Vương Gia Xấu Tính, Vương Phi Tinh Quái
|
|
Chương 62 ♥ Vương gia, huynh lại chơi xấu!
Chuyển ngữ ♥ Lyn Suki
Beta ♥ Nhã Vy
“Uống rượu.” Phượng Lâm Sách nâng chén rượu lên trước mặt mình, uống sạch một hơi rồi lại dùng ánh mắt ra hiệu cho Trác Diệp.
Thật là, người này thật lắm tật xấu? Không phải vừa nãy đang nói đến đánh cờ sao? Tại sao bây giờ lại quay trở về uống rượu hả? Trác Diệp có chút bực mình…
“Vương gia… , ta thật sự không uống rượu…” Trác Diệp vẻ mặt đau khổ hé miệng nói.
Thực sự thì tửu lượng của Trác Diệp rất kém, chỉ cần uống 1~2 chén rượu vào trong bụng cũng có thể gục xuống, hơn nữa… Nàng uống rượu xong thì bộ dạng… Vậy thì thật là… Dùng câu mà Kiều Dương hay nói, bất luận là ai nhìn thấy cũng nhịn không được muốn ức hiếp…
Một lần họp lớp vào cấp 3, Trác Diệp được nam sinh theo đuổi mình ba năm mời rượu, nói là chỉ cần nàng uống hết ba chén rượu, hắn liền buông đoạn tình cảm đơn phương không có kết quả này, từ nay về sau sẽ không dây dưa với Trác Diệp nữa.
Trác Diệp bất đắc dĩ, nể tình mà uống một mạch hết ba chén rượu, kết quả… Nàng say rượu thành bộ dạng đần độn, đi theo quấy rầy nam sinh kia…
Kiều Dương từng hình dung lại rồi nói: “Chậc chậc, ngày đó …nam sinh kia nhìn Trác Diệp, thật đúng là hận không thể dùng con mắt giết chết cậu đấy nhé …”
Trác Diệp đề phòng nhìn Phượng Lâm Sách, nàng thật sự không muốn mình say rượu thành bộ dạng như vậy để bị hắn nhìn thấy! Tuy đi theo Phượng Lâm Sách đã được kha khá thời gian, thấy hắn không lập Vương phi, không nạp thiếp, hắn là người sẽ không si mê nữ sắc, nhưng … Vạn nhất ra ngoài ý muốn thì phải làm sao? Dù sao hắn cũng là nam nhân bình thường! Nhưng cho tới bây giờ nàng không cho rằng hắn là quân tử…
Phượng Lâm Sách nhướn mi nhìn Trác Diệp, chậm dãi nói: “Nếu nàng muốn đánh thắng Lâm Ca thì đầu tiên không phải là nên có cơ hội đánh cờ với đệ ấy sao?” Nói xong lại cầm lấy bầu rượu đến trước mặt mình rót đầy rượu vào chén, lại ra hiệu cho Trác Diệp nói: “Uống đi.”
Trác Diệp trừng mắt nhìn Phượng Lâm Sách, hắn có ý gì? Nàng không cùng hắn uống rượu, sau này không cho phép nàng tìm Phượng Lâm Ca đánh cờ nữa hả?
Đây rõ ràng là uy hiếp trắng trợn mà!! Trong lòng vừa nhắc tới hắn không phải quân tử, nàng hiện giờ khẳng định hắn là tiểu nhân!! Trác Diệp hận đến nghiến răng! Nhìn chằm chằm gương mặt rất muốn ăn đòn của Phượng Lâm Sách vặn vẹo, nói: “Vương gia, ngài vì sao nhất định phải bắt Trác Diệp uống rượu cùng ngài?”
Vì sao ư? Phượng Lâm Sách thoáng ngẩn người, hắn chỉ là muốn uống chút rượu, giảm mệt mỏi thể xác và tinh thần mà thôi, cũng không có ý định tìm người cùng hắn uống, nhưng nhìn bộ dạng tránh rượu như rắn rết, độc dược của Trác Diệp, hắn bỗng nhiên thay đổi chủ ý…
Phượng Lâm Sách thâm trầm nhìn Trác Diệp, không trả lời mà hỏi ngược lại: “Bây giờ nàng chọn sau này không được đánh cờ với Lâm Ca nữa hay là bây giờ uống rượu với bổn vương?” Phượng lâm sách vừa hỏi xong những lời này, lông mày hơi nhíu lại, hắn chợt phát hiện, mặc kệ Trác Diệp chọn cái gì, hắn cũng sẽ cảm thấy không hài lòng!
