Hậu Cung Kế
|
|
Chương 15: Bất lực
Edit: Puta NgBeta: Nam Thiên Vân. Nga Tiệp dư "Tiểu thư, thật sự đã làm cho hai di nương kia bị cấm túc! Vẫn là tiểu thư lợi hại nhất!" Ánh mắt Hổ Phách lấp lánh, tiểu thư thật là thông minh! Chỉ phân phó nàng làm một việc nho nhỏ, thế mà đã thành công. Thật là cao siêu! Đã lâu không được hầu hạ bên cạnh tiểu thư, vẫn là ở bên cạnh tiểu thư thật vui. "Không có Hổ Phách, tiểu thư ta cũng bó tay không có cách nào." Lý Già La cười nói, có Hổ Phách bên cạnh, ngày tháng trôi qua làm cho người ta rất thư thái. "Ha ha." Hổ Phách cười cười xin lỗi, sau đó thấp giọng hỏi: "Tiểu thư, người làm sao biết Đại Mạo nhất định sẽ nói cho Vân mụ mụ, lỡ như nàng ta kể cả nô tỳ ra, không phải hỏng chuyện sao?" Lý Già La đáp: "Trong mắt các nàng, ngươi là người của phu nhân, ta chẳng qua chỉ mới tới đây, tình cảm với ta không sâu, mà ngươi ở cùng Đại Mạo đã ba năm, vô tình trong lúc nói chuyện, chỉ cần vờ như lỡ lời, nhất định nàng ta sẽ nghe lọt." Trên đường đến đây, Lý Già La đã phát hiện ra Đại Mạo này là người có dã tâm. Về chuyện Vân mụ mụ muốn Đại Mạo làm con dâu, lời đồn đãi này cũng không ít người biết, kết quả khi ở trên đường, Lý Già La phát hiện con trai của Vân mụ mụ và Tử Đằng lén lút liếc mắt đưa tình, Tử Đằng này, nâng cao đạp thấp, ngoài mặt cùng Đại Mạo tỷ tỷ muội muội thân thiết, nàng ta dĩ nhiên biết tính toán của Vân mụ mụ, nhưng lại không từ chối sự tiếp cận của con trai Vân mụ mụ. Đại Mạo kiêu căng tự mãn, đương nhiên muốn được Vân thị coi trọng, mà Vân mụ mụ là người thân cận nhất bên cạnh Vân thị, nay bởi vì chuyện với con trai Vân mụ mụ, Đại Mạo phải chịu thiệt, cho nên Đại Mạo dễ dàng nhận chuyện tốt này, cơ hội tốt như vậy nàng ta sẽ không bỏ qua, lại nói đây là chuyện tốt, không phải chịu trách nhiệm với người khác, Hổ Phách tùy ý nói một câu, đều đã tan thành mây khói. Về phần cãi vã ở phòng bếp, là đương gia chủ mẫu, Vân thị hoàn thành một chuyện nhỏ như vậy, vẫn là dễ như trở bàn tay. Võ lão thái thái bên kia, lại thích bày ra vẻ bề trên, thấy chuyện bất bình của Vân thị, bà tất nhiên muốn ra mặt, thể hiện bản thân cao hơn Vân thị một bậc, cũng tiện chèn ép Vân thị - người con dâu xuất thân giàu có này, đương nhiên, điều kiện tiên quyết trong chuyện đó là không tổn hại đến hai đứa cháu còn chưa chào đời của bà ta, cấm túc không phải là phương pháp tốt nhất sao? Đây cũng là điều Vân thị muốn nhìn thấy, mà chắc chắn Vân thị cũng đã thu mua người bên cạnh Võ lão thái thái, ngầm nhắc nhở một chút, Võ lão thái thái liền đem chủ ý này chiếm làm của riêng. Nguyễn thị nghe được hai di nương đại phòng bị cấm túc, còn cảm thấy đáng tiếc, sao không động thủ đánh nhau, tốt nhất là hai người đều sinh non đi. Lão thái thái tuy rằng ưu ái nhị phòng, nhưng đến cùng vẫn hi vọng con trai lớn có đứa con trai của mình. Nhị tiểu thư Võ Uyển Đình cảm thấy cấm túc Lưu di nương và Hồ di nương vẫn còn thoải mái cho các nàng. Vốn nàng muốn tìm một cơ hội, làm cho bụng hai người xảy ra một chút vấn đề, tốt nhất có liên quan đến Võ Uyển Trinh, như vậy chính là một mũi tên trúng hai đích. Nhưng bây giờ còn chưa có cơ hội, chỉ có thể oán giận Vân thị, lão thái thái bên kia quá nuông chiều bọn họ! Trong lòng Võ Uyển Đình, hai người phụ nữ kia chẳng qua chỉ xuất thân nha hoàn thấp hèn, làm sao có tư cách sinh ra em trai mình? Hơn nữa hai người này ỷ vào có thai, lại dám lớn tiếng, thật là đáng ăn đòn! Võ Uyển Đình cũng không có tình cảm tốt với ma ma từ trong cung tới kia, người phụ nữ kia mỗi ngày đều nhìn mình bằng ánh mắt khó chịu, đối với Võ Uyển Trinh lại vô cùng ân cần thân thiết, không biết Võ Uyên Trinh này nghèo rớt mồng tơi sao? Bỏ tiền ra mời ma ma này là mẹ ruột của mình đấy, không phân biệt được chủ thứ sao! Tóm lại, Võ Uyển Đình mọi mặt đều không hài lòng, nàng phải nhịn, đợi đến khi tuyển tú nhất định phải bộc lộ tài năng, sau đó đè bẹp Võ Uyển Trinh dưới chân. Người Võ gia cuối cùng cũng an tâm, rất nhanh đã đến cuối năm, tên của Võ Uyển Trinh trước đó đã được viết vào gia phả, cho nên không cần phải viết thêm lần nữa. Thật ra, Võ gia bắt đầu phát đạt từ Võ Chính Đạo, thực tế tổ tiên mấy đời đều đã mất, nói là gia phả nhưng thật sự là chỉ có vài tờ giấy, thế nhưng Võ Chính Đạo đã phải tốn rất nhiều thời gian mới viết thành, ở quê nhà hắn cũng còn người nhà họ Võ, số đàn ông không nhiều, mãi đến thế hệ Võ Chính Đạo, mới có được hai người con trai, Võ Chính Đạo vắt hết óc, mới viết ra được mấy đời lên trên sổ, căn bản không cần nhìn kỹ . Ngay cả từ đường cũng không có, chung quy nơi này chỉ là nơi Võ Chính Đạo làm quan, vì thế Lý Già La không cần đi bái tổ tông, Võ lão thái thái còn bắt chước quy củ của nhà giàu, con gái không thể đi tế bái bài vị tổ tông, chỉ có con trai mới được, cho nên Võ Chính Đạo chỉ mang theo mấy người đàn ông nhị phòng vào trong căn phòng nhỏ có bày mấy bài vị quỳ lạy. Lúc này, Nguyễn thị vô cùng vui sướng, bởi vì đám con trai đều là từ nhị phòng bọn họ. Đêm trừ tịch, Võ lão thái thái không nỡ để Đại tiểu thư xa khỏi bà, trực tiếp mang theo bên mình nửa bước không rời, sau đó Nguyễn thị liền bắt đầu khen, nói Đại tiểu thư hành lễ thuần thục đến nhường nào, hàng ngày học vất vả ra sao, tóm lại, lời nói dễ nghe không mất tiền, muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Võ Uyển Đình nhìn cả nhà nhị phòng đều vây quanh Võ Uyển Trinh, trong lòng liền thấy khó chịu, nhưng qua một hồi, cũng chịu đựng không bộc phát ra. Trong đêm trừ tịch, Lý Già La cảm