Khuynh Thế Thiên Tài
|
|
Chương 49: Thu phục Lôi Hổ
Beta: NataliCao
Lạc Y liền đình chỉ hoạt động, thay vì đánh Lãnh Hàn Thần đổi thành nắm tay hắn cùng nhau chạy đi.
Lãnh Hàn Thần híp mắt thoả mãn nhìn hai bàn tay đang đan vào nhau, khắng khít, hài hoà. Thấy chưa? Nương tử nhà hắn cũng rất biết chủ động nha! Nàng còn nắm tay hắn đây a!
Nếu giờ khắc này Lạc Y biết Lãnh Hàn Thần nghĩ cái gì, có lẽ nàng sẽ té xỉu tại chỗ a! Giờ là lúc nào mà chàng còn có thể ảo tưởng như vậy?
Chạy thẳng tới vị trí của Dạ sâu bên trong sơn mạch, Lạc Y gọi Dạ trở về rồi mới yên lặng xem xét tình huống.
Dù đứng ở xa nhưng Lạc Y vẫn có thể thấy được những tia sấm quanh không ngừng loé ra, đánh bừa bãi vào trong không khí. Xen lẫn tiếng động ầm ầm của sấm chớp, mơ hồ có thể nghe thấy giọng nữ tử đau đớn rên rỉ.
Không ổn! Lôi Hổ khó sinh!
Lạc Y trong mắt xẹt qua tia lo lắng mà bản thân nàng cũng không hiểu tại vì sao. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất. Đó chính là phải giúp nó.
Lạc Y thả lỏng bàn tay Lãnh Hàn Thần, lao về phía trước. Lãnh Hàn Thần đang chìm đắm trong hạnh phúc cảm giác được bàn tay nhỏ bé, mềm mại không còn ở trong tay mình thì thấy không hài lòng.
Nhưng khi thấy nàng lao về phía trước thì không hài lòng ngay lập tức biến thành sự lo lắng. Hắn không kịp suy nghĩ nhiều liền điểm chân đuổi theo. Y nhi làm việc quá tuỳ hứng, nàng không nhìn thấy phía trước rất nguy hiểm hay sao? Sấm quang của Lôi Hổ nhiệt lượng tương đương với sấm sét nha.
Lạc Y chạy đến bên rìa bãi đất trống, ngay lập tức nhìn thấy một con hổ lông tím vô cùng xinh đẹp. Nhưng, lúc này nó trông có vẻ vô cùng đau đớn, chỉ hơi há miệng sẽ bật ra tiếng hét tê tâm liệt phế.
Tại vị trí này, Lạc Y cũng có thể nhìn thấy vết chém ngang lưng nó, hình như là rất sâu, thậm chí còn mơ hồ trông thấy một mảnh lông xinh đẹp bị đốt cháy thành màu đen.
Lạc Y khẽ hít một hơi. Kẻ có thể gây tổn thương cho ma thú cấp Quân Chủ hậu kì thì có thể mạnh đến mức nào? Trong trường hợp nguy hiểm như thế mà Lôi Hổ vẫn có thể kiên nhẫn đến lúc này, chính nàng cũng phải nể phục sự kiên trì của nó.
Lạc Y không suy nghĩ nhiều nữa, mà kiên quyết tiến lên phía trước.
Lôi hổ trong khi đang sinh sản là lúc nó mẫn cảm nhất. Cảm nhận được có người tiến lại, dù đã vô cùng đuối sức, nó vẫn cố mở mắt màu hổ pháp ra nhìn. Trong giờ khắc này, Lôi Hổ xem bất kì ai đến gần nó đều là kẻ có mưu đồ bất chính.
Đôi mắt mệt mỏi như muốn tan ra lại xẹt qua tia âm lãnh. Một tia chớp bất ngờ xuất hiện, lấy tốc độ không kịp bưng tai đánh về phía Lạc Y. Nàng biết đến gần Lôi Hổ lúc này là hành động rất không khôn ngoan, nên vẫn luôn cảnh giác. .
Khi nhìn thấy Lôi Hổ có ý định hạ thủ với mình thì liền chuẩn bị tránh đi. Nhưng, công kích của cao thủ Quân Chủ hậu kì có thể dễ tránh sao? Mắt thấy tia chớp đã đến gần, Lạc Y nhắm mắt lại như tiếp nhận.
Oanh!
Không gian bị tiếng nổ mạnh trở nên hơi vặn vẹo, bụi bay mù mịt. Khi bụi tan đi, lộ ra thân hình nhỏ bé yếu ớt của Lạc Y đang thống khổ ôm vai. Sấm sét này của cao thủ Quân Chủ hậu kì quả là đau muốn chết đi sống lại.
Cũng may, trong cơ thể nàng có hồi phục chi lực, khi nàng vừa bị thương đã khởi động tiến hành chữa trị. Nhờ có hồi phục chi lực xoa dịu, cuối cùng sắc mặt của nàng cũng có vẻ dễ coi một chút.
Khi Lãnh Hàn Thần chạy đến thì đã thấy Lạc Y thống khổ ôm vai. Hắn không còn suy nghĩ nữa mà lao tới ôm lấy Lạc Y như bảo vệ nàng. Trong lòng hắn lúc này vô cùng thống khổ và tự trách. Lạc Y ở ngay trước mắt hắn bị thương khiến cho hắn chịu nổi dằn vặt rất lớn.
Đôi thuỷ mâu tử sắc của Lãnh Hàn Thần loé lên sắc đỏ quỷ dị, nhìn Lôi Hổ đang khó sinh ở xa tràn ngập sát ý muốn huỷ diệt.
Hắn hơi vung tay, tà áo tím bay phất phơ trong gió mang theo hơi thở tử vong nặng nề.
Lôi Hổ nằm ở xa cũng cảm nhận được khí tức của cường giả mạnh hơn nó nhiều lần, không cam lòng nhìn cái bụng nhô cao của mình chảy ra nước mắt. Cuối cùng con của nó cũng không thể thoát khỏi số mệnh không thể nhìn thấy ánh mặt trời hay sao?
Đúng lúc chưởng phong mạnh mẽ định giáng xuống, một bàn tay nhỏ bé vươn ra nắm lấy tay Lãnh Hàn Thần. Hắn hơi run rẩy cúi xuống nhìn thiên hạ trong ngực, dung nhan tái nhợt đã dần lui đi, lắc đầu với hắn.
Nàng muốn ngăn cản?
Lãnh Hàn Thần thở dài hạ tay xuống. Hắn chính là không thể trái lời nàng có được không? Hừ, con hổ kia biết điều thì đừng làm tổn thương đến nàng nếu không hắn sẽ không cho nó yên ổn đâu.
Lạc Y từ trong ngực Lãnh Hàn Thần đứng dậy, nhìn thấy Lôi Hổ đang khó hiểu nhìn nàng chỉ có cảm giác không biết nói sao. Chính nàng cũng không hiểu nàng hôm nay như thế nào a!
Đúng như Lạc Y nghĩ, lúc này Lôi Hổ đang khó hiểu và rối rắm. Vừa nãy không phải nó đã làm bị thương nàng sao? Sao nàng lại muốn bảo vệ nó a?
"Lôi Hổ, ta biết ngươi đang khó sinh, ngươi không gắng gượng được bao lâu nữa! Nếu ngươi tin ta thì thu tia sấm về đi, còn nếu ngươi không tin chúng ta sẽ đi khỏi đây ngay bây giờ!"
Lạc Y chính là đang đánh cuộc, đánh cuộc Lôi hổ sẽ tin tưởng nàng!
Quả nhiên, sấm quang đánh lung tung trong không khí từ từ rút đi, cuối cùng lui hẳn, trở về trạng thái yên tĩnh như tờ.
Lạc Y mỉm cười, tiến lại, đem Hồi thể đan đưa cho Lôi Hổ. Lôi Hổ ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt trong sáng của nàng vẫn là đem đan dược nuốt vào.
Trong phút chốc nuốt vào đan dược, một dòng suối mát lạnh quẩn quanh cơ thể khiến Lôi Hổ thoải mái thở ra.
"Bây giờ ngươi nghe lời ta, ta bảo gì, ngươi liền nghe lời được không?"
