Thiên Tài Triệu Hồi Sư
|
|
Ma thú của Triệu hồi sư có thể nói là nguyên nhân căn bản khiến Triệu hồi sư siêu việt, giống như Tiểu Hỏa, trước khi Tiểu Hỏa xuất hiện, Vân Phong gần như bị Tiểu Linh chèn ép một đường chạy trốn, nhưng một khi Tiểu Hỏa xuất hiện, ma thú biến dị hoàn mỹ kiềm chế, hơn nữa Vân Phong với bát cấp ma pháp, Tiểu Linh căn bản không có lực phản kích!
Bát cấp Hỏa chi tiễn hướng Tiểu Linh phá không mà đến, Tiểu Linh vốn định lắc mình né tránh, nhưng Tiểu Hỏa cũng cuốn lấy nàng, khiến nàng nửa phần di động đều không thể, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn Hỏa chi tiễn muốn xuyên thấu thân thể của mình!
“Tiểu hữu xin thỉnh thủ hạ lưu tình!” Một giọng nói già nua nhất thời vang lên, Hỏa chi tiễn bị một dòng khí mạnh mẽ công kích, trong khoảnh khắc tiêu tán tại không trung.
Vân Phong khẽ nheo mắt lại, nhìn lão giả vút không mà đến, đó là đại thủ lĩnh Hắc Long, lão nhân bị Sắc Kim đại thúc gọi là Khải lão nhân.
Tiểu Hỏa tiếp thu đến Mệnh lệnh Vân Phong, lập tức đình chỉ công kích Tiểu Linh, có chút vô cùng hưng phấn về tới bên cạnh Vân Phong, đối mặt với lão giả đột nhiên xuất hiện, Tiểu Hỏa cũng có chút khẩn trương, người căng lên.
Lão giả phá không mà đến, đi tới có chút chật vật bên cạnh Tiểu Linh, trách cứ trừng mắt nhìn nàng, Tiểu Linh cũng lúng ta lúng túng nói không ra lời, ngoan ngoãn đứng bên cạnh lão giả.
“Vị tiểu hữu, ta là Khải trưởng lão Hắc Long bộ tộc, xin hỏi tính danh tiểu hữu.” Lão giả mỉm cười chắp tay với Vân Phong, Vân Phong cũng có lễ phép đáp lại.
“Khải trưởng lão, tại hạ Vân Phong.”
Lão giả cùng Tiểu Linh nghe được tên Vân Phong đều biến sắc, Vân Phong, Vân Gia…… Vân Gia sinh ra Triệu hồi sư! Long tộc tuy luôn luôn ẩn nơi thế ngoại, cũng không có nghĩa bọn họ mờ tin tức, nhất cử nhất động của Đông Đại Lục đều thu hết vào đáy mắt, hơn nữa Long tộc cũng chặt chẽ chú ý một loại người, Triệu hồi sư.
Vân Phong cảm thấy có chút áp lực, không ngờ Vân Gia Long tộc đều biết sao? Khải trưởng lão nhìn chằm chằm Vân Phong, hai mắt tràn ngập tang thương qua lại không ngừng đánh giá, cuối cùng biến thành tán thưởng.
“Quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên, Vân Phong tiểu hữu khiến ta nhìn nhân loại với cặp mắt khác xưa.”
Tiểu Linh khẽ bĩu môi, mặc dù không hài lòng gia gia khen Vân Phong, nhưng Vân Phong yêu nghiệt thiên phú là sự thật, ngay cả chính nàng cũng thừa nhận kém hơn.
“Khải trưởng lão quá khen, tại hạ chỉ là người thường mà thôi.” Vân Phong nở nụ cười, cũng không bởi vì Khải trưởng lão nói một câu khích lệ mà kiêu ngạo tự mãn, Khải trưởng lão vừa lòng gật đầu, vốn tưởng rằng nhân loại chỉ thế thôi, cũng thật không ngờ là một Triệu hồi sư, xem ra ánh mắt thiếu chủ sáng hơn bọn họ nhiều.
“Khải lão nhân, ngươi sao lại ở chỗ này!” Giọng nói hào sảng vang lên, Khải trưởng lão cười hớ hớ quay đầu nhìn theo người xa xa chạy tới, trên mặt lộ ra nụ cười.
“Thiếu chủ.”
Tiểu Linh nhìn về phía Ngao Kim, một chớp mắt ngây người, rồi nhếch khóe miệng, lộ ra một nụ cười dị thường ngọt ngào với Ngao Kim, “Ngao Kim ca ca……”
Ngao Kim cũng căn bản không xem nàng, khiến Tiểu Linh hoàn toàn cứng mặt, chỉ có thể tức giận bất bình trừng mắt nhìn hắn, Ngao Kim vài bước đi đến Trước mặt Vân Phong, vừa muốn dang tay ôm Vân Phong, lại nghe đến tiếng gầm rú của Tiểu Hỏa.
“Đồ sắc long, cách chủ nhân xa ra!”
Nhục Cầu ở yên trên vai Vân Phong nhìn thấy Ngao Kim, cũng lập tức nhe răng, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng thương nhiễm mấy phần dữ tợn.
“Sắc Kim, về sau cách ta xa ra.” Vân Phong lạnh lùng nhìn nam nhân, một mái tóc vàng hơi rối bay theo gió, có vẻ cuồng dã không kềm chế được, mà gương mặt nam nhân trung niên đã lặng yên không thấy, da thịt vô cùng mịn màng, đôi mắt lóng lánh màu vàng, lông mi dài cong, ngũ quan giống như đao khắc lập thể khắc sâu, giống như một pho tượng chiến thần Hy Lạp cổ, thân thể lưng hùm vai gấu đã biến mất không thấy, thân mình cao ráo cân đối cực hấp dẫn.
Ngao Kim sửng sốt, xoa mình mặt, hồ nghi nhìn Vân Phong, “Tiểu nha đầu, đại thúc khó coi như vậy sao?”
Vân Phong thiếu chút nữa nghẹn chết, nhìn thanh niên tuấn mỹ trước mặt, chẳng nỡ gọi hắn là đại thúc…… Nghĩ hắn một đường ôm mình, còn bảo mình gọi hắn đại thúc, Vân Phong khó coi vài phần, nam nhân này thật chiếm tiện nghi của nàng a!
“Tóm lại ngươi cách chủ nhân ta xa ra!” Tiểu Hỏa tuy kinh sợ Ngao Kim phát ra long uy, nhưng Vân Phong bị chiếm tiện nghi, Tiểu Hỏa cũng muốn động thân!
“Na na, na na!” Nhục Cầu vung móng vuốt nhỏ, vô cùng khó chịu với Ngao Kim, thân mình lông mượt có chút rục rịch, như chuẩn bị nhảy vào Ngao Kim.
“Cút đi!” Ngao Kim trừng mắt nhìn Tiểu Hỏa, Tiểu Hỏa không nén được dựng thẳng lông, nhưng vẫn chắn bên cạnh Vân Phong, không chịu thua trừng mắt với Ngao Kim.
“Tiểu nha đầu, ngươi thích như trước à?” Ngao Kim nhìn Vân Phong, thử tính hỏi một câu, khóe mắt Vân Phong giật giật, không biết mình nên làm gì.
“Thiếu chủ.” Khải trưởng lão có chút dở khóc dở cười nhìn một màn này, thiếu chủ nhà mình cuối cùng đã về, nhưng hắn vừa mới vào Long Cốc thì làm mọi người sợ hãi, bây giờ thật vất vả biến trở lại, chẳng lẽ còn muốn biến thành như trước?
“Khải lão nhân câm miệng!” Ngao Kim cũng không quay đầu lại rống lên một câu, Khải trưởng lão xấu hổ há mồm, nhưng cũng không nói chuyện nữa, Ngao Kim quay đầu, đồng tử màu vàng nhìn Vân Phong, “Tiểu nha đầu ngươi nói thật đi!”
Vân Phong kéo kéo khóe miệng, nhìn ‘đại thúc’, “Sắc Kim đại thúc, hình dáng của ngươi ta không để ý.”
Ngao Kim khẽ híp mắt, cuối cùng ngẩng đầu lên cười ha ha, rất điên cuồng nói một câu, “Xem ra ngươi ưa khuôn mặt này!”
Tiểu Hỏa không nén được xem thường, Nhục Cầu cũng có chút khinh thường xoay người, quay mông vào Ngao Kim, Khải trưởng lão nét mặt già nua xấu hổ đứng kia, Tiểu Linh mãn nhãn ghen tị.
“Khụ khụ, thiếu chủ, còn có chính sự muốn nói……” Khải trưởng lão vạn phần xấu hổ ho khan một tiếng, Ngao Kim cuối cùng cũng chú ý Khải trưởng lão.
“Ta biết, ngươi nói là Long Điện, đúng không?”
Khải trưởng lão gật đầu, ý bảo Ngao Kim có thể trở về nói, nhưng Ngao Kim cũng đĩnh đạc cười, “Có cái gì nói thẳng, lão tử tính nhẫn nại hữu hạn!”
Vân Phong nhìn về phía Khải trưởng lão, đã biết ý Khải trưởng lão, “Sắc Kim đại thúc có chuyện, ngươi cứ đi đi.” Nói xong, Vân Phong muốn đi, nhưng Ngao Kim cũng duỗi đại chưởng ra, kéo Vân Phong lại, Vân Phong đỏ mặt, có chút xấu hổ, “Thả ra!”
Ngao Kim nhìn Vân Phong đỏ bừng hai má, rất vui vẻ, nhấc Vân Phong lên cao, động tác kia khiến ngoại nhân nhìn qua giống như một phụ thân ôm một nữ nhi…… Chẳng qua thân hình hai người cũng không xứng đôi.
“Ngươi nha đầu kia không được tự nhiên cái gì! Đại thúc ôm ngươi một cái thì sao!”
Khải trưởng lão nét mặt già nua đỏ lên, “Thiếu chủ, Vân Phong tiểu hữu đã là đại cô nương……” Tiểu Linh cũng rất nhanh thêm một câu, “Ngao Kim ca ca, ngươi mau buông nàng ra!”
