Vương Gia Xấu Tính, Vương Phi Tinh Quái
|
|
|
Chương 5 ♥ Lòng tốt không được báo đáp
Chuyển ngữ ♥ Hoa Lê
Beta ♥ Nhã Vy
“Việc này… Ta muốn nói là ta có mang thuốc trị phong hàn bên người…” Trác Diệp nhìn phản ứng kì quái của bọn họ, trong lòng có chút không hiểu, chẳng lẽ nói gì đó không đúng sao?
Gã sai vặt kia nghe vậy bề ngoài buông lỏng, liền vui vẻ nói:”Ta đi lấy ấm sắc thuốc trong xe.” Nói xong liền định bước ra ngoài.
Trác Diệp vội vàng gọi hắn lại: “Là thuốc viên, không cần phải sắc thuốc.”
Trác Diệp mở tùi du lịch ra, lấy ở bên trong một cái hộp nhựa màu trắng, đây là hộp thuốc của nàng, bên trong để một ít thuốc hay dùng như thuốc cảm cúm, thuốc tiêu viêm, thuốc dạ dày, thuốc chống đi ngoài, thuốc say xe, băng dán vết thương, bông băng…….. Cái hộp không lớn nhưng để được rất nhiều đồ, cũng may mỗi loại thuốc chiếm không nhiều chỗ.
Thân thể của nàng dạo này rất khỏe, ít khi bị bệnh, chỉ cần không sinh bệnh nặng trầm trọng thì số thuốc này có thể dùng được lâu. “Nhưng mà để đảm bảo chất lượng thì hạn sử dụng không quá hai năm, ôi….” Trác Diệp thở dài một tiếng trong lòng.
Trác Diệp mở hộp Khang Thái Khắc, bóc ra hai viên thuốc đưa về phía bọn họ nói: “Bây giờ uống trước một viên, cách mười hai giờ….. không phải, cách sáu canh giờ lại uông một viên.” Nàng vốn muốn nói cách mười hai giờ uống thêm một viên nữa nhưng chợt nhớ thời cổ đại chia giờ theo cách khác, một canh giờ tương đương hai giờ nên vội sửa lại lời nói.
Trác Diệp rối rắm thầm nghĩ trong lòng: “Cổ nhân không uống thuốc tây bao giờ, trong cơ thể không có thuốc để đề kháng lại nên chỉ cần hai viên là đủ, mặc dù không thể khỏi hẳn cũng có thể giảm bớt, gắng gượng qua đêm nay, mai vào thành bọn họ sẽ mời thầy thuốc.”
Từ lúc Trác Diệp bắt đầu lôi hộp thuốc ra, gã sai vặt kia đã vừa nghi hoặc vừa tò mò nhìn nàng lưu luyến cầm cái hộp, trên mặt nam tử áo đen cũng xuất hiện vẻ kinh ngạc, mà mỹ nam bị bệnh kia đang bận rộn tranh đấu với ốm đau nên thần sắc coi như là bình thường nhất, biểu lộ vẻ chẳng quan tâm quá nhiều….
Nam tử áo đen nhìn hai viên thuốc kì quái màu cam trong tay Trác Diệp, nhíu mày mím môi, sau một lúc thì bật dậy, nhanh như cắt đứng trước mặt Trác Diệp, một tay cầm lấy viên thuốc trong tay nàng, tay kia nắm cằm nàng, đem một viên thuốc ném vào trong miệng nàng, ép buộc nàng nuốt xuống rồi mới buông tay.
“Khụ… tam ca….ôi…” Nam tử áo trắng bất đắc dĩ lắc đầu.
