Vương Gia Xấu Tính, Vương Phi Tinh Quái
|
|
Chương 47 ♥ Tiểu Diệp Tử, ôm một cái
Chuyển ngữ ♥ Hoa Lê
Beta ♥ Nhã Vy
“À.” Trác Diệp nghe vậy liền dừng chân, nhìn Phượng Lâm Sách, mở miệng hỏi: “Vương gia tới tìm tiểu thế tử sao?”
“Bánh bao nhỏ” bị nhắc tới, cái cổ nhỏ thoáng một cái dựng thẳng lên, ánh mắt sợ hãi lại chờ mong nhìn Phượng Lâm Sách.
“Ta tới tìm nàng.” Phượng Lâm Sách liếc qua con trai bảo bổi của mình rồi nhìn về phía Trác Diệp, hờ hững nói.
“Bánh bao nhỏ” nghe Phượng Lâm Sách nói xong lập tức ỉu xìu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn có chút thất vọng lại như nhẹ nhàng thở phào.
“Tìm ta?” Trác Diệp sửng sốt một chút, lập tức bình tĩnh lại hỏi: “Vương gia có gì phân phó sao?”
“Ta muốn tới Cẩn Vương phủ, nàng có muốn đi cùng?” Phượng Lâm Sách trong trẻo nhưng lạnh lùng hỏi.
“À” Hóa ra hỏi nàng có muốn đi gặp Phượng Lâm Ca không, Trác Diệp hơi suy tư, gật đầu nói: “Được, bây giờ đi luôn?” Từ ngày rời khỏi Cẩn Vương phủ, nàng đã mấy ngày không gặp lại nam tử ôn nhã xuất trần kia. Cũng không biết thân thể của hắn như thế nào rồi? Cũng nên đi thăm hắn rồi…
Từ khi Phượng Lâm Ca giúp nàng đỡ mũi tên kia, Trác Diệp đã không oán trách hắn như lúc trước, hơn nữa nhìn thấy bộ dạng Phượng Lâm Ca bị ốm đau tra tấn, trong lòng còn có chút áy náy đối với hắn. Tuy là nàng bị bọn họ kéo vào cảnh hiểm nhưng dù sao con người phần lớn đều ích kỷ, dưới tình huống đấy, dùng thân phận của hắn và tình trạng thân thể, hắn rõ ràng có thể mặc kệ nàng…
“Ừ, bây giờ.” Phượng Lâm Sách gật đầu nói.
“Vậy được, đi thôi.” Trác Diệp đáp.
Phượng Lâm Sách chớp mắt, thoáng đánh giá Trác Diệp đang vô cùng rảnh rỗi, trang phục đơn giản, lại thấy trên mặt nàng thần sắc tự nhiên thong dong. Hắn thấy nàng hoàn toàn không có ý định chuẩn bị thay y phục liền mở miệng nói: “Đi thôi.”
“Bánh bao nhỏ” bị gạt sang một bên, mắt to nhìn cái này, ngắm cái khác, rốt cuộc nhịn không được đành mở miệng: “Phụ, phụ vương… Con cũng muốn đi thăm Thất hoàng thúc…”
Phượng Lâm Sách cúi đầu, nhìn vẻ mặt cầu khẩn của “Bánh bao nhỏ” trầm giọng hỏi: “Phu tử giao bài học đã làm xong chưa?”
“Bánh bao nhỏ” nghe vậy ỉu xìu: “Hài nhi…Con còn thiếu một chút xíu…” Thảm rồi! Bé sợ nhất phụ vương hỏi hắn chuyện học hành…”Bánh bao nhỏ” mắt như ngâm trong nước mắt, trong hốc mắt long lanh, đáng thương nhìn Phượng Lâm Sách, lại nhìn về phía Trác Diệp cầu cứu…
Trác Diệp nhìn “Bánh bao nhỏ”, thương xót đứa bé, trong lòng không khỏi tấm tắc, nhìn đôi mắt kia tràn đầy nước mắt, tại hốc mắt long lanh rung động, rõ ràng là không rơi xuống, đứa nhỏ này rốt cuộc làm sao mà làm được như vậy cà?
Phượng Lâm Sách nghe lời nói của “Bánh bao nhỏ.”.., sắc mặt lầm tức trầm xuống.
