Hoàng Hậu Gả Cho Vương Gia <<Xuyên Không>>
|
|
Tóm tắt truyện: Sở Thiên Di một nữ diễn viên nổi tiếng thời hiện đại , có thể nói được cả hai giọng nam và nữ , đi lưu diễn thuyền bị đắm nàng xuyên qua sống trong thân thể của một tiểu nữ oa bị hủy dung . Xuyên qua cha nàng là thái y trong triều , cha không thương … mẹ ghét bỏ … nàng không nhà … không tiền … đành đi hát rong , được thái hậu nhận làm cháu gái đưa về hoàng cung , phong hầu quận chúa , tấn phong nàng làm thái tử phi . Vào cung nàng đem thái tử treo ngược , đem công chúa đánh hai mươi gậy , khiến thế tử quỳ xuống làm ngựa cho nàng cưỡi mà nàng lại không bị phạt . Thái tử lên ngôi vua , nàng làm hoàng hậu lại đem lòng đi yêu thế tử con trai kế thừa vương vị của vương gia , đến cùng nàng sẽ làm gì ?
|
Chương 1 : Xuyên Qua Bị Hủy Dung .
Sở Thiên Di vùng vẫy trong làn nước lạnh giá , không lẽ hai mươi năm làm điên đảo màn ảnh thế giới của mình lại kết thúc như vậy , không ... ai cứu tôi với ...
Thiên Di ngồi dậy hai mắt mở to hốt hoảng la lớn :
- Cứu tôi với ... hơ ... hơ ...
Tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực , cô thở hổn hển đưa mắt nhìn xung quanh , đây là đâu vậy nhỉ , không phải mình chết rồi đấy chứ , cô nhìn lại bản thân , ánh mắt ngạc nhiên nói :
- Cái gì thế này , đừng nói là xuyên không trong truyền thuyết đấy nhé .
Cảm giác đau rát ở má phải , cô đưa bàn tay lên sờ nhẹ , mặt nhăn nhó kêu rên :
- A , đau quá ... hình như là vết bỏng ... thôi rồi ... xuyên qua đã xui lại còn bị hủy dung .
Có những dòng điện chạy qua đầu , ký ức của cơ thể này hiện về , nguyên lai là thứ nữ của Sở Cung Hữu thái y của hoàng tộc , chỉ vì bị hủy dung mà cha mẹ vứt đi như vứt rác , làm cho cô có nhà cũng không thể về , có tiền cũng không thể tiêu .
- Mấy người thật quá nhẫn tâm .
Thiên Di soi mình ở dưới mặt nước , vết bỏng lớn thật , nếu không có nó thì tiểu nữ oa 6 tuổi này có lẽ sẽ khuynh quốc khuynh thành . Đôi mắt bồ câu to tròn sáng long lanh, làn da trắng mịn màng , cái mũi cao nhỏ xinh , đôi môi nhỏ hồng hào xinh xắn , cũng may trùng tên với mình .
Ông trời cho mình sống thêm một lần nữa , mình sẽ đem những gì học được ở hiện đại áp dụng ở nơi này , trước hết phải vào thành kiếm tiền , mấy người tưởng bỏ tôi ở lại đây là song sao , 20 năm đóng phim cổ trang với tôi tìm về thành dễ như trở bàn tay .
Tám tuổi cô đã bước vào thế giới điện ảnh , hai mươi năm liên tiếp luôn nhận được vai chính trong các bộ phim kiếm hiệp cổ trang , cô là nữ diễn viên xuất sắc được yêu thích nhất cả nước .
Bây giờ xuyên qua có bị hủy dung đi nữa cũng không quan trọng , cái quan trọng là phải có tài , chẳng mấy chốc cô đã vào được thành Hàng Châu , cô mỉm cười lạnh lẽo , chẳng có gì khác , giống y chan lúc mình đóng phim , được rồi , các người cứ chờ mà coi thứ rác rưởi các người vứt đi sống như thế nào nhé .
Cô dùng đá khắc lên gỗ dòng chữ < Kiếm tiền mua thuốc chữa thương > , sau đó ngồi chồm hổm đặt tấm gỗ qua bên cạnh rồi lấy đá kê xung quanh , cô đặt một cái bát nức nẻ ở trước mặt sau đó cất giọng hát khiến mọi người phải dừng lại .
Giọng nam :
- Chim rừng líu lo , cảnh thơ mộng quá , đôi lời thăm hỏi đường đi đến ngôi trường , mắt nhìn hai lối khó mong thông đường , xin người chỉ giúp dùm cho hớ hơ hơ hờ hở hớ hơ hờ hơ hở hớ hơ hở hờ ... xin người chỉ giúp dùm cho .
Giọng nữ :
- Thưa công tử , đây miền nam núi chập chùng mà người đời đặt tên là Nam Sơn , nhiều lối đi lên tới ờ ngôi trường , ngôi trường gần đây cách hai đèo , đường ta là nơi hướng đi sơn đèo .
Chưa gì mà cả phố bu lại , vẳng tiền vào chén trầm trồ khen ngợi :
- Hay , kì diệu quá , ca hay quá , lần đầu tiên tôi được nghe đấy .
- Tội nghiệp thật , còn nhỏ vậy mà bị hủy dung rồi , thật đáng thương a .
- Trời , nói được cả giọng nam nữa kìa , thần kì quá đi mất .
- Hay quá đi , tôi đi các sạp hát mà chưa nghe được lời ca nào hay như vậy .
- Hay quá đi , thần kì quá đi .
Thiên Di mỉm cười tiếp tục hát trong sự vỗ tay khen gợi .
Giọng nam :
- Vui thay thích thay tuổi xuân thì , nấu sử sôi kinh chí chung cuồng , xin cho biết tên mình cùng quen nhau buổi ban đầu , suối hát thông reo một lòng đều một lòng rằng mong biết tên huynh đài . Công tử tên gì xin cho biết ?