“Khụ khụ khụ…” Trác Diệp bị nghẹn vì viên thuốc ho khan dữ dội hơn cả mỹ nam bị bệnh, nàng cầm bình nước uống một ngụm để làm dịu rồi ngẩng đầu giận dữ nhìn nam tử áo đen: “Lo lắng thì đừng cho hắn uống!” Thật đúng là lòng tốt không được báo đáp, nàng thấy khó chịu khi nhìn bộ dáng mỹ nam bị bệnh kia nên mới có ý tặng thuốc, vậy mà nam nhân ác liệt kia lại tóm nàng để thí nghiệm thuốc.
Nam tử áo đen không nói một lời quay về vị trí cũ ngồi, hai mắt chăm chú nhìn Trác Diệp, giống như đang chờ nàng phản ứng với thuốc.
Trác Diệp nắm chặt hai tay, cuối cùng thở ra một hơi, nhịn! Không còn cách nào cả, dùng vũ lực nàng không đánh lại, mắng chửi người nàng cũng không mắng chửi nổi và cũng sợ bị bóp chết! Ngoại trừ nhẫn nhịn thì nàng không biết mình có thể làm cái gì.
“Cô nương, khụ….. thật sự rất xin lỗi…” Nam tử áo trắng áy náy nói với Trác Diệp.
Trong lòng Trác Diệp bực bội không thôi nên sắc mặt đối với hắn cũng không hòa nhã. Nàng hừ lạnh một tiếng xong cũng không nói gì.
Qua khoảng nửa giờ, nam tử áo đen thấy Trác Diệp không có phản ứng gì bất thường, biểu hiện trên mặt có chút giận dữ nhưng cũng thong dong trấn tĩnh. Lúc này hắn mới yên tâm đem viên thuốc còn lại tới môi nam tử áo trắng.
|
Chương 6 ♥ Thuốc cảm cúm bán được năm trăm lượng
Chuyển ngữ ♥ Hoa Lê
Beta ♥ Nhã Vy
Sau khi uống thuốc được một lúc, mặt nam tử áo trắng dần dần bớt đỏ, cũng không ho khan kịch liệt như trước mà chỉ thỉnh thoảng ho nhẹ một cái.
Nam tử áo đen thấy thế liền nhìn một chút nhưng vẫn không yên tâm hỏi: “Thất đệ, đệ cảm thấy thế nào?”
“Tam ca yên tâm, đệ cảm thấy tốt hơn nhiều rồi…” Nam tử áo trắng nói.
Nam tử áo đen nghe vậy gật nhẹ đầu. Phía bên kia, gã sai vặt áo xanh cũng kích động tươi cười.
“Cô nương, thuốc của cô rất tốt, cảm ơn…” Nam tử áo trắng nhìn Trác Diệp mỉm cười nói.
Bản thân Trác Diệp không muốn nói tiếp, nhưng nghĩ lại ca ca chọc giận cũng không cần giận lây sang đệ đệ. Nàng vốn không phải là loại người hay so đo, vì vậy liền mở miệng trả lời: “Không cần khách khí”
Bỗng nhiên nam tử áo đen lại đứng dậy, đi tới chỗ Trác Diệp …
Trác Diệp sợ hãi, trừng mắt nhìn nam tử áo đen lập tức hỏi: “Ngươi! Ngươi muốn làm gì?”
Nam tử áo trắng thấy Tam ca của mình đi về phía Trác Diệp liền hiểu rõ ý đồ của hắn, vội mở miệng nói: “Khụ… Tam ca, đừng gây khó dễ cho nàng ấy, bây giờ đệ thấy rất tốt, huống hồ ngày mai vào thành….”
Nam tử áo đen cũng không để ý tới nam tử áo trắng, trực tiếp đi đến trước mặt Trác Diệp, nhìn nàng rồi chìa bàn tay tới trước mặt nàng lạnh lùng nói:”Thuốc kia cô mới chỉ uống một viên.”
Trác Diệp đã hiểu ra, lúc trước nàng đưa cho bọn họ hai viên, nói cách sáu canh giờ uống viên thứ hai, mà viên thứ hai kia đã bị núi băng cưỡng ép nhét vào miệng nàng để thí nghiệm thuốc. Bây giờ hắn sợ một viên thuốc không đủ nên tới đòi nàng thuốc đây mà!