"Ưm!"
Lôi Hổ lúc này thật nhu thuận gật gật đầu. Lạc Y cười khẽ hài lòng, vận dụng phương pháp đỡ đẻ ở hiện đại tiến hành.
"Nào, hít sâu..."
Lôi hổ hít sâu.
"Rặn đi, dồn sức về bụng dưới, hai chân dang rộng ra chút... Đúng rồi a! Lại hít sâu... Tiếp tục rặn đi..."
Lôi Hổ nhất nhất nghe lời Lạc Y. Tiếp theo chính là cảnh một người một hổ ì xèo bận rộn bàn luận sinh con.
Lãnh Hàn Thần đứng khoanh tay một bên nhìn hoàn cảnh lúc này không khỏi có chút buồn cười. Hắn có chút thắc mắc không biết nàng học phương pháp kì lạ này ở đâu nha! Thực kì lạ...
Một người một hổ giằng co hơn nửa canh giờ thì một cục thịt nhỏ từ trong cơ thể Lôi Hổ chui ra khiến Lôi Hổ mệt đứt hơi không khỏi thở phào một tiếng.
Cục thịt nhỏ không có màu lông tím giống mẹ mà toàn thân lông trắng thuần cực kì tinh thuần, chỉ có phần lông nhỏ dưới bàn chân mới có một vệt màu tím nhỏ. Này là Vương Hổ biến dị song hệ Lôi Quang?
Lạc Y như thấy điều rất kì lạ liền ghé đầu xuống nhìn xem. Tiểu Hổ ngẩng đầu nhỏ nhắn, mắt to tròn xoe nhẹ chớp chớp nhìn Lạc Y.
Lãnh Hàn Thần đứng bên cạnh cảm thấy không thích hợp. Thân thủ muốn đem Lạc Y tránh đi, nhưng tất cả đã muộn.
Hai chân trước nho nhỏ mềm mại của Tiểu Hổ vươn ra, hướng về phía nàng a a vài tiếng.
Lạc Y lúc này vẫn không hiểu gì, ngây ngốc huých nhẹ Lãnh Hàn Thần.
"Nó muốn gì thế?"
"Nó tưởng nàng là mẹ của nó!"
Lạc Y trừng trắng mắt, đem ngón tay chỉ thẳng vào mặt của mình. Nhìn Tiểu Hổ đang a a quơ tay không ngừng lại nhìn Lôi hổ vừa trải qua quá trình sinh sản mệt mỏi đang ngồi dậy thì vội nói.
"Ngươi lầm a, đây mới là mẹ ngươi, ta không phải!"
Lạc Y chỉ chỉ Lôi Hổ, lại bế Tiểu Hổ bỏ vào lòng nó. Nhưng Tiểu Hổ chính là không hiểu nàng nói gì, vẫn hướng nàng kêu a a, đôi mắt tròn xoe có xu thế phiếm nước mắt.
Lãnh Hàn Thần nhìn Lạc Y ngốc nghếch, vẻ mặt chỉ hận rèn sắt không thành thép thì không nhịn được bật cười.
"Ma thú có xu thế nhận vật thể sống đầu tiên nó nhìn thấy là mẹ. Nó đã nhận nàng rồi!"
Mặt Lạc Y đã muốn biến thành than, điều này nàng không biết a! Chỉ là nhìn thấy Tiểu Hổ biến dị nên quá hưng phấn thôi.
Lôi Hổ vươn tay ôm Tiểu Hổ nho nhỏ, nâng đến trước mặt Lạc Y. Nàng chính là ngây ngốc vươn tay tiếp nhận, Tiểu Hổ liền được thể nép vào ngực nàng, nấc một tiếng thoả mãn.
Xong rồi! Nàng vừa tiếp nhận một Tiểu Loli bám người còn hơn Tiểu Cầu a!
Thở dài một tiếng xem như tiếp nhận. Tiểu Hổ ngươi vừa sinh ra thì đã bị mẹ ngươi đưa cho ta rồi nha! Quá bi thương đi!
Lạc Y nhìn vết thương của Lôi Hổ một chút, đem Hồi Sinh đan dược cấp bảy đưa cho nó, nó không chút nghĩ ngợi liền nhu thuận nuốt vào.
Đan dược vừa vào miệng liền tan, một cỗ năng lượng sinh ý dồi dào lan đến khắp cơ quan trong cơ thể khiến Lôi Hổ không khỏi giật mình. Vết thương trên lưng bằng tốc độ mắt thường có thể thấy từ từ khép lại, lớp lông tím bị cháy khét cũng dần mọc lại, mềm mại còn hơn lúc trước.
Lôi Hổ mừng muốn khóc, nếu không gặp được nàng thì nó chết là không thể nghi ngờ, thậm chí không thể sinh ra được nữ nhi Tiểu Hổ a!
Lôi Hổ hoàn toàn bình phục, hoá hình thành một thiếu nữ nhìn qua chỉ khoảng hai mươi lăm tuổi, nàng mặc bộ y phục màu tím nhạt lộ ra sự yêu kiều. Một chút cũng không thấy bóng dáng hung dữ lúc ban đầu.
Lôi Hổ đứng trước mặt Lạc Y, cung kính khom người nhu thuận kêu một tiếng.
"Chủ nhân!"
"A, không, ta không có cùng cấp bậc với ngươi, không thể khế ước!"
Nàng không ngạc nhiên khi Lôi Hổ biết nàng là Triệu Hồi sư, vì ma thú với hơi thở của Triệu Hồi sư sẽ rất mẫn cảm.
Lôi Hổ cười nhẹ một tiếng.
"Ta có thể chờ người trưởng thành, ngày đó sẽ không xa, dù sao, Tiểu Hổ cũng nhận người là mẹ a!"
Lạc Y nhìn xuống cục thịt nhỏ vẫn đang vùi đầu vào ngực nàng ngủ ngon, không khỏi cười khổ. Đây là phúc lợi có kèm theo điều kiện trong truyền thuyết sao?
Lãnh Hàn Thần nhìn nơi mà Tiểu Hổ đang vùi đầu ngủ muốn trợn trắng mắt. Cũng may ngươi là nữ hổ, nếu là nam hổ ta sẽ một cước đá chết ngươi!
Lạc Y không hề hay biết suy nghĩ của Lãnh Hàn Thần lúc này, nhìn Lôi Hổ đang quỳ trên mặt đất, thái độ giống như nàng không nhận lời nó sẽ cứ quỳ như vậy đành phải gật đầu.
Thấy Lôi Hổ vẫn còn chưa khoẻ hẳn, nàng liền cho Lôi Hổ đi vào không gian, tiện thể đưa Tiểu Hổ đang ngủ say cho nàng chăm sóc.
Thở phào nhẹ nhõm một hơi, Lạc Y quay sang nhìn Lãnh Hàn Thần đang ấm ức đứng một bên thật không biết nên nói gì. Nhón chân hôn nhẹ lên má hắn, không đợi hắn kịp nói gì liền nắm tay hắn cùng nhau rời đi.
Chính là, Lạc Y và Lãnh Hàn Thần đều không biết, sau khi hai người rời đi không lâu, một đám hắc y nhân đứng đúng chỗ mà Lôi Hổ sinh nghiêm túc kiểm tra hồi lâu.
Một hắc y nhân sau khi xem xét kĩ, đứng lên cung kính khom người trước một hắc y nhân có vẻ là đầu lĩnh.
"Báo cáo, đã rời đi!"
"Có bước chân để lại hay không? Nó bị thương, không thể bay nổi!"
Hắc y nhân đứng đầu trầm giọng hỏi.
"Đã kiểm tra kĩ lưỡng, không thấy!"
Hắc y nhân lắc đầu, gương mặt sau khăn che vô cùng khó xem. Đã bị thương như vậy mà còn trốn thoát, làm sao giao phó với chủ nhân a?
"Đi!"
Hắc Y nhân đầu lĩnh nhìn quanh, ánh mắt băng hàn ra lệnh rút lui. Xem như nó may mắn lần này, lần sau sẽ không như vậy nữa.