Trác Diệp nhìn thoáng qua khuôn mặt u ám của Phượng Lâm Sách, vội vàng lên tiếng xin xỏ: “Vương gia, để cho tiểu thế tử đi thăm xong trở về sẽ làm nốt bài…”
Phượng Lâm Sách nhíu mày nhếch miệng, trầm mặc một lúc lâu mới trầm mặt với “Bánh bao nhỏ”, mở miệng nói: “Lần sau không được như thế này nữa.”
Thân thể nhỏ bé đang căng cứng của “Bánh bao nhỏ” lập tức thả lỏng, ngoan ngoãn xông tới chỗ Phượng Lâm Sách nói: “Hài nhi cám ơn phụ vương.” Sau đó lập tức quay sang Trác Diệp, giơ ra đôi cánh tay ngắn ngủn, vui vẻ nói: “Tiểu Diệp Tử, ôm một cái.” Bé cực kỳ thích được Trác Diệp ôm ấp trong lòng, vừa thơm vừa ấm áp lại thoải mái.
|
Chương 48 ♥ Làm cha kiểu gì vậy?
Chuyển ngữ ♥ Hoa Lê
Beta ♥ Nhã Vy
Tiểu Diệp Tử? Phượng Lâm Sách nhướng mày nhìn Trác Diệp, cũng chỉ có kẻ dở hơi như con mình mới đặt cho nàng cái tên trẻ con như vậy….
Mặt mũi Trác Diệp đen thùi lùi, sao “Bánh bao nhỏ” lại gọi nàng như vậy trước mặt cha bé chứ…
“Bánh bao nhỏ” nhìn nàng với vẻ mặt mong chờ, Trác Diệp ngồi xổm xuống ôm lấy thân thể nhỏ béo lùn chắc nịch của “Bánh bao nhỏ”.
Thấy Trác Diệp sắp ôm lấy “Bánh bao nhỏ”, Phượng Lâm Sách bỗng nhiên nghiêm sắc mặt, cứng rắn lạnh lùng nói: “Con lớn như thế rồi, sao vẫn còn muốn được ôm? Tự mình đi.”
“Bánh bao nhỏ” nghe vậy liền bị dọa đến nỗi gấp rút buông lỏng cổ Trác Diệp ra, “oạch” một cái chui ra khỏi ngực nàng, miệng nhỏ mím chặt, vẻ mặt hoảng sợ nhìn phụ vương mình.
Trác Diệp nhìn qua, nhíu mày nhìn Phượng Lâm Sách, hơi cao giọng, ý tứ hàm xúc nói: “Vương gia, ngài làm sao vậy? Tiểu thế tử mới chỉ là đứa trẻ bốn, năm tuổi. Để cho người lớn ôm thì làm sao? Ngày ấy Xảo Linh ôm bé cũng không thấy ngài nói gì cơ mà?”
Phượng Lâm Sách nghe vậy liền kinh ngạc nhưng thoáng đã lại bình thường.
Nhìn vẻ mặt hoảng sợ của “Bánh bao nhỏ”, Trác Diệp không khỏi oán thầm: “Làm cha kiểu gì vậy? Nhìn xem dọa đứa bé thành dạng gì rồi này.” Cũng không đợi Phượng Lâm Sách nói chuyện, Trác Diệp thò tay kéo “Bánh bao nhỏ” lại rồi bế lên.
“Đi thôi, Vương gia.” Trác Diệp thản nhiên nói. Nàng vỗ vỗ “Bánh bao nhỏ” như để trấn an thân thể nhỏ đang cứng ngắc, cũng không liếc nhìn Phượng Lâm Sách.
Bộ dáng nàng như vậy thực sự là giống một mẫu thân cưng chiều đứa con của mình…
Trong đôi mắt đen kịt tĩnh mịch của Phượng Lâm Sách bỗng nhiên lóe ra một chút cảm xúc nhỏ nhoi… Lẳng lặng nhìn Trác Diệp chốc lát, không hề nói gì mà quay người cất bước đi khỏi Phong Lâm Uyển.
Trác Diệp ôm “Bánh bao nhỏ” nhấc chân đi theo.
“Bánh bao nhỏ” nhìn lén bóng lưng Phượng Lâm Sách, thấy phụ vương có vẻ không rầy la bé nữa, nỗi sợ treo trong lòng rốt cục cũng trôi xuống, lặng lẽ duỗi ra cái tay béo mập lau mồ hôi lạnh trên trán, âm thầm thở ra một hơi, có trời biết bé sợ phụ vương đến mức nào….