Hai tay Trác Diệp nắm chặt lấy túi du lịch, căm phẫn nói: “Đồ dã man! Ngươi là cướp sao?”
Nam tử áo đen nghe thấy thế liền cau mày, khóe miệng khẽ nhúc nhích, trầm mặc một lúc rồi thu tay về.
Trác Diệp khẩn trương nhìn chằm chằm từng động tác của hắn, trong lòng hối hận vì đã buột miệng mắng hắn.
Nam tử áo đen móc ra một xấp giấy từ trong tay áo, đếm ra ba tờ, đưa cho nàng lạnh lùng nói: “Cô ăn thử viên thuốc kia, ba viên thuốc, ba trăm lượng bạc.”
Trác Diệp đang sững sờ, về sau hiểu được ý của hắn không khỏi dở khóc dở cười, hắn xem nàng làm người bán thuốc sao? Mặc dù nàng không rõ ba trăm lượng bạc ở thời đại này tính ra bao nhiêu tiền, nhưng thuốc là của nàng, hắn có tăng thêm gấp mười, gấp trăm lần giá tiền ấy thì cũng mua không nổi đâu. Trác Diệp hừ nhẹ một tiếng, không cầm tiền cũng không nói gì.
Nam tử áo đen nhíu mày nhìn thoáng qua Trác Diệp, lại lấy ra hai tờ ngân phiếu nữa rồi nói:”Năm trăm lượng.”
Khóe miệng Trác Diệp co rút, tức giận đè nặng trong lòng. Nàng bắt buộc mình bình tĩnh trở lại, âm thầm suy nghĩ trong chốc lát, trong lòng không khỏi than thầm, sau đó rất không có khí phách thò tay cầm lấy ngân phiếu rồi lấy một viên Khang Thái Khắc đưa cho nam tử áo đen.
Tuy Trác Diệp rất muốn có khí phách trả lại ngân phiếu, bảo vệ tôn nghiêm của mình để kiêu ngạo nhưng tình huống bây giờ lại không cho phép nàng làm như vậy. Cứ nhìn bộ dáng lạnh lùng của nam nhân kia thì biết, nếu nàng không chịu bán thuốc, không biết hắn sẽ dùng thủ đoạn gì. Anh hùng không sợ thiệt thòi trước mắt. Huống chi bây giờ nàng cũng thực sự cần số tiền kia. Hôm nay nàng đã lưu lạc thành người nghèo rồi. Nếu bây giờ không tìm được cách đề kiếm sống thì chỉ có thể lưu lạc đầu đường thôi. Bây giờ có số tiền kia chắc có thể chèo chống một thời gian ngắn.
Khóe miệng Trác Diệp nở một nụ cười khổ, không thể tưởng tượng được món tiền đầu tiên mình kiếm được lại là nhờ bán thuốc.
Trong lúc vô tình nhướng mắt, nàng trông thấy gã sai vặt kia xem thường liếc nàng. Thấy nàng nhìn hắn, hắn nhếch miệng khinh thường. Trác Diệp lơ đễnh, nàng cũng chẳng buồn chấp vặt một đứa con nít làm chi.
Nhìn lướt qua nam tử áo trắng, hắn nhìn nàng mỉm cười thân thiện. Trác Diệp dời ánh mắt nhìn sang nam tử áo đen, thấy hắn coi chuyện vừa xong như chưa từng xảy ra, im lặng ngồi trước đống lửa nghỉ ngơi.