thấy trừ tịch ở Võ gia tuy rằng có nhiều đồ ăn phong phú trên mặt bàn, nhưng vẫn không thể sánh bằng khi nàng ở cùng với thím Tiền trước kia, so ra còn kém trừ tịch trong nhà Tiểu Bảo, khi đó, tuy rằng chỉ có vài món ăn, nhưng mọi người đều thật lòng đối đãi với nhau, khuôn mặt tươi cười của mỗi người đều vô cùng chân thành, không giống gia đình này, kể cả khi cười cũng giống như mang theo mặt nạ, thật giả dối! Khi bọn họ vui vẻ, chắc chắn sẽ không nghĩ là bọn họ đang làm trái lương tâm. Thím Tiền tự mình hầu hạ một nhà già trẻ, để chồng mình đi thi, kết quả lại nhận về kết cục thảm như vậy, hai mẹ con đều bệnh chết, thế nhưng có ai quan tâm mẹ con họ? Nếu Võ gia này thật sự có chút quan tâm họ, thì sẽ không có chuyện không biết Võ Uyển Trinh thật lớn lên trông như thế nào. Tuy rằng Lý Già La cũng là lợi dụng điểm này, nhưng trong lòng sao lại không cảm thấy tiếc nuối cho thím Tiền? Tiểu Bảo lúc này đang học, hắn muốn giữ đạo hiếu, cho nên không đến, trong phủ lấy cho hắn một bàn đồ ăn, Lý Già La bình thường sai Hổ Phách đi qua nhìn Tiểu Bảo, Tiểu Bảo có đôi khi cũng nhân lúc không ai để ý, lặng lẽ chạy đến Tứ Quý hiên tìm Lý Già La. Hắn biết Lý Già La muốn tham gia tuyển tú, Tiền Tiểu Bảo lúc ấy liền muốn mang Lý Già La lặng lẽ rời đi, hắn chỉ biết người Võ gia này không có lòng tốt, đón người về nhà, chẳng qua là có mục đích, nay còn muốn đưa biểu tỷ hắn vào cung, nói tiến cung trăm lợi ngàn lợi, nhưng nghe nói tiến cung, đến người thân cũng không được gặp, vậy cũng gọi là tốt sao? Dù cho biểu tỷ nói rất nhiều với Tiền Tiểu Bảo, hắn chỉ biết, mình không khuyên được biểu tỷ . Biểu tỷ nói với hắn, cho dù không tiến cung, người trong phủ này cũng sẽ đem nàng đi làm tiểu thiếp của người khác, đều là như vậy, còn không bằng cố gắng tiến cung, cho dù chỉ được ban cho cấp bậc thấp nhất, cũng là người trong cung, người Võ gia sẽ không dám bất kính với bài vị của mẹ nàng. Tiền Tiểu Bảo biết trong lòng biểu tỷ coi trọng nhất là cô, lời này hắn chỉ giữ trong lòng. "Giả như chúng ta ra ngoài, người Võ gia cũng có thể tìm đến, địa phận Trác Trâu này, là Võ Đại lão gia nắm quyền, chúng ta không có giấy thông hành, đến nơi nào cũng không được cho vào thành, giấy chứng minh thân phận cũng không có, kể cả có chạy đến nông thôn, cũng không ai cho chúng ta chỗ dung thân, huống hồ, Võ gia bỏ ra bao nhiêu công sức như vậy, làm sao có khả năng cho phép chúng ta chạy trốn? Cho nên chúng ta không thể chạy thoát, thuận theo tự nhiên đi, ngươi cẩn thận, mọi thứ đều sẽ ổn thôi." Tiền Tiểu Bảo lại một lần nữa cảm thấy mình còn quá nhỏ, nên đành bất lực
|
Chương 16: Tú nữ Trác Châu
Edit: HueKhanh92 Beta: Nam Thiên Vân. SuTháiphi "Chờ ngươi trưởng thành thì có thể ra ngoài sống một mình, khi đó, ngươi có thể đi kinh thành. Ta nói với người Võ gia, bọn họ sẽ không bạc đãi ngươi!." Lý Già La không có khả năng mang theo Tiểu Bảo cùng tiến kinh. Trước mắt xem ra, Võ gia ngược lại là nơi Tiểu Bảo có thể sống yên ổn. Không thì một mình hắn lẻ loi, cũng không có nơi nào để đi. Vì lung lạc Đại tiểu thư, bọn họ cũng sẽ đối đãi tốt với Tiểu Bảo . Tiền Tiểu Bảo nhất định nghe lời biểu tỷ nói. Huống hồ, đối với trình độ hung ác trong cung, hắn cũng không hiểu biết chút nào. Tiền Tiểu Bảo gật gật đầu, nói: "Biểu tỷ, ta sẽ chăm chỉ đọc sách !" "Ngươi thích tập võ, ta đã nói với đại lão gia, hắn sẽ tìm người dạy ngươi. Mặt khác, nếu sư phụ của ngươi thật sự tìm tới, nếu ngươi nguyện ý đi cùng hắn, như vậy phải gửi thư cho ta, không thì ta lại lo lắng !" "Ừ, biểu tỷ, ta sẽ không để ngươi thất vọng ." Hắn biết hắn tuổi còn nhỏ, nói cái gì cũng đều là vô ích, cho nên hắn muốn dùng hành động thực tế để bày tỏ mới được. Nếu biểu tỷ không ở Võ gia, hắn cũng không có lý do để lưu lại Võ gia. Sư phụ đến, hắn tuyệt đối sẽ đi theo sư phó ! Nghĩ đến biểu tỷ nói bồ câu có thể truyền tin. Đến lúc đó hắn có đủ khả năng sẽ nuôi bồ câu đưa tin, sau đó tùy thời đều có thể truyền tin cho biểu tỷ nha? Trong cái Võ phủ này, hai người Lý Già La để bụng chỉ có tiền Tiểu Bảo cùng Hổ Phách. Nay Hổ Phách đi theo bên người nàng, cũng chỉ còn lại Tiểu Bảo. Nếu sư phụ Tiểu Bảo thật có thể tìm đến hắn, nàng cũng hi vọng Tiểu Bảo có thể đi theo, miễn cho ở lại Võ gia bị người lợi dụng. Tân niên vừa qua, nha môn tri phủ Trác Châu náo nhiệt hẳn lên, năm nay là kỳ tuyển tú ba năm một lần, diễn ra trên toàn quốc. Hai mươi mấy tỉnh phủ, đều có tú nữ đưa qua. Mà Trác Châu thuộc về phủ Ký Châu, vốn tú nữ Ký Châu đều phải tới Ký Châu hội hợp, có điều Trác Châu so với nha môn thủ phủ Ký Châu thì cách kinh thành gần hơn. Vì không ép buộc, hiện tại tú nữ Trác Châu bọn họ liền chờ ở Trác Châu, đợi đám tú nữ khác của Ký Châu đều đến bên này , sau đó sẽ cùng đi kinh thành. Lần tuyển tú này, Lễ bộ, nội vụ phủ đều tham dự. Từng châu phủ đều phái quan sai, chuyên môn đưa những tú nữ đi kinh thành, quan viên ven đường cũng phải phối hợp vô điều kiện. Trác Châu này, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, tổng cộng có năm tú nữ có điều kiện thích hợp. Trong đó ba người, thì hai người là nữ nhi của Tri phủ Võ Chính Đạo là Võ Uyển Trinh cùng Võ Uyển Đình. Nữ nhi của Trác Châu Đồng Tri là Tào Minh Lệ. Hai người còn lại, theo thứ tự là nữ nhi của nhà Tuyên phủ sử là Hồng Phương Nhi cùng nữ nhi của Tuyên Vũ tướng quân là Tần Sắt Sắt. Đều là bộ dạng thiếu nữ thanh xuân tươi tắn. Ban đầu gặp mặt, mọi người còn có chút mất tự nhiên, có điều qua vài ngày đều quen thuộc, nói cũng bắt đầu nhiều hơn.