Trác Diệp nghe vậy khóe miệng khẽ co giật, đây là lần đầu tiên Phượng Lâm Sách tự xưng “Bổn vương” nói chuyện cùng nàng! Cảm giác thật áp bách, thật cường…
Trác Diệp nhịn không được mắng một câu thô tục trong lòng ‘Bà má nó! Trên bàn ăn huynh phóng khí thế cường giả ra làm gì!’, Nàng và Phượng lâm sách bốn mắt nhìn nhau, cuối cùng cũng thất bại mà dời ánh mắt, cúi đầu nhìn chén rượu phân vân: “Uống hay là không uống? Uống sao? Nhưng mà cũng chỉ bởi vì thêm vài ván cờ mà thỏa hiệp rồi ư? Nàng thật đúng là không có tiền đồ… Không uống? Nhưng mà nàng hoàn toàn bị nghiện cờ rồi…”
Nhìn gương mặt nhỏ nhắn động lòng người của Trác Diệp, gương mặt không ngừng biến hoá, bộ dạng lắc lư giãy dụa, Phượng Lâm Sách đang cau mày bỗng nhiên giãn ra, âm u trong mắt tựa như biến mất, nhàn nhạt mỉm cười, lại nhàn nhạt mở miệng nói: “Nếu bổn vương uống đến tận hứng, có lẽ nhất thời cao hứng sẽ làm ra một vài việc giúp đỡ gì đó, cũng nói không chừng…”
|
Chương 63 ♥ Mắt nhìn chén rượu nâng lên, uống rồi!
Chuyển ngữ ♥ Lyn Suki
Beta ♥ Nhã Vy
Trác Diệp nghe vậy liền ngẩng đầu sang nhìn Phượng Lâm Sách, dùng ngữ khí hoài nghi hỏi: “Vương gia… Ngài nói thật sao?”
Phượng Lâm Sách nheo đôi mắt lại, dù vậy vẫn ung dung mà nhìn Trác Diệp, nhàn nhạt nói: “Nàng có thể không tin.”
Má nó chớ! Cái này cũng gọi là câu trả lời hả? Trác Diệp buồn bực, cúi đầu nhấc chén rượu lên trước mặt, thầm than một tiếng, thôi vậy! Tạm thời đánh cược một lần vậy! Dù sao nàng cũng biết, nàng ở trước mặt hắn như là Tôn Ngộ Không trong tay Phật Tổ Như Lai vậy, hắn là con mèo còn nàng là con chuột bị móng vuốt của mèo đùa giỡn! Cho dù nàng không uống, hắn cũng sẽ dùng những cách khác bắt nàng uống rượu mà thôi.
Trác Diệp bi tráng mà bê chén rượu lên, trong lòng oán hận mà nghĩ: ‘Chờ xem! Tôn Ngộ Không cũng sẽ thành Phật đấy! Trong những con chuột nhỏ còn có chuột Jerry đấy…! Đợi ngày nào đó huynh rơi vào trong tay của ta, xem ta chỉnh huynh thế nào!’
Vừa cắn răng, vừa trừng mắt, nàng cầm chén rượu lên miệng, một chén Thanh Cúc nhưỡng theo cổ họng nhỏ của Trác Diệp chảy vào trong dạ dày…
Lông mày của Phượng Lâm Sách nhướn lên cao, nhìn Trác Diệp thấy chết không sờn, trong lòng không khỏi nghi hoặc, Thanh Cúc nhưỡng này khó uống như vậy sao? Bê chén rượu của mình lên nhẹ nhấp một ngụm, tinh tế thưởng thức, rõ ràng… Rất vừa miệng mà…
Trác Diệp đặt chén rượu xuống, dùng ống tay áo quẹt quẹt mấy cái, dư vị Thanh Cúc nhưỡng vẫn còn đọng lại, ờm… vị nhẵn mịn nhu hòa ở bên trong, mang theo một mùi vị trong trẻo, không mang theo vị cay giống trong tưởng tượng của nàng, còn có nhàn nhạt mùi hoa cúc (~!~) hương thơm lan đi khắp nơi trong cổ họng…
Đây là rượu cổ đại, có độ không quá cao? Trác Diệp suy đoán trong lòng… Nhưng ý nghĩ này chỉ là suy đoán của nàng …
Phượng Lâm Sách cũng nâng chén uống rượu, lại rót đầy chén rượu của hai người, sau đó nhướn hai mắt, vô thanh vô tức mà nhìn Trác Diệp.