Giọng nữ :
- Kính thưa công tử , nhà có dư hàng trăm tên hầu , miền Kiết Giang là quê , còn tuổi xuân được trăng tròn , tôi tánh danh là Chúc Anh Đài . Còn quý danh công tử là chi ?
Giọng nam :
- Dạ thưa cùng Chúc công tử , cha tôi mất đi ha hà tuổi còn ấu thơ , mẹ già dưỡng nuôi ... ngày qua ngày qua há ha ha hà , tuổi mộng mơ vừa đúng trăng tròn trăng hờ hờ hớ hơ hở hơ hờ hơ . Chuyện tình quê nhà qua ngày đủ ăn hớ hơ hở hơ hờ , tôi tên Lương Sơn Bá .
Bỗng nhiên một thỏi vàng đặt xuống làm mọi người sững sờ nhìn người kia , một lão thái thái cao quý nhìn Thiên Di nói :
- Có phải hay không Chúc công tử trong lời ca của con là nữ giả nam trang .
Thiên Di mỉm cười nói :
- Phải , có câu muốn giỏi phải học , đã học há phải trọng nam khinh nữ .
- Nói hay lắm , cháu gái đồng ý theo ta về nhà để ta chăm sóc cháu không .
Lão thái thái nhìn Thiên Di ánh mắt hài lòng , Thiên Di nói chuyện một cách nghiêm túc :
- Tại sao con phải theo người .
- Ta có thể cho con mọi thứ con muốn , mọi thứ con cần .
Thiên Di mỉm cười cầm chén tiền lên , cô đứng dậy nói :
- Được , chỉ cần người cho con một cái danh hiệu con liền đi theo người .
- Làm cháu gái ta .
- Lão thái thái , không được đâu ạ .
Một người phụ nữ khoảng 46 , 47 tuổi chen lời làm cho lão thái thái tức giận hừ lạnh :
- Ta nói được liền được , mau lên xe ngựa trở về .
Người kia nín thin cúi đầu , lão thái thái dắt tay Thiên Di đi lên xe ngựa , mọi người xôn xao một lúc rồi cũng giải tán , Thiên Di mỉm cười nói :
- Thiên Di có tay có chân sẽ không ăn không ngồi rồi , sẽ chăm sóc cho người , nếu người đã xem con là cháu gái vậy con có nên gọi người một tiếng hoàng tổ mẫu không thưa Thái hậu .
Lão thái thái ngạc nhiên nhìn Thiên Di , bà cười lớn :
- Ha ha , đứa nhỏ này ... con thật thông minh , làm sao con biết được .
- Nhìn cách đi của người , còn có mảnh ngọc bội trên hông của người nữa .
Bà gật đầu hài lòng , đứa nhỏ này tư chất thông minh lại hiểu chuyện , tiếc thay một tiểu mỹ nhân như vậy lại bị hủy dung .
- Có vẻ như mặt của con vừa mới bị phỏng .
- Vâng , chắc cũng vì thế mà cháu bị cha mẹ vứt đi .
- An tâm , về cung ta sẽ mời thái y chữa cho con , ít nhiều thì nó cũng sẽ lành một chút .
- Tạ hoàng tổ mẫu quan tâm , Thiên Di không sao .
Bà đưa tay vuốt đầu Thiên Di , đứa nhỏ này thật đáng thương , còn bé thế mà phải chịu khổ , có con gái thông minh như vậy mà không biết trân trọng , cha mẹ đứa nhỏ này thật là ...
|
Chương 2 : Sắc Phong Thiên Di Làm Quận Chúa .
Đến hoàng cung , Thái Hậu dẫn Thiên Di đến Từ Ninh Cung sai nô tỳ hầu hạ nàng tắm rửa , một lát sau tiểu nữ oa lem luốc trở thành một tiểu nữ oa cao quý lộng lẫy , Thiên Di nhún người giữ tư thế hành lễ :
- Thiên Di thỉnh an Hoàng tổ mẫu , Hoàng tổ mẫu vạn phúc kim an .
Thái hậu cười cười nói :
- Ô , đứa nhỏ này thật biết quy cũ a , mau đứng lên ... lại đây để ai gia nhìn mộ chút .
- Tạ hoàng tỗ mẫu .
Người hầu bên cạnh Thái hậu kinh ngạc nhìn tiểu nữ oa 6 tuổi thông hiểu lễ nghi mà hai mắt không thể chớp , thật không thể tin được .
Thái hậu bế Thiên Di ngồi trên đùi , lại thấy Thiên Di nhỏ giọng :
- Không được đâu thưa hoàng tổ mẫu , thế này là con mạo phạm người .
- Không sao , Thiên Di ... ai gia cho con cái này , từ bây giờ con là Thiên Di quận chúa , cầm cái này con muốn đi đâu trong cung liền đi a .
Thiên Di cầm lấy tấm kim bài nhìn một chút rồi trả lại nói :
- Cái này là do Thái thượng hoàng tặng cho hoàng tỗ mẫu , Thiên Di không thể nhận được đâu .
Lần này Thái hậu và người nô tỳ mới hoảng sợ nhìn tiểu nữ oa trước mặt , chỉ nhìn một chút liền biết là cái gì , quả thật tài trí hơn người . Thái hậu quả thật nhìn tiểu nữ oa này thuận mắt liền nói :
- Thiên Di , cầm lấy đi , con mà không nhận ai gia sẽ không được vui đâu a .
- Vâng , Thiên Di tạ ơn Hoàng tỗ mẫu .
Thiên Di cho kim bài vào tay áo , ánh mắt tà mị rũ xuống , trên môi mỉm cười , cô trường xuống đất nhỏ nhẹ nói :
- Người đi đường mệt mỏi , Thiên Di xoa bóp cho người .
