Vương Gia Xấu Tính, Vương Phi Tinh Quái
|
|
Văn Án, Núi băng Vương gia rất lạnh lùng!
Vương gia ôn nhã cũng rất ư là khẩu phật tâm xà!
Hoàng thượng tuấn mỹ cũng ép nàng!
Đến vị kia tà mị đẹp trai cũng không dễ chọc!
Tất thảy đều là một đám người xấu!
Giận à! Nàng không nhịn nổi nữa rồi, xem Vương Phi xuyên không này xoay chuyển tình thế thế nào!
Điện thoại dùng pin mặt trời, đồng hồ kim chỉ nam, chén giữ ấm, dao gấp, kính viễn vọng, bật lửa, bút bi, thuốc dự phòng, sô cô la, kẹo cao su…
Mỗ nữ nhìn một túi du lịch đầy vật tư hiện đại…
Nàng quýnh! Chẳng lẽ nàng là nữ chính xuyên không được trang bị đầy đủ nhất trong truyền thuyết sao?
|
Chương 1: Không hiểu sao lại xuyên không! Chuyển ngữ ♥ Nhã Vy
“Ngươi… Ngươi rốt cục là người hay yêu?” Một người đàn ông có lồng ngực ngăm đen giơ cái xẻng trong tay, run rẩy nói với Trác Diệp.
Phía sau gã có mười mấy người cũng đều hoảng sợ nhìn Trác Diệp, tay đều cầm mấy thứ đồ cuốc xẻng gậy gộc.
Là người hay yêu hả? Khóe miệng Trác Diệp giật giật hai cái, ta là người đấy mấy cha nội! Nhìn những người trước mặt mặc áo choàng vải bố, chân mang giày vải may thủ công, dùng khăn hoặc trâm vấn tóc dài, hoàn toàn là kiểu ăn mặc cổ trang.
Lại nhìn lại mình, áo sơ mi trắng ngắn tay, quần jean màu xanh da trời, giày du lịch, bên hông còng buộc một cái áo khoác màu xanh đậm, trên lưng mang hai túi du lịch, trên cổ tay đeo một đồng hồ kim chỉ nam, mắt kính màu trà che nửa khuôn mặt, tóc dài buộc đuôi ngựa sau gáy, tay cầm kính viễn vọng, tay kia mang một cái chén giữ ấm lữ hành…
Không camera, không đạo diễn, không có bất kỳ nhân viên công tác hay đạo cụ gì, Trác Diệp cũng không ngốc đến mức cho rằng đám người này ăn no rửng mỡ mặc cổ trang đi đùa nàng!
Bộ não của Trác Diệp hoạt động nhanh chóng, một phút trước nàng vẫn còn ở trong sơn động núi Hoa Sơn ở Tây An, nàng nhìn thấy một bức họa kỳ lạ trên thạch bích, ma xui quỷ khiến gì lại vươn tay sờ soạng, sau đó liền bị một cảm giác mê muội đánh úp, nàng nhịn không được nên nhắm mắt lại, mở mắt ra đã thấy đứng đây rồi.
Bản thân mình còn thấy quỷ dị, khó trách mấy người này lại coi nàng như yêu quái…
Lại đánh giá mấy người mặc trang phục cổ này lần nữa, nàng không nhiên có dự cảm không lành, cảnh tượng này… khiến Trác Diệp nghĩ đến đứa bạn tốt mưa nắng thất thường hay nhắc đi nhắc lại một từ trước mắt nàng – Xuyên không!
Trác Diệp khóc không nổi, ông trời đáng kính ơi, chuyện không thể tưởng tượng nổi như vậy sẽ không xảy ra với nàng chứ?
“Nhà ngươi… Nhà ngươi là yêu nghiệt phương nào?” Người đàn ông da ngực ngăm đen kia không thấy Trác Diệp trả lời nên mở miệng hỏi lần nữa, hơn nữa còn cả gan đi về phía trước một bước, cái xẻng trong tay cũng nắm chắc hơn.
Theo sau người đàn ông đó, những người khác cũng nhích lên một bước, xem ra người đàn ông này là thủ lĩnh.