Trác Diệp đành không cam lòng thu lại ánh mắt, nàng than nhẹ một tiếng bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi.
|
Chương 7 ♥ Được mỹ nam hỗ trợ
Chuyển ngữ ♥ Hoa Lê
Beta ♥ Nhã Vy
Trác Diệp không biết lúc đấy mình ngủ như thế nào. Nàng bị một tiếng xột xoạt đánh thức dậy. Trợn mắt nhìn thì thấy nam tử áo đen và nam tử áo trắng đều đã đứng dậy. Nam tử áo đen đã thu dọn đồ và đang ăn điểm tâm. Xem ra bọn họ đã thu dọn đồ xong rồi, chuẩn bị đi ra ngoài. Gã sai vặt kia không ở trong miếu chắc là đi chuẩn bị xe ngựa.
Lặng lẽ nhìn trời đã sáng hoàn toàn. Trác Diệp đứng dậy, xách túi du lịch, đi ra cửa miếu. Mở cửa miếu ra thì phát hiện bên ngoài trời đã mưa, tuy trời mưa không quá lớn nhưng nếu đi ra ngoài không tới vài phút sẽ bị nước mưa xối ướt.
Trong lòng Trác Diệp thầm hô một tiếng:”Không may.” Mặc dù trong túi du lịch của nàng có mang theo một cái áo mưa nhưng lúc này lại không tiện lấy ra. Dù sao cái chất liệu nhưa trong suốt này ở thời cổ đại cũng thật khác lạ.
Trong màn mưa, gã sai vặt mặc áo mưa, tay cầm hai cái ô bằng giấy dầu đi về phía ngôi miếu: “Công tử, Tam gia, xe ngựa đã chuẩn bị xong, lên xe thôi”
Nam tử áo trắng nhìn gã sai vặt gật đầu, bỗng nhiên quay đầu nhìn Trác Diệp, nhẹ giọng hỏi:”Không biết cô nương muốn đi đâu?” Giọng nói của hắn không khàn khàn giống tối qua mà lộ ra một chút trong trẻo.
Trác Diệp sửng sốt, thuận tiện giơ một ngón tay chỉ phía trước nói: “Nội thành phía trước.” Nàng căn bản cũng không biết nội thành ở đâu nên chỉ có thể trả lời ậm ờ.
“Đúng lúc chúng ta cũng muốn đi Phong thành, khụ…trận mưa này khiến cho việc đi lại không thuận tiện, nếu cô nương không chê thì đi cùng chúng ta vậy.” Nam tử áo trắng mỉm cười nói với Trác Diệp.
Đang lo lắng không biết đi thế nào, Trác Diệp nghe thấy vậy không khỏi suy tư. Nàng không muốn phải khốn khổ trong ngôi miếu hoang vu này. Nàng phải nhanh tìm chỗ ở trên thị trấn, bây giờ thời tiết đang xấu, có thể ngồi xe ngựa đi thì rất tốt với nàng.
Sau một lúc lâu, nàng ngẩng đầu lên, thấy nam tử áo trắng đang mỉm cười đợi nàng trả lời. Mặc dù nàng không thích núi băng áo đen lạnh lùng kia nhưng nàng vẫn thấy có thiện cảm với công tử ôn hòa tuấn nhã này. Nghĩ lại thì đến thị trấn phía trước nàng cũng không gặp bọn họ nữa, cân nhắc thiệt hơn, nàng gật đầu nói: “Được, vậy cảm ơn huynh.”
“Cô nương không cần phải khách khí. Đêm qua cô nương có ơn to lớn với tại hạ, việc nhỏ này thực không đáng nhắc đến” Nam tử áo trắng vừa nói vừa lấy cái ô trong tay gã sai vặt ra đưa cho Trác Diệp nói: “Khụ… xe ngựa cách cửa miếu một đoạn, cô nương dùng cái ô này, ta và Tam ca dùng chung một cái là được.”
Không chờ Trác Diệp phản ứng, nam tử áo đen trầm mặc nãy giờ đột nhiên nói với nam tử áo trắng: “Đệ và nàng đi ra xe ngựa trước, ta sẽ ra sau.”