Bên này phụ thân có phẩm chất cao nhất là Tuyên Vũ tướng quân, chính tứ phẩm, có điều chỉ là tán quan, không có thực quyền gì. Tần Sắt Sắt vóc người nhỏ xinh khả ái, rất là đáng yêu. Phụ thân Hồng Phương Nhi là Tuyên phủ sử, từ tứ phẩm. Bản thân nàng ta bộ dáng đoan trang đại khí, nói chuyện cũng hào phóng. Có điều đối với việc bản thân bị đặt tên là Phương Nhi, có chút chướng mắt, cảm thấy tên này quá keo kiệt. Mà trong số đó, phẩm cấp nhỏ nhất là phụ thân của Tào Minh Lệ, còn là cấp dưới của Võ Chính Đạo. Cha nàng ta vừa vặn là ngũ phẩm, Tào Minh Lệ còn là thứ xuất, Võ Uyển Đình rất chướng mắt. Phỏng chừng là bởi vì Tào Minh Lệ người cũng như tên, lớn lên vừa tươi đẹp lại thanh tao, làm cho người ta nhìn liền cảm thấy mới mẻ. Thêm vào Tào Minh Lệ khắp nơi đều thật cẩn thận, dựa theo cách nói của Võ Uyển Đình đó chính là người nịnh bợ. Còn là tiểu thiếp sinh ra, nàng ở cùng nàng ta cảm thấy hạ thấp thân phận.
Năm người bọn họ được cho phép, mỗi người mang theo một đứa nha hoàn từ nhà đi theo, cùng nhau ở phòng ốc mà Lễ bộ chuẩn bị.
Từ nay về sau không có quan hệ gì với ở nhà, cũng bởi vì bên này vẫn là Trác Châu cho nên Võ Chính Đạo còn có thể thay hai khuê nữ chuẩn bị một ít. Ba người còn lại cũng không có cách cha mẹ bao nhiêu, cho nên đãi ngộ vẫn rất tốt. Hiện tại chủ yếu các nàng ở chỗ này là chờ người từ Ký Châu tới cùng nhau hội hợp nên người quản các nàng cũng không quá ước thúc. Chỉ cần bọn họ an an phận phận ở trong phòng ngây ngô là được. Cho nên năm cô nương thật nhàm chán, lại hơi có chút hưng phấn, chung quy sẽ đi kinh thành tuyển tú. Sau đó trong lòng mỗi người cũng đo lường đối phương một phen, xem về sau là nên kết giao hay là không cần nói chuyện.
Hổ Phách cười nói: "Nô tỳ cảm thấy Tào tiểu thư là người tài ba, ở cùng ai cũng đều có thể nói chuyện được. Ban đầu Nhị tiểu thư còn tỏ ra khinh thường Tào tiểu thư. Lần trước Tào tiểu thư cầm hương cao (phấn) tự làm cho Nhị tiểu thư, sau đó quan hệ của hai người tốt lên ." Hơn nữa Tào cô nương còn khen Võ Uyển Đình diện mạo đại khái có khí chất, còn nói nàng ta mặc quần áo không tầm thường, Võ Uyển Đình liền cao hứng trong lòng. Đang nói tới đây, Tào Minh Lệ đã tới, Hổ Phách lập tức ngậm miệng, Tào Minh Lệ mang theo nha hoàn Phẩm Hương đi tới. "Võ tỷ tỷ tốt, lần trước ta đưa hương cao cho ngươi. Ngươi dùng thấy thế nào?" Tào Minh Lệ bình thường không có chuyện gì thích quan tâm mấy thứ này, hơn nữa nhìn khuôn mặt nàng ta, cũng đúng là trắng mịn như bông, làm cho người không ngừng hâm mộ. "Đặc biệt tốt, đa tạ ngươi!" Lý Già La cười nói. "Không cần cảm tạ, Võ tỷ tỷ, ngươi thích, ta mới cao hứng. Tự mình làm gì đó, có thể có người thưởng thức, đó mới là niềm vui. Sau này nếu ngươi dùng hết rồi, ta sẽ đưa thêm mấy hộp cho ngươi." "Vậy ta không khách khí." Lý Già La gật đầu: "Chỉ là bên này ta không có gì hay để đáp lễ. Hổ Phách, lấy cái hà bao hồng cánh sen của ta đến." Hổ Phách lấy hà bao đến, Lý Già La đưa cho Tào Minh Lệ: "Đây là ta cho người đi mua một đôi vòng tai, ngươi cầm đi. Ta cảm thấy rất thích hợp ngươi." "Này, vậy làm sao được? Võ tỷ tỷ, ta không thể nhận." Tào Minh Lệ vội xua tay. "Ngươi đưa ta đồ, ta cũng đưa ngươi đồ. Chúng ta tặng đồ qua lại, như vậy mới tốt, nếu ngươi không nhận, về sau ta cũng không dám nhận đồ của ngươi. Đây chỉ là chút đồ trang sức, đưa cho người thích hợp mang mới xem như có giá trị." Tào Minh Lệ cảm kích nói: "Đa tạ Võ tỷ tỷ." "Tại sao lại khách khí ? So sánh ra, hương cao của ngươi mới là đồ tốt. Về sau ta sẽ mặt dày xin thêm ." Đưa tiễn Tào Minh Lệ, Hổ Phách nhìn yên chi (son) trên tay: "Tiểu thư, phương diện này Tào tiểu thư đúng là có khả năng. Yên chi này làm tốt hơn so với trên thị trường! Hơn nữa nghe mùi hương, tương đối dễ ngửi hơn yên chi bình thường!" "Nếu ngươi thích, về sau tặng cho ngươi dùng đi." Lý Già La cầm một quyển sách nhìn lại.
"Tiểu thư, có phải son này có vấn đề hay không?" Hổ Phách không phải cái người ngu ngốc. Lần này tiểu thư nhà mình tham gia tuyển tú, bản thân rất hung hiểm, trên đường khẳng định không thể thiếu bị người tính kế. "Yên chi thì không có vấn đề, chỉ là nếu dùng xong hương cao rồi lại thoa yên chi, lúc này mới xảy ra vấn đề !" "Cái họ Tào này, sao lại ác độc như vậy? Tiểu thư, nàng ta không sợ bị điều tra ra sao?" Hổ Phách hỏi. "Hai thứ đồ này, phải dùng lâu dài mới có hiệu quả, hơn nữa nếu tách ra dùng, không có chút hiệu nào." Lý Già La thản nhiên nói.
