Vương Gia Xấu Tính, Vương Phi Tinh Quái
|
|
Chương 52 ♥ Đánh cờ
Chuyển ngữ ♥ Hoa Lê
Beta ♥ Nhã Vy
Trác Diệp lẳng lặng nhặt từng hạt cờ nhỏ, khuôn mặt xinh đẹp sáng bóng, trên mặt lộ ra nỗi buồn vô cớ, trộn lẫn một chút lưu luyến và mê mang, dường như nhớ tới chuyện cũ xa xưa…
Trong lúc lơ đãng, ngón tay nhỏ nhắn của Trác Diệp chạm vào ngón tay thon dài sạch sẽ của Phượng Lâm Ca.
Cảm giác lạnh buốt khiến cho Trác Diệp phục hồi lại tinh thần, gấp rút rụt tay lại.
Tay của hắn rất mát…
“Xin lỗi…” Phượng Lâm Ca áy náy nói. Nhìn thoáng qua ngón tay trắng nõn của Trác Diệp vừa rụt về, cảm giác đụng chạm nhẹ nhàng trơn trượt…
“Không, không sao…” Trác Diệp hơi ngại nói. Nghĩ lại có vẻ như nàng chạm phải hắn trước, sao lại thành hắn xin lỗi nàng…
“Bánh Bao Nhỏ” thấy hai người họ đều dừng lại liền không nén nổi nóng vội, bàn tay béo mập phủi trên đất, bất kể là quân đen hay quân trắng, hốt hai ba lần đã hốt được hết các quân cờ vào hộp đựng.
“Phù… cũng may phụ vương chưa quay lại”, “Bánh Bao Nhỏ” ngấm ngầm nhẹ nhàng thở ra trong lòng, ngẩng đầu nhìn Phượng Lâm Ca có chút thất thần, trong đầu không khỏi mù mịt nghĩ thầm: “Sao Thất hoàng thúc trở nên lạ vậy nhỉ?” Lại quay đầu nhìn Trác Diệp, “Bánh Bao Nhỏ” nói thầm trong đầu: “Chẳng lẽ ở cùng “Tiểu Diệp Tử” khiến mọi người trở nên kỳ quái sao?” “Bánh Bao Nhỏ” nhíu mày lại lo lắng nghĩ:” Có phải mình cũng sẽ trở nên kỳ quái hay không…”
Trác Diệp lấy khăn tay, cầm tay nhỏ của “Bánh Bao Nhỏ”, lau bụi đất phía bên ngoài cho bé.
Phượng Lâm Ca để bàn cờ và hộp đựng cờ lên chiếc kỷ trà, nhìn thoáng qua quân cờ trắng đen rõ ràng, lại nghĩ tới vẻ mặt phức tạp khó hiểu của Trác Diệp…
“Muốn chơi một ván hay không?” Phượng Lâm Ca đột nhiên hỏi.
Trác Diệp đang lau tay cho “Bánh Bao Nhỏ” nghe vậy liền ngừng lại, ngước mắt nhìn Phượng Lâm Ca, chỉ thấy hắn đang mỉm cười nhìn nàng, ánh mắt trong vắt như hồ nước yên tĩnh mà sâu thẳm.
“Được.” Trác Diệp trả lời Phượng Lâm Ca bằng khuôn mặt tươi cười, nhẹ nhàng gật đầu đồng ý.
Phượng Lâm Ca nhìn thấy rõ ràng trong mắt của nàng có một tia sáng hiện lên như có chút kích động, thương cảm chồng chất lập tức bị che lấp…
Hắn bỗng muốn biết, trong lòng nàng cất giấu chuyện cũ như thế nào…
“Bánh Bao Nhỏ” đứng một bên rơi lệ! Lúc đầu hai người này im lìm đã khiến bé buồn bực muốn chết, bây giờ lại muốn chơi cờ…Hu hu hu…. Vậy chẳng phải bé lại càng buồn chán sao…
….
Phương Thảo viên là khu vườn phía nam của Cẩn Vương phủ. Như tên gọi, bên trong được trồng vô số cây cối hoa cỏ kì dị. Bây giờ mưa bụi mông lung mịt mờ tưới tắm những bông hoa, cỏ non khiến cúng kia càng toát ra vẻ mềm mại tươi tắn đầy sức sống.
