Khuynh Thế Thiên Tài
|
|
Chương 225
Dực Long một nửa đang ở trong nước, đầu ngẩng cao, gầm thét từng hơi dài, đôi mắt đỏ đậm nhìn nhóm người Lạc Y như nhìn kẻ địch ân oán nhiều đời. thoạt trông vô cùng dữ tợn. Lạc Y nắm chặt bàn tay, vẻ mặt cực kì bình tĩnh, nhưng chẳng ai biết được, lúc này trong lòng nàng lo lắng đến mức nào, mồ hôi từ trong nắm tay không khỏi rỉ ra, thời khắc đều nhắc nhở nàng đang đứng trước một con đường vô cùng nguy hiểm. Dực Long vốn là Thần thú của nàng, nhưng bây giờ hắn đã phát điên. Cơ bản không nhận được nàng là ai. Chỉ là, hắn trốn vào trong cốc này, bảo tồn lực lượng chứ không chịu bó tay chịu trói trước bọn người Thần điện. điều đó chứng tỏ, hắn vẫn còn nhớ sứ mệnh của hắn, chỉ là không thể phân biệt được địch ta mà thôi. Nhìn Dực Long thế này, trong lòng Lạc Y có một chút đau xót. Hắn rốt cuộc đã trải qua điều kinh khủng thế nào mới khiến cho hắn phát điên. Nàng biết được, Dực Long là Thần thú, còn là Thần thú đứng thứ hai chỉ sau Bạch Long. Hắn cường đại như thế nào, nàng không phảo không biết. thế lực kia, thế lực mà nàng sắp phải đương đầu, là dạng thế lực như thế nào đây? - Thần nữ, người lui lại đăng sau đi, để cho chúng ta… Lãnh Như Như đứng bên cạnh, nhẹ nhàng kéo tay nàng, vẻ mặt cũng không có một chút thả lỏng, chứng tỏ trong lòng nàng ta kì thực cũng rất lo sợ. Thế nhưng, kể cả như vậy, nàng ta cũng không quên bảo vệ nàng. Lãnh Hàn Thần, chàng không ở bên ta, Thần thú của chàng lại thay chàng bảo vệ ta. Chàng đã chuẩn bị cho ta tất thảy. tình cảm của chàng, ta thực trầm luân rồi… Lạc Y nhìn Lãnh Như Như, bất giác lại nhớ đến Lãnh Hàn Thần, chỉ nghĩ đến hắn thôi nhwung nàng lại thấy bản thân càng thêm dũng cảm. nàng thật cảm động với sự bảo hộ của Như Như, nhưng điều đó không có nghĩa nàng sẽ đẩy nàng ta vào đường chết. nầng tuyệt đối không cho phép Thần thú của Lãnh hàn Thần vì nàng mà dấn thân vào nguy hiểm. Hơn nữa, nàng còn có chút hi vọng, Dực Long là Thần thú của nàng, biết đâu trong giờ khắc giao phong, hắn tỉnh táo lại. Như vậy cũng xem như tránh được chút thương vong… Lỡ như không được thì cũng là tại số phận mà thôi… Lãnh Như Như thấy Lạc Y đứng yên bất động lập tức hiểu được ý định của nàng, sắc mặc cực kì nghiêm trọng, dùng sức kéo tay nàng. Chỉ là, Lãnh Như Như thân thể quá mức nhỏ bé, dù là Thần Thú, cũng không có khả năng lôi kéo nàng. Nàng ta lo lắng đến hỏng, khuyên ngăn nàng. - Thần nữ, người chưa truyền thừa kí ức, so với chúng ta còn yếu đuối hơn, làm sao có thể trở thành đối thủ của Dực Long đại thần. xem như ta xin người, nghĩ đến Nam thần của chúng ta đang lo lắng cho người nơi đó