Hổ Phách mắng: "Nàng đúng là mắt chó, cũng không biết tiểu thư người là từ nhỏ đã học gì, lại dám tính kế như vậy! Tiểu thư, hai thứ đồ này dùng chung sẽ thế nào?" Hổ Phách thật lo lắng. "Trên mặt sẽ mẫn cảm, nổi lên hồng ban, lâu ngày mới có thể thấy." "Họ Tào kia khẳng định là cảm thấy đồ đạc của mình tốt, tiểu thư dùng cảm thấy hiệu quả tốt, cho nên sẽ dùng lâu dài. Người này sao lại âm hiểm như vậy chứ?" Hổ Phách hận không thể lập tức đi vạch trần bộ mặt âm hiểm của Tào Minh Lệ. Chỉ là tiểu thư không ra lệnh, cũng biết là tiểu thư không muốn đả thảo kinh xà. Thật dễ dàng cho nàng ta! Tào Minh Lệ trở về phòng của mình, nhìn trong gương đồng xinh đẹp, cười đắc ý. Lần này Trác Châu có năm tú nữ, kỳ thật hẳn là có sáu người, trong đó một người là đích tỷ của nàng. Chẳng qua, năm trước trên mặt nàng ta mẫn cảm không thể tốt lên, liền bỏ lỡ cái cơ hội tốt này. Vận khí không tốt, có thể trách a "Phẩm Hương, ngươi nói là ta bộ dạng tốt hay là Võ gia đại tiểu thư bộ dạng tốt?" Tào Minh Lệ hỏi nha hoàn của mình.
Phẩm Hương cười nói: "Đương nhiên là tiểu thư người bộ dạng tốt!" Thân là nha hoàn tùy thân, nên nói như thế nào, Phẩm Hương rất có kinh nghiệm .
"Phải không? Vậy Võ gia Đại tiểu thư bộ dạng thế nào? Nói thật!" "Võ gia Đại tiểu thư a, bộ dạng cũng được." Phẩm Hương cúi đầu nói.
"Ngươi nói đúng, Võ gia Đại tiểu thư, đúng là trông rất đẹp, chẳng qua, có đôi khi con người cần nhờ vận khí. Vận khí không tốt, lớn lên trông thế nào cũng không thành sự được." Tào Minh Lệ cười nói.
|
Chương 17: Gợn sóng
Edit: Puta Ng Beta: Nam Thiên Vân, Dương Tu dung, Giang Hiền tần "Tiểu thư, nô tỳ còn tưởng rằng người có quan hệ tốt với tiểu thư nhà họ Tần, thì ra quan hệ với Võ gia đại tiểu thư mới là tốt nhất. Người khác thì người chỉ cho đưa hương cao qua, chỉ riêng Võ gia đại tiểu thư người lại tặng thêm yên chi. Nô tỳ nhớ rõ tiểu thư thích yên chi nhất." Phẩm Hương thu lại đống quần áo trên giường. Ở đây có người chuyên giặt quần áo cho tú nữ, tắm xong chỉ việc cho người đem qua đó. Tào Minh Lệ nói: "Lời này không được nói lung tung, nếu không người khác biết lại thầm oán giận ta thì sao? Chờ vài ngày nữa ta lại cho người đem tặng bọn họ." "Ha ha, nô tỳ sẽ không nói đâu, nô tỳ không ngốc như vậy." Huống hồ, đây không phải chuyện gì lớn, tiểu thư muốn tặng ai thì tặng người đó. Ngày hôm sau Tào Minh Lệ nhìn thấy Võ Uyển Trinh, quả nhiên nàng ta dùng tới phấn nàng tặng, trong lòng nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trong số những người này, chỉ có dung mạo của Võ Uyển Trinh có thể so sánh với nàng. Cha nàng ta lại là Tri phủ đại nhân, còn to hơn chức của cha nàng. Võ Uyển Đình nhìn Võ Uyển Trinh đánh phấn lên càng xinh đẹp động lòng người, trong lòng thầm bực tức bèn nói lời khiêu khích: "Đại tỷ tỷ, tỷ trời sinh đã quyến rũ, cần gì phải thoa thêm phấn? Chẳng lẽ tỷ còn muốn đẹp hơn trời sao? Đáng tiếc, cũng chẳng ai nhìn đâu!" Tào Minh Lệ vội vàng nói: "Võ muội muội, phấn này là ta tặng cho Võ tỷ tỷ, Võ tỷ tỷ dùng cũng là nể mặt ta, hôm qua ta thấy đã muộn nên mới không kịp đưa qua cho mọi người, lát nữa ta sai Phẩm Hương mang cho Võ muội muội, Hồng tỷ tỷ và Tần tỷ tỷ cũng đều được tặng, đảm bảo mọi người dùng sẽ càng thêm xinh đẹp!" Con gái có ai không thích xinh đẹp? Nhất là thấy Võ Uyển Trinh dùng có hiệu quả tốt như vậy. "Tiểu thư, Tào Minh Lệ không phải muốn khiến tất cả bị dị ứng đấy chứ, đến lúc đó chỉ duy nhất nàng ta không sao, vừa nhìn đã biết có vấn đề.” Hổ Phách thấy Tào Minh Lệ hào phóng như vậy liền nghĩ hẳn là nàng ta không có ý tốt. Lý Già La lắc đầu, nói: "Ta để ý bên Hồng Phương Nhi rồi, phấn của nàng ấy không có vấn đề. Theo ta thì mấy cái còn lại cũng không sao đâu!" "Tào Minh Lệ này cũng thật quá đáng, tiểu thư với nàng ta không thù không oán, tại sao nàng ta lại muốn nhắm vào một mình người? May mà tiểu thư biết y thuật, không thì đã bị nàng ta tính kế rồi!" "Hổ Phách, về sau hãy quên chuyện ta biết y thuật đi, biết chưa?" "Nô tỳ biết rồi! Tuyệt đối sẽ không tiết lộ!" Nàng biết tiến cung rồi là vào nơi đầy nguy hiểm, nếu tiểu thư đi sai một bước chính là vạn kiếp bất phục. Nàng không thể gây trở ngại cho tiểu thư được. Năm tú nữ xem ra quan hệ rất hoà hợp, vài ngày nữa, tú nữ Ký Châu sẽ đến Trác Châu tập hợp, khoảng hơn mười chiếc xe ngựa, ở đây nghỉ ngơi chỉnh đốn một ngày, ngày hôm sau sẽ xuất phát . Năm vị tú nữ Trác Châu ngồi yên ổn trên một chiếc xe ngựa. Cũng không còn lạ nhau nữa. Trác Châu cách kinh thành chỉ vài trăm dặm đường, một ngày xe ngựa có thể đi năm sáu mươi dặm nên còn phải mấy ngày nữa mới đến kinh thành. Trên đường đều có bố trí chỗ nghỉ cho tú nữ, lúc ở trạm nghỉ chân đầu tiên, cả đoàn phân theo một xe ngựa ở một gian phòng, có vài người gặp mặt nhau, ngoài ra bữa tối cũng là đưa