Khuynh Thế Thiên Tài
|
|
Chương 221 : Thần điện khảo thí
" Bây giờ chúng ta nên làm gì?"
Lạc Y nhướng mày, hỏi Bạch Phong ở trong không gian. Nói thế nào Bạch Phong cũng là người hiểu biết về Thần giới nhất, nàng ta sẽ cho mọi người biết trước tiên nên làm gì.
Bạch Phong ở trong không gian suy nghĩ một chút, giống như thể đang sắp xếp lại mọi tin tức trong đầu. Mãi một lúc sau, nàng ta mới mở miệng.
" Trước hết phải đi đổi tiền! Ở Thần giới không lưu hành kim tệ như ở đại lục. Đơn vị tiền ở đâu là Hồng Bảo, Chanh Bảo, Hoàng Bảo, Lục Bảo, Lam Bảo, Chàm bảo và Tử Bảo. Bảy loại tinh thạch này lấy Tử Bảo làm lớn nhất, lưu hành khắp Thần giới!"
" Nên dùng cái gì đổi lấy?"
Lạc Y lại hỏi. Cái này hẳn không thể dùng Kim tệ đổi đi. Nói gì thì bọn họ cũng không phải người ở đây, chuyện này cũng không thể để lộ cho người khác biết. Phải hiểu rằng, thông đạo không gian trên các đại lục từ rất lâu đã bị đóng lại hoàn toàn, bất cứ sự tồn tại nào của ngoại giới đều có nguy cơ bị bài trừ. Nàng không thể để cả nhóm người lâm vào nguy hiểm được...
" Cái này... Có thể dùng đan dược để đổi. Ở Thần giới có tổng cộng 25 cấp đan dược. Bất quá ta khuyên người chỉ nên dùng đan dược cấp 15 để đổi. Đan dược ở Thần giới cũng rất có giá trị, nhưng đan dược từ cấp 20 trở đi đã thất truyền, từ cấp 26 trở đi vốn chỉ tồn tại trên sách vở, không thể nào luyện phối đi ra. Người tuy có thể luyện được đan dược, nhưng cây cao đón gió cả, cũng chẳng phải là chuyện tốt đẹp gì!"
" Được, cứ như vậy đi!"
Lạc Y gật đầu, dĩ nhiên cũng cảm thấy Bạch Phong nói rất có lý. Muốn làm việc lớn, dĩ nhiên phải học được cách ẩn nhẫn a!
" Tỷ tỷ, giờ chúng ta đi đâu a?"
Kỳ Phong nhăn lại cái mũi nhỏ, chạy tới làm nũng với Lạc Y. Hắn cũng không dám quá mức quá phận, cho dù bây giờ tỷ phu không có mặt đi, nhưng ai biết được tại đây có tai mắt của hắn hay không đâu. Kỳ Phong bĩu môi, tỷ tỷ cũng là tỷ tỷ của hắn a, tỷ phu thật có nhiều giấm chua để đổ...
Lạc Y xoa xoa gương mặt của Kỳ Phong, đảo mắt nhìn qua đám người đang chờ đợi mệnh lệnh của nàng, khoé môi nhất thời cong lên thành một đường cong nhàn nhạt, chậm rãi nói.
"Thu những ma thú chưa hóa hình vào không gian ma thú đi! Đừng nên dọa người ta! Chúng ta đi đổi tiền!"
--- ------ ------ ----
Mục tiêu của nhóm Lạc Y chính là Thần điện. Bất quá cũng không vội, sau khi đi đổi thạch bảo, nàng quyết định đi đến trà lâu trung tâm trong thành, một là để nghỉ ngơi, hai là để nghe ngóng thêm một chút tin tức.
Thần giới được hình thành từ hai đại lục, một là đại lục Uy Nhĩ Cát Nhã, hai là đại lục Vu Ý Côn. Tuy rằng hình thành từ hai đại lục, nhưng đại lục Vu Ý Côn mới là trung tâm, còn Uy Nhĩ Cát Nhã lại chỉ là ngoại biên của đại lục Vu Ý Côn, cách nhau bởi một hoành hải lớn, xuyên qua không phải là một chuyện dễ dàng. Nghe nói, Uy Nhĩ Cát Nhã là đại lục của những bậc ẩn dật trong thần điện, vùng đất này tuyệt đối không thể xâm phạm.
