Vương Gia Xấu Tính, Vương Phi Tinh Quái
|
|
Chương 67 ♥ Tiểu yêu tinh, thành thật một chút!
Chuyển ngữ ♥ Linhh Linhh
Beta ♥ Nhã Vy
Rút tay về, trong tay còn cầm “Mỳ mỹ vị Tô”, Phượng Lâm Sách lại bị mê hoặc, những thứ kỳ lạ nàng nói… là lời người say hắn nghe không hiểu, nhưng loại đồ vật quái dị này giải thích thế nào đây?
Còn có bình nước làm cho nước không bị lạnh nhanh, có thể giữ ấm lâu, cái này là vật gia truyền nhà nàng sao? Còn có cái được gọi là điện thoại có thể lưu lại tiếng người là đồ lão hòa thượng đưa sao? Còn có hai quả táo xinh đẹp dị thường, và dao găm vô cùng tinh xảo có thể gấp lại…
Phượng Lâm Sách nhướn mày, nhìn dáng điệu thơ ngây mê người của Trác Diệp, nhiều thứ hắn lần đầu nghe được, những từ ngữ và nhìn thấy những đồ vật kỳ lạ như thế cùng lúc xuất hiện trên người người này, chuyện này thật không tầm thường…
Phượng Lâm Sách hoài nghi phỏng đoán, cái bao lớn ở trong phòng nàng có phải còn chứa mấy thứ đồ vật kì quái nào mà hắn chưa từng thấy qua bao giờ hay không…
“Ưm……” Trác Diệp dường như chống đỡ không nổi rồi, nhẹ nhàng vặn vẹo thân thể. Trong miệng còn không ngừng mà phát ra âm thanh làm cho người ta hiểu nhầm…
“Khụ…” Phượng Lâm Sách cảm thấy cổ họng có hơi khô, ho khan một tiếng, nói với Trác Diệp: “Ta đưa nàng đi nghỉ ngơi.” Bây giờ hỏi không ra cái gì, vậy thì về sau còn nhiều thời gian sẽ từ từ hỏi…
“Ừm, Được…” Trác Diệp nghe vậy liền biết điều nghe lời mà gật đầu một cái, lảo đảo đứng lên, không phân biệt phương hướng tự mình nhìn khắp nơi một lúc, sau đó nhấc chân định đi thẳng về phía trước…
Phượng Lâm Sách nhướn mày, thú vị nhìn nàng đi cong cong vẹo vẹo, nhưng lại kiên trì không ngã, bước chân Trác Diệp liêu xiêu đi thành vòng.
Đến lúc Trác Diệp dừng lại, Phượng Lâm Sách mới chậm rãi đứng dậy, đi đến bên cạnh nàng, duỗi tay giữ chặt thân thể của nàng.
Ai ngờ Trác Diệp chân mềm nhũn, thuận thế gục luôn vào trong ngực Phượng Lâm Sách…
Phượng Lâm Sách không khỏi sửng sốt, liền vội vươn tay giữ lấy vòng eo mảnh khảnh của Trác Diệp. Kỳ thật hắn chỉ muốn đỡ nàng về phòng mà thôi, thân thể mềm mại và mùi hương nhè nhẹ của nàng khiến hắn thoải mái… Không tồi!
Đầu nhỏ của Trác Diệp dựa vào trong ngực Phượng Lâm Sách động đậy, vặn vẹo tìm vị trí thoải mái mà cọ qua cọ lại, dường như mấy tư thế này không thể làm cho nàng hài lòng, bỗng nhiên, nàng duỗi một bàn tay ra đặt ngay trên ngực của hắn xoa xoa! Trong miệng còn thì thầm nói: “Kiêu Dương, ngực của cậu, ngực cậu đâu rồi? Sao lại biến thành sân bay rồi…”
Bàn tay nhỏ bé không thành thật của Trác Diệp lại bắt đầu xoa xoa khiến trên người của hắn dấy lên một ngọn lửa, Phượng Lâm Sách chỉ cảm thấy máu trong cơ thể bắt đầu sôi lên! Hắn không khỏi rên lên một tiếng, kéo căng thân thể!