Trác Diệp bê chén rượu lên, ngửa cổ, ngoan ngoãn uống cạn…
Phượng Lâm Sách hơi kinh ngạc, chén này nàng… Ngược lại uống rất sảng khoái …
Phượng Lâm Sách cầm lấy bầu rượu, lại rót đầy chiếc chén trống không của Trác Diệp.
Trác Diệp uống chén Thanh Cúc nhưỡng thứ ba vào trong bụng, Phượng Lâm Sách rốt cục cũng nhìn ra nàng có phần không đúng …
Lúc này biểu lộ của Trác Diệp nhìn qua có chút ngốc, nhưng mà không hiểu sao lại khiến hắn cảm thấy vô cùng ngây thơ đáng yêu, hơn nữa… Dường như còn mang theo như vậy điểm tà mị chọc người…
Chỉ thấy tròng mắt to của nàng có vầng sáng như chứa đựng một tầng sương mù mịt mờ, không từ nào có thể diễn tả được mộng ảo mê hoặc này, gương mặt trơn bóng non mịn cũng ửng lên hai đám mây hồng làm say lòng người, làm nổi bật lên vẻ đẹp rung động lòng người của nàng, đôi môi căng mọng nhỏ nhắn hơi chu lên, hồng nhuận phơn phớt như một quả anh đào chín, khiến cho người ta hận không thể hung tợn ngậm trong miệng nhấm nháp một chặp…
Sau nửa ngày kinh ngạc nhìn Trác Diệp, yết hầu Phượng Lâm Sách bỗng nhúc nhích, mở miệng nói: “Nàng… Không sao chứ?”
“A……” Cái miệng nhỏ nhắn của Trác Diệp phát ra một âm thanh mê hoặc, đôi mắt long lanh chớp chớp giống như ánh mắt con chó nhỏ, tựa như cố gắng suy nghĩ vấn đề Phượng Lâm Sách vừa hỏi.
Phượng Lâm Sách duỗi ra một tay ra, quơ quơ trước mắt Trác Diệp: “Đây là mấy?”
Ánh mắt Trác Diệp nhìn ngón tay thon dài của Phượng Lâm Sách, cuối cùng có chút ảo não mà duỗi hai cánh tay ra nắm lấy tay hắn, choáng váng nhìn bàn tay lớn…
|
Chương 64 ♥ Mỗ nữ sau khi say rất mê người
Chuyển ngữ ♥ Lyn Suki
Beta ♥ Nhã Vy
Phượng Lâm Lách không ngờ Trác Diệp bỗng nhiên dùng tay nàng kéo tay của hắn, đôi mắt kinh ngạc hơi trừng lên, cho dù hắn từng đã có Vương phi, ngoại trừ buổi đêm cùng giường, bình thường cũng không dám to gan thân mật kéo tay của hắn như vậy…
Hắn hơi sững người, thân mật ư? Không phải như vậy chứ… Phượng Lâm Sách cẩn thận suy nghĩ nhìn thoáng thần sắc trên mặt Trác Diệp, nhìn tư thế mập mờ…
Chỉ thấy Trác Diệp giơ bàn tay to của hắn lên trước mặt, nhìn rất chân thành, lật qua lật lại, trong cái miệng nhỏ nhắn còn lầm bầm lấy câu gì đấy, Phượng Lâm Sách ngưng thần lắng nghe thoáng nghe thấy, hình như là… tất cả là mấy nhỉ?!
Sau gáy Phượng Lâm Sách đen tức thì! Đôi mắt hơi nheo lại, khóe môi cong lên, cũng không vội rút tay mình về, thú vị nhìn Trác Diệp nghịch ngón tay của hắn, bộ dạng nàng bây giờ, thật đúng là… Thú vị! Hắn bỗng nhiên thấy lòng thanh thản, muốn nhìn một chút xem lúc nào nàng có thể đếm xong ngón tay hắn là mấy…
Hơi ấm nóng từ đôi tay mềm mại trắng nõn của nàng truyền đến tay hắn, lại khiến cho nội tâm Phượng Lâm Sách không hiểu sao bỗng khễ rung động, như có vật gì đó ném vào mặt hồ phẳng lặng trong lòng hắn, tạo nên một sự rung động…
Cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận hơi ướt át của Trác Diệp khẽ đóng mở, nhìn vô cùng kiều nộn mê người, Phượng Lâm Sách như là bị đầu độc, nhịn không được đưa bàn tay đang bị Trác Diệp cầm lấy của mình về phía trước, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa cánh môi no đủ xinh đẹp của nàng…
Đôi mi thanh tú của Trác Diệp khẽ cau lại, dường như rất không hài lòng đối với hành vi quấy rầy của Phượng Lâm Sách, hai bàn tay bị hắn giữ lấy dùng sức rút về, nhưng Phượng Lâm Sách lại không buông tha ngón lại vuốt nhẹ trên môi nàng như trước!