Nói xong nàng bỏ giày trèo lên ghế xoa bóp cho Thái hậu , Thái hậu hai mắt lim dim , cảm thấy thoài mái vô cùng , bà nói nhỏ :
- Dễ chịu quá ... thoải mái quá ... Thiên Di thật là ngoan a ...
- A ... Điềm Xảo , mau sai Tiểu cẩn tử đi gọi Sở thái y đến đây cho ai gia .
- Vâng , thưa Thái hậu .
Thiên Di cười lạnh , Sở Cung Hữu ... ta thật muốn xem phải ứng của ông như thế nào khi nhìn thấy ta a , ông bất nhân đừng trách ta bất nghĩa .
- Hoàng tổ mẫu , Thiên Di gọt trái cây cho người ăn a .
Thái hậu hết sức ngạc nhiên , đứa nhỏ 6 tuổi này làm sao có thể làm được , nhưng khi bà nhìn Thiên Di gọt quả táo hết sức điêu luyện bà mới gật đầu thầm khen , đứa nhỏ này gọt táo không phạm đứt vỏ ...tốt ... tốt lắm .
Thái hậu ăn táo , ngoài cửa có tiếng truyền gọi :
- Truyền Sở thái y triệu kiến .
Sở Cung Hữu cúi đầu đi vào quỳ xuống hai tay chống xuống đất nói :
- Hạ thần Sở Cung Hữu tham kiến Hoàng thái hậu , hoàng thái hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế .
- Bình thân .
- Tạ hoàng thái hậu .
Thái hậu đi thẳng vào vấn đề :
- Ai gia muốn khanh tới xem thử có cách nào chữa vết bỏng cho Thiên Di của ai gia không .
Sở Cung Hữu lặng đi , vết bỏng ... Thiên Di ... không thể nào ... làm sao có thể , ông ngẩn đầu nhìn lên lại thấy Thiên Di đang chăm chú gọt quả táo , ông la lên theo phải xạ rồi té ngồi xuống đất :
- A ....ah ...
Cùng lúc đó Thiên Di cũng a một tiếng , táo và dao rơi xuống đất , máu từ tay chảy ra , cô òa khóc kêu lên :
- A ... đau quá ...hu hu hu ....
Thái hậu tức giận chỉ tay về phía Sở Cung Hữu quát to :
- Ngươi như thế nào lại làm cho Thiên Di của ai gia hoảng sợ ... người tới lôi hắn ra ngoài tiền sảnh đánh 100 gậy cho ai gia .
- Thiên Di ngoan đừng khóc , mau truyền thái y khác cho ai gia .
- Xin hoàng thái hậu tha mạng ... xin người tha mạng ...
Thiên Di thút thít nói :
- Hoàng tỗ mẫu đừng trách Sở thái y , chỉ là do Thiên Di xấu xí làm cho Sở thái y hoảng sợ , là Thiên Di không tốt .
Thái hậu thở dài nói :
- Cái đứa nhỏ này , được rồi ... Sở thái y mau tới xem cho Thiên Di của ta , làm nó giật mình lần nữa cẩn thận cái đầu của ngươi đó .
- Vâng , tạ hoàng thái hậu tha mạng .
Ông run rẩy sợ hãi băng bó cho Thiên Di , Thiên Di nhếch miệng cười nói :
- Thiên Di cũng họ Sở nha , nhưng cha mẹ Thiên Di bỏ rơi Thiên Di rồi .
Sở Cung Hữu thót tim , toàn thân run rẩy không dám nhìn vào mắt của Thiên Di , thái hậu hừ lạnh nói :
- Hổ dữ còn không nỡ ăn thịt con , dám bỏ rơi Thiên Di của ta , để ta bắt được ta sử phạt .
Nhìn Sở Cung Hữu lúng túng đánh rơi cả lọ thuốc , Thiên Di cười thích thú , cô quay sang nhìn thái hậu cười ôn nhu dễ thương .
- Hoàng tỗ mẫu , Thiên Di muốn đi ra ngoài một chút a .
- Ừm , cẩn thận một chút nhé .
- Vâng , Thiên Di lui trước .
Cô chạy ra ngoài hí ha hí hửng , Sở Cung Hữu cũng cáo lui ra sau đó , ông đi theo Thiên Di lại nghe Thiên Di nói với giọng khinh bỉ :
- Ông không ngờ phải không , ngày hôm qua ông bỏ rơi tôi ... ngày hôm nay gặp tôi ở đây chắc là ông sốc lắm nhỉ .
- Thiên Di , phụ thân ...
Thiên Di quay lại cười lạnh lẽo :
- Xin lỗi , Thiên Di tôi là trẻ mồ côi a , có phải hay không ông nên hiểu một ít quy cũ nhỉ , tôi bây giờ là Thiên Di quận chúa a .
Nói hết câu cô liền bỏ đi , chỉ vì một chút danh dự mà vứt bỏ con ruột của mình , con gái ông đã chết rồi , Thiên Di bây giờ là Thiên Di ở thế kỷ 21 a , và tôi sẽ không tha thứ đâu .
Sở Cung Hữu ánh mắt hối hận ăn năng đứng yên tại chỗ , Thiên Di đi tới ngự hoa viên thì gặp mấy cũng nữ , họ la lên :
- Á ...
Thiên Di làm lơ bọn họ , nhìn cũng đủ biết là họ sợ gương mặt của nàng rồi , đi tiếp cô nhìn thấy một đám phi tần của hoàng thượng đang thưởng hoa tán gẫu , có người nhìn Thiên Di rồi la lên ngất xỉu :
- Á ...
- Duệ quý phi ... mau tỉnh lại đi a ...
- Thái y ... người tới gọi thái y ...
- Cái con nha đầu xấu xí kia làm Duệ quý phi ngất xỉu a ... mau bắt nó lại .
