Hoàng Hậu Nghịch Ngợm Nàng Là Của Trẫm!
|
|
|
Chap 13 Công chúa trở về
Đó là chuyện của hôm qua, bây giờ nàng mới chợt nhíu mày mở mắt ra thì phát hiện bên cạnh mình đã không còn ai nữa. Chán nản ngồi dậy làm vệ sinh.
Lúc này Nhu nhi từ ngoài bước vô tay bê chậu nước cho nàng rửa mặt cùng với khuôn mặt hớn hở.
- Nhu nhi là có chuyện gì sao?? Trông em vui quá._ Ngọc Băng Phi vừa rửa mặt vừa hỏi.
- Hihihhi tiểu thư hoàng thượng sai người nấu gà tiềm thuốc bắc cùng vô số đồ ăn bổ cho tiểu thư a. Người nói phải bồi tiểu thư ăn thật nhiều trông tiểu thư hiện tại rất kém hấp dẫn._ Nhu nhi che miệng cười ý tứ nói.
Phải Ngọc Băng Phi sau khi nghe xong thì mặt chuyển sắc liên tuc. Hừ cái tên hoàng đế chết tiệt ăn cho đã rồi chê nàng. Được nàng sẽ cấm túc hắn tuyệt đối cấm túc. Trong khi đó trên triều tên hoàng đế nào đó đang bị hắt xì liên tục.
Nàng hậm hực ngồi ăn mấy món mà hắn cho người chuẩn bị vừa ăn vừa nghĩ rằng đang ăn chính hắn làm nàng càng thêm khoái tra ( hôm qua mới vừa ăn đó thôi ).
- Tiểu thư hoàng thượng có dặn người chuẩn bị một chút. Hôm nay tiểu công chúa Hải Vân sẽ quay về cung._ Nhu nhi múc canh cho chủ nhân mình nhẹ nhàng nói.
- Ừm hắn còn dặn gì nữa không??_ Nàng vẫn không ngửng mặt tiếp tục ăn như heo chết đói. Không ăn mới lạ tại cái người nào đó hôm qua hại nàng không được ăn tối cơ chứ. Nàng thù....thù.....thù hắn mà.
Ngọc Băng Phi sau khi dùng điểm tâm xong thì một thân y phục trắng nhẹ nhàng thanh thoát nhanh chóng chạy đến nơi Thế Bảo đang duyệt tấu chương để hỏi tội hắn ý mà.
Hắn đang ngồi trong thư phòng thì nghe có tiếng bước chân nhẹ nhàng nhưng có chút gấp gáp khỏi nhìn cũng biết đó là ai. Bèn cho thái giám trong phòng lui hết xuống còn mình đặt tấu chương trong tay xuống mỉm cười chào đón nữ tử mới bước vô.
Nàng thấy hắn mỉm cười ôn nhu rồi đưa tay ra ôm mình nhưng nàng làm ngơ. Đứng gần hắn thôi chứ không có đến gần. Tay khoanh trước ngực mặt lạnh nhìn phía xa xăm.
Hắn nhìn hành động của nàng thì phì cười cái nữ nhân này sao lại đáng yêu đến thế cơ chứ. Rồi hắn kéo mạnh tay nàng do mất thăng bằng mà té xuống hiện tại Ngọc Băng Phi đã chễm chệ ngồi trên đùi Thế Bảo.
- Bảo bối sao thế giận ta sao??_ Hắn một tay ôm eo nàng một tay nghịch nọn tóc xoã xuống của nàng.
- Ngươi a....... Ta là không để ý đến ngươi nữa._ Nàng nói xong hất mặt sang một bên hành động này có vô vàm đáng yêu.
- Ta nào có lỗi a._ Hắn uỷ khuất nhìn nàng nói.
- Ngươi nói cái gì mà sai người nấu đồ ăn tẩm bồ gì mà ăn thật nhiều gì mà thân thể kém hấp dẫn hả. Được từ nay ta cấm ngươi đụng đến ta._ Nàng cau có nhìn hắn nói.
Hắn thì cứ ngồi nhịn cừoi vì con mèo nhỏ đang xù lông trước mặt. Hâhha thật không biết rằng lúc này nàng thật đáng yêu. Hắn không nói không rằng lấy đôi môi của mình phủ lên đôi môi anh đào đang chúm chím của nàng.