“Đại cô nương? Nàng lại có lớn bằng ta không? Lão tử đã mấy ngàn tuổi!” Ngao Kim bất mãn rống lên một câu, Khải trưởng lão sửng sốt, hướng Vân Phong nở nụ cười, cánh tay Vân Phong đỡ lấy vai Ngao Kim, thân mình linh hoạt nhảy lên liền rời khỏi Ngao Kim, rơi xuống đất, nhanh chóng tạo khoảng cách với Ngao Kim.
“Sắc Kim đại thúc, nam nữ có khác.” Vân Phong nói một câu, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn có chút màu đỏ, Ngao Kim nhìn nét mặt ửng đỏ của Vân Phong có chút hoảng thần, nhưng cũng không thích Vân Phong bất hòa với hắn, bất mãn than thở một câu, “Quy tắc của con người phiền muốn chết.”
“Khải lão nhân, có gì nói đi!” tâm tình Ngao Kim như cuồng phong, Khải trưởng lão cũng đã quen Ngao Kim như vậy, lập tức mở miệng, cũng không để ý Vân Phong ở đây.
“Tuyển chọn thăm dò Long Điện sắp bắt đầu, thiếu chủ lần này tính thế nào?”
khuôn mặt tuấn tú của Ngao Kim mang thần sắc lạnh lùng, con ngươi ánh vàng có sát ý và tàn nhẫn, nhẹ tay vuốt cằm, “Tính sao? Đám Hồng Long lần này cũng đừng tưởng bở, muốn diệt lão tử, cũng không sợ lão tử diệt chúng?”
“Thiếu chủ không nên giận……” Khải trưởng lão bất đắc dĩ cười cười, Long tộc vốn ít dân cư, mấy năm gần đây lại mất đi một ít, Hắc Long cùng Hồng Long nếu lại phát sinh nội đấu, Long tộc tổn thất sẽ rất lớn, tuy lần này Ngao Kim là bị Hồng Long ám toán, nhưng Hắc Long cũng không thể thảo phạt, dù sao đều cùng bộ tộc, huyết mạch tương tàn là không nên.
“Quy tắc cũ, tự dựa vào bản sự để vào danh sách!” Ngao Kim nói một câu, Khải trưởng lão nghe xong, ánh mắt không nén được chuyển hướng về phía Vân Phong, Vân Phong nhìn Khải trưởng lão, không rõ hắn vì sao nhìn nàng.
“Ta không có hứng thú với Long Điện.” Vân Phong nói một câu, Khải trưởng lão cười cười, Ngao Kim cũng cười ha ha, bàn tay vừa muốn chạm vào Vân Phong, bị Vân Phong linh mẫn tránh thoát, Nhục Cầu thấp giọng kêu một tiếng, như cảnh cáo Ngao Kim.
Ngao Kim thu tay, thấp giọng cười, “Nha đầu, Long Điện ngươi phải đi một chuyến.”
“Phải đi một chuyến? Chẳng lẽ Long tộc sẽ đưa bảo bối cho người ngoài ư?”
Khải trưởng lão lắc đầu, ý cười, “Vân Phong tiểu hữu không biết, lúc trước vị Triệu hồi sư kia từng lưu lại một câu.”
Vân Phong nhíu mày, Ngao Kim lại cười ha ha, tay vươn qua sau đó lại rụt trở về, “Vị Triệu hồi sư kia lưu lại một câu là: vị thứ hai Triệu hồi sư tiến vào Long Cốc, ta để lại cho ngươi thứ tốt ở Long Điện. Nha đầu, như vậy ngươi còn muốn đi không?”
Vân Phong nghe xong, đột nhiên nóng lên! Vị Triệu hồi sư từng khế ước Tổ tiên Long tộc lưu lại truyền thừa! Long Điện! Nhìn Ngao Kim, lại nhìn Khải trưởng lão, “Các ngươi cũng muốn biết ông ta để lại cái gì, đúng không?”
Khải trưởng lão gật đầu, “Không dối gạt Vân Phong tiểu hữu, Long Điện này là nơi Tổ tiên Long tộc mai cốt, có truyền thừa của Tổ tiên Long tộc, mà vị Triệu hồi sư kia cũng để lại vài món, nhưng mấy năm nay Long tộc thăm dò không được, vị Triệu hồi sư đại nhân này đã rời đi, thứ này chỉ là vật vô chủ, huống hồ lại ở Long Điện, tự nhiên……”
Vân Phong gật đầu, Long tộc trời sanh tính tham lam, hơn nữa tham vật vô chủ, trước khi nàng xuất hiện, thứ này tự nhiên bị Long tộc coi là của mình, mà nàng đã xuất hiện, sẽ là của nàng!
“Không có phiền toái sao?” Vân Phong hỏi một câu, thân phận của mình không ổn, huống hồ bây giờ lại lấy vật vô chủ này, nói vậy Long tộc chưa chắc đã chấp nhận.
“Ngươi sợ cái gì, có đại thúc, sợ hãi đám kia ư!” Ngao Kim hét lớn một tiếng, đồng tử màu vàng tản ra ánh sáng mê người, Vân Phong nhìn về phía Khải trưởng lão, “Khải trưởng lão, ta nghĩ chuyện này vẫn đừng nói ra ngoài.”
Khải trưởng lão cũng gật đầu, “Tiểu hữu yên tâm, ngươi đã là người thừa kế vị Triệu hồi sư kia chỉ định, mặc kệ vị Triệu hồi sư kia lưu lại cái gì, tự nhiên đều của tiểu hữu.”
Vân Phong cười cười, không vô cùng tin Khải trưởng lão, Hắc Long này cũng chỉ nói không, nhưng Hồng Long thì sao? Mình hẳn là cùng người Long tộc tiến vào Long Điện, phương diện này cuối cùng có hung hiểm cũng không chừng, Long tộc lại có thể ra ám chiêu? Cho dù bên cạnh có Ngao Kim thiếu chủ Long tộc, cũng không thể phòng bị tất cả ám tiễn, tên bắn lén!
Nhưng cho dù như vậy, Long Điện mình cũng nhất định phải đi, Triệu hồi sư cường đại có thể khế ước Long tộc sẽ lưu lại cái gì, nàng cũng đầy cõi lòng chờ mong!
Sự tình đã nói hết, Khải trưởng lão cũng cáo từ, Tiểu Linh còn muốn lưu lại nói chuyện kết quả bị gia gia cường ngạnh lôi đi, Vân Phong thấy người đã đi cũng muốn nâng bước bước đi, chỉ cảm thấy một bức tường chắn trước mắt, vừa nhấc đầu thì thấy gương mặt tuấn mỹ của Ngao Kim chiếu vào mắt.
“Sắc Kim đại thúc, tránh ra.” Vân Phong nói một câu, nhưng Ngao Kim cũng không nhường, Vân Phong bất đắc dĩ, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn Ngao Kim, im lặng như hỏi, ngươi muốn làm gì?
Nhìn vào đôi mắt trong suốt, mặt Ngao Kim đột nhiên liền đỏ, “Nha đầu…… Ngươi thật sự không thích đại thúc thế này sao?” (iu anh Kim quá đi)
Vân Phong bất đắc dĩ thở dài một tiếng, “Đại thúc thế này, rất đẹp, thật đấy.”
Ngao Kim nghe xong cười ha ha, “Lão tử vẫn cảm thấy mình trông rất đàn bà, nhưng ngươi thích là tốt rồi!” Cánh vàng sau lưng Ngao Kim mở ra, giống như thiên sứ vừa hạ phàm, kim quang tản ánh sáng ngọc!
“Đại thúc mang ngươi đi xem phong cảnh!” Ngao Kim tâm tình hiển nhiên không tệ, bàn tay duỗi ra cũng không quản Vân Phong phản đối, đã bế nàng lên, Tiểu Hỏa gầm lên giận dữ, “Thả chủ nhân ra!”
Cánh vàng sau lưng Ngao Kim kích động, lướt qua từng trận tiếng gió, nhìn Tiểu Hỏa, cười ha ha, “Ngươi có bản lĩnh thì bay cùng lão tử!”
Nhục Cầu trên vai Vân Phong nhất thời nhe nanh, nhắm ngay mu bàn tay Ngao Kim ngoạm! Ngao Kim chỉ cảm thấy một trận đau đớn truyền đến, Vân Phong rơi xuống, Tiểu Hỏa vừa thấy thì nhảy lên, liền vững vàng đón được Vân Phong, Nhục Cầu hoàn mỹ rơi xuống, rơi xuống trên vai Vân Phong, quay mông vào Ngao Kim.
“Sắc Kim đại thúc, ta còn tưởng thế nào!” Tiểu Hỏa cho Ngao Kim một ánh mắt xem thường, chở Vân Phong chạy nhanh về trước, rất nhanh đã không thấy tăm hơi bóng dáng, Ngao Kim kích động, kim đồng nhìn mu bàn tay, nơi đó là một dấu răng, mà chỗ dấu răng lại chảy ra máu vàng.
Ngao Kim tối mắt, nhìn chằm chằm mu bàn tay, lấy thực lực của mình còn có thân phận kim long, ma thú Nhục Cầu lại một miếng cắn nát long lân! trên trán Ngao Kim đột nhiên chảy vài giọt mồ hôi, thân thể kim long cường đại trước mặt ma thú kia, hóa ra không là gì ư
|
Vân Phong thoải mái ngồi trên lưng Tiểu Hỏa, Tiểu Hỏa trên người da lông mềm mại lóng lánh đỏ sậm rực rỡ, Vân Phong không nén được lấy tay nhéo nhéo tai Tiểu Hỏa, Tiểu Hỏa chạy trốn, tai gập về phía sau siêu cấp đáng yêu, ngay cả Nhục Cầu cũng nhảy lên đầu Tiểu Hỏa, thân mình lông mượt nhích tới nhích lui trên đầu Tiểu Hỏa.
Tiểu Hỏa cảm nhận được động tác của Vân Phong, tuy có chút bất đắc dĩ cộng thêm căm tức, Vân Phong hiển nhiên là đem nó trở thành sủng vật, nhưng Vân Phong là chủ nhân chẳng còn cách nào khác, nhưng Nhục Cầu thì khiến Tiểu Hỏa bất mãn.