Nhóm Lạc Y đang ở trên đại lục Vu Ý Côn. Đại lục Vu Ý Côn có tổng cộng bốn thành trì lớn : Thành Cổ Phong do gia tộc Cổ Phong làm chủ, thành Đông Phương do gia tộc Đông Phương làm chủ, thành Bách Lý do gia tộc Bách Lý làm chủ và Mộ Thành là thành tự do - nơi có sự tồn tại của Thần điện.
Cứ hai năm một lần, người của ba thành khác sẽ tụ tập về Mộ Thành. Bởi đây chính là thời gian Thần Điện tuyển các đệ tử ưu tú bên ngoài. Đông Phương gia nổi tiếng về Ma pháp, Bách Lý gia nổi tiếng về đan dược, còn Cổ Phong gia lại nổi tiếng về Võ tâm. Mỗi năm Thần điện tuyển đệ tử, phần đông chính là rơi vào ba gia tộc này, một phần khác lấy thân phận tự do đi vào Thần điện. Thường thì những người này không có bối cảnh vĩ đại, nhưng khả năng không thua kém, cũng rất được hoan nghênh. Lần này, nhóm Lạc Y cũng có thể lấy thân phận tự do để vào Thần điện. Đương nhiên, tất cả phải trải qua khảo thí.
" Tỷ tỷ, chúng ta liệu có đủ tiêu chuẩn đi vào Thần điện hay không? Năng lực của chúng ta hình như không được tốt cho lắm a!"
Ngạn Hữu xoắn xuýt hai ngón tay, vẻ mặt hiện hữu lo lắng nói. Trước đây ở Apollo đại lục, bọn họ cũng được xếp vào hàng cường giả, nhưng là ở đây thì khác a! Thần giới không có Chế ước thiên địa, năng lực của con người có nhiều người đã vượt qua cấp bậc Tôn giả. Bọn họ đi vào, rõ ràng là chênh lệch một trời một vực mà!
Lời Ngạn Hữu nói ra nhanh chóng làm nhóm người ở đây toàn bộ rơi vào trầm mặc. Các Thần thú và ma thú thì không có gì để nói, nhưng bọn họ thì đúng là không đủ năng lực a!
" Các ngươi có thể vào được! Thần điện ngoài tiếp nhận những đệ tử thông qua khảo thí, còn tiếp nhận một lượng lớn người vào Trái Điện dự bị. Bằng năng lực của các ngươi đi vào Trái điện hẳn là không có vấn đề. Ta đã nghe qua, từ Trái điện đến Chánh điện cách nhau không xa lắm, cũng thuận tiện!"
Lạc Y vừa rót trà ra tách vừa nói, thần thái thản nhiên chưa từng thay đổi. Nàng đã quyết định, đương nhiên là phải nắm chắc!
" Hóa ra là như vậy a!"
Cả nhóm người các mặt nhìn nhau, trong nháy mắt quyết tâm liền tràn đầy. Lão đại đã nói, hẳn là không sai đi!
|
Chương 222 : Tranh chấp
Mộ thành hôm nay cực kỳ đông đúc, chính là vì để đón người trong ba thành khác cùng nhau tề tựu lại. Trước lúc lên lôi đài, các trà lâu và khách điếm xung quanh đều đông nghẹt cả người, cơ hồ không nhét thêm được dù chỉ một con kiến.
" Các ngươi mau dọn cho chúng ta một chỗ. Các ngươi có biết chúng ta là ai hay không? "
Lạc Y dẫn đầu đám người đi vào bên trong. Vừa xuống đến đại sảnh lập tức nghe được âm thanh chối tai này vang lên, thu hút sự chú ý của nàng.
Lạc Y liếc mắt về hướng phát ra âm thanh, chỉ thấy có một nhóm người đang đứng đối diện lão chưởng quỹ. Một người trong số đó có thân hình cao lớn như mãnh hổ, gương mặt tráng niên đầy áp bách cũng chính là người vừa vỗ bàn vừa quát lên ban nãy.
" Khách quan! Khách điếm của chúng ta vốn nhỏ, từ hai ngày hôm trước đã đông đến không thể nhét thêm người a! Người thỉnh đi chỗ khác đi!"