Nếu Lạc Y và Lãnh Hàn Thần ở đây hẳn sẽ vô cùng kinh ngạc vì thực lực của đám hắc y nhân này. Chúng đều là ma pháp sư tu vi trên Quân chủ. Vậy chủ nhân bọn chúng còn mạnh thế nào?
Sau khi đám hắc y nhân rời đi, thành La Viễn lại yên bình! Chỉ là không biết sự yên bình này kéo dài bao lâu!
|
Chương 50: Thân thích tìm tới cửa
Beta: NataliCao
Sau khi từ sơn mạch ma thú trở về, Lạc Y đã có những ngày sống rất thoải mái ở Âu Dương gia. Vừa cùng Lãnh Hàn Thần trau dồi tình cảm, vừa chơi đùa với chúng ma thú.
Lần đầu tiên nhìn thấy chúng ma thú bên cạnh Lạc Y, thân nhân nàng chỉ có há hốc mồm, mắt cũng đồng dạng trợn to, mãi mà vẫn không nói nên lời. Đây chính là thấy bảo bối nhà mình cường đại quá mà hưng phấn, hoặc là bị số lượng ma thú doạ ngu rồi a!
Lúc này, người dân trong thành La Viễn đã xem Âu Dương gia như một đấng cứu thế cao không với tới. Đầu tiên là sự kiện gia chủ Âu Dương gia thăng cấp, sau đó lại giải quyết được vấn đề chuyện kì lạ xảy ra trong sơn mạch.
Đem những người bị mất tích trở về. Có thể nói danh tiếng của Âu Dương gia lúc này đã hoàn toàn vững vàng ở vị trí gia tộc đứng đầu, không dễ dàng suy suyễn nha.
Mắt thấy Âu Dương gia êm ấm hạnh phúc, nhiều người cũng xem không vừa mắt. Nên, Lạc Y ở Âu Dương gia chưa thư thái được mấy ngày thì liền có người đem phiền toái tìm tới cửa.
Chính là lúc Lạc Y đang ở trong không gian vừa bế Tiểu Hổ dỗ dành, vừa phải đối phó với Lãnh Hàn Thần đứng bên cạnh đổ một bình lại một bình giấm chua. Thì một nha đầu chạy tới viện của nàng cấp tốc gõ cửa. Giống như có chuyện gì đó vô cùng quan trọng.
Lạc Y nhíu mày, nàng dự cảm rằng có chuyện gì đó xảy ra. Luyến tiếc đem Tiểu Hổ mềm mại trong tay giao cho Lôi Hổ, rồi cùng Lãnh Hàn Thần ra ngoài.
Lạc Y hận chết ai phá đám nàng, nàng còn muốn ôm cục thịt mềm mại kia nha! Nếu như lúc đầu nàng rất bài xích việc tự nhiên bị người ta tưởng nhầm là mẹ thì bây giờ nàng đã thật sự thích Tiểu Hổ rồi.
Cục thịt nhỏ đó chính là chọc người yêu thích, da lông đều mềm mại như tơ... Ôm vào thật ấm áp, thật thích... Hừ, tốt nhất là có chuyện quan trọng, nếu không, nàng sẽ tức giận nha.
Lãnh Hàn Thần đối với việc Lạc Y yêu thích Tiểu Hổ rất là mâu thuẫn. Hắn rất không thích nó chiếm đi sự chú ý của nàng, chiếm luôn thời gian của nàng đáng lẽ ra phải dành cho hắn.
Nhưng khi nàng ôm cục thịt nhỏ kia hắn có thể giả vờ giận dỗi, khiến nàng chủ động hôn hắn một chút! Phúc lợi lớn này khiến hắn rất thoã mãn. Aiz, không biết là tốt hay xấu nữa a!
Thu Hồng, nô tì nuôi từ nhỏ của Âu Dương gia đang xoắn xuýt ở cửa. Nhìn thấy Lạc Y cùng Lãnh Hàn Thần bước ra thì liền tiến lên, nói.
"Tiểu thư, gia chủ cho gọi mọi người đến nghị sự đường!"
"Có biết là chuyện gì không?"
"Dạ, là đệ đệ của gia chủ Âu Dương Thần Chương tiên sinh ở ngoại thành tìm tới!"
Thu Hồng không suy nghĩ liền trả lời. Câu trả lời rất nhanh này khiến ánh mắt Lạc Y mị lên, ý vị thâm trường nhìn Thu Hồng một cái! Thường thì khách đến nhà, người ta cũng không hay giới thiệu với nô tì, sao Thu Hồng lại biết rõ như vậy?
Lại còn gọi thẳng tục danh của vị kia! Nếu nàng nhớ không lầm lúc Thu Hồng tới đây thì nhị gia gia đã sớm tách khỏi phủ đi! Ha ha, xem ra trong phủ này vốn không yên lành nha!
"Được, ta biết rồi, ngươi lui đi!"
Lạc Y lạnh lùng cho Thu Hồng đi xuống liền nắm lấy tay Lãnh Hàn Thần cùng đi nghị sự đường. Bây giờ, việc này đã là thói quen của nàng. Những lúc có chuyện gì cần suy nghĩ mà không có hắn bên cạnh nàng cảm thấy rất áp lực.
Lần này, nàng cảm thấy người tới cửa không có ý tốt. Nếu nàng đoán không lầm, hẳn là nghe tin gia gia thăng cấp mới tìm tới, rất có khả năng chính là người hạ độc gia gia, phụ thân và mẫu thân của nàng.
Nếu sự thật như vậy, nàng sẽ không bỏ qua!
Khi Lạc Y và Lãnh Hàn Thần bước vào, mọi người đều đã đến đông đủ.
Nàng nhìn quanh một vòng rồi dừng ánh mắt trên nam nhân trung niên khá tuấn tú, tuổi không chênh lệch quá với phụ thân nàng, đang ngồi ở vị trí khách quý, tao nhã uống trà.
Tổ phụ Âu Dương gia chỉ có một người vợ, sinh ra gia gia nàng. Đến khi gia gia nàng được ba mươi tuổi thì bất ngờ có một phụ nhân tìm đến cửa nói mang thai dòng máu của tổ phụ.
Tổ mẫu là người hiền lành, không nói hai lời liền thay trượng phu thu phụ nhân vào cửa. Chính vì vậy, mấy tháng sau phụ nhân kia sinh ra nhị thiếu gia Âu Dương Thần Chương của Âu Dương gia lúc đó, cũng là nhị gia gia bây giờ.
Sau khi nhị gia gia ra đời không lâu thì gia gia nàng có con trai đầu lòng, chính là phụ thân Âu Dương Văn Nhân nên tuổi của hai người cũng sấp xỉ nhau.
Âu Dương gia thường truyền vị trí gia chủ rất muộn. Năm gia gia năm mươi tuổi, tổ phụ mới quyết định truyền lại vị trí gia chủ, tức là vào mười một năm trước. Mà Âu Dương gia có một quy củ là chỉ có gia chủ mới được ở lại nhà chính, còn các huynh đệ đều phải ra khỏi tổ nghiệp.
Những tưởng quy củ ấy sẽ dấy lên một hồi tranh phong, nhưng kì lạ là lúc ấy trong nhà không ai phản đối gì. Thậm chí nhị gia gia rất ngoan ngoãn dọn đồ ra ngoài. Nếu không phải hôm ấy nàng thấy quá trình gia gia phụ thân và mẫu thân tẩy tuỷ, nàng còn không biết được sự thật ẩn giấu đằng sau đâu!
Vị nhị tổ phụ này, tâm tư không phải đơn giản nha!
Âu Dương Phong Thần lúc này đang nói chuyện với Âu Dương Thần Chương. Tuy bề ngoài vui vẻ nhưng không che giấu được vẻ cứng nhắc. Điếu này chứng tỏ hai người cũng không hợp nhau lắm.
Gia gia nhác thấy Lạc Y và Lãnh Hàn Thần đến, liềm mở giọng mắng, nhưng trong giọng nói rõ ràng là yêu chiều cùng dung túng.
"Sao lại đi chậm vậy a? Còn không đến chào nhị gia gia!"
Lạc Y cười khẽ nhưng nụ cười không đạt đến đáy mắt, lễ phép nghiêng mình hành lễ.