“Cục thịt, nếu không đi xuống ta một ngụm ăn ngươi!” Tiểu Hỏa vừa chạy vừa nói, Nhục Cầu nghe xong lắc mông, như khinh thường Tiểu Hỏa, Vân Phong nhìn cũng nhẹ giọng cười, bỗng nhiên khuôn mặt nhỏ nhắn chăm chú, ý cười nháy mắt phục hồi, vỗ vỗ Tiểu Hỏa, Tiểu Hỏa lập tức ngừng lại.
Nhục Cầu lập tức lủi lên vai Vân Phong, mắt to nhìn chằm chằm nam nhân trước mắt này, mắt nhỏ đảo vài vòng.
“Vị tiểu hữu này, là nhân loại thiếu chủ mang về?”
Vân Phong nhìn nam nhân trước mặt này, nam nhân này mắt mang theo tính kế, ngay cả nụ cười đều dối trá đến cực điểm, Vân Phong cũng không nói thêm cái gì, gật đầu.
Nam nhân quét mắt nhìn cạnh Vân Phong còn có Tiểu Hỏa và Nhục Cầu , khi thấy trên ngón trỏ Vân Phong có Nhẫn khế ước màu đỏ bát mai, hơi thở dồn dập.
“Hóa ra tiểu hữu là Triệu hồi sư, thiếu chủ quả nhiên thật tinh mắt.” Nam nhân nịnh hót nở nụ cười, Vân Phong cũng cười cười, “Không biết ngươi tìm ta có chuyện gì?”
“Ha ha, tiểu hữu thật thẳng thắn, không biết tiểu hữu có hứng thú với Long điện của tộc ta không?”
Vân Phong nhìn nam nhân, từ từ nở nụ cười, “Long Điện?”
Nam nhân vừa nghe, thần sắc vui vẻ, “Đúng, Long Điện. Nơi đó có bảo vật tổ tiên lưu lại, không biết tiểu hữu có hứng thú ko a?”
Vân Phong cười mà không nói, nam nhân này hẳn là phe Hồng Long, nhiệt tình mời mình đi vào Long Điện, lại không nói nửa điểm đến vị Triệu hồi sư kia, xem ra là muốn mình thay bọn họ đi tìm, chủ ý này thật không tệ a.
“Đồ của Long tộc ta không có hứng thú.” Vân Phong nói, thấy nam nhân có chút cứng ngắc, “Tiểu hữu không nên nói thế, nhân loại không rõ nội tình Long tộc a, huống hồ Long Điện……”
“Ngươi chẳng lẽ không sợ bị ta thấy bảo vật, sau đó lấy đi sao?” Vân Phong thình lình nói một câu, nam nhân cười ha ha, “Tiểu hữu quá coi thường Long tộc, Long tộc bảo vật nào chỉ có một! Nếu có thứ tiểu hữu vừa ý, cứ việc cầm là được!”
Người này nói chuyện thật lớn tiếng, giống như hắn có thể làm chủ tất cả, Vân Phong khóe môi mang nụ cười, “Long tộc tự chắp tay tặng người bảo bối cũng thật ngạc nhiên a.”
“Tiểu hữu là người thiếu chủ mang về, tự nhiên cũng là bằng hữu của Long tộc, đưa cho bằng hữu một hai món lễ vật cũng là thường tình.”
Vân Phong cười, không nói gì, nam nhân nhìn thấy Vân Phong nghĩ đến nàng động tâm, lại ra sức cổ vũ, “Tiểu hữu nếu cảm thấy hứng thú, Hồng Long tộc chúng ta thật có thể giúp tiểu hữu việc này.”
Vân Phong cười lạnh một tiếng, giúp một việc? Lúc trước là nam nhân này năn nỉ mình đi Long Điện, bây giờ ngược lại mình cầu hắn giúp, thân phận này chuyển rất nhanh, đủ giảo hoạt.
“Hỗ trợ cái gì?” Vân Phong theo ý nam nhân hỏi một câu, nam nhân vừa nghe lập tức vui vẻ nhướng mày, “Tự nhiên phân cho tiểu hữu một danh ngạch.”
“À? Long Điện không phải của Long tộc à, đi vào còn phải có danh sách?”
Nam nhân cười chua sót, “Tiểu hữu quả thật không biết, Long Điện là nơi Tổ tiên Long tộc mai cốt, là một không gian thuần túy phong bế, bởi vì trăm ngàn năm biến hóa, không gian đã sinh ra thay đổi rất nhỏ, hung hiểm cũng không thể hiểu hết, Long tộc vốn huyết mạch ít, nếu một không cẩn thận liền toàn bộ chôn vùi thì hỏng, không gian kia cũng không phải ai cũng mở được, phải là thiếu chủ mới được.”
Vân Phong gật đầu, hóa ra là như vậy, “Danh ngạch do người quản lý?”
Nam nhân nghe nói, cười ha ha, “Điểm này tiểu hữu không cần lo lắng, danh ngạch vào Long Điện công khai cạnh tranh, chỉ cần tiểu hữu có thể về phe Hồng Long, vì Hồng Long xuất chiến, lấy thực lực tiểu hữu còn sợ không vào được danh ngạch sao?”
Vân Phong không có phản ứng gì, “Nếu danh ngạch cần tự lực, ta cũng có thể gia nhập Hắc Long không phải sao?”
Nam nhân thần sắc đông lạnh, thực hiển nhiên hắn không lường trước Vân Phong còn linh hoạt hơn hắn, “Này…… Nếu tiểu hữu gia nhập Hồng Long, tự nhiên có chỗ tốt hơn.”
“Ưu việt à?” Vân Phong nhíu mày, Long tộc vì mượn sức, lấy ra bảo bối đổi sao?
“Phải, ưu việt, đối với nhân loại mà nói, đồ này tiểu hữu cũng rất muốn.” Nam nhân cười ha ha, bàn tay một cuốn liền xuất hiện một viên đá tỏa sáng, Nhục Cầu vừa thấy, thân mình lập tức rục rịch, Vân Phong mắt lạnh trừng qua, Nhục Cầu giờ mới không cam lòng ở yên.
“Thế nào, tiểu hữu nhân loại, khoáng thạch cực phẩm bảo bối các ngươi tha thiết ước mơ, không phải sao?” Nam nhân híp mắt nhìn Vân Phong, lại phát hiện trên mặt Vân Phong là hờ hững, cảm thấy có chút xấu hổ.
“Ờ, đúng là như vậy, nhưng theo ta được biết, ma thú và nhân loại cũng vậy, Long tộc cũng không như thế sao?” Vân Phong nhíu mày, mắt mỉm cười nhìn nam nhân, lấy ra một quả khoáng thạch cực phẩm Hồng Long thực hiển nhiên có được mạch khoáng cực phẩm! Bằng không, khoáng thạch cực phẩm trân quý như thế, vì mượn sức một nhân loại, ra tay có hơi lớn.
“Lời tuy như thế, nhưng tiểu hữu nếu là bằng hữu Long tộc, cũng không ngại.” Nam nhân nói, cầm trong tay khoáng thạch cực phẩm đưa cho Vân Phong, Vân Phong không khách khí tiếp nhận, Nhục Cầu như hổ rình mồi trong ánh mắt là khoáng thạch cực phẩm.
“Tiểu hữu có vừa lòng lễ vật?” Nam nhân thấy Vân Phong nhận lấy, cười tủm tỉm hỏi một câu, Vân Phong cười nhẹ, “Đa tạ Hồng Long bộ tộc, nếu là tặng lễ vật cho ta, ta cũng không khách khí.”
“Ha ha, một khi đã như vậy, kia……”
“Nhưng, ta cũng không nhớ rõ đáp ứng Hồng Long chuyện gì.”
Nam nhân nghe đến đó, đột nhiên tối mặt, “Ngươi nói gì!”
“Đây là lễ vật tặng cho ta, không phải sao? Huống hồ ta căn bản chưa bao giờ phụ họa đề nghị của ngươi, không đúng sao?” mắt trong suốt của Vân Phong mang theo ý cười nhìn nam nhân, nữ tử dáng người mảnh khảnh đứng đó, khí phách dần dần tán ra, nam nhân nheo lại con ngươi, nhìn chằm chằm Vân Phong hồi lâu.
“Tiểu hữu ý là muốn gia nhập Hắc Long bộ tộc?”
“Ta cũng không nói muốn gia nhập phe nào.”
“Hừ! Tiểu hữu nếu đã có quyết định, coi như Hồng Long bộ tộc tự mình đa tình, tiểu hữu nghĩ cho kỹ, Hắc Long thực lực không bằng Hồng Long, nếu tiểu hữu muốn thay đổi chủ ý còn kịp!”
Vân Phong cười ha ha, ngón tay mềm nhẹ vuốt qua Nhục Cầu, “Đa tạ Hồng Long bộ tộc có hảo ý, Vân Phong nhớ kỹ.”
“Vân……!” Nam nhân nghe được tên Vân Phong, thân mình căng thẳng, “Hóa ra là Người Vân Gia, chẳng trách…… Hừ! Chúng ta đây đi trước!” Nam nhân lạnh lùng, cánh sau lưng mở ra, rất nhanh ngự không mà đi, Vân Phong híp mắt nhìn nam nhân rời đi, khinh thường cong môi, Hồng Long bộ tộc thật thủ đoạn, nếu không phải Sắc Kim đại thúc nói cho nàng nguyên do, nàng đã bị hù rồi, muốn lợi dụng nàng đi tìm đồ vị Triệu hồi sư kia lưu lại, sau đó lại sau lưng cho nàng một đao, nếu bây giờ đã biểu lộ lập trường, lần vào Long Điện này cũng không an phận.
“Na na, na na kia!” Nhục Cầu thân mình không ngừng cọ xát hai má Vân Phong, rất lấy lòng, Vân Phong bất đắc dĩ nhìn Nhục Cầu, bàn tay vừa chuyển, khoáng thạch cực phẩm liền xuất hiện tại lòng bàn tay, hai mắt Nhục Cầu đột nhiên sáng ngời, thân mình chuẩn xác nhảy lên trước, nhảy thẳng vào khoáng thạch cực phẩm kia.