“Phụ vương đối xử với “Tiểu Diệp Tử” rất đặc biệt…”Tiểu Diệp Tử” mấy lần cãi vã với phụ vương cũng không bị phụ vương nổi giận…. Đôi mắt “Bánh bao nhỏ” như bảo thạch chuyển động hai cái, trong lòng âm thầm quyết tâm: “Về sau nhất định phải quan hệ tốt với ‘Tiểu Diệp Tử’ mới được.”
Mới ôm “Bánh bao nhỏ” thì không thấy sao, lúc này ôm bé đi đường, Trác Diệp mới cảm giác thấy thằng nhóc này không phải nặng bình thường.
Cho đến khi ngồi lên xe ngựa, Trác Diệp đặt “Bánh bao nhỏ” trên đùi quờ quạng, lại sờ soạng trượt từ cổ xuống da bụng nhỏ, vui đùa nói: “Bạn nhỏ à, cháu nên giảm béo rồi đấy! Nhìn mỡ dày đây này…”
Bạn nhỏ? Giảm béo? Mỡ? “Bánh bao nhỏ” nghe không rõ, lông mi thật dài nhấp nháy hai cái, khó hiểu nhìn Trác Diệp.
Bên kia Phượng Lâm Sách cũng nhướng mày, hắn cũng không hiểu mỡ là cái gì, nhưng theo những lời nàng nói hắn có thể lý giải đại khái, nàng nói Huyễn Nhi của hắn béo sao? Liếc qua “Bánh bao nhỏ” tròn vo, dường như là có phần hơi mập thật…
|
Chương 49 ♥ Thời tiết đẹp, trời trong nắng ấm…
Chuyển ngữ ♥ Hoa Lê
Beta ♥ Nhã Vy
Trác Diệp nhìn biểu lộ nghi hoặc của hai cha con họ, biết mình lại nói sai rồi, trong lòng không tránh được khỏi buồn phiền, gấp rút giơ một tay ra vén rèm che nhìn ra phía ngoài, ngắt lời lấp liếm che giấu nói: “Hôm nay thời tiết đẹp quá ta….”
Trác Diệp chưa nói hết tay đã cứng đờ, bi kịch mà nàng nhìn thấy chính là chân trời tối đen mây đen ùn ùn kéo tới.
Trác Diệp cuống 囧 rồi, ông trời ơi, ngài chủ tâm gây khó dễ cho ta đúng không! Mới vừa rồi trời trong nắng ấm, trời rực rỡ nắng xuân, làm sao mà ngay lập tức đã như vậy…
Phượng Lâm Sách cũng theo Trác Diệp vén rèm che nhìn lướt qua bên ngoài, giọng không gợn sóng nói: “Ừ, trời đẹp quá ta…”
Trác Diệp xấu hổ buông rèm xuống, khóe miệng bỗng mấp máy, ngượng ngùng nói: “À, trời thay đổi thật nhanh…”
“Ừ, rất là nhanh…” Phượng Lâm Sách rất phối hợp nói tiếp.
Giờ phút này Trác Diệp quẫn bách thầm nghĩ muốn cào tường. Nàng phát hiện mình không nên mở miệng. Vậy nên đành gấp rút ngậm chặt miệng, bộ mặt cố gắng điều chỉnh biểu lộ ngồi ở chỗ kia.
“Bánh bao nhỏ” trong ngực Trác Diệp không hiểu ra làm sao, mắt to chớp hai cái, thân thể nhỏ bỗng nhiên nghiêng về phía cửa sổ, duỗi tay phải túm rèm cửa sổ, hắn muốn nhìn phụ vương và “Tiểu Diệp Tử” có gì bí hiểm nghi vấn.
Trác Diệp hoảng sợ, ôm “Bánh bao nhỏ” và cái tay không yên phận trở lại, phản xạ có điều kiện nói: “Đứng yên! Không được nhúc nhích.”
“Bánh bao nhỏ” giật nảy người, nhưng chỉ ngu ngơ trong chốc lát, lập tức trừng tròng mắt khó hiểu nhìn Trác Diệp, lại nói, bây giờ bé đang ngồi trong ngực nàng, làm sao đứng yên được?
“À… ờm…. Nghe lời, chớ lộn xộn, coi chừng ngã…” Trác Diệp nói quanh co.
“Bánh bao nhỏ” nhướng mày, thân thể hướng về phía sau lệch ra, kéo dãn khoảng cách với Trác Diệp, mặt đối mặt cẩn thận nhìn kỹ Trác Diệp hồi lâu, trong lòng rất khẳng định ngầm kết luận” ‘Tiểu Diệp Tử quá không bình thường.”