"Ra mắt nhị gia gia!"
"Là Y nha đầu đó sao? Đứng lên đi, ngươi trưởng thành nhiều a! Lần cuối ta gặp ngươi còn chưa biết đi!"
Lạc Y cười lạnh, cũng không đáp lời, nàng thật cảm thấy Âu Dương Thần Chương nói chuyện rất dư thừa. Lúc hắn đi nàng mới một tuổi đâu, đương nhiên chưa biết đi. Chưa nói đến bản thể Lạc Y rất yếu đuối, làm gì cũng chậm hơn người ta một bậc.
Bây giờ nghĩ lại, Lạc Y tự nhiên thấy nàng và đại ca rất may mắn. Lúc đó đại ca được tổ phụ yêu thương nên để nuôi bên người. Còn nàng lại có bản chất phế vật yếu đuối nên người ta mới chủ quan bỏ qua không hạ độc họ. Chứ với thể chất của đứa trẻ, bị hạ độc hẳn là chết không thể nghi ngờ.
Âu Dương Thần Chương không quá để ý Lạc Y, lướt qua nhìn Lãnh Hàn Thần tuấn tú tiêu sái đứng bên cạnh. Đôi mắt hơi nheo lại, nghiêm túc đánh giá hắn từ trên xuống dưới, nở nụ cười hỏi Âu Dương Phong Thần.
"Phong Thần đại ca, đây là?"
"Gọi là Lãnh Hàn Thần, cháu rễ tương lai của ta nha! Rất xứng với Lạc Y phải không?"
Ánh mắt Âu Dương Thần Chương hơi loé rồi rất nhanh giấu đi nhưng cũng không qua được mắt Lạc Y. Gương mặt nàng thoáng chốc trầm xuống. Người này, không đơn giản!
"Quả nhiên là trai tài gái sắc, học nghệ có phải rất tinh thông? Mấy hôm trước là ngươi đột phá ma pháp sư cấp tám hậu kì có phải không?"
Ánh mắt Lạc Y nghe câu nói này liền trở nên sắc như dao. Lúc trước nàng chỉ hoài nghi Âu Dương Thần Chương hạ độc chứ không hoàn toàn xác định, nhưng bây giờ đã xác định rồi.
Trong khi mọi người đều cho rằng gia chủ Âu Dương gia thăng cấp thì hắn tại sao lại có suy nghĩ bất đồng? Chỉ có duy nhất một khả năng là hắn chắc chắn gia gia nàng không thể thăng cấp.
Người hạ độc chính là hắn!
Nàng muốn xem, hắn nếu biết gia gia nàng có thể thăng cấp thì sẽ làm gì, tiếp tục hạ độc sao? Có nàng ở đây, nàng cũng muốn xem hắn làm được gì!
Nghĩ vậy, Lạc Y bước lên nắm lấy tay Lãnh Hàn Thần cười nói với Âu Dương Thần Chương.
"Nhị gia gia đừng nhìn Hàn Thần có bề ngoài thế này mà lầm. Hắn còn trẻ như vậy sao có đột phá cấp tám chứ? Người đột phá là gia gia nha! Mọi người đều cho rằng gia gia thăng cấp, sao nhị gia gia nghĩ khác đâu."
Ánh mắt Âu Dương Thần Chương loé lên tia nguy hiểm, liếc nhìn Âu Dương Phong Thần, lại nhìn Lạc Y cuối cùng dừng trên người Lãnh Hàn Thần. Lát sau hắn cười một tiếng, làm như không có gì.
"Ta chỉ hỏi vậy thôi a! Y nha đầu sao có vẻ trầm trọng như vậy?"
Hắn lại quay sang nói với Âu Dương Phong Thần hỏi rất lễ phép.
"Đại ca, ta chúc mừng người thăng cấp. Tiện đây, cũng có chuyện muốn thỉnh cầu. Chẳng là lâu lắm rồi ta mới có thể đến thăm mọi người, liệu có thể ở lại một thời gian hay không? Người nếu không muốn thì ta cũng không cưỡng cầu!"
Giảo hoạt! Hắn đã phủ đầu trước như vậy, gia gia nếu không đồng ý thì chẳng phải quá không có lượng dung người sao? Xem ra nàng phải cẩn thận hơn nhiều mới được.
Quả nhiên, Âu Dương Phong Thần cười gượng, gật đầu.
"Đương nhiên được! Chúng ta là thân nhân không thể quá khắt khe! Nhân nhi, ngươi cho người dọn dẹp tân phòng rồi dẫn nhị thúc thúc ngươi đi đi!"
Âu Dương Văn Nhân cung kính thưa.
"Vâng! Nhị thúc, người đi theo ta!"
"Được!"
Âu Dương Thần Chương phóng khoáng đáp, liền đi theo Âu Dương Văn Nhân rời khỏi nghị sự đường.
Hắn vừa đi, mọi người đều thở phào ra, Kỳ Phong còn rất không có hình tượng vuốt mồ hôi. Rõ ràng mọi người rất không thoải mái với người đệ đệ của gia gia đi. Đây chẳng lẽ chính là sức cảnh giác tự nhiên khi ý thức được người xấu sao?
Sau khi Âu Dương Thần Chương đi không lâu thì nghị sự đường cũng tan rã. Lạc Y nắm tay Lãnh Hàn Thần về viện của mình. Vừa mới về đến liền kêu Dạ và Nhược Ly giao một ít nhiệm vụ.
Nàng phải canh chừng Âu Dương Thần Chương, Thu Hồng thật cẩn thận. Lại suy nghĩ biết trong phủ còn nội gián nào không liền gọi thêm Mặc ra để hắn xem xét tình hình xung quanh.
Nhìn ma thú đều rời đi, tâm nàng lúc này tâm mới thoáng buông lỏng xuống. Nàng không thể chấp nhận chuyện hi hữu nào xảy ra trước mắt nàng, tuyệt đối không!
Lãnh Hàn Thần thấy Lạc Y căng thẳng, mệt mỏi thì rất đau lòng, liền hoá thân thành thê nô, vì nàng đấm bóp, bấm huyệt.
Lạc Y thoã mãn khi được Lãnh Hàn Thần phục vụ, không bao lâu đã lâm vào trạng thái ngủ say.
Lãnh Hàn Thần thấy Lạc Y ngủ ngon, không biết nàng mơ thấy cái gì mà khoé môi đỏ mọng hơi mấp máy. Hắn đấu tranh tư tưởng rất lâu, cuối cùng vẫn cúi xuống, chạm nhẹ lên môi nàng...
Không chạm thì thôi, chạm rồi khiến hắn thoả mãn rên nhẹ một tiếng... Môi nàng thật mềm...
|
Chương 51: Âm mưu liền dùng dương mưu để đấu
Beta: NataliCao
Đêm khuya trong khách phòng của Âu Dương gia.
Âu Dương Thần Chương đang nằm trên giường, thân thể hơi nghiêng, hơi thở đều đều tựa như đang ngủ rất say. Nhưng thực tế hắn không hề ngủ, thậm chí thập phần cảnh giác nghe ngóng từng động tĩnh diễn ra ở xung quanh.
Đây đã là giờ giới nghiêm của Âu Dương gia, trừ người gác cổng thì tất cả mọi người đều phải lên giường đi ngủ. Cho nên, không gian lúc này mới yên tĩnh như vậy! Yên tĩnh đến mức một tiếng động nhỏ cũng đủ khiến người ta chú ý.
Đột nhiên, cửa phòng của Âu Dương Thần Chương truyền tới vài tiếng cách cách cách nghe rất êm tai, ngỡ như chỉ là tiếng côn trùng hỗn loạn vô tình va vào cửa, nhưng thật ra rất âm thanh đó rất có quy luật. Đây chính là một dạng ám hiệu!
Khoé môi Âu Dương Thần Chương khẽ nhếch, hắn đứng lên khoác lên người thêm một tầng áo choàng rồi mới bình đạm bước ra mở cửa.
Một cơn gió ùa vào bên trong, một người đã cung kính quỳ gối trước mặt Âu Dương Thần Chương.