đi! Nghịch Phong lẳng lặng đứng bên cạnh, khác với Lãnh Như Như, hắn im lặng, lựa chọn tin tưởng vào chủ nhân của mình. Nhóm người còn lại cũng thế, chỉ là, ánh mắt lo lắng đến an nguy của nàng vẫn không hề dời đi. Thế mới nói, trong giờ khắc nguy hiểm, chân tình vẫn đứng thứ nhất. Mặc đang ôm Tiểu Hổ bé xíu trong lòng, Tiểu Hổ còn chưa hóa hình, vốn là nên bị giấu đi, chỉ là, nó không chịu, nhất định phải bám áo của Mặc không buông. Lạc Y không có sức kháng cự với gương mặt đáng yêu khi nhõng nhẽo của Tiểu Hổ, vậy nên chỉ cần có cơ hội nàng sẽ để nó ra ngoài cùng Mặc, hoặc đưa Mặc vào không gian chi giới. lần này cũng không ngoại lệ, nó nhất quyết cùng Mặc ra ngoài, nàng cũng chẳng còn cách nào khác. Bởi thế mọi người mới thấy cảnh Tiểu Hổ điềm nhiên ngủ trong lòng Mặc, còn Mặc lại cùng nhóm thú và Thần thú đứng đằng sau, bọn Lăng Ngạo và Độc Tà đứng lặng, ánh mắt phức tạp hết chuyển từ trên người nàng sang người Dực Long còn đang rống lớn, hung bạo xem xét bọn họ, mặc dù không vội tấn công, nhưng bọn họ đều biết, hôm nay Dực Long động sát khí rồi. - Lão đại, chúng ta tin tưởng ngươi. Chẳng qua, chúng ta vẫn không muốn ngươi bán mạng mình như vậy… Nhóm Lăng Ngạo là người đi theo nàng lâu nhất. dĩ nhiên là tin tưởng nàng. Có điều, tình cảm càng sau đậm, càng không nhịn được lo lắng. - Đúng vậy, tỷ tỷ, đệ tin tưởng tỷ, nhưng mà… Kỳ Phong mím chặt môi, không an tâm. Ngạn Hữu bên cạnh hắn cũng như vậy. làm sao an tâm cho được. hắn xem nàng như thân nhân, trừ đại ca của hắn ra, Lạc Y là người khiến cho hắn toàn tâm toàn ý kí thác sự bảo hộ nhất.lúc này, thấy nàng muốn liều mạng, hắn dù đã thấy nàng đối nghịch số trời nhiều lần vẫn không thể ngưng bận lòng. Nói gì thì đây cũng là Thần thú a… Còn đang phát điên nữa… Lạc Y nhìn bọn người vì nàng mà suy nghĩ, nói không cảm động thì là nói dối. chỉ là, nàng không lùi được nữa… Lạc Y hé môi, vốn muốn nói vài lời an ủi nhóm người này, nhưng nàng còn chưa kịp nói gì, thì Dực Long bỗng nhiên hướng lên trời rống to. Từ trong miệng nó, một viên cầu mang năng lượng ánh sáng mạnh đến bức người hiện ra. Hơi thở của mọi người ở đây nháy mắt căng thẳng lên. Bọn họ biết rõ Thần thú nỳ không bình thường, chỉ là không ngờ lại mạnh đến thế. Quả cầu kia, đúng thật là mang theo hơi thở tử vong mà… - Mau tránh ra! Nhanh lùi lại đằng sau! Lạc Y bất ngờ quát to, cả nhóm người dều theo bản năng tuân theo lệnh của nàng. Quả nhiên, khi bọn họ vừa lui xuống, Quang cầu Dực Long đã bắn tới, vị trí kia chính là chỗ của nhóm Lăng Ngạo lúc nãy. Lạc Y nhìn cái hố lớn trên nềm đất, bốc ra từng đợt khói mù mịt càng trở nên căng thẳng. Nàng