“Việc này…” Nam tử áo trắng nhìn Trác Diệp có chút khó xử, rồi lại nhìn nam tử áo đen, muôn nói xong lại thôi.
Chỉ là cùng đàn ông đi chung một cái ô thôi mà, đối với Trác Diệp mà nói thì không vấn đề gì. Nàng nhìn nam tử áo trắng thản nhiên nói: “Đi thôi.”
Nam tử áo trắng thấy Trác Diệp không để tâm liền gật đầu mỉm cười nói: “Được.”
Đợi hai người đi ra khỏi ngôi miếu, nam tử áo đen quay người đi tới chỗ tối qua Trác Diệp nghỉ ngơi, nhặt một vật trên mặt đất. Cúi đầu nhìn kỹ rồi sau đó nhét vào trong ngực. Hắn đi ra cửa miếu, mở ô rồi đi đến chỗ xe ngựa.
CUNGQUANGHANG.328878
Chương 8 ♥ Nói nhiều thành nói hớ
Chuyển ngữ ♥ Hoa Lê
Beta ♥ Nhã Vy
CUNGQUANGHANG.738961
Xe ngựa này vẻ ngoài phong cách cổ xưa, bên ngoài nhìn cũng không xa hoa, bên trong lại bố trí vô cùng thoải mái. Ghế trên xe để dày đặc đệm, sát vách tường xe là các ô vuông bằng gỗ được kê ngăn nắp chỉnh tề. Trên đó để sách vở, các loại đồ vật. Trác Diệp lặng lẽ nhìn phía ngoài quyển sách, trên bìa sách viết mấy chữ lớn《Hoài văn thông giám》, mặc dù không biết đó là loại sách gì nhưng cũng may là mình quen thuộc chữ viết, trong lòng không khỏi âm thầm nhẹ nhàng thở phào, cũng may không đến mức mù chữ.
“Tại hạ họ Phượng tên Thất, đây là Tam ca của ta, Phượng Tam, không biết cô nương xưng hô thế nào?” Nam tử áo trắng trang nhã nói.
Phượng Thất? Phương Tam? Nghe có vẻ không phải tên thật. Trác Diệp trong lòng có nghi hoặc nhưng nàng cũng không quá để ý, nàng với bọn họ cũng không tính là quen thuộc.
“Hóa ra là Phượng Thất công tử, ta là Trác Diệp.” Trác Diệp dứt khoát không để ý đến Phượng Tam.
“A, khụ… ‘Diệp’ trong ‘khả thị biền chi lệ diệp’?”
“Không là ‘Diệp’ trong ‘Căn chi mậu giả kỳ thực toại, cao chi ốc giả kỳ quang diệp’.”
“Căn chi mậu giả kỳ thực toại, cao chi ốc giả kỳ quang diệp?” Phượng Thất thì thào lặp lại, trên mặt lộ vẻ suy nghĩ sâu sa.
Phượng Tam nghe vậy cũng ngẩng đầu liếc nhìn Trác Diệp.
Trác Diệp hối hận trong lòng không thôi, những lời này xuất phát từ Đại Đường văn học thời nhà Chu 《 đáp lý dực thư 》, bây giờ nàng không biết mình đang xuyên không đến triều đại nào, nhìn nét mặt của bọn họ rõ ràng chưa từng nghe qua câu này, nàng bị ma xui quỷ khiến thế nào mà đi dùng những lời này để giải thích. Tùy tiện nói “Diệp” của “Diệp dục” hoặc “Diệp” của “Diệp nhiên” thôi là tốt rồi mà, ôi..!
“Cô nương nhìn nhận vấn đề thật thấu đáo mới có thể tổng kết đạo lý sâu sắc như vậy.” Phượng Thất cười tán thưởng nói.