Trác Diệp vẫn không lên tiếng, nàng ép bản thân phải tỉnh táo lại, nhanh chóng nhìn xung quánh, bốn bề là đồng ruộng mênh mông, phía xa xa bên phải là núi xanh đồ sộ nguy nga, xem ra đây là nơi hoang dã ngoại ô. Quan sát xong xuôi, Trác Diệp đột nhiên ra quyết định, nàng quay người, nhanh chân chạy về phía ngọn núi kia…
Trong lòng nàng rất rõ, mấy người này tự nhiên thấy nàng rơi xuống từ trên trời, không rõ lai lịch, nhìn trang phục của bọn họ có thể đoán được nàng rớt xuống thời cổ đại nào đó rồi, cổ nhân đều là một đám mê tín, nếu bị bọn họ bắt, có khả năng sẽ bị xem là yêu quái mà thiêu sống mất! Vì thế kế hoạch quan trọng nhất chính là chạy khỏi đây trước rồi tính…
Đám người kia nhìn thấy Trác Diệp không nói gì mà quay người bỏ chạy liền sững sờ, sau đó lập tức hiểu ra “con yêu quái” này muốn chạy trốn! Người đàn ông mặt đen quát to một tiếng, mang theo mọi người đuổi theo.
Bình thường Trác Diệp rất ưa thích vận động, tố chất cơ thể không tệ, chạy trốn cũng nhanh, mà những người kia đã cho rằng nàng là yêu quái, trong lòng vẫn lấy làm sợ hãi, chỉ hét to rồi đuổi một đoạn tượng rưng rồi thôi, Trác Diệp thuận lợi thoát khỏi bọn họ.
Không nói tới đám người kia về nhà ba hoa bốc phét thế nào, Trác Diệp sau khi chạy vào rừng xong, xác định bên sau không có ai đuổi nữa mới dựa vào gốc cây già thở hồng hộc.
Thở dốc mất một chặp, Trác Diệp gỡ kính mát xuống, dùng một bên gọng móc vào cổ áo sơ mi, trong lòng bắt đầu suy nghĩ: “Xuyên không thật rồi hả? Thật là xuyên không hả? Có phải đang mơ không?”
Ngây người mất một lúc, Trác Diệp duỗi hai đầu ngón tay nhéo một cái lên tay mình, “A! Đau!” Trác Diệp cười khổ, xem ra không phải mơ rồi.
Nàng thở dài, đứng dậy phủi bụi trên người, nhấc kính viễn vọng nhìn ra chung quanh, sau đó đi thằng về phía trước.
Không biết đã đi bao xa, mặt trời đã lệch dần về phía Tây, Trác Diệp giơ tay nhìn đồng hồ, đã hơn ba giờ chiều rồi, lại nhấc kính viễn vọng nhìn ra chung quanh, phát hiện dưới núi cách đó không xa có một thôn nhỏ. Nàng cẩn thận quan sát một chặp, phát hiện thôn này cũng không lớn. Mỗi hộ gia đình đều là một căn nhà đất mái tranh, có hàng rào gỗ, cửa chính và cửa sổ cũng bằng gỗ, trong mấy cái sân có vài nông phụ đang cho gia cầm ăn, ở đầu thôn còn có trẻ con chơi đùa.
Nhìn kiến trúc cổ xưa và cách ăn mặc cổ trang ở đây, chút hi vọng còn sót lại trong lòng Trác Diệp cũng tan vỡ nốt, xem ra lúc nhìn thấy những người kia ở đồng ruộng cũng không phải là ảo giác của mình…
|
Chương 2: Cảm giác làm trộm thật kích thích! Chuyển ngữ ♥ Nhã Vy
Trác Diệp biết trang phục hiện đại của mình bây giờ trong mắt người cổ đại quả là kinh thế hãi tục nên không dám mạo hiểm vào thôn, trầm tư mất một chặp rồi mới quyết định xẩm tối sẽ vào thôn nghĩ cách trộm quần áo.