Hai người giằng co một lúc lâu, Trác Diệp chớp chớp cặp mắt to sóng sánh nước nghi hoặc, cái miệng nhỏ nhắn khẽ mở, duỗi chiếc lưỡi xinh xắn thơm tho ra liếm lên ngón tay Phượng Lâm Sách…
Cảm giác tê dại kỳ diệu theo đầu ngón tay lập tức lan khắp toàn thân Phượng Lâm Sách!
Thân hình Phượng Lâm Sách chấn động, rụt tay của mình lại như bị giật điện.
Trác Diệp lại ngơ ngác chớp đôi mắt, có phần khó hiểu, hắn không phải hỏi nàng đó là mấy sao? Nàng còn chưa đếm xong mà…
“Nàng say rồi!” Phượng Lâm Sách dùng giọng nói trầm xuống nói. Trong giọng nói còn lộ ra chút giận dỗi, dường là có chút ngoài ý muốn khiến đại não mình phản ứng mãnh liệt.
“A.” Trác Diệp ngây ngốc lên tiếng, vừa giống như đã hiểu ra lại vừa giống như không hiểu.
Phượng Lâm Sách tỉnh ngộ than nhẹ một tiếng, thì ra là thế… Khó trách nàng không chịu uống rượu…
Nàng nhìn hắn, dường như đang đợi chỉ thị tiếp theo của hắn, Phượng Lâm Sách nhướng mày, đôi mắt hiếu kì thoáng động gợi lên hứng thú, hắn bỗng nhiên rất muốn biết, nàng đến cùng là say đến trình độ nào…
“Nhận ra ta là ai không?” Phượng Lâm Sách hỏi.
“Ừ, Phượng Tam.” Trác Diệp ngoan ngoãn mà trả lời, lại dường như cảm thấy có gì đó không đúng nên sửa lời nói: “Phượng Lâm Sách.”
Gọi thẳng tính danh của hắn… Phượng Lâm Sách nhướn mày, quả nhiên, nha đầu kia cho tới bây giờ không xem hắn là Vương gia! Nhưng dường như hắn cũng không ghét nàng xưng hô như vậy…
“Vậy… Ta trong suy nghĩ của nàng là thế nào?” Phượng Lâm Sách thú vị hỏi.
“Ngang ngược, ương ngạnh! Rất xấu tính, là khối băng đáng ghét! Mặt co lạnh!” Trác Diệp nói rất nhanh, dứt lời còn rất chân thành rất khẳng định, nhẹ gật đầu…
Nghe vậy, mỗ Vương gia đen luôn mặt…
|
Chương 65 ♥ Say rượu nói thật lòng
Chuyển ngữ ♥ Linhh Linhh
Beta ♥ Nhã Vy
Phượng Lâm Sách nghiêng người về phía trước, lấy tay nâng cằm Trác Diệp, nghiêm túc nhìn hai má nàng hồng hồng rồi lại nhìn đôi mắt tinh khiết ngây thơ của nàng, sau một lúc lâu cẩn thận xem kỹ, hắn có thể khẳng định, đây không giống nàng ngày thường, nàng thật sự say…
Chỉ có điều… Trong lòng Phượng Lâm Sách có phần phiền muộn…
“Trong lòng nàng, ta là như thế sao?” Phượng Lâm Sách nhíu lông mày, thì thào nói, như là hỏi nàng, lại như là tự nói với mình.
Trác Diệp chớp mắt nhì,n rất giống con cún nhỏ khiến người ta muốn nâng niu, phản ứng chậm chạp nhìn Phượng Lâm Sách nói.
“Nàng là người ở nơi nào?” Phượng Lâm Sách buông cằm Trác Diệp ra, tựa lưng vào ghế, khôi phục lại bộ dáng lạnh lùng từ trước đến nay.