Trác Diệp xấu hổ cười cười, nhìn Phượng Thất khi đang nói chuyện thỉnh thoảng vẫn còn ho nhẹ một tiếng liền nói sang chuyện khác: “Huynh vẻ tốt hơn chút ít rồi đúng không?” Nàng cố gắng để cho mình nói chuyện theo lối xưa, không có cách nào khác, nhập gia tùy tục, không thể để cho mình lộ ra quá nhanh.
“Khụ….Cảm ơn cô nương đã quan tâm, ta cảm thấy tốt hơn nhiều rồi, chỉ là cuống họng vẫn còn hơi đau, chắc là không có việc gì.”
Trác Diệp gật đầu nói: “Ừ, buổi trưa uống thêm một viên thuốc nữa, vào thành mau chóng tìm nơi nghỉ ngơi mấy ngày, uống chút canh gừng cho đổ mồ hôi, sẽ khỏe hơn rất nhanh.”
“Trác cô nương biết trị bệnh?”
“À….ta chỉ biết chút ít thôi.”
“À, khụ….” Phượng Thất mắt sáng rỡ nhìn Trác Diệp: “Thuốc của Trác cô nương thật thần kỳ, ta chưa thấy thuốc trị phong hàn nào có hiệu quả nhanh như vậy, không biết thuốc này tên gọi là gì, là người nơi nào làm ra?”
Trác Diệp cực kỳ ảo não, nói sang cái khác cũng không thể tránh nói về thuốc được sao! Đây đúng là gậy ông đập lưng ông mà! “Thuốc này…. đã bảo là thuốc phong hàn, do tổ tiên truyền lại.”
Rõ ràng câu trả lời rất miễn cưỡng lấy lệ, Phương Tam ngẩng đầu liếc nhìn Trác Diệp.
Phượng Thất ôn hòa cười cười không tiếp tục truy vấn, lấy một ít bánh ngọt từ trong một ô vuông gỗ đưa cho Trác Diệp nói khẽ:” Cô nương sáng sớm chưa ăn gì, ăn tạm một chút điểm tâm đi, khoảng cách từ nơi này đến thị trấn khá xa, sợ không thể ăn được một bữa cơm thực sự rồi.”
Trác Diệp nhẹ nhàng thở ra trong lòng, cũng không khách khí, gật đầu nói “cảm ơn.” sau đấy cầm một cái bánh ngọt lên bắt đầu ăn, miếng bánh điểm tâm rất đẹp, mùi vị cũng rất ngon, không hề kém so với điểm tâm cao cấp thời hiện đại.
Trác Diệp trong lòng âm thầm suy nghĩ, hai người này một thân cao quý, tác phong không tầm thường, đi ra ngoài còn mang theo đồ ăn hoàn mỹ tỉ mỉ, rốt cuộc là lai lịch như thế nào? Rồi nàng lại lập tức âm thầm lắc đầu, muốn biết những việc này làm gì? Bọn họ là người nơi nào cũng chẳng có quan hệ gì với mình.
|
Chương 7 ♥ Được mỹ nam hỗ trợ
Chuyển ngữ ♥ Hoa Lê
Beta ♥ Nhã Vy
Trác Diệp không biết lúc đấy mình ngủ như thế nào. Nàng bị một tiếng xột xoạt đánh thức dậy. Trợn mắt nhìn thì thấy nam tử áo đen và nam tử áo trắng đều đã đứng dậy. Nam tử áo đen đã thu dọn đồ và đang ăn điểm tâm. Xem ra bọn họ đã thu dọn đồ xong rồi, chuẩn bị đi ra ngoài. Gã sai vặt kia không ở trong miếu chắc là đi chuẩn bị xe ngựa.
Lặng lẽ nhìn trời đã sáng hoàn toàn. Trác Diệp đứng dậy, xách túi du lịch, đi ra cửa miếu. Mở cửa miếu ra thì phát hiện bên ngoài trời đã mưa, tuy trời mưa không quá lớn nhưng nếu đi ra ngoài không tới vài phút sẽ bị nước mưa xối ướt.