Chỉ là người của Cẩn Vương phủ cũng biết, dù sao cũng không nên bị đám hoa cỏ xinh đẹp đáng yêu kia mê hoặc, đám hoa cỏ đấy đều không thể chạm vào, càng xinh đẹp thì lại càng có khả năng lấy mạng người. Hoặc là khiến người ta muốn sống không được, muốn chết cũng chẳng xong…
Phượng Lâm Sách ngừng bước chân trước cửa gỗ thấp bé trong Phương Thảo viên, quay đầu nhìn thoáng qua Thanh Trúc bên cạnh hắn.
Thanh Trúc hiểu ý, đưa cái ô bằng giấy dầu cho Phượng Lâm Sách, cất bước đi về phía trước, lấy ra một khối đá tròn đen như mực từ trong lồng ngực gõ vào bên trên cửa gỗ.
|
Chương 53 ♥ Độc tôn Liễu Chi Nhiên
Chuyển ngữ ♥ Hoa Lê
Beta ♥ Nhã Vy
Không lâu sau, một cô bé mặc áo vàng khoảng mười một mười hai tuổi, bước chân nhẹ nhàng đi tới, mở cửa gỗ, hành lễ với Phượng Lâm Sách nói: “Loan Nhi bái kiến Thụy Vương gia.”
“Ừ.” Phượng Lâm Sách gật đầu lên tiếng.
Khuôn mặt Loan Nhi xinh đẹp, nét mặt biểu lộ lễ phép tươi cười: “Gia sư đang chờ ở bên trong, mời Vương gia và Thanh Trúc ca ca đi theo Loan Nhi.” Nói xong liền dẫn đường đi vào trong vườn.
Phượng Lâm Sách và Thanh Trúc theo sát phía sau.
Trong Phương Thảo viên bày mê hồn trận, lại có vô số cơ quan, nếu không có người dẫn đường, người bình thường không thể đi vào.
Chính giữa vườn có hai gian nhà tranh nhỏ, nhìn bên ngoài mặc dù đơn giản nhưng thực sự rất đặc biệt.
Một lão già áo xám hơn bảy mươi tuổi, tiên phong đạo cốt đang chờ trước cửa một gian nhà tranh, thấy Phượng Lâm Sách đã đến, liền thi lễ với hắn, nói: “Lão hủ bái kiến Thụy Vương gia.”
“Liễu lão tiền bối không cần đa lễ.” Phượng Lâm Sách tôn kính nói.
Ông già này tên là Liễu Chi Nhiên, mặc dù tác phong quang minh chính đại, khí chất siêu phàm nhưng lại là độc tôn tiếng tăm lừng lẫy trên giang hồ. Mặc cho ai cũng không ngờ độc tôn đã lui khỏi giang hồ hơn hai mươi năm lại ẩn nấp ở Cẩn Vương phủ gần năm năm…
“Vương gia, mời vào.” Liễu Chi Nhiên nói.
Phượng Lâm Sách đi theo Liễu Chi Nhiên vào nhà tranh.
Loan Nhi nhìn vẻ mặt do dự của Thanh Trúc cười nói: “Thanh Trúc ca ca, nếu không chê xin mời đến chỗ Loan Nhi uống chén trà.”
Thanh Trúc suy tư một thoáng, gật đầu nói: “Được, cảm ơn Loan Nhi.” Tuy gã rất muốn đi theo Phượng Lâm Sách vào nghe bọn họ nói chuyện nhưng gã cũng biết thân phận của mình không thích hợp.
Loan Nhi cười cười, mang theo Thanh Trúc đến gian nhà tranh khác…
Trong nhà tranh của Liễu Chi Nhiên.
“Lão quái vật kia thật không phải khó chơi bình thường! Ai! Ta đang nghiên cứu chế tạo độc mới, hy vọng lần này… Ai….” Liễu Chi Nhiên ngồi trên ghế trúc, bất đắc dĩ thở dài liên tục. Bảy ngày, ông đã chế độc mới trong bảy ngày liền…
Phượng Lâm Sách trầm mặc hồi lâu, nhíu mày nói: “Khẩn cấp bây giờ chính là… Lâm Ca ăn liền hai tháng “Bích ngưng hoàn”, tiền bối có nghĩ đến biện pháp bù lượng dược trong hai tháng này không?”