Từ khi biết Trác Diệp đến bây giờ, đã hơn một tháng rồi, Phượng Lâm Sách cũng từng dùng qua nhiều thủ đoạn để điều tra thân phận của nàng, nhưng mà một chút manh mối cũng không tra được… Chuyện này khiến cho Phượng Lâm Sách không khỏi cảm thấy có chút thất bại.
Hơn một tháng tiếp xúc, Phượng Lâm Sách cũng ít nhiều hiểu được một chút bản tính của Trác Diệp. Có thể nhìn ra được nàng là người giảo hoạt thông minh, thiện lương, là nữ tử mềm yếu, không giống như đang cố ý tiếp cận bọn họ. Nhưng hắn vẫn nhịn không được cảm thấy hiếu kì, nàng đến cùng là đến từ đâu? Là người nơi nào? Rốt cuộc là một nơi như thế nào mới tạo ra nàng thế kia…người ngẫu nhiên có những hành động lời nói và tư tưởng kì quái? Trên người nàng còn mang theo một vài vật cổ quái…
Người ta nói say rượu sẽ nói lời thật lòng, vậy hắn cũng không ngại hỏi nàng thử xem sao…
“Bắc Kinh.” Trác Diệp ngốc nghếch trả lời.
Bắc Kinh? Đây là nơi nào? Phượng Lâm Sách nhíu mày, cho tới bây giờ hắn chưa từng nghe qua địa danh này, chẳng lẽ thật sự là thôn xóm nhỏ không có danh tiếng? Nhưng mà… Nghe lại không giống, hơn nữa… Phượng Lâm Sách dùng đôi mắt thâm thúy quét qua Trác Diệp, nơi nào mới có thể dưỡng ra người thanh tú xinh đẹp như nàng vậy, từ tốn lạnh nhạt, là nữ tử kì lạ? Hắn còn nhớ rõ lời nói của nàng ở trong đình Châu Bích khi ở hội thi thơ, cũng không phải lời nói của nữ tử khuê phòng chưa từng tiếp xúc với thế giới bên ngoài có thể nói ra được…
“Bắc Kinh là quốc gia nào?” Phượng Lâm Sách lại hỏi.
“Ở Trung Quốc.” Trác Diệp hơi nhíu mày, tựa hồ rất không hài lòng đối với câu hỏi ngu ngốc như vậy.
Trung Quốc? Phượng Lâm Sách càng nghi ngờ, sao hắn lại không biết còn có một quốc gia như vậy? Coi như là những… quốc gia nhỏ nhất, cho dù hắn không hiểu rõ như lòng bàn tay nhưng tối thiểu cũng phải biết sơ qua, vị trí và tập tục cơ bản, tin tức hắn cũng tinh tường đó chứ…
“Trung Quốc ở nơi nào?”
“Ở Châu Á đó…” Đôi mi thanh tú của Trác Diệp nhăn càng sâu, cái miệng nhỏ nhắn cong lên, bộ dạng thật sự đáng yêu khiến người ta thương yêu.
Yết hầu Phượng Lâm Sách bỗng trượt qua một cái, bắt buộc chính mình không nhìn nàng nữa, nhưng ánh mắt lại dừng tại môi nàng.
Châu Á? Đấy lại là địa phương nào? Là nàng say nên hồ ngôn loạn ngữ, hay là hắn thật sự nắm tin tức quá ít rồi? Trầm tư một chút, Phượng Lâm Sách bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó, thò vào tay áo lấy ra một thứ, bên trên có hình sợi vàng cam đan xen lẫn nhau, đưa tới trước mắt Trác Diệp, hỏi: “Đây là cái gì?”
Thấy rõ đồ vật trong tay Phượng Lâm Sách, cặp mắt xinh đẹp lấp lánh của Trác Diệp thoáng qua một tia sáng…
|
Chương 66 ♥ Lời nói thật? Nói khi say?
Chuyển ngữ ♥ Linhh Linhh
Beta ♥ Nhã Vy
Hai mắt Trác Diệp lấp lánh nhìn đồ vật trong tay Phượng Lâm Sách, nuốt nước bọt, nói ra bốn chữ: “Mỳ mỹ vị tô…”
Thứ mà Phượng Lâm Sách cầm trong tay đúng là mỳ gói “Mỹ vị tô” của hãng Khang Sư Phụ!