Đó là một thiếu nữ, thiếu nữ tựa hồ chỉ tầm mười bốn, mười lăm tuổi. Nàng mặc một thân y phục đen giống như y phục dạ hành, gương mặt nhỏ nhắn, tạm được xem là thanh tú lúc này phủ thêm một tầng nghiêm túc.
Người thiếu nữ này chính là Thu Hồng!
Thu Hồng chỉ cung kính cúi đầu, mà Âu Dương Thần Chương cũng không mở miệng hỏi điều gì. Không gian xung quanh hai người cứ như thế chìm vào yên lặng.
"Ân công?"
Thu Hồng hơi nâng đầu, nhỏ giọng gọi Âu Dương Thần Chương. Hắn lúc này mặc trên người một kiện áo choàng trắng, toàn thân lười biếng dựa vào giường, tay trái khẽ vuốt ve chiếc nhẫn nằm bên tay phải. Thái độ hờ hững này của hắn càng làm người ta thêm sợ hãi.
Một hồi lâu, Âu Dương Thần Chương đứng dậy, tiến lại gần Thu Hồng. Người hắn hơi cúi, tay nâng lên bóp mạnh cằm của Thu Hồng, lực đạo như thể muốn lập tức bẻ gãy nàng.
"Ngươi vẫn nhớ ta là ân công ngươi? Ta cứ nghĩ ngươi đã quên ta đã cứu ngươi ra khỏi tay bọn buôn người thế nào rồi chứ!"
Thu Hồng rõ ràng đau muốn nhíu mày nhưng một câu cũng không trách móc. Khó khăn nói.
"Ta không tài nào quên được ơn của ân công! Nếu không có người ta hẳn đã tự sát chết!"
Âu Dương Thần Phong nhìn biểu tình nhịn đau trên mặt Thu Hồng, từ bóp chặt đổi thành xoa nhẹ, vỗ về.
"Ta xin lỗi!"
"Không, ân công làm đúng, ta đáng chịu phạt. Chính ta cũng không biết ai là người thăng cấp nên không thể thông tri cho ân công. Ta cứ nghĩ Âu Dương Phong Thần không thể thăng cấp!"
"Được rồi... Không thể trách ngươi, ta cũng không lường được hắn có thể giải được Ức Tu tán! Ngươi có thấy y sư nào đến chữa cho hắn không?"
Âu Dương Thần Chương nâng Thu Hồng đứng dậy, tiếp tục hỏi.
Thu Hồng lắc đầu, suy nghĩ rồi lại nói.
"Ta có cảm giác có liên quan đến tiểu thư! Nàng ta vừa về thì Âu Dương Phong Thần thăng cấp!"
Âu Dương Thần Chương nhíu mày, đột nhiên nghĩ tới những lời nói của Lạc Y hôm nay. Dường như lời nào cũng lễ phép hoặc bông đùa, nhưng ngẩm lại lại thấy lời nói có ẩn chứa tàng đao.
Lạc Y này giấu cũng đủ sâu, trước nay luôn trang bị bộ mặt phế vật để lừa người khác. Sau đó lại đột nhiên toả sáng. Đầu tiên là khiến Âu Dương gia trở thành gia tộc đứng đầu La Viễn thành, sau đó lại đậu vào học viện Đế Đô danh tiếng...
Đúng là chuyện Âu Dương Phong Thần lên cấp rất có khả năng liên quan đến nàng ta! Không, có thể là do nam nhân bên cạnh nàng ta... Hắn đúng là tự tạo nghiệt, không thể sống, nếu ngày xưa nhất quyết hạ độc thủ với nàng ta, thì có lẽ Âu Dương Phong Thần đã không còn cơ hội xoay người.
Ánh mắt Âu Dương Thần Chương biến thành âm lãnh khiến Thu Hồng bên cạnh cũng có chút sợ hãi.
Hồi thần lại, Âu Dương Thần Chương thấy Thu Hồng co rụt người, khẽ thở dài vỗ về đầu nàng.
"Ngoan, đừng sợ, ta không làm hại ngươi. Ta chỉ muốn bọn họ phải trả giá, ngươi sẽ giúp ta sao?"
Thu Hồng thụ sủng nhược kinh, mắt phiếm lệ quang gật mạnh đầu.
"Chỉ cần ân công cần ta... Ta bằng mọi giá sẽ giúp ân công!"
"Tốt, ta nghĩ sẽ bất đầu hạ thủ từ Lạc Y kia, ngươi làm được không?"
Thu Hồng mím môi, như đấu tranh cái gì đó, cuối cùng vẫn là gật đầu.
"Được!"
"Ngoan... Giờ ngươi trở về trước đi, kế hoạch cụ thể ta sẽ thông tri cho ngươi sau!"
Âu Dương Thần Chương gật đầu hài lòng, phất phất tay. Hắn chờ Thu Hồng đi ra cửa, cẩn thận đóng vào rồi lại nghiêm túc nghe động tĩnh xung quanh thấy bốn bề vẫn yên lặng mới yên tâm trở về giường, từ từ chìm vào giấc ngủ.
Hắn không hề biết, sau khi hắn ngủ say, từ trong chỗ tối, một bát vĩ Hồ bước ra. Nhược Ly phe phẩy đuôi, đem bụi bám vào toàn bộ thổi bay, lúc này mới yên tâm chạy về viện Lạc Y báo cáo tình hình.
Trong không gian, Lạc Y bây giờ đang ưu nhã uống nước trà, vừa vuốt ve lông mềm mại của Tiểu Hổ. Lại có Lãnh Hàn Thần bên cạnh lột vỏ từng trái nho đưa sang. Cuộc sống thế này quả là thiên đường a!
Lúc này Thiếu Tà với Tiểu Cầu đang lén trốn đằng xa, nhìn một màn đang diễn ra. Hai con thú khẽ liếc nhau một cái, rồi ngồi xuống đất vừa vẽ vòng tròn vừa rầm rì bằng một phương thức đặc biệt mà không ai có thể nghe thấy.
"Nam thần thoạt nhìn không có gì thay đổi a!" Thiếu Tà chép miệng nhận xét.
"Ta thấy ngài ấy thay đổi, ngày càng thê nô hơn, trở thành phu quân nhị thập tứ hiếu a. Hắc hắc!" Tiểu Cầu phản bác liếc mắt nhìn Lãnh Hàn Thần một cái.
Thiếu Tà mím môi, cũng nhìn nhìn một chút, lúc này Lãnh Hàn Thần đã đổi sang bóp vai, khoé môi Thiếu Tà co rút một cái.
"Đúng là như vậy a! Thật mất khí chất!"
Tiểu Cầu xì mũi một cái vô cùng coi thường, nhảy lên vai Thiếu Tà, đưa tay nhỏ xỉ xỉ vào đầu hắn, nói đầy khiêu khích.
"Ngươi có bản lĩnh thì đứng trước mặt Nam Thần nói. Ngươi cũng đừng quên Nam Thần là cái dạng người gì. Hắn chính là lãnh khốc, vô tình nha!"
Chỉ đứng trước mặt chủ nhân mới có thể lộ ra vẻ mặt kia a!
Thiếu Tà nhíu mày, chợt hắn run rẩy xoa xoa tay, giống như vừa nghĩ đến chuyện gì rất đáng sợ. Thở dài nhìn Tiểu Cầu một cái, hai con thú cùng quay lưng bước đi. Aiz, người ta cũng không phải là loại người mình có thể chạm vào nha.
Lạc Y và Lãnh Hàn Thần không biết chút nào về suy nghĩ của hai con thú, nàng chính là đang chờ Nhược Ly trở về, không biết rằng nàng sẽ mang tin tức quan trọng gì về đây!
"Tỉ tỉ"
Nhược Ly vừa trở về liền muốn nhảy vào lòng Lạc Y, nhưng nhìn thấy Tiểu Hổ nhỏ bé đang co rụt người, khoanh tròn trên chân Lạc Y lại không nỡ đạp bay nó giống khi đối đầu với Tiểu Cầu. Ai bảo nó dễ thương quá a, lâu lâu tỉ tỉ còn có thể đem cho mình vuốt vuốt lông mềm một chút!