Sau khi hôn nàng đến người nàng mềm nhũn phải dựa vào lồng ngực hắn thì hắn mới chịu thả ra.
- Hahah bảo bối làm sao mà không cho ta đụng đến a! Ta là muốn tốt cho nàng nha. Bây giờ ăn thật nhiều sau này sinh bảo bảo nhất định sẽ rất dễ._ Hắn cười nói rồi lợi dụng ôm chặt thân thể mềm mại của nàng ngửi mùi hương hoa lài thoang thoảng bên người nàng.
- Hừ..... Ngươi gì mà bảo bảo chứ. Ta có nói sẽ sinh con cho ngươi sao._ Ngọc Băng Phi ngang bướng ở trong vòng tay của hắn nói.
- Được tuỳ nàng, nàng không sinh ta sẽ sai người thị tẩm rồi sinh cũng được vậy dù sao trong cung cũng 3000 mĩ nhân mà nhỉ._ Hắn ngược lại không tức mà còn chêu đùa nàng.
Nàng nghe xong mắt đã bắt đầu ngấn nước. Uỷ khuất nhìn hắn, hắn chán nàng rồi sao vậy mà trước giờ nàng luôn nghĩ hắn chỉ có mình nàng.
- Ô.......ô.....ô Thế Bảo ngươi sẽ bỏ ta sao._ Nàng nước mắt rơi nhìn hắn nói.
- Không có không có a Băng nhi ngoan nào không khóc. Ta chỉ là tiện mồm chêu nàng chút ngoan nín nào._ Hắn nhìn nàng khóc mà lòng rối bời. Hắn chỉ là tiện mồm chêu nàng ai ngờ đâu nàng lại tưởng là thật.
- Thật sao??_ Nàng ngước đôi mắt đầy nước lên nhìn hắn.
- Thật nha ta suốt đời chỉ có mình nàng thôi a. Phi nhi tin ta, ta chỉ yêu mình nàng._ Hắn chân thành nói với nàng.
Còn Ngọc Băng Phi vẫn chưa nín khóc nằm vô lòng hắn mà thút thít làm áo hắn một vùng ướt sẫm. Sau khi khóc xong mệt quá mà ngủ thiếp trong vòng tay hắn. Hắn cười cưng chiều nhìn nữ tử trong lòng rồi ôn nhu bế nàng về điện chính của mình mà nghỉ ngơi.
-------
Lúc này nàng giật mình tỉnh dậy thì thấy hắn đang ôm nàng thật chặt. Nhìn khuôn mặt đang say ngủ như hài tử của hắn thì mỉm cười nhẹ một lần nữa cái tay không yên phận lại đưa lên vuốt ve khuôn mặt anh tú của Thế Bảo.
Vẫn như mọi lần là vuốt đến đôi môi thì hắn mở mắt ra nhìn nàng và sau đó là một màn diễn kịch ân ái.
Hiện giờ hắn và nàng đang cùng ngắm hoa ở Nguyệt Băng cung thề ước đủ điều.
- Thế Bảo sau này dù ta có xấu xì già nua ngươi vẫn còn yêu ta chứ._ Nàng ngồi trên đùi hắn thích thú ôm cổ hắn nói.
- Đương nhiên ta chỉ có mình nàng._ Nói rồi hôn mổ lên đôi môi anh đào của nàng.
- Ngươi sao lúc nào cũng muốn chiếm tiện nghi của ta vậy hả._ Nàng đỏ mặt nói.
- Hâhha bảo bối ta nào có._ Hắn cười ôm chặt nữ tử trong lòng.
- Ngươi lần sau chỉ ta có thể chiếm tiện nghi của ngươi a. Ngươi là không được chiếm tiện nghi của ta biết chưa hả ??_ Nàng trừng mắt nói với hắn.
- Hâhhaha được theo ý nàng._ Hắn cười gật đầu.
" Công chúa giá đáo " Tiếng công công hô to.
Một nữ tử khoảng 16t mặc một ý phục hồng sen thanh thoát nhẹ nhàng bước vô. Nữ tử có khuôn mặt trắng nõn với đôi mắt to tròn má ửng hồng môi nhỏ chúm chím mũi dọc dừa. Trên khuôn mặt nữ tử vẫn còn mang nét tinh nghịch.