nên làm gì đây, ngưng tụ ma pháp cơ bản không thể chống lại Dực Long, còn có thể phản phệ… - Lão đại, cẩn thận! Lăng Ngạo trợn mắt, hét to với Lạc Y, nàng vừa ngẩng đầu lên thì đã thấy Quang cầu đến gần sát. Lần này tốc độ so với lúc nãy nhanh hơn, dường như không hề nhìn thấy quỹ tích đường đi. Không đúng, đây rõ ràng là bẻ cong không khí để tấn công! Lạc Y cảm nhận nguy hiểm đến gần, lo lắng đến muốn nghẹt thở. Vốn đang định khởi động Lịch Không Gian rời đi, nhưng nàng lại nhận ra một điều, không được! Dực Long không chỉ là Thần thú hệ Quang mà còn là Thần thú hệ không gian, hắn không cho phép nàng mở cửa không gian… Trong đầu Lạc Y nhảy loạn, muốn rời đi lại không thể, từ sớm đã bị Dực Long định thân rồi. Nàng biết, nàng không thể chết, Dực Long là Thần thú của nàng, tấn công nàng nặng nhất sẽ gây ra thương tích, chứ không thể lấy mạng nàng. Chẳng qua, nếu hắn phát lực quá mạnh, kết cục của nàng, chỉ có thể là bại liệt mà thôi… Lạc Y mở mắt nhìn quang cầu đến gần, âm thanh quát to nhốn nháo của mọi người dường như bị át đi. Mãi cho đến khi nàng nghĩ quang cầu tới rồi, thì lại giật mình phát hiện ra cơ thể nàng có một dòng nhiệt lưu không ngừng chảy ngược, có một điều gì đó xẹt qua trong đầu nàng, rất nhanh, nhanh đến mức không thể nắm bắt, đợi đến lúc hồi thần đã phát hiện tấm da dê đấu giá được ở Tụ Bảo Trai che trước người nàng, cả tấm da dê được phủ một tầng ánh sáng màu đỏ, hoàn toàn ngăn lại quang cầu của Dực Long. Hấp thu? Tấm da dê hấp thu năng lượng của quang cầu! Mọi người đều giật mình vì chuyện xảy ra trước mắt. nhất là Lạc Y. Trước kia nàng chỉ cảm thấy tấm da dê kia có năng lượng đặc biệt, không nghĩ đến lại có tác dụng như vậy? Trong lúc vô thanh vô thức, năng lượng quang cầu đã nhanh chóng bị hấp thụ toàn bộ. - Gào! Là tiếng hổ gầm lên? Tiểu Hổ? Mọi người đi hết từ kinh ngạc này đến kinh ngạc khác. Chỉ thấy, Tiểu Hổ vốn đang ngoan ngoãn nằm trong lòng Mặc nhảy lên, bật về phía tấm da dê, hàm răng sắc gặm thật chặt. trên người nó cũng đồng dạng phát ra ánh sáng, không phải màu đỏ, là màu trắng. năng lượng màu đỏ của tấm da dê sau khi hấp thu quang cầu càng lớn mạnh, lúc này vậy mà cùng năng lượng màu trắng của Tiểu Hổ dung hợp. Đi cùng tiếng hét to của Tiểu Hổ, năng lượng màu đỏ hoàn toàn biến mất, chỉ còn màu trắng tinh thuần, tia sáng này đánh thẳng về phía Dực Long, bao phủ khắp người hắn không chừa một chỗ. Điều kì lạ là Dực Long không hề kháng cự, thậm chí, sau khi ánh sáng biến mất, đôi mắt của hắn đã trở lại bình thường. mà trong ánh mắt này còn chứa đựng kinh ngạc vui sướng, nhất là khi nhìn thấy Lạc Y. Dực Long tỉnh rồi!