Móng vuốt nhỏ nâng lên khoáng thạch cực phẩm, mắt to lóe sáng, giống dã thú chết đói thấy thịt, tiếp theo, chu cái miệng nhỏ, Vân Phong chỉ nhìn thấy răng nanh sắc nhọn, khoáng thạch cực phẩm đã bị Nhục Cầu toàn bộ liền nuốt xuống.
Tiểu Hỏa xem có chút mở to mắt, không tự giác nuốt nước miếng, “Nó ăn cái gì không tốt, sao lại ăn cái này……”
miệng Nhục Cầu phồng lên vì khoáng thạch, chỉ nghe thấy một tiếng “roạt roạt” “roạt roạt” truyền đến, chắc là tiếng khoáng thạch bị vỡ thành mảnh nhỏ, Nhục Cầu bên này ăn rất vui, không lâu sau, miệng đã sạch nhẵn, xem ra khối khoáng thạch đã bị nó ăn hết.
-Còn tiếp-
|
ngón tay Vân Phong bắn vào đầu Nhục Cầu, giờ phút này khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ thỏa mãn, giống như ăn đại tiệc, Vân Phong bất đắc dĩ cười cười, khoáng thạch này coi như tang vật, dù sao nàng cũng không muốn dùng, nó ăn là tốt nhất.
Nam nhân mở cánh bay cao kích động, hận nghiến răng ngứa lợi, “Hảo một nhân loại cứng mềm không ăn!” âm thầm nói xong, xuất ra Ngọc Thạch truyền âm, nam nhân thấp giọng mở miệng với Ngọc Thạch truyền âm, “Đại nhân, nàng cứng mềm không ăn, chúng ta làm sao bây giờ.”
Ngọc Thạch truyền âm một lát sau lóe ra vài ánh sáng, một tiếng khàn khàn vang lên, “Cứng mềm không ăn? Một khi đã như vậy liền trực tiếp khiến nàng biến mất khỏi Long Điện !”
“Dạ!” Nam nhân thu Ngọc Thạch truyền âm, tà tứ cuồng tiếu vài tiếng, nha đầu nhân loại, ngươi đã chọn đối nghịch cùng Hồng Long bộ tộc, khiến cho ngươi có vào không có ra!
Rất nhanh, cuộc thi vào Long Điện đã mở màn, quy tắc rất đơn giản, tổng cộng là mười danh ngạch, ngoài thiếu chủ Ngao Kim, bây giờ lại thêm một Vân Phong, danh ngạch đổi thành tám, Hồng Long và Hắc Long tranh đoạt tám danh ngạch, đều bằng bản sự, cho dù 1 phe toàn bộ đoạt đi, một phe khác cũng chỉ có giương mắt nhìn, tất cả dùng sức mạnh để nói chuyện!
Trên quảng trường to lớn của Long tộc, mấy tượng cự long hướng lên trời, thể hiện khí phách cùng uy nghiêm của Long tộc, Hắc Long cùng Hồng Long đã sớm đến đông đủ, chờ nơi này, hình thức trận đấu rất đơn giản, mỗi một phương phái ra đội ngũ bốn người tinh anh, lên trước tiến hành rút thăm chọn đối thủ, chỉ cần 1 bên thua thì bên kia có được danh ngạch.
Lần này tranh đoạt danh ngạch chỉ có một lần, bất luận ngươi sai lầm cũng được, khinh địch cũng thế, chỉ cần ngươi thua, như vậy danh ngạch sẽ bị đoạt đi, đây là trận đấu giải quyết dứt khoát!
Vân Phong vốn không nghĩ đến tham dự chuyện này, đến khi Long Điện mở ra nàng ngoan ngoãn theo vào không phải được rồi sao, cũng không tất yếu xem trận tranh đoạt này, nhưng Ngao Kim không nghĩ như vậy, sáng sớm đã trực tiếp kéo Vân Phong đến, giờ phút này Vân Phong bất đắc dĩ ngồi bên cạnh Ngao Kim, nhìn quảng trường có mấy trăm nhân vật Long tộc.
Xem ra, Long tộc đối ngoại đoàn kết, nhưng đối nội cũng không hài hòa, Hồng Long cùng Hắc Long nhìn đối phương không vừa mắt, mà Ngao Kim thiếu chủ long tộc lại cùng Hắc Long bộ tộc có vẻ thân mật, tự nhiên Hồng Long lại có chút điên tiết, thậm chí có chút nhiều cậu trai trẻ đã khí huyết tràn đầy.
Quang cảnh rất náo nhiệt, nước miếng trận cũng bay đầy trời, Ngao Kim cau mày đột nhiên hét lớn một tiếng, “Đều câm miệng cho lão tử! Nếu ai lắm lời nữa, lão tử rút gân hắn!”
Toàn trường nhất thời lặng ngắt như tờ, mọi người vừa rồi còn nói văng tung tóe lập tức tắt lửa, Ngao Kim thân phận kim long còn có thực lực của hắn có thể nói là kinh sợ toàn trường, kim long tới cấp bậc tôn giả, ai dám chọc!
“Hừ! Đều nghe đây! Tám danh ngạch, Mẹ kiếp bản sự! Nếu để lão tử phát hiện ai động tay động chân, lão tử không tha đâu nhé!” Ngao Kim đưa đồng tử màu vàng nhìn quét bốn phía một vòng, một số người trẻ tuổi thực lực kém Ngao Kim rất nhiều trắng bệch mặt, thành thật đứng nơi đó, một chữ cũng chẳng nói ra lời.
“Tốt lắm, rút thăm!” Thấy mọi người đã bị ngăn chặn, Ngao Kim rống lên một câu, Vân Phong nhìn, có chút cảm thấy không được tự nhiên, một nam nhân diện mạo tuấn mỹ gắt cổ rống lời thô tục, các ngươi có thể tưởng tượng được không?
Hồng Long cùng Hắc Long phân biệt phái ra tiểu đội tinh anh bốn người, Vân Phong nhìn thoáng qua, Hắc Long bên này có một người nàng quen, Tiểu Linh đã giao thủ cùng nàng ngày đó, như cảm nhận được ánh mắt Vân Phong, Tiểu Linh nhìn lại đây, lập tức hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi.
Rút thăm xong, ngay khi mọi người cùng đợi trận tranh đoạt danh ngạch này, Hồng Long bên này chàng thanh niên đầu lĩnh đột nhiên đi ra, đối mặt với Ngao Kim, lớn tiếng mở miệng.
“Thiếu chủ, vì sao năm nay thiếu một danh ngạch!”
Long tộc nhiều người không rõ khe khẽ nói thầm, thân phận Vân Phong cũng không phải tất cả mọi người đều biết, đối với việc đột nhiên thiếu một danh ngạch, tự nhiên có rất nhiều người khó hiểu, tự nhiên cần một lời giải thích, Vân Phong nhìn người trẻ tuổi Hồng Long bên này, thấy rõ mắt hắn đầy giận dữ và khinh thường.
Danh sách Long tộc thăm dò Long Điện vô cớ thiếu một, thật là khiến người ta khó hiểu, Ngao Kim trừng mắt nhìn người nói chuyện kia, “Lão tử nói 1 là 1, ngươi còn vô nghĩa cái gì, chạy về đi!”
Chàng thanh niên sửng sốt, Người Long tộc cũng bàn tán xôn xao bốn phía, các trưởng giả Hồng Long như buồn cười nhìn tình huống này, cảnh tượng như vậy đúng là bọn họ cần.
Khải trưởng lão Hắc Long bộ tộc đi ra, Vân Phong cũng đứng dậy, Ngao Kim như vậy mà có thể trở thành thiếu chủ, ngoài Nguyên nhân huyết Mạch, thì chẳng còn nguyên nhân nào, tính như thế mà không khiến Long tộc loạn long trời lở đất, đúng là không dễ.
“Thiếu danh ngạch là cho ta.” Vân Phong giành nói trước, quả nhiên nhận được vô số sát ý từ Long tộc, nàng thản nhiên tiếp lấy, nhìn chàng thanh niên không chớp mắt, có thể cảm nhận được giận dữ vô biên vô hạn từ hắn.
“Thiếu chủ, cho chúng ta một lời giải thích! Danh ngạch thăm dò Long Điện giao cho một nhân loại, đùa à!” Chàng thanh niên rống lớn, khiến nhiều Người Long tộc đều bừng lửa giận, Long Điện a, địa phương Tổ tiên Long tộc mai cốt, có thể nói là thánh địa của Long tộc, thế nào tùy tùy tiện liền liền cho nhân loại tư cách tiến vào!
“Mẹ kiếp! Đều câm miệng cho lão tử!” Ngao Kim hét lớn một tiếng, một tiếng rồng ngâm vang vọng cả quảng trường, mặt chàng thanh niên trực tiếp trắng bệch, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, xem ra bị thương không nhẹ.
“Thiếu chủ!” Khải trưởng lão vừa thấy Ngao Kim nổi giận, lập tức hô một câu, Ngao Kim giờ mới từ từ thu long uy, con ngươi màu vàng có bạo ngược, có tàn nhẫn, hắn là kim long, là Thiếu chủ long tộc, khi nào thì làm việc còn cần cho người khác lý do!
“Vị này do thiếu chủ mang về, không phải người khác, mà là Triệu hồi sư!” Khải trưởng lão cao giọng nói một câu, tất cả Người Long tộc nghe tin tức này đều ngẩn ra, tiếp theo tiếng nghị luận lại nổ ra!
“Triệu hồi sư? nhân loại thiếu chủ mang về là Triệu hồi sư?”
“Trời…… Triệu hồi sư lại một lần nữa đi vào Long Cốc!”
“Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy Triệu hồi sư a, Nhẫn khế ước của nàng đâu?”
“Thế Hỏa Vân Sói chính là khế ước ma thú của nàng đi……”
Hồng Long bên này, chàng thanh niên vừa nghe cũng sửng sốt, ánh mắt quét về phía Vân Phong, “Khải trưởng lão, ta có nghi vấn, nếu là Triệu hồi sư Nhẫn khế ước của nàng đâu?”
Khải trưởng lão quay đầu nhìn Vân Phong, phát hiện trên tay nàng không nhẫn có chút xấu hổ, Vân Phong cười cười, một chiếcnhẫn màu đỏ sậm liền xuất hiện trên tay, bên ngoài là dấu hiệu ngọn lửa bát mai tỏa sáng!