Ngồi xuống bên một cọc gỗ, Trác Diệp ngơ ngác nhìn trời, mãi một lúc lâu mới thở dài một tiếng, miệng lẩm bẩm: “Xuyên không cũng tốt…”
Có lẽ người mẹ minh tinh và người cha phú hào đã ly hôn nhiều năm cũng không quá để ý tới chuyện nàng mất tích… Khóe miệng Trác Diệp treo nụ cười trào phúng, đã bao nhiêu năm rồi, chỉ có số tiền đều đặn chuyển vào tài khoản của nàng, khiến cho nàng không thể không nghĩ bọn họ đã quên mất nàng…
“Ùng ục ục…” bụng Trác Diệp bỗng nhiên kháng nghị kêu lên, nàng mới nhớ ra mình chưa ăn trưa! Kéo túi du lịch xuống, nàng lấy ra một hộp bánh quy, mở lấy nước ấm trong bình giữ ấm, nàng bắt đầu ăn.
Vừa ăn vừa nghĩ đến Kiều Dương đã từng phổ cập kiến thức xuyên không với nàng, cái gì mà trọng sinh, hồn xuyên, cơ thể xuyên… Còn có mỗ nữ chính lúc xuyên có khi còn mang theo mấy thứ như điện thoại, súng ngắn…
Hàm răng đang nhai bánh quy của Trác Diệp cứng lại, liếc nhìn túi du lịch bên chân, khóe miệng nàng bắt đầu giật tưng lên, nàng thích một mình đi du lịch, mỗi lần ra ngoài đều chuẩn bị như chuyển nhà, bởi vậy mà túi du lịch này đựng không ít thứ cần thiết!
Trong lòng Trác Diệp cười khổ: “Cõ lẽ mình cũng coi như là nữ chính xuyên không được trang bị đầy đủ nhất còn gì…”
Ăn hết nửa hộp bánh quy, Trác Diệp đã cảm thấy dạ dày dễ chịu không ít, nàng cho nửa hộp bánh quy còn lại vào túi, thật ra cũng không tính là no, nhưng nghĩ đến số đồ ăn mang theo không nhiều, cũng chẳng biết bao giờ mới có thể giải quyết vấn đề sống còn, vẫn là nên tiết kiệm một chút!
Trác Diệp khoát tay nhìn vào bình giữ ấm, lại phát hiện ra bên trong cũng không còn nhiều nước nữa, đành đứng dậy tới gần dòng suối, nhìn nước suối cũng coi như là trong veo, trong lòng thầm nghi ngờ không biết nước này có uống được không… Dù sao đây cũng là thời đại không ô nhiễm hóa chất đúng không nhỉ? Nước suối này miễn cưỡng cũng được tính là tinh khiết chứ…
Hơi đâu mà quản nhiều như vậy, dù sao cũng không chết được, có tiêu chảy cũng đành chịu… Trác Diệp cắn răng ngồi xổm xuống, rót đầy nước suối vào bình giữ ấm.
Lại nghỉ ngơi một chốc, sắc trời đã dần tối, Trác Diệp thở dài, chuẩn bị xuống núi, cũng không biết sau này sẽ thế nào, quá hoang mang…
Trác Diệp lấy hộp kính mắt từ trong túi du lịch ra, cho kính vào hộp, tiện tay cho luôn kính viễn vọng vào trong túi du lịch, lấy ra một cái đèn pin nhỏ, cởi áo khoác bên hông ra mặc vào, chuẩn bị xong hết thảy mới men theo đường núi xuống núi.
Nàng đứng bồi hồi ở cửa thôn một chút, đợi trời tối hẳn mới vào thôn.
Lặng lẽ điều tra mấy nhà, Trác Diệp rốt cục cũng phát hiện ra mấy bộ đồ treo trên dây thừng trong một cái sân, nàng cẩn thận từng li từng tí lách mình vào trong, tùy tiện lấy một cái áo nam kiểu thủ công rồi chạy ra ngoài.
Cảm giác lòng bàn tay đã ướt đẫm, khóe miệng nàng nở nụ cười khổ, mình sống đã 20 năm, đây là lần đầu tiên làm trộm, thật đúng là đủ kích thích! Trong lòng không khỏi âm thầm cảm thấy may mắn: “Cũng may là nhà này không nuôi chó… cũng may là tay mình không trắng như đèn pin… Cũng may là cửa sổ ở cổ đại không quá sáng…”
Nàng tùy ý khoác áo kia bên ngoài làm áo choàng, tuy hơi dài nhưng vừa hay cũng che được giày du lịch của nàng.