“Tiểu yêu tinh, ngoan ngoãn một chút cho ta!” Phượng Lâm Sách chẳng quan tâm cái gì là sân bay, mặt đen thùi lùi, rất không khách khí mà gạt tay Trác Diệp ra. Động tác có phần thô bạo bế nàng lên, đi về phía phòng ngủ.
Nhét Trác Diệp vào trong giường, Phượng Lâm Sách tựa người vào đầu giường nhắm mắt lại, có chút khó chịu, cố gắng mà áp chế ngọn lửa thân thể bị Trác Diệp trêu chọc dấy lên.
Sau một lúc lâu, Phượng Lâm Sách mở đôi mắt đen tĩnh mịch ra, ngồi xuống bên giường, nhướn mày nhìn bộ dáng ngủ say của Trác Diệp, tựa như một đứa trẻ ngọt ngào ngủ, dung nhan thật là đáng yêu vạn phần!
Phượng Lâm Sách cong khóe môi thấp thoáng nụ cười, duỗi tay ra nhẹ chạm vào khuôn mặt Trác Diệp, nếu hắn là người không giỏi khống chế thì hôm nay sẽ nhịn không được mà ăn nàng nàng luôn rồi đấy nhỉ? Kỳ thật bây giờ muốn ăn nàng cũng không khó…
Chỉ là… Hắn không muốn nhân lúc nàng không tỉnh táo mà làm như vậy…
|
Chương 68 ♥ Kìm lòng không được mà trộm hương
Chuyển ngữ ♥ Linhh Linhh
Beta ♥ Nhã Vy
Phượng Lâm Sách dùng tay khẽ chạm nhẹ khuôn mặt Trác Diệp, đúng lúc Trác Diệp xoay người, cả khuôn mặt chạm hẳn vào tay hắn khẽ cọ xát, Phượng Lâm Sách bị bộ dạng đáng yêu của nàng khiến cho trong lòng lại khẽ rung động lần nữa, nhịn không được cúi đầu nhẹ nhàng hôn xuống đôi môi căng mọng trơn mềm nhỏ nhắn trên gương mặt nàng, đôi môi anh đào của nàng thật ngon miệng nên hắn không dám dừng lâu, hắn sợ chính mình thật sự sẽ không khống chế nổi nữa…
Đứng dậy nhìn thoáng qua khuôn mặt Trác Diệp, Phượng Lâm Sách âm thầm thề trong lòng: “Về sau tuyệt đối không thể để cho nam nhân khác trông thấy nhan sắc nàng khi say!”
“Xảo Linh!” Phượng Lâm Sách ra khỏi phòng Trác Diệp, lên tiếng kêu.
“Dạ, Vương gia có gì cần phân phó?” Xảo Linh nghe tiếng vội vàng đi vào từ bên ngoài.
“Nàng say, ngươi vào chăm sóc nàng.” Phượng Lâm Sách trầm giọng nói.
Xảo Linh hơi ngạc nhiên, trả lời: “Vâng, nô tỳ đã biết.”
Phượng Lâm Sách gật đầu, quay người rời đi.
Xảo Linh nhìn bóng lưng Phượng Lâm Sách, khoé miệng thoáng nở nụ cười nhưng lập tức lại lắc đầu tiếc nuối, Vương gia cũng thiệt là, đã làm cô nương quá chén rồi mà cũng không biết nắm chắc cơ hội…
Khi Trác Diệp… tỉnh lại đã là buổi trưa rồi, cảm thấy đầu có hơi đau, ngồi dậy vén chăn lên, xuống giường lại thấy trên người mình mặc áo sơ mi trắng, trong lòng Trác Diệp bỗng hốt hoảng!