Thấy Nhẫn khế ước xuất hiện, tất cả Long tộc đều nín thở ngưng thần, Vân Phong bất đắc dĩ lắc đầu, “Nhẫn này đúng không?”
Chàng thanh niên theo bản năng gật đầu, Vân Phong không đeo nhẫn, mà trực tiếp đem nhẫn ném trở về, “Nếu thấy rồi, ngươi còn có nghi vấn nữa không?”
Chàng thanh niên thấy Vân Phong làm thế thì cả kinh, Long tộc khác cũng cảm thấy vạn phần kinh ngạc, nhưng có người đã thấp giọng, “Thấy không, nàng đem Nhẫn khế ước thu đi!”
“Ta nghe tổ tiên nói, vị Triệu hồi sư kia cũng như thế!”
“Nàng lại có thói quen giống như vị Triệu hồi sư kia, các ngươi nói có thể……”
Ngao Kim nghe tộc nhân nghị luận, gương mặt tuấn mỹ nở nụ cười, cũng không bảo bọn họ im lặng, mà vui vẻ ngồi kia, tùy ý bọn họ nói đi.
“Nếu là Triệu hồi sư, ta tự nhiên không nghi vấn, nhưng…… Thực lực của nàng có tư cách vào danh ngạch, ta phải hỏi!”
Vân Phong khẽ híp mắt, chàng thanh niên thực lực cùng Tiểu Linh tương xứng, chàng thanh niên vừa nói, Ngao Kim liền nhíu mày, trên mặt rồng thêm một tầng u ám, Vân Phong thấy vậy, cười cười, “Sắc Kim đại thúc, chuyện này đúng là nên chứng minh, ta đến tột cùng có thực lực được danh ngạch, cũng nên để bọn họ biết.”
Ngao Kim sửng sốt, “Ha ha ha, nha đầu kia, tốt! Đừng thủ hạ lưu tình, đánh cho hắn mông nở hoa là tốt nhất!”
Chàng thanh niên nghe nói như thế, thần sắc tối đi, nhìn Vân Phong ánh mắt càng bất hảo, Tiểu Linh nghe được lời nói của chàng thanh niên, “Ha ha” Một tiếng cười vui vẻ, Hắc Long ba người còn lại nhìn thấy tò mò hỏi một tiếng, “Linh tỷ, ngươi cười gì hả?”
Tiểu Linh cong khóe môi, nhìn Vân Phong theo trên đài cao đi xuống, còn có Tiểu Hỏa bên cạnh nàng, vui sướng khi người ta gặp họa nhìn về phía chàng thanh niên của Hồng Long bộ tộc, “Chờ coi đi, Duyên Vu sẽ hối hận.”
“A? Hối hận? Duyên Vu thực lực không khác Linh tỷ mà!”
“Đúng vậy đúng vậy, Triệu hồi sư cũng chỉ trình độ lục cấp……”
Tiểu Linh nghe đồng bạn nghị luận không thành tiếng, trình độ lục cấp? Tiểu nha đầu đã đến trình độ bát cấp, hơn nữa là ma pháp sư song hệ! Còn có tốc độ né tránh quỷ dị, ma pháp sư thêm vào phong nguyên tố, ma trảo cấp 9 cũng không có khả năng công kích nàng!
Hắc Long bộ tộc – ba người còn lại tuy không hiểu ý Tiểu Linh, cũng có chút chờ mong nhìn Vân Phong, mà Hồng Long bộ tộc hoàn toàn khinh bỉ thêm khinh thường, Duyên Vu nhìn bé gái xinh đẹp này, cười lạnh lùng, “Tưởng mang theo một sói, có thể thắng ta sao?”
Tiểu Hỏa nghe thế thì thấy bị vũ nhục, miệng sói gầm rú lên, rất muốn 1 móng vuốt đem nam chụp thành mảnh nhỏ! Duyên Vu lại đem ánh mắt nhìn lên vai Vân Phong, nhìn thấy Nhục Cầu thì sửng sốt, rồi ha ha nở nụ cười, người Hồng Long cũng ha ha nở nụ cười, giống như chờ xem Vân Phong chê cười, Nhục Cầu như nổi giận, Vân Phong đưa tay vuốt nó, “Thắng hay không, chỉ có đánh mới biết được.”
Duyên Vu đột nhiên đi lên trước, “Nhân loại, báo tên của ngươi.”
Vân Phong lạnh lùng cong khóe miệng, khẽ giương mắt nhìn Duyên Vu “Muốn biết tên của ta, trước báo tên của ngươi đi.”
Duyên Vu ngẩn ra, hừ lạnh một tiếng, “Hồng Long bộ tộc, Duyên Vu!”
Vân Phong mỉm cười, Nhục Cầu khinh thường quay mông vào Duyên Vu, Tiểu Hỏa cũng khinh thường hừ một tiếng, Duyên Vu không nhịn được xấu hổ, “Nhân loại bộ tộc, Vân Phong.”
Trong mắt Duyên Vu hiện lên ánh sáng tàn nhẫn, cổ tay vừa chuyển, một thanh trường thương liền xuất hiện trong tay! Mà trên trường thương tương khảm lục mai ma hạch! vũ khí Lục khổng lục tinh!
“Vân Phong, trên chiến trường sinh tử có số, đạo lý này ngươi hiểu không?”
Vân Phong cổ tay vừa chuyển, ma trượng lục khổng lục tinh nhỏ bé cũng vào tay, Duyên Vu thấy chuôi ma trượng này thì thần sắc trầm xuống, Vân Phong cầm chắc ma trượng, Tiểu Hỏa bên cạnh đã phát tiếng thú rống.
“Nói nhiều vô nghĩa, muốn đánh bắt đầu đi.”
Bên Long tộc có chút khẩn trương, Hắc Long tò mò Thực lực của Vân Phong đến tột cùng thế nào, “Các ngươi nói Duyên Vu có thắng không?”
“Có chứ, Duyên Vu là thiên tài của Hồng Long bộ tộc, cho tới bây giờ không thua ai……”
“Ờ phải, thực lực Duyên Vu đã siêu việt hơn cả thế hệ trước, xem Triệu hồi sư con người hẳn là trẻ con rồi, v2o;a1nh:cac.qttp một đứa trẻ có thể có bao thực lực?”
“Đó chẳng phải là đi chịu chết sao?”
“Ha ha, ai biết nhân loại kia nghĩ thế nào……”
Hồng Long thấy hai người giương cung bạt kiếm cũng không lo lắng, Duyên Vu là nhân vật kiệt xuất của Hồng Long bộ tộc, thiếu niên thiên tài cho tới bây giờ chưa từng chịu thua! Thất bại sẽ là nhân loại, cho dù người này là Triệu hồi sư, thì tính sao!
Duyên Đình bình tĩnh nhìn Duyên Vu, không lo lắng, nhìn Hắc Long khẩn trương, Duyên Đình thật có chút thích ý, nếu Duyên Vu có thể thuận tay loại nhân loại này, đó là không thể tốt hơn, như vậy tăng thêm một danh ngạch, về phần vị Triệu hồi sư kia lưu lại gì, hừ! Nếu con người này không có, hắn cũng không tin Hồng Long bộ tộc vẫn tìm không thấy!
“Nhân loại là tìm chết à…… Cùng Duyên Vu quyết đấu?”
“Ha ha ha, ta xem là tiểu nha đầu không biết trời cao đất rộng mà thôi, còn muốn tiến vào Long Điện, nàng còn chưa có tư cách này!”
“Ta cũng thấy thế, Long Điện đâu phải nơi con người đi vào, si tâm vọng tưởng!”
“Duyên Vu, đừng thủ hạ lưu tình!”
Hồng Long bên này náo nhiệt lên, Khải trưởng lão nhìn một màn này không biết làm sao, Hồng Long luôn luôn có chút đối nghịch cùng thiếu chủ, tuy kinh sợ thân phận thiếu chủ, nhưng đó chỉ là mặt ngoài thôi.
Ngao Kim ngồi phía trên chủ vị, híp mắt màu vàng nhìn Hồng Long, đáy lòng đã sớm dâng lên lửa giận, nhưng thấy Vân Phong khí định thần nhàn như vậy, Ngao Kim liền cười ra.
Khải trưởng lão bất đắc dĩ nhìn Ngao Kim, đây là trận đấu Long tộc chọn danh ngạch thăm dò Long Điện, thế nào lại đột nhiên diễn biến thành cái dạng này, xem thiếu chủ vạn phần chờ mong kìa, ai……
“Thiếu chủ, này……” Khải trưởng lão còn muốn nói gì, Ngao Kim vung bàn tay lên, “Dài dòng cái gì, nếu Hồng Long láo toét kia tự tìm tội, đừng trách lão tử không nhắc nhở bọn họ.”
Khải trưởng lão vừa nghe cũng hiểu thiếu chủ nhà mình chuẩn bị xem kịch vui, cũng có chút thương hại nhìn Duyên Vu, nha đầu kia thực lực tuy hắn cũng không quá rõ, nhưng có thể đánh cháu gái Tiểu Linh bức đến ‘bán long hóa bộ’ (hóa thành nửa rồng), còn khiến Tiểu Linh một lần bị nguy hiểm bủa vây, bản sự này, Duyên Vu sao thắng được.
Duyên Đình luôn luôn âm thầm quan sát thần sắc Ngao Kim cùng Khải trưởng lão, khi thấy ánh mắt Khải trưởng lão, cảm thấy có điểm khác lạ, nhưng cũng không rõ là gì.
Tiểu Linh nghe nhóm bên mình khe khẽ nói nhỏ, mắt to nhìn về phía Hồng Long bên kia, quả nhiên thấy ánh mắt khinh thường, lại lòng nở hoa, “Chậc chậc, chờ xem đi, Duyên Vu Hồng Long bộ tộc chưa từng chịu thua, lần này là đến hạn rồi……"
|
Duyên Vu tay cầm trường thương lục khổng lục tinh, chỉ thấy trường thương đột nhiên chấn động, “Ông……!” Phát ra một tiếng vang, mà sáu tinh hạch cũng tản ra ánh sáng ngọc!