Thôn này cũng không quá lớn, nhìn qua cũng chỉ có hơn mười nhà, một nhà mất trộm đoán chừng hôm sau cả thôn đều biết, nàng là tên trộm đồ, lúc này cũng không thể gõ cửa nhà ai xin ngủ trọ được. Huống hồ mấy người ban ngày chỉ sợ cũng là người thôn này, thấy nàng có khi còn xem nàng là yêu quái mà đánh đuổi ấy chứ, nàng cũng không dám mạo hiểm như vậy.
Trác Diệp vác túi du lịch trên vai, đi ra khỏi thôn, một mực đi về phía trước, ý định lúc tìm thấy thôn khác mới xin ngủ trọ.
Giơ tay lên nhìn đồng hồ, đã đi được hơn hai giờ, bằng tốc độ của nàng cũng đã đi được 8 9 km rồi, vậy mà một bóng thôn cũng không thấy! Trác Diệp lại cười khổ lần nữa, xem ra chỉ có thể tiếp tục đi đêm thôi…
Lại qua khoảng nửa giờ, Trác Diệp chợp phát hiện ra một căn nhà lờ mờ cách đó không xa, nàng hơi chần chờ một chút, sau đó vẫn nhấc chân đi về phía căn nhà kia, cho dù cảm thấy căn nhà kia một mình trơ trọi lẻ loi ở đây cũng có phần quỷ dị, nhưng lúc này nàng đã quá mệt mỏi, cũng không tính được gì nữa…
|
Chương 3 ♥ Đám cực phẩm mỹ nam trong miếu đổ nát
Chuyển ngữ ♥ Hoa Lê
Beta ♥ Nhã Vy
Đến gần căn nhà nhỏ, Trác Diệp mới phát hiện ra đây là một ngôi miếu nhỏ bị bỏ hoang, trong lòng suy nghĩ, chấp nhận ở tạm chỗ này một đêm, bây giờ hẳn là cuối mùa hè, ban đêm đã rất lạnh. Ngôi miếu này nhìn qua có phần đổ nát nhưng dù sao cũng có thể tránh gió.
Nàng đang định đi đến cửa miếu, chợt phát hiện phía bên trái miếu có đồ vật gì đấy. Dùng đèn pin chiếu hóa ra là một chiếc xe ngựa. Có điều hơn nửa thân xe và ngựa đã bị hai thân cây cổ thụ che khuất, trời lại tối đen nên lúc trước nàng không phát hiện ra.
Trác Diệp âm thầm nhếch môi dưới nhìn kỹ về phía ngôi miếu nhỏ, quả nhiên phát hiện bên trong lộ ra một chút ánh sáng, xem ra đã có người đang nghỉ tạm.
Suy nghĩ một lát, Trác Diệp thò tay sờ soạng trên mặt đất rồi bôi lên mặt mình. Nàng biết rõ vẻ đẹp của mình phần lớn được di truyền từ bà mẹ minh tinh xinh đẹp. Nàng làm vậy để đề phòng người khác nảy sinh ý đồ xấu với nàng, dù sao nàng cũng không biết bên trong miếu là loại người gì, cẩn thận một chút thì vẫn tốt hơn. Nàng tắt đèn pin, tháo kính viễn vọng trước ngực xuống cất vào túi du lịch rồi mới cất bước đi đến ngôi miếu.
Tình hình trước cửa ngôi miếu khiến cho Trác Diệp hơi sửng sốt, bên trong miếu có ba người, là ba nam nhân. Nhìn vào có thể thấy đây là hai công tử nhà giàu và một gã sai vặt.
Một nam tử áo đen đang ngồi im lặng bên cạnh đống lửa, Trác Diệp đi vào miếu, mí mắt hắn cũng không thèm nhìn lên. Phía bên góc tường rơm rạ chồng chất là một nam tử áo trắng nhìn Trác Diệp thoáng cười một cái. Mà gã sai vặt áo xanh đang lấy củi bỏ thêm vào đống lửa nhìn nàng đề phòng.