Lại vụng trộm liếc Phượng Lâm Sách, con mắt “Bánh bao nhỏ” đột nhiên mở to gấp đôi, kinh hãi phát hiện, khóe miệng phụ vương mình rõ rằng có hơi nhếch lên, hình như là đang cười. “Bánh bao nhỏ” thấy vậy, mồ hôi lạnh lách tách rơi xuống, trong đầu lại kết luận: “Phụ vương cũng không bình thường rồi…”
Lúc đến Cẩn Vương phủ, mưa đã ngừng rơi.
Phượng Lâm Ca đang đọc sách trong thư phòng, thư phòng này và chỗ hắn ở mặc dù cách nhau không xa nhưng cũng phải đi một đoạn đường, Thanh Trúc thấy trời sắp mưa nhanh hơn, sợ hắn trên đường trở về phòng bị nhiễm khí lạnh nên gấp rút nhắc nhở hắn trở về phòng nghỉ ngơi trước khi mưa rơi.
Phượng Lâm Ca gật đầu đông ý, lập tức đứng dậy.
Vừa đi ra cửa thư phòng thì có hạ nhân truyền tin đến: Thụy vương, Tiểu thế tử và Trác cô nương tới chơi.
Phượng Lâm Ca nghe vậy, trên mặt nở một nụ cười, rẽ ngang bước chân, tự mình đi nghênh đón.
“Tam ca, Trác cô nương.” Phượng Lâm Ca đứng tại cửa phủ, nhu hòa chào hỏi một tiếng. Trên mặt trắng bệch khôi ngô tươi cười như gió xuân ấm áp, áo trắng như tuyết theo gió bồng bềnh, nói không nên lời vẻ tuyệt vời xuất trần.
Phượng Lâm Sách nhìn bộ dạng yếu ớt của hắn, không khỏi nhíu mày nói: “Tại sao lại đi ra?”
“Mấy ngày nay ngẩn người nhiều, có chút lười biếng, cũng nên hoạt động thân thể rồi.” Phượng Lâm Ca cười trả lời.
Trác Diệp buông “Bánh bao nhỏ” đang giãy dụa trong ngực xuống, thi lễ với Phượng Lâm Ca. “Trác Diệp bái kiến Cẩn Vương gia”
Phượng Lâm Ca nghe vậy không thể không than nhẹ một tiếng. Nhìn “Bánh bao nhỏ” đang chạy tới chỗ hắn mà cười nói: “Huyễn Nhi có nhớ Thất hoàng thúc không?”
|
Chương 50 ♥ Không thể lựa chọn thân phận
Chuyển ngữ ♥ Hoa Lê
Beta ♥ Nhã Vy
“Bánh bao nhỏ” nặng nề nhào vào trên người Phượng Lâm Ca: “Huyễn Nhi đương nhiên là nhớ Thất hoàng thúc rồi.” Đây là vị hoàng thúc bé thích nhất, trên mặt luôn mang theo tươi cười khiến cho bé nhịn không được muốn hôn, chưa bao giờ hung dữ như phụ vương. Còn luôn dỗ dành bé chơi, trêu chọc cho bé vui vẻ, chỉ tiếc phụ vương không cho phép bé thường xuyên đến phiền Thất hoàng thúc…
Phượng Lâm Ca bị “Bánh bao nhỏ” nhào đầu vào người, bị thân thể nhỏ đâm vào kêu rên một tiếng, lung lay lùi về phía sau mới ổn định thân thể.
Thanh Trúc đi qua sau lưng rốt cục phản ứng, bước lên phía trước đỡ chủ tử của mình, mồ hôi lạnh trên trán nhỏ giọt, nhìn thoáng qua thấy “Bánh bao nhỏ”, ép buộc nuốt lời quát tháo sắp sửa tuột ra khỏi miệng vào.
Phượng Lâm Sách cất bước đi đến, sắc mặt xanh xám túm cổ áo “Bánh bao nhỏ”, xách bé lên, lạnh giọng quát: “Ai bảo con nhào đầu về phía trước? Không có quy củ gì hết, đi đường thế nào đều đã quên rồi sao?”
Tứ chi “Bánh bao nhỏ” rũ xuống, miệng trễ ra, ngậm lấy nước mắt, sợ hãi lại uất ức, không rõ mình sai ở đâu.