Liễu Chi Nhiên vẻ mặt buồn rầu nói: “Một lò ‘Bích ngưng hoàn’ luyện chế tối đa được mười hai hoàn, là lượng dược một năm, còn nửa năm nữa mới tới lúc khai lò…” Dừng một chút lại nói tiếp: “Hơn nữa, để luyện chế ‘Bích ngưng hoàn’, thuốc chủ yếu là ‘Lai Tuyết Lan’ mà giữa tháng tư mới nở hoa, nở hoa trong vòng nửa canh giờ phải làm thuốc, nếu không liền mất dược hiệu…. aiz…”
Phượng Lâm Sách nghe vậy, lông mày không khỏi cau lại, hai tay nắm chặt, trên mặt u ám căm hận đến dọa người.
“Nhưng mà…” Liễu Chi Nhiên trầm ngâm một chút lại nói: “Hai ngày nay ta đang thử nghiệm hai loại dược thảo, nếu có thể tinh luyện hỗn hợp thành công, có thể tạm thời thay ‘Lai Tuyết Lan’ , chỉ có điều dược tính sẽ kém hơn rất nhiều, có thể gắng gượng qua hay không còn phụ thuộc vào tình trạng thân thể và ý chí muốn sống của Cẩn Vương gia…”
Lông mày Phượng Lâm Sách giãn ra một chút, nói: “Làm phiền tiền bối hao tâm tổn trí.”
“Cẩn Vương gia là ngoại tôn duy nhất của bạn tri kỉ đã qua đời của ta, ta tất nhiên sẽ hết lòng, huống hồ, cậu ta còn đang trúng độc…ai…” Liễu Chi Nhiên cười khổ thở dài, rõ ràng là mình bị sư tổ chế tạo độc làm khó rồi….
“Ta sẽ tiếp tục nghĩ cách dẫn lão quái vật kia xuống núi.” Phượng Lâm Sách nói giọng kiên quyết.
|
Chương 54 ♥ Kì phùng địch thủ
Chuyển ngữ ♥ Hoa Lê
Beta ♥ Nhã Vy
Mùi hương bên trong lư hương từ từ phiêu tán, tản ra mùi thơm nhàn nhạt làm người ta thư thái tỉnh táo.
Phượng Lâm Ca ngồi ở trước chiếc kỷ trà, trong tay nhặt lấy một quân cờ trắng tập trung tư tưởng suy tư, trên khuôn mặt tuấn tú là vẻ mặt rất chuyên tâm nhập thần. Trác Diệp cầm trong tay quân cờ đen ngồi đối diện Phượng Lâm Ca, trên mặt biểu lộ cái nhìn chăm chú, nhưng nếu nhìn kĩ lại thì không khó phát hiện trong đó còn cất giấu một chút giảo hoạt, còn có chút giống như là đè nén lại khẩn trương…
Trên chiếc giường êm ái bên cạnh, “Bánh Bao Nhỏ” cầm quả táo đã cắn được hai phần trong tay, cái đầu nhỏ vì ngủ gật mà thỉnh thoảng gật lên gật xuống, môi hồng phấn bĩu bĩu ra, còn chảy ra một sợi nước dãi…
Phượng Lâm Sách và Thanh Trúc quay về thì trông thấy hình ảnh yên tĩnh hài hòa này…
Khóe miệng Thanh Trúc co giật hai cái, phản ứng đầu tiên là: “Nữ nhân này đúng là không biết tự lượng sức mình, dám đánh cờ cùng Vương gia nhà mình!” Nhưng mà rất nhanh sau đó, gã liền phát hiện có điều khác thường, Thanh Trúc nhíu mày, trong lòng cảm thấy kỳ lạ: “Từ trước tới nay trên mặt Vương gia đều vân đạm phong khinh…bây giờ nhìn nghiêm túc chăm chú thế này…”
Phượng Lâm Sách hơi sửng sốt một chút, cất bước đi đến bên cạnh bàn, nhìn lên trên bàn cờ, lập tức trên mặt cũng lộ ra một tia kinh ngạc.
Như hắn hiểu, quân cờ của Phượng Lâm Ca giống như gió, lợi hại trầm ổn, thận trọng từng bước, mỗi bước đi đều được tính toán tỉ mỉ mới đặt xuống, kín đáo tỉ mỉ sắp xếp sẵn con đường tiếp theo, như là bày ra một cái lưới vững chắc thật lớn.
Mà nước cờ của Trác Diệp lại đặc biệt xảo trá kì lạ, luôn bất ngờ đánh úp, khiến cho người không thể suy xét, khó lòng phòng bị. Thật đúng là xảo quyệt quỷ quái vô cùng.