Uỷ khuất kê cái ghế bên cạnh Lạc Y, Nhược Ly cũng không buông tha cơ hội dựa đầu vào người nàng, bất đầu rù rì báo cáo.
Sau khi nghe xong chuyện, mắt đẹp của Lạc Y chợt loé lên. Ha, hắn muốn bắt đầu là diệt trừ nàng a? Xem ra, nàng rất được xem trọng! Đáng tiếc, hắn muốn chạm tới nàng, còn chạm không nổi.
Khoé môi hơi nhếch lên, tay nhẹ nhàng xoa đầu của Nhược Ly, nàng liền híp mắt, ra chiều rất hưởng thụ.
"Tiếp tục lưu ý hắn cho tỉ, xem hắn sẽ làm gì để đối phó tỉ đây?"
"Dạ!"
Nhìn theo bóng dáng Nhược Ly biến mất Lạc Y câu môi cười lạnh. Hơi ngẩng đầu nhìn Lãnh Hàn Thần, thấy trong đôi mắt tử sắc đang tràn ngập sát khí. Nàng nhẹ nắm tay hắn khiến hắn giật mình, cúi đầu xuống nhìn nàng thì tất cả sát ý đều biến mất, chỉ còn lại ôn nhu và yêu thương.
"Thần, chàng đừng lo, hắn sẽ không làm gì được ta! Hắn chơi trò âm mưu thì ta sẽ dùng dương mưu đấu. Ta thật rất muốn biết hắn ta vì cái gì hận gia gia đến vậy!"
Lúc đầu nàng cho rằng là vì tranh giành vị trí gia chủ, nhưng càng xem càng thấy không hợp lí. Hắn có vẻ không khát khao chút nào với vị trí này, trái lại giống như đang có chấp niệm trả thù rất sâu sắc.
Lãnh Hàn Thần gật gật đầu, Y nhi nhà hắn muốn chơi đùa, hắn lẽ nào không cho nàng chơi đâu! Mặc dù bây giờ hắn rất muốn một cước chụp chết tên không biết trời cao đất dày kia. Còn dám mộng tưởng hạ sát chiêu đối với nương tử hắn! Mộng tưởng!
Thấy Lãnh Hàn Thần dần hoà hoãn lại Lạc Y mới yên lòng. Nàng hoàn toàn chắc chắn nếu nàng không nói điều này với hắn, thì Âu Dương Thần Chương và Thu Hồng kia đừng mong thấy được mặt trời ngày mai.
Nàng biết, Lãnh Hàn Thần trừ đối với nàng tốt ra thì với mọi người chính là lãnh tình. Nàng cũng biết tu vi của hắn sâu không lường được, nhưng lại vì nàng làm những công việc mà những nam nhân khác đều sợ mất mặt. Đời này của nàng, định trước là không thể nào thoát khỏi ôn nhu vô hạn của hắn a!
"Lãnh Hàn Thần, ta yêu chàng!"
"Ừ!" Lãnh Hàn Thần gật đầu, híp mắt như đang tận hưởng dư vị tình yêu. Lạc Y rất không hài lòng.
"Chỉ nói như vậy?"
"Ừm!"
"Chàng có yêu ta không?" Lạc Y không buông tha.
"Yêu!" Lãnh Hàn Thần gật đầu khẳng định.
"Chàng đi chết đi!"
Lòng Lạc Y nổi lên bão to sóng lớn cuộn trào mãnh liệt. Hắn chính là đồ đầu gỗ, nàng từ nay mới không thèm nói với hắn những câu như vậy.
Lạc Y buồn bực bước ra khỏi không gian, liền ra cửa, bí mật đến phòng gia gia, nàng biết gia gia bây giờ chắc chắn chưa ngủ.
Lãnh Hàn Thần thấy Lạc Y tức giận thì rất không hiểu tại sao. Nàng hỏi gì hắn liền trả lời cái đó nha! Hắn là đã nói cái gì sai làm cho nàng không vui?
|
Chương 52: Bắt đầu lập kế hoạch
Beta: NataliCao
Đêm đã khuya nhưng Âu Dương Phong Thần vẫn chưa đi ngủ. Lúc này ông đang đứng chắp tay nhìn ra bầu trời đen mịt mờ, không biết đang suy nghĩ cái gì mà mày đều chau lại.
Sự xuất hiện đột ngột của vị đệ đệ đã lâu không gặp khiến ông không biết phải đối xử với hắn như thế nào. Từ lúc hắn xuất hiện, trong thâm tâm ông lại luôn lan tràn một mảnh bất an mơ hồ không rõ.
Ông không phải là người không dung được đệ đệ, nhưng không hiểu tại sao dù có cố gắng thế nào cũng không thể thoải mái vui vẻ hàn huyên với đệ đệ cùng cha khác mẹ này.
Ông biết Âu Dương Thần Chương có tâm cơ quá nặng! Vừa khiến ông muốn đối phó, vẫn là không nỡ! Cuối cùng lại lâm vào trạng thái không biết phải làm thế nào mới tốt a!
Trong lúc Âu Dương Thần Phong đang suy nghĩ rối rắm. Bất chợt, một cơn gió cuốn qua, cửa sổ rầm một tiếng đóng lại khiến ông hãi hùng lui về phía sau vài bước, trầm trọng lên tiếng.
"Ai?"
"Gia gia! Là con?"
Tiếng nói nhỏ nhẹ của Lạc Y vang lên, nàng sợ gia gia vì quá bất ngờ mà kinh động tới mọi người xung quanh. Nàng đang làm chuyện bí mật a! Còn không biết trong phủ có những ai làm nội gián, nên nàng vẫn sợ truyền đến tai người kia, khiến hắn cảnh giác.
Thấy là Lạc Y tới, Âu Dương Phong Thần thở phào nhẹ nhõm một hơi. Sau đó lại nhận ra có cái gì đó không đúng, liền hỏi.
"Sao con lại đến đây?"
"Con đến nói với gia gia một chuyện! Người nhất định phải cẩn thận đối với Âu Dương Thần Chương!"
"Hửm? Con biết cái gì?"
Âu Dương Phong Thần giật mình kinh hãi. Lạc Y sẽ không tuỳ tiện nói gì đó, nhưng nàng đã nói thì chắc chắn là có chuyện gì đó xảy ra.
Lạc Y lắc lắc đầu ra hiệu gia gia nhỏ giọng, kéo tay gia gia đi về phía bàn trà. Trong phòng chỉ có một tia sáng mờ mờ từ ánh trăng chiếu qua khe hở thông gió. Nàng cố tình không bật đèn lên để phòng tránh bị kẻ khác chú ý.
"Gia gia, những điều con nói sau đây, người chỉ cần nghe cho kĩ là được! Có được không?"
"Ừm, con nói đi!"
Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Lạc Y, Âu Dương Phong Thần bình tĩnh lại, ngẩng đầu chờ Lạc Y nói chuyện.
Lạc Y biết những điều mình sắp nói sẽ khiến gia gia kinh hãi không ít, vẫn là quyết định đem tinh thần lực bao vòng quanh phòng để phòng ngừa kẻ có tâm thuật bất chính truyền ra ngoài.
"Gia gia, người có biết hơn mười năm trước, người, phụ thân, mẫu thân bị người ta hạ độc hay chưa?"
"Cái gì? Hạ Độc?"
Âu Dương Phong Thần chính là mới biết chuyện này. Hắn không có chút cảm giác thân thể mình bị cái gì, trừ việc hắn không thể thăng cấp ra... Không thể thăng cấp?
Lạc Y nhìn vẻ mặt của Âu Dương Phong Thần, nàng biết gia gia đã đoán ra được chuyện gì. Gật đầu xác nhận với gia gia, thấy trong mắt gia gia là một mảng tối tăm và đau lòng.
"Theo con đoán người đó đã hạ độc Ức Tu đan lên người gia gia, phụ thân và mẫu thân. Có vẻ như hắn không muốn giết người, mà chỉ muốn Âu Dương gia phải lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Người này quả thật cao tay, Ức Tu đan không hề gây ảnh hưởng xấu gì đến thân thể con người. Nó chỉ bám vào thành kinh mạch, không cho người tu luyện thăng cấp mà thôi. Nếu không phải con xem quá trình mọi người tẩy tuỷ, con thật sẽ không hay biết chút gì!"
