|
tỉ à sao lâu ra chap mới z
|
sao lâu rồi mà vẫn chưa có chap mới vậy t\g
|
zin, tỉ định bỏ truyện thì phải ns cho m.n biết chứ, cứ đợi ngóng trông từng ngày là thế nào?
|
Chap 15
Một tuần trôi qua Ngọc Băng Phi cùng Hải Vân dính nhau như sam bỏ mặc nam nhân nào đó làm hắn tức điên và sau bao ngày hiếu vắng hơi nương tử Thế Bảo quyết định đuổi muội muội mình đi để độc chiếm nương tử.
- Vân nhi muội có cảm thấy nên quay về cùng sư huynh không._ Hắn nhìn Hải Vân ánh mắt như ám chỉ " muội biến càng nhanh càng tốt ".
- Oa.....oa huynh hết thương muội rồi sao._ Hải Vân như đoán được ý đồ nháo nhào lên khóc.
Ngọc Băng Phi nghe thấy tiếng khóc của Hải Vân chạy vội đến xem xảy ra chuyện gì. Hoá ra là 2 ae nhà này gây gỗ với nhau, nàng một thân y phục tiến đến hỏi Thế Bảo.
- Thế Bảo vì sao Hải Vân lại khóc, ngươi là huynh mà không dỗ muội muội mình sao._ Rồi tiến đến đỡ lấy Hải Vân.
- A, muội muội chỉ là do quá nhớ ca ca lên muốn quay về thôi. Nàng không phải lo lắng._ Nói rồi mỗ nam nhân nào tiến đến bế bổng nữ tử ngây ngô kia tiến về điện tính.
- Ngô?? Thế Bảo ngươi muốn làm gì??_ Nàng nghi ngờ nhìn hắn nói.
- Băng Phi a, nàng bỏ ta quá lâu rồi. Ta cảm thấy chúng ta nên bồi đắp tình cảm chút._ Dứt lời đồ trên người của nàng và hắn đã bay đi mất tiêu. Ngọc Băng Phi càng nể phục Thế Bảo không ngờ hắn có thể nhanh đến thế.
- Ưm...... Không muốn._ Ngọc Băng Phi dãy dụa thì nhận được một nụ hôn sâu từ Thế Bảo, sau một màn hôn sâu nàng cũng không tự chủ được mà kết hợp cùng hắn.
Trong khi đó Hải Vân đang ủ rũ rời đi, khó khăn lắm nàng mới có thể được gặp đồng hương thế mà ca ca chết tiệt dám đối sử với nàng như thế. Ôi thiên ơi số con thật khổ nga.
---------
- Ân.....ưm....nhẹ lại._ Tiếng rên của nữ tử nằm phía dưới còn bên trên mỗ nam vẫn không ngừng hì hục làm việc.
- Lan nhi, Lan nhi của ta._ Tiếng mỗ nam rên rỉ khi sắp tới cao trào.
" Hoàng hậu giá đáo"
Hai người đang hì hục trên giường sắc mặt trắng bệt mỗ nữ vội đẩy nam nhân phía trên xuống rồi cầm cái áo choàng bên cạnh mặt vào người. Ngọc Băng Phi một thân hỷ phục bạch lụa bước vô. Khí thế vương giả làm cho ai nhìn qua cũng phải cúi đầu.
Nàng nhìn xung quanh một lượt thấy sắc mặt Nguyệt Băng Lan có chút thất thần cùng bên má vẫn còn ửng đỏ áo choàng bên người còn chưa kịp thắt lút trên giường chăn mền rối tung. Ngọc Băng Phi nhíu mày nghi ngờ, nàng ta không biết có chuyện gì sao lại xảy ra cớ sự thế này.
Ngược lại Nguyệt Băng Lan nhanh chóng hồi phục vẻ thất thần của mình cài lại áo choàng rồi từ trên giường choài xuống bái kiến.
- Tham kiến hoàng hậu nương nương, hoàng hậu nương nương cát tường.
- Ban ngồi.
- Nghe nói muội muội bị bệnh đã đỡ hơn chút nào chưa._ Ngọc Băng Phi tốt bụng hỏi thăm.
- Ân đa tạ tỉ tỉ ta đã khoẻ hơn rất nhiều._ Nàng ta hơi cúi đầu nói, chủ yếu cũng chỉ là che đi khuân mặt vẫn còn dư âm cuộc hoan ái của mình vừa rồi.