Trong lòng Trác Diệp thầm hô một tiếng:”Không may.” Mặc dù trong túi du lịch của nàng có mang theo một cái áo mưa nhưng lúc này lại không tiện lấy ra. Dù sao cái chất liệu nhưa trong suốt này ở thời cổ đại cũng thật khác lạ.
Trong màn mưa, gã sai vặt mặc áo mưa, tay cầm hai cái ô bằng giấy dầu đi về phía ngôi miếu: “Công tử, Tam gia, xe ngựa đã chuẩn bị xong, lên xe thôi”
Nam tử áo trắng nhìn gã sai vặt gật đầu, bỗng nhiên quay đầu nhìn Trác Diệp, nhẹ giọng hỏi:”Không biết cô nương muốn đi đâu?” Giọng nói của hắn không khàn khàn giống tối qua mà lộ ra một chút trong trẻo.
Trác Diệp sửng sốt, thuận tiện giơ một ngón tay chỉ phía trước nói: “Nội thành phía trước.” Nàng căn bản cũng không biết nội thành ở đâu nên chỉ có thể trả lời ậm ờ.
“Đúng lúc chúng ta cũng muốn đi Phong thành, khụ…trận mưa này khiến cho việc đi lại không thuận tiện, nếu cô nương không chê thì đi cùng chúng ta vậy.” Nam tử áo trắng mỉm cười nói với Trác Diệp.
Đang lo lắng không biết đi thế nào, Trác Diệp nghe thấy vậy không khỏi suy tư. Nàng không muốn phải khốn khổ trong ngôi miếu hoang vu này. Nàng phải nhanh tìm chỗ ở trên thị trấn, bây giờ thời tiết đang xấu, có thể ngồi xe ngựa đi thì rất tốt với nàng.
Sau một lúc lâu, nàng ngẩng đầu lên, thấy nam tử áo trắng đang mỉm cười đợi nàng trả lời. Mặc dù nàng không thích núi băng áo đen lạnh lùng kia nhưng nàng vẫn thấy có thiện cảm với công tử ôn hòa tuấn nhã này. Nghĩ lại thì đến thị trấn phía trước nàng cũng không gặp bọn họ nữa, cân nhắc thiệt hơn, nàng gật đầu nói: “Được, vậy cảm ơn huynh.”
“Cô nương không cần phải khách khí. Đêm qua cô nương có ơn to lớn với tại hạ, việc nhỏ này thực không đáng nhắc đến” Nam tử áo trắng vừa nói vừa lấy cái ô trong tay gã sai vặt ra đưa cho Trác Diệp nói: “Khụ… xe ngựa cách cửa miếu một đoạn, cô nương dùng cái ô này, ta và Tam ca dùng chung một cái là được.”
Không chờ Trác Diệp phản ứng, nam tử áo đen trầm mặc nãy giờ đột nhiên nói với nam tử áo trắng: “Đệ và nàng đi ra xe ngựa trước, ta sẽ ra sau.”
“Việc này…” Nam tử áo trắng nhìn Trác Diệp có chút khó xử, rồi lại nhìn nam tử áo đen, muôn nói xong lại thôi.
Chỉ là cùng đàn ông đi chung một cái ô thôi mà, đối với Trác Diệp mà nói thì không vấn đề gì. Nàng nhìn nam tử áo trắng thản nhiên nói: “Đi thôi.”
Nam tử áo trắng thấy Trác Diệp không để tâm liền gật đầu mỉm cười nói: “Được.”
Đợi hai người đi ra khỏi ngôi miếu, nam tử áo đen quay người đi tới chỗ tối qua Trác Diệp nghỉ ngơi, nhặt một vật trên mặt đất. Cúi đầu nhìn kỹ rồi sau đó nhét vào trong ngực. Hắn đi ra cửa miếu, mở ô rồi đi đến chỗ xe ngựa.
|