Trác Diệp cũng không thích giao tiếp cùng người xa lạ nên cũng dứt khoát không nói chuyện, tìm một góc phía xa sạch sẽ ngồi xuống. Đống lửa kia vô cùng lớn, tuy Trác Diệp ngồi khá xa nhưng cũng hưởng được không ít không khí ấm áp.
Sau khi rời cái thôn kia, Trác Diệp vẫn vội vã chạy đi, bây giờ đã có thể nghỉ ngơi, mới cảm thấy bụng đói có chút khó chịu. Tính ra, buổi chiều trên chân núi mới ăn chút bánh quy, bây giờ đã khoảng bảy tiếng nàng không ăn uống gì rồi.
Nàng lôi cái khăn tay lau đôi tay đầy bùn đất, sau đó ăn nốt nửa hộp bánh quy còn lại, vừa ăn vừa âm thầm dò xét mấy người trong miếu.
Nam nhân mặc áo đen kia khoảng hai mươi sáu, hai mươi bảy tuổi, gương mặt dài, góc cạnh rõ ràng rất đẹp trai, khí chất lạnh lùng từ bên trong lộ ra không thể che hết vẻ cao quý, đó là một nam nhân vô cùng xuất sắc, chỉ có điều là quá lạnh lùng. Trên gương mặt tựa như núi băng kia viết rõ ràng bốn chữ to đùng —– người lạ chớ gần!
Lại nhìn nam nhân đang dựa ở góc tường kia, so với nam nhân mặc áo đen nhỏ hơn khoảng ba, bốn tuổi, bộ dạng cực kỳ tuấn mỹ, thực không giống núi băng kia. Đó là một thanh niên trẻ đẹp tao nhã như ngọc, một thân áo dài màu trắng rất xứng với khí chất vượt trội. Trác Diệp chú ý tới vẻ mặt không bình thường của hắn, thỉnh thoảng nghe thấy âm thanh bị kìm nén phát ra giống như đang cực lực che giấu thân thể không được khỏe của hắn. Thì ra hắn bị bệnh, Trác Diệp thầm nghĩ.
Nam tử áo trắng phát hiện ra Trác Diệp đang nhìn hắn liền thản nhiên nhìn nàng mỉm cười. Bị phát hiện, Trác Diệp có chút xấu hổ dừng ánh mắt, không ngờ lại đụng phải ánh mắt của gã sai vặt. Trác Diệp nhếch khóe miệng học nam tử áo trắng khiêu khích hắn, gã sai vặt trừng mắt nhìn nàng rồi uốn éo đi qua mặt.
“Không dưng có thể gặp được hai cực phẩm mỹ nam tại ngôi miếu hoang này, mình thật đúng là may mắn.” Trác Diệp tự giễu lắc đầu, ăn nốt mấy cái bánh quy rồi nhìn cái hộp thầm than một tiếng: “Vĩnh biệt mùi vị giòn xốp của Khang sư phụ…”
“Khụ…khục…khục…” Một chuỗi ho khan dồn dập vang lên trong ngôi miếu yên tĩnh. Bệnh nhân áo trắng rốt cuộc là không nhịn được lúc nghe Trác Diệp âm thầm thở dài.
|
Chương 4 ♥ Mỹ nam ốm yếu
Chuyển ngữ ♥ Hoa Lê
Beta ♥ Nhã Vy
“Công tử!” Gã sai vặt áo xanh chấn động, vứt bó củi trong tay chạy đến trước mặt nam tử áo trắng. Vẻ mặt lo lắng có chút không biết làm thế nào, chỉ có thể vỗ nhẹ sau lưng nam tử áo trắng.
“Thất đệ, đệ cảm thấy thế nào?” Mặt nam tử áo đen núi băng cuối cùng đã có dấu hiệu tan rã, thần sắc lo lắng hỏi. Giọng nói của hắn rất êm tai nhưng có chút trong trẻo mà lạnh lùng.
“Tam ca không cần lo lắng, khục, khục…chỉ là bị phong hàn nhẹ thôi…khục…. không có việc gì đâu…” Nam tử áo trắng nói đứt quãng.
Nam tử áo đen nghe vậy mím môi thật chặt, sau một lúc mới mở miệng nói: “Trời vừa sáng chúng ta liền đi luôn.”