|
Chương 226: Thần thú rời đi Nhóm người Lăng Ngạo cùng ma thú cũng nhận ra được thay đổi từ ánh mắt của Dực Long, trong lòng không khỏi thở phào một cái. Nỗi kinh ngạc vì Tiểu Hổ cùng cuốn da dê kia cũng bị chuyển đi ít nhiều. Dực Long xoay người, một nửa thân thể trong nước uốn lại, duỗi cánh ra bay lên, khi đến gần Tiểu Hổ thì dừng lại, nhanh chóng biến hình thành một tiểu đồng xinh xắn, vươn tay tóm lấy thân thể mềm mại của Tiểu Hổ nhấc lên nhìn kỹ, khiến mọi người ở đây lại được dịp hú vía. Này, không phải tính trả thù đó chứ? Dực Long dưới hình hài một đứa bé hết sức đáng yêu, có hai chúm tóc nhỏ, trường phục màu xanh lam nhìn qua cũng có chút ít bộ dáng tiểu đại nhân, lúc này nghiêm túc đánh giá Tiểu Hổ trong tay bằng thái độ nghiền ngẫm, trong đôi mắt dường như phát ra ánh sáng chói mắt, chạy lại phía Lạc Y, hô to. "Chủ nhân, người làm thế nào lại tìm ra Hổ Phù đây? Trước không phải nói đi đầu thai sao?" Hổ Phù? Tiểu Hổ? Lạc Y nheo mắt lại, cơ bản là không nhớ ra được Hổ Phù trong lời nói của Dực Long là ai, ánh mắt hơi đảo, chạm vào các thần thú ở sau lưng nhưng cũng chỉ nhận được cái lắc đầu mờ mịt. Ngay cả Nghịch Phong cũng ngơ ngác, tự lùng sục trí nhớ của chính mình cũng chưa hề có cái tên Hổ Phù. Cái tên này ở đâu ra vậy? Dực Long thoáng dừng chân lại trước mặt Lạc Y, vươn tay nhét Tiểu Hổ đã kiệt sức vào lòng nàng, chắp tay ra sau lưng nghiêm túc nói. "Hổ Phù là Thần Thú của thần điện, trước đó bị nhốt trong Lư Đỉnh vì cấm chú mà không thoát ra được. Sau này nàng ta lựa chọn thoát cốt đầu thai, không ngờ lại vẫn gặp được ngài nha!" "Thần Thú thần điện? Sao chúng ta chưa hề biết đến?" Nghịch Phong lên tiếng hỏi, lại rước lấy ánh mắt khinh thường của Dực Long. "Thần Thú thần điện cao không thể nói, rõ ràng có thể áp chế chúng ta. Ngươi chưa từng bị nàng đánh làm sao ngươi biết được!" Khụ... vậy ra ngươi bị nàng đánh rồi. Việc này đáng khoe sao? Nghịch Phong há to miệng, muốn nói nhưng không thể nói, cuối cùng nhất quyết quay lưng, hừ lạnh một tiếng không thèm để ý đến Dực Long nữa. Lạc Y thì vẫn đứng tại chỗ, ngơ ngác nhìn Tiểu Hổ, hóa ra nàng gọi là Hổ Phù, Thần Thú của thần điện. Chẳng trách lại có năng lực mạnh như vậy. Trước đây Vân Như có thể dùng lôi điện hợp nhất thần trượng, có lẽ cũng là năng lượng từ Hổ Phù. Chỉ là, nếu Hổ Phù thật sự mạnh như vậy, tại sao nhìn thế nào cũng thấy có vẻ thật yếu đuối đây? Lạc Y đem Hổ Phù ôm vào trong lòng, nhưng thấy Mặc tiến lại, biết hắn cũng lo lắng cho Hổ Phù, liền đưa qua cho