Thiên Di khuôn mặt lạnh tanh , muốn đi qua ngự hoa viên hái một ít hạt sen để lấy tâm sen ... ai dè gây ra chuyện . Thị vệ chỉa kiếm về phía Thiên Di , Thiên Di rút kim bài giơ ra chưa kịp nói thì có tiếng vọng tới :
- Hoàng thượng giá lâm .
Thiên Di quay sang nhìn tay vẫn nắm kim bài , đám thị vệ quỳ xuống , phi tần và cung nữ cũng quỳ xuống hành lễ :
- Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế .
Hoàng thượng nhìn Thiên Di đột nhiên đi tới quỳ xuống ở tư thế tôn kính :
- Nhi thần thỉnh an thái thượng hoàng .
Mấy thái giám quỳ theo , mấy người kia hoảng sợ , mặt mày chuyển xanh , Thiên Di nói nhỏ :
- Hoàng thượng xin đứng lên .
- Tạ thái thượng hoàng .
Thiên Di nhún người hành lễ :
- Quận chúa Thiên Di thỉnh an hoàng thượng , hoàng thượng vạn phúc kim an .
Hoàng thượng hơi sững sờ nhìn tiểu nữ oa trước mặt rồi nói :
- Quận chúa Thiên Di , ngươi là do thái hậu tấn phong .
- Vâng .
- Tất cả đứng lên đi , rốt cuộc xảy ra chuyện gì ?
Thiên Di nhẹ nhàng nói với hai hàng nước mắt :
- Xin hoàng thượng tha tội , Thiên Di vốn là đi qua ngự hoa viên hái một ít hạt sen để lấy tâm sen về chữa bệnh cho thái hậu , ai ngờ diện mạo của Thiên Di xấu xí làm kinh sợ các phi tần của người ... xin hoàng thượng tha cho Thiên Di ... hu hu hu hu ...
- Thái hậu bệnh ư , lập tức đến Từ Ninh Cung .
Thiên Di thở phào một cái , đám người kia cuối đầu nói :
- Cung tiễn hoàng thượng .
Thiên Di tranh thủ hái một ít hạt sen gần bờ rồi trở về , Thiên Di đi vào hành lễ :
- Thiên Di gặp qua hoàng thượng , hoàng tỗ mẫu .
- Đứng lên đi , Thiên Di ngoan ... mau qua đây với ai gia .
Thiên Di đi đến bên thái hậu nhanh nhảu nói :
- Thiên Di biết tâm sen tính hàn , không độc , có tác dụng thanh tâm an thần , chữa mất ngủ , giải nhiệt trừ cảm nắng , suy nhược cơ thể , hoa mắt chóng mặt nên hái một ít về cho hoàng tỗ mẫu dùng a .
- Đứa nhỏ này thật ngoan a , hoàng thượng nhìn xem Thiên Di mặt mày sáng sủa lại thông minh chưa này , ai gia muốn cho Thiên Di đi học ở thượng thư phòng a .
- Con không đi đâu , con ra ngoài thôi người ta đã sợ chết khiếp rồi .
Hoàng thượng nhìn Thiên Di mỉm cười nói :
- Không sao , trẫm sẽ sai người làm cho con một tấm lụa che mặt , con cứ đến thượng thư phòng học đi nha .
- Thiên Di của ai gia là dễ thương nhất , ai bắt nạt con cứ về mách với ai gia , ai gia làm chủ cho con .
Thiên Di mỉm cười , lụa che mặt chắc là thêu hoa mẫu đơn lên đó để che đi khuyết điểm , chưa bao giờ dùng thử , mới chỉ nghe nói qua , đến thượng thư phòng cũng tốt dù gì mình học ở đó mười lăm lần rồi , thêm một lần nữa chắc không sao .
|
Chương 3 : Nói Có Sách Mách Có Chứng .
Thiên Di 1 thân lục y , chiếc khăn lụa che đi nửa dưới khuôn mặt nàng , má phải có 1 hình bông hoa mẫu đơn lớn , Thiên Di nghĩ ngợi đưa tay gõ nhẹ lên bàn , bên cạnh có một tờ giấy chuyển qua , cô ngạc nhiên uể oải nói :
- Cái gì vậy ?
Thái tử Vũ Thiên Ân liếc nàng trả lời :
- Đề thi .
Chậc chậc , cái đề thi con nít ranh này đưa cho mình làm gì , cô nhìn nhìn chấm bút lông viết lên , người ta suy nghĩ chưa ra câu trả lời cô đã trả lời song 20 câu rồi đứng lên đi tới chỗ thầy Tô Uy Chấn nói :
- Em song rồi , em xin phép ra ngoài .
Cô đi ra ngoài trong sự ngạc nhiên của cả lớp , thầy Tô nói :
- Thiên Di vừa vào học ai đưa em ấy đề thi vậy .
- Là em ạ , em thấy dư một tờ liền đưa .
- Được rồi , cả lớp làm bài đi .
Thầy Tô nhìn bài của Thiên Di kinh ngạc không thôi , sao tiểu nữ oa 6 tuổi có thể thông minh như vậy , đây đều là đề giành cho lứa 10 tuổi trở lên , mới đầu ông còn sợ Thiên Di theo không kịp các ca ca và tỷ tỷ của mình nhưng giờ nhìn lại ... lại thấy mình lo quá xa , Thiên Di cư nhiên là một nhân tài a , hèn gì thái hậu cho Thiên Di học vượt cấp .
Giờ giải lao Thiên Di dưới gốc cây nằm ngủ , mọi người chơi vui vẻ bỗng dưng có người đi đến chỗ Thiên Di gọi :
- Thiên Di , Thiên Di .
Thiên Di gãi gãi mép tai trái , phần dây ở bên tai trái tuột ra theo gió bay xuống đất để lộ ra một nửa khuôn mặt trắng nõn càng nhìn càng yêu , nửa kia được Thiên Di một tay gối một tay gác lên che đi , Cô bừng tỉnh mở hai mắt dùng tay trái chụp lấy phần dây đeo lại vào tai , sau đó đứng lên bỏ đi .