Nàng nghĩ đến, tối hôm qua Phượng Lâm Sách bắt nàng uống rượu… Sau đó… Cuối cùng thì… Nàng không nhớ rõ sau đó rồi… Nàng biết rõ khi mình uống say tuyệt đối sẽ không tự mình thay quần áo!
“Xảo Linh, Xảo Linh!” Trác Diệp hoang mang gọi.
“Đến đây đến đây, cô nương dậy rồi à? Có cần Xảo Linh hầu hạ cô nương rửa mặt không?” Xảo Linh mang theo một cái bát sứ vào, từ từ tiến đến, đặt bát sứ trên bàn nhỏ, vừa cười vừa nói.
“Chuyện đó… Tối hôm qua, là cô thay quần áo cho ta sao?”
Xảo Linh nghe vậy liền nở nụ cười sáng tỏ: “Đúng vậy, đêm qua cô nương uống say, là Xảo Linh hầu hạ cô nương thay đồ.”
“Phù…” Trác Diệp nhẹ nhõm thở phào rồi nói: “Giúp ta chuẩn bị ít nước nóng, ta muốn đi tắm rửa.” Một thân mùi rượu, khó ngửi chết đi được!
“Được.” Xảo Linh cười ứng, nhìn thấy Trác Diệp lấy tay nhẹ lau trán, nàng cầm bát sứ trên bàn nhỏ đưa tới cho Trác Diệp, nói: “Cô nương uống canh giải rượu trước đi rồi đầu sẽ không đau nữa.”
“Cảm ơn.” Trác Diệp đưa tay ra nhận bát canh, ngửa cổ uống hết.
Xảo Linh thấy Trác Diệp uống xong, đưa tay ra nhận lại cái bát không, mắt to chuyển động, cười nói: “Cô nương không cần cảm ơn Xảo Linh, đây là Vương gia phái người đưa tới, muốn cảm ơn cũng là nên cảm ơn vương gia.”
Trác Diệp nghe vậy không khỏi kinh ngạc, cái tên nam nhân ác ma kia thật sẽ tốt bụng như vậy, cho người mang canh giải rượu đến cho nàng sao? Không đúng, hắn sao lại có lòng tốt được! Nếu không phải tại hắn bức bách nàng uống rượu, sao nàng lại có thể say! Cảm ơn hắn? Không có cửa đâu, cửa sổ cũng không có nhé! Trác Diệp oán thầm, trên mặt cũng thoáng xuất hiện mội tia ảo não, không biết tối hôm qua nàng có làm ra chuyện gì xấu hổ không…
Xảo Linh nhìn thấy trên mặt Trác Diệp có ít biến hóa nhỏ cũng đoán được nàng đang nghĩ gì, không khỏi đồng tình lại như có chút hả hê mà thầm than một tiếng: “Chậc chậc, Vương gia thật đáng thương, vẫn cần cố gắng nhiều…”
Trác Diệp tắm xong, Xảo Linh mang đồ ăn sáng lên, một ít đồ ăn thanh đạm và cháo trắng.
Trác Diệp vừa ăn vừa thầm khen ngợi Xảo Linh, sau khi say rượu, ăn chút ít đồ thanh đạm sẽ rất tốt cho dạ dày, nha đầu Xảo Linh thật đúng là chu đáo.
Xảo Linh nhìn thần sắc Trác Diệp dường như tương đối hài lòng, vui vẻ cười nói: “Đây là do Vương gia phân phó người làm chuẩn bị cho cô nương, cô nương ăn có vừa miệng không?”
|
Chương 69 ♥ Mỗ Vương Gia muốn quỵt nợ
Chuyển ngữ ♥ Nhã Vy
“Phụt…” Trác Diệp nghe vậy liền phun luôn cháo trong miệng ra…
Xảo Linh vội tiến lên một bước, đưa tay nhẹ vỗ vào sau lưng Trác Diệp: “Cô nương, cô không sao chứ?”