Nam tử áo trắng gắng gượng quay nhìn nam tử áo đen mỉm cười nói khẽ: “Khục, được, nghe lời Tam ca…khục…khục…”
“Công tử, người muốn uống nước hay không?” Gã sai vặt áo xanh vừa vỗ sau lưng nam tử áo trắng vừa mở miệng dò hỏi.
“Được…” Nam tử áo trắng gật đầu.
Gã sai vặt tranh thủ lấy ra túi nước, mở nắp đưa đến bên miệng cho nam tử áo trắng. Nam tử áo trắng uống hai ngụm sau đó cúi đầu thở dốc.
Bên này Trác Diệp âm thầm suy nghĩ, phong hàn? Nhất định là cảm cúm rồi. Không thể tưởng được nam nhân lớn như vậy mà thân thể thật yếu, chỉ là cảm cúm mà hành hạ hắn thành như vậy, quả nhiên thân thể tốt quan trọng hơn là vẻ bề ngoài.
Trong túi du lịch của Trác Diệp có chuẩn bị một hộp Khang Thái Khắc, nàng do dự có nên lấy ra hay không. Thứ nhất: nàng và bọn họ là người xa lạ, bọn họ chưa chắc đã tin tưởng nàng, chưa biết chừng còn tưởng nàng muốn làm hại bọn họ. Thứ hai: những người này chắc chắn chưa thấy qua thuốc Tây thời hiện đại, nếu hỏi tới, nàng cũng không biết giải thích thế nào. Thứ ba: Khang Thái Khắc là hộp thuốc mới gồm mười viên thuốc con nhộng, ở thời đại lạc hậu này đúng thật là quý báu. Cầm đi cho một người không quen biết uống, nàng thật là có chút không nỡ.
Trác Diệp ôm túi du lịch vào trong ngực nhắm mắt lại. Thế nhưng trong hoàn cảnh thấp kém như vây, lại đối diện với mấy nam nhân xa lạ, nàng đâu có ngủ được, chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi mà thôi.
“Khụ…khụ..khụ…”
Lại một chuỗi ho khan dồn dập vang lên, Trác Diệp đành mở mắt, nhìn mỹ nam đang che miệng cố gắng áp chế cơn ho khan, trong lòng không khỏi nổi lên một chút không đành lòng.
“Công tử…” Giọng nói gã sai vặt đã mang theo tiếng khóc nức nở.
Nam tử áo đen không nói một lời nhưng bờ môi mím chặt hơn.
“Khụ…Ta không sao…” Nam tử áo trắng khoát tay vói hai người, sau đó nhìn Trác Diệp ấm giọng nói “Thực xin lỗi, cô nương, khụ…quấy rầy cô nghỉ ngơi rồi…”
Trác Diệp mới chỉ khoác áo choàng nam nhân, còn chưa tận lực giả nam trang. Nàng túm tóc buộc đuôi ngựa có chút giống nam nhân cổ đại, mặt bôi đen. Người bình thường không dễ dàng nhận ra giới tính của nàng, nhưng nếu người sáng suốt vẫn có thể nhận ra sự khác biệt của nàng.
Nàng sửng sốt một chút mới kịp nhận ra mỹ nam bệnh này đang nói chuyện với mình, liền nhếch khóe miệng, gượng gạo trả lời: “Không có việc gì.”
Trác Diệp nhìn bờ môi nam tử áo trắng run nhè nhẹ, khuôn mặt bị bệnh kia ngày càng đỏ hơn, trong lòng không khỏi hoảng hốt, hắn phát sốt rồi. Trông có vẻ không hề nhẹ, ho khan nặng như vậy rất có thể bị viêm phổi rồi.
“Huynh thật sự… thật sư là bị phong hàn sao?” Trác Diệp do dự nhưng không nhịn được mở miệng hỏi.
Trác Diệp vừa nói xong, ánh mắt ba người đều nhìn vào thẳng vào nàng. Trong mắt nam tử áo trắng lóe ra ý tứ hàm xúc không rõ, ánh mắt nam tử áo đen lạnh lùng dọa người, còn gã sai vặt trưng ra một vẻ mặt nghiêm túc.
|