hắn, Mặc lập tức hài lòng ôm lấy Hổ Phù, dịu dàng vuốt ve lên cái đầu nhỏ có chúm lông mềm mại. Lăng Ngạo đứng tại chỗ hồi lâu, mắt liếc về tấm da dê đằng kia, nhanh chóng tiến lại cầm lấy, trở về trao vào tay Lạc Y. Nàng cũng thuận tay mở ra, nhất thời phát hiện chữ trên tấm da dê đã thay đổi. Đây không phải là ngôn ngữ ở thế giới của nàng hay sao? Chỉ vì dung hợp năng lượng với Hổ Phù mà thay đổi rồi? Lạc Y hết sức kinh ngạc, hết nhìn Hổ Phù lại nhìn tấm da dê, có nhiều điều muốn hỏi, nhưng lại ngại việc ở chỗ này sẽ có người của Thần điện tìm đến, nên kêu gọi mọi người nhanh chóng rời đi. Dực Long lúc này không còn vẻ gì ác liệt như vừa nãy nữa, hết sức ngoan ngoãn đi theo mọi người, ra khỏi sơn động. Lại nói, Lạc Y cẩn thận quả là không sai, nhóm người vừa đi không lâu, thì người của Thần điện quả nhiên tìm đến. Dẫn đầu là trưởng lão của Huyễn Thú hội, tên là Quách Phù Đồ. Hắn đi đến bên hồ nước, nhìn dấu vết chiến đấu còn lại, hai mắt lập tức tối sầm, hàm răng hơi nghiến lại, gằn từng tiếng. "Trễ rồi!" Người bên cạnh Quách Phù Đồ là Hứa Tạp, phó trưởng lão của Dược Sư hội, ánh mắt lạnh lùng, nghiêm cẩn quan sát xung quanh, sau đó lấy từ trong tay áo ra một con trùng, thả xuống dấu vết lưu lại, nhìn con trùng bò quanh những dấu chân, sau đó nhún người bò lại trên tay Hứa Tạp, hắn một lần nữa nhíu mày, lắc đầu với Quách Phù Đồ. "Không có mùi lưu lại, không biết đã bị dùng cái gì xóa sổ rồi!" "Hứa huynh không có cách nào truy tung sao?" Quách Phù Đồ không cam lòng nói. Vừa rồi hắn vốn là đang ở trong kim tháp tu luyện, không ngờ lại cảm nhận được chấn động thuộc về Thần Thú Dực Long từ phía này, ngay lập tức đi tìm Hứa Tạp chạy gấp đến đây. Vậy là vẫn còn không kịp thời gian. Lại nói, dù không kịp cũng không sao, vì cái gì ngay cả hơi thở cũng không lưu lại. Người đến rốt cuộc có lai lịch gì? "Chỗ này là chỗ Dực Long ẩn giấu, bọn họ đem theo Dực Long đi rồi à?" Sắc mặt Quách Phù Đồ vô cùng âm trầm, bàn tay nắm chặt đến mức hằn lên đường gân, bất quá Hứa Tạp lại lắc đầu. "Ta đoán là không được! Ở đây có dấu vết giao chiến rất mạnh, người Thần Điện còn không thể thu phục Dực Long thì ta nghĩ là không ai có thể làm được điều đó nữa. Cùng lắm là thương vong mà đi thôi!" "Tốt nhất là như vậy. Chúng ta đi thôi, tiếp tục điều tra hơi thở của thần thú Dực Long, đặc biệt cũng phải kiểm tra xem có thế lực nào cũng đang nhắm vào thần thú hay không. Nếu như để Ác La đại nhân biết được chúng ta làm việc không tận trách, thì ngài nhất định ăn chúng ta!"