Trác Diệp khoát tay, để đũa xuống, nâng chén trà nhấp một ngụm, sau đó nói với Xảo Linh: “Ta ăn no rồi, dọn đi thôi.” Bị Phượng Lâm Sách kích thích, hết khẩu vị luôn rồi.
Xảo Linh thầm than một tiếng, không nói gì thêm, bắt đầu thu dọn chén đũa trên bàn.
Trác Diệp này càng không hiểu nổi, từ khi tới kinh thành, sao Phượng Lâm Sách ngày một khác vậy? Khiến trong lòng nàng sợ hãi vô cùng, vẫn nên rời khỏi đây sớm thì tốt hơn…
“Bây giờ Vương Gia đang ở trong phủ sao?” Trác Diệp mở miệng gọi Xảo Linh đang buốn bê bát đũa ra ngoài.
“Vâng, vừa rồi Tùng Mặc đến đưa canh giải rượu đã nói Vương Gia ở trong thư phòng.” Xảo Linh dừng chân trả lời. Tùng Mặc là thư đồng của Phượng Lâm Sách.
“Ồ.” Trác Diệp đứng dậy đi ra ngoài.
“Cô nương…” Xảo Linh khó hiểu nhìn Trác Diệp, không biết mình có nên theo sau không.
Trác Diệp quay đầu nói: “Ta đi tìm Vương gia, cô thu dọn giúp ta, không cần đi theo.” Nói xong liền biến mất như gió.
Xảo Linh nghe vậy thì nháy mắt mấy cái, không phải cô nương đi tìm vương gia tính sổ đó chứ? Nhưng hình như… Vương gia còn chưa làm gì mà…
Ngoài thư phòng của Phượng Lâm Sách, Trác Diệp đụng phải Tùng Mặc đang muốn đi đổi nước trà liền nói với hắn: “Phiền Tiểu ca giúp ta thông báo một tiếng, nói Trác Diệp có việc cầu kiến Vương gia.”
Tùng Mặc vội hành lễ nói: “Tiểu thư xin đừng làm nô tài tổn thọ, gọi tiểu nhân là Tùng Mặc được rồi.” Dừng một lát lại nói: “Xin cô nương chờ cho một chốc, nô tài đi thong báo.” Nói xong thì xoay người vào phòng.
Thân phận của Trác Diệp trong phủ đặc thù, Phượng Lâm Sách tuy không công khai giới thiệu nhưng mọi người đều nhìn ra được hắn đối với nàng rất đặc biệt, trong phủ từ trên xuống dưới đều suy đoán Trác Diệp có khả năng là nữ chủ nhân tương lai của Vương phủ rồi, đương nhiên không ai dám lạnh nhạt với nàng.
Không bao lâu sau, Tùng Mặc đi ra mở cửa, cười nói với Trác Diệp: “Trác tiểu thư, Vương gia mời cô vào.”
Trác Diệp nhẹ gật đầu với cậu ta, cất bước vào thư phòng.
Tùng Mặc cũng không cùng đi vào mà đóng cửa đứng trông coi bên ngoài.
Phượng Lâm Sách nghe tiếng bước chân liền thả văn kiện và bút lông trong tay ra, ngẩng đầu nhìn Trác diệp, nhàn nhạt hỏi: “Tìm ta có việc?” Thấy tinh thần của nàng dường như không tệ lắm, Phượng Lâm Sách cũng hiếm khi nở nụ cười.
“Vương Gia, ngài đồng ý với ta rồi, định lúc nào thì thực hiện vậy?” Trác Diệp cũng không nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề.
Phượng Lâm Sách nhíu mày ngưng thần như suy tư, sau đó nói: “Ta có đồng ý sao?”
“Vương gia, không phải ngài muốn quỵt nợ đó chứ?” Trác Diệp cao giọng. Tuy nàng không nhớ sau khi say xảy ra chuyện gì nhưng trước đó đều nhớ hết đấy nhé!