" Chúng ta là người của gia tộc Bách Lý nổi danh về đan dược. Xung quanh đại lục lúc này đang có rất nhiều người đột nhiên phát độc, địa vị của chúng ta cũng lên đến đỉnh cao. Các ngươi xác định muốn đối đầu với chúng ta sao?"
Lần này là một nữ nhân nói. Nàng ta vận một thân váy hoàng kim cơ sắc thêu hình đằng vân, gương mặt xinh đẹp nhưng vô cùng kiêu ngạo, cằm ngẩng cao nhìn vị chưởng quỹ hèn mọn không thể tả nổi.
Vị chưởng quỹ bị ép bức cũng không thể làm gì. Đây là những người bọn hắn không thể chọc vào. Nhưng sinh ý thì phải có trách nhiệm a! Khác nhân vốn đã đầy làm sao có thể thêm người vào? Lẽ nào lại trắng trợn đuổi khách nhân đi? Muốn tính không làm ăn nữa hay sao?
" Các ngươi đừng làm khó chưởng quỹ. Hắn ta hẳn là có nỗi khổ riêng rồi. Đi kiếm phòng khác thôi!"
Giữa lúc cục diện đang giằng co, một giọng nói êm dịu vang lên. Người nói là một nữ tử vận váy trắng vô cùng tinh mỹ, gương mặt xinh đẹp xuất thần, tuy không đến mức tuyệt luân nhưng đủ khiến bao người say mê. Khi nói chuyện tay nàng ta hơi nâng lên, khiến Lạc Y chú ý nhìn nàng ta chằm chằm, khóe môi nàng hơi nhếch lên, dưới chân vừa động đã cản trước người chưởng quỹ, vung tay tạo ra một cơn gió thổi ngược lại hướng đám người kia.
" A a a a a a, ngứa, ngứa quá! Ngứa!"
Hai người đứng đầu nhóm người chính là hán tử cao lớn và nữ tử hoàng y. Hai người này còn chưa hiểu cái gì đã cảm thấy toàn thân ngứa và đau đớn vô cùng. Nữ tử bạch y không ngờ lại có nghịch biến, nâng mắt trừng trừng nhìn Lạc Y, vội vàng lấy ra hai viên đan dược đưa vào miệng hai người kia, ước chừng nửa chung trà sau, cơn đau mới từ từ lui đi.
Vị chưởng quỹ đứng sau nhìn mọi chuyện trong mắt, mồ hôi trên trán không khỏi rỉ ra. Ánh mắt nhìn tiểu cô nương vận bạch y trước mắt đầy cảm kích, nếu vừa rồi nàng ta không xuất hiện, thứ bột phấn kia hẳn là rơi trúng người mình.
" Ngươi là người nào? Lẽ nào không biết đến quy tắc không xen vào chuyện của người khác hay sao?"
Nữ nhân vận hoàng y sau khi không còn đau đớn và ngứa ngáy, nàng ta liền thở phào một cái. Lúc này mới đột nhiên nhớ ra tất cả mọi chuyện là vì người trước mắt này, ánh mắt không khỏi lạnh xuống trừng nàng.
" Các người gieo gió gặt bão, tự tạo nghiệt không thể sống, lẽ nào còn muốn trách ai!"
Lạc Y lười biếng nâng mắt, khóe môi vẫn là một nụ cười nhạt. Đôi mắt cong cong xinh đẹp đến mức mọi người đều không khỏi ngây người, có một loại xúc động muốn lột chiếc khăn che bên dưới mặt của nàng. Đáng tiếc, điều ấy là không thể!
Đám người gia tộc Bách Lý không hề ngờ rằng một tiểu cô nương có thể khiến bọn họ ngây người như phỗng, sau khi hồi thần lại, liền liếc mắt nhìn bạch y cô nương, thấy nàng ta không có vẻ phát giận mới yên lòng. Lúc nhìn sang Lạc Y lần nữa, gương mặt lại mang theo một tầng sát ý, mê hoặc bọn họ hẳn là tà môn ngoại đạo, phải diệt!
Nhìn nhóm người sát ý tràn ra trước mặt, Lạc Y đến nâng mắt cũng thấy lười, nhưng nàng không nói không có nghĩa là bằng hữu của nàn không nói, nhóm người Lăng Ngạo cùng Thần thú đi qua, đứng đằng sau như thủ hộ nàng, gườm gườm nhìn nhóm người gia tộc Bách Lý, hai tư thế đối lập giống như chỉ chờ một mang động nhỏ sẽ xông lên cùng nhóm người tranh tài cao thấp.