- Không biết muội muội mang trong mình bệnh gì ngay cả thái y hoàng chiều cũng không chuẩn được bệnh của muội._ Ngọc Băng Phi giọng nói có phần nghiêm.
- Nói ra chỉ sợ tỉ tỉ trách mắng._ Ái phi Băng Lan giọng nhỏ lại tựa như một con chim bị người ta tìm bắt khó khăn hót.
- Muội cứ nói.
- Bệnh của muội là là do hoàng thượng gây ra ạ. Đã lâu rồi hoàng thượng không có đến thăm muội làm muội đem lòng thương nhớ lâu ngày mà thành bệnh._ Trong giọng nói như có vạn phần trách mắng Ngọc Băng Phi là người cướp lấy tướng công của nàng ta.
- Ồ, ta sẽ chuyển lời tới hoàng thượng còn bây giờ muội muội nghỉ ngơi cho khoẻ. Hồi cung._ Cố gắng kìm lén trong lòng Ngọc Băng Phi mới có thể nói hết được một câu rồi phất váy đến nơi hắn đang duyệt tấu chương.
Ngay khi Ngọc Băng Phi vừa bước ra từ trong bóng tối Dẫn Diệc nhảy tới ôm chầm lấy Băng Lan và sau đó trong phòng lại tiếp tục ái muội.
Đang duyệt tấu chương với thân thủ là một sát thủ đã đạt tới cao đẳng Thế Bảo nghe thấy tiếng bước chân của nữ tử đang tới gần có vẻ rất gấp gáp nhưng cũng đoán ra được đó là ai. Dừng lại việc đang duyệt tấu mà cho mọi người lui xuống.
- Phi nhi nhớ trẫm sao._ Thế Bảo đưa tay đón lấy thân thể mềm mại của nàng.
- Ân nhớ, nhớ đến mức mang bệnh trong người rồi đây._ Nàng nở nụ cười ngọt ngào ôm lấy eo Thế Bảo làm hắn có chút rụt đầu.
- Hahaha._ Hắn cười sảng khoái hưởng thụ cái ôm của nữ tử trong lòng.
- Ngươi còn cười, ái phi của ngươi a là đang mang bệnh vì thương nhớ ngươi. Ngươi không đến thăm nàng một chút sao._ Ngọc Băng Phi từ trong lòng hắn đứng lên khuân mặt lạnh lùng làm cho Thế Bảo có chút đau đầu.
- Ân sẽ không đến thăm có Phi nhi ở đây là tốt rồi._ Dứt lời kéo nàng lại trong lòng mà hôn lên cần cổ trắng ngần.
Ngọc Băng Phi dường như cảm nhận được nhiệt độ phía dưới, khuân mặt đỏ ửng muốn đẩy Thế Bảo ra bỏ chạy, nhưng đã muộn rồi. Ngọc Băng Phi đành phải cắn răng chịu đựng với tên sắc lang này.
--------
- Tâu Dẫn Diệc thế tử ngài không muốn dành lại ngôi báu cho mình sao._ Sứ giả nước Đế quốc đang mở lời với Dẫn Diệc.
- Không cần, dù ta có đứng lên mọi chuyện sẽ không hay đổi. Tiên hoàng trước khi qua đời đã để hắn lên làm vua._ Dẫn Diệc vẻ mặt không thay đổi vẫn là lạnh lùng nói.
- Nhưng thế tử ngài thậm chí ở trong cung cũng không hề có lấy một chức quan nào._ Tiếp tục thêm dầu vào lửa.
- Ngươi cảm thấy ta lên làm thế nào??_ Có chút lung lay.
- Chỉ cần............
Dẫn Diệc nở nụ cười quỷ quái rồi tiêu soái bước đi, phải hắn cũng là dòng dõi quí tộc vì sao người đó là vua còn hắn lại chỉ là tên chăn ngựa của hoàng cung. Vì Lan nhi của mình hắn sẽ đứng lên giành lại tất cả. Nhưng Diệc ca ca nào có biết sau này mọi chuyện sẽ không như mình mong muốn. Sẽ không ngờ tâm của chính mình bị lung lay cũng vì thế mà kịp thời thức tỉnh.
Hết chap 15.
|