|
Chương 226: Năng lực bùng nổ, biến cố tới Nhóm người về đến khách điếm, không ai kịp nói tiếng nào liền bị Lạc Y đưa vào không gian. Những người ở đây đối với chuyện này đã quá quen thuộc, ngay cả Độc Tà cũng không còn thấy lạ lẫm gì nữa, rất điềm nhiên đủng đỉnh rủ vài người Lục Vinh đi tìm tinh thạch trong không gian. Lạc Y đã nói bọn hắn có thể tùy ý sử dụng tài nguyên bên trong, nhờ vậy tu vi của bọn hắn rất nhanh đã có thành tựu, đột phá mức bị kìm hãm đã lâu. Thật sự là không biết phải dùng từ thế nào mới bày tỏ được tâm tình. "Ngươi đứng lại!" Dực Long vừa mới được thảnh thơi, hắn nâng mũi lên hít hà, ngay lập tức dừng mắt trên người Độc Tà, quát to một tiếng. Uy áp của Thần thú không phải là thứ người bình thường có thể chống trọi được, khiến cho nhóm Độc Tà cùng ba người Lục Vinh lập tức đứng sững lại, kinh ngạc nhìn Dực Long hóa thành hình thú, thu lại nhỏ xíu bay đến bên này, cẩn trọng quan sát bọn hắn vài lần, rồi dừng lại trên người Độc Tà, thật nghi hoặc lên tiếng. "Ngươi... Ngươi là Kỳ Độc sư, ngươi cũng trùng sinh rồi sao?" Lạc Y thật sự bị kinh ngạc không nhỏ, ánh mắt nhìn Độc Tà chằm chằm, sợ là ngay cả chính bản thân hắn cũng mê man, nâng tay chỉ vào mặt mình, hỏi lại lần nữa: "Người vừa nói là ta sao?" "Đúng, chính là ngươi! Gương mặt này đúng là gương mặt của Kỳ Độc sư, ta nhất định không nhìn nhầm được!" Dực Long nghe Độc Tà hỏi lại càng quan sát kỹ, cuối cùng thật khẳng định nói. Độc Tà ngơ ngác ngẩn ra, vội vàng nói. "Ta đúng là chuyên chế độc. Nhưng ta không phải Kỳ Độc sư gì đó. Ta tên là Độc Tà!" "Độc Tà, đây không phải tên của Kỳ Độc sư hay sao?" Dực Long hừ một tiếng nói, mọi người xung quanh không hiểu. Lạc Y cũng giống như bọn họ, bình tĩnh quan sát hai người hồi lâu, rồi lên tiếng nói. "Kỳ Độc sư là ai? Độc Tà thật sự rất giống người đó sao?" "Thần nữ, người không có trí nhớ truyền thừa hẳn là không nhớ được. Kỳ Độc sư là người kiếp trước được người cứu về, dùng độc rất tốt, chỉ là tính tình có chút cổ quái, suốt ngày đắp lên mặt một lớp dịch dung đi ra ngoài trêu ghẹo người khác. Nếu không phải ta đi nhầm vào dục bồn lúc hắn đang tắm hẳn là không thể nhận ra cái mặt yêu nghiệt này của hắn!" Dực Long nói như chuyện đương nhiên, mọi người ngây ra như phỗng một lát, sau đó điên cuồng ôm bụng cười, ánh mắt nhìn Dực Long và Độc Tà có một tia ám muội không rõ. Độc Tà bị mọi người cười từ ngạc nhiên mờ mịt chuyển sang tức giận, hung hăng liếc nhìn Dực Long một cái, cũng không dám nhìn ai nữa chạy thẳng rời đi. Ngay cả bí mật mình có phải Kỳ Độc sư trong lời nói của Dực Long thật hay không cũng chẳng thèm quan tâm. Lạc Y là người duy nhất không cười, nàng nhìn Độc Tà chạy xa, cuối cùng phất tay với nhóm Lăng Ngạo, Lục Vinh cùng nhóm thú, một mình dẫn Dực Long vào một góc, hỏi. "Chuyện của Kỳ Độc sư là thế nào?" "A, Thần nữ không cần lo lắng, hắn là người tốt cũng rất trung thành. Kiếp