- Vân nhi tham kiến hoàng huynh._ Hải Vân công chúa cung kính hàng lễ.
- Miễn lễ, muội muội mau đứng dậy đi đường xa có lẽ cũng khá mệt rồi._ Hắn cười nói giọng nói dịu dàng với nữ tử trước mặt.
Phải hắn nàng và một hoàng huynh nữa đều là do cùng một nương sinh ra. Đó là hoàng hậu ý ạ.
- woa đây là tẩu tẩu của muội sao thật sự rất đẹp._ Hải Vân nhìn Băng Phi trầm trồ khen ngợi.
- Thế Bảo đây là Hải Vân công chúa sao??_ Nàng quay qua hỏi hắn.
- Đúng vậy do muội ấy thích phiêu dạt giang hồ lên từ khi lên 14t đã theo hoàng huynh đi hành tẩu giang hồ.
- Bình nhi lại đây._ Nàng nhảy xuống khỏi người hắn bước đến đưa tay vời vời Hải Vân lại.
Vân nhi nhanh chóng chạy đến chỗ nàng mỉm cười thật tươi. Nàng thì đưa tay ra véo cái má phấn nộm của Hải Vân. Bỗng môi nàng nở một nụ cười gian trá có lẽ sau này Vân nhi sẽ cùng nàng đại phá hoàng cung của hắn.
|
em lạy phi tỷ ấy quậy vài sẽ ko tốt cho em bé âu
|
Chap 14 Tỉ muội thuận hoà.
Sau một mà chào hỏi giữa Ngọc Băng Phi và Hải Vân thì hai người càng trở lên thân thiết hơn. Hai người quyết định dẫn nhau về Vân Nguyệt các của Hải Vân và bỏ rơi nam nhân nào đó.
- Phi nhi còn vi phu thì sao??_ Thế Bảo uỷ khuất nhìn nương tử của mình. Tại sao nàng lại bỏ hắn đi với Hải Vân chứ.
- Ngươi quay lại Thần Sắc cung tiếp tục duyệt tấu chương a. Ta và Vân nhi sẽ cùng nhau hàn huyên._ Nói rồi nàng kéo tay Hải Vân nhanh chân bước đi.
- Tỉ tỉ muội nhìn phong cách nói chuyện của tỉ rất giống người thế kỉ 21. Là tỉ xuyên về đây sao??_ Hải Vân nhíu mày hỏi nàng.
- Muội biết sao, không lẽ......_ Nàng nghi vấn nhìn về phía Hải Vân.
- Đúng a. Chúng ta là đồng hương là cùng xuyên về. Cuối cùng muội cũng có người ở cùng thời đại rồi._ Vân nhi thích thú reo lên rồi ôm lấy nàng.
- Vì sao muội lại xuyên đến đây??
- Là do ở hiện đại nhà muội thiếu nợ bọn du côn một số tiền. Bọn chúng đuổi giết gia đình muội. Hôm đó do muội chạy ra đường không để ý và bị xe tải tông phải, đến lúc tỉnh lại đã thấy ở đây cùng với một vị hoàng huynh rồi. Trùng hợp là muội và Hải Vân công chúa khác giống nhau, giống về cái tên, tuổi và cả khuôn mặt._ Sau khi kể lại cho nàng nghe Hải Vân có chút ướt mắt chắc là nhớ gia đình.
- Hâhha được rồi chúng ta lỡ xuyên về đây rồi thì phải sống thật tốt. Sống tốt cho cỗ thân thể này và cả chúng ta._ Nàng vỗ nhẹ vai Vân nhi an ủi.
Sau đó hai người hàn huyên đủ thứ chuyện của hiện đại lẫn cổ đại. Họ có vẻ rất hợp nhau tựa như đã thân với nhau từ bao giờ.
Đang cười nói vui vẻ thì bỗng......
" Ái phi, Mộc phi, Lan phi giá đáo " tiếng của công công hô to.
Ba nữ tử một y phục trắng một vàng một hồng bước vô.
- Chúng thần thiếp tham kiến hoàng hậu, Hải Vân công chúa._ Cả ba cùng quỳ xuống bái kiến.
- Miễn lễ._ Nàng lạnh giọng nói.
- Đa tạ hoàng hậu.
- Không biết hôm nay các muội tới đây có chuyện chi??_ Nàng uống ngụm trà rồi nói.