- Kiến Văn , đệ làm gì ở đây .
Thái tử Vũ Thiên Ân tò mò đi đến hỏi , Kiến Văn mặt mày ửng đỏ nói :
- Rủ Thiên Di cùng chơi , muội ấy có một mình à , chắc buồn lắm .
- Các huynh chơi với nó làm gì , một oa nhi xấu xí như nó thì biết cái gì , nếu không phải hoàng tỗ mẫu thương nó cho nó tới đây học thì con lâu nó mới được ở đây .
Công chúa Uyển Cần nhìn Thiên Di khinh bỉ , cái nha đầu xấu xí dám hù dọa mẫu phi của ta sợ đến ngất , còn lâu ta mới chơi với ngươi .
- Ta cũng nghĩ thế á , lúc nãy ta đưa đề thi cho nó , nó còn vẽ bậy lên đó khiến thầy Tô rất giận a .
- Đi thôi ... đi thôi ... kệ nó đi .
Uyển Cần kéo Thiên Ân và Kiến Văn đi qua chỗ tập võ của thượng thư phòng , Kiến Văn vẫn nhìn Thiên Di sau đó rời đi . Giờ học cờ vây , Uyển Cần che miệng cười ra tiếng :
- Ha ha , ta nói rồi mà ... mấy người không phải là đối thủ của ta .
- Uy , Uyển Cần chơi giỏi như vậy ở đây chỉ có thầy Tô mới đấu lại thôi .
Thiên Di ngáp một cái liếc qua nói nhỏ :
- Có vậy mà cũng giải không được .
Một công chúa ở bên cạnh Thiên Di nói :
- Vậy muội giải được không ?
Tất cả quay lại nhìn , Uyển Cần đứng lên tức giận nói :
- Tỷ nói vậy là có ý gì ?
- Ta không có ý gì hết , chỉ là nghe Thiên Di bảo có vậy mà cũng không giải được nên ta mới nói .
Uyển Cần trừng mắt nhìn Thiên Di nói :
- Vậy ngươi thử đi , chỉ là đồ bỏ đi thì làm được cái gì ?
Thiên Di lạnh lùng lời nói kiêu ngạo :
- Ta giải được ngươi mất cái gì ?
- Ta cái gì cũng mất .
Thiên Di thở dài , đi đến cầm giấy bút đưa cho Uyển Cần rồi nói :
- Viết đi , nếu ta giải được ngươi bị đánh hai mươi gậy , nếu ta không giải được ta bị đánh hai mươi gậy .
Uyền Cần khí tức hừng hực , nha đầu được lắm ... ở đây chỉ có thầy Tô mới phá được nước cờ của ta thôi , lần này ngươi chết chắc rồi , cô giựt giấy và bút kê lên bàn rồi viết . Thiên Di ấn ngón tay lên mực đỏ trong một chiếc hợp rồi ịn lên giấy , cô xếp nó lại cho vào tay áo , ranh con muốn đấu với ta ư ... về học thêm mười năm nữa đi , cô đi đến cầm lên con cờ đen đặt lên một điểm khiến cho Uyển Cần tức đến nỗi trắng bệch , toàn thân cứng tại chỗ như cột nhà .
- Công chúa tự sử đi nhé , ta đi trước .
Đi đến khu luyện võ , một mũi tên gỗ bay đến cắm lên đầu tóc của Thiên Di , cô đen mặt , lại nghe thấy tiếng cười lớn :
- Ha ha ha . thấy không ... ta nói ta bắn là bách phát bách trúng mà .
Thiên Di rút cây tên ra , mặt mày cau có , cô đi đến nói :
- Ngươi bắn cung giỏi như vậy có muốn đấu với ta một lần không .
- Ha ha ha , mắc cười thật ... ngươi yếu như vậy ta sợ cung ngươi còn cầm không nổi huống chi là kéo căn dây cung .
- Ha ha ha .
Tất cả hùa nhau cười nhạo Thiên Di , chỉ có Kiến Văn vẫn bình thường đi đến chỗ Thiên Di nói :
- Thiên Di ... bỏ qua cho thái tử đi ... huynh dẫn muội qua kia chơi có được không .
- Kiến Văn , đệ đừng có chơi với nó .
- Thiên Ân , huynh thôi đi có được không , muội ấy chỉ mới 6 tuổi , chúng ta lớn như vậy đi ăn hiếp 1 đứa con nít thì hay ho gì .
- Các ngươi thôi đi , ta hỏi ngươi có muốn đấu không .
Thiên Di quát lớn , chỉ tay về phía Thiên Ân , lại nghe thấy cậu hừ lạnh phớt lờ :
- Ta không chấp với con nít .
- Ngươi cùng lắm chỉ hơn ta 5 tuổi , chả có gì to tác , trừ khi ngươi sợ thua ta .
Thiên Ân như bị người ta chạm trúng lòng tự ái liền nói to :
- Ta mà thua ngươi ư , mơ đi , đấu thì đấu .
- Người thua cuộc sẽ bị treo ngược 1 nén nhan , ngươi dám không ... thái tử .
- Ta đương nhiên dám , nói đi ngươi muốn thi như thế nào .
- Ba mũi tên phải bắn trúng hồng tâm ba bảng tên kia với thời gian nhanh nhất , mời thái tử .
- Được , có thế nào cũng đừng trách ta .
Kiến Văn lo lắng kéo tay Thiên Di nói :
- Muội thật là ngốc , để huynh thay muội đấu với huynh ấy , thua huynh sẽ chịu phạt .
Thiên Di ngạc nhiên mỉm cười nhẹ nói :
- Chuyện của ta để ta tự giải quyết , huynh đứng qua một bên .
- Muội ...