Lúc này quân đen quân trắng đã chém giết tương đối kịch liệt, nhưng ván cờ biến hóa thất thường, ai mới trở thành người chiến thắng cuối cùng thì còn rất khó suy đoán.
Phượng Lâm Sách ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Trác Diệp, phải biết ở đây, Phượng Lâm Ca nổi tiếng về sở trường đánh cờ, coi như mình đánh với đệ ấy thì cũng không chiếm được bao nhiêu ưu thế, không ngờ nữ tử này có thể trở thành kỳ phùng địch thủ với đệ ấy…
Thanh Trúc cũng đi đến gần để quan sát ván cờ, gã đã từng cùng Phượng Lâm Ca học cờ vây một thời gian ngắn, mặc dù kỳ nghệ kém xa so với Phượng Lâm Ca nhưng so với người bình thường thì cũng là cao thủ biết tính toán rồi. Lúc này gã trợn trừng hai mắt, nhìn chằm chằm vào bàn cờ, càng nhìn càng kinh hãi.
Trong sảnh càng ngày càng yên tĩnh, trừ tiếng quân cờ thỉnh thoảng đặt lên trên bàn cờ vang lên thì chỉ nghe thấy tiếng hít thở rất nhỏ của mấy người…
Cũng không biết qua bao lâu, mưa đã dần tạnh, hạ nhân đang đợi lệnh tại cửa ra vào mang vẻ mặt đau khổ nhàm chán vặn vẹo ngón tay cũng không dám lên tiếng quấy rầy mấy người bên trong..
Cho tới khi có tiếng nói non nớt bỗng nhiên vang lên trong phòng yên tĩnh….
“Phụ, phụ vương, Thất hoàng thúc, ‘Tiểu Diệp Tử’…. Huyễn Nhi đói bụng…” Bị đói tỉnh lại, “Bánh Bao Nhỏ” trễ miệng nhỏ nhắn, đáng thương nói. Đôi mắt to long lanh nước khiến mấy người lưỡng lự, quả táo đang cầm trong tay đã êm ái lăn tới cạnh giường từ lúc nào.
|
Chương 55 ♥ Đối thủ khó tìm
Chuyển ngữ ♥ Hoa Lê
Beta ♥ Nhã Vy
Phượng Lâm Ca nghe thấy “Bánh Bao Nhỏ” kêu đói thì hơi sửng sốt, lập tức áy náy nói: “Là ta sơ ý, đã quên là đến bữa tối….” Quay đầu nhìn Thanh Trúc nói: “Phân phó xuống dưới, truyền lệnh.”
Trác Diệp cũng bị một tiếng kêu “Tiểu Diệp Tử” kéo dời sự chú ý ra khỏi bàn cờ, xấu hổ không nói mà liếc qua “Bánh Bao Nhỏ”, tiểu tử thối, sao lại để người khác biết nick name này của nàng chứ…
“Vâng, thưa Vương gia.” Thanh Trúc lên tiếng, vẻ mặt kỳ quái liếc nhìn Trác Diệp, quay người đi ra ngoài.
“Ván này dang dở…. ngày khác đánh tiếp được chứ?” Phượng Lâm Ca cười dạt dào nhìn Trác Diệp. “Tiểu Diệp Tử ” à? Cái tên… rất hay…
“Được.” Trác Diệp cố ý không để ý đến đáy mắt vui vẻ của Phượng Lâm Ca, gật đầu nói.
Sau bữa cơm, Phượng Lâm Sách, Trác Diệp mang theo “Bánh Bao Nhỏ” đứng dậy cáo từ.
“Không cần tiễn, quay về nghỉ ngơi đi.” Phượng Lâm Sách nói với Phượng Lâm Ca.
“Được.” Phượng Lâm Ca biết hắn lo lắng cho thân thể mình nên cũng không kiên trì, mỉm cười gật đầu. Đưa tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn non mịn của “Bánh Bao Nhỏ”, lại nói: “Huyễn Nhi phải nhớ thường xuyên đến đây với Thất hoàng thúc nhé.”
“Bánh Bao Nhỏ” liếc phụ vương mình một cái, xong ngoan ngoãn mà trả lời: “Huyễn Nhi sẽ đến.” Trong lòng im lặng mà cầu nguyện, hy vọng lần sau đến đừng buồn chán như vậy nữa. Xế chiều hôm nay thực đúng là chám òm à…
Phượng Lâm Sách trầm ngâm một chút, lại nặng nề nói: “Mấy tháng này, đệ chú ý tu dưỡng, không cần hao tâm tổn trí vào những việc khác….”