Âu Dương Phong Thần trầm mặc, giống như đã chấp nhận sự thật này. Hồi lâu mới cất tiếng.
"Là Âu Dương Thần Chương làm đúng không? Hắn là nghe đến trong chúng ta có người thăng cấp cấp tám hậu kì mới tìm đến đây xác thực thực hư?"
"Vâng! Trong Âu Dương gia, có nội gián!" Lạc Y gật đầu, bình đạm lên tiếng.
"Nội gián?"
Âu Dương Phong Thần mở to mắt, không ngờ lại nghiêm trọng đến mức này, hắn cài nội gián trong phủ là để làm cái gì?
"Tạm thời con chưa biết có bao nhiêu người, nhưng trước mắt là có Thu Hồng. Nàng ta là người được Âu Dương Thần Chương cứu về từ ổ buôn người, nhận Âu Dương Thần Chương là ân công, đến Âu Dương gia làm nội gián.
Âu Dương Thần Phong cảm thấy rất mệt mỏi. Hắn không hiểu tại sao Âu Dương Thần Chương lại phải chuẩn bị kĩ càng như vậy. Hắn muốn gì đây?
Nhìn Âu Dương Phong Thần rối rắm, Lạc Y quyết định đem hết những gì mình biết đều nói ra. Dù sao để mọi người biết mà phòng ngừa vẫn tốt hơn. Thân nhân của nàng, nàng không cho bất cứ người nào đến tổn thương đến họ! Ai cũng không thể!
"Con nghĩ Âu Dương Thần Chương vốn không muốn giết chúng ta, hắn là có một lí do nào đó chỉ muốn Âu Dương gia không thể xoay người, vĩnh viễn chìm xuống đáy mà thôi. Nhưng, xem ra việc gia gia thăng cấp đã khiến hắn dấy lên một hồi âm mưu nữa, đã động sát cơ rồi. Đối tượng đầu tiên, là con!"
"Cái gì?"
Âu Dương Phong Thần nhảy dựng, trên gương mặt là một mảng tối đen. Đối với Âu Dương gia mà nói, Lạc Y so với bảo bối còn quý hơn. Vì Âu Dương gia nhiều đời này đều chỉ sinh ra được con trai. Sau hơn một trăm năm mới có một đứa bé gái, đương nhiên là quý giá.
Lạc Y trong lòng mọi người là cái vảy ngược, nâng trên tay sợ rớt, ngậm trong miệng còn sợ tan. Âu Dương Thần Chương nổi lên sát ý với nàng chẳng khác gì kích thích người nhà Âu Dương nổi bão.
Âu Dương Phong Thần tức giận đến mức râu trắng đều run lên, quát lớn.
"Ta đi tìm hắn, tìm hắn tính sổ. Dám chạm đến cháu gái bảo bối của ta!"
Thấy Âu Dương Phong Thần tức giận muốn lao ra cửa, Lạc Y cố nén cười kéo tay gia gia lại.
"Gia gia, vừa nãy người hứa với Y Y sẽ ngồi nghe Y Y nói nha! Gia gia bình tĩnh!"
"Làm sao có thể bình tĩnh đây? Hắn muốn làm gì ta cũng được, duy chỉ có cháu là không được! Ta giờ đã cấp tám hậu kì, còn thua thiệt hắn sao?" Âu Dương Phong Thần chính là không thể bình ổn. Lạc Y cười rót cho gia gia một li nước.
"Đúng là hắn không thắng nổi gia gia, nhưng chúng ta còn chưa biết mục đích và lí do của hắn đâu. Vả lại... Con muốn xem trong phủ có bao nhiêu nội gián. Tiện thể thanh lí môn hộ. Gia gia con giờ đã là Quân chủ trung kì, lại là luyện dược sư, hắn có thể gây tổn thương gì cho con chứ? Hơn nữa, nhất cử nhất động của hắn đều được Nhược Ly, Dạ, Mặc để trong tầm mắt, nhất nhất báo về cho con. Gia gia, chuyện này người để con giải quyết được không?"
Âu Dương Phong Thần nhìn thái độ của Lạc Y, ngẫm lại lời nói của nàng cũng rất có lí. Cuối cùng cũng vẫn là buông tay, mặc kệ nàng tự tung tự tác. Nhưng vẫn rất không an tâm, liên tục dặn dò Lạc Y phải bảo trọng, hành sự thật cẩn thận.
Lạc Y rất ngoan ngoãn, cái gì cũng gật đầu đáp ứng, nhưng nàng không có chút xíu lo lắng nào. Ngược lại, nàng sợ Âu Dương Thần Chương sẽ đồng thời đánh chủ ý lên gia gia nên đưa cho người một số thuốc giải độc để phòng ngừa.
Trở về viện của mình, Lạc Y rót một ly trà, nhấp nhẹ một ngụm, khoé môi xinh đẹp hơi nhếch lên. Nàng chính là chờ con mồi sa vào lưới...
Nàng chỉ còn hơn mười ngày là phải trở về học viện, trước khi đi, nhất định phải giải quyết xong người thân thích rắn rết này. Nàng quả thật rất tò mò muốn biết, nguyên nhân hắn phải dày công chuẩn bị những âm mưu lâu như vậy? Đây là cái chấp niệm gì?
|
Chương 53: Câu chuyện thời gian
Beta: NataliCao
Lãnh Hàn Thần bất chợt phải rời đi, hình như trong gia tộc hắn đã xảy ra chuyện gì rất nghiêm trọng. Khi hắn đi, vẫn nắm lấy tay Lạc Y quyến luyến không nở rời xa.
"Nàng hôn ta một cái được không? Lần này ta đi không biết bao giờ mới gặp lại, ta sẽ rất nhớ nàng a!"
Lãnh Hàn Thần nói đúng ý hợp tình, thậm chí hắn còn không để ý hắn đang đứng trước mặt người nhà nàng đâu!
Lạc Y nhíu mày, sắc quỷ này rõ ràng là muốn mượn cơ hội trộm hương a!
Liếc nhìn xung quanh một cái, mọi người đều cười hắc hắc đỏ mặt quay đầu đi, không một ai có vẻ muốn ngăn cản.
Kỳ Phong còn cười xua tay như chuyện hiển nhiên.
"Tỉ, tỉ mau hôn tỉ phu a! Tỉ phu sẽ rất nhớ tỉ đâu!"
Bây giờ, Lạc Y mới ý thức được là mình đã bị người nhà triệt để bán đi a! Trừng mắt nhìn Kỳ Phong một cái, hắn giật mình sợ hãi ngậm miệng không dám nói gì thêm. Kỳ Phong đưa tay sờ sờ đầu, ngẩng mặt nhìn mây, hôm nay bầu trời quả nhiên vô cùng tươi đẹp nha!
Tỉ tỉ, người ngàn lần vạn lần cũng không nên trách Phong nhi. Chỉ là tỉ phu đã cho hắn rất nhiều đồ tốt, còn đích thân chỉ hắn luyện võ và ma pháp. Vị tỉ phu này, hắn đã định rồi!
Lạc Y nhìn mọi người giả bộ không nhìn thấy ánh mắt của nàng, khẽ hừ một tiếng. Xem như chàng lợi hại, không tới mấy ngày đã hoàn toàn thu phục người nhà ta a!
Lần này ta nhường chàng một bước!
Lãnh Hàn Thần cao hơn so với Lạc Y một cái đầu, nàng đành phải nhón chân lên, hướng má phải của hắn hôn nhẹ. Nhưng chính là lúc đã cách hắn rất gần, hắn lại hơi quay đầu, nên hai đôi môi cứ như vậy chạm vào nhau.
Trong không gian tĩnh lặng lại càng tĩnh lặng hơn. Lạc Y mở to mắt nhưng không chớp được một cái.
Nụ... Nụ hôn đầu tiên của nàng...
Lãnh Hàn Thần chạm nhẹ vào đôi môi mềm mại, nghịch ngợm liếm nhẹ lên hai cánh môi đỏ mọng tựa cánh hoa một lần mới thoả mãn. Hắn nhìn nàng vẫn đứng yên bất động như không dám tin nụ hôn của mình cứ như vậy bị trộm đi, cười càng thêm dịu dàng. Thân thủ vuốt tóc nàng một lần, nói thật khẽ.