" Các ngươi là người của thành nào? Lẽ nào chưa từng nghe nói tới thành Bách Lý hay sao?"
Bạch y nữ tử tiến lên trước ngờ vực nhìn nhóm người Lạc Y. Không thể trách nàng ta phức tạp như vậy, vì lẽ từ ngày Thần giới đột nhiên có bệnh độc đại biến, rất nhiều người đột nhiên trúng độc, nhờ đó mà danh vọng của thành Bách Lý lên cao. Bình thường không có chuyện gì không ai tình nguyện đối đầu Bách Lý thành. Chẳng là, nhóm người này dường như lại khác biệt... Thành Bách Lý giỏi về đan dược, nhưng từ ma pháp đến đấu võ đều không được tốt, đối đầu trực tiếp hẳn là cầm chắc thua mười mươi.
Nhóm Lạc Y không hay biết bạch y nữ tử kia suy nghĩ cái gì. Nhưng nếu nàng biết nhất định sẽ cười nàng ta thiển cận. Hẳn là nàng ta không biết, trong nhóm các nàng còn có một vài người đánh không lại nàng ta. Bất quá không có vấn đề, nàng vẫn còn ở đây, há có thể để người ta đắc tội bằng hữu của nàng.
" Chúng ta không biết các ngươi là ai! Chẳng qua chướng mắt các ngươi không có khí tiết mà thôi!"
Bạch Thừa Vũ đứng một bên cười lớn không nể nang nói, nhất thời khiến mặt bạch y thiếu nữ một trận đỏ một trận trắng, nếu không phải có hoàng y nữ tử bên cạnh kéo lại, sợ là nàng ta đã vung tay đánh tới.
" Ngữ Lam, đợi đại tỷ tỷ đến đi! Ngươi đừng manh động!"
Bạch y nữ tử gọi là Ngữ Lam nhíu mày, sắc mặt kiềm chế vặn vẹo đến khó coi, nhưng cuối cùng cũng không còn cách nào khác phải gật nhẹ đầu chấp thuận, dẫn đầu nhóm người thành Bách Lý rời khỏi khách điếm. Tranh chấp hôm nay, bọn họ đã nhớ kỹ!
|
Chương 223 : Động thần thú
" Lão đại, ngươi đây là định đi đâu vậy?"
Sau khi gặp nhóm người Bách Lý thành, Lạc Y lập tức vội vàng chạy ra khỏi khách điếm khiến cho nhóm người Lăng Ngạo cùng nhóm Thần thú vất vả lắm mới đuổi theo được. Bạch Thừa Vũ vừa thở hổn hển, vừa không nhịn được hỏi nàng.
Lạc Y dừng chân lại, ngẩng đầu nhìn ngọn núi phía xa, đôi mắt xinh đẹp thấp thấy lóe lên một tia sáng không rõ. Lúc này nàng mới nói.
" Ta đi tìm Dực Long!"
" Dực Long? Người bắt được tín hiệu của Nhị lão?"
Thiếu Tà kinh ngạc bật thốt lên một tiếng, bình thường nếu như có dị động của Thần thú chẳng phải hắn sẽ là người đầu tiên biết được hay sao? Vì cái gì lần này hắn còn chưa có manh mối mà Thần nữ lại có thể cảm nhận được?
" Ta cũng không rõ! Ta chỉ có cảm giác rằng có gì đó đang kêu gọi ta, ở chỗ này!"
Lạc Y không chắc chắn lắm nói, đôi môi mềm mại hơi mím lại, nàng ngẩng đầu, nhấc chân tiến về phía trước, khiến cho nhóm người theo sau cũng vội vàng đuổi theo.
Nơi Lạc Y đến là một khe núi lớn, xung quanh đều là vách đá phủ rêu trơn trượt, nhóm người đi qua đều phải cực kì cẩn thận, vận dụng ma pháp bảo vệ thân thể mới có thể ngăn bản thân không may mắn ngã xuống. Mỗi bước đi của bọn họ đều không dám đi mạnh, rất sợ kinh động đến cái gì đó không hay.
Không khí ở nơi này, thật đáng sợ a!