trước là một nhân tố quan trọng cùng ngài và nam thần điều chế ra thần dược, cuối cùng sức kiệt vong mạng, ta vốn nghĩ đời này không bao giờ gặp được hắn nữa, nào có biết hắn cũng trùng sinh, lại giống như kiếp trước gặp được người đâu!" Dực Long cười hắc hắc, biến thành hình dạng bé trai nho nhỏ đỉnh đạc như tiểu đại nhân, xà vào lòng Lạc Y dụi dụi, nhưng lại bị Lạc Y không lưu tình xách lên, lạnh giọng nói. "Ngươi đã mấy vạn năm tuổi ngươi có biết không? Làm hành động con nít như vậy không thấy ngại sao?" "Ngài thật không tốt. Rõ ràng Bạch Thiên kia nhìn còn lớn hơn ta, không phải ngài cũng cho hắn dụi hay sao?" "Bây giờ không có nữa!" Lạc Y lạnh nhạt nói. Đúng vậy. Thật sự không có nữa. Hiện tại chỉ cần có người cả gan đến gần nàng làm hành vi thân mật hẳn sẽ bị Lãnh Hàn Thần liệt vào danh sách cần sửa trị, lâu dần không còn ai dám vuốt râu hùm trên mép lão hổ nữa. Đừng nói Bạch Thiên, đứa nhỏ có huyết thống như Kỳ Phong cũng đừng hòng chạm vào. Dực Long không cam lòng bĩu môi, nhưng cũng biết không có tác dụng gì, đành phải hướng câu chuyện sang đường khác. "Thần nữ, nên khế ước rồi!" Lạc Y vì nhớ đến Lãnh Hàn Thần mà có chút ngẩn người, trong lòng có chút khó chịu, nên không hề để ý đến Dực Long đã đặt bàn tay nhỏ bé lên tay của nàng, giọng nói non nớt nhưng âm vực vô cùng mạnh mẽ mang theo nội lực cực lớn lại vang lên bên tai. " Ta là Âu Dương Đông Minh, là bản mạng khế ước của Thần Nữ Minh giới. Nay ta kí thác tâm linh của ta lên chuyển thế của chủ nhân, sống cùng sống, chết cùng chết!" " Ta là Âu Dương Lạc Y, tiếp thu thân phận Thần Nữ Minh giới, kí khế ước bản mệnh với Âu Dương Đông Minh, đồng cam cộng khổ, sống chết bất dời!" Lạc Y không tự chủ niệm xong, bất ngờ cảm thấy một kình lực dồi dào tràn qua khiến nàng run rẩy cả người, theo bản năng dậm chân lùi về đằng sau, cố gắng trụ người đối chọi với kình lực này, trên trán và gò má đều không kiềm chế được đổ ra từng giọt mồ hôi, chảy dài lăn xuống. Thần Vương Thần Vương sơ kỳ Thần Vương Sơ kỳ đỉnh phong Thần Vương trung kỳ Thần Vương trung kỳ đỉnh phong Thần Vương hậu kỳ Thần Vương hậu kỳ đỉnh phong Thần Hoàng Thần Hoàng sơ kỳ Thần Hoàng sơ kỳ đỉnh phong Thần Hoàng trung kỳ... "A a a a a..." Kình lực bùng phát mạnh mẽ chảy trôi trong cơ thể nháy mắt khiến cho toàn bộ kinh mạch của Lạc Y đã được mở rộng càng thêm căng ra. Đau đớn cực hạn càng lúc càng lớn khiến nàng không chịu được ngã xuống mặt đất, sắc mặt tái nhợt vì chân khí chạy loạn trong thân thể. Đau quá! Thật sự đau quá! Lạc Y cắm chặt môi cố gắng kiềm chế, nhưng vẫn không thể bình ổn lại năng lượng mà Dực Long mang đến, cuối cùng tự nhiên ngất xỉu, đổ gục trên mặt đất dọa Âu Dương Đông Minh cũng chính là Dực Long sợ ngây người. Hắn vốn đã biết năng lượng của hắn không tầm thường, nhưng... nhưng không đến mức khiến Thần nữ đau đớn như thế chứ? Hắn... hắn phải làm thế nào bây giờ.
|
|
|