“Tam ca yên tâm, đệ biết rồi.” Sau đó cười với hắn một cái để hắn yên tâm.
Phượng Lâm Sách nghe vậy cũng chỉ nhấp nhẹ môi dưới một cái rồi gật đầu.
Phượng Lâm Ca quay đầu chờ mong nhìn Trác Diệp: “Trác cô nương nhàn rỗi thì đến đây ngồi một chút được không?” Thoáng dừng một cái lại bổ sung nói: “Khó gặp được người bạn đánh cờ….”
Trác Diệp nhìn thoáng qua Phượng Lâm Sách, thấy hắn không biểu lộ gì đặc biệt, có lẽ sẽ không hạn chế mình đến Cẩn Vương phủ nên liền gật đầu đáp: “Được, ta sẽ thường xuyên đến đây, hôm nay…. rất vui…”
Phượng Lâm Ca thấy Trác Diệp đồng ý liền nở nụ cười yên tâm.
Trên đường trở về.
Trác Diệp ôm “Bánh Bao Nhỏ” lẳng lặng ngồi yên trong xe ngựa, trầm mặc không nói gì, vẻ mặt nàng như là đang suy nghĩ cái gì.
“Bánh Bao Nhỏ” bình thường tinh nghịch hiếu động, nhưng trước mặt phụ vương lại như là chuột thấy mèo, chú ý nghe lời, không dám nghịch ngợm, lúc này bé nhàm chán cực kỳ nhưng cũng không dám lên tiếng.
“Tài đánh cờ của nàng cũng không tồi.” Phượng Lâm Sách bỗng nhiên mở miệng nói phá vỡ trầm mặc trong xe.
Tiếng nói nhàn nhạt dễ nghe, kéo Trác Diệp đang chìm trong suy nghĩ ra ngoài, sửng sốt một chút rồi trả lời: “Khi còn bé, ta học của ông ngoại đấy, kì nghệ của ông ngoại cũng không tệ lắm.”
Sao có thể không tệ lắm được, ông ngoại của nàng còn bết cả kỳ vây chín đoạn nữa ấy chứ.
Ngoại trừ du lịch, cờ vây là một đam mê khác của Trác Diệp, mà lại còn đam mê đến tình trạng si mê. Bảy tuổi đã đi theo ông ngoại học cơ vây, hơn mười năm qua, tài đánh cờ của nàng mặc dù chưa tới tình trạng màu xanh đậm hơn màu lam (ý là trò giỏi hơn thầy) nhưng cũng có thể có thua có thắng lúc đánh cờ cùng ông ngoại nàng.
Nhưng từ sau khi ông ngoại qua đời, nàng đã không chạm đến cờ vây1 năm 6 tháng lẻ 3 ngày rồi… Nàng biết ông ngoại hy vọng nàng vui vẻ, không muốn nàng sống trong bi thương. Nàng không đánh cờ vây hoàn toàn không phải vì nhìn vật nhớ người, mà chủ yếu nhất chính là vì nàng không tìm thấy đối thủ…
|
Chương 56 ♥ Lần sau nhất định sẽ thắng huynh
Chuyển ngữ ♥ Hoa Lê
Beta ♥ Nhã Vy
Trác Diệp có một tật xấu, đánh cờ nhất định phải đánh đến khi kết thúc, trước kia đánh cờ cùng ông ngoại cả ngày là chuyện thường xảy ra, trên mạng cũng từng lôi kéo một bạn đánh cờ chém giết hơn chín giờ, nhưng bạn đánh cờ kia không hiểu sao sau đó lại không có tin tức. Từ đó, ngoại trừ ông ngoại nàng, nàng không tìm được người đánh cờ cùng nàng nữa. Dù sao thì bây giờ trừ những tay cờ vây chuyên nghiệp, người đánh cờ hay cũng quá ít.
Hôm qua đánh cờ cùng Phượng Lâm Ca, bất đắc dĩ lại phải dừng lại giữa chừng, Trác Diệp ngủ không yên cả đêm, sáng sớm liền thức dậy. Đợi cả buổi sáng cũng không thấy Phượng Lâm Sách tảo triều trở về. Trác Diệp trong lòng nhớ thương cái bàn cờ dang dở kia. Sau cơm trưa, suy nghĩ một lát rồi không nhịn được nữa, đành đứng dậy đi tìm quản gia Mộc Thanh Phong.