Phượng Lâm Sách nhướn mày, không mặn không nhạt nói: “Thì sao?”
Trong lòng Trác Diệp thoáng cái liền phừng lên một ngọn lửa, nghiến răng nghiến lợi nói: “Huynh đường đường là một đại nam nhân, còn là một Vương gia tôn quý! Sao có thể nói không giữ lời?!”
Phượng Lâm Sách dựa trên ghế, nhìn Trác Diệp nói: “Ta nhớ tối qua ta có nói, nàng có thể không tin.”
P/S: Chương này sẽ có người đọc không hiểu, Mỗ tác giả xin giải thích một chút, câu nói sau cùng của Mỗ vương gia trong chương này chính là ở chương 63, Trác Diệp trước lúc uống rượu hỏi mỗ Vương Gia có thật hay không, mỗ vương gia lúc đó nói: “Nàng có thể không tin.” Lúc đó hắn đào hố cho nàng nhảy, ý là hắn đã nói rõ cho nàng biết, lúc đó lời hắn nói căn bản không phải thật, nàng không tin cũng được, nói cách khác, cho dù nàng có uông hay không thì hắn cũng sẽ không làm…
|
Chương 70 ♥ Còn có thể hạ lưu thêm chút nữa…
Chuyển ngữ ♥ Nhã Vy
Trác Diệp nghe vậy không khỏi tức giận, tốt! Rất tốt! Thì ra tên này dụ nàng uống rượu chỉ là mồi, vốn không có ý cho nàng ăn!
“À. Vương gia ngài còn có thể tiểu nhân hơn chút nữa không?” Trác Diệp cắn răng cười lạnh nói.
“Nàng nghĩ ta là quân tử sao?” Phượng Lâm Sách nhướn mày nhìn Trác Diệp, vẫn ung dung hỏi.
“Hừ! Huynh đâu chỉ không phải quân tử, huynh vốn không phải là đàn ông!” Trác Diệp giận dữ nói, nhưng lời vừa nói liền hối hậ! Hình như nàng đã nói lời mà đàn ông đều không tiếp nhận được rồi? Huống chi trước mặt còn là một Vương gia quyền cao chức trọng lại xảo trá máu lạnh!
Trác Diệp khóc ròng! Sao mình lại mất tỉnh táo trước mặt tên vô liêm sỉ này thế này…
Nhưng… Chỉ biết ức hiếp nữ nhân, Phượng Lâm Sách trong mắt nàng quả không phải đàn ông!
Phượng Lâm Sách nghe vậy, trong mắt ánh lên một tia sáng, yên lặng nhìn Trác Diệp, trầm mặc không nói gì.
Trác Diệp bị ánh mắt lạnh lẽo kia của hắn khiến trong lòng sợ hãi, không khỏi hận bản thân không giữ mồm giữ miệng! Nàng âm thầm hít sâu, phải bình tĩnh, tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo, bây giờ không được thì sau này còn có cơ hội!
Tuy ngày đó mới tới Thụy Vương phủ, nàng có ý định khiêu khích hắn khiến hắn không chịu được nàng mà thả nàng ra, nhưng nàng đã nhanh chóng nhìn ra Phượng Lâm Sách là người cứng mềm đều không ăn! Chỉ có thể… Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt…
Bây giờ chuyện nàng phải làm chính là… Nhận sai! Sau đó an toàn ra khỏi căn phòng này…
“Vương, Vương gia,… Ta…Ta…” Đúng là xoắn xuýt mà! Rõ ràng không phải là nàng sai, nên tức giận là nàng mới đúng chứ…
Trác Diệp “ta” cả buổi cũng không nói được “ta” thế nào, Phượng Lâm Sách ưu nhã đứng dậy, vượt qua bàn tới trước mặt Trác Diệp, nhìn nàng với vẻ khó lường.