- Chúng thần thiếp biết được Hải Vân công chúa quay về lên muốn đến bái kiến một chút._ Ái phi giọng điệu đáng yêu dịu dàng nói.
( Âu Dương quốc năm 80 vị hoàng đế thứ 28 đã ra luật lệ rằng tất cả các phi tần trong hoàng cung đều có chức vụ nhỏ hơn công chúa dòng chính có huynh trưởng là vua. Chỉ riêng hoàng hậu nó có vế lớn hơn một bậc).
- Hải Vân cảm ơn các vị đã lặn lội đến thăm ta a._ Hải Vân đáp trả giọng điệu có vẻ không vui.
- Hỗn láo không được ăn nói với Ái phi như thế??_ Một vị cung nữ không hề biết luật lệ lớn tiếng nói.
- Người đâu đánh 500 dậy vả miệng 200 cái cho ta. Lôi đi._ Nàng uy nghi nói.
Còn vị cung nữ đó sau khi nghe vậy thì không biết mình đã làm sau gì vội quỳ xuống cầu xin tha mạng nhưng vẫn là không được.
- Tỉ tỉ cung nữ của ta chỉ là không hiểu luật lệ một chút. Có cần nặng tay thế không. Như thế nàng sẽ chết mất a._ Ái phi hơi cao giọng nói.
- Hỗn lão cung nữ của mình sai phạm còn không biết dậy dỗ hảo hảo lên tiếng trách móc hoàng hậu sao. Tội đáng chết nếu chuyện này đến tai hoàng huynh thì sao nhỉ?_ Lúc này Hải Vân mới lên tiếng.
Ái phi sau khi nghe nhắc đến Thế BẢo vội vàng quỳ xuống xin lỗi. Ai mà không biết chứ hoàng thượng sủng hoàng hậu đến mức không còn gì để sủng hơn làm gì có chuyện để cho nàng chịu uỷ khuất cơ chứ.
Hai vị phi tần đi cùng thấy người chống lưng của mình bị trách phạt cũng vội vàng quỳ xuống xin tha giúp.
- Ngươi hồi cung chép phạt 100 luật lệ quy của trong cung cho ta. Ngày mai giờ này ta sẽ sai cũng nữ đến lấy. Tuyệt đối một mình ngươi chép ta mà biết được ngươi có gian lận nhất định sẽ sử nặng hơn._ Nàng tỏ ra phong thái của một mẫu nghi thiên hạ nói.
- Ân._ Nàng ta ân một tiếng rồi xin phép cáo từ. Trên mặt thì gân xanh nổi lên chứng tỏ nàng ta đang rất tức nhưng không hề làm gì được.
" Ngọc Băng Phi thù này ta nhất định sẽ trả " tiếng nói trong lòng Ái phi.
- Tỉ tỉ thật tuyệt._ Sau khi Ái phi cùng hai vị phi tần đó bước đi Hải Vân đưa ngón cái về phía Ngọc Băng Phi.
- Haha ta nói muội nghe, muội có muốn cùng ta chơi khăm mấy ả không._ Ngọc Băng Phi hớn hở đề ra ý của mình.
- Bằng cách nào??._ Hải Vân ngây ngô hỏi.
- Lại đây._ Nàng kéo Hải Vân đến 2 người nói gì đó rồi nở một nụ cười khoái trá.
1 canh sau 3 cung của 3 vị phi tần vừa rồi vang lên những tiếng thét chói tai. Đơn giản nàng cũng chẳng làm gì mạnh với 3 cô ả đó cả chỉ là.
Thả sâu vào phòng Mộc phi cho nàng ta uống độc sổ. Thả chuột chết đầy phòng Lan phi khiến cho nàng ta xỉu ngay tức khắc. Còn Ái phi thì rắn rết chuột mèo đủ mọi thứ con ở trong đó cùng với độc dược nàng mới chế ra đó là khiến cho ai uống vô hoặc hít vô đều cảm thấy người mình như rã ra trong 1 canh giờ.
- Hâhhaha cho chừa lũ phi tần đó đi._ Hải Vân thích chí cười lớn.
Còn nàng chỉ mỉm cười nhẹ, đối với nàng như vậy có là gì nàng còn muốn nhiều hơn thế này nữa.
|
|