Vân Phong nhìn thấy cũng từ từ đem tinh thần lực quán chú vào ma trượng, tinh hạch lục mai trên ma trượng cũng tản ra ánh sáng rực rỡ, hai thanh vũ khí lục khổng lục tinh rơi vào ánh mắt mọi người, cảm thấy vạn phần hiếu kỳ cùng hưng phấn trước thực lực của Vân Phong.
“Rít rít!” Trường thương trong tay Duyên Vu vút lên, mắt Duyên Vu tối lại, “Cho ta biếtTriệu hồi sư lợi hại thế nào đi!”
Vân Phong cong môi cười, Tiểu Hỏa cúi đầu rống lên một tiếng, Nhục Cầu run lên, lại nhìn về Ngao Kim, Ngao Kim nhìn Nhục Cầu, kim đồng xẹt qua một tia khẩn trương, Nhục Cầu như có thể cảm nhận được tâm tình Ngao Kim, đầukhẽ quay lại, lộ ra một nụ cười dị thường dữ tợn đối với Ngao Kim, cái miệng nhỏ nhắn nhe răng nanh, vo1;anh:1c8ac.qttp Ngao Kim thấy thì cười gượng vài tiếng, sợ Nhục Cầu nhảy đến, phải biết rằng, nó đã cắn nát long lân củamình, cắn nát phòng ngự cường đại nhất của mình!
Duyên Vu nhìn thấy Vân Phong khí định thần nhàn thìrất khó chịu, cổ họng bộc phát ra một tiếng quát khẽ, trường thương trong tay đột nhiên vung lên, bí mật mang theo tiếng gió gào thét lao đến chỗ Vân Phong!
“Ăn một thương của ta!” Duyên Vu tức giận gầm nhẹ, Vân Phong linh hoạt né tránh, Tiểu Hỏa cũng như thế, thân thể ma thú biến dị bát cấp như một tia chớp, trường thương của Duyên Vu liền rơi xuống vô ích!
“Thật có điểm bản sự!” Duyên Vu thấp giọng nói một câu, Vân Phong nhẹ giọng cười, nên trả lễ thôi, ma trượng vung lên, hỏa nguyên tố tinh thuần trong khoảnh khắc tụ tập xung quanh ma trượng, rất nhanh ngưng kết thành một hỏa cầu thật lớn, sóng nhiệt bừng bừng! (giống Rasengan ah)
“Hỏa cầu lớn quá!”
“Đây là hỏa nguyên tố átrời ơi……!”
Người Long tộc xem chiến cảm nhận được trong không khí phát ra sóng nhiệt, đều điều động chiến khí hoặc là tinh thần lực chống lại áp lựcdo bát cấp ma pháp củaVân Phong tạo thành, Duyên Vu nhìn hỏa cầu trong tay Vân Phong thì khinh thường cười, Vân Phong lơ đễnh, hỏa cầu trong tay càng lúc càng lớn!
“Hỏa chi cầu, đi!” Vân Phong quát khẽ một tiếng, hỏa chi cầu ngưng tụ trên ma trượng như bay đi, vẽ một đường đỏtrong không trung hướng đến Duyên Vu!
“Ngươi quá coi thường ta!” Duyên Vu hét lớn một tiếng, trường thương vũ khí nhất thời phát ra ánh sáng, chỉ nghe không ngừng truyền đến “Vút vút vút!” v2o;anh:1c8ac.qttp Không khí bị xé ra, hỏa chi cầu của Vân Phong hoàn toàn bị trường thương củaDuyên Vu chắn bên ngoài, chẳng thể đến gần!
“Hừ!” Duyên Đình thấy một màn như vậy hừ lạnh một tiếng, nhân loại cho dù là Triệu hồi sư thì sao, tiểu nha đầu này cũng chỉ có từng ấy bản sự, buồn cười!
Hồng Long bộ tộc thấy một màn như vậy, đều khen hay, Duyên Vu, thiên tài củabộ tộc họ a, chưa từng có thua cuộc, hôm nay cũng không có khả năng thất bại!
Vân Phong đưa mắt lạnh nhìn Duyên Vu tự cho là phòng ngự thực hoàn mỹ, tay giương lên, ma trượng trong tay vung lên, “Nổ cho ta!”
“Cái gì!” Duyên Vu nghe được Vân Phong, trường thương lập tức nhanh chóng huy động, chỉ thấy hỏa cầu lớnbị Duyên Vu đỡ lại nổ mạnh, Người Long tộc chỉ cảm thấy một trận sóng nhiệt bức người nghênh diện đánh tới, mà hỏa cầu thật lớn cũng nháy mắt biến mất, biến thành vô số hỏa cầu nhỏ, như đá vụn rơi xuống đất, hướng Duyên Vu bay đến!
Trường thương không ngừng vung, hỏa cầu đều bị bắn ra, Duyên Vu chỉ cảm thấy mình đã xem thường nàng, tiểu nha đầu này 1 kích trọng chất không trọng lượng, nhưng bây giờ xem ra, nha đầu kia đầu óc quá linh hoạt! Nhưng nghĩ đến như vậy có thể tổn thương đến hắn, nằm mơ!
“Rống –!” Một tiếng dã thú gầm rú vang lên, đồng tử Duyên Vu co lại, trường thương trong tay đột nhiên đánh một vòng tròn, chắn phía sau mình, “Cạch!” Duyên Vu cảm nhận được trường thương truyền đến chấn động, một cự thú màu đỏ sậm xuyên qua hỏa cầu dần dần xuất hiện, lợi trảo của Tiểu Hỏa bị trường thương của Duyên Vu đỡ, lực lượng củabát cấp ma thú biến dị không tạo áp lực quá lớn cho Duyên Vu, nhưng muốn đẩy ra cũng không dễ, Tiểu Hỏa mắt sói hiện lên một tia sáng,miệng sói há ra, Duyên Vu chỉ cảm thấy không khí bốn phía lại vặn vẹo vài phần!
Không tốt! kinh ngạc, Duyên Vu lập tức ngừng chống cự vớiTiểu Hỏa, tay cầm trường thương khẽ xoay, thân mình đã lui hơn mười thước, mà ngọn lửa Tiểu Hỏa phun ra đã đúng hạn tới!
“Hô –!” hỏa nguyên tố đỏ thẫm mang bóng đêm hỗn loạn nhè nhẹ hướng Duyên Vu tấn công, mắt Duyên Vu trầm xuống, trường thương vươn ra, thân mình dùng sức quay về, hiểm trở tránh thoát công kích củaTiểu Hỏa, chỉ là quần áo đã bị cháy sém, mặt bị hun đen, có chút chật vật.
Người xem cuộc chiến cũng không nhìn rõ, chỉ thấy hỏa nguyên tố vây quanh, như đã xảy ra cái gì, sau khói đặc, Duyên Vu hiện thân, không thong dong cùng trấn định như trước nữa, y bào Duyên Vu bị hỏa sém, trên mặt lại mang theo màu đen loang lổ, Hắc Long bộ tộc thấy Duyên Vu như thếđều thấp giọng bật cười.
Hồng Long bộ tộc cảm thấy có chút xấu hổ, Duyên Vu tuy không thua, nhưng cũng chật vật, thiên tài Hồng Long bộ tộc sao lại chật vật như thế chứ?
“Ê, Duyên Vu! Đánh không lại thì chịu thua đi!” Hắc Long bộ tộc bắt đầu ồn ào, Duyên Vu nghe được thần sắc nhất thời sầm lại, Triệu hồi sư…… Quả nhiên không tầm thường!
“Các ngươi nghĩ đi! Duyên Vu đã bao giờ đầu hàng chưa!” Hồng Long bên này mặc kệ, không phục Hắc Long khiêu khích, gân cổ rống lên.
“Ta nói là sự thật! Mọi người cũng đều thấy, Duyên Vu như vậy còn không nhận thua thì làm gì!”
“Đúng thế, Duyên Vu, đánh không lại thì ngươi đầu hàng đi!” Hắc Long bộ tộc cười ha ha, Tiểu Linh cũng vui vẻ nhìn Duyên Vu, lần này, Duyên Vu ơi Duyên Vu, còn tinh vi nữa không, biết sự lợi hại củaTriệu hồi sư chưa, bây giờ nhận thua còn kịp,không quá mất mặt.
Hồng Long bên này nghe đến điên người, đều gân cổ rống không ngừng, vo;an3h:1c8ac.qttp Duyên Đình đang ngồi thần sắc không tốt, thấy Duyên Vu như thế gương mặtcũng nhăn lại.
Ngao Kim nhìn hai bên hò qua hét lại không có ý ngăn cản, trong mắt có càng thêm vui sướng khi người ta gặp họa.
Duyên Vu đứng nơi đó, nhìn Vân Phong cùng Tiểu Hỏa, một tia tàn nhẫn hiện lên trong mắt, trường thương trong tay lại vù vù một tiếng, Tiểu Hỏa đã nhảy lên, định nhào sang!
“Mượn con súc sinh này khai đao trước!” Duyên Vu hung tợn gầm nhẹ một câu, trường thương đột nhiên vung mạnh, Vân Phong chỉ cảm thấy căng thẳng, ma trượng nhanh chóng huy động, “Thổ chi thuẫn!”
Tiểu Hỏa cũng ý thức được Duyên Vu ra tay, nhưng thân mình như không lui được, chỉ cảm thấy trường thương mang theo áp lực làm người ta hít thở không thông lao đến!
“Quét ngang ngàn quân!” Duyên Vu hét lớn một tiếng, trường thương như một long bàn, chiến khí cấp 9 ngàn quân vạn mã, thực mạnh mẽ nhằm phía thân thể Tiểu Hỏa!
Tiểu Hỏa rùng mình, trơ mắt nhìn trường thương lao đến, gần tới trước mặt, Tiểu Hỏa liền thấy một tấm thổ chi thuẫn đặt sát phía trước mình.
“Chủ nhân!” Tiểu Hỏa hô một câu, thân mình nhanh chóng lùi về sau, chỉ thấy thổ chi thuẫn dưới thiên quân vạn mã, lập tức bị dập nát!
Tiểu Hỏa thoát khỏi hiểm cảnh, lòng còn sợ hãi, mắt sói nhìn Duyên Vu, cường giả cấp 9 quả nhiên có chút bản sự, so với chủ nhân, tuy né tránh có chút chật vật, nhưng cũng không tổn thương, mà đòn vừa rồi có thể nói là dùng tất cả lực lượng!