Hắn muốn… hắn muốn làm gì thế? Trác Diệp không tự chủ được lui về phía sau một bước, giương mắt đề phòng nhìn Phượng Lâm Sách, hắn nhìn nàng như vậy làm chi? Trong lòng đang tính toán cái khỉ gì thế?
Phượng Lâm Sách thấy nàng lui về phía sau thì lại tiến liên một bước, sau đó cúi sát bên tai nàng nói vẻ lạnh lẽo: “Nàng có muốn thử chút không?”
“À? Cái gì?” Trác Diệp ngây người hỏi. Nàng không có thói quen bị hắn dựa sát như vậy, đại não nhất thời co lại một cục.
“Thử xem ta có phải đàn ông hay không.” Phượng Lâm Sách nói vẻ mập mở, trong mắt còn có một vẻ trêu tức vui vẻ.
Trác Diệp nghe vậy, khuôn mặt đỏ bừng lên, lời trong đầu nhắc mình tỉnh táo lúc nãy bị quẳng luoon ra sau đầu, quát lên: “Huynh! Đồ hạ lưu!”
Hạ lưu? Phượng Lâm Sách sửng sốt, đây là lần đầu tiên có người nói hắn như vậy! Hắn hạ lưu lắm sao? Hình như… Nhìn tình hình bây giờ mà xem… Hình như là có hơi…
“Ta không ngại hạ lưu thêm chút nữa đâu.” Phượng Lâm Sách nói xong, một tay đặt lên bờ eo thon của Trác Diệp, một tay nâng cằm nàng lên hôn xuống đôi môi khiến hắn khát vọng cả tối kia…
Bây giờ nàng đang tỉnh táo, vậy không tính là dậu đổ bìm leo nhỉ? Mỗ vương gia vô sỉ nghĩ…
“A…” Đồng tử Trác Diệp co lại, đôi mắt mở lớn, hắn… hắn… hắn dám… Nụ hôn đầu của nàng…
Mùi vị không tệ, ngẫm lại vẻ ngọt ngào tối qua, trong lòng Phượng Lâm Sách rất hài lòng…
|
Chương 71 ♥ Thật đúng là miệng lưỡi bén nhọn!
Chuyển ngữ ♥ Thanh Hoa
Beta ♥ Nhã Vy
Đang lúc Phượng Lâm Sách thấy chưa đủ muốn nụ hôn này sâu sắc hơn thì môi bỗng tê rần, lúc sau có mùi tanh tản ra…
“Hừm…” Phượng Lâm Sách thả cánh môi anh đào làm hắn yêu thích ra, lấy tay lau vết máu ở khóe miệng, thật là ác độc!
“Phi! Phi phi…” Cái miệng nhỏ nhắn của Trác Diệp được tự do liền bắt đầu mạnh mẽ “phi”, sau đó lại chán ghét lấy tay hung ác lau miệng.
“Vương gia, huynh nên đánh răng đi! Khẩu khí nặng quá!” Trác Diệp lau xong thì ngẩng đầu nhìn lên, quật cường hằm hằm nhìn Phượng Lâm Sách.
Dám ghét bỏ hắn? Phượng Lâm Sách trầm mặt, hừ một tiếng nói: “Thật đúng là miệng lưỡi bén nhọn!”
Trác Diệp nhấc chân hung dữ dẫm Phượng Lâm Sách như thể để cho hả giận, sau đó quay người đẩy cửa ra, chạy như chạy trốn.
“Hung quá đi! Vẫn là lúc say đáng yêu…” Phượng Lâm Sách nhìn lưng Trác Diệp, khóe môi hơi nhếch lên, sau đó lại cúi đầu nhìn thoáng qua dấu chân trên giầy mình. Kỳ thật, hắn có thể dễ dàng né tránh một cước này…
“Tùng Mặc! Trà nguội, đổi cho ta một bình!” Phượng Lâm Sách nói xong thì trở lại bàn nhỏ ngồi xuống.