“Tam ca, đệ không sao, đừng trách mắng Huyễn Nhi.” Phượng Lâm Ca vội vàng nói.
“Vương gia, để ta ôm.” Trác Diệp tiến đến, thò tay giải cứu “Bánh bao nhỏ” trong tay Phượng Lâm Sách nói: “Tiểu thế tử cũng không phải cố ý, ngài đừng dọa bé.”
Phượng Lâm Sách nhíu mày trừng “Bánh bao nhỏ”, không nói gì.
“Huynh… huynh không sao chứ?” Trác Diệp vừa vỗ “Bánh bao nhỏ” trong ngực, vừa quay đầu nhìn về phía Phượng Lâm Ca lo lắng hỏi.
Mới vài ngày không thấy, thân thể của hắn sao đã suy yếu đến mức đứa bé cũng không đỡ nổi vậy rồi…
“Yên tâm, không có chuyện gì.” Phượng Lâm Ca nở nụ cười cho nàng an tâm, sau đó còn nói: “Sắp mưa tiếp rồi, mau vào đi thôi.”
Trong phòng khách.
Phượng Lâm Sách chỉ ngồi chốc lát rồi truyền đạt ánh mắt cho Thanh Trúc, rồi quay người đi ra ngoài.
Thanh Trúc nhìn thoáng qua Phượng Lâm Ca rồi đứng dậy cầm một cái ô, cũng bước nhanh ra ngoài.
Trên mặt Phượng Lâm Ca không có gì thay đổi, chỉ phân phó hạ nhân chuẩn bị bữa tối cho phong phú.
“Bánh bao nhỏ” thấy phụ vương mình đi ra ngoài, từ “bánh bao ỉu xìu” khôi phục thành “bánh bao béo tròn”, tinh nghịch luồn cúi bò xuống từ bên trên, làm rất vui vẻ, mải mê đến nỗi quên cả trời đất, chỉ là không dám lại gần Phượng Lâm Ca.
Ánh mắt Phượng Lâm Ca nhu hòa nhìn Trác Diệp yên lặng bê lấy chén trà ngồi ở phía đối diện, nhẹ giọng hỏi: “Trác cô nương ở Thụy Vương phủ đã quen chưa?”
Trác Diệp gật gật đầu, khách sáo trả lời: “Đa tạ vương gia nhớ đến, Trác Diệp rất tốt.”
Phượng Lâm Ca nghe giọng nói cùng xưng hô của Trác Diệp, vẻ mặt không nén nổi buồn bã, thì thào nói: “Vậy là tốt rồi.”
Trác Diệp không nói tiếp, bầu không khí có chút nặng nề.
Phượng Lâm Ca than nhẹ một tiếng lại nói: “Trác cô nương thật muốn lạnh nhạt khách sáo như vậy sao?” Nhớ tới dọc con đường từ Phong Thành tới Thịnh Kinh này, thái độ Trác Diệp mặc dù ôn hòa, cũng không đến mức cung kính nhưng khách sáo, trầm tĩnh, nói năng cẩn thận….
Bờ môi Trác Diệp giật giật nhưng cũng không biết phải nói cái gì, chỉ có thể tiếp tục im lặng.
“Thân phận của ta… nếu ta có thể lựa chọn, ta tình nguyện vứt bỏ…” Phượng Lâm Ca sâu kín thở dài một tiếng, trong giọng nói lộ vẻ bất đắc dĩ cùng buồn bã, hắn bị thân phận tôn quý làm phiền hà nhiều năm như vậy, thực sự rất chán ghét rồi…
|
Chương 51 ♥ Cần một tri kỷ
Chuyển ngữ ♥ Kim Thi
Beta ♥ Nhã Vy
“Vương… Thất công tử…” Trác Diệp nhìn Phượng Lâm Ca tái nhợt, trên khuôn mặt tuấn tú tràn đầy bất đắc dĩ và khổ sở, đáy lòng sinh ra một chút không đành lòng, xưng hô đến bên miệng lại tạm thời sửa lại. Nàng biết rõ sinh ra trong hoàng thất có rất nhiều chuyện thân bất do kỷ và cô đơn, thậm chí là nguy hiểm… Bản thân hắn chính là minh chứng tốt nhất.