Kiến Văn sắc mặt khó coi đứng qua 1 bên , Thiên Ân đã đứng vào vị trí cười khinh bỉ :
- Bây giờ ngươi bỏ cuộc vẫn còn kịp đấy ha ha ha .
- Bất quá trong từ điển của ta không có hai từ bỏ cuộc .
Thiên Di nhấc cung lên , đeo túi đựng tên khoác lên vai , tiểu tử ngươi xem thường ta quá rồi , chỉ nghe người kia hô lớn .
- Chuẩn bị , bắt đầu .
Nói song hắn dốc đồng hồ cát xuống , Thiên Ân dương cung bắn đi một tên nhanh như chớp trúng ngay hồng tâm , đang tính bắn mũi tên thứ hai thì khưng lại nhìn Thiên Di 1 lúc nắm 3 mũi tên dương cung nằm ngang , cô buôn tay ba mũi tên bay đi 3 hướng trúng 3 hồng tâm , cô vứt cung xuống đất hừ lạnh :
- Nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy , thái tử ngươi thua rồi .
Thái tử run rẩy , không thể tin vào mắt mình được nữa , cung trên tay rơi xuống đất ... mình thua một tiểu nữ oa , mọi người xầm xì to nhỏ , Kiến Văn ngạc nhiên không ít , cậu liếc qua tay của Thiên Di , tay cô run run ẩn đỏ , cậu chạy tới kéo Thiên Di đi .
- Muội đi theo huynh .
Cậu kéo Thiên Di ngồi xuống gốc cây , lấy ra một lọ thuốc rồi nắm lấy tay cô nhẹ nhàng đổ thuốc lên xoa xoa rồi nói :
- Lần sau muội đừng làm như vậy nữa .
- Huynh quan tâm ta làm gì , huynh chơi với ta sẽ bị họ ghét bỏ đó .
- Kệ họ , huynh không quan tâm .
Thiên Di rút tay lại tựa đầu vào thân cây , đứa nhỏ này muốn làm bạn với mình sao , sẽ không đâu ... rồi nó sẽ bỏ rơi mình khi nhìn thấy gương mặt của mình thôi , cô thở một hơi thật dài nói :
- Mặt của ta bị hủy dung rồi , xấu xí đến nỗi hù chết người ta đấy .
- Vậy muội hù thử xem huynh có chết không .
Kiến Văn một khuôn mặt nghiêm túc nhìn Thiên Di , hắn nghe nói trên mặt Thiên Di có vết bỏng lớn lắm , chắc hẳn nàng đau lắm , còn nhỏ thế mà thương tổn nặng như vậy .
- Huynh muốn xem liền cho huynh xem .
Thiên Di tháo khăn xuống , hai mắt Kiến Văn mở to sửng sốt , tay cậu run run sờ lên má phải của Thiên Di nơi vết thương bắt đầu kết vảy .
- Chắc muội đau lắm ... Thiên Di muội thật kiên cường ...
- Không sợ sao .
- Sao huynh phải sợ , ngồi yên để huynh thoa thuốc cho muội .
Kiến Văn đổ thuốc ra tay trái xóa nhẹ lên mặt Thiên Di khiến hai mắt cô nhắm lại , má phải không còn nhức nữa chỉ như có dòng nước mát rội lên . Kiến Văn khưng lại , năm ngón tay in lên mặt che đi vết bỏng của Thiên Di ... nếu muội ấy không có vết thương này có lẽ sẽ đẹp lắm . Cậu cuối xuống hôn lên môi của Thiên Di , hai đôi môi dính chặt vào nhau khiến Thiên Di mở to hai mắt , thằng nhỏ này dám hôn mình , cô đẩy hắn ra , hắn giật mình cuối đầu xin lỗi .
- Xin lỗi Thiên Di , mẫu thân huynh bảo con chỉ được hôn cô gái mà con thích , huynh thích muội nên mới ...
- Huynh thích ta .
Kiến Văn gật đầu , Thiên Di vỗ tay lên trán hai mắt rủ xuống :
- Vậy huynh có hiểu câm nam nữ thụ thụ bất thân không .
- Hiểu .
- Vậy giờ huynh định làm gì để xin lỗi .
- Huynh ... huynh làm ngựa cho muội cưỡi .
Nói song cậu quỳ xuống bò bằng bốn chân quay qua nhìn Thiên Di :
- Muội mau ngồi lên đi .
Thiên Di bật cười thành tiếng , lâu rồi cô không vui như vậy , cô trèo lên hai chân bỏ qua 2 bên , tay vịn hai vai của Kiến Văn sau đó cười lớn :
- Ngựa ơi mau chạy a , chạy nhanh lên a .
Toàn bộ cảnh này gần như bị mấy cung nữ nhìn thấy hết , họ trông hai người còn rất vui vẻ . Lúc Thiên Di trở về chỗ Thái hậu , vừa vào cửa đã có sát khí bắn tới , Thiên Di nhún người nhỏ tiếng nói :
- Thiên Di thỉnh an hoàng tổ mẫu , hoàng tỗ mẫu vạn phúc kim an , hoàng hậu nương nương cát tường , Duệ quý phi cát tường .
Duệ quý phi đã gặp qua , người kia cư nhiên là hoàng hậu nương nương , chắc là đến vấn tội mình . Thiên Di cúi đầu , thái hậu vẻ mặt không vui nhìn Thiên Di rồi nói :
- Thiên Di , ai gia nghe nói con mang thái tử treo ngược lên cây , mang Uyển Cần công chúa đánh 20 gậy có đúng không .
- Dạ không ạ , Thiên Di không có làm .
Hoàng hậu trừng mắt đứng lên quát :
- Ngươi còn chối .
Thiên Di mở miệng :
- Nói có sách mách có chứng , hoàng hậu có gì làm chứng không .