Mộc Thanh Phong nghe thấy Trác Diệp muốn đi Cẩn Vương phủ thì trong đôi mắt cơ trí hàm chứa ý cười, hai mắt nhìn nàng vẻ thích thú, lại cũng không hỏi nhiều, vui vẻ sắp xếp xe ngựa rồi để cho Xảo Linh đi theo hầu hạ, cũng sắp xếp hai thị vệ bảo hộ nàng.
“Có cần phô trương lớn như vậy không? Cẩn Vương phủ cũng chỉ cách Thụy Vương phủ một đầu phố thôi mà, huống hồ nàng cũng không phải là người khó lường…” Trác Diệp có chút đen mặt. Nhưng cũng thức thời không nói tiếng nào.
Phượng Lâm Ca không ngờ Trác Diệp lại tới thăm nhanh như vậy, nhưng trong lòng lại tràn đầy mừng rỡ. Gấp rút gọi người chuẩn bị trà bánh.
Thấy Trác Diệp có chút xấu hổ khi nói ra mục đích đến thăm, Phượng Lâm Ca không khỏi cười ra tiếng. Kỳ thật hắn đã đoán được, chỉ là thấy bộ dáng nàng vội vàng, hắn cảm thấy rất thú vị. Không thể tưởng tượng được nàng thông minh lạnh nhạt cũng sẽ có lúc gấp gáp như vậy…
Lệnh Thanh Trúc xếp đặt bàn cờ, hai người ngồi xuống bắt đầu chém giết.
Thanh Trúc ở bên cạnh hết sức chăm chú, Xảo Linh trợn tròng mắt, vẻ mặt tỉnh ngộ, hóa ra cô nương đến gặp Cẩn Vương gia chỉ là vì đánh cờ. Nàng còn tưởng rằng…
Hơn hai canh giờ sau, ván cờ trong hai buổi chiều rốt cục cũng đã kết thúc, cuối cùng là Trác Diệp thua, thua một nửa…
Trác Diệp đánh cờ cũng không để ý đến kết cục mà là hưởng thụ quá trình. Tuy nàng đã thua Phượng Lâm Ca ván cờ này nhưng nàng rất tận hứng vì được đánh hay, lặng lẽ nhúc nhích vì lưng có chút đau, nàng cười thở dài: “Lâu rồi chưa được đánh thoải mái như vậy…”
“Không ngờ được Trác cô nương đánh cờ cao siêu như vậy.” Phượng Lâm Ca mỉm cười tán thưởng nói. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hưng phấn dường như lóe sáng của Trác Diệp, trái tim không khỏi rơi chậm một nhịp.
Trác Diệp cười nói: “Vương gia khen ngợi ta hay chê cười ta vậy? Ta tưởng tài đánh cờ của mình khó gặp đối thủ nhưng hôm nay mới biết trời cao có trời cao hơn, người cao có người cao hơn.”
Không ngờ ở nơi mình không quen biết không nhiều này lại gặp được một cao thủ như vậy…
Mặc dù Trác Diệp nhìn ra được Phượng Lâm Ca hy vọng nàng dùng ánh mắt nhìn người bình thường nhìn hắn, nàng cũng không đành lòng trông thấy hắn lộ ra vẻ thất vọng, nhưng trước mặt người khác quả thật không tiện dùng xưng hô ngoại trừ Vương gia.
“Nàng rõ ràng chỉ thua một nửa….” Phượng Lâm Ca bật cười nói.
Trong lòng Phượng Lâm Ca biết rõ suy nghĩ trong đầu Trác Diệp nên cũng không quá để ý vấn đề xưng hô, chỉ cần nàng không còn thái độ lạnh lùng xa cách là hắn đã thấy vui vẻ rồi. Huống hồ hắn nhìn ra được cho tớ bây giờ, trong lòng Trác Diệp thực chất không có cảm giác hắn và Tam ca tôn quý hơn nàng.
“Thua một nửa cũng là thua.” Trác Diệp nháy mắt mấy cái, nghịch ngợm cười: “Lần sau ta tuyệt đối sẽ thắng huynh!”
Phượng Lâm Ca cười nhẹ gật đầu: “Được, hoan nghênh nàng khiêu chiến bất cứ lúc nào.”
|