đến các gian phòng. Vì vậy cơ hội nhìn thấy người khác cũng ít. Chỉ có những người có tên tuổi, ví dụ như cha có chức quan cao hoặc là ngoại hình đặc biệt xinh đẹp, danh tiếng truyền xa. Tần Sắt Sắt đưa cho người bưng trà nước một hồng bao, nàng cũng nghe được một ít chuyện. Mặc dù mọi người đều là cạnh tranh nhau, nhưng tuyển tú không phải cứ khiến người khác bị loại thì mình sẽ có thêm cơ hội, có đôi khi người được tuyển đến từ cùng một châu phủ, không chừng đến lúc đó còn có thể làm bạn bè. Hơn nữa, mọi người còn có thể hỏi thăm tình huống lẫn nhau, nhất là có vài người có tin tức trong cung, ví dụ như Thái Hậu thích loại con gái như nào, thích màu sắc gì, còn có Hoàng Hậu trông ra sao, ai đang được sủng ái. Nếu như có thể nịnh bợ sủng phi, về sau không chừng còn được nâng đỡ. Tóm lại, những phi tử trong cung cũng muốn tìm tay sai để giúp đỡ tranh sủng của Hoàng Thượng. "Cũng không biết Ký Châu chúng ta được tuyển mấy người, nghe nói trước kia có châu phủ không có ai được chọn, tất cả đều bị đưa về." Tần Sắt Sắt nói. Hồng Phương Nhi đáp: "Trở về thì trở về, cũng chẳng có gì lạ." Võ Uyển Đình trong lòng châm chọc, nếu đã hiểu rõ như vậy sao còn muốn ở đây tuyển tú? Nàng đã quyết định rồi, nhất định không thể bị đưa về, như vậy thật quá mất mặt! Tào Minh Lệ đỏ mặt nói: "Mọi người đều nói Vương cô nương nhà Ký Châu Đô chỉ huy sứ vẻ ngoài quốc sắc thiên hương đó!" Võ Uyển Đình lập tức nói: "Ngươi còn chưa từng gặp mà đã nói hươu nói vượn." Cha nàng ta là chính nhị phẩm Đô chỉ huy sứ, dáng người nàng ta lại xinh đẹp, rốt cuộc có định để cho người khác sống không thế? "Nhưng ta nào có nói linh tinh, mọi người đều nói như vậy mà, họ còn bảo rằng Vương cô nương tiến cung nhất định sẽ được chọn, hơn nữa đến lúc phong hào chắc chắn tương đối cao." Cũng đúng thôi, ai bảo cha nàng là Đô chỉ huy sứ, chức quan to như thế, hậu cung và triều đình luôn có mối liên hệ chặt chẽ, vì thể diện của Vương Đô chỉ huy sứ, Hoàng thượng sẽ không phong thấp. Tần Sắt Sắt nói: "Lần này chúng ta đi, được chọn hay không còn nhờ vận may, không trúng tuyển trở về cũng chẳng có gì xấu hổ, vì vậy không cần lo lắng." Nhiều người thế này, chắc chắn sẽ có rất nhiều người bị loại, vậy đành phải xem bản lĩnh cùng vận khí của mọi người. Những người khác đều gật đầu, chỉ có Võ Uyển Đình cười lạnh vài tiếng. Mọi người ở cùng nhau đã lâu đều biết tình tình Võ Uyển Đình, loại người này, thứ nhất không vào được cung, không biết trời cao đất rộng lại còn trưng vẻ mặt đắc ý. Hồng Phương Nhi và Tần Sắt Sắt đều là nể mặt Võ Uyển Trinh nên không so đo cùng Võ Uyển Đình. Nàng ta cứ như thế này, về sau bị đưa về thì đừng có khóc lóc. Vốn cho rằng trên đường đều bình an vô sự, kết quả buổi tối ngay trước hôm đến kinh thành lại xảy ra một chuyện lớn! Một trong số các tú nữ chết trong phòng! Quan viên Lễ bộ nhìn thi thể được mang đến, tuy rằng đã gặp trước đó nhưng nhìn một thiếu nữ sang quý cứ thế mà mất mạng cũng là chuyện làm người ta vô cùng buồn bực. Nhưng ngày tuyển tú đã đến ngay trước mắt, không thể bởi vì chuyện này mà bị chậm trễ, bên trên không thể chờ đợi. Hơn nữa, tú nữ đã chết này chẳng qua chỉ là thứ nữ của một vị quan ngũ phẩm, ảnh hưởng quá nhỏ bé, cứ trực tiếp báo tử do bệnh đi. Quan viên Lễ bộ phụ trách việc tuyển tú ở Ký Châu đang muốn kết án như vậy nhưng lại có người cố tình không để hắn cho qua chuyện, hơn nữa người đang nói chuyện đây lai lịch không nhỏ, lại là con gái của Vương Đô chỉ huy sứ. Lần này theo lời trong cung, vị Vương tiểu thư này nhất định sẽ có một vị trí trong hậu cung, đến lúc đó lại thành quý nhân trong cung, hắn sao dám đắc tội? Vương Vũ Lộ nói với vị quan viên đang hơi cúi người thi lễ này: "Đại nhân, Thanh Thanh bình thường không thù không oán với người khác, rốt cuộc là ai muốn hại nàng? Kính xin đại nhân làm chủ cho Thanh Thanh." Quan viên kia lấy lòng nói: "Vương tiểu thư, bản quan đã mời đại phu, đại phu cũng nói vị Thường cô nương này bởi vì bị phong hàn nên mới suy yếu mà chết. Vương tiểu thư, người xem, sắp đến kinh thành rồi, ngày tuyển tú trong cung cũng sắp tới, chúng ta phải theo đúng thời gian kia." Nếu chậm trễ, người sẽ không kịp tuyển tú đâu! "Đại nhân, thân thể Thanh Thanh vốn rất tốt, sao có thể chết vì phong hàn? Chẳng lẽ Đại nhân nghĩ chúng ta không biết gì nên muốn lừa gạt chúng ta sao?" Bà cô này muốn làm lớn chuyện sao? Như vậy đối mọi người đều không có lợi. "Vậy theo ý Vương tiểu thư, nên làm thế nào cho phải?" "Đại nhân là người phụ trách tú nữ chúng ta, sao đại nhân lại hỏi ta? Chúng ta chỉ hi vọng có được câu trả lời thuyết phục, không thì, nếu thật sự là có kẻ gian hãm hại, đã có một người bị hại thì sẽ có thể có thêm người khác. Đến lúc đó, đại nhân à, phiền toái của ngài không chỉ có thế này thôi đâu."