Vân Phong híp mắt nhìn Duyên Vu, hắn lại dùng chiến kĩ! Chiến kĩ, đại nhân tố của chiến sĩ cường đại nhất, vận dụng chiến kĩ có thể khiến chiến sĩ nháy mắt giết một địch nhân! Giốngmột chiêu quét ngang ngàn quân vừa rồi, nếu không phải Vân Phong dùng thổ chi thuẫn cách trở, Tiểu Hỏa chỉ sợ đã mệnh tang đương trường!
Vân Phong lửa giận dâng cao, nàng tuy không thích Hồng Long bộ tộc, nhưng xuống tay cho tới bây giờ không có ý giết chóc, nhưng nào ngờ, vo;a4nh:1c8ac.qttp hắn lại có ý tiêu diệt mình, ngươi đã không tốt với ta, ta cần gì phải cho ngươi thần sắc hoà nhã!
Duyên Vu ramột chiêu quét ngang ngàn quân, chứng khí có chút suy yếu, chiến kĩ tuy cường đại, nhưng cũng cần chiến khí cường đại duy trì, như ma pháp cao cấp củama pháp sư, uy lực càng cường đại ma pháp càng hao phí tinh thần lực lớn, Duyên Vu nhăn mặt, nhìn Vân Phong cùng Tiểu Hỏa bình yên vô sự, đúng là giận không có chỗ trú, chiến kĩ lại chẳng sinh ra mảy may ảnh hưởng đếnhai người, tức chết đi!
-Còn tiếp-
|
Duyên Đình vẫn quan sát, thấy Duyên Vu một chiêu chiến kĩ lại không thương tổn đến đối thủ nửa phần, cũng có chút kinh ngạc, ánh mắt nhìn sang Vân Phong, nhìn thật lâu thật lâu.
Hắc Long bộ tộc cùng Hồng Long bộ tộc cũng có chút sợ ngây người, Duyên Vu a, thiên tài a, thiên tài dùng chiến kĩ, lại chẳng sao hết? Triệu hồi sư này cũng quá…… Cường hãn!
Tiểu Linh giật mình, kinh ngạc! Đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Vân Phong! Nàng vừa thấy gì, đó là thổ chi thuẫn sao? Đó là ma pháp thổ nguyên tố sao! Tiểu nha đầu không phải ma pháp sư song hệ sao? Khi nào lại có cả ma pháp thứ 3!
Tiểu Linh không ngừng nhìn Vân Phong, chỉ cảm thấy rung động tâm can, tam hệ…… Trời ơi, nàng ta làtam hệ ma pháp sư!
Tiểu Linh đã không thể dùng rung động để hình dung, Vân Phong chính là quái vật trong mắt nàng, tam hệ ma pháp sư trên đời hiếm chẳng khác nàokhoáng thạch cực phẩm!
Tam hệ…… nhân loại Đông Đại Lục lại xuất hiện một tam hệ ma pháp sư, cho dù Long tộc cũng thèm nhỏ dãi nhân tài như thế! Nếu Long tộc xuất hiện một nhân tài như vậy, đó làkiêu ngạo cùng quang vinh của toàn tộc!
Vân Phong nhìn Duyên Vu cũng biết chiến kĩ đối với Duyên Vu tiêu hao rất lớn, ngũ quan xinh đẹp phát lạnh, ma trượng trong tay Vân Phong nhẹ nhàng vung lên đối với Duyên Vu!
“Hỏa chi tiễn!” Mũi tên lửa đỏ thật lớn ầm ầm bắn ra từ ma trượng hướng tới Duyên Vu gào thét phóng đi, Duyên Vu thấp giọng mắng một tiếng, thân mình linh hoạt, vo;an5h:1c8ac.qttptrường thương trong tay cũng sửa công kích hóa thành phòng ngự, cản lại mũi tên hỏa củaVân Phong!
“Rống –!” Tiểu Hỏa rống đuổi theo sau, móng vuốt bén nhọn công kích, Duyên Vu chật vật lại né tránh, đối mặt Triệu hồi sư ngươi chính là số 2, Duyên Vu cấp 9 thực lực sao có thể đấu nổi bát cấp Triệu hồi sư! Hơn nữa còn là Vân Phong với nhiều loại ma pháp!
Hỏa chi tiễn cùng với Tiểu Hỏa công kích, khiến Duyên Vu chỉ có thể trốn tránh mọi nơi, Hắc Long thấy một màn như vậy có chút lo lắng, ngươi còn tránh gì nữa, một chiêu diệt gọn đi.
Hồng Long bên này xem cũng vạn phần lo lắng, Duyên Vu tuy nhìn như chật vật, không thực chất bị tổn thương, chẳng qua chiến khí tiêu hao cần hồi phục, Duyên Vu đang kéo dài thời gian, chỉ cần chiến khí khôi phục, sẽ xoay chuyển được cục diện!
Duyên Đình đưa mắt lạnh nhìn, chỉ cần Duyên Vu khôi phục chiến khí, như vậy Vân Phong công kích là thừa, nha đầu nhân loại, kinh nghiệm chiến đấu của ngươi vẫn không đủ, tưởng Long tộc có thểchịu đùa giỡn uy phong à!
Tất cả mọi người có chút ngờ vực, có chút xem kịch vui, nhưng người hiểu rõ tâm tư Vân Phong, thì phải là Tiểu Linh! https://qttp.wordpress.com
Tiểu Linh nhìn Vân Phong dùng Hỏa chi tiễn công kích, khiến Duyên Vu tránh né các điểm, một tia cười khổ, nhân loại kia muốn dùng chiêu ấy ư, Vân Phong lại dùng Hỏa chi tiễn khiến Duyên Vu tránh né, Duyên Vu đột nhiên cuồng tiếu, “Nhân loại, ngươi chơi đã rồi chứ!”
Hồng Long bộ tộc hai mắt sáng ngời, Duyên Vu khôi phục chiến khí rồi! Xem ra con người kia sắp teo rồi!
Hắc Long bộ tộc cũng hét lên vài tiếng, Tiểu Linh lắc đầu, tràn đầy thương hại nhìn Duyên Vu, “Duyên Vu, ngươi sẽ hối hận, ngươi tuyệt đối sẽ hối hận……”
ma trượng của Vân Phong bất động, Tiểu Hỏa cũng ngừng công kích ngoan ngoãn đứng bên cạnh Vân Phong, một người một thú có chút quái dị nhìn Duyên Vu, giống như Duyên Vu chỉ là một khốn thú, hắn có kêu gào cũng không tác dụng.
“Ngươi cười cái gì! Ta sẽ bắt ngươi trả giá đắt!” vo;an6h:1c8ac.qttp Duyên Vu bị Vân Phong cùng Tiểu Hỏa nhìn chòng chọc, vừa rồi một đường trốn tránh chật vật lửa giận lập tức phát ra, trường thương lại vung lên!
“Đúng vậy, chơi đã rồi, không chơi nữa.” Vân Phong cong môi nói, nụ cườikhiến Ngao Kim nhìn đến thất thần, chỉ thấy Vân Phong nhẹ nhàng giơ ma trượng lên, nhìn Duyên Vu, Duyên Vu hừ lạnh cười nhạo.
“Thế nào, còn muốn chơi tiếp?”
Vân Phong không nói lời nào, chỉ khẽ mở cánh môi, “Hỏa Chi Giới.”
Duyên Vu thân thể toàn bộ cứng đờ, không có thời gian cho hắnphản ứng, quanh thân hắn là hỏa nguyên tố điêncuồng!
“Ngươi xem đi, ta đã nói rồi……” Tiểu Linh hai tay khoanh trước ngực, khinh thường bĩu môi, nhìn Duyên Vu bị Hỏa Chi Giới hoàn toàn vây khốn, bản thân từng rơi vào tình cảnh như thế, nếu không phải là bán long chỉ sợ chẳng ra ngoài nổi! Hi vọng Duyên Vu này đừng sĩ quá, không thì….
Một khắc Hỏa Chi Giới xuất hiện kia, toàn trường ồ lên! Duyên Đình đột nhiên bật dậy, nét mặt già nua đen thui,Hỏa Chi Giới, người này lại sử dụng ma pháp caonhư vậy, tinh thần lực của nàng không có điểm cuối sao! Sử dụng nhiều ma pháp như vậy lại còn có thể vận dụng Hỏa Chi Giới, đây là đạo lý gì!
Duyên Vu bị nhốt trong Hỏa Chi Giới, không có đường lui, hỏa nguyên tố cuồng bạo tràn ngập, quay cuồng quanh thân, từng đợt sóng nhiệt đánh tới, như muốn cắn nuốt tất cả!
“A!” Duyên Vu bộc phát ra một trận rống giận, trường thương trong tay cũng đột nhiên vung lên, nhưng bị Hỏa Chi Giới cản lại! Trừ phi hắn tới cấp bậc thống lĩnh, mới có khả năng phá vỡ nguyên tố không gian này!
“Dừng lại, đầu hàng đi!” Duyên Đình lập tức mở miệng hô một câu, vo;an7h:1c8ac.qttp Duyên Vu là thiên tài Hồng Long bộ tộc, cũng hy vọng lớn nhất củaHồng Long bộ tộc, vốn tưởng rằng lần này có thể giáo huấn nhân loại cùng Hắc Long bộ tộc, cũng muốn làm Ngao Kim bẽ mặt, nhưng ai ngờ sự tình biến thành thế nào!
Duyên Vu phát hiện mình dù có thế nào đều không làm nên chuyện gì, hung hăng cắn môi, gân xanh nổi lên mu bàn tay, Vân Phong khiêu khích nghiêm trọng tự tôn cùng kiêu ngạo của hắn! Hắn là thiên tài Hồng Long bộ tộc, lại bị một nhân loại bức bách chật vật trốn tránh, lại bị buộc nhốt vào kết giới, kiêu ngạo cùng tự tôn không cho phép hắn cúi đầu, hắn tuyệt đối không cúi đầu!
Duyên Đình nhìn Duyên Vu không cử động, cũng biết Duyên Vu tính tình quật cường, nét mặt già nua lại đen vài phần, tiểu tử kia có thể quật cường có thể không nghe lời, nhưng hắn thì không được!
Duyên Đình xoay người nhìn về phía Ngao Kim, khẽ một chắp tay, “Thiếu chủ, việc đã đến nước này mọi người đều thấy thực lực của vị này, không còn gì nghi vấn, trận tỷ thí này có thể thu tay không!”
Ngao Kim miễn cưỡng nhìn Duyên Đình, “Là hắn tự khiêu khích, cũng không phải lão tử bắt buộc, yêu cầu, ngươi đi cầu nha đầu kia mới, lão tử quản không được!”
Duyên Đình nghe xong, da mặt rút gân, quản không được? Thiếu chủ long tộc chuyện này quản không được ai tin! Ngao Kim nói thế, không phải Hồng Long muốn khiêu khích sao? Duyên Đình hóa đá, Hồng Long bộ tộc lặng người, Hắc Long bộ tộc xem kịch vui, đều dùng ánh mắt khiêu khích, các ngươi cầu không? Không cầu thì Duyên Vu chết?
Duyên Đình nhìn Duyên Vu quật cường trongHỏa Chi Giới, cuối cùng cũng âm thầm cắn răng, chắp tay với Vân Phong, “Vị tiểu hữu này, việc đã đến nước này, chi bằng thu tay lại, Hồng Long bộ tộc vô cùng cảm kích.”
Vân Phong cười cười, lão gia hỏa này cúi đầu nhận sai đã không tệ, tin trận tỷ thí hôm nay sẽ cho Hồng Long bộ tộc một bài học, bọn tự nhận là thiên tài đều bị chà đạp trong tay Vân Phong, hôm nay tạm dừng tại đây.
“Nếu vậy thì bỏ đi.” Vân Phong cười cười, cũng nên vừa phải, vo;a8nh:1c8ac.qttp lưu đường sống cho địch, dù sao đây là Long tộc, mình phải cẩn thận.
Ma trượng vung lên, Hỏa Chi Giới biến mất trong khoảnh khắc, nếu không phải trong không khí còn sót lại sóng nhiệt, Người Long tộc còn tưởng là mơ.
Duyên Vu chật vật đứng kia, đột nhiên thở ra, Duyên Đình nhìn thấy Vân Phong triệt hạ Hỏa Chi Giới cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn Duyên Vu, “Còn đứng làm gì, còn không trở về!”
Duyên Vu cắn chặt răng, nhìn Vân Phong, khi đi quabên cạnh Tiểu Linh, Tiểu Linh cười khẽ nói nhỏ một phen, “Duyên Vu, Hỏa Chi Giới mùi vị không tệ chứ.”
Duyên Vu dừng bước, từ từ quay đầu, “Đừng quá đắc ý.”
Tiểu Linh bĩu môi, Duyên Vu khó coi về tới trận doanh, Hồng Long bộ tộc cuối cùng chẳng nói một lời, đứng đó mặt mất tự nhiên, Ngao Kim thấy một màn như vậy, cuối cùng cũng cười ha ha một tiếng, ánh mắt màu vàng tràn ngập uy nghiêm nhìn quét bên dưới.
“Bây giờ, các ngươi còn có nghi vấn nữa không?”
Toàn trường lặng ngắt như tờ, không ai dám đưa ra một câu nghi vấn, vừa rồi tất cả đã đủ để chứng minh! Duyên Vu, thiên tài Hồng Long bộ tộc, đại diện toàn bộ Long tộc, lại bị Vân Phong bức bách thành như vậy, nếu không phải Duyên Đình ra mặt, khả năng hắn thật sự bị giết trong Hỏa Chi Giới !
Danh ngạch này, Vân Phong đã có được bằng thực lực!
Thu ma trượng, Vân Phong từ từ trở về, Tiểu Hỏa đi theo Vân Phong, đón lấy ánh mắt tò mò củaNgười Long tộc.
Vân Phong đi đến bên cạnh Ngao Kim ngồi xuống, Nhục Cầu kêu một tiếng nhảy lên bả vai Vân Phong, vui vẻ cọ má Vân Phong, Ngao Kim nhìn thấy Nhục Cầu rời xa mình thì thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn thấy Vân Phong trở về, bàn tay vui vẻ muốn xoa đầu Vân Phong, vo;an9h:1c8ac.qttp lại thấy Nhục Cầu ngó nghiêng rồi nhe răng.
“Khụ khụ, nha đầu làm không tệ, làm đại thúc mở mặt.” Ngao Kim từ từ thu tay, gương mặt tuấn mỹ như điêu khắc nởnụ cười khoa trương, Vân Phong giật giật, gương mặt đẹp lại còn lại biểu tình như thế, thật là…
Vân Phong cười gượng một tiếng, không để ý tới Ngao Kim, Ngao Kim nhìn Nhục Cầu, muốn chạm vào Vân Phong lại không dám đụng vào, sợ Nhục Cầu lại cắn một ngụm, Long tộc khôi phục năng lực rất cường hãn, vết Nhục Cầu cắn Ngao Kim đã hoàn toàn khỏi hẳn, nhưng cũng không thể động một tý lại cắn, nếu có một ngày Nhục Cầu nảy sinh lòng ác độc, cắn bị thương trái tim Long tộc, như vậy cho dù có năng lực mạnh mẽ thế nào cùng chết mà thôi.
Ngao Kim bị nghẹn không dám đụng vào Vân Phong, đột nhiên dâng lên lửa giận, “Tiếp tục trận đấu! Ra đánh tiếp!” Ngao Kim đột nhiên rống lên, Hồng Long cùng Hắc Long có chút kinh ngạc, thiếu chủ tuy tính tình có chút cổ quái, nhưng lúc này thỉnh thoảng ít thấy lên cơn mà.
Ngao Kim thở phì phì ngồi xuống, Vân Phong cũng có chút buồn bực khó hiểu, không chú ý tới Nhục Cầu đangcười đắc ý.
Trận đấu tiếp tục bắt đầu, chẳng qua sau trận giữa Vân Phong cùng Duyên Vu vừa rồi, mọi người đều có chút rung động, trận đấu kế tiếp chẳng còn bao nhiệt tình, rất nhanh đã có kết quả, bốn danh ngạch, Hắc Long và Hồng Long chia đôi, cũng xem như công bằng.
Ngao Kim gật đầu, nhìn bốn người Hồng Long cùng Hắc Long, “Ba ngày, là Long Điện mở ra, nghe kỹ cho ta, đừng khiến ta phải tức giận!”
Hồng Long cùng Hắc Long tổng cộng tám người thần sắc đều biến đổi, đều trầm giọng đáp một tiếng vâng, Ngao Kim vẫy tay, “Được rồi, tan đi cho ta.”
Khải trưởng lão lắc đầu, lại lắc đầu, thở dài, lại thở dài, vo10;anh:1c8ac.qttp Vân Phong cũng có chút bất đắc dĩ nở nụ cười, Long tộc có một vị thiếu chủ như vậy, thật là bi ai nói không nên lời……
Chờ tất cả mọi người tán đi, Ngao Kim miễn cưỡng đứng lên, “Nha đầu, đến Long Điện rồi đại thúc mang ngươi đi chơi, cókhông ít bảo bối nhé.”
Khải trưởng lão thở dài, “Thiếu chủ, Long Điện hung hiểm, người đừng chạy loạn.”
“Ngươi đúng là dài dòng a, Long Điện chẳng phải tổ tông lưu lại à, hung hiểm cũng có thể khiến ta bị thương sao?”
Khải trưởng lão sửng sốt, lời này không sai, thiếu chủ thực lực đã tới cao nhất, nhưng……“Thiếu chủ, người đừng quên…… Long Điện người không vào được.”
Vân Phong nghe đến đó cũng sửng sốt, Sắc Kim đại thúc không vào được? Ngao Kim nghe nói như thế, mới cóphản ứng, ngượng ngùng gãi đầu, “A, cái này…… suýt quên.”
“Sắc Kim đại thúc vì sao không vào được?”
Khải trưởng lão mở miệng giải thích, “Thiếu chủ cần mở Long Điện, hơn nữa phải duy trì Long Điện mở ra, tự nhiên không thể đi vào.”
Vân Phong hiểu rõ, mười danh ngạch Ngao Kim chiếm một, là vì mở và bảo trì trạng thái mở của Long Điện, tiến vào là chín người khác, nếu Ngao Kim có thể đi vào, lập tức có thể cướp đoạt bảo bối rồi.
“Nhưng nha đầu yên tâm, nếu ai dám động vào ngươi, ta giết hắn đầu tiên.” Ngao Kim hung tợn nói một câu, Vân Phong lắc đầu, Khải trưởng lão nhìn hai người, ánh mắt quét tới quét lui, Tiểu Linh phía sau đi tới, nhẹ nhàng kéo kéo ống tay áo gia gia, Khải trưởng lão nhìn hai người đi đến.
“Làm sao à Tiểu Linh?” vo11;anh:1c8ac.qttp Khải trưởng lão nhìn cháu gái như nói ra suy nghĩ của mình, mở miệng hỏi.
“Gia gia……” Tiểu Linh nhìn Vân Phong, hít sâu một hơi, “Vân Phong, nàng là ma pháp sư đa hệ!”
“Con nói gì? Đa hệ?” vo;a12nh:1c8ac.qttpKhải trưởng lão hai mắt trợn lên, theo bản năng quay đầu nhìn Vân Phong, đôi mắt tràn ngập tang thương bắt đầu mang nét ngạc nhiên cùng áp lực, tuổi như vậy thực lực đã quá kinh diễm, bây giờ còn là ma pháp sư nhiều hệ?!
Tiểu Linh gật đầu, “Thủy hệ, hỏa hệ, thổ hệ, con chính mắt nhìn thấy nàng sử dụng tam hệ ma pháp! Con hoài nghi, con hoài nghi không chỉ có ba loại……”
Khải trưởng lão đồng tử đột nhiên co lại, da mặt rút rút, “Không chỉ ba loại sao…… Điều này sao có thể!” Khải trưởng lão nhìn chằm chằm Vân Phong, nàng là ai, nàng đến tột cùng là có thân phận gì!
|