Hoàng hậu tức đến nghẹn lời , chẳng qua nàng chỉ nghe thuộc hạ của thái tử nói lại chứ không có chứng cứ . Thiên Di đi đến chỗ thái hậu nhỏ giọng :
- Bẩm hoàng tỗ mẫu , con và thái tử thi bắn cung , ai thua sẽ bị phạt ... xuất phát từ công bằng , chính miệng thái tử nói đồng ý ai thua sẽ bị treo ngược 1 nén nhan , nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy ... lời của thái tử đã nói ra rồi không thể rút lại . Còn chuyện công chúa bị đánh hoàn toàn là do tỷ ấy tự nguyện ạ .
Thiên Di lấy từ trong tay áo ra một tờ giấy đưa cho thái hậu , thái hậu xem xong tức giận vứt tờ giấy lên bàn nói lớn :
- Một đứa là thái tử , một đứa là công chúa , hai ngươi đã dạy chúng nó cái gì thế hả , Thiên Di nó mới có 6 tuổi , ai gia gởi nó đến thượng thư phòng là để học chứ không phải để bị bắt nạt ... các ngươi làm ai gia tức chết mà ... khụ ...khụ ...
- Hoàng tỗ mẫu ... người uống chút nước đi ạ .
- Mẫu hậu , người không sao chứ ạ .
Thiên Di lấy nước đưa cho thái hậu , hai người kia bất an đi đến lại nghe thái hậu nói :
- Đi ra ngoài .
Cả hai nhìn nhau rồi nhún người đi ra :
- Thần Thiếp lui trước .
Thiên Di xoa xoa huyệt thái dương cho thái hậu , cô có chút áy náy rụt rè nói :
- Thiên Di xin lỗi hoàng tỗ mẫu .
Lại thấy thái hậu nắm lấy tay cô kéo cô ngồi xuống nhỏ nhẹ yêu thương .
- Sao con phải xin lỗi , không phải là ta không biết chứ thái tử ở thượng thư phòng bắn cung rất giỏi , Uyển Cần chơi cờ vây lại càng giỏi , chúng như vậy là đang làm khó cho con .
- Thiên Di không sao thưa hoàng tỗ mẫu .
Thiên Di rút đầu vào ngực thái hậu , bà cũng không hiểu tại sao lại yêu thương Thiên Di còn hơn cả cháu ruột , ở bên đứa nhỏ này bà cảm thấy rất vui .
|
Chương 4 : Ta Không Thích .
Mấy ngày rồi đi học nàng không có thấy thái tử và công chúa Uyển Cần , nàng được Kiến Văn dẫn đi chơi khắp nơi trong hoàng cung , nàng bây giờ như lấy được kí ức thời thơ ấu , hồn nhiên vui vẻ rong chơi suốt ngày , có hôm trời mưa to nàng cùng Kiến Văn tắm dưới trời mưa một ngày sau đó bị thái hậu mắng một trận , cũng may cả hai không bị cảm lạnh .
Thiên Di ngồi trước gương đồng xoa lên mặt một lớp thuốc do Sở Cung Hữu bào chế , có tác dụng làm mát vết thương tạo thành một lớp keo mỏng bảo vệ sự đóng vẩy ở vết thương để tránh bị nhiễm trùng . Cái này rửa bằng nước ấm mới trôi hay là mình thử dùng thêm một ít phấn che đi , cô bắt đầu trang điểm sau đó gật đầu hài lòng .
- Tuyệt , thuốc này thoa lên mặt kèm thêm một tý phấn là không nhìn thấy gì luôn .
Cô vui mừng chạy ra khỏi phòng ngủ của thái hậu kêu lên :
- Hoàng tỗ mẫu ơi , người nhìn xem Thiên Di xinh không này .
Cô khựng lại nhún người vui vẻ nói :
- Thiên Di thỉnh an hoàng thượng , hoàng thượng vạn phúc kim an , Thiên Di gặp qua thái tử , thái tử an khang .
- Mau đứng lên đi , Thiên Di làm trẫm giật mình đấy , vết thương của con đâu rồi .
Thiên Di mỉm cười hai tay áp nhẹ lên mặt :
- Thuốc của Sở thái y thật tốt , Thiên Di bôi lên rồi thêm một tý phấn thì không còn thấy gì nữa , tuy chỉ là tạm thời thôi nhưng Thiên Di rất vui a .
Thái hậu mừng rỡ ngoắc tay :
- Đâu , Thiên Di lại đây cho ai gia xem nào .
Thiên Di đi đến ngẩn đầu nghiêng qua trái , chỉ thấy thái hậu vui vẻ hài lòng :
- Tốt ... rất tốt , ai gia phải trọng thưởng cho Sở thái y mới được .
- Mẫu hậu nói phải , việc này để nhi thần lo liệu xin mẫu hậu an tâm .
Thiên Di liếc sang nhìn thái tử , cậu đã quay mặt đi hướng khác từ bao giờ , cô phớt lờ cậu quay sang nũng nịu với thái hậu :
- Hoàng tỗ mẫu cho Thiên Di đi ra ngoài cung gặp Kiến Văn huynh đi có được không ... hoàng tỗ mẫu ... nha ... nha ... cho Thiên Di đi đi mà ...
Thái hậu 1 ngón tay ấn nhẹ lên trán của Thiên Di :
- Được rồi , nhưng mà con không được giống như lần trước nghe chưa .
Thiên Di vui vẻ , làm con nít thật vui nha , suốt ngày đi chơi , lần này ra khỏi cung đến phủ vương gia phải tranh thủ chơi cho thỏa thích mới được .
- Thiên Di cảm ơn hoàng tỗ mẫu , hoàng thượng Thiên Di lui trước , thái tử Thiên Di lui trước .
Thiên Di ra khỏi , thái hậu khen ngợi nói :
- Hoàng thượng con thấy để Thiên Di làm thái tử phi liệu có được không , con bé rất có tố chất a .
- Chuyện này ... nhi thần nghĩ để Thiên Ân quyết định đi .