|
Chương 18: Hắc bạch
Edit: HueKhanh92 Beta: Nam Thiên Vân, Thư Thục cơ. Trán quan viên kia ứa mồ hôi: "Lý đại nhân, không phải nói hôm nay sẽ khởi hành sao? Như thế nào đợi đến bây giờ cũng không động đậy gì? Là muốn chúng ta thúc giục ngươi đi sao?" Lý đại nhân kia nghe thấy người đến, vội vàng khom người hành lễ nói: "Mẫn công công, hạ quan không dám. Nơi này thật sự có ít chuyện!" Lý đại nhân nhỏ giọng nói vài câu bên tai Mẫn công công. Mẫn công công cúi đầu liếc mắt nhìn Vương Vũ Lộ, cười lạnh nói: "Là ý của chúng ta. Chúng ta nói là phong hàn chết, đó chính là phong hàn chết. Chúng ta mặc kệ cái Vương tiểu thư hay Hoàng tiểu thư gì. Làm trễ nãi hành trình, ai cũng không chịu nổi trách nhiệm! Ngươi không muốn khởi hành thì cứ ở lại nơi này đi!" Mẫn công công nói xong lời này, lập tức liền phất tay rời đi. Lý đại nhân cũng lập tức sai người chuẩn bị cho nhóm tú nữ rời đi. Khiến Vương Vũ Lộ tức tối: "Vương tỷ tỷ, chúng ta vẫn nên đi thôi." Vương Vũ Lộ giận tím mặt nhưng mà dù nhịn không được, vẫn chỉ có thể đi thôi. Vốn cho rằng chuyện lần này, nàng có thể làm chỗ dựa cho mọi người, sau đó danh tiếng lớn hơn một chút. Nhưng ai ngờ, cái thứ bất nam bất nữ kia vừa tới lại thành ra như vậy. Hoàn toàn không để nàng vào mắt! Trong mắt Vương Vũ Lộ mang theo hàn quang, sớm muộn gì có một ngày, nàng phải trả lại cục tức hôm nay. Một cái mạng cứ như vậy, nói không có liền không có, còn không biết là nguyên nhân gì. Rõ ràng một người sống, đảo mắt liền thành thi thể lạnh lẽo. Nhóm tú nữ thật sự là an tĩnh hơn rất nhiều. Đám người Lý Già La ngồi trên xe ngựa, ngay từ đầu đều rất trầm mặc. Tuy rằng bình thường đều có tâm tư riêng của mình, nhưng cũng không có gan đến mức giết người. Tần Sắt Sắt mở miệng trước: "Thường Thanh Thanh kia ta cũng đã gặp qua, còn cùng nàng nói qua vài câu. Không nghĩ đến đảo mắt cái người lại không còn. Có khi nào chúng ta cũng sẽ như vậy hay không?" Nàng thật sự rất sợ hãi. Đều nói tuyển tú tốt, không nghĩ đến thậm chí có chuyện đáng sợ như vậy. Còn rõ ràng đặt ở trước mắt bọn họ. Lúc Thường Thanh Thanh được mang ra, mấy người bọn họ đều nhìn đến, thật sự là nhìn thoáng qua, không muốn nhìn thêm lần thứ hai. Tào Minh Lệ sợ hãi nói: "Tần tỷ tỷ ngươi đừng nói nữa, ta rất sợ hãi! Ta thật nhớ nhà." Võ Uyển Đình nói: "Ngươi không làm chuyện đuối lý, ngươi sợ cái gì? Ta xem Thường Thanh Thanh kia khẳng định là đắc tội với người ta, cho nên mới bị người ta hại! Bằng không cũng sẽ không như vậy." "Uyển Đình, ăn nói cẩn thận! Chuyện chưa từng thấy qua, chớ nói nhảm!" Lý Già La nghiêm túc nói. "Ngươi quản được sao?" Võ Uyển Đình thấy Võ Uyển Trinh này giáo huấn chính mình liền không thoải mái. Hồng Phương Nhi nhìn không được, lập tức nói: "Uyển Trinh nếu không phải xem ngươi là muội muội thì nàng cũng lười nói với ngươi. Chính ngươi nói hưu nói vượn[1], đừng liên lụy chúng ta! Bên này khắp nơi đều có người, một câu nói này của ngươi nói thật là thoải mái. Đến thời điểm bị lôi đi hỏi chuyện, ngươi sẽ biết thế nào là hậu quả của việc ngươi ăn nói lung tung! Thật là không biết tốt xấu!" [1] nói hươu nói vượn: nói nhiều và nói khoác không đúng thực tế Thường Thanh Thanh có đắc tội người khác hay không, một chút quan hệ với bọn họ cũng không có. Thật sự nghĩ những người đó không biết trong chuyện này có mờ ám sao? Nhưng người ta muốn nhân nhượng cho khỏi phiền, ngươi còn lao đầu vào, là cảm thấy chính mình chết không đủ nhanh đi. Uyển Trinh rõ ràng có ý tốt, còn không cảm kích. Thật là làm cho người ta nhìn không nổi! "Ta không biết tốt xấu?" Võ Uyển Đình lớn tiếng, giống như cùng Hồng Phương Nhi cãi nhau. Lý Già La nhàn nhạt lên tiếng: "Ngươi muốn dẫn mấy người bên ngoài lại đây thì ngươi cứ việc lớn tiếng hơn chút nữa!" Võ Uyển Đình thấy bốn người khác trên xe cũng có chút bực bội, hơn nữa cũng sợ thật sự dẫn người tới nên chỉ có thể hầm hừ quay đầu không nhìn bốn người này. Nàng cảm thấy bọn họ đều là kẻ quá đáng, đều cùng đối đầu với mình. "Võ muội muội, đừng nóng giận. Mọi người đều là muốn tốt cho ngươi." Tào Minh Lệ cẩn thận đi kéo tay áo Võ Uyển Đình. Võ Uyển Đình giận dỗi, liền hất tay Tào Minh Lệ ra. Tào Minh Lệ ngượng ngùng, cũng khó mà nói tiếp cái gì. Có điều Hồng Phương Nhi lại không để mình bị đẩy vòng vòng, nói: "Mặc kệ nàng ta, hảo tâm lại trở thành lòng lang dạ thú. Chính mình không biết tốt xấu, người khác ai quản được ngươi. Về sau chớ liên lụy chúng ta là được rồi!" Võ Uyển Đình này, càng ngày càng kỳ cục, thật là nhìn liền thấy phiền. Làm sao thân tỷ muội lại chênh lệch như vậy. Võ gia nghĩ gì mà đưa người như vậy đến đây, là cảm thấy trong nhà mình còn thiếu tai họa sao? Không khí trong xe liền không tốt, mọi người đều rất trầm mặc. Qua một đoạn thời gian, Tào Minh Lệ mở miệng trước, hỏi: "Không biết Mẫn công công kia là người trong cung nào? Sao có vẻ so với Lý đại nhân kia còn có quyền hơn a?" Nói không để tra xét liền không để tra xét, Vương Vũ Lộ kia còn không dám lên tiếng. "Ta biết." Tần Sắt Sắt nói: "Mẫn công công kia là thái giám trong cung Thái Hậu." Trách không được đâu, Thái Hậu là mẹ ruột của Hoàng Thượng. Thái giám trong cung Thái Hậu, thật là không cần phải nói, quan viên bình thường đúng là không dám đối nghịch cùng hắn. Nhất là chuyện tuyển tú này, nếu là Thái Hậu coi trọng ai, vậy thì một bước lên trời. "Tần tỷ tỷ, làm sao ngươi biết vậy?" Tào Minh Lệ hỏi. Võ Uyển Đình tuy rằng giận dỗi, cũng dựng lỗ tai lên nghe. Tần Sắt Sắt nói: "Ta tiến cung thăm cô cô đã gặp qua Thái Hậu, cho nên biết." Tào Minh Lệ hâm mộ ghê gớm, có loại quan hệ này, vậy so với người khác không phải là tốt hơn nhiều sao? Đáng tiếc nàng lại không có được quan hệ như thế, chỉ có thể dựa vào bản lãnh của mình. Nếu có thể nói chuyện với Mẫn công công được mấy câu thì tốt rồi, tốt xấu có cái ấn tượng, về sau cũng có thể lọt vào mắt Thái Hậu. Thật sự không ít người có cùng suy nghĩ với Tào Minh Lệ. Có điều Mẫn công công ngay cả mặt mũi Vương Vũ Lộ cũng không cho, người khác càng không cần nói. Mắt thấy đã sắp tới tới kinh thành, cũng không có thời gian cùng tinh lực như vậy. Mà ở trên một chiếc xe khác, mặt Vương Vũ Lộ vẫn là khoá chặt. Không nghĩ tới hôm nay bị thái giám hạ thấp mặt mũi, còn là trước mặt nhiều người như vậy, những người này khẳng định là chê cười chính mình đây Vương Vũ Lộ càng hận Mẫn công công đến mức không chịu nổi. Nàng không thèm để ý mạng của Thường Thanh Thanh. Dù sao chết thì chết, nhưng bị người ta hạ thấp mặt mũi là đại sự. Cũng không thể cứ như vậy là xong ! Vương Vũ Lộ có dung mạo tuyệt sắc, lần này tiến cung, khẳng định có thành tựu. Cho nên dọc theo đường đi, mọi người đều ẩn ẩn lấy nàng làm chủ, sai đâu đánh đó. Không nghĩ tới sắp đến kinh thành, lại bị một cái thái giám nho nhỏ bẻ gãy mặt mũi! Trên xe, những người khác đều không dám nói chuyện cùng Vương Vũ Lộ, sợ chọc nàng lại gặp chuyện không hay. Hơn nữa, đối với cái chết của Thường Thanh Thanh, vẫn là sợ hãi. Nhất là Thường Thanh Thanh lại ở cách vách các nàng, chết cũng chết tại cách vách các nàng. Vừa nghĩ đến buổi tối ở cách vách có người chết, thật là làm cho người ta sởn tóc gáy. Tuy rằng đối với chuyện Thường Thanh Thanh, cấp trên không tra xét nhưng tuyệt đối không ít người trong lòng suy nghĩ. Nghĩ xem rốt cuộc là ai hại Thường Thanh Thanh. Đối với lời nói là nhiễm phong hàn mà chết, không có ai tin tưởng. Các nàng cũng sợ hung phạm độc ác kia đến lúc nào đó lại thò tay đến trên người các nàng, cho nên tính cảnh giác lập tức cao lên gấp mấy lần, sợ chính mình cũng bị hại. Lý đại nhân đã viết xong văn thư báo cáo chuyện tú nữ sinh bệnh mà chết. Những cô nương này không phải nữ tử bình dân, đều là nữ nhi của quan viên. Không có khả năng một người lại cứ vậy mà không còn mà không đưa ra nguyên nhân. Nếu Mẫn công công định sẵn là nhiễm phong hàn mà chết, vậy thì bớt đi được rất nhiều việc. "Công công, nếu đúng là bị người khác hại chết. Nàng ta tiếp tục tác quái, vậy phải làm sao đây?" Lý đại nhân vẫn thật sự sợ lại gặp chuyện không may.
|
Chương 19: Chia phòng
Edit: Puta NgBeta: HueKhanh92, Di Quý tần "Gấp cái gì? Lúc này mà còn có lá gan đi hại người, chúng ta thật bội phục nàng ta, lần tuyển tú nào chẳng có vài người gặp chuyện. Lý đại nhân, ngươi chắc cũng không muốn việc này truyền đi rồi bị nói rằng không có năng lực chứ?" Mẫn công công nhàn nhã nói. "Không dám, không dám! Công công nói phải, cho tiền nàng ta cũng không có lá gan tiếp tục hại người." Hắn thật sự không quản được chuyện của người khác, kết quả như vậy không phải rất tốt sao? Về phần cuối cùng có tra được hung thủ hay không thì có liên quan gì đến hắn? Ở trên đầu sóng ngọn gió, ai chẳng muốn tránh đi mũi nhọn, huống chi, đã gần tới kinh thành, chỉ cần báo cáo kết quả với cấp trên là mọi chuyện đều an ổn . Chẳng qua, Mẫn công công đây không phải là biết rõ hung thủ, cho nên muốn che giấu người này chứ? Người có thể được Mẫn công công bảo vệ, địa vị thân phận khẳng định không thấp, phải vậy không? Tim Lý đại nhân đập thình thịch, càng mong chờ sớm hoàn thành nhiệm vụ này, đây thật là nhiệm vụ gian nan. Ngày càng gần Hoàng thành , đứng từ xa nhìn tường thành cao cao, dù là khuê tú trong gia đình lớn, cũng không đè nén được tâm trạng kích động cùng sung sướng. Mọi người đều nâng màn xe lên xem, rất nhiều người đều là lần đầu tiên nhìn thấy hoàng thành. Bây giờ còn đi vào trong, cho nên liền nhìn kĩ một chút Cũng chẳng thể phạt tất cả mọi người được. Đến khi vào kinh thành, ai cũng sẽ không dám vén rèm, cho nên chẳng ai buồn quản các nàng, khi đến trước cửa thành thì quát to một tiếng, mọi người lúc này mới đoan chính ngồi yên, không nói một câu nào. Bởi vì là xe ngựa tuyển tú, cho nên đi qua cổng cung vô cùng thuận lợi. Trong khoảng thời gian này xe ngựa tuyển tú của các châu lục tục đi tới. Cửa phía tây bên này mỗi ngày đều có thể bắt gặp xe ngựa như vậy, bởi vì là xe ngựa tuyển tú cho nên đều dễ dàng trực tiếp cho qua. Ai chẳng biết những cô nương trong xe này, về sau khả năng trở thành nương nương lớn ở trong cung? Cũng sẽ không có ai ngốc đến mức không để người ta đi qua. Mọi người trong xe Lý Già La đều thật phấn khích, cuối cùng đã tới kinh thành, đến lúc đó cũng không biết sẽ đi đâu. Chẳng qua, ngày tuyển tú chính thức còn chưa tới, phải chờ tới khi người của các châu phủ đến đông đủ mới bắt đầu tiến hành sơ tuyển. Ký Châu xem như là châu phủ khá gần kinh thành, đến nơi khá sớm, có nơi còn cách xa ngàn dặm, phải xuất phát trước đến hai tháng. Bởi vì chưa đến ngày, cho nên vẫn chưa thể vào cung, trước tiên các tú nữ sẽ ở tại sân viện do Hộ bộ chuẩn bị, đến khi mọi người đều đến đông đủ, thì sẽ cùng nhau tiến cung sơ tuyển. Chỉ là lần này sắp xếp bốn người một phòng, nhóm Lý Già La năm người, nhất định phải có một người bị chia ra ở với phòng khác. Ở cùng người khác, có khi còn bị người ta xa lánh, làm sao có thể tốt bằng ở cùng người quen? Cho nên nghe được sự sắp đặt này, Võ Uyển Đình lập tức nói: "Ta nhỏ tuổi nhất, ta sẽ không tách ra!" Nàng ít tuổi nhất, mọi người hẳn là phải nhường nàng. Tào Minh Lệ cũng sợ hãi nói: "Ta, ta cũng sợ hãi." Hồng Phương Nhi không quen nhìn hai người