"Chờ ta về!"
Chân nhẹ điểm một cái, Lãnh Hàn Thần luyến tiếc rời đi. Khi hắn đã yên vị trên lưng Nhân, đằng sau mới truyền đến tiếng la hét chói tai.
"Chàng tốt nhất đi luôn đi!"
Lãnh Hàn Thần ngã ngớn nằm trên lưng Nhân, thủy mâu tử sắc tả mị ánh lên nét giảo hoạt. Đi luôn? Có thể sao? Hắn đương nhiên phải về cưới nương tử, hắn còn chưa trộm hương đủ đâu.
Nhân vỗ cánh bay cao lên trời xanh, hình tượng lúc nào cũng nghiêm nghị của hắn bị ánh mắt khinh bỉ bây giờ xoá tan.
Chủ nhân, người càng ngày càng vô sỉ! Ta bái phục!
Lạc Y trừng mắt nhìn vào không khí. Không biết bây giờ Lãnh Hàn Thần đã đi xa tới đâu, nhưng lúc này nàng rất tức giận nha! Nụ hôn đầu của nàng, nụ hôn đầu hai kiếp của nàng cứ như vậy bị mất đi.
Hàn Thần thối! Nàng là người hiện đại thế kỉ hai mươi mốt, nhưng rất tôn trọng tình yêu truyền thống nha! Nắm tay, ôm, hôn má đều đã làm rồi, nhưng hôn môi nàng còn chưa có sẵn sàng đâu.
Lạc Y quay đầu, nhìn người nhà cũng đang khó tin trừng lớn mắt, buồn bực bĩu môi mỏng. Nàng cũng không có quên nàng là bị họ đóng gói, buộc nơ bướm, dâng lên tay Lãnh Hàn Thần a!
Gia gia, phụ thân, Lạc Kiến, Kỳ Phong thấy nàng bĩu môi, cũng biết trong lòng nàng đang giận dỗi. Nhưng bọn họ cũng không biết là Lãnh Hàn Thần sẽ hôn môi Lạc Y nha.
Nhưng mà hôn thì thế nào? Bọn hắn đều nhận Lãnh Hàn Thần là rể trong nhà nha. Ừm, hôn cũng là đương nhiên a! Bị chính suy nghĩ bán cháu gái làm cho xấu hổ, chúng nam nhân đều đỏ mặt cười ha ha.
Mẫu thân Trần Doanh Doanh là điển hình cho da mặt mỏng, thấy con gái bị hôn môi thì ý thức trách nhiệm nổi lên dào dạt. Chính nàng cũng quên vừa rồi nàng đã ngoảnh đầu làm lơ đâu.
Mẫu thân đang định lên tiếng an ủi Lạc Y một chút, ai ngờ chưa nói thành lời đã bị phụ thân trở tay ôm đi.
"Nương tử, chuyện tình cảm của bọn trẻ, nàng xen vào làm gì? Chúng ta về phòng làm chuyện có ích hơn a!"
Mẫu thân bị phụ thân nói, mặt đỏ một mảng lớn, cúi đầu vùi trong ngực phụ thân che lấp đi xấu hổ. Những lời an ủi chưa kịp nói cứ như thế bị nuốt vào bụng.
Nhìn Âu Dương Văn Nhân và Trần Doanh Doanh rút đi an toàn, gia gia, Lạc Kiến, Kỳ Phong cũng lần lượt kiếm cớ bỏ chạy.
Lạc Y ngẩn người nhìn khoảng không gian trống rỗng, rất muốn ngửa đầu lên trời mắng to.
Hừ nhẹ một tiếng, liền bước vào sân viện. Chính là mỗi bước chân đều như có thù với nền đất tạo thành những âm thanh bang bang vô cùng nhịp điệu.
Đợi Lạc Y đi xa, phía sau tán cây hồng mai đang nở rộ. Một bóng dáng thiếu nữ từ bên trong bước ra. Thiếu nữ mặc bộ đồ vàng nhạt, tay bưng một chậu đồng đầy nước. Lúc này, nàng mím môi như đang suy nghĩ gì đó, cuối cùng vẫn đặt chậu nước xuống quay lưng chạy về khách phòng.
Người thiếu nữ kia hiển nhiên là Thu Hồng!
Sau khi Thu Hồng rời đi, tán cây hồng mai khẽ rung động, Hồ ly toàn thân đỏ mềm mại nhảy xuống, trên tai còn dính vài bông hoa đỏ au. Nhược Ly vung đuôi, gẩy bông hoa trên tai xuống rồi thong thả bước theo phương hướng vừa rồi của Thu Hồng.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ---
Âu Dương Thần Chương đang đứng ở bên cạnh bàn, tay phải múa bút, những dòng thư pháp phóng khoáng từ từ hiện ra trên mặt giấy. Lúc này, trên người hắn có một loại khí chất thanh nhã, điềm tĩnh khó nói nên lời, khiến cho gương mặt khá tuấn tú phảng phất lên một tầng nho nhã, ung dung.
Đây rõ là một nam nhân tài tuấn, xuất chúng một thời, thế nhưng cho đến bây giờ hắn vẫn độc lai độc vãng, chưa từng thành thân.
Lúc Thu Hồng lén đẩy cửa vào là nhìn thấy hình ảnh này. Ánh mắt trời chiếu rọi vào một bên gương mặt Âu Dương Thần Chương, hắn lại đang nghiêm túc viết thư pháp, phảng phất ý vị nho nhã, không nhiễm bụi trần cứ như thần tiên sa bước chốn nhân gian.
Thu Hồng nhìn đến mức ngẩn người!
Âu Dương Thần Chương viết xong bản thư pháp, hạ bút lông xuống nghiên mực. Ngẩng đầu nhìn Thu Hồng cười khẽ một tiếng.
"Hồng nhi, có chuyện gì?"
Thu Hồng đang ngây ngẩn giật mình, nhìn thấy Âu Dương Thần Chương đang cười thì xấu hổ cúi đầu xuống, không dám nhìn hắn nữa. Một lát sau mới ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng nói.
"Ân Công, nam nhân kia đã đi rồi!"
"Chắc chắn chứ?"
Âu Dương Thần Chương ngồi xuống ghế, nhíu nhẹ chân mày. Hắn đang suy nghĩ làm thế nào lừa nam nhân kia đi thì nam nhân kia liền đi. Điều này khiến hắn không khỏi có chút nghi ngờ đây là mưu kế của nha đầu Lạc Y kia.
Lắc lắc đầu, khoé môi Âu Dương Thần Chương gợi lên nụ cười nhẹ. Hắn sao phải đa nghi như vậy chứ, đã chờ lâu như vậy, hôm nay thật sự phải tiến hành.
Âu Dương Phong Thần, ca không nên trách ta, có trách thì phải trách người nhà ca đã nợ ta! Ta vốn chỉ muốn khiến Âu Dương gia thân bại danh liệt, là ca ép ta phải hạ độc thủ.
"Ngươi đem thuốc này hoà vào giếng nước của nội viện! Còn gói này, hoà vào cháo Tổ Yến của Lạc Y kia!"
"Ân Công, đây là thuốc gì?"
Thu Hồng nhìn hai gói thuốc, tay hơi run run.
Âu Dương Thần Chương thở dài, Hồng nhi, xin lỗi ngươi...
"Thuốc hoà vào giếng là mê dược, khiến người ta ngủ sâu. Còn kia là Liệt Tu đan tán nhuyễn, tác dụng làm mất đi tu vi!"
"Vâng, đã biết!"
Thu Hồng cất thuốc vào trong ngực, xoay người rời đi.
Âu Dương Thần Chương đứng trước cửa sổ, nhìn Thu Hồng rời đi, mắt hơi phiếm nước.
"Mẫu thân, ta sắp trả thù cho người, nhưng, ta không vui chút nào! Người nói xem, ta nên làm sao đây? Hồng nhi, xin lỗi..." Nếu có kiếp sau ta sẽ trả lại tất cả cho ngươi...
|