Thiên Ân cúi đầu mặt đỏ tử lúc nào lí nhí nói :
- Cũng được ạ .
Thái hậu mỉm cười :
- Tốt ... tốt lắm ha ha ha .
Thiên Ân mấy ngày trước cũng đã thấy qua khuôn mặt thật bị bỏng của Thiên Di , hắn cũng không sợ hãi mà cảm thấy thương sót , hắn muốn chăm sóc nàng lấp đầy những thương tổn mà nàng đã chịu . Thiên Di được thị vệ bế xuống xe ngựa , cô chạy vào phủ thì bị ngăn lại :
- Đứa nhỏ , ngươi là ai mà chạy vào phủ vương gia .
Đám thị vệ đi tới vung kiếm lên nói lớn :
- Vô lễ , dám ngang nhiên cản đường Thiên Di quận chúa .
Hai tên giữ cổng bủn rủn , từ trong vọng ra tiếng nói :
- Chuyện gì vậy ?
Vương gia đi ra , Thiên Di chưa từng gặp người này , đưa mắt quét qua toàn thân người kia , cô rút kim bài giơ lên :
- Vương gia , ta là Thiên Di quận chúa .
Vương gia giật mình quỳ xuống khiến hai tên giữ cổng quỳ theo , ông cúi đầu nói :
- Thần Vũ Tư Trầm cung nghênh thánh giá .
- Đứng lên đi .
- Tạ thánh ân .
Vương gia nhìn Thiên Di vẻ mặt tò mò hỏi :
- Không biết quận chúa đến phủ có việc gì không .
- Ta muốn gặp Kiến Văn huynh a .
- Mời quận chúa .
Thiên Di gặp được Kiến Văn liền bổ nhào lên người cậu đòi cậu dẫn đi chơi . Cả hai đi ra phố chơi , Kiến Văn nhìn Thiên Di chăm chăm từ lúc gặp đến giờ , lại thấy cô cười sáng lạng :
- Huynh nhìn muội làm gì , muội chỉ là xinh hơn 1 chút thôi mà .
- Huynh biết , chúng ta ra đồng lúa chơi đi .
- Được .
Thiên Di một tay nắm cây cỏ lồng vực một tay nắm tay của Kiến Văn nằm trên nền cỏ xanh cạnh đồng lúa , cả hai nhìn bầu trời trong xanh xen thêm vài đám mây trắng , hít thở cái không khí mát rượi .
- Huynh nhìn đám mây kia đi , rất giống con ngựa phải không .
- Ừm , kế đó là cái bánh bao a .
- Quả đào mà .
- Là bánh bao , quả đào làm gì to như vậy .
- Ừ ừ , nhắc tới bánh bao muội lại đói .
- Vậy chúng ta về mua bánh bao ăn a .
Thiên Di bật dậy chạy đi cười hi hi ha ha :
- Đố huynh bắt được muội đấy ... ha ha ...
- Được thôi ... đứng lại đó ... không được chạy ...
Kiến Văn ôm lấy Thiên Di , cô dẫy lên cười ha hả :
- Buôn muội ra ... ha ha ha ...
- Huynh không buôn đấy .
Cả hai ngã ra đất cười lớn , sau đó Kiến Văn lại nói :
- Thiên Di mẫu thân ta bảo , nam nhi và nữ nhi muốn ở bên nhau mãi mãi thì phải gả cho nhau , hay muội gả cho huynh đi .
- Ác , huynh có hiểu như vậy nghĩa là sao không ?
- Là mãi mãi cùng nhau một chỗ , không phải sao .
- Huynh yêu muội sao ?
- Ừm , huynh yêu muội .
Sau đó là một nụ hôn ịn chặt môi , Kiến Văn không biết tình yêu là thế nào nhưng khi thấy phụ thân và mẫu thân nói yêu nhau là phải hôn sau đó . Thiên Di nhắm mắt , con nít hôn thật khác biệt người lớn a. Cả hai tay trong tay đi trên phố thì gặp Thiên Ân , chưa kịp nói gì Thiên Ân đã đi đến tức giận kéo hai tay của hai người ra sau đó kéo Thiên Di đi .
- Chúng ta đi về .
- Này , làm gì vậy ... buôn ra ... ta không thích .
Kiến Văn đi đến tách hai người ra kéo Thiên Di ra sau lưng mình rồi nói :
- Muội ấy nói không thích , huynh đừng làm như vậy nữa .
Thiên Ân giận run , tay nắm chặt hình nắm đấm , dựa vào cái gì đệ được nắm tay muội ấy còn ta thì không chứ , cậu đi tới túm áo Kiến Văn đấm cho một cái vào mặt hét lên :
- Đệ dựa vào cái gì mà cản ta chạm vào thái tử phi của mình chứ .
Kiến Văn ngã nhào ra đất trong sự hoảng loạn của dân chúng , một câu thái tử phi làm Thiên Di bất động vài dây , sau đó cô nhìn thấy hai người kia đánh nhau , cô tới kéo hai người ra nói lớn :
- Hai người mau dừng lại cho tôi .
Cả hai không dừng còn hất mạnh tay ra khiến Thiên Di văng ra cả đầu và lưng đều đập vào tường , cô té ụp xuống bất tỉnh , máu phía sau đầu chày xuống . Kiến Văn mở to hai mắt gọi lớn :
- Thiên Di ...
Cậu xô Thiên Ân ra chạy đến ôm lấy Thiên Di khóc nức nở :
- Thiên Di ... Thiên Di ... hu hu hu ...
Thiên Ân hoảng hốt rối loạng nói :
- Mau ... mau đưa muội ấy về ... nhanh ... nhanh lên ...
Kiến Văn khụy xuống nắm hai tay Thiên Di khoác qua vai mình , một tay nắm hai tay Thiên Di , tay còn lại đỡ mông cô , cậu cõng Thiên Di chạy về phù , Thiên Ân chạy theo sau .
|