Mặc dù không biết Phượng Lâm Ca bị người phương nào hại thành như vậy, nhưng có lẽ liên quan đến thân phân cao quý này của hắn. Trác Diệp bỗng nhiên hơi đồng tình với hắn, nhưng… Trác Diệp lại nghi hoặc, vì sao cùng là Vương gia mà người sau lưng kia lại chỉ hại Phượng Lâm Ca? Rốt cuộc hắn đã đắc tội với ai? Hoặc là nói, là ai dám ra tay với hắn đây…
Trác Diệp chợt nảy ra một ý niệm trong đầu khiến nội tâm nàng cả kinh, nhưng nàng liền lập tức ngăn cản mình lại nhớ lại, đây không phải là điều mình nên tìm tòi nghiên cứu…
Phượng Lâm Ca thấy Trác Diệp thay đổi xưng hô, đôi mắt sáng ngời, dịu dàng cười: “Nàng nói đi.”
Thật ra Phượng Lâm Ca rất muốn Trác Diệp trực tiếp gọi tên của mình, bên cạnh hắn, ngoại trừ Tam ca, sợ là không tìm được ai thực sự quan tâm hắn, lại có thể đối đãi với hắn như người ngang hàng. Mặc dù chỉ là để ý hắn thôi nhưng nhị ca cũng không thể, dù sao hôm nay nhị ca cũng đã là hoàng đế rồi…
Đối với Trác Diệp, một cô gái đặc biệt thần bí, hắn không hiểu nàng nhưng muốn đến gần nàng, hiểu rõ nàng, cũng muốn cải biến thái độ xa cách của nàng đối với mình, hắn không rõ cảm giác kì diệu của mình lắm, tạm thời trước hết vẫn cần một ntri kỷ không để ý đến thân phận của mình…
“Thân thể của huynh… Có phải là vì ngày đó tiếp mũi tên, mới như thế… Như thế…” Trong lòng Trác Diệp thật sự rất lo lắng và áy náy, nàng không hi vọng Phượng Lâm Ca có việc, hơn nữa còn là vì nàng…
“Nàng không cần lo lắng,” Phượng Lâm Ca trầm ngâm một chút rồi nói khẽ: “Mặc dù có một ít ảnh hưởng nhưng không thực sự là vì tiếp mũi tên kia, vài ngày đầu mỗi tháng, thân thể của ta đều suy yếu, qua mấy ngày sẽ có chuyển biến tốt…” Phượng Lâm Ca nhìn ra được Trác Diệp thật sự lo lắng cho thân thể của mình, trả lời qua loa để thuyết phục, chắc chắn nàng không tin nên mới nói nửa thật nửa giả. Thật ra ít nhất mỗi tháng phải có nửa tháng là thân thể hắn vô cùng suy yếu… Mà mũi tên kia ảnh hưởng với hắn cũng không chỉ nhẹ như hắn nói…
“A, là như thế sao.” Trong lòng Trác Diệp có chút không yên lòng nhưng cũng không tiếp tục hỏi nữa, nàng nhìn ra được Phượng Lâm Ca cũng không muốn nói chuyện này. Hơn nữa nàng cũng không phải là bác sĩ, không thể giúp được cái gì. Thật ra rất rối rắm nhưng chỉ có thể hi vọng hắn thật sự không có chuyện gì.
“Ầm… Rầm rầm…”
Đột nhiên, tiếng động liên tiếp vang lên, hấp dẫn lực chú ý Trác Diệp và Phượng Lâm Ca, hai người không hẹn mà cùn quay đầu lại, đã thấy “Bánh bao nhỏ” chẳng biết đã bò tới cái bàn trà từ lúc nào, bé lật phanh bàn cờ lên khiến cho hai hộp cờ bên cạnh cũng rơi xuống. Quân đen quân trắng rơi tứ tung đầy mặt đất.
Trác Diệp nhìn quân cờ đầy mặt đất, sắc mặt bỗng nhiên trở nên phức tạp rồi bắt đầu hoảng hốt…, sau một lúc lâu mới im lặng đứng dậy, đi lại trước bàn trà, ngồi xổm người xuống nhặt một quân cờ còn sót trong hộp.
“Bánh bao nhỏ” sợ cha nó trở lại thấy mình gây chuyện cũng vội vàng nhảy xuống khỏi bàn trà, thăn thể nhỏ bé ngồi xổm xuống bắt đầu nhặt quân cờ.
Phượng Lâm Ca nhìn thấy sắc mặt kỳ lạ của Trác Diệp thì hơi kinh ngạc, thoáng suy tư một chút nhưng cũng không gọi người hầu mà tới tham gia đội ngũ nhặt cờ.
|