Nửa đêm ngày đó, trong ngôi miếu đổ nát, vào lần đầu tiên hắn nhìn thấy Trác Diệp, Phượng Lâm Sách nhớ rõ nàng mang theo thứ kì quái rất lớn như cái bao rồi lấy ra một đống đồ đạc đến ăn, hắn thị lực hơn người, nhìn thấy bao nhiêu điểm tâm, chỉ có điều điểm tâm kia được “Bọc giấy” rất đặc biệt, từ lúc hắn sinh ra cho tới bây giờ chưa từng thấy qua…
Lúc ấy nàng ăn, dáng vẻ rất hưởng thụ, nhưng thần sắc ở bên trong lại như mang theo tiếc nuối không nỡ, sau khi ăn xong còn bất đắc dĩ thở dài với những bọc giấy không đó…
Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Ca mời Trác Diệp cùng đồng hành, hắn để Lâm Ca cùng nàng đi đầu ra miếu rồi lặng lẽ nhặt cái “Bọc giấy” quái dị lên.
Hắn đã giữ cái này được hơn một tháng đến nay, Phượng Lâm Sách lật qua nghiên cứu vật cổ quái này vô số lần, chỉ thấy hình ảnh sáng rõ, rất thật, không phai màu, chất giấy nhẹ nhuyễn, trơn trượt sáng, không phải giấy cũng không phải bao, hắn không biết nên dùng từ “Bọc giấy” để gọi nó hay không nữa.
Từng văn tự, từng ký hiệu phía trên này, Phượng Lâm Sách cũng đã quen thuộc ghi ở trong lòng rồi. Văn tự hắn đều biết, nhưng mà không hiểu ra, lại không biết rõ hàm nghĩa, nói cách khác: hàm lượng sạch giải thích thế nào? Điện thoại là cái gì? Thiên Tân lại là ở nơi nào? Về phần những…ký hiệu kỳ quái thì hắn xem càng không hiểu nổi… Hơn nữa những chữ cái kia…nét chữ cũng không biết dùng loại bút lông gì viết lên, mấy chữ “Mỹ vị tô Khang Sư Phụ” này rất quái dị, tinh tế lạ thường!
Càng kỳ lạ hơn là trên đó còn viết cách điều chế nữa kìa! Phượng Lâm Sách khó hiểu, không phải đầu bếp đều giấu kín cách điều chế đồ ăn ư? Sao lại có người có thể tùy tiện ghi lại trên bao giấy chứ? Có điểu… Cách điều chế ghi cái gì mà dùng dầu, bột ngọt mì chính… Hắn cũng không hiểu việc bếp núc, hỏi người trong nội cung ngự trù lại cũng không có ai hiểu được! Thật sự là quái dị…
Hắn phái không ít người đi tra xem ở đâu có thể làm ra loại điểm tâm kỳ quái này, nhưng lại không thu hoạch được gì…
“Điểm tâm đó ăn rất ngon sao?” Phượng Lâm sách nhìn bộ dạng thèm thuồng của Trác Diệp, nghi hoặc hỏi.
“Ừ.” Trác Diệp nhìn chằm chằm vào cái gói kia, không ngừng gật đầu, còn kém vẫy đuôi thôi.
“Nàng lấy đâu vậy?” Phượng Lâm Sách tiếp tục hỏi.
“Mua đấy.” Trác Diệp nuốt nuốt nước miếng.
“Mua ở nơi nào?”
“Tại… Siêu, siêu thị.” Trác Diệp nói năng bắt đầu lộn xộn.
“Siêu thị?” Phượng Lâm Sách nhíu mày, chẳng lẽ là cửa hàng bánh ngọt Danh Tự? “Siêu thị là ở nơi nào?”
“Phố, trên đường…”
“Phố nào?”
“A…… Có, rất nhiều phố…” Trác Diệp nói chuyện càng ngày càng hàm hồ, ánh mắt càng ngày càng mông lung mê ly.
Phượng Lâm Sách vội vàng tranh thủ thời gian, cái túi trong tay run rẩy, lại hỏi: “Nàng có biết vật này dùng chất liệu gì làm ra không?”
“Aizz…” Trác Diệp ngáp một cái, chẹp chẹp cái miệng nhỏ nhắn, mơ mơ màng màng tiếp tục nói: “Nhựa plastic…”
Phượng Lâm Sách đau đầu vuốt huyệt Thái Dương, hắn phát hiện mấy vấn đề hắn hỏi đều là hỏi không! Hắn căn bản nghe không hiểu nàng nói mấy thứ gì đó!
Có lẽ… Nàng thật là say nên hồ đồ rồi! Lời say có thể đúng thật sao? Khóe môi Phượng Lâm Sách gợn lên một tia cười khổ.
|