" Thần nữ, tại sao lại tối như thế này chứ? Liệu có gì lừa dối trong đây không? Nếu như không phải Dực Long thì phải làm thế nào?"
Phủng Loan một mực bám theo người Thiếu Tà rốt cuộc không nhịn được hỏi. Từ ngày Lãnh Hàn Thần bị giam lại trong pháp trận đồ thần, nàng cùng những thần thú khác đã đi theo Lạc Y. Nàng đối với Lạc Y đúng là hoàn toàn tín nhiệm, nhưng thời cuộc lúc này đã khác rồi, Thần giới có kẻ thù so với bọn họ đều mạnh hơn rất nhiều. Ai biết được bọn hắn có dùng ma thuật dụ dỗ Thần nữ hay là không?
Nhân vẫn luôn bình tĩnh theo sau ngẩng đầu, đôi mắt ưng lóe sáng nhìn quanh, một lát sau mới nói.
" Ta cảm nhận được hơi thở của Dực Long đại thần, không phải là giả, chỉ có điều rất hỗn loạn, không biết là vì cái gì!"
Lời nói của Nhân vang lên khiến mọi người ngẩn ra, trong số đó không ngoại trừ Lạc Y. Nàng đứng sững lại, chân mày thoáng nhíu thành một đường cong, một dự cảm không được may mắn lắm lập tức ập đến. Rốt cuộc cái này là báo hiệu cho điều gì đây?
" Tỷ tỷ... Người không sao chứ?"
Nhược Ly cùng Dạ đi theo phía sau vượt lên, tinh tế ý thức được tâm trạng của Lạc Y bất thuờng, vội vàng cất tiếng hỏi. Mặc đang ôm lấy thân hình nho nhỏ của Tiểu Hổ cũng nhìn lại đây, ánh mắt không khỏi dâng lên một tầng lo lắng.
Bạch Thiên liếc mắt nhìn Thiếu Tà, hai người kiên định không nói một lời, thật ra trong lòng của bọn họ cũng ẩn ẩn bất an. Ngay từ lúc Lạc Y nói cảm nhận được hơi thở của Lão nhị đã nhận ra có điểm không đúng rồi... Bất quá, nếu là kiếp nạn, tuyệt đối tránh không khỏi!
" Đi thôi! Tới đâu hay tới đó!"
Lạc Y cất giọng nói, cả nhóm người phía sau đều đồng tình gật đầu, nhanh chóng đi theo nàng. Bọn họ đi hết quảng đường núi đá, trước mặt hiện ra một sơn động có cây lá um tùm bao quanh, xung quanh sơn động tỏa ra một loại khí tức vô cùng mãnh liệt, tựa như ngăn cản người đến gần.
Lạc Y đứng lại một chút, đảo mắt nhìn quanh, xác định xung quanh không có trướng ngại không vượt được mới bắt đầu đi tiếp. Nhóm người phía sau lại hơi chần chừ rùng mình một cái, so với khả năng của bọn họ, Dực Long là đại thần cao không với tới, ngoại trừ Bạch Long và Tử Long ra quả thực là không thua kém ai. Hắn làm sao lại tỏa ra khí tức đáng sợ như vậy chứ?
Nhóm người tuy rằng rất do dự, nhưng cũng không chấp nhận để Lạc Y đi một mình, bước chân vững vàng đi theo. Con đường trong sơn động gập ghềnh khó đi, nhóm người phải tách ra đi thành một hàng dọc, cẩn thận hết mức tránh bị va vào những vách đá trồi ra trên mặt sơn động.
Nhóm người đi không biết bao lâu rốt cuộc nhìn thấy được ánh sáng cuối sơn động, bước chân cũng vì vậy không khỏi nhanh hơn một chút, ra khỏi đường hầm mờ tối.
Nơi bọn họ đến là một vùng đất rộng rãi, cũng thuộc trong sơn động, xung quanh có cây cối mọc xanh rờn, ở giữa có một hồ nước lớn trong vắt. Tận đến khi nhìn kĩ mới nhận ra, trong hồ có một con rồng lớn đang cuộn mình nằm, vảy xanh biếc trên người phát ra một tầng ánh sáng lung linh cực kỳ đẹp mắt. Này chính là Dực Long thần thú mọi người nói đến - Thần thú mạnh thứ hai của Lạc Y thần nữ!
|
|
Ra chap ms dj tg, lâu rồj đó!
|