“Thế thì hỏi lại xem hắn có muốn thanh gia vào kế hoạch của chúng ta hay không?”
Kamishiro trả lời: “Hắn nói rằng rất sẵn lòng được hợp tác cùng chúng ta!”
Dark Shinji nghe thấy vậy thì gật đầu.
Cuối cùng, hắn ta cũng có một câu trả lời khiến cho hắn cảm thấy hài lòng.
Dark Shinji nhìn về phương xa với nụ cười tà ác, hắn ta nói:
“Chúng ta sẽ là những kẻ thống trị của thế giới mới này!”
(T/g: bọn dark rider đứa nào cũng ảo tưởng sức mạnh. Hãy chờ đợi anh Nam Phong và Tsukasa Kadoya sẽ quẩy nát bọn này.)
(Sensei (tiếng Nhật): thầy giáo, cũng dùng cho những người có vai vế lớn hơn mình. Aniki (tiếng Nhật): anh trai. Perfect Harmony: Sự hài hòa hoàn hảo. Đây là câu mà Yaguruma Sou (Kamen rider Kick Hopper) vẫn thường nói khi còn là Kamen rider Bee, và đó cũng là lý tưởng của hắn hồi đó.)
|