“Hu u u… Vừa rồi những lời của Trác tiểu thư đối với Vương Gia vừa vặn đều bị mình nghe thấy, Vương Gia sẽ không giết mình diệt khẩu chứ?” Tùng Mặc vẻ mặt cầu xin, run rẩy bước vào cửa…
Trong Phượng Lâm Uyển.
“Cô nương, người… Làm sao vậy?” Xảo Linh nhìn Trác Diệp không ngừng súc miệng, nghi hoặc hỏi.
“Không có việc gì, cô cứ làm việc của mình đi.”
“Hả…? Vâng…”
Đợi sau khi Xảo Linh đi, Trác Diệp một mực không cam lòng lấy kẹo cao su ra ăn, đổ ra 2 viên cho vào miệng nhai liên tục.
Phượng Lâm Sách chết tiệt! Dám đối với nàng… Lão nương coi như bị một con heo gặm! Trác Diệp tức giận nghĩ. Tuy đó là nụ hôn đầu của nàng nhưng với tư cách là người hiện đại, nàng còn không đến mức vì một nụ hôn mà đi tìm cái chết.
“Tiểu Diệp tử, Tiểu Diệp tử, cô xem nè…” Theo tiếng trẻ con non nớt là thân thể căng tròn của “Bánh bao nhỏ” mở cửa xông vào…
“Khục… Khục khục…” Trác Diệp vuốt ngực, bắt đầu ho mãnh liệt, đau xót hơn là nàng nuốt kẹo cao su xuống rồi…
“Bánh bao nhỏ đi đến trước mặt Trác Diệp, một tây cầm diều, một tay chống hông, nhướn mày tặc lưỡi hỏi: “Tiểu Diệp tử, cô đang ăn lén cái gì đúng không?”
“Khụ…” Trác Diệp lặng yên cho kẹo cao su vào tay áo, sau đó cầm một chén trà trên bàn uống một ngụm lớn, đặt chén trà xuống, chỉ điểm tâm trên mặt bàn, nói “Không có gì, điểm tâm thôi.”
“Bánh bao nhỏ” không tin mà quét mắt nhìn Trác Diệp: “Gạt người! Trong tay áo giấu cái gì?” Này nhé, đừng tưởng bé không phát hiện cái gì! Nói xong, một bàn tay béo đưa ra muốn kéo tay áo Trác Diệp.
“Đứa nhỏ này, không cho phép quấy phá!” Trác Diệp đẩy móng vuốt “bánh bao nhỏ” ra.
“Cô không cho cháu xem cháu liền đi nói cho phụ vương!” “Bánh bao nhỏ” quyệt miệng, uy hiếp Trác Diệp.
“Cháu đi đi, sau này ta sẽ không đề ý đến cháu nữa!” Đùa hoài, bị lão tử bắt nạt rồi lại bị tiểu tử ăn chết, thế thì nàng cũng quá uất ức rồi!
“Bánh bao nhỏ” thấy uy hiếp không thành công, thoáng chốc trong mắt to chứa đầy nước mắt, bẹt cái miệng nhỏ, tủi thân nói: “Hu hu… Tiểu Diệp tử không đối xử tốt với Huyễn Nhi rồi, thiệt thòi Huyễn Nhi có gì thú vị cũng nghĩ đến Tiểu Diệp tử, Tiểu Diệp tử bắt nạt Huyễn Nhi…”
Trác Diệp đau đầu vuốt huyệt thái dương, biết rõ là bé giả khóc, nhưng không nhịn được mà nhẹ nhàng nói với bé: “Huyễn Nhi nghe lời, Tiểu Diệp tử thích Huyễn Nhi nhất, sao laikj không tốt với Huyễn Nhi chứ…”
“Bánh bao nhỏ” nghe vậy, lập tức thu nước mắt: “Vậy cô có thể cho cháu xem cô giấu cái gì ăn ngon trong tay áo không?”
|