này, còn chưa biết sẽ thế nào, trước hết là tìm cho mình chỗ ở tốt! Như thể người khác nên để các nàng ở cùng nhau. Tần Sắt Sắt cười nói: "Vậy ta ra ngoài, ta không sợ." Tần Sắt Sắt lớn lên rất xinh xắn dễ thương, thật dễ dàng gây cảm tình cho người khác, ở phòng khác có vẻ cũng không có vấn đề gì lớn. Hồng Phương Nhi nói: "Ai cũng không cần nhường nhịn ai, ta thấy tốt nhất là rút thăm. Như vậy, ai ra ngoài, đó chính là vận xui." Lý Già La gật đầu, Võ Uyển Đình và Tào Minh Lệ cuối cùng cũng đồng ý. Sau đó năm người rút thăm, bên kia còn đang chờ đăng ký, cho thời gian một nén nhang. Bởi vì là tú nữ, cho nên cho phép các nàng tự bàn bạc với nhau, đến lúc đó khỏi mâu thuẫn. Kết quả là Lý Già La rút được cái thăm kia, Võ Uyển Đình đắc ý, Tào Minh Lệ thì nhếch khóe miệng. Trái lại Tần Sắt Sắt an ủi Lý Già La, Hồng Phương Nhi nói: "Ta và ngươi cùng nhau chuyển ra ngoài, chẳng sao cả!" Lý Già La vội vàng nói: "Không có gì, chỉ là đổi chỗ, không phải đi vào đầm rồng hang hổ, chỉ ở vài ngày. Ban ngày ta còn có thể tới tìm mọi người." Nhiều người tới đều là cùng lúc bốn người một phòng. Lý Già La bảo Hổ Phách thu xếp cho mình, sau đó cùng cung nữ trong cung phái tới đi sang một gian phòng khác. Trong phòng bên kia đã có một người, thấy Lý Già La đi vào, vội vàng cười chào hỏi. Trong phòng này bốn giường nhưng gian phòng khá lớn, không tính là chen chúc. Bên cạnh mỗi giường còn có một giường khác, đó là chuẩn bị cho nha hoàn bên người ngủ vào buổi tối. Một lúc sau bốn người đến đông đủ. Trừ Lý Già La, còn có con gái một Tri Phủ Lâm Châu thuộc Ký Châu, Viên Thiến. Người ban nãy chào hỏi Lý Già La là con gái Bố Chính Sứ Nhạc Châu, Viên Thục Hoa. Cuối cùng là con gái một tướng quân đóng ở Bình Châu gần đất Vệ, Lâm Tuyết Mai. Đúng là trời Nam biển Bắc đều đủ cả. Viên Thục Hoa có cha là Bố Chính Sứ cho nên nàng ta có thân phận cao nhất. Mà Lâm Tuyết Mai, cha nàng ta chẳng qua là một tướng quân. Tuy rằng cũng là chính ngũ phẩm nhưng là quan võ, luôn luôn bị người ta xem thường, làm sao được coi trọng như quan văn? Cho nên sau đó lúc nàng cùng Viên Thiến tranh giành giường, đương nhiên là Viên Thiến cướp được chỗ tốt hơn. Chỉ là mọi người đối với chuyện Viên Thục Hoa cũng bị tách ra một mình có chút khó hiểu, bởi vì cha nàng ta là Bố Chính Sứ, quản lý một tỉnh. Đáng ra người xếp phòng sẽ không đến mức không cho nàng ta mặt mũi như vậy. Cả đất nước này, cũng chỉ có mười mấy tỉnh. Vị trí của cha nàng ta ai có thể tưởng tượng được. Viên Thiến và Lý Già La cùng đến từ Ký Châu cho nên tự động làm thân với Lý Già La, muốn kết bè kết phái. Chẳng qua nàng ta vẫn rất quan tâm đến Viên Thục Hoa, có thứ gì tốt sẽ cho Viên Thục Hoa. Hơn nữa, Viên Thiến cảm thấy hai người đều họ Viên, quan hệ dĩ nhiên là thân thiết. Thế nhưng Viên Thục Hoa lại không kiên nhẫn ứng đối với nàng ta. Có một lần Viên Thiến nói nhiều, Viên Thục Hoa cau mày, nói nàng ta đánh trống reo hò làm Viên Thiến trở nên lúng túng. Lâm Tuyết Mai nhịn không được cười ra tiếng, quan hệ của Viên Thiến cùng Lâm Tuyết Mai trở nên kém hơn. Lâm Tuyết Mai mặc dù là con gái thủ thành, địa vị thấp nhất nhưng có chút không chịu thua kém người. Nếu không lúc đầu nàng ta sẽ không tranh giường với Viên Thiến, cứ ngoan ngoãn nhường cho Viên Thiến là xong. Trong viện này có hoa viên, mọi người nếu hứng thú thì có thể đi dạo một chút. Ở đây thật sự là nhàm chán, không thể ra khỏi viện này, cho nên mọi người nếu không có việc gì làm sẽ đi dạo trong hoa viên. Đi dạo thế này tự nhiên sẽ có chuyện xảy ra, nhiều nhất là cãi vã nhau chút thôi. Nhóm tú nữ ở nhà đều được nuông chiều, đi tới nơi này không ai chịu ai, trước khi cãi nhau đều không hỏi xem chức quan của cha người ta thế nào, cho nên mấy chuyện như vậy rất thường xảy ra. Sau đó trong cung phái Hạ ma ma đến, đứng ra trách phạt những người làm sai, lúc này mới xem như ngoan ngoãn đi nhiều. Hạ ma ma nói: "Ta mặc kệ thân phận trước kia ở nhà của các ngươi, đến đây rồi đều là tú nữ. Nếu ai dám gây chuyện dựa theo quy củ để xử lý!"Hạ ma ma đại diện cho trong cung, kể cả cha ngươi là chức quan cực to, cũng không được làm càn. "Nghe nói các ngươi là tú nữ Ký Châu, trên đường lên kinh còn có một người chết bệnh?" Viên Thục Hoa không thích đi dạo cùng Viên Thiến và Lâm Tuyết Mai, trái lại thích đi cùng Lý Già La. Mùa xuân đến, hoa trong hoa viên bắt đầu nở, nhất là hoa Nghênh Xuân, một vùng hoa lớn, vàng rợp chói mắt. Lý Già La nhìn bốn phía, nói: "Viên tỷ tỷ, chuyện này chúng ta vẫn là ít nói thôi, vì thật ra ta cũng không rõ lắm." Viên Thục Hoa nói: "Có sao đâu? Dù sao cũng là bị phong hàn chết. Đâu phải chuyện gì lớn." Lời nói này của Viên Thục Hoa làm Lý Già La xuất hiện vài suy nghĩ. Một là, nàng ta có thể biết được chết vì phong hàn, như vậy người của nàng ta rất nhiều. Hai là nàng ta nói không phải chuyện lớn, có vẻ ở Nhạc Châu của nàng ta, dọc đường đã gặp qua những chuyện này. Như vậy tại sao nàng ta lại đem chuyện này tiết lộ cho Lý Già La? Bàn về thân phận bối cảnh, Võ Uyển Trinh kém hơn nhiều so với Viên Thục Hoa. Bàn về tướng mạo, Viên Thục Hoa cũng không kém. Chẳng lẽ, người này muốn thu phục mình? Cho nên cố ý thể hiện ra nàng ta có bản lĩnh lớn? Lý Già La cảm thấy có chút buồn cười, hiện tại những tú nữ này đều bắt đầu chia bè kết phái. Ngoại hình đẹp, thân phận cao, đương nhiên có cơ hội tiến cung lớn. Xung quanh không thiếu người vây quanh lấy lòng, cũng muốn về sau nếu cùng được chọn vào cung thì còn có thể giúp đỡ lẫn nhau. Trong cung không quen biết ai, cho nên